Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 51 – 52

Chương 51

Mùa đông năm nay ở Lư Châu không có tuyết, đến tận giữa tháng Chạp rồi mà ngay cả một chút mưa tuyết lất phất cũng chẳng thấy đâu.

Tuy không có tuyết nhưng Lư Thành vẫn rất lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm và đêm muộn.

Lúc Trình Gia Mạt rời khỏi bệnh viện là tám giờ rưỡi sáng, trời âm u xám xịt, từng cơn gió lạnh thấu xương rít qua.

Cô kéo khóa và quấn chặt chiếc áo lông vũ trên người, hận không thể rúc cả đầu vào trong cổ áo.

Lý Trúc Duyệt ôm lấy vai Trình Gia Mạt, muốn kéo cô vào lòng để sưởi ấm, nhưng ngặt nỗi cô ấy còn gầy gò và mỏng manh hơn cả Trình Gia Mạt, nên ôm cũng như không, chẳng sẻ chia được bao nhiêu hơi ấm.

Trình Gia Mạt vòng tay ôm ngược lại Lý Trúc Duyệt, rồi vỗ vỗ vào bờ vai gầy guộc của mình: “Tựa vào đây này.”

Lý Trúc Duyệt không dám tựa hẳn vì sợ sẽ làm cô ngã quỵ, chỉ hơi nghiêng người và khẽ đặt đầu kề sát vào vai cô.

“Mạt Mạt, xin lỗi cậu.” Lý Trúc Duyệt đột nhiên lên tiếng xin lỗi: “Tớ không nên nói ra những lời tuyệt tình đó với cậu. Thực sự tớ chưa bao giờ ghét bỏ hay oán trách cậu cả. Lúc đó tớ cố tình hung dữ với cậu là vì muốn cậu cắt đứt quan hệ với tớ, tránh để cậu bị tớ liên lụy. Giờ biết được bạn trai cậu lại là anh họ của Hạ Lâm, vậy thì tớ…”

Trình Gia Mạt rủ mắt che giấu cảm xúc trong lòng mình, rồi bình thản đáp: “Là bạn trai cũ, chúng tớ chia tay rồi.”

Lý Trúc Duyệt thẳng người dậy: “Nhưng hôm qua Hạ Lâm còn cố ý liên lạc với tớ để hỏi thăm tình hình của cậu, chắc chắn là do bạn trai cũ của cậu chỉ thị rồi. Nếu không thì tại sao anh ta lại quan tâm cậu đến thế? Trừ phi anh ta cũng thích cậu.”

Trình Gia Mạt lắc đầu mỉm cười, trong lòng cô hiểu rất rõ, Hạ Thanh Chiêu chắc chắn không chỉ thị Hạ Lâm làm thế, anh ấy chưa đến mức “lụy” như vậy.

Cái người tên Hạ Thanh Chiêu đó, từ tận trong xương tủy luôn mang vẻ ngạo mạn, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, đúng nghĩa là một đóa hoa trên đỉnh núi băng đấy.

Ở trước mặt cô, anh lúc nào cũng ung dung tự tại, làm gì cũng thành thạo điêu luyện, chưa bao giờ thấy anh có lúc nào hoảng loạn hay lúng túng cả.

Một người thanh cao và lạnh lùng như anh, cho dù có chia tay với cô đi chăng nữa thì cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao, càng không có chuyện sẽ vương vấn hay không buông bỏ được cô. Với thủ đoạn sấm sét lẫy lừng trên thương trường, nếu anh thực sự không nỡ xa cô thì khi cô đòi chia tay, anh đã mạnh tay giữ cô lại bên mình rồi, chứ không phải thốt ra một câu nhẹ bẫng ‘vậy thì chia tay đi’, thậm chí còn nói ra mấy lời kiểu như bảo cô đừng có hối hận.

Đừng hối hận là hối hận cái gì chứ?

Ý của anh chính là, cô chia tay với anh rồi thì sẽ chẳng bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt hơn nữa, nhưng anh thì lại có thể dễ dàng tìm được một cô bạn gái khác xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn cô gấp bội.

Xem đi, anh ấy chính là ngạo mạn đến thế đấy!

Suy cho cùng thì cuộc tình này của hai người ngay từ đầu đã không hề bình đẳng, là do cô không biết tự lượng sức mình mà muốn trèo lên đỉnh núi cao.

Còn về việc tại sao Hạ Lâm lại gọi video cho Lý Trúc Duyệt để hỏi thăm tình hình của mình, cô đoán có lẽ là vì tối qua Hạ Thanh Chiêu tình cờ ở cùng đám người Hạ Lâm, mấy gã công tử bột đó đa phần lại đang vui vẻ tại câu lạc bộ nào đó thôi. Hạ Lâm từng gặp cô, biết cô là người của Hạ Thanh Chiêu, nên khi thấy ảnh cô ốm trên vòng bạn bè thì anh ta mới gọi video cho Lý Trúc Duyệt để hỏi thăm.

Mọi chuyện đầu đuôi vốn đơn giản như vậy, chẳng hề phức tạp, và càng không có chút thâm tình nào ở đây cả.

Trình Gia Mạt thở hắt ra một hơi: “Hạ Lâm không thích tớ đâu, tớ với anh ta vốn chẳng thân thiết gì. Tớ chỉ theo chân người yêu cũ gặp anh ta vài lần, cùng ăn vài bữa cơm thôi. Người yêu cũ của tớ cũng không hề chỉ thị gì cho Hạ Lâm cả, anh ấy là một người rất lạnh lùng và kiêu ngạo, chúng tớ chia tay rất dứt khoát. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chắc là Hạ Lâm thấy bài đăng trên vòng bạn bè của cậu nên rảnh rỗi sinh nông nổi mới hỏi thăm tình hình của tớ, mà khả năng cao là anh ta chỉ muốn xem liệu người yêu cũ của tớ có vì thế mà phát điên hay không thôi.”

Lý Trúc Duyệt trưng ra khuôn mặt đầy vẻ không tin: “Thật sự đúng như những gì cậu nói sao?”

Trình Gia Mạt không muốn tiếp tục dây dưa vào chủ đề này nữa, cô mỉm cười hỏi: “Hôm qua sao cậu lại đến nhà tớ thế, là cố ý đến thăm tớ đấy à?”

Lý Trúc Duyệt: “Cũng không hẳn, tớ có biết cậu về ngày nào đâu. Hôm qua tớ đi về quê đưa chăn điện cho bà nội, đưa xong đang định quay về thì đi ngang qua căn nhà cũ của cậu, thấy trong phòng bật đèn mà cửa nhà lại không đóng nên tớ mới đi vào, không ngờ là cậu lại âm thầm quay về rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì chiếc xe đã đặt cũng vừa tới.

Lý Trúc Duyệt mở cửa ghế sau, đỡ Trình Gia Mạt ngồi vào trước rồi bản thân mới cúi người bước vào theo.

Trình Gia Mạt tựa đầu lên vai Lý Trúc Duyệt: “Duyệt Duyệt, cảm ơn cậu nha.”

Lý Trúc Duyệt hỏi cô: “Tết này cậu tính sao, đi đến chỗ cô của cậu hay là ở nhà một mình?”

Trình Gia Mạt đáp: “Tớ ở nhà thôi, cô tớ ở thành phố Lư Châu, chị dâu họ năm nay vừa sinh em bé, chắc là cả nhà họ sẽ không về đây đâu.”

Lý Trúc Duyệt bảo cô: “Hay là cậu cứ dọn đến chỗ tớ ở đi, dù sao tớ cũng có một mình. Bố mẹ tớ đều đã có gia đình riêng cả rồi, bà nội năm nay lại ở nhà chú hai, Tết này tớ cũng chỉ đón một mình thôi.”

Trình Gia Mạt mỉm cười đồng ý: “Được.”

Vào ngày ba mươi Tết, Trình Gia Mạt và Lý Trúc Duyệt đều dậy từ rất sớm để tất bật chuẩn bị. Họ cùng nhau dán hoa giấy lên cửa sổ, dán câu đối, dán chữ ‘Phúc’, rồi lại cùng gói sủi cảo, chiên cá, làm thịt viên chiên. Bắt đầu từ chín giờ sáng, cả hai cứ bận rộn không ngơi tay cho đến tận năm giờ chiều mới chuẩn bị xong mâm cơm tất niên, chỉ còn chờ đến sáu giờ là khai tiệc.

Trên tivi đang phát lại chương trình Gala chào xuân năm ngoái, một bài hát với giai điệu rất vui tươi do dàn sao cùng hợp xướng, giúp cho căn nhà vốn vắng lặng thêm được đôi phần náo nhiệt.

Trình Gia Mạt kéo cửa kính ban công ra, rồi đứng nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống.

Cô bất chợt nghĩ về Hạ Thanh Chiêu, nhớ lại dáng vẻ thần thánh của anh khi đứng dưới gốc cây bồ đề, được bao phủ bởi những tia nắng vàng rực rỡ. Vừa nghĩ đến đó, nỗi nhớ bỗng trào dâng như sóng cuộn, chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa.

Đôi mắt của cô cay xè, vừa chát vừa đau, và rồi nỗi đắng chát ấy cũng lan dần vào tận trong tim.

Vốn dĩ cô cứ ngỡ năm nay sẽ được đón Tết cùng Hạ Thanh Chiêu, ngay từ khi chưa được nghỉ lễ cô đã bắt đầu mong chờ rồi. Thế nhưng sự thật lại là, kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu, cô và anh ở bên nhau còn chưa được mấy ngày thì đã đường ai nấy đi rồi.

Dù chia tay là do cô chủ động đề nghị, nhưng ở sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn mong Hạ Thanh Chiêu sẽ níu kéo mình.

Nói một cách chính xác hơn, cái cô khao khát là một tình yêu mãnh liệt, một sự gắn kết quấn quýt không rời; để ngay cả khi cô có giở chút tính khí tiểu thư mà đòi chia tay, thì đối phương vẫn sẽ ôm chặt lấy cô nhất quyết không buông tay.

Cô khao khát một tình yêu đầy quyết liệt và trọng lượng, nhưng rõ ràng là Hạ Thanh Chiêu không thể cho cô điều đó.

Anh là người lạnh lùng và kiêu hãnh đến thế, căn bản không bao giờ có chuyện anh chịu hạ mình để níu kéo cô, càng không thể nào dốc hết sức mình để yêu cô được.

Ở bên cạnh anh, cô mới chính là người có vị thế thấp kém.

Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, Trình Gia Mạt hít sâu vài hơi để kiềm chế cảm xúc, nhưng vì hít vào quá gấp nên cô bị không khí lạnh tràn vào làm sặc, dẫn đến một trận ho sặc sụa.

Lý Trúc Duyệt nghe thấy tiếng ho của cô nên vội vàng gọi: “Mạt Mạt, mau vào nhà đi, chúng mình khai tiệc thôi, vừa ăn vừa xem tivi.”

Trình Gia Mạt: “Được.”

Cô bước vào trong nhà với đầu mũi đỏ ửng, ngay cả đôi mắt cũng hơi đỏ lên.

Lý Trúc Duyệt: “Cậu khóc đấy à?”

Trình Gia Mạt mỉm cười rồi khẽ dụi đuôi mắt: “Làm gì có, bên ngoài lạnh quá nên bị cóng đấy thôi.”

Lý Trúc Duyệt kéo cô ngồi xuống, sát lại bên cạnh, khoác tay lên vai cô rồi hai người chạm đầu vào nhau, sau đó cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh chung.

“Mạt Mạt.” Lý Trúc Duyệt chụp ảnh xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi nhìn cô: “Vừa nãy có phải cậu đang nhớ người yêu cũ không?”

Trình Gia Mạt chột dạ rủ mắt xuống: “Không có.”

Lý Trúc Duyệt mỉm cười vỗ vỗ vai cô, nói bằng giọng điệu của một người từng trải: “Hồi tớ yêu đương thì cậu còn đang cắm đầu vào làm đống đề ôn thi ‘Năm năm đại học, ba năm mô phỏng’ đấy, lúc đó tớ yêu thuần khiết và mãnh liệt hơn nhiều, nên tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, với thân thế và bối cảnh như người yêu cũ của cậu, thì hai người chia tay sớm chưa chắc đã là chuyện xấu đối với cậu đâu.”

Trình Gia Mạt: “Ừ, tớ biết mà.”

Lý Trúc Duyệt lại nói tiếp: “Cậu thử tưởng tượng mà xem, nếu Tết này cậu ở lại Kinh Bắc và sống tại chỗ anh ta, thì đêm giao thừa này, anh ta sẽ đón Tết cùng gia đình mình, hay là ở riêng một chỗ để bầu bạn với cậu?”

Trình Gia Mạt mím chặt môi, không nói lời nào.

Lý Trúc Duyệt khẽ cười: “Đêm giao thừa, chắc chắn anh ta sẽ ở bên gia đình mình. Còn cậu có lẽ chỉ có một mình trong căn nhà mà anh ta sắp xếp cho, lạnh lẽo hiu quạnh ngồi xem tivi. Anh ta không đời nào đưa cậu về nhà anh ta đâu.”

Nói rồi, Lý Trúc Duyệt nắm lấy tay cô rồi hơi siết nhẹ.

“Mạt Mạt à, khi cậu ở bên anh ta, dù có chia tay hay không thì thực tế người đau khổ vẫn luôn là cậu. Bởi vì cậu không có người thân, lại lớn lên trong một môi trường tan vỡ và thiếu thốn tình thương, nên cậu sẽ coi anh ta là duy nhất, dồn hết thảy tình cảm lên người anh ta. Nhưng anh ta thì không như vậy, anh ta có gia đình của mình, lại còn là một gia đình có gia thế lẫy lừng đến thế. Dù là sợi dây máu mủ hay là sự ràng buộc về lợi ích, thì những thứ anh ta phải để trong lòng là rất nhiều, cậu chỉ có thể chiếm một góc nhỏ, một phần nổi của tảng băng chìm trong tim anh ta mà thôi.”

Trình Gia Mạt khẽ đáp: “Tớ biết mà.”

Cô luôn biết rõ điều đó, chỉ là bấy lâu nay cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân, không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Cô chỉ muốn tham lam được sở hữu Hạ Thanh Chiêu thêm một khoảng thời gian nữa mà thôi.

Cho đến khi cô nhìn thấy anh đối xử với mình chẳng khác nào với một con thú cưng, thì giây phút đó cô mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không tài nào tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa.

Lý Trúc Duyệt đứng dậy đi vào bếp bưng thức ăn ra: “Chúng mình ăn cơm thôi, năm mới nhất định phải ăn thật ngon thì năm tới mới tốt đẹp hơn được.”

Trình Gia Mạt đứng dậy đi theo vào trong, hai người cùng nhau bưng thức ăn ra bàn.

Lý Trúc Duyệt còn khui thêm một chai vang đỏ rồi rót đầy hai ly.

“Cạn ly! Chúc chúng ta năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.”

Trình Gia Mạt mỉm cười nâng ly: “Năm mới vui vẻ, bình an khỏe mạnh.”

Lý Trúc Duyệt nâng ly vang đỏ bằng một tay, còn tay kia thì cầm điện thoại lên: “Đừng cử động, cứ như vậy nhé, giữ nguyên tư thế này để tớ chụp một tấm nào.”

Trình Gia Mạt bất chợt bật cười, đôi mắt đào hoa long lanh nước khẽ cong lại, tựa như đang chứa đựng cả một dải ngân hà rực rỡ vậy.

Ăn cơm xong, Lý Trúc Duyệt kéo Trình Gia Mạt cùng xuống lầu chơi pháo bông que. Mỗi người cầm một que trên tay, sau khi châm lửa, những tia lửa bắt đầu cháy lan tỏa và phát ra tiếng xì xèo vui tai.

“Trình Gia Mạt, năm mới vui vẻ!” Lý Trúc Duyệt vung vẩy hai cánh tay, vẽ thành những vòng tròn lớn giữa không trung, những tia lửa trên tay cô ấy cháy lên đầy duy mỹ và mộng mơ.

Trình Gia Mạt cũng dang rộng cánh tay xoay tròn, cô hét lớn: “Lý Trúc Duyệt, chúc cậu tiền đồ rực rỡ như dải ngân hà, sự nghiệp thăng hoa, nổi đình nổi đám!”

Lý Trúc Duyệt lại giơ điện thoại lên chụp cho cô một tấm ảnh, rồi bảo: “Nói lại câu vừa nãy đi, tớ muốn ghi hình lại.”

Trình Gia Mạt nhếch môi nở nụ cười, đôi mắt cong lại hiện rõ vẻ yêu kiều và dịu dàng: “Chúc Lý Trúc Duyệt nổi đình nổi đám, tiền đồ rực rỡ như dải ngân hà!”

Lý Trúc Duyệt chọn góc máy thật chuẩn để quay video và chụp ảnh cho cô, dáng vẻ còn nghiêm túc hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Sau khi đùa nghịch thỏa thích, hai người tay trong tay quay trở về nhà.

Trình Gia Mạt ngồi trên sofa xem chương trình Xuân Vãn, còn Lý Trúc Duyệt ngồi bên cạnh để đăng bài lên ‘vòng bạn bè’.

Lý Trúc Duyệt đăng chín bức ảnh, trong đó có sáu tấm là của Trình Gia Mạt, ngoài ra còn đăng thêm một đoạn video ngắn cô quay cảnh Trình Gia Mạt đang chơi pháo bông que.

Trình Gia Mạt trong video vừa yêu kiều đáng yêu, lại vừa dịu dàng động lòng người; dưới ánh đèn, cô mang một vẻ đẹp đặc biệt quyến rũ và hút hồn.

Sau khi đăng xong, Lý Trúc Duyệt thỉnh thoảng lại ngó vào xem ‘Vòng bạn bè’ để kiểm tra xem Hạ Lâm có nhấn ‘thích’ cho mình hay không. Cô ấy thừa nhận mình có ý đồ riêng, cô ấy muốn thông qua Trình Gia Mạt để bắt được liên lạc với Hạ Lâm.

Tình bạn của cô ấy dành cho Trình Gia Mạt không hề giả dối, nhưng việc lợi dụng bạn mình cũng là chuyện bất đắc dĩ. Muốn có được tấm vé bước chân vào chốn danh lợi hào nhoáng như giới giải trí, nếu không có mạng lưới quan hệ và nguồn tài nguyên thì khó, thực sự rất khó, vô cùng khó!

Vài phút sau, Lý Trúc Duyệt thấy Hạ Lâm đã nhấn ‘thích’, thêm một phút nữa, cô nhận được bình luận của anh ta: 【 Chúc mừng năm mới. 】

Lý Trúc Duyệt không trả lời ngay, bởi vì phản hồi tức khắc sẽ khiến cô trông có vẻ quá nóng lòng.

Đợi thêm vài phút nữa, cô mới trả lời lại: 【 Chúc mừng năm mới. 】

Hạ Lâm không đón Tết cùng Hạ Thanh Chiêu, gia đình hai bên bọn họ ở riêng nên đêm giao thừa nhà nào tự đón Tết nhà nấy, phải đến mùng Một thì các chi trong gia tộc nhà họ Hạ mới tụ họp lại để dùng bữa cơm tất niên.

Nhìn thấy những bức ảnh Lý Trúc Duyệt đăng, Hạ Lâm thầm cười lạnh trong lòng một tiếng. Anh ta đã nhìn thấu ý đồ của đối phương, nhưng vẫn lưu lại toàn bộ ảnh và video của Trình Gia Mạt, rồi chuyển tiếp cho Hạ Thanh Chiêu.

Sau khi Hạ Thanh Chiêu nhận được ảnh và video thì ánh mắt liền dừng lại trên màn hình điện thoại rất lâu, mãi đến khi Hạ Tông Tầm gọi thì anh mới vội vàng tắt màn hình rồi cất điện thoại đi.

Hạ Tông Tầm gọi anh qua đánh bài, bốn anh em bọn họ vừa vặn ngồi đủ một bàn.

Hạ Thanh Chiêu đánh xong một ván liền mượn cớ đi hút thuốc, ngay khoảnh khắc tiếng chuông giao thừa vang lên, anh bước ra ban công gửi tin nhắn cho Trình Gia Mạt.

Anh dùng một số điện thoại mới khác, gửi đi một dòng tin nhắn không để lại danh tính.

【 Chúc mừng năm mới, mong em năm nào cũng được bình an. 】

Trình Gia Mạt đang mải mê săn lì xì trong các hội nhóm thì bất ngờ có một tin nhắn văn bản hiện lên, lại còn là một lời chúc mừng năm mới.

Cô nhấn chuyển sang giao diện tin nhắn, nhìn dòng chữ gửi đến từ số điện thoại lạ kia, trái tim chợt hẫng đi một nhịp.

Sau một thoáng do dự, cô nhấn nút gọi lại, nhưng đó không phải là đầu số của Kinh Bắc, mà nơi đăng ký thuê bao lại là Hải Thành.

Trình Gia Mạt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nữa. Nếu cô nhớ không lầm thì Hạ Thanh Chiêu có rất nhiều bạn bè ở Hải Thành, bản thân anh cũng có công ty chi nhánh đặt tại đó.

Cuộc gọi được kết nối, Trình Gia Mạt khẽ cất giọng dịu dàng hỏi: “Alo, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?”

Không một tiếng trả lời, đầu dây bên kia chỉ là một khoảng lặng im lìm.

Trình Gia Mạt đã chắc chắn rồi, đối phươn chính là Hạ Thanh Chiêu.

Cô cắn môi khẽ cười một tiếng: “Cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vui vẻ, tiền đồ xán lạn.”

Chương 52

Sau kỳ nghỉ Tết, Lý Trúc Duyệt nhận được một vai diễn. Trong một bộ phim tiên hiệp, cô ấy đóng vai linh thú của nữ chính; sau khi linh thú hóa hình sẽ mang hình dáng con người, và cô ấy chính là người đảm nhận vai đó.

Lý Trúc Duyệt phấn khích đến mức vừa nhảy vừa reo hò, cô ất ôm chầm lấy Trình Gia Mạt hét lớn: “A!!! Mạt Mạt, tớ vui quá đi mất! Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tớ mà!”

Trình Gia Mạt mỉm cười: “Liên quan gì đến tớ đâu, đây đều là nhờ thực lực của cậu mà có được đấy chứ.”

Lý Trúc Duyệt lắc đầu cười khổ: “Không, cậu không hiểu đâu. Giới giải trí bây giờ, chỉ có thực lực thôi thì chẳng có tác dụng gì, còn phải có quan hệ, có bối cảnh nữa. Nếu không, hạng người bình thường không có gì nổi trội như tớ, thì ngay cả tư cách đóng vai quần chúng cũng không có. Vả lại, tớ cũng chẳng có thực lực gì ghê gớm cả.”

Trình Gia Mạt nói: “Diễn xuất đều là nhờ rèn luyện sau này mà có, chẳng ai vừa bắt đầu đã diễn giỏi ngay được đâu.”

Nói đến đây, cô suy nghĩ một lát rồi vẫn lên tiếng khuyên nhủ: “Duyệt Duyệt, thật ra cậu vốn đã rất xinh đẹp rồi, hiện tại như thế này là rất ổn, đừng quá mức ám ảnh với việc theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo nữa. Chẳng ai là không có khuyết điểm cả, một người luôn có vài khiếm khuyết nhỏ, mà những khiếm khuyết đó đối với một diễn viên chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu cậu biến mình trở nên quá hoàn mỹ, có khi ngược lại còn làm hạn chế khả năng hóa thân vào các vai diễn của mình đấy.”

Lý Trúc Duyệt có chút lúng túng: “Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ thêm nữa đâu.”

Trình Gia Mạt chỉ nói đến đó là thôi, cô cũng không khuyên thêm lời nào nữa.

Lý Trúc Duyệt hít một hơi thật sâu, rồi thành thật thú nhận: “Mạt Mạt, tớ có thể nhận được vai diễn này, thực ra là nhờ có cậu đấy.”

“Hả? Tớ á?” Trong lòng Trình Gia Mạt đã lờ mờ đoán được, nhưng cô vẫn giả vờ ngạc nhiên: “Liên quan gì đến tớ đâu chứ?”

Lý Trúc Duyệt nói: “Tớ nhận thấy Hạ Lâm đối xử với cậu rất tốt, có vẻ khá quan tâm đến cậu, nên tớ đã muốn thông qua cậu để kết nối với anh ta. Vì thế hồi Tết tớ đã cố tình đăng rất nhiều ảnh của cậu lên ‘Vòng bạn bè’. Quả nhiên là Hạ Lâm đã nhấn thích, còn để lại bình luận chúc mừng năm mới cho tớ nữa.”

Trình Gia Mạt mỉm cười: “Không sao đâu mà, chuyện này cũng chẳng tính là lợi dụng gì cả. Nếu thực sự có thể giúp được cậu thì tớ cũng rất vui.”

Dù nói vậy, nhưng trong lòng Trình Gia Mạt chung quy vẫn có chút không thoải mái. Thế nhưng cô cũng hiểu rằng, tình cảm giữa người với người vốn dĩ chẳng bao giờ thuần khiết đến thế, dù là tình bạn hay tình yêu, đôi bên có thể ở cạnh nhau đều là vì đôi bên có nhu cầu cần đến nhau.

Mùng Ba tháng Giêng, Lý Trúc Duyệt đã quay lại Bắc Thành, cô ấy hỏi Trình Gia Mạt có muốn về cùng mình không, nhưng Trình Gia Mạt đã từ chối.

Trình Gia Mạt phải qua rằm tháng Giêng mới khai giảng, cô không muốn quay lại Bắc Thành sớm như vậy, vả lại có về sớm thì cô cũng chẳng có chỗ nào để ở.

Lý Trúc Duyệt tuy có thuê nhà ở bên ngoài, nhưng lại là thuê chung với người khác, cô mà dọn đến đó ở cùng thì cũng không tiện chút nào.

Lý Trúc Duyệt vừa đi là Trình Gia Mạt cũng rời khỏi đó để về quê.

Trình Gia Mạt ở lại quê cho đến tận ngày trước khi khai giảng mới quay lại trường. Ngay khi cô vừa bước vào ký túc xá, Trương Văn Thiến đã kinh ngạc nhìn cô, rồi đi vòng quanh quan sát: “Mạt Mạt, sao cậu lại gầy sọp đi thế này?”

Trình Gia Mạt vốn có khung xương nhỏ, dù bình thường trông khá gầy, kiểu mảnh mai nhỏ nhắn, nhưng mấy người trong ký túc xá đều biết cơ thể cô rất mềm mại, có da có thịt, hơn nữa vòng một còn rất đầy đặn, ôm vào lòng có cảm giác mềm mại như bông.

Thế mà hiện tại, cô đã gầy sọp đi thành kiểu mỹ nhân ‘mình hạc xương mai’, hõm xương quai xanh sâu đến mức có thể đặt vừa một quả trứng gà, trông càng thêm nhỏ nhắn yếu ớt, ngỡ như gió thổi cũng có thể bay đi.

Đinh Xảo Xảo lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi: “Cậu về quê ăn Tết kiểu gì vậy? Sao bọn tớ ai cũng béo lên, mà cậu lại còn gầy hơn cả trước khi nghỉ thế này.”

Hạ Mi nói: “Mạt Mạt, cậu phải sụt đến năm cân rồi ấy nhỉ.”

Trình Gia Mạt nói: “Chắc không đến mức đó đâu, tớ chưa cân nên cũng cảm thấy không gầy đi bao nhiêu.”

Hạ Mi lập tức kéo cái cân điện tử từ dưới gầm giường ra: “Cân ngay đi, chắc chắn là sụt tới năm cân rồi!”

Đinh Xảo Xảo phụ họa: “Tớ nhớ lúc trước cậu nặng hơn 45 cân, tầm trong khoảng từ 46 đến 48 cân đấy.”

Trình Gia Mạt bị Hạ Mi đẩy đứng lên cân, con số hiển thị là 42.3 kg.

“Nhìn xem!” Hạ Mi phấn khích nói: “Quả nhiên là gầy đi tận 5 ký! Mắt của chị đây chuẩn như thước kẻ vậy!”

Trình Gia Mạt không nói gì, cô tựa vào lưng ghế với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Mà thật ra cô cũng đang rất mệt, dù sao cũng đã ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ, đi từ nông thôn đến thành phố Lư Châu, rồi lại từ Lư Châu bắt tàu cao tốc đến Kinh Bắc, lúc xuống xe đầu óc cô vẫn còn đang lờ đờ.

Hạ Mi xích lại gần rồi lo lắng hỏi: “Mạt Mạt, cậu sao vậy? Sao nghỉ một cái Tết thôi mà lại gầy đi nhiều thế này?”

Mọi người đều biết Trình Gia Mạt không phải kiểu người sẽ cố tình giảm cân, cô cũng chưa bao giờ nói những lời đại loại như muốn giảm béo. Việc đột nhiên sụt cân nhiều như hiện tại chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra.

Trình Gia Mạt nói: “Không có chuyện gì đâu, ở nhà không có ai, tớ ăn uống ít nên gầy đi thôi.”

Hạ Mi thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa.

Đinh Xảo Xảo: “Thế còn bạn trai cậu thì sao? Nghỉ lễ mà cậu không sang chỗ anh ấy chơi à?”

Trình Gia Mạt cụp mắt xuống: “Anh ấy đi công tác nước ngoài rồi.”

Cô tạm thời chưa muốn nói chuyện mình chia tay, dự định đợi một thời gian nữa mới tính. Bây giờ mà nói ra, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng cô gầy đi là vì chia tay, dù đúng là có nguyên nhân đó thật, nhưng cô không muốn để người khác biết.

Tuần đầu tiên sau khi khai giảng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ Bảy.

Sáng thứ Bảy hôm ấy, Trình Gia Mạt ôm hai cuốn sách bước ra khỏi thư viện. Ngay lúc định rẽ xuống cầu thang, cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo phao màu trắng sữa đang đứng dưới gốc cây bạch dương.

Những chàng trai ở độ tuổi đôi mươi thường thích mặc màu đen hoặc xám, rất ít người mặc màu trắng. Quan trọng nhất là, phần lớn con trai mặc màu trắng đều không đẹp, không thể toát lên được cái khí chất thanh lãnh và thoát tục của gam màu này.

Trong ký ức của Trình Gia Mạt, người duy nhất có thể mặc màu trắng đẹp đến thế, thậm chí là mặc đẹp như thần tiên, chỉ có thể là Hạ Thanh Chiêu.

Chàng trai dưới gốc cây đang đứng nghiêng người về phía cô, cậu ấy đang gọi điện thoại cho ai đó, thỉnh thoảng lại mỉm cười, nụ cười ấy vô cùng dịu dàng và thanh nhã.

Ánh nắng chiếu rọi lên người cậu ấy, tựa như đang mạ lên thân hình ấy một lớp hào quang bằng vàng vậy.

Trình Gia Mạt nhìn đến mức hơi thẫn thờ, cô ngỡ như mình đang nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu của bốn năm về trước.

Gió mát nắng ấm, dáng vẻ tựa công tử hào hoa, dịu dàng nhã nhặn.

Chàng trai cúp điện thoại, nhận ra có người đang nhìn mình liền quay đầu lại theo hướng ánh mắt đó.

Trình Gia Mạt hoảng loạn cụp mắt xuống rồi xoay người định bỏ đi, nhưng chàng trai kia đã gọi cô lại: “Bạn học ơi.”

Cả người Trình Gia Mạt lập tức cứng đờ, cô ngượng ngùng cắn chặt môi lại.

Chàng trai bước đến trước mặt cô: “Làm ơn cho hỏi, tòa nhà tổng hợp đi đường nào vậy?”

Trình Gia Mạt chỉ tay về một phía: “Cứ đi thẳng về phía trước, đến chỗ rẽ thì rẽ phải, sau đó lại tiếp tục đi thẳng là tới.”

Chàng trai mỉm cười lịch thiệp đáp lời: “Cảm ơn cậu nhé.”

Trình Gia Mạt: “Không có gì đâu.”

Trình Gia Mạt vốn tưởng đây chỉ là một đoạn kịch nhỏ ngoài ý muốn, không ngờ đến buổi học thứ Hai, cô lại gặp lại chàng trai đó ở trong lớp, cậu ấy tên là Tống Thiên Hựu.

Hóa ra Tống Thiên Hựu là sinh viên trao đổi từ Đài Loan sang, kỳ hạn là bốn tháng, đến tháng Sáu sẽ quay trở về.

Có lẽ vì đã từng gặp gỡ một lần nên Tống Thiên Hựu có ấn tượng rất tốt với Trình Gia Mạt. Vừa thấy cô, cậu ấy liền ngồi ngay xuống bên cạnh, mỉm cười dịu dàng chào hỏi và chủ động giới thiệu về bản thân.

Ở khoảng cách gần, Trình Gia Mạt lại càng nhìn rõ Tống Thiên Hựu hơn.

Lúc nhìn thấy cậu ấy ở bên ngoài thư viện vào thứ Bảy, Trình Gia Mạt cảm thấy cậu ấy rất giống Hạ Thanh Chiêu, chính xác hơn là giống với hình ảnh Hạ Thanh Chiêu đứng lễ Phật dưới gốc cây bồ đề của bốn năm về trước, cảm giác đó vô cùng giống.

Nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ diện mạo của Tống Thiên Hựu, cô nhận ra cậu ấy chẳng có nét nào giống Hạ Thanh Chiêu cả.

Gương mặt sắc sảo và hoàn hảo của Hạ Thanh Chiêu vốn dĩ hiếm có người nào sở hữu được.

So với Hạ Thanh Chiêu thì Tống Thiên Hựu trông bình thường như bao người qua đường khác, chỉ là khí chất thanh lịch và thư sinh trên người cậu ấy đã khiến Trình Gia Mạt nảy sinh ảo giác rằng cậu ấy rất giống Hạ Thanh Chiêu.

Nhưng thật ra Hạ Thanh Chiêu chẳng hề nho nhã chút nào, đặc biệt là ở trên giường, anh có đủ mọi chiêu trò và hành động vô cùng hung hãn.

Trong lòng Trình Gia Mạt hiểu rất rõ, hình ảnh tại Thái Kinh năm ấy chỉ là lớp vỏ bọc của Hạ Thanh Chiêu. Bản chất của anh không phải là một người lịch sự hay nho nhã, tất cả đều là do anh giả vờ mà thôi.

Sau khi tan học, Tống Thiên Hựu hỏi xin phương thức liên lạc của Trình Gia Mạt, còn hẹn cô trưa nay đi ăn cơm cùng nhau, Trình Gia Mạt đã sảng khoái đồng ý.

Cả Đinh Xảo Xảo và Trương Văn Thiến đều vô cùng kinh ngạc. Đinh Xảo Xảo kéo cô vào một góc rồi nhỏ giọng hỏi: “Chuyện này là sao đây? Hai người mới quen nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà cậu đã chịu đi ăn với cậu ấy rồi sao?”

Trình Gia Mạt mỉm cười nói: “Đều là bạn học với nhau cả mà, ăn một bữa cơm thì có sao đâu.”

Đinh Xảo Xảo: “Còn bảo ‘ăn một bữa thì có sao’ nữa à? Ngoài anh bạn trai đại gia kia của cậu ra, tớ chưa từng thấy cậu đi ăn riêng với bất kỳ người khác giới nào khác đâu. Hồi năm nhất, có anh khóa trên bên khoa Kinh tế cứ ba ngày hai bữa hẹn cậu, hẹn suốt nửa năm trời mà có thấy cậu đồng ý đâu. Rồi cả mấy cậu bạn trong lớp mình nữa, cũng chẳng thấy cậu đi ăn riêng với ai bao giờ.”

Trình Gia Mạt vốn dĩ còn muốn đợi thêm một tháng nữa mới công khai chuyện mình đã chia tay, nhưng xem ra tình hình hiện tại không nói là không được rồi.

“Thật ra bọn tớ chia tay lâu rồi.”

Đinh Xảo Xảo: “…”

Đinh Xảo Xảo: “Chuyện từ lúc nào thế?”

Trình Gia Mạt: “Chính là đợt nghỉ lễ vừa rồi.”

Đinh Xảo Xảo an ủi cô: “Không sao đâu, cũ không đi thì mới không đến mà.”

Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Trình Gia Mạt cùng Tống Thiên Hựu đến một nhà hàng món Quảng ở bên ngoài trường.

Lý do Trình Gia Mạt đồng ý lời mời của Tống Thiên Hựu hoàn toàn không phải vì muốn tìm một người bạn trai mới để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Cô chỉ muốn xác thực một điều: Rằng tình cảm cô dành cho Hạ Thanh Chiêu rốt cuộc là sự mê đắm cái cảm giác mà anh mang lại, hay là thực lòng yêu chính con người của anh.

Vừa hay trên người Tống Thiên Hựu lại có được cái cảm giác ấy, cho nên cô muốn thử xem sao.

Nếu như sau khi tiếp xúc mà cô nảy sinh thiện cảm với Tống Thiên Hựu, điều đó chứng tỏ cô chỉ thích cái cảm giác đó mà thôi, chứ không phải thực sự yêu Hạ Thanh Chiêu. Ngược lại, nếu không phải vậy, thì nghĩa là cô đã thực lòng yêu Hạ Thanh Chiêu mất rồi.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Trình Gia Mạt và Tống Thiên Hựu rời khỏi nhà hàng, cả hai cùng thong thả đi bộ về phía trường học.

Khi hai người vừa đi đến cổng trường thì có một chiếc xe điện lao qua, Tống Thiên Hựu vội vàng nắm lấy cánh tay Trình Gia Mạt rồi kéo cô vào sát người mình.

Trình Gia Mạt hoàn toàn không có sự phòng bị, bị cậu ấy kéo đến mức đứng không vững, mắt thấy sắp đâm sầm vào lồng ngực cậu ấy, cô nhanh chóng đưa tay ra chống lên ngực cậu để giữ khoảng cách.

Và cảnh tượng này, vừa khéo lại lọt vào tầm mắt của Hạ Thanh Chiêu đang ngồi ở trong xe.

Hạ Thanh Chiêu biết Trình Gia Mạt đã khai giảng, anh vẫn luôn kìm nén không đến tìm cô. Thế nhưng nhịn suốt một tuần, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa. Sau khi tan làm, anh bảo tài xế lái xe đến trường của Trình Gia Mạt, kết quả lại nhìn thấy cô đã ở bên người đàn ông khác rồi.

Trình Gia Mạt hoảng hốt lùi ra xa: “Xin lỗi nhé.”

Chỉ sau một bữa cơm, cô đã có thể khẳng định rằng mình thực sự yêu Hạ Thanh Chiêu.

Tống Thiên Hựu nhìn cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối trước mắt, trái tim khẽ xao động. Cậu ấy đưa tay lên định xoa đầu cô thì bất chợt phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai.

Trình Gia Mạt ngẩng đầu nhìn lại, liền bắt gặp chiếc Bentley màu bạc quen thuộc kia.

Cửa xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng như sương tuyết của Hạ Thanh Chiêu.

Trình Gia Mạt ngẩn người ra một lúc, sống mũi bỗng cay cay, suýt chút nữa là bật khóc. Cô quay người chạy thẳng vào trong trường.

Tống Thiên Hựu nhanh chóng đuổi theo, cất giọng gọi với tông điệu cực kỳ “điệu đà” kiểu Đài Loan: “Mạt Mạt, Mạt Mạt sao cậu lại chạy thế, đừng chạy nữa mà.”

Hạ Thanh Chiêu quay đầu lại rồi lạnh nhạt ra lệnh: “Quay về Nam Viên.”

Cuối cùng anh vẫn không xuống xe, cũng không đến gặp cô.

Trình Gia Mạt chạy một mạch đến rừng bạch dương phía sau tòa nhà tổng hợp, cô vịn vào một thân cây bạch dương mà thở dốc hổn hển.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền tới khiến trái tim cô đột ngột thắt lại, cô không kìm được mà nhớ đến mùa thu năm ngoái, khi Hạ Thanh Chiêu bất ngờ đến trường tìm mình, và nơi họ gặp nhau chính là khu rừng này.

Anh ôm chặt lấy cô giữa rừng cây, vòng tay ghì siết như thể muốn nghiền nát cô, rồi khảm sâu vào cơ thể anh để cả hai hòa làm một vậy.

Ngày hôm đó trái tim của cô đập rất nhanh. Sau cái ôm ấy, cả người cô tê dại và mềm nhũn, cảm giác như cơ thể này chẳng còn là của chính mình nữa.

Lúc đó cô không rõ liệu đây có phải là rung động hay không, nhưng giờ cô đã hiểu rồi. Bất kể Hạ Thanh Chiêu là nho nhã thật hay chỉ là giả vờ thì cô đều yêu anh hết.

Người khác dù có lịch thiệp hơn, nho nhã hơn, hay tỏa nắng hơn đi chăng nữa thì cô cũng không thích. Cô chỉ yêu duy nhất mình Hạ Thanh Chiêu mà thôi.

Tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau lưng, nhưng giọng nói vang lên lại là của Tống Thiên Hựu.

Lòng Trình Gia Mạt hẫng đi một nhịp, cảm giác thất vọng tràn trề, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra.

Cô cúi gầm mặt, không quay người lại cũng chẳng dám nhìn Tống Thiên Hựu, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh mà nói với cậu ta: “Cậu về trước đi, tớ phải ở đây đợi gặp một người bạn.”

Chiếc Bentley màu bạc chạy ra khỏi khu vực trường học, ngay khi sắp lên đường cao tốc trên cao thì Hạ Thanh Chiêu đột nhiên ra lệnh: “Quay đầu xe, trở lại trường.”

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi trên đường quay lại, trong tâm trí anh luôn hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn và yếu ớt của Trình Gia Mạt. Cô gầy đi rồi, gầy hơn nhiều so với lúc hai người chia tay, gầy đến mức trông giống như một đóa hoa trắng nhỏ bé vừa bị phong ba bão táp vùi dập vậy.

Lòng anh đau thắt lại, một cơn đau cứ vặn xoắn lấy tâm can của anh.

Anh muốn gặp cô, muốn ngay lập tức được nhìn thấy cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, hôn cô, hôn một cách cuồng nhiệt.

Mấy phút sau, tài xế Trần lại lái chiếc xe quay trở lại trường đại học M, lần này ông ấy lái thẳng vào bên trong khuôn viên trường.

Thông thường trường học không cho phép xe bên ngoài đi vào, thế nhưng Hạ Thanh Chiêu không phải là người bình thường.

Trình Gia Mạt ngồi trong rừng bạch dương khoảng bảy tám phút, đợi cho tâm trạng bình ổn lại rồi mới đứng dậy rời đi.

Cô vừa mới rời đi thì Hạ Thanh Chiêu cũng sải bước tiến vào khu rừng.

Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống ngay đúng chỗ cô vừa ngồi khi nãy, anh lấy một chiếc điện thoại mới ra, bên trong chỉ lưu duy nhất một số liên lạc: “Bé cưng”.

Anh nhìn chằm chằm vào hai chữ “Bé cưng” trên màn hình, ngón tay cái run rẩy rồi nhấn phím gọi đi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *