Chương 85
Một năm sau, tại thành phố Ánh Trăng, trường Trung học Tuyền Thủy.
Tiếng chuông tan học vang lên, Trình Gia Mạt mỉm cười nói: “Các em, tan học thôi.”
Cô thu dọn sách giáo khoa và giáo án, vừa định bước ra ngoài thì từ cửa sau có một cái đầu tóc húi cua ló vào. Đó là một nam sinh lớp bên cạnh, cậu nhóc nhe răng cười: “Cô Trình ơi!”
Trình Gia Mạt nhìn cậu học trò: “Có chuyện gì thế em?”
Cậu nam sinh tóc húi cua nói: “Dưới lầu có một chú đẹp trai lắm đang tìm cô ạ.”
Trình Gia Mạt chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là Hạ Thanh Chiêu, cô mỉm cười đáp lại một câu: “Cảm ơn em, cô biết rồi.”
Ủy viên văn thể mỹ trong lớp cười hì hì hỏi: “Cô Trình ơi, có phải là ngài Hạ không ạ?”
Cả giáo viên lẫn học sinh trường Trung học Tuyền Thủy ai ai cũng biết Hạ Thanh Chiêu, và cũng đều biết anh đang theo đuổi Trình Gia Mạt.
Bởi vì Hạ Thanh Chiêu thường xuyên ghé thăm trường Trung học Tuyền Thủy, ít nhất mỗi tháng hai lần, có khi một tháng anh tới tận bốn năm lần. Mỗi lần đến, anh đều mang theo rất nhiều quà vặt cho toàn thể giáo viên và học sinh, đôi khi còn có cả các loại chocolate ngoại nhập nữa.
Riêng học sinh của hai lớp do Trình Gia Mạt chủ nhiệm thì lần nào cũng được chia nhiều quà bánh hơn hẳn.
Trình Gia Mạt dùng giọng điệu nhẹ nhàng đùa lại cô bé: “Cô cũng chẳng biết là ai nữa, để cô đi gặp xem sao rồi về báo cáo lại với bạn học Tần sau nhé.”
Cô bé ủy viên văn thể mỹ họ Tần bị Trình Gia Mạt trêu đến mức cười ngặt nghẽo: “Haha… Cô ơi, cô đáng yêu quá đi mất! Cô đi mau đi, đi mau đi ạ, em đợi cô về báo cáo kết quả cho em đấy!”
Trình Gia Mạt ôm giáo án và sách giáo khoa đi xuống lầu, cô nhìn thấy Hạ Thanh Chiêu đang đứng tựa lưng vào cột đá nơi hành lang dưới tầng.
Cô bước đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi: “Sao anh lại tới nữa rồi, anh không bận việc gì sao?”
Bây giờ, mỗi khi Trình Gia Mạt đứng trước mặt Hạ Thanh Chiêu, anh đều sẽ tự giác hơi khom lưng và cúi đầu xuống, mục đích là để tầm mắt của cô có thể ngang hàng với mình, không muốn cô phải ngước nhìn mình thêm một lần nào nữa.
Trình Gia Mạt đã sớm nhận ra hành động này của anh, nhưng cô không vạch trần. Thực ra, dù Hạ Thanh Chiêu có không cúi đầu thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ ngước nhìn anh nữa, cùng lắm thì cô không thèm nhìn anh là xong.
Hạ Thanh Chiêu cầm lấy giáo án và sách giáo khoa trong tay cô, anh mỉm cười nói: “Anh không bận.”
Trình Gia Mạt đút hai tay vào túi áo rồi rảo bước về phía trước, cô vừa đi vừa nói: “Anh là sếp lớn, quản lý cả một công ty quy mô như thế, không thể nào không bận được, sau này anh đừng đến nữa.” Cô nói tiếp: “Còn những thiết bị phòng thí nghiệm mà anh quyên góp cho trường, tôi thay mặt toàn thể học sinh trường Tuyền Thủy cảm ơn anh.”
Hạ Thanh Chiêu bước chậm lại để đi song song bên cạnh cô, anh nở nụ cười ôn hòa rồi nói: “Anh quyên góp cho trường Tuyền Thủy mà, nếu có cảm ơn thì cũng phải là hiệu trưởng Trương đến cảm ơn anh chứ, em đứng ra cảm ơn làm gì?”
Trình Gia Mạt lườm anh một cái đầy hờn dỗi, cô chẳng thèm để tâm đến anh nữa.
Hạ Thanh Chiêu cười trêu cô: “Chẳng lẽ cô giáo Trình đã thăng chức lên làm hiệu trưởng rồi sao?”
Trình Gia Mạt nghe vậy liền đưa tay định đoạt lại cuốn giáo án từ tay anh, nhưng Hạ Thanh Chiêu đã nhanh tay giơ cao lên khỏi đầu.
Trình Gia Mạt không cướp lại được giáo án và sách giáo khoa, cô hậm hực chìa tay ra: “Đưa cho tôi.”
Hạ Thanh Chiêu ôm đống sách vở bằng một tay, tay kia khẽ xoa đầu cô: “Được rồi, đừng giận nữa. Đợi khi nào trường tiểu học Hy Vọng của anh ở Xuyên Tây xây xong, thì anh để em sang đó làm hiệu trưởng có được không?”
Trình Gia Mạt ngạc nhiên hỏi: “Anh xây trường tiểu học ở khu vực này rồi sao?”
Hạ Thanh Chiêu thuận thế choàng tay qua vai cô, nhưng anh không kéo cô vào lòng mà chỉ đặt nhẹ tay lên vai cô. Anh cũng không dám nắm chặt bả vai ấy, mà luôn trong tư thế sẵn sàng rụt tay lại bất cứ lúc nào nếu Trình Gia Mạt tỏ ra không thích.
Tâm trí của Trình Gia Mạt đều đặt hết vào chuyện trường học nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều, thậm chí còn vô thức xích lại gần anh hơn, gặng hỏi: “Anh xây từ khi nào, xây ở đâu thế? Giao thông có thuận tiện cho xe cộ đi lại không?”
Hạ Thanh Chiêu nhận thấy Trình Gia Mạt đang chủ động xích lại gần, bàn tay lớn của anh liền nắm lấy bả vai nhỏ nhắn tròn trịa của cô, từng chút từng chút mà nhấn cô vào lòng mình.
Lúc này Trình Gia Mạt mới nhận ra, cô đột ngột dừng bước rồi đẩy phắt anh ra.
Hạ Thanh Chiêu nheo mắt cười với vẻ lưu manh: “Anh làm vậy chẳng phải là để em nghe cho rõ hơn sao?”
Anh cố tình nhại theo ngữ điệu ngày xưa của cô khi còn chưa thạo tiếng Phổ thông, lại còn kéo dài giọng ra vẻ lề mề.
Trình Gia Mạt liếc xéo anh một cái: “Anh thích thì nói, không thích thì thôi.”
Cô dẫm xuống bậc thang rồi chạy xuống dưới nhanh thoăn thoắt.
Hạ Thanh Chiêu vội vàng đuổi theo cô rồi giữ lấy cánh tay cô: “Chậm lại chút nào, kẻo ngã bây giờ.”
Trình Gia Mạt không kìm được lại hỏi tiếp: “Ngôi trường anh xây ở đâu thế?”
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Trấn Kim Cốc.”
Trình Gia Mạt biết trấn Kim Cốc, đó là một nơi còn nghèo hơn cả trấn Tuyền Thủy này nữa.
Cô nói: “Chỗ đó còn hẻo lánh hơn cả trấn Tuyền Thủy, trường xây xong liệu có tuyển được học sinh không?”
Hạ Thanh Chiêu đáp: “Không tuyển được học sinh là vì đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn thôi.”
Trình Gia Mạt cười khổ: “Nơi nào càng nghèo thì đội ngũ giáo viên lại càng thiếu thốn, và thế là học sinh cũng cứ thưa thớt dần.”
Hạ Thanh Chiêu thong dong bình thản nói: “Đợi trường xây xong rồi thì giáo viên tự khắc sẽ có thôi.”
Trình Gia Mạt liếc nhìn anh một cái: “Sao chứ, anh còn định ép người ta về đây dạy học chắc?”
Hạ Thanh Chiêu: “Chỉ cần tiền đủ nhiều thì chẳng có việc gì là không giải quyết được cả.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu kiên nhẫn giải thích với cô: “Trước đây ở những nơi này đều là các trường công lập của thôn hoặc trấn. Thế nhưng lương bổng của trường công lại do Sở Giáo dục quy định sẵn rồi, cùng một chế độ đãi ngộ như nhau, người ta dĩ nhiên sẽ chọn dạy học ở thành phố. Cứ như vậy, giáo viên ở các trường vùng cao ngày càng ít đi, mà những người có trình độ cao lại càng hiếm hoi vô cùng.”
“Thế nên trường tiểu học Hy Vọng mà anh xây ở đây chỉ có thể là trường dân lập. Lương của giáo viên sẽ do tập đoàn Kinh Khôn chi trả, cao hơn hẳn so với mức lương giáo viên thông thường. Ngoài ra, anh còn phân nhà cho họ nữa, ngay tại thành phố Ánh Trăng, mỗi người một căn, học hàm học vị càng cao thì diện tích nhà càng lớn. Cứ như thế thì lo gì không tuyển được giáo viên.”
Trình Gia Mạt nghe xong mà đôi mắt sáng bừng lên, theo bản năng định khen anh một câu. Thế nhưng khi chạm phải vẻ mặt kiểu ‘Vợ ơi khen anh đi’ của Hạ Thanh Chiêu, cô liền nuốt lời khen vào trong, ngược lại còn tạt cho anh gáo nước lạnh: “Hừ, anh không sợ người ta nhận nhà xong xuôi rồi lại không thèm dạy ở đây nữa à?”
Hạ Thanh Chiêu nở một nụ cười đắc ý như một con cáo già: “Trong hợp đồng sẽ ghi rõ, thời gian công tác phải từ ba năm trở lên, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp mười lần.”
Trình Gia Mạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Đúng là phong thái của nhà tư bản!”
Hạ Thanh Chiêu cười: “Anh làm vậy cũng là để ngăn chặn tình huống mà em vừa nói thôi. Đương nhiên, nếu em sẵn lòng về đó dạy học thì anh sẽ để em làm hiệu trưởng.”
Trình Gia Mạt không nhận lời ngay, cô chuyển chủ đề hỏi: “Khi nào thì xây xong?”
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Nhất định sẽ xong trước khi em ba mươi tuổi, đây là món quà sinh nhật tuổi ba mươi anh dành tặng riêng cho em.”
Trình Gia Mạt: “…”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy tay cô: “Nếu em muốn dạy học thì anh sẽ tặng em cả một ngôi trường.”
Trình Gia Mạt vặn lại anh một câu: “Thế nếu tôi muốn lên trời thì sao?”
Hạ Thanh Chiêu nheo mắt cười: “Thế thì anh sẽ tặng em một chiếc thang lên trời.”
Trình Gia Mạt chỉ nghĩ Hạ Thanh Chiêu nói khoác cho sướng miệng nhất thời, mãi về sau cô mới biết anh thực sự đã chi ra một khoản tiền khổng lồ để lập một tổ nghiên cứu dự án hàng không vũ trụ mang tên ‘Thang Lên Trời’.
Đến nhà ăn dành cho cán bộ giáo viên, Trình Gia Mạt lấy hai suất cơm, một phần cho Hạ Thanh Chiêu còn một phần cho chính mình.
Nhắc đến nhà ăn giáo viên, vốn dĩ trường Trung học Tuyền Thủy không có nhà ăn riêng, chính Hạ Thanh Chiêu là người đã vung tiền mua đất để xây dựng nên nơi này.
Anh không chỉ chi tiền xây nhà ăn, mà còn xây thêm một tòa nhà giảng đường cùng một dãy ký túc xá cho học sinh, lại còn xây hẳn một dãy nhà công vụ cho giáo viên trông giống như những căn biệt thự nhỏ ở phía ngoài trường vậy.
Trong lúc ăn, Trình Gia Mạt không buồn nói chuyện với Hạ Thanh Chiêu.
Hai người ngồi đối diện nhau và lặng lẽ ăn cơm.
Sau khi dùng bữa xong, Trình Gia Mạt định quay về phòng ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng Hạ Thanh Chiêu vẫn cứ bám theo cô không rời.
Trình Gia Mạt không ngăn cản, sau khi vào phòng thì cô đi thẳng về phía phòng ngủ. Thấy Hạ Thanh Chiêu vẫn định đi theo vào trong, cô liền chỉ tay về phía chiếc ghế sofa ở phòng khách: “Anh nghỉ ngơi xong thì đi đi, nhớ đóng cửa giúp tôi.”
Hạ Thanh Chiêu tựa nghiêng người vào khung cửa phòng ngủ với dáng vẻ lười biếng, anh nhìn cô với vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Mạt Mạt, anh lớn tuổi rồi, sức lực không còn được như trước nữa đâu…”
Không đợi anh nói hết câu, Trình Gia Mạt đã vội vàng ngắt lời: “Tình trạng sức khỏe của anh thế nào không cần phải báo cáo với tôi đâu.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ nhướn mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng day ấn vào thái dương: “Ý của anh là, anh bay từ lúc ba giờ sáng, tới tận bây giờ vẫn chưa được chợp mắt chút nào, hiện giờ đang rất mệt. Có thể cho anh mượn giường của em nằm nghỉ một lát được không?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay ra sau lưng chống vào eo, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy mệt mỏi.
Nếu anh mà mệt tới mức gục ngã thì mấy ngôi trường kia chắc sẽ thành dự án treo mất, rồi trẻ em nghèo ở vùng này cũng chẳng thể có được nền giáo dục tốt hơn đâu.”
Trình Gia Mạt nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ ‘Xuyên’ của anh, chợt nghĩ năm nay anh đã ba mươi sáu tuổi rồi, quả thực không còn trẻ trung gì nữa.
Cuối cùng cô vẫn mủi lòng, nhưng vẫn thầm tự trấn an mình rằng, cô làm vậy chỉ là vì nghĩ cho lũ trẻ vùng này mà thôi, chứ tuyệt đối không phải vì xót xa gì cho Hạ Thanh Chiêu đâu.
Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp, gật đầu đồng ý: “Anh đi tắm rửa chút đi rồi hãy ngủ.”
Đôi lông mày của Hạ Thanh Chiêu lập tức giãn ra, anh nhếch môi cười: “Anh không mang theo đồ ngủ.”
Trình Gia Mạt: “…”
Cô mím chặt môi: “Quần áo của tôi thì làm sao mà anh mặc vừa được.”
Hạ Thanh Chiêu nhướng mày: “Em có ngại nếu anh dùng chung khăn tắm của em không?”
Thực ra Trình Gia Mạt không để tâm đến chuyện đó, cùng lắm thì dùng xong cô vứt đi là được, chỉ có điều…
Ánh mắt của cô vô thức quét xuống phía dưới: “Thế còn… đồ lót bên trong của anh thì sao?”
Chẳng lẽ anh định không thay, hay là… không mặc luôn?
Chương 86
Hạ Thanh Chiêu quấn chiếc khăn tắm màu hồng của Trình Gia Mạt, đứng trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh lóng ngóng giặt đồ lót. Anh giặt rất chăm chú nhưng động tác lại vô cùng vụng về, nhìn là biết anh rất ít khi, hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ phải tự tay làm việc này.
Mà sự thực đúng là như vậy.
Trong suốt ba năm Trình Gia Mạt ở bên cạnh anh, cô chưa từng thấy anh giặt đồ lót bao giờ.
Cô đã từng thấy đôi bàn tay thon dài và trắng lạnh ấy cầm bút vẽ tranh; từng thấy những khớp xương linh hoạt của anh gõ phím máy tính; và cũng đã từng thấy chính đôi tay thon dài và trắng lạnh đó làm chuyện xấu trên cơ thể mình… nhưng duy chỉ có việc giặt đồ lót là cô chưa thấy bao giờ.
Trong ba năm họ bên nhau, bất kể khi nào hay ở đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Hạ Thanh Chiêu vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, thanh cao và quý phái như trăng thanh gió mát, ngoại trừ đôi lúc ở trên giường thì anh mới để lộ ra chút tà mị như thể đang lún sâu vào trầm luân.
Trình Gia Mạt đứng bên ngoài cửa phòng tắm, đôi mắt chăm chú nhìn anh không rời.
Cảnh tượng trước mắt đối với cô mà nói có chút gì đó ảo diệu không chân thực, cô cũng chẳng rõ trong lòng mình hiện giờ đang có cảm giác gì.
Tiếng nước từ vòi chảy ra nghe ào ào, Hạ Thanh Chiêu dùng hai tay cầm chiếc quần lót đen của nam giới hứng dưới vòi nước để xả sạch. Anh cứ vò rồi lại vắt, nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng đâu vào đâu, giặt đến là lộn xộn tơi bời hoa lá.
Cuối cùng Trình Gia Mạt cũng không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô bước đến bên cạnh anh: “Anh đừng giặt nữa, bảo người ta mang hành lý của anh đến đây đi.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười, đôi mắt gợn lên niềm vui sướng: “Mạt Mạt…”
Trình Gia Mạt nhanh chóng chặn họng anh lại: “Anh đừng có mà nghĩ nhiều, tôi không có ý giữ anh lại đâu. Tôi chỉ hy vọng sau khi anh nghỉ ngơi xong thì nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi đây cho.”
Khóe môi đang nhếch lên của Hạ Thanh Chiêu bỗng khựng lại, ý cười trong mắt cũng nhạt đi trông thấy.
Trình Gia Mạt quay người lại, lưng đối diện với anh, cô nói bằng giọng dịu dàng và bình thản: “Hạ Thanh Chiêu, anh hãy buông tha cho chính mình đi.”
Khi thốt ra câu nói ấy, cô cảm thấy cổ họng mình như có một chiếc gai đâm vào, đau nhói.
Anh vốn không làm được những việc như giặt đồ lót, cũng chẳng việc gì phải miễn cưỡng bản thân làm những chuyện này, bởi vì anh hoàn toàn không cần thiết phải làm thế. Với năng lực và gia thế của anh, cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ phải đụng tay vào những việc như vậy đâu.
Hạ Thanh Chiêu bóp chặt chiếc quần lót ướt sũng bằng một tay, năm ngón tay siết mạnh đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. Nước từ trong vải bị vắt kiệt, nhỏ xuống bồn sứ trắng nghe tách tách.
Trình Gia Mạt lại nói tiếp: “Tôi đến đây dạy học, vốn dĩ là muốn thoát khỏi anh, vậy mà anh lại đến đây rầm rộ xây dựng giảng đường, rồi quyên góp không hoàn lại đủ loại thiết bị dạy học. Anh làm như vậy chỉ khiến tôi cảm thấy mình vẫn luôn bị anh kiểm soát, chưa từng có được sự tự do thực sự mà thôi.”
“Pạch” một tiếng —
Chiếc quần lót ướt sũng bị ném mạnh xuống sàn nhà. Hạ Thanh Chiêu vứt bỏ món đồ trên tay, dứt khoát tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Trình Gia Mạt, rồi dùng lực kéo mạnh cô vào lòng.
Đến khi Trình Gia Mạt kịp phản ứng thì đã bị Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy một cách đầy áp chế rồi.
“Hạ Thanh Chiêu, anh định làm gì hả!” Trình Gia Mạt một lần nữa ngước lên nhìn anh.
Hạ Thanh Chiêu dùng hai ngón tay bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng mặt lên: “Anh định làm gì ư? Trình Gia Mạt, em nói xem anh muốn làm gì? Anh muốn có được em, muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi, tại sao em lại không thể đồng ý cơ chứ?”
Trình Gia Mạt nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay anh. Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi nói: “Hạ Thanh Chiêu, tôi đã từng yêu anh, nhưng vào những năm tháng tôi yêu anh nhất, thì anh lại chưa từng một lần yêu tôi thật lòng.”
Hạ Thanh Chiêu một lần nữa khom lưng cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ của cô, giọng nói khản đặc: “Xin lỗi, Mạt Mạt, xin lỗi em… Giờ đây anh sẽ yêu em thật tốt, sẽ yêu em bằng tất cả chân tình.”
Trình Gia Mạt thở dài một tiếng: “Hạ Thanh Chiêu, đây không phải là yêu, anh chỉ đang mắc kẹt trong sự chấp niệm về những thứ mình không có được mà thôi. Từ những con vật nuôi anh từng đánh mất thuở nhỏ như mèo, chó, cá vàng, rùa hay vẹt… cho đến tôi của sau này, tất cả đều là những chấp niệm chưa bao giờ có được trong đời anh.”
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Thanh Chiêu như thể đang vỗ về: “Hạ Thanh Chiêu, anh bệnh rồi, chính những chấp niệm này đã khiến anh đổ bệnh. Buông bỏ đi thôi. Hãy tìm một cô gái phù hợp với anh, một cô gái rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Hãy tìm một người như thế ở bên cạnh, để cô ấy sưởi ấm quãng đời còn lại của anh.”
“Tôi không phù hợp đâu, chúng ta là cùng một loại người, tôi không thể sưởi ấm được cho anh, và anh cũng chẳng thể sưởi ấm được cho tôi.”
Trình Gia Mạt đang nói thì bỗng nhiên cảm thấy bả vai mình thấm đẫm hơi nước.
Cô sững sờ, khựng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Đêm giao thừa năm năm trước, mẹ tôi qua đời ở Thái Kinh. Nhận được điện thoại của dì, tôi đã khóc rất lâu, cảm giác như mình bị kéo tuột về cái ngày mưa năm ấy ở Thái Kinh vậy. Lúc đó tôi đã vô cùng sợ hãi, tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã rất muốn quay về bên anh, muốn tìm kiếm từ anh dù chỉ là một chút hơi ấm thôi, thế nên tôi mới gửi tin nhắn cho anh.”
“Nếu như ngày đó anh không gặp tai nạn xe, nếu anh không phải nằm trong bệnh viện, và nếu Hạ Cảnh Dương không dùng điện thoại của anh để gửi đi những lời khốn nạn đó…”
“Đáng tiếc là… trên đời này không có nếu như…”
“Anh gặp tai nạn xe là vì lái xe đuổi theo tôi giữa ngày tuyết, anh đuổi theo tôi là vì tôi rời bỏ anh, mà tôi rời bỏ anh là vì anh đã giam lỏng tôi suốt nửa năm trời. Anh giam lỏng tôi là vì tôi bị người ta hạ thuốc, mà tôi bị hạ thuốc là vì anh kết hôn rồi lại hủy hôn nên đắc tội với người ta, anh kết hôn với người ta cũng là vì cái chấp niệm về những thứ chưa có được của anh…”
Giọng cô nghẹn ngào đến mức không thể nói thêm được lời nào nữa.
Hạ Thanh Chiêu dùng lực ôm chặt lấy cô, ngay cả khi chiếc khăn tắm quấn quanh hông bị tuột xuống đất mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Trình Gia Mạt lại nhận ra điều đó, nhưng cô không hề có phản ứng gì quá lớn. Cô thản nhiên vỗ nhẹ vào lưng anh rồi dịu dàng nói: “Hạ Thanh Chiêu, người mà tôi ghi nhớ mãi mãi là anh của mười hai năm trước khi anh hai mươi tư tuổi, và anh của chín năm trước khi anh hai mươi bảy tuổi. Anh khắc ghi hai mốc thời gian đó lên tường, còn tôi thì khắc ghi chúng vào trong tim.”
Hạ Thanh Chiêu buông tay ra, cúi người nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lên rồi quấn lại quanh hông mình.
Trình Gia Mạt quay lưng bước ra khỏi phòng tắm. Cửa phòng khép lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào.
–
Hôm nay Trình Gia Mạt không có tiết tự học buổi tối. Sau khi kết thúc các tiết học chiều, cô không quay về ký túc xá mà bắt xe đến thành phố Ánh Trăng để dùng bữa cùng bạn bè.
Sau bữa tối, cô lại đón xe trở về thị trấn Tuyền Thủy.
Ngay lúc cô đang tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần thì tài xế bỗng phanh gấp một cái ‘két’, kèm theo một câu chửi thề.
Trình Gia Mạt giật mình mở choàng mắt, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bác tài xế chỉ tay về phía kính chắn gió: “Không hiểu có chuyện gì nữa, cô nhìn xem, trên đường đầy ếch với chuột đồng kìa, eo ôi, có cả mấy con rắn nữa.”
Trình Gia Mạt rướn người nhìn qua, cảnh tượng ấy khiến cô rợn cả tóc gáy, cả người run lên bần bật.
Cô ngoảnh mặt nhìn sang cửa sổ xe bên cạnh, cái nhìn này khiến cô không khỏi bàng hoàng, chỉ thấy đặc nghẹt toàn kiến là kiến đang bò lổm ngổm.
Lòng dâng lên nỗi hoảng loạn, cô hạ cửa kính xe xuống rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một màu đen kịt bao trùm, không ánh trăng, cũng chẳng có lấy một vì sao, bầu trời đen ngòm đến mức áp bức và ngộp thở.
“Không xong rồi.” Trình Gia Mạt sợ hãi đến mức giọng nói run bần bật: “Có lẽ sắp có động đất rồi.”
Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra phần mềm dự báo động đất, nhưng vừa nhìn một cái thì cô đã lập tức toát mồ hôi lạnh – điện thoại mất tín hiệu rồi!
“Động đất ư?”
Bác tài cũng vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, rồi văng tục một tiếng: “Mẹ kiếp! Điện thoại mất tín hiệu thật rồi!”
Trình Gia Mạt vẫn không tin vào cái sự quái gở này, cô cố bấm số gọi cho hiệu trưởng Trương, nhưng hoàn toàn không thể thực hiện được cuộc gọi.
Bác tài xế nói: “Chắc là trạm phát sóng gần đây bị hỏng, hoặc là bị nhiễu sóng rồi cũng nên.”
Trình Gia Mạt sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật: “Bác tài, bác mau đưa cháu về trường với! Cháu phải về thông báo cho ban giám hiệu trước khi động đất ập đến!”
Tài xế đáp: “Được!”
Bác tài nhấn lút ga khiến chiếc xe lao vút đi, chẳng còn mảy may quan tâm đến lũ chuột đồng hay ếch nhái đang bò trên đường nữa, lúc này không thể bận tâm được nhiều thế nữa rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn không kịp.
–
“Động đất rồi!”
“Chạy đi, mau chạy đi!”
“Đừng hoảng loạn, các em học sinh đừng hoảng loạn!”
“Toàn thể giáo viên và học sinh, tập trung tại sân vận động!”
Uỳnh một tiếng—
Một tòa nhà dạy học cũ kỹ với tường bám đầy dây thường xuân, đổ sập xuống trong phút chốc.
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng tòa nhà cũ sụp đổ, cùng với tiếng loa phóng thanh.
Hạ Thanh Chiêu cuống cuồng chạy vào trong trường, anh tìm khắp nơi nhưng không thấy Trình Gia Mạt đâu cả.
Dây điện đứt lìa, đèn đường vụt tắt, đất trời chìm trong một màn đen đặc. Anh chẳng nhìn thấy gì cả, đầu óc kêu ong ong, cảm giác như một lần nữa bị chiếc xe tải lớn đâm sầm rồi ép chặt trong khoang xe vậy.
Anh túm đại một cô giáo lại rồi hỏi: “Trình Gia Mạt đâu rồi?”
Cô giáo đáp: “Chắc là đang ở ngoài sân trường thôi.”
Hạ Thanh Chiêu tức tốc chạy đến sân trường nhưng vẫn không tìm thấy Trình Gia Mạt. Anh hỏi Hiệu trưởng Trương, rồi hỏi cả giáo viên chủ nhiệm lớp mà Trình Gia Mạt giảng dạy, hỏi tất cả những ai có thể hỏi, nhưng ai cũng bảo không thấy cô đâu.
Lúc này, một nữ sinh lên tiếng: “Cô Trình có lẽ đang ở khu ký túc xá giáo viên cũ đấy ạ.”
Hạ Thanh Chiêu chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay người lao về phía khu ký túc xá bỏ hoang. Hiệu trưởng Trương vội vàng kéo anh lại: “Anh Hạ, anh không thể vào đó được đâu, tòa ký túc xá đó đã sập mất một nửa rồi!”
Hạ Thanh Chiêu hất tay Hiệu trưởng Trương ra rồi lao như bay về phía khu ký túc xá giáo viên bỏ hoang, vừa chạy vừa gào lớn: “Trình Gia Mạt! Trình Gia Mạt!”
Hiệu trưởng Trương đuổi theo phía sau: “Anh Hạ, đừng đi mà, không vào đó được đâu!”
Hiệu trưởng Trương hét lớn: “Mọi người mau giữ chặt lấy anh Hạ!”
Hạ Thanh Chiêu bị một nhóm nam sinh giữ chặt lại. Hiệu trưởng Trương đuổi kịp tới nơi rồi túm chặt lấy cánh tay anh, bà ấy vừa thở hổ hển vừa nói: “Anh Hạ, anh bình tĩnh đã, khả năng cao là cô Trình không có ở khu ký túc cũ đâu. Nếu cô ấy ở đó, động tĩnh lớn như thế này, làm sao cô ấy lại không chạy ra ngoài được?”
Uỳnh một tiếng, khu ký túc xá cũ đổ sập xuống.
Hạ Thanh Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, anh gào lên trong tuyệt vọng: “Trình Gia Mạt!”
Trình Gia Mạt thở không ra hơi chạy ngược về trường, thứ cô nghe thấy chính là tiếng gọi “Trình Gia Mạt” đầy thê lương của Hạ Thanh Chiêu. Cô tức tốc lao đến trước mặt anh rồi nghẹn ngào gọi: “Hạ Thanh Chiêu.”
Hạ Thanh Chiêu không nhìn thấy cô, nhưng khi nhận ra giọng nói ấy thì anh lập tức ôm chầm lấy cô. Cả người anh run rẩy dữ dội như thể bị cái lạnh thấu xương bủa vây, giọng nói cũng run bần bật: “Trình Gia Mạt, Trình Gia Mạt.”
Trình Gia Mạt ôm chặt lấy anh: “Em ở đây, Hạ Thanh Chiêu, em ở đây rồi.”
Hạ Thanh Chiêu buông cô ra, anh lấy lại vẻ bình tĩnh rồi quay sang dặn dò: “Hiệu trưởng Trương, mau kiểm tra lại quân số, trấn an học sinh và tổ chức cứu hộ ngay lập tức.”
Hiệu trưởng Trương cùng các giáo viên tiến hành kiểm tra quân số, kết quả cuối cùng cho thấy toàn thể giáo viên và học sinh đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai.
Tất cả những điều này đều nhờ công lao của Hạ Thanh Chiêu khi đã cho xây dựng khu ký túc xá mới tại đây. Nếu như mọi người vẫn còn ở trong khu ký túc xá cũ, thì với trận động đất đêm nay, thật không dám tưởng tượng trường Trung học Tuyền Thủy sẽ phải gánh chịu thảm cảnh tang thương đến nhường nào.
Trình Gia Mạt thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc cô giống như một quả bóng bị xì hơi, cả cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào người Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô, lúc này anh đã có thể nhìn thấy lại được rồi, chỉ là mọi thứ trước mắt vẫn còn mờ ảo.
Trình Gia Mạt lấy điện thoại ra, phát hiện vẫn không có tín hiệu.
Hạ Thanh Chiêu nói: “Trạm phát sóng bị hỏng rồi.” Anh quay sang dặn dò Hiệu trưởng Trương: “Bảo vệ tốt cho tất cả học sinh, tôi và cô Trình sẽ đi thành phố Ánh Trăng một chuyến.”
Nói là đi thành phố Ánh Trăng, nhưng thực tế Hạ Thanh Chiêu chỉ muốn Trình Gia Mạt lái xe đến nơi nào có tín hiệu điện thoại tốt mà thôi.
Ngay khi điện thoại vừa có sóng, Hạ Thanh Chiêu lập tức gọi điện cho các bộ phận liên quan.
Gọi điện xong, anh nghiêng đầu nhìn Trình Gia Mạt: “Tối nay em đã đi đâu thế?”
Trình Gia Mạt đáp: “Em đi xem mắt.”
Thực ra không phải vậy, cô chỉ đi ăn cơm cùng một người bạn đồng giới mà thôi.
Hạ Thanh Chiêu nhìn cô rồi chợt mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như thuở đầu gặp gỡ dưới gốc cây bồ đề vào mười hai năm về trước: “Mạt Mạt, nếu anh chết trong trận động đất này, thì em sẽ nhớ anh được bao lâu?”
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang theo hơi lạnh thấu xương: “Em nói tình cảm anh dành cho em chỉ là sự chấp niệm bệnh hoạn, vậy còn em thì sao? Đối với em thì anh là gì? Một phút rung động ngắn ngủi như pháo hoa của em, nhưng lại khiến anh từng bước lún sâu, yêu đến phát điên như hiện tại.”