Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 52 – 53

Chương 52: Ba phần

Tiếp tục là chuyện không thể nào, Trạm Vân Vi đẩy tay hắn ra.

Hắn vẫn trưng ra khuôn mặt lãnh đạm kia rồi thử lại lần nữa, nhưng lần này Trạm Vân Vi kiên quyết không chịu phối hợp.

Việt Chi Hằng nhìn nàng một hồi. Sau khi bị ma khí nhập thể, tính khí của hắn trở nên thất thường, thực sự rất giống với lúc nàng mới quen hắn.

Hay đúng hơn là giống với gã “chó săn của vương triều” mà nàng chỉ được nghe qua lời đồn đại vài năm trước.

Gương mặt hắn không chút biểu cảm, giọng nói hững hờ nhưng lại mang theo vẻ ra lệnh: “Mở miệng.”

Trạm Vân Vi chẳng biết nên giận hay nên bực nữa. Nàng đã tận mắt thấy kết cục của những kẻ dám đối đầu với Việt Chi Hằng rồi, nhị thúc của hắn chính là tấm gương sáng ở trước mặt đấy.

Vốn dĩ người nhập ma thì chẳng còn lý trí gì để nói chuyện, nếu Việt Chi Hằng yêu cầu chuyện khác thì nàng cũng có thể tạm thời thuận theo để ổn định hắn.

Nhưng cái loại yêu cầu này là cái thá gì chứ?

Hay là nói, đây mới chính là con người thật của Việt Chi Hằng? Chẳng phải người ta vẫn nói nhập ma sẽ để lộ bản tính tồi tệ nhất đó sao?

So với vẻ bình thường thì Việt Chi Hằng lúc này trông lạnh lùng, ích kỷ và độc đoán hơn hẳn.

Cứ nhìn cái địa cung suýt chút nữa bị dỡ tung là biết đám tà hồn kia chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Việt Chi Hằng không thể giống như khí hồn, đi tìm xem trong địa cung còn sót lại bảo vật gì hay sao?

Việt Chi Hằng thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn dùng một tay nhấc bổng nàng ra khỏi quan tài đá. Nếu hắn muốn thứ gì thì sẽ tự mình giành lấy.

Trạm Vân Vi liếc thấy ngọn đèn trên án thư bên cạnh, đó vốn là đèn trường minh dùng để an ủi linh hồn. Nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ngọn đèn rồi cố chút sức tàn mà rót linh lực vào thức hải của Việt Chi Hằng.

Hắn khựng lại một chút, khi ngước mắt lên, dù trong đồng tử vẫn còn dấu vết của việc nhập ma nhưng rõ ràng đã tỉnh táo hơn nhiều.

“Việt Chi Hằng?”

Việt Chi Hằng im lặng một lát. Dẫu bị ma khí khống chế trong giây lát nhưng hắn không đến mức mất trí nhớ. Nghĩ lại những gì mình định làm vừa rồi, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Hắn buông Trạm Vân Vi ra rồi đáp khẽ: “Ừ.”

Trạm Vân Vi thấy hắn đã bình tâm trở lại, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Việt Chi Hằng bắt gặp ánh mắt của nàng, liền nói: “Đừng nhìn nữa, ta không có gì để giải thích cả.”

Trạm Vân Vi: “…”

Sự thành thật đột xuất này của Việt đại nhân đúng là khiến người ta chẳng biết phải nói gì cho phải.

Trạm Vân Vi biết hắn vì cứu mình nên mới xông vào địa cung, dù sao thì… miễn là lúc Việt đại nhân tỉnh táo không hành động như thế là được.

Trạm Vân Vi hỏi hắn: “Chàng xông vào đây như vậy, liệu thương tích có ổn không?”

“Không sao.” Hắn nhẹ nhàng cho qua rồi nói: “Địa cung này đã được người xưa đặt cấm chế, lẽ ra không thể kéo người vào được, nàng đã gặp phải chuyện gì?”

“Ta cũng không rõ, đám tàn hồn này dường như muốn đoạt xá ta.” Trạm Vân Vi nói đến đây thì khựng lại một chút, rồi vẫn quyết định nói thật: “Ta luôn cảm thấy hơi thở ở nơi này rất quen thuộc, có lẽ có liên quan đến mẹ ta.”

Việt Chi Hằng chỉ mới nghe nàng nhắc đến mẹ mình một lần duy nhất, đó là lúc nàng đang lên cơn sốt.

Theo như hắn biết, Trường Nha sơn chủ từng tuyên bố với bên ngoài rằng mẹ của Trạm Vân Vi đã qua đời ngay sau khi sinh hạ nàng.

Trạm Vân Vi thuật lại cho Việt Chi Hằng nghe về những cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Việt Chi Hằng trầm ngâm một lát rồi nói: “Cảnh tượng nàng kể không giống ở Linh Vực, mà có phần giống với thành Độ Ách hơn.”

Trạm Vân Vi gật đầu, đó cũng là lý do nàng luôn muốn đến thành Độ Ách để xem xét một chuyến.

Việt Chi Hằng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn khẽ nhíu mày nhưng không hề khuyên nàng đừng đi. Bởi lẽ, ai cũng có quyền tìm hiểu về quá khứ để biết mình là ai.

Hắn nói: “Nếu nàng muốn đi, tốt nhất hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Kết giới xung quanh nơi đó từ lâu đã không còn ổn định, nhà họ Phương vì chuyện này mà đau đầu suốt nửa năm qua. Xem chừng là tai họa tà ma sẽ bùng phát trong vòng hai năm tới. Trạm tiểu thư chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể nắm chắc phần thắng để trở về. Ít nhất, nàng phải bù đắp được điểm yếu linh thể không đủ cường tráng, và thuật Khống Linh phải đạt đến mức hoàn toàn khống chế được linh tu có Cửu trọng linh mạch.”

Trạm Vân Vi chăm chú lắng nghe rồi gật đầu tán thành.

Việt Chi Hằng liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ… Trạm tiểu thư không định hỏi hắn làm cách nào để cường hóa linh thể sao?

Vấn đề của linh thể vốn dĩ có thể thử giải quyết bằng pháp khí. Tuy loại vật phẩm này hiếm có khó tìm, ngay cả cổ tịch cũng không ghi lại, nhưng không phải là không thể thử một phen.

Trạm Vân Vi chớp mắt nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Đúng lúc này khí hồn bay trở lại, nó đã “ăn” đến mức bụng căng tròn, thân hình mập lên thấy rõ, cuối cùng cũng thoát khỏi dáng vẻ suy nhược trước đó.

Nó phát ra những tiếng “gù gù” một hồi, Việt Chi Hằng giải thích: “Nó nói đã tìm thấy không ít thứ trong địa cung này.”

Một lát sau, Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng cùng đi tới nơi sâu nhất của địa cung.

Địa cung này đã có từ rất lâu đời, tuy khắp nơi phủ một lớp bụi dày nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ huy hoàng năm xưa.

Trong căn phòng trong cùng chứa rất nhiều pháp khí.

Có nhiều thứ Trạm Vân Vi chưa từng thấy bao giờ, nàng không nhịn được mà liếc nhìn Việt Chi Hằng, hắn lập tức khẳng định suy đoán của nàng: “Đã có từ mấy ngàn năm trước rồi.”

Đây chính là tinh hoa trí tuệ của tiền nhân để lại.

Pháp khí đa số đều đã vỡ nát, nhưng vẫn còn một vài cái có thể sử dụng được. Trạm Vân Vi chỉ lướt qua một lượt, nhưng tầm mắt nàng bỗng bị thu hút bởi một thứ khác.

Đó là một cuốn sách được khắc trên trúc xanh, nhìn qua không giống vật phẩm thượng cổ mà là thứ của vài chục năm gần đây, mặt chữ đã có phần loang lổ.

Nàng mở bản ký lục bằng trúc ra, phát hiện đây là bản chép tay của một vị tiền bối.

Nét chữ trên đó loạn xạ, có thể thấy được là người đó đã dùng linh lực viết trong lúc hoảng loạn, lực viết mạnh đến mức hằn sâu vào thẻ trúc.

Nàng mở cuộn trúc ra, phát hiện bên trong ghi chép lại chính là sự kiện xảy ra vào hai mươi sáu năm trước.

“Năm Chiêu Khánh thứ hai mươi, tai họa tà ma bùng phát, hàng trăm Ngự Linh sư bị hại và bị bắt vào thành Độ Ách, bặt vô âm tín. Ta cùng ba người bạn thân quyết định tiến vào thành Độ Ách cứu người. Sau nửa tháng ác chiến nhưng vẫn không tìm thấy tung tích các Ngự Linh sư đâu, đệ tử đi theo tử thương vô số, bằng hữu cũng trọng thương.”

Đến đoạn này chữ viết bắt đầu có chút mờ nhòe, Trạm Vân Vi tiếp tục đọc xuống, thấy nét chữ của vị tiền bối này ngày càng dồn dập và hoảng loạn.

“Trong lúc tình cờ, chúng ta vô tình lạc vào một cấm địa, trận pháp bên trong cực kỳ phức tạp, ẩn chứa thần lực thượng cổ. Chưa kịp xem xét kỹ thì hàng chục Si Vương đã bao vây lấy chúng ta. Bốn người chúng ta, mỗi người đã lấy đi một thứ từ trong cấm địa.”

“Cấm địa sụp đổ, mọi người tháo chạy hỗn loạn, Bồng Lai tôn giả… Thần kiếm…”

Trạm Vân Vi vô cùng kinh ngạc, dù đoạn giữa bị ẩn đi không ít nhưng nàng vẫn đoán ra được nội dung trong đó.

Nàng vốn tưởng Thần kiếm là bí mật truyền đời của Bồng Lai, không ngờ nó lại do Bồng Lai tôn giả lấy từ cấm địa mang về vào hai mươi sáu năm trước.

Còn ba món đồ khác thì lại càng mờ nhạt hơn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một chữ “Lục” và một chữ “Văn”.

Còn món đồ cuối cùng thì vị tiền bối kia thậm chí không hề nhắc tới, dường như đó là một điều cực kỳ kiêng kỵ. Món bảo vật đó hẳn mới chính là nguyên nhân khiến cấm địa sụp đổ ngay sau khi bị lấy đi.

Trạm Vân Vi không rõ “Lục” là vật gì. Nhưng còn “Văn”?

Nàng không nhịn được mà nhìn Việt Chi Hằng một cái: “Việt đại nhân, cái gọi là “Mẫn Sinh Liên Văn” trên người chàng, rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Việt Chi Hằng vốn đang xem xét những pháp khí vỡ nát, trong đó có hai món vẫn còn nguyên vẹn. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, thấy Trạm Vân Vi đang cầm cuộn trúc và tò mò hỏi hắn về chuyện Liên Văn.

Hắn đáp: “Là bí thuật.”

“Không thể nói sao?”

Việt Chi Hằng im lặng một lát: “Ừ.”

Dù vô cùng hiếu kỳ nhưng Trạm Vân Vi hiểu ai cũng có bí mật riêng. Thấy hắn không muốn nói nhiều thì nàng cũng không miễn cưỡng thêm nữa.

Trong địa cung, ánh nến leo lét tỏa ra những quầng sáng yếu ớt. Dưới ánh đèn, gương mặt của người đàn ông trông thật lạnh lùng, hắn thản nhiên xem xét món pháp khí trong tay.

Trạm Vân Vi lấy hết can đảm bước tới trước mặt hắn.

Việt Chi Hằng vừa thấy thần sắc của nàng liền biết nàng có chuyện khó nói. Hắn vân vê miếng ngọc thạch trong tay rồi bảo: “Muốn nói gì thì nói đi.”

Vậy thì nàng sẽ nói.

Trạm Vân Vi cất lời: “Việt đại nhân, ta biết nói ra những lời này có lẽ chàng sẽ vô cùng khinh thường. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu…”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn: “Linh Đế không phải là một minh quân, những khổ cực của bách tính bao năm qua chàng cũng đã thấy rõ. Cái chết của Đông Phương Ký Bạch, rồi kết cục không mấy tốt đẹp của những người ở Triệt Thiên phủ tiền nhiệm, tất cả đều là tấm gương sáng về cảnh ‘chim hết thì bẻ cung, thỏ chết thì chó săn bị mổ’. Việt gia dốc sức cho vương triều, chẳng khác nào con thuyền đơn độc giữa biển khơi sóng dữ. Ta biết chàng không xấu như những gì người ta đồn đại, lỡ như, ta nói là lỡ như thôi nha.”

“Nếu Tiên môn có thể trồng được vị thuốc dẫn mà Thanh Lạc tỷ tỷ cần, liệu chàng có thể rời khỏi vương triều để đến với Tiên môn không?”

Việt Chi Hằng tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhìn nàng mà không nói một lời.

Thần sắc của hắn dường như đã nói lên tất cả.

Trạm Vân Vi không nhịn được mà hỏi: “Tại sao?”

Việt Chi Hằng nở nụ cười nhạt: “Bởi vì ta yêu quyền thế, Trạm tiểu thư ạ. Con người một khi mất đi quyền thế thì chẳng là cái thá gì cả. Cứ cho là ta không nhắc đến việc sáu năm trước mình đã làm những gì để ngồi lên vị trí Chưởng ty của Triệt Thiên phủ đi, thì nàng đã bao giờ nghĩ xem ta đến Tiên môn để làm gì chưa? Để chịu sự khinh thường của người đời, hay để bị xét xử vì những việc ác ta đã làm suốt bao năm qua? Đến lúc đó, cuộc sống của ta e là còn không bằng những ngày tháng cơ cực thuở nhỏ nữa đấy.”

“Vậy thì chàng hãy đến núi Trường Nha đi.” Đôi mắt nàng sáng rực, hơi cong lên vẻ kiên định: “Núi Trường Nha không màng xuất thân, cha ta nhất định sẽ thấu hiểu, ta cũng sẽ bảo vệ chàng và Việt gia thật tốt.”

Việt Chi Hằng không ngờ nàng lại nói vậy. Sự lạnh lùng băng giá trong mắt hắn dường như tan chảy đôi chút. Hắn không còn buồn so đo xem lời đề nghị này nực cười đến mức nào nữa, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

Trạm Vân Vi nói xong mới nhận ra lời này dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác, chẳng khác nào đang mời gọi hắn về núi Trường Nha… ở rể vậy.

Dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lời đã nói ra thì nàng tuyệt đối không rút lại.

Tuy rằng để đường đường là Chưởng ty của Triệt Thiên phủ đến núi Trường Nha – nơi giờ đây ngay cả cổng núi cũng không còn – là có chút thiệt thòi cho hắn, nhưng núi Trường Nha tích lũy bao năm cũng có không ít bảo vật, đủ để xây dựng cho hắn một lò rèn khí tốt nhất.

Kiếp trước, Trạm Vân Vi có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại nói ra những lời này với Việt Chi Hằng.

Nàng nín thở, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Việt Chi Hằng nói: “Nàng đưa tay ra đây.”

“Làm gì cơ?”

“Để xem thành ý của Trạm tiểu thư đến đâu.”

Trạm Vân Vi tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay phải ra. Việt Chi Hằng nắm lấy tay nàng, cùng bao trọn lấy viên đá trong lòng bàn tay hắn.

Một lúc lâu trôi qua, viên đá vẫn không hề phát sáng, nó cứ xám xịt và cũ kỹ, chẳng có gì thay đổi cả.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, Việt Chi Hằng đứng bất động hồi lâu, lâu đến mức tay của Trạm Vân Vi bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ. Lúc này hắn mới rủ mắt xuống rồi buông tay nàng ra.

Trạm Vân Vi ngơ ngác không hiểu, mà Việt Chi Hằng cũng chẳng giải thích lời nào, chỉ có khí hồn bay ra là nhìn chằm chằm viên đá đó một lúc lâu.

Nó được sinh ra từ thiên phú luyện khí của Việt Chi Hằng, nên từ khi ra đời đã được coi như một nửa đại năng luyện khí. Những vật phẩm thượng cổ mà Trạm Vân Vi không biết thì nó lại nhận ra rất rõ.

Đó chính là Đá Nhân Duyên Tiền Kiếp.

Tương truyền rằng, nếu đá phát sáng thì hai người đó chắc chắn yêu nhau, còn có thể cùng nhau đi đến bạc đầu giai lão.

Thế nhưng khi Việt Chi Hằng nắm lấy tay Trạm Vân Vi đặt lên, thì viên đá ấy vẫn luôn ảm đạm.

Khí hồn sốt ruột xoay quanh Trạm Vân Vi, sao có thể như vậy được? Tại sao lại thế này?

Nó không nhịn được mà lén nhìn thần sắc của Việt Chi Hằng vì sợ chủ nhân thất vọng, nhưng lại phát hiện hắn bình tĩnh hơn nó tưởng rất nhiều.

Trạm Vân Vi hỏi: “Chàng có nhìn ra được gì không?”

Việt Chi Hằng tiện tay vứt viên Đá Nhân Duyên Tiền Kiếp kia đi, rồi hững hờ đáp: “Không có gì.”

Hắn vốn chẳng tin vào cái trò bói toán này, nếu ngay từ đầu hắn đã tin vào mệnh lệnh, thì hắn đã sớm mục nát trong căn địa cung tăm tối không thấy ánh mặt trời ở thành Độ Ách từ lâu rồi.

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn Trạm Vân Vi ở trước mặt. Hắn không rõ vì nàng thiếu đi nửa mảnh linh hồn, hay vốn dĩ… điều này đang ám chỉ kết cục cuối cùng của hắn.

Khí hồn không hiểu, nhưng hắn thì trong phút chốc cũng chẳng phân biệt nổi: là vì Trạm Vân Vi không đủ yêu hắn, hay vì hắn định sẵn sẽ chết thảm nên không thể ở bên nàng đến già, rốt cuộc thì cái nào mới tàn nhẫn hơn đây!

Trạm Vân Vi hỏi: “Vậy chàng có sẵn lòng về núi Trường Nha không?”

Lồng ngực ẩn hiện một cơn đau âm ỉ, đó là di chứng của việc cưỡng ép mở ấn ký Mẫn Sinh Liên. Lời thề năm mười sáu tuổi dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, chấn động tâm can.

Việt Chi Hằng coi khinh viên đá đó, nếu hắn đã muốn, thì dù có tan xương nát thịt hay hồn phi phách tán thì đã sao? Hắn cũng chẳng bận tâm chút tình cảm mông muội hiện tại của Trạm Vân Vi là sâu hay cạn, bởi vốn dĩ hắn chưa từng nghĩ mình lại có thể nhận được sự thương hại này từ nàng. Thế nhưng, Việt Chi Hằng vẫn còn những việc phải hoàn thành.

Ít nhất là ngay lúc này, ta chưa thể đến núi Trường Nha của nàng được, Trạm tiểu thư ạ.

Việt Chi Hằng gọi: “Trạm Vân Vi.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn.

“Vậy ta cũng hỏi nàng, nàng có sẵn lòng về Việt gia, làm phu nhân Chưởng ty không?”

Trạm Vân Vi lộ vẻ ngập ngừng, đương nhiên là… không thể nào rồi. Nàng khó khăn lắm mới thoát ra được, mà vương triều cũng chẳng dung thứ cho Ngự Linh sư của Tiên môn, cho dù Việt Chi Hằng có thể bảo vệ nàng trước mặt Linh Đế đi chăng nữa, thì cha nàng sẽ không đồng ý, mà những việc nàng cần làm cũng định sẵn là sẽ bị hạn chế.

“Nàng hiểu rồi chứ?” Vẻ mặt của Việt Chi Hằng không rõ là vui hay buồn, hắn nhìn nàng nói: “Nếu tình cảm trên thế gian này có mười phần, thì Trạm tiểu thư đối với Việt mỗ đại khái cũng chỉ có ba phần mà thôi.”

Trạm Vân Vi mím môi, không biết phải phản bác ra sao, cũng chẳng rõ những thứ như tình cảm thì nên đo lường thế nào.

Hắn hờ hững rủ mắt xuống.

“Ta đối với nàng cũng vậy.” Hắn nói: “Thế nên ta sẽ không đến núi Trường Nha làm đệ tử giữ núi đâu. Chuyện đó cứ đợi đến khi có đủ mười phần rồi hãy nói tiếp.”

Sự hụt hẫng trong lòng Trạm Vân Vi khẽ đọng lại một chốc.

Nàng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, thì ra chỉ có ba phần thôi sao.

Chương 53: Sơ thất

Vì lập trường của hai người hoàn toàn khác biệt, nên Trạm Vân Vi cũng không tiện khuyên nhủ thêm nữa.

Nàng đưa thẻ trúc cho Việt Chi Hằng, hắn lật xem một lượt, đôi mắt thoáng hiện vẻ trầm tư.

“Việt đại nhân có manh mối gì không?”

Ánh mắt của Việt Chi Hằng dừng lại một chút trên chữ “Văn” đã bị mờ nét. Với tư cách là một trong những người kế thừa, hắn đương nhiên là biết nhiều hơn Trạm Vân Vi.

“Bốn người tiến vào cấm địa năm đó, một người là vị Tôn giả hiện tại của Bồng Lai; một người là chủ nhân của thẻ trúc này, khi ấy được gọi là Hoằng Nguyên Đạo Quân, nghe nói thứ ông ta mang ra có tên là Bách Sát Lục.”  Việt Chi Hằng dừng lại một chút rồi tiếp: “Còn một người nữa, chính là Việt Lâm Tiễn.”

“Việt Lâm Tiễn…” Cái tên này nghe rất quen tai, Trạm Vân Vi kinh ngạc thốt lên: “Ngài đang nói đến vị đại công tử năm xưa của Việt gia sao?”

Đó là phu quân của Tuyên phu nhân, và cũng là cha trên danh nghĩa của Việt Chi Hằng.

Hóa ra là vậy, năm đó Việt đại công tử đến thành Độ Ách chắc chắn là muốn cứu thê tử yêu dấu của mình. Sau đó Tuyên phu nhân được cứu về, còn ông ấy lại bỏ mạng thê thảm nơi thành Độ Ách.

Chính vì vậy mà bao năm qua Tuyên phu nhân luôn canh cánh trong lòng, căm ghét hai tỷ đệ Việt Chi Hằng và Việt Thanh Lạc.

Trạm Vân Vi ngày càng tin rằng chữ “Văn” trong cuốn bản thảo chính là Mẫn Sinh Liên Văn trên người Việt Chi Hằng. Chỉ tiếc là những gì hắn không muốn nói, thì dù nàng có hỏi cũng chẳng ra kết quả.

Nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Liên Văn đó, nó có thể phớt lờ cả Càn Khôn Bát Quái lẫn ngũ hành trong thiên hạ.

Nếu nó là vật có thể sánh ngang với Thần kiếm thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.

“Vậy còn một người nữa là ai?”

Việt Chi Hằng đáp: “Không rõ.”

Trạm Vân Vi không ngờ ngay cả hắn cũng không biết. Xem ra tất cả mọi người đã cố ý bảo vệ người đó, che giấu cả thứ mà người ấy đã mang ra khỏi cấm địa.

“Nói cách khác, thẻ trúc này là do Hoằng Nguyên Đạo Quân ghi chép lại. Hơn hai mươi năm trước, ông ấy từng đến nơi này.”

Việt Chi Hằng liếc nhìn đống hài cốt chỉ còn lại xương trắng trong góc, rồi thản nhiên nói: “Rồi đã bỏ mạng tại đây.”

Trạm Vân Vi nhíu mày: “Vì mang theo Bách Sát Lục nên bị sát hại sao? Bách Sát Lục này cũng là thần khí à?”

Nghe cái tên thì chẳng giống thần khí chút nào.

Việt Chi Hằng thấy nàng chuyện gì cũng hiếu kỳ, nên đành phải giải thích: “Là ma khí, nghe nói là vật dùng để nguyền chết người khác.”

Tương truyền, chỉ cần viết tên và ngày tháng năm sinh của người cần giết lên Bách Sát Lục, thì kẻ đó sẽ đột tử ngay lập tức.

Thứ đồ này còn quỷ quyệt và độc ác hơn cả Thần kiếm nhiều. Dẫu lòng không tham lam thì người ta cũng sợ mình trở thành vong hồn dưới tay nó. “Có ngọc quý cũng là cái tội”, xem chừng năm xưa Hoằng Nguyên Đạo Quân trốn vào bí cảnh nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Trong địa cung không có Bách Sát Lục, chẳng rõ là đã bị ai lấy mất hay đã bị hủy bỏ rồi.

Đống pháp khí bên trong đa phần đã hư hỏng, số ít còn dùng được thì Việt Chi Hằng cũng chẳng thèm để mắt đến. Bản thân hắn đã là bậc thầy luyện khí hàng đầu, có thể rèn ra những thứ tốt nhất, lại chẳng thiếu tiền.

Còn Trạm Vân Vi là một Ngự Linh sư, nàng lại càng không cần dùng đến chúng.

Cuối cùng, Trạm Vân Vi chỉ mang theo thẻ trúc kia ra ngoài, còn Việt Chi Hằng thì cầm một cuốn “Dị Vật Chí”. Trong đó ghi lại những câu chuyện kỳ quái trái ngược hoàn toàn với sử sách, nhìn qua thì nửa thực nửa ảo.

Trạm Vân Vi nhận ra hắn thực sự rất thích đọc sách, Việt đại nhân có lẽ là vị luyện khí sư ham học hỏi nhất mà nàng từng thấy.

Nhân lúc hắn không chú ý, Trạm Vân Vi lén nhặt viên đá trong suốt mà hắn đã vứt đi mang về.

Thứ này rốt cuộc là gì mà khi ấy sắc mặt của Việt Chi Hằng lại trở nên lạnh nhạt đến vậy?

Chuyến đi địa cung lần này thu hoạch được khá nhiều thứ. Khi ngồi trên Quỷ Hạc rời khỏi vách núi, Trạm Vân Vi nâng khí hồn trên tay mà ngắm nghía.

“Việt đại nhân, ngài xem nó có phải lớn hơn lúc đầu một vòng rồi không?”

Việt Chi Hằng liếc nhìn con khí hồn đang cố tình thu nhỏ kích cỡ để được nàng nâng niu: “Ừ, nó thăng cấp rồi.”

“Mới đó mà đã lên tới cấp sáu rồi sao?” Trạm Vân Vi vô cùng ngưỡng mộ. Trước đó nó mới chỉ cấp năm, sau khi đánh chén sạch sẽ linh khí từ đám thiên tài địa bảo trong địa cung, coi như cũng là trong cái rủi có cái may. “Nó có tên chưa?”

Theo nàng biết, rất hiếm có khí hồn nào lợi hại thế này mà đến giờ vẫn chưa có tên.

Việt Chi Hằng khựng lại, im lặng không nói gì.

Ơ? Vậy là có tên rồi sao? Trạm Vân Vi không hiểu nổi tại sao Việt Chi Hằng lại không muốn nói cho mình biết.

Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ra, mỗi linh hồn sau khi được đặt tên đều sẽ có mệnh bài của riêng mình. Thông thường chỉ có chủ nhân mới nhìn thấy, người ngoài không thể thấy trừ khi nó chủ động cho xem.

Khí hồn không hiểu tại sao chủ nhân lại không giới thiệu mình, nó nhào lộn một vòng, trên thân hiện ra một tấm mệnh bài vàng óng. Trạm Vân Vi ghé sát lại nhìn, thấy trên đó khắc rõ hai chữ: “Sơ Thất”.

Sơ Thất… Mùng bảy tháng bảy, chẳng phải là đêm Thất tịch khi nàng rời khỏi Việt gia để trở về Tiên môn sao.

Nếu là trước đây, có lẽ Trạm Vân Vi sẽ không hiểu. Nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn cái tên này, nàng đã biết đêm đó Việt Chi Hằng đã sẵn sàng tâm thế cho việc cả đời không còn qua lại với nhau nữa.

Lúc ấy, ngay cả nàng cũng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Nếu khi đó Việt Chi Hằng đã động lòng với nàng, thì đêm ấy chắc hẳn hắn đã rất đau lòng. Hắn cần một thứ gì đó để nhắc nhở bản thân về sự khác biệt giữa lập trường và thân phận của hai người.

Trạm Vân Vi lẳng lặng lật ngược khí hồn lại, coi như mình chưa nhìn thấy gì đi.

Nàng chợt nhớ đến việc không thấy chiếc túi thơm mình tự tay thêu nhiều ngày trên người Việt Chi Hằng. Hóa ra không phải hắn không thích.

Mà là vì hắn biết cả hai không thể ở bên nhau, đoạn tuyệt sạch sẽ mới là tốt nhất.

Thực ra mà nói, những ngày vừa qua mới là không hợp lẽ thường. Một người là Ngự Linh sư của Tiên môn, một người là quyền thần của vương triều, chính Việt đại nhân cũng đã tự miệng nói rằng tình cảm chỉ nhàn nhạt có ba phần mà thôi.

Nếu không phải nhờ tác dụng của “Ý Triền Miên”, có lẽ bắt đầu từ đêm Thất tịch ấy, họ đã mãi mãi chẳng còn gặp lại nhau nữa rồi.

Trạm Vân Vi ngồi trên lưng Quỷ Hạc, nàng nhận ra rằng dù quan hệ giữa hai người đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng giờ đây giây phút biệt ly cũng đã cận kề.

Bí cảnh Khôn Nguyên mỗi năm chỉ mở cửa nửa tháng, nếu không ra ngoài trong thời gian đó, thì buộc phải đợi đến khi nó mở lại vào năm sau mới có thể rời đi.

Trong lòng Trạm Vân Vi dâng lên một nỗi buồn man mác.

Khí hồn thì tức đến nổ mắt, tại sao những kẻ khác có tên thì ai ai cũng gọi, còn nó có tên rồi, chủ nhân không gọi đã đành, đến cả Trạm tiểu thư cũng giả vờ như không thấy.

Đúng là muốn làm tức chết một linh hồn mà!

Khi nó chui tợn vào trong pháp khí của Việt Chi Hằng, giữa núi rừng sương mù bao phủ, mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía Đông.

Con Quỷ Hạc cứ bay vô định, dường như cũng chẳng muốn dừng chân.

Thấy phía dưới xuất hiện bóng dáng của đám người Trạm Thù Kính, Trạm Vân Vi vừa vui mừng vì họ bình an vô sự, vừa sực nhớ ra có điều gì đó không ổn, hình như nàng đã quên mất chuyện gì rồi.

Việt Chi Hằng, người đang điều khiển Quỷ Hạc cũng rủ mắt xuống nhìn nàng. Thấy nàng bỗng nhiên khựng người lại, hắn cũng theo đó mà dừng lại một nhịp.

Hôm qua nàng chỉ vội vàng khoác tạm chiếc váy dài lên người chứ không hề mặc nội y bên trong.

Mà giờ đây, món đồ đó lại đang nằm ngay trước ngực hắn. Việt Chi Hằng im lặng một lúc, cũng chẳng biết có nên hỏi nàng xem có muốn mặc lại nó hay không.

Lòng tự trọng và sự xấu hổ của hắn vốn rất nhạt nhẽo, bách tính chửi hắn là kẻ vô liêm sỉ quả thực không sai chút nào. Thế nhưng Việt Chi Hằng biết rõ Trạm tiểu thư rất để tâm đến chuyện này.

Nàng vốn dĩ là người có da mặt rất mỏng trong những vấn đề như vậy, nên Việt Chi Hằng chỉ giữ im lặng, dành cho nàng thời gian để bình tâm và đưa ra phản ứng.

Trong lòng Trạm Vân Vi cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Lúc bị kéo xuống đầm lạnh quá đột ngột, sau đó lại suýt bị đoạt xá, thì còn ai mà nhớ nổi chuyện nội y cơ chứ.

Nàng thầm đoán có lẽ nó đã rơi xuống đáy của đầm nước lạnh rồi, mà chuyện tế nhị thế này nàng cũng chẳng có mặt mũi nào mà hỏi Việt đại nhân xem có thấy hay không.

May mà bộ y phục nàng mặc vào bí cảnh có lớp áo khoác ngoài hơi rộng, nên nhìn qua cũng không lộ liễu gì.

Chỉ cần nàng không nhắc đến thì sẽ chẳng ai biết cả!

Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, cuối cùng khẽ thở phào một cái, cố gắng hết sức để vẻ mặt trở lại tự nhiên.

Việt Chi Hằng rủ mắt nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Thấy nàng đang cố gắng “tô điểm cho sự bình yên giả tạo”, thì hắn cũng không nói gì thêm.

Được thôi.

Hắn đã quá hiểu tính cách của Trạm Vân Vi rồi, nàng đôi khi rất thích cái kiểu tự lừa dối bản thân như thế. Nếu là trước đây, hẳn hắn sẽ chẳng nể nang gì mà vạch trần rồi mỉa mai một trận, nhưng hiện tại hắn lại thấy dáng vẻ gồng mình giữ bình tĩnh của Trạm tiểu thư cũng khá thú vị đấy.

Ngay khi Quỷ Hạc vừa xuất hiện trên không trung, thì Bùi Ngọc Kinh đã lập tức phát hiện ra.

Thần kiếm trong tay Bùi Ngọc Kinh rung lên những tiếng oong oong, hắn ta nắm chặt thanh kiếm, rồi đối diện với ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống của Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng liếc qua eo của hắn ta, nơi có treo một chiếc túi thơm trông đã khá cũ.

Hắn nở một nụ cười, Trạm tiểu thư đôi khi cũng thật biết cách làm người ta tức giận.

Rất nhanh sau đó, các đệ tử Tiên môn ở phía dưới đã phát hiện ra sự hiện diện của Việt Chi Hằng, họ xì xào bàn tán, cảnh giác như đang đối mặt với quân địch vậy. Thậm chí có những đệ tử nóng nảy đã giương cung, rồi nhắm thẳng vào Việt Chi Hằng mà bắn.

Trạm Vân Vi hơi nhíu mày.

Việt Chi Hằng cười khẩy một tiếng, hắn bắt lấy mũi tên đang lao tới mà chẳng thèm ngước mắt lên, rồi vung tay ném ngược trở lại.

Đệ tử Tiên môn nọ hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị ghim chặt lên thân cây phía sau.

Tiếng thét thảm thiết ấy như xé toạc bầu không khí ấm áp suốt mấy ngày qua. Trạm Vân Vi biết Việt Chi Hằng thực chất đã nương tay, bởi nếu hắn thực sự muốn giết người thì e là nội đan của đệ tử kia cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Thế nhưng, dù Việt Chi Hằng không làm gì đi chăng nữa, thì sự hiện diện của hắn và con Quỷ Hạc cũng đủ khiến lòng người cảm thấy vô cùng hoang mang rồi.

Nàng thầm thở dài trong lòng một tiếng: “Việt đại nhân, ta xuống đây. Ngài cũng đi tìm Phương đại nhân và Khúc cô nương đi.”

Việt Chi Hằng ngước mắt nhìn nàng, con Quỷ Hạc vẫn lượn lờ tại chỗ không chịu rời đi. Một lúc lâu sau, hắn mới đáp: “Được.”

Trạm Thù Kính tiến lên đón nàng, huynh ấy cau mày hỏi: “Muội không sao chứ?”

Trạm Vân Vi lắc đầu: “Còn huynh thì sao, có bị thương ở đâu không?”

Trạm Thù Kính phớt lờ những vết thương vẫn chưa lành hẳn trong mấy ngày qua, huynh ấy hừ một tiếng đầy vẻ bất cần: “Ta mà lại vô dụng đến thế sao!”

Trạm Vân Vi biết tính huynh trưởng mình vốn hay cố chấp gồng mình, nên nàng không nhịn được mà mỉm cười thầm trong lòng. Chợt cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình, nàng nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Ngọc Kinh.

Mới không gặp vài ngày, dường như Bùi Ngọc Kinh đã chẳng còn vẻ hào hoa rạng rỡ như xưa. Môi hắn tái nhợt, ánh sáng trong đôi mắt dường như đã lụi tàn đi nhiều.

Nàng nhớ lại những chuyện xảy ra lúc địa cung sụp đổ, trong lòng không thấy bất ngờ, cũng chẳng hề thất vọng.

Bùi Ngọc Kinh im lặng hồi lâu, rồi gật đầu với nàng rồi dịu dàng gọi: “Sư muội.”

Trạm Vân Vi cũng gật đầu, rồi cất tiếng chào hắn một câu.

Đám đệ tử Bồng Lai đồng loạt nhíu mày, có người không kìm lòng được mà lên tiếng hỏi: “Trạm sư muội, sao muội lại ở cùng với tên cẩu tặc của triều đình đó…”

Lời còn chưa dứt, người đệ tử kia đã chạm phải ánh mắt của Bùi Ngọc Kinh.

Cái nhìn của hắn không hẳn là lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người đệ tử ấy nảy sinh cảm giác sợ sệt. Nhận ra bản thân không nên chất vấn vị hôn thê của thiếu chủ, và cũng hiểu rằng Bùi Ngọc Kinh không cho phép bất cứ ai được hỏi han điều gì, người đó liền ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Trạm Thù Kính nhìn thấu những tính toán quanh co lòng vòng trong chuyện này, nhưng huynh ấy chẳng hề cảm kích chút nào mà chỉ thầm nghĩ: Sao trước đó không làm đi?

Thấy Trạm Vân Vi cũng chẳng có vẻ gì là cảm động hay nhận lấy ân tình đó, trong lòng huynh ấy rốt cuộc cũng cảm thấy hả hê.

Trạm Thù Kính kéo Trạm Vân Vi sang một bên, rồi lấy từ trong ngực áo ra một món đồ: “Muội xem đây là cái gì.”

Trạm Vân Vi đón lấy rồi mừng rỡ thốt lên: “Nội đan Địa Linh, còn có cả mật hoa sao?”

Thấy nàng vui vẻ, Trạm Thù Kính cũng nhếch môi mỉm cười.

Vào những thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn cứ là huynh ấy đáng tin cậy nhất!

Huynh ấy nheo nheo mắt, nhìn Trạm Vân Vi bằng ánh mắt đầy cảnh cáo: “Thuốc giải làm xong rồi thì không được phép đưa cho tên cẩu tặc kia, nghe rõ chưa?”

Cứ để tên cẩu tặc đó phát tác thêm vài lần nữa, chẳng cần bọn họ phải ra tay thì hắn cũng sẽ tự lăn ra mà chết thôi.

“Nhưng Việt đại nhân trước đó cũng là vì cứu muội, muội đã hứa với ngài ấy là khi nào tìm được thuốc giải sẽ chia cho ngài ấy một phần.”

Trạm Thù Kính nghe xong mà muốn nổ tung lồng ngực. Cứu muội? Tên cẩu tặc đó chẳng biết đã lợi dụng chiếm bao nhiêu “lợi ích” của muội rồi, hắn có chết cũng không hết tội!

Trạm Thù Kính gắt lên: “Nội đan này là do ta tìm được, ta đã nói không cho là không cho!”

Đúng là đạo lý này không sai, Trạm Vân Vi khựng lại một chút rồi bình thản đáp: “Được, vậy trả lại cho huynh, muội sẽ tự mình nghĩ cách khác.”

Nàng định quay lại nơi Địa Linh sụp đổ để tìm kiếm, nàng không tin là chẳng thể tìm thấy mảnh vỡ nào.

Trạm Thù Kính không ngờ nàng nói không cần là thật sự không cần nữa. Nghĩ đến hậu quả của việc nàng không có nội đan, rốt cuộc huynh ấy cũng đành phải thỏa hiệp.

Huynh ấy thầm nhủ, đưa cho tên đó cũng tốt, coi như từ nay về sau không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Tránh để tên Việt chưởng ty kia trước khi phát bệnh lại làm liều, cố tình đến bắt người.

Trạm Thù Kính lên tiếng: “Đưa thì đưa, nhưng để ta đi đưa thay muội.”

Trạm Vân Vi nhìn huynh ấy bằng ánh mắt đầy vẻ cổ quái.

“Sao hả, chẳng lẽ muội còn muốn đích thân đi chắc!” Huynh ấy thầm nghĩ: Thế chẳng phải là dâng mỡ đến miệng mèo sao!

“Không phải.” Nàng từ tốn giải thích: “Triều đình và tiên môn vốn đã như nước với lửa, sao cứ nhất thiết phải đích thân đi đưa, không thể dùng linh điểu sao?”

Rõ ràng là trường học ở núi Trường Nha cũng có dạy cách dùng não mà.

“……” Trạm Thù Kính tức đến mức quên bẵng luôn chuyện đó.

Sau khi rời khỏi bí cảnh Khôn Nguyên, Khúc Lãm Nguyệt đưa món đồ trong tay đưa cho Việt Chi Hằng.

Lúc linh đan văng ra tứ tung, nàng ta cũng đã tranh thủ nhặt được một mảnh.

Việt Chi Hằng nói: “Đa tạ.”

Khúc Lãm Nguyệt cười nói: “Ngươi không trách ta bao đồng là tốt rồi. Cũng không cần phải lo lắng cho Trạm cô nương đâu, ta có nhìn thấy huynh trưởng của nàng ấy và người nữ tử bên tiên môn đó, mỗi người đều đã nhặt đi một mảnh rồi.”

Lúc đó Việt Chi Hằng cũng đã chú ý xem những ai nhặt được mảnh vỡ. Sau khi Khúc Lãm Nguyệt ra tay thì hắn không can thiệp thêm nữa, dĩ nhiên hắn cũng đã thấy Trạm Thù Kính nhặt được một mảnh.

Trong động, ngoài hắn và Bùi Ngọc Kinh ra, thì chỉ có Khúc Lãm Nguyệt là linh tu sở hữu bát trọng linh mạch.

Khúc Lãm Nguyệt hỏi hắn: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Giải được Ý Triền Miên rồi, nghĩa là thực sự buông bỏ hay sao?”

Việt Chi Hằng ve vuốt mảnh vỡ đó, hắn ngước mắt thản nhiên nhìn nàng ta một cái nhưng không nói lời nào.

Khúc Lãm Nguyệt có chút ngạc nhiên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không gặp, chẳng biết là điều gì đã khiến Việt Chi Hằng giống như tro tàn cháy lại, ngay cả quyết định đưa ra trước đó dường như cũng đã thay đổi rồi.

Lúc trước, khi Trạm Vân Vi tiến về phía Bùi Ngọc Kinh, Việt Chi Hằng rõ ràng đã tức đến mức uất hận mà nôn ra máu.

Thế nhưng, cho dù hắn không từ bỏ, thì giờ đây Trạm tiểu thư cũng đã trở về tiên môn, ngày sau khó lòng gặp lại.

Chuyện này Khúc Lãm Nguyệt không quản nổi, nàng ta liền xua xua tay: “Ta về đây, dạo gần đây… không được thái bình cho lắm, ngươi nhớ cứ nửa tháng lại đến viện của ta một chuyến đấy.”

Sau khi nàng ta rời đi thì Phương Hoài cũng định rời khỏi đó. Mấy ngày nay hắn ta tiều tụy đi trông thấy, sau khi tận mắt chứng kiến sự hung hiểm của bí cảnh, thì hắn ta mới biết bản thân mình còn kém cỏi đến nhường nào.

Thế nhưng hắn ta lại chẳng đi nổi.

Việt Chi Hằng ngước mắt lên: “Phương huynh.”

Thực ra Việt Chi Hằng rất hiếm khi gọi hắn ta như vậy, bình thường đều chỉ lạnh lùng khách sáo gọi một tiếng Phương đại nhân. Mặc dù ban đầu nhà họ Phương có ý định lợi dụng Việt Chi Hằng nên Phương Hoài mới cố tình lấy lòng hắn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ chẳng những không chiếm được chút lợi lộc nào mà thái độ của Việt Chi Hằng vẫn luôn lãnh đạm, chẳng hề nể tình chút nào.

Bất thình lình nghe thấy hắn gọi mình như thế, Phương Hoài có chút cảm giác được ưu ái mà lo sợ.

“Sao vậy, Việt huynh?”

Việt Chi Hằng nói: “Đồ của Việt mỗ, mấy ngày qua đa tạ Phương đại nhân đã bảo quản chu toàn, chẳng hay có thể trả lại cho ta được không? Ngày sau nhất định sẽ có lễ vật bái tạ.”

Đồ gì cơ?

Phương Hoài ngẩn người một hồi lâu thì mới sực nhớ ra, chính là cái túi thơm kia.

Hắn ta cười cười, tâm trạng cũng coi như sảng khoái, lập tức tìm chiếc túi thơm ra rồi đưa cho Việt Chi Hằng.

Việt Chi Hằng nắm chặt chiếc túi thơm đó, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Đa tạ.”

Hắn nói được làm được. Đến đầu tháng Tám, Phương Hoài nhận được tấm gương pháp khí mà mình hằng mơ ước, hắn ta gần như không tin nổi vào mắt mình.

Việt đại nhân này cũng quá hào phóng rồi!

Hắn ta cũng chẳng ngờ được việc nhặt một chiếc túi thơm ngày đó lại có thể đổi lấy một món pháp bảo như thế này!

Linh Vực vào tháng Tám, trời đã bắt đầu sang thu.

Việt phủ rõ ràng vẫn chẳng khác gì trước kia, ấy thế mà ngày tháng lại cứ như dài ra vô tận.

Việt Hoài Nhạc và Việt Vô Cữu dạo gần đây đều đang tìm đối tượng để tính chuyện thành thân, trong phủ thực ra không thiếu những lúc ồn ào náo nhiệt, nhưng viện của Việt Chi Hằng lại bỗng dưng trở nên quạnh quẽ đi nhiều.

Thạch Hộc làm việc mà cứ tâm hồn treo ngược cành cây, nhưng chẳng dám hé răng hỏi xem liệu thiếu phu nhân có còn quay về nữa hay không.

Việt Chi Hằng vẫn sống một cuộc đời y hệt như trước đây.

Mỗi ngày đều vào vương thành làm việc, đến lúc cần giết người thì vẫn ra tay giết người như thường, từng ngày trôi qua, khiến Thạch Hộc nhất thời cũng chẳng nhìn ra nổi liệu đại nhân có từng thực lòng yêu thích thiếu phu nhân hay chưa.

Cho đến một buổi sáng nọ, trước khi Việt Chi Hằng đi làm thì có một con linh điểu bay đến Việt gia.

Hắn giơ tay bắt lấy, phát hiện trên mình con linh điểu ấy có mang theo một bình mật hoa nhỏ xíu.

Trời mùa thu, lá ngô đồng rụng đầy mặt đất.

Thạch Hộc đứng cách một lớp cửa sổ, lần đầu tiên thấy hắn cúi đầu mỉm cười.

Việt Chi Hằng nhẹ nhàng vuốt ve bình sứ nhỏ ấy: “Trạm tiểu thư, mong chờ lần gặp mặt tới của chúng ta.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *