Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 94 – 95

Chương 94

Trình Gia Mạt bị bỏ lửng giữa chừng, nhìn Hạ Thanh Chiêu đang hôn dở thì dừng lại, rồi đột ngột chạy ra ngoài nghe điện thoại, khiến cô trong phút chốc chẳng biết nên giận hay nên cười đây.

Cô đi đến cửa phòng tắm, tay bám vào khung cửa rồi nói vọng theo lưng Hạ Thanh Chiêu: “Có phải anh không xong rồi không?”

Hạ Thanh Chiêu vừa mới bắt máy, đang định lên tiếng thì nghe thấy lời cô nói. Anh nắm chặt điện thoại rồi từ từ xoay người lại, nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô, sau đó mới cầm điện thoại đi ra phía ban công tiếp tục trò chuyện.

Trình Gia Mạt tranh thủ lúc anh nghe điện thoại liền nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã đâm sầm vào lồng ngực của anh.

Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên, há miệng cắn nhẹ một cái lên ngực cô rồi ngước mắt nhìn: “Tối nay sẽ cho em thử xem anh có ‘xong’ hay không. Còn bây giờ thì đúng là không được thật, vì lát nữa chúng ta phải đi ra ngoài ngay.”

Trình Gia Mạt vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu nhìn anh hỏi: “Đi đâu cơ?”

Hạ Thanh Chiêu vừa bế cô đi về phía phòng thay đồ vừa đáp: “Đi ăn cơm.”

Trình Gia Mạt có tới ba phòng thay đồ ở Nam Viên: một phòng ở tầng dưới và hai phòng ở tầng trên. Phòng thay đồ tầng dưới chủ yếu để trang sức, túi xách và giày dép… Trong khi hai phòng ở tầng trên, một phòng để quần áo xuân hè, phòng còn lại để đồ thu đông; ngoài ra cũng có không ít châu báu đá quý được đặt ở đây.

Riêng phòng thay đồ xuân hè, bên trong được trang trí bằng tường kính toàn bộ. Mặt tường màu xám nhạt có thể phản chiếu rõ nét hình ảnh con người, độ sắc nét chẳng kém gì gương soi.

Ban đầu căn phòng vốn không phải như vậy, là sau này Hạ Thanh Chiêu cố ý cho người cải tạo lại. Kể từ đó, phòng thay đồ này không còn đơn thuần chỉ là nơi để quần áo nữa.

Trình Gia Mạt vừa được bế vào căn phòng thay đồ này, trong đầu đã lập tức ùa về những thước phim khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Có một buổi tối sau khi tắm xong, cô quấn khăn tắm đi vào đây để lấy váy ngủ. Đúng lúc cô đang cúi người, vừa cầm được chiếc váy trên tay thì Hạ Thanh Chiêu đã ôm lấy cô từ phía sau, rồi ép chặt cô vào trong tủ quần áo. Chiếc tủ rất rộng rãi đủ sức chứa cả hai người cùng hoạt động.

Đêm đó, quần áo bên trong tủ bị làm cho lộn xộn và tung tóe hết cả lên.

Hơn nửa giờ sau, Hạ Thanh Chiêu bế cô từ trong tủ ra, ép cô lên bức tường kính mà hôn, còn bắt cô phải nhìn vào mặt kính. Cô nhắm nghiền mắt không chịu nhìn, thế là Hạ Thanh Chiêu cố tình nhấn thật mạnh để dày vò cô.

“Bé cưng sao thế?” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Hạ Thanh Chiêu, pha lẫn một chút ý cười trêu chọc: “Mặt bé cưng đỏ quá, là không khỏe hay là đang nhớ lại chuyện gì rồi?”

Trình Gia Mạt đánh vào vai anh: “Anh rõ rồi còn hỏi.”

Hạ Thanh Chiêu ép cô vào tường kính, bàn tay lớn nắm lấy vòng eo mềm mại mà nhào nặn, anh nghiêng đầu ngậm lấy dái tai cô rồi nhẹ nhàng mút mát, khiến vành tai vốn đã ửng hồng nay lại càng trở nên đỏ rực, trông như một trái anh đào chín mọng sắp vỡ mật vậy.

Cơ thể Trình Gia Mạt mềm nhũn đến mức đứng không vững, hoàn toàn phải bám chặt lấy cánh tay anh mới giữ được tư thế đứng. Cô ngửa đầu tựa vào lòng anh, hàng mi run rẩy, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt.

Hạ Thanh Chiêu rời môi ra xa rồi dùng hai ngón tay vê nhẹ dái tai cô, giọng khàn đặc nói: “Tối nay trở về chúng ta lại ôn lại chuyện cũ nhé, được không?”

Lúc này ý thức của Trình Gia Mạt đã tan tác hết cả, cô chẳng nghe rõ anh nói gì nên chỉ thuận theo mà đáp: “Vâng.”

Hạ Thanh Chiêu buông cô ra, kéo cánh cửa tủ rồi lấy từ bên trong ra một chiếc váy dài mùa hè mẫu mới nhất của thương hiệu L.

Anh cầm chiếc váy ướm thử trước người Trình Gia Mạt, chiều dài vừa vặn đến đầu gối cô. Tiếp đó, anh lại lấy thêm một chiếc khác, cũng ướm thử rồi hỏi cô thích bộ nào hơn. Trình Gia Mạt nhìn qua nhìn lại, nhất thời không biết nên chọn chiếc nào.

Một tay của Hạ Thanh Chiêu cầm váy, tay còn lại đặt lên vai cô, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bả vai cô: “Mặc thử lên người xem sao.”

Trình Gia Mạt đoạt lấy váy từ tay anh rồi đẩy anh ra: “Anh ra ngoài trước đi.”

Hạ Thanh Chiêu thuận theo lực đẩy của cô lùi lại hai bước nhưng không hề ra ngoài, mà lại thong dong tự tại tựa lưng vào cánh cửa tủ, mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt vừa thâm tình vừa đầy khiêu khích.

Trình Gia Mạt liếc anh một cái rồi xoay người lại, quay lưng về phía anh để thay đồ. Mặc dù cô đang quay lưng với Hạ Thanh Chiêu, nhưng thông qua bức tường kính, ánh mắt cô vẫn chạm phải cái nhìn của anh.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trái tim của Trình Gia Mạt hơi run lên.

Chiếc váy ngủ rơi xuống sàn, Hạ Thanh Chiêu không thể kìm lòng thêm được nữa, anh bước tới ôm lấy cô từ phía sau. Anh vòng tay qua vòng eo trắng ngần mềm mại như nước, bàn tay lớn nhẹ nhàng nhào nặn, đầu ngón tay cái nhanh chóng mơn trớn trêu đùa.

Trình Gia Mạt khẽ rên một tiếng, cô vội vàng đẩy cánh tay anh: “Anh buông tay ra, em phải thay quần áo mà.”

Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào cổ cô rồi hôn lấy hôn để, hơi thở cũng trở nên trĩu nặng: “Đau quá, bảo bối, ông xã đau quá.”

Trình Gia Mạt cảm nhận được rõ rệt phản ứng của anh, nên đương nhiên cũng hiểu được vì sao anh lại “đau”. Cô nghiêng đầu hôn lên môi anh: “Vậy chúng ta còn đi ra ngoài nữa không?”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu áp tới, khó khăn lắm mới kìm lòng được mà cắn nhẹ lên cổ cô một cái, sau đó buông cô ra rồi đứng sang một bên với ánh mắt nóng rực như lửa.

Trình Gia Mạt liếc nhìn vạt áo đang “nhô cao” của anh, mặt nóng bừng lên, vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi nhanh chóng mặc váy vào. Cô đứng trước gương ngắm nghía, sau đó cầm thêm một chiếc váy dài phong cách ngây thơ kết hợp gợi cảm của thương hiệu D lên định thử tiếp.

Nhưng Hạ Thanh Chiêu đã giữ tay cô lại: “Rất đẹp rồi, không cần thử nữa đâu.”

Trình Gia Mạt giơ chiếc váy dài màu hồng trong tay lên: “Thế chiếc này không thử nữa ạ?”

Hạ Thanh Chiêu lấy chiếc váy từ tay cô, giọng hơi khàn: “Không thử nữa.” Cứ thử tiếp thế này, anh e là mình sẽ nảy sinh vấn đề vì phải nhịn quá mức mất.

Trình Gia Mạt nhìn vạt áo vẫn còn nhô lên của anh, rồi lườm một cái sắc lẹm: “Tại anh cứ khăng khăng đòi ở lại xem đấy chứ.”

Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô đi ra ngoài, cúi đầu áp sát mặt cô: “Tối về rồi thử cho anh xem, thử từng bộ một.”

Trình Gia Mạt dùng khuỷu tay huých anh một cái: “Sao anh không thử cho em xem?”

Tâm trạng của Hạ Thanh Chiêu rất tốt, anh bật cười một tiếng: “Được chứ, anh sẽ thử cho em xem. Em muốn xem anh mặc tây trang, hay là đồng phục, hửm?”

Chữ “hửm” anh phát âm vừa chậm vừa nặng, cố ý trầm giọng kéo dài, nghe đầy vẻ mời gọi và quyến rũ.

Trình Gia Mạt cảm thấy chữ “hửm” thốt ra từ kẽ răng anh giống như biến thành một chiếc búa nhỏ, khẽ gõ vào trái tim cô, khiến tim cô đập thình thịch như đánh trống. Cô cố nén nhịp tim đang loạn lạc, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh có đồng phục à?”

Hạ Thanh Chiêu bóp nhẹ phần thịt mềm bên eo cô, giọng nói trầm đục: “Em muốn xem thì anh sẽ có.”

Nếu là trước kia, dù có muốn xem thật thì Trình Gia Mạt cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận. Thế nhưng bây giờ cô đã bạo dạn hơn nhiều, da mặt cũng dày lên không ít.

Cô ngước mắt lên rồi nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Em muốn xem.”

Hạ Thanh Chiêu nhướng mày, vừa cười vừa nắn bóp eo cô một cái, giọng nén xuống thật thấp và trầm: “Tốt nhất là lúc đó em đừng có mà khóc.”

Nhà hàng nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc thương mại tọa lạc ngay giữa trung tâm CBD phồn hoa.

Nhà hàng này do Hạ Cảnh Dương mở. Vì nằm ở vị trí “tấc đất tấc vàng” đắt đỏ nên giá cả đương nhiên cực kỳ cao, đối tượng khách hàng đều là những người có mức chi tiêu xa xỉ.

Hạ Thanh Chiêu dắt Trình Gia Mạt bước vào nhà hàng, Hạ Cảnh Dương lập tức tiến lên chào hỏi. Cậu ta cười gọi “Chị dâu” trước, sau đó mới gọi “Anh cả”.

Trình Gia Mạt mỉm cười gật đầu đáp lại.

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên buông một câu: “Chú cứ lo việc của chú đi, không cần để ý đến bọn anh đâu.”

Hạ Cảnh Dương cười đáp: “Phòng bao có sân vườn lộ thiên ở tầng hai em đã chuẩn bị xong cho anh cả rồi.”

Hạ Thanh Chiêu ừ một tiếng, rồi dắt Trình Gia Mạt lên lầu.

Sau khi ngồi xuống, Trình Gia Mạt hỏi Hạ Thanh Chiêu: “Anh không để em trai ăn cùng chúng ta à?”

Hạ Thanh Chiêu rót một ly nước chanh đưa cho cô, cười bảo: “Anh đi hẹn hò với vợ mình, gọi cái ‘bóng đèn’ đến làm gì cho chướng mắt.”

Trình Gia Mạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh một cái: “Ai là vợ anh chứ, đừng có gọi bừa.” Cô nói tiếp: “Anh đừng nói cậu ấy như vậy. Trong ba người em họ, em cảm thấy Hạ Cảnh Dương là người đối xử với anh tốt nhất đấy.”

Hạ Thanh Chiêu lại lạnh lùng hừ một tiếng: “Đã ngốc nghếch lại còn nhiệt tình.” Nghĩ đến những chuyện ngớ ngẩn mà Hạ Cảnh Dương đã làm, anh vẫn còn tức đến nghiến răng: “Năm đó nếu không phải nó gây rối, thì anh và em làm sao phải xa nhau tận tám năm.”

Trái tim của Trình Gia Mạt chợt thắt lại, cô mím môi rồi cúi đầu khẽ nói: “Nếu không có tám năm đó, có lẽ sau khi ở bên nhau chúng ta vẫn sẽ cãi vã, cuối cùng vẫn sẽ chia tay thôi. Nói đi cũng phải nói lại…”

Cô còn chưa nói hết câu, Hạ Thanh Chiêu đã bóp nhẹ má cô rồi cúi đầu hôn lấy môi cô, chặn đứng những lời cô định nói.

Trình Gia Mạt sợ bị người khác nhìn thấy nên vội vàng đẩy anh ra.

Hạ Thanh Chiêu không hôn sâu, anh kìm nén cắn nhẹ lên cánh môi cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Ngón tay cái khẽ mơn trớn đôi môi đỏ hồng, anh thở dốc đầy đè nén: “Không có chuyện đó đâu, Trình Gia Mạt. Cho dù không xa nhau tám năm thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia tay. Tám năm đằng đẵng còn chẳng thể khiến anh quên được em, nếu cứ luôn ở bên nhau, anh lại càng không bao giờ buông tay để em rời xa anh.”

Nhìn vành mắt đỏ hoe của anh, Trình Gia Mạt thấy xót xa vô cùng, cô đau lòng ôm lấy anh: “Được rồi được rồi, anh đừng buồn nữa, em chỉ nói đùa thôi mà.”

Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đặc: “Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”

Nghe đến chuyện đi đăng ký kết hôn, trái tim của Trình Gia Mạt đập hẫng một nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô liếc nhìn vành tai đang đỏ lên của Hạ Thanh Chiêu, mỉm cười nắn nhẹ sụn tai mỏng manh của anh, rồi dịu dàng thầm thì bên tai: “Anh vội cái gì chứ?”

Hạ Thanh Chiêu bỗng nhiên siết chặt eo cô rồi nheo mắt hỏi: “Em bảo anh vội cái gì?” Hỏi xong, anh nắm lấy tay cô đặt vào giữa hai người.

Trình Gia Mạt khẽ cựa quậy cánh tay, chẳng những không thoát ra được mà còn khiến mu bàn tay cọ xát vào quần tây anh vài cái. Cô không dám cử động thêm nữa, mặc cho anh nắm chặt lấy tay mình.

Hạ Thanh Chiêu nắm tay cô xoa nắn, trầm giọng hỏi lại: “Ngày mai đăng ký kết hôn nhé, được không?”

Trình Gia Mạt thấy bóng dáng Hạ Cảnh Dương lướt qua ngoài cửa, bèn vội vàng đồng ý: “Được được được, anh mau buông tay ra đi, em trai anh đến kìa.”

Hạ Thanh Chiêu không buông, trái lại còn dắt tay cô rồi ngồi sát cạnh bên, nghiêng vai về phía cô rồi mỉm cười nhìn: “Em hốt hoảng cái gì, em trai anh còn có thể đi bắt gian anh chắc?”

Nghe những lời bất chính của anh, Trình Gia Mạt giơ tay đánh một cái: “Anh cứ nói bậy bạ gì đâu không.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười trầm thấp, nghiêng người dựa vào vai cô, tì đầu lên vai cô mà tựa vào.

Trình Gia Mạt và Hạ Thanh Chiêu có sự chênh lệch chiều cao rất lớn. Sau này tuy cô có cao thêm được 2cm nhưng cũng chỉ mới 1m65, trong khi Hạ Thanh Chiêu cao đến 1m92.6, gần như là 1m93. Vì vậy, khi anh tựa vào người cô, cả cơ thể anh như một ngọn núi đè nặng xuống, khiến cô chẳng thể trụ vững quá một phút.

“Anh ngồi thẳng lên đi.” Cô đẩy đầu Hạ Thanh Chiêu: “Đừng đè nữa, anh đè làm em khó chịu quá.”

Lúc này trong lòng Hạ Thanh Chiêu đang cảm thấy trống rỗng, một sự trống trải và nôn nóng tột cùng. Anh khao khát mãnh liệt được cùng Trình Gia Mạt làm một trận ân ái nồng cháy để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

Vì tạm thời chưa thể thỏa mãn nhu cầu to lớn trong lòng, nên anh chỉ còn cách quấn quýt và dính lấy cô, giống như “ngắm mai giải khát” mà hít hà hương thơm trên người cô, dùng cách đó để vỗ về trái tim hoang hoải khó lòng chịu đựng nổi của mình.

Trình Gia Mạt liếc nhìn Hạ Thanh Chiêu, cô nhìn thấu được sự khát khao ấy từ trong đôi mắt thâm trầm u tối của anh.

Mặt cô nóng bừng, ngoảnh mặt đi nhỏ giọng nói: “Anh vội cái gì chứ, ăn xong là về rồi mà, dù sao thì cả đêm nay…”

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười, anh thong thả giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Những ngón tay thon dài lướt từ gò má trắng hồng xuống tận cổ, rồi ngón trỏ khẽ nâng cằm cô lên và xoay mặt cô lại. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi cô mà mút mạnh một cái.

Đầu ngón tay cái ấn vào khóe môi, anh chậm rãi mơn trớn đôi môi đỏ hồng mướt mát, rồi dừng lại ở phần môi trên và vê nhẹ điểm mềm mại ấy.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi cô, anh nheo nheo mắt, nụ cười mang chút phong trần đầy lịch lãm, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn Cello vang lên: “Trình Gia Mạt, thứ anh muốn không chỉ là một đêm, mà là ngày ngày đêm đêm.”

Đột nhiên, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng kinh hô: “Oa, mọi người nhìn kìa, vị đại gia nào đang tỏ tình thế?”

Trình Gia Mạt tò mò quay đầu lại, xuyên qua tấm kính sát đất khổng lồ, cô nhìn thấy trên bức tường quảng cáo của tòa nhà đối diện hiển hiện sáu chữ lớn màu đỏ tươi: “Trình Gia Mạt, anh yêu em.”

Tòa nhà đó là tòa nhà cao nhất trong khu vực này, nằm đối diện ngay trước mặt họ.

Hạ Thanh Chiêu ôm lấy cô từ phía sau rồi tì cằm lên cổ cô, dùng chất giọng dịu dàng đến cực hạn mà nói: “Trình Gia Mạt, anh yêu em.”

Chương 95

Giữa những tòa cao ốc san sát, ánh đèn lung linh như hàng ngàn vị tinh tú.

Lời tỏ tình nổi bật trên bức tường quảng cáo mà mỗi giây mỗi phút đều đáng giá ngàn vàng, đã trở thành vầng trăng sáng giữa dải ngân hà rộng lớn. Chẳng mấy chốc, vầng trăng ấy như bay vút vào vũ trụ rồi nổ tung, làm rung chuyển đêm kinh đô tuy phồn hoa nhưng cũng đầy cô tịch.

Các từ khóa tìm kiếm nóng cứ thế xuất hiện liên tiếp, phủ sóng khắp các trang mạng xã hội..

Điện thoại của Trình Gia Mạt vang lên không dứt, tiếng thông báo “tít tít” liên hồi. Không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn là mấy người bạn đại học và đồng nghiệp ở trường trung học Tuyền Thủy gửi tới.

Mấy lần cô định đặt đũa xuống để cầm điện thoại xem tin nhắn nhưng đều bị Hạ Thanh Chiêu ngăn lại.

“Ăn cơm đi.” Hạ Thanh Chiêu nhìn cô với nụ cười ấm áp, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể chối từ: “Ăn xong rồi hãy xem tin nhắn.” Khí chất của một người đứng đầu ở vị trí cao lâu ngày, vào khoảnh khắc này đã bộc lộ ra không chút che đậy.

Trình Gia Mạt nhìn anh, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, cô đưa ngón trỏ chọc chọc vào mặt anh rồi cười nói: “Thế này thì mới tìm lại được cảm giác quen thuộc này.”

Hạ Thanh Chiêu đương nhiên hiểu ý cô, khóe miệng của anh nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Mau ăn đi, ăn xong về nhà sẽ cho em ôn lại những cảm giác còn ‘quen thuộc’ hơn.”

Trình Gia Mạt nhìn anh chằm chằm, bất chợt cô gập ngón tay lại rồi cào nhẹ lên mặt anh một cái. Bộ móng tay sắc nhọn để lại trên khuôn mặt trắng lạnh và săn chắc của anh một vệt đỏ đầy ám muội, kéo dài từ hõm má đến tận khóe môi.

Nhìn vết lằn đỏ nổi bật và đầy gợi tình trên mặt Hạ Thanh Chiêu, Trình Gia Mạt bỗng thấy lòng hoang mang lạ thường, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, đến cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Hạ Thanh Chiêu khẽ nhướn mí mắt nhìn cô, đầu lưỡi dùng lực đẩy vào má, làm cho vết cào trên mặt lồi hẳn lên trông càng thêm phần ám muội, thậm chí còn mang theo một chút hơi thở của dục vọng đầy nguy hiểm và mê hoặc.

Trình Gia Mạt rất hiếm khi thấy bộ dạng này của Hạ Thanh Chiêu, ngay cả ở trên giường cũng ít khi thấy, còn ở bên ngoài thì lại càng chưa bao giờ. Khoảnh khắc này cô cảm thấy hoang mang tột độ, trong lòng như có một con hươu đang chạy loạn đến phát điên.

“Nhưng mà…” Cô đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhưng điện thoại cứ kêu suốt, em không có tâm trí nào mà ăn.”

Hạ Thanh Chiêu liếm môi rồi nở một nụ cười với vẻ phong trần lịch lãm, anh cầm điện thoại của cô đưa tới: “Xem đi.”

Trình Gia Mạt đưa tay ra nhận lấy, thế nhưng Hạ Thanh Chiêu không đưa điện thoại cho cô, trái lại còn nắm chặt lấy tay cô, đột ngột kéo mạnh về phía mình rồi há miệng ngậm lấy cánh môi cô.

“Ưm…” Trình Gia Mạt thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Hạ Thanh Chiêu ngậm lấy cánh môi hồng hào trong trẻo như thạch hoa quả của cô mà nhẹ nhàng day kéo, rồi lùi lại ở khoảng cách gần, và nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đong đầy tình tứ.

Trình Gia Mạt bị anh nhìn đến mức tim đập nhanh hơn. Dưới ánh mắt nóng bỏng đầy áp lực ấy, cô đành phải cúi đầu rồi cầm đũa lên vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm.

Hạ Thanh Chiêu bật cười một tiếng, tiếng cười của anh vừa gợi cảm vừa đầy khiêu khích.

Trình Gia Mạt đã hoàn toàn thấu hiểu thế nào gọi là “ngắm cái đẹp cũng đủ no”. Nghe tiếng cười đầy quyến rũ của Hạ Thanh Chiêu, cô thậm chí còn chẳng buồn gắp thức ăn, cứ thế lùa cơm trắng vào miệng một cách ngon lành.

Đột nhiên một đôi đũa đưa tới trước mặt, một viên tôm viên vàng óng bóng bẩy xuất hiện trước mắt cô.

Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên, hai bên má phồng lên vì đầy cơm, nhìn anh chằm chằm.

Hạ Thanh Chiêu cười càng thêm vẻ mê hoặc, anh cố tình hạ giọng thật thấp, thật trầm: “Há miệng nào.”

Trình Gia Mạt giống như bị anh bỏ bùa mê, cô không tự chủ được mà hé miệng ra.

Hạ Thanh Chiêu đút viên tôm vào miệng cô, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên cánh môi cô, giọng nói chứa đầy ý cười: “Không vội, cứ thong thả mà ăn.”

Trình Gia Mạt ngẩn ngơ nhìn Hạ Thanh Chiêu. Cô cảm thấy thứ mà anh vừa gõ không phải là môi mình mà chính là trái tim mình, nếu không thì tại sao nơi lồng ngực lại ngứa ngáy đến thế, vừa ngứa vừa tê, ngứa đến mức tim gan đều run rẩy.

Không gian nhà hàng với ánh sáng mờ ảo bỗng chốc tĩnh lặng lại, trong không khí đột ngột nảy sinh những phân tử ám muội. Những phân tử ấy giống như sự phân bào, âm thầm và nhanh chóng thực hiện một cuộc sinh trưởng mãnh liệt, cuối cùng kết thành một sợi tơ vô hình.

Sợi tơ ấy xuyên vào cơ thể Hạ Thanh Chiêu, rồi lại thoát ra và chui vào cơ thể của Trình Gia Mạt. Hai đầu sợi tơ buộc chặt lấy trái tim của hai người, từng chút, từng chút một thắt lại.

Tay Trình Gia Mạt run lên, đôi đũa rơi xuống bàn, một chiếc trong số đó lăn từ trên bàn xuống đất.

Lạch cạch —

Tiếng đũa chạm đất vang lên, xua tan đi sợi chỉ đỏ ám muội. Trình Gia Mạt khẽ hắng giọng một chút, thần trí hoảng loạn vươn tay định lấy đôi đũa mới.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu đã nhanh hơn cô một bước, anh đưa đôi đũa mới cho cô.

“Cảm… cảm ơn.” Trình Gia Mạt nhỏ giọng nói lời cảm ơn.

Hạ Thanh Chiêu nở nụ cười hóm hỉnh: “Không có chi.”

Lúc này Trình Gia Mạt mới tìm lại được lý trí, cô lườm anh một cái: “Đều tại anh hết đấy.”

Hạ Thanh Chiêu gật đầu, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: “Ừ, tại anh.”

Bữa ăn kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ.

Lời tỏ tình trên bức tường quảng cáo cũng tỏa sáng suốt hơn nửa giờ ấy. Trình Gia Mạt đặt đũa xuống và lau miệng, cô nghiêng đầu nhìn về phía bức tường quảng cáo của tòa nhà đối diện rồi quay sang hỏi Hạ Thanh Chiêu: “Anh định để nó sáng bao lâu?”

Hạ Thanh Chiêu thản nhiên đáp: “Cả đêm.”

“Cả đêm?” Trình Gia Mạt kinh ngạc: “Thế thì tốn bao nhiêu tiền cho xuể?”

Hạ Thanh Chiêu vươn tay choàng qua vai cô, cánh tay vòng lại ôm gọn cô vào lòng. Anh vừa ôm cô đi ra ngoài, vừa cúi đầu áp sát mặt cô nói: “Không đắt đâu, chỉ cần khiến vợ anh vui thì tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng.”

Trình Gia Mạt giơ tay vỗ nhẹ lên ngực anh một cái, rồi lại nhéo vào cánh tay anh: “Vẫn chưa đăng ký kết hôn mà, anh đừng có gọi bừa.”

Nhìn vành tai đỏ hồng của cô, cổ họng của Hạ Thanh Chiêu thắt lại. Anh há miệng ngậm lấy dái tai ấy, rồi cứ thế mút mát và vỗ về trong miệng. Trình Gia Mạt rùng mình một cái, cô rụt cổ định né sang một bên.

Bàn tay đang đặt trên vai cô của Hạ Thanh Chiêu trượt dần xuống, anh dùng lực siết chặt eo cô rồi mạnh bạo nhấn cô vào lòng mình. Anh xấu xa dùng chiếc cằm mới lún phún râu cọ xát vào cổ cô, cố ý phả hơi nóng bên tai cô: “Tối qua là ai ngồi trên người anh gọi ‘ông xã’, còn nói muốn sinh bảo bảo cho ‘ông xã’ nhỉ? Là ai đây, hửm?”

Hỏi xong, anh lại một lần nữa ngậm lấy dái tai cô.

Trình Gia Mạt thốt lên một tiếng kinh ngạc, cả người nhũn ra suýt chút nữa là ngã quỵ xuống, cô hoảng hốt vươn tay định vịn vào tường. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cô định vịn tường, thì cánh tay của Hạ Thanh Chiêu đã dùng sức siết chặt eo rồi ôm chặt cô vào lòng mình.

Trình Gia Mạt vẫn còn chưa hoàn hồn, cô thở hổn hển rồi quay người lại lườm anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh hư hỏng quá đi mất.”

Hạ Thanh Chiêu cười lớn rồi bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, sải bước nhanh xuống lầu.

“Để về đến nhà rồi em hãy nói câu đó, giờ nói vẫn còn sớm lắm.”

Trở về Nam Viên, nhìn dãy đồng phục đủ loại khiến người ta phải suy tưởng miên man trong phòng thay đồ của Hạ Thanh Chiêu, mặt Trình Gia Mạt lập tức nóng bừng như lửa đốt.

Bây giờ cô mới hiểu tại sao lúc nãy Hạ Thanh Chiêu lại bảo cô để dành câu “anh hư hỏng quá” về nhà mới nói. Quả thực, ở nhà hàng cô nói vẫn còn quá sớm. Lúc ở đó, anh chỉ mới trêu ghẹo bằng lời nói, ngay cả món khai vị cũng chẳng tính là gì, tiếp sau đây mới thực sự là “đại tiệc”, mà còn là toàn những “món mặn” hạng nặng.

Trên giá treo một bộ quân phục cách tân, tràn ngập hơi thở nam tính mạnh mẽ, đi kèm với nó là một chiếc roi da mềm khiến người ta nhìn thôi đã đỏ mặt tía tai. Ngoài quân phục ra còn có cả cảnh phục, đi kèm với còng tay, dùi cui, mà hình dáng của chiếc dùi cui ấy lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trình Gia Mạt không thể nhìn thêm được nữa, cô quay người định chạy ra ngoài. Thế nhưng cô vừa mới xoay người, chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị Hạ Thanh Chiêu ôm gọn vào lòng.

Hạ Thanh Chiêu vòng hai tay bao quanh người cô, dùng lồng ngực rộng lớn rắn chắc bọc lấy cô vào trong. Anh cúi đầu áp sát vào cổ cô rồi trầm giọng hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Trình Gia Mạt căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn: “Em, anh, cái đó, em… em muốn đi vệ sinh.”

Hạ Thanh Chiêu vùi đầu vào hõm cổ cô cười khẽ, chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ: “Để anh bế em đi.”

Cơ thể của Trình Gia Mạt đột ngột căng cứng: “Không, không cần đâu.”

Hạ Thanh Chiêu bật cười cắn nhẹ vào tai cô, rồi thì thầm một câu bên tai.

“A!” Trình Gia Mạt hét lên, đỏ mặt đánh liên tiếp vào cánh tay anh: “Hạ Thanh Chiêu, anh biến thái quá đi mất.”

Hạ Thanh Chiêu xoay mặt cô lại, hai ngón tay bóp nhẹ má khiến cô buộc phải hé môi. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh hồng nhuận, anh thong thả nói: “Ngồi trên mặt anh, nhìn anh nuốt xuống từng ngụm một, em không muốn sao?”

Trình Gia Mạt đưa hai tay bịt chặt tai lại: “A! Anh đừng nói nữa, Hạ Thanh Chiêu anh đừng nói nữa mà.”

Cô thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến khung cảnh đó, nó quá… quá… quá sức tưởng tượng rồi.

Hạ Thanh Chiêu xoay ngón cái rồi lách vào trong miệng cô, nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của cô: “Nhưng mà anh muốn, bé cưng, anh muốn uống mà.”

Trình Gia Mạt vùng ra khỏi vòng tay anh định chạy ra ngoài, nhưng một lần nữa lại bị anh ôm chặt lấy.

Hạ Thanh Chiêu bế thẳng cô đến trước giá treo đồ, nắm lấy tay cô vuốt ve từng bộ đồng phục đang xếp thành hàng, rồi khàn giọng hỏi: “Bé cưng muốn xem anh mặc bộ nào, hửm?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *