Chương 48: Yên giấc
Giữa đêm trường tĩnh mịch, mặt nước trải kín một màu trắng tinh khôi của hoa lê.
Địa linh tan biến, toàn bộ thôn Đào Nguyên biến mất không còn dấu vết. Trạm Vân Vi không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân liên tục rơi xuống, cuối cùng rơi tõm vào trong nước.
Tiết trời xuân trong bí cảnh vẫn còn vương lại chút se lạnh, dù đã được người ta ôm chặt trong lòng nhưng nàng vẫn không tránh khỏi việc bị sặc một ngụm nước đầy bất ngờ.
Làn nước này lạnh buốt như băng, vừa tràn vào trong đã khiến lục phủ ngũ tạng đau nhức nhối.
Sắc máu nhàn nhạt loang ra trong nước, Trạm Vân Vi cảm thấy lực đạo đang kìm giữ mình bị dòng nước cuốn trôi đi.
Việt Chi Hằng đang rơi xuống trong vô thức, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Trạm Vân Vi không còn màng đến chuyện bị sặc nước hay làn nước quá lạnh lẽo này nữa, nàng liền lặn sâu xuống theo hắn, đuổi theo một vệt đen sẫm đang chìm dần vào trong nước.
Nửa khắc sau, nàng đẩy được Việt Chi Hằng lên bờ, bản thân thì thở dốc, tay chân bủn rủn, phải mất một lúc lâu sau mới có thể dùng cả tay lẫn chân bò lên theo.
Sau một hồi vật lộn, trông nàng vô cùng chật vật, y phục ướt đẫm, tóc búi cũng đã xõa tung. Gió đêm thổi tới khiến những cánh hoa lê không ngừng rơi rụng, vương đầy trên làn tóc và vạt áo của nàng.
Trạm Vân Vi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, mây đen giăng kín lối, chẳng có lấy một ngôi sao nào. Đây là một thung lũng, phía dưới thung lũng là một mặt hồ u tịch.
Vẫn còn đang ở trong bí cảnh, mắt thấy trời sắp đổ mưa, Trạm Vân Vi không dám nghỉ ngơi lâu. Sau khi gắng gượng lấy lại hơi sức, nàng vội vàng tiến đến kiểm tra tình hình của Việt Chi Hằng.
Tình trạng của hắn trông vô cùng tồi tệ.
Con Địa linh kia chẳng biết đã sống bao nhiêu năm, sức mạnh sụp đổ của nó chẳng khác gì một ma tộc thượng cổ tự bạo, trong phút chốc có thể đè sập mấy ngọn núi lớn, vậy mà trên người nàng lại không có lấy một vết thương nào.
Trên tay và mặt Việt Chi Hằng chằng chịt vết thương, mấy mảnh đá sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể, mảnh sâu nhất gần như xuyên thủng bả vai hắn.
Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy đau đớn đến mức nào.
Không gian xung quanh đều là hương sen băng tỏa ra từ người hắn. Trạm Vân Vi nhìn hắn mà sống mũi bỗng chốc cay cay.
May mà linh lực đã có thể sử dụng lại được. Nàng cẩn thận tránh né các kinh mạch của Việt Chi Hằng, dùng linh lực rút những mảnh đá nhọn trong cơ thể hắn ra một cách dè dặt, sau đó xé vạt áo trong của mình để băng bó vết thương cho hắn.
Nàng không phải là y tu nên không thể giúp Việt Chi Hằng cầm máu hay chữa lành vết thương ngay lập tức, chỉ có thể tìm trong người mấy viên đan dược trị thương rồi mớm cho hắn uống.
Khả năng hồi phục mạnh mẽ của Linh tu vào lúc này chẳng khác nào cứu mạng, chẳng mấy chốc vết thương của Việt Chi Hằng đã ngừng chảy máu, hơi lạnh như băng giá bao phủ quanh người hắn cũng dần tan biến.
Trạm Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám di chuyển hắn để tìm nơi trú chân cho đêm nay.
Sau trận đối đầu với Địa linh thì nàng đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng lúc này nàng vẫn không dám nghỉ ngơi.
Tính mạng của Việt Chi Hằng giờ đây đang nằm trong tay nàng. Bí cảnh này nơi nơi đều là hiểm nguy, trận mưa xuân lần trước đã là một lời cảnh cáo, nàng nhất định phải đưa hắn tìm được nơi trú ẩn trước khi cơn mưa đêm nay trút xuống.
Trạm Vân Vi điều khiển linh lực hóa thành những sợi tơ giăng giữa không trung, rất nhanh đã dệt thành một chiếc lưới rồi đặt Việt Chi Hằng nằm lên đó.
Hầu như chẳng có Ngự Linh sư nào lại sử dụng linh lực theo cách kỳ lạ như nàng, nhưng miễn có hiệu quả là được, nếu không nàng tuyệt đối chẳng thể nào dịch chuyển nổi một người cao lớn như Việt Chi Hằng.
Linh lực màu trắng lặng lẽ lan tỏa, dẫn đường cho họ giữa màn đêm tăm tối.
Có lẽ vì quá lạnh nên Việt Chi Hằng không còn chút sức lực thừa thãi nào để nuôi dưỡng khí hồn vốn đã bị thương của mình. Khi Trạm Vân Vi cảm thấy có thứ gì đó đang tủi thân nép vào má mình, nàng quay đầu lại thì bắt gặp khí hồn đã thu nhỏ lại gấp nhiều lần.
Ngay cái nhìn đầu tiên, nàng suýt chút nữa đã không nhận ra nó.
Lần đầu tiên Việt Chi Hằng giao khí hồn cho nàng, ở trạng thái bình thường, nó to bằng cả một cái đỉnh đồng, thậm chí có thể bao phủ cả một chiếc thuyền hoa. Vậy mà giờ đây vóc dáng của nó nhỏ bé đến đáng thương.
Nàng đưa tay ra, khí hồn rơi xuống lòng bàn tay nàng, thế mà chỉ vừa vặn bằng đúng một bàn tay.
Nó nhẹ bẫng lại lạnh lẽo như băng.
“Khí hồn đại nhân?”
Khí hồn khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng như một lời chào hỏi.
Nàng không có kinh nghiệm xử lý khí hồn, cũng chẳng cách nào nhét nó trở lại người Việt Chi Hằng được. Thấy nó run rẩy dữ dội, nàng đành dứt khoát giấu nó vào trong lòng ngực của mình.
Mất một lúc lâu sau, có lẽ vì trong lòng nàng ấm áp hơn nhiều so với trên người Việt Chi Hằng, nên khí hồn cuối cùng cũng thôi run rẩy.
Trạm Vân Vi đã kịp tìm thấy một hang núi ngay sát nút trước khi cơn mưa trút xuống.
Viên minh châu trong lòng nàng đã bị rơi mất từ lúc giao chiến, giờ đây nàng chỉ còn cách nhóm lửa để lấy hơi ấm.
Rất may là trong hang khá khô ráo, lại có thêm một ít cành cây khô bị gió thổi bay rải rác trên mặt đất.
Sau khi đã khá hơn, khí hồn lập tức bay ra khỏi lòng Trạm Vân Vi. Nó cuốn lấy đống củi để nhóm lửa, rồi còn thuần thục thêm cành khô vào đống lửa đang cháy.
Nếu Trạm Thù Kính mà ở đây, chắc hẳn sẽ tức chết mất, vì đường đường là một con người mà huynh ấy còn chẳng biết chăm sóc người khác bằng một khí hồn không biết nói.
Thấy nó làm việc hết sức thành thạo, Trạm Vân Vi cũng phấn chấn hơn đôi chút. Nàng an tâm hơn, khựng lại một nhịp rồi tiến đến cởi y phục của Việt Chi Hằng ra.
Vừa rồi ở bên bờ hồ, tuy nàng đã sơ cứu vết thương qua một lượt, nhưng thực tế hắn bị thương nặng đến mức nào thì nàng vẫn chưa thể kiểm tra kỹ lưỡng được.
Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng tỉnh táo để cởi bỏ y đai trên người Việt Chi Hằng.
Dưới ánh lửa bập bùng, khí hồn sau khi nhóm lửa xong thì thu mình lại một góc, lặng lẽ nhìn thiếu nữ vốn luôn khiến chủ nhân mình tức giận đang bận rộn cứu người.
Nàng chỉ khựng lại một chút khi bắt đầu cởi áo của Việt Chi Hằng, sau đó đôi tay lại trở nên rất vững vàng, ánh mắt cũng bình tĩnh hơn.
Nàng nhanh chóng dùng linh lực nhẹ nhàng xoa dịu những chỗ nghi là bị nội thương một lượt. Khí hồn thấy nàng không tiếp tục cởi thêm nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở — Còn quần trong nữa, đừng quên nhé.
Trạm Vân Vi nhất thời có chút do dự, trong khi khí hồn lại nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu.
Trạm Vân Vi thầm nhủ trong lòng: Đắc tội rồi Việt đại nhân, là khí hồn của ngươi bảo ta cởi, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm đâu.
Chuyện này dù sao cũng là lần đầu nàng làm, tuy trong hoàn cảnh này chẳng có tạp niệm gì, nhưng quả thật cảm thấy vô cùng kỳ quặc.
Nói thực lòng, cái ngày “Giải Ý Triền Miên” ấy diễn ra quá vội vã, chút cảm nhận ít ỏi còn sót lại mỗi khi nhớ đến vẫn khiến nàng thấy tê cả da đầu. Lúc đó nàng chỉ thấy bản thân không thể tự chủ, sau khi Việt Chi Hằng rút lui, nàng cũng chẳng dám nhìn lấy một cái.
Dù đã cố ý tránh né, nhưng vì thực sự là đang chữa thương nên nàng khó lòng tránh khỏi một cái nhìn lướt qua.
Nàng cảm thấy cả người mình như sắp bị ánh lửa nung chảy đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới trị thương xong, lúc vội vã mặc lại y phục cho Việt Chi Hằng, nàng gần như đã thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khí hồn nhìn ngó một hồi, cứ thấy có gì đó sai sai. Tuy nó không được thông minh cho lắm, nhưng dù sao cũng đã đi theo Việt Chi Hằng bấy lâu nay rồi.
Có phải là quần trong mặc ngược rồi không nhỉ?
Vì không chắc chắn lắm nên nó cũng chẳng biết phải nhắc Trạm Vân Vi thế nào, đành nằm bò lên vai nàng rồi lặng lẽ đợi Việt Chi Hằng tự hồi phục.
Bên ngoài thung lũng gió mưa tầm tã, nàng bó gối ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Việt Chi Hằng dù chỉ một giây.
Định mệnh đôi khi thật kỳ diệu. Nếu kiếp trước có ai nói với nàng rằng, sẽ có một ngày nàng ngồi cạnh Việt Chi Hằng bình yên thế này, trong lòng chẳng có chút suy nghĩ nào muốn tổn thương hay chán ghét hắn, thì có đánh chết nàng cũng không tin.
Thực tế thì Việt Chi Hằng cũng hiếm khi lâm vào tình cảnh chật vật, không chút phòng bị như thế này.
Hắn bị thương quá nặng, bất kể là vết thương nào trong số đó, nếu như xảy ra trên người nàng, có lẽ hôm nay nàng chắc chắn đã mất mạng rồi.
Trước đây, không phải Trạm Vân Vi chưa từng ở khoảng cách gần như thế này để nhìn Việt Chi Hằng, nhưng kiếp trước nàng chỉ thấy hắn hung bạo, thô lỗ và vô tình. Lời hắn nói ra luôn đầy sự mỉa mai, câu nào cũng như châm chọc, khiến nàng nhìn hắn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.
Thế nhưng, rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy.
Dẫu cho Việt Chi Hằng đang bị thương khắp người, trên mặt cũng đầy những vết trầy xước, nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét lãnh đạm, thanh tú và dung mạo xuất sắc của hắn.
Việt đại nhân thực ra trông rất đẹp trai, chẳng hề thua kém bất cứ một ai.
Nàng không kìm được mà nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy khi cởi y phục của hắn. Tuy chưa từng nhìn qua cơ thể của người đàn ông nào khác, nhưng dựa theo bản năng thẩm mỹ của nữ giới, thì nàng biết dáng người của hắn rất xuất sắc.
Hắn không hề gầy yếu như những tu sĩ tu luyện bùa chú hay trận pháp, cũng chẳng thô kệch như những kẻ tu đao. Ở hắn toát ra sức mạnh của một tu sĩ tu luyện khí giới: vai rộng, eo thon, và cơ bụng săn chắc, rõ nét.
Khác với vẻ đẹp của nàng, hắn mang lại một cảm giác rất riêng khiến người ta không thể rời mắt.
Khi Trạm Vân Vi nhận ra mình đang thẩn thờ nghĩ linh tinh đủ thứ, nàng bỗng cứng đờ người. Nàng vội tì cằm lên đầu gối, gương mặt bắt đầu nóng bừng lên.
Trạm Vân Vi mím môi, ép bản thân phải quên đi những thứ “phi lễ chớ nhìn” mà nàng vừa vô tình thấy được.
Tiếng gió lồng lộng vang vọng trong thung lũng, những cánh hoa lê xoay tròn rồi rơi rụng rồi hòa mình vào dòng nước trong hồ.
Có lẽ nhờ ánh lửa ấm áp, lại thêm việc cứu người đã tiêu tốn quá nhiều tâm sức, đầu nàng bắt đầu gật gù, cuối cùng nàng dựa vào vách đá ngay cạnh Việt Chi Hằng mà dần chìm vào giấc ngủ.
Khí hồn thấy đầu nàng tựa trên vách đá lạnh lẽo và cứng nhắc, thì không khỏi cảm thấy sốt ruột thay.
Nó biết cô nương này vốn yếu ớt, lần trước chỉ bị hơi nóng từ Thần Diễm của chủ nhân làm bỏng một chút mà cũng phải mất mấy ngày mới khỏi.
Thấy trán nàng đã bị vách đá cấn đến đỏ ửng, nó cứ xoay quanh nàng rồi cẩn thận đẩy nhẹ, đưa nàng ngả vào lòng Việt Chi Hằng.
Đúng rồi, ở đây này, chẳng phải thoải mái hơn vách đá nhiều sao?
Với trí thông minh và nhận thức của mình, nó vốn chẳng bận tâm đến việc Việt Chi Hằng có chịu nổi hay không. Trong suy nghĩ của nó thì chủ nhân vốn dĩ mạng lớn, không dễ chết như thế được.
Giữa nửa đêm, Việt Chi Hằng bị sức nặng đè lên vết thương ở vùng eo bụng làm cho tỉnh giấc, hắn lạnh lùng mở mắt ra.
Vừa mở mắt, hắn đã khẽ hít vào một hơi lạnh vì đau. Ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn như đang chờ được khen thưởng của khí hồn, hắn chỉ muốn giết người ngay lập tức.
Cái gì thế này?
Hắn cúi xuống nhìn, khi nhận ra Trạm Vân Vi đang nằm trong lòng mình ngủ rất ngon lành, hắn không khỏi rơi vào im lặng.
Đập vào mắt hắn là một hang động có đống lửa đang cháy.
Dù bên ngoài gió mưa tầm tã, nhưng trong hang lại có cảm giác vô cùng ấm cúng.
Ký ức dần quay trở lại, Việt Chi Hằng cũng nhớ ra tại sao mình lại ở nơi này.
Thực ra vào khoảnh khắc đó, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cứu Trạm Vân Vi. Bởi lẽ đã có Bùi Ngọc Kinh ở đó, mà Bùi Ngọc Kinh không chỉ là một tu sĩ sở hữu cửu trọng linh mạch, mà còn có thần kiếm hộ thân.
Hắn chưa bao giờ làm những việc thừa thãi.
Suy cho cùng, một khi đã đưa ra quyết định ở đầu ngõ hôm ấy, thì hắn không cho phép mình là kẻ lật lọng, thay đổi thất thường.
Nàng đã lựa chọn Bùi Ngọc Kinh một cách rõ ràng, vậy mà hắn còn lao ra cứu nàng, đến ngay cả chính hắn cũng thấy mình thật rẻ mạt.
Trạm tiểu thư không đời nào rời bỏ Tiên môn, còn hắn cũng chẳng bao giờ rời khỏi Vương triều.
Một khi lấy được mật hoa, có lẽ kiếp này đôi bên sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thế nhưng, dù Việt Chi Hằng có tính toán kỹ đến đâu, hắn cũng không ngờ Minh Tú lại ôm chặt lấy Bùi Ngọc Kinh đến chết cũng không buông, và càng không thể ngờ Bùi Ngọc Kinh lại thực sự bỏ mặc Trạm Vân Vi.
Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc Địa Linh càn quét, nàng đứng trơ trọi trong góc mà không một ai mảy may đoái hoài. Giây phút ấy, một ngọn lửa giận dữ đã xông thẳng lên tận đỉnh đầu hắn.
Đây chính là vị Kiếm Tiên mà nàng đã chọn sao!
Thế nhưng, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả sự giận dữ chính là nỗi kinh hoàng. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã không kịp lao đến, không thể bảo vệ nàng dưới sự sụp đổ của Địa Linh.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, là hình ảnh thiếu nữ ấy vươn tay ra ôm chặt lấy eo hắn.
Giây phút đó, đầu óc Việt Chi Hằng như ù đi, trong lòng hắn lướt qua hàng vạn khả năng.
Nàng đã ôm hắn chặt đến thế, nếu không phải vì tin tưởng thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Ngay cả khi ngàn cân đất đá sụp xuống, cũng không thể dập tắt được cái khả năng nực cười đang quẩn quanh trong trí óc hắn.
Nó giống như một tia sáng nhỏ nhoi mà hắn chưa từng thấy bao giờ, khiến toàn thân hắn cứng đờ, gần như không dám cử động vì sợ rằng sẽ làm Trạm Vân Vi thức giấc.
Cạnh đá sắc nhọn đâm xuyên qua bả vai, từng cơn đau dữ dội ập đến, dường như đang nhắc nhở hắn hãy tỉnh táo lại.
Có những thứ, tốt nhất là đừng nên chạm vào.
Trước khi hắn đến, nàng vẫn luôn ôm lấy đầu và mặt để tự vệ. Nếu như cái ôm đáp lại lúc đó chỉ là vì nàng nhận nhầm hắn thành Bùi Ngọc Kinh…
Hắn lạnh lùng nhắm mắt lại, trong lòng trào dâng một cảm xúc vừa bi ai lại vừa căm hận.
Nỗi căm hận ấy vừa dành cho Trạm Vân Vi, cũng vừa dành cho chính bản thân hắn. Khi mở mắt ra đối diện với khí hồn, hắn chỉ muốn bảo nó cút ngay lập tức.
Trong trạng thái vừa đau đớn vừa tỉnh táo này, hắn nhìn Trạm tiểu thư đang nằm trên người mình bằng ánh mắt đầy vẻ mỉa mai và giễu cợt.
Hai lần kiên định chọn đi về phía Bùi Ngọc Kinh, rốt cuộc tên khốn đó có bảo vệ nổi nàng không?
Việt Chi Hằng túm lấy cổ áo của Trạm Vân Vi, định bụng sẽ nhấc bổng nàng ra chỗ khác.
Khí hồn cảm nhận được sự khó chịu của hắn, liền biết điều thu mình lại và nép sát vào bên đống lửa.
Thế nhưng khi Việt Chi Hằng vừa cúi đầu xuống, cuối cùng hắn cũng nhận ra có gì đó sai sai. Hắn hạ mắt liếc qua một lượt, ngay lập tức phát hiện ra quần trong của mình đã bị mặc ngược.
“…”
Trong hang động rơi vào sự im lặng thật lâu, sắc mặt hắn trở nên vô cùng kỳ quặc, hắn liếc nhìn Trạm Vân Vi đang nằm trên người mình một cái.
Bàn tay đang đặt sau gáy nàng cũng khựng lại một chút.
Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng kéo nàng xích lên trên một chút để tránh chạm vào vết thương của mình, rồi cứ thế để nàng tựa đầu ngủ trên lồng ngực của hắn.
Trạm tiểu thư, tốt nhất là lát nữa nàng đừng có nói với ta rằng nàng đã nhận nhầm người đấy nhé.
Nếu không, dù nàng có mạng lớn không chết dưới tay Địa Linh, thì cũng sẽ bị chính hắn bóp chết thôi.
Chương 49: Tâm ý
Trời đã sáng rõ, Trạm Vân Vi vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra điều bất thường.
Trong bí cảnh đầy rẫy hiểm nguy, nếu không phải vì quá mệt mỏi và linh lực bị tiêu hao quá mức, thìnnàng gần như không thể nào ngủ say đến thế này.
Dẫu cho nửa đêm về sáng nàng có ngủ thiếp đi trong cơn mê man, nhưng nàng vẫn nhớ rõ tối qua mình tựa vào vách đá để ngủ.
Vậy mà giờ đây, khi tỉnh lại, nàng lại đang nằm gọn trong lòng Việt đại nhân.
Đầu nàng gối lên lồng ngực hắn, bàn tay phải còn nắm nhẹ lấy vạt áo của Việt Chi Hằng. Đêm qua lúc Việt Chi Hằng được cứu lên từ dưới nước, y phục của hắn cũng chẳng nhăn nhúm đến mức này.
Khí hồn vẫn đang nằm khoanh tròn bên cạnh đống lửa, có lẽ nó đã thức canh cả đêm. Vốn dĩ nó chỉ là một cụm sương mù màu xanh, vậy mà giữa lúc trời đã sáng rõ, nó vẫn hiếm hoi kiên trì canh giữ để đống lửa không bị lụi tàn.
Ánh sáng trên người nó mờ nhạt hẳn đi, trông nhỏ lại một vòng, dáng vẻ có chút uể oải.
Trạm Vân Vi không tài nào hiểu nổi tại sao đêm qua mình lại nằm ngủ trong lòng Việt Chi Hằng được, rõ ràng chuyện này tuyệt đối không thể nào là do Việt Chi Hằng chủ động làm.
Hắn bị thương nặng đến thế, mà hai ngày trước cả hai lại gần như coi nhau là người dưng nước lã. Với tính cách của Việt đại nhân, trừ phi bị điên thì hắn mới chủ động ôm nàng vào lòng mà ngủ.
Trạm Vân Vi cũng chẳng hề nghi ngờ khí hồn, trông nó thực sự quá yếu ớt rồi. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng đầy gượng gạo mà thôi.
Chẳng lẽ là tự mình rúc vào lòng hắn hay sao?
Nàng hít sâu một hơi rồi âm thầm buông tay ra, định bụng tranh thủ lúc Việt Chi Hằng chưa tỉnh sẽ thận trọng rời khỏi lồng ngực hắn.
Nếu không thì thật khó mà giải thích cho rõ được.
Ngờ đâu vừa mới nhúc nhích, khí hồn đang canh đêm ở bên cạnh phát hiện nàng đã tỉnh. Nó cố gắng gượng dậy, định bụng sẽ tiến đến chào hỏi nàng một tiếng.
Đừng, đừng mà, đừng…
Trạm Vân Vi còn chưa kịp ngăn cản thì khí hồn đã phát ra tiếng động.
Nó vốn không biết nói, nhưng không có nghĩa là không biết phát ra âm thanh. Vì đang suy nhược nên tiếng kêu của nó không còn trong trẻo như trước, mà nghe cứ như tiếng gừ nhẹ hay tiếng bong bóng nước vỡ ra vậy.
Ngay khi nó vừa phát ra âm thanh, Trạm Vân Vi đã biết là tiêu đời rồi. Một khi khí hồn đã canh đêm thì bất kể có tiếng động nhỏ đến mức nào, với sự cảnh giác của Việt Chi Hằng thì chắc chắn hắn sẽ tỉnh giấc.
Quả nhiên, nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn mở mắt. Chỉ sau một đêm, trông Việt Chi Hằng đã khá hơn nhiều, tuy sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng trên môi đã khôi phục chút huyết sắc.
Trạm Vân Vi còn chưa kịp rời hẳn khỏi lòng Việt Chi Hằng thì hai người đã chạm mắt nhau. Hắn dường như cũng nhớ ra điều gì đó, nhất thời trở nên im lặng.
Trạm Vân Vi lập tức ngồi dậy thoát khỏi vòng tay hắn, nàng nói nhỏ một tiếng xin lỗi rồi mới hỏi: “Ngươi đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
May mà Việt Chi Hằng không hề truy cứu việc tại sao nàng lại nằm ngủ ở đây. Hắn không lộ ra chút cảm xúc nào mà chỉ hững hờ đáp: “Ừ.”
Vốn dĩ hắn đang tựa nửa người vào vách đá, sau khi Trạm Vân Vi ngồi dậy thì hắn cũng ngồi thẳng người lên.
Khí hồn nhìn Trạm Vân Vi một cái, rồi lại nhìn sang Việt Chi Hằng.
Nó vốn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Trạm Vân Vi lại cảm thấy hơi ấm từ đống lửa khiến bầu không khí trong hang trở nên ngột ngạt đến khó thở, nàng dường như không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Điều khiến Trạm Vân Vi thấy may mắn hơn cả là Việt Chi Hằng đã không hỏi đến chuyện nàng kiểm tra vết thương cho hắn.
Nàng không nói, hắn không biết, chuyện này sẽ không trở thành mồi lửa đổ thêm vào tình cảnh vốn đã rất ngượng ngùng lúc này.
Trạm Vân Vi sực nhớ lúc tìm hang động tối qua, nàng có thoáng thấy gần đây có linh quả, bèn nói với Việt Chi Hằng: “Việt đại nhân, ngươi đợi ta một lát.”
“…” Nhìn dáng vẻ nàng vội vàng chạy đi xa, Việt Chi Hằng nhìn theo bóng lưng ấy một hồi lâu, rồi mới hạ mắt và lẳng lặng mặc lại chiếc quần trong cho đúng chiều.
Khí hồn vẫn nằm bò bên đống lửa, chứng kiến cảnh hắn mặt không biến sắc mà thay quần, thật chẳng rõ nó đang có cảm xúc gì.
Trạm Vân Vi cũng rất nhanh đã quay trở lại, trên tay ôm theo linh quả và nước suối rừng.
Trong bí cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng quả thực có không ít thiên tài địa bảo. Kể từ khi tiến vào đây, hầu như chưa có ai được ăn uống gì.
Trạm Vân Vi ra ngoài chuyến này, ngoài việc tìm đồ ăn, nàng còn giải phóng linh lực ra xa hơn một chút để thăm dò. Sau cơn mưa, rất nhiều linh vật và tiểu yêu đều đã chui ra ngoài, khi đánh hơi thấy hơi thở của khách lạ trong thung lũng, lũ tiểu yêu quanh đó đều đang thò đầu ra nhìn ngó, có vẻ như đang muốn xông vào thử sức.
Việt Chi Hằng hiện vẫn đang dưỡng thương, giờ đến lượt Trạm Vân Vi chăm sóc hắn, nàng không được phép để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Trạm Vân Vi đặt mấy quả linh quả vào tay Việt Chi Hằng, rồi lại đưa đóa hoa Băng Đàm vừa hái được cho khí hồn để giúp nó nhanh phục hồi vết thương.
Khí hồn không ngờ mình cũng có phần, nó dùng làn sương cuốn lấy đóa hoa Băng Đàm, khẽ chạm vào ngón tay nàng. Nàng dịu dàng quá đi mất.
Việt Chi Hằng đã hồi phục được chút sức lực, hắn lên tiếng: “Rời khỏi thung lũng trước đã.”
Dưới đáy thung lũng cá rồng lẫn lộn, tuyệt đối không phải là nơi thích hợp để dưỡng thương, sau cơn mưa đám đại yêu sẽ sớm tìm đến để nuốt chửng lũ tiểu yêu.
Về kinh nghiệm xông pha bí cảnh, Việt Chi Hằng đương nhiên phong phú hơn Trạm Vân Vi rất nhiều, nàng lập tức gật đầu đồng ý. Họ cũng không có gì cần thu dọn, lập tức lên đường ngay.
Việt Chi Hằng thu hồi khí hồn, rồi đưa Trạm Vân Vi cùng ngồi lên Thanh Diện Quỷ Hạc.
Trạm Vân Vi không khỏi cảm thán, làm Khí tu đúng là tiện lợi thật. Nếu không phải Việt Chi Hằng đời nào chịu bán những thứ như Thanh Diện Quỷ Hạc cho tiên môn, thì nàng cũng muốn mua vài con về dùng.
Quỷ hạc bay được khoảng nửa ngày, đến lúc nắng chiều gay gắt nhất, Trạm Vân Vi mới nhận ra bí cảnh đã bước vào mùa hạ từ lúc nào không hay. Ở nơi này, cái lạnh thấu xương không thể chống lại, mà cái nóng oi nồng cũng chẳng kém phần cực đoan.
Hôm nay đã là ngày hai mươi sáu tháng Bảy.
Quỷ hạc bay về phía vách đá, cuối cùng dừng lại ở một hang động có đầm nước lạnh.
So với thung lũng nơi vạn vật đều có linh tính, thì vách đá dựng đứng bốn bề này rõ ràng là nơi thích hợp hơn để tĩnh dưỡng.
Trạm Vân Vi vốn đang cảm thấy nóng bức, vừa bước chân vào hang đầm lạnh, một làn gió mát rượi đã ập ngay vào mặt nàng.
Bên trong hang không đủ ánh sáng, chỉ có mặt đầm lạnh phản chiếu một tia sáng từ vách núi cao, khiến mặt nước lấp lánh ánh bạc. Bốn bề vách đá bằng phẳng và ngăn nắp, giống hệt như những chốn “động thiên phúc địa” mà tiền nhân từng bế quan tu luyện hàng chục năm trong cổ tịch ghi lại.
Trạm Vân Vi dùng linh lực dò xét một lượt, thấy không có gì bất thường thì mới yên tâm. Nhận thấy sắc mặt của Việt Chi Hằng lại tái nhợt đi vài phần, nàng vội vàng đỡ lấy hắn ngồi xuống.
“Ngườ vẫn ổn chứ?”
Việt Chi Hằng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Trạm Vân Vi từng xem qua vết thương của hắn, nàng biết loại thương thế này không thể nào lành lại ngay trong một sớm một chiều được. Nếu chỉ có một mình thì hắn hoàn toàn có thể né tránh những phiến đá sắc nhọn đó, nếu không phải vì bảo vệ nàng, Việt Chi Hằng thực sự đã không bị thương nặng đến mức này.
Trong lòng không khỏi lo lắng, Trạm Vân Vi lấy hết những thứ mình mang theo vào bí cảnh ra, từ đan dược đến phù chú, cố gắng tìm xem có thứ gì giúp Việt Chi Hằng cảm thấy dễ chịu hơn không.
Tìm kiếm một hồi rồi ngẩng đầu lên, nàng mới phát hiện Việt Chi Hằng đã nhìn mình từ bao giờ.
Động tác của nàng khựng lại. Thực ra bản thân Trạm Vân Vi cũng biết, giữa hai người họ dường như đã có chút khác xưa, nhưng rốt cuộc khác ở điểm nào thì nàng cũng không thể nói rõ được.
Trạm Vân Vi cất tiếng hỏi: “Ngươi… vì sao ngày hôm qua lại cứu ta?”
Có phải những lời ngươi nói ở đầu hẻm hôm đó, thực chất đều là giả dối, đúng không?
Dù lúc ấy Trạm Vân Vi đã lờ mờ đoán ra đó không phải là lời nói thật lòng của Việt Chi Hằng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được quyết tâm “không bao giờ gặp lại” của hắn.
Trong lòng nàng cũng hiểu rõ rằng, vốn dĩ sau khi rời khỏi bí cảnh và tìm được thuốc giải Ý Triền Miên, thì hai người họ sẽ chẳng còn chút liên hệ nào nữa.
Việt Chi Hằng phải tiếp tục làm Chưởng ty của Triệt Thiên Phủ, còn Trạm Vân Vi cũng phải tu tập Ngự Linh thuật để cứu giúp bách tính và chấn hưng tiên môn.
Ngày sau gặp lại, chắc chắn đôi bên sẽ phải binh đao đối mặt.
Trạm Vân Vi hiểu rõ điều đó, và nàng tin Việt Chi Hằng cũng nghĩ như vậy. Nếu sau này hắn lại phải tốn công sức để giết nàng, thì chẳng thà cứ để nàng chết dưới tay Địa Linh cho xong. Chính vì thế, ngày hôm qua nàng thực sự không hề hy vọng rằng hắn sẽ cứu mình.
Khi không còn mệnh lệnh của Linh Đế, lý do duy nhất khiến hắn có khả năng bảo vệ nàng chính là vì độc “Ý Triền Miên” chưa giải, hắn không muốn bị tổn hại tu vi. Thế nhưng trong hoàn cảnh đó, mọi linh tu đều lo thân chẳng xong, một người luôn thông minh như Việt đại nhân lẽ ra phải chọn cách tự bảo vệ mình mới đúng.
Trong lòng Trạm Vân Vi hiện lên một giả thuyết khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Việt Chi Hằng rồi thầm hỏi: “Vậy thì… tại sao chứ, Việt đại nhân?”
Trên vách đá cao, không gian yên tĩnh đến lạ thường, trong hang động lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nước từ đầm lạnh nhỏ tí tách.
Tiếng nước nhỏ giọt tí tách, như đang gõ từng nhịp vào trái tim của hai người vậy.
Việt Chi Hằng chăm chú nhìn gương mặt nàng, phát hiện thiếu nữ với đôi mắt màu hạt dẻ sáng trong đang nhìn hắn không chớp mắt.
Hơi thở của Trạm Vân Vi có chút dồn dập, hàng mi dài khẽ run rẩy, chẳng rõ là nàng đang mong chờ hay đang sợ hãi.
Thú thật, ngay cả chính Việt Chi Hằng cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Trước đây, mỗi khi không muốn để mắt đến Trạm Vân Vi mà lại nghe nàng hỏi mấy lời vô nghĩa, hắn thường sẽ cười lạnh rồi hỏi ngược lại: “Trạm tiểu thư thấy sao?”
Nhưng lần này thì khác. Việt Chi Hằng biết rõ nếu mình thật sự hỏi như vậy, Trạm Vân Vi dù có đang thiếu mất nửa mảnh hồn phách kia đi chăng nữa, thì ngay khoảnh khắc sau, nàng chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời mà hắn không muốn, cũng chẳng dám thừa nhận. Đến lúc đó, hắn biết lấy gì để phản bác lại đây?
Có những thứ, vốn dĩ chẳng thể giấu giếm được.
Nhưng ngay từ khi còn ở trong địa cung, Việt Chi Hằng đã hiểu ra một đạo lý: Tâm ý không thể tùy tiện phơi bày cho người khác thấy. Bằng không, nếu chẳng được hồi đáp thì thứ nhận lại chắc chắn sẽ là sự chà đạp đến máu chảy đầm đìa. Chẳng phải lúc nào Việt Thanh Lạc bị Tuyên phu nhân giẫm đạp lên lòng chân thành, đó chính là một tấm gương phản chiếu đầy đáng thương hay sao? Hắn thà rằng cứ giữ kín trong lòng, cũng tuyệt đối không muốn bản thân rơi vào kết cục như thế.
Huống chi, bản thân hắn cũng có điều cần Trạm Vân Vi phải giải đáp.
Việt Chi Hằng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt đóng đinh trên người nàng rồi cất tiếng hỏi: “Trạm tiểu thư, lúc đó nàng tưởng là ai? Sư huynh của nàng sao?”
Trạm Vân Vi ngẩn người trong chốc lát. Khi Việt Chi Hằng hỏi câu đó, dù giọng hắn rất bình thản chẳng nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy rằng, đối với hắn thì đây dường như là một câu trả lời vô cùng quan trọng.
Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, Trạm Vân Vi lắc đầu, nói: “Ta biết đó là ngươi.”
Nàng khẽ khàng bổ sung thêm một câu: “Trên người Việt đại nhân có hương sen tuyết.”
Chính vì thế, dù lúc đó hắn có che mặt không nhìn thấy rõ, thì nàng vẫn có thể nhận ra Việt Chi Hằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Khi nói những lời này, thần thái của nàng vô cùng thản nhiên. Vì ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng, nên nàng đã thấy rõ mồn một sự thay đổi của Việt Chi Hằng.
Nàng không cách nào diễn tả được đó là loại thần sắc gì. Sự kiềm chế và dò xét trong đôi mắt hắn có một khoảnh khắc khựng lại, rồi ngay sau đó tan ra hóa thành chút bi thương đầy xót xa, nhưng dường như lại pha lẫn cả niềm hoan hỉ.
Cuối cùng, tất cả những cảm xúc ấy thực sự hội tụ lại, hóa thành một nét cười nhàn nhạt nơi đáy mắt hắn.
Trạm Vân Vi tuy không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng nàng cảm nhận được đó là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Khóe môi nàng cũng không tự chủ được mà cong lên, trong đôi mắt đong đầy ý cười.
Chẳng rõ vì sao, khi nhìn thấy hắn vui vẻ thì lòng nàng cũng trở nên mềm yếu đến lạ thường.
Nụ cười đáp lại đơn thuần đến mức gần như ngốc nghếch của nàng đã hoàn toàn che lấp đi chút xót xa, đau đớn mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến trái tim hắn nhói lên.
Hai người vốn dĩ đã đứng rất gần, gần đến mức Việt Chi Hằng chỉ cần vừa nhấc tay là đã có thể chạm vào cánh môi hay gò má của nàng.
Bàn tay thô ráp của hắn khẽ khàng mơn trớn trên đôi má của Trạm Vân Vi. Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao thoa, cái chạm đầy vẻ dò xét lại cũng thật tình tứ này khiến Trạm Vân Vi lờ mờ đoán được điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Nàng thoáng khựng lại, nhưng ngạc nhiên thay, trong lòng lại chẳng hề có ý định lùi bước.
Khác hẳn với cảm giác ở bờ sông đêm Thất tịch hôm ấy, lần này thật kỳ lạ, khi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống làn môi, nàng chỉ thấy nhịp tim mình dường như đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Hơi thở trở nên hỗn loạn, khi đôi môi bị nhấm nháp và mút mát nhẹ nhàng, ngón tay của nàng trở nên run rẩy, chẳng biết phải đặt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể túm nhẹ lấy vạt áo của Việt Chi Hằng. Chỗ vải vốn đã nhăn nhúm từ lúc sáng sớm, nay lại càng thêm nát bấy.
Đôi bàn tay đang túm chặt vạt áo của nàng bị ai kia khẽ khàng gỡ ra. Trạm Vân Vi cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nào ngờ lại bị hắn nắm lấy rồi dẫn dắt nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Còn hắn thì đỡ lấy sau gáy nàng bằng một tay, cúi đầu tiếp tục nụ hôn sâu.
Trạm Vân Vi chưa từng nghĩ một nụ hôn lại có thể triền miên và kéo dài đến thế. Nàng khẽ run rẩy, đôi chân cũng dần trở nên mềm nhũn.
Môi hắn lướt nhẹ qua khóe miệng nàng, rồi chuyển xuống nhấm nháp đầy tình tứ trên vùng cổ trắng ngần như ngọc.
Câu hỏi kia của nàng, hắn không hề mở miệng đáp lại, nhưng mọi câu trả lời đều đã nằm trọn trong nụ hôn khiến nàng chẳng thể nào chống đỡ nổi này rồi. Khi thốt ra câu hỏi ấy, Trạm Vân Vi cũng chẳng ngờ được Việt Chi Hằng thật sự có tâm tư này với mình.
Lúc này, khí hồn đã bị Việt Chi Hằng phong ấn bên trong cơ thể.
Giọng hắn vang lên ngay sát bên tai nàng: “Đêm nay đã là ngày hai mươi sáu rồi.”
Nàng ngước đôi mắt còn vương màng nước nhìn hắn, mất một lúc lâu mới định thần lại được điều Việt Chi Hằng vừa nói. Ngày hai mươi sáu tháng Bảy, nhưng giải dược của “Ý Triền Miên” vẫn chưa tìm thấy. Khi con ma vật kia chết, nội đan của nó cũng không biết đã biến đi đâu mất rồi.
Việt Chi Hằng cúi đầu nhìn sâu vào mắt nàng: “Trạm tiểu thư, nàng có muốn thử… trong lúc vẫn còn tỉnh táo không?”