Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 96

Chương 96

Chiếc còng bạc lạnh lẽo được mở ra. Hai chiếc còng lần lượt khóa chặt vào hai cổ tay trắng ngần và thanh mảnh của Trình Gia Mạt.

Đầu kia của còng tay được cố định vào thanh ngang trên lưng ghế, Trình Gia Mạt bị ép phải giơ hai tay lên co, ngồi trên ghế trong tư thế như đang đầu hàng.

“Hạ Thanh Chiêu.” Trình Gia Mạt khẽ cựa quậy cơ thể: “Anh mau thả em ra.”

Hạ Thanh Chiêu xoay người đi tắt đèn. Anh tắt hết hệ thống đèn lớn trong phòng thay đồ, chỉ để lại ánh đèn tường màu vàng nhạt ấm áp.

Căn phòng lập tức tối sầm lại. Ánh sáng và bóng tối đan xen mờ ảo, không khí trở nên ám muội vô cùng.

‘Cạch’ một tiếng, khóa thắt lưng bị tháo ra, bầu không khí càng thêm phần tình tứ. Trình Gia Mạt thầm hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy hô của mình trở nên hấp khó khăn, dường như không khí cũng trở nên đặc quánh lại.

Chưa dừng lại ở đó, Hạ Thanh Chiêu vừa rút thắt lưng vừa từ từ tiến về phía cô. Khi thắt lưng được rút hẳn ra, anh cũng đã đứng ngay trước mặt cô.

Ánh đèn vàng nhạt rọi lên bàn tay lớn thon dài với những khớp xương rõ rệt, khiến làn da trắng lạnh vốn có của anh như được phủ một lớp màu mật ong bóng bẩy, tràn ngập hơi thở nam tính trưởng thành, trông cực kỳ gợi tình.

Trình Gia Mạt càng cảm thấy khó thở hơn, cô có cảm giác như mình đang ở trên cao nguyên, thiếu oxy trầm trọng.

Những ngón tay thon dài bóng bẩy ấy dứt khoát gảy nhẹ, chiếc khuy quần tây làm bằng đá đen được mở ra. Hai ngón tay kẹp lấy khóa kéo màu vàng kim rồi từ từ kéo xuống dưới.

Sau khi khóa kéo được kéo ra, những ngón tay dài ấy bỗng dừng lại.

Trình Gia Mạt hít một hơi thật sâu, giọng nói đứt quãng không đều: “Anh… anh anh, anh muốn thay thì… thì nhanh lên chút đi, đừng có lề mề nữa!”

Một tiếng cười trầm khàn vang lên từ trên đỉnh đầu của cô, mang theo chút lười biếng đầy vẻ phong trần và gợi dục.

Trình Gia Mạt vẫn luôn rũ mắt mà chẳng dám nhìn lên trên chút nào. So với việc phải đối mắt với Hạ Thanh Chiêu, cô thà nhìn vào bàn tay của anh còn hơn.

Bàn tay lớn của anh nắm lấy mép quần kéo mạnh xuống dưới, một tiếng ‘xoảng’ vang lên, đó là tiếng khóa kim loại của thắt lưng đập xuống sàn nhà.

Ngay sau đó, cánh tay bóng bẩy ánh sắc mật ong ấy vươn về phía giá treo, lấy bộ cảnh phục xuống.

Cuối cùng Trình Gia Mạt vẫn không nhịn được mà ngước lên nhìn một cái, nhưng chỉ một cái thôi đã sợ tới mức vội vàng cúi xuống ngay lập tức. Cô chưa bao giờ thấy một Hạ Thanh Chiêu như thế này: đôi lông mày ép xuống thật thấp, ánh mắt đen thẫm sâu thẳm, như thể trong đôi mắt ấy đang giam giữ một con thú hung dữ đáng sợ từ thời viễn cổ.

Chiếc quần xanh được mặc vào chân, chiều dài vừa vặn, ôm trọn lấy đôi chân dài thẳng tắp, phác họa nên đường nét đôi chân hoàn mỹ, tràn đầy sức bật. Trông anh lúc này còn gợi cảm và có sức hút hơn cả khi mặc quần tây.

Thế nhưng, khóa quần mới kéo được một nửa thì anh lại dừng lại, cứ thế để lưng quần trễ xuống lỏng lẻo, trông vừa phong trần vừa lãng tử, nhưng lại quyến rũ đến chết người.

Trình Gia Mạt không kìm lòng được lại ngước lên nhìn anh, chạm phải đôi mắt đen sâu hoắm ấy làm cô khó khăn nuốt nước miếng, khi cất lời còn mang theo chút run rẩy: “Anh… anh muốn mặc thì mặc cho tử tế vào chứ, mặc một nửa thế này là sao đây?”

Hạ Thanh Chiêu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Anh dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, những ngón tay linh hoạt khều nhẹ từng viên, từng viên một.

Chiếc sơ mi trắng rơi xuống đất, nhưng anh không vội mặc cảnh phục ngay mà chậm rãi cúi người, một tay chống lên thanh ngang của ghế rồi cúi đầu nhìn cô: “Vội cái gì?”

Nhìn gương mặt anh đang áp sát, Trình Gia Mạt run rẩy khép hàng mi dài lại, đúng lúc ấy cô lại nhìn thấy những khối cơ bụng săn chắc, cùng đường nhân ngư quyến rũ ẩn hiện nơi thắt lưng quần của anh.

Nhịp tim lập tức loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Khuôn mặt của Trình Gia Mạt lập tức đỏ bừng, cô gấp gáp phản bác: “Ai vội chứ! Em vội hồi nào? Em không có vội!”

Thế nhưng cô càng như vậy, trông lại càng có vẻ nôn nóng.

Hạ Thanh Chiêu không tranh cãi với cô, anh nở nụ cười vừa gợi tình vừa đầy vẻ phong trần. Trình Gia Mạt nhìn nụ cười mê hoặc ấy mà trái tim đập thình thịch liên hồi, tưởng như sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.

Dưới ánh mắt hoảng loạn của cô, Hạ Thanh Chiêu bắt đầu mặc bộ cảnh phục vào. Anh chậm rãi cài từng chiếc cúc, cài đến tận chiếc cuối cùng dưới cổ, chỉnh tề đến mức không một kẽ hở.

Xong xuôi phần áo, anh mới kéo nốt phần khóa quần còn dang dở, cài khuy và thắt dây lưng lại.

Ánh đèn đường màu trắng bạc ngoài cửa sổ rọi vào phòng, đan xen với những bóng hình vàng nhạt mờ ảo bên trong tạo nên một tông màu dịu nhẹ và tình tứ, khiến bầu không khí trở nên ám muội đến cực điểm.

Hạ Thanh Chiêu đứng giữa vùng sáng tối đầy mê hoặc ấy, anh cúi người, nửa cười nửa không mà hỏi khẽ: “Còn muốn xem nữa không?”

Khi Trình Gia Mạt tỉnh dậy thì trời đã xế chiều.

Cô mở mắt ra mà cảm thấy cả người choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, cổ họng vừa khô vừa đau như thể đang bị cảm nặng vậy.

“Nước…” Cô ngồi dậy rồi yếu ớt gọi: “Hạ Thanh Chiêu, em muốn uống nước.”

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hạ Thanh Chiêu bưng một ly nước ấm vào phòng. Anh ngồi xuống cạnh giường, đỡ cô dậy và đút cho cô uống. Trình Gia Mạt tựa vào tay anh uống hết nửa ly nước rồi đẩy tay anh ra, tiếp tục nằm xuống.

Hạ Thanh Chiêu sờ lên trán cô để xác định không bị sốt, rồi lại vuốt ve khuôn mặt hồng hào của cô, dịu dàng cười nói: “Không được ngủ tiếp đâu, nằm một lát rồi dậy ăn cơm nhé.”

Trình Gia Mạt xoay người, quay lưng về phía anh: “Em đau họng, không ăn nổi, hôm nay không ăn cơm đâu.”

Hạ Thanh Chiêu xoay mặt cô lại: “Há miệng ra anh xem nào.”

Trình Gia Mạt gạt tay anh ra: “Anh còn dám xem à, đều tại anh hết.”

Hạ Thanh Chiêu cười: “Sao lại trách anh rồi? Anh đã bảo là đừng ‘ăn’ mà, miệng em nhỏ, nuốt không trôi đâu, thế mà em cứ khăng khăng đòi cho bằng được, cứ như một con mèo nhỏ tham ăn, nhào lên là lập tức…”

“A a a a!” Trình Gia Mạt hét lên rồi đánh anh: “Đừng nói nữa, Hạ Thanh Chiêu anh đừng nói nữa!”

Hạ Thanh Chiêu vẫn tiếp tục cười: “Ồ, em còn hét rất to nữa cơ, giống hệt như bây giờ vậy, tiếng vừa cao vừa thanh, làm tai anh sắp điếc đến nơi rồi. Anh bảo em nhỏ tiếng một chút mà em không nghe, lúc anh bịt miệng em lại thì em còn cắn mạnh vào tay anh nữa.” Anh đưa bàn tay phải ra trước mặt Trình Gia Mạt: “Nhìn xem, ngón tay bị em cắn rách luôn rồi này.”

Anh nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, cứ như thể đang thảo luận về chuyện công việc vậy.

Nhìn bộ dạng “lưu manh giả danh tri thức” này của anh, Trình Gia Mạt lập tức bừng bừng ý chí chiến đấu, cô ngồi bật dậy lý luận với anh: “Sao lại không trách anh được? Chính là tại anh! Nếu không phải anh dùng cái dùi cui đó…”

Nói đến đây, mặt Trình Gia Mạt nóng bừng như lửa đốt, thẹn thùng không dám nói tiếp. Dù đã sử dụng rồi nhưng cô vẫn chẳng thể nào thốt ra lời.

Ai mà ngờ được, chiếc dùi cui đặc biệt đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài, sau khi bóc lớp vỏ đó ra, thực tế bên trong lại là…

Trước đây Hạ Thanh Chiêu chưa bao giờ mua những thứ đồ đó. Anh là một người rất kiêu ngạo, thà dùng miệng và tay chứ tuyệt đối không mượn bất kỳ vật ngoài thân nào. Anh từng nói việc vật ngoài thân chạm vào cô sẽ khiến anh thấy rất khó chịu. Anh không thích bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình chạm vào người cô, cho dù đó chỉ là những công cụ điện tử vô tri vô giác.

Vậy mà tối qua, anh lại dùng thứ đồ mà mình từng khinh miệt nhất để dày vò cô rất lâu, mãi đến khi cô khóc lóc cầu xin thì anh mới chịu dừng tay lại.

Về sau, khi tình cảm dâng trào đến mức nồng đậm, Trình Gia Mạt đã làm một việc mà trước đây cô vốn không thích nhất, cũng sợ hãi nhất. Bởi vì sự chênh lệch về chiều cao và thể hình giữa cô và Hạ Thanh Chiêu quá lớn nên cô không thích chuyện đó. Nó giống như việc dùng một cái nút chai rất lớn để cưỡng ép nhét vào một cái chai nhỏ, dù miệng chai có độ đàn hồi nhưng vì sự chênh lệch quá lớn nên cái chai vẫn khó lòng chịu đựng nổi.

Thế nhưng tối qua, cô đã chủ động làm việc ấy. Vào khoảnh khắc đó cô chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn làm vậy mà thôi.

Cô biết Hạ Thanh Chiêu rất thích. Anh ngăn cản cô không phải vì anh không thích, mà chỉ là không muốn cô phải gượng ép. Nhưng cô không cảm thấy gượng ép, cô muốn điều đó. Trong phút chốc ấy, cô giống như một người bị đã bỏ đói từ lâu nên ăn uống một cách ngấu nghiến, hận không thể tống hết tất cả thức ăn vào miệng mình.

Trong lúc “nuốt” lấy anh, cô không quên quan sát phản ứng của Hạ Thanh Chiêu. Cô thấy rõ mắt anh đỏ vằn lên, đôi đồng tử sắc sảo thâm trầm ấy như thể đang đè nén một ngọn lửa rực cháy. Sau đó Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên, đưa cô đến trước tấm kính sát đất khổng lồ, để cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ mà nhìn xuống dưới.

Hậu quả sau sự cuồng nhiệt chính là việc bây giờ cô giống như vừa trải qua một trận ốm nặng: đầu óc choáng váng, chân tay rã rời không chút sức lực, cổ họng thì khô rát và đau nhức.

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu xuống, áp sát tai cô thì thầm: “Anh cũng đau.” Anh cắn nhẹ dái tai cô: “Hôm qua em ăn vội quá, răng em…”

Trình Gia Mạt vội vàng bịt miệng anh lại: “Không cho anh nói nữa!”

Mấy chuyện này qua rồi thì thôi, ai lại đi lôi ra bàn tán sau khi xong chuyện cơ chứ?

Hạ Thanh Chiêu cắn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cô, gạt tay cô ra rồi tiếp tục nói: “Em cắn anh rách cả da, giờ vẫn còn đau đây này.” Thấy Trình Gia Mạt mím chặt môi, anh lại đưa bàn tay ra trước mặt cô: “Anh đang nói cái tay này, em xem, ngón tay bị cắn rách da rồi.”

Trình Gia Mạt xoay người lại, quay lưng về phía anh, cố tình tỏ vẻ giận dỗi: “Thế thì từ nay về sau anh đừng hòng mong em làm thế nữa!”

Hạ Thanh Chiêu đương nhiên là muốn, muốn đến phát điên đi được. Trong hai năm ở nước ngoài, anh đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh của tối ngày hôm qua. Lúc đó, anh nhìn bức ảnh của Trình Gia Mạt trong điện thoại, nhìn đôi môi đỏ hồng của cô mà tự hành hạ bản thân như một hình thức trừng phạt vậy.

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, anh hiểu rất rõ rằng với tình trạng của mình, anh sẽ khiến Trình Gia Mạt bị thương, giống như hôm nay cô đến việc ăn uống cũng thấy khó khăn vậy.

“Anh muốn chứ.” Anh cúi xuống bế cô lên rồi hôn nhẹ lên mặt cô: “Anh muốn đến phát điên, nhưng anh không muốn em bị thương, không muốn thấy em đến cả cơm cũng chẳng ăn nổi như thế này.”

Trình Gia Mạt ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn: “Em uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi thêm là ổn thôi mà, không nghiêm trọng đâu.”

Hạ Thanh Chiêu xoa mái tóc mềm mại của cô: “Dậy thôi nào, anh đã bảo người hầm món cháo yến mạch đu đủ sữa tươi mà em thích nhất đấy.”

Trình Gia Mạt ngẩng đầu lên từ lòng anh: “Bây giờ em không thích nữa rồi.”

Nói xong, cô lại quay lưng đi, nhưng vành tai lại chẳng kìm được mà đỏ bừng lên.

Trước đây cô thích là vì nghe mấy người cùng phòng ký túc xá nói rằng ăn đu đủ có thể giúp nở ngực. Hồi đó ngực cô khá nhỏ, lúc mới ở bên Hạ Thanh Chiêu, cô luôn muốn bản thân mình phát triển trông trưởng thành hơn một chút.

Hạ Thanh Chiêu vòng tay ôm lấy cơ thể cô, tì cằm lên cổ cô, khẽ xoa nắn một cái rồi cười nói: “Bây giờ đúng là không cần phải ăn món đó nữa thật.”

Trình Gia Mạt vỗ mạnh lên mu bàn tay anh một phát: “Không liên quan gì đến chuyện đó hết!”

Hạ Thanh Chiêu: “Ừ, đúng là không liên quan đến đu đủ.” Bàn tay lớn xoay mặt cô lại, anh cắn nhẹ lên cánh môi cô: “Mà là liên quan đến anh.”

“Anh thật đểu cáng!” Trình Gia Mạt nhào tới đẩy ngã anh xuống giường, rồi ngồi trên eo anh mà đùa nghịch. Đùa đến mệt nhoài, cô nằm bò lên lồng ngực anh và nghịch ngợm khuôn mặt ấy, hết nắn mũi lại nhéo cằm, rồi lại gảy nhẹ hàng lông mi dài và dày của anh.

Bàn tay đang đặt trên eo cô của Hạ Thanh Chiêu vỗ nhẹ một cái: “Đừng nghịch nữa, dậy thôi.”

Trình Gia Mạt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt xong liền thay quần áo rồi ra phòng ăn dùng bữa. Nhìn bát cháo yến mạch đu đủ sữa tươi trước mặt, trong đầu cô bỗng chốc xẹt qua những hình ảnh của đêm ngày hôm qua.

Bát cháo này, dù thế nào cô cũng không thể nuốt trôi được nữa.

“Anh ăn đi.” Cô đẩy bát cháo trước mặt sang cho Hạ Thanh Chiêu: “Hôm qua anh tiêu hao nhiều sức lực như thế, cần phải bồi bổ một chút.”

Hạ Thanh Chiêu nhếch môi rồi cầm thìa khuấy nhẹ trong bát, múc một thìa yến sào sữa tươi chậm rãi đưa vào miệng.

Lúc ăn, ánh mắt anh nhìn chằm chằm không rời khỏi Trình Gia Mạt. Anh ăn từng miếng, từng miếng một, đến mức khóe môi và cánh môi đều dính chút sữa tươi. Một chút yến sào trong vắt đọng lại ngay trên bờ môi hình kim cương màu hồng nhạt của anh.

Trình Gia Mạt đột nhiên thấu hiểu ánh mắt mà Hạ Thanh Chiêu nhìn mình tối qua, sự kích thích về thị giác thực sự quá mạnh mẽ. Huống hồ anh chỉ đang ăn yến sào, còn thứ cô ăn lại là…

Trình Gia Mạt không dám nghĩ tiếp nữa, cô hít sâu một hơi rồi vội vàng cúi đầu uống nước. Cô vừa uống được một ngụm, bỗng nghe Hạ Thanh Chiêu hỏi: “Em có muốn ăn xúc xích nướng không?”

Phụt

Trình Gia Mạt phun thẳng ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa liên hồi.

Hạ Thanh Chiêu đứng bên cạnh vỗ lưng cho cô, thở dài một tiếng vừa bất lực vừa cưng chiều: “Chỉ hỏi em có muốn ăn xúc xích nướng không thôi mà, em lại đang nghĩ cái gì thế?”

Trình Gia Mạt ho đến đỏ bừng mặt, gạt tay anh ra: “Anh đi ra đi, đừng có nói chuyện với em nữa!”

Anh rõ ràng là cố ý mà! Hư hỏng hết chỗ nói.

Cuối cùng, Trình Gia Mạt chỉ húp một bát cháo trắng và ăn hai lát bánh mì gối hương hoa hồng. Mỗi khi nuốt xuống thì vẫn cảm thấy cổ họng đau âm ỉ, hôm qua “sâu” quá rồi.

Ăn xong, Hạ Thanh Chiêu nhận được điện thoại của Chung Khởi, rủ hai người đến Thanh Trì chơi. Ban đầu Hạ Thanh Chiêu định từ chối, nhưng Trình Gia Mạt vừa nghe thấy Thanh Trì liền nhớ đến Hề Nguyên, cô nắm lấy cánh tay anh lắc mạnh rồi nhỏ giọng nài nỉ: “Đi mà, đi mà.”

Hạ Thanh Chiêu xoa mặt cô, mỉm cười đáp: “Được, lát nữa bọn tôi qua.” Anh hỏi thêm: “Gồm những ai thế?”

Chung Khởi nói: “Cũng chỉ mấy anh em mình thôi, có Hạ Lâm, Hoắc Quân Hầu, hai anh em nhà họ Diệp, Chu Kinh Hồng và vợ, với lại cả vợ chồng Đường Kính Nghiêu nữa. Hai cặp đó chủ yếu là đưa con đi chơi, còn mấy đứa mình thì lập sòng.”

Lúc Hạ Thanh Chiêu gọi điện thoại, Trình Gia Mạt cứ vểnh tai lên nghe lén. Nghe thấy có hai cặp vợ chồng dẫn con theo, cô tò mò hỏi: “Anh Tứ đã có con rồi ạ?”

“Anh Tứ?” Hạ Thanh Chiêu cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô với giọng điệu đầy mùi ghen tuông: “Em gọi thân thiết gớm nhỉ.”

Trình Gia Mạt lườm anh một cái: “Năm anh ba mươi tuổi, anh ấy chẳng phải đã đến dự tiệc sinh nhật của anh sao? Ở khách sạn Kinh Bắc, một nửa số công tử của giới nhà giàu Kinh Bắc đều có mặt, ai nấy đều cung kính gọi một tiếng ‘anh Tứ’, mà chính anh cũng gọi thế còn gì.”

Hạ Thanh Chiêu bóp nhẹ sau gáy cô: “Anh gọi thì được, đó chỉ là một cách xưng hô giữa đàn ông với nhau thôi, còn em thì không được gọi.”

Trình Gia Mạt cạn lời trước hành động trẻ con này của anh: “Vậy lát nữa gặp người ta thì em không chào hỏi à?”

Hạ Thanh Chiêu: “Gật đầu cái là được rồi.” Anh nói tiếp: “Cũng không được cười với anh ta, những người khác cũng thế, chỉ cần gật đầu thôi.”

Trình Gia Mạt hếch cằm: “Thế còn anh? Anh chẳng phải cũng cười với những người phụ nữ khác đấy sao?”

Hạ Thanh Chiêu nheo mắt: “Anh cười với người phụ nữ nào?”

Trình Gia Mạt dùng hai ngón tay cái ấn vào khóe môi anh, dùng sức đẩy lên trên, ép khóe môi anh phải nhếch lên, rồi ngang ngược nói: “Anh bẩm sinh đã có đôi môi mỉm cười đầy quyến rũ, lúc không cười trông cũng như đang cười, nhìn cứ như thể anh đang cười với tất cả mọi người vậy, hèn chi mới chuốc lấy bao nhiêu là nợ đào hoa!”

Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên, vừa cười lớn vừa sải bước về phía trước, không quên cưng chiều véo nhẹ má cô: “Lại lôi chuyện cũ ra nói rồi, trí nhớ tốt là để dùng vào việc này đấy à?”

Trình Gia Mạt ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh lẩm bẩm: “Dù sao thì em cũng sẽ nhớ cả đời!”

Hạ Thanh Chiêu đặt cô vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi dịu dàng hôn lên môi cô. Anh ghé sát tai cô rồi khàn giọng nói một câu: “Vợ anh đẹp thật đấy.”

Chiếc xe tiến vào Thanh Trì rồi đỗ lại tại một vị trí ngay lối vào.

Trình Gia Mạt bước xuống xe, đập vào mắt cô là một bãi đỗ toàn những siêu xe đắt đỏ. Chỉ riêng biểu tượng hai chữ “R” lồng vào nhau đã thấy có tới ba chiếc, trong đó có một chiếc Cullinan màu đen giống hệt xe của Hạ Thanh Chiêu, chỉ khác mỗi biển số.

Thấy biển số của chiếc Cullinan đó toàn là số 7, cô tò mò hỏi: “Sao không dùng số 6 hay số 8? Chẳng phải mấy ông chủ lớn các anh đều thích hai con số may mắn đó sao?”

Hạ Thanh Chiêu giải thích: “Đó là xe của Đường Kính Nghiêu, tên ở nhà của vợ anh ấy là Thất Thất. Hơn nữa anh ấy từng là cảnh sát, thời điểm làm nhiệm vụ chống ma túy từng nổ súng hạ mục tiêu nên không quá câu nệ mấy chuyện tâm linh hay phong thủy đâu.”

Trình Gia Mạt khâm phục gật đầu, nhưng không dám thốt ra lời khen ngợi mà cố tình nói một câu đầy mùi ghen tị: “Anh xem người ta thâm tình chưa kìa, còn anh thì chẳng dùng tên em…”

Nói đến một nửa cô bỗng im bặt. Cô không có tên ở nhà, mà tên thật của cô cũng chẳng liên quan gì đến các con số.

Hạ Thanh Chiêu kéo cô vào lòng, cười nói: “Được thôi, quay về anh sẽ cho phun sơn một dải hoa nhài trắng lên xe.”

Trình Gia Mạt bị chọc cười: “Em nói đùa thôi, anh đừng có làm bừa, trang trí lộn xộn trông xấu lắm.”

Hạ Thanh Chiêu không nói gì thêm nhưng trong lòng anh đã quyết định rồi. Không chỉ phun sơn hoa nhài lên tất cả các xe, anh còn định xăm một bông hoa nhài ngay trên ngực mình nữa.

Trình Gia Mạt theo chân Hạ Thanh Chiêu bước vào khu vườn có khung cảnh trang nhã. Vừa mới vào trong, cô đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Cô quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một bé gái chừng ba bốn tuổi với làn da trắng trẻo hồng hào, đôi má phúng phính, buộc tóc hai bên. Đôi mắt của bé gái rất lớn, vừa to vừa tròn như hai quả nho tím, con ngươi đen lánh, long lanh ngập nước.

Bé gái nhìn thấy cô liền chớp chớp đôi mắt tròn xoe như hai quả nho, ngay sau đó cô bé chạy đôi chân ngắn cũn cỡn đến trước mặt Hạ Thanh Chiêu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi cất giọng sữa non nớt gọi: “Chú Hạ.”

Hạ Thanh Chiêu dịu dàng xoa đầu bé: “Đô Đô ngoan quá.” Rồi anh nói tiếp: “Đây là vợ của chú, Đô Đô phải gọi là dì nhé.”

Trình Gia Mạt nở nụ cười hiền hậu, rồi đưa tay ra: “Chào Đô Đô nhé.”

Đô Đô chìa bàn tay nhỏ trắng nõn ra bắt tay Trình Gia Mạt, cười ngọt ngào lễ phép: “Em chào chị ạ.”

Nói xong, cô bé lại tung tăng chạy biến đi.

Trình Gia Mạt bật cười thành tiếng, cô nhìn theo cái “viên trôi nước” nhỏ đang chạy xa dần mà cười nói: “Đô Đô dễ thương quá đi mất.”

Hạ Thanh Chiêu hừ một tiếng, cố tình làm ra vẻ mặt rất hung dữ: “Hôm nay Đô Đô không ngoan, lần sau mà còn gọi sai nữa thì chú sẽ đánh bố cháu, đánh cho bố cháu khóc nhè luôn.”

Trình Gia Mạt vừa cười vừa hỏi: “Bố con bé là ai thế anh?”

Hạ Thanh Chiêu đáp: “Chu Kinh Hồng.”

Trình Gia Mạt cười đến mức gập cả người, cô ôm bụng, đôi mắt cong tít hỏi: “Thế anh đánh có lại người ta không đấy?”

Cô vừa dứt lời, một bé gái khác nhỏ hơn nữa từ sau cửa vòm thò đầu ra. Khuôn mặt bé khiến Trình Gia Mạt lập tức tròn mắt kinh ngạc.

Chẳng cần hỏi cô cũng biết chắc chắn cô bé này là con gái của Đường Kính Nghiêu, vì bé trông giống Đường Kính Nghiêu như đúc. Điều kỳ diệu ở chỗ, Đường Kính Nghiêu sở hữu gương mặt hung thần ác sát, cơ mặt cứng nhắc đến mức nhìn thôi cũng thấy “gai người”, vậy mà con gái anh ấy tuy giống bố nhưng trông lại vô cùng mềm mại đáng yêu, tựa như một viên trôi nước trắng trẻo, nhỏ nhắn, khiến người ta tan chảy cả cõi lòng.

Tất nhiên, có lẽ vì bé vẫn còn là trẻ con thôi, biết đâu lúc nhỏ Đường Kính Nghiêu cũng trông như thế này thì sao?

Trình Gia Mạt dù đã đoán được nhưng vẫn chỉ tay về phía bé gái đang lấp ló thăm dò kia, rồi hỏi Hạ Thanh Chiêu: “Bé gái này là con gái của Đường Kính Nghiêu phải không anh?”

Bàn tay đang đặt trên eo cô của Hạ Thanh Chiêu khẽ bóp nhẹ một cái: “Vợ anh tinh mắt thật đấy.”

Trình Gia Mạt đẩy tay anh ra: “Không phải em tinh mắt, mà là con bé trông giống Đường Kính Nghiêu như đúc.”

Hạ Thanh Chiêu lại bắt đầu thấy “chua” lòng: “Trí nhớ của em tốt thật đấy, mới gặp người ta có một lần mà em nhớ đến tận bây giờ, cũng phải tám năm rồi còn gì.”

Trình Gia Mạt vỗ mạnh vào lưng anh một phát: “Anh ghen tuông vớ vẩn cái gì thế, em có cố ý nhớ mặt anh ấy đâu. Vả lại, sau này anh thường xuyên gặp anh ấy, em cũng đi theo gặp thêm vài lần, còn ngồi chung bàn ăn cơm nữa, đâu phải chỉ gặp mỗi lần sinh nhật anh đâu.”

Hạ Thanh Chiêu tiếp tục lật lại sổ nợ cũ: “Nhưng cái lần sinh nhật anh đó, vừa thấy cậu ta là mắt em sáng rực lên, cứ nhìn người ta chằm chằm không rời mắt.”

Trình Gia Mạt sải bước đi nhanh về phía trước: “Em cố ý đấy, cố ý làm anh tức chết.”

Hồi đó cô đang giận dỗi với Hạ Thanh Chiêu, tối hôm trước còn “đánh” nhau với anh một trận tơi bời trên giường. Chủ yếu là cô đấm anh, nhéo anh, còn Hạ Thanh Chiêu thì đáp trả lại theo một “phương thức” hoàn toàn khác.

Hạ Thanh Chiêu đuổi theo ôm lấy eo cô, cúi đầu áp sát vào cổ cô rồi khàn giọng hỏi: “Mạt Mạt muốn sinh con trai hay con gái?”

“Hỏi thừa, đương nhiên là em muốn con gái rồi.” Trình Gia Mạt nhanh nhảu đáp xong liền nghiêng đầu hỏi: “Còn anh? Anh muốn gì?”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười: “Anh cũng muốn con gái, tốt nhất là trông phải giống hệt em.”

Trình Gia Mạt nhìn khuôn mặt thanh tú như ngọc của Hạ Thanh Chiêu, cô không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve, rồi chân thành nói: “Nhưng thực ra con giống anh thì sẽ đẹp hơn, khuôn mặt này của anh mà không di truyền cho con thì phí quá.”

Hạ Thanh Chiêu mỉm cười nắm lấy tay cô, áp mặt vào lòng bàn tay cô cọ nhẹ: “Tùy duyên thôi, giống ai cũng được, nhưng giống em vẫn tốt hơn, em xinh hơn anh nhiều.”

Trình Gia Mạt buông một câu bông đùa: “Tóm lại là đừng giống ‘ông hàng xóm họ Vương’ là được.”

Phụt!

“Ha ha ha ha…”

Chung Khởi đứng sau cột hành lang, vốn định không lên tiếng nhưng nghe đến câu này của Trình Gia Mạt thì thực sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Anh ta vừa cười vừa bước ra, liếc nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi lại nhìn Trình Gia Mạt: “Hôn lễ còn chưa cử hành mà hai người đã tính đến chuyện có con rồi à?”

Trình Gia Mạt thẹn thùng gãi đầu: “Nói đùa thôi ạ, tụi em vẫn chưa có kế hoạch gì.”

Hạ Thanh Chiêu lườm Chung Khởi một cái: “Chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới đi.”

Chung Khởi hừ một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Cái tên này, lo mà trân trọng đi, trân trọng những ngày độc thân cuối cùng này. Sang năm là cậu bị bọn tôi đá ra khỏi hội rồi, đừng hòng mà đi đánh bài, uống rượu, nhìn…”

Trình Gia Mạt trợn tròn mắt: “Nhìn cái gì?”

Cùng lúc trợn mắt, cô dùng lực nhéo mạnh vào eo Hạ Thanh Chiêu một cái.

Hạ Thanh Chiêu rên khẽ một tiếng, vội vàng ôm chặt lấy eo cô: “Đừng nghe cậu ta nói bừa, ngoài em ra, anh chưa bao giờ nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác.”

Chung Khởi cười nói đỡ lời: “Xem phong cảnh.” Anh ta chỉ tay về phía cửa vòm rồi nói với Hạ Thanh Chiêu: “Đến lúc đó cậu nên gia nhập hội ‘bố bỉm sữa’ đi là vừa, cùng với Chu Nhị và Đường Tứ dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi.”

Anh ta vừa dứt lời, Chu Kinh Hồng và Đường Kính Nghiêu mỗi người dắt một bé gái từ phía vườn hoa sau cửa vòm bước ra.

Bé gái được Chu Kinh Hồng dắt tay trước tiên lễ phép gọi một tiếng: “Chú Chung, chú Hạ ạ.” Sau đó bé lại tươi cười nhìn về phía Trình Gia Mạt rồi ngọt ngào gọi: “Chị ơi.”

Gọi xong, cô bé lay lay tay Chu Kinh Hồng: “Ba ơi, chú Hạ vừa nãy hăm dọa con, chú ấy bảo nếu con còn gọi chị gái xinh đẹp là chị nữa thì chú ấy sẽ đánh ba, đánh cho ba khóc nhè luôn.”

Chu Kinh Hồng cúi đầu nhìn Đô Đô, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy thành nước. Anh ta xoa mái đầu nhỏ mềm mại của Đô Đô rồi tươi cười trấn an: “Đô Đô không sợ, chú ấy không dám đâu, chú ấy đánh không lại ba đâu.”

Đô Đô ngây ngô hỏi: “Thế ba có đánh thắng được chú Hạ không ạ?”

Chưa đợi Chu Kinh Hồng trả lời, Trình Gia Mạt đã vội vàng lên tiếng: “Có một trò chơi rất hay, Đô Đô có muốn chơi không nào?”

Hỏi xong, cô buông tay Hạ Thanh Chiêu ra, mỉm cười đi đến trước mặt hai cha con Chu Kinh Hồng. Cô ngồi xổm xuống nhìn Đô Đô rồi dịu dàng nói: “Đây là trò chơi mà rất nhiều bạn nhỏ đều thích đấy, cháu có muốn chơi không?”

Trình Gia Mạt mỗi tay dắt một bé gái, giọng hát mềm mại cất lên những bài đồng dao, đưa bọn trẻ ra phía vườn hoa chơi.

Chu Kinh Hồng giơ tay vỗ mạnh một cái lên vai Hạ Thanh Chiêu: “Cái tên khốn này số hưởng thật đấy, năm đó làm ra những chuyện tệ hại như thế mà cô bé đó vẫn chờ cậu, lại còn bảo vệ cậu đến vậy.”

Hạ Thanh Chiêu chỉ cười mà không giải thích.

Không phải Trình Gia Mạt cố ý chờ anh, mà là chính anh không thể rời xa cô. Nếu anh không đi tìm cô thì cô cũng sẽ chẳng chờ đợi làm gì. Một cô gái như cô, ở bên ai cũng có thể sống tốt, nhưng anh thì không, anh chỉ muốn duy nhất mình cô mà thôi.

Chung Khởi nhìn nụ cười mãn nguyện của Hạ Thanh Chiêu mà trong lòng có chút bức bối, lại có chút ghen tị. Thế là anh ta đánh bạo buông một câu đầy mùi ghen tị: “Biết thế hồi đó tôi ra tay trước cho rồi, biết đâu giờ con cái cũng lớn cả rồi ấy chứ.”

Ánh mắt của Hạ Thanh Chiêu chợt lạnh lùng, anh liếc xéo Chung Khởi rồi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Cậu mà dám làm thế thật thì đừng nói là anh em không làm được, mà cái mạng của cậu có giữ được không vẫn còn là một dấu hỏi đấy.”

Chung Khởi cười khẩy một tiếng: “Chuyện tình nguyện từ hai phía, cậu quản nổi chắc? Vả lại, chẳng phải chính cậu nhờ tôi chăm sóc cô ấy sao?”

Hạ Thanh Chiêu cười lạnh, rồi tung một cú đá về phía đầu gối của Chung Khởi.

Chung Khởi vội vàng né tránh, lẩn ra sau lưng Chu Kinh Hồng rồi còn xúi giục: “Nhị ca, mau đánh cậu ta đi, vừa nãy cậu ta còn hăm dọa con gái anh kìa.”

Chu Kinh Hồng đời nào mắc bẫy, anh bước đi thẳng: “Vợ cậu ta còn đang giúp tôi trông con, ‘ném chuột sợ vỡ bình’, muốn đánh thì tôi cũng phải đợi lúc cậu ta đi lẻ mới đánh, cậu tự mà đánh đi.”

Chung Khởi nhìn sang Đường Kính Nghiêu: “Tứ ca…”

Đường Kính Nghiêu chẳng thèm nói câu nào, quay lưng bỏ đi thẳng.

Hạ Thanh Chiêu bồi thêm một cú đá vào mông Chung Khởi, đá xong cũng bỏ đi luôn.

Ba người đàn ông lần lượt bước vào vườn hoa, ngồi trong một ngôi đình bát giác, cùng nhìn về phía ba “cô gái” hai nhỏ một lớn ở đằng xa.

Hạ Thanh Chiêu ngồi trên băng ghế dài trong đình, lưng tựa vào cột sơn đỏ. Sau khi ngắm Trình Gia Mạt vài cái, anh thu hồi tầm mắt, nhìn sang Chu Kinh Hồng hỏi: “Chị dâu đâu rồi, sao không tới?”

Chu Kinh Hồng vẫn nhìn về phía xa, đầu cũng không ngoảnh lại mà chỉ đáp: “Vừa đi rồi, vội đến nhà hát.”

Hạ Thanh Chiêu cười khẽ: “Anh suốt ngày ở nhà một mình trông con à?”

Chu Kinh Hồng quay đầu nhìn Hạ Thanh Chiêu, nheo mắt: “Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?”

Hạ Thanh Chiêu sờ mũi, nhịn cười nói: “Nào có, em đang ngưỡng mộ anh đấy chứ.”

Chu Kinh Hồng cười lạnh: “Hừ, dẹp ngay cái bộ mặt đáng ăn đòn đó đi.”

Khóe môi của Hạ Thanh Chiêu hơi nhếch lên: “Nếu Nhị ca thực sự muốn động thủ thì em cũng không ngại đâu, chỉ sợ anh có tuổi rồi, lỡ tay đánh anh có mệnh hệ gì, đến lúc chị dâu tìm em đòi giải thích thì em khó mà ăn nói được.”

Chu Kinh Hồng lập tức chĩa mũi dùi sang Đường Kính Nghiêu: “Anh Tứ, thằng nhóc này bảo anh già kìa.”

Đường Kính Nghiêu hững hờ đáp: “Muốn đánh thì cút ra xa mà đánh, đừng ở đây làm con gái tôi sợ.”

Hạ Thanh Chiêu đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh Đường Kính Nghiêu: “Con gái anh Tứ mấy tuổi rồi?”

Đường Kính Nghiêu: “Hai tuổi.”

Hạ Thanh Chiêu: “Con bé giống anh Tứ thật đấy, cứ như được anh Tứ sao chép rồi dán ra vậy.” Nói xong, anh lại bồi thêm một câu: “Hồng hào bụ bẫm, đáng yêu cực kỳ.”

Chu Kinh Hồng dứt khoát bật cười thành tiếng: “Hạ Thanh Chiêu, cái miệng này của chú mày đúng là biết nói thật đấy.”

Đường Kính Nghiêu nhíu mày nhưng không nói gì.

Ngay cả chính anh cũng cảm thấy đau đầu. Ngoại hình con gái giống anh y đúc, nhưng tính cách lại theo phe Khúc Tận Hoan: nhát gan, hay khóc, lại rất mềm mỏng và ngoan ngoãn.

Nếu con gái trông giống Khúc Tận Hoan thì đã đành, đằng này lại giống anh. Cứ thử tưởng tượng con bé mang gương mặt y hệt anh mà lại thường xuyên khóc nhè, nước mắt to như hạt đậu cứ thế lã chã rơi xem.

Thế nên đám anh em quanh anh thích nhất là trêu con gái anh khóc. Đặc biệt là Tống Văn Dịch, hắn bảo chưa thấy anh khóc bao giờ nên muốn xem bộ dạng anh lúc khóc sẽ thế nào, thế là chẳng ít lần trêu con bé đến phát khóc.

Chu Kinh Hồng cười xong lại “bồi” thêm một đao: “Cũng may con gái tôi giống Nguyên Nguyên, nên dù có khóc thì tôi vẫn thấy rất đáng yêu.”

Chu Kinh Hồng vừa dứt lời liền bị ai đó đá một phát vào lưng.

Đường Kính Nghiêu còn chưa kịp thu chân về, ngay khoảnh khắc Hạ Thanh Chiêu bật cười thành tiếng, anh lại tung một cú đá quét ngang về phía Hạ Thanh Chiêu.

Hạ Thanh Chiêu phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy chạy biến, vừa cười vừa chạy về phía Trình Gia Mạt.

Trình Gia Mạt đang ngồi cùng hai bé gái dưới giàn hoa tường vi, dịu dàng kể cho các bé nghe câu chuyện về những nàng tiên hoa do cô tự nghĩ ra. Hai cô bé nghe đến say mê, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô không chớp mắt.

Nhìn hai “viên trôi nước” nhỏ xíu, lòng Trình Gia Mạt cũng mềm nhũn ra. Kể đến một nửa thì cô đột nhiên dừng lại, ôm lấy Đô Đô rồi thơm một cái thật kêu lên má cô bé. Thật ra cô cũng rất muốn thơm Đường Dư An, nhưng cô bé lại mang gương mặt giống hệt Đường Kính Nghiêu, nên cô không tài nào thơm xuống được, mà cũng thấy ngại không dám thơm.

Hạ Thanh Chiêu bước tới, ngồi xuống sát cạnh Trình Gia Mạt rồi mỉm cười hỏi: “Các em đang chơi trò gì thế?”

Đô Đô chớp đôi mắt to long lanh, vẻ mặt đầy bí mật nói: “Chị đang kể cho tụi con nghe chuyện về các nàng tiên hoa ạ.” Nói rồi bé chỉ tay về phía trước: “Đây chính là lâu đài hoa của các nàng tiên, nhưng các chú không nhìn thấy được đâu. Chỉ có những bạn nhỏ chăm ăn, chăm ngủ thì mới được các nàng tiên hoa mời vào lâu đài thôi ạ.”

Hạ Thanh Chiêu nhướn mày, lộ vẻ rất hứng thú: “Ồ? Thật sao?”

Đô Đô gật đầu lia lịa, gật mạnh đến nỗi hai má phúng phính cũng rung rinh theo: “Thật ạ!”

Hạ Thanh Chiêu cười xoa mái đầu nhỏ mềm mại của Đô Đô: “Vậy thì cháu nhất định phải ăn thật nhiều cơm vào nhé.”

Đường Dư An nãy giờ vẫn im lặng bỗng đột nhiên giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, cất giọng sữa non nớt: “Còn có cả con nữa ạ.”

Hạ Thanh Chiêu nhìn bé gái có gương mặt y đúc Đường Kính Nghiêu, không kìm được mà nhìn về phía Đường Kính Nghiêu đang ngồi trong đình. Đúng là chuyện lạ trên đời, rõ ràng cùng một khuôn mặt, mà “ông bố” thì mặt mày dữ dằn như hung thần, còn con gái thì lại mềm mại đáng yêu như một chiếc bánh bao trắng nhỏ vậy.

Hạ Thanh Chiêu dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào gò má mũm mĩm của Đường Dư An, cười như một con cáo già: “An An nhất định phải ăn thật nhiều, thật nhiều cơm vào nhé, phải ăn cho béo mầm ra thì mới là người đầu tiên được nàng tiên hoa mời khách đấy.”

Trình Gia Mạt vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái: “Anh nói linh tinh gì thế, chỉ cần chăm ăn chăm ngủ là được rồi, việc gì mà phải ăn cho béo mầm, đừng có dẫn dắt sai lệch cho trẻ con.”

Hạ Thanh Chiêu áp sát vào tai của Trình Gia Mạt, nhịn cười thì thầm: “Em không muốn nhìn thấy bộ dạng béo múp míp, mặt phệ tai to của Đường Kính Nghiêu sao?”

Trình Gia Mạt hít một hơi lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh đừng nói bậy, Đường Kính Nghiêu đâu phải hạng người dễ chọc vào.

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại trưng ra bộ mặt chẳng hề quan tâm: “Ánh mắt đó là sao chứ? Chẳng lẽ người đàn ông của em lại phải sợ anh ta chắc? Em cứ nói đi, có muốn thấy cảnh Đường Kính Nghiêu béo múp míp không?”

Trình Gia Mạt hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi vô tri này, cô quay mặt đi không thèm để ý đến anh. Hạ Thanh Chiêu thì cứ thế ôm lấy cô vào lòng, dính chặt lấy cô truy hỏi cho bằng được và bắt cô phải trả lời.

Thế nhưng anh không hề hay biết rằng, tuy Đường Dư An còn nhỏ tuổi, trông thì có vẻ ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu, nhưng thực chất là có nhiều mưu mô chẳng kém gì Đô Đô đâu. Cô bé vừa quay người đi đã kể lại câu nói đó với ba mình là Đường Kính Nghiêu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *