Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 59 – 60

Chương 59

Sau khi bước ra khỏi tầng một của tòa nhà Kim Phủ, Trình Gia Mạt vội vã đi tìm cửa hàng bán thuốc lá. Cuối cùng cô cũng tìm được một tiệm, nhưng ngặt nỗi ở đây lại hết sạch loại thuốc Hoàng Hạc Lâu rồi.

Cô đành phải đi tìm ở những hàng khác. Đi bộ thêm vài trăm mét, cuối cùng cô cũng thấy một tiệm có bán, nhưng ở đây lại có tới mấy loại Hoàng Hạc Lâu khác nhau, giá cả dao động từ 20 đến 100 tệ. Cô không rõ Hạ Thanh Chiêu thường hút loại nào, lúc nãy vì rời đi gấp quá nên cô cũng quên chưa kịp hỏi anh.

Thế là cô gọi điện cho Hạ Thanh Chiêu, nhưng máy lại báo đang bận. Cô đành nhắn tin cho anh, nhưng gửi đi rồi đợi vài phút vẫn không thấy hồi âm.

Người bán thuốc là một thanh niên tầm ngoài hai mươi tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, đang cuộn tròn trên ghế nằm để chơi game.

Trình Gia Mạt ngọt nhạt cất tiếng gọi: “Anh đẹp trai ơi, em mua hộ người khác nên không rõ anh ấy hút loại nào. Hay là thế này, mỗi loại Hoàng Hạc Lâu ở đây anh cứ bán cho em một gói, em mang về cho anh ấy chọn. Anh ấy chọn xong loại nào thì những gói còn lại em mang ra trả, anh nhận lại giúp em được không ạ?”

Dẫu sao thì thuốc lá Hoàng Hạc Lâu cũng chẳng rẻ rề gì, loại thấp nhất cũng đã 20 tệ một bao, loại đắt thì lên tới hơn 100 tệ.

Mặc dù với thân thế của Hạ Thanh Chiêu, thì ngay cả khi hút loại thuốc hơn một trăm tệ một bao thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng vì đây là tiền túi cô bỏ ra mua, nên cô không thể nào coi tiền bạc như lá cây được.

Anh chàng bán thuốc vừa đánh xong một ván game, vừa phun mây nhả khói vừa ngẩng đầu lên. Vốn dĩ anh ta định từ chối, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của Trình Gia Mạt, lời từ chối đã lên đến đầu môi lại lập tức đổi thành: “Được, đồng ý luôn.”

Anh ta lấy điện thoại ra, mở mã QR kết bạn rồi đưa đến trước mặt cô: “Cô kết bạn với tôi đi, đợi khi nào cô mang thuốc đến chỗ bạn mình, anh ấy chọn xong thì cô gọi cho tôi, tôi sẽ qua đó lấy lại thuốc.”

Trình Gia Mạt không muốn kết bạn với đối phương, định bảo là không cần đâu, cô tự mang qua trả là được, nhưng nghĩ đến yêu cầu có chút phiền phức của mình thì cô lại thấy ngại, chẳng thể thốt ra lời từ chối.

Hơn nữa, chưa chắc đối phương đã có ý đồ đó, có lẽ là do cô tự nghĩ nhiều quá mà thôi.

“Vâng, được ạ.” Cô mỉm cười rồi lấy điện thoại ra quét mã.

Một tiếng ‘tinh’ vang lên, quét mã thành công.

Cô kết bạn với anh chàng bán thuốc xong liền mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn anh nhiều nhé.”

Anh chàng bán thuốc cũng cười đáp lại: “Không có chi, đừng khách sáo.”

Cậu thanh niên bỏ số thuốc cô chọn vào túi nilon, rồi tiện tay lấy một chiếc kẹo mút vị dâu tây trên hộp kẹo đưa cho cô: “Tặng cô viên kẹo này.”

Trình Gia Mạt xua tay: “Thôi ạ, không cần đâu.”

Anh chàng bán thuốc nhét chiếc kẹo mút vào túi nilon, rồi mỉm cười nói: “Cứ coi như là quà tặng kèm vì cô đã mua nhiều thuốc thế này đi, dù sao một bao Hoàng Hạc Lâu cũng chẳng rẻ gì.”

Trình Gia Mạt khẽ nhếch môi nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy cảm ơn anh nha.”

Bước ra khỏi tiệm thuốc, Trình Gia Mạt lấy chiếc kẹo mút ra, bóc lớp giấy bóng rồi đưa vào miệng. Cô xách túi thuốc lá, vừa ngậm viên kẹo vị dâu ngọt lịm, vừa bước về phía tòa nhà Kim Phủ với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Hạ Thanh Chiêu ngắt điện thoại, ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương rồi day ấn thật mạnh, anh nghiến chặt răng hàm để kìm nén cảm xúc đang chực trào trong lồng ngực.

Triệu Thanh Mạn trở về chỗ ngồi thì thấy sắc mặt của anh lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh lẽo đến thấu xương, lòng cô không khỏi thấp thỏm rồi nhỏ tiếng hỏi: “Ở công ty xảy ra chuyện gì rồi sao anh?”

“Không có gì.” Hạ Thanh Chiêu nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc tiêu cực, anh ngẩng đầu lên nhìn đối phương rồi nở một nụ cười ôn hòa: “Trước đây tôi đã nói với cô rồi, đây không phải là kết hôn thật mà chỉ là tổ chức một hôn lễ hình thức thôi. Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy.”

Nếu Triệu Thanh Mạn hối hận thì anh cũng sẽ có lý do để thuyết phục bản thân mình từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Triệu Thanh Mạn kiên quyết lắc đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình tứ: “Em không hối hận đâu anh Chiêu, cho dù đó chỉ là một hôn lễ hình thức thì em cũng cam lòng.”

Hạ Thanh Chiêu là người nhạy bén đến nhường nào chứ, thường thì chỉ qua một ánh mắt hay một câu nói của đối phương là anh đã nhìn thấu tâm tư của họ rồi. Huống chi tình cảm mà Triệu Thanh Mạn dành cho anh lại chẳng hề che đậy, anh chẳng cần tốn chút tâm sức nào cũng có thể nhìn thấu tất cả chỉ trong một cái liếc mắt.

Thế nhưng anh lại chẳng hề thích Triệu Thanh Mạn. Không phải vì cô không xinh đẹp, cũng chẳng phải vì cô không đủ tốt, đơn giản là vì cô không phải gu của anh mà thôi.

Dẫu cho anh là người có tính chiếm hữu rất cao, nhưng anh chỉ muốn chiếm hữu những thứ mình thực sự khao khát, ví như Trình Gia Mạt vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tại câu lạc bộ Hồng Vũ, anh đã nảy sinh khao khát muốn có được cô. Nếu không, anh đã chẳng đời nào chủ động bắt chuyện, lại càng không bao giờ tự mình ra tay giải vây cho cô như thế.

Anh thích Trình Gia Mạt, một sự yêu thích chẳng cần đến lý lẽ, đó là một loại khao khát mãnh liệt về mặt sinh lý. Chỉ cần nhìn thấy cô là trong lòng anh đã trỗi dậy dục vọng, anh không thể khống chế nổi ý muốn được hôn cô, ôm lấy cô và chiếm hữu cô một cách điên cuồng.

Trước khi đứng dậy rời đi, Hạ Thanh Chiêu dùng giọng điệu hờ hững nói với Triệu Thanh Mạn: “Cả tôi và cô đều là người trưởng thành cả rồi, bất cứ quyết định nào đưa ra cũng phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần không hối hận là được. Sau này cô cũng đừng trách tôi lợi dụng cô, mà có trách thì cũng vô ích thôi.”

Nói xong, anh quay người bước đi đầy quyết đoán và lạnh lùng, chẳng mảy may để lộ dù chỉ là một chút dịu dàng hay thương xót nào.

Bàn tay của Triệu Thanh Mạn đặt trên đùi siết chặt lại, nhưng cuối cùng cô lại buông lỏng ra như thể đã trút bỏ được gánh nặng.

Hạ Thanh Chiêu bước ra khỏi quán cà phê, đang chuẩn bị xuống lầu thì bắt gặp Chung Khởi đi từ thang cuốn tầng ba xuống.

Chung Khởi đang ôm trong lòng một cô gái tóc xoăn sóng đại bàng, sở hữu làn da trắng ngần, diện mạo xinh đẹp với đôi chân dài và vòng eo thon gọn. Nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu, anh ta mỉm cười chào anh, nhưng vừa quay đầu lại anh ta đã trông thấy Triệu Thanh Mạn đang ngồi trong quán cà phê cách đó không xa, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm sâu.

Hạ Thanh Chiêu ném cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm như dao, rồi sa sầm mặt bước xuống thang cuốn.

Chung Khởi buông cô gái tóc xoăn trong lòng ra, rồi vội vàng đuổi theo anh: “Này Hạ tổng, sao thấy tôi mà một lời chào cũng chẳng thèm nói thế, lại còn giả vờ như không quen biết nhau nữa à?”

Hạ Thanh Chiêu: “Đúng là không quen thật.”

Chung Khởi cười hì hì rồi vắt tay lên vai anh: “Anh Chiêu này, đang hẹn hò với tam tiểu thư nhà họ Triệu đấy à?”

Hạ Thanh Chiêu nhấc vai một cái để hất cánh tay của anh ta ra, rồi tỏ vẻ ghét bỏ phủi phủi bờ vai vừa bị chạm vào.

Chung Khởi bị xua đuổi như hủi nhưng cũng chẳng giận, lại tiếp tục dò hỏi: “Thế còn cô nàng sinh viên kia thì sao, cậu định bỏ thật đấy à?”

Anh ta vừa dứt lời thì vừa vặn quay mặt đi, liền nhìn thấy Trình Gia Mạt đang đứng ở thang cuốn bên cạnh đi theo chiều ngược lên.

“Đù!” Chung Khởi kinh ngạc thốt lên một tiếng chửi thề.

Trình Gia Mạt xách túi thuốc lá, miệng ngậm kẹo mút, cúi gầm mặt chạy nhanh vào tòa nhà Kim Phủ. Cô chẳng buồn nhìn ngó xung quanh mà cứ thế bước thẳng lên thang cuốn đi lên.

Hạ Thanh Chiêu bất lực đưa tay véo nhẹ sống mũi, rồi cất tiếng gọi: “Trình Gia Mạt.”

Trình Gia Mạt nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng trên thang cuốn đi xuống, còn cô thì lại ở bên thang cuốn đi lên, hai người cứ thế lướt qua nhau theo hai hướng ngược nhau.

Cô rút chiếc kẹo mút trong miệng ra rồi lườm anh đầy oán trách: “Sao anh không gọi em sớm hơn? Anh cố tình đợi em lên hẳn thang cuốn rồi mới gọi đúng không?”

Hạ Thanh Chiêu đang nặng lòng vì có chuyện phiền muộn nên cũng chẳng để ý xung quanh, nếu không nhờ tiếng chửi thề của Chung Khởi thì anh cũng không nhận ra Trình Gia Mạt.

Trình Gia Mạt thở dài bất lực: “Anh xuống dưới rồi thì đừng đi lên nữa, cứ đứng đó chờ em, để em xuống.”

Lên đến tầng hai, Trình Gia Mạt lại thoăn thoắt đứng sang bên thang cuốn đi xuống, đôi chân vẫn còn run rẩy nhưng vẫn cố bước đi thật nhanh.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi chân nhỏ gầy của cô đang run rẩy bước xuống từng bậc mà lòng anh lo lắng đến thắt lại, anh cau mày quát nhẹ: “Thang cuốn sẽ đưa em xuống, đứng yên đó đừng đi nữa. Anh có chạy mất đâu mà phải vội.”

Chung Khởi đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn cả người, anh ta hạ thấp giọng hỏi: “Chuyện này là sao? Chẳng phải cậu với cô bé đó chia tay rồi à?”

Hạ Thanh Chiêu liếc xéo cậu ta một cái rồi lạnh lùng đáp: “Chia cái gì mà chia?”

Chung Khởi trưng ra vẻ mặt kiểu ‘tôi đâu có mất trí nhớ’, hỏi vặn lại: “Năm ngoái, chẳng phải cậu đã chia tay cô bé ấy rồi sao? Chính cậu còn bảo cô ấy không hợp với nhà họ Hạ, rồi chẳng bao lâu sau cậu cũng đính hôn với Triệu Thanh Mạn đó thôi. Còn hơn một tháng nữa là hai người sẽ tổ chức hôn lễ ở Hải Thành rồi đấy.”

Hạ Thanh Chiêu rũ mắt xuống, im lặng không đáp.

Chung Khởi vỗ mạnh vào tay anh một cái: “Không phải tôi muốn nói cậu đâu nhé ông bạn, nhưng rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Một mặt thì rình rang cưới xin với Triệu Thanh Mạn, một mặt lại lén lút nuôi một cô sinh viên? Cậu còn giỏi hơn cả Đường Kính Nghiêu đấy, định chơi trò một vợ một thiếp ở đây chắc?”

Hạ Thanh Chiêu lạnh mặt quát lớn: “Cút!”

Trình Gia Mạt vừa bước xuống khỏi thang cuốn thì đúng lúc nghe thấy tiếng ‘Cút’ đầy lạnh lùng và gay gắt của Hạ Thanh Chiêu. Cô đi tới, vòng tay ôm lấy cánh tay anh rồi dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì vậy anh? Sao lại nổi nóng thế?”

Chung Khởi thừa cơ mách lẻo: “Người đàn ông của em lên cơn điên rồi đấy, mau rời xa anh ta đi.”

Một lời nói, hai tầng nghĩa.

Hạ Thanh Chiêu chẳng buồn để tâm đến Chung Khởi, anh đón lấy túi nilon từ tay Trình Gia Mạt. Nhìn túi thuốc lá đủ màu sắc rực rỡ bên trong mà anh bật cười thành tiếng, nụ cười đầy vẻ dịu dàng và cưng chiều: “Em đi bán buôn ở chợ nông sản đấy à?”

Trình Gia Mạt cầm viên kẹo mút đang ăn dở ấn vào miệng anh như để trừng phạt, cô còn quấy mạnh vài vòng trong miệng anh: “Anh còn dám nói thế à? Bắt người ta chạy đi mua thuốc lá cho mình mà chẳng thèm bảo là loại nào. Em gọi điện thì anh không nghe, nhắn tin anh cũng chẳng thèm hồi âm. Em đâu thể cứ đứng đực ra đó mà chờ được, thế là đành mua sạch tất cả các dòng của hiệu Hoàng Hạc Lâu luôn.”

Cô buông tay ra, mặc cho Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy chiếc kẹo mút.

Hạ Thanh Chiêu đang định lấy viên kẹo trong miệng ra thì Trình Gia Mạt đã đưa ngón tay chặn lên môi anh: “Không được nhả ra đâu đấy.”

Chung Khởi nhìn đến ngây người, nhìn đến mức chẳng nỡ rời đi.

Trình Gia Mạt mở chiếc túi nilon trong suốt ra: “Anh chọn đi, chỗ còn lại em còn phải mang đi trả nữa đấy.”

Chung Khởi thắc mắc: “Mua hết rồi mà vẫn trả lại được cơ à?”

Trình Gia Mạt trưng ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Được chứ ạ, anh bán thuốc lá tốt bụng lắm. Em bảo với anh ấy là mua hộ người khác nhưng không biết lấy loại nào, nên hỏi xem có thể mua mỗi dòng một bao rồi cái nào không lấy thì mang ra trả lại không, thế là anh ấy đồng ý ngay tắp lự luôn.”

Chung Khởi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hạ Thanh Chiêu rút kẹo mút trong miệng ra, rồi cười lạnh một tiếng: “Thế hắn ta cũng kết bạn WeChat với em rồi luôn đúng không?”

Trình Gia Mạt đáp lại một cách đầy lý lẽ: “Đúng thế ạ, nhưng anh ấy kết bạn với em là để tiện liên lạc bảo em đến lấy lại tiền chỗ thuốc lá còn thừa thôi.”

Hạ Thanh Chiêu chìa tay ra, ra lệnh: “Đưa điện thoại đây cho anh.”

Trình Gia Mạt cau mày: “Anh định làm gì thế?”

Hạ Thanh Chiêu: “Chỗ thuốc đó anh lấy hết, bảo hắn ta không cần phải đến lấy lại nữa đâu.”

Trình Gia Mạt gạt tay anh ra: “Em tự biết phải nói với anh ấy thế nào, không phiền anh làm thay đâu.”

Trước mặt người ngoài, Hạ Thanh Chiêu cũng không ép buộc cô. Chờ đến tối về nhà rồi, anh có đầy cách để lấy được điện thoại của cô.

Hạ Thanh Chiêu nhìn sang Chung Khởi: “Cậu còn chưa đi à?”

Chung Khởi vẫy vẫy tay gọi cô gái tóc xoăn, cô gái liền bước đến bên cạnh anh ta. Chung Khởi đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái, rồi xoay người bước ra ngoài.

Hạ Thanh Chiêu nắm chặt lấy tay Trình Gia Mạt, dẫn cô đi về phía thang máy bên kia để lên thẳng nhà hàng tầng trên.

Ngồi ở tầng hai, Triệu Thanh Mạn đã thu hết toàn bộ cảnh tượng này vào tầm mắt.

Cô đã nhìn thấy một Hạ Thanh Chiêu mà mình chưa từng thấy bao giờ. Trong ánh mắt anh đong đầy sự dịu dàng mà cô chưa từng được nếm trải, đó là thứ mà ngay cả trong mơ cô cũng khao khát có được.

Triệu Thanh Mạn cảm thấy khó chịu không lời nào tả xiết, trái tim vốn dĩ đang bình thản bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

Trước đây cô có nghe nói Hạ Thanh Chiêu đã có bạn gái, nhưng cô chẳng hề để tâm, chỉ coi đó là trò chơi bời qua đường mà thôi.

Trong vòng tròn xã hội của họ, đàn ông chơi bời với một cô sinh viên, hay phụ nữ cặp kè với một cậu sinh viên là chuyện không thể bình thường hơn.

Thế nhưng chơi bời thì cứ chơi thôi, cũng chẳng ai lại đi coi là thật cả, càng không có chuyện sẽ thực tâm với đối phương.

Vậy mà nhìn dáng vẻ này của Hạ Thanh Chiêu, rõ ràng không phải là chơi bời qua đường, mà là anh thực sự rất thích cô gái đó.

Bàn tay cầm tách cà phê của Triệu Thanh Mạn siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực.

Trong khi đó, Trình Gia Mạt hoàn toàn chẳng hay biết gì về tất cả những chuyện này. Cô đang hạnh phúc khoác tay Hạ Thanh Chiêu, vừa đi vừa hơi ngửa đầu lên nhìn anh, trên môi nở một nụ cười mềm mại và ngọt lịm.

Hạ Thanh Chiêu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô, giọng đầy đầy cưng chiều: “Đừng cười nữa, cười trông chẳng khác gì một đứa ngốc cả.”

Trình Gia Mạt bĩu môi đáp lại: “Anh mới là đồ ngốc, đồ đại ngốc ấy!”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu ngậm lấy làn môi của cô một lát, sau đó ghé sát tai cô, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Anh có ngốc thì cũng là do bị em làm cho đến mức mụ mị đầu óc thôi.”

Trình Gia Mạt đỏ bừng mặt, lập tức dùng tay nhéo mạnh anh một cái: “Hạ Thanh Chiêu, anh… anh quá là xấu xa luôn!”

Chương 60

Nhà hàng mang phong cách vườn tược Giang Nam, không gian bên trong trang nhã và cổ kính. Tên các phòng bao cũng được đặt rất nhã nhặn, nào là Thính Phong, Thanh Khê, Vân Giản… Giữa đại sảnh còn có một mỹ nhân mặc sườn xám đang gảy đàn tỳ bà.

Trình Gia Mạt theo chân Hạ Thanh Chiêu bước vào một phòng bao cao cấp có sân vườn riêng. Trong vườn đặt bàn trà, phối cùng cảnh trí vườn khô Nhật Bản, quyện trong tiếng đàn cổ cầm tạo nên một bầu không khí rất nhã nhặn, khiến người ta vô cùng mãn nhãn.

Nhân viên phục vụ đẩy xe vào phòng, bày biện từng chiếc bát đĩa lên bàn. Những bộ bát đĩa đó cũng vô cùng tinh xảo và nhã nhặn, lớp sứ mỏng tang, trên mặt bát in họa tiết hoa xanh.

Bữa ăn gồm bốn món mặn và một món canh. Phần ăn của mỗi món không quá nhiều mà chú trọng vào sự tinh mỹ, ngay cả một món đơn giản như cải thảo xào tỏi thôi trông cũng đã vô cùng hấp dẫn, khiến người ta thèm ăn.

Trình Gia Mạt ghé sát lại bàn ăn hít hà một hơi, rồi mãn nguyện khen ngợi: “Thơm quá đi mất, nhìn là đã thấy ngon rồi, tối nay em phải ăn thật nhiều mới được.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi, anh mỉm cười nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đến trước bồn rửa tay. Anh nhấn hai giọt nước rửa tay vào lòng bàn tay cô, rồi dùng đôi tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà xoa bóp, cẩn thận rửa sạch từng chút một cho cô.

Trình Gia Mạt nhìn hai bàn tay đang đan xen vào nhau. Tay anh rất lớn, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng; còn bàn tay cô khi nằm gọn trong lòng bàn tay anh lại trở nên bé nhỏ vô cùng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

Nước rửa tay được xoa lên tạo thành những lớp bọt tuyết, hòa quyện giữa đôi tay của hai người. Lúc anh nắn bóp các ngón tay cho cô nhìn anh cực kỳ quyến rũ, thậm chí còn có chút gì đó… gợi dục.

Trình Gia Mạt nhìn đến mức tim đập thình thịch, cả gò má lẫn vành tai đều đỏ ửng lên.

Hạ Thanh Chiêu thu hết mọi sự thay đổi của cô vào tầm mắt. Nhìn đôi tai đỏ đến mức gần như trong suốt của cô, anh bật cười một tiếng: “Đang nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên thế kia.”

Trình Gia Mạt dùng khuỷu tay hích nhẹ vào lồng ngực anh: “Ghét thật đấy, anh cứ thích hỏi vặn hỏi vẹo thôi.”

Hạ Thanh Chiêu tì cằm lên cổ cô, ngước mắt nhìn vào gương rồi chạm phải ánh mắt của Trình Gia Mạt trong đó. Anh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Anh không biết thật mà, dẫu sao thì tâm tư của phụ nữ cũng như kim dưới đáy bể, khó đoán lắm.”

Nhìn Hạ Thanh Chiêu đang cười đầy vẻ xấu xa trong gương, trái tim của Trình Gia Mạt càng đập dữ dội hơn. Cô cảm thấy một Hạ Thanh Chiêu như thế này đặc biệt phong trần, lại cực kỳ quyến rũ, khiến cô chẳng dám đối mắt với anh trong gương thêm chút nào nữa.

Cô xoay người lại, đối diện trực tiếp với Hạ Thanh Chiêu rồi phản bác: “Anh mới là kim dưới đáy bể ấy!”

Bàn về tâm kế, thì mười người như cô cũng chẳng phải là đối thủ của Hạ Thanh Chiêu, ai mà sâu xa bằng anh cơ chứ?

Hạ Thanh Chiêu nghiêng đầu, cắn nhẹ lên má cô một cái rồi trầm giọng hỏi: “Ai là kim cơ, hả? Em đang chê anh chưa làm em thỏa mãn à?”

Trình Gia Mạt ngượng đến đỏ bừng cả mặt, cô giơ tay đánh anh một cái: “Hạ Thanh Chiêu, anh bây giờ đúng là xấu xa hết chỗ nói. Trước kia anh đâu có thế này, rõ ràng là một người thanh cao nhã nhặn như vậy, sao giờ lại biến thành thế này cơ chứ.”

Hạ Thanh Chiêu cười trầm thấp: “Một người đàn ông ở trước mặt người phụ nữ mình thích thì chẳng muốn thể hiện sự thanh cao làm gì, mà chỉ muốn…”

“Giống như thế này.” Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đột ngột thâm nhập vào, đôi môi mỏng của anh hôn lên tai cô và thì thầm: “Khiến cô ấy phải khóc, khiến cô ấy phải rên rỉ.”

Trình Gia Mạt nắm chặt lấy cổ tay cứng cáp của anh, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng ở đây… lỡ như có người…”

Hạ Thanh Chiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy cánh môi mềm mại và ướt át rồi khẽ vê nhẹ. Trình Gia Mạt còn chưa kịp nói dứt câu đã túm chặt lấy cánh tay anh mà bật thốt lên tiếng kêu.

Hạ… Hạ Thanh Chiêu…” Toàn thân cô mềm nhũn tựa vào lòng anh, đôi mắt phủ một lớp sương mù mờ ảo.

Hạ Thanh Chiêu dứt khoát xoay người cô lại, bàn tay lớn thâu tóm sau gáy, rồi mãnh liệt và vội vã chiếm lấy bờ môi cô, đồng thời nắm chặt lấy một bàn tay của cô.

Các ngón tay của Trình Gia Mạt run rẩy nhẹ: Ăn cơm trước đã… ăn xong rồi về nhà hãy…”

Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào cổ cô rồi thở dốc nặng nề, giọng điệu đầy kìm nén: “Anh thật sự chỉ muốn mặc kệ tất cả mà làm em ngay tại đây thôi…”

Anh không nói hết câu, chỉ đầy nhẫn nhịn mà cắn lên cổ cô một cái.

Bàn tay của Trình Gia Mạt mỏi rã rời, từ cổ tay cho đến cả năm đầu ngón tay đều bủn rủn, không chút sức lực, lúc gắp thức ăn tay cô cứ run lên bần bật.

Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bát: “Không ăn nữa!”

Hạ Thanh Chiêu cũng đặt bát đũa xuống rồi ngồi sang bên cạnh cô. Anh cầm lấy đôi đũa của cô, kiên nhẫn đút cho cô ăn từng miếng một.

Sức ăn của Trình Gia Mạt đã khôi phục lại mức bình thường, nhưng cô vẫn ăn rất ít, vốn dĩ lượng ăn của cô cũng không lớn.

“Em no rồi.” Cô đẩy tay Hạ Thanh Chiêu ra.

Hạ Thanh Chiêu dỗ dành cho cô ăn thêm vài miếng nữa, bấy giờ mới ngồi lại phía đối diện để tiếp tục bữa cơm của mình.

Hạ Thanh Chiêu một mình ăn sạch chỗ thức ăn còn lại, Trình Gia Mạt nhìn mà há hốc cả mồm kinh ngạc: “Hôm nay anh ăn ngon miệng quá nhỉ.”

Cô và Hạ Thanh Chiêu đã hẹn hò được gần nửa năm, cùng ăn cùng ngủ, cơ thể của nhau sớm đã chẳng còn lạ lẫm gì, nên cô biết rất rõ anh không phải là kiểu người có ham muốn ăn uống quá độ.

Mặc dù anh ăn uống rất điều độ nhưng lại cực kỳ kén chọn, bình thường ăn cũng không nhiều, chỉ là nhỉnh hơn sức ăn của cô một chút thôi. Dẫu sao thì chiều cao và thể hình của anh cũng sờ sờ ra đó, dù khẩu vị có kém đến mấy thì cũng chẳng đến mức ăn ít hơn cả cô được.

Thế nhưng tối nay Hạ Thanh Chiêu lại ăn nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây, anh ăn sạch cả bốn món mặn, ngay cả canh cũng uống liền hai bát.

Trình Gia Mạt hỏi: “Trưa nay anh không ăn cơm à?”

Hạ Thanh Chiêu tao nhã lau miệng, rồi ngước mắt lên nhìn cô: “Không ăn nhiều một chút thì buổi tối lấy đâu ra sức lực mà hầu hạ em.”

Trình Gia Mạt: “…”

Người đàn ông này bây giờ đúng là hoàn toàn buông thả bản thân rồi, trong đầu toàn là mấy chuyện đen tối đó thôi. Cô chẳng buồn nói với anh thêm câu nào nữa mà đứng phắt dậy bỏ đi thẳng.

Hạ Thanh Chiêu xách túi thuốc lá rảo bước đuổi theo cô. Sau khi thanh toán xong, anh tặng luôn túi thuốc đó cho một nhân viên phục vụ.

Bước ra khỏi nhà hàng, Trình Gia Mạt chủ động khoác lấy cánh tay Hạ Thanh Chiêu, cô ngước đầu nhìn anh: “Em vẫn còn muốn đi dạo thêm một lát nữa.”

Chủ yếu là vì cô không muốn về nhà quá sớm, bởi chỉ cần về đến nhà là Hạ Thanh Chiêu chắc chắn sẽ bám lấy cô để làm chuyện đó. Mà cô thì lại chẳng thể nào từ chối được, cho dù trong lòng rất muốn nói không nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Cơ thể cô sớm đã bị Hạ Thanh Chiêu ‘huấn luyện’ đến mức thuần thục, chỉ cần một cử chỉ hay ám hiệu của anh là xương cốt của cô đã mềm nhũn và đầu hàng dưới thân anh rồi.

Vì vậy cô muốn đi dạo bên ngoài một chút, vả lại bản thân cô cũng muốn cùng Hạ Thanh Chiêu dạo phố, như vậy mới giống một cặp đôi yêu nhau đường hoàng và chính đáng chứ.

Hạ Thanh Chiêu đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ bốn mươi phút, thời gian vẫn còn sớm.

“Được.” Anh đồng ý: “Đi dạo đến chín giờ nhé.”

Trình Gia Mạt ra điều kiện với anh: “Nói trước nhé, muộn nhất là mười giờ rưỡi phải đi ngủ. Sáng mai em có tiết đầu tiên, ngủ muộn là em không dậy nổi đâu đấy.”

Hạ Thanh Chiêu: “Được thôi, nhưng tối mai anh muốn cả đêm.”

Trình Gia Mạt: “…”

Cô thật sự rất muốn hỏi anh một câu: Có phải anh lén uống thuốc rồi không? Thế nhưng cô chẳng dám hỏi, vì sợ hỏi xong thì đêm nay khỏi cần ngủ nghê gì luôn.

Hạ Thanh Chiêu nhìn đôi mắt đen láy đang láo liên chuyển động của cô là đã nhìn thấu tâm tư ấy ngay lập tức. Anh khẽ nhếch môi cười không thành tiếng, bàn tay lớn vòng qua ôm lấy vai cô, rồi dẫn cô bước về phía trước: “Mau dạo phố đi, em chỉ còn đúng 70 phút nữa thôi đấy.”

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trình Gia Mạt kéo Hạ Thanh Chiêu lúc thì len lỏi vào shop quần áo để thử đồ, lúc lại tạt vào cửa hàng phụ kiện, cầm mấy chiếc kẹp tóc ướm thử lên đầu rồi luôn miệng hỏi anh xem có đẹp không.

Thế nhưng, bất kể cô cầm thứ gì đội lên đầu thì Hạ Thanh Chiêu đều chỉ đáp đúng một câu: “Đẹp.”

Trình Gia Mạt không hài lòng với thái độ đối phó của anh nhưng không nói gì, cô quay người lấy một chiếc bờm tai thỏ màu hồng lông xù, rồi vẫy vẫy tay gọi anh: “Lại đây, cúi đầu xuống.”

Hạ Thanh Chiêu rất hợp tác mà cúi đầu xuống, Trình Gia Mạt đeo chiếc bờm hồng lông xù đó lên đầu anh, rồi kéo tay anh đi đến trước gương. Nhìn bộ dạng anh đội chiếc bờm trong gương, cô cười đến mức đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết.

Cô vừa cười vừa tấm tắc khen ngợi: “Đáng yêu quá, bạn trai em thật là đáng yêu!”

Hạ Thanh Chiêu với chiều cao 1m92, một người đàn ông 28 tuổi chín chắn, trên người đang mặc áo sơ mi và quần tây lịch lãm, vậy mà giờ đây lại đứng giữa một cửa hàng phụ kiện màu hồng rực rỡ, trên đầu đeo chiếc bờm tai thỏ lông xù màu hồng. Trông anh chẳng khác nào Thần Sấm Thor đang cài một chiếc nơ bướm màu hồng vậy.

Không ít người đang lén lút nhìn về phía họ, có người còn khẽ bật cười thành tiếng.

Hạ Thanh Chiêu thừa biết Trình Gia Mạt là đang cố tình trêu chọc mình, nhưng anh chỉ cười rồi kéo cô vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình dịu dàng cùng nụ cười đầy vẻ nuông chiều: “Bà xã đã thích thì chúng ta mua thôi.”

Đám người đang lén nhìn bên cạnh đều ngẩn ngơ cả người.

Từ lúc Hạ Thanh Chiêu bước chân vào cửa hàng phụ kiện thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, có người nhìn lén, có người lại ngắm nhìn một cách công khai. Mà lúc này đây, dáng vẻ anh ôm lấy Trình Gia Mạt với gương mặt đầy sự nuông chiều lại càng khiến đám đông đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh vì kinh ngạc.

Trình Gia Mạt bày trò trêu chọc không thành, ngược lại còn bị Hạ Thanh Chiêu phản công cho một vố. Cô khẽ hứ một tiếng đầy nũng nịu, dứt khoát giật chiếc bờm trên đầu anh xuống rồi ném thẳng vào giỏ hàng.

Trong đầu cô thì đang tính toán là đợi lúc về nhà sẽ bắt Hạ Thanh Chiêu đeo tiếp. Thế nhưng trên thực tế, món phụ kiện này cuối cùng lại đeo trên người cô, hơn nữa còn đi kèm thêm một chiếc đuôi thỏ màu hồng nữa.

Rời khỏi cửa hàng phụ kiện, Trình Gia Mạt kéo Hạ Thanh Chiêu bước vào một cửa hàng Pop Mart. Cô cực kỳ yêu thích mấy món đồ chơi nhỏ nhắn này, nên vừa chui vào tiệm là mắt đã dán chặt vào chúng không rời.

Hạ Thanh Chiêu xách giỏ hàng đi bên cạnh cô, chỉ cần món nào lọt vào mắt cô quá vài giây là anh đều nhặt ngay bỏ vào giỏ.

Trình Gia Mạt vừa xoay người lại đã thấy giỏ hàng đã đầy ắp, cô vội vàng trả lại hai món.

Cô nói với Hạ Thanh Chiêu: “Không cần nhiều thế này đâu, em chọn mấy cái mình thích nhất là được rồi.”

Hạ Thanh Chiêu bỏ ngược mấy món cô vừa lấy ra trở lại vào giỏ: “Thích thì cứ mua đi.”

Cuối cùng, Trình Gia Mạt đã mua đầy hai giỏ hàng, trong đó hơn phân nửa là các dòng Molly và Labubu. Cô thấy chúng siêu cấp đáng yêu, dễ thương đến mức không chịu nổi.

Hạ Thanh Chiêu bóc một chiếc hộp mù, nhìn con búp bê trông cứ vừa xấu vừa đáng yêu khiến anh hơi cau mày, vẻ mặt chẳng khác nào biểu cảm ‘ông lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm’.

Trình Gia Mạt giật lấy con búp bê từ tay anh: “Anh già rồi, không cảm thụ nổi mấy thứ đáng yêu này đâu.”

Hạ Thanh Chiêu siết chặt lấy eo cô rồi dùng lực ấn mạnh cô vào lòng mình: “Em nói lại lần nữa xem?”

Trình Gia Mạt kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh, ôm lấy eo anh làm nũng: “Bạn trai của em đang độ sung mãn nhất, vừa cao lại vừa đẹp trai.” Cuối cùng cô còn nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Kỹ năng trên giường cũng cực kỳ tốt nữa.”

Hạ Thanh Chiêu được khen đến mức cười toe toét cả miệng: “Còn muốn mua gì nữa không?”

Trình Gia Mạt: ‘Không mua nữa, về thôi. Nhưng anh phải cõng em ra nhà xe, em đi mỏi chân rồi.”

Hạ Thanh Chiêu nhấc hai bàn tay đang xách đầy túi mua sắm lên cao một chút như để chứng minh: “Cho hỏi là anh dùng tay nào để cõng em đây?”

Trình Gia Mạt ôm lấy eo anh lắc qua lắc lại làm nũng: “Cái đó em không quan tâm, tóm lại là anh phải cõng em. Anh mà không cõng là em không về nữa đâu.”

Hạ Thanh Chiêu nhìn đống túi mua sắm lỉnh kỉnh trên tay, anh quay người bước vào một cửa hàng thời trang thương hiệu lớn. Chẳng bao lâu sau, anh xách một chiếc túi vải cỡ lớn có in logo của thương hiệu đó bước ra.

Anh bỏ tất cả những chiếc túi nhỏ lặt vặt kia vào trong chiếc túi vải ấy.

“Lên đi.” Một tay của anh xách túi vải, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Trình Gia Mạt.

Trình Gia Mạt áp người lên lưng anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ, mặt dán vào vai anh rồi khẽ thầm thì bằng giọng mềm mỏng: “Hạ Thanh Chiêu, em yêu anh lắm.”

Hạ Thanh Chiêu xách túi vải bằng một tay, còn tay kia đỡ lấy mông cô rồi cõng cô bước về phía trước. Nghe thấy lời tỏ tình của cô, anh khẽ nhếch môi cười một tiếng: “Lát nữa em đừng có mà mắng anh là được.”

Đêm qua cô đã mắng anh ròng rã hơn một tiếng đồng hồ, vừa cào vừa mắng, nào là mắng anh khốn nạn, mắng anh là đồ chó, lại còn để lại trên eo và lưng anh từng vệt dấu móng tay dài. Sáng nay lúc đi tắm, lưng anh vẫn còn cảm thấy đau rát đây này.

Trình Gia Mạt ôm chặt lấy cổ anh rồi cọ cọ đầy nũng nịu: “Thế thì anh đừng có làm mạnh bạo như vậy nữa, anh cứ dịu dàng một chút là em sẽ không mắng nữa mà.”

Hạ Thanh Chiêu: “Dịu dàng không nổi một chút nào luôn, anh chỉ muốn làm mạnh bạo hơn thôi.”

Đi tới trước thang máy, Trình Gia Mạt yêu cầu Hạ Thanh Chiêu thả mình xuống. Nhưng sau khi xuống đến hầm gửi xe, cô lại một lần nữa leo tót lên lưng anh.

Hạ Thanh Chiêu cõng cô đi đến trước vị trí đỗ xe rồi đặt đồ đạc vào ghế sau. Sau khi cô đã ngồi vào ghế phụ, anh cúi người vào trong, giữ chặt đầu cô mà hôn một hồi lâu mới rời khỏi đôi môi ấy. Anh vừa thở dốc nặng nề vừa thắt dây an toàn cho cô.

Trình Gia Mạt đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, đôi mắt ngập tràn tình cảm dịu dàng nhìn anh mỉm cười: “Hạ Thanh Chiêu, đến tận lúc này em mới thực sự cảm thấy chúng ta đang hẹn hò đấy.”

Anh kiên nhẫn cùng cô đi dạo phố, cùng cô mua những món đồ nhỏ xinh mà cô thích, lại còn cõng cô đi giữa trung tâm thương mại. Đây mới chính là dáng vẻ mà những cặp đôi yêu nhau nên có.

“Hôm nay em vui lắm.” Cô ngước đầu lên hôn nhẹ vào má anh, nhìn thấy vành tai anh đang đỏ ửng lên, cô liền há miệng ngậm lấy, khẽ cắn rồi mơn trớn, giọng nói mềm mại: “Tai anh đỏ quá đi nè.”

Hạ Thanh Chiêu vốn dĩ đang định rút người ra khỏi ghế phụ, nhưng hành động này khiến anh rướn thẳng người hẳn vào trong. Một tay anh siết chặt lấy vòng eo thon mềm của cô, tay kia nâng lấy khuôn mặt của cô. Bàn tay đang siết eo cô gồng lên cứng nhắc, khiến những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ: “Em không muốn về nhà nữa đúng không, hửm?”

Trình Gia Mạt hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Muốn mà, chúng ta mau về nhà thôi.”

Đêm hôm đó, Hạ Thanh Chiêu làm chuyện ấy mãnh liệt hơn hẳn mọi khi.

Ngày hôm sau khi Trình Gia Mạt thức dậy thì cổ họng cô đã trở nên khản đặc, giọng nói lúc cất lên nghe cứ như là đang bị cảm cúm nặng vậy.

Hạ Thanh Chiêu đưa cho cô một ly nước ấm: “Uống nước trước đi, lát nữa anh sẽ đi mua kẹo ngậm đau họng cho em.”

Giọng anh cũng khàn đi và trầm đục, cái khàn đặc đặc trưng của dư âm tình dục vẫn chưa tan hết.

Trình Gia Mạt hỏi: “Sao giọng anh cũng trở nên khàn thế kia?”

Hạ Thanh Chiêu bưng một ly nước khác lên nhấp một ngụm: “Anh vừa mới hút thuốc.”

Trình Gia Mạt không tin, cô đâu phải chưa thấy anh hút thuốc bao giờ, anh hút xong giọng cũng không thể nào biến thành cái dạng này được.

“Có phải anh bị cảm rồi không?” Cô lo lắng hỏi.

Hạ Thanh Chiêu xoa xoa đầu cô: “Anh không sao, em mau ăn cơm đi.”

Hôm qua anh khao khát cô đến phát điên, làm hai lần hoàn toàn không đủ thỏa mãn. Sau khi cô đã ngủ thiếp đi thì anh phải vào phòng tắm xối nước lạnh hơn mười phút, chẳng ngờ sáng ra lại bị cảm thật.

Suốt hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đừng nói là xuống lầu, Trình Gia Mạt hầu như còn chẳng bước chân nổi xuống giường nữa. Đến tận lúc này cô mới thấu hiểu, trước đây Hạ Thanh Chiêu đã phải kiềm chế đến mức nào.

Chiều thứ Hai, Hạ Thanh Chiêu để tài xế đi đón Trình Gia Mạt, cơn cảm lạnh của anh trở nặng khiến anh không thể tự lái xe được nữa.

Vừa về đến nhà, Trình Gia Mạt đã nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang nhắm nghiền mắt tựa vào ghế sofa, gương mặt lạnh lùng góc cạnh ấy hiện lên sắc đỏ hồng không bình thường.

Cô còn chẳng kịp thay giày mà đã vội vàng chạy đến trước mặt anh, rồi đưa tay sờ lên trán. Vừa chạm vào cô đã giật nảy mình vì nóng đến mức bỏng cả tay.

“Hạ Thanh Chiêu, anh sốt rồi, sao anh không đi bệnh viện hả?”

Hạ Thanh Chiêu kéo cô vào lòng ôm chặt, anh vùi đầu vào cổ cô, quyến luyến cọ xát đầy tham luyến.

“Mạt Mạt.” Giọng nói khàn đục trầm thấp của anh vì đang bệnh mà mang theo một chút cảm giác vỡ vụn: “Mạt Mạt, đừng rời xa anh.”

Trình Gia Mạt ôm lấy đầu anh rồi nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh: “Em không đi đâu cả. Hạ Thanh Chiêu, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”

Hạ Thanh Chiêu hôn lên cổ cô, đôi môi nóng bỏng lướt qua tai cô: “Anh sợ… anh sợ em sẽ rời đi.”

Trình Gia Mạt đẩy anh ra khỏi lòng mình, cô lo lắng nhìn anh chằm chằm: “Anh đang phát sốt rồi, bệnh nặng lắm, giờ em phải đưa anh đi bệnh viện ngay mới được.”

Hạ Thanh Chiêu lại vùi mặt vào ngực cô, miệng lầm bầm: “Không đi.”

Trình Gia Mạt ngồi xuống ghế sofa, cô ôm Hạ Thanh Chiêu vào lòng để anh tựa lên người mình, sau đó cô lấy điện thoại ra đặt mua thuốc trực tuyến cho anh.

Mua thuốc xong, cô lại đặt thêm hai phần đồ ăn giao tận nơi: một phần cháo hải sản cùng một lồng sủi cảo ngô hấp, và một phần malatang. Cháo hải sản và sủi cảo là đặt cho Hạ Thanh Chiêu, còn malatang là phần của cô.

Sau khi đặt xong đồ ăn, cô định nhấc đầu Hạ Thanh Chiêu ra khỏi người mình để đi lấy nước lau người cho anh. Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại ôm chặt lấy eo cô, nhất quyết không chịu buông tay.

Trình Gia Mạt vỗ vỗ vào tay anh: “Em đi lấy nước nóng lau người cho anh, như thế anh mới cảm thấy dễ chịu hơn được.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Anh muốn ôm em, Mạt Mạt, cho anh ôm một chút thôi.”

Trình Gia Mạt dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, cho anh ôm, lát nữa lau người xong rồi mình ôm nhau tiếp có được không anh?”

Cô dứt khoát gỡ tay Hạ Thanh Chiêu ra, vào phòng tắm lấy nửa chậu nước nóng, pha thêm chút cồn khử trùng rồi bưng ra đặt lên bàn trà. Đầu tiên cô đắp khăn lên trán cho anh, lấy một chiếc khăn thấm ướt rồi vắt khô, xếp thành hình chữ nhật áp lên trán anh. Sau đó, cô cởi cúc áo sơ mi của anh ra, dùng một chiếc khăn khác lau mặt, cổ và ngực cho anh. Lau xong, cô lại lấy chiếc khăn trên trán anh xuống giặt lại trong chậu vài lần, vắt khô rồi tiếp tục đắp lên trán, rồi lại lau mặt, lau cổ, lau ngực cho anh cứ thế lặp đi lặp lại.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần thì người của Hạ Thanh Chiêu không còn nóng hầm hập nữa, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh đưa tay lên ôm lấy eo cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đắm đuối: “Mạt Mạt.”

Trình Gia Mạt sờ lên trán anh, cảm thấy tạm thời đã hạ sốt, cô bèn vắt khô chiếc khăn một lần nữa rồi bảo anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh nằm sấp lại đi, để em lau lưng cho anh nữa.”

Yết hầu của Hạ Thanh Chiêu khẽ chuyển động, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, giọng nói khàn đặc trầm thấp: “Làm vợ anh nhé.”

Trình Gia Mạt mím môi mỉm cười: “Chẳng phải anh từng nói chuyện kết hôn vẫn còn sớm sao?”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Anh hai mươi tám tuổi rồi, không còn sớm nữa.”

Trình Gia Mạt kiêu kỳ hếch cằm lên: “Nhưng em vẫn còn nhỏ mà, em không vội.”

Hạ Thanh Chiêu kéo cô ngã vào lòng mình: “Còn bốn tháng nữa là em tròn hai mươi tuổi rồi. Đủ hai mươi tuổi là làm vợ anh nhé, có được không?”

Trình Gia Mạt dùng tay chống lên lồng ngực anh để đứng dậy, cô lật người anh lại rồi vén áo sơ mi lên để lau lưng cho anh.

Hạ Thanh Chiêu nằm sấp trên ghế sofa, ngoảnh mặt ra ngoài nhìn cô, rồi đưa tay kéo lấy vạt áo cô: “Có đồng ý hay không nào?”

Trình Gia Mạt nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh, động tác lau lưng khựng lại một nhịp, cô cụp mắt đáp: “Anh sốt đến lú lẫn rồi, đợi lúc nào anh tỉnh táo lại rồi hẵng nói.”

Hạ Thanh Chiêu nắm lấy vạt áo cô kéo về phía mình: “Bây giờ anh đang rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết.”

Đúng lúc đó điện thoại reo lên, Trình Gia Mạt xoay người nghe máy: “Alo, vâng ạ, tôi ra mở cửa ngay đây.”

Cô cúp điện thoại rồi gạt tay Hạ Thanh Chiêu ra: “Thuốc em mua cho anh đến rồi, để em ra mở cửa lấy thuốc trước đã.”

Hạ Thanh Chiêu liền ngồi phắt dậy, anh ấn cô ngồi lại xuống ghế sofa: “Để anh đi mở.”

Anh vừa cài lại cúc áo sơ mi vừa đi về phía cửa. Vừa mới đi đến lối vào nhà thì điện thoại của Trình Gia Mạt lại reo lên, cháo hải sản và sủi cảo ngô hấp đã được giao tới.

Hạ Thanh Chiêu xách theo túi đồ ăn và thuốc quay trở lại phòng khách, nhưng chẳng được bao lâu thì điện thoại của Trình Gia Mạt lại tiếp tục reo vang.

Trình Gia Mạt khẽ mỉm cười: “Là món malatang em đặt đấy.”

Hạ Thanh Chiêu: “…”

Hai người ngồi vào bàn ăn tối. Hạ Thanh Chiêu nhìn những miếng hải sản không mấy tươi ngon trong bát mình, rồi lại nhìn sang bát lẩu cay ngập ngụa dầu ớt đỏ rực của Trình Gia Mạt.

Anh đặt đũa xuống rồi lấy điện thoại gọi cho quản gia: “Gửi ngay một phần cơm tối đến tòa B, căn 1003 Yến Vân Phường. Một phần cháo hải sản và sủi cảo hấp thập cẩm, một phần malatang, nhớ là malatang chỉ làm cay nhẹ thôi. Từ ngày mai, sắp xếp thêm hai người qua đây nấu cơm và dọn dẹp.”

Dặn dò xong, anh đoạt lấy đôi đũa trên tay Trình Gia Mạt: “Đừng ăn nữa.”

Trình Gia Mạt nhìn bát malatang đỏ rực thơm nức mũi, miệng lẩm bẩm: “Ngon mà.”

Hạ Thanh Chiêu day day thái dương: “Dọn đi thôi, anh nhìn mà thấy nhức cả đầu.”

Trình Gia Mạt thấy anh đang ốm nên không muốn tranh cãi, dù có không nỡ đến mấy cũng đành phải dọn đi. Cô túm lấy cái túi nilon đựng đồ ăn rồi siết mạnh một cái, vừa làm vừa hậm hực nói: “Thế thì anh uống thuốc đi!”

Hạ Thanh Chiêu ngả lưng ra sau ghế: “Không uống.”

Trình Gia Mạt khó hiểu nhìn anh: “Không đi bệnh viện cũng không chịu uống thuốc, rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Muốn bệnh đến chết luôn à?”

Hạ Thanh Chiêu: “Em bón cho anh đi.”

Trình Gia Mạt: “…”

Hạ Thanh Chiêu nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Trình Gia Mạt bất lực đành phải thỏa hiệp. Cô bưng nước đứng trước mặt anh, một tay bón thuốc cho anh, tay kia thì cầm cốc nước kề sát môi để anh uống.

Vừa bón xong, cô đang định lùi ra thì Hạ Thanh Chiêu bất ngờ ôm chặt lấy eo cô rồi hôn lên môi, truyền chỗ nước còn chưa nuốt hết trong miệng sang cho cô.

Trình Gia Mạt tức đến mức đấm anh túi bụi: “Hạ Thanh Chiêu, anh đúng là có bệnh thật rồi! Nước anh vừa uống thuốc xong mà lại mớm cho em, lỡ lây cảm cúm sang cho em thì sao?”

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy cô rồi vùi mặt vào ngực cô: “Không đâu, nếu mà lây thì đã lây từ lâu rồi.”

Trình Gia Mạt dùng sức vò mạnh lên đầu anh mấy cái, khiến mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng ra sau của anh trở nên rối bù và lộn xộn, rồi cô còn khẽ nhéo tai anh một cái.

Hạ Thanh Chiêu dụi dụi đầu vào lòng cô: “Thơm quá, vợ anh thơm quá đi.”

Trình Gia Mạt khẽ cười: “Anh đang cảm cúm mà, còn ngửi thấy mùi gì nữa chứ.”

Hạ Thanh Chiêu nói: “Mùi vị của vợ anh ấy mà, cho dù khứu giác có hỏng hóc thì anh vẫn ngửi thấy được.”

Trình Gia Mạt cong môi cười: “Dẻo miệng! Sao anh không bảo luôn là dù anh có mù đi chăng nữa thì vẫn nhận ra em đi.”

Cánh tay của Hạ Thanh Chiêu siết chặt lại, anh quyến luyến vùi sâu vào lòng cô: “Nếu có ngày anh thực sự mù đi chăng nữa, thì anh chắc chắn vẫn có thể nhận ra em giữa biển người.”

Trình Gia Mạt nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh: “Em đùa thôi, em không hy vọng có ngày đó đâu. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn mong anh luôn khỏe mạnh, một đời bình an. Ngay cả khi sau này chúng ta lại chia tay, thì em cũng không muốn anh gặp chuyện gì cả.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Hạ Thanh Chiêu dùng lực ôm chặt lấy cô: “Mạt Mạt, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”

Anh sẽ không bao giờ tách rời khỏi cô, trừ khi anh không còn trên cõi đời này nữa.

Cơn cảm cúm của Hạ Thanh Chiêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, tối uống thuốc xong, sáng ngủ dậy đã đỡ hơn hẳn. Hai ngày tiếp theo anh đều không đến công ty mà ở lại Yến Vân Phường, làm việc tại nhà.

Trình Gia Mạt cứ tan học là lại vội vàng chạy về bên anh, ngay cả buổi trưa cũng về để cùng anh ăn cơm.

Thứ Sáu hôm đó bắt đầu kỳ nghỉ lễ Thanh minh, Trình Gia Mạt ở nhà cả ngày với anh. Cộng thêm cả thứ Bảy và Chủ nhật thì cô đã ở bên cạnh bầu bạn với anh suốt ba ngày liền.

Đến thứ Hai tuần sau, bệnh của Hạ Thanh Chiêu đã khỏi hẳn. Sau khi hồi phục, anh liền bay đến Nam Thành để đi công tác.

Trình Gia Mạt vẫn duy trì thói quen trở về Yến Vân Phường mỗi ngày. Cô đã coi nơi đây là tổ ấm của mình, nên dù hiện tại Hạ Thanh Chiêu không có nhà thì cô vẫn muốn quay về. Ở nhà gọi điện cho anh sẽ thuận tiện hơn, buổi tối còn có thể gọi video cho nhau nữa.

Đêm nào cô cũng gọi video trò chuyện cùng Hạ Thanh Chiêu, có đôi khi cô còn phải nghe anh hát cho nghe thì mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Năm ngày trong tuần trôi qua thật nhanh. Tối thứ Sáu hôm ấy, Trình Gia Mạt tắm rửa xong rồi ngồi lên giường, đang định gọi video cho Hạ Thanh Chiêu thì đột nhiên nhận được cuộc gọi thoại từ Lý Trúc Duyệt.

Cô nhấc máy rồi mỉm cười hỏi: “Có chuyện gì thế Duyệt Duyệt?”

Lý Trúc Duyệt: “Mạt Mạt, cậu với Hạ Thanh Chiêu hiện giờ như thế nào rồi?”

Trình Gia Mạt: “Thế nào là thế nào cơ?”

Lý Trúc Duyệt hỏi: “Hai người lại chia tay rồi à?”

Trình Gia Mạt cười đáp: “Không có mà, tụi mình vẫn đang tốt đẹp lắm.”

Lý Trúc Duyệt ngập ngừng một lát mới mở lời: “Chuyện này vốn dĩ mình không định nói với cậu đâu, nhưng vì chúng mình là chị em tốt, mình không muốn cậu bị lừa dối mà chẳng hay biết gì.”

Nụ cười trên môi của Trình Gia Mạt tắt hẳn, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đúng lúc này, Hạ Thanh Chiêu gửi tới một lời mời gọi video. Cô nhấn nút từ chối, kết quả là cuộc gọi thoại của Lý Trúc Duyệt cũng bị ngắt kết nối theo.

Đang định gọi lại cho Lý Trúc Duyệt thì cô nhận được ba bức ảnh cùng một đoạn video do cô ấy gửi tới.

Cả ba bức ảnh đều là ảnh cưới. Cặp cô dâu chú rể trong ảnh đang khoác trên mình bộ tây trang trắng và váy cưới trắng tinh khôi ấy không phải ai khác, mà chính là Hạ Thanh Chiêu cùng cô gái mà cô từng gặp ở tòa nhà Kim Phủ.

Hơn nửa tháng trước, khi cùng Hạ Thanh Chiêu đến tòa nhà Kim Phủ, cô đã nhìn thấy cô gái này ngồi trong quán cà phê với một người bạn khác. Lúc đó, cô còn khen với Hạ Thanh Chiêu rằng hai cô gái đó trông thật xinh đẹp và khí chất.

Hóa ra, cô gái này là vị hôn thê của Hạ Thanh Chiêu. Không, có lẽ họ đã là vợ chồng chính thức, là đôi vợ chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn rồi cũng nên.

Duyệt: 【Năm nay chẳng phải mình đã vào đoàn phim tiên hiệp sao, thế là ở phim trường có kết bạn với vài diễn viên, rồi được bọn họ kéo vào một nhóm chat. Hôm qua mình thấy có người trong nhóm gửi mấy tấm ảnh này với cả đoạn video kia nữa.】

Duyệt: 【Mình còn cố ý nhờ người đi giám định xem mấy bức ảnh này có phải là sản phẩm của cắt ghép hay không, nhưng người ta khẳng định là ảnh thật.】

Duyệt: 【Mạt Mạt, mình nói với cậu những điều này không phải cố ý muốn chia rẽ hai người, càng không phải muốn xem trò cười của cậu. Bởi vì mình rất hiểu cậu, với tính cách của cậu, chắc chắn cậu không hề biết những chuyện này, nếu không cậu đã chẳng ở bên cạnh anh ta.】

M&Z: 【Ừm, mình biết rồi.】

M&Z: 【Cảm ơn cậu nhé, Duyệt Duyệt.】

Duyệt: 【Mình vẫn đang ở phim trường, mai lại có cảnh quay, nếu không mình nhất định đã đến bên cậu rồi.】

M&Z: 【Không sao đâu, cậu đừng lo cho mình. Sóng gió lớn đến mấy mình cũng đều đã nếm trải qua rồi, chút chuyện này đối với mình chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng đáng là bao đâu.】

Duyệt: 【Vậy thì tốt, có chuyện gì cứ tìm mình bất cứ lúc nào nhé.】

Trình Gia Mạt gọi điện cho Hạ Thanh Chiêu. Sau khi đầu dây bên kia kết nối, cô mỉm cười nói: “Tân hôn vui vẻ.”

Tại Hải Thành, khách sạn Tây Ngạn Đường Cung.

Hạ Thanh Chiêu đang đánh bài cùng Đường Kính Nghiêu, Tống Văn Dịch và mấy người khác tại phòng suit của khách sạn. Đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Gia Mạt, anh còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy câu chúc ‘Tân hôn vui vẻ’ kia, tay run lên một cái, chiếc điện thoại rơi bộp xuống bàn bài.

“Ông chủ Hạ nhận được điện thoại của vị lãnh đạo cấp cao nào mà xúc động đến mức rơi cả máy thế này.” Tống Văn Dịch nhanh tay nhặt lên giúp anh, rồi giả vờ vô tình nhấn luôn vào nút loa ngoài.

Từ trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trình Gia Mạt: “Hạ Thanh Chiêu, chúc anh tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, cô liền cúp máy.

Hạ Thanh Chiêu gọi lại lần nữa, nhưng đã không thể kết nối được nữa rồi.

“Anh Tứ.” Hạ Thanh Chiêu cuống quýt, một tay giật lấy chiếc áo khoác trên giá, rồi nhìn về phía Đường Kính Nghiêu đang có gương mặt lạnh lùng: “Cho em mượn máy bay của anh một chút.”

Đường Kính Nghiêu khẽ gật đầu một cách hững hờ.

Tống Văn Dịch nhìn vị đại công tử nhà họ Hạ vốn luôn ôn hòa và ung dung này, lần đầu tiên thấy anh lộ ra dáng vẻ hoảng loạn đến mức mất bình tĩnh như vậy, liền nảy ý định trêu chọc. Thế là anh ta giữ lấy cánh tay của Hạ Thanh Chiêu, rồi mỉm cười đầy lơ đãng: “Ông chủ Hạ gấp gáp cái gì chứ, bài đã đánh xong đâu.”

Tuy Hạ Thanh Chiêu sở hữu gương mặt chính trực, ôn nhuận như ngọc, khí chất cũng mang vẻ thư sinh nho nhã, nhưng thực tế anh lại là người rất lạnh lùng, cái lạnh đầy kiêu hãnh như vầng trăng thuần khiết trên cao, mang lại cho người đối diện cảm giác xa cách, thoát tục và cao không thể chạm tới.

Anh quay mặt sang, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Tống Văn Dịch mà chẳng nói một lời nào, nhưng Tống Văn Dịch đã vô thức buông tay ra trước khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ của anh.

Hạ Thanh Chiêu ngồi máy bay riêng của Đường Kính Nghiêu trở về Kinh Bắc ngay trong đêm. Vừa hạ cánh, anh liền lái xe vội vã lao về Yến Vân Phường.

Lúc anh về đến nhà đã là ba giờ sáng, thế nhưng Trình Gia Mạt lại không có ở nhà. Anh gọi điện cho cô không được, gửi tin nhắn không thấy hồi âm, gọi cho cô bạn cùng phòng Đinh Xảo Xảo thì được biết cô cũng không hề quay về ký túc xá.

Tiết trời tháng Tư, trong đêm của đợt rét nàng Bân, không khí vẫn còn rất lạnh.

Trình Gia Mạt ngồi trên chiếc ghế dưới lầu khu chung cư, tay mân mê con búp bê Molly màu hồng, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào mặt hồ đen kịt và tĩnh lặng trước mắt.

Gió lạnh đêm khuya thổi loạn mái tóc, khiến toàn thân cô run cầm cập.

Điện thoại đổ chuông, là một số máy lạ từ Nam Thành, cô nhấn phím nghe: “Alo?”

Hạ Thanh Chiêu: “Trình Gia Mạt, quay về đi.”

Trình Gia Mạt rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa, cô òa khóc nức nở: “Hạ Thanh Chiêu, anh không được bắt nạt tôi như thế.”

Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu khản đặc và run rẩy: “Em quay về đi, về đây anh sẽ giải thích với em.”

Trình Gia Mạt vừa rơi lệ vừa bật cười thành tiếng: “Để tiếp tục lừa dối tôi sao?”

Hạ Thanh Chiêu: “… Mạt Mạt.”

Trình Gia Mạt: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng liên lạc với tôi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ liên lạc lại với anh. Giữa chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ rời khỏi Kinh Bắc, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến anh đâu.”

Hạ Thanh Chiêu nhờ ban quản lý tòa nhà kiểm tra camera giám sát, và rất nhanh sau đó đã tìm thấy Trình Gia Mạt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Gia Mạt thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, vẫn cứ nhìn trân trân vào mặt hồ đen kịt phía trước.

Hạ Thanh Chiêu tiến đến trước mặt, định vươn tay ôm lấy cô.

Trình Gia Mạt nhanh chóng rút ra một con dao gọt hoa quả từ trên ghế, mũi dao chĩa thẳng về phía anh: “Anh đừng qua đây!”

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu không hề dừng bước, anh từng bước một tiến về phía cô.

Con dao gọt hoa quả trên tay Trình Gia Mạt đã chạm vào vùng bụng của anh, nhưng Hạ Thanh Chiêu vẫn đưa tay ra rồi ôm chặt lấy cô.

Con dao gọt hoa quả nằm chắn ngang giữa hai người đã đâm rách lớp áo sơ mi của Hạ Thanh Chiêu, đâm xuyên qua cả làn da trên khối cơ bụng đang căng cứng của anh.

Trình Gia Mạt rút dao lại, lưỡi dao xoay ngược một vòng, tì chặt vào cổ chính mình rồi dùng lực ép mạnh xuống, lập tức để lại một vệt máu đỏ tươi.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thanh Chiêu bằng đôi mắt ngập tràn nước mắt: “Anh mà còn chạm vào tôi một cái nữa thì tôi sẽ chết ngay trước mặt anh.”

Ánh mắt của Hạ Thanh Chiêu trầm xuống, anh nắm lấy cổ tay cô rồi bóp mạnh một cái.

Trình Gia Mạt đau đớn kêu lên một tiếng, tay cô nới lỏng khiến con dao rơi xuống đất. Hạ Thanh Chiêu vung chân đá văng con dao gọt hoa quả ra xa, rồi nhanh chóng bế bổng cô lên.

“Hạ Thanh Chiêu! Anh buông tay ra, thả tôi ra!” Trình Gia Mạt tức giận giáng một cái tát vào mặt anh: “Anh là đồ khốn nạn!”

Đường quai hàm của Hạ Thanh Chiêu căng chặt, anh bế chặt cô vội vã đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, Hạ Thanh Chiêu đặt cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó thu dọn tất cả các loại dao kéo, ngay cả cái bấm móng tay cũng bị anh cất sạch.

Trình Gia Mạt tức giận đến mức thở gấp, cô đột ngột đứng phắt dậy, lao vào bếp đập nát một chiếc đĩa, rồi cầm một mảnh sứ vỡ chạy đến trước mặt Hạ Thanh Chiêu, dùng sức đâm mạnh về phía anh.

Hạ Thanh Chiêu thấy lòng bàn tay cô đã bị mảnh sứ cứa chảy máu, anh liền bóp chặt cổ tay cô: “Buông tay ra!”

Trình Gia Mạt đau đến mức phải buông tay, Hạ Thanh Chiêu đón lấy mảnh sứ vỡ đã nhuốm máu đó. Anh vén chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người lên, rồi nhắm thẳng vào vùng bụng mà rạch một đường thật mạnh, lập tức tạo thành một vết cắt sâu hoắm, máu chảy đầm đìa.

“Đã hả giận chưa?”

Trình Gia Mạt mím chặt môi, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.

Hạ Thanh Chiêu lại rạch thêm một đường máu nữa trên eo mình, rồi hỏi cô: “Đã hả giận chưa?”

Trình Gia Mạt nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Hạ Thanh Chiêu vẫn nắm chặt mảnh sứ vỡ, tiếp tục rạch xuống vùng bụng mình, từng nhát rồi lại từng nhát. Vùng bụng của anh bị rạch đến mức da thịt nát bươm, máu chảy đầm đìa.

Trình Gia Mạt mở choàng mắt ra rồi hét lớn: “Hạ Thanh Chiêu! Anh đúng là đồ điên!”

Hạ Thanh Chiêu túm lấy một bàn tay của cô, rồi dùng lực ấn mạnh vào vùng bụng đầy máu của mình: “Đã hả giận chưa?”

Trình Gia Mạt rút tay về, cô sắp bị anh bức đến phát điên rồi, toàn thân run rẩy vì giận dữ: “Hạ Thanh Chiêu, rốt cuộc anh muốn cái gì hả?”

Hạ Thanh Chiêu buông vạt áo sơ mi xuống, sống lưng thả lỏng tựa vào ghế. Anh nhìn cô rồi khẽ nở nụ cười: “Anh muốn em.”

Trình Gia Mạt cầm điện thoại lên, mở bức ảnh đã lưu trong album ra rồi dí sát màn hình vào mặt anh: “Anh kết hôn rồi, anh đã kết hôn với người khác! Hạ Thanh Chiêu, anh coi tôi là cái gì hả?”

Hạ Thanh Chiêu túm lấy cánh tay cô kéo mạnh một cái, kéo cô vào lòng mình rồi dùng lực ôm chặt lấy cơ thể cô: “Chỉ là hình thức thôi, không phải kết hôn thật đâu.”

Trình Gia Mạt nhắm chặt mắt lại, rồi dùng hết sức lực ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt anh, cô nghiến răng kèn kẹt vì tức giận: “Hạ Thanh Chiêu, anh không phải là người!”

Trán của Hạ Thanh Chiêu bị va đập hiện lên một vết đỏ bầm, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Anh siết chặt eo của Trình Gia Mạt rồi ấn cô dính sát vào cơ thể mình, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô: “Ngoan, đừng giận nữa.”

Trình Gia Mạt nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã bị máu nhuộm đỏ của anh, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, nhỏ xuống người anh rồi hòa lẫn vào dòng máu đỏ tươi ấy.

“Hạ Thanh Chiêu, chúng ta chia tay đi.”

Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy cô: “Không chia tay, chúng ta không chia tay.”

Trình Gia Mạt chống hai tay lên lồng ngực anh, dùng sức vặn người một cái thật mạnh để thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Một mặt anh nói yêu tôi, một mặt làm tình với tôi, mặt khác lại lén lút đi chụp ảnh cưới với người phụ nữ khác để chuẩn bị kết hôn. Hạ Thanh Chiêu, anh thật sự quá đê tiện!”

Cô vừa lắc đầu vừa lùi lại: “Tôi đã luôn nghĩ rằng anh rất tốt, luôn coi anh là ánh sáng trong cuộc đời mình. Kỳ nghỉ đông năm ngoái dù đã chia tay nhưng tôi vẫn rất nhớ anh, ngày nào cũng nhớ. Thế nên khi kỳ học này bắt đầu, anh đến tìm tôi thì tôi đã chẳng hề do dự mà đồng ý quay lại. Thế còn anh? Lúc anh tìm tôi, anh lại đang chuẩn bị hôn lễ với người khác. Anh thật sự quá tồi tệ, quá tồi tệ rồi!”

Hạ Thanh Chiêu ngửa đầu lên, yết hầu khẽ chuyển động liên tục, anh cất giọng khàn đục: “Anh và cô ta không có bất kỳ quan hệ gì cả, vốn dĩ chỉ định tổ chức một hôn lễ hình thức thôi, sẽ không đăng ký kết hôn, cũng không phải kết hôn thật đâu.”

Trình Gia Mạt nở nụ cười châm biếm: “Ồ, vậy tại sao các người phải tổ chức một hôn lễ hình thức làm gì?”

Hạ Thanh Chiêu không dám nói ra sự thật, không dám nói rằng anh kết hôn giả là để ép cha mình phải thắt ống dẫn tinh. Anh không đủ can đảm để phơi bày mặt tối tăm trong con người mình cho Trình Gia Mạt thấy, nên chỉ đành dùng lời nói dối để che đậy: “Vì lợi ích.”

Trình Gia Mạt cười lạnh: “Liên hôn thương mại chứ gì? Hôn lễ hình thức, không đăng ký kết hôn? Anh coi tôi là con ngốc đấy à?”

Hạ Thanh Chiêu: “Mạt Mạt, anh thật sự không lừa em.”

Thà anh không nói câu này còn hơn, vừa nghe xong, Trình Gia Mạt lại càng giận dữ hơn.

“Hạ Thanh Chiêu, anh thật sự quá kinh tởm!”

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi tự giễu: “Anh kinh tởm à? Nếu anh thật sự kinh tởm như em nói, thì anh đã chẳng phải điên cuồng đi suốt đêm để quay về đây, cũng chẳng ngồi đây mà chịu đựng đau đớn để nói chuyện với em thế này.”

Trình Gia Mạt nhìn chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ màu máu của anh, cô không đành lòng nên quay mặt đi chỗ khác: “Anh tự mình đến bệnh viện đi.”

Giọng nói của Hạ Thanh Chiêu trầm đục và khản đặc: “Mạt Mạt, tha thứ cho anh lần này thôi, có được không?”

Trình Gia Mạt quay lưng về phía anh: “Hạ Thanh Chiêu, chúng ta không hợp nhau đâu, anh tìm người khác phù hợp với anh hơn đi.”

Hạ Thanh Chiêu chống tay lên bàn để đứng dậy, giọng anh trầm xuống: “Em thức cả đêm rồi, mau đi ngủ đi.”

Trình Gia Mạt xoay người lại nhìn anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng có lảng tránh nữa, tôi đang nói nghiêm túc đấy, tôi không muốn ở bên anh nữa. Con người anh quá đáng sợ, tôi thấy sợ anh rồi.”

Hạ Thanh Chiêu đáp: “Em cứ bình tĩnh lại nửa tháng đi, nửa tháng sau anh sẽ quay lại tìm em.”

Anh hủy bỏ hôn lễ, chắc chắn phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng với nhà họ Triệu, chuyện bị đánh là không thể tránh khỏi, nửa tháng đó vừa hay đủ để anh dưỡng thương.

“Nửa tháng sau, anh sẽ đến tìm em.”

Hạ Thanh Chiêu mở cửa bước ra ngoài. Máu nhỏ ròng ròng suốt dọc đường đi, từ phòng ăn cho đến tận hiên cửa, tạo thành một vệt máu dài loang lổ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *