Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 79 – 80

Chương 79

Trình Gia Mạt hớt hải chạy đi một quãng xa mới chợt sực tỉnh: Tại sao cô phải hoảng hốt? Tại sao cô phải chạy trốn như kẻ bại trận thế này? Năm đó người làm chuyện có lỗi đâu phải là cô, chính Hạ Thanh Chiêu mới là người có lỗi với cô. Chính anh đã hết lần này đến lần khác lừa dối và đùa giỡn cô, khiến cô bị hãm hại, vậy mà sau cùng anh lại coi cô như tội phạm mà giam cầm trong biệt thự.

Điều khiến cô căm phẫn hơn cả là vào đêm ba mươi Tết của năm năm trước, khi đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, cô đã liên lạc với Hạ Thanh Chiêu, để rồi kết quả nhận lại là một tin nhắn nhục mạ cô từ anh, nói rằng một nữ sinh đại học nghèo kiết xác như cô thì không có tiền mà ngồi máy bay đâu.

Mặc dù cô thừa biết tin nhắn đó xác suất cao không phải do đích thân Hạ Thanh Chiêu gửi, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó vẫn được gửi đi từ tài khoản của anh. Dẫu cho những chữ đó không phải do chính tay anh gõ xuống, thì chắc chắn cũng đã nhận được sự ngầm đồng ý từ anh.

Sau đêm đó, Trình Gia Mạt hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, cô đã rời khỏi Kinh Bắc và từ đó về sau chưa từng quay trở lại dù chỉ một lần. Ngay cả những buổi họp lớp thì cô cũng không tham gia. Trương Văn Thiến và Đinh Xảo Xảo đã nhiều lần rủ cô quay về, nhưng cô đều lấy lý do “công việc bận rộn” để từ chối.

Nghĩ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, Trình Gia Mạt bỗng chốc lấy lại được vẻ bình tĩnh. Ngay cả chút ký ức tốt đẹp ít ỏi còn sót lại giờ đây cũng chẳng còn thấy tốt đẹp gì nữa, chỉ cảm thấy đắng chát thêm mà thôi.

Bước chân của cô dần chậm lại, đang định tiếp tục thong thả dạo chơi thì đột nhiên điện thoại reo vang. Nhìn thấy hai chữ “ông chủ” hiện trên màn hình, lông mày của cô không tự chủ được mà nhíu chặt lại.

Tề Khang Vũ gọi điện cho cô vào lúc này, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.

Thế nhưng cô lại không thể không nghe máy, đành phải đi đến một nơi tương đối yên tĩnh để bắt máy: “Alo, sếp Tề, có chuyện gì vậy ạ?”

Tề Khang Vũ: “Cô đang ở đâu đấy?”

Trình Gia Mạt đáp: “Tôi đang đi dạo phố mà. Chẳng phải sếp đã nói là hôm nay cho tôi nghỉ nửa ngày sao?”

Tề Khang Vũ: “Tối nay đột xuất có một buổi tiệc rượu, cô phải quay về một chuyến. Ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ bù, nghỉ cả ngày luôn.”

Trình Gia Mạt thực sự rất muốn từ chối, rất muốn cứng rắn mà hét lên một câu: ‘Tiệc rượu cái nỗi gì, bà đây không làm nữa!’, thế nhưng cô không dám từ chối. Cô còn phải sống nên đành phải cúi đầu.

Cuối cùng cô vẫn chọn nhẫn nhịn, mỉm cười đáp lại: “Vâng thưa sếp Tề, tôi biết rồi.”

Sau khi đồng ý, cô liền nói thêm ngay: “Sếp Tề, tôi đang ở phía sông Tần Hoài, đi về khách sạn chúng ta ở hơi xa, sếp xem chi phí bắt xe…”

Ở đầu dây bên kia, khách sạn Kinh Nam.

Tề Khang Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ở sảnh khách sạn, hai ngón tay kẹp điếu thuốc gõ gõ vào gạt tàn, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt: “Trình Gia Mạt, cô đang diễn tấu hài với tôi đấy à? Có mấy chục đồng tiền xe mà cô cũng đòi ngay cho bằng được, tôi lại thèm thiếu của cô mấy đồng lẻ ấy chắc?”

Trình Gia Mạt nén cơn giận lại rồi nở một nụ cười gượng gạo lấy lòng: “Sếp Tề có gia thế hiển hách, lại còn nổi tiếng gần xa là vị sếp hào phóng nhất, ra tay rộng rãi nhất và cũng đẹp trai nhất nữa, đương nhiên là sếp chẳng thiếu gì mấy đồng tiền xe của tôi rồi. Chủ yếu là tại tôi nghèo quá, vừa nãy đi dạo phố lại lỡ tay mua sắm quá đà nên tiêu hết sạch tiền rồi, giờ chẳng còn đồng nào để bắt xe về khách sạn nữa đây.”

Tề Khang Vũ bị mấy lời nịnh nọt gượng gạo và sống sượng của cô làm cho bật cười. Anh ta hất chân rồi đổi tư thế ngồi, đang định trêu chọc cô thêm vài câu thì vừa vặn ngoảnh mặt đi, nhìn thấy ba người đang từ cửa bước vào. Anh ta lập tức đứng bật dậy, cười tươi như hoa với người đi đầu là Chung Khởi: “Chung…”

Anh ta còn chưa dứt lời thì Chung Khởi đã giơ tay xua xua, vừa cười vừa nói: “Đừng gọi sếp này sếp nọ, nghe ‘Chung tổng’ vừa sượng miệng lại vừa chẳng hay ho gì. Tôi vốn lớn hơn sếp Tề vài tuổi, nếu sếp Tề không chê thì cứ gọi tôi một tiếng anh Chung là được rồi.”

Lời nói này của Chung Khởi đã lập tức kéo gần khoảng cách với Tề Khang Vũ.

Tề Khang Vũ thừa biết Chung Khởi chỉ đang khách sáo giả tạo, dù sao thì anh ta cũng mới chỉ quen biết ba vị máu mặt là Chung Khởi, Hạ Tông Tầm và Triệu Việt cách đây hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng giả thì kệ giả, anh ta vẫn trưng ra bộ mặt vô cùng cảm kích rồi hớn hở tiến lên đón tiếp.

Anh ta bước đến trước mặt ba vị “đại lão”, đang định nói vài câu tâng bốc thì sực nhớ ra mình vẫn chưa cúp điện thoại, thế là vội vã nói vào ống nghe: “Trình Gia Mạt, cô mau quay về cho tôi, cứ bảo tài xế là thanh toán sau khi đến nơi.”

Nói xong, Tề Khang Vũ nhanh chóng ngắt máy.

Ba người Chung Khởi liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chung Khởi cười nói: “Xem ra chúng tôi đã làm phiền sếp Tề đang trò chuyện tâm tình về cuộc đời với hồng nhan tri kỷ rồi.”

Tề Khang Vũ cười đáp lại: “Anh Chung cứ đùa em. Cái tướng mạo xấu xí này của em, lại chỉ làm ăn nhỏ lẻ thì lấy đâu ra hồng nhan tri kỷ chứ? Đó là cô trợ lý của em thôi, tuổi còn trẻ nên ham chơi, đang đi loăng quăng ngoài bờ sông Tần Hoài, em đang bảo cô ấy phải quay về gấp đây.”

Triệu Việt quay sang nhìn Chung Khởi: “Có phải Hạ lão đại cũng đã đi ra phía bờ sông Tần Hoài rồi không?”

Chung Khởi nhếch môi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Chứ cậu tưởng cậu ta đến đây để làm gì? Đám cưới của Đường Kính Nghiêu tổ chức ở Hải Thành, chứ có phải ở đây đâu.”

Triệu Việt: “Chúng ta có nên gọi cậu ấy qua đây không?”

Chung Khởi hất cằm về phía Hạ Tông Tầm, rồi bĩu môi nói: “Cậu tưởng Thủ trưởng Hạ đi theo là để làm vệ sĩ cho hai đứa mình chắc?”

Tề Khang Vũ nghe Chung Khởi và những người khác nhắc đến “Hạ lão đại”, thì thầm đoán đó đại khái là đại công tử nhà họ Hạ ở Kinh Bắc, Hạ Thanh Chiêu. Trong lòng anh ta không tự chủ được mà lấy Hạ Thanh Chiêu ra so sánh với vị “đại lão” bí ẩn kia.

Năm năm trước, thư ký Lưu bên cạnh Cục trưởng Vương của Cục Quản lý thị trường đột nhiên tìm đến anh ta, đưa cho anh ta một bản sơ yếu lý lịch, bảo anh ta hãy nhận cô gái trong đó vào công ty làm trợ lý.

Tề Khang Vũ được coi là một thiếu gia nhà giàu ở Quản Thành, nhưng không phải kiểu cực kỳ giàu có mà chỉ ở mức khá. Hơn nữa, trong mắt giới siêu giàu thì nhà họ Tề chỉ là những kẻ “trúng mánh” giàu xổi và thiếu nền tảng văn hóa.

Nguyên nhân là bởi cha anh ta vốn xuất thân từ thầu khoán công trình. Sau đó, nhờ gặp đúng thời kỳ bất động sản hưng thịnh, ông đã nắm bắt cơ hội để trở thành ông chủ của một công ty địa ốc có quy mô vừa và nhỏ tại Quản Thành.

Cầm trên tay bản sơ yếu lý lịch trông hết sức bình thường nhưng lại có quyền năng chẳng khác nào “thánh chỉ” kia, Tề Khang Vũ cứ xem đi xem lại mãi. Anh ta thực sự quá tò mò nên không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Thư ký Lưu, vị Trình tiểu thư này là thiên kim tiểu thư của vị sếp lớn nào vậy?”

Thư ký Lưu nghiêm mặt đáp: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tóm lại là anh cứ tuyển cô ấy vào là được, cứ đối xử như nhân viên bình thường thôi.”

Trong lòng Tề Khang Vũ tự khắc đã có câu trả lời, xem ra cô nàng này nếu không phải thiên kim tiểu thư nhà nào đó, thì cũng là “người trong lòng” của vị đại gia nào đó. Anh ta chẳng dám hỏi nhiều, lập tức phân phó trưởng phòng nhân sự tuyển Trình Gia Mạt vào công ty, đồng thời sắp xếp cho cô làm trợ lý của mình, còn để người bạn thân kiêm trợ lý đặc biệt trực tiếp cầm tay chỉ việc cho cô.

Kể từ đó, công ty công nghệ của Tề Khang Vũ lên như diều gặp gió, từ việc niêm yết trên sàn chứng khoán cho đến khi đấu thầu dự án, hầu như chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Trong lòng Tề Khang Vũ thừa hiểu rằng, có lẽ chính cô trợ lý nhỏ này đã mang lại “phúc khí” cho mình. Và theo quan sát của anh ta thì Trình Gia Mạt vốn dĩ chẳng phải thiên kim tiểu thư giàu có gì, mà tám chín phần là “người thương” được ông lớn nào đó phía trên che chở rồi.

Anh ta tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu, thậm chí còn chưa từng có ý định dò xét Trình Gia Mạt, mà thật sự chỉ đối xử với cô như một nhân viên bình thường đúng như lời dặn.

Điều đáng quý là Trình Gia Mạt chưa bao giờ dựa dẫm vào thân phận “người tình của đại gia” mà ra vẻ kiêu kỳ trước mặt anh ta. Kể từ khi vào công ty thì cô luôn chăm chỉ nỗ lực, làm việc bên cạnh anh ta cũng rất nghiêm túc, chưa từng lười biếng hay dùng tiểu xảo. Có thể thấy cô thực sự muốn làm việc nghiêm chỉnh chứ không phải kiểu đến để cưỡi ngựa xem hoa qua ngày.

Lúc đầu, anh ta chỉ coi Trình Gia Mạt như một “linh vật” cầu may đặt trong công ty, nhưng sau một thời gian tiếp xúc lâu dần, cảm thấy tính cách của cô gái này khá hợp với mình, anh ta lại thực lòng muốn chỉ dạy cô, tận tình cầm tay chỉ việc cho cô làm.

Trong suốt năm năm qua, Tề Khang Vũ chưa từng chủ động tìm gặp Thư ký Lưu, và Thư ký Lưu cũng không hề liên lạc lại với anh ta.

Ngay vào lúc anh ta cứ ngỡ vị đại gia bí ẩn kia có lẽ đã quên mất Trình Gia Mạt rồi, thì đột nhiên ngày hôm kia anh ta lại nhận được thông báo từ Thư ký Lưu. Người đó yêu cầu anh ta đưa Trình Gia Mạt đến Kinh Nam, nói rằng sau khi đến đó tự khắc sẽ có người ra mặt tiếp đón.

Tâm trạng lúc này của Tề Khang Vũ vô cùng phức tạp. Anh ta vừa có chút bồn chồn phấn khích khi sắp được diện kiến “vị đại gia bí ẩn”, lại vừa có chút lo sợ, cái cảm giác sợ hãi tựa như trái ngọt do chính tay mình vun trồng bấy lâu nay sắp sửa bị người khác đoạt mất rồi.

Điện thoại của Trình Gia Mạt bị ngắt máy, cô bực bội mắng một câu chửi thề vào màn hình. Mắng xong, cô ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng bên cạnh một sập bán quạt ngay sau lưng mình, lúc này anh đang nhìn cô mỉm cười.

Trình Gia Mạt quay mặt đi rồi bước nhanh về phía đường quốc lộ, vừa đi vừa dùng ứng dụng gọi xe. Lúc đứng bên lề đường chờ xe, cô không quên để ý động tĩnh phía sau lưng. Cứ ngỡ Hạ Thanh Chiêu sẽ đuổi theo mình, nhưng cho đến tận khi cô đã yên vị trên xe thì anh vẫn chẳng hề đuổi theo.

Thế nên, những lời nói quái gở trước đó của anh rốt cuộc có ý gì chứ?

Trình Gia Mạt lắc lắc đầu không thèm nghĩ ngợi thêm nữa. Cô vội vàng đọc cho tài xế bốn số cuối của số điện thoại, sau đó liền tựa vào ghế ngồi rồi nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Nửa tiếng sau, Trình Gia Mạt bước xuống xe.

Cô đi vào sảnh khách sạn, nhìn thấy Tề Khang Vũ đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa thì nhanh chân bước lại gần.

Tề Khang Vũ nhấc tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Tròn bốn mươi lăm phút, không lẽ cô ngồi xe buýt về đấy chứ?” Anh ta lại liếc mắt nhìn cái túi nilon trắng trong suốt mà cô đang xách trên tay, cùng với những món đồ chơi rẻ tiền bên trong: “Cái gọi là mua sắm không kiềm chế mà cô nói, chẳng lẽ chính là đống hàng vỉa hè giá vài đồng, mười mấy đồng này sao?”

Trước tiên Trình Gia Mạt trả lời anh ta về chuyện đi xe. Cô mở lịch sử thanh toán rồi đưa điện thoại đến sát mặt anh ta: “Sếp Tề, ông chủ Tề, anh Tề à, tôi thực sự đã bắt xe về theo đúng yêu cầu của anh đấy chứ. Anh xem, đây là tiền xe tôi vừa trả này.” Cô thu điện thoại lại rồi khẽ lắc lắc cái túi trên tay: “Sếp Tề, có lẽ anh không am hiểu về dân sinh cơ bản, cũng chẳng rõ giá cả thị trường hiện nay rồi. Anh đừng nhìn những thứ này trông có vẻ không đáng tiền, nhưng thực ra…”

“Nhưng thực ra chúng cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền chứ gì.” Tề Khang Vũ nắm lấy cổ tay cô: “Đi mau lên, mấy vị đại gia kia đã ngồi sẵn trong phòng bao chờ rồi. Nếu không phải tôi sợ cô bị lạc đường rồi lại đi nhầm phòng, thì tôi đâu đến mức phải đứng đây canh chừng cô thế này.”

Trình Gia Mạt bị anh ta kéo đi đến mức loạng choạng, cô vừa rảo bước theo sau vừa nói: “Sếp Tề à, tôi không lừa anh đâu, thật sự là tôi hết sạch tiền rồi, nãy giờ toàn phải quẹt thẻ tín dụng thôi. Anh xem có thể chuyển khoản cho tôi ngay bây giờ được không?”

Tề Khang Vũ liếc nhìn cô một cái, đôi lông mày rậm cau lại: “Cô bắt cái xe thôi mà cũng chậm chạp như thế, còn mặt mũi mà ở đây đòi tiền tôi nữa à?”

Trình Gia Mạt: “Tôi…”

Tề Khang Vũ ngắt lời cô: “Mấy sếp lớn bên phía đối tác đều đã đến cả rồi, còn một con bé trợ lý nhỏ của bên nhận thầu như cô mà lại dám tới muộn chậm chạp thế này à? Sao hả, cái giá của một trợ lý nhỏ như cô còn lớn hơn cả các sếp lớn bên phía đối tác nữa à?”

Trình Gia Mạt cãi lại: “Sếp Tề, anh không thể đổ lỗi cho tôi được! Chính anh đã nói hôm nay sẽ cho tôi nghỉ nửa ngày, để tôi chiều nay muốn đi chơi đâu thì chơi. Nhưng tôi vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, còn chưa kịp chơi bời gì thì anh lại đột ngột gọi điện bảo tôi quay về. Tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lệnh anh mà về rồi đấy chứ, nhưng đường tắc thì tôi biết làm thế nào được? Hơn nữa, bác tài tôi gặp hôm nay chắc là người mới, lái xe chậm rì, lại còn không rành đường nên đi lòng vòng mất bao nhiêu thời gian, thế nên mới chậm một chút đấy chứ.”

Tề Khang Vũ day day thái dương: “Được rồi được rồi, cô mau theo tôi qua đó đi.”

Trình Gia Mạt lẽo đẽo theo sau Tề Khang Vũ, nhưng vẫn không quên nhắc đến chuyện tiền xe: “Sếp Tề, tiền bắt xe lúc nãy…”

Tề Khang Vũ giơ tay vỗ nhẹ vào sau gáy cô một cái: “Cứ ghi sổ đấy, về công ty rồi làm thủ tục thanh toán với bộ phận kế toán sau.”

Trình Gia Mạt xoa xoa sau gáy rồi lầm bầm: “Sếp Tề, anh đừng có đánh vào đầu tôi nữa. Vốn dĩ tôi đã không được thông minh rồi, anh mà cứ đánh tiếp thế này, có ngày tôi thành đồ ngốc thật thì tôi sẽ ăn vạ và bắt đền anh cả đời đấy.”

Tề Khang Vũ nhướng mày nhìn cô: “Tôi mới chỉ khẽ chạm một cái thôi mà cô đã định ‘ăn vạ’ tôi rồi à?”

Lúc nói câu này thì anh ta đang nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một thần thái mà Trình Gia Mạt không hoàn toàn hiểu thấu, dường như anh ta thực sự đang có cái suy nghĩ đó vậy.

Sở dĩ dùng từ “dường như”, là bởi vì Trình Gia Mạt không chắc chắn liệu Tề Khang Vũ có thực sự nảy sinh tâm tư đó với mình hay không.

Nếu bảo là có, thì Tề Khang Vũ chưa từng tặng cô món quà nào vượt quá giới hạn quan hệ giữa sếp và nhân viên, ở công ty anh ta cũng chưa từng đặc biệt ưu ái cô bao giờ; làm tốt thì anh ta khen, làm sai thì anh ta vẫn phê bình như thường, và anh ta cũng chưa từng nói với cô lời yêu đương hay những chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ.

Nhưng nếu bảo là không thích, thì lần nào đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn Tề Khang Vũ cũng đều đưa cô theo cùng, cứ như thể một ngày anh ta cũng không thể rời xa cô được vậy.

Tề Khang Vũ có tất cả ba trợ lý, và Trình Gia Mạt là người có thâm niên thấp nhất, nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là nữ trợ lý duy nhất trong số đó.

Cho nên lần nào Tề Khang Vũ đưa cô đi công tác cùng, cô đều phải nghi ngờ về ý đồ của anh ta.

Lúc đầu, cô còn tưởng Tề Khang Vũ muốn cô giúp anh ta đỡ rượu, hoặc là muốn cô đi quyến rũ mấy sếp lớn bên phía đối tác, rồi dùng “mỹ nhân kế” để ký kết hợp đồng, nhưng thực tế đều không phải vậy.

Tề Khang Vũ dẫn cô đi công tác bàn chuyện làm ăn, thì thực sự cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn mà thôi. Sau khi đàm phán xong, thậm chí anh ta rất ít khi để cô tham gia vào các buổi tiệc rượu; rất nhiều lần đều là sau khi tiệc rượu kết thúc thì anh ta mới gọi cô đến đón mình.

Có đôi khi anh ta đưa cô đi tham gia vài buổi tiệc rượu, nhưng cũng không để cô phải uống một giọt nào, chỉ bảo cô ngồi bên cạnh mà ăn thôi, còn anh ta thì tự mình uống rượu tiếp khách. Sau khi ăn xong, cô lại đóng vai tài xế lái xe đưa anh ta về.

Hôm nay Tề Khang Vũ đột ngột gọi điện cho cô, bảo cô tới tham gia một buổi tiệc rượu. Trình Gia Mạt cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi như lại có một đơn hàng lớn, anh ta cần phải uống rượu tiếp khách nên mới gọi cô đến để làm tài xế.

Thế nhưng, khi cô theo sau Tề Khang Vũ bước vào phòng bao VIP sang trọng, nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đang ngồi bên trong là Chung Khởi, Hạ Tông Tầm và Triệu Việt, thì cô lập tức đứng hình tại chỗ. Ngẩn người ra chừng hai giây, cô quay ngoắt người muốn rời đi ngay lập tức, kết quả là vừa quay lại đã đâm sầm vào người Hạ Thanh Chiêu.

Trình Gia Mạt lùi lại một bước, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ Tề Khang Vũ. Cô gượng cười hỏi: “Sếp ơi, không lẽ anh đang bị người ta bắt cóc tống tiền đấy hả?”

Chương 80

Tề Khang Vũ giật mình trước câu nói của Trình Gia Mạt, anh ta vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Trình Gia Mạt, cô…”

Anh ta định quát “Cô nói nhăng nói cuội gì thế”, thế nhưng ngay khi anh ta vừa thốt ra cái tên Trình Gia Mạt, thì Hạ Thanh Chiêu đã lập tức ngắt lời.

“Sếp Tề.” Hạ Thanh Chiêu mỉm cười bước đến trước mặt Tề Khang Vũ, rồi chủ động bắt tay với anh ta: “Bấy nhiêu năm qua đa tạ sếp Tề đã quan tâm chăm sóc cho Mạt Mạt, anh vất vả rồi.”

Tề Khang Vũ lập tức cảm thấy kinh hãi, thì ra vị “đại lão” bí ẩn bấy lâu nay nhờ vả mình chăm sóc Trình Gia Mạt lại chính là người nắm quyền của nhà họ Hạ, Hạ Thanh Chiêu.

Trước khi được diện kiến dung mạo thực sự của vị “đại lão” này, Tề Khang Vũ đã từng đoán già đoán non vô số lần về danh tính của nhân vật bí ẩn đó. Những tay công tử ăn chơi khét tiếng trong giới thượng lưu Kinh Bắc như Chung Khởi, Hạ Lâm, Triệu Tấn Phàm…, anh ta đều đã rà soát qua một lượt trong đầu; thậm chí ngay cả mấy vị quan chức cấp cao ở Kinh Bắc tầm cỡ thứ trưởng thì anh ta cũng đã nghĩ tới, nhưng duy chỉ có Hạ Thanh Chiêu là anh ta chưa từng dám nghĩ đến.

Hạ Thanh Chiêu là ai cơ chứ?

Đó chính là vị đại thiếu gia đỉnh cấp của giới thượng lưu Kinh Bắc năm ấy, là nhân vật thủ lĩnh mà đám con cháu đại gia tộc như Chung Khởi đều phải nhìn sắc mặt mà hành sự. Và điều quan trọng nhất chính là: Hạ Thanh Chiêu là một người cực kỳ tuân thủ quy tắc và lễ nghĩa, tính cách lại thanh cao lạnh lùng tựa như một đóa hoa cấm dục vậy.

Tóm lại một câu, không ham mê sắc dục.

Hạ Thanh Chiêu của năm đó đã rất lợi hại rồi, còn Hạ Thanh Chiêu của hiện tại không chỉ là người nắm quyền nhà họ Hạ, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cái chức danh Chủ tịch này cũng phân ra loại “có thực quyền” và “hữu danh vô thực”. Mà một vị Chủ tịch nắm thực quyền trong tay thì địa vị có thể sánh ngang với cấp Bộ trưởng rồi.

Cho nên Tề Khang Vũ đã rà soát qua tất cả những người mà mình có thể nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là Hạ Thanh Chiêu.

Anh ta thậm chí còn từng mang vị “đại lão” bí ẩn kia ra so sánh với Hạ Thanh Chiêu, nhưng kết quả của sự so sánh đó là, anh ta cảm thấy tất cả những người mà mình từng đoán đều không bằng được Hạ Thanh Chiêu. Ngay cả các vị Bộ trưởng, nếu so về quyền thế và địa vị cũng chưa chắc đã cao bằng Hạ Thanh Chiêu. Trừ phi là một vị quan chức còn lớn hơn cả Bộ trưởng, mà nếu lớn hơn nữa thì đã chạm đến “đỉnh” rồi, những người đó vốn dĩ không thể nào lại đi tìm anh ta để làm tấm lá chắn.

Hơi sững sờ trong thoáng chốc, Tề Khang Vũ lập tức phản ứng lại rồi vội vàng mỉm cười đáp lễ: “Ngài Hạ, ngài khách sáo quá rồi, đó là vinh hạnh của tôi mới đúng.”

Anh ta không gọi là “Sếp Hạ” hay “Giám đốc Hạ”, mà dùng cách gọi “Ngài Hạ”. Bởi lẽ ngày nay kiểu “Sếp” này “Giám đốc” nọ nhiều vô kể, chỉ riêng trong căn phòng này thôi đã có mấy vị sếp rồi. Với thân phận của Hạ Thanh Chiêu, nếu vẫn gọi là “Sếp Hạ” thì có vẻ chưa đủ tôn trọng, gọi một tiếng “Ngài Hạ” mới là thích hợp nhất.

Tề Khang Vũ là một thương nhân, lại còn là một thương nhân lão luyện, thế nên anh ta cực kỳ thành thục mấy màn xã giao hình thức này.

Trình Gia Mạt nghe xong thì lại như bị sét đánh ngang tai: “…”

Cô nhìn bộ dạng cười nói đầy nịnh bợ của Tề Khang Vũ, rồi lại nhìn sang gương mặt “tri thức bại hoại” của Hạ Thanh Chiêu, trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả.

Cô chẳng thèm hỏi câu nào, thẳng tay ném cái túi nilon đang cầm trong tay vào người Tề Khang Vũ, rồi quay ngoắt người chạy thẳng ra ngoài.

“Trình Gia Mạt!” Tề Khang Vũ theo bản năng định đuổi theo, thế nhưng anh ta vừa mới nhấc chân lên thì Hạ Thanh Chiêu đã nhanh hơn một bước lao ra ngoài rồi.

Ngay sau đó Chung Khởi bước tới khoác vai Tề Khang Vũ, ấn anh ta ngồi xuống ghế rồi vừa cười vừa nói: “Sếp Tề ngồi xuống đây trò chuyện đi, chúng ta tiếp tục bàn về dự án dưỡng lão ở Lĩnh Nam nào.”

Tề Khang Vũ nhận ra mình vừa thất thố nên lập tức thu lại cảm xúc, anh ta vội vã cười nói bắt đầu bàn về chuyện dự án.

Trình Gia Mạt đang vội rời đi, sau khi lao ra khỏi phòng bao, cô không đợi thang máy mà giẫm lên bậc thang chạy “đùng đùng” xuống lầu. May mà tầng cô đang đứng là tầng ba, cũng không cao lắm.

Hạ Thanh Chiêu đuổi sát theo sau, nhìn thấy cô đi giày cao gót nhọn mà còn chạy xuống lầu nhanh như thế, anh chỉ sợ cô sẩy chân bước hụt nên lo lắng nhắc nhở: “Chậm thôi, kẻo ngã đấy.”

Trình Gia Mạt nghe thấy giọng của Hạ Thanh Chiêu thì lại càng chạy nhanh hơn.

Hạ Thanh Chiêu không dám đuổi theo nữa, anh đứng trên cầu thang bất lực nói: “Anh không đuổi theo nữa, em đi chậm thôi, đừng chạy nữa.”

Trình Gia Mạt chẳng thèm đoái hoài đến, cô tiếp tục lao xuống dưới, chạy một mạch đến sảnh tầng một mới dừng lại thở dốc. Cô không dám dừng lại lâu mà tiếp tục đi ra phía cửa. Vừa ra khỏi khách sạn, cô lập tức gọi điện cho Tề Khang Vũ trong khi đang tiến về phía trước.

“Dự án công nghiệp hóa viện dưỡng lão này, giai đoạn đầu có thể chưa sinh lời ngay, nhưng mười năm, hai mươi năm nữa, khi thế hệ 6x, 7x nghỉ hưu…” Tề Khang Vũ càng nói càng phấn khích, anh ta lấy điện thoại ra định gửi thẳng bản kế hoạch dự án cho Chung Khởi, đúng lúc này điện thoại bỗng rung lên, là cuộc gọi từ Trình Gia Mạt.

Tề Khang Vũ nhất thời ngẩn người, nghe cũng không được mà không nghe cũng chẳng xong. Anh ta khó xử liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng Hạ Thanh Chiêu đâu cả.

Chung Khởi rướn người nhìn qua, thấy ba chữ “Trình Gia Mạt” hiện trên điện thoại của Tề Khang Vũ thì cười nói: “Sếp Tề cứ nghe đi, ngộ nhỡ trợ lý Trình có việc gì cần tìm anh thì sao.”

Tề Khang Vũ bắt máy nhưng không hề né tránh mà nghe ngay trước mặt Chung Khởi, anh hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Trình Gia Mạt vốn dĩ muốn chất vấn Tề Khang Vũ xem có phải anh ta đã quen biết Hạ Thanh Chiêu từ lâu rồi không. Thế nhưng sau khi điện thoại kết nối, nghe thấy giọng điệu đậm chất công việc của anh ta, thì cô đã phải cắn răng kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lòng xuống.

Cô mỉm cười nói: “Sếp này, lát nữa còn việc làm ăn nào cần bàn không ạ? Nếu không còn nữa thì tôi xin phép nghỉ phép năm mấy ngày nhé.”

Bây giờ Tề Khang Vũ đã biết cô là người của ai rồi nên nào dám không đồng ý, anh ta lập tức đáp ngay: “Được.”

Trình Gia Mạt lại nói tiếp: “Tiền xe cộ, tiền khách sạn, tiền ăn uống… trong chuyến đi lần này, phiền sếp chuyển khoản thẳng cho tôi luôn nhé. Bên tài vụ hoàn ứng chậm quá, chạy xong quy trình cũng phải mất hơn một tháng, mà cuối tháng tôi phải thanh toán thẻ tín dụng rồi nên không đợi được đâu.”

Tề Khang Vũ: “Cần bao nhiêu?”

Trình Gia Mạt: “Trước mắt sếp cứ chuyển cho tôi mười nghìn tệ đi, thừa thiếu tính sau.” Nói xong, cô lại vội vàng phủ nhận: “À không đúng, tiền đặt khách sạn hai ngày nay cũng là tôi trả trước, sếp yêu cầu đặt khách sạn Kinh Nam, giá phòng vượt xa tiêu chuẩn công tác rồi, ít nhất phải ba mươi nghìn tệ mới được.”

Tề Khang Vũ không nhịn được mà bật cười một tiếng, anh ta mắng yêu một câu: “Cô đúng là tổ tông của tôi chứ nhân viên cái nỗi gì.”

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi cúp máy, Tề Khang Vũ đã chuyển thẳng cho Trình Gia Mạt năm mươi nghìn tệ, nhiều hơn hai mươi nghìn so với con số cô yêu cầu.

Nhận được tiền, Trình Gia Mạt quay người đi ra ven đường đứng đợi xe.

Hạ Thanh Chiêu vẫn luôn đứng cách đó không xa ngay phía sau Trình Gia Mạt, anh lặng lẽ nghe cô gọi điện thoại, mãi đến khi cô cúp máy thì anh mới bước tới bên cạnh cô.

Anh nhìn cô gái dịu dàng và mềm mại trước mắt. Cô của hiện tại còn xinh đẹp hơn xưa, mang theo nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, càng thêm yêu kiều và cuốn hút hơn. Thế nhưng, đôi mắt đào hoa vốn luôn lấp lánh mỗi khi nhìn anh năm nào, giờ đây lại thanh lạnh như ngọc. Ánh mắt cô nhìn anh tựa như một làn nước phẳng lặng không chút gợn sóng, chẳng còn lấy một chút tình ý nào cả.

“Mạt Mạt.” Hạ Thanh Chiêu tiến lên một bước áp sát cô, yết hầu khẽ chuyển động dồn dập, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng dục vọng nồng đậm đang bị đè nén.

Năm năm rồi, anh đã nhẫn nhịn suốt năm năm, cũng nhớ nhung suốt năm năm, cuối cùng cũng có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cuối cùng cũng có thể một lần nữa có được cô rồi.

Chiếc xe mà Trình Gia Mạt đặt còn hai phút nữa mới tới, cô dời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn về phía Hạ Thanh Chiêu.

Lần này Hạ Thanh Chiêu không đeo kính râm nữa, nên cô lập tức chú ý đến sự bất thường ở đuôi mắt phải của anh. Vùng da ở đó không được bằng phẳng, trông giống như đã từng bị thương vậy.

Lúc ở bên bờ sông Tần Hoài, cô không dám nhìn kỹ Hạ Thanh Chiêu mà chỉ lướt qua thật nhanh, cộng thêm việc anh đeo kính râm nên cô hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của anh. Đến tận bây giờ cô mới nhận thấy, so với năm năm trước thì anh đã thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành hơn, kiềm chế hơn và cũng thâm trầm hơn.

Trình Gia Mạt gật đầu với anh một cái, rồi đột nhiên nở một nụ cười: “Đã lâu không gặp.”

Ngay khi lời này thốt ra, những nỗi bất bình, uất ức, cùng cả tia giận dữ âm ỉ không tan bấy lâu nay trong lòng cô bỗng chốc tan biến. Cô cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và thanh thản chưa từng có.

Hạ Thanh Chiêu nghe câu “Đã lâu không gặp” đầy hờ hững của cô mà chỉ cảm thấy đắng ngắt, một vị đắng chát xộc thẳng vào tim.

Anh nén lại nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng, rồi nở một nụ cười ôn hòa với cô: “Em đi đâu, để tôi đưa em đi.”

Trình Gia Mạt giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh: “Cảm ơn sếp Hạ, nhưng xe tôi chờ đã đến rồi.”

Hạ Thanh Chiêu đưa tay ra định nắm lấy tay cô, nhưng Trình Gia Mạt lại vờ như không thấy, cô lướt qua mặt anh rồi đi tới trước chiếc xe màu đen đang dừng cách đó nửa mét, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào trong.

Nhìn theo chiếc xe Trình Gia Mạt ngồi rời đi, Hạ Thanh Chiêu mới xoay người quay lại phòng bao trong khách sạn.

Tề Khang Vũ thấy Hạ Thanh Chiêu trở về một mình thì căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, thái dương giật lên thình thịch. Anh ta không biết giữa Trình Gia Mạt và Hạ Thanh Chiêu đã xảy ra chuyện gì, mà cũng chẳng dám mở miệng hỏi.

Hạ Thanh Chiêu lại nở nụ cười với Tề Khang Vũ, rồi vỗ vỗ lên vai anh ta: “Làm phiền sếp Tề vất vả một chuyến, thay tôi tìm cô ấy về. Hãy cứ thành thật nói cho cô ấy biết tình hình tuyển dụng năm đó, rồi phiền anh thay tôi gửi lời xin lỗi đến cô ấy, đừng để cô ấy vì giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tề Khang Vũ lập tức đứng bật dậy, đứng thẳng tắp như tượng binh mã gốm rồi nhìn Hạ Thanh Chiêu với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ngay cả giọng nói của anh ta cũng trở nên xúc động: “Ngài Hạ, ngài quả là đại nhân đại nghĩa, thật khiến tôi…”

Chung Khởi cười cắt ngang lời nịnh nọt của anh ta: “Sếp Tề đừng mải cảm động nữa, ý của Hội trưởng Hạ là muốn anh tìm trợ lý Trình về rồi giải thích rõ ràng với cô ấy, tránh để cô ấy trong lúc giận quá mà từ chức rời khỏi chỗ anh.”

Tề Khang Vũ gật đầu lia lịa: “Ngài Hạ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm cô Trình về, cũng nhất định sẽ giúp ngài giữ cô ấy lại.”

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên gật đầu: “Ừ, đi đi.”

Sau khi Tề Khang Vũ rời khỏi thì Chung Khởi mới lên tiếng hỏi: “Sao cậu không tự mình đuổi theo?”

Hạ Thanh Chiêu liếc nhìn Hạ Tông Tầm và Triệu Việt đang ngồi đối diện, anh vừa mân mê chiếc bật lửa trên bàn, vừa nở nụ cười đầy vẻ bất cần: “Cái này gọi là ‘muốn bắt thì phải thả’.”

Triệu Việt cười khẩy một tiếng: “Thôi bớt giỡn đi. Năm năm trước cũng vì lái xe đuổi theo cô ấy mà cậu suýt chút nữa là mất mạng rồi. Lúc đó nếu không phải tôi tình cờ có mặt tại hiện trường thì giờ này cỏ trên mộ cậu đã cao vài mét rồi đấy.”

Hạ Tông Tầm nhếch môi rồi cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Hạ Thanh Chiêu vẫn tiếp tục vân vê chiếc bật lửa trên tay.

Chung Khởi giật lấy chiếc bật lửa trong tay anh rồi châm một điếu thuốc, vừa ngậm thuốc vừa nói: “Cái tên khốn nhà cậu cứ diễn tiếp đi, diễn cho tới lúc con của người ta làm tiệc đầy tháng thì bấy giờ mới biết thế nào là lễ độ.”

Nói xong, Chung Khởi đứng dậy rồi ném trả chiếc bật lửa lên bàn: “Vốn dĩ sợ cậu không theo đuổi được người ta nên ba người bọn tôi mới cất công đi cùng để làm ‘phi công yểm trợ’, kết quả là chính bản thân cậu lại chẳng thèm sốt sắng. Thôi dẹp đi, ngay cả Hạ đại công tử còn chẳng màng đến việc có rước được vợ về hay không, thì bọn này quan tâm làm cái quái gì nữa, đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã xoắn cả lên.”

Hạ Thanh Chiêu không nói gì, anh chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Anh không phải không vội, cũng không phải không quan tâm. Anh nôn nóng hơn bất cứ ai, anh để tâm đến phát điên, để tâm đến mức tưởng chừng như có thể phát cuồng lên vậy. Thế nhưng anh biết mình không được vội vàng, đặc biệt là sau khi đã gặp lại Trình Gia Mạt.

Một người phụ nữ có còn tình cảm với mình hay không, anh chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Anh biết, Trình Gia Mạt thật sự đã không còn yêu anh nữa rồi.

“Ai mượn cậu giúp?” Hạ Thanh Chiêu liếc xéo Chung Khởi một cái: “Biến lẹ đi cho khuất mắt.”

Chung Khởi vẫy tay ra hiệu: “Đi đi đi, Hạ Nhị, Triệu Việt, chúng ta đi thôi.

Trước khi bước ra ngoài, Triệu Việt còn bỏ lại một câu: “Lão Hạ này, hay là cậu bỏ cuộc đi, tôi thấy cô nàng đó quả thực không còn chút ý tứ nào với cậu nữa đâu. Tục ngữ có câu, trời đất bao la đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, hà tất phải đơn phương si mê một đóa hoa.”

Hạ Thanh Chiêu không đáp lời mà chỉ cúi đầu nghịch chiếc bật lửa, ngón tay cái cứ từng nhịp từng nhịp quẹt vào bánh xe đá lửa, khiến ngọn lửa vừa bùng lên đã vội tắt ngấm.

Hạ Tông Tầm cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Hạ Thanh Chiêu một cái, anh ta hiểu rõ hơn ai hết rằng Hạ Thanh Chiêu không tài nào buông bỏ được.

Sau khi nhóm ba người Chung Khởi rời khỏi phòng bao, Hạ Thanh Chiêu một lần nữa quẹt lửa, anh định hút thuốc, thế nhưng khi điếu thuốc đã đưa lên đến miệng, thì anh lại lấy xuống rồi ném thẳng vào thùng rác.

Nho nhã lịch thiệp, học rộng tài cao, dịu dàng chu đáo, không hút thuốc, không uống rượu nếu không thực sự cần thiết, trong lòng mang đại nghĩa…

Dáng vẻ mà cô thích, anh đều có thể làm được.

Trình Gia Mạt ngồi trên xe nhanh chóng di chuyển đến ga tàu cao tốc, dự định sẽ đi tham quan các cổ trấn xung quanh vùng Kinh Nam. Thế nhưng, khi còn chưa kịp đến nhà ga thì cô đã nhận được điện thoại của Tề Khang Vũ.

“Alo, sếp ạ, có chuyện gì không?”

Tề Khang Vũ kiên nhẫn giải thích với cô: “Trình Gia Mạt, cô quay lại đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô.”

Trình Gia Mạt: “Sếp có chuyện gì thì cứ nói luôn qua điện thoại đi ạ, sóng chỗ em căng đét nên nghe rõ lắm.”

Tề Khang Vũ: “Cô cứ quay lại đi đã. Nghe tôi nói xong, nếu lúc đó cô vẫn muốn đi thì tôi sẽ không ngăn cản, thậm chí cô muốn nghỉ việc ngay lập tức cũng được.”

Trình Gia Mạt bật cười: “Từ chức? Sếp nói đùa à, tôi mà chủ động từ chức thì làm sao nhận được tiền bồi thường. Nếu công ty sa thải tôi thì phải bồi thường thêm một tháng lương đấy. Trừ khi sếp chủ động đuổi việc, còn không tôi kiên quyết không nghỉ đâu. Tôi đang làm tốt thế này thì mắc gì phải nghỉ chứ, thời buổi này tìm việc khó lắm sếp ơi.”

Tề Khang Vũ bị cô chọc cho vừa giận vừa buồn cười: “Nếu cô còn coi tôi là sếp thì mau quay lại đây cho tôi! Cô đang đi công tác với tôi chứ không phải đi du lịch. Muốn đi đâu thì đi, cô coi công ty là nhà mình đấy à?”

Trình Gia Mạt chỉ còn cách nói với tài xế: “Bác tài ơi, phiền bác quay đầu lại khách sạn lúc nãy giúp cháu với.”

Xe dừng trước cổng khách sạn, Trình Gia Mạt bước xuống xe thì nhìn thấy Tề Khang Vũ đang đứng chờ trên quảng trường, cô không chút vội vã mà thong thả tiến về phía anh ta.

Tề Khang Vũ theo bản năng định kéo lấy cánh tay cô, nhưng tay mới đưa ra được một nửa, chợt nhớ đến thân phận của cô, nên anh ta vội vàng rụt tay lại.

Anh ta giơ tay lên che miệng khẽ ho một tiếng để che đậy sự lúng túng, rồi nói: “Chuyện đó, vốn dĩ tôi cũng định nói với cô rồi, nhưng thấy cô chưa bao giờ chủ động tiết lộ mối quan hệ giữa cô và ngài ấy, tôi cứ ngỡ là cô không muốn để người khác biết nên mới không nói ra.

Trình Gia Mạt hỏi: “Chuyện gì cơ ạ?”

Tề Khang Vũ dẫn cô đến ngồi tại một chòi cà phê phía sau khách sạn, gọi phục vụ mang lên hai ly trà trái cây, rồi mới bắt đầu từ từ kể lại mọi chuyện.

“Năm năm trước, thư ký Lưu bên cạnh Cục trưởng Vương của Cục Quản lý thị trường đã đưa cho tôi bản hồ sơ của cô, bảo tôi hãy nhận cô vào công ty. Tuy nhiên, thư ký Lưu không nói cô là ai, cũng không cho phép tôi dò hỏi. Lúc đầu tôi thực sự không quá bận tâm đến cô, nhưng sau đó thấy cô là một cô gái rất tốt, lại rất hợp tính tôi nên tôi đã thử dẫn dắt cô làm việc, thấm thoắt vậy mà đã được năm năm rồi.”

“Năm năm qua, tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của cô, cũng không hỏi thăm tình hình của cô từ thư ký Lưu. Trong lòng tôi tự hiểu, có lẽ cô là bạn gái của một nhân vật tầm cỡ nào đó phía trên, nhưng cụ thể là ai thì tôi cũng không biết.”

Trình Gia Mạt giải thích: “Anh ta là bạn trai cũ của tôi. Lúc tôi học đại học ở Kinh Bắc có ở bên anh ta một thời gian, sau đó tốt nghiệp thì chia tay, không có gì phức tạp như sếp nghĩ đâu ạ.”

Tuy Tề Khang Vũ đã đoán được đáp án từ trước, nhưng khi tận tai nghe chính Trình Gia Mạt nói ra, thì anh ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Điều khiến anh ta bất ngờ hơn cả là hóa ra ngay từ khi còn ngồi trên ghế đại học, Trình Gia Mạt đã ở bên cạnh Hạ Thanh Chiêu rồi.

Trong lòng Tề Khang Vũ dù kinh ngạc nhưng không để lộ ra ngoài, anh ta tiếp tục nói: “Suốt năm năm qua người đó không hề tìm cô, ngay vào lúc tôi cứ ngỡ người ta đã sắp quên cô rồi, thì hai hôm trước tôi lại nhận được thông báo từ thư ký Lưu. Anh ta nói người đó sẽ đến Kinh Nam để gặp cô, bảo tôi phải đưa cô tới đây. Thư ký Lưu còn đặc biệt dặn dò tôi đưa cô đến khách sạn Kinh Nam này để chờ người đó. Anh ta bảo tôi khoan hãy nói cho cô biết, cứ lấy lý do đi công tác để đưa cô đi là được.”

“Lúc đó tôi thấy rất kỳ lạ, tại sao lại phải sắp xếp như vậy? Chẳng lẽ là để che mắt thiên hạ? Tôi còn cứ ngỡ cô là…” Anh ta cười một tiếng, rồi chuyển chủ đề ngay: “Nhưng đã là chỉ thị của cấp trên thì tôi cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng là được.”

“Sau khi đến Kinh Nam, điều trùng hợp là tôi lại tình cờ gặp được mấy người Chung Khởi và Hạ Tông Tầm. Vốn dĩ với những nhân vật tầm cỡ như thế, dù tôi có bới tung các mối quan hệ đến mức bốc hỏa đi chăng nữa cũng chẳng đời nào bắt chuyện được với họ, không ngờ Chung Khởi lại chủ động chào hỏi tôi, còn hỏi thăm về dự án bất động sản dưỡng lão mà chúng ta đang thực hiện.”

“Ngay lúc tôi còn đang cảm thấy không thể tin nổi, thì thư ký Lưu lại gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng người đó sẽ đến khách sạn Kinh Nam vào tối nay, đi cùng còn có hai vị thiếu gia nhà họ Chung và họ Hạ ở Kinh Bắc.”

“Chỉ là tôi hoàn toàn không ngờ được người đứng sau lưng cô lại chính là Hạ Thanh Chiêu, tôi cứ ngỡ là một vị nhân vật tầm cỡ nào đó khác ở Kinh Bắc cơ.”

Trình Gia Mạt nghe xong thì cắn ống hút uống một ngụm trà trái cây, sau đó đứng dậy cười nói: “Xem ra tôi không từ chức thì không được rồi, sếp Tề quả là cao tay!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *