Gặp Gỡ Ở Kinh Thành – Chương 106

Chương 106

Hạ Thanh Chiêu chống một tay lên tường hành lang, thân hình cao lớn vững chãi bao trọn lấy người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn vào lòng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt cô rồi cười nói: “Trừ phi… cho anh ‘bú’ cùng với.”

Trình Gia Mạt nghe thấy loại lời lẽ ám muội này thì chẳng buồn để ý đến anh, cô đẩy mạnh cánh tay anh ra rồi xoay người bỏ đi.

Hạ Thanh Chiêu vòng tay ôm lấy eo kéo cô ngược trở lại, một lần nữa giữ chặt cô trong lòng. Anh cúi cằm, vừa vặn tựa lên trán cô: “Có thể cho bú đến tám tháng, nhưng mỗi tối sau tám giờ là không được phép cho bú sữa mẹ nữa.”

Trình Gia Mạt xoay người nhìn anh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: “Các con mới chỉ có sáu tháng thôi, dù có muốn cai sữa đêm thì cũng phải từ từ, phải có một quá trình chứ, làm sao mà nói cai là cai ngay được.”

Hạ Thanh Chiêu cười đáp: “Anh đâu có nói là bắt chúng cai sữa đêm ngay lập tức đâu, anh chỉ nói là buổi tối không uống sữa mẹ nữa, nếu buổi tối chúng muốn uống thì uống sữa bột.”

Trình Gia Mạt: “Bây giờ sữa của em đã nhiều lên rồi, buổi tối nếu không cho bú sẽ bị căng sữa, lúc đó sẽ khó chịu lắm.”

Hạ Thanh Chiêu cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô một cái: “Đã có ông xã giúp em rồi.”

Trình Gia Mạt đẩy anh ra: “Anh đi ra đi, em không muốn thảo luận chuyện này với anh nữa.”

Cánh tay của Hạ Thanh Chiêu siết chặt, ôm lấy cô thật mạnh: “Nếu không đồng ý thì bây giờ cai sữa mẹ luôn, ban ngày cũng đừng bú nữa.”

Trình Gia Mạt nhìn bộ dạng vô lại này của anh, không kiềm được mà bật cười: “Anh đấy nhé.” Cô dùng ngón tay chọc chọc vào vòm ngực rắn chắc của Hạ Thanh Chiêu: “Càng có tuổi lại càng sống thụt lùi, tính khí trẻ con y hệt mấy nhóc tì vậy.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ cười một cách lười biếng, anh cúi đầu hôn lên vầng trán trắng ngần mịn màng của cô. Làn môi mỏng vừa gợi cảm vừa cương nghị ấy miết dần từ trán cô xuống dưới, lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú, rồi dừng lại trên đôi môi mọng đỏ ướt át, chậm rãi nhấm nháp và mút mát.

Trình Gia Mạt bị anh hôn đến mức bắt đầu có phản ứng, cô vội vàng dùng tay đẩy anh ra: “Đừng hôn ở đây, người khác nhìn thấy không hay đâu.”

Cô không nói thì thôi, vừa nói xong Hạ Thanh Chiêu lại càng hôn dữ dội hơn. Bàn tay lớn của anh siết chặt lấy vòng eo mềm mại mảnh mai, đầu gối chen vào giữa hai chân cô, ép chặt cô lên tường, ngậm lấy làn môi mềm mà hết mút lại liếm.

Trong suốt thời gian mang thai Trình Gia Mạt không hề bị béo lên. Ngoại trừ cái bụng to tròn như thổi hơi thì chân tay cô hầu như không hề nhiều thịt lên. Sau khi hết thời gian ở cữ, ngày nào cô cũng thực hiện các bài tập phục hồi sau sinh, sau đó là tập yoga, chạy bộ, bơi lội. Nhờ kiên trì rèn luyện, sau ba tháng vóc dáng cô đã khôi phục lại trạng thái như trước khi sinh, thậm chí còn mặn mà hơn cả lúc trước.

Vì đang trong thời kỳ cho con bú nên vòng một nảy nở hẳn lên, càng làm tôn lên vòng eo thon gọn, tạo nên một đường cong hình đồng hồ cát cực kỳ quyến rũ và yêu kiều.

Ngày nào Hạ Thanh Chiêu cũng bị dáng vẻ ấy mê hoặc đến ngứa ngáy trong lòng. Ngặt nỗi, toàn bộ tâm trí của Trình Gia Mạt đều dồn hết vào con cái, buổi tối lại còn phải cho con bú, khiến cho Hạ Thanh Chiêu luôn rơi vào trạng thái “đói khát”.

Kể từ khi Trình Gia Mạt mang thai, Hạ Thanh Chiêu chưa một lần nào được thỏa mãn thực sự, anh vẫn luôn nhẫn nhịn, và sự nhẫn nhịn ấy giờ đây đã chạm đến giới hạn.

Một tay anh giữ chặt gáy Trình Gia Mạt, tay kia vân vê vòng eo mềm mại của cô, điên cuồng hôn cô. Khi nụ hôn kết thúc, anh thở dốc dồn dập, giọng nói khàn đặc: “Anh hôn vợ mình trong chính nhà mình, mà còn phải nhìn sắc mặt người khác sao?”

Nói xong, anh lại một lần nữa cuồng nhiệt hôn lấy cô.

Trình Gia Mạt đẩy mặt anh ra, hai tay vòng lấy cổ anh nũng nịu: “Về phòng đi, về phòng rồi tùy anh muốn hôn thế nào cũng được.”

Hạ Thanh Chiêu bế thốc cô về phòng, cửa vừa đóng lại, anh đã nhanh chóng đặt cô lên ghế sofa.

“Anh đừng vội mà.” Trình Gia Mạt nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh, hai tay chống lên vai anh ngăn lại: “Em vừa cho con bú xong vẫn chưa rửa, để em đi tắm rửa một chút đã.”

Hạ Thanh Chiêu ngẩng đầu lên, giọng nói thấm đẫm dục vọng: “Không cần rửa, bà xã rất sạch, rất thơm.”

Kể từ ngày hôm đó, Trình Gia Mạt chẳng khác nào phải nuôi “ba đứa trẻ”, ban ngày thì cho hai đứa nhỏ bú, buổi tối lại phải phục vụ “đứa lớn”. Đến mức khi hai đứa nhỏ được mười tháng tuổi, dù đã cai sữa được hơn nửa tháng mà cô vẫn chưa hết sữa.

Trình Gia Mạt đã chiều hư Hạ Thanh Chiêu suốt hai tháng trời. Trong hai tháng này, đêm nào cô cũng dành thời gian cho anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô cảm thấy hai tháng là quá đủ để bù đắp cho khoảng thời gian trống vắng nửa năm qua của anh rồi, không thể tiếp tục nuông chiều mãi được, thế là buổi tối cô đuổi Hạ Thanh Chiêu sang phòng phụ.

Hạ Thanh Chiêu đứng ngoài cửa đập cửa rầm rầm: “Bà xã, mở cửa đi, anh hứa là sẽ không làm gì cả đâu mà.”

Trình Gia Mạt đứng cách một cánh cửa nói vọng ra: “Từ hôm nay trở đi chia giường ngủ riêng nửa tháng, sau nửa tháng rồi tính tiếp.”

Hạ Thanh Chiêu làm sao có thể chịu đựng được việc phải ngủ riêng với Trình Gia Mạt chứ, đừng nói là nửa tháng, dù chỉ một ngày anh cũng không chịu nổi. Ngay đêm hôm đó, anh đã âm thầm bò lên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính nơi cô đang nằm.

Chỉ là lần này anh không dám làm càn nữa, chỉ dè dặt ôm cô vào lòng, kìm nén hôn nhẹ một cái rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hà mùi sữa thơm thoang thoảng trên người cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Gia Mạt phát hiện Hạ Thanh Chiêu đã lẻn vào phòng mình từ nửa đêm, lập tức gọi người đến thay ổ khóa mới. Thế là lần này Hạ Thanh Chiêu hoàn toàn bị chặn đứng ngoài cửa, mỗi ngày chỉ có thể lủi thủi ngủ một mình ở phòng phụ.

Trình Gia Mạt “bỏ đói” Hạ Thanh Chiêu suốt nửa tháng, mãi cho đến khi sữa đã rút hết mới cho phép anh quay lại phòng chính.

Nhận được “lệnh ân xá”, Hạ Thanh Chiêu ôm chặt lấy Trình Gia Mạt hôn lấy hôn để, đòi hỏi liên tiếp tận ba lần, sau khi đã được “ăn no nê” mới thỏa mãn ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Trình Gia Mạt thức dậy thấy Hạ Thanh Chiêu vẫn chưa ngủ dậy, anh vẫn nhắm nghiền mắt, cánh tay gác lên eo cô, ôm chặt cô vào lòng như ôm một con búp bê vậy.

“Hôm nay anh không đi làm sao?” Cô gạt cánh tay của Hạ Thanh Chiêu ra khỏi người mình.

Hạ Thanh Chiêu rúc vào lòng cô cọ cọ, hít hà mùi sữa thơm dễ chịu trên cơ thể cô, giọng nói trầm đục: “Chẳng phải đã hết sữa rồi sao, sao vẫn còn mùi sữa thơm thế này?”

Gò má Trình Gia Mạt hơi nóng lên: “Mới bắt đầu rút sữa thôi, vẫn chưa hết hẳn đâu.”

Hạ Thanh Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý: “Thật sao?”

Trình Gia Mạt liếc mắt một cái là thấu ngay anh đang tính toán ý đồ xấu xa gì, cô đưa tay chắn ngang trước ngực: “Anh đừng có mà mơ, con đã cai sữa rồi, anh không được làm như thế nữa.”

Hạ Thanh Chiêu dù thực sự rất muốn, nhưng thấy cô phản kháng nên cũng không ép buộc. Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô: “Bà xã, hôm nay chúng ta đi trang trại chơi một ngày nhé.”

Trình Gia Mạt lạ gì tâm tính của anh nữa, cái gọi là đi trang trại chơi một ngày thực chất là muốn chiếm trọn cô cả ngày. Mà cái “một ngày” đó, ít nhất cũng phải có tới bốn năm tiếng đồng hồ là ở trên giường.

Cô từ chối thẳng: “Hôm nay không được, em có hẹn đi ăn với Trúc Duyệt rồi. Đúng rồi, hôm nay anh đừng tới công ty nữa, ở nhà mà trông con đi.”

Hạ Thanh Chiêu: “…”

Trình Gia Mạt ngồi dậy rồi mỉm cười nhìn anh: “Hôm nay có lẽ em sẽ về muộn một chút, bữa trưa và bữa tối anh cứ ăn cùng các con đi, không cần đợi em đâu.”

Hạ Thanh Chiêu: “…”

Trình Gia Mạt dùng hai tay nâng khuôn mặt của anh lên: “Chồng ơi, cả năm nay em vừa phải đi học, vừa phải chăm con, nên chẳng có thời gian đi mua sắm với bạn bè, đến một bộ quần áo mới cũng chưa mua nữa.”

Hạ Thanh Chiêu: “… Bà xã, ngày nào tan học em cũng đi dạo với bạn học mà, quần áo cũng đều được đặt may riêng theo số đo rồi gửi thẳng đến nhà mình rồi còn gì.”

Trình Gia Mạt buông tay ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi: “Em nói chưa có là chưa có, không chấp nhận phản hồi.”

Hạ Thanh Chiêu kéo cô vào lòng, dịu dàng hôn một cái rồi cười dỗ dành: “Được được được, bà xã muốn đi thì cứ đi, chơi với bạn bè cho thật vui vẻ nhé.”

Thấy anh đã mủi lòng, Trình Gia Mạt hôn nhẹ lên cằm anh một cái rồi định xoay người rời giường.

Hạ Thanh Chiêu lại siết chặt lấy eo cô, lật người đè cô xuống rồi khóa chặt lấy bờ môi ấy.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Trình Gia Mạt mới được Hạ Thanh Chiêu bế vào phòng tắm. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, anh mới bế cô từ phòng tắm trở ra.

Hai bé cưng đã được hơn mười tháng tuổi, Hạ Thanh Chiêu đã thuê hai bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh và một chuyên gia dinh dưỡng. Hàng ngày các bé được cho ăn kết hợp giữa sữa bột và thức ăn dặm, về cơ bản Trình Gia Mạt không cần phải lo lắng gì nhiều.

Trình Gia Mạt hiện đã là sinh viên năm hai cao học kỳ cuối, còn một năm nữa là tốt nghiệp thạc sĩ. Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục thi lên tiến sĩ, sau khi hoàn thành học vị tiến sĩ sẽ ở lại trường đại học để giảng dạy.

Trình Gia Mạt thay quần áo xong liền trang điểm nhẹ nhàng. Gọi là trang điểm cho sang, chứ thực ra cô cũng chỉ thoa chút son môi, bôi kem chống nắng và kem lót, còn kẻ mắt hay chuốt mi đều bỏ qua, ngay cả lông mày cũng chẳng buồn tô vẽ.

Trước khi đi, cô lưu luyến ôm hai đứa nhỏ một lát, vì đã trang điểm nên cô không hôn chúng.

Hạ Thanh Chiêu ngồi trên sofa, nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán trách.

Trình Gia Mạt đi tới trước mặt anh, đứng vào giữa hai chân anh rồi cúi xuống ôm lấy anh và cười nói: “Ông xã ngoan nhé, ở nhà trông con cho tốt, em sẽ cố gắng về trước tám giờ tối.”

Hạ Thanh Chiêu khẽ gõ lên môi mình: “Hôn một cái nào.”

Trình Gia Mạt bĩu môi: “Không được, hôn là lem hết son của em.”

Thế nhưng Hạ Thanh Chiêu lại bất ngờ giữ chặt gáy cô, cưỡng ép kéo xuống rồi khóa chặt lấy môi cô, cố tình làm cho lớp son môi của cô lem nhem hết cả.

Trình Gia Mạt đá vào bắp chân anh một cái: “Hạ Thanh Chiêu, anh xấu xa vừa thôi!”

Cô không dám nán lại thêm, nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự, vừa đi vừa lấy gương trang điểm ra để dặm lại son. Hạ Thanh Chiêu nhìn theo bóng lưng rời đi vội vàng của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy dịu dàng.

Trời tháng Tư, buổi sáng vẫn chưa nắng nóng, gió sớm thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Hạ Thanh Chiêu bế hai bé cưng đã được bú no và mặc quần áo chỉnh tề vào chiếc xe đẩy đôi, rồi đẩy xe đi dạo quanh vườn. Trên xe đẩy được phủ một lớp màn trắng mỏng, hai đứa nhỏ nằm song song bên trong.

Anh trai mặc bộ đồ màu xanh dương với chiếc quần xẻ đáy, còn em gái thì mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhỏ xinh.

Hạ Thanh Chiêu dừng xe đẩy bên cạnh một chiếc ghế dài, cố định bánh xe rồi vén lớp màn trắng lên và cúi đầu nhìn hai đứa trẻ.

Anh trai nằm yên tĩnh, đôi mắt to tròn xoe không chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Chiêu. Cô em gái thì tay chân múa may quay cuồng, hết duỗi chân đá anh trai một cái lại vung tay đánh anh một phát, cái miệng nhỏ cứ “a u a u” phát ra những âm thanh bập bẹ.

Hai anh em, một người tĩnh lặng, một người hoạt bát.

Đột nhiên, em gái hướng về phía Hạ Thanh Chiêu mà vươn đôi cánh tay tròn lẳn như những khúc ngó sen, khuôn miệng hồng phấn mấp máy, phát ra một tiếng: “Pa pa”.

Tim Hạ Thanh Chiêu bỗng hẫng một nhịp, ngay sau đó anh bật cười ha hả.

“Ơi!” Hạ Thanh Chiêu dõng dạc đáp lời, cười đến mức híp cả mắt lại: “Bé hai của ba, gọi ba đi con, gọi ba thêm tiếng nữa nào.”

Thế nhưng, một đứa trẻ mười tháng tuổi thì làm sao đã biết nói, tiếng “pa pa” vừa rồi giống như một âm thanh vô thức phát ra mà thôi. Em gái không gọi “pa pa” nữa, chỉ nhìn Hạ Thanh Chiêu rồi tiếp tục phát ra những tiếng “a u a u”.

Nhưng Hạ Thanh Chiêu không hề thất vọng, anh vẫn vô cùng vui sướng, phấn khích bế em gái lên rồi ôm vào lòng trêu đùa. Em gái bị chọc cười đến mức phát ra những tiếng “khục khục” giòn tan. Hạ Thanh Chiêu cúi đầu, lúc này mới chú ý đến anh trai vẫn đang nằm trong xe.

Cậu bé cứ lặng lẽ nằm đó, không khóc cũng chẳng quấy, đôi mắt to mọng nước nhìn anh.

Trái tim của Hạ Thanh Chiêu đột nhiên thắt lại. Nhìn cậu con trai có ngoại hình giống mình như đúc, xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của con, anh dường như vượt qua dòng thời gian bốn mươi năm để nhìn thấy chính bản thân mình thuở nhỏ.

Lòng anh như bị đâm một nhát, một cơn đau nhói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc lẹm.

Hạ Thanh Chiêu cúi người bế cả anh trai lên, mỗi tay ôm một đứa.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi má của cậu con trai, dùng chóp mũi cọ cọ vào cái cổ núc ních thịt của bé rồi dịu dàng nói: “Con trai cười một cái nào, cười với ba một cái đi.”

Cậu bé lập tức cười “khục khục” giòn tan, còn dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy đầu anh ra.

Trái tim Hạ Thanh Chiêu mềm nhũn đi, anh nghiêng đầu ngậm lấy cái má trắng ngần mềm mại của con rồi khẽ mút một cái, cảm giác như đang ăn thạch vậy.

Em gái thấy ba “ăn” mặt anh trai thì bị chọc cười đến mức nấc nẻ, cười đến chảy cả nước miếng. Nghe thấy tiếng cười của con gái, Hạ Thanh Chiêu lại quay sang “ăn” má em gái. Anh trai thấy cảnh này cũng cười nắc nẻ theo, nước miếng chảy ròng ròng.

Trong khu vườn tĩnh lặng mát mẻ, vang lên những tiếng cười trong trẻo như thiên thần.

Hạ Thanh Chiêu tựa lưng vào ghế dài, hai tay ôm chặt hai đứa trẻ, đôi mắt ngập tràn nụ cười dịu dàng.

Gió thổi qua, những cánh hoa hải đường rơi lả tả trên người ba cha con. Ánh nắng đầu hạ chiếu xuống ấm áp, mang theo cảm giác yên bình và thư thái đến lạ kỳ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *