Chương 65
Chung Khởi giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt kính Tourbillon nạm kim cương, rồi cười với vẻ mặt cực kỳ đáng đòn: “Còn mười phút nữa thôi là ‘bảo bối nhỏ’ của đại thiếu gia Hạ sẽ tới nơi đấy.”
Hạ Thanh Chiêu đến nửa con mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn anh ta một cái.
Chung Khởi thu lại nụ cười cợt nhả, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Chuyện cậu thất bại trong cuộc bầu cử, cứ thế mà bỏ qua sao?”
Khóe môi cả ạ Thanh Chiêu nhếch lên đầy lạnh lùng, anh đáp bằng giọng điệu khinh khỉnh: “Chẳng qua cũng chỉ là cái ghế Chủ tịch Thương hội mà thôi.”
Chung Khởi nhướn mày: “Vậy còn chuyện dự án 918 cũng bỏ qua luôn à?”
Hạ Thanh Chiêu sa sầm mặt mày, im lặng không đáp lại.
Chung Khởi tháo chiếc đồng hồ ra ném trả lại cho anh, rồi nở nụ cười đầy vẻ phong trần: “Thế nên tôi mới nói đấy, vận đào hoa vượng quá cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.”
Sắc mặt của Hạ Thanh Chiêu càng thêm sa sầm, anh vẫn giữ im lặng không nói nửa lời.
Chung Khởi lại giống như kẻ không biết nhìn sắc mặt, cố tình nói toạc ra: “Cứ lấy chuyện rò rỉ bí mật dự án 918 lần này của cậu mà nói đi. Ban đầu ai nấy đều tưởng rằng trong đội ngũ nghiên cứu phát triển hoặc cấp cao của công ty có gián điệp, nhưng thật chẳng ai ngờ được, đó lại chính là món nợ đào hoa do tự tay cậu gây ra.”
“Nợ đào hoa gì cơ?” Cố Hi Văn đang đi trực đêm kiểm tra các phòng bệnh, vừa bước vào phòng đã nghe thấy nửa câu sau của Chung Khởi, liền thuận miệng hỏi luôn một câu.
Chung Khởi cười giải thích: “Thì cậu biết đấy, tam tiểu thư nhà họ Triệu là Triệu Thanh Mạn đã thích lão Hạ từ năm mười mấy tuổi, thích mãi cho đến tận bây giờ, thích đến mức phát cuồng luôn rồi. Nếu ngay từ đầu lão Hạ không đồng ý kết hôn với Triệu Thanh Mạn thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này cậu ta lại đi trêu chọc người ta, ảnh cưới cũng đã chụp, thiệp mời cũng đã phát đi hết rồi, thế mà đùng một cái lại hủy hôn không cưới nữa. Tam tiểu thư nhà họ Triệu làm sao chịu nổi cơn nhục nhã này, trong cơn giận dữ mới nghĩ ra cái hạ sách ‘không có được thì hủy hoại’ đấy.”
Cố Hi Văn liếc nhìn Hạ Thanh Chiêu đang giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, anh ta đẩy gọng kính rồi mỉm cười hỏi: “Chiêu trò hạ đẳng gì thế?”
Chung Khởi xoay người lại rồi tiếp tục kể: “Con gái của giáo sư Dương là Dương Phán Phán cũng thích lão Hạ, cũng thích từ năm mười mấy tuổi rồi. Triệu Thanh Mạn và Dương Phán Phán là bạn học thời cấp ba, cả hai đều biết đối phương thích lão Hạ. Sau khi lão Hạ hủy hôn, Triệu Thanh Mạn đã tìm gặp Dương Phán Phán, muốn cô ta đánh cắp bản vẽ nghiên cứu của dự án 918 để bán cho công ty đối thủ, mục đích là để lão Hạ phải nếm mùi vị của sự thất bại.”
Cố Hi Văn:”…”
Chung Khởi: “Cậu cũng biết rồi đấy, cái tên này từ nhỏ đã là kẻ thù chung của cánh đàn ông chúng ta rồi. Cứ có cậu ta ở đó là bọn mình đều bị dìm cho chẳng còn chút giá trị nào cả, thế nên chẳng có người đàn ông nào là không muốn thấy cậu ta nếm mùi thất bại. Tôi đoán cái lần cậu ta trượt bầu cử này, đám thiếu gia công tử khắp cái đất Tứ Cửu Thành chắc đang mở sâm panh ăn mừng ở địa bàn của tụi nó cả rồi, chỉ có hai đứa thật thà như chúng ta là còn ở đây chịu khó túc trực bên cạnh cậu ta thôi.”
Cố Hi Văn tò mò hỏi: “Dương Phán Phán có đồng ý không?”
Chung Khởi đáp: “Không, Dương Phán Phán không đồng ý. Lão Hạ hủy hôn với Triệu Thanh Mạn, Dương Phán Phán vui mừng còn chẳng kịp nữa là, sao có thể giúp Triệu Thanh Mạn đối phó với lão Hạ được. Nhưng trong đội ngũ nghiên cứu dự án 918 có một cậu sinh viên do giáo sư Dương dẫn dắt, cái gã đó lại thầm thương trộm nhớ Dương Phán Phán.”
“Triệu Thanh Mạn bèn tìm đến gã đàn ông đó, nói với gã rằng nếu dự án này nghiên cứu thành công thì Hạ Thanh Chiêu sẽ đứng vững chân trong lĩnh vực quân sự. Đến lúc đó lại lên làm Chủ tịch Thương hội, muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền bạc có tiền bạc, danh lợi vẹn cả đôi đường, biết đâu trong lúc phấn khích vui vẻ, cậu ta lại cưới luôn Dương Phán Phán không chừng.”
“Mà một khi Hạ Thanh Chiêu cưới Dương Phán Phán thì cậu ta sẽ trở thành chàng rể quý của giáo sư Dương. Có được sự hỗ trợ hết mình từ một chuyên gia nghiên cứu như giáo sư Dương, thì ‘miếng bánh’ trong ngành quân sự này của cậu ta sẽ chỉ có ngày càng phình to ra mà thôi.”
“Triệu Thanh Mạn rất hiểu lòng người, cô ta nói với gã đó rằng: Đến lúc đó anh sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa, vẫn cứ mãi là kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí biết đâu vì từng thích Dương Phán Phán mà trở thành cái gai trong mắt Hạ Thanh Chiêu, bị cậu ta ‘đi giày xéo’ cho ra bã.”
Cố Hi Văn: “Gã đó tin thật à?”
Chung Khởi bĩu môi: “Cái gã đó vốn dĩ là một tên ‘phượng hoàng nam’ cực kỳ thực dụng. Hắn thích Dương Phán Phán cũng chẳng phải hoàn toàn vì con người cô ta, mà nguyên nhân lớn hơn là vì giáo sư Dương. Hắn muốn trở thành con rể nhà họ Dương để bớt phải đi đường vòng, mong được một bước lên mây.”
(Phượng hoàng nam: chỉ những người đàn ông xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, nỗ lực học hành thành tài để đổi đời, nhưng thường mang tâm lý tự ti, thực dụng và đầy tham vọng.)
“Sau đó, gã đó thông qua sự móc nối của Triệu Thanh Mạn đã bán bản vẽ cho phía Ramis, rồi di cư sang New York luôn.”
Cố Hi Văn vén áo sơ mi của Hạ Thanh Chiêu lên kiểm tra, vết thương ở vùng bụng đã lành gần hết rồi. Anh ta buông vạt áo xuống, ngước mắt nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi nói: “Bản vẽ bị rò rỉ, dự án 918 nghiên cứu thất bại, cậu định cứ thế mà bỏ qua sao?”
Phong thái của Hạ Thanh Chiêu vẫn rất thản nhiên, đôi mắt phẳng lặng như mặt nước giếng cổ, không một chút gợn sóng.
Chung Khởi nói: “Tôi cũng đang tò mò đây. Với tính cách của Hạ đại thiếu gia, xưa nay chỉ có cậu ta đi bẫy người khác, chứ kẻ nào mà dám chơi xỏ cậu ta, nếu không bị cậu ta hành cho sống dở chết dở thì cũng phải bị lột da rút gân, đập tan xương nát thịt mới thôi.”
Hạ Thanh Chiêu chẳng buồn đoái hoài đến hai người bọn họ, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Cố Hi Văn cười nói: “Tôi đoán là ông chủ Hạ định cải tà quy chính, muốn…”
Cố Hi Văn còn chưa dứt lời thì từ phía cửa đã vang lên một giọng nói dịu dàng và mềm mại: “Cho hỏi đây có phải là phòng bệnh của anh Hạ Thanh Chiêu không ạ?”
Chung Khởi vội vàng đứng bật dậy, quay người lại nhìn Trình Gia Mạt rồi cười nói: “Mạt Mạt, mau vào đi.” Rồi anh ta lại quay sang bảo Cố Hi Văn: “Bác sĩ Cố, cậu mau vào phòng vệ sinh đỡ lão Hạ ra đây đi.”
Cố Hi Văn: “…”
Chung Khởi nháy mắt ra hiệu với anh ta: “Đi mau đi chứ!”
Cố Hi Văn nhướn mày nhìn lại: “…”
Chung Khởi nói bằng giọng đầy vẻ lo lắng: “Cậu ta bệnh đến mức đi lại còn khó khăn rồi, cậu không thể chỉ biết đỡ người ta vào mà không đỡ người ta ra chứ. Chẳng lẽ bắt cậu ta bò ra ngoài chắc? Bạn gái người ta đang đứng đây nhìn kia kìa, bò ra thì còn ra thể thống gì nữa.”
Hạ Thanh Chiêu đang vịn một tay vào khung cửa phòng vệ sinh, chân cũng đã bước ra ngoài một nửa, nhưng vừa nghe thấy hai chữ “bạn gái” thì anh lại lặng lẽ thu chân về.
Cố Hi Văn bước vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước ở bồn rửa tay để rửa. mượn tiếng nước chảy át đi rồi anh ta thấp giọng hỏi: “Chuyện rò rỉ dự án 918, sở dĩ cậu chấp nhận nhẫn nhịn là vì cô ấy đúng không?”
Hạ Thanh Chiêu đóng cửa lại, chỉ trầm giọng “ừm” một tiếng.
Cố Hi Văn ấn một ít dung dịch sát khuẩn vào lòng bàn tay rồi xoa đều, anh ta mỉm cười hỏi: “Sợ nhà họ Triệu làm hại cô ấy à?”
Hạ Thanh Chiêu: “Ừm.”
Cố Hi Văn cười nói: “Ông chủ Hạ có điểm yếu rồi đấy nhỉ.”
Hạ Thanh Chiêu cũng khẽ mỉm cười: “Đối với tôi thì cô ấy không phải là điểm yếu, mà là lớp vảy hộ tâm.”
Cố Hi Văn nhếch môi mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ “nổi da gà” vì sến súa, anh ta lau khô tay rồi túm lấy cánh tay Hạ Thanh Chiêu: “Đi thôi, để tôi đỡ ‘con rồng đang tạm thời mắc cạn’ là cậu đây ra ngoài kia.”
Phòng bệnh mà Hạ Thanh Chiêu ở vốn là phòng VIP cao cấp hạng sang, dạng căn hộ mini. Ngoài giường bệnh rộng rãi thoải mái, thì bên trong còn có hai phòng nghỉ dành cho người nhà hoặc nhân viên điều dưỡng ở lại để tiện chăm sóc bệnh nhân bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, ngay sau khi gọi điện cho Trình Gia Mạt, Chung Khởi đã bảo Cố Hi Văn hỏa tốc đổi phòng bệnh. Anh ta chuyển từ phòng VIP cao cấp hạng sang sang một phòng VIP hạng thấp hơn một chút. Căn phòng này vẫn có giường nằm rộng rãi thoải mái, các trang thiết bị vẫn đầy đủ từ sofa, bàn trà cho đến máy tính, tivi… chỉ có điều là không còn các phòng nghỉ riêng biệt nữa. Về cơ bản, nó trở thành một phòng đơn có diện tích lớn hơn bình thường một chút mà thôi.
Trình Gia Mạt bước vào phòng bệnh, cô đứng cạnh giường một cách ngoan ngoãn và yên lặng.
Hạ Thanh Chiêu hơi khom lưng, dưới sự dìu dắt của Cố Hi Văn bước ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa nhìn thấy Trình Gia Mạt, yết hầu của anh hơi chuyển động dồn dập, trong lòng xúc động đến mức chỉ muốn lao ngay tới ôm chầm lấy cô vào lòng.
Cố Hi Văn bóp nhẹ vào cánh tay anh một cái, lên tiếng nhắc nhở: “Chậm thôi, đừng kích động.”
Hạ Thanh Chiêu kìm nén thôi thúc muốn ôm lấy cô, anh hạ thấp giọng cất tiếng: “Mạt Mạt.”
Nói xong, anh nắm tay lại đặt lên môi ho khan vài tiếng. Vì tiếng ho mà lồng ngực khẽ rung lên, ngay cả xương quai xanh quyến rũ cũng khẽ chuyển động theo.
Ngay từ lúc còn trong phòng vệ sinh, Hạ Thanh Chiêu đã cởi bớt hai chiếc cúc trên bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc màu xanh trắng, cố tình để lộ hoàn toàn phần xương quai xanh góc cạnh. Dưới lớp áo bệnh viện, trông anh vừa quyến rũ, lại vừa có một vẻ mong manh và tan vỡ như thể sắp không trụ vững, khiến người ta vừa nhìn thấy đã bị thu hút đến mức không thể rời mắt đi nổi.
Quả nhiên, khi Trình Gia Mạt nhìn thấy bộ dạng thanh lãnh mà đầy vẻ “vụn vỡ” này của anh, sống mũi cô bỗng cay cay, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Chung Khởi vội vàng đứng dậy rồi nói với tốc độ cực nhanh: “Lão Hạ, nếu Mạt Mạt đã đến rồi thì tôi đi trước đây, công ty vẫn còn việc. Cậu lo mà dưỡng bệnh cho tốt, chuyện dự án với tranh cử đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
Anh ta chỉ sợ nếu mình nói chậm một chút thôi là sẽ không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, thế nên vừa dứt lời đã vội vã chạy biến ra ngoài.
Cố Hi Văn đỡ Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống giường: “Có việc gì thì gọi tôi.”
Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Trình Gia Mạt và Hạ Thanh Chiêu. Trình Gia Mạt đứng bên giường nhìn anh, đôi môi nhỏ hồng hào khẽ động đậy như muốn nói gì đó, rồi lại mím chặt lại.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười với cô: “Đừng khóc, anh không sao mà.”
Trình Gia Mạt ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường mà Chung Khởi vừa ngồi lúc nãy. Cô quay ngoắt đầu sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào chiếc TV: “Ai khóc chứ, tôi thèm vào mà khóc, anh đừng có mà tự luyến.”
Hạ Thanh Chiêu ho vài tiếng, anh chống tay xuống giường để ngồi dậy rồi vươn tay về phía cô. Đầu ngón tay của anh chạm nhẹ vào cánh tay cô, rồi dịu dàng hỏi: “Em đã thi lấy chứng chỉ tiếng Phổ thông chưa?”
Hôm nay là ngày thi lấy chứng chỉ tiếng Phổ thông, anh vẫn luôn ghi nhớ điều đó.
Giọng Trình Gia Mạt hơi nghẹn lại: “Thi rồi.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười hỏi: “Làm bài có thuận lợi không?”
Trình Gia Mạt: “Cũng tạm ạ, khá là sun sẻ.”
(Trình Gia Mạt muốn nói là 顺利 (shùnlì) : suôn sẻ, nhưng lại phát âm nhầm là sun.)
Do cảm xúc đang kích động nên cô càng khó phân biệt được âm đầu lưỡi phẳng và lưỡi cong. Nói xong, cô lập tức thấy ngượng đến mức muốn cắn lưỡi cho rồi, hai tai cũng tự giác đỏ bừng lên.
Hạ Thanh Chiêu cố nhịn cười, phải cố gắng lắm mới ghì được khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình xuống: “Không xao đâu, chắc chắn là em sẽ đỗ mà.”
(Hạ Thanh Chiêu cố tình nói sai từ “méi shìr” thành “méi sìr”)
Trình Gia Mạt quay mặt lại lườm anh: “Sao lúc nào anh cũng xấu tính thế hả?”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười nắm lấy tay cô: “Thi tiếng Phổ thông là để lấy chứng chỉ sư phạm, nhưng em không nhất thiết cứ phải làm giáo viên mà.”
Trình Gia Mạt rút tay về: “Không làm giáo viên thì còn làm gì được nữa? Cái chuyên ngành này của tôi, hướng việc làm vốn dĩ đã chẳng có nhiều, không làm giáo viên thì chỉ có…”
Hạ Thanh Chiêu: “Còn có thể làm thư ký cho anh nữa mà.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu lại một lần nữa nắm lấy tay cô: “Kỳ nghỉ hè này hãy tới Kinh Khôn làm thư ký cho Chủ tịch, cứ coi như là đi thực tập sớm.”
Tập đoàn Kinh Khôn, “ông trùm” đầu ngành trong lĩnh vực điện tử trong nước, đồng thời là doanh nghiệp niêm yết nằm trong danh sách ‘Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới’.
Trình Gia Mạt biết Hạ Thanh Chiêu là Chủ tịch của tập đoàn Kinh Khôn, hay cũng có thể gọi là ông chủ, chỉ là cô chưa từng nghĩ tới việc vào công ty của anh làm việc. Bởi với chuyên ngành của mình, mục tiêu bấy lâu nay của cô luôn là trở thành một giáo viên tiểu học hoặc trung học cơ sở.
Sau một thoáng ngẩn người, Trình Gia Mạt lại rút tay về, cô đứng dậy lùi lại vài bước rồi lắc đầu: “Thôi bỏ đi, tôi có tự trọng và cũng tự biết mình biết ta. Tôi biết bản thân không có năng lực để làm thư ký cho Chủ tịch, nhất là ở một công ty lớn như tập đoàn Kinh Khôn.”
Hạ Thanh Chiêu cười nói: “Thế nhưng em lại có gan tát thẳng vào mặt Chủ tịch Kinh Khôn đấy thôi.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu không trêu cô nữa, anh vẫy tay ra hiệu: “Lại đây.”
Trình Gia Mạt vẫn đứng yên tại chỗ không bước qua, cô hỏi: “Anh bị làm sao vậy, rốt cuộc là bị bệnh gì?”
Hạ Thanh Chiêu: “Nếu anh nói là vì nhớ em mà thành bệnh, thì em có tin không?”
Trình Gia Mạt khẽ cười: “Tôi có nên tin không đây?”
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhếch môi: “Bất kể em có tin hay không thì đúng là anh vì nhớ em mà thành ra thế này đấy.”
Bởi vì quá nhớ cô, nhớ đến mức lồng ngực thắt lại không chịu nổi nên anh mới tìm đến rượu để giải sầu, để rồi tự uống đến mức phải nhập viện thế này.
Trình Gia Mạt cụp mắt xuống: “Tôi không có sức hút lớn đến thế đâu, không đến mức khiến anh phải…”
“Em có.” Hạ Thanh Chiêu ngắt lời cô: “Trình Gia Mạt, em chẳng biết gì về sức hút của bản thân mình, và em cũng chẳng hiểu gì về anh cả.”
Trình Gia Mạt ngước mắt lên nhìn anh.
Hạ Thanh Chiêu đang ngồi nghiêng người và tựa lưng vào thành giường bệnh. Cổ áo anh mở rộng vẻ lả lơi, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng khuôn ngực với những thớ cơ săn chắc.
“Mạt Mạt.” Yết hầu anh của khẽ chuyển động, anh cất giọng trầm khàn: “Anh thích em, ngay từ cái nhìn đầu tiên tại hội sở Hồng Vũ anh đã thích em rồi. Nếu không, em tưởng tại sao hôm đó anh lại ra tay giúp em chứ?”
Trình Gia Mạt há miệng, định thốt ra lời phản bác rằng vì anh là người tốt. Thế nhưng lúc này cô hiểu rất rõ, Hạ Thanh Chiêu chẳng phải loại người tốt bụng gì cho cam.
Hạ Thanh Chiêu: “Anh chưa bao giờ là người tốt, càng không có những phẩm chất tốt đẹp kiểu như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trên thế giới này có biết bao phụ nữ đang phải chịu khổ chịu nạn, tại sao anh không đi giúp họ?”
Trình Gia Mạt mím chặt môi.
Hạ Thanh Chiêu tiếp tục: “Chuyện xa xôi không bàn đến, cứ nói về cái hội sở của Tề Anh Kiệt đi, em tưởng nơi đó là chỗ kinh doanh đoàng hoàng và sạch sẽ à? Ở đó có biết bao nhiêu cô gái cần được giúp đỡ, nhưng tại sao anh chỉ giải vây cho mỗi mình em? Bởi vì ngay khoảnh khắc đó thì anh đã nảy sinh ham muốn với em rồi, anh muốn có được em.”
Trình Gia Mạt càng mím môi chặt hơn: “…”
Chương 66
Trình Gia Mạt ngẩn người. Không phải cô sững sờ vì những gì Hạ Thanh Chiêu vừa nói, mà là bị sốc trước thái độ bày tỏ nhu cầu của bản thân một cách thẳng tuột và trần trụi đến thế của anh.
Anh vậy mà lại dám nói giúp cô là vì có ham muốn với cô, chuyện này thực sự chẳng giống anh chút nào.
Trước đây khi cô và Hạ Thanh Chiêu còn quen nhau, lần nào anh cũng chẳng chịu nói rõ nhu cầu của mình. Ngay cả khi ở trên giường, ngay cả khi làm chuyện đó, rõ ràng là bản thân anh thèm muốn đến phát điên, nhưng cứ khăng khăng nói là đang “hầu hạ” cô. Mỗi lần muốn làm, anh lại hỏi cô có cần anh hầu hạ không? Cô mà lờ đi thì anh sẽ cưỡng ép “hầu hạ” cho bằng được.
Thời gian trôi qua, Trình Gia Mạt cũng dần quen với cái thói hư hỏng, giả trân, miệng cứng như vịt chết của Hạ Thanh Chiêu rồi.
Mà lúc này, đột nhiên nghe được những lời bộc bạch chân tình của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen.
“Nhưng thế thì đã sao chứ?” Cô liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống: “Anh đã lừa dối tôi, hơn nữa anh còn suýt chút nữa là kết hôn với người khác rồi.”
Hạ Thanh Chiêu hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đã nói với em tất cả đều là giả rồi mà.”
Chuyện kết hôn giả với Triệu Thanh Mạn, anh không muốn nhắc lại nữa. Bởi mỗi lần nhắc đến cũng đồng nghĩa với việc lôi sai lầm của bản thân ra để quất roi thêm một lần.
Hạ Thanh Chiêu mở công ty làm ông chủ từ năm mười chín tuổi, đã quen ngồi ở vị trí cao, thế nên anh không cách nào thích nghi được việc chỉ vì một chút chuyện nhỏ xíu này mà bị nắm thóp rồi giày vò sai lầm hết lần này đến lần khác.
Vì vậy anh thấp thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, thậm chí đã có dấu hiệu của sự giận dữ.
Trình Gia Mạt hừ một tiếng, trong giọng nói đã nhuốm chút giận dữ: “Nhưng việc chụp ảnh cưới thì chắc chắn là thật rồi chứ gì?”
Hạ Thanh Chiêu: “Chỉ là vài tấm ảnh thôi mà, nếu em thích thì anh có thể cùng em chụp ngay vài chục tấm, thậm chí là vài trăm tấm cũng được.”
Anh thật sự không hiểu nổi tại sao Trình Gia Mạt lại cứ bận tâm về chuyện này, nó vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là vài tấm ảnh thôi mà, nếu cô muốn chụp thì anh có thể dành thời gian đi cùng cô bất cứ lúc nào.
Trình Gia Mạt nghe vậy thì sững sờ: “…”
Đây mà là vấn đề về mấy tấm ảnh sao?
Ảnh cưới có ý nghĩa như thế nào, rốt cuộc là anh không hiểu thật, hay là hoàn toàn chẳng để tâm đến vậy?
Trình Gia Mạt bỗng nhiên muốn cười, cười cho sự ngu xuẩn của chính mình. Chỉ vì một câu nói ‘anh có ham muốn với em, anh muốn em’ của Hạ Thanh Chiêu mà cô đã ngây thơ tưởng rằng anh thật lòng yêu mình.
Mãi cho đến khoảnh khắc này thì cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ, triệt để nhận ra Hạ Thanh Chiêu là một người bạc bẽo đến nhường nào.
Người đàn ông này căn bản chẳng hiểu thế nào là yêu. Cái gọi là ‘thích’ trong miệng anh chẳng qua chỉ là muốn ngủ với cô, muốn dùng cơ thể cô để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Trình Gia Mạt cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, chín giờ rưỡi.
Cô bình thản nhìn Hạ Thanh Chiêu: “Chung Khởi gọi điện nói với tôi là anh bị bệnh, bảo tôi qua đây thăm anh. Tôi đã đến, cũng đã thăm rồi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây.”
Trái tim của Hạ Thanh Chiêu thắt lại, một cơn đau xót dâng lên trong lòng. Anh cau chặt mày rồi nói với giọng khản đặc: “Đừng đi, có được không?”
Trình Gia Mạt nở một nụ cười nhạt với anh: “Hạ Thanh Chiêu, tôi và anh đã chia tay rồi, sau này cũng sẽ không có chuyện hòa hợp lại đâu. Anh giàu có như vậy, hãy tìm một hộ lý đến mà chăm sóc, tôi ở lại đây không thích hợp. Hôm nay tôi đến thăm anh chỉ vì năm xưa anh từng cứu tôi, tôi không muốn mắc nợ lương tâm nên mới ghé qua một chuyến. Thế nhưng cái kiểu lấy ơn ra đòi báo đáp này, không phải lần nào tôi cũng đồng ý đâu, dù sao thì sự nhẫn nhịn của một người cũng có giới hạn.”
Từ xưa đến nay Hạ Thanh Chiêu đã quen với thói kiêu ngạo, chưa từng bị ai làm cho bẽ mặt, cũng chưa từng cúi đầu hay khom lưng trước bất kỳ người nào. Thế nhưng hiện tại, trước mặt Trình Gia Mạt, anh lại hết lần này đến lần khác phải nếm mùi thất bại.
Theo góc nhìn của anh thì mình đã xuống nước với Trình Gia Mạt rồi, vậy mà cô gái này còn tỏ ra kiêu kỳ hơn cả anh, không chỉ nhất quyết đòi chia tay mà lời nào lời nấy đều như dao cứa, thậm chí còn thốt ra những lời đâm trúng tim đen như ‘lấy ơn ra đòi báo đáp’.
Trong đời Hạ Thanh Chiêu, ngoại trừ sự thiếu thốn tình thân thuở nhỏ ra thì hiện tại anh chẳng thiếu thứ gì cả, từ tiền bạc, danh lợi cho đến địa vị. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là ‘thiên chi kiêu tử’ trong mắt mọi người, sống một cuộc đời được vây quanh như sao vây quanh trăng, bên cạnh chưa bao giờ thiếu đi hoa hồng và những tràng pháo tay, hiện giờ lại càng trở thành một huyền thoại bất khả chiến bại trong mắt đám con em ở đại viện.
Anh là người thông minh từ nhỏ nên ngay từ khi còn nhỏ đã nhìn thấu lòng người, nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ thì lại chẳng hề chín chắn sớm. Hay nói đúng hơn là anh đã đủ chín, đủ hiểu, chỉ là anh quá kiêu ngạo, những cô gái thích anh chẳng có lấy một người lọt được vào mắt xanh của anh.
Thời trung học, gần như ngày nào cũng có nữ sinh gửi thư tình cho anh. Có những cô gái nhút nhát thì tranh thủ lúc tan học lén nhét vào ngăn bàn, lại có những cô gái bạo dạn hơn, trực tiếp đưa tận tay trước mặt anh.
Với những người đưa trực tiếp, anh không bao giờ lạnh mặt từ chối mà đều mỉm cười nhận lấy. Thế nhưng khi tan học, anh lại đốt sạch tất cả thư tình nhận được trong ngày hôm đó chỉ bằng một mồi lửa, đến một cái liếc mắt cũng lười chẳng buồn xem.
Sau này anh ra nước ngoài học đại học, có một cô gái người nước ngoài theo đuổi nhưng anh không đồng ý. Cô ta bèn lén hạ thuốc anh, sau đó anh đã tống thẳng cô ta vào tù.
Trong chuyện tình cảm nam nữ, Hạ Thanh Chiêu chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại, và anh cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại phải chịu cảnh khốn đốn vì một người phụ nữ.
Khi mới bắt đầu ở bên cạnh Trình Gia Mạt, mặc dù anh là người chủ động đề nghị, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ rằng mình mới là người thắng cuộc, là người làm chủ cuộc tình này; cho dù có chia tay đi chăng nữa thì cũng phải do anh quyết định. Hơn nữa, anh kiên định tin rằng, trừ phi bản thân chủ động đề nghị chia tay, nếu không với sự sùng bái và si mê mà Trình Gia Mạt dành cho mình, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động rời bỏ anh.
Kết quả là…
Cả hai lần chia tay đều do Trình Gia Mạt đề nghị.
Lần xa nhau thứ nhất, anh đã hạ mình nhún nhường, gạt bỏ lòng tự trọng để tìm cô làm hòa.
Lần xa nhau thứ hai, để cứu vãn mối quan hệ, anh uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện, rồi lấy cớ đổ bệnh để dỗ dành cô đến bệnh viện thăm mình.
Kết quả là…
Vậy mà cô gái này lại trưng ra bộ mặt đầy kiêu ngạo, nói rằng sẽ không bao giờ làm hòa với anh nữa, thậm chí còn mỉa mai anh là kẻ “lấy ơn đòi báo đáp”.
“Lấy ơn đòi báo đáp?” Hạ Thanh Chiêu nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng và nghiệt ngã: “Gọi em một tiếng ‘bảo bối’, mà em tưởng mình là bảo bối thật đấy à?”
Trình Gia Mạt sững sờ thêm lần nữa, cô ngây người nhìn Hạ Thanh Chiêu như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Điều cô không hề hay biết là, sở dĩ Hạ Thanh Chiêu được đám người Chung Khởi gọi là “Quân Tử Kiếm”, chính là bởi vì anh đã rèn luyện kỹ năng giữ thể diện đến mức thượng thừa. Anh là kiểu người trước mặt một đường, sau lưng một nẻo, bề ngoài ấm áp nho nhã nhưng thực chất lại thâm độc gian xảo, đúng chuẩn một kẻ “ngụy quân tử” đội lốt tri thức.
Trước mặt mọi người, anh luôn giữ hình tượng một quý công tử đoan trang và cao quý. Dẫu có ghét bỏ ai đến nhường nào thì anh cũng chẳng bao giờ thốt ra nửa lời khó nghe, thậm chí còn có thể cười nói hòa nhã với đối phương. Thế nhưng, sau lưng lại âm thầm tung chiêu chiếm lĩnh thị trường, ra tay cực kỳ tàn độc và dứt khoát. Một khi đã ngầm hãm hại ai thì tuyệt đối không bao giờ nương tay. Chính vì thế mà bọn Chung Khởi đã dán cho anh cái nhãn là kẻ “ngụy quân tử”.
Trình Gia Mạt không hề hay biết về những thủ đoạn ngầm hiểm độc hay những phi vụ tranh đấu thương trường đen tối của Hạ Thanh Chiêu. Từ lúc quen biết anh đến nay, hình ảnh anh trong mắt cô luôn là một người nho nhã và lịch thiệp. Vì vậy, cô vẫn luôn đinh ninh rằng Hạ Thanh Chiêu là một chính nhân quân tử tốt bụng, hiền lành và đầy phong thái tri thức.
Ngày thường khi ở bên nhau, Hạ Thanh Chiêu chưa bao giờ nói những lời khó nghe, thậm chí ngay cả một câu nặng lời anh cũng chưa từng nói với cô.
Bây giờ khi nghe những lời nói đầy vẻ mỉa mai châm chọc của Hạ Thanh Chiêu, cô bỗng cảm thấy thật lạ lẫm, dường như cô chưa từng thực sự hiểu rõ về anh.
Sau một thoáng ngẩn người, cô lấy lại tinh thần rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Không có, tôi không đến mức mặt dày như vậy. Tôi biết chứ, tôi chẳng khác gì những con vật mà anh nuôi cả, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay anh mà thôi.”
Ánh mắt của Hạ Thanh Chiêu trầm xuống, đôi môi mỏng sắc sảo mím chặt thành một đường thẳng, đường xương hàm cũng căng cứng lại. Gương mặt vốn dĩ ôn nhuận như ngọc, lúc này đây lại trở nên lạnh lùng cứng nhắc, vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn.
Trình Gia Mạt nhìn dáng vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh, cô khẽ mỉm cười: “Ngài Hạ là người có thân phận, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ‘lấy ơn đòi báo đáp’ gây tổn hại đến thể diện đâu. Anh cứ tịnh dưỡng cho tốt, chúc anh sớm ngày bình phục nhé.”
Cô quay người rời khỏi phòng bệnh, bước đi không một chút do dự, tuyệt tình và dứt khoát.
Hạ Thanh Chiêu lạnh mặt, nghiến răng ken két, anh nhấn mạnh vào nút bấm chuông ở đầu giường liên hồi.
Cố Hi Văn vừa mới trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống định uống một ngụm nước nóng thì đột nhiên tiếng chuông vang lên. Anh ta còn tưởng Hạ Thanh Chiêu đã xảy ra chuyện gì, đến nước cũng không kịp uống, sợ tới mức vội vàng đứng bật dậy, hấp tấp chạy thẳng tới phòng bệnh của Hạ Thanh Chiêu.
“Có chuyện gì vậy, cậu thấy không khỏe ở đâu sao?” Anh ta vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Hạ Thanh Chiêu lạnh lùng đáp: “Tôi muốn xuất viện.”
Cố Hy Văn nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Trình Gia Mạt đâu, liền hỏi: “Bạn gái cậu đâu rồi?”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mắt lên rồi nói với giọng hờ hững: “Tôi độc thân, không có bạn gái.”
Cố Hi Văn: “…”
Hạ Thanh Chiêu thản nhiên cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân ngay trước mặt Cố Hi Văn, rồi lấy quần áo của mình trong tủ ra mặc vào. Sau khi thay đồ xong, anh đeo đồng hồ lên tay rồi sải bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chuyện xuất viện, đợi trời sáng quản gia Lã Tùng sẽ qua làm thủ tục.”
Cố Hi Văn vội vàng đuổi theo, thấy Hạ Thanh Chiêu sải bước không ngừng về phía thang máy, anh ta liền tiến lên vài bước chắn trước mặt Hạ Thanh Chiêu, rồi vừa cười vừa nói: “Hạ Thanh Chiêu, cậu xong đời rồi.”
Hạ Thanh Chiêu lạnh giọng cười mỉa: “Sao thế, kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị ung thư rồi à?”
Cố Hy Văn: “Cậu đã bị cô gái kia làm cho tâm trí rối bời, đánh mất cả lý trí rồi.”
Hạ Thanh Chiêu lạnh mặt không nói lời nào. Lẽ nào anh lại không biết tâm trạng mình đang bị Trình Gia Mạt làm cho ảnh hưởng, thậm chí là khiến anh mất kiểm soát hay sao? Nhưng chuyện mất mặt như thế này, anh không đời nào chịu thừa nhận.
Cố Hi Văn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Cô bé đó còn nhỏ tuổi nên tính khí vẫn chưa định hình, thích hay ghét cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Có lẽ lúc đầu cô ấy thật lòng rất thích cậu, nhưng một khi cảm giác mới lạ qua đi thì có thể cũng chẳng còn thích nữa đâu. Ngược lại là cậu đấy, tôi thấy cậu giống như đã lún sâu vào rồi.”
Hạ Thanh Chiêu cụp mắt xuống nhưng không nói lời nào.
Cố Hi Văn: “Tôi khuyên cậu đừng lún quá sâu, đặc biệt là vì một người phụ nữ, không đáng đâu. Với thân phận của cậu, muốn kiểu phụ nữ thế nào mà chẳng có, sinh viên đại học trẻ trung xinh đẹp vơ đại cũng được cả nắm. Chỉ cần cậu muốn, giới vũ đạo hay điện ảnh cứ tùy cậu chọn. Chẳng phải em họ Hạ Lâm của cậu là đạo diễn đó sao, dàn diễn viên trẻ trong tay cậu ta cô nào cô nấy đều…”
Hạ Thanh Chiêu lạnh giọng ngắt lời: “Cậu thích thì cậu đi mà chọn.” Anh đẩy Cố Hi Văn ra, lúc lướt qua vai anh ta đã để lại một câu: “Tôi chỉ cần Trình Gia Mạt, và cô ấy cũng chỉ có thể đi theo tôi mà thôi.”
Thang máy xuống tới tầng hầm, Hạ Thanh Chiêu bước ra khỏi thang máy, anh ngồi vào trong xe rồi gọi điện cho trợ lý Uông: “Tra rõ chuyện lộ ảnh tôi và Triệu Thanh Mạn chụp ảnh cưới đi.”
Sau khi gọi điện xong, anh lái xe rời khỏi hầm và chạy thẳng về hướng chung cư Yến Vân Phường. Quãng đường vốn dĩ mất một tiếng đồng hồ, vậy mà anh chỉ lái hơn nửa tiếng đã tới nơi.
Xe dừng trong hầm gửi xe của chung cư, Hạ Thanh Chiêu đi thang máy lên tầng mười, dùng vân tay mở khóa rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Khóa vân tay vẫn chưa đổi, anh biết Trình Gia Mạt sẽ không đổi, bởi vì anh đã đặc biệt thiết lập quyền hạn, cô không biết làm sao để đổi trừ khi thay một bộ khóa mới.
Trình Gia Mạt đi tàu điện ngầm nên đến muộn hơn Hạ Thanh Chiêu. Cô vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha.
“Anh… sao anh lại tới đây?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Hạ Thanh Chiêu tựa lưng vào ghế sô pha, hai chân dang rộng đầy tùy ý, anh nở nụ cười vừa phong trần vừa thanh lịch: “Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không thể tới?”
Trình Gia Mạt định phản bác lại rằng “đây đâu phải nhà anh”, thế nhưng lời vừa đến cửa miệng đã kịp thời nuốt ngược vào trong.
Đây là căn hộ Hạ Thanh Chiêu mua, tuy rằng đã tặng cho cô, nhưng dù sao cũng là tiền của anh bỏ ra, anh đương nhiên có tư cách nói như vậy. Ngược lại là cô, cô và Hạ Thanh Chiêu đều đã chia tay rồi mà vẫn còn “mặt dày” ở lại đây, thật sự là… vô cùng bẽ bàng.
Cô bẽ bàng đến mức đôi gò má nóng bừng, đỏ mặt cúi đầu rồi khẽ nói: “Ừm, anh nói đúng, đây là nhà của anh. Là tôi không biết xấu hổ, đã chia tay rồi mà vẫn còn ở lại đây.”
Nói xong, cô xoay người định rời đi ngay lập tức.
Hạ Thanh Chiêu vội vàng tiến lên phía trước giữ chặt cánh tay cô, tay kia ôm lấy eo rồi ấn cô vào lòng mình, anh rủ mắt nhìn cô: “Trình Gia Mạt, có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu rõ về con người tôi đâu.”
Trình Gia Mạt: “Bây giờ tôi đã hiểu…”
Hạ Thanh Chiêu: “Không, em không hiểu đâu.” Anh giơ tay lên, hai ngón tay bóp lấy cằm cô, đầu ngón tay cái đè lên làn môi mềm mại của cô mà ra sức chà xát: “Ví dụ như lúc này, tôi không muốn thả em đi thì đêm nay em đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, ngậm lấy làn môi cô mút nhẹ một cái, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Bé cưng, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua đi, từ nay về sau cả hai chúng ta đừng nhắc lại nữa.”
Trình Gia Mạt nhìn anh như vậy thì chỉ thấy kinh hoàng, sống lưng lạnh toát, cả người run rẩy, giọng nói cũng trở nên run run: “Hạ Thanh Chiêu, anh đừng như vậy, chúng ta thật sự không hợp…”
Hạ Thanh Chiêu ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên rồi sải bước đi thẳng vào phòng ngủ. Anh bóp chặt eo cô, ép cô nằm xuống dưới thân mình: “Chỗ nào không hợp, hả?”
Trình Gia Mạt cắn chặt môi, nước mắt không ngừng xoay vằn trong hốc mắt.
Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào cổ cô dụi dụi, làn môi mỏng vừa gợi cảm vừa sắc sảo lướt qua má, dọc theo khuôn mặt rồi áp lên vành tai trắng ngần ửng hồng của cô, trầm giọng thì thầm bên tai: “Bé cưng, chúng ta cứ vui vẻ như trước đi, đừng quậy nữa, có được không?”
Trình Gia Mạt nhắm nghiền mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn dài từ khóe mi, cô nghiến răng nói: “Hạ Thanh Chiêu, tôi dù có chết cũng không thèm ở bên anh nữa. Nếu anh có cái sở thích cưỡng ép đó thì anh cứ tiếp tục đi!”
Hạ Thanh Chiêu ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ của cô, ngón tay dài chà xát làn môi ướt át rồi thô bạo ấn mạnh vào trong, đốt ngón tay tì lên đôi môi mềm mại nghiến ngấu đầy hung dữ, anh nhìn cô bằng ánh mắt tàn nhẫn: “Em đang khiêu khích tôi đấy à?”
Trình Gia Mạt mím chặt môi không nói lời nào.
Hạ Thanh Chiêu rút ngón tay ra rồi quệt vệt nước lên mặt cô. Nhìn dáng vẻ vừa đáng thương vừa đầy khêu gợi của cô, yết hầu của anh khẽ chuyển động, rồi cúi đầu cắn lên mặt cô. Anh cắn lên đôi má trắng ngần mềm mại đến đỏ ửng, để lại cả dấu răng rõ mồn một.
Trình Gia Mạt nghiêng mặt đi không nhìn anh: “Trừ khi tôi chết, bằng không tôi tuyệt đối không bao giờ ở bên anh nữa.”
Hạ Thanh Chiêu bóp chặt lấy mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo như sương giá, nhưng bên khóe môi lại nở một nụ cười vừa ôn hòa vừa đểu giả: “Dù có chết thì em cũng chỉ có thể bị tôi làm cho chết ngay trên giường mà thôi.”
Trình Gia Mạt giận đến mức giơ tay định tát anh một cái, nhưng đã bị anh tóm chặt lấy cổ tay ngay lập tức.
Hạ Thanh Chiêu nắm chặt cổ tay cô ép xuống gối: “Ngoan một chút, đừng ép tôi phải nhốt em trong phòng làm món đồ chơi tình dục riêng của mình.”
Trình Gia Mạt nghe những lời điên rồ biến thái đó của anh thì dứt khoát nhắm nghiền mắt lại, chẳng buồn tranh cãi thêm với anh nữa.
Đối phó với kẻ điên thì chỉ có thể phớt lờ, không được điên cùng hắn, nếu không hắn sẽ càng điên cuồng hơn.
Hạ Thanh Chiêu nhếch môi nở một nụ cười không thành tiếng, anh tham luyến vùi mặt vào cổ cô: “Ngoan, ngủ đi.”
Anh đã hơn nửa tháng nay chưa có được một giấc ngủ yên ổn, lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy cô mà ngủ một giấc thật ngon.
Còn về mấy lời điên rồ như sẽ nhốt cô lại, thuần túy chỉ là để dọa dẫm cô mà thôi. Anh đâu có gan thật sự nhốt cô lại làm món đồ chơi tình dục, chưa nói đến việc pháp luật không cho phép, thì cho dù không bị pháp luật ràng buộc, anh cũng chẳng nỡ làm thế. Anh chỉ muốn hù dọa cô một chút, để cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa.
Trình Gia Mạt đẩy anh: “Đây là phòng của anh, anh tự đi mà ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ trên sô pha.”
Hạ Thanh Chiêu dứt khoát lật người rồi đè cô dưới thân mình, anh cố tình trêu chọc: “Em thật sự không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời hù dọa à?”
Trình Gia Mạt đẩy vai anh: “Anh nặng quá, dậy đi.”
Hạ Thanh Chiêu hơi chống người dậy, một tay chống bên cạnh vai cô, tay kia ôm lấy cơ thể cô, nhưng vẫn áp sát ở khoảng cách cực gần. Anh cúi đầu xuống, hết ngậm rồi lại hôn lướt nhẹ lên môi cô.
Trình Gia Mạt giơ tay đẩy mặt anh ra để kháng cự: “Hạ Thanh Chiêu, tôi và anh đã chia tay rồi, anh không được chạm vào tôi nữa!”
Hạ Thanh Chiêu: “Tôi chưa nói chia tay. Chỉ cần tôi chưa đồng ý thì em vẫn là người phụ nữ của tôi.”
Trình Gia Mạt hiểu rõ nếu còn tiếp tục tranh cãi thì dù có đến sáng cũng chẳng thể xong xuôi được. Lúc này cô chỉ có thể tạm thời thuận theo ý anh, đợi đến khi trời sáng, sau khi bước ra khỏi căn nhà này rồi mới tính tiếp.
Cô hạ giọng mềm mỏng: “Tôi còn chưa vệ sinh cá nhân, anh buông ra trước đã, tôi vào phòng tắm tắm rửa một chút.”
Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên: “Để tôi tắm cho em.”
Trình Gia Mạt: “…”