Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 47 – 48

Chương 47

Ba năm trước, trong lần đầu gặp gỡ tại Thái Kinh, Hạ Thanh Chiêu mặc một bộ tây phục màu trắng, tư thái thanh tao đứng lễ Phật dưới gốc cây bồ đề. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu rọi lên người anh, phủ lên một lớp hào quang vàng óng, trông anh hệt như một vị thần linh hạ phàm vậy.

Ngày hôm đó, giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Trình Gia Mạt đã dõi theo anh và rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng, cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được ở bên anh, bởi cô hiểu rất rõ rằng, một người như Hạ Thanh Chiêu vốn không phải là người mà cô có thể mơ tưởng tới.

Thế nhưng giờ đây cô lại trở thành bạn gái của Hạ Thanh Chiêu, thậm chí còn chuyển đến nhà cùng chung sống với anh. Chuyện mà trước kia cô ngay cả ảo tưởng cũng chẳng dám, vậy mà cuối cùng lại trở thành sự thật.

“Hạ Thanh Chiêu.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, trong đôi mắt trong veo sáng ngời như khảm đầy những vì sao, ánh mắt lấp lánh của cô không hề che giấu tình cảm dành cho anh.

Hạ Thanh Chiêu không kìm lòng được mà chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng tựa làn nước của cô, trái tim anh mềm nhũn đi vì xúc động.

“Mạt Mạt.” Anh gọi tên cô đầy tình tứ, bàn tay to lớn ôm lấy đầu cô, nhấn mặt cô vào lồng ngực mình: “Bé cưng ngoan, đừng nhìn anh như thế.”

Trình Gia Mạt bị trêu ghẹo đến mức lòng nở hoa, cô áp mặt vào lồng ngực anh cọ cọ rồi nũng nịu hỏi: “Tại sao lại không được nhìn anh?”

Hạ Thanh Chiêu đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, anh cười khẽ rồi thấp giọng nói: “Có thể nhìn, nhưng đừng nhìn bằng đôi mắt tràn ngập tình ý như thế.”

Mặt Trình Gia Mạt nóng bừng lên, bàn tay đang bám bên hông anh không tự chủ được mà siết chặt lại.

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, rồi ghé sát tai cô thì thầm: “Anh sợ mình sẽ bị nghiện mất.”

Trình Gia Mạt cảm thấy mình như đã say, cả người cứ lâng lâng và choáng váng.

Cô ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực của Hạ Thanh Chiêu, đưa mắt dịu dàng nhìn anh, rồi nhìn sang sân viện mang phong cách hoài cổ đang bị tuyết phủ trắng xóa. Một cảm giác tựa như đang mơ màng bao lấy cô, không thực chút nào.

“Hạ Thanh Chiêu, có phải em đang nằm mơ không?” Cô chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo ngấn nước hiện lên một tia mơ màng.

“Hửm?” Hạ Thanh Chiêu nhướng mày, trong mắt ẩn hiện một nụ cười đầy ý vị: “Sao em lại nói thế?”

Trình Gia Mạt ôm chặt lấy eo anh rồi thốt lên: “Em cứ cảm thấy đây giống như một giấc mơ vậy, là vì em quá nhớ anh nên mới mơ thấy thôi. Sợ rằng khi tỉnh giấc thì anh vốn dĩ chẳng hề nhớ em là ai.”

Hạ Thanh Chiêu áp bàn tay lớn lên sau gáy cô, cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô một cái rồi trầm giọng hỏi: “Có đau không?”

Trình Gia Mạt bị cắn đau liền giơ tay đánh anh, đôi mắt ngấn nước trừng lên nhìn anh, vừa như nũng nịu lại vừa như hờn dỗi.

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi cười khẽ, ngón tay cái mơn trớn cánh môi cô: “Tỉnh mộng chưa?”

Trình Gia Mạt đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cô nũng nịu nói: “Chưa tỉnh, em chính là đang nằm mơ đấy.”

Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo cô bằng một tay rồi nhấc bổng cô lên, tay kia xách chiếc vali màu hồng của cô. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi trầm giọng nói: “Vậy thì cùng nhau mơ tiếp đi.”

Vừa vào đến nhà, Trình Gia Mạt đã bị Hạ Thanh Chiêu đè xuống ghế sofa.

Hạ Thanh Chiêu nồng nhiệt hôn cô đầy nôn nóng, bàn tay với những ngón thon dài bóp chặt lấy eo cô. Đôi mắt phượng sắc sảo lúc này càng thêm sâu thẳm và mãnh liệt, ánh mắt âm u tựa như một loài mãnh thú đang cực kỳ đói khát, ẩn chứa trong đó là dục vọng nóng bỏng và tham lam.

Trình Gia Mạt bị ánh mắt ấy của Hạ Thanh Chiêu làm cho kinh sợ, tim cô đập thình thịch liên hồi, nhịp thở cũng không tự chủ được mà trở nên dồn dập.

“Hạ… Hạ Thanh Chiêu.” Cô chống hai tay lên vai anh, muốn đẩy anh ra ngoài.

Hạ Thanh Chiêu nắm chặt lấy tay cô ấn lên đỉnh đầu rồi cúi người hôn lấy môi cô, một nụ hôn mãnh liệt và dữ dội.

Trình Gia Mạt cảm thấy Hạ Thanh Chiêu không phải đang hôn mình, mà là đang muốn nuốt chửng cô vậy. Một Hạ Thanh Chiêu như thế này khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Cô nghẹn ngào quay đầu đi, đuôi mắt ửng đỏ, trong mắt lấp loáng ánh nước, trông vừa dịu dàng lại vừa đáng thương.

Thế nhưng cô không biết rằng, dáng vẻ này của mình lại càng khiến Hạ Thanh Chiêu muốn phát điên, muốn mạnh bạo dày vò để khiến cô phải bật khóc thành tiếng.

Hạ Thanh Chiêu nâng khuôn mặt của cô lên rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi, gò má rồi đến giữa lông mày, nụ hôn ấy vừa chứa chan tình cảm lại vừa đầy vẻ kìm nén.

Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức toàn thân nhũn ra, trong lòng dâng lên những đợt tình triều khó nhịn.

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu hôn lên tai cô, ngậm lấy thùy tai trắng nõn nà mà ra sức mút mát, vờn nhẹ.

“Ưm…” Trình Gia Mạt khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu, cô đưa tay ôm lấy đầu anh. Vốn dĩ cô muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại chẳng tự chủ được mà ấn đầu anh sát vào cổ mình, ngẩng đầu lên cùng anh quấn quýt nồng nàn.

Hạ Thanh Chiêu thở dốc dồn dập, kìm nén mà cắn nhẹ lên cổ cô: “Bảo bối, cho anh làm đến cùng có được không?”

Chẳng đợi Trình Gia Mạt kịp phản ứng, Hạ Thanh Chiêu đã siết chặt lấy eo cô rồi lật người cô lại, để cô bám chặt lấy tay vịn của ghế sofa.

Trình Gia Mạt cắn chặt mu bàn tay mà khóc, về sau đến cả mu bàn tay cũng không giữ nổi nữa, chỉ biết mềm yếu mà nức nở thành tiếng.

Cô bám lấy tay vịn sofa định lặng lẽ bò đi, nhưng vừa mới nhúc nhích được một chút thì đã bị Hạ Thanh Chiêu dùng lực nắm lấy éo rồi kéo mạnh về.

Chiếc gối ôm nơi góc ghế sofa cứ lơ lửng chực rơi, Trình Gia Mạt đưa tay định vồ lấy, thế nhưng tay mới đưa ra đến giữa chừng đã run lên bần bật, chiếc gối cuối cùng vẫn rơi bịch xuống sàn nhà.

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy cô, áp sát vào mặt cô mà thở dốc.

Trình Gia Mạt đẩy anh: “Anh, anh mau đi ra ngoài ngay đi.”

Hạ Thanh Chiêu hôn nhẹ lên mái tóc mai đẫm mồ hôi của cô: “Bé cưng, để anh ở trong một lát thôi.”

Thế nhưng cái “một lát” này lại kéo dài thêm hẳn một tiếng đồng hồ nữa.

Sau hai hiệp, Trình Gia Mạt cảm thấy như bị rút hết gân cốt, toàn thân nhức mỏi rã rời nên chỉ có thể nằm yên một chỗ.

“Dậy uống nước đi.” Hạ Thanh Chiêu bưng ly nước ngồi xuống bên cạnh giường.

Trình Gia Mạt quay mặt đi: “Em hết sức rồi, không dậy nổi nữa.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một tiếng, anh bế cô rời khỏi giường, ôm gọn vào lòng rồi đút cho cô uống.

Sau khi uống hết nửa ly nước, Trình Gia Mạt mím nhẹ đôi môi còn ướt át, rồi kéo tay anh lên và nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh.

Hạ Thanh Chiêu để mặc cho cô nắm lấy tay mình hết nhào lại nặn, anh mỉm cười hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì nào?”

Trình Gia Mạt kéo tay anh áp lên mặt mình: “Em muốn ăn…”

Thế nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng chó sủa.

Trình Gia Mạt ngạc nhiên hỏi: “Anh nuôi chó à?”

Hạ Thanh Chiêu cười nhạt: “Ừ.” một tiếng. Ngay sau đó, anh huýt sáo một tiếng rồi gọi: “Bé cưng, vào đây.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cánh cửa bị đẩy ra, một chú chó Kinh Ba màu vàng kim bước vào.

Hạ Thanh Chiêu dịu dàng xoa đầu chú chó, mỉm cười hỏi: “Bé cưng có nhớ anh không?”

Trình Gia Mạt: “…”

Hạ Thanh Chiêu quay sang nhìn Trình Gia Mạt, dùng chính bàn tay vừa xoa đầu chó để xoa đầu cô, rồi nở nụ cười y hệt lúc nãy mà hỏi: “Ngẩn người ra đó làm gì?”

Trình Gia Mạt chỉ tay vào chú chó Kinh Ba màu vàng: “Nó không có tên ạ?”

Hạ Thanh Chiêu: “Không có, hay là em đặt cho nó một cái tên đi?”

Khi nói câu này, anh vẫn đang mỉm cười, thế nhưng Trình Gia Mạt lại cảm thấy nụ cười của anh vô cùng lạnh lẽo.

Trình Gia Mạt lắc đầu: “Em chưa từng nuôi chó nên không biết đặt tên cho chúng thế nào đâu.”

Nói xong, cô lại hỏi: “Sao anh lại không đặt tên cho nó? Không có tên thì bình thường anh gọi nó thế nào?”

Hạ Thanh Chiêu giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình: “Lúc anh gọi nó, bé cưng không nghe thấy sao?”

Trình Gia Mạt nghe thấy chứ, chính vì nghe thấy Hạ Thanh Chiêu gọi nó là “bé cưng” nên cô mới hỏi câu như vậy đấy.

Hạ Thanh Chiêu đứng dậy đi ra ngoài, chú chó Kinh Ba màu vàng kim lững thững theo sau.

Sau khi cả người lẫn chó đã ra khỏi phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng Hạ Thanh Chiêu trầm thấp dặn dò: “Bé cưng, sau này không được phép đến đây nữa đâu nhé.”

Nghe thấy tiếng gọi “bé cưng” trầm thấp dịu dàng ấy của anh, trái tim của Trình Gia Mạt thắt lại, trong lòng dâng lên một cơn đau xót xa.

Đến khoảnh khắc này, cô mới cảm thấy mình đã quay trở về với hiện thực, không còn là giấc mộng hoàn mỹ đến mức gần như giả tạo kia nữa.

Hạ Thanh Chiêu đẩy cửa bước vào phòng một lần nữa, nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Trình Gia Mạt thì anh mỉm cười hỏi: “Không giận đấy chứ?”

Trình Gia Mạt cố gắng nén lại vị đắng ngắt nơi cổ họng, có cười đáp: “Không có mà, đang yên đang lành sao em phải giận cơ chứ?”

Hạ Thanh Chiêu chống hai tay xuống mép giường rồi cúi người nhìn cô: “Không để tâm thật à?”

Trình Gia Mạt giả vờ như không hiểu, gương mặt lộ vẻ vô tội đáp lại: “Để tâm chuyện gì cơ ạ?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười xoa đầu cô: “Không để tâm là tốt rồi, dù sao cũng chỉ là một con chó thôi mà.”

Trong lòng Trình Gia Mạt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn cố ý ra vẻ chẳng hề bận tâm: “Đừng nói là chó, cho dù là người đi chăng nữa thì em cũng chẳng để tâm đâu.”

Nụ cười trên môi Hạ Thanh Chiêu càng sâu thêm: “Mạt Mạt thật là rộng lượng.”

Trình Gia Mạt cụp mắt im lặng. Không phải vì cô rộng lượng mà là vì cô chẳng thể so đo, cũng chẳng có tư cách để so đo. Mối quan hệ giữa cô và Hạ Thanh Chiêu, từ đầu chí cuối đều không do cô quyết định, quyền chủ động luôn nằm trong tay anh. Nếu Hạ Thanh Chiêu muốn ở bên cô thì cô không thể từ chối, nhưng nếu Hạ Thanh Chiêu không muốn ở bên cô nữa thì cô cũng chẳng thể níu giữ.

Đêm nay Hạ Thanh Chiêu cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, tựa như muốn bù đắp lại tất cả những lần không được làm trong suốt hơn nửa tháng đi công tác vừa qua.

Sáng hôm sau, Hạ Thanh Chiêu vẫn thức dậy vào lúc sáu giờ như thường lệ. Sau khi tập thể dục một tiếng, anh vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng, xong xuôi liền đến công ty đi làm.

Trình Gia Mạt ngủ li bì đến tận trưa mới tỉnh. Sau khi ăn xong bữa trưa, cô lại ngủ tiếp một giấc nữa cho đến hơn ba giờ chiều mới thức dậy, lúc này Hạ Thanh Chiêu vẫn chưa đi làm về.

Tỉnh dậy không có việc gì làm, Trình Gia Mạt ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Ngắm một hồi, cô bỗng nhiên nảy ra ý định muốn đi đắp một con người tuyết.

Nghĩ là làm, cô khoác lên mình một chiếc áo thật dày rồi hớn hở chạy ra ngoài, bốc một vốc tuyết trên mặt đất rồi bắt đầu nhào nặn.

Cô đang ngồi xổm nặn quả cầu tuyết thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa. Ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra là chú chó Kinh Ba lông vàng hôm qua.

Cô đứng dậy rồi mỉm cười vẫy tay với chú chó: “A Hoàng, lại đây nào.”

Hừ, cô mới không thèm gọi một con chó là ‘bé cưng’ đâu, cô cứ nhất quyết gọi nó là A Hoàng đấy.

A Hoàng, A Hoàng.

Nhưng chú chó Kinh Ba lông vàng lại quay người bỏ đi, nó chạy tót vào một căn nhà khác.

Trình Gia Mạt đi theo sau, nhưng vừa bước vào trong nhà thì cả người cô liền sững sờ.

Nơi này chẳng khác gì một cửa hàng thú cưng cả. Trong phòng ngoài chó ra còn có mèo và vẹt, cùng với một bể cá cực lớn, bên trong nuôi đủ loại cá vàng với các sắc màu đỏ, vàng, trắng, đen.

Mèo có chừng ba bốn con: hai con mèo mướp vàng, một con Ragdoll và một con mèo Anh lông ngắn màu bạc.

Vẹt thì chỉ có một con, là giống vẹt lông xanh, đang bị nhốt trong lồng.

Trình Gia Mạt tiến lại gần bể cá rồi giơ tay lên gõ nhẹ vào lớp kính. Đàn cá bên trong giật mình kinh sợ, lập tức bơi toán loạn khắp nơi.

Trình Gia Mạt đắc ý vì trò nghịch ngợm của mình đã thành công, cô khẽ cười một tiếng đầy vui vẻ, rồi lại xoay người sang trêu chọc lũ mèo.

Thấy cô tiến lại gần, con mèo mướp vàng liền quay người chạy mất, rồi chui tót vào một căn phòng khác.

Trình Gia Mạt đi theo vào trong, nhưng ngay khi nhìn thấy những bức ảnh dán trên tường thì nụ cười trên mặt cô bỗng chốc tan biến, cả người đứng sững lại ngay cửa.

Một lát sau, cô chậm rãi bước đến trước bức tường dán đầy ảnh.

Trên tường dán rất nhiều ảnh của mèo và chó, mà bên cạnh những bức ảnh đó đều được đánh dấu bằng các con số.

Bên cạnh bức ảnh một con mèo mướp vàng có ghi số 05, còn bên cạnh ảnh một chú chó Kinh Ba là số 06.

Cạnh ảnh một con cá vàng mắt lồi có ghi số 07, và phía sau bức ảnh đó dán rất nhiều tấm ảnh tương tự, lần lượt được đánh số 071, 072, 073, 074, 075…

Phía trên ảnh cá vàng dán hình một con vẹt Amazon, bên cạnh ghi số: 09.

Bên cạnh bức ảnh một chú rùa núi vàng là số: 10.

Ngay sát bên cạnh ảnh chú rùa là tấm hình của Trình Gia Mạt khi còn học trung học ở Thái Kinh. Năm đó cô mới mười sáu tuổi, để tóc mái bằng dày cộp, mặc chiếc váy xanh lục mang phong cách Đông Nam Á, và bên cạnh bức ảnh đó được đánh số: 24.

Cạnh bức ảnh thời trung học là ảnh hiện tại của cô. Nhìn trang phục thì có lẽ là ảnh chụp không lâu sau khi cô ở bên Hạ Thanh Chiêu, do anh lén chụp cho cô, bên cạnh bức ảnh được đánh số: 27.

Đầu óc Trình Gia Mạt tràn ngập những dấu hỏi chấm. Tại sao Hạ Thanh Chiêu lại dán nhiều ảnh động vật lên tường như vậy, và tại sao anh lại dán ảnh của cô giữa một đống ảnh động vật thế kia? Chẳng lẽ anh có sở thích biến thái nào đó hay sao?

Lúc này trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, tim đập liên hồi.

Không dám nán lại thêm giây phút nào nữa, Trình Gia Mạt chạy hớt hải ra ngoài trong tâm trạng rối bời.

Cô chỉ mải chạy mà không chú ý rằng xe của Hạ Thanh Chiêu đã đỗ vào trong gara. Trình Gia Mạt quay lại chỗ nặn người tuyết, ngồi thụp xuống tiếp tục vê những quả cầu tuyết. Sống mũi cô cay xè khó chịu, những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết, vừa chạm đất đã nhanh chóng đóng thành băng.

“Bé cưng, qua đây.” Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu đột ngột vang lên từ phía sau.

Cả người Trình Gia Mạt cứng đờ lại, cô đưa tay lau vội khuôn mặt rồi từ từ quay người lại, nhưng rồi lại thấy Hạ Thanh Chiêu đang quay lưng về phía mình, thong thả trêu đùa con mèo mướp vàng dưới dãy hành lang dài.

Con mèo mướp vàng kiêu kỳ nằm bò trên ghế dài, Hạ Thanh Chiêu dịu dàng cười nói: “Bé cưng càng ngày càng không ngoan rồi.”

Quả cầu tuyết trong tay Trình Gia Mạt tan thành nước, dòng nước tuyết lạnh buốt len qua kẽ tay rồi chảy vào tận trong tay áo, nhưng cô dường như chẳng hề hay biết, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu bước tới rồi cúi người bế con mèo vàng lên, anh thân mật gãi gãi cằm nó, giọng nói đầy vẻ nuông chiều: “Mày có biết tại sao ta lại đưa mày đến đây không?”

Con mèo dĩ nhiên không thể trả lời anh, mà anh dường như cũng chẳng cần ai đáp lại, vẫn mỉm cười nói tiếp: “Không phải vì mày tốt đẹp đến mức nào, mà chỉ vì mày tình cờ trông rất giống nó. Mày, rồi cả con chó ngốc với con chim ngốc kia nữa, tất cả bọn mày đều chỉ là vật thế thân mà thôi.”

Trình Gia Mạt chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại trong chớp mắt, trong đầu cô lúc này chỉ còn sót lại đúng ba chữ: vật thế thân.

Anh gọi cô là bé cưng, đối với đám mèo, chó, vẹt này anh cũng gọi là bé cưng, hơn nữa ngữ điệu còn giống hệt như khi gọi tên cô.

Anh nói những con mèo con chó này chỉ là vật thế thân, vậy còn cô thì sao? Có phải cô cũng là một vật thế thân hay không?

Chương 48

Trình Gia Mạt chỉ buồn bã trong chốc lát rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng rồi, nên ngoại trừ chuyện sinh tử, đối với cô mà nói thì chẳng có việc gì là đại sự nữa.

Cô xoa xoa bàn tay dính nước vào ống quần, rồi đứng dậy chạy đến phía sau Hạ Thanh Chiêu, leo lên lưng anh và lấy hai tay bịt mắt anh lại.

“Đoán xem em là ai nào?”

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi, khẽ cười thành tiếng với giọng điệu đầy cưng chiều: “Để anh đoán xem, là chú mèo nhỏ nào đây nhỉ?”

Trình Gia Mạt há miệng cắn vào tai anh, hàm răng trắng như ngọc ngậm lấy và nghiền nhẹ lên sụn tai, ngay sau đó liền nhìn thấy yết hầu nhô cao của anh khẽ lăn lên lộn xuống.

Trình Gia Mạt rất thích yết hầu của Hạ Thanh Chiêu, cô thấy nó rất khơi gợi và quyến rũ. Mỗi lần làm chuyện ấy với anh, cô luôn không kìm được mà hôn lên đó, thậm chí còn cắn mạnh. Mà mỗi khi cô cắn, Hạ Thanh Chiêu lại càng trở nên mãnh liệt hơn, dường như muốn trút hết toàn bộ sức lực lên cơ thể cô vậy.

Lúc này nhìn yết hầu đang chuyển động của anh, Trình Gia Mạt rất muốn cắn anh, thế nhưng môi cô vừa chạm vào cổ anh thì đã bị Hạ Thanh Chiêu dứt khoát kéo tuột vào lòng.

“Hóa ra là một chú chó nhỏ thích cắn người.” Hạ Thanh Chiêu nhếch môi nở một nụ cười đầy vẻ phong trần nghịch ngợm.

Trình Gia Mạt không cắn được yết hầu của anh, bèn ngẩng đầu định cắn cằm anh. Cô vừa mới kề môi sát tới, Hạ Thanh Chiêu đã bóp lấy sau gáy cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Trình Gia Mạt nhắm mắt lại định đáp lại nụ hôn đó, thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại đột ngột rời ra.

Trình Gia Mạt vẫn hơi hé môi, trong ánh mắt mơ màng thoáng hiện lên một chút ngượng ngùng.

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay cái lau đi vệt nước nơi khóe môi cô, giọng anh vừa trầm vừa khàn: “Đừng nhắm mắt, nhìn anh này.”

Trình Gia Mạt vòng hai tay ôm lấy cổ anh, mở to mắt chủ động hôn anh, thậm chí còn đưa đầu lưỡi liếm lên môi anh.

Cảm nhận được sự nhiệt tình khác lạ của cô gái nhỏ, Hạ Thanh Chiêu không những không bị khơi gợi dục vọng sâu hơn, mà ngược lại còn bình tĩnh trở lại.

Anh biết chắc chắn Trình Gia Mạt đã vào căn phòng đó, đã nhìn thấy những bức ảnh trên tường. Cô gái nhỏ này thật đúng là bình tĩnh đến lạ thường, thế mà lại chẳng hỏi câu nào, thậm chí còn chủ động ân ái với anh.

Hạ Thanh Chiêu thấy Trình Gia Mạt không chủ động hỏi thì cũng chẳng có ý định tự mình nói ra. Anh đang chờ, chờ cô chủ động mở lời với anh, hay đúng hơn là anh đang chờ cô chủ động tìm cách len lỏi vào trái tim mình.

Trình Gia Mạt thấy Hạ Thanh Chiêu không đáp lại nụ hôn của mình, cô đành đỏ mặt lùi lại rồi tủi thân nói: “Hạ Thanh Chiêu, anh không còn thích em nữa rồi.”

Hạ Thanh Chiêu cười: “Sao có thể thế được, anh yêu bé cưng nhất mà.”

Trình Gia Mạt nghe tiếng ‘bé cưng’ này từ miệng anh mà cảm thấy cực kỳ chói tai, nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn hướng về phía anh mỉm cười dịu dàng.

Cô rời khỏi vòng tay anh rồi mỉm cười nói: “Tối nay chúng mình ra ngoài ăn có được không anh?”

Hạ Thanh Chiêu cười đáp ứng: “Được.”

Anh cũng muốn xem thử xem cô gái này có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ?

“Em muốn ăn lẩu.” Trình Gia Mạt nói.

Nụ cười của Hạ Thanh Chiêu vẫn dịu dàng và nuông chiều như cũ: “Được chứ.”

Trình Gia Mạt quay về phòng thay một bộ đồ khác, chiếc áo khoác lông chồn màu trắng với phần cổ lông xù xì, càng tôn lên làn da trắng ngần và vẻ kiều diễm của cô.

Cô còn cố ý trang điểm, đôi mắt đào hoa lôi cuốn được kẻ thêm đường eyeliner hơi xếch lên ở phần đuôi. Đôi môi vốn hồng hào tự nhiên nay được tô điểm bằng sắc son đỏ thẫm; bờ môi căng mọng ấy giúp cô thêm vài phần khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, khiến cả người cô toát lên vẻ quyến rũ và đầy gợi cảm.

Hạ Thanh Chiêu nhìn cô, giống như đang nhìn thấy một nụ hoa e ấp bỗng chốc bị cưỡng ép phải nở rộ. Anh chợt không muốn ra ngoài nữa, không muốn để dáng vẻ kiều diễm này của cô bị bất cứ ai khác nhìn thấy.

“Trời lạnh rồi, chúng ta đừng ra ngoài nữa.” Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo cô rồi cụp mắt nhìn xuống.

Trình Gia Mạt hơi chu môi: “Nhưng em thay đồ xong hết rồi mà.”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, giọng nói của anh cũng trầm xuống: “Cởi ra.”

Trình Gia Mạt kiễng chân lên chạm khẽ vào môi anh, chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng lùi ra. Nhìn vệt son đỏ vương trên môi anh, cô bật cười một cách đầy nũng nịu.

Hạ Thanh Chiêu bóp chặt sau gáy cô, hung hăng ép mạnh xuống rồi dùng lực nghiền nát đôi môi cô cho đến khi lớp son bị lem luốc, hôn đến mức hai má cô đỏ bừng lên vì thiếu oxy thì mới thở hổn hển buông ra.

Trình Gia Mạt mềm nhũn cả người tựa vào vòng tay của Hạ Thanh Chiêu, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn hé mở để hít hà từng ngụm khí lớn.

Hạ Thanh Chiêu nhìn dáng vẻ mơ màng và quyến rũ đầy ngoan ngoãn của cô, bàn tay đang ôm eo cô dần dần siết chặt lại. Những ngón tay thon dài rõ khớp xương thô bạo nhào nặn nơi hõm eo, anh muốn vò nát cô, muốn khiến cô phải bật khóc, muốn khảm cô vào tận xương tủy để cô mãi mãi thuộc về mình.

Hõm eo bị bóp đến đau điếng, Trình Gia Mạt kêu lên thành tiếng: “Đau… Hạ Thanh Chiêu, anh làm em đau rồi.”

Hạ Thanh Chiêu nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không rời khỏi eo cô mà vẫn ôm chặt cô trong lòng. Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, nơi đáy lòng dường như có một ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy, thiêu đốt ra sự chiếm hữu lệch lạc và đen tối, khiến anh muốn điên cuồng nuốt chửng lấy cô.

Nhìn vào ánh mắt đáng sợ sâu hoắm như vực thẳm của Hạ Thanh Chiêu, trái tim Trình Gia Mạt run lên bần bật, cô vội vàng đẩy anh ra: “Hạ Thanh Chiêu, em đói quá, chúng mình ra ngoài ăn cơm đi.”

Cuối cùng Hạ Thanh Chiêu vẫn đè nén được tà niệm trong lòng xuống, anh mỉm cười với vẻ mặt ôn hòa: “Được.”

Nhà hàng lẩu mà Hạ Thanh Chiêu đưa Trình Gia Mạt đến nằm trong một tòa cao ốc thương mại thuộc khu trung tâm CBD phía Nam thành phố. Nhà hàng nằm ở tầng 12, được trang trí tinh xảo, lộng lẫy, lại còn có cả khu vườn ngoài trời, không gian vô cùng tao nhã.

Trình Gia Mạt cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, không phải vì cô có kiến thức sâu rộng gì, mà bởi cô thừa hiểu những nơi Hạ Thanh Chiêu đưa mình tới chắc chắn phải là môi trường phải rất tốt, đẳng cấp cũng cực kỳ cao. Nếu như Hạ Thanh Chiêu mà dẫn cô đến một quán lẩu vỉa hè ồn ào náo nhiệt, thì đó mới là điều khiến cô thấy kinh ngạc.

Hạ Thanh Chiêu nắm tay cô, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, hai người tiến vào một phòng bao VIP sang trọng. Phòng bao là một căn hộ thu nhỏ, có cả nhà vệ sinh và tủ quần áo riêng biệt.

Trình Gia Mạt cởi áo khoác treo vào trong tủ, làm như vậy thì sau khi ăn lẩu xong mặc áo vào, trên người sẽ không bị ám mùi thức ăn.

Ăn xong cũng đã hơn chín giờ tối, Trình Gia Mạt nũng nịu khoác tay Hạ Thanh Chiêu, tựa vào anh như chim nhỏ nép vào lòng người: “Hạ Thanh Chiêu, anh đưa em đi mua sắm một lần có được không?”

Họ ở bên nhau đã mấy tháng trời, nhưng Hạ Thanh Chiêu chưa bao giờ đưa cô đi dạo phố, cũng chưa từng cùng cô đi xem phim.

Lần nào cũng vậy, hễ cô vừa được nghỉ là Hạ Thanh Chiêu lại đón đi ngay. Hoặc là đi gặp gỡ bạn bè của anh, mà đám bạn đó đều là những công tử nhà giàu có tiền có quyền, cô vốn dĩ chẳng có chuyện gì để nói với họ cả. Hoặc là phải tháp tùng anh đến những sự kiện của giới thượng lưu vốn dĩ chẳng hề phù hợp với mình, chẳng hạn như triển lãm trang sức, triển lãm thư họa, các buổi đấu giá hay tiệc tối từ thiện… Và lần nào cô cũng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh anh, giống như một món phụ kiện mờ nhạt gắn trên người anh vậy.

Mặc dù việc tháp tùng anh ra vào những nơi đó thực sự giúp cô mở mang tầm mắt, nhưng nó cũng khiến cô nhận thức rõ ràng hơn về khoảng cách giữa hai người.

Cô vẫn luôn tỉnh táo để hiểu rằng, mối quan hệ nam nữ này giữa mình và Hạ Thanh Chiêu sẽ không kéo dài quá lâu, có lẽ là một năm, hoặc hai năm, tóm lại khi cô tốt nghiệp đại học chắc chắn sẽ chia tay. Chỉ là cô không ngờ rằng, ngay cả nửa năm họ cũng chẳng thể ở bên nhau.

“Em muốn gì nào?” Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên má: “Muốn thứ gì thì cứ nói thẳng với anh, anh sẽ sai người mang đến tận nhà cho em.”

Trình Gia Mạt mỉm cười lắc đầu: “Em không muốn gì cả, chỉ là muốn anh đi dạo phố cùng em một chút thôi. Nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi, nhìn cô với nụ cười nhạt: “Anh nguyện ý mà, em muốn làm gì thì anh cũng đều sẵn lòng đồng hành cùng em.”

Trình Gia Mạt mỉm cười ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên hôn vào môi anh: “Hạ Thanh Chiêu, cảm ơn anh.”

Hạ Thanh Chiêu bỗng bóp nhẹ cằm cô: “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”

Vốn dĩ anh định đợi Trình Gia Mạt chủ động mở lời, nhưng kết quả là cô hoàn toàn không mảy may hỏi đến. Chờ cho đến tận bây giờ, chính anh lại là người không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Khi đứng trước mặt cô thì anh chẳng còn chút định lực nào.

Trình Gia Mạt im lặng, cô biết rõ ý của Hạ Thanh Chiêu là gì, nhưng cô nhất quyết không hỏi, cũng chẳng muốn hỏi làm gì.

Hạ Thanh Chiêu tức quá hóa cười: “Thật sự không muốn biết sao?”

Trình Gia Mạt nhìn anh với nụ cười đầy vẻ thuần khiết: “Hỏi gì cơ? Những bức ảnh trên tường sao?”

Ngón tay cái của Hạ Thanh Chiêu ấn lên cằm cô, rồi khẽ mơn trớn: “Phát hiện từ lúc nào?”

Trình Gia Mạt đẩy tay anh ra: “Chiều nay, em cũng vô tình phát hiện ra thôi.”

Hạ Thanh Chiêu cười khẩy rồi khen ngợi cô: “Giỏi thật đấy, đúng là rất biết kiềm chế.”

Trình Gia Mạt mỉm cười hỏi anh: “Vậy anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại dán ảnh của em đầy trên tường không?”

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thanh Chiêu đổ chuông, là trợ lý gọi đến. Công ty có việc đột xuất nên anh cần phải lập tức tới đó ngay.

Trình Gia Mạt rất hiểu chuyện mà nói: “Anh cứ đi làm việc đi, em tự bắt taxi về là được.”

Hạ Thanh Chiêu không yên tâm về cô: “Em cứ đi cùng anh đến công ty đã, đến nơi rồi anh sẽ sai người đưa em về sau.”

Trình Gia Mạt: “Thật sự không cần đâu, anh cứ đi làm việc của mình đi, vừa hay em cũng muốn đi dạo phố mua vài thứ.”

Hạ Thanh Chiêu: “Được rồi, có việc gì thì gọi điện cho anh.”

Trình Gia Mạt mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

Ngay khi Hạ Thanh Chiêu vừa đi, Trình Gia Mạt liền rút điện thoại ra đặt một vé máy bay lúc hai giờ sáng, đây là chuyến bay sớm nhất có thể đặt được, địa điểm cần đến là Lư Thành.

Cô đi dạo quanh trung tâm thương mại một lúc nhưng chẳng có gì muốn mua, sau đó bắt taxi quay về chỗ ở. Cô thu dọn vài món đồ đạc đơn giản, viết một tờ giấy để trên bàn làm việc trong thư phòng ở tầng một, dùng nghiên mực đè lên, rồi kéo vali rời khỏi căn tứ hợp viện.

Sau khi xử lý xong các công việc liên quan đến dự án quân công, Hạ Thanh Chiêu ngồi xe trở về căn tứ hợp viện ở Tây Hải. Thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, anh ngỡ rằng Trình Gia Mạt còn đang ở đó đọc sách nên sải bước thật nhanh vào trong.

Thư phòng trống không, chỉ có một tờ giấy đặt trên bàn.

Anh cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ: “Hạ Thanh Chiêu, chúng ta chia tay đi.”

Tờ giấy rơi xuống đất, Hạ Thanh Chiêu thẳng tay giật phăng chiếc cà vạt, rồi nghiến răng chửi thề một câu.

Trình Gia Mạt vừa đến sân bay thì nhận được điện thoại của Hạ Thanh Chiêu. Hồi chuông thứ nhất cô không nghe, đến hồi thứ hai thì cô mới bắt máy.

Đầu dây vừa kết nối thành công, cô đã nghe thấy tiếng Hạ Thanh Chiêu nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: “Trình Gia Mạt, em giỏi thật đấy!”

Trình Gia Mạt mím môi, rồi dịu dàng nói: “Hạ Thanh Chiêu, chúng ta chia tay đi.”

Hạ Thanh Chiêu giận quá hóa cười: “Chia tay? Em tưởng đây là trò chơi đồ hàng đấy à?”

Trình Gia Mạt khẽ thở hắt ra một hơi: “Em không hề xem đây là trò đùa, em đang rất nghiêm túc. Hạ Thanh Chiêu, chúng ta vốn dĩ không hợp nhau. Ở bên cạnh anh, em chẳng hề thấy được sự thoải mái và nhẹ nhàng của một tình yêu đúng nghĩa.”

Hạ Thanh Chiêu cười lạnh: “Vậy thì theo em, em ở bên cạnh ai mới là hợp?”

Trình Gia Mạt im lặng.

Hạ Thanh Chiêu nén cơn giận, nói: “Nếu là vì chuyện những bức ảnh đó, thì sau khi về đây anh sẽ giải thích với em sau.”

Trình Gia Mạt đáp: “Không hoàn toàn là vì chuyện những bức ảnh đâu. Thật ra, ngay cả khi không nhìn thấy chúng, em và anh cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. Em luôn hiểu rõ rằng, mối quan hệ của chúng ta giống như giọt sương trên lá, mặt trời vừa ló rạng là sẽ tan biến ngay thôi.”

Hạ Thanh Chiêu tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Ý em là chúng ta chỉ là loại tình cảm sương khói qua đường thôi sao?”

Trình Gia Mạt đáp: “Cũng không đến mức tồi tệ như thế, nhưng cũng chẳng…”

Chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Hạ Thanh Chiêu gầm nhẹ qua điện thoại: “Trình Gia Mạt!”

Trình Gia Mạt mím chặt môi, cố gắng kìm nén để bản thân không bật ra tiếng khóc.

Hạ Thanh Chiêu lại hạ thấp giọng xuống: “Ngoan, ở sân bay đợi anh.”

Trình Gia Mạt nghẹn ngào nói: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng đến tìm em, anh có đến thì em cũng sẽ không theo anh về đâu.”

Hạ Thanh Chiêu cúp điện thoại rồi nhấn mạnh chân ga lao vút đi, suốt dọc đường anh liên tục chạy quá tốc độ.

Trình Gia Mạt lo lắng nhìn thời gian, còn hai phút nữa là đến giờ qua cửa kiểm soát an ninh, đột nhiên trong đại sảnh vang lên tiếng loa thông báo.

“Mời hành khách Trình Gia Mạt mau chóng đến…”

Trình Gia Mạt ngẩn người trong chốc lát, ngay sau đó cô nhanh chóng cúi đầu xuống. Dù biết rõ sẽ chẳng có ai nhận ra mình, nhưng cô vẫn cúi thấp đầu và kéo vành mũ sụp xuống thêm chút nữa.

Đột nhiên, cánh tay cô bị ai đó túm chặt lấy. Cô quay người lại, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng đáng sợ của Hạ Thanh Chiêu, khiến cô hoảng sợ đến mức suýt chút nữa là hét lên.

Hạ Thanh Chiêu túm chặt lấy cánh tay cô rồi sải bước thật nhanh ra khỏi đại sảnh, hai người đi đến một khoảng sân trống trải bên ngoài sân bay.

Anh buông tay ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “Em thật sự muốn chia tay sao?”

“Trình Gia Mạt gật đầu: “Vâng.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Trên tường có dán hai bức ảnh của em. Một bức là anh trích xuất từ camera giám sát rồi in ra dán lên, đánh số 24 vì đó là năm anh 24 tuổi gặp được em. Bức ảnh còn lại là anh chụp cho em sau khi chúng ta chính thức quen nhau, năm nay anh 27 tuổi.”

Trình Gia Mạt hỏi: “Vậy còn… còn đám chó mèo đó thì sao? Anh gọi chúng là bé cưng, cũng gọi em là bé cưng, nhưng cách anh gọi em và gọi chúng chẳng khác gì nhau cả, không có một chút phân biệt nào hết.”

Cơn giận trên người Hạ Thanh Chiêu lập tức tan biến, anh khẽ mỉm cười đầy dịu dàng: “Em ghen à?”

Trình Gia Mạt bình thản nói: “Không hẳn là ghen, em chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau thôi. Hạ Thanh Chiêu, anh từng cứu mạng em, anh muốn cơ thể của em thì em cũng đã trao cho anh rồi, giữa chúng ta xem như sòng phẳng. Từ nay về sau…”

“Em đang nói cái gì vậy?” Hạ Thanh Chiêu đột ngột bóp chặt cằm cô, giọng nói trầm xuống đầy lạnh lẽo: “Trình Gia Mạt, hóa ra trong mắt em anh là hạng người như thế sao?”

Vị đại thiếu gia họ Hạ vốn luôn thanh cao và điềm tĩnh là thế, nhưng đây là lần đầu tiên trong đôi mắt ấy hiện lên một cơn thịnh nộ rõ rệt, song cũng rất nhanh sau đó lại bị anh đè nén xuống.

Anh buông tay ra, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo: “Xác định là muốn chia tay, đúng không?”

Trình Gia Mạt: “Đúng vậy.”

Hạ Thanh Chiêu vừa cười vừa lùi lại phía sau: ‘Được, vậy thì chia tay đi. Trình Gia Mạt, em đừng có hối hận.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *