Chương 99
Hạ Thanh Chiêu dừng xe lại, đôi mắt sâu thẳm sắc sảo nhìn thẳng vào cô, giọng nói càng lúc càng trầm đục: “Đêm nay anh làm học trò của em, còn em là cô giáo. Cô giáo và nam sinh, muốn chơi không?”
Cô giáo và học sinh á?
Trình Gia Mạt xua tay lia lịa: “Không không không, em không muốn chơi đâu!”
Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Nếu cô chưa từng làm giáo viên thì đã đành, đằng này cô đã có ba năm đứng lớp ở trường trung học, nên hoàn toàn không thể chấp nhận được kiểu chơi mà Hạ Thanh Chiêu vừa nói.
“Cô giáo với học sinh không được đâu, anh đổi cái khác đi.” Cô cau mày chặt lại, tỏ thái độ vô cùng kháng cự.
Hạ Thanh Chiêu ghé sát người lại gần, ngón trỏ móc lấy một lọn tóc của cô rồi quấn quanh ngón tay đùa nghịch. Anh nhìn cô bằng một nụ cười đầy mê hoặc: “Mặc váy ôm sát, đi tất chân đen, dùng đôi giày cao gót nhọn giẫm lên người anh, để anh làm kẻ dưới trướng của cô giáo Trình nhé.”
Hơi thở của Trình Gia Mạt bỗng trở nên dồn dập, cô thầm hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy Hạ Thanh Chiêu thật là biến thái, nhưng đồng thời cũng vô cùng gợi tình, khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu xuống, chóp mũi kề sát vào tóc cô, đôi mắt khẽ nheo lại đầy mê đắm: “Cô giáo Trình thực sự không muốn sao?”
Trình Gia Mạt rất muốn từ chối, nhưng nhìn bộ dạng quyến rũ này của Hạ Thanh Chiêu, cô giống như bị ai đó bấm vào huyệt câm mà không thể thốt nên lời.
Hạ Thanh Chiêu buông lọn tóc ra, siết chặt lấy eo cô rồi nhấc bổng cô vào lòng. Trình Gia Mạt ngồi đối diện với anh, tư thế ngồi dang chân trên người anh không lệch một chút nào, ngay vị trí phía dưới khóa thắt lưng.
Cảm giác va chạm rất rõ rệt khiến gò má của cô nóng bừng, cô khẽ đẩy anh một cái: “Ở đây chỗ nào cũng có người, đừng có làm loạn ở chỗ này.”
Hạ Thanh Chiêu khẽ vỗ một phát vào chỗ anh thích nhất ở phía sau eo cô: “Làm gì cơ?”
Trình Gia Mạt nhéo anh một cái: “Anh bớt giả vờ đi!”
Hạ Thanh Chiêu lại vỗ thêm một phát nữa vào sau eo cô: “Anh bế em qua đây là muốn để em lái xe, em đang nghĩ cái gì thế hả?”
Trình Gia Mạt nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của anh, dùng ngón tay điểm nhẹ lên lồng ngực anh, ngay sau đó nhanh chóng thu tay lại, đầu ngón tay chọc mạnh xuống phía dưới một cái.
Hạ Thanh Chiêu nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ đầy kiềm chế.
Trình Gia Mạt cuống cuồng đẩy cửa xe, xoay người muốn nhảy xuống. Nhưng Hạ Thanh Chiêu đã nhanh tay ôm lấy vòng eo thon mềm của cô, ấn cô trở lại người mình, tay kia thì đóng sầm cửa xe lại.
Trình Gia Mạt lập tức ôm chặt lấy cổ anh, cả người nằm bò lên người anh, dùng giọng mềm mỏng nũng nịu: “Chồng ơi, mau về nhà thôi, em buồn ngủ rồi.”
Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy cô bằng một tay để phòng hờ cô lại đột ngột mở cửa xuống xe, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô: “Không vội.”
Giọng anh vẫn còn hơi khàn, khi kề sát tai cô nói chuyện lại càng thêm phần quyến rũ.
Trình Gia Mạt dùng hai tay chống lên vai anh để rướn người lên cao một chút, mặt đối mặt với anh mà nói: “Vậy anh đánh em đi, nhưng mà không được dùng lực đâu đấy, phải đánh nhẹ thôi.”
Hạ Thanh Chiêu đỡ lấy cô, phát nhẹ vào mông cô một cái rồi nhếch môi cười: “Không đánh em, chẳng những không đánh mà còn phải thưởng cho em nữa.”
“Phần thưởng?” Trình Gia Mạt hỏi: “Thưởng cái gì cơ?”
Vừa dứt câu, trong đầu cô bỗng lóe lên mấy cái danh từ ẩn dụ kiểu như “thưởng cho em một cây xúc nướng” hay “thưởng cho em một cây kẹo mút”. Cô sợ phát khiếp nhỡ đâu Hạ Thanh Chiêu nói ra thật, nên trước khi anh kịp mở miệng thì cô đã vội vàng lấy tay bịt chặt môi anh lại: “Cấm anh nói đấy!”
Hạ Thanh Chiêu không nói gì, mặc cho cô bịt miệng mình. Anh thò tay vào hộc chứa đồ giữa hai ghế lấy ra một tờ khăn giấy khử trùng, bắt đầu lau cái khóa thắt lưng da màu vàng kim, lau đi lau lại mấy lần liền.
Trình Gia Mạt lờ mờ cảm thấy có điềm chẳng lành, đang định leo lại về ghế phó lái thì Hạ Thanh Chiêu đã dùng hai tay siết chặt lấy eo cô, ngăn chặn hành vi đào tẩu và ấn cô ngồi yên tại chỗ.
Hôm nay Trình Gia Mạt mặc một chiếc váy tiểu thư kiểu Pháp dài đến đầu gối. Khi ngồi, tà váy xòe rộng ra, vì chỉ cách nhau một lớp voan mỏng nên cảm giác lành lạnh từ mặt kim loại truyền tới rất rõ rệt. Cô biết Hạ Thanh Chiêu định làm gì, trước đây anh vẫn thường như vậy, cứ nhất quyết phải mài giũa cho đến khi cô khóc lóc cầu xin mới chịu buông tha. Rõ ràng là bây giờ anh lại muốn như thế lần nữa.
Trình Gia Mạt quyết định phải gỡ lại một ván, cô không muốn để Hạ Thanh Chiêu chiếm thế thượng phong mãi nữa. Trước đây cô còn nhỏ tuổi và da mặt mỏng, nên trong chuyện nam nữ luôn ở trạng thái bị động, lần nào cũng do Hạ Thanh Chiêu chủ đạo. Lần này, cô muốn tự mình cầm lái!
Cô ngả người ra sau, tựa thẳng lên vô lăng, rút hai tờ khăn giấy khử trùng ra lau tay. Cô lau lòng bàn tay, mu bàn tay rồi đến từng ngón tay, từ gốc đến ngọn, lau cho đến khi những ngón tay thon dài trở nên trắng trẻo và mướt mát.
Lau tay xong, cô ném tờ khăn giấy vào túi rác, đầu ngón tay trắng nõn khẽ điểm nhẹ lên môi Hạ Thanh Chiêu, rồi mỉm cười nói: “Tự mình ra tay, cơm no áo ấm, không cần phải trông cậy vào anh.”
Hạ Thanh Chiêu nheo nheo mắt, yết hầu lăn lên lộn xuống dồn dập. Anh dùng hai tay giữ chặt lấy chân cô rồi nở một nụ cười phong trần: “Để anh xem em định tự mình ra tay thế nào?”
Bị anh nói thẳng toẹt ra như vậy, Trình Gia Mạt ngược lại thấy ngượng ngùng.
Hạ Thanh Chiêu đột nhiên nắm lấy tay cô, cười nói: “Nếu không biết làm thì anh có thể giúp em.”
Trình Gia Mạt cố rụt tay lại, mặt đỏ bừng nói: “Không cần anh giúp, em tự biết làm.”
Hạ Thanh Chiêu buông tay cô ra rồi ngả người ra sau, anh lười biếng tựa vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn cô: “Vậy em tự làm đi, để anh xem em làm thế nào để ‘cơm no áo ấm’ nào?”
Trình Gia Mạt không muốn chịu thua, tức mình đá anh một cái.
Hạ Thanh Chiêu thuận thế nắm lấy cổ chân cô, đặt lên vai mình: “Bắt đầu đi.”
Bình thường Trình Gia Mạt ngoại trừ lúc tắm rửa vệ sinh thì chưa bao giờ dùng tay chạm vào chỗ đó, ngay cả những món “đồ chơi người lớn”, cô cũng chỉ mới dùng vài lần. Hơn nữa mỗi lần chỉ dùng một hai phút, phần vì cô không quen với tiếng rung o o, phần vì dùng chúng cô chẳng thấy cảm giác gì, ngoài sự tê dại ra thì không hề thấy vui vẻ.
Thêm một lý do nữa là lần nào dùng cô cũng sẽ nhớ đến Hạ Thanh Chiêu. Chẳng còn cách nào khác, “điều kiện bẩm sinh” của Hạ Thanh Chiêu thực sự quá ưu việt, anh đã để lại cho cô những ký ức khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào tận tâm khảm nên cô không thể không nhớ đến anh.
Giờ đây bị Hạ Thanh Chiêu nhìn với vẻ mong chờ như xem kịch, Trình Gia Mạt không muốn trở thành kẻ đào ngũ ngay trước trận chiến.
Cô cắn môi rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hiện những động tác như khi đang tắm rửa vệ sinh.
….
Ban đầu Hạ Thanh Chiêu chỉ giữ thái độ xem kịch, thong dong tự tại mà nhìn cô. Thế nhưng nhìn một hồi thì nụ cười trên mặt anh dần biến mất, ánh mắt ngày càng tối sầm lại. Anh đanh mặt lại, đường quai hàm càng trở nên sắc lẹm, yết hầu nhô cao lăn lên lộn xuống dồn dập.
Anh đột nhiên bóp chặt lấy cổ tay Trình Gia Mạt để ngăn chặn động tác của cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Học của ai đấy?”
Trình Gia Mạt nhấc cánh tay lên, đặt bàn tay phải áp vào môi anh: “Tự học thành tài.”
Cô đã dùng chính câu nói này trả lại cho Hạ Thanh Chiêu. Năm xưa cô cũng từng hỏi anh những kỹ năng và chiêu trò đó là học từ ai, Hạ Thanh Chiêu đã nở một nụ cười phong trần rồi buông một câu: “Tự học thành tài.”
Ánh mắt của Hạ Thanh Chiêu sâu thẳm nhìn cô, ngay sau đó anh nắm lấy tay cô rồi tiếp tục thực hiện động tác cô vừa làm, chỉ có điều lần này tay của Trình Gia Mạt hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của anh.
Về sau, Trình Gia Mạt cuối cùng vẫn phải khóc, cô khóc lóc xin Hạ Thanh Chiêu buông tay. Nhưng Hạ Thanh Chiêu không buông, anh siết chặt lấy tay cô đến mức làm cổ tay cô đỏ ửng lên.
Trình Gia Mạt thốt lên một tiếng, mắt hơi trợn lên rồi đổ gục người về phía cửa xe. Ngay khi cô sắp va vào cửa, Hạ Thanh Chiêu vội vàng đưa tay đỡ lấy eo cô để tránh cho đầu cô đập vào kính cửa sổ. Anh vốn định ôm cô vào lòng, nhưng nhìn lại chiếc áo sơ mi đã bị thấm ướt, anh đành dùng cánh tay đỡ lấy, để cô gối đầu lên khuỷu tay mình chứ không để cô nằm bò lên người nữa.
Ngoài chiếc áo sơ mi bị thấm ướt thì quần tây cũng chung số phận, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi một mảng lớn đã sẫm màu hẳn lại.
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu nhìn lướt qua, trên miệng bật ra tiếng cười trầm đục khàn khàn.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Trình Gia Mạt xấu hổ đến mức muốn đánh anh một trận, nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào để nhấc tay lên nổi, chỉ biết gửi gắm nỗi oán hận qua một cái lườm sắc lẹm.
Hạ Thanh Chiêu đưa tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình rồi trầm giọng hỏi: “Còn lái xe nổi không đây?”
Chương 100
Trình Gia Mạt chắc chắn là không thể lái xe nổi rồi. Cô của lúc này tay chân bủn rủn, ngay cả vô lăng cũng cầm không vững, chân thắng chẳng đủ sức đạp, thì làm sao dám lái xe. Cô không thèm nói lời nào, chỉ trừng mắt lườm Hạ Thanh Chiêu một cái.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười hôn nhẹ lên mặt cô, vỗ về tấm lưng cô: “Để anh lái, bé cưng ngủ một lát đi.”
Trình Gia Mạt ngồi lại về ghế phó lái, vì cảm giác ẩm ướt khó chịu nên cô cởi chiếc quần lót ra, rồi vung tay ném thẳng lên người Hạ Thanh Chiêu. Anh cười đón lấy, vo tròn lại rồi nhét vào túi quần.
Trình Gia Mạt nhìn anh: “Giờ thì biết giặt chưa?”
Hạ Thanh Chiêu khởi động xe, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Biết chứ, anh đã giặt cho em suốt hai năm rồi.” Anh bồi thêm một câu: “Là hai năm ở nước ngoài ấy.”
Trình Gia Mạt im lặng, mím môi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô chợt nhớ về đêm hôm đó, Hạ Thanh Chiêu ngồi trên sofa, một tay cầm điện thoại xem ảnh cũ của cô, tay kia thì cầm thứ cô từng mặc… Anh nói suốt hai năm đó, mỗi khi nhớ cô thì anh đều làm như vậy. Lúc ấy cô chỉ xem được một lát đã không chịu nổi, đỏ mặt giật lấy đồ từ tay anh ném vào thùng rác, rồi chủ động ngồi vào lòng anh.
Khi xe về đến Nam Viên thì Trình Gia Mạt đã ngủ say, đầu nghiêng tựa vào lưng ghế, thở đều khe khẽ. Hạ Thanh Chiêu bước xuống xe, vòng qua ghế phó lái rồi mở cửa bế cô ra. Trình Gia Mạt khẽ rên rỉ một tiếng, rúc sâu vào lòng anh. Hạ Thanh Chiêu vội vỗ nhẹ lưng cô rồi thấp giọng dỗ dành: “Bé cưng ngủ tiếp đi.”
Khi Trình Gia Mạt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong bồn tắm, toàn thân được bao bọc bởi lớp bọt xà phòng dày đặc. Trong phòng tắm không có ai, Hạ Thanh Chiêu không có ở đó.
Cô gọi lớn: “Hạ Thanh Chiêu!”
“Anh đây.” Hạ Thanh Chiêu xách một chiếc ghế nhỏ bằng tay phải rồi bước vào phòng tắm.
Trình Gia Mạt nhìn anh: “Sao anh không gọi em dậy?”
Hạ Thanh Chiêu đặt chiếc ghế cạnh bồn tắm rồi ngồi xuống, anh đưa tay lấy bông tắm: “Để anh tắm cho em.”
Trình Gia Mạt không từ chối, cô xoay người để lưng về phía anh: “Vậy anh kỳ lưng cho em trước đi.” Cô không quên nhắc nhở: “Tay anh khỏe lắm, nhớ phải kỳ nhẹ thôi nhé.”
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười đáp: “Tuân lệnh, Nữ vương bệ hạ.”
Trình Gia Mạt bị anh chọc cười, bốc một vốc bọt ném về phía anh: “Tiểu Hạ Tử ngoan lắm.”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy cổ tay cô giơ cao lên, tay kia đưa xuống dưới mặt nước: “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Trình Gia Mạt lập tức nhận thua, dịu dàng gọi: “Chồng ơi.”
Lúc này Hạ Thanh Chiêu mới buông cổ tay cô ra, cầm chiếc bông tắm màu hồng nhẹ nhàng xoa lên bờ vai trắng đến phát sáng của cô.
Sau khi tắm xong, Trình Gia Mạt được Hạ Thanh Chiêu bế về phòng ngủ. Trên giường đã đặt sẵn bộ đồ ngủ cô định mặc, đó là một chiếc váy hai dây bằng lụa tơ tằm màu xanh lục bảo.
Chứng kiến cảnh này, Trình Gia Mạt cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim như tan chảy. Cô đưa tay định ôm lấy Hạ Thanh Chiêu.
Hạ Thanh Chiêu dùng ngón tay chặn vai cô lại, ngăn không cho cô lại gần: “Quần áo anh bẩn rồi, đừng chạm vào anh.”
Trình Gia Mạt nhìn chiếc áo sơ mi của anh đã bị ướt mất quá nửa, không ôm anh nữa mà ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh. Cô mỉm cười thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”
Hạ Thanh Chiêu vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi về phía phòng tắm. Chưa đầy mười phút sau anh đã lau tóc bước ra, dưới eo quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, những múi cơ bụng rắn rỏi đầy nam tính tỏa ra sức quyến rũ chết người.
Trình Gia Mạt đang mặc váy hai dây nằm trên giường, nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn anh. Thấy thân hình gợi cảm của anh, gò má cô lập tức nóng bừng. Cô cắn môi, kiếm đại một chủ đề để hỏi: “Hai năm đó anh cũng kiên trì tập thể dục mỗi ngày à?”
Hạ Thanh Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng ngần mịn màng, yết hầu lăn lên lộn xuống, giọng trầm thấp đáp: “Ừm, ngày nào cũng tập.”
Trình Gia Mạt nhìn anh với ánh mắt yêu kiều: “Tính tự giác của anh tốt thật đấy.”
Hạ Thanh Chiêu nói: “Không liên quan đến tự giác.”
Trình Gia Mạt hỏi: “Thế thì liên quan đến cái gì? Người không tự giác làm sao có thể tập luyện mỗi ngày được?”
Hạ Thanh Chiêu cúi đầu áp sát xuống, ngón cái mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô: “Anh không khắt khe với bản thân đến thế đâu, chẳng qua là muốn để em có ‘cảm giác’ tốt hơn thôi.”
Trình Gia Mạt: “…”
Khi phản ứng lại được ý tứ của anh, Trình Gia Mạt cười mắng rồi đá anh một cái: “Anh xấu xa quá đi, chẳng bao giờ nghiêm túc cả.”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy cổ chân cô, cúi đầu cắn nhẹ lên mu bàn chân trắng như ngọc. Trình Gia Mạt cựa quậy chân: “Anh không thấy bẩn à?”
Hạ Thanh Chiêu cười: “Không bẩn, vừa tắm rồi mà.”
Trình Gia Mạt mím môi cười, đôi mắt đào hoa trong veo như nước mùa thu chứa chan tình cảm nồng nàn.
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy bàn chân cô đặt lên chiếc khăn tắm, ngón tay thon dài khẽ điểm vào mu bàn chân: “Bé cưng, giẫm một cái nào.”
–
Vì sáng mai phải dậy sớm đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn nên Hạ Thanh Chiêu không hề phóng túng, anh chỉ làm “một lần”. Tuy vậy, anh vẫn hỏi ý kiến của Trình Gia Mạt, hỏi cô đã thỏa mãn chưa, nếu chưa đủ thì làm thêm lần nữa.
Trình Gia Mạt đỏ bừng mặt, cô nhéo vào eo anh: “Rõ ràng là tự anh chưa thấy đủ, lại còn cố tình hỏi em.”
Hạ Thanh Chiêu nắm lấy tay cô hôn nhẹ: “Anh đúng là chưa thấy đủ thật, ở bên em bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.”
Trình Gia Mạt không đáp lời anh mà xoay lưng lại, rúc vào lòng anh ngáp một cái rồi lười biếng hỏi: “Ngày mai đi đăng ký thì mặc gì ạ?”
Hạ Thanh Chiêu hôn lên vành tai vẫn còn ửng hồng của cô, giọng nói đầy mê hoặc: “Em mặc váy trắng, anh mặc sơ mi trắng.”
Nghĩ đến việc ngày mai đi lĩnh giấy kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng trên phương diện pháp luật với Hạ Thanh Chiêu, trái tim của Trình Gia Mạt bỗng đập nhanh một cách lạ lùng, lồng ngực cứ thế phập phồng liên hồi. Cô nhìn xuống cánh tay với bắp săn chắc và đầy sức mạnh mà mình đang gối lên, trong lòng bỗng thấy rạo rực nên há miệng cắn nhẹ một cái.
Hạ Thanh Chiêu xoa mặt cô, giọng nói hơi khàn đi: “Bé cưng, đừng trêu anh.”
Trình Gia Mạt buông ra, nhìn vết răng trên cánh tay anh rồi bật cười vui vẻ: “Cứ trêu anh đấy.”
Hạ Thanh Chiêu lập tức ôm eo cô xoay người một cái, nhấc bổng cô ngồi lên người mình.
Trình Gia Mạt nằm bò trên lồng ngực anh, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ của anh, trái tim của cô càng đập nhanh hơn.
“Không được làm nữa đâu, nếu không ngày mai chắc chắn em không dậy nổi mất.”
Hạ Thanh Chiêu: “Không sao, chiều đi lĩnh giấy cũng được.”
Trình Gia Mạt định nói “Chiều còn phải đi thăm Trương Văn Thiến”. Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, thì Hạ Thanh Chiêu đã bồi thêm: “Ngày kia đi thăm bạn cùng phòng của em sau.”
Trình Gia Mạt không nói gì, im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Hạ Thanh Chiêu đẩy cô ngồi dậy: “Bé cưng, tự em làm động tác đứng lên ngồi xuống đi.”
–
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trình Gia Mạt cảm thấy như mình vừa đi leo núi cả ngày trời, hai chân run cầm cập. Cô xuống giường xỏ giày, vừa mới đứng lên thì chân đã nhũn ra, lập tức ngã ngồi bệt xuống giường.
“Hạ Thanh Chiêu!” Cô gọi lớn.
Hạ Thanh Chiêu đang nghe điện thoại ngoài hành lang, nghe thấy tiếng cô liền vội vàng đẩy cửa bước vào. Trình Gia Mạt dùng hai tay đấm nhẹ vào chân: “Chân em mỏi nhừ rồi, bắp chân cứ run lên bần bật, không đi nổi nữa.”
Hạ Thanh Chiêu bước đến giường, bóp bóp bắp chân mềm nhũn của cô rồi cười nói: “Vợ à, em đúng là nên tập thể dục nhiều hơn, từ giờ mỗi tối cứ tập squat ba mươi cái nhé.”
Trình Gia Mạt đá anh một cái: “Anh tính toán giỏi thật đấy, bàn tính gõ nghe kêu đến tận mặt em luôn rồi này!”
Squat ba mươi cái á? Thế chẳng phải làm anh sướng chết đi được sao?
Trình Gia Mạt duỗi thẳng hai chân: “Anh bóp chân cho em đi.”
Hạ Thanh Chiêu: “Đợi một chút.”
Anh quay người đi ra ngoài rót cho cô một ly nước ấm, sau đó mới quay lại quỳ trước giường bóp chân cho cô. Trình Gia Mạt vừa uống nước, vừa tận hưởng sự phục vụ của Hạ Thanh Chiêu.
Sau khi dùng bữa sáng, tài xế lái xe đưa hai người đến trước cổng Cục Dân chính.
Hạ Thanh Chiêu nắm tay Trình Gia Mạt bước vào đại sảnh, ngay lập tức có người tiến lại đón tiếp. Người đó cung kính gật đầu với Hạ Thanh Chiêu, mỉm cười nói: “Chào anh Hạ, mời anh đi lối này.”
Hai người vào một phòng riêng, Hạ Thanh Chiêu lấy hết căn cước công dân và sổ hộ khẩu của mình cùng Trình Gia Mạt ra, đặt lên bàn.
“Còn cần gì nữa không?”
Người đàn ông đưa hai bản “Tờ khai đăng ký kết hôn” cho Hạ Thanh Chiêu, cười nói: “Chỉ cần hai thứ này thôi ạ, anh Hạ vui lòng đợi một chút, tôi đi photocopy giúp anh.”
Hạ Thanh Chiêu đưa một bản tờ khai cho Trình Gia Mạt, rồi đưa thêm cho cô một cây bút. Trình Gia Mạt nhận lấy bút nhưng chưa vội viết ngay mà nghiêng đầu nhìn anh.
Hạ Thanh Chiêu đang định ký tên, thấy cô nhìn mình liền dùng nắp bút gõ nhẹ lên mũi cô: “Nhìn gì thế?”
Trình Gia Mạt cắn môi, đôi gò má ửng lên một rạng hồng, cô khẽ nói: “Anh viết trước đi, em nhìn anh viết.”
Hạ Thanh Chiêu nở một nụ cười đầy quyến rũ, anh cúi đầu viết ba chữ “Hạ Thanh Chiêu” vào cột họ tên.
Người ta thường nói “nét chữ nết người”, quả không sai chút nào. Chữ của Hạ Thanh Chiêu thực sự giống hệt con người anh, có cái khí chất thanh thoát của gió mát trăng thanh, từ nét bút ấy người ta có thể cảm nhận được một sự cao sang và quý phái.
Sau khi anh viết xong ngày tháng năm sinh, Trình Gia Mạt cũng cúi đầu bắt đầu viết. Cô vừa mới viết xong tên mình thì đột nhiên bị hôn một cái lên má.
“Anh làm gì đấy?” Cô quay mặt sang nhìn Hạ Thanh Chiêu, đồng thời lấy mu bàn tay quệt nhẹ lên má.
Hạ Thanh Chiêu mỉm cười dịu dàng và thâm tình, hạ thấp giọng nói: “Bản thân tôi hoàn toàn tự nguyện kết làm vợ chồng với Trình Gia Mạt.”
Trình Gia Mạt bỗng thấy lồng ngực nóng hổi, cô khẽ nuốt nước miếng rồi giọng nói dịu dàng: “Em cũng thế.”
Cuối cùng là chụp ảnh, tuyên thệ và lĩnh chứng.
Giây phút cầm trên tay cuốn giấy chứng nhận kết hôn, đôi mắt của Trình Gia Mạt đỏ hoe, dòng lệ dâng đầy mi. Hạ Thanh Chiêu ôm cô vào lòng, bàn tay lớn khẽ vuốt ve đầu cô: “Vợ à, nước mắt em chảy thẳng vào tim anh rồi.”
Trình Gia Mạt vừa khóc vừa cười, nhéo vào bên hông anh một cái.
Hạ Thanh Chiêu tiếp tục dỗ dành: “Đừng khóc nữa, khóc nữa là làm tim anh sũng nước đến nát vụn mất thôi.”
Trình Gia Mạt bật cười rạng rỡ, cô dùng áo sơ mi của anh để lau nước mắt nước mũi, rồi từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đắm đuối. Cô cắn môi, khẽ gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
Hạ Thanh Chiêu bế bổng cô lên rồi rảo bước đi thẳng ra ngoài.
Sau khi ngồi vào trong xe, Hạ Thanh Chiêu đặt giấy chứng nhận kết hôn lên đùi bên trái, rồi nắm lấy tay Trình Gia Mạt đặt lên đùi bên phải, giơ điện thoại lên chụp ảnh. Chụp xong, anh gửi tấm hình đó qua cho Trình Gia Mạt: “Vợ ơi, đăng vòng bạn bè đi em.”
Trình Gia Mạt mở tấm ảnh anh gửi ra, cô lập tức nhíu mày: “Anh khoan hãy đăng!”
Chụp tay cô vừa ngắn vừa mập thế này mà anh cũng dám bảo cô đăng lên vòng bạn bè sao?
Trình Gia Mạt nắm lại tay Hạ Thanh Chiêu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó chọn một bộ lọc yêu thích, giơ điện thoại lên căn chỉnh góc độ thật chuẩn rồi mới bấm máy chụp một tấm hình mà cô ưng ý.
Hạ Thanh Chiêu nhìn bàn tay bị chỉnh đến trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của mình, chỉ biết cười bất lực nhưng đầy nuông chiều: “Vợ chụp đẹp thật đấy.”
Trình Gia Mạt kiêu ngạo hếch cằm lên: “Dù sao cũng đẹp hơn anh chụp, anh chụp tay em vừa ngắn vừa mập, chẳng đẹp tí nào.”
Thực ra ngón tay của cô rất thon, chỉ là kiểu “thịt bọc xương” điển hình, dù thon thả nhưng chạm vào vẫn có cảm giác mềm mại đầy đặn. Thêm vào đó ngón tay của Hạ Thanh Chiêu dài hơn cô rất nhiều, nên khi bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, thì trông ngón tay của cô càng thêm ngắn và mập mạp.
Dòng trạng thái Trình Gia Mạt đăng lên vòng bạn bè rất đơn giản nhưng cũng đầy kinh điển, chỉ vỏn vẹn tám chữ: “Chắp tay cùng người, bạc đầu giai lão”, kèm theo tấm ảnh cô vừa mới chụp.
Dòng trạng thái Hạ Thanh Chiêu đăng là: “May mắn có em, đời này không còn gì hối tiếc.”
Ảnh đi kèm cũng chính là tấm hình mà Trình Gia Mạt đã chụp.
Chẳng mấy chốc, điện thoại của hai người đã kêu “tít tít” liên hồi không dứt. Ngay sau đó, điện thoại của Hạ Thanh Chiêu vang lên, Trình Gia Mạt liếc nhìn, tên người gọi hiện lên là “Bí thư Hạ”. Cô nhớ mang máng ba của Hạ Thanh Chiêu từng là bí thư của một bộ ngành nào đó, một chức quan rất lớn.
Nghĩ đến đây tim cô bỗng đập thình thịch, cô nhỏ giọng hỏi: “Là ba anh à?”
Hạ Thanh Chiêu: “Ừ.”
Trình Gia Mạt bỗng thấy lo lắng lạ thường: “Chuyện chúng mình đi đăng ký kết hôn, anh đã nói với gia đình chưa?”