Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 60 – 61

Chương 60: Triệt để

Dưới ánh đèn, Việt Thanh Lạc đang xem xét cuốn sổ sách mà quản sự vừa trình lên.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Hàn Nhượng, đối với bách tính Linh Vực mà nói thì đây là một ngày vô cùng quan trọng.

Trạm Vân Vi ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, giảng giải cho nàng ấy nghe những chỗ mà đối phương chưa hiểu.

Việt Thanh Lạc học hành rất nghiêm túc.

Trạm Vân Vi nhận ra nàng ấy thực sự vừa kiên cường lại vừa thông minh. Khi Việt Thanh Lạc khép cuốn sổ lại, nàng ấy lại lấy ra một tờ giấy tuyên sạch sẽ từ trong ngăn bàn.

Trạm Vân Vi nhìn thấy nàng ấy viết lên giấy rằng: “Vân Vi, muội có thể đưa ta cùng rời khỏi Việt phủ được không?”

Trạm Vân Vi không kìm lòng được mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, một lúc sau mới nhận ra bản thân thực sự không hề nhìn nhầm.

Người thiếu nữ câm ấy quả nhiên đang hỏi nàng, liệu có thể đưa nàng ấy cùng rời đi hay không.

Việt Thanh Lạc nắm chặt cây bút trong tay. Nàng ấy đã suy nghĩ rất kỹ càng, dù rằng trước đây, đây là vấn đề mà nàng ấy có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng ấy đã phải sống trong địa cung tối tăm và ẩm thấp, sau đó theo Việt Chi Hằng đi lưu vong suốt quãng đường từ thành Độ Ách đến quận Tề Dương. Kể từ năm tám tuổi cho đến nay, nàng ấy chưa từng một lần bước chân ra khỏi phủ đệ.

Dạo gần đây Việt Thanh Lạc hay đọc sách, trong sách viết về những thành trì náo nhiệt, về sơn hà đại ngàn mênh mông. Nàng ấy chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng ấy, ngay cả trí tưởng tượng cũng có phần nghèo nàn, nhưng vẫn không khỏi thành tâm khao khát và mơ tưởng về chúng.

Thế nhưng, nàng ấy muốn rời đi không phải chỉ vì những điều đó.

Trạm Vân Vi hỏi: “Tỷ lo lắng cho Việt đại nhân sao?”

Việt Thanh Lạc gật đầu.

Trước đây nàng ấy chưa từng được đọc sách, ngày qua ngày cứ thế trôi đi trong lặng lẽ. Nàng ấy biết Việt Chi Hằng phải thay thuốc dẫn cho mình, cũng biết đệ ấy đang làm những việc xấu trong mắt bách tính, nhưng thực tế nàng ấy lại không hiểu rõ cho lắm.

Khoảng thời gian trước, Việt Chi Hằng bị Linh Đế khiển trách, nhà họ Việt rơi vào cảnh như đi trên băng mỏng. Những triều thần từng nịnh nọt nhà họ Việt trước kia cũng đồng loạt trở mặt, tất cả những điều đó khiến Việt Thanh Lạc cảm thấy vô cùng bất an.

Nàng ấy tra cứu các bản truyện ký, đọc được về những chuyện của Đông Phương Ký Bạch, nàng ấy không muốn Việt Chi Hằng cuối cùng cũng phải rơi vào kết cục thảm hại như thế.

Việt Thanh Lạc không kìm được mà nghĩ rằng, liệu có phải chỉ cần mình rời đi thì A Hằng cũng sẽ được tự do hay không?

Thực ra Trạm Vân Vi cũng từng nảy ra ý định này, chỉ là khi chưa tìm được Phật Y Già Lam thì nàng không dám để Việt Thanh Lạc mạo hiểm.

Việt Thanh Lạc lắc đầu rồi ra dấu: Ta đã sống đủ lâu rồi, so với nhiều ‘Tà Túy Chi Tử’ khác thì ta đã may mắn hơn nhiều. Dù cho sau khi rời khỏi Việt phủ chỉ có thể sống thêm một năm, thì điều đó vẫn tốt hơn là ở lại nơi này.

Nàng ấy nắm lấy tay Trạm Vân Vi: Tự bản thân ta không thể đi được, A Hằng sẽ không bao giờ để ta rời đi. Trên thế gian này, người thực lòng muốn đệ ấy sống tiếp là rất ít, ta biết lý do tại sao muội lại quay về.

Việt Thanh Lạc mỉm cười: Ta sẽ giúp muội, Vân Vi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu dưới ánh đèn. Thấy thần sắc của Việt Thanh Lạc vô cùng kiên định, cuối cùng Trạm Vân Vi cũng gật đầu đồng ý.

Điều lay động nàng không phải là những lời nói của Việt Thanh Lạc, mà chính là cái chết của cô gái câm này ở kiếp trước.

Kiếp trước, sau khi Việt Chi Hằng lên đường tới thành Độ Ách, thì người của vương triều đã mang cô gái câm đi.

Kể từ ngày hôm đó, Trạm Vân Vi không bao giờ còn gặp lại nàng ấy nữa.

Cả Việt Chi Hằng và Bùi Ngọc Kinh đều không ai giành được ‘Chủ Sát Lục’. Ngoại trừ hình phạt trăm vạn loài sâu rỉa rót tim gan, Linh Đế còn bắt đầu nghi ngờ sự trung thành của Việt Chi Hằng. Việt Thanh Lạc bị giam cầm trong vương triều, nên không thể quay trở về Việt phủ được nữa.

Việt Thanh Lạc đã qua đời vào năm thứ hai kể từ khi Trạm Vân Vi gả vào Việt phủ.

Khi ấy, mối quan hệ giữa Trạm Vân Vi và Việt Chi Hằng ngày càng tồi tệ, nàng chỉ nhớ có một khoảng thời gian Việt Chi Hằng trở nên lạnh lùng đến lạ thường.

Vị Chưởng ty vương triều vốn dĩ luôn âm trầm và quyết đoán ấy, lần đầu tiên lại uống đến mức say khướt chẳng biết gì, được người của Phương Hoài đưa về.

Suốt thời gian dài qua, hắn chưa bao giờ làm hại nàng. Dù những suy nghĩ độc ác của Trạm Vân Uy đối với hắn đã phai nhạt đi ít nhiều, nhưng sự chán ghét thì vẫn còn đó.

Nàng đang định nhân lúc ý thức của Việt Chi Hằng còn đang mơ màng mà đá bay hắn xuống giường để hắn ngủ dưới đất một đêm, nào ngờ lại bị hắn bất thình lình nắm chặt lấy tay.

Nàng giật mình kinh hãi, cứ ngỡ hành động xấu xa của mình đã bị tóm gọn, nào ngờ vừa cúi đầu xuống đã chạm phải ánh mắt của Việt Chi Hằng.

Nàng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

Bình thản, tê dại, rõ ràng đó không phải là một nét mặt đau buồn, nhưng lại khiến nàng nhìn vào mà không kìm được nhíu mày.

“A tỷ chết rồi.”

Trạm Vân Vi nghe mà sững sờ. Lúc ấy, đã rất lâu rồi nàng không được gặp cô gái câm đáng thương kia, nhất thời nàng còn quên cả việc gạt tay Việt Chi Hằng ra.

Một hồi lâu sau, chính Việt Chi Hằng mới là người tỉnh táo lại trước. Hắn lạnh lùng hất tay Trạm Vân Vi ra, rồi quay lưng về phía nàng.

Đêm đó cả hai đều không nói lời nào. Trạm Vân Vi không cố ý gây khó dễ hay làm khổ hắn, nhưng nàng cũng không tiến lên để an ủi hắn.

Mà dường như Việt Chi Hằng cũng chẳng cần bất kỳ ai an ủi mình.

Ngày hôm sau, hắn lại trở về làm một Việt Chưởng ty máu lạnh vô tình như trước đây, thậm chí thủ đoạn hành sự còn có phần tàn khốc và quyết liệt hơn. Linh Đế dần khôi phục sự tín nhiệm dành cho hắn, còn tiên môn thì bị người của hắn đánh cho đến mức không thở nổi.

Cô gái câm vốn dĩ chẳng có chút tiếng nói hay sự hiện diện nào trong Việt phủ, nên khi mùa hè trôi qua được một thời gian, ngay cả nô bộc trong phủ cũng chẳng còn ai nhớ đến nàng ấy nữa.

Tình cờ một ngày nọ đi ngang qua thư phòng của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa quản sự trong phủ và hắn.

Quản sự hỏi về việc xử lý viện tử đang bỏ trống của cô gái câm, Việt Chi Hằng đáp lại bằng giọng điệu bình thản: “Trong phủ vẫn còn thiếu một cái ao sen.”

Tháng Năm giữa hạ, xuyên qua ô cửa sổ, Trạm Vân Vi bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng đến ghê người.

Một lần nữa, nàng lại chạm phải trái tim sắt đá như sỏi đá của người đàn ông này.

Sau cái chết của cô gái câm, Việt Chi Hằng dường như không còn bất kỳ yếu điểm nào nữa, hắn cũng chẳng buồn kiêng dè bất cứ điều gì. Những người thuộc tiên môn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, bị hắn trêu đùa và vùi dập chẳng khác nào lũ chó mất nhà.

Đó cũng là khoảng thời gian sa sút và thảm hại nhất của các tông môn tiên đạo.

Nhiều năm về sau, khi Trạm Vân Vi đến Ngọc Lầu Tiểu Chúc, vẫn còn những đứa trẻ bật khóc khi nghe thấy cái tên Việt Chi Hằng.

Còn về cái chết của cô gái câm trong vương triều, nguyên nhân vẫn luôn mập mờ không rõ, người đời thì không ngừng đưa ra những lời đồn đoán trái chiều.”

Lần này, Trạm Vân Vi muốn cứu Việt Thanh Lạc.

Nàng muốn cứu cô gái đáng thương, người đã trao cho nàng rất nhiều hơi ấm ở kiếp trước nhưng lại chưa một lần được ngắm nhìn núi sông đại ngàn. Trạm Vân Vi không cam lòng để Việt Thanh Lạc dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, nàng lại càng không muốn chứng kiến một Việt Chi Hằng trở nên tàn độc, hung hãn và khó đối phó về sau.

Để thay đổi vận mệnh của cô gái câm, tranh thủ lúc Việt Chi Hằng chưa đi đến thành Độ Ách, giúp nàng ấy rời khỏi Việt gia là lựa chọn tốt nhất.

Thấy nàng gật đầu, cô gái câm thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy ngược lại còn an ủi nàng rằng: Trước đây muội vẫn thường hỏi ta có muốn ra ngoài nhìn ngắm thế gian không, ta vốn sợ hãi nhưng vẫn luôn hướng về nơi ấy. Thuốc của ta vẫn còn đủ dùng trong một năm, chừng đó thời gian là đủ để đi rất nhiều nơi rồi.

Trạm Vân Vi nói: “Thanh Lạc tỷ, muội sẽ đi tìm dược dẫn cho chị, muội đã dò hỏi được tung tích của Phật Y Già Lam rồi.”

Việt Thanh Lạc viết lên giấy: Không sao đâu Vân Vi, ta chỉ lo làm sao chúng ta rời đi mà không khiến Linh Đế nghi ngờ A Hằng, cũng không mang lại nguy hiểm cho đệ ấy thôi.

Dẫu sao đi nữa, với tư cách là điểm yếu của Việt Chi Hằng, việc nàng ấy đột ngột biến mất chắc chắn sẽ khiến Linh Đế nảy sinh nghi ngờ đối với hắn.

Trạm Vân Vi trầm ngâm giây lát rồi nói: “Muội có một sư huynh rất giỏi làm con rối hình người. Đến lúc đó tỷ hãy dùng kế “kim thiền thoát xác”, còn muội sẽ điều khiển con rối đó chết đi trước mắt mọi người.”

Trước đây Trạm Vân Vi chẳng dám nghĩ tới phương pháp này, nhưng hiện giờ thuật Khống Linh đã có thể điều khiển được tử vật, nên kế hoạch này hoàn toàn khả thi.

“Thanh Lạc tỷ, tỷ đã thay đổi rất nhiều.”

Việt Thanh Lạc mỉm cười, nụ cười có vài phần thẹn thùng nhưng ánh mắt không còn né tránh nữa: Cảm ơn muội vì những mảnh ngọc giản đã để lại.

Dẫu cho một đời này có ngắn ngủi, thì nàng ấy cũng không muốn mãi mãi chôn chân trong viện tử này, càng không muốn trở thành gánh nặng khiến Việt Chi Hằng bị người đời coi là một kẻ nịnh thần.

Trong lòng cô gái câm cũng thầm hy vọng rằng, sau khi mình rời đi, Việt Chi Hằng sẽ không còn điều gì vướng bận, có thể tình nguyện dẫn dắt Việt gia thoát ly khỏi vương triều.

Việt Thanh Lạc viết: Vân Vi, nếu có thể, muội cũng đừng bỏ rơi A Hằng nhé. Đệ ấy vốn dĩ không phải ngay từ đầu đã xấu xa như vậy. Mười năm trước, lần đầu tiên đệ ấy dùng ngọc bài để nhận mặt chữ và đọc sách, ta đã biết rằng đệ ấy thực lòng muốn làm một người tốt.

Trạm Vân Vi ngẩn người, ánh mắt dừng lại hồi lâu ở dòng chữ ‘muốn làm một người tốt’, ngay sau đó nàng mới khẽ đáp một tiếng: “Muội hứa với tỷ.”

Hai thiếu nữ cùng nằm trên giường, trong lòng họ giờ đây đang ôm giữ một bí mật chung.

Giường của cô gái câm không ấm áp bằng giường tiên ngọc, nhưng trong lòng Trạm Vân Vi vẫn cảm thấy ấm lòng.

Lần này trở về, vốn dĩ nàng định bắt đầu điều tra từ chỗ Khúc cô nương, không ngờ rằng Việt Thanh Lạc lại là người đưa ra quyết định trước.

Trạm Vân Vi biết rõ, Việt Thanh Lạc không chỉ muốn giúp Việt Chi Hằng mà còn muốn giúp chính bản thân nàng ấy.

Người đời đều nói huyết mạch của con cái tà tuý là dơ bẩn nhất, nhưng nàng lại nhìn thấy từ trên người Việt Thanh Lạc một trái tim rạng rỡ và dịu dàng.

Sau khi vào đông, số dân chúng nhiễm tà khí bị chết rét ngày một nhiều. Việt Chi Hằng mấy ngày nay vốn dĩ không quá bận rộn, nhưng đúng lúc Phương Hoài tu bổ kết giới thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vị hôn thê của Phương Hoài là Dạ Yến Điệp đã bị hứa gả cho một tiểu hầu gia của vương triều.

Gia tộc họ Dạ là người đứng ra quyết định, nhưng Dạ Yến Điệp cũng không hề phản kháng, cô ấy chỉ bảo Phương Hoài đừng tìm đến mình nữa.

Phương Hoài vốn luôn tin rằng hai người tình trong như đã, giờ đây chẳng khác nào bị giáng một đòn chí mạng.

Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng trải qua giai đoạn tồi tệ nào như thế này. Kết giới ngày một mỏng manh, những bậc thầy trận pháp trong gia tộc thì đã già yếu, bản thân hắn ta lại không có đủ thiên phú trận pháp mạnh mẽ khiến Phương gia chẳng khác nào một quân cờ bỏ đi.

Ánh mắt giễu cợt của đồng liêu, sự tín nhiệm của Linh Đế không còn, vị hôn thê hủy hôn… tất cả những điều đó tựa như những ngọn núi lớn đè nặng lên vai hắn ta.

Những sự thông minh tài trí mà trước đây hắn ta luôn tự hào, vào những lúc thế này lại chẳng thể phát huy được chút tác dụng nào.

Tâm trí của Phương Hoài trở nên hoảng loạn, không những không lấp đầy được vết nứt của kết giới, mà còn để cho mấy con tà tuý lọt được ra ngoài.

Nơi biên cảnh, tà khí tràn lan khắp phía.

Ngay khi nhận được tin báo, Việt Chi Hằng lập tức dẫn theo Trầm Diệp cấp tốc lên đường, thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt với Trạm Vân Vi.

“Khó khăn lắm mới giết hết được lũ tà tuý trốn thoát từ thành Độ Ách, lại phải dẫn người xử lý sạch sẽ tà khí, thấm thoắt đã hai ngày trôi qua.

Phương Hoài mang theo khuôn mặt lấm lem bụi đất, nghẹn ngào nói: “Đa tạ Việt huynh.”

Việt Chi Hằng nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, ta cũng có nợ với Phương gia các người.”

“Ta sẽ vực dậy tinh thần, chuyện như thế này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai nữa.” Phương Hoài khẳng định chắc nịch.

Việt Chi Hằng đáp: “Ngươi nghĩ thông suốt được là tốt.”

Phương Hoài cười khổ nói: “Giờ đây ta đã nghĩ thông suốt rồi, thế gian này làm gì có nhiều chuyện lưỡng tình tương duyệt đến thế, đa phần đều là đơn phương tình nguyện, tự mình đa tình mà thôi. Để có thể bên nhau trọn đời lại càng khó hơn. Ta sẽ cố gắng quên đi càng sớm càng tốt, sức khỏe của tổ phụ đã yếu, ta cần phải đứng ra chống đỡ cho Phương gia mới được.”

Việt Chi Hằng giữ im lặng.

Hôm nay chính là tiết Hàn Nhượng, Phương Hoài vốn dĩ muốn giữ Việt Chi Hằng lại để cùng uống một bầu rượu, nhưng Việt Chi Hằng lại nhận được mật lệnh: Linh Đế triệu kiến.

Hai người nhìn nhau, Phương Hoài lập tức cau mày, trong lòng không khỏi nảy sinh nỗi lo lắng.

Việc Linh Đế tìm Việt Chi Hằng vào lúc này, xem ra chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Hiện đang là thời điểm rối ren, Linh Đế vốn đã bế quan từ rất lâu, nay đột ngột xuất quan, bản thân việc này đã toát ra vẻ quỷ dị.

Việt Chi Hằng thản nhiên nói: “Không sao, để xem Bệ hạ có chỉ thị gì đã.”

Hắn lại quay sang dặn dò Trầm Diệp: “Ngươi sai người truyền tin về phủ, bảo mọi người hôm nay không cần đợi ta.”

Việt Chi Hằng đi theo cung nhân dẫn đường vào cung. Lúc này đã quá trưa, hắn vốn tưởng sẽ đi đến tiền điện, nhưng tên cung nhân nọ lại kính cẩn khom mình: “Mời Chưởng ty theo nô tài đi đến tẩm cung của Bệ hạ.”

Việt Chi Hằng lạnh lùng ngước mắt.

Linh Đế kế vị đã gần năm mươi năm, trong đó có tới bốn mươi năm hầu như đều dành cho việc bế quan. Việc Linh Đế đang nỗ lực đột phá linh mạch tầng thứ mười một vốn dĩ không phải là bí mật gì, và ông ta thường chỉ xuất hiện dưới dạng một luồng hồn hình ý thức mà thôi.

Việt Chi Hằng đảm nhận chức Chưởng ty Triệt Thiên Phủ đã sáu năm, nhưng cũng chưa từng được diện kiến bản tôn của Linh Đế.

Ngay cả những lần tâm ma của Linh Đế trỗi dậy mạnh mẽ, cần đến máu Băng Liên của Việt Chi Hằng để trấn áp, thì thứ xuất hiện cũng chỉ là linh hồn thoát xác, chứ chẳng phải là chân thân của ông ta.

Sau khi dẫn đường tới nơi, tên cung nhân liền lui ra ngoài.

Việt Chi Hằng bước vào trong điện, sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, cung kính hành lễ: “Bệ hạ.”

Trong điện, những bức rèm lụa tung bay phấp phới. Không khí bên trong tẩm cung của Linh Đế còn lạnh lẽo hơn nhiều so với bên ngoài, giữa điện không hề đốt than sưởi, cách bài trí khắp nơi đều toát lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ.

Điều nằm ngoài dự tính chính là, phía sau lớp rèm lần này lại đang có một bóng người ngồi ngay ngắn.

Đây là lần đầu tiên Linh Đế gặp mặt bằng chân thân. Vị hoàng đế thiên tài với lời đồn đại sở hữu linh mạch tầng thứ mười này đang ngồi sau vương tọa, lạnh lùng đánh giá Việt Chi Hằng.

Trong không khí phảng phất một mùi hương quỷ dị, tựa như mùi đàn hương, lại cũng tựa như mùi hôi thối của sự mục ruỗng. Trong điện không hề có lấy một chút dao động linh lực nào, điều này trái lại càng khiến trái tim của Việt Chi Hằng chùng xuống.

Trước đây dù chỉ là hồn linh, nhưng Việt Chi Hằng vẫn có thể cảm nhận được uy áp từ Linh Đế, vậy mà khi Linh Đế trở về chân thân, thì hắn lại chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì.

Chỉ cần chênh lệch một tầng linh mạch thôi cũng đã là khoảng cách một trời một vực. Nếu như hoàn toàn không cảm nhận được gì, thì chỉ có một khả năng duy nhất: Linh Đế đã sớm đột phá linh mạch tầng thứ mười một rồi.

Linh Đế khẽ mỉm cười, giọng nói bất ngờ lại còn hòa ái hơn cả khi còn là hồn linh, thế nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy khí lạnh thấu xương, nổi da gà khắp người.

“Việt khanh, khanh còn nhớ ‘Đông Phương Ký Bạch’ không?”

Trầm Diệp ở ngoài cung đợi đến tận sẩm tối mới thấy Việt Chi Hằng đi ra.

Chuyện như thế này y đã từng trải qua một lần, nên vô cùng sợ Việt Chi Hằng lại bị trọng thương, nhưng tình hình có vẻ tốt hơn y tưởng tượng. Việt Chi Hằng trông không có vẻ gì là bị thương, chỉ có điều ánh mắt tối sầm, còn thâm trầm hơn cả màn đêm ngoài kia nữa.

Việt Chi Hằng nói: “Đi thôi.”

Hôm nay vốn là tiết Hàn Nhượng, ngày để cùng gia đình hâm rượu dùng bữa, các thuộc hạ ở Triệt Thiên Phủ đều đã tan làm từ sớm. Việt Chi Hằng đón lấy chiếc áo choàng từ tay Trầm Diệp rồi khoác lên người, cũng bảo y hãy về nhà đi.

Lúc trở về Việt phủ thì trời đã vào đêm, tuyết vẫn đang rơi lả tả. Trước cửa phủ, hai chiếc đèn lồng đung đưa tỏa ra ánh sáng run rẩy, Việt Chi Hằng đứng lại ngắm nhìn một hồi lâu. Hắn không đi tới viện của Việt Thanh Lạc mà lại rẽ hướng về phía Khí Các.

Việt lão gia tử cũng đã nghe tin hắn bị truyền triệu, ông nhìn ngọn đèn trường minh trước mặt rồi bảo Việt Chi Hằng đi vào.

“Con đã thấy bản tôn của Linh Đế rồi sao?”

“Vâng.”

Việt lão gia tử ngẩng đầu nhìn hắn.

Đứa cháu đích tôn trên danh nghĩa này của ông có thần sắc lạnh lùng trầm tĩnh, đôi vai đã phủ đầy tuyết trắng. Việt lão gia tử nay đã tuổi già sức yếu, vì đôi chân tàn phế nên trông lại càng già nua lụ khụ; nhưng người thanh niên trước mắt này thì có vóc dáng cao lớn và anh tuấn, xuất sắc hơn hẳn ông và người con trai cả năm nào.

Việt lão gia tử biết rõ nếu không có việc gì lớn thì Việt Chi Hằng sẽ không tìm đến mình, ông cũng đã nghe qua về những rắc rối mà Phương Hoài gây ra.

Năm đó khi lựa chọn Việt Chi Hằng, ông chưa từng nghĩ hắn có thể đi được đến ngày hôm nay, xuất sắc hơn hẳn con cháu của các thế gia khác, cũng vững vàng và đáng tin cậy hơn nhiều so với tưởng tượng.

Việt lão gia tử im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: “Tình hình có biến rồi sao?”

“Vâng.” Giọng nói của Việt Chi Hằng lạnh lẽo, hắn nhắm nghiền mắt lại: “Tu vi của Linh Đế đã không còn ở mức linh mạch tầng thứ mười nữa rồi, hoặc là ông ta đã đột phá tầng thứ mười một, hoặc là…”

Hắn không nói hết câu, nhưng Việt lão gia tử cũng đã hiểu ẩn ý trong đó, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi thấu xương đang chạy dọc sống lưng.

Cổ tịch có ghi chép rằng, đạt đến linh mạch tầng thứ mười hai thì có thể hóa thần.

Ý của Việt Chi Hằng chính là, Linh Đế hiện nay cách tầng thứ mười hai cũng chẳng còn bao xa nữa, có lẽ chỉ thiếu một bước chân thôi là đã có thể thành thần. Một con quái vật như vậy, thế gian này liệu thực sự còn có ai đối phó nổi ông ta sao?

Việt Chi Hằng nhìn vào trong phòng, nơi có ngọn đèn trường minh đang tỏa sáng, và ở phía xa kia, còn có một ngọn đèn khác đang leo lắt và yếu ớt.

Việt lão gia tử cũng nhìn theo. Ngọn đèn nhỏ bé đó là thứ mà Việt Chi Hằng vào năm mười sáu tuổi đã kiên quyết muốn thắp lên cho một cô gái câm, và đó cũng là một trong những điều kiện trao đổi giữa hai người bọn họ năm đó.

Năm đó, ông đã nói với thiếu niên mang trên mình đầy thương tích ấy rằng: “Đèn tắt người tan, vĩnh viễn không còn luân hồi.”

Thiếu niên ấy máu me đầm đìa bò lên từ Linh Trì, miệng cười khan một tiếng, bộ dạng chẳng hề để tâm: “Được thôi, nhưng tôi muốn thắp thêm một ngọn nữa.”

“Kể từ đó, hai ngọn đèn ấy đã làm bạn với ông già này suốt mười năm ròng.

Tuyết rơi không lớn, hắt lên khung cửa sổ những cái bóng lốm đốm, loang lổ và rối bời. Việt lão gia tử hiểu rõ tin dữ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Tuy năm đó Việt Chi Hằng tỏ vẻ như chẳng hề bận tâm đến kết cục sau cùng, nhưng suốt ngần ấy năm qua, hắn luôn chắt chiu từng đóa Liên văn, chứng tỏ hắn rất muốn được sống tiếp.

Một Linh Đế ở tầng linh mạch thứ mười một vốn đã khiến cơ hội sống sót của Việt Chi Hằng trở nên mong manh, huống chi giờ đây tu vi của ông ta đã sắp chạm đến tầng thứ mười hai rồi.

Việt Chi Hằng sẽ chẳng còn lấy nửa phần cơ hội sống sót, và Việt gia cũng sắp sửa sụp đổ đến nơi.

“Chủ Sát Lục mà năm đó Đông Phương Ký Bạch mang đi, đã xuất hiện tại thành Độ Ách.” Việt Chi Hằng thu hồi tầm mắt rồi nói tiếp: “Linh Đế lệnh cho con phải lấy nó về.”

Rất ít người biết rằng, năm đó Đông Phương Ký Bạch phải nhận lấy kết cục như thế không chỉ bởi thái độ ngày càng kiêu căng hống hách, mà còn vì đã đoạt được Chủ Sát Lục.

Suy cho cùng thì chẳng còn tin tức nào tồi tệ hơn việc Linh Đế đạt đến linh mạch tầng thứ mười hai nữa, nên thần sắc Việt lão gia tử vẫn khá bình tĩnh, ông hỏi: “Khi nào thì khởi hành?”

Việt Chi Hằng im lặng một lát rồi đáp: “Ngày kia.”

“Lão phu có thể giúp con tiễn con bé rời đi.”

“Không cần đâu.” Việt Chi Hằng ngước mắt, giọng nói bình thản, “Con sẽ tự mình lo liệu.”

Việt lão gia tử lắc đầu: “Con có thể tiễn nó đi, nhưng lại không có cách nào khiến nó từ bỏ ý định. Nó đã sớm nghi ngờ động cơ của Việt gia chúng ta rồi. Hai ngày con vắng mặt, con thử đoán xem nó đã làm những gì?”

Việt Chi Hằng không đáp lời.

Gương mặt già nua khẽ mỉm cười, xen lẫn vài phần bất lực: “Nó thừa dịp con không có nhà mà lẻn ra khỏi phủ, đi điều tra Khúc Lãm Nguyệt rồi. Nếu không phải ta sớm sai người báo trước một tiếng, thì chưa biết chừng Khúc Lãm Nguyệt đã thực sự để lộ sơ hở. Ngự linh sư, vậy mà cũng có thể lợi hại đến mức này.”

Nếu không phải nhờ vào khí hồn của lão gia tử bám theo, thì cũng chưa biết chừng sẽ bị Trạm Vân Vi phát giác ra.

“Hậu sinh khả úy, nhân tài lớp lớp nảy nở.” Lão gia tử cảm thán: “Nếu con cứ mãi không nỡ dứt bỏ thì nó sẽ còn tiếp tục điều tra, và sẽ còn quay trở lại.”

Sau một hồi lâu im lặng, Việt Chi Hằng mới lên tiếng: “Sẽ không đâu, con sẽ không để nàng có cơ hội quay lại nữa.”

Hắn bước thẳng vào trong phong ba bão tuyết: “Lần tới gặp lại, thứ nàng hướng về phía con… sẽ chỉ có kiếm mà thôi.”

Nếu là trước đây, khi Việt Chi Hằng nói ra những lời này thì Việt lão gia tử sẽ không tin, nhưng hôm nay ông tin.

Bởi vì nếu Trạm Vân Vi còn tiếp tục ở lại, chắc chắn nàng sẽ chết trong tay Linh Đế. Việt Chi Hằng còn để tâm đến mạng sống của nàng hơn bất cứ ai khác.

Suốt mười năm qua, những việc mà Việt Chi Hằng đã hạ quyết tâm lạnh lùng thực hiện, thì chưa từng có một việc nào là không thành công.

Tuyết rơi lả tả, nhưng trong đình hóng gió của Việt phủ lại vô cùng náo nhiệt.

Than hồng rực cháy khắp bốn phía, trên bàn rượu đang được hâm nóng, hoa mai trong phủ đã nở rộ, phản chiếu dưới ánh đèn trông vừa ấm cúng vừa đẹp đẽ.

Việt Vô Cữu đã say khướt nằm bò ra bàn, tửu lượng của gã là kém nhất, miệng còn lảm nhảm: “Sau này… ta nhất định sẽ trở thành kiếm tiên lợi hại nhất.”

Việt Hoài Nhạc chống cằm, cũng đã sắp say đến mức chẳng biết trời đất là gì, nghe vậy liền cười nhạo với giọng nói lí nhí không rõ chữ: “A huynh, huynh còn kém xa lắm.”

Cô gái câm ngồi bên cạnh lặng lẽ mỉm cười. Đây là lễ Hàn Nhượng đầu tiên mà nàng ấy được trải qua cùng với các đệ đệ và muội muội trong nhà.

Quản gia đã mang đến rất nhiều rượu ngon, không có Việt lão gia tử ở bên cạnh giám sát, đám thiếu niên thiếu nữ vốn đang tuổi ăn tuổi chơi nên bầu không khí vô cùng hòa hợp và vui vẻ.

Mọi người đều đã uống không ít rượu, Việt Vô Cữu gần như lôi hết sạch những chuyện xấu hổ thời thơ ấu ra để kể lể.

Cuối cùng, ngay cả Trạm Vân Vi cũng phải chống cằm, ánh mắt đã trở nên mơ màng.

Duy chỉ có cô gái câm là vẫn luôn ngồi ngay ngắn.

— Nàng ấy có thể chất đặc thù nên không bao giờ biết say.

Việt Thanh Lạc thương xót mà chỉnh lại chiếc áo choàng trên người Trạm Vân Vi đang gối đầu lên cánh tay mình. Đang lo lắng không biết phải đưa mấy kẻ say rượu này về thế nào, thì đã thấy dưới gốc mai có một người từ xa bước tới.

Việt Chi Hằng đảo mắt nhìn qua mấy kẻ đang say khướt đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Trạm Vân Vi.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trạm Vân Vi say đến mức này.

Trước đây khi ở Việt phủ nàng luôn rất cảnh giác, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà nàng đã dần trao đi nhiều lòng tin hơn.

Việt Thanh Lạc thay Trạm Vân Vi giải thích: Ban đầu Vi Vi không uống nhiều như vậy đâu, mọi người đều định chờ đệ về rồi mới uống. Nhưng rượu lễ Hàn Nhượng năm nay ngon quá, lại còn đặc biệt dễ say.

Việt Chi Hằng gọi người đến đưa Việt Hoài Nhạc và Việt Vô Cữu đi, còn bản thân thì cúi người bế Trạm Vân Vi lên.

Việt Thanh Lạc định đi theo, nhưng Việt Chi Hằng lại nói: “A tỷ, muộn một chút đệ sẽ đưa nàng ấy về sau.”

Việt Thanh Lạc đành phải dừng bước.

Đêm nay vẫn không có trăng, nhưng giữa những bụi mai thì đèn lồng vẫn soi sáng suốt dọc đường đi.

Rượu lễ Hàn Nhượng vốn dĩ có công dụng làm ấm cơ thể, Trạm Vân Vi chỉ cảm thấy khắp người ấm áp dễ chịu. Có ai đó đang cõng nàng, chậm rãi bước đi giữa làn tuyết rơi và hương hoa thoang thoảng.

Việt Chi Hằng bước đi rất vững vàng và chậm rãi, gần như ngay khi nàng vừa khẽ cử động là hắn đã nhận ra nàng đã tỉnh lại.

Cả hai kiếp người, Trạm Vân Vi đều chưa từng có cơ hội được uống một trận thỏa thuê như thế. Nàng đã tỉnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn.

Việt Chi Hằng nghe thấy nàng lầm bầm với giọng điệu mơ hồ: “Việt đại nhân, chàng về rồi đấy à.”

Hắn thấp giọng đáp: “Ừ, nàng chờ ta lâu lắm rồi sao?”

“Không lâu.” Nàng tựa cằm lên vai hắn, miệng lẩm bẩm: “Ơ kìa, sao trời lại tối thế này?”

Việt Chi Hằng khẽ cười: “Bởi vì đã muộn lắm rồi, Trạm tiểu thư à.”

“Ồ.” Nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Việt đại nhân, lần trước chàng cõng ta như thế này, dường như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi.”

“Nàng nhớ nhầm rồi.”

Trạm Vân Vi từ từ nhắm mắt lại, nàng không hề nhớ nhầm. Rất nhiều năm về trước, Việt Chi Hằng cũng từng cõng nàng cùng bước đi dưới ánh trăng. Khi ấy hai người họ vẫn còn chán ghét lẫn nhau, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi hãy chịu đựng một chút, ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

Giờ đây nghĩ lại, điều đó lại khiến lòng nàng có chút thắt lại vì đau lòng.

Việt Chi Hằng cảm nhận được gò má nàng đang dán chặt vào lưng mình, giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ dần: “Việt đại nhân, kiếp này… chàng nhất định phải sống thật lâu nhé.”

Hắn nhìn về phía trước nhưng không đáp lời nàng. Tuyết phủ đầy lên vai hai người, khoảnh khắc ấy trông họ cứ như thể đã cùng nhau đi đến bạc đầu vậy.

Giọng của Trạm Vân Vi mỗi lúc một nhỏ đi, nàng lầm bầm: “Chàng… chàng rời khỏi vương triều đi Việt đại nhân, ở lại sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Việt Chi Hằng biết hiện giờ nàng chỉ là một kẻ say rượu, nên bất kể nàng nói gì hắn cũng đều đáp ứng.

“Được.”

Nàng nói: “Ta không muốn phải đối đầu với chàng.”

Việt Chi Hằng xốc lại vòng tay, giữ cho nàng nằm vững vàng hơn trên lưng mình: “Ta biết.”

Trong cơn mơ màng, nàng chỉ cảm thấy hắn lúc này sao mà dễ tính đến thế, cuối cùng giọng điệu nàng gần như là tiếng thì thầm: “Ta… ta vẫn đang nỗ lực, ta sắp tìm thấy thuốc của Thanh Lạc tỷ tỷ.”

Câu nói ấy khiến Việt Chi Hằng khựng lại. Ánh mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ trong hang Hàn Đàm ngày hôm đó dường như lại hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn.

Cuối cùng hắn cũng đã biết, suốt thời gian qua Trạm Vân Vi rốt cuộc đã đi đâu và làm những gì rồi.

Nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể vội vã tìm đến Việt phủ ngay trước ngày sinh thần của hắn. Từ lần đầu họ gặp gỡ cho đến tận hôm nay, thấm thoát đã mười hai năm trôi qua.

Trong suốt mười hai năm dài đằng đẵng ấy, chưa có lấy một khoảnh khắc nào Việt Chi Hằng nghĩ rằng cuộc đời mình có thể giao thoa cùng nàng, thế nhưng, nàng lại đã âm thầm làm nhiều điều hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng.

Nàng nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm: “Việt đại nhân, nếu ba phần vẫn không đủ… thì bao giờ chàng mới có thể dành cho ta mười phần đây…”

Việt Chi Hằng nhắm chặt mắt lại rồi thấp giọng đáp: “Ngay bây giờ.”

Chương 61: Mưu tính

Trời vừa tờ mờ sáng, Việt Chi Hằng đã ngồi xe Huyền Ô rời khỏi Việt phủ.

Hôm nay gió rất lớn, thổi vào màn xe Huyền Ô bay phấp phới.

Trong lòng bàn tay của hắn là một chiếc hộp đã bám đầy bụi bặm suốt nhiều năm. Bên trong đựng hai miếng ngọc: một miếng đã cũ kỹ, có thể nhận ra là miếng ngọc bài dùng cho trẻ nhỏ lúc mới bắt đầu học chữ; miếng còn lại là một khối mệnh ngọc dành cho nam tử trưởng thành mới chỉ được điêu khắc một nửa, vừa mới thành hình dáng ban đầu.

Lúc này vẫn còn sớm, bên bờ sông của quận Phần Hà không có bóng dáng người dân, chỉ thấy những bộ hài cốt bị chết cóng.

Một lúc lâu sau, chiếc hộp kia bị ném ra ngoài, đập vỡ mặt băng rồi nhanh chóng chìm xuống dòng nước sâu thăm thẳm.

Việt Chi Hằng không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần.

Xe Huyền Ô tiếp tục lăn bánh về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ cửa đỏ ngói xanh vô cùng bề thế.

Khúc Trục Tinh với gương mặt trắng bệch yếu ớt, ngồi trên xe lăn rồi mỉm cười chào một tiếng “Việt chưởng ty”. Việt Chi Hằng khẽ gật đầu đáp lễ.

Khúc Lãm Nguyệt cầm ô, xoa xoa đầu đệ đệ của mình, rồi cùng Việt Chi Hằng bước ra ngoài cửa.

Hai người chậm rãi đi dạo bên bờ sông đã đóng băng. Việc Việt Chi Hằng tìm đến cô ấy vào giờ này, lại không phải ngày cho đám vật nuôi mà cô ấy đang trấn áp ăn, Khúc Lãm Nguyệt liền biết rõ e là chẳng có chuyện gì tốt lành rồi.

“Lần này định đi đâu?”

Việt Chi Hằng đáp: “Thành Độ Ách. Bách Sát Lục xuất thế rồi.”

Khúc Lãm Nguyệt đột ngột ngước mắt lên.

Trong mắt cô ấy nhuốm màu lạnh lẽo đầy trang nghiêm, nắm đấm trong ống tay áo cũng siết chặt lại.

Hai mươi sáu năm trước, binh lính trấn giữ kết giới biên cảnh thương vong vô số, phần lớn đều mang họ Khúc.

Năm đó kết giới tan vỡ, những người đầu tiên bị tà khí tấn công và xâm nhiễm, hầu hết đều là những linh tu binh sĩ trấn giữ biên thùy.

Cha của cô ấy liều chết thủ vững biên cương, bảo vệ vương triều và bách tính, không để tà ma bước qua dù chỉ nửa bước, để rồi cuối cùng chính ông cũng bị tà khí xâm nhập vào cơ thể. Khi mẫu thân nhận được thư, biết rằng bệ hạ tuyệt đối không đời nào đồng ý phái Ngự Linh Sư của vương triều đến biên cảnh, bà đã tự mình dẫn theo các Ngự Linh Sư trong gia tộc cùng những Ngự Linh Sư thiện lương khác đi cứu người.

Khúc Lãm Nguyệt vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy cũng lạnh lẽo y như ngày hôm nay vậy.

Khi ấy cô mới lên bảy, vòng tay ôm lấy đệ đệ nhỏ nhất vừa mới chào đời, thầm hy vọng mẫu thân có thể bình an đưa phụ thân cùng các thúc bá trở về. Thế nhưng, thứ mà cô liên tiếp chờ được lại chỉ là hết tin dữ này đến tin dữ khác.

Ban đầu là những Ngự Linh Sư dũng cảm đi cứu người ấy, hơn phân nửa bị bắt vào thành Độ Ách, số ít còn lại bị tà ma sát hại dã man; mẫu thân của cô cũng đã hy sinh trong chính trận chiến đó.

Linh Đế hạ lệnh đóng chặt tất cả các cổng thành, lập ra pháp trận khiến những kẻ đã nhiễm tà khí không thể bước vào. Kết cục là đại đa số tướng sĩ bị kẹt lại bên ngoài thành. Phụ thân cô nén đau thương, trước khi các binh sĩ kịp biến dị, đã cho giam giữ tất cả những tướng sĩ vốn định sẵn là không thể cứu chữa được nữa.

Ngay khoảnh khắc trước khi sự biến dị diễn ra, Khúc tướng quân đã gạt lệ châm lửa, ngọn lửa lớn ấy đã tước đi sinh mạng của tất cả tướng sĩ.

Mùa xuân năm thứ hai, những chí sĩ thuộc các tiên môn đã lên đường đi cứu các Ngự Linh Sư. Khúc Lãm Nguyệt khi ấy tám tuổi, đứng trên thành lâu, ngày đêm mong mỏi hy vọng phụ thân sẽ trở về.

Một tháng sau, Khúc tướng quân đã tự sát tại biên thùy.

Nói ra cũng thật nực cười, một vị tướng quân với chiến công hiển hách được trăm họ kính yêu, chẳng hề tử trận nơi sa trường, vậy mà lại chết bởi một tấm lòng từ phụ, chết dưới ‘Bách Sát Lục’ trong lời đồn đại.

Trước khi Hoằng Nguyên Đạo Quân mang theo Bách Sát Lục biến mất, Khúc tướng quân chính là người cuối cùng trên thế gian này nhìn thấy Bách Sát Lục.

Nhiều năm sau đó, Khúc Lãm Nguyệt mới thấu hiểu được tại sao phụ thân của cô lại làm như vậy.

Chỉ có chết đi dưới kết giới, lưu lại tàn hồn cùng ký ức để giao nộp cho vương triều, thì Linh Đế mới không nghi ngờ ông cấu kết với tiên môn, tư tàng Bách Sát Lục để âm mưu giết vua..

Ông đã thành công, Khúc Lãm Nguyệt và Khúc Trục Tinh đã giữ được mạng sống.

Lão quản gia nắm lấy tay cô: “Từ nay về sau tiểu thư chính là gia chủ. Vương triều này là một con mãnh thú ăn thịt người, tiểu thư phải lớn thật nhanh mới được.”

Cô phóng tầm mắt nhìn bách tính bên ngoài thành lâu, rồi nhìn những kẻ quyền quý đang đắm chìm trong lầu vàng gác ngọc, say sưa chè chén giữa kinh thành, sau đó đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt trên mặt.

Nhà họ Khúc lụi bại rất nhanh, Khúc Lãm Nguyệt ngày ngày khổ luyện trận pháp, nhưng chỉ dám ẩn mình giấu tài.

Lời đồn đại về việc Khúc gia sở hữu bí bảo cứ thế lan truyền mãi không thôi. Khúc Lãm Nguyệt đã từ chối kế thừa tước vị mà Linh Đế truy phong cho phụ thân cô, rồi dẫn theo đệ đệ rời đi, phiêu bạt khắp nơi để lánh nạn.

Cuối cùng, ngay cả những người họ hàng xa bắn đại bác không tới cũng bắt đầu thèm khát thứ chí bảo có quyền sinh quyền sát trong lời đồn đại kia. Năm bị truy sát đến quận Phần Hà cũng chính là lúc cô thê thảm nhất.

Việt lão gia tử đã cứu cô, ông ấy thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai cô.

Đó cũng là lần đầu tiên Khúc Lãm Nguyệt nhìn thấy Việt Chi Hằng. Thiếu niên mười sáu tuổi đi theo sau lưng lão nhân gia, trông tựa như một thanh kiếm sắc bén mà tuyệt tình.

Gót chân của thiếu niên đi đến đâu thì những kẻ truy sát cô ngã xuống đến đó.

Việt lão gia tử nhìn về phía thiếu niên kia, rồi nói với Khúc Lãm Nguyệt: “Cô bé à, lão phu biết con đang hận điều gì. Hãy đợi đến khi nó trưởng thành, rồi cả hai hãy cùng nhau nghiền nát sự tàn bạo bất nhân này nhé.”

Khúc Lãm Nguyệt nhớ rõ khi đó mình đã hỏi: “Ông có dám bảo đảm sẽ thành công không?”

Việt lão gia tử mỉm cười lắc đầu: “Không thể bảo đảm được, thậm chí ngay cả mạng sống của hai đứa, có lẽ cũng sẽ phải đánh đổi vào đó. Linh vực động đãng, tà ma hoành hành khắp thế gian, tướng sĩ vùi xương nơi biên ải, bậc trung lương thật đáng xót xa. Thế nhưng có những việc, dẫu kết cục có là thất bại thì vẫn luôn phải có người đứng ra gánh vác.”

Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua, Khúc Lãm Nguyệt cuối cùng cũng một lần nữa nghe được tin tức về Bách Sát Lục.

Chính là cái thứ ấy, thứ đồ vật lẫn lộn giữa sự tàn bạo và đa nghi của Linh Đế, đã chôn vùi mạng sống của phụ thân cô.

Thế nhưng Việt Chi Hằng lại chẳng đợi cô kịp tiêu hóa hết hận thù, hắn thông báo cho nàng việc Linh Đế sắp sửa đạt đến thập nhị trọng Linh Mạch, rồi lạnh lùng nói: “Sắp xếp thời gian mà giết đệ đệ của ngươi đi. Nếu ngươi không nỡ xuống tay vậy thì để ta.”

Hắn nói về việc sát hại người thân bằng một giọng điệu bình thản như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày, khiến ngay cả cảm giác xót xa khi hoài niệm quá khứ của Khúc Lãm Nguyệt cũng tan biến sạch sành sanh. Nàng giật giặt khóe miệng: “Nhất định phải làm thế sao?”

Việt Chi Hằng nói: “Tùy ngươi, nếu ngươi tự xuống tay thu lấy tàn hồn của nó, thì Trường Sinh Lục của Việt gia còn có thể giữ lại cho nó một mạng.”

Hắn bước đi trên tuyết: “Nếu chúng ta bại trận, Khúc Trục Tinh mà rơi vào tay Linh Đế thì ngay cả cơ hội làm một phàm nhân cũng chẳng còn.”

Khúc Lãm Nguyệt cũng biết những gì hắn nói không sai, hồi lâu sau cô mới gật đầu: “Ta sẽ xử lý ổn thỏa, còn tỷ tỷ của ngươi thì sao?”

So với những người nhà họ Việt vốn luôn ở trong cảnh đi đứng khó khăn, nhất cử nhất động đều bị kiềm tỏa, thì Khúc Lãm Nguyệt biết mình đã là kẻ may mắn. Họ không đời nào mang Bách Sát Lục về dâng cho Linh Đế, vì vậy Việt Thanh Lạc chắc chắn chẳng thể sống tiếp được nữa.

Trong ván cờ này, ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là phải hy sinh vô số mạng người.

Khác với Khúc Trục Tinh, trên người Việt Thanh Lạc đã bị đóng hạ khế ước của vương triều, một khi người chết thì hồn cũng tan biến, vốn dĩ không có lấy một cơ hội để làm lại từ đầu.

Thậm chí, nàng ấy cũng chẳng thể rời đi quá xa.

Việt Chi Hằng vẫn còn nhớ rõ sau khi bước ra khỏi từ đường năm mười sáu tuổi, Việt lão gia tử đã nói rằng: “Ta hứa với con sẽ cứu nó, để nó có thể sống lâu nhất có thể. Nhưng con cũng phải hứa với ta, sau này tuyệt đối không được vì nó mà phản bội thiên hạ. Việt Chi Hằng à, mạng của tỷ tỷ con là mạng, nhưng mạng của bách tính thiên hạ cũng là mạng. Nếu cần thiết, ta, hay cả cái Việt gia này đều sẽ vì đại cuộc mà lót đường, dù chết cũng không hối tiếc.”

Hắn im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Khúc Lãm Nguyệt nghĩ đến cô gái câm ấy mà không khỏi thở dài thương xót.

Việt Chi Hằng nhìn mặt sông đóng băng, chợt nhớ về cuộc đối thoại giữa hắn và cô gái câm vào đêm qua, sau khi hắn đưa Trạm Vân Vi trở về.

Hắn hỏi tỷ tỷ rằng, nàng chọn sống nửa năm trong vương triều, hay muốn được sống tự do dù chỉ một ngày.

Cô gái câm ngẩn người hồi lâu, cuối cùng kiên định viết lên giấy: A Hằng, tỷ thà rằng được sống vui vẻ dù chỉ một ngày.

Việt Chi Hằng nhìn hàng chữ vẹo vọ nhưng vô cùng nghiêm túc ấy, hồi lâu sau mới đáp: “Được.”

Gió thổi mỗi lúc một lớn.

Khúc Lãm Nguyệt im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Còn Trạm tiểu thư thì sao? Ngươi định nói với nàng ấy thế nào?”

“Không cần phải nói.”

Khúc Lãm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thấy thần sắc hắn vẫn hờ hững và bình tĩnh đến lạ: “Nàng ấy sẽ rời đi, và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.”

Chỉ cần để nàng hiểu ra rằng, trên con đường này nàng chẳng thể cứu nổi bất cứ ai.

Trạm Vân Vy thức dậy từ sớm, thấy cô gái câm đang ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng nàng ấy vẫn đang ngắm nhìn những bông tuyết còn vương lại đang lả tả bay, gương mặt rạng rỡ một nụ cười nhẹ nhõm.

Trạm Vân Vi lên tiếng: “Thanh Lạc tỷ, hình như đêm qua muội thấy Việt đại nhân về thì phải.”

Việt Thanh Lạc gật đầu, ra hiệu cho nàng biết rằng mình không hề nhìn nhầm: A Hằng đã bế muội về đấy.

Hóa ra đó chẳng phải là một giấc mơ, Trạm Vân Vi vẫn còn nhớ mang máng là mình đã nói với hắn rất nhiều chuyện, giữa trời bão tuyết mà nàng vẫn cảm thấy thật ấm áp: “Việt đại nhân vẫn còn ở trong phủ chứ ạ?”

Việt Thanh Lạc báo cho nàng biết: Đệ ấy đã rời đi từ sáng sớm rồi, ngày mai sẽ khởi hành đến thành Độ Ách.

Vậy à, Trạm Vân Vy khẽ nhíu mày. Việt Chi Hằng vậy mà lại đi thành Độ Ách sớm đến thế, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngay trong ngày hôm nay, nàng phải đưa Việt Thanh Lạc rời khỏi đây rồi.

Việt Thanh Lạc chỉ vào chiếc tay nải đã được thu dọn gọn gàng, rồi kéo nàng đứng dậy.

Chúng ta đi thôi, Vi Vi.

Trạm Vân Vi hỏi nàng ấy: “Tỷ chắc chắn là không muốn từ biệt với chàng sao?”

Việt Thanh Lạc gật đầu.

Thực chất, đêm qua cũng coi như đã từ biệt rồi. Nàng ấy vốn không phải kẻ ngốc nghếch, một khi Việt Chi Hằng đã hỏi như vậy tức là đệ ấy đã cho nàng quyền lựa chọn.

Nếu là trước kia, cô gái câm có lẽ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Việt Chi Hằng. Nhưng giờ đây nàng ấy đã hiểu rõ, rằng bản thân nàng ấy đã định sẵn là không thể sống tiếp được nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng ấy thực sự thấu hiểu những gì đệ đệ mình đang làm.

Bách Sát Lục tuyệt đối không thể giao vào tay Linh Đế, nếu không những chí sĩ trong thiên hạ, những người có khả năng phục hưng Linh Vực trong tương lai sẽ chẳng còn ai có đường sống.

Cô gái câm cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình đã có thể sống thêm được bấy nhiêu năm qua.

Đêm qua, trước khi Việt Chi Hằng bước chân vào màn bão tuyết, cô gái câm chỉ lo lắng duy nhất một điều: Việc này sẽ khiến Vi Vi phải chịu cảm giác tội lỗi.

Việt Chi Hằng khựng lại.

Hắn lạnh lùng đáp: “Cũng có thể khiến nàng ấy vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa.”

Một lúc lâu sau cô gái câm mới gật đầu. Nàng ấy đã biết rõ Trạm Vân Vi chính là người năm xưa đã tặng nàng ấy miếng ngọc bài để cứu nàng ấy một mạng, cũng là người đã giúp đệ đệ nàng ấy được đi học và biết chữ.

Việt Thanh Lạc vô cùng cảm kích nàng. So với việc mong muốn nàng và Việt Chi Hằng ở bên nhau, cô gái câm lại càng mong nàng có thể sống một đời bình an, vui vẻ lâu dài hơn.

Hy vọng, tương lai, và một sinh mệnh rạng rỡ, mỗi thứ ấy đều trân quý hơn nhiều so với một cuộc tình vốn dĩ đã định sẵn là chẳng đi đến đâu.

Trạm Vân Vi thấy cô gái câm đã chuẩn bị xong xuôi, vừa vặn lúc này Việt Chi Hằng cũng không có mặt ở phủ.

Con rối của sư huynh đã được gửi đến từ ngày hôm qua, mọi thứ đều đã sẵn sàng, nàng cũng chẳng còn gì để do dự nên quay đầu nói với cô gái câm: “Đi thôi.”

Chỉ hy vọng sau khi Việt đại nhân phát hiện ra cô gái câm đã biến mất thì đừng quá tức giận.

Nàng đương nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng dành cho người thân, thế nên trước khi rời đi, nàng không quên ghé qua phòng của Việt đại nhân một chuyến để lại chút ám hiệu, giúp chàng hiểu rằng Việt Thanh Lạc vẫn bình an vô sự.

Việt Thanh Lạc lặng lẽ nhìn nàng làm những việc này, ánh mắt lộ vẻ thương mến nhẹ nhàng.

Ngọn lửa lớn bùng lên ở hậu viện, Trạm Vân Vi đưa cô gái câm rời khỏi Việt gia.

Mãi cho đến khi ngồi lên xe Huyền Ô, uống hạ Cải Nhan Đan và rời xa Việt phủ, thì nụ cười trên gương mặt của Việt Thanh Lạc mới dần trở nên sinh động và rạng rỡ hơn.

Nàng ấy vén rèm xe lên, nhìn xe Huyền Ô đi ngang qua khu chợ sầm uất, rồi lại men theo con đường mòn tiến vào rừng sâu. Mặt trời đã lên, chim chóc nhảy nhót trên cành cây; dãy Thương Sơn hùng vĩ hiện ra với những đỉnh núi nhấp nhô phủ tuyết trắng, trông vô cùng đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên Trạm Vân Vi thấy nàng ấy vui vẻ đến thế.

Hành trình không quá vội vã, nên khi cô gái câm hỏi liệu mình có thể tự tay đi mua vài món đồ hay không, Trạm Vân Vi đã gật đầu đồng ý.

“Tất nhiên rồi, tỷ muốn làm gì cũng được, không cần phải hỏi ý kiến của bất kỳ ai nữa cả.”

Cô gái câm dùng số tiền mang theo bên mình mua rất nhiều bánh ngọt, chỉ giữ lại hai miếng cho bản thân và Trạm Vân Vi, số còn lại đều chia cho những đứa trẻ quần áo rách rưới trên đường.

Lũ trẻ reo hò ầm ĩ, đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn đã có thêm vài phần sức sống, chúng ôm lấy bánh ngọt rồi chạy vội về nhà, nóng lòng muốn chia sẻ cùng người thân.

Cô gái câm lại dừng bước trước một gánh hát rong, hồn nhiên như một đứa trẻ, nàng ấy mê mẩn đứng nghe một hồi lâu.

Trạm Vân Vi cũng không hề hối thúc, cuối cùng vẫn là cô gái câm luyến tiếc không rời, chủ động nắm tay nàng kéo đi.

Trời càng lúc càng về khuya, quãng đường rời xa quận Phần Hà cũng càng lúc càng dài.

Cô gái câm đã cảm nhận được nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, nhưng nàng ấy không hề lên tiếng mà vẫn kiên trì tiếp tục hành trình, rời bỏ nơi đã giam cầm cả cuộc đời mình.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy có thể dùng tiền của chính mình để mua đồ, được vui đùa cùng lũ trẻ và tự do rảo bước trên bất kỳ con đường nào mình muốn.

Trạm Vân Vi không khỏi suy nghĩ, liệu Việt đại nhân đã phát hiện ra cô gái câm biến mất hay chưa? Liệu hắn có nhìn thấy những tín hiệu mà nàng đã để lại không?

Nàng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn lên bầu trời, sợ rằng sẽ có một con Thanh Diện Quỷ Hạc xuất hiện, và trên lưng nó là một Việt đại nhân đang nổi cơn thịnh nộ. Thế nhưng trời đã tối dần mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai đuổi theo cả.

Nàng ngước mắt nhìn thì phát hiện sắc mặt Việt Thanh Lạc trắng bệch, trong lòng vô thức dâng lên mấy phần bất an.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *