Chương 56: Trở về
Đầu tháng Mười một, Linh vực bắt đầu đón trận tuyết đầu mùa, Trạm Vân Vi cuối cùng cũng đã quay trở về quận Phần Hà.
Nàng cùng Trạm Thù Kính đã thay sang áo khoác bông mùa đông, lại uống thêm Cải Nhan Đan nên nhìn bề ngoài trông chẳng có gì đặc biệt.
Trong suốt hai tháng qua, họ đi từ Ngọc Lầu Tiểu Trúc đến núi Trường Nha, rồi lại từ núi Trường Nha tới Tri Thu Các, Trạm Thù Kính đã cảm nhận được sự ‘ác ý’ sâu sắc của thế giới này.
— Đó là hai người bọn họ thực sự quá nghèo.
Làm công tử thế gia của Tiên môn suốt hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Trạm Thù Kính hiểu thế nào là ‘một đồng tiền làm khó bậc anh hùng’.
Họ mua không nổi xe Huyền Ô, cũng chẳng dám nghênh ngang ngự kiếm trong lãnh thổ vương triều, ngay đến cả linh quả ăn dọc đường cũng là do Trạm Vân Vị dùng bài vị Địch Hồn mà kiếm được.
Ai cũng biết kiếm tu vốn nghèo, nhưng đây là lần đầu tiên Trạm Thù Kính thấm thía sâu sắc đến thế việc kiếm tu khó kiếm tiền đến nhường nào, huynh ấy cũng không thể đi múa vài bài kiếm cho người ta xem để lấy tiền được.
Bài vị Địch Hồn của Trạm Vân Vị ngược lại rất đắt hàng, nhưng ngọc bài của Tiên môn từ trước đến nay không bao giờ bán cho giới quyền quý, chỉ bán với giá khá thấp cho thường dân, thỉnh thoảng còn mang tặng cho người nghèo.
Trạm Thù Kính lần đầu tiên nhận ra rằng, một khi không còn sư môn chống lưng thì bản thân huynh ấy căn bản không tài nào chăm sóc tốt cho một Ngự Linh sư được.
Huynh ấy quay đầu nhìn Trạm Vân Vi, cứ cảm thấy dạo gần đây gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của nàng đã gầy đi trông thấy.
Nghĩ đến lý do nàng vội vã quay về quận Phần Hà, sắc mặt Trạm Thù Kính càng thêm đen kịt: “Đừng xem nữa, mấy món đồ sứt sẹo trên cái sạp này mà đòi làm quà mừng thọ sao? Tên cẩu tặc đó mà thèm lọt mắt chắc?”
Trạm Vân Vi không thèm để ý đến huynh ấy, nàng nhận lấy hai cây kẹo đường từ tay người bán rong, đưa một cây cho Trạm Thù Kính, còn mình thì tự cắn một miếng.
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nàng nhìn quận Phần Hà đang chìm trong tuyết rơi, thầm nghĩ thật may là đã kịp trở về.
Trạm Thù Kính không ngờ nàng lại mua kẹo cho mình, huynh ấy nhìn chằm chằm cây kẹo đường trong tay, thầm nghĩ đồ đạc trên mấy sạp hàng rong này cũng chẳng phải không có ưu điểm, ít nhất thì cây kẹo đường này trông cũng “ra hình ra dạng” hơn hẳn những cây khác.
Mãi đến khi hai người ngồi vào trong quán trà để tránh gió tuyết, Trạm Thù Kính mới chịu ăn cây kẹo đường đó.
“Lão già Triệu viên ngoại đã chuẩn bị quà mừng sinh thần từ sớm rồi, đúng là chịu chi thật, nghe đâu định tặng cả miếng huyết mã não gia bảo của nhà lão đi nữa.'”
Một người cười nói: “Thế đã là gì, nghe đâu Thịnh lão gia còn định đưa cả cô con gái như hoa như ngọc của mình vào Triệt Thiên Phủ nữa kìa.”
Trạm Thù Kính liếc mắt nhìn Trạm Vân Vi một cái.
Muội nghe thấy rồi đấy, loại người đó thì có gì tốt đẹp đâu? Biết đâu chừng hắn đã sớm quên sạch muội từ lâu rồi.
Trạm Vân Vi chống cằm, trong phút chốc, nàng như thấy mình quay trở về ngày Việt Chi Hằng đi vào chỗ chết ở kiếp trước.
Ngày hôm đó cũng là một ngày tuyết bay đầy trời, nàng nghe thấy người đời đang bàn tán xôn xao về Việt Chi Hằng.
Thế nhưng lần này đã khác, bất kể thế gian có nhìn nhận hắn ra sao, thì nàng vẫn tin tưởng vào những gì bản thân mình cảm nhận được hơn.
Dựa vào địa vị của Việt Chi Hằng ở vương triều, cả triều đình và quận Phần Hà đều biết rằng chỉ hai ngày nữa thôi là đến sinh nhật của hắn.
Việt Chi Hằng vẫn luôn thể hiện rất đúng phong thái của một tên nịnh thần, giống như chính hắn từng nói, một khi đã nhọc công đoạt lấy quyền thế này thì nhất định phải làm kẻ đứng trên vạn người.
Trước đây Trạm Vân Vi từng nghe nói, vào mỗi dịp như thế này thì quà chúc mừng mà Việt phủ nhận được có thể chất đầy cả kho lương.
Thế nhưng nàng biết, năm nay sẽ không như vậy.
Nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra nơi triều đình, nàng khẽ thở dài trong lòng một tiếng.
Quả nhiên, sang ngày thứ hai, một chuyện lớn đã xảy ra tại vương triều.
Linh Đế bế quan đã nhiều tháng, ngày hôm qua vừa thức tỉnh, Khâm Thiên Giám đã bói ra quẻ ‘Đại Hung’. Linh Đế tức giận khôn cùng, không chỉ trút giận lên những Ngự Linh Sư của tiên môn tự nguyện ở lại vương triều, mà còn ở ngay trên đại điện phẫn nộ trách móc, đánh bị thương mấy vị quan viên.
Việt Chi Hằng và Phương Hoài cũng nằm trong số đó.
Phương gia bị trừng phạt vì không đủ năng lực tu bổ kết giới.
Mà tiên môn vẫn còn đó, Bùi Ngọc Kinh chưa bị đền tội, thần kiếm bị dung nạp hóa giải… bất kể điều nào trong số đó cũng đủ để Linh Đế nhìn Việt Chi Hằng một cách ngứa mắt.
“Lũ vô dụng!”
Việt Chi Hằng bị đập trúng trán làm máu chảy ròng ròng, hắn không né tránh, mà cũng chẳng thể né tránh.
Đến khi ngước mắt lên lần nữa, máu tươi đã men theo thái dương chảy xuống, làm mờ đi nửa khuôn mặt, khiến chúng thần tử trong điện im phăng phắc như ve sầu mùa đông.
Điều này chẳng khác nào phát ra một tín hiệu, khiến tất thảy mọi người đều không khỏi đồn đoán: liệu có phải Việt Chi Hằng đã đánh mất lòng tin của bậc quân vương hay không?
Bởi kẻ gần nhất đánh mất thánh tâm là Đông Phương Ký Bạch, giờ đây đến xương trắng cũng đã mục nát rồi.
Trước kia mỗi khi tan triều, không ít kẻ sẽ vây quanh bắt chuyện rồi nịnh nọt lấy lòng Việt Chi Hằng, nhưng hôm nay lại trống vắng quạnh hiu. Giữa trận tuyết lớn của vương triều, một mình Việt Chi Hằng cô độc bước đi, những người khác đều lảng tránh thật xa.
Thị tùng đang che ô cho Đại hoàng tử, nhìn thấy cảnh đó thì khóe môi của hắn ta hơi nhếch lên một nụ cười.
“Hắn cũng có ngày hôm nay.”
Đại hoàng tử hiểu rõ hơn ai hết, Linh Đế có thể dung thứ cho những kẻ gian nịnh, nhưng tuyệt đối không thể bao dung cho những kẻ làm việc không nên hồn.
Bùi Ngọc Kinh không chết, Việt Chi Hằng khó lòng trở mình để lấy lại thánh tâm.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, vào đúng ngày sinh nhật của Việt Chi Hằng, ngay cả quận Phần Hà cũng đã nghe được phong phanh tin tức.
Trạm Thù Kính có chút bất ngờ, đây hẳn là lần đầu tiên Việt Chi Hằng thất thế trong suốt sáu năm qua. Hậu quả trực quan nhất chính là: rất nhiều thần tử và quan lại quyền quý vốn đã chuẩn bị quà cáp, nay đều không gửi quà chúc mừng đi nữa.
Những kẻ này vốn là bậc thầy trong việc xem xét thời thế, bắt đầu lặng lẽ phủi sạch quan hệ với Việt Chi Hằng. Thậm chí có kẻ còn lén lút đồn đoán xem khi nào Triệt Thiên Phủ mới thay Chưởng ty mới.
Trạm Vân Vi ngước mắt nhìn cổng lớn của Việt phủ ở trước mặt. Theo lẽ thường, mọi năm nơi đây hẳn phải tấp nập người qua lại, nhưng hôm nay lại vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim.
Vẻ mặt của vị quản gia đầy sầu não, đang dẫn người quét dọn tuyết đọng trước phủ. Trạm Thù Kính lên tiếng: “Đừng nhìn nữa, cục diện đã thay đổi rồi. Linh Đế điên thật rồi, đến cả Ngự Linh Sư mà giờ lão cũng không dung thứ nổi. Muội mà còn đi gặp hắn vào lúc này thì nguy hiểm hơn nhiều đấy.”
Những Ngự Linh Sư của tiên môn từng tự nguyện ở lại vương triều cũng đã bắt đầu nếm trải trái đắng trong hai ngày qua.
Để bày tỏ thái độ với Linh Đế, đám quyền quý này không chỉ bắt đầu ghẻ lạnh những đạo lữ mà mình từng nâng niu hết mực, mà thậm chí còn có kẻ hạ nhục họ xuống thành nô bộc để mua vui.
Trong lòng Trạm Thù Kính có vài phần cảm thán, cũng không biết liệu những người đó có từng hối hận hay không.
Với tình cảnh hiện giờ, nếu Trạm Vân Vi vẫn muốn quản chuyện của nhà họ Việt thì rủi ro là quá lớn. Trạm Thù Kính hy vọng muội muội thấy khó mà lui, tốt nhất là đi cùng huynh ấy tìm lại bộ hạ cũ của núi Trường Nha, rồi ngoan ngoãn đợi Sơn chủ trở về.
Trạm Vân Vi cùng huynh ấy đi vào sâu trong con hẻm. Ngay lúc Trạm Thù Kính tưởng rằng muội muội đã thông suốt, bỏ mặc Việt Chi Hằng tự sinh tự diệt giữa vương triều này, thì nàng lại lấy số linh thạch trong lòng ngực ra, đưa phần lớn cho huynh ấy, còn bản thân chỉ giữ lại một phần nhỏ.
“Huynh nói đúng, huynh trưởng, vương triều quả thực ngày càng nguy hiểm, huynh hãy rời đi đi.”
Trạm Thù Kính nghiến răng: “Trạm Vân Vi, muội đã bao giờ nghĩ đến việc, nếu hắn vẫn khăng khăng bán mạng cho vương triều, còn Việt gia cũng không muốn thoát ly, thì muội tính sao chưa?”
Trạm Vân Vi bình thản đáp: “Nếu có ngày đó thì muội sẽ rời đi.”
Trước đạo nghĩa tuyệt đối, yêu hay hận tất cả đều mong manh. Nếu tương lai buộc nàng phải rút kiếm chỉ về phía Việt Chi Hằng, cần nàng làm đá lót đường cho cảnh thái bình thịnh thế, thì nàng dẫu chết trăm lần cũng chẳng hối tiếc. Thế nhưng, nàng không muốn khi chưa thử lấy một lần, ngay cả chân tướng còn chưa rõ mà đã từ bỏ hắn.
Trạm Thù Kính tận mắt nhìn nàng bước đi trong tuyết lớn; người người đều tránh tên họ Việt như tránh tà, vậy mà nàng lại dùng những đồng tiền cuối cùng còn sót lại trên người, chọn quà chúc mừng cho Việt Chi Hằng và Việt Thanh Lạc.
Trạm Thù Kính đã đi theo nàng suốt một quãng đường.
Có lẽ vì trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền, nên những thứ thiếu nữ mua cũng không tính là quý giá, thậm chí trong đó còn có một gói bánh ngọt mà Việt Thanh Lạc thích ăn nhất.
Huynh ấy đứng nhìn một hồi lâu, biết rõ bản thân có đi theo nữa cũng chẳng ích gì.
Mấy ngày nay, dù Trạm Thù Kính luôn tìm cách nói với Trạm Vân Vi rằng tên cẩu tặc kia vốn sống trong cảnh xa hoa nhung lụa, nàng có tặng thứ gì hắn cũng chẳng thèm để mắt tới đâu.
Thế nhưng trong lòng huynh ấy hiểu rõ hơn ai hết, giữa trời tuyết mịt mù này, nàng vẫn sẵn lòng đi ngược lại thế tục để xuất hiện trước mặt Việt Chi Hằng, thì đối với người kia mà nói, đó đã là món quà chúc mừng tuyệt vời nhất rồi.
Cho dù nàng chẳng mang theo bất cứ thứ gì, cũng đủ để khiến người kia phải rung động thêm một lần lại một lần.
Mặc dù những món quà chúc mừng mà Việt phủ nhận được cực kỳ ít ỏi, nhưng không phải là hoàn toàn không có.
Chẳng hạn như Thịnh lão gia của quận Phần Hà, vẫn nuôi ý định bám víu quyền quý, nên đã đưa con gái mình vào trong xe Huyền Ô.
Trạm Vân Vi vốn định trà trộn vào giữa những món quà mừng, nhưng trong lúc ngước mắt lên, nàng chợt nhận ra có điều bất thường trong xe Huyền Ô.
Nàng phóng ra linh thức, giữa cơn phong tuyết hoành hành, Trạm Vân Vi từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ở ngay trước mặt mình.
Vị ‘Thịnh cô nương’ này không những là nam cải trang nữ, mà còn là một linh tu sở hữu lục trọng linh mạch.
Gã là người của Đại hoàng tử, vốn định ra tay ám sát Việt Chi Hằng vào ngày hôm nay, chẳng ngờ chưa kịp xuất quân đã thất bại.
Một lát sau, Trạm Vân Vi đã ngồi lên chiếc xe Huyền Ô của gã. Thế này thì hay rồi, ngay cả thân phận nàng cũng chẳng cần phải tốn công bịa ra nữa.
Cuối cùng, đoàn xe dừng lại trước cổng Việt phủ.
Hôm nay không phải ngày Trầm Diệp trực, mà là một phủ vệ của Triệt Thiên Phủ trông khá lạ mặt. Việc đối phó với những món quà mừng vốn đã là chuyện mà đám phủ vệ này quá đỗi quen tay.
Dù biết rõ trong xe Huyền Ô vẫn còn người sống, nhưng nét mặt của tên phủ vệ ấy vẫn cực kỳ lãnh đạm.
“Đưa tất cả vào kho, đợi đại nhân về xử lý.”
Hắn tiến lên một bước rồi gõ gõ vào thành xe Huyền Ô: “Cô nương, đưa tay ra.”
Trạm Vân Vi đang che mặt dưới khăn hỉ, nhìn thấy hắn lấy ra chiếc vòng Khốn Linh quen thuộc, nàng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.
Trạm Vân Vi vốn đã biết mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như vậy, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ để bọn chúng đeo vòng Khốn Linh lên người mình được.
Vì thế, ngay khi tên phủ vệ vừa định khóa vòng lại, nàng liền phóng ra linh lực, dùng thuật Khống Linh để gây nhiễu. Trạm Vân Vi hiện giờ đã cực kỳ thuần thục thuật Khống Linh, khiến tên phủ vệ thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát, cứ đinh ninh là mình đã đeo xong xuôi rồi.
Trạm Vân Vi thu tay về, rũ mắt quan sát chiếc vòng vốn chưa hề được khóa chặt.
Nàng thầm nghĩ, nếu là gã sát thủ kia thì muốn giết Việt Chi Hằng xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. Nàng không biết ban đầu gã có kế hoạch dự phòng nào không, nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh nếu gã thật sự bị đeo vòng Khốn Linh rồi lại phải đối mặt với Việt Chi Hằng vừa trở về, gã sẽ bị dọa cho đến mức nào là nàng lại thấy buồn cười.
Trời dần về khuya, Trạm Vân Vi vẫn ngồi trong kho hàng u tối, còn Việt Chi Hằng thì mãi chưa thấy quay về.
Hắn vẫn đang trực trong triều. Đáng lẽ ra hôm nay là sinh nhật, hắn phải được nghỉ ngơi, nhưng vì đã chọc giận Linh Đế nên hắn chỉ còn cách càng thêm cẩn trọng.
Nàng chẳng rõ mình đã chờ bao lâu, đến mức gần như đã gục xuống trong xe Huyền Ô mà thiếp đi, thì mới nghe thấy tiếng gia nhân bàn tán bên ngoài.
“Đêm nay gió tuyết lớn thế này, không biết Đại công tử có còn về không nhỉ?”
“Chẳng rõ nữa, chắc là ngài ấy nghỉ lại trong Triệt Thiên Phủ luôn rồi.”
Mọi người đều hiểu rõ một điều rằng, bởi thái độ của Linh Đế mà ngày sinh thần này định sẵn là phải diễn ra trong lặng lẽ và kín tiếng, ngay đến cả quản gia cũng chẳng dám treo thêm lấy một chiếc lồng đèn đỏ.
Dẫu cho có đội gió tuyết mà về thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà rằng cứ nghỉ lại luôn ở Triệt Thiên Phủ cho xong.
Trầm Diệp nhìn ra màn tuyết lớn bên ngoài Triệt Thiên Phủ, rồi cất tiếng hỏi Việt Chi Hằng: “Chưởng ty đại nhân, đêm nay ngài có về Việt phủ nữa không?”
Vẻ mặt của Việt Chi Hằng vẫn rất thản nhiên: “Không về nữa, ngươi báo với A tỷ một tiếng, bảo tỷ ấy đừng đợi ta.”
Trầm Diệp do dự trong chốc lát: “Vậy quà mừng trong phủ xử lý thế nào ạ? Nghe nói còn có người… đã đưa đến cho ngài một cô gái.”
Việt Chi Hằng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, hắn vừa bước về phía phòng luyện khí vừa nói: “Đồ đạc thì giữ lại, còn người sống thì đuổi ra khỏi phủ.”
Hắn vốn không theo đuổi sự thanh liêm, mà quan lại trong triều cũng chẳng đời nào dung thứ cho kẻ thanh liêm.
Việc tặng người lại càng nực cười hơn nữa. Kể từ năm hắn hai mươi tuổi, những “món quà mừng” nhận được vốn đã đủ mọi hạng người, từ vũ kỹ, nam sủng, cho đến cả sát thủ cũng chẳng thiếu.
Vào những năm cần phải đứng vững gót chân nhất, hắn đã xuống tay giết không ít kẻ, mãi đến mấy năm gần đây lũ người đó mới chịu thu mình lại đôi chút.
Trầm Diệp đáp: “Vâng.”
Việt Chi Hằng chậm rãi bước về phía phòng luyện khí. Trầm Diệp định tiến lên che ô cho hắn, nhưng Việt Chi Hằng đã giơ tay ra hiệu dừng bước.
Gió đêm rít lên từng hồi, năm nay kể từ khi vào đông thì thời tiết cứ ngày một lạnh lẽo hơn.
Những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay múa ngợp trời, thắp sáng cả đêm dài tĩnh mịch.
Hắn đăm đăm nhìn về hướng quận Phần Hà, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt lại.
Trạm Vân Vi cứ ngỡ việc không đợi được Việt Chi Hằng đã là chuyện tồi tệ nhất, chẳng thể ngờ rằng còn có chuyện tồi tệ hơn đang chờ ở phía trước.
Y phục của nàng quá đỗi mỏng manh, mà Ngự linh sư vốn dĩ đã chịu lạnh kém hơn Linh tu, thêm vào đó Việt phủ lại vừa mới tu sửa lại pháp trận, thần thông của Việt đại nhân thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Hiện tại nàng đang đóng vai Thịnh cô nương không có linh lực, nên chẳng dám liều lĩnh dùng linh lực để sưởi ấm.
Thấy sắp đến giờ Tý, ngày hôm nay sắp trôi qua rồi, thì mấy tên phủ vệ của Triệt Thiên Phủ ban ngày lại lạnh lùng tiến đến, rồi “mời” nàng rời khỏi phủ.
“Nhưng đêm đã khuya thế này, ta còn có thể đi đâu được chứ?”
Tên phủ vệ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, y hệt như trái tim sắt đá của vị Chưởng ty nhà hắn: “Theo lệnh có đại nhân nhà chúng tôi, cô nương đến từ đâu thì hãy quay về nơi đó.”
“…”
Một lát sau, Trạm Vân Vi bị đẩy ra khỏi phủ đệ.
Nước ở quận Phần Hà vẫn chưa đóng băng, cái lạnh giữa đất trời thấu đến tận xương tủy, cách Việt phủ không xa còn có những tốp Hắc Giáp vệ đang đi tuần tra.
Trạm Vân Vi chỉ đi một đôi giày thêu, nàng không dám để lộ linh lực trước mặt bọn họ, đành phải bước thấp bước cao khó nhọc tiến đi trong tuyết.
Sau một hồi lâu, khi đã ra khỏi tầm mắt của bọn họ, nàng mới ngồi xuống trước một hiên nhà. Trạm Vân Vi dứt khoát giật phăng chiếc khăn hỉ trên đầu xuống, dùng linh lực để sưởi ấm, rồi phủi sạch tuyết trong giày ra.
Chờ đợi suốt nửa đêm, lại còn bị cái lạnh của tuyết bủa vây một lúc lâu. Miếng bánh trong ngực áo cũng đã lạnh ngắt từ đời nào, khiến lòng nàng không khỏi dâng lên chút cảm giác hụt hẫng và tủi thân.
Trạm Vân Vi thực sự không thể ngờ rằng, ngay cả ngày sinh nhật mà Việt Chi Hằng cũng không thèm trở về.
Giữa màn tuyết trắng xóa, nàng dùng linh lực bao bọc lấy cơ thể mình, tựa như tia sáng ấm áp duy nhất giữa đêm đen. Trong thành đang có lệnh giới nghiêm, tầm giờ này dù có muốn tìm một quán trọ để nghỉ chân cũng khó.
Ngay lúc nàng đang cân nhắc xem nên đi đâu, thì trên không trung bỗng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh.
Tiếng kêu rất khẽ khàng, nhưng nàng vẫn nghe thấy được.
Trạm Vân Vi ngước mắt lên, bắt gặp hình bóng quen thuộc của con Thanh Diện Quỷ Hạc.
Nàng không ngờ rằng giữa lúc tuyết rơi trắng xóa thế này, Việt Chi Hằng lại trở về quận Phần Hà ngay trước giờ Tý.
Có lẽ do ánh mắt của nàng quá lộ liễu nên người nam nhân trên lưng Quỷ Hạc hơi rũ mắt xuống, vừa vặn chạm phải tầm mắt của nàng.
Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng, khoác trên mình chiếc áo choàng của chưởng ty màu xanh sẫm, hôm nay hắn không hề đeo mặt nạ.
Trạm Vân Vi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, nhận ra hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại, lúc này nàng mới sực nhớ ra sau khi uống Cải Nhan Đan, thì gương mặt hiện giờ của mình vẫn là của Thịnh cô nương.
Giữa hai người họ là khoảng cách xa xôi như trời với đất, lại còn có màn tuyết lớn che chắn tầm nhìn.
Một lúc lâu sau, ngay khi nàng tưởng chừng đã hoàn toàn vô vọng, thì con Quỷ Hạc kia bất chợt lượn một vòng trên không trung rồi hạ cánh cách đó không xa.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chừng bảy tám trượng.
Kể từ lần ly biệt tại bí cảnh vào tháng Bảy, cho tới tận bây giờ là đầu tháng Mười một, từ mùa thu sang tận mùa đông, Trạm Vân Vi mới lại nhìn thấy hắn một lần nữa.
Nàng ngồi nép dưới hiên nhà lánh tuyết, trên mình vận một thân hồng y, một bên giày còn chưa kịp xỏ vào, lại thêm việc vừa giật phăng khăn hỉ nên mái tóc có phần hơi rối loạn.
Hiếm khi nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng như lúc này, trong đầu cứ văng vẳng lặp đi lặp lại lời của Trạm Thù Kính. Huynh ấy nói Việt Chi Hằng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, có khi đã sớm quên mất nàng rồi.
Nàng lại nhớ đến việc Việt Chi Hằng từng nói chỉ dành cho nàng ba phần tình ý. Vậy liệu hắn có thể nhận ra nàng không?
Và dường như Việt Chi Hằng cũng có chút thay đổi.
So với lần ở bí cảnh trước đó, hắn trông có phần gầy guộc và thanh mảnh hơn. Trên trán hắn có một vết thương, vì là do Linh Đế gây ra, nên không một ai kể cả chính bản thân hắn có thể xử lý được vết thương ấy.
Nàng nhìn Việt Chi Hằng từng bước từng bước tiến về phía mình, tuyết lớn nhanh chóng phủ trắng đầu vai hắn.
Trạm Vân Vi lúc chú ý đến con Thanh Diện Quỷ Hạc thì đã kịp thu hồi linh lực sưởi ấm lại rồi.
Tim nàng đập thình thịch liên hồi, chẳng rõ liệu Việt Chi Hằng có nhận ra mình hay không.
Nàng cũng không biết bản thân nên mở lời nói với hắn điều gì trước tiên.
Nên giải thích tại sao mình lại mang gương mặt của Thịnh cô nương trước, hay nói cho hắn biết nàng đã lấy lại được mệnh ngọc của mình rồi, hay là vì giờ Tý sắp qua, nên nói với hắn một câu chúc mừng sinh nhật đây?
Thế nhưng, khi nàng bất ngờ bị người ta ôm chầm vào lòng, chiếc áo choàng của chưởng tỳ đã ngăn cách mọi sự giá lạnh của băng tuyết, trong thoáng chốc, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng.
Nàng nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp một, dường như mang theo cả nỗi đau đớn âm ỉ kéo dài suốt mấy tháng qua.
Nàng cũng nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn, khẽ gọi ra cái tên mà hắn chưa từng một lần để lộ trên đầu môi.
“Ương Ương.”
Mọi giá lạnh và sự chờ đợi của đêm nay, vào chính khoảnh khắc này, dường như đều đã hóa thành một cảm xúc khác.
Nàng vùi khuôn mặt lạnh ngắt vào lồng ngực hắn, trong giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ý cười:
“Là ta đây.”
“Ta về rồi đây, Việt đại nhân.”
Chương 57: Tặng ngọc bội
Việt Chi Hằng vốn dĩ không có ý định trở về phủ vào ngày hôm nay.
Tuyết rơi quá lớn, các phủ vệ của Triệt Thiên Phủ sau khi hết ca trực cũng lần lượt rời đi. Dù bọn họ mang danh tiếng đầy tai tiếng khắp vương triều, nhưng phần lớn trong số đó đều có gia đình để quay về.
Có người thì bận lòng vì cha mẹ già yếu ở nhà, có người lại nhớ thương đứa con thơ vừa mới chào đời.
Cuối cùng, ngay cả Trầm Diệp sau khi hâm nóng một bầu rượu mang đến thì cũng đã trở về nhà rồi.
Trầm Diệp còn có một người đệ đệ nhỏ đi đứng không thuận tiện ở nhà.
Trong đêm gió tuyết, ai ai cũng có những người thân để nhớ nhung và lo lắng. Tuyết đọng ngập cả mặt ủng, dù bước chân có khi thấp khi cao, thì căn phòng nhỏ với ánh đèn leo lét như hạt đậu kia vẫn thích hợp để yên giấc hơn là một Triệt Thiên Phủ lạnh lẽo và quạnh hiu.
Việt Chi Hằng đăm đăm nhìn màn tuyết lớn đổ xuống hiên nhà. Hướng về phía quận Phần Hà đã bị những lầu son gác tía của vương triều che khuất, nên chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì, vậy mà hắn đột nhiên nảy sinh một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn trở về quận Phần Hà.
Chỉ đến khi cưỡi trên lưng Thanh Diện Quỷ Hạc, để mặc gió tuyết lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, thì hắn mới cảm thấy bản thân có chút nực cười.
Cô gái câm đã ngủ từ lâu, Việt phủ cũng chẳng còn ai khác chờ đợi hắn trở về.
Chỉ trước năm tám tuổi, hắn mới từng mơ mộng rằng trên thế gian này có một nơi gọi là nhà của mình. Thế nhưng thực tại đã sớm giáng cho hắn một đòn chí mạng; những năm tháng bị giam cầm đằng đẵng đã khiến trái tim hắn dần trở nên nguội lạnh và thờ ơ.
Hắn vốn không phải kẻ khờ, cũng chưa bao giờ nuôi ảo tưởng về những điều không thể.
Thế nhưng, tiếng kêu khe khẽ của Quỷ Hạc như đang nhắc nhở rằng, hắn lại chính là kẻ đã làm như vậy. Có lẽ vì đêm nay đã uống quá nhiều rượu, nên chính Việt Chi Hằng cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì.
Hắn nhắm nghiền mắt, quả thực là hồ đồ rồi.
Hơn một canh giờ dầm mình trong gió tuyết đã khiến hắn tỉnh táo lại phần nào, nhưng cũng chẳng thể quay đầu trở lại Triệt Thiên phủ của vương triều được nữa.
Nước sông ở quận Phần Hà đã đóng băng, trời tuyết không một ánh sao, đất trời tất thảy đều ảm đạm.
Bách tính sớm đã tắt đèn đi ngủ, tâm tư hắn cuối cùng cũng trở lại tĩnh lặng. Nhìn thấy cửa lớn của Việt phủ ở ngay phía trước, thần sắc của Việt Chi Hằng cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Trong phủ không thắp nhiều đèn lồng, người gác cổng nghe lệnh hôm nay hắn không về nên cũng đã sớm đóng cửa.
Đất trời là một mảnh cô tịch, Việt Chi Hằng điều khiển Quỷ Hạc tiến lại gần, nhưng khi đang bay về phía trước, hắn bỗng thấy một điểm sáng nhạt nhòa trong đêm tối.
Đó là hào quang của linh lực. Theo ánh nhìn lạnh lùng của hắn nhìn sang, Quỷ Hạc cũng phát ra tiếng kêu thấp trầm như đang cảnh báo.
Việt Chi Hằng rủ mắt xuống, hắn trông thấy một gương mặt lạ lẫm.
Dù nàng đã thu hồi linh lực rất nhanh, nhưng Việt Chi Hằng vẫn nhìn rõ dáng vẻ của nàng.
Đó là một thiếu nữ đang độ xuân thì, gương mặt trắng bệch vì lạnh, chiếc khăn voan trùm đầu lộn xộn bị nàng khoác tạm trên vai, một chiếc giày đã rơi mất trên tuyết.
Trông nàng lạ lẫm đến thế, nhưng lại sở hữu một đôi mắt sáng ngời và đầy quen thuộc.
Quỷ Hạc vẫn tiếp tục bay về phía trước, bản thân hắn cũng ngỡ rằng mình sẽ chẳng bận tâm đến một kẻ xa lạ.
Nhưng có nhiều thứ, cũng giống như vò rượu đêm nay, hay cái ý niệm điên cuồng muốn quay về quận Phần Hà này, đã khiến hắn phải dừng bước.
Rõ ràng không nên có bất kỳ mong đợi nào, hắn cũng tự bảo với lòng mình rằng điều đó là không thể.
Thế nhưng, hắn vẫn từng bước một tiến về phía nàng.
Tiếng gió rít quá lớn, lớn đến mức hắn gần như không còn nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình.
Mãi đến khi hoàn toàn ôm trọn lấy nàng, cảm nhận được người trong lòng đang run lên vì lạnh, thì hắn mới siết chặt vòng tay. Ngay cả cái ngày trốn chạy khỏi thành Độ Ách, thì hắn cũng chẳng dám mơ một giấc mơ như thế này.
Người trong lòng sớm đã thấm đẫm hơi ấm từ cơ thể hắn.
Tiếng mõ cầm canh mỗi lúc một xa dần, thấy giờ Tý sắp trôi qua.
Thiếu nữ trong lòng như sực tỉnh cơn mơ: “Việt đại nhân, suýt nữa thì quên nói với chàng, chúc chàng sinh thần vui vẻ và bình an.”
Hắn khựng lại. Thực chất, rất ít người biết rằng hôm nay vốn dĩ không phải sinh thần của hắn.
Đứa trẻ sinh ra nơi địa cung, cùng một Tuyên phu nhân nửa điên nửa tỉnh, làm sao có thể nói cho hắn biết mình sinh vào ngày nào. Ngày này là do trong tộc tùy tiện chọn đại một ngày, chẳng qua cũng chỉ để phục vụ cho việc làm quan trong vương triều mà thôi.
Thế nhưng hắn chẳng muốn giải thích với nàng dù chỉ là nửa lời, trong mắt không kìm được mà hiện lên ý cười: “Ừ.”
Đây chính là ngày sinh thần tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn.
Sau mấy tháng xa cách, Trạm Vân Vi cuối cùng đã trở lại Việt phủ.
Vạn vật im lìm, phần lớn người trong phủ đều đã đi ngủ. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng của Việt Chi Hằng. Việt đại nhân có dáng người thanh mảnh và cao ráo, nên chiếc áo choàng của hắn khoác lên người nàng gần như dài chạm đất, nhưng cuối cùng nàng cũng không còn thấy lạnh nữa.
Việt Chi Hằng hỏi nàng: “Đói không?”
Trạm Vân Vi do dự hồi lâu rồi gật đầu. Từ tối qua khi bắt đầu kế hoạch trà trộn vào Việt phủ, nàng vẫn chưa tìm được lúc nào thích hợp để ăn cơm. Ngày hôm nay lại chờ đợi suốt cả ngày, lúc ở trong xe Huyền Ô lại càng không thể ra ngoài.
Việt Chi Hằng dẫn nàng đi về phía nhà bếp: “Nàng đợi ta một lát.”
Vì hắn đã nói sớm là sẽ không về, nên các đầu bếp trong viện đều đã rời đi từ lúc hoàng hôn.
Trạm Vân Vi đứng quan sát một lúc mới nhận ra rằng, Việt Chi Hằng đang tự tay nhóm lửa nấu mì cho nàng.
Nàng chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Thế là nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bếp lò, ánh lửa soi sáng đôi gò má trắng ngần, khiến gương mặt nàng hiện rõ vài phần ngơ ngác.
Trạm Vân Vi nhận ra trước kia mình thực sự biết quá ít về Việt Chi Hằng. Nàng từng ngỡ rằng những gì mình thấy đã là tất cả, nhưng giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó mới tự cao tự đại làm sao. Những gì nàng từng tiếp xúc ở Việt Chi Hằng, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Nàng biết rằng bất kể là vương triều hay tiên môn, khi bồi dưỡng các thế gia công tử, từ xưa đến nay luôn theo đuổi quan niệm ‘người quân tử nên tránh xa bếp đao’
“Là lúc trước sống cùng Thanh Lạc tỷ tỷ, chàng đã học được sao?”
Việt Chi Hằng dường như hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, hắn khựng lại một chút rồi giải thích: “Mấy thứ tao nhã và lễ nghi luôn là thứ mà người ta chỉ có tư cách nghĩ đến sau khi đã sống sót được mà thôi.”
Trạm Vân Vi không kìm được mà gật đầu đồng cảm. Phải rồi, một người như Việt Chi Hằng dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể sống sót tốt.
Nàng ngồi trước bếp lửa một lúc rồi giúp hắn thêm củi. Chẳng mấy chốc cả người nàng đã được sưởi ấm. Thao tác của Việt Chi Hằng rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau đã nấu xong mì.
Bên ngoài trời quá lạnh, may mà trong bếp cũng có bàn ăn.
Mấy tháng trước, Trạm Vân Vi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, sẽ có ngày nàng cùng Việt Chi Hằng ngồi trong căn bếp và cùng ăn một bát mì đơn giản thế này.
Đôi bàn tay từng bị thế gian phỉ báng là đôi tay giết người ấy, hóa ra cũng có lúc vì nàng mà nấu đồ ăn.
Trong bát của nàng được thêm tận hai quả trứng, tay nghề của Việt Chi Hằng tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Trạm Vân Vi vốn đã đói lả nên chẳng mấy chốc đã ăn hết hơn nửa bát.
Việt Chi Hằng chợt nhận ra, điều kỳ diệu ở Trạm tiểu thư chính là: dù nàng làm bất cứ việc gì, cũng đều có thể tận hưởng ra được vài phần hương vị của hạnh phúc.
Hôm nay hắn vốn dĩ chỉ uống một bầu rượu, nhưng lúc này nhìn nàng ăn lại khiến hắn hiếm khi cảm thấy đói bụng.
Chờ đến khi cả hai người đều ăn xong, Việt Chi Hằng liếc nhìn Trạm Vân Vi một cái. Thuốc Cải Nhan của nàng đã hết tác dụng, nàng đã trở lại với khuôn mặt thật của mình.
Mấy tháng không gặp, nàng rõ ràng đã gầy đi trông thấy.
Trên khuôn mặt trắng ngần không chút tì vết vốn có, giờ đây vẫn thấp thoáng một vết thương nhàn nhạt.
Trông nàng hiện giờ còn chẳng bằng lúc bị một kẻ “nịnh thần” vương triều như hắn “giam lỏng”.
Hắn khẽ nhíu mày một cách khó lòng nhận ra, cũng chẳng nói gì nhiều, tiện tay đun luôn nước ấm cho nàng tắm rửa.
Đợi đến lúc hai người thu xếp xong xuôi, Trạm Vân Vi đi theo hắn trở về phòng thì tuyết cũng đã dần thưa thớt.
Việt Chi Hằng bước đi dưới hành lang, khi nhận ra Trạm Vân Vi đang cùng mình trở về phòng, thì hắn không khỏi khựng lại một chút.
Thói quen đôi khi thực sự là một thứ rất đáng sợ, Trạm tiểu thư dường như… đã quên mất rằng, hai người bọn họ giờ đây không còn là đạo lữ của nhau nữa.
Hắn hơi quay mặt đi chỗ khác, che giấu đi nét cười nhàn nhạt nơi đầu môi.
Thực ra Việt Chi Hằng hiểu rất rõ vì sao Trạm Vân Vi lại quay về. Trạm tiểu thư đại khái vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn rời bỏ vương triều.
Thế nhưng, việc nàng có thể trở về vào đúng ngày sinh nhật của hắn, bấy nhiêu đó thôi đã là quá đủ rồi.
Hắn vốn dĩ còn đang nghĩ, nếu Trạm tiểu thư hỏi đêm nay nàng sẽ ngủ lại ở đâu, thì hắn sẽ hỏi xem nàng muốn đến phòng của cô gái câm hay là ở phòng giành cho khách.
Thế nhưng Trạm Vân Vi rõ ràng là đang mải suy nghĩ đến chuyện khác, Việt Chi Hằng im lặng, thế là cũng chẳng buồn nhắc nhở nàng.
Trong phòng ấm rực, Trạm Vân Vi đang mải nghĩ về chuyện quà mừng sinh nhật cho Việt Chi Hằng và Việt Thanh Lạc.
Bánh ngọt vốn dĩ đã lạnh ngắt từ lâu, hiện tại cũng không thể ăn được nữa.
Món quà Trạm Vân Vi dành tặng Việt Thanh Lạc là một chiếc khăn gấm vô cùng xinh xắn. Nàng đã dồn tâm sức thi triển Ngự Linh thuật vào đó, chiếc khăn không chỉ có tác dụng xua đuổi tà khí mà còn giúp an thần.
Khi nàng lấy chiếc khăn gấm ra, Việt Chi Hằng liền hiểu ngay đó là món quà dành cho tỷ tỷ mình.
“Việt đại nhân, chàng nói xem liệu Thanh Lạc tỷ có thích nó không?”
Việt Chi Hằng liếc nhìn một cái rồi đáp: “Có.”
Bấy giờ Trạm Vân Vi mới cảm thấy yên lòng: “Hôm nay trời đã quá muộn rồi, ta chỉ có thể đợi đến ngày mai mới đưa cho tỷ ấy được.”
Thấy gương mặt nàng thoáng hiện vẻ ngần ngừ, Việt Chi Hằng liền biết ngay, với tính cách của Trạm Vân Vi, chắc hẳn nàng đang đắn đo về món quà mừng dành cho hắn.
Ánh sáng từ viên minh châu trong phòng không quá rực rỡ, nàng quấn chặt chiếc áo choàng mới, ngồi bên bàn trà với dáng vẻ hơi chút do dự.
Việt Chi Hằng cứ thế lặng lẽ chờ đợi.
Thực ra hắn rất muốn nói với nàng rằng hắn chẳng thiếu thứ gì cả, và đêm nay hắn đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi, Trạm tiểu thư hoàn toàn không cần phải đắn đo khổ sở đến thế.
Một lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, nàng lấy từ trong người ra một miếng ngọc.
Đó là một miếng ngọc màu hồng, sắc ngọc mượt mà óng ánh, dù dưới ánh đèn cũng có thể lờ mờ nhận ra chất lượng không hề tầm thường.
So với những khối ngọc thạch mà nam giới thường đeo bên mình, thì khối ngọc này trông giống vật sở hữu của nữ nhi hơn.
Việt Chi Hằng thản nhiên hỏi: “Cho ta sao?”
“Ừm.” Nàng đưa nó qua: “Đây là… ngọc bản mệnh của ta, chàng có sẵn lòng nhận lấy không?”
Việt Chi Hằng đột ngột ngẩng đầu.
Tuy hắn không am hiểu nhiều về giới Ngự Linh sư, nhưng hắn vẫn biết “ngọc bản mệnh” là thứ gì.
Hắn im lặng hồi lâu, giọng nói hơi khàn đi: “Trạm tiểu thư có biết mình đang làm gì không?”
Trạm Vân Vi gật đầu.
Việt Chi Hằng rủ mắt, tầm mắt dừng lại trên miếng ngọc bản mệnh của nàng. Cuối cùng hắn cũng đoán ra Trạm Vân Vi đã làm gì trong mấy tháng qua. Miếng ngọc bản mệnh này vốn dĩ nằm trong tay Bùi Ngọc Kinh.
Mà nay, nàng đã lấy nó về được rồi.
Việt Chi Hằng từ sớm đã hiểu rằng, cuộc ban hôn này của vương triều vốn dĩ tiên môn nơi Trạm Vân Vi thuộc về sẽ chẳng đời nào thừa nhận.
Giữa họ không có sự trao đổi ngọc bản mệnh, cũng chưa từng uống rượu giao bôi. Mọi chuyện ngay từ đầu đã vô cùng nực cười, và bản thân hắn lúc đầu cũng chẳng hề xem Trạm Vân Vi là đạo lữ của mình.
Thế nhưng chính vào ngày hôm nay, nàng vượt qua gió tuyết trở về, rồi trao tận tay hắn miếng ngọc bản mệnh của chính mình.
Hà tất phải đến mức này sao?
Việt Chi Hằng im lặng, miếng ngọc bản mệnh trước mắt tựa như nặng nghìn cân. Đôi bàn tay này của hắn vốn chẳng sợ lửa bỏng, có thể cầm kiếm vung roi, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với một miếng ngọc nhỏ bé mà lại sinh ra cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ngột ngạt xen lẫn chút chát chúa nhàn nhạt.
Hắn nhắm mắt lại: “Ta rất muốn nhận lấy. Nhưng Trạm tiểu thư, nếu ta nói với nàng rằng, ta vẫn sẽ không theo nàng về tiên môn, vẫn sẽ tiếp tục làm tất cả những gì Bệ hạ sai bảo, liệu nàng có còn muốn giao ngọc bản mệnh này cho ta không?”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Việt Chi Hằng hiểu rõ câu trả lời này, nếu như cuối cùng hắn vẫn có thể sống sót, thì miếng ngọc này sẽ là thứ hắn khảm vào xương máu, tuyệt đối không để mất. Thế nhưng… ngay cả chính hắn cũng không chắc chắn về kết cục của mình. Hắn im lặng một lúc, đang định nói “không sao đâu” và bảo nàng hãy cất kỹ ngọc bản mệnh đi, thì Trạm Vân Vi lại thở dài đầy bất lực: “Nhưng mà, nếu không tặng cái này thì trên người ta chẳng còn lấy một viên linh thạch nào nữa cả.”
Tất cả linh thạch nàng có đều đã dồn vào việc mua quà cho Việt Thanh Lạc rồi. Giờ mà bắt nàng phải tìm một thứ khác để làm quà mừng sinh nhật cho hắn thì đúng là làm khó người ta quá mà.
Trạm Thù Kính cũng từng nói, Việt Chi Hằng chẳng thiếu thứ gì trên đời, với tư cách là Chưởng ty của vương triều, đại khái là chẳng có món bảo vật nào lọt được vào mắt xanh của hắn đâu.
Huống hồ, miếng ngọc bản mệnh này nếu không trao cho Việt đại nhân thì Trạm Vân Vi cũng chẳng bao giờ trao cho ai khác nữa. Nếu hắn nguyện ý đến tiên môn thì không còn gì bằng, còn nếu không nguyện ý, thì coi như có những con đường nàng cũng đã từng dốc lòng đi qua. Từ sớm nàng đã hiểu rằng, thế sự trên đời không nhất thiết lúc nào cũng phải có một kết quả vẹn tròn.
Việt Chi Hằng rủ mắt, cảm giác nghẹt thắt trong lòng bỗng chốc tan biến. Phía trước dù mịt mờ, nhưng dẫu không nhìn vào thần sắc của nàng, hắn cũng có thể nghe ra sự buồn bực đầy bất lực trong giọng nói ấy.
Hắn không khỏi thầm nghĩ, thời gian qua Trạm tiểu thư rốt cuộc đã ở cùng với ai mà lại nghèo đến mức này cơ chứ.
Nếu không phải biết rõ Trạm tiểu thư chẳng bao giờ cố tình đùa giỡn, khiến tâm tư hắn phải một phen chấn động lên xuống thế này, thì có lẽ hắn đã không nhịn được mà bật cười vì tức giận rồi.
Được thôi, hóa ra thứ vừa khiến hắn đau lòng khôn nguôi, lại vừa khiến hắn đắn đo do dự mãi không thôi, thì trong mắt Trạm tiểu thư, nguyên do lớn nhất của vấn đề lại chính là vì cái nghèo.