Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 54 – 55

Chương 54: Kiên quyết

Vào trung tuần tháng Tám, nhị phu nhân đã cùng lúc chọn xong đối tượng xem mắt cho Việt Vô Cữu và Việt Hoài Nhạc, vừa hay lúc đó Việt lão gia tử cũng đã kết thúc quá trình luyện khí để xuất quan.

Thấy ngày mai đã là Tết Trung thu, nhị phu nhân vẫn cử người đi mời lão gia tử đến dự tiệc gia đình như thường lệ. Vốn tưởng rằng sẽ lại bị từ chối như bao lần khác, nhưng không ngờ lần này lão gia tử lại đồng ý.

Trên Khí Các, Việt lão gia tử đặt danh sách các thanh niên tài tuấn và những tiểu thư dịu dàng xuống, rồi cất giọng cảm thán: “Thoắt cái đã sáu năm trôi qua, ngay cả Hoài Nhạc cũng đã trở thành thiếu nữ rồi.”

Lão nô bộc đứng bên cạnh mỉm cười: “Lúc ngài mới vào Khí Các, tiểu thư vẫn còn là một cô bé để tóc chỏm cơ mà.”

Lão gia tử lắc đầu, trong mắt không hề có lấy một chút niềm vui. Ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn Trường Minh trong căn phòng, ánh mắt trở nên u tối và khó đoán định.

Lão nô bộc không rõ ngọn đèn kia có ý nghĩa gì, nhưng kể từ sáu năm trước, khi đại công tử đầu quân cho vương triều, xuống tay giết chết Tiên sinh và một bước trở thành người nắm quyền của Việt gia, thì lão gia tử đã luôn canh giữ ngọn đèn này, cũng chưa từng rời khỏi Khí Các nửa bước.

Mà tháng trước, ngọn đèn này lại một lần nữa lu mờ đi.

Lão gia tử lên tiếng: “Tiệc trung thu lần này, hãy gọi cả đại công tử và con bé ở hậu viện cùng đến.”

Lão nô bộc kinh ngạc không thôi, nhưng cũng lùi xuống để đi truyền lời.

Đêm Trung thu, Việt Chi Hằng vừa mới dành ra được thời gian để tự tay sửa lại Thanh Diện Quỷ Hạc. Hắn vốn định nghỉ lại tại Tôi Linh Các, nhưng không ngờ lại nhận được tin truyền từ Việt gia: Lão gia tử bảo hắn trở về một chuyến.

Trầm Diệp kinh ngạc không thôi, bởi ai cũng biết rằng, suốt sáu năm qua lão gia tử chưa từng bước chân ra khỏi Khí Các nửa bước.

Việc Việt gia đang xem mắt cho hai vị chủ tử nhỏ, phủ vệ của Triệt Thiên phủ dĩ nhiên nắm rõ. Ban đầu, ai nấy đều cho rằng lão gia tử làm vậy là vì yêu thương hai đứa cháu này, nhưng việc ông đặc biệt yêu cầu Việt Chi Hằng trở về lại mang theo hàm ý sâu xa.

Việt Chi Hằng thu lại Quỷ Hạc, ánh mắt bình thản và lạnh lùng, dường như hắn đã đoán được lão gia tử tìm mình vì chuyện gì rồi.

Khi hắn trở về đến Việt phủ thì trong nhà vẫn chưa khai tiệc.

Trên cao trăng sáng vằng vặc, trước sảnh đèn đuốc sáng trưng. Việc lão gia tử xuất quan khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ông đang mang vẻ mặt hòa ái, kiểm tra tu vi của Việt Vô Cữu và Việt Hoài Nhạc.

Sáu năm không gặp tổ phụ, nhưng uy danh của ông vẫn còn đó. Đối mặt với vị đại năng luyện khí vô song thiên hạ năm nào, cả hai đều lắp bắp trả lời một cách vô cùng căng thẳng.

Thế nhưng, người còn căng thẳng hơn cả chính là cô gái câm đang ngồi một bên với dáng vẻ thấp thỏm không yên.

Dù hôm nay nàng ấy đã thay bộ váy áo đẹp nhất, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Việt lão gia tử lấy một lần.

Thấy lão gia tử hỏi đến các loại linh vật hỗ trợ độ dẻo dai khi tôi luyện khí cụ, Việt Vô Cữu cứng họng không trả lời được.

Lão gia tử cũng chẳng buồn quay đầu lại: “A Hằng, con nói đi.”

Việt Chi Hằng đứng ở cửa, khựng lại một chút rồi cất lời: “Đảo Hải Ly, Cổ Thủy, Băng Tàm Độc, Kim Ô Vũ, Thái Ất Sa.”

“Khá lắm.” Giọng của lão gia tử không rõ là vui hay giận, ông lại nói với Việt Vô Cữu: “Đã là con cháu họ Việt thì không được phép quên những thứ vốn phải khắc sâu vào xương tủy, nhớ kỹ chưa?”

Việt Vô Cữu mồ hôi vã ra như tắm, gật đầu lia lịa.

Việt Chi Hằng ngước mắt lên, nhưng không nói một lời.

Thấy Việt Chi Hằng đã về, đám người hầu lục tục bưng bữa tối lên. Lão gia tử nói với Việt Chi Hằng: “Lại đây ngồi đi.”

Trên bàn chỉ còn lại duy nhất một vị trí trống ở phía trên cùng, đó là ghế dành cho gia chủ. Việt Vô Cữu đã ngơ ngác suốt cả buổi chiều, lúc này không kìm được mà liếc mắt nhìn vị biểu huynh của mình.

Nếu bản thân gặp phải chuyện này, e là gã đã sớm lo sợ đến mức không biết phải làm sao.

Việt Chi Hằng nhìn về phía lão gia tử: “Người nên ngồi ở vị trí chủ tọa mới phải.”

“Hiện tại con mới là gia chủ của nhà này.”

Việt Chi Hằng im lặng trong giây lát, rồi ngồi xuống vị trí đó. Cô gái câm không hiểu rõ nguyên do, nhưng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, nàng ấy siết chặt vạt áo đứng ngồi không yên.

May mà lão gia tử không làm khó dễ ngay trên bàn ăn. Nói một cách nghiêm túc, kể từ khi Việt Chi Hằng lên nắm quyền, thì đây là lần đầu tiên hắn ăn một bữa ‘cơm đoàn viên’ cùng với Việt gia.

Sau bữa cơm, đợi đến khi người hầu đã dọn dẹp xong xuôi, lão gia tử mới đi thẳng vào vấn đề chính.

“A Hằng, con cũng xem qua những cô nương mà nhị thẩm của con tìm được trong thời gian qua đi.”

Người hầu đưa cuốn sổ danh sách vào tay Việt Chi Hằng, hắn lật xem vài trang rồi đáp: “Đều ổn cả.”

Việt lão gia tử nói: “Người nào là tốt nhất?”

Việt Chi Hằng im lặng.

“Không rõ thì nhìn cho kỹ thêm chút nữa đi.” Việt lão gia tử nhắm hờ mắt lại: “Ưng ý ai thì bảo nhị thẩm của con đến đó cầu thân cho.”

Cô gái câm run lên một chút, không kìm được mà nhìn về phía đệ đệ.

Lúc này nhị phu nhân mới hiểu ra vấn đề, bà ta tỏ vẻ suy tư.

Việt Chi Hằng đặt cuốn sổ xuống: “Con đã thành thân rồi.”

Lão gia tử mở bừng mắt, rồi nói: “Tất cả đi ra ngoài hết đi.”

Tất cả những người còn lại lần lượt rời khỏi sảnh chính, cuối cùng chỉ còn lại Việt Chi Hằng và Việt lão gia tử.

Lão gia tử lên tiếng: “Sáu năm trước, trong gió tuyết, con đã giam giữ Cát tiên sinh – người từng nhục mạ con ngay giữa phố. Ngày hôm sau, ông ta cầm theo tấm biển “Kỳ Lân Tử” bỏ mạng trên phố dài, máu chảy đầm đìa. Thế gian đều nói con lòng lang dạ thú, tâm địa độc ác, nhưng duy chỉ có chuyện này là không liên quan đến con.”

“Con không giết ông ta, nhưng trong lòng con biết rõ ông ta chết là vì con. Sau cái chết của Cát tiên sinh, Linh Đế mới bắt đầu nảy sinh đôi phần tin tưởng đối với con. Vì đại nghĩa, ông ấy đã dùng mạng sống của mình để trải đường cho con, tự nguyện cắt lưỡi đi diễu phố.”

“Bao nhiêu năm qua, con luôn làm rất tốt, lão phu cũng đã lui về Khí Các mà không còn hỏi đến chuyện thế sự nữa. Việt Chi Hằng, con bé nhà họ Trạm kia quả thực xinh đẹp, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nếu con chỉ vì ham mê sắc đẹp của nó, lão phu tuy sẽ mắng con nông cạn, nhưng vẫn biết con là người có chừng mực nên sẽ không can thiệp. Dù sao thì giờ đây cầu đã gãy, đường đã chia, nó cũng đã rời đi rồi.”

Lão gia tử nhìn thẳng vào hắn: “Nhưng con đã làm những gì? Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, đền Trường Minh của con đã hai lần mờ mịt. Con có còn nhớ bản thân đã hứa với ta điều gì không? Như thế này mà còn gọi là có chừng mực sao?”

Gió đêm nổi lên, những cây đại thụ trong viện đua nhau trút lá.

Việt Chi Hằng nói: “Con vẫn nhớ lời thề mình đã lập, cũng sẽ không làm trái lời hứa, những việc cần làm con đều sẽ làm. Duy chỉ có chuyện này, chỉ cần nàng ấy có một chút hồi đáp thì con nhất định sẽ thử.”

“Liệu con có cái mạng đó để mà bên nhau trọn đời với người ta không?”

Việt Chi Hằng đột ngột siết chặt chén trà trong tay.

Lão gia tử nói: “Người trong Linh Vực đa phần thọ đến năm trăm tuổi, kẻ trường thọ thì tám trăm hay một nghìn tuổi cũng có. Nhưng con thì khác, để tẩy đi tà khí và hấp thụ Hóa Liên Văn, tuổi thọ của con vốn dĩ tối đa cũng chỉ được trăm năm. Cộng thêm mấy tháng nay, con giết Đông Phương Ký Bạch để thượng vị, nên đã ba lần mở Liên Văn. Con hãy nghĩ lại những việc mình sắp làm sau này đi, Việt Chi Hằng, nếu như thất bại, thì những người con thấy trong đêm trăng tròn hôm nay sẽ có kết cục ra sao, chuyện này không cần ta phải nói thêm nữa, đúng không?”

Toàn bộ người của Việt gia, bao gồm cả Việt Thanh Lạc, cũng sẽ chỉ có thể cùng hắn bước xuống hoàng tuyền mà thôi.

Việt Chi Hằng dán chặt mắt vào làn nước trà đang gợn lên từng vòng, từng vòng một, hắn im lặng hồi lâu.

Lão gia tử nhớ về thiếu niên năm mười sáu tuổi ấy, cái người đã gieo mình nhảy vào linh trì tẩy tủy phạt cốt, ông không kìm được mà thở dài một tiếng.

Việt Vô Cữu trước kia bị bắt bỏ vào đó, mới chỉ ở một canh giờ mà đã như muốn mất mạng. Vậy mà năm mười sáu tuổi, Việt Chi Hằng ở bên trong suốt hai mươi bảy ngày ròng rã, không một tiếng động, không một lời kêu than.

Tâm tính ấy đáng sợ biết nhường nào, và mệnh số ấy cũng ngoan cường biết bao nhiêu.

Bao nhiêu năm qua, nghĩ đến cái đạo Quân tử mà thuở ban đầu hắn được vỡ lòng, nhìn đứa trẻ này lớn lên, lại trông chừng ngọn đèn Trường Minh của hắn, Việt lão gia tử không phải không có lấy một chút thương xót.

“Con hãy suy nghĩ cho kỹ, dù không vì bản thân mình thì cũng hãy nghĩ cho con bé kia. Ngự Linh Sư ở giữa thời loạn thế này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì. Nếu con bại trận, chẳng lẽ con muốn nó cũng phải chết cùng với Việt gia sao?” Lão gia tử im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Chuyện của nhị thẩm con, ta sẽ đi nói một tiếng. Việc xem mắt của Vô Cữu và Hoài Nhạc cứ để đợi thêm vài năm nữa rồi mới tính.”

Mây đen sắp kéo đến, ngay cả vạt áo của chính mình còn có nguy cơ bị thấm ướt, hà cớ gì phải kéo thêm người khác vào giữa cơn mưa gió này?

Lão nô bộc từ phía sân bước lại gần, chuẩn bị đẩy xe đưa lão gia tử trở về Khí Các.

Lá rụng đã rải thành một lớp dày trong làn gió thu hiu hắt. Sau một hồi lâu, lão gia tử mới nghe thấy người phía sau mình lên tiếng.

“Năm đó người để đám gian thần dạy dỗ con, thì hẳn phải biết rõ con của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là một Bùi Ngọc Kinh được nuôi dưỡng từ trong tiên môn.”

Lão gia tử khựng lại, rồi ngoảnh đầu nhìn hắn.

Người nam tử trong bộ áo bào màu đen thêu vân bạc ấy, đứng trước sảnh đường hiện rõ vẻ thong dong mà ngạo nghễ.

“Bộ quy tắc này của người không áp dụng được với con đâu. Con không thể bảo đảm tương lai sẽ ra sao, nhưng nếu con thành công thì nàng ấy sẽ là đạo lữ của con. Còn nếu con không thành, con sẽ là bộ xương khô dưới kết giới, còn nàng ấy thì vẫn cứ là gấm vóc rực rỡ của thế gian này.”

Việt Chi Hằng nhìn thẳng vào mắt của tổ phụ mình.

“Đến tình cảm chân thành còn không giữ nổi, thì bàn gì đến chuyện che chở chúng sinh.” Hắn ngước mắt, ánh nhìn bình thản đến lạ lùng: “Con đường này xa xôi vạn dặm, dù chín phần phải chết thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Nhưng nếu nàng ấy vẫn nguyện ý đến bên con, thì con nhất định sẽ bất chấp vạn dặm xa xôi mà đón nàng về.”

“Nếu mưa gió lật nhào tất cả, nếu mệnh số của con đã tận, thì đó cũng là do con vô dụng, chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Từ xưa đến nay, chỉ có kẻ yếu đuối vô dụng mới mang thành bại của mình đổ lỗi cho người khác.”

Dẫu sao thì, nàng cũng chỉ còn lại nửa hồn phách, ái tình hay thù hận đều nhạt nhẽo như nhau. Thế gian này thiếu gì người tốt, nhiều năm sau nữa, cùng lắm hắn cũng chỉ là một vị khách qua đường trong thời thiếu niên của Trạm Vân Vi mà thôi.

Hắn chưa từng yêu cầu nàng phải tình sâu nghĩa nặng, cũng chẳng mong cầu một cuộc đời dài lâu bên nhau.

Từ năm mười sáu tuổi, khi còn là hạt bụi nhỏ nhoi phủ phục dưới chân người thiếu nữ ấy, hắn cũng chưa từng hy vọng có được bất cứ điều gì.

Việt lão gia tử đứng từ xa nhìn hắn, dường như nhìn thấy chính mình của năm nào, cái thời cũng từng hăng hái hào hùng, coi trời bằng vung như thế.

Hồi lâu sau ông mới thở dài một tiếng. Một hậu bối như thế này, nếu thực sự là con cháu nhà họ Việt bọn ông thì tốt biết bao.

Sau khi Trạm Vân Vi và Trạm Thù Kính rời khỏi bí cảnh, liền nhận được linh điểu của cô cô Vạn Thanh Uẩn. Trong thư nói rằng, nhị thẩm cùng đám người Trạm Tuyết Ngâm đã bình an hội ngộ với bọn họ.

Gửi kèm theo thư còn có một miếng linh ngọc.

Trạm Thù Kính nhìn miếng linh ngọc thấy quen mắt, vẻ mặt lập tức bàng hoàng: “Đây là Mệnh ngọc của Bùi Ngọc Kinh? Muội thực sự đã…” quyết ý không ở bên cạnh Bùi Ngọc Kinh nữa sao?

Theo truyền thống của Tiên môn, vào ngày con cái thế gia làm lễ cập kê (15 tuổi) hay nhược quán (20 tuổi), bậc trưởng bối trong nhà sẽ khắc một miếng Mệnh ngọc, sau đó trao đổi cho nhau vào lúc định thân, gọi là ‘Mệnh định chi nhân’. Chỉ những hôn ước đã trao đổi Mệnh ngọc mới được chính thức công nhận.

“A huynh, huynh có nguyện cùng muội đi chuyến cuối cùng đến Ngọc Lầu Tiểu Trúc để làm chứng, lấy lại Mệnh ngọc của muội từ tay Bùi phu nhân không?”

Trạm Thù Kính vô cùng bàng hoàng, đến mức không kịp để tâm đến việc Trạm Vân Vi lại gọi mình là ‘A huynh’.

Nếu như trước đó, Trạm Thù Kính còn tưởng rằng Trạm Vân Vi chỉ đang giận dỗi Bùi Ngọc Kinh, oán trách hắn đã không đến cứu nàng, thì giờ đây Trạm Thù Kính đã biết nàng thực sự quyết tâm rồi.

Một khi lấy lại Mệnh ngọc, thì hai người sẽ hoàn toàn không còn chút vướng bận hay liên can gì nữa.

Trạm Thù Kính là người nhìn nàng lớn lên, huynh ấy biết rõ rằng, trước đây Bùi Ngọc Kinh vốn chiếm một vị trí không hề nhỏ trong lòng Trạm Vân Vi.

Huynh ấy hiểu rõ tính cách của Trạm Vân Vi, nàng vốn rất hiếm khi tiếp nhận một ai, nhưng một khi đã bằng lòng mở lòng thì nàng sẽ đối xử với người đó bằng tất cả chân tình, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Sau khi Tiên môn bại trận, biểu hiện của Bùi Ngọc Kinh quả thực khiến người ta thất vọng. Tuy Trạm Thù Kính có chút hả hê trước nỗi đau của kẻ khác, nhưng huynh ấy cũng hiểu rằng, phần lớn nguyên nhân là do Bùi phu nhân và Bồng Lai gây ra.

Huynh ấy còn đang suy tính xem nếu sau này Trạm Vân Vi có lỡ nhớ lại tình cũ, thì mình nên khuyên ngăn thế nào.

Chẳng ngờ được rằng, Trạm Vân Vi ngay đến cả miếng Mệnh ngọc đang gửi chỗ cô cô Vạn mà nàng cũng đã lấy về rồi.

Đây mới thực sự là đoạn tuyệt sạch sành sanh đấy.

Trạm Vân Vi thấy thần sắc của huynh ấy như vậy, nên hỏi: “Huynh không nguyện ý đi cùng muội sao?”

Trạm Thù Kính hoàn hồn lại, không giấu nổi vẻ vui mừng hớn hở: “Muội đã nghĩ kỹ rồi thì đừng có hối hận đấy nhé. Đi thôi, ngay hôm nay chúng ta đi luôn!”

Trạm Vân Vi cảm thấy buồn cười: “Muội không hối hận. Huynh đã bao giờ thấy muội hối hận vì quyết định của mình chưa?”

Tuy nhiên, thấy trời đã muộn, nàng đương nhiên không nghe theo cái tính ‘nói là đi ngay’ của Trạm Thù Kính.

Ngày hôm sau, Trạm Vân Vi và Trạm Thù Kính mới cùng đến Ngọc Lầu Tiểu Trúc.

Khi nàng đến nơi, vừa vặn gặp lúc Bùi phu nhân đang phải chịu phạt.

Bùi Ngọc Kinh đã báo cáo chuyện mẫu thân đánh tráo Khiên Duyên Linh lên Bồng Lai Tôn giả. Tội danh mưu hại hậu bối, Bùi phu nhân đương nhiên là không đời nào chịu thừa nhận.

Đám đệ tử bị bà ta mua chuộc đều rất kín miệng, Bồng Lai lại chẳng thể dùng hình phạt tra tấn đối với Bùi phu nhân, nên bà ta tạm thời chỉ bị cấm túc.

Hay tin Trạm Vân Vi đến thăm, Bùi phu nhân ở trong phòng tức đến mức gần như nghiến nát cả răng.

Lại là con nhỏ xúi quẩy hại con trai bà ta! Nếu không vì nó thì Bùi Ngọc Kinh đến giờ vẫn sẽ cung kính với bà ta, làm gì có chuyện nó lại yêu cầu sư môn thẩm vấn cả mẹ ruột của mình như thế chứ!

Thế nhưng, khi nghe tin Trạm Thù Kính đến để lấy lại Mệnh ngọc, Bùi phu nhân còn ngỡ mình nghe lầm. Sơn chủ không có mặt ở đây, Trạm Thù Kính với tư cách là huynh trưởng, hành động này chính là đại diện cho thái độ của Trường Nha sơn chủ.

Thấy Trạm Thù Kính trả lại Mệnh ngọc của Bùi Ngọc Kinh, Bùi phu nhân đã sững sờ hồi lâu. Phản ứng đầu tiên của bà ta không phải là vui mừng, mà là không thể tin nổi.

Cả đời bà ta luôn đầy kiêu hãnh, nhưng điều khiến bà ta hài lòng nhất chính là có được một người con trai là rồng trong biến người.

Bùi Ngọc Kinh xuất sắc đến nhường nào thì toàn bộ Tiên môn đều thấy rõ. Tuy bà ta biết con trai mình say mê Trạm Vân Vi, nhưng bà ta vẫn luôn đinh ninh rằng đó là do Trạm Vân Vi có tâm tư bất chính, cố tình dụ dỗ con trai mình.

Trạm Thù Kính mất kiên nhẫn thúc giục: “Mong phu nhân hãy hoàn trả lại Mệnh ngọc của Ương Ương cho tại hạ.”

Bùi phu nhân có nằm mơ cũng không ngờ tới, có một ngày người chủ động từ hôn lại chính là Trạm Vân Vi.

Rõ ràng là đã được như ý nguyện, nhưng trong lòng bà ta lại cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Tuy vậy lý trí vẫn còn đó, bà ta sa sầm mặt mày tìm ra Mệnh ngọc của Trạm Vân Vi rồi tiến hành trao đổi lại.

Trạm Thù Kính cẩn thận đỡ lấy miếng Mệnh ngọc trong suốt mang sắc hồng nhạt của hoa đào trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân chỗ nào cũng đều sảng khoái.

Bùi phu nhân không thể rời khỏi phòng, nên Trạm Thù Kính đích thân mang miếng Mệnh ngọc ra đưa lại cho Trạm Vân Vi.

Trạm Vân Uy nắm chặt miếng Mệnh ngọc của chính mình, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện cũ đã dứt, nàng sẽ không bao giờ bước lại con đường như thế nữa.

Chuyện này không thể nào giấu nổi Bùi Ngọc Kinh. Khi nàng và Trạm Thù Kính vừa đi tới chân núi của Ngọc Lầu Tiểu Trúc, thì Bùi Ngọc Kinh đã đuổi theo tới nơi.

Trạm Vân Vi quay đầu lại, lần đầu tiên trông thấy một vị Kiếm Tiên nhếch nhác đến nhường ấy.

Hắn đến rất vội vã, khuôn mặt lộ rõ vẻ thê lương, có lẽ vừa rồi vẫn còn đang được các sư tôn truyền thụ kiếm phổ thần kiếm.

Giữa hai người họ là muôn sắc hoa trải dài khắp sườn núi, mọi thứ dường như vẫn giống hệt như xưa, nhưng kỳ thực tất cả đều đã thay đổi rồi.

Bùi Ngọc Kinh cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn đau thắt, đến nỗi chẳng thể gượng nổi lấy một nụ cười tao nhã. Thế nhưng dẫn đến nông nỗi ngày hôm nay, hắn cũng tự hiểu rằng chẳng thể oán trách được bất cứ ai.

“Ương Ương, xin lỗi muội.” Suốt chặng đường qua, đã để muội phải chịu quá nhiều uất ức, cũng chẳng thể thực hiện được lời hứa hẹn thuở thiếu thời.”

Gió thổi tung vạt áo bào của Bùi Ngọc Kinh, hồi lâu sau hắn mới trầm giọng hỏi: “Muội… vẫn sẽ quay lại chứ?’

Nàng đứng dưới chân núi, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu.

Chương 55: Hy vọng

Vài ngày sau, Trạm Vân Vi nhận được lời xin lỗi từ phía Bồng Lai.

Bùi phu nhân đã cúi đầu nhận tội, không hề chối cãi.

Vốn dĩ bà ta không hề có ý định nhận tội, cũng biết rõ chẳng ai làm gì nổi mình, nhưng lại không ngờ được việc Bùi Ngọc Kinh lạnh lùng thay bà ta phát thệ bằng linh hồn.

Trước công đường, Bùi Ngọc Kinh tuyên bố rằng: Nếu quả thực là do Bùi phu nhân làm, thì nguyện để hắn cả đời không thể chứng đạo, thân xác tiêu tan, linh kiếm vỡ vụn.

Không đợi hắn phát thệ xong, Bùi phu nhân đã mặt cắt không còn giọt máu, lên tiếng cắt ngang rồi nhận tội ngay. Trong sảnh nhất thời im phăng phắc, Bồng Lai Tôn giả thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngán ngẩm.

“Cứ theo tiên luật mà xử trí, phạt trượng hình, sau đó giam giữ bằng băng hình.” Bùi Ngọc Kinh nhắm nghiền mắt lại: “Phận làm con, trượng hình này ta xin thay mẫu thân gánh chịu.”

Nhưng Bùi phu nhân vẫn phải bị giam giữ trong động băng một năm.

Trạm Vân Vi biết rằng, Bùi Ngọc Kinh đang thực hiện lời hứa cuối cùng với nàng, chính là để mẫu thân hắn phải chịu hình phạt thích đáng.

Trong lòng Trạm Thù Kính cảm thấy vô cùng khoái chí, nhưng lại sợ Trạm Vân Vi sẽ bị hành động này của Bùi Ngọc Kinh làm cho cảm động mà đổi ý. Chỉ đến khi thấy nàng không có phản ứng gì đặc biệt, thì huynh ấy mới thật sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Xem ra những chuyện xảy ra mấy ngày qua không phải là mơ.

Huynh ấy không kìm được mà nhìn về phía miếng Mệnh ngọc bên hông Trạm Vân Vi. Mệnh ngọc của nàng là do chính tay Sơn chủ Trường Nha Sơn điêu khắc và rèn đúc.

Sơn chủ vốn là một Phù tu, không hề am hiểu thuật luyện khí hay chạm ngọc, thế nhưng miếng Mệnh ngọc của Trạm Vân Uy lại được làm cực kỳ tâm huyết và xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua một cái là có thể thấy rõ tình yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho con gái mình.

Việc đeo Mệnh ngọc bên hông, trong giới Tiên môn đồng nghĩa với việc vẫn còn độc thân và chưa có hôn ước.

Thấy ‘Ý Triền Miên’ cũng đã được giải, Trạm Thù Kính liền nói: “Chúng ta đi tìm vạn trưởng lão và mọi người thôi, sau đó đợi Sơn chủ xuất quan. Còn về chuyện Linh Đế của vương triều gì đó, cứ để sau này hãy bàn tính tiếp.”

Nếu là trước khi tiến vào bí cảnh Khôn Nguyên mà huynh trưởng đề nghị như vậy, thì có lẽ Trạm Vân Vi đã đồng ý.

Thế nhưng hiện tại, nàng đã có những toan tính mới cho riêng mình.

Giờ đây Mệnh ngọc đã lấy về được, tuy rằng rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng tính toán thời gian thì chẳng bao lâu nữa, tại thành Độ Ách sẽ xuất hiện một món bảo vật khiến người người tranh đoạt.

Kiếp trước, khi Bùi Ngọc Kinh còn chưa kịp cứu nàng về thì đã bị lệnh cưỡng chế phải đi đoạt bảo vật ở thành Độ Ách. Trạm Vân Vi nhớ rõ khi ấy Việt Chi Hằng cũng phụng mệnh Linh Đế đến đó một chuyến.

Nàng chỉ biết thứ đó vô cùng quan trọng, Bùi Ngọc Kinh không lấy được, mà Việt Chi Hằng cũng chẳng giành được.

Chẳng những đôi bên đều lưỡng bại câu thương, mà cuối cùng món bảo vật ấy còn bị hủy hoại dưới dòng ám hà.

Chính vì kết cục đó mà sau khi trở về, Việt Chi Hằng đã phải chịu hình phạt cực kỳ thảm khốc, đó là nỗi đau bị trăm loại sâu bọ cắn xé tim gan kéo dài suốt gần nửa năm trời.

Kiếp trước, Trạm Vân Vi vốn không biết thứ đó rốt cuộc là vật gì, nhưng giờ đây nàng đã bắt đầu có manh mối rồi.

Nếu thứ đó là Chủ Sát Lục đã biến mất nhiều năm, thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Món bảo vật này còn đáng sợ hơn cả thần kiếm; nếu Tiên môn nắm được nó thì việc lật ngược thế cờ chỉ là chuyện sớm muộn. Và lẽ đương nhiên, Linh Đế của vương triều tuyệt đối không cho phép Bùi Ngọc Kinh có được nó.

Trạm Vân Vi hồi tưởng lại khoảng thời gian Việt Chi Hằng phải chịu hình phạt năm đó. Khi ấy nàng chẳng hề nảy sinh chút lòng thương xót nào, mà chỉ cảm thấy hắn tội đáng muôn chết, tự làm tự chịu.

Làm việc cho vương triều, kết cục chính là như vậy.

Có lẽ do vẻ mặt hả hê trước nỗi đau của người khác quá lộ liễu, nên nàng đã bị Việt Chi Hằng vừa trở về từ Triệt Thiên phủ bắt gặp. Hắn lạnh lùng đánh giá nàng một hồi lâu, rồi nghiến răng nở một nụ cười.

Ngay sau đó hắn hạ một đạo lệnh: Cứ hễ vào ngày hắn phải chịu nỗi đau trăm sâu cắn xé tim gan, thì không cho phép Trạm Vân Vi được ăn cơm.

Nhưng Trạm Vân Vi lại cảm thấy việc đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Một ngày không ăn uống đối với tu sĩ mà nói thì sao có thể coi là hình phạt được cơ chứ, nhưng nỗi đau của hắn khi ấy lại là sự thật rõ mười mươi.

Thế mà giờ đây khi hồi tưởng lại, nàng chợt cảm thấy trong lòng dâng lên đôi chút khó chịu mơ hồ.

Trạm Vân Vi không biết cơn đau đó thảm khốc đến mức nào, bởi phần lớn những khi Việt Chi Hằng phát tác thì hắn đều trải qua ở Triệt Thiên phủ.

Lần duy nhất hắn phát tác khi ở trong phủ, hắn đã tự nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày một đêm, sang ngày thứ hai ngoài gương mặt có chút nhợt nhạt ra thì hầu như chẳng có gì khác lạ.

Dẫu có tình cờ gặp nàng lúc đi ra ngoài, thì hai người cũng chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Trạm Vân Vi biết Linh Đế là kẻ tàn nhẫn, nếu quỹ đạo của hiện tại vẫn giống như kiếp trước, thì khi mùa đông kéo đến, vào lúc bảo vật xuất hiện, Việt Chi Hằng sẽ lại phải chịu đựng nhục hình thảm khốc của tiền kiếp một lần nữa.

Thế là đối diện với ánh mắt dò hỏi của Trạm Thù Kính, Trạm Vân Vi lên tiếng: “Muội phải quay về vương triều một chuyến.”

Trạm Thù Kính kinh hãi thốt lên: “Muội điên rồi sao?”

Chẳng phải là khó khăn lắm mới thoát ra được hay sao.

“Muội không điên.” Trạm Vân Vi nói: “Muội muốn làm sáng tỏ chân tướng. Những việc trước đây chưa kịp làm, thì hiện giờ muội cũng muốn thử một lần.”

Kiếp trước, từ lúc quen biết Việt Chi Hằng cho đến tận khi hắn qua đời, nàng đều chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chưa từng làm bất cứ điều gì cho hắn. Lần này, nàng lại muốn thử thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người.

Việt Chi Hằng từng nói với nàng trong động của đầm lạnh rằng, tình ý của nàng lúc này chỉ có ba phần; nếu muốn hắn rời bỏ vương triều, vậy thì hãy đợi đến khi có đủ mười phần rồi hãy nói.

Trạm Vân Vi không rõ mười phần tình ý ấy rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng chỉ cần Việt Chi Hằng không một mực khước từ, không kiên quyết bán mạng cho vương triều, thì điều đó đồng nghĩa với việc mọi chuyện vẫn còn đường lui.

Nàng không hy vọng một trăm năm mươi tám mạng người của Việt gia bị thảm sát, cũng không muốn Việt Chi Hằng lại rơi vào kết cục bi thảm như kiếp trước.

Cho dù tình ý của Việt Chi Hằng dành cho nàng chưa đủ sâu đậm đến mức khiến hắn từ bỏ vương triều, nhưng trước xu thế tất yếu của thời cuộc, cộng thêm sự độc ác và tàn nhẫn của Linh Đế, chắc chắn Việt Chi Hằng sẽ phải cân nhắc lại.

Huống chi, lần này nàng cũng muốn đến thành Độ Ách. Nếu có thể lấy được Chủ Sát Lục để chấm dứt mọi tranh chấp thì không còn gì tốt hơn.

Trạm Vân Vi vẫn còn canh cánh trong lòng một chuyện, chính là giải quyết vấn đề về dược dẫn cho Việt Thanh Lạc.

Ngay từ đầu nàng đã muốn cứu Việt Thanh Lạc, đồng thời cũng hy vọng Việt Chi Hằng sẽ không vì chuyện này mà tiếp tục bị Linh Đế khống chế nữa.

“Huynh có biết trên đời này ở đâu còn có Phật Y Già Lam không?”

Trạm Thù Kính nhíu mày: “Ý muội là loại linh thảo đang nằm trong tay Linh Đế sao?”

Trạm Vân Vi gật đầu.

“Muội hỏi chuyện này làm gì? Theo ta được biết thì hiện nay chỉ có trong tay Linh Đế mới có thứ đó thôi.”

Trạm Vân Vi không hề cảm thấy bất ngờ, chính vì vậy nàng cũng chẳng lấy làm thất vọng.

Huynh trưởng không rõ, nhưng Tri Thâu Các chuyên cập nhật tin tức nhạy bén nhất có lẽ sẽ biết. Thế nhưng, muốn Tri Thâu Các làm việc thì chắc chắn không thể thiếu linh thạch.

Trạm Vân Vi lại một lần nữa phải cảm thán cái sự nghèo của mình. Giá như trước khi rời khỏi Việt phủ, nàng mang theo số tiền thù lao của mình thì tốt biết mấy.

Đương nhiên là Trạm Thù Kính cũng chẳng có tiền.

Trạm Vân Vi không thể đụng vào tài sản tích trữ của núi Trường Nha, cũng không thể bán đi Mệnh ngọc của chính mình, và càng không nỡ bán Động Thế Chi Kính.

Suy tính tới lui, nàng chỉ còn cách trở về núi Trường Nha một chuyến, đào những món quà sinh nhật mà thuở nhỏ nàng đã ngây thơ chôn dưới gốc cây ngô đồng lên.

Lo sợ sẽ làm kinh động đến người của vương triều, suốt dọc đường nàng đã cố ý dùng Linh khống thuật để che giấu hơi thở của mình và Trạm Thù Kính.

Trạm Vân Vi phát hiện ra rằng, kể từ sau lần hấp thụ những tàn hồn trong địa cung, thì thức hải của nàng đã mở rộng và tràn đầy gấp đôi so với trước đây.

Linh lực của nàng vốn dĩ đã mảnh và dày đặc, giờ đây lại có thêm một tầng dẻo dai. Nếu như trước kia nàng chỉ có thể thao túng vật sống, thì nay ngay cả vật chết nàng cũng có thể điều khiển được rồi.

Cuối cùng, nàng thật sự đã có thể đi lại như trên đất bằng ngay giữa tầng tầng lớp lớp binh lính canh giữ, rồi lấy lại thành công đồ của mình.

Trạm Vân Vi bán các pháp khí đó đi, rồi tìm đến Tri Thâu Các để thăm dò tin tức. May mắn thay, lần này đã có manh mối; phía Tri Thâu Các cho biết, có người từng truyền tai nhau rằng đã nhìn thấy Phật Y Già Lam ở phía Bắc của thành Độ Ách.

Xem ra chuyến đi tới thành Độ Ách là việc không thể không làm rồi.

Trạm Thù Kính thấy nàng cất công quay về một chuyến chỉ vì mấy hạt châu rách nát này thì giận đến mức bật cười. Còn về Phật Y Già Lam, xưa nay hiếm có ai cần dùng đến loại thảo dược đó. Hồi tưởng lại những lời đồn đại mà mình nghe được, huynh ấy nghiến răng hỏi: “Muội làm tất cả những chuyện này chỉ vì bấy nhiêu thôi sao? Chẳng lẽ muội thật sự đã động lòng với tên cẩu tặc đó rồi?”

Chuyện về Chủ Sát Lục vào tháng sau không tiện nói trước với huynh ấy, nhưng về việc lôi kéo Việt Chi Hằng thì Trạm Vân Vi không có ý định giấu giếm. Nàng hồi tưởng lại cảm giác của bản thân vào khoảnh khắc địa linh sụp đổ, sau một hồi im lặng thì nàng gật đầu.

Bất kể Việt Chi Hằng có tin vào tình cảm chân thành của nàng hay không, thì lần này nàng thực sự hy vọng hắn có thể sống tốt.

Trạm Thù Kính có đôi lúc hận đến chết cái sự thành thật này của nàng.

“Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ vì lý do đó.” Trạm Vân Vi giải thích: “Muội luôn cảm thấy việc Việt gia đầu quân cho vương triều còn có ẩn tình khác. Muội muốn điều tra cho rõ ràng, cũng muốn thử xem liệu có thể khiến Việt gia thoát ly khỏi vương triều hay không.”

“Dù không liên quan đến chuyện yêu đương đi chăng nữa, thì người ta cũng là một linh tu sở hữu Cửu Trọng linh mạch đó nha, huynh không thấy ‘thèm’ thay cho Tiên môn sao?”

Trạm Thù Kính mặt không cảm xúc, huynh ấy chẳng thèm một chút nào cả, tốt nhất là cái tên Việt Chi Hằng đó nên mục nát ở vương triều cả đời đi.

“Thôi đừng có bày vẽ nữa, không thể nào đâu.” Trạm Thù Kính nói: “Ngay cả cha cũng từng bảo rằng, tên tiểu tử này là kẻ bạc tình bạc nghĩa mà.”

Mấy ngày nay, Trạm Thù Kính có thể nói là đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Huynh ấy không tiếc công sức khuyên bảo Trạm Vân Vi: “Hắn ta không thể nào thích muội nhiều đến thế đâu. Cho dù hắn có cứu muội trong bí cảnh đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là hắn thật lòng với muội. Muội đã hỏi hắn rồi đúng không? Muội xem hắn có chịu rời đi không, có nỡ từ bỏ quyền thế ngút trời như hiện tại không?”

Thực tế, trong lòng huynh ấy lúc này như muốn nổ tung ra vậy.

Trời đã vào thu, huynh ấy cùng Trạm Vân Vi bôn ba suốt cả quãng đường, cuối cùng đến cả trang sức trên người mà nàng cũng mang đi bán sạch để gom đủ linh thạch chỉ vì một cái tin tức không rõ thực hư như thế.

Là một Ngự Linh sư, hiếm khi nào nàng lại rơi vào tình cảnh chật vật và loay hoay đến thế này.

Nàng mặc một chiếc váy vải nhạt màu, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần còn có một vết xước do sơ suất quẹt phải khi né tránh đám lính canh.

Cái bộ dạng này mà để Việt Chi Hằng biết được, thì cho dù tên cẩu tặc đó chỉ có một phần chân tâm, cũng sẽ ngay lập tức biến thành mười phần.

Trạm Thù Kính cảm thấy, nếu có ai đó sẵn lòng vì mình mà làm đến nhường này, thì đừng nói là thoát ly vương triều, ngay cả bảo huynh ấy đi ám sát Linh Đế thì huynh ấy cũng có đầy động lực.

Huynh ấy thầm cảm thấy may mắn vì Việt Chi Hằng không biết, và cũng cầu nguyện rằng Việt Chi Hằng sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

Tiết trời chuyển lạnh, Việt phủ lại đến mùa may sắm y phục mới.

Kể từ sau khi Trạm Vân Vi rời đi, Việt Thanh Lạc cuối cùng cũng đã bắt đầu cầm lên những phiến ngọc học chữ và sổ sách quản lý.

Nàng ấy không muốn phụ lòng khổ cực của đệ muội, cũng như tất cả những gì mà Trạm Vân Vi đã khó khăn lắm mới kinh doanh và sắp xếp đâu vào đấy.

Thuở đầu việc này quả thực rất khó khăn, nhưng dạo gần đây cuối cùng nàng ấy cũng đã có thể bập bẹ đọc hiểu được đôi chút.

Đã gần đến tháng Mười, mấy ngày nay Việt Chi Hằng rất ít khi về phủ. Kể từ khi thường xuyên đi lại và tiếp xúc nhiều hơn, thì Việt Thanh Lạc cũng nắm bắt được nhiều tin tức hơn trước.

Nàng ấy biết hai ngày trước Việt Chi Hằng lại dẫn người đi thảm sát một ngôi làng đã sa vào tà đạo, và sáng sớm hôm nay, người ta lại phát hiện ra những vật phẩm nguyền rủa hắn trôi trên sông.

Bách tính ở quận Phần Hà đều đang lén lút phỉ nhổ và chửi rủa hắn sau lưng. Mặc dù Việt Thanh Lạc biết rõ, có lẽ Việt Chi Hằng đã sớm quá quen với những điều này, nhưng nàng ấy vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.

Từ nhỏ đệ đệ đã nhận được rất ít sự quan tâm chăm sóc, vậy mà giờ đây, đừng nói là quan tâm, ngay cả tiếng chửi rủa cũng bủa vây khắp nơi.

Trạm Vân Vi rời đi cũng đã được một thời gian, Việt Thanh Lạc không nhịn được mà đi thăm dò tin tức từ Trầm Diệp. Hiện tại nàng ấy đã biết viết chữ, bèn viết lên trên giấy.

— — “Đệ muội liệu có còn quay về nữa không?”

Trầm Diệp đáp: “Thuộc hạ không rõ.”

— — “Vậy A Hằng có từng đi tìm muội ấy không?”

Câu hỏi này thì Trầm Diệp quả thực biết rõ: “Chưa từng đi tìm.”

Với năng lực của Triệt Thiên phủ, muốn điều tra động tĩnh của Trạm Vân Vi vốn không phải là việc gì quá khó khăn. Ngay cả Trầm Diệp cũng nói chưa từng đi tìm, vậy nghĩa là thực sự không rõ tung tích của nàng rồi, Việt Thanh Lạc không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.

Thế nhưng, những chuyện xảy ra trong đêm Trung thu ấy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Việt Thanh Lạc hiểu tại sao Việt Chi Hằng lại không hề thăm dò tin tức về Trạm Vân Vi. Hắn đang ở giữa vòng xoáy vương triều, không thể để bản thân có thêm bất kỳ điểm yếu nào nữa. Việc không nghe, không hỏi, không quan tâm… đối với Trạm Vân Vi mà nói mới là sự bảo vệ an toàn nhất.

Thấy sắc thu ngày càng đậm, nhưng Trạm Vân Vi vẫn bặt vô âm tín như trước. Ngay cả Việt Thanh Lạc cũng đã bắt đầu thấy nhớ đệ muội, nàng ấy nghĩ, đệ đệ chắc chắn còn nhớ nhiều hơn mình.

Điều tồi tệ nhất chính là, theo lời Trầm Diệp nói, ngày hôm đó Trạm Vân Vi đã hội ngộ cùng vị Kiếm tiên của Tiên môn kia rồi mới rời khỏi bí cảnh.

Đêm qua Việt Thanh Lạc nằm mơ, nàng ấy mơ thấy đệ muội gả cho vị Kiếm tiên kia, một đi không trở lại. Khi tỉnh giấc, nhìn thấy lá khô rụng đầy sân, khí trời mùa thu hiu hắt mà nàng không khỏi thở dài một hơi.

Đêm nay gió nổi lên, Việt Thanh Lạc biết Việt Chi Hằng mặc áo mỏng, bèn cân nhắc việc gửi thêm ít y phục tới Triệt Thiên phủ cho hắn.

Người ngoài không ai dám đường đột xông vào phòng của hắn, nên Việt Thanh Lạc đành phải tự mình đi tìm áo choàng.

Nàng ấy đi tới tiền viện, vòng qua bức bình phong, từ xa đã trông thấy trên sập lộ ra một vệt màu trắng hồng.

Nhìn chất liệu vải mịn màng, đó rõ ràng không phải là y phục của Việt Chi Hằng.

Việt Thanh Lạc đang định tiến lại gần để nhìn cho kỹ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau: “A tỷ.”

Việt Thanh Lạc quay đầu lại.

Việt Chi Hằng hỏi: “Tỷ đến đây có việc gì sao?”

Việt Thanh Lạc mỉm cười lắc đầu, nàng ra hiệu rằng trời đã trở lạnh, trong phủ nên may sắm y phục mới rồi. Việt Chi Hằng thản nhiên gật đầu đáp ứng.

Thấy hắn đã về, Việt Thanh Lạc nghĩ cũng không cần gửi áo choàng tới nữa. Nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, trong lòng nàng ấy không khỏi lo sợ, chẳng biết nếu sự thật đúng là đệ muội vẫn thích vị hôn phu cũ kia, thì A Hằng của nàng ấy phải làm sao đây.

Sự khác biệt về thân phận tựa như rào cản không thể vượt qua. Trước đây nàng ấy chưa từng đọc sách nên suy nghĩ có phần ngây ngô, nhưng giờ đây nàng ấy đã nhận ra rằng, khả năng để A Hằng và Trạm Vân Vi có thể ở bên nhau là quá đỗi mong manh.

Nàng ấy ngập ngừng giây lát, rồi dè dặt hỏi: “Có phải đệ… đang rất nhớ muội ấy không?”

Việt Chi Hằng ngước mắt lên, ánh mắt hờ hững điềm nhiên. Hắn đương nhiên hiểu rõ Việt Thanh Lạc đang nhắc đến ai.

Việt Chi Hằng im lặng trong giây lát, rồi mới trả lời: “Cũng bình thường thôi.”

Việt Thanh Lạc biết tính cách của hắn vốn là như vậy, có hỏi cũng chẳng ra được kết quả gì, nên đành phải quay về viện của mình trước.

Đợi sau khi tỷ tỷ rời đi, Việt Chi Hằng mới đi tắm rửa thay y phục. Đến lúc quay lại, ánh nhìn của hắn mới rơi xuống phía trên giường sập.

Đó là một chiếc áo lót nhỏ màu trắng hồng, nếu khi nãy Việt Thanh Lạc tiến lại gần thêm chút nữa thì hẳn đã nhận ra đó là thứ gì.

Trời đã vào thu, quận Phần Hà không còn đom đóm, cũng chẳng còn tiếng côn trùng kêu râm ran khiến người ta chẳng thể chợp mắt nữa. Chiếc giường Tiên Ngọc giờ đây không còn ai chiếm giữ, cũng chẳng còn ai phải cẩn thận dè dặt và lén lút đi tắm rửa như kẻ trộm nữa.

Rõ ràng chỉ là quay trở lại cuộc sống như trước kia, vậy mà màn đêm lại trở nên tĩnh mịch và dài đằng đẵng đến thế.

Những điều mà Việt Thanh Lạc lo âu, trong lòng hắn cũng tự hiểu rõ.

Liệu nàng có còn quay về hay không, hiện giờ đang ở nơi nào, đã trở về bên cạnh thuộc hạ cũ ở núi Trường Nha, hay là đang ở cùng Bùi Ngọc Kinh, gương vỡ lại lành, tìm lại tình xưa… những vở kịch nực cười như thế vốn chẳng hề hiếm gặp ở vương triều này.

Tất cả những suy nghĩ ấy đều bị hắn dùng tâm thế đạm mạc mà đè nén xuống. Đây là con đường mà chính hắn đã chọn, và là con đường hắn bắt buộc phải đi.

Đồ đạc của Trạm Vân Vi ở Việt phủ vốn dĩ đã ít ỏi, hơi thở của nàng cũng theo đó mà ngày một nhạt phai.

Chỉ có vật mềm mại trong lòng bàn tay kia, bầu bạn cùng những ký ức, mới có thể đè nén được những dòng suy nghĩ hỗn loạn và mang lại sự bình yên cho hắn.

Nhịp thở của hắn trở nên dồn dập, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại, cổ họng lăn tăn chuyển động.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *