Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy – 5

Chương 14: Ngọt ngào sánh quyện như mật

Con người ta thường chỉ có thể chiêm nghiệm được những thứ nằm trong tầm nhận thức của chính mình mà thôi.

Tô Hạ cũng chẳng nhìn ra được cái hay cái giỏi gì sâu xa, cô chỉ thấy đường kẻ kia cực kỳ thẳng, bèn thành tâm cảm thán: “Cậu siêu thật đấy.”

Chàng trai không đáp lời mà chỉ tập trung dọn dẹp mặt bàn.

Cậu khác hẳn với đám ‘khỉ con’ nghịch ngợm trong lớp kia.

Tính cách thâm trầm của Hứa Tế Thanh không phải do lớn lên mới giả vờ tạo ra, mà ngay từ nhỏ cậu đã không quen bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, dẫn đến việc câu là một người cực kỳ khó đoán.

Tô Hạ cũng chẳng nhìn thấu được là cậu đang vui hay không vui, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cậu một cái.

Thế nhưng cho đến tận khi chuông báo vào tiết vang lên, thì Hứa Tế Thanh vẫn không thèm để mắt tới cô thêm một lần nào nữa.

Cô sợ cậu thấy mình quá ngu ngốc mà từ nay về sau không định giao du với ‘kẻ ngốc’ nữa, bèn cắn răng, lôi nốt gói bánh quy xốp cuối cùng còn lại trong cặp ra, rồi luồn xuống dưới gầm bàn đẩy qua cho cậu: “Cho cậu ăn này.”

Giọng cô rất khẽ, giống như đang nói thì thầm vậy, nhưng ý đồ ‘hối lộ’ thì lại chẳng hề che giấu chút nào.

Đôi mắt nhạt màu của Hứa Tế Thanh rủ xuống.

Tô Hạ hình như rất thích dâu tây, mái tóc của cô cũng thơm ngát như một viên kẹo trái cây vậy. Khi cô rướn người sát lại gần, vài lọn tóc rủ xuống bị gió thổi tung, sự ngọt ngào sánh quyện như mật ấy bắn tung tóe lên khắp người cậu.

Gói bánh quy xốp kia có màu hồng phấn nhẹ nhàng, in hình chú chó nhỏ màu trắng và hoa anh đào, mang theo mùi hương giống hệt như trên người cô gái ấy, cứ như thể nó là một phần cơ thể của cô vậy.

Trả nó lại vốn dĩ chỉ là một việc tiện tay.

Thế nhưng Hứa Tế Thanh lại mím môi, mặt không biến sắc mà thu nhận món đồ đó.

Sáng thứ Hai là tiết Ngữ văn và Tiếng Anh, không quá căng thẳng và áp lực như tiết của giáo viên chủ nhiệm nên trôi qua rất nhanh.

Chuông vừa reo, Tô Hạ đã lôi kéo Hà Miêu chạy biến mất, cả hai như cuồng phong hối hả lao thẳng về phía nhà ăn.

Đúng dịp đợt bình chọn ‘Top 100 trường trung học tiêu biểu’, để có thể thăng thêm hai bậc trên bảng xếp hạng, ban lãnh đạo nhà trường không tiếc tay chi tiền ở mọi mặt.

Ngay cả quầy gọi món riêng cũng đặc biệt mời về đầu bếp chuyên món Tứ Xuyên, giá cả không quá đắt nhưng hương vị cay nồng thơm nức cực kỳ chuẩn vị, chẳng thua kém gì những quán ăn nhỏ bên ngoài. Có rất nhiều món ‘hot’ nếu đến muộn một chút là không còn để mà tranh.

Hai cô gái ngồi đối diện với nhau, những bát thức ăn nhỏ bày đầy ắp trên mặt bàn, duy chỉ có đĩa bắp cải xào khô là món chay.

Tô Hạ mời khách.

Cô còn chưa kịp động đũa thì Hà Miêu đã e dè lên tiếng: “…Sáng nay lớp trưởng dán thông báo mới rồi, học kỳ này có người của Hội học sinh canh chừng lúc thu dọn khay đấy, nếu để thừa quá nhiều sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp, cái này cậu biết rồi đúng không?”

“Biết mà, ăn hết là được chứ gì.”

Tô Hạ gắp một miếng thịt bò chần cay, nhìn vóc dáng gầy gò như chú chim cút nhỏ của cô bạn ngồi đối diện, rồi đặt miếng thịt vào bát của cô ấy trước.

Động tác của cô rất tự nhiên, chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo tựa bề trên như thường lệ nữa.

Đã ai thấy ‘công chúa’ biết chăm sóc người khác như thế này bao giờ chưa?

Hà Miêu nhất thời có chút lúng túng, bàn tay nắm chặt lấy đôi đũa inox: “…Chẳng phải trước đây cậu nói là không thích ăn mấy thứ dầu mỡ này sao?”

“Đúng là tớ từng nói như vậy.”

Tô Hạ gật gật đầu: “Nhưng tớ chỉ giả vờ thôi.”

Khẩu vị của cô giống mẹ, không có ớt là không vui, dù là nhà hàng Tây cao cấp đến mấy cũng chẳng bằng ăn một bữa lẩu cho thỏa thích.

Kiếp trước để giảm cân, cô đã cai cả ớt lẫn thịt; cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn ở nhà ăn, trong khay chỉ toàn một màu trắng của cơm và xanh của rau, lớp cơm bên trên còn dùng để thấm bớt dầu mỡ, cô chỉ ăn đúng hai miếng ở phía dưới cùng.

Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ thấy lúc đó đầu óc mình đúng là có vấn đề rồi.

Tô Hạ chẳng mảy may nghi ngờ rằng, năm xưa ai cũng thấy tính khí cô thất thường, chắc chắn có liên quan mật thiết đến cái lối ăn uống như ‘tu tiên’ đó.

Con người chứ có phải máy móc đâu, đói đến mức hoa mắt chóng mặt rồi thì làm sao mà giữ nổi sắc mặt tốt cho được.

Còn đứng lên mà hít thở được đã là kiên cường lắm rồi.

Đường nét khuôn mặt của cô vốn tròn trịa, lúc tập trung ăn uống, hai cái má cứ phồng lên xẹp xuống, trông chẳng hề thô tục mà ngược lại còn khiến người ta cảm thấy cô bé này ăn ngon miệng quá, nhìn là thấy có phúc khí rồi.

Hà Miêu nhìn đến ngây cả người.

Cô ấy gắp hai cọng giá đỗ trong bát lên rồi từ từ nhai nuốt, phải mất một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “…Tô Hạ, thật ra tớ thấy cậu chẳng béo chút nào cả… Chu Tri Yến không xứng để cậu phải làm như vậy đâu.”

Sợ gây ra hiểu lầm, cô ấy vội vàng giải thích thêm: “Lần đại hội thể thao trước, cậu đứng ở phía trước cầm bảng tên cho lớp, có mấy nam sinh đi cùng Chu Tri Yến chụp trộm cậu rồi nói rất nhiều lời khó nghe, cậu ta nhìn thấy mà chẳng thèm đoái hoài gì cả, tớ thấy thật sự rất quá đáng.”

“Thật ra lúc đó chúng mình còn chưa quen nhau, tớ toàn nghe người khác nói lại thôi… Tớ thề, tớ tuyệt đối không có ý bảo là mắt nhìn người của cậu kém đâu.”

Hà Miêu nói xong liền cẩn thận quan sát sắc mặt của cô.

“Sao lại thề thốt cái kiểu tổn thọ thế, rút lại ngay.”

Tô Hạ chẳng hề bận tâm, cô tiếp tục vùi đầu vào công cuộc ăn uống: “Mắt nhìn người của tớ trước đây đúng là tệ thật mà, cậu không cần phải tìm lý do hộ tớ đâu.”

Món xào ở nhà ăn sau hơn mười năm xa cách quả thực là sắc, hương, vị đều đủ cả.

Cô không muốn để cái tên đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thêm nữa.

Lúc ngẩng đầu lên, thấy Hà Miêu vẫn còn ngẩn người ra đó, cô liền múc thêm mấy thìa gà xào ớt lớn cho vào bát của cô bạn: “Tớ không béo, nhưng cậu thì gầy thật đấy, muốn cao thêm thì phải ăn nhiều thịt vào.”

“Còn nữa, nếu đã coi tớ là bạn thì sau này cứ gọi tớ là Hạ Hạ nhé.”

Đôi môi của cô bị lớp dầu ớt thấm qua, đỏ mọng tựa như những cánh hoa tươi tắn, càng tôn lên làn da mặt và vùng cổ trắng ngần, căng bóng tràn đầy sức sống.

Hà Miêu dù là con gái mà nhìn cũng thấy hơi ngại ngùng.

Đôi tai của cô nàng nóng ran lên, mãi một lúc sau mới cất tiếng gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “…Hạ Hạ.”

Tô Hạ cong cong môi rồi mỉm cười đáp lại một tiếng ‘Ơi’ thật ngọt.

Hai lúm đồng tiền nhỏ vừa lộ ra, khiến đôi tai của Hà Miêu lại càng đỏ hơn nữa.

Cô ấy ăn hết chỗ thịt mà Tô Hạ gắp cho, lấy hết can đảm gắp thêm vài miếng nữa, rồi như sực nhớ ra điều gì liền lo lắng mở lời: “…Tớ thấy bạn học mới cũng không ổn đâu.”

Tô Hạ nhìn cô nàng: “Không ổn chỗ nào?”

Hà Miêu cẩn thận cân nhắc từ ngữ: “Bạn học Hứa đúng là rất đẹp trai, nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn người khác cứ kỳ lạ sao ấy, tớ cũng không biết diễn tả thế nào, cứ cảm thấy tính cách của cậu ấy sẽ có chút cực đoan.”

“…Ai biết được chứ.” Tô Hạ hờ hững đáp lời, cố gắng đè nén sự khâm phục đang trào dâng trong lòng.

Khá khen cho cậu đấy.

Phóng viên Hà Miêu của tờ ‘Buổi chiều Giang Thành’ trong tương lai à.

Mới mười mấy tuổi đầu mà nhìn người đã chuẩn đến thế này rồi sao?

Trong nhà ăn có ‘quầy nhân ái’.

Mỗi suất ăn ở đây có giá ba tệ, nằm ngay cạnh thùng cháo miễn phí và sát lối ra vào.

Sau khi cất khay cơm, Tô Hạ khoác tay Hà Miêu đi ra ngoài, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy vòng quanh những dãy bàn dài gần đó nhưng không thấy Hứa Tế Thanh đâu.

Phải đến khi quay lại tòa nhà dạy học, cô mới nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh dãy tủ đựng đồ.

Người Giang Thành không có thói quen ngủ trưa, thời gian nghỉ trưa của trường cũng ngắn, cùng lắm là chỉ gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát.

Tô Hạ còn ngỡ là Hứa Tế Thanh mới đến nên chưa quen, cậu ấy chạy ra hành lang đứng hóng gió cho tiêu cơm.

Nhưng khi lại gần, cô mới phát hiện ra sự thật.

Người này lại trớ trêu thay chính là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này, Chu Tri Yến.

Lớp A10 vốn dĩ không nằm ở tầng này, mục đích chuyến đi này của cậu ta đã quá rõ ràng rồi.

“Úi chà, khách quý của công chúa kìa.”

Mấy nam sinh vừa ăn cơm xong đang khoác vai nhau đi vào, gương mặt đầy vẻ hóng hớt kiểu ‘tớ hiểu mà’, lúc đi ngang qua còn không quên huýt một tiếng sáo thật dài.

Hà Miêu đã nhanh chân lỉnh đi trước, Tô Hạ chậm hơn một bước, ngay khi cô định nhắm mắt làm ngơ như không thấy thì đã bị nam sinh kia đưa tay ra chặn lại.

Cậu ta vẫn giống hệt trong ký ức của cô, gương mặt của một công tử sống trong nhung lụa, khóe môi tự nhiên hơi cong lên, mang theo một vẻ quý phái đầy hững hờ. Năm đó, điều khiến Tô Hạ say mê nhất chính là đôi mắt ấy— —

Đen láy và sáng bừng, đuôi mắt còn hơi xếch lên.

Theo lời của những nữ sinh khác trong trường thì đôi mắt đó nhìn con chó thôi trông cũng thấy thâm tình.

“Trốn tránh tôi thì thôi đi, sao đến cả buổi tập trung tuyển chọn của dàn nhạc cậu cũng không đi?”

Tô Hạ thật sự đã quên bẵng mất: “Khi nào cơ?”

“Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thông báo đã được gửi vào nhóm nhỏ từ cuối tuần trước, chỉ có mỗi cậu là không phản hồi nên giáo viên mới bảo tôi đến báo cho cậu biết.”

Danh sách những việc cần làm sau khi trùng sinh quá dài, phải nhờ cậu ta nhắc nhở thì Tô Hạ mới nhớ ra chuyện này.

Hồi học cấp ba, cô luyện đàn có phần lười nhác, nhưng nhờ vào ‘năng lực đồng tiền’ của mẹ mình mà cô cũng giữ được vị trí chơi đàn vĩ cầm chính trong suốt hai năm.

Ngoại trừ những buổi biểu diễn văn nghệ ra thì dàn nhạc của trường vốn chẳng có chút tiếng tăm gì, thế nhưng mỗi năm họ đều có hai suất đề cử vào Dàn nhạc giao hưởng Thanh thiếu niên của tỉnh — —

Giá trị của những suất này thực sự không hề nhỏ chút nào.

Hai năm đó, các trường đại học lớn đang rộ lên xu hướng tổ chức các buổi giao lưu nghệ thuật ở nước ngoài. Những học sinh năng khiếu âm nhạc chỉ cần vào được đoàn cấp tỉnh, đồng thời điểm thi đại học không quá bết bát thì cơ bản đều có thể trúng tuyển vào những ngôi trường khá tốt.

Thực ra Hà Miêu cũng ở trong dàn nhạc, cô bạn vào được nhờ đánh đàn piano trong kỳ tuyển chọn. Nhưng vì tính cách quá nhút nhát, lâu dần cô ấy trở nên mờ nhạt như không khí, cuối cùng bị điều chuyển xuống ngồi tận trong góc để phụ trách chơi lục lạc và tam giác chuông.

Nếu cô không nhớ nhầm thì cái gọi là ‘nhóm nhỏ’ kia chỉ bao gồm những ứng cử viên đã được giáo viên ấn định sơ bộ.

Vị trí đàn vĩ cầm là cô, dương cầm là Chu Tri Yến, còn Hà Miêu thậm chí còn chẳng có tư cách để nhận được thông báo.

Chương 14: Nàng công chúa nổi đình nổi đám

Trong lòng Tô Hạ là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Thấy cô mãi không phản ứng gì, Chu Tri Yến lại hỏi: “Giận rồi à?”

Hai người họ vốn dix là chẳng chung một tần số nào cả.

Tô Hạ phải tốn chút sức lực mới đè nén được những cảm xúc đang dâng trào đó xuống, cô đáp lại một cách vô cùng lấy lệ: “Tôi không giận, chẳng giận chút nào cả.”

“Cậu mau đi đi được không, sau này cũng đừng đến nữa, xấu hổ lắm.”

Đang yên đang lành đi học cấp ba mà lại yêu đương mù quáng đến mức này, cô thực sự cảm thấy mất mặt lắm rồi.

Hội học sinh còn phải đi kiểm tra kỷ luật vào buổi trưa, hễ cứ tụ tập đông người là sẽ bị trừ điểm thi đua ngay.

Lớp trưởng đứng chắn ngay cửa lớp, trông chẳng khác nào nhân viên an ninh ở sở thú, dùng cả tay lẫn chân để ngăn cản đám nam sinh đang nhốn nháo muốn xông ra ngoài để hóng hớt.

Giữa những đợt hò reo trêu chọc vang lên từng hồi, gương mặt trắng ngần của cô gái ửng hồng lên, nhưng hoàn toàn là vì cảm thấy quá xấu hổ.

Thế nhưng Chu Tri Yến lại hiểu lầm ý của cô, cứ ngỡ là cô đang thẹn thùng vì da mặt mỏng, cậu ta khẽ nở một nụ cười.

Gia đình của Tô Hạ rất giàu có, hơn nữa còn thuộc kiểu giàu có vô cùng phô trương.

Ai mà chẳng biết chứ, vị công chúa nổi đình nổi đám của toàn trường, đối với người ngoài thì luôn kiêu kỳ chẳng thèm đoái hoài, duy chỉ có mình cậu ta là cô cứ lẽo đẽo bám theo sau suốt cả một năm trời, chỉ cần nhìn nhau một cái thôi là đã đỏ mặt tía tai rồi.

Sáng tối mỗi ngày một tin nhắn hỏi han ân cần, hơn một năm nay chưa bao giờ gián đoạn.

Mùa hè ở Giang Thành nóng như một lò lửa, khi giải bóng rổ của khối diễn ra trước kì nghỉ hè, chỉ cần cậu ta ra sân là bên cạnh sân bóng chắc chắn sẽ xuất hiện những hàng dài trà sữa đầy đá, ngay cả các cầu thủ dự bị cũng được ‘hưởng sái’ một ngụm.

Đó là còn chưa kể đến bữa tiệc sinh nhật vào tuần trước.

Cậu ta chỉ thuận miệng khen đôi giày của một ngôi sao bóng rổ nọ đẹp, thế là Tô Hạ – người nãy giờ vẫn giữ im lặng liền rút điện thoại ra, ngồi trong góc cặm cụi tìm kiếm phiên bản tương tự của hãng đồ hiệu đó suốt cả tối.

Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn kết hợp có giá lên tới ba bốn vạn tệ, vậy mà lúc thanh toán, cô ấy chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Cha mẹ của Chu Tri Yến đều là quan chức cấp cao trong biên chế, quanh cậu ta không thiếu những đóa hoa vây quanh, nên cậu ta vốn chẳng có hứng thú với kiểu con gái có phần đầy đặn như Tô Hạ.

Mỗi khi đám bạn xung quanh trêu chọc gọi là ‘Phò mã gia’, cậu ta lại không nén nổi cảm giác khó chịu, chỉ sợ người ngoài thực sự nghĩ rằng cậu ta đang hẹn hò với ‘cô nàng mập’ đó.

Thế nhưng, thử tự hỏi lòng mình xem, có ai được theo đuổi như thế mà không nảy sinh lòng hư vinh hay không?

Cậu ta cũng không thể thoát khỏi thói thường tình ấy.

Được tai nghe mắt thấy từ nhỏ, Chu Tri Yến sớm đã hiểu rõ rằng, muốn con đường quan lộ sau này tiến xa thì chẳng có thứ tình cảm nào thực tế bằng tiền bạc và quyền lực.

Khắp cái đất Giang Thành này, những cô nàng có gia thế như Tô Hạ hận không thể vểnh đuôi lên tận trời xanh, chẳng ai ngoan ngoãn bằng một phần mười cô cả.

Đó cũng chính là lý do khiến cậu ta từ trước đến nay chưa từng nhẫn tâm từ chối hẳn Tô Hạ.

Thế nhưng kể từ cuối tuần trước, cô giống như đột ngột đổi tính đổi nết, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng còn chạy đến gần nhà cậu ta để giả vờ tình cờ gặp mặt, chắc là lại đang dở thói hờn dỗi tiểu thư rồi.

Chu Tri Yến kiên nhẫn giải thích: “Sinh nhật tuần trước, vốn dĩ tôi định bảo tài xế đưa cậu về, kết quả là lúc tàn tiệc lại chẳng thấy người đâu, hỏi mãi mới biết là sau khi say rượu cậu đã tự đi về rồi.”

Tô Hạ không nói gì.

Có lẽ điểm khiến cô thấy khó chịu không nằm ở đó.

Chu Tri Yến suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: “Cái bánh kem cậu mang đến ấy, chắc là mọi người tưởng nhà hàng tặng nên mới tiện tay bôi lên mặt nhau để trêu đùa thôi, tôi đã mắng bọn họ rồi.”

Cậu ta dừng lại một chút, đôi mắt đẹp đẽ hiện lên chút áy náy: “… Là tự tay cậu làm à?”

Thực tế thì, sở dĩ cái bánh của Tô Hạ bị mang ra làm trò đùa, ngoài việc vị trí đặt không mấy nổi bật thì còn một nguyên nhân cực kỳ quan trọng nữa, đó là nó quá xấu.

Cốt bánh thì vặn vẹo, lớp kem phủ bên ngoài cũng chẳng bằng phẳng.

Hoa kem thì chảy hết cả ra, trộn lẫn lộn xộn với hoa quả, nhìn kiểu gì cũng không ra hình thù ban đầu.

Trong lòng Chu Tri Yến đã có câu trả lời, cậu ta không nói toạc ra mà lặng lẽ đợi cô gái trước mặt xác nhận.

Thế nhưng, mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của cậu ta.

Tô Hạ ngẩn người ra một thoáng, rồi rất nhanh sau đó lại lắc đầu.

“Dĩ nhiên là đồ mua rồi.”

Chút tự nhận thức về bản thân này thì cô vẫn có.

Cho dù lúc trước có thích đến mức móc hết tim gan ra đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng rảnh đến mức vào bếp ‘phóng hỏa’ để chứng minh bản thân mình đâu.

Chẳng qua là hôm đó trời mưa đường trơn, xe điện của anh shipper không đỗ vững, dẫn đến trượt dài một đoạn xa ngay dưới tầng hầm nhà hàng, khiến cô không còn cách nào khác nên mới phải xách cái bánh xấu xí đó lên, kết quả là tự ti mất tận mấy phút đồng hồ.

Cứ hễ dính dáng đến Chu Tri Yến là đống lịch sử đen tối của cô lại đào mãi không hết.

Tô Hạ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Cậu còn việc gì nữa không?”

Chỉ cần có thể đuổi được Chu Tri Yến đi, thì cô thấy việc học cũng trở nên thú vị đến lạ thường: “Chương trình học của lớp tôi đang đẩy nhanh lắm, tôi phải vào lớp để chuẩn bị bài trước đây.”

Chu Tri Yến nheo đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “Nếu chỉ là để trốn tránh tôi, vậy thì cậu không cần phải gồng mình quá sức như vậy đâu.”

“Hả?”

Tô Hạ không hiểu cậu ta đang nói gì, cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy hoang mang.

“Mấy người bên cạnh tôi ăn nói không kiêng nể, lỡ lời làm cậu tổn thương là lỗi của bọn họ, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu.”

“Có thể là vì tâm trạng của cậu không tốt, nhưng không cần vì tôi mà đem tương lai của mình ra làm trò đùa. Với thành tích hiện tại của cậu, chọn khối tự nhiên sẽ không có lối thoát nào tốt đâu.”

Giọng nói của chàng trai rất nam tính, thậm chí có thể coi là dịu dàng.

Thế nhưng Tô Hạ chẳng còn tâm trí đâu mà nghe kỹ nữa.

Nhiều chuyện vốn đã quên từ lâu bỗng tràn về trong trí nhớ, kết nối với những lời Hà Miêu nói lúc ăn cơm, lúc này cô đã hoàn toàn nhớ ra tất cả rồi.

Lớp A10 là lớp xã hội.

Trước khi phân chia khối vào học kỳ này, cô và Chu Tri Yến từng là bạn cùng lớp.

Vào đại hội thể thao mùa xuân năm lớp 10 học kỳ hai, cô phụ trách việc cầm bảng tên cho lớp A10.

Đại hội thể thao hằng năm của trường Trung học số một đều được tổ chức rất linh đình, các nữ sinh cầm bảng của mỗi lớp đều diện trang phục lộng lẫy, chẳng khác nào một cuộc thi hoa hậu thu nhỏ cả.

Tô Tiểu Quyên khi biết chuyện đã rất hào hứng, bà chuẩn bị từ sớm cho cô một bộ váy dạ hội cao cấp màu hồng, thiết kế cúp ngực trễ vai, chân váy dài đến mắt cá chân, nhìn kiểu gì cũng không thể coi là hở hang.

Thế nhưng vóc dáng của Tô Hạ vốn đầy đặn, bình thường mặc quần áo rộng rãi thì còn đỡ, cùng lắm chỉ bị người ta chê béo vài câu, nhưng hễ mặc loại váy ôm sát này vào là phần ngực lại bị siết chặt căng cứng, cảm giác như sắp tràn ra ngoài vậy.

Lúc đó cô vốn nhạy cảm, sợ người ta nói ra nói vào nên ngay trước khi ra sân đã khoác thêm chiếc áo đồng phục bên ngoài.

Ngày diễn ra đại hội thể thao, trời nắng như đổ lửa.

Tô Hạ mặc bộ váy dạ hội bó sát bên trong lớp áo đồng phục dài tay, cảm thấy vừa bí bách vừa nóng nực. Mái tóc đã được uốn lọn bị mồ hôi làm ướt sũng, rũ rượi bết vào trán, trông cô vừa thô kệch vừa thảm hại.

Khi kết thúc lễ diễu hành theo tiếng nhạc, Chu Tri Yến thì chẳng nói gì, nhưng đám anh em ngồi cạnh cậu ta thì không ngừng huýt sáo châm chọc.

Tô Hạ ngồi xuống với đôi bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng. Một nữ sinh tốt bụng trong lớp đã ghé tai nói nhỏ với cô rằng, trong nhóm nam sinh kia có đứa đã chụp trộm ảnh của cô, rồi giả danh người lớp khác gửi lên trang ‘confession của trường’.

Bài đăng đó không dài.

Kèm theo là ba bức ảnh, có cả góc chính diện lẫn góc nghiêng.

Sau này, nó đã trở thành trò cười cho toàn trường và bị đem ra chế giễu suốt hơn nửa năm trời.

【Gửi chuyên mục: Chẳng phải bảo sau khi lập quốc thì quân khí đều đã được thu hồi về cho nhà nước rồi sao, ở đâu ra cái ‘xe tăng’ này thế?】

【Ai cầm bảng cho lớp 10 thế kia? Mấy chị gái tiên nữ vừa mới đi qua xong, thì đến vị này trông như củ lạc rang đỏ ấy, suýt nữa làm tôi cười chết. Xu hướng phối đồ kiểu gì thế này? Do thịt mỡ nhiều quá nên bục cả khóa kéo, hay là đang dùng mưu hèn kế bẩn để che xấu đấy?】

Ở trường, số người dám ngang nhiên chơi điện thoại vẫn chỉ là thiểu số, nên lượng phản hồi ban đầu không nhiều.

Chẳng ngờ tối về đến nhà, độ nóng của bài đăng đã tăng vọt như ngồi tên lửa, những bình luận ẩn danh nhiều đến mức lướt mãi không thấy điểm dừng.

Trước khi đi ngủ, Tô Hạ mở ra xem một cái rồi mới lướt được vài dòng đã phải nhấn tắt màn hình ngay lập tức.

【Tôi thích lá gan này của bạn đấy, nhưng nhớ xóa bài đi nhé [hình trái tim]】

【Tên dân đen to gan! Công chúa là người mà ngươi dám mang ra bàn luận sao? Người ta có nam thần của trường bảo vệ đấy, cẩn thận kẻo bị Chu Tri Yến đấm cho bây giờ.】

【Nghe bảo lần khám sức khỏe trước cô ta nặng có 60kg thôi á? Chắc sợ xấu hổ nên lén sửa số liệu rồi chứ gì, nhìn cái kiểu vai u thịt bắp của ‘Công chúa’ nhà các bạn kìa, nam thần trường mình bế nổi không đấy? Coi chừng đè người ta gãy xương hết đường đánh đàn luôn bây giờ, ha ha ha!】

【Chu Tri Yến chưa bao giờ thừa nhận cô ta nhé, tôi ở lớp A10 nên tôi rõ nhất, mỗi lần có ai gọi là ‘Phò mã gia’ là mặt cậu ấy đen xì lại, chắc là kinh tởm đến chết mất…】

【Cố tình chụp ảnh dìm hàng người ta rồi đăng lên thì cao quý chỗ nào, tôi thấy Công chúa cũng xinh mà… Mùa hè hay thấy cô ấy mặc váy ngắn, chân trắng đến mức như phát sáng ấy, trên người còn thơm thơm nữa.】

【Lầu trên là vị ‘thánh mẫu’ nào thế, đã đi chợ bao giờ chưa? Lợn càng béo thì càng trắng đấy, đứa trẻ nhà hàng xóm còn phải phát khóc vì ‘thơm’ kìa.】

【Mà nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu cô ta cuộn váy đồng phục lên là bắt chước Hoàng Vi Vi bên đội cổ vũ đúng không? Chẳng nhìn lại xem eo người ta còn nhỏ hơn cả đùi mình, khuyên thật lòng là nên giảm đi 25kg rồi hãy học làm ‘bản sao’ của người khác nhé, nhìn tội nghiệp ghê.】

【Công chúa có đang xem không đấy, đừng có khoe đùi rồi vung tiền nữa, đi làm phẫu thuật hút mỡ trước đi.】

…..

Một cô bé mười sáu tuổi thì có thể kiên cường được đến mức nào cơ chứ?

Tô Hạ cố gắng hít thở sâu, liều mạng tự nhủ với bản thân rằng đừng để tâm, đừng để tâm, nhưng vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt cứ chực trào ra, cô vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở suốt cả một đêm.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần trở lại trường, giáo viên phát phiếu khảo sát nguyện vọng phân chia khối tự nhiên và xã hội.

Tô Hạ chẳng hề do dự lấy một giây, lập tức đánh dấu tích vào ô khối Tự nhiên.

Cho dù lúc đó cô vẫn còn thích Chu Tri Yến.

Cho dù cô có là người rộng lượng, có thể tự dỗ dành bản thân đi chăng nữa.

Thì cô cũng muốn cách cái lớp này thật xa, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Chương 15: Có thế mà cũng giận sao?

“Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn cùng tôi lên lớp sao?”

Sợ rằng những lời mình vừa nói hơi nặng lời, Chu Tri Yến hạ giọng dịu dàng hơn rồi khẽ nhếch môi mỉm cười: “Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn luôn để trống, nếu cậu muốn quay lại thì tôi có thể đi dàn xếp.”

“Điều ước cậu đã cầu nguyện vào ngày sinh nhật năm ngoái, bây giờ có thể thực hiện được rồi.”

Sẽ không bao giờ có cô gái nào ngốc nghếch đến thế nữa đâu.

Sinh nhật của Tô Hạ vào tháng Tư, chỉ cách đại hội thể thao đúng một tuần.

Khi đó, toàn khối lớp 10 có chuyến đi thực tế kết hợp dã ngoại tại một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố lân cận.

Khu du lịch nằm trong vùng núi, tháp Phật san sát, tùng bách rợp bóng, trên đỉnh núi có một ngôi chùa cổ hương khói nghi ngút. Sau khi leo xong mấy nghìn bậc thang thì cả nhóm đều mệt lả cả người, mãi mới tới được đài quan sát để nghỉ ngơi.

Cáp treo ngừng hoạt động, muốn lên tới đỉnh núi vẫn phải leo thêm nửa tiếng nữa.

Trong lớp chẳng mấy ai mặn mà với việc vào chùa bái Phật, lúc giáo viên chủ nhiệm kêu gọi mọi người lên thắp nén hương, thì số người ngẩng đầu hưởng ứng chỉ lèo tèo vài cái.

Cuối cùng những ai đã đi thì Chu Tri Yến cũng chẳng thèm để tâm.

Cho đến tận lúc tập trung điểm danh, cậu ta mới thấy Tô Hạ đang hớt hải chạy từ xa đến.

Độ ẩm trong núi cao, không khí oi bức đến mức chẳng có lấy một ngọn gió. Khuôn mặt tròn trịa của cô gái bị hơi nóng và mồ hôi làm cho đỏ bừng, tóc đuôi ngựa cũng chạy đến mức rối tung, những sợi tóc con lòa xòa bết chặt vào cổ.

Bình thường chạy kiểm tra thể lực 800 mét đã mất nửa cái mạng, lấy đâu ra thể lực để leo lên tận đỉnh núi góp vui cơ chứ?

Thế nhưng, chưa đợi cậu ta kịp nói gì, đã nghe thấy mấy nam sinh chạy phía trước cố tình kéo dài giọng hét lớn, giả bộ dùng tông giọng nũng nịu của mấy cô gái nhỏ: “Mười bảy tuổi, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con và Chu Tri Yến được ngồi cùng bàn với nhau ạ.”

Số nữ sinh lên đỉnh núi không nhiều, ngoài mấy người vốn tính ham vui ra thì chỉ còn lại mỗi Tô Hạ mà thôi.

Hành động đó là đang bắt chước ai, nhìn một cái là hiểu ngay.

Đội hình tập trung vốn đang lộn xộn, nghe thấy tiếng hét đó liền bùng lên một trận cười nhạo lớn.

Hôm đó là sinh nhật của Tô Hạ, nghe nói cầu nguyện vào ngày này sẽ đặc biệt linh ứng, nên cô đã chuyên tâm mua một dải lụa đỏ cầu phúc. Vì dáng người không cao, nên dù có nhón chân trên ghế thì cô cũng chỉ có thể buộc dải lụa vào một cành thông ở tầm thấp mà thôi.

Đám con trai rảnh rỗi sinh nông nổi, đã đọc được dòng chữ nhỏ cô viết trên đó, thậm chí còn cười hí hửng dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Thầy giáo dẫn đoàn thổi còi điểm danh, Tô Hạ vừa thở dốc vừa chậm chạp chạy tới, đôi mắt hạnh đã hơi ửng đỏ lên cả rồi.

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Chu Tri Yến, cô liền cúi đầu lấy mu bàn tay quệt ngang mắt, rồi rất nhanh lại ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt còn vương nước long lanh và mềm mỏng nhìn về phía cậu ta.

Dù Chu Tri Yến có không muốn thừa nhận đến thế nào đi chăng nữa.

Thì nhịp tim của cậu ta vào khoảnh khắc ấy cũng đã trệch đi hai nhịp rồi.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ấy thôi.

Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng của Chu Tri Yến trở nên vô cùng tốt.

Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe cửa, những sợi tóc suôn mượt của cô gái trước mặt trông thật mềm mại, cậu ta vô thức đưa tay lên định xoa đầu cô: “Ngày mai cậu chuyển về lớp A10 đi, sau này tôi sẽ là bạn cùng— —”

“Tôi thấy khá thích bạn cùng bàn hiện tại của mình.”

Tô Hạ lách người một cái, né tránh bàn tay của cậu ta.

Bàn tay của Chu Tri Yến khựng lại giữa không trung, sắc mặt trở nên khá khó coi.

“Mấy cái điều ước từ nửa năm trước rồi, cậu không nhắc chắc tôi cũng quên béng từ lâu.”

“Tôi không biết hôm nay cậu qua đây rốt cuộc là có ý gì, nếu thật sự muốn xin lỗi về những chuyện trước kia, thì tôi đã nói rồi, tôi không giận, cậu có thể đi được rồi.”

Cô mím môi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía cậu ta, nhịp nói không nhanh nhưng vô cùng kiên định: “Lúc tôi ước là thật tâm, lúc chọn khối Tự nhiên cũng là thật lòng. Cho dù con đường này đi tiếp có tốt đẹp hay không, thì đó cũng là lựa chọn của riêng tôi. Việc cậu cứ dựa vào những suy đoán viển vông rồi tùy tiện xen vào cuộc sống của người khác như thế này, thực sự rất thiếu lịch sự đấy.”

“Thiếu lịch sự?”

Nếu không phải vì cô phát âm quá rõ ràng, thì Chu Tri Yến đã ngỡ là mình nghe nhầm.

Thế nhưng Tô Hạ lại gật đầu xác nhận.

Cô đi thẳng qua người cậu ta, bước đến bên tủ đồ cá nhân rồi loay hoay với cái khóa mật mã, tấm lưng của cô mảnh khảnh đầy mềm mại nhưng lại thẳng tắp.

Giữa hai người giờ đây bị ngăn cách bởi một cánh cửa tủ bằng sắt, không còn nhìn thấy mặt nhau nữa, chỉ thấy đôi cánh tay của cô gái thỉnh thoảng lại cử động một chút, hoàn toàn xem cậu ta như không khí.

Tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên đúng lúc.

Cậu lớp trưởng đeo kính cứ đứng ở cửa ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng lí nhí đi ra đuổi khéo người. Chu Tri Yến không muốn tiếp tục tự chuốc lấy sự mất mặt này nữa, liền xoay người rời đi.

Cách đó ba mét, Hứa Tễ Thanh đang cầm cái chổi lau nhà đợi mang đi giặt, cậu lặng lẽ tựa lưng vào bóng tối nơi góc tường.

Cậu đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.

Bảng phân công trực nhật mới xếp cuối tuần trước đã sắp xếp cậu trực vào ngày thứ Hai.

Để chào đón người bạn mới, lớp không giao cho cậu những việc nặng nhọc ngoài trời, mà chỉ phụ trách phần sàn hành lang và khu vực phía trước cửa phòng học bậc thang vào buổi trưa mà thôi.

Khuôn viên trường Trung học số một rất rộng, có nhiều nơi để tản bộ tiêu cơm sau khi ăn xong, nên phần lớn học sinh thường đợi đến sát giờ chuông báo nghỉ trưa mới quay về lớp, ai nấy đều bắt đầu nằm gục xuống bàn hoặc bắt tay vào làm trực nhật.

Hứa Tễ Thanh đến sớm, lúc bạn lớp bên cạnh vừa mới cầm chổi bước ra thì cậu đã làm xong phần việc của mình rồi.

Cậu vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện đời tư của người khác.

Thế nhưng, kể từ giây phút Tô Hạ khoác tay một bạn nữ khác trở về, rồi đứng khựng lại trước ô cửa sổ ấy, những lời nói kia cứ như có ý thức riêng, không cách nào ngăn nổi chúng cứ thế chui tọt vào tai cậu.

Lúc thì là điều ước sinh nhật.

Lúc thì là chuyện có giận hay không, có quay về hay không.

Chẳng nằm ngoài những kịch bản quen thuộc khi con gái giận dỗi vu vơ trong chuyện yêu đương của lứa tuổi này.

Một cô gái như Tô Hạ, sự cảnh giác thấp đến mức vô hạn, lòng tốt và sự yêu thương lúc nào cũng dạt dào như sắp tràn ra ngoài.

Học sinh chuyển trường vừa đến là cô đã chủ động kéo ghế giúp, đi ngang qua chợ đêm cũng sẵn lòng ra tay nghĩa hiệp, nhìn thấy bàn tay kia của cậu cô không hề sợ hãi, cũng chẳng thấy ghê tởm, mà lại run rẩy hàng mi giúp cậu dán băng gạc, hết nhét bánh quy lại nhét kẹo cho cậu.

Một cô gái như thế, có bạn trai hay bạn trai cũ cũng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.

Thế nhưng chẳng hiểu sao.

Chỉ cần giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia vang lên, cậu lại không kìm được mà nhíu mày.

Tiếng nước chảy rào rào.

Hứa Tễ Thanh rũ mắt, mặt không cảm xúc giặt sạch chiếc chổi lau nhà, cậu vặn chặt vòi nước rồi cố gắng gạt câu nói ‘thích bạn cùng bàn hiện tại’ ra khỏi tâm trí.

Khi bước đến cửa lớp, Tô Hạ đang dọn dẹp tủ đồ cá nhân một cách rất hăng say.

Ngăn tủ đó nằm ở trên cao, cô gái hơi nhón chân lên, chiếc váy xếp ly bị kéo lên ngắn ngủi, để lộ đôi chân tròn trịa trắng ngần.

Dưới chân cô là một chiếc túi giấy cỡ lớn, bên trong chứa đủ thứ đồ đạc vừa được lấy ra từ tủ một cách lộn xộn: nào là đồ ăn vặt, nước uống, khăn ướt thể thao, và cả mấy tấm ảnh chụp Hàn Quốc.

Những tấm ảnh đó vẫn còn dính băng keo, rõ ràng là vừa mới được xé từ cánh cửa tủ xuống.

Hứa Tễ Thanh liếc nhìn một cái.

Tấm ảnh nằm trên cùng chụp một nam sinh đang đánh đàn piano, ảnh được chụp từ khoảng cách rất xa, ở góc dưới bên trái có một bàn tay đang giơ hình chữ V.

Bàn tay đó rất nhỏ, mềm mại và ấm áp, trên mu bàn tay có những lúm đồng tiền nông nông.

Chính bàn tay ấy sáng nay vừa mới bôi thuốc cho cậu, còn hỏi cậu có đau không.

Tô Hạ vẫn đang dọn dẹp hăng say, hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng ngay cạnh mình.

Cô lôi từ tận sâu trong ngăn tủ ra một chiếc khăn quàng cổ dành cho nam giới, vừa chống nạnh thở phào nhẹ nhõm thì vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Hứa Tễ Thanh.

Cô giật nảy mình: “Cậu làm gì ở đây thế?”

“Trực nhật.”

Hứa Tễ Thanh vẫn đang cầm cái chổi lau nhà, cậu liếc nhìn xuống chân cô rồi cất giọng nói hờ hững: “Hành lang không được để đồ đạc.”

“… Ồ.”

Đúng là không so sánh thì không biết được.

Chu Tri Yến vừa đi không lâu, lúc này Tô Hạ mới phát hiện ra, ‘người chồng quá cố’ kiếp trước của cô dường như còn cao hơn cả anh bạn trai cũ nữa.

Cùng đều là mười bảy tuổi, nhưng khi đôi mắt nhạt màu đầy vẻ u ám và hờ hững của Hứa Tễ Thanh nhìn qua, cảm giác áp bức tỏa ra cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ.

Tô Hạ không kìm được mà lùi lại một chút, ngoan ngoãn ôm cái túi đồ lên: “Tôi mang vứt đi ngay đây, dù sao cũng chẳng để làm gì… toàn là “vết đen” thôi.”

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Hứa Tễ Thanh ‘ừ’ một tiếng, chắc là đã nghe thấy, nhưng bước chân vẫn không hề xê dịch nửa phân.

“Cậu ấy đang giận à?”

Mới thế đã giận rồi ư? Chỉ vì cô làm hỏng thành quả dọn dẹp vệ sinh của cậu ấy thôi sao?

Rõ ràng là cô đã thu dọn đồ đạc vào rồi mà.

Đúng là khó chiều quá đi mất…

Nhớ lại sáng nay cậu ấy cũng đột nhiên lạnh mặt một cách vô lý, cuối cùng phải dùng một gói bánh xốp vị dâu tây mới dỗ dành được, Tô Hạ bèn vắt óc suy nghĩ xem có món quà nào để ‘hối lộ’ được không.

Đôi mắt trong veo như quả nho mọng nước đảo quanh một vòng, cô mới nhìn thấy trong ngăn tủ đã trống rỗng còn một chiếc ổ khóa nhỏ.

Cô nhón chân, chộp lấy chiếc khóa trong tay rồi đưa về phía Hứa Tễ Thanh.

“Cậu có muốn dùng tủ đồ không?”

“Lúc phân lớp tôi có chiếm dư mất một cái, giờ cho cậu này.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *