Sóng Ngầm Trong Đêm Đen – 1

Chương 1

Người đàn ông đứng dưới ánh đèn hành lang vàng vọt đầy mờ ám. Ánh sáng chao đảo nghiêng ngả làm nhòe đi gương mặt nên chẳng rõ diện mạo của anh ta ra sao, chỉ thấy được một thân hình cao ráo với đôi chân dài cùng với vai rộng eo thon, đúng là một vóc dáng cực phẩm chẳng kém gì những người mẫu quốc tế.

Khi anh ta từng bước tiến lại gần thì cô gái sợ hãi lùi dần về phía sau.

“Sợ rồi à?” Người đàn ông thấp giọng hỏi.

Cô gái lo lắng nuốt nước bọt một cái, nhưng lại lắc đầu: “Không… không sợ.” Nói xong, cô lại lấy hết can đảm để hỏi thẳng: “Anh… anh đã có kinh nghiệm trong chuyện ấy chưa?”

Người đàn ông nhếch một bên khóe môi nở nụ cười đầy vẻ trêu đùa, lời nói thốt ra lại càng ẩn ý: “Em muốn tôi có thì tôi sẽ có.”

Cô gái chẳng biết phải đáp lại thế nào nên chỉ đành ngước đầu lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt căng thẳng và lúng túng.

Người đàn ông hơi cúi đầu, ánh sáng và bóng tối phác họa nên nửa khuôn mặt dưới cương nghị và sắc sảo, nhưng nửa khuôn mặt trên lại như bị che phủ bởi một lớp màn vàng mờ ảo, vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của anh ta ra sao.

“Đừng sợ.” Người đàn ông bắt đầu cởi cúc áo sơ mi bằng một tay, tay kia chống lên bức tường phía sau cô gái, khóa chặt cô vào trong lồng ngực mình.

Cơ thể của cô gái run rẩy nhẹ, cô mím chặt môi ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn vào đôi bàn tay của đối phương rồi.

Bàn tay của người đàn ông trông cực kỳ quyến rũ và đẹp mắt, làn da trắng lạnh, lòng bàn tay rộng, năm ngón thon dài với các khớp xương rõ rệt. Động tác một tay cởi cúc áo sơ mi của anh tỏa ra sức hút nam tính mãnh liệt, gợi cảm đến mức khiến người ta quên cả lo lắng.

Khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, chiếc sơ mi trắng trên người của người đàn ông cũng hoàn toàn mở rộng, để lộ lồng ngực rộng rãi săn chắc, vùng eo thon gọn cứng cáp và cả đường nhân ngư đầy quyến rũ.

Cô gái ngẩn ngơ nhìn người đàn ông, mãi cho đến khi bị kéo vào lòng, áp sát vào lồng ngực rắn rỏi nóng bỏng của anh thì mới giật mình tỉnh ngộ, cô vội vàng đưa tay chống lên ngực anh muốn trốn chạy.

Người đàn ông trái lại còn ôm chặt hơn, một tay ấn chặt lấy tấm lưng mảnh mai của cô, tay kia khẽ vuốt ve khuôn mặt, rồi cúi đầu hôn xuống làn môi ấy. Ngay khoảnh khắc nạy mở hàm răng của cô, bàn tay đang đặt sau lưng cô cũng từ từ dời xuống dưới.

Cô gái hoảng sợ vội vàng hét lớn: “Không… đừng mà, Chu Kinh Hồng, đừng!”

Cô đẩy mạnh người đàn ông ra, đột ngột ngồi bật dậy rồi thở dốc từng ngụm lớn, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi dày đặc.

“Hề Hề, Hề Hề sao vậy em?”

Trợ lý Mễ Lộ nghe thấy tiếng hét của Hề Nguyên nên vội vàng đẩy cửa bước vào.

Hề Nguyên thẫn thờ nhìn về phía Mễ Lộ, đôi mắt long lanh nước, thần sắc còn chưa tỉnh táo. Làn da cô trắng ngần và mịn màng như trứng gà luộc vừa bóc vỏ, mà còn là loại trứng lòng đào chưa chín hẳn, lớp lòng trắng như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Đôi gò má hơi ửng hồng, dáng vẻ vừa ngây thơ đáng yêu lại vừa quyến rũ động lòng người.

Mễ Lộ nhìn đến mức hít vào một hơi lạnh, trầm trồ kinh ngạc: “Trời đất ơi, rốt cuộc em uống loại thuốc tiên của nhãn hàng nào mà lớn lên vậy, sao có thể đẹp đến mức này chứ? Thế nào gọi là vừa thuần khiết vừa quyến rũ, chính là thế này đây!”

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay ra định nâng khuôn mặt của Hề Nguyên lên. Tay đã đưa đến tận nơi rồi, nhưng nhìn làn da trắng mịn như váng sữa của cô, Mễ Lộ lại thở dài một tiếng rồi rụt tay về.

“Không được, đẹp quá rồi, không thể chạm vào được, chạm vào là chị thấy tội lỗi đầy mình mất!”

Hề Nguyên lại chẳng mảy may để tâm đến điều đó. Có vài sợi tóc bết vào cái cổ ướt đẫm mồ hôi khiến cô thấy khó chịu, cô đưa tay lên vuốt qua loa vài cái rồi tiện tay gãi gãi lên mặt.

Mễ Lộ vội vàng nắm lấy tay cô kéo xuống: “Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi nào bảo bối, đừng có gãi hỏng cả mặt bây giờ.”

Hề Nguyên đẩy cô ấy một cái: “Chị đi ra đi, em có phải búp bê sứ đâu mà hỏng.”

“Bảo bối à, em chính là búp bê sứ đấy, khuôn mặt này của em cứ như men sứ trắng, tinh xảo không chút tì vết nào luôn.”

Hề Nguyên mỉm cười hỏi: “Mấy giờ rồi chị?”

Mễ Lộ liếc nhìn điện thoại: “Mới hơn năm giờ thôi, nhưng cũng đến lúc phải dậy rồi. Đêm qua tuyết rơi, cách đây nửa tiếng đạo diễn Hạ vừa thông báo khẩn, yêu cầu tất cả mọi người phải có mặt ở phim trường lúc sáu giờ rưỡi, hôm nay sẽ quay cảnh tuyết.” Cô ấy vừa đưa quần áo cho Hề Nguyên vừa hỏi: “Lúc nãy chị đứng ngoài cửa nghe em hét to thế, là gặp ác mộng hay là thấy gián vậy?”

Câu cuối cùng hoàn toàn là nói đùa, bởi đoàn phim mà họ theo lần này có thực lực cực kỳ hùng hậu. Công ty sản xuất là một đơn vị điện ảnh và truyền hình có vốn nhà nước chống lưng, dưới trướng sở hữu rất nhiều đạo diễn nổi tiếng và diễn viên đang hot. Cả nam và nữ chính đều là những tên tuổi thực lực có khả năng bảo chứng rating, còn nhà sản xuất lại càng là một ‘ông trùm’ có máu mặt trong giới tư bản Kinh Khuyên.

Từ điều kiện quay phim cho đến chuyện ăn ở, đi lại của đoàn phim đều có thể coi tốt nhất, tốt hơn gấp mười lần so với những đoàn phim khác cùng thời kỳ. Ngay cả một diễn viên nhỏ diễn chưa đầy hai tập đã ‘nhận cơm hộp’ cũng được ở trong phòng suite của khách sạn.

Chỉ là các diễn viên nhỏ thì vài người ở chung một phòng suite, còn diễn viên chính và dàn vai phụ quan trọng thì mới được ở riêng một phòng cùng với trợ lý của mình.

Thế nhưng điều kiện này đã được coi là rất tốt rồi. Ở những đoàn phim nghèo nàn hơn, diễn viên phụ chỉ có thể ở trong những khách sạn cũ kỹ bên ngoài phim trường, hoặc thậm chí là phải tự mình thuê nhà dân để ở.

Lần này Hề Nguyên rất may mắn khi được vào vai nha hoàn thân tín bên cạnh nữ chính. Đây có thể coi là một vai phụ khá quan trọng, đất diễn cũng nhiều hơn trước đây rất nhiều. Nhân vật của cô theo chân nữ chính từ lúc xuất hiện cho đến tận tập cuối cùng, nếu diễn tốt thì hoàn toàn có thể để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Chính vì thế mà cô được phân cho một căn hộ suite hai phòng ngủ, ở cùng với trợ lý Mễ Lộ, mỗi người một phòng riêng biệt.

Ở loại khách sạn cao cấp này, về cơ bản là không thể có gián được, vì vậy chỉ có thể là do cô đã gặp ác mộng mà thôi.

Việc Mễ Lộ nói có gián cũng chỉ là một câu đùa để làm không khí thêm sôi nổi mà thôi.

Ai ngờ Hề Nguyên lại đáp: “Vâng, em thấy gián thật.”

“Cái gì?” Ban đầu Mễ Lộ cảm thấy kinh ngạc, sau đó sợ hãi đến mức trợn tròn mắt rồi nhảy dựng lên cao cả thước, nhảy tót luôn lên giường của Hề Nguyên rồi lo lắng nhìn quanh quất: “Đâu, đâu, gián ở đâu cơ?”

Hề Nguyên chỉ bừa một chỗ: “Chui vào trong kia rồi.”

Cô không nói là mình vừa trải qua một giấc mơ, vì sợ Mễ Lộ sẽ gặng hỏi đến cùng xem đó là mơ về chuyện gì. Cô không biết phải giải thích thế nào, và cũng chẳng muốn giải thích, bởi vì đó không hẳn là một giấc mơ.

Cô chưa từng kể với ai về chuyện xảy ra trên du thuyền ba năm trước, mà cũng chẳng dám hé môi với một người nào.

Mễ Lộ rướn người nhìn theo hướng cô chỉ nhưng chẳng thấy gì, bèn nhảy xuống khỏi giường.

“Chắc là em nhìn nhầm thôi, nhưng lát nữa chị vẫn cứ bảo nhân viên khách sạn qua kiểm tra một chút cho chắc.”

“Dạ.” Hề Nguyên hững hờ đáp lại một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mễ Lộ cũng đi theo để thu dọn đồ đạc, miệng không ngừng nói những chuyện phiếm bâng quơ.

“Chị nghe người ta nói, thân thế của đạo diễn Hạ cũng ‘khủng’ lắm, là một trong những thiếu gia của giới Kinh Khuyên đấy. Nhưng mà đã nhắc đến thiếu gia Kinh Khuyên thì phải kể đến nhị thiếu gia nhà họ Chu là đỉnh nhất. Còn đỉnh đến mức độ nào thì trên mạng hoàn toàn không tra ra được, chỉ biết bối cảnh cả bên nội lẫn bên ngoại của anh ta đều cực kỳ đáng gờm, nhà họ Chu là tầng lớp quyền quý hàng đầu ở Kinh Bắc luôn.”

“Lãnh Giai Ngưng, tiểu hoa đán mới nổi đóng vai Uyển Tần ấy, sau khi biết đạo diễn Hạ là bạn nối khố với nhị thiếu gia nhà họ Chu, ngày nào cũng vắt óc tìm đủ mọi cách thông qua mối quan hệ với đạo diễn Hạ để bắt nhịp cầu với vị Chu nhị thiếu này.”

Nói đến đây, cô ấy quay mặt lại nhìn Hề Nguyên RỒI cười hì hì: “Tiếc là Chu nhị thiếu gia này thần bí vô cùng, ngoài cái tên ra thì giới bên ngoài chẳng ai rõ anh ta cao thấp mập ốm ra sao. Nói chung là cái tầng lớp như chị em mình thì chưa ai thấy được mặt mũi anh ta thế nào đâu. Mà thôi, đã giàu sang quyền quý đến mức độ đó rồi thì tướng mạo cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

Hôm qua Hề Nguyên cũng có nghe loáng thoáng vài lời đồn đại về vị Chu nhị thiếu này, nhưng vì đứng ở xa nên cô chỉ nghe được loáng thoáng ba chữ ‘Chu Kinh Hồng’. Đúng lúc đó lại tới lượt mình vào cảnh diễn nên cô đã vội vàng rời đi, không kịp hỏi kỹ lại.

Chẳng biết là trùng tên, hay là do cô nghe nhầm nữa.

Nhưng dù là vậy, đêm qua cô vẫn nằm mơ thấy người kia.

Để xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không, cô giả vờ như vô tình hỏi Mễ Lộ: “Nhị thiếu gia nhà họ Chu tên là gì ấy nhỉ?”

Mễ Lộ đã thu dọn xong những đồ dùng cần thiết cho việc trang điểm và tẩy trang của Hề Nguyên, đang bỏ khăn giấy ướt vào túi xách, nghe thấy cô hỏi thì nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Chu Kinh Hồng đó.”

Choảng một tiếng — —

Chiếc bàn chải điện trên tay Hề Nguyên rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im đó, phát ra những tiếng rung bần bật: vù vù vù.

Trận tuyết mùa đông bất chợt ghé thăm, chỉ sau một đêm, cả thành phố đã khoác lên mình lớp áo bạc trắng xóa. Mọi người đều đã thay quần áo dày, ngay cả những diễn viên đang quay phim cung đấu trong phim trường cũng không ngoại lệ. Bất kể là vai chính hay vai phụ, ai nấy đều mặc lên mình những bộ hán phục có phần cổ và ống tay lót lông ấm áp.

Chỉ có tổng đạo diễn Hạ Lâm là dường như chẳng biết lạnh là gì. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu xanh navy đứng dáng, đến khuy áo cũng chẳng thèm cài, cứ thế khoác mở đầy phong trần, để lộ lớp sơ mi trắng và áo gile kẻ caro bên trong. Chiếc gile khéo léo tôn lên vòng eo săn chắc, chuẩn chỉnh, khiến các nữ diễn viên người thì công khai, kẻ thì lén lút đưa mắt nhìn theo không rời.

Anh ta dường như hoàn toàn chẳng hay biết gì về những ánh nhìn đó, chỉ thong thả đứng ở phía xa, một tay đút túi quần, tay kia đang cầm điện thoại.

“Cô bé mà cậu nhờ tôi trông nom hộ cũng đang ở trong đoàn phim đấy, không định qua đây xem một chút à?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời bằng giọng lạnh nhạt: “Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, chẳng có giao tình gì sâu nặng cả.”

Hạ Lâm bật cười một tiếng: “Cậu nghĩ ông đây đây sẽ tin chắc? Không có giao tình mà lại làm phiền đến đích thân Chu nhị thiếu gia cậu mở miệng nhờ tôi trông nom sao? Mẹ kiếp, mà lại còn trông nom một mạch tận ba năm trời!”

Vừa nói, anh ta vừa giơ tay lên, nhân viên trong đoàn phim đều rất biết ý mà tản ra chỗ khác.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lười nhác đáp: “Cô ấy từng cứu tôi.”

“Mẹ kiếp!” Hạ Lâm cười mắng: “Đã đến mức là ơn cứu mạng rồi mà cậu còn bảo là bèo nước gặp nhau à? Thế này không phải nên lấy thân đền đáp luôn sao?”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Hôm nay tôi thật sự không qua chỗ cậu đâu, đang hơi cảm cúm, sợ lây sang cho cậu đấy.”

Hạ Lâm lại cười mắng lần nữa: “Chu Kinh Hồng, ông nội nhà cậu chứ, cậu định đến đây để hôn ông đây chắc? Còn bày đặt cảm cúm sợ lây với chả không. Thằng ranh này, khôn hồn thì mau lăn đến đây, nếu không tôi sẽ đuổi người phụ nữ của cậu ra khỏi đoàn phim đấy.”

Giọng người đàn ông trầm xuống: “Hạ Lâm, cậu ngứa da rồi đấy hả.”

Hạ Lâm lại cúi đầu cười khẽ một tiếng: “Anh em nhớ cậu thôi mà, anh Hai.”

Tại phim trường, những nữ diễn viên đang đứng từ xa lén nhìn thấy cảnh Hạ Lâm cúi đầu mỉm cười thì tất cả đều bị vẻ đẹp trai đó làm cho đồng loạt hít hà kinh ngạc.

“Oa, đạo diễn Hạ đẹp trai quá đi mất.”

“Không chỉ đẹp trai đâu, dáng người còn cực chuẩn nữa.”

“Vừa có tài, vừa có sắc lại còn có tiền, đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi luôn.”

“Thôi đi cô nương, gia thế như đạo diễn Hạ thì những diễn viên nhỏ như chúng ta đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”

Nghe những lời bàn tán của họ, Lương Thư Vũ – người đóng vai đáp ứng “làm nền”, dùng khuỷu tay hích nhẹ vào Hề Nguyên rồi thì thầm: “Đến cả đạo diễn Hạ mà cũng dám mơ tưởng viển vông, mấy người này không biết là gan to thật hay là thiếu hiểu biết nữa.”

(Đáp ứng: Một cấp bậc thấp trong hậu cung thời Thanh.)

Vừa nói, cô ta vừa lén nhìn Hạ Lâm một cái, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Người đàn ông đẹp trai thế này, đúng là khiến người ta không kìm lòng nổi mà muốn nảy sinh ảo tưởng.

Hề Nguyên lại có chút tâm hồn treo ngược cành cây, ánh mắt cô vô định nhìn vào hư không: “Chắc là họ không biết đâu.”

Lương Thư Vũ gật đầu tán thành: “Tôi cũng đoán thế, chứ nếu bọn họ mà biết về vụ vấp ngã kia mà còn dám thốt ra mấy lời này thì đúng là…”

“Vụ vấp ngã gì cơ?” Lãnh Giai Ngưng vừa hay đi ngang qua phía sau họ, cô ta dừng bước rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn hai người.

Lương Thư Vũ chỉ tay về phía Hề Nguyên: “Lúc đó Hề Hề cũng có mặt tại phim trường, chính mắt chứng kiến vụ đó đấy, cứ để cô ấy kể cho cô nghe.”

Đột nhiên bị “gọi tên” khiến Hề Nguyên hơi ngẩn người. Cô đang định đẩy quả bóng trách nhiệm ngược lại cho Lương Thư Vũ thì thấy Mạnh Hân Nhiễm – một diễn viên nhỏ đóng vai cung nữ quần chúng đang hớt hải chạy tới, tay vuốt ngực, thở hổn hển nói.

“Bật mí cho mọi người một tin tức, người phụ nữ của Chu nhị thiếu gia cũng đang ở trong đoàn phim của chúng ta đấy!”

Chương 2

Câu nói của Mạnh Hân Nhiễm chẳng khác nào một quả bom hạng nặng, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều sững sờ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc.

Lương Thư Vũ nhìn Lãnh Giai Ngưng theo bản năng, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Hân Nhiễm: “Không thể nào, cô nghe tin vỉa hè này ở đâu ra thế?”

Mạnh Hân Nhiễm hạ thấp giọng nói: “Thật đấy, chính tai tôi nghe thấy đạo diễn Hạ gọi điện thoại cho Chu nhị công tử mà. Ngài ấy nói ‘Cô bé mà cậu nhờ tôi để mắt tới cũng đang ở trong đoàn phim’, rồi lại bảo ‘Nếu không có quan hệ thân thiết thì sao làm phiền được Chu nhị công tử đích thân mở lời nhờ vả tôi chăm sóc chứ’. Sau đó họ nói thêm gì nữa thì tôi không biết, đạo diễn Hạ đuổi chúng tôi đi rồi.”

Tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc!

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Thế này cũng đâu thể khẳng định chắc chắn đó là người phụ nữ của Chu nhị công tử được?”

“Đúng đấy, biết đâu chỉ là bạn bè thì sao.”

Mạnh Hân Nhiễm khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn là người phụ nữ của anh ta rồi, lúc đó giọng điệu của đạo diễn Hạ mập mờ lắm, còn có chút trêu chọc nữa, nghe một cái là biết ngay loại quan hệ đó rồi.”

Mọi người có mặt ở đó đều không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

“Người có thể lọt vào mắt xanh của Chu nhị công tử, rốt cuộc là ai nhỉ?”

Có người nói là Trịnh Tư Nghiên, cũng có người bảo là Liễu Vi.

Trịnh Tư Nghiên là nữ chính của bộ phim này, từ nhan sắc, khí chất, diễn xuất cho đến danh tiếng, mọi thứ cô ấy đều có đủ.

Liễu Vi là nữ phụ số hai, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, diễn xuất cũng rất tốt, trong phim cô ấy vào vai một vị hoàng hậu lạnh lùng và tàn độc.

Thế nhưng, cả hai người này đều bị gạt đi ngay lập tức.

“Trịnh Tư Nghiên là hoa đã có chủ rồi, ai mà chẳng biết cô ấy là người của Triệu tứ công tử Triệu Tấn Phàm. Bộ phim này của chúng ta chính là do Triệu tứ công tử đầu tư để dành riêng cho cô ấy đóng đấy.”

“Liễu Vi cũng không thể nào, cô ta cũng là người đã có chủ rồi.”

Mấy vai phụ quan trọng trong đoàn phim đều lần lượt được đưa ra thảo luận một lượt, nhưng tất cả đều bị gạt đi.

Hoàn toàn không thể đoán ra người đó là ai?

Bỗng nhiên, có người nhìn về phía Lãnh Giai Ngưng rồi cười nói: “Chị Giai Ngưng, không lẽ là chị đấy chứ?”

Lãnh Giai Ngưng đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xua tay: “Không không không, làm sao có thể là tôi được chứ, tôi với Chu nhị công tử không thân thiết lắm đâu.”

Cô ta không nói là “không quen”, mà lại nói là “không thân thiết lắm”. Chỉ một câu “không thân thiết lắm” này thôi cũng đã đủ để người ta phải suy diễn rồi.

Thực ra những người có mặt ở đó đều biết rõ không thể nào là Lãnh Giai Ngưng, nhưng vẫn có kẻ cố tình tâng bốc cô ta.

Có những kẻ là để nịnh bợ, nhưng cũng có những kẻ thuần túy là muốn xem trò cười của cô ta.

Hề Nguyên đứng một bên im lặng lắng nghe, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, Chu Kinh Hồng mà cô quen biết chắc chắn không phải là “Chu nhị công tử” Chu Kinh Hồng của nhà họ Chu. Tuy người kia cũng là người Kinh Bắc, nhưng ở cùng một nơi mà có hai người trùng cả họ lẫn tên cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm gì.

Dẫu sao thì một vị công tử phong lưu có tiền để bao nuôi nữ diễn viên thì sao có thể cùng cô ở trong một khách sạn cũ nát tại con phố người Hoa, mà còn ở tận bảy ngày liền cơ chứ.

Vậy nên, xác suất cao là hai người họ chỉ trùng tên mà thôi.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.

Cả buổi sáng cô đều lo lắng về chuyện này, đến mức cứ thẩn thơ mất tập trung suốt cả buổi.

Nếu như người mà cô quen biết thực sự là Chu nhị công tử nhà họ Chu, vậy thì chắc cô phải bắt tàu hỏa trốn về quê ngay trong đêm mất thôi.

Đột nhiên, tiếng hô “Diễn viên nhóm A bắt đầu làm việc!” của đạo diễn Hạ Lâm đã cắt ngang tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

Vì vào vai nha hoàn thân tín của nữ chính nên Hề Nguyên có khá nhiều cảnh diễn chung với Trịnh Tư Nghiên, bởi vậy cô cũng được phân vào nhóm A.

Nghe thấy tiếng báo bắt đầu làm việc, cô vội vàng đứng dậy rồi chạy những bước nhỏ nhanh nhẹn ra khỏi lều nghỉ ngơi.

Sau khi một nhóm diễn viên đã rời đi, Lãnh Giai Ngưng nhìn về phía Lương Thư Vũ rồi tiếp tục quay lại chủ đề lúc nãy.

“Vừa rồi cô với Hề Nguyên nói chuyện gì thế, vụ vấp ngã gì cơ?”

Lương Thư Vũ kinh ngạc nhìn cô ta, trong lòng thầm nghĩ sao cô ta vẫn còn chưa quên chuyện này nữa.

Dù trong lòng đầy bất mãn nhưng cô không dám từ chối vì sợ đắc tội với Lãnh Giai Ngưng, chỉ đành nhỏ giọng kể ra.

“Mùa hè năm ngoái, đúng lúc tôi cũng có mặt ở phim trường…”

Lúc đó, một tiểu hoa đán mới nổi đang được công ty giải trí Tinh Duyệt dốc sức lăng xê, sau khi diễn xong, lúc đi ngang qua người Hạ Lâm đã vô tình vấp ngã một cái, lại vừa khéo ngã nhào vào lòng anh ta. Đôi môi đỏ rực lướt qua cằm đạo diễn Hạ, chẳng biết cô tiểu hoa đó là vô tình hay cố ý, nhưng kết quả thì thảm hại vô cùng. Ngay tại chỗ, cô ta bị Hạ Lâm xách cổ áo sau gáy rồi thẳng tay ném ra một quãng xa.

Cô tiểu hoa đó vốn dĩ là nữ phụ số hai của bộ phim ấy, có thể coi là một vai diễn rất quan trọng, nếu diễn tốt thậm chí còn có thể lấn lướt cả nữ chính. Phim đã quay được một nửa rồi, vậy mà chỉ vì vấp ngã đó mà bị Hạ Lâm gạch tên thay người khác.

Không chỉ có vậy, kể từ sau đó thì cô tiểu hoa kia cũng biến mất khỏi làng giải trí luôn.

“Chuyện là như vậy đó chị Giai Ngưng, chị nhất định đừng nói ra ngoài nhé.”

Lãnh Giai Ngưng nở một nụ cười trông đầy vẻ thanh thuần: “Yên tâm đi, chị sẽ không nói với bất kỳ ai đâu.”

Hai tiếng sau, tuyết ngừng rơi, đã đến lượt Lãnh Giai Ngưng lên sân diễn. Cô ta mỉm cười tiến về phía máy quay, vừa vặn đúng lúc Hề Nguyên diễn xong đang đi trở về.

Khi hai người lướt qua nhau, Lãnh Giai Ngưng kín đáo đưa tay ra, nhanh như chớp đẩy mạnh vào eo của Hề Nguyên một cái.

Cô ta đẩy rất nhanh, mà thu tay về cũng rất lẹ, lại thêm vấn đề về góc độ nên chẳng những Hạ Lâm không thấy mà rất nhiều người khác cũng không nhận ra.

Một vài cá nhân dù có nhìn thấy đi chăng nữa, cũng chẳng đời nào chịu giúp Hề Nguyên mà đứng ra vạch trần Lãnh Giai Ngưng.

Hề Nguyên thì tính là cái gì cơ chứ? Một diễn viên hạng mười tám chẳng chút danh tiếng, cũng chẳng có chút nền tảng chống lưng nào, ngay cả vai chính còn chưa được diễn một lần, đến một tác phẩm tiêu biểu cũng không có.

Trong khi đó, Lãnh Giai Ngưng lại là gương mặt hút truyền thông của công ty giải trí Đồng Tâm, một trong những tiểu hoa đán mới nổi. Năm ngoái cô ta còn có một bộ phim cực kỳ ăn khách và giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất; lần này vào vai nữ thứ ba trong phim, đất diễn cũng vô cùng nhiều.

Bất kể là về danh tiếng hay địa vị thì Lãnh Giai Ngưng đều vượt xa Hề Nguyên.

Chỉ có kẻ ngốc mới đi giúp đỡ một nữ diễn viên nhỏ bé không bối cảnh, không danh tiếng, cũng chẳng có tác phẩm nào dắt lưng.

Mà những kẻ có thể lăn lộn được trong cái giới giải trí này, thì chẳng có ai là kẻ ngốc cả.

Tuyết bị giẫm chặt lại rồi đông thành băng, đi trên đó vốn đã rất trơn, Hề Nguyên trong lúc hoàn toàn không có sự phòng bị, lại bị Lãnh Giai Ngưng dùng lực đẩy một cái, thế là cô mất kiểm soát ngã nhào về phía Hạ Lâm, đâm sầm thẳng vào lòng anh ta

Xong đời rồi, xong đời thật rồi!

Lần này thì tiêu đời rồi!

Tất cả mọi người đều âm thầm hít sâu một hơi đầy căng thẳng.

Có người thì đồng tình, có kẻ lại hả hê chờ xem kịch hay.

Ai mà chẳng biết đạo diễn Hạ có tính tình quái gở, ghét nhất là hạng nghệ sĩ lả lơi cứ thích nhào vào người mình, vụ tiểu hoa đán nhà Tinh Duyệt ngã nhào hồi mùa hè năm ngoái chính là một ví dụ điển hình.

Nghĩ đến chuyện đó, Mễ Lộ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, miệng há hốc ra nửa ngày trời mà không phát ra được tiếng nào.

Hề Nguyên cũng bị dọa cho một phen khiếp vía, đôi môi vốn có sắc hồng nhạt giờ đây đã tái nhợt không còn chút máu.

Theo lẽ thường, cô nên nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Hạ Lâm và lập tức xin lỗi, nhưng cô lại không làm như vậy.

Cô hiểu rất rõ rằng Lãnh Giai Ngưng đang cố tình chơi xấu mình, cũng biết thừa mọi người đều đang đợi xem trò cười của mình, vậy nên cô tuyệt đối không thể để gian kế của Lãnh Giai Ngưng thành công.

Bởi vì một khi lần này để Lãnh Giai Ngưng đạt được mục đích, thì sau này sẽ còn xuất hiện thêm nhiều “Lãnh Giai Ngưng” khác nữa.

Giới giải trí chính là như vậy, không thiếu những người nịnh cao đạp thấp; nói rộng ra thì xã hội thực tế cũng chẳng khác là bao.

Cô phải nhân cơ hội này trấn áp Lãnh Giai Ngưng cũng như những kẻ đang chờ xem trò cười của mình, đồng thời phải để cho những người khác biết rằng cô không phải là hạng quả hồng mềm dễ nắn.

Có như vậy thì những ngày tháng sau này của cô mới có thể yên ổn hơn đôi chút, bằng không thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cô dễ bắt nạt. Thậm chí chẳng cần có xung đột về lợi ích, chỉ đơn giản là khi tâm trạng không vui có lẽ cũng sẽ có kẻ mang cô ra để trút giận.

Vì thế, cô lập tức kiễng chân lên, hai tay bám chặt lấy cánh tay Hạ Lâm, rồi ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ một câu: “Đạo diễn Hạ, tôi kể cho ngài nghe một bí mật của Chu Kinh Hồng.”

Vừa ra tay cô đã lập tức móc xích được sự tò mò của Hạ Lâm, đồng thời thuận thế mượn danh tiếng của nhị công tử nhà họ Chu.

Mặc dù cô đã có thể khẳng định rằng vị “Chu Kinh Hồng” mà mình quen biết khả năng cao không phải là nhị công tử Chu Kinh Hồng của nhà họ Chu kia, nhưng cô chẳng quản được nhiều đến thế nữa, cứ phải trấn an được Hạ Lâm trước đã rồi tính sau.

“Ồ?” Hạ Lâm nghe cô nói vậy, quả nhiên lộ ra vẻ mặt rất hứng thú. Anh ta chẳng những không đẩy cô ra, mà ngược lại còn đặt tay lên vai cô: “Bí mật gì thế?”

Anh ta ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình, bên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen với đường cắt may tinh xảo, trên mặt đeo khẩu trang y tế, vừa vặn đi đến bên cạnh Hề Nguyên. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm đầy mê hoặc của anh ấy đang chứa đựng ý cười mà nhìn về phía cô.

Hề Nguyên biết bên cạnh có người, nhưng cô cứ ngỡ đó là nam diễn viên nào đó trong đoàn phim nên không để tâm, vẫn tiếp tục to gan lớn mật nói: “Tự luyến. Chu Kinh Hồng cực kỳ tự luyến, anh ấy bảo đạo diễn Hạ không đẹp trai bằng anh ấy đâu.”

Hạ Lâm nhướng mày nhìn người đàn ông kia, cười hỏi: “Vậy cô nói xem, tôi và Chu Kinh Hồng ai đẹp trai hơn?”

Hề Nguyên đợi chính là câu nói này!

Ngay từ khi nói với Hạ Lâm câu “Tôi kể cho ngài nghe một bí mật của Chu Kinh Hồng”, cô không chỉ đơn thuần muốn khơi dậy sự hứng thú của anh ta, mà đồng thời còn để dẫn dụ anh ta nói ra câu hỏi này.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể nhân cơ hội này mà khen ngợi anh ta, sau đó mới xin lỗi và giải thích nguyên nhân vì sao mình lại đâm sầm vào lòng anh ta như vậy..

Cô biết rõ “Chu Kinh Hồng” mà Hạ Lâm đang hỏi tới chính là vị nhị công tử của nhà họ Chu. May mà vị nhị công tử này không có mặt ở đây, bằng không thì câu hỏi này sẽ trở thành một “đề bài đòi mạng” mất.

Cũng chính vì nhị công tử nhà họ Chu không có mặt, nên cô mới dám lôi anh ấy ra để mượn oai như thế.

Mặc dù đến cả mặt mũi của vị nhị công tử nhà họ Chu tròn méo ra sao cô còn chẳng rõ, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản cô nịnh hót Hạ Lâm một trận!

“Dĩ nhiên là đạo diễn Hạ đẹp trai hơn rồi, ngài là đẹp trai nhất luôn!”

Cô nhìn Hạ Lâm bằng vẻ mặt đầy chân thành, cười đến mức đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, nhưng lại không chú ý thấy đôi mắt đào hoa vốn dĩ dịu dàng đa tình của người đàn ông bên cạnh đột ngột trở nên âm trầm và sắc lạnh.

Khen xong, cô vội vàng bổ sung thêm: “Đạo diễn Hạ, ngài không chỉ đẹp trai, tốt bụng mà còn đại lượng và bao dung nữa.” Cô chắp hai tay lại, giống như một chú mèo chiêu tài, vừa làm động tác vái chào vừa tỏ vẻ đáng yêu trước mặt Hạ Lâm, rồi nhỏ giọng nói: “Vậy nên đạo diễn Hạ nhất định sẽ không chấp nhặt với tôi đâu đúng không? Lúc nãy tôi thật sự không cố ý đâu, trời tuyết đường trơn nên tôi đi đứng không cẩn thận. Cầu xin ngài tha thứ cho tôi lần này, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý đồ bất chính gì với ngài đâu!”

Hạ Lâm thấy ánh mắt người đàn ông kia đột ngột trở nên lạnh lẽo thì tâm trạng cực kỳ tốt, khóe môi nhếch lên còn khó đè nén hơn cả khẩu AK, nụ cười đầy vẻ trêu chọc: “Cũng không phải là không thể có ý đồ đó mà.”

“Không không không!” Hề Nguyên sợ đến mức xua tay liên tục: “Đạo diễn Hạ, tôi tôn kính ngài như thần minh, tuyệt đối không hề có ý nghĩ đó đâu ạ!”

Nói xong cô vội vàng lùi lại hai bước, vẫy vẫy tay với Hạ Lâm rồi mỉm cười nói lớn: “Đạo diễn Hạ, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Ngài cứ bận việc đi ạ, khi nào rảnh chúng ta lại cùng nhau đi ăn cơm.”

Lúc quay người rời đi, cô nhìn thoáng qua người đàn ông mặc áo khoác đen. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của đối phương, trái tim cô bỗng nhảy hẫng một nhịp. Không phải vì cô bị đôi mắt đào hoa sâu thẳm đa tình kia mê hoặc, mà là vì cô cảm thấy trông đối phương rất quen mắt.

Không đợi cô nhìn kỹ thêm, người đàn ông kia đã cùng Hạ Lâm sánh vai bước đi rồi.

Khi cô quay lại khu vực nghỉ ngơi, Mễ Lộ lập tức ôm chầm lấy cô rồi nghẹn ngào nói: “Hề Hề, em làm chị sợ chết khiếp đi được. À đúng rồi, em với đạo diễn Hạ là bạn bè hả? Sao ngài ấy không những không nổi trận lôi đình với em mà còn đứng nói chuyện với em lâu đến thế?”

“Lát nữa em nói cho chị nghe sau.” Hề Nguyên đưa tay về phía cô ấy: “Đưa kịch bản cho em.”

“Được.” Mễ Lộ vội vàng lấy kịch bản từ trong túi ra đưa cho cô, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt mũi: “Chẳng phải em đã thuộc lòng từ lâu rồi sao?”

Hề Nguyên không giải thích nguyên nhân, sau khi cầm lấy kịch bản, cô nhanh chân chạy về phía Lãnh Giai Ngưng – người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động.

“Chị Giai Ngưng, chị có thể giúp em tập thử cảnh này một chút không?” Cô chặn đường đi của Lãnh Giai Ngưng, chỉ vào một phân đoạn trong kịch bản: “Nè, chính là cảnh này, em đã tập đi tập lại mấy lần rồi mà vẫn diễn không tốt. Kỹ năng diễn xuất của chị giỏi như vậy, chị chỉ bảo cho em một chút được không?”

Lãnh Giai Ngưng đang định từ chối thì Hề Nguyên đã nhanh chóng chặn họng cô ta: “Chị Giai Ngưng, đạo diễn Hạ vừa mới khen chị diễn tốt, còn bảo em tới tìm chị để học hỏi đấy.”

“Chuyện này…”

Vẻ mặt của Lãnh Giai Ngưng đầy vẻ khó xử, cô ta cẩn trọng liếc nhìn Hạ Lâm, thấy anh ta đang đứng trò chuyện với một người đàn ông mặc áo khoác đen.

Và ngay lúc cô ta nhìn về phía Hạ Lâm, thì anh ta cũng liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Đối diện với ánh mắt hờ hững và tuyệt tình của Hạ Lâm, Lãnh Giai Ngưng không kìm được mà rùng mình một cái, những lời từ chối không dám thốt ra khỏi miệng.

Cô ta chỉ đành cười đáp lại: “Được thôi, để chị tập thử kịch bản cùng em.”

Chát! Một tiếng vang dòn giã!

Hề Nguyên giáng một cái tát thẳng vào mặt Lãnh Giai Ngưng.

Lãnh Giai Ngưng trợn tròn mắt, vừa sốc vừa giận dữ nhìn cô: “Cô…”

Không đợi cô ta kịp nói hết câu, Hề Nguyên đã vung tay giáng thêm một cái tát nữa vào nửa mặt còn lại, sau đó nhanh chóng đọc lời thoại: “Con tiện tì này! Đừng tưởng leo lên được giường của hoàng thượng là có thể làm mưa làm gió trước mặt nương nương chúng ta!”

Nói xong lời thoại, cô vội vàng cúi người xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi chị Giai Ngưng, em đánh chị có đau lắm không? Hôm qua chị dạy em rằng diễn xuất là phải ‘nghe thật, nhìn thật, cảm nhận thật’, em diễn như thế này có được không ạ?”

Chương 3

Lãnh Giai Ngưng giận đến mức lửa bốc ngùn ngụt, chỉ hận không thể vung tay tát trả lại hai cái ngay lập tức.

Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là khi có cả Hạ Lâm ở đó, cô ta không thể phá hỏng hình tượng ngây thơ, thuần khiết và yếu đuối của mình, nên đành phải nghiến răng mà nhịn xuống.

Cuối cùng cô ta chỉ cứng nhắc nhếch khóe môi, cười còn khó coi hơn cả khóc: “Em diễn tốt lắm, nhưng loại cảnh này không nhất thiết phải đánh thật, chỉ cần giơ cao đánh khẽ, làm động tác thôi, hoặc là dùng góc máy để mượn lực.”

“Hả?” Hề Nguyên ngơ ngác gãi đầu, lộ ra vẻ mặt đầy vô tội: “Không phải đánh thật sao ạ? Em xin lỗi nhé, kinh nghiệm diễn xuất của em còn non nớt quá, cứ tưởng là phải đánh thật cơ, sau này em biết rồi ạ, cảm ơn chị nhiều nhé.”

Ngay sau đó, cô ghé sát vào tai Lãnh Giai Ngưng, nói bằng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Lần sau còn dám dùng ba cái thủ đoạn hèn hạ này hại tôi, thì tôi có rất nhiều cách để chỉnh cô đấy.”

Cảnh cáo xong, cô lùi lại hai bước, trên mặt lại nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, còn không quên bắn tim với Lãnh Giai Ngưng.

“Cảm ơn chị Giai Ngưng đã chỉ bảo, em biết ơn chị lắm.”

Lãnh Giai Ngưng tức đến mức suýt chút nữa là hộc máu, nhưng ngặt nỗi không thể phát tác giữa bàn dân thiên hạ, lại còn phải gượng cười đáp lại một câu “Không có chi”.

Dưới bức tường cung đình đỏ thẫm, Hạ Lâm nghiêng đầu phả ra một ngụm khói rồi nói với người đàn ông bên cạnh: “Đây chính là kiểu ‘thanh thuần lương thiện, yếu đuối đáng thương’ mà cậu nói đấy à?”

Không đợi người kia kịp mở lời, anh ta gạt tàn thuốc rồi cười khẽ một tiếng: “Đúng là ‘yếu đuối’ thật đấy, tát người ta mà nghe tiếng kêu chát chát luôn!”

Chu Kinh Hồng tháo khẩu trang ra, để lộ một gương mặt thanh tao, lạnh lùng và diễm lệ, kết hợp với đôi mắt đào hoa sâu thẳm đầy mê hoặc. Anh nhếch khóe môi thành một nụ cười nửa vời, trong vẻ cao quý lại có chút phong trần lãng tử, vừa gợi cảm vừa bất cần, đẹp trai đến mức không giống người phàm.

Hạ Lâm lập tức cảm thấy bản thân bị dìm cho lem luốc, anh ta liếc nhìn đối phương một cái rồi rít một hơi thuốc thật sâu, vừa phả khói vừa nói: “Mẹ kiếp, cậu cứ đeo khẩu trang lại đi thì hơn.”

Chu Kinh Hồng tùy ý giơ tay lên giáng một cú lên đầu Hạ Lâm: “Tôi thấy cậu ngứa da rồi đấy.”

Dù đang làm một hành động có phần lưu manh, nhưng ở anh vẫn toát lên phong thái của một quý công tử thực thụ.

Khí thế cao 1m8 của Hạ Lâm ngay lập tức tụt xuống chỉ còn mét rưỡi. Anh ta cũng muốn giơ tay đánh trả lại một cú, nhưng lại chẳng dám. Thứ nhất là vì anh ta không cao bằng Chu Kinh Hồng, động tác giơ tay đánh ngược lại trông sẽ chẳng đẹp mắt chút nào; thứ hai là anh ta cũng đánh không lại Chu Kinh Hồng.

Chu Kinh Hồng đúng là cái đồ biến thái!

Là kẻ thù chung của tất cả đàn ông trên đời!

Vốn dĩ chiều cao 1m84 của ông đã là rất ổn rồi, thế nhưng Chu Kinh Hồng lại cao tận 1m91! Chính xác hơn là 1m91,6, gần như là 1m92 luôn rồi.

Không chỉ bị nghiền ép về chiều cao mà tên này còn cực kỳ giỏi đánh đấm, đám vệ sĩ chuyên nghiệp của anh ta chưa chắc đã đánh thắng nổi Chu Kinh Hồng.

“Mẹ kiếp! Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút nào! Anh Hai hạ thủ lưu tình, đừng làm rụng bộ tóc giả của người anh em này chứ!” Hạ Lâm cúi gập người liên tục xin tha.

Đại trượng phu là phải biết co biết duỗi!

Chu Kinh Hồng lại chẳng nể nang anh ta chút nào, anh túm thẳng lấy bộ tóc giả của anh ta giật phắt ra, rồi vung tay ném văng đi.

Khéo thay, Lãnh Giai Ngưng đúng lúc ôm kịch bản đi tới, bộ tóc giả đó không lệch đi đâu được, rơi ngay trên đỉnh đầu của cô ta.

Lãnh Giai Ngưng ngẩn ngơ cả người.

Sau khi bị Hề Nguyên tát cho hai cái, vốn dĩ cô ta định mượn cớ thảo luận kịch bản để đến dò hỏi Hạ Lâm, nhằm tìm hiểu xem rốt cuộc Hề Nguyên và Hạ Lâm có mối quan hệ gì không, và nếu có thì thân thiết đến mức nào?

Nếu như Hề Nguyên chẳng có giao tình gì sâu nặng với Hạ Lâm, cũng chẳng có chống lưng, thì cô ta nhất định không đời nào chịu ăn quả đắng này, nhất thiết phải báo thù bằng được.

Chỉnh một đứa diễn viên nhỏ nhoi không danh tiếng, không hậu thuẫn, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?

Nếu Hề Nguyên thực sự có giao tình sâu nặng với Hạ Lâm, hoặc có chống lưng cực mạnh, thì chuyện ngày hôm nay cô ta sẽ cắn răng mà nhịn.

Thế nhưng cô ta vạn lần không ngờ tới, mình lại bắt gặp một màn kịch tính đầy gượng gạo thế này.

Vị đạo diễn lớn Hạ Lâm vừa giàu có, vừa điển trai lại vừa tài hoa xuất chúng, hóa ra lại bị… hói!

Nhưng mà, hói trông cũng vẫn rất đẹp trai.

Nhưng người đàn ông mặc áo khoác đen bên cạnh đạo diễn Hạ còn đẹp trai hơn nữa!

Đạo diễn Hạ vốn đã tài sắc vẹn toàn, ấy vậy mà khi đứng cạnh người đàn ông kia lại bị dìm cho chẳng khác nào kẻ qua đường.

Ngay khi Lãnh Giai Ngưng còn đang ngây người ra vì mê trai, Hạ Lâm đã sa sầm mặt lại rồi gầm lên một tiếng: “Cút!”

Tiếng gầm giận dữ này tuy âm lượng không quá lớn, nhưng lại có sức xuyên thấu cực mạnh, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Lãnh Giai Ngưng.

Cô ta sợ đến mức run bắn người, cứ như thể bị thương thật sự, ôm lấy kịch bản run rẩy chạy ngược trở về, bước chân lảo đảo suýt chút nữa thì ngã nhào.

Khu vực nghỉ ngơi bên trong phim trường không có quá nhiều người, những người nghỉ lại đây đa phần đều là mấy diễn viên nhỏ chưa có danh tiếng, hoặc là những người sắp đến lượt lên diễn.

Còn những diễn viên đang hot đều có xe bảo mẫu riêng, người ta diễn xong một cái là liền trở về xe của mình để nghỉ ngơi ngay.

Hề Nguyên và Mễ Lộ ngồi trong góc, không có ai đến bắt chuyện, hai người trái lại càng thêm thong thả thanh tịnh, nói chuyện riêng tư với nhau cũng thuận tiện hơn.

“Sao em gan quá vậy? Dám tát Lãnh Giai Ngưng ngay trước mặt bao nhiêu người, em không sợ cô ta trả thù à?” Mễ Lộ hạ thấp giọng hỏi, không đợi Hề Nguyên kịp trả lời đã bồi thêm một câu hỏi khác: “Đúng rồi, em với đạo diễn Hạ là thế nào vậy, chẳng lẽ hai người có quen biết riêng tư với nhau sao?”

Hề Nguyên xua xua tay: “Không có, chẳng có chút giao tình nào hết.” Cô giải thích nguyên do: “Em nói dối là mình quen biết nhị công tử nhà họ Chu – Chu Kinh Hồng, mượn cơ hội đó để nói thêm vài câu với đạo diễn Hạ, mục đích là để Lãnh Giai Ngưng hiểu lầm rằng em và đạo diễn Hạ có mối quan hệ rất thân thiết.”

Mễ Lộ trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên: “Trời đất ơi! Em điên rồi à? Đạo diễn Hạ và Chu Kinh Hồng là bạn nối khố đấy, quan hệ của người ta cực kỳ khăng khít. Lỡ mà bị lộ thì tính sao? Đến lúc đó em đắc tội với cả hai bên, thì đừng hòng mong lăn lộn được trong giới giải trí này nữa!”

Hề Nguyên cười khổ nói: “Chẳng còn cách nào khác, đành nghe theo mệnh trời vậy.” Cô kéo lại ống tay áo, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại: “Lãnh Giai Ngưng cố tình chỉnh em, em không thể không phản đòn, nếu không lần sau cô ta sẽ còn bắt nạt em quá đáng hơn nữa.”

“Nhưng mà…” Mễ Lộ còn định khuyên thêm vài câu, nhưng vừa thấy Lãnh Giai Ngưng bước vào liền lập tức im bặt.

Lãnh Giai Ngưng hầm hầm sát khí bước vào lán nghỉ ngơi, khi đi ngang qua Hề Nguyên, cô ta liếc nhìn bằng ánh mắt oán độc như muốn lóc thịt, rồi quay lưng lại với mọi người mà nhỏ giọng nói với Hề Nguyên: “Mày cứ đợi đấy cho tao!”

Nói xong, cô ta xoay người đi về phía nam diễn viên đóng vai nam thứ trong phim, nở nụ cười rạng rỡ như hoa để chào hỏi đối phương.

“Xong đời rồi.” Mễ Lộ kéo Hề Nguyên ra khỏi lán nghỉ ngơi: “Lần này hai người coi như đã kết thù sâu nặng thật rồi.”

Hai người đi đến dưới một gốc cây hòe già đã rụng sạch lá, Hề Nguyên ngồi xổm bên cạnh thân cây, bốc một vốc tuyết rồi dùng tay vo thành quả cầu tuyết, cô cười một cách bất lực nói: “Kết thì cũng kết rồi, em cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta cố tình đẩy em, muốn hãm hại em, nếu em không phản đòn thì sau này cô ta chỉ càng bắt nạt em gấp bội mà thôi. Chị nhìn mấy vụ bạo lực học đường mà xem, ngay cả học sinh cấp hai, cấp ba một khi đã ác độc thì cũng có thể tàn nhẫn đến mất hết nhân tính, huống hồ là cái giới giải trí này. Nếu em không bộc lộ chút gai góc, e là ngay cả mạng mình cũng chẳng giữ nổi.”

Nói xong, cô đặt quả cầu tuyết vừa vo tròn xoe như viên trôi nước trắng phao xuống đất, lại bốc thêm một nắm tuyết sạch nữa bóp nhẹ rồi tiếp tục nhào nặn.

Cô cúi thấp đầu, để lộ chiếc gáy trắng ngần như tuyết. Đôi bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo từ từ nhào nặn quả cầu tuyết, hết quả này đến quả khác. Ngay dưới chân cô là sáu quả cầu tuyết nhỏ được xếp ngay hàng thẳng lối.

“Đừng nặn nữa, nặn nữa là cóng tay đấy.”

Mễ Lộ lấy quả cầu tuyết khỏi tay cô, nắm lấy đôi bàn tay đang bị tuyết làm cho đỏ hồng lên, rồi xoa xoa các ngón tay để sưởi ấm cho cô.

“Chị biết là không thể cứ mãi nhẫn nhịn, nhưng cô ta có chống lưng mà. Tuy ông trùm tư bản đứng sau cô ta không mạnh bằng đạo diễn Hạ, nhưng cũng không phải hạng người chúng ta có thể đắc tội được đâu. Bây giờ đang ở phim trường, có đạo diễn Hạ trấn giữ, nể mặt đạo diễn nên tạm thời cô ta sẽ không làm gì em đâu.”

“Thế nhưng sau khi bộ phim này quay xong, một khi đoàn làm phim giải tán thì chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì đến đạo diễn Hạ nữa. Lúc đó nếu cô ta muốn chỉnh em thì đúng là chẳng tốn chút sức lực nào.”

“Trừ khi em có thể thực sự trở thành bạn bè với đạo diễn Hạ trước khi bộ phim này đóng máy, hoặc là tìm được một Kim chủ có thế lực vững chắc như đạo diễn Hạ vậy.”

Hề Nguyên cúi đầu rồi nhỏ giọng nói: “Người như đạo diễn Hạ làm sao mà kết bạn với em được? Em vừa mới giở thủ đoạn trước mặt anh ta, anh ta không tính sổ sau lưng hay gây phiền phức cho em đã là may lắm rồi. Còn về Kim chủ…”

Cô cười khổ một tiếng, cũng không nói tiếp nữa.

Ba năm trước, sau khi cùng Chu Kinh Hồng trốn thoát khỏi du thuyền, cô đã có vài ngày làm “người tình sương khói” với anh tại con phố người Hoa, mục đích chính là để vượt qua rào cản tâm lý của bản thân.

Thế nhưng trên thực tế thì cô vẫn không tài nào vượt qua được, chẳng những không thể khắc phục mà thậm chí còn ngày càng bài xích chuyện đó hơn.

Sau khi mẹ qua đời, cô lại càng không muốn buông mình theo dòng nước đục.

Chính vì thế mà suốt ba năm qua, cô cứ mãi lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất, đừng nói đến việc được đóng vai chính, ngay cả một vai phụ quan trọng cũng khó lòng mà giành được.

Sau này cô cũng nghĩ thông suốt rồi, không mong cầu sẽ nổi đình nổi đám, chỉ nguyện có thể giữ mình trong sạch, có được một chỗ đứng nhỏ trong cái vòng thị phi này là tốt rồi.

Đối với cô, diễn xuất chỉ đơn thuần là một công việc. Cô sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành tốt công việc đó, nhận lấy thù lao xứng đáng, vậy là đã đủ thấy mãn nguyện rồi.

Còn về mấy danh hiệu ‘nữ hoàng màn ảnh’ hay giải thưởng này giải thưởng nọ thì cô không có tâm chí đó, mà cũng chẳng có thực lực để tranh giành.

Mễ Lộ nắm lấy tay cô, giọng điệu trở nên trịnh trọng: “Hề Hề, thực ra với điều kiện ngoại hình và khả năng cảm thụ của em, chỉ cần em chịu gật đầu thôi là sẽ nhanh chóng trở thành tiểu hoa đán hàng đầu ngay, sức nóng chắc chắn vượt xa Lãnh Giai Ngưng. Cô ta có đại gia chống lưng đẩy cho mà cũng mới chỉ leo lên được tầm hạng hai, hạng ba thôi đấy.”

Ngừng một chút, cô ấy đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai lại gần mới hạ thấp giọng nói tiếp: “Cái giới giải trí này chính là phiên bản đời thực của cung đấu, đã vào đây là phải tranh, phải đấu. Vì vai diễn, vì địa vị, vì thứ hạng tên tuổi hay vì những tài nguyên tốt hơn, người ta phải dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành. Mà việc tìm một Kim chủ có chỗ dựa vững chắc cũng là một loại thủ đoạn trong đó thôi. Cứ sống kiểu mặc kệ sự đời thì không bao giờ thành sao hạng A được đâu, thậm chí đến bát cơm này cũng chẳng giữ nổi. Những ngôi sao hàng đầu, ai mà chẳng có đại gia chống lưng phía sau.”

Hề Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn cô ấy rồi mỉm cười dịu dàng nói: “Em cũng muốn tranh lắm chứ, nhưng cũng phải có cơ hội đã, chẳng phải là vì không có vị đại gia nào chịu nâng đỡ em đó sao.”

Mễ Lộ thở dài một hơi: “Cũng đúng, muốn tranh thì cũng phải có cơ hội mới được. Không có cơ hội đó thì đến tư cách để tranh cũng chẳng có.” Cô ấy nghi hoặc nhíu mày: “Nói đi cũng phải nói lại, em xinh đẹp như thế này, sao lại chẳng có ông lớn nào để mắt tới nhỉ? Mà lạ nhất là công ty ngay cả một cơ hội cũng không thèm sắp xếp cho em.”

Hề Nguyên ngoài miệng thì phụ họa: “Đúng thế.”

Thế nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, hy vọng công ty có thể cứ mãi ngó lơ mình như vậy, vĩnh viễn đừng bao giờ sắp xếp cho cô những loại “cơ hội” đó.

Mễ Lộ hạ thấp giọng nói: “Lãnh Giai Ngưng xuất thân từ một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ, sau khi ký hợp đồng với Đồng Tâm vào năm hai mươi tuổi, giám đốc giải trí của Đồng Tâm đã đóng gói cô ta thành hình tượng ‘đóa hoa trắng’ thanh thuần rồi dâng tặng cho sếp tổng của tập đoàn Thịnh Huy. Kể từ đó, tài nguyên của Lãnh Giai Ngưng không bao giờ đứt đoạn, mà mấy bộ phim do Đồng Tâm sản xuất cũng đều trở thành tác phẩm ăn khách, kéo theo giá cổ phiếu tăng lên không ít.”

Hề Nguyên thản nhiên nói: “Chắc là tại em không có cái số đó rồi.”

Mễ Lộ cảm thấy bất công thay cho cô: “Không phải em không có cái số đó, mà là cấp cao của công ty không có mắt nhìn. Cứ nhìn cái nhan sắc đỉnh cao này của em mà xem, dù có đặt vào giới giải trí mỹ nhân như mây thì cũng là đẹp nhất nhì, hơn nữa khả năng cảm thụ của em lại tốt. Tuy không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng dẫu sao em cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng hàng đầu, nền tảng văn hóa mạnh hơn khối diễn viên khác, diễn xuất cũng giỏi hơn nhiều diễn viên trẻ bây giờ. Cấp cao của công ty chỉ cần có tâm muốn lăng xê em thôi là đã có thể giúp em nổi tiếng rồi. Tiếc là công ty cứ mãi ngó lơ em, xem em như không khí mà lạnh nhạt, chẳng biết mấy ông lãnh đạo đó nghĩ cái gì nữa.”

Hề Nguyên cười nói: “Không sao đâu mà, đâu phải cứ phải thành danh thì mới sống nổi. Giả sử có ngày em thực sự không trụ lại được trong giới giải trí này nữa thì em sẽ về quê nhà, tìm một công việc văn phòng bình thường. Thời đại này chỉ cần không lười biếng thì chẳng đến mức chết đói đâu.”

Cô vỗ vỗ vai Mễ Lộ: “Đừng lo cho em, chúng ta cứ vui vẻ và thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ngày nào đó nếu chị muốn rời đi thì cứ nói trước với em một tiếng, em sẵn sàng để chị đi bất cứ lúc nào.”

Mễ Lộ vội vàng ôm chầm lấy cô: “Hề Hề, chị không có ý đó, chị không muốn rời xa em đâu. Chị chỉ hy vọng em có thể đứng vững gót chân trong cái vòng này, có được nhiều tài nguyên tốt hơn, chị mong tất cả chúng ta đều ổn.”

Hề Nguyên cũng ôm lấy cô ấy rồi vỗ vỗ lên lưng cô ấy: “Em thấy hiện tại như thế này cũng rất tốt, thỉnh thoảng nhận được một vai tương đối quan trọng, thù lao kiếm được cũng không ít. Chỉ là làm khổ chị rồi, đi theo em chẳng có tiền đồ gì mấy.”

“Không phải, không phải đâu! Hề Hề, em đừng nói thế. Được làm trợ lý của em là sự may mắn và niềm vui của chị đấy.”

Hề Nguyên mỉm cười rồi tựa đầu lên vai cô ấy: “Gặp được chị, em cũng thấy mình rất may mắn.”

Hai cô gái ôm nhau ngồi giữa bãi tuyết, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời vừa tạnh sau trận tuyết mùa đông.

Dưới ánh nắng ấm áp ngày đông, làn da của Hề Nguyên trắng đến mức trong suốt, tựa như một khối bạch ngọc cao cấp vậy.

Mễ Lộ lấy điện thoại ra chụp cho cô một tấm ảnh, nhìn tấm hình gốc còn đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng của người khác, cô ấy không nhịn được mà một lần nữa thốt lên câu tán thưởng: “Chậc, Hề bảo nhà mình đúng là đẹp thật sự! Cứ như thần tiên hạ phàm vậy!”

Sau đó, cô ấy chụp lại bảy quả cầu tuyết mà Hề Nguyên vừa nặn, chọn thêm hai tấm ảnh của Hề Nguyên nữa, tổng cộng là ba tấm, rồi đăng lên tài khoản Weibo kèm theo một dòng trạng thái.

【Mùa đông và bánh trôi tuyết là “cặp bài trùng” nhất đấy! Gửi tặng đến những người bạn đáng yêu và đẹp trai của tôi nhé, biểu tượng cảm xúc (hôn môi)】

Tài khoản này tuy đăng ký dưới danh nghĩa của Hề Nguyên, nhưng phần lớn thời gian đều do Mễ Lộ quản lý.

Bản thân Hề Nguyên rất ít khi đăng nhập vào tài khoản này, cô có một Weibo cá nhân riêng và thường ngày chỉ sử dụng tài khoản riêng tư đó thôi.

Mễ Lộ vừa mới đăng ảnh lên không lâu thì phát hiện tài khoản lại có thêm một người theo dõi mới.

Bởi vì Hề Nguyên chẳng có chút danh tiếng nào, fan trên Weibo mới chỉ có hơn 70.000 người, mà một nửa trong số đó là fan ảo mua về. Thế nên dù chỉ có thêm một “fan hoang dã” thôi cũng đủ khiến Mễ Lộ đặc biệt phấn khích, cô ấy vội vàng nhấn vào xem thử.

“Oa, tăng fan rồi, tăng fan rồi này!” Cô ấy phấn khích reo lên: “Hề Hề, có một fan hoang dã vào theo dõi chúng ta rồi này!”

Hề Nguyên không mấy bận tâm, cô đang cầm kịch bản xem phân đoạn và lời thoại của những người khác. Cô vừa đọc vừa thầm hình dung trong đầu, nếu để mình diễn vai này thì nên thể hiện như thế nào.

Mễ Lộ nhìn thấy biệt danh của người hâm mộ kia thì nhíu mày lẩm bẩm: “Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai*, cái tên quái gì thế này, là ông chú hay ông cụ đây?”

(*:Đây là một câu thơ cổ trong bài Thẩm Viên của Lục Du.)

Nhìn kỹ lại thì hóa ra đó lại là một tài khoản mới tinh vừa mới đăng ký.

Hề Nguyên vừa nghe thấy hai chữ “Kinh Hồng”, thì trái tim bỗng thắt lại một nhịp dữ dội. Hiện tại, cô không thể chịu đựng nổi khi nghe thấy hai chữ này nữa rồi.

“Để em xem chút.”

Mễ Lộ đưa điện thoại cho cô: “Em nhìn này, vừa mới đăng ký hôm nay thôi. Trùng hợp nhất là địa chỉ IP cũng chính là nơi chúng ta đang quay phim đấy.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *