Chương 37
Trình Gia Mạt đương nhiên là sợ, cô sợ Hạ Thanh Chiêu kiểm soát mình quá gắt gao, đến mức ngay cả tự do cá nhân cơ bản nhất cũng chẳng còn. Thế nhưng ở trước mặt anh cô lại không thể nói là mình sợ, vì nói ra sẽ khiến anh tức giận.
“Em không sợ.” Cô vòng tay ôm lấy cổ Hạ Thanh Chiêu nũng nịu: “Anh là bạn trai của em mà, sao em phải sợ anh chứ?”
Hạ Thanh Chiêu rất hưởng thụ chiêu này, anh đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô rồi nói với giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: “Ngoan lắm.”
Trình Gia Mạt cúi đầu rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ: “Với điều kiện là anh không được hung dữ hay đánh em, nếu anh mà làm vậy chắc chắn em sẽ sợ lắm đấy.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ cười: “Anh không bao giờ đánh phụ nữ, huống hồ em còn là bạn gái của anh, anh làm sao nỡ đánh hay mắng em chứ, thương em còn chẳng hết nữa là.”
Trình Gia Mạt cầm tay anh lên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần mười hai giờ rồi, lại đến giờ ăn trưa.
“Tất cả là tại anh đấy.” Cô lên tiếng oán trách bằng giọng nũng nịu: “Đáng lẽ buổi sáng em chỉ cần làm một bộ đề thôi, thế mà bị anh ép làm tới hai bộ, lại còn bị anh… làm kiểu đó lúc đang làm bài, khiến em chẳng có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi nữa.”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Anh là muốn tốt cho em thôi, để rèn luyện khả năng chịu áp lực cho em. Với lại, chẳng lẽ anh “phục vụ” em không thoải mái sao?”
Trình Gia Mạt không đáp lời, cô mím môi rồi nhéo mạnh vào ngực anh một cái.
Hạ Thanh Chiêu bật cười thành tiếng: “Xem ra bé cưng của anh thấy rất thoải mái rồi.”
Trình Gia Mạt thẹn đỏ cả mặt, cô vội vàng chuyển chủ đề: “Trưa nay ăn gì ạ?”
Hạ Thanh Chiêu hỏi ngược lại cô: “Bé cưng muốn ăn gì nào?”
Trình Gia Mạt đang định trả lời thì điện thoại của Hạ Thanh Chiêu vang lên, là Chung Khởi gọi tới.
Anh một tay vẫn ôm chặt Trình Gia Mạt, tay kia cầm máy nghe điện thoại.
Giọng Hạ Thanh Chiêu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Nói đi.”
Chung Khởi cười hì hì nói: “Hôm nay trời đẹp lắm, tiết thu trong lành và mát mẻ, Hoắc Quân Hầu lại muốn tổ chức đi săn ở trang trại, có điều lần này không mở cửa cho bên ngoài, chỉ mấy anh em mình chơi với nhau thôi. Săn xong thì tổ chức tiệc nướng tại chỗ luôn, buổi tối có đốt lửa trại, ăn cừu nướng nguyên con, cậu có muốn qua đây không?”
Hạ Thanh Chiêu hờ hững đáp: “Không rảnh.”
Chung Khởi giống như đoán được đối phương đang làm gì, nên cười một tiếng: “Cậu có thể dẫn Mạt Mạt theo mà, dù sao mấy người kia ai cũng mang theo phụ nữ cả.”
Không đợi Hạ Thanh Chiêu từ chối, Chung Khởi đã nhanh nhảu nói tiếp: “Mạt Mạt vẫn còn là sinh viên, đang tuổi ham chơi. Bản thân cậu muốn sống cuộc đời nhà sư thanh đạm lạnh lẽo, nhưng cô bé nhà người ta chưa chắc đã muốn cùng cậu giữ gìn thanh quy đâu. Đừng có gò bó người ta quá, lâu dần cô nàng chắc chắn sẽ chán ông cho xem. Với lại, trưa nay tụi mình tự đi săn rồi tự làm đồ nướng, thú vị biết bao nhiêu.”
Nếu Chung Khởi lôi ‘tình anh em’ ra để làm ví dụ thì Hạ Thanh Chiêu chưa chắc đã đồng ý, thế nhưng khi anh ta lôi Trình Gia Mạt vào cuộc, Hạ Thanh Chiêu đã bắt đầu lay chuyển.
Hạ Thanh Chiêu thuật lại lời của Chung Khởi cho Trình Gia Mạt nghe rồi hỏi cô: “Em có muốn đi không?”
Trình Gia Mạt ngạc nhiên hỏi lại: “Săn bắn ở trang trại ạ?”
Nghe thôi đã thấy thật mới lạ rồi!
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười nhạt: “Hoắc Quân Hầu có một trang trại rất lớn ở ngoại ô kinh đô, cậu ta thường xuyên tổ chức các hoạt động săn bắn ở đó. Thực chất cũng chỉ là giải trí thôi, cậu ta khoanh vùng một khu đất trong trang trại của mình, dựng hàng rào bao quanh rồi thả vào đó một số loài động vật nuôi lấy thịt như bò, dê, gà, vịt, thỏ… Bất cứ ai cũng có thể tham gia, chỉ cần đăng ký và nộp phí là được.”
Trình Gia Mạt nghe mà đôi mắt sáng rực lên, vẻ mặt đầy hứng thú, cô cười hỏi: “Có phải cứ đăng ký là được vào trang trại bắn thú không ạ?”
Hạ Thanh Chiêu cười: “Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc thi có ba vòng, vòng một và vòng hai là bắn bia tại trường bắn, quy tắc mỗi vòng mỗi khác. Chỉ khi vượt qua liên tiếp hai vòng đó thì mới được vào nông trang tham gia săn bắn, tức là bắn những con vật kia đấy.”
Trình Gia Mạt kích động nắm lấy tay Hạ Thanh Chiêu: “Anh biết bắn súng không?”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mày: “Biết một chút.”
Trình Gia Mạt rất phấn khích: “Em muốn đi!”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười nhéo chiếc mũi nhỏ của cô: “Được, nhưng chúng ta phải tắm rửa trước đã, tắm sạch sẽ rồi mới ra ngoài được.” Anh khẽ cắn vào vành tai cô rồi thì thầm bên tai: “Anh không muốn những người đàn ông khác ngửi thấy mùi hương của em đâu.”
Trình Gia Mạt thẹn quá hóa giận đẩy tay anh ra: “Anh còn dám nói thế à!”
Nếu không phải tại anh làm kiểu đó, cô làm sao có thể sinh ra cái ‘mùi hương’ kia chứ.
Hạ Thanh Chiêu bế cô vào phòng tắm, rồi tiện tay đóng chặt cửa lại.
Trình Gia Mạt hốt hoảng vội đẩy anh ra: “Để em tự tắm, anh ra ngoài đi.”
Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô từ phía sau, thúc giục cô tiến về phía trước: “Chúng ta tắm chung.”
Đến khi tắm xong bước ra ngoài, bàn tay của Trình Gia Mạt mỏi nhừ đến mức mặc quần áo cũng run rẩy, giữa hai chân cũng đỏ bừng cả một mảng lớn.
Hạ Thanh Chiêu sợ Trình Gia Mạt đói nên trước khi đi đã sai người mang đến cho cô một bát cháo bào ngư và bốn cái há cảo tôm để cô ăn lót dạ.
Trình Gia Mạt vừa khuấy bát cháo vừa hỏi: “Anh không ăn sao?”
Hạ Thanh Chiêu lắc đầu, gương mặt hiện rõ vẻ đạm mạc, chẳng chút hứng thú với việc ăn uống.
Trình Gia Mạt cúi đầu, cô ăn hết bát cháo một cách thanh lịch và từ tốn. Cô chỉ ăn một cái há cảo tôm, ba cái còn lại không phải vì cô không ăn nổi, mà là cô không muốn ăn quá no.
“Em không ăn nữa đâu.” Cô đặt đũa xuống rồi lau miệng, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ: “Em phải để dành bụng để đến nông trang ăn đồ nướng.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi cười, cưng chiều véo mũi cô: “Con mèo ham ăn.”
Trình Gia Mạt lắc lắc đầu: “Em không ham ăn đâu, chỉ là thấy rất mới lạ thôi.”
Hạ Thanh Chiêu không gọi tài xế mà vẫn tự mình lái xe đi.
Trên đường hướng về vùng ngoại ô, trong xe vang lên tiếng nhạc du dương.
Trình Gia Mạt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, đắm mình trong ánh nắng ấm áp. Cô tựa lưng vào ghế một cách đầy tận hưởng, nheo nheo đôi mắt như một chú mèo nhỏ lười biếng rồi khẽ ngân nga hát theo điệu nhạc.
Nghe giọng hát trong trẻo và ngọt ngào của cô, Hạ Thanh Chiêu vô thức nở một nụ cười dịu dàng.
Trình Gia Mạt nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng mùa thu chiếu rọi lên người Hạ Thanh Chiêu, làm nổi bật đường xương hàm sắc nét và gọn gàng, khiến các đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm sâu sắc. Bình thường, nếu anh không cười, khuôn mặt góc cạnh ấy kết hợp với đôi mắt phượng sắc sảo sẽ tạo nên một vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ và đầy áp lực. Thế nhưng lúc này anh lại đang cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại tạo nên vài phần dịu dàng, khiến toàn bộ khí chất trở nên nho nhã hẳn lên, đúng kiểu phong thái của một vị quý công tử thanh cao tựa trăng thanh gió mát vậy.
Trình Gia Mạt nhìn đến mức tim đập liên hồi, đó chính là cảm giác rung động. Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi hoảng loạn cụp mắt xuống.
Sau khi bước xuống xe, nhìn thấy thảm cỏ rộng lớn bao la bát ngát cùng đàn bò, đàn cừu đang chạy tung tăng trên đồng cỏ, Trình Gia Mạt phấn khích không thôi, gương mặt viết đầy vẻ vui sướng. Cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mềm mại dịu dàng nhìn Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu bị cô nhìn đến mức trái tim mềm nhũn, anh nắm lấy tay cô dắt đi về phía trước.
Từ xa, Chung Khởi đã vẫy tay gọi: “Lão Hạ, bên này, bên này!”
Ngay sau đó, từ trong một tòa nhà nhỏ hai tầng trông giống biệt thự có mấy gương mặt quen thuộc bước ra, đều là những người đã cùng ăn tối vào đêm hôm đó.
Ngoài mấy người họ ra còn có một số gương mặt mới, và cả mấy cô gái xinh đẹp trông chừng cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, ai nấy đều da trắng, mặt xinh, chân dài miên man.
Chung Khởi liếc nhìn Trình Gia Mạt, mỉm cười gật đầu với cô xem như lời chào hỏi.
Anh ta quay sang nói với Hạ Thanh Chiêu: “Thế nào, tôi không lừa cậu chứ, trừ tôi ra thì đám Hầu gia ai nấy đều mang theo phụ nữ cả.”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mắt: “Cậu đến một cô bạn gái còn chẳng có, mà cũng thấy tự hào lắm sao?”
Chung Khởi cười trêu chọc: “Chủ yếu là tôi không có được vận đào hoa tốt như Hạ đại công tử đây, nên chẳng tìm đâu ra được cô gái nào xinh đẹp như Mạt Mạt cả.”
Được khen ngợi, Trình Gia Mạt khẽ mỉm cười đầy thẹn thùng.
Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại đanh mặt lại, chút ý cười nhạt nhẽo vốn có hoàn toàn biến mất. Anh liếc nhìn Chung Khởi bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi dắt Trình Gia Mạt bước nhanh về phía trước.
Chung Khởi: “…”
Chẳng lẽ anh ta vỗ mông ngựa mà lại vỗ nhầm chân ngựa rồi sao?
Sau khi đi được một quãng xa thì Trình Gia Mạt mới mở lời: “Anh sao thế?”
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Cậu ta khen em xinh, em thấy vui lắm à?”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu bấu nhẹ vào gò má trắng ngần của cô: “Anh thật hối hận vì đã dẫn em ra ngoài.”
Trình Gia Mạt: “…”
Ngón tay cái của Hạ Thanh Chiêu miết qua làn môi đỏ mọng mướt mát của cô: “Còn ai từng khen em xinh đẹp nữa không?”
Lời của tác giả
Ông chủ Hạ: Thằng nào dám khen vợ tôi xinh thì tôi liều mạng với thằng đó!
Trình Gia Mạt: Anh có vẻ bị ‘hâm’ rồi đấy!
Chương 38
Trời sắp sang đông, dù đang giữa trưa và nắng vẫn rất gắt, nhưng vì trang trại trống trải nên gió thổi qua vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Trình Gia Mạt bị gió thổi đến run người, cô nhân cơ hội đó nhào vào lòng Hạ Thanh Chiêu, mượn cơ thể cường tráng của anh để chắn gió, rồi tiện tay nhéo vào ngực anh một cái cho bõ tức.
Chỉ là lần này khi nhéo cô không nắm rõ chừng mực, lại nhéo đúng ngay điểm nhạy cảm.
Hạ Thanh Chiêu hít vào một hơi, mắt hơi nheo lại, anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi tiếp tục truy hỏi: “Có người đàn ông nào khác từng khen em xinh đẹp không?”
Trình Gia Mạt dùng sức rút tay ra: “Anh mà còn như vậy nữa, sau này em không thèm đi chơi với anh nữa đâu.”
Hạ Thanh Chiêu nắm tay cô bóp nhẹ: “Không đi càng tốt, đỡ để em bị người đàn ông khác khen ngợi.”
Trình Gia Mạt vẫn giữ tính khí ôn hòa nhìn anh, còn nhếch môi nở một nụ cười: “Anh đẹp trai thế này, chẳng lẽ chưa từng được người phụ nữ nào khen sao?”
Hạ Thanh Chiêu mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói dối một cách tỉnh bơ: “Không có, em là người đầu tiên.”
Trình Gia Mạt nghe xong chẳng những không cười vui sướng, mà trái lại còn nhíu mày với vẻ mặt đầy khổ sở.
“Hóa ra em là người đầu tiên ạ? Nếu vậy chẳng phải là em bị lỗ nặng rồi sao?”
Hạ Thanh Chiêu: “Sao em lại bị lỗ?”
Trình Gia Mạt bắt đầu nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Nếu những người khác đều không thấy anh đẹp trai mà chỉ có mình em thấy anh đẹp, chứng tỏ mắt nhìn của em có vấn đề. Nhưng em thì khác nhé, từ mẫu giáo đến đại học có bao nhiêu người khen em xinh đẹp. Em xinh đẹp thế này mà lại tìm một người đàn ông chẳng đẹp trai chút nào, không phải lỗ thì là gì nữa?”
Hạ Thanh Chiêu: “…”
Trình Gia Mạt thành công gỡ lại một ván, khóe môi nhếch lên, cười tươi như gió xuân.
Hạ Thanh Chiêu nhéo má cô: “Lát nữa anh thi đấu với bọn họ, em phải cổ vũ cho anh đấy. Phải hét thật to vào, tiếng hét phải lớn nhất cả trường bắn này.”
Trình Gia Mạt lắc đầu nguầy nguậy: “Em không hét đâu.”
Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà cô đã thấy ngượng chín người rồi, cô mới không thèm hét đâu.
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi: “Vậy thì để dành đến tối rồi hãy hét.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu ghé sát vào tai cô nói mấy câu đầy xấu xa: “Anh có thừa phương pháp để khiến em phải hét lên, cho dù chỉ dùng tay thôi thì anh cũng có thể khiến em hét đến khản cả giọng.”
Gương mặt Trình Gia Mạt nóng bừng lên, vừa nóng vừa đỏ lan tận ra cả mang tai.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười buông cô ra, quay người đi về phía nhóm của Hoắc Quân Hầu.
Trình Gia Mạt đứng yên tại chỗ để gió lạnh thổi một lúc, cảm thấy mặt không còn nóng nữa mới chạy lạch bạch đuổi theo.
Hạ Thanh Chiêu biết cô đang ở phía sau, anh không cố tình đi chậm lại vì nông trang rộng bao la bát ngát thế này, chẳng lo cô bị lạc mất đâu.
Chủ nhà của buổi hôm nay là Hoắc Quân Hầu, thế nhưng anh ta lại trông giống như một kẻ nhàn rỗi nhất, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia ôm một cô gái, lười biếng tựa lưng vào ghế mà chỉ đạo Chung Khởi làm việc.
Chung Khởi vừa cười vừa mắng: “Cái thằng này, cậu lười như lợn ấy, có xứng với cái tên mà ông cụ Hoắc đã đặt cho không hả?”
Hoắc Quân Hầu gảy gảy tàn thuốc rồi thản nhiên đáp: “Lão tử đây sao lại không xứng?”
Chung Khởi cười một tiếng: “Phong Lang Cư Tư, dẫn ngựa Hãn Hải*. Quán Quân Hầu, Hoắc Quân Hầu. Cậu tự ngẫm đi, ngụ ý trong cái tên của cậu sâu xa đến mức nào?”
(*: Đây là những điển tích gắn liền với danh tướng Hoắc Khứ Bệnh (Quán Quân Hầu) thời nhà Hán, ám chỉ công lao hiển hách, đánh đuổi ngoại xâm đến tận những nơi xa xôi nhất. Tên của Hoắc Quân Hầu được đặt dựa trên sự kỳ vọng anh sẽ trở thành một anh hùng quân đội lẫy lừng như vậy.)
Hoắc Quân Hầu tự giễu mà nhếch môi: “Làm nam nhi vạn hộ hầu trong quân ngũ, đó là nguyện vọng của ông nội chứ không phải của tôi.”
Chung Khởi lắc đầu mà không nói gì thêm nữa, anh ta cúi đầu tập trung dựng giá nướng thịt.
Mỗi người một chí hướng, nói nhiều cũng vô ích. Chỉ là khi nghĩ đến việc ông cụ Hoắc coi trọng Hoắc Quân Hầu như thế nào, trong lòng Chung Khởi không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ.
Chung Khởi vốn là con riêng của nhà họ Chung, mẹ anh ta là một ca sĩ hạng ba của những năm chín mươi, đã sinh ra anh ta mà không có danh phận.
Trước khi trở về nhà họ Chung thì cuộc sống của Chung Khởi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, bữa đực bữa cái. Sau này khi đã về lại Chung gia, anh ta cũng không được gia đình coi trọng; có được thành tựu như hiện tại hoàn toàn là nhờ anh ta tự mình nỗ lực bươn chải.
Thế nhưng Hoắc Quân Hầu thì lại khác. Anh ta là đứa cháu trai út, cũng là đứa cháu được ông cụ Hoắc yêu thương và coi trọng nhất. Ông cụ Hoắc đặt kỳ vọng rất lớn vào Hoắc Quân Hầu, mong rằng đứa cháu út này có thể giống mình, trở thành một quân nhân ưu tú và làm rạng danh đất nước.
Ông cụ Hoắc nhập ngũ từ năm mười ba tuổi, nửa đời chinh chiến và lập được chiến công hiển hách. Thế nhưng các con trai của ông, người thì kinh doanh, người lại theo chính trường, chẳng có lấy một ai phục vụ trong quân đội cả.
Trước khi nghỉ hưu, vì quá bận rộn nên ông không có thời gian quan tâm đến mấy đứa cháu lớn. Sau khi nghỉ hưu rồi thì ông mới có thời gian, vừa khéo năm đó Hoắc Quân Hầu chào đời.
Vào đêm trước ngày Hoắc Quân Hầu sinh ra, ông cụ Hoắc đã mơ thấy mình vác súng máy xông pha trận mạc, tiêu diệt quân địch tơi bời hoa lá.
Dù ông cụ Hoắc là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định và trung thành, nhưng ông vẫn cảm thấy giấc mơ đó là một điềm lành. Thế là ông hạ bút vung tay, đặt tên cho đứa cháu trai vừa chào đời là Hoắc Quân Hầu.
Cũng giống như ông nội của Tân Khí Tật đặt tên cho Tân Khí Tật vậy, cả hai đều mong muốn cháu trai mình đạt được những thành tựu trong lĩnh vực quân sự lẫy lừng như Hoắc Khứ Bệnh.
‘Phong Lang Cư Tư, dẫn ngựa Hãn Hải’, đó là thành tựu cao nhất của tất cả các võ tướng thời cổ đại, mà ngay cả khi đặt vào thời hiện đại thì đó vẫn khiến những người quân nhân sục sôi nhiệt huyết nhất.
Chung Khởi rất ngưỡng mộ Hoắc Quân Hầu vì có được một người ông tốt như vậy, bởi đặt kỳ vọng cao há chẳng phải cũng là một loại yêu thương sâu đậm hay sao?
Không để tâm thì sẽ chẳng có bất kỳ mong đợi nào, giống như anh ta vậy, nhà họ Chung chẳng có ai quan tâm đến anh ta, nên cũng chẳng có ai gửi gắm chút hy vọng nào vào anh ta cả.
Anh ta sống hay chết, công thành danh toại hay tầm thường vô vi, thì cũng chẳng ai bận lòng, chẳng ai đoái hoài đến.
Hoắc Quân Hầu thấy Hạ Thanh Chiêu đi tới liền đẩy cô gái trong lòng ra, rồi đứng dậy vẫy tay: “Đi thôi, vào sân.”
Hạ Thanh Chiêu xoay người lại rồi xoa nhẹ đỉnh đầu Trình Gia Mạt: “Nhớ phải cổ vũ cho người đàn ông của em đấy.”
Trình Gia Mạt với mái tóc bị anh vò đến rối tung, chỉ biết bất lực đáp: “Vâng.”
Số người tham gia cuộc thi bắn súng không nhiều, tổng cộng chỉ có bốn người: Hạ Thanh Chiêu, Hoắc Quân Hầu, Triệu Việt và Tông Chính Bình.
Chung Khởi và Hạ Lâm không tham gia vì hai người họ không thạo bắn súng, những người còn lại Trình Gia Mạt đều không quen, đều là những gương mặt mới.
Trong đám đông này, người mà Trình Gia Mạt gặp nhiều nhất là Chung Khởi, và cũng chỉ mới nói chuyện với mỗi anh ta thôi. Dù trên bàn tiệc lần trước cũng đã gặp Hạ Lâm, nhưng cô chưa từng nói với anh ta câu nào.
Chính vì thế, sau khi Hạ Thanh Chiêu vào khu vực rào chắn, cô liền đi đến bên cạnh Chung Khởi rồi ngồi xuống cạnh anh ta. Có vẻ như việc có một người quen ở bên cạnh sẽ khiến cô thấy an tâm hơn phần nào.
Lúc này Chung Khởi vẫn chưa nhận ra sự chiếm hữu biến thái của Hạ Thanh Chiêu. Thấy Trình Gia Mạt ngồi xuống cạnh mình, anh ta mỉm cười với cô rồi chủ động bắt chuyện.
Trình Gia Mạt tuy không phải kiểu người quá hoạt ngôn, nhưng cũng chẳng phải là người lầm lì ít nói, chỉ là cô không giỏi chủ động tạo ra đề tài, cũng không thạo nói những lời khách sáo xã giao giả tạo mà thôi. Nếu người khác tìm cô nói chuyện, thì cô vẫn có thể trò chuyện cùng họ khá rôm rả.
Đám người Hạ Thanh Chiêu trước khi bắn súng cần phải làm một vài công tác chuẩn bị như thay trang phục, rồi chọn cung tên thuận tay.
Trình Gia Mạt tranh thủ lúc Hạ Thanh Chiêu chưa chính thức vào trận đấu để trò chuyện dăm ba câu với Chung Khởi.
Chung Khởi vừa nói chuyện với cô, vừa thuần thục dựng giá nướng thịt. Xong xuôi, anh ta lau tay rồi mỉm cười nhìn Trình Gia Mạt: “Vốn dĩ lão Hạ không muốn tới đâu, là tôi bảo cậu ấy dẫn cô theo chơi cùng thì cậu ấy mới chịu đến đấy.”
Trình Gia Mạt ngạc nhiên: “Thật ạ?”
Chung Khởi cười: “Tất nhiên rồi, tôi lừa cô làm gì?”
Bất chợt, một tiếng còi vang lên.
Trình Gia Mạt nhìn về phía đó, đôi mắt cô ngay lập tức bị hình bóng của Hạ Thanh Chiêu thu hút chặt chẽ.
Hạ Thanh Chiêu đã cởi bỏ áo vest, thay chiếc quần tây bằng quần dài giản dị màu đen, đôi giày cũng được thay bằng giày thể thao đen đồng bộ. Bên trên anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, phối cùng quần và giày thể thao trông không hề lạc quẻ chút nào. Cũng có thể là vì anh quá đẹp trai, với chiều cao 1m92 cùng gương mặt tuấn tú lạnh lùng, dù có mặc đồ tùy tiện thế nào thì vẫn toát lên khí chất quý công tử thanh cao tựa gió mát trăng thanh.
Với người khác là lụa đẹp vì người, còn với anh thì chính là người làm đẹp cho lụa.
Chung Khởi cười trêu cô: “Có phải bị lão Hạ làm cho mê mẩn đến lú lẫn rồi không?”
Trình Gia Mạt mím môi, ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Chung Khởi bật cười ha hả.
Hạ Thanh Chiêu cất giọng trầm trầm gọi: “Trình Gia Mạt!”
Trình Gia Mạt ngước mắt nhìn sang, ngay lập tức gương mặt lại đỏ bừng lên.
Hạ Thanh Chiêu đứng dưới ánh nắng vừa kiêu sa nhã nhặn, vừa phong lưu phóng khoáng, y hệt như mùa hè của ba năm về trước vậy.
Cô nhìn đến mức tim đập rộn ràng, mặt nóng bừng, nhưng lại chẳng nỡ rời mắt đi chỗ khác.
Hạ Thanh Chiêu đứng đối diện với cô, một tay cởi cúc áo sơ mi. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt đang mơn trớn những chiếc cúc một cách đầy ám muội, động tác y hệt như lúc anh đang mơn trớn cô vậy.
Trình Gia Mạt thầm cắn môi, đồ đàn ông xấu xa, cố tình làm ra cái vẻ này cho cô xem đây mà.
Hạ Thanh Chiêu cởi từng chiếc một, tổng cộng cởi hai chiếc cúc, để lộ lồng ngực với cơ bắp rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện.
Chung Khởi ‘tặc’ lưỡi một cái: “Hạ Thanh Chiêu từ bao giờ mà lại trở nên “lẳng lơ” giống hệt Chu Kinh Hồng thế này?”
Anh ta quay mặt đi, làm ra vẻ không nỡ nhìn thẳng vào sự thật.
Trình Gia Mạt mím chặt môi không nói lời nào, cô vờ như vô tình đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện tất cả các cô gái có mặt ở đó đều đang dán mắt vào Hạ Thanh Chiêu.
Cô chỉ mới được Chung Khởi khen xã giao một câu xinh đẹp thôi mà Hạ Thanh Chiêu đã không vui rồi. Thế còn chính anh thì sao? Anh lại cố tình phô bày lồng ngực trước mặt bao nhiêu người để cho người ta ngắm nữa chứ.
Hừ!
Cô sẽ không thèm cổ vũ cho anh nữa, cô sẽ đi cổ vũ cho người khác cho anh tức chết thì thôi.
Lại một tiếng còi nữa vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Bên trong khu vây quanh lập tức trở nên náo loạn, gà bay chó chạy hỗn loạn thành một mớ.
Gọi là khu vây quanh, nhưng thực chất đó chỉ là một cái vòng được rào lại bằng hàng rào gỗ trên bãi cỏ mà thôi.
Bên trong vòng thả hai con cừu, bốn con thỏ, tám con gà, ba con ngỗng béo và cả một con bê con.
Bốn người đàn ông gồm Hạ Thanh Chiêu, Hoắc Quân Hầu, Triệu Việt và Tông Chính Bình chạy đôn chạy đáo khắp sân, lúc thì người này bắn ra một mũi tên, lúc thì người kia lại bắn ra một mũi tên.
Mười mấy phút trôi qua nhưng chưa một ai bắn trúng cả.
Trình Gia Mạt nghiêng đầu nhìn sang Chung Khởi: “Họ có thực sự bắn trúng được không anh?”
Chung Khởi thản nhiên đáp: “Mèo mù vớ cá rán thôi, kiểu gì mà chẳng trúng được một hai con.”
Trình Gia Mạt: “…”
Chung Khởi mỉm cười: “Vui vẻ là chính thôi mà. Họ đâu phải vận động viên bắn súng chuyên nghiệp, lấy đâu ra trình độ cao siêu thế được.”
Hạ Thanh Chiêu không chạy nữa, anh thong dong rảo bước giữa sân đấu, thỉnh thoảng lại dừng chân kéo cung bắn tên. Tay áo sơ mi của anh được xắn lên, mỗi khi kéo cung, bắp tay lại gồng chặt hiện lên những đường nét cơ bắp trông cực kỳ săn chắc và quyến rũ.
“Oa! Hạ tổng đẹp trai quá đi mất.”
Một người khác lại tiếp lời: “Hạ tổng nhìn “dục” và gợi cảm quá.”
Trình Gia Mạt nghe thấy những lời tán thưởng của người khác dành cho Hạ Thanh Chiêu, cô khẽ hừ một tiếng rồi đứng phắt dậy, hét lớn: “Hoắc Quân Hầu cố lên!”
Hoắc Quân Hầu đang lúc kéo cung bắn tên, bất thình lình nghe thấy tiếng hét của Trình Gia Mạt thì tay run lên một cái khiến mũi tên bay chệch hướng. Thế nhưng thật khéo làm sao, cú lệch này lại cắm thẳng vào cổ một con cừu. Con cừu bị bắn trúng kêu ‘be be’ rồi nhảy chồm về phía trước, nhưng chưa được mấy cái thì ngã lăn ra đất.
Hạ Thanh Chiêu thản nhiên giơ cung lên, lắp sẵn tên, tay xoay một cái rồi nhắm thẳng về phía Hoắc Quân Hầu mà bắn.
“Đù! Cái thằng này!” Hoắc Quân Hầu sau khi né được thì tức giận chửi ầm lên.
Trình Gia Mạt sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không dám hét hò lung tung nữa.
Chung Khởi cười trêu chọc: “Lão Hạ đúng là bình giấm chua di động mà, ghen kinh thật!”
Sau đó Hạ Thanh Chiêu cứ như phát điên, anh ném cây cung đi rồi dứt khoát cầm mũi tên trên tay để đâm lũ vật nuôi. Anh đè nghiến một con rồi lại đâm một con, đâm đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ chốc lát sau đã đâm chết sạch tất cả số động vật có mặt ở đó.
Đâm xong, tay anh dính đầy máu, trên mặt cũng bị bắn máu lên, thế nhưng anh lại đang cười, còn thản nhiên dùng cánh tay để quẹt máu trên mặt.
Ba người còn lại trong khu sân đấu hoàn toàn sững sờ.
Những người đứng xem bên ngoài cũng đều chết lặng.
Đến cả Chung Khởi cũng kinh hãi mà chửi thề một tiếng: “Vãi thật!”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu bước ra ngoài với nụ cười vẫn thường trực trên môi, đôi mắt phượng hơi nheo lại.
Thế nhưng Trình Gia Mạt lại thấy nụ cười ấy thật rợn người, cô không tự chủ được mà run lên một cái.
Hạ Thanh Chiêu vẫy tay gọi cô: “Lại đây.”
Trình Gia Mạt đứng dậy, dè chừng và cẩn thận bước từng bước đi về phía anh.
Một tay của Hạ Thanh Chiêu kéo mạnh cô vào lòng, ngón tay cái ấn lên môi cô rồi dùng lực miết mạnh: “Lần sau còn dám cổ vũ cho người khác nữa không?”