Hoa Tuyết Tan Chảy – 2

Chương 4: Đi làm kiếm tiền

Triệu Kim Kim rảo bước về phía cổng trường.

Phía bên trái cổng có một nhóm người đang đứng, nổi bật nhất chính là thiếu niên tuấn tú ở giữa với khí chất kiêu ngạo và tự tao, người đó không ai khác chính là Phó Chi Hành.

Có kẻ tiến lại gần cạnh Phó Chi Hành, rồi chỉ tay về phía Triệu Kim Kim: “Anh Phó, xem ai đến kìa.”

Phó Chi Hành cau mày đầy chán ghét.

Phương Nguyên tỏ ra rất phấn khích, cậu ta biết ngay mà, Triệu Kim Kim chắc chắn không trụ quá nổi ngày hôm nay là sẽ phải đi tìm Phó Chi Hành thôi. Cô ta cứ như miếng cao dán da chó ấy, cả đời này cũng chẳng rời xa nổi Phó Chi Hành đâu.

“Nhanh lên nào, lát nữa nhớ chuyển khoản cho tôi đấy, mỗi người năm trăm!” Phương Nguyên cảm thán đúng là kiếm tiền từ đám bạn này dễ như trở bàn tay.

Trông thấy Triệu Kim Kim bước ra khỏi cổng trường, rồi quẹo một vòng… hướng sang bên phải.

“Cô… cô ta đi nhầm hướng rồi thì phải.”

Phương Nguyên cuống cuồng cả lên, cậu ta hét lớn một tiếng: “Triệu Kim Kim!”

Triệu Kim Kim quay đầu lại, liếc nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt ấy lạnh nhạt cứ như đang nhìn những người hoàn toàn xa lạ, rồi cô xoay người tiếp tục bước đi.

Phương Nguyên ngây người ra tại chỗ: “Tình huống này là sao?”

Phó Chi Hành lạnh lùng hừ một tiếng, rồi xoay người đi thẳng với vẻ chẳng chút bận tâm.

Trên đường về nhà, Triệu Kim Kim thầm tính toán xem tối nay nên nấu món gì cho Lục Tranh ăn. Trước đây cô từng sống cùng bà nội nên biết nấu rất nhiều món ngon, mà Lục Tranh hiện đang bị gãy xương, chính là lúc cần phải bổ sung dinh dưỡng nhất.

Khi đi đến đoạn đường nhỏ gần sát nhà, cô bỗng nghe thấy tiếng nô đùa của một đám trẻ con, chúng đồng thanh hò hét: “Tên què ngã rồi, tên què ngã rồi kìa!”

Cô bàng hoàng khi nhìn thấy chàng thiếu niên đang ngồi trên nền đất bẩn thỉu, chiếc xe lăn đổ nghiêng một bên và bị đám trẻ bảy tám tuổi cố tình đẩy ra thật xa khiến cậu ấy không sao với tới được.

Chúng quây thành vòng tròn bao quanh lấy cậu, vừa cười hí hửng vừa dùng súng nước phun thẳng vào mặt cậu, rồi gào thét thích thú: “Tên què khóc rồi, tên què khóc rồi kìa!”

“Tên què không có chân, không đứng lên được đâu!”

“Ha ha ha! Anh ta còn là một đứa câm nữa, không biết nói chuyện kìa!”

Chúng thậm chí còn dùng cành cây để gõ lên lớp thạch cao ở chiếc chân bị gãy của cậu ấy!

Cậu ấy chắc hẳn phải đau đớn đến nhường nào!

Một luồng nộ khí nóng rực từ lồng ngực xông thẳng lên đỉnh đầu, cô lập tức lao tới rồi quát lớn: “Mấy đứa đang làm cái gì thế hả!”

Đám trẻ con thấy cô xuất hiện mà chẳng hề sợ hãi, đứa bé trai cầm đầu ngẩng cằm lên thách thức: “Bọn em đang chơi mà, chị đi chỗ khác đi!”

Triệu Kim Kim hoàn toàn bị đám trẻ này châm ngòi cơn thịnh nộ, cô hạ thấp giọng: “Chơi? Bắt nạt người khác mà thấy vui lắm sao?” Cô tiến lên một bước, túm chặt lấy cổ áo thằng bé cầm đầu rồi gằn từng chữ: “Hay là nhóc cũng thử gãy một chân xem, để biết xem nó có vui hay không nhé?”

Có lẽ là do biểu cảm của cô quá đáng sợ, hoặc là mái tóc nhuộm đỏ biểu tượng của “dân chơi” khó đụng vào đã dọa được chúng, mà thằng bé cầm đầu vùng ra khỏi tay cô rồi tháo chạy, đám còn lại cũng lập tức giải tán như ong vỡ tổ.

Triệu Kim Kim nghiêng đầu nhìn Lục Tranh đang im lặng. Tóc cậu ấy hơi dài, làn da tái nhợt đến mức không một chút huyết sắc. Trong bộ dạng nhếch nhác lúc này, phần tóc mái của cậu ướt sũng dính bết vào trán, những giọt nước lăn dài từ cằm xuống đường nét khuôn mặt góc cạnh, rồi thấm vào lớp áo đã ướt một nửa.

Bàn tay của cậu ấy nhấn sâu xuống mặt đất, bị bám đầy bùn đất lấm lem.

Cậu ấy cứ ngồi lặng lẽ ở đó, từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng động nào, biểu cảm lạnh lẽo đến đáng sợ. Quanh thân cậu ấy như dựng lên những chiếc gai nhọn vô hình, đẩy mọi người ra xa.

Triệu Kim Kim đẩy chiếc xe lăn từ đằng xa lại, cô ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy rồi nhỏ giọng nói: “Để tôi đỡ cậu lên nhé.”

Đôi mắt của Lục Tranh vốn luôn rủ xuống bỗng ngước lên, khi nhìn về phía Triệu Kim Kim, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

“Không cần cô lo.” Giọng nói của cậu lạnh lùng và sắc lẹm, cố kìm nén một sự nôn nóng lạnh lẽo, giống như tiếng gầm gừ rung lên từ cổ họng của một con dã thú trước khi tấn công.

Triệu Kim Kim ngẩn người ra một chút.

So với việc bị đám trẻ con sỉ nhục, có lẽ cậu ấy càng không muốn bị ai nhìn thấy cảnh tượng này hơn, đặc biệt là một người đang sống cùng nhà và nhận sự trợ giúp từ nhà họ Lục như cô.

Cậu đã bị nhà họ Lục ruồng bỏ, lúc này chắc chắn cậu ghét cay ghét đắng tất cả những gì liên quan đến cái gia đình đó.

“Nhưng mà, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ở đây mà không lo được.”

Cô đưa tay ra, định giúp cậu ngồi lên xe lăn, nhưng Lục Tranh chợt quát khẽ một tiếng: “Đừng chạm vào tôi!”

Tiếng quát ấy chứa đựng sự kinh hãi lẫn giận dữ, âm cuối run rẩy, giống như một sự giãy giụa đầy đau đớn để duy trì chút tự trọng cuối cùng còn sót lại.

Triệu Kim Kim nhìn thấy bàn tay của cậu siết chặt thành nắm đấm, mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh rõ rệt cùng những khúc xương tay nhô ra gầy guộc. Cậu gầy đến mức đáng sợ.

Tim cô thắt lại một cơn đau nhói, cô lùi lại một bước, giọng nói trở nên dịu dàng: “Vậy cậu tự mình ngồi lên nhé, tôi sẽ không nhìn cậu đâu.”

Cô xoay người đi, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên người, khiến cả cơ thể như tắm mình trong sắc cam ấm áp.

Rất lâu sau đó, phía sau lưng cuối cùng cũng vang lên những tiếng động: tiếng giãy giụa đứng dậy, tiếng bám vào xe lăn để leo lên; chàng thiếu niên thở dốc đầy khó khăn, và cả tiếng ngã do không cẩn thận, tiếng lớp thạch cao va đập xuống đất khô khốc.

Cô xót xa đến mức mấy lần định quay đầu lại, nhưng đều phải cắn răng nhẫn nhịn.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bánh xe lăn chuyển động thì Triệu Kim Kim mới quay lại. Cô thấy Lục Tranh đang tự mình đẩy xe đi về phía trước.

Cô tiến tới nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn, chủ động đẩy cậu về hướng nhà mình. Trên đường có khá nhiều những hòn đá nhỏ.

Cô khéo léo lách qua những hòn đá ấy, rồi cúi đầu nói với Lục Tranh: “Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”

Lục Tranh vẫn hoàn toàn im lặng.

Hai người về đến nhà, Triệu Kim Kim nhìn thấy dì Trương đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, miệng cười hơ hớ đầy khoái chí. Trên bàn không có lấy một chút cơm tối, nền nhà cũng chẳng thèm lau qua lấy một lần.

Việc đầu tiên Triệu Kim Kim làm là lấy một chiếc khăn tắm đưa cho Lục Tranh: “Cậu mau về phòng thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Lục Tranh ngẩng đầu lên, hàng mi của cậu đen lánh và ẩm ướt, đôi mắt xinh đẹp như đá lưu ly của loài mèo. Cậu vốn sở hữu một diện mạo cực kỳ ưu tú, chỉ là khí chất quanh thân quá đỗi âm trầm, trông giống như một mỹ nam thiếu niên lạnh lùng và u uất vậy.

“Triệu Kim Kim.” Cậu gọi tên cô, giọng nói ấy thế mà lại hay đến nhường này: “Gan của cô cũng thật không nhỏ đâu.”

Triệu Kim Kim ngơ ngác.

Chỉ là lấy cái khăn tắm thôi mà, liên quan gì đến chuyện gan lớn hay nhỏ?

“Tôi không quan tâm ai cho phép cô sống ở đây, nhưng từ nay về sau hãy tránh xa tôi ra.” Cậu ném chiếc khăn tắm sang một bên, rồi đẩy xe lăn hướng về phía thang máy để lên tầng hai.

Triệu Kim Kim đứng ngẩn người tại chỗ. Đến lúc này cô mới hoàn toàn thấu hiểu rằng, dù Lục Tranh của tuổi trưởng thành mà cô đọc trong sách có ôn hòa và nhã nhặn đến đâu, thì thuở thiếu niên, chắc chắn cậu đã phải trải qua những nỗi đau thương tàn khốc đến mức không tưởng. Nhưng chẳng phải điều cô trân trọng và theo đuổi, chính là phẩm chất luôn hướng về phía ánh sáng dù đã trải qua muôn vàn khổ ải của cậu đó sao?

Triệu Kim Kim nhớ lại, khi nguyên chủ chết trong cô độc giữa lao tù, chính Lục Tranh – khi ấy đã là gia chủ của nhà họ Lục, đã đứng ra an táng và cho cô chút thể diện cuối cùng.

Trong cuốn tiểu thuyết đó, hai người họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nguyên chủ đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Đến cả một người lạ mà cậu cũng có thể chở che, một người tốt đến nhường ấy, sao cô nỡ lòng để cậu phải chịu khổ cực cơ chứ.

Những gian truân của hiện tại, cô sẽ cùng cậu vượt qua; còn những đau đớn của sau này, cô nhất định sẽ không để cậu phải nếm trải dù chỉ là một phần!

Triệu Kim Kim đã hạ quyết tâm, thế nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, khó khăn đầu tiên mà mình phải đối mặt đã ập đến ngay tức khắc.

Mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng ngờ lại trống không.

“Dì Trương, đồ trong tủ lạnh đâu hết rồi ạ?”

Dì Trương vừa cúi đầu nghịch điện thoại, vừa hờ hững đáp: “Trong tủ lạnh trước giờ có gì đâu, cứ để không thế thôi.”

“Vậy bình thường thì ăn gì ạ?”

“Gọi đồ về chứ sao.”

“Còn Lục Tranh thì sao?”

“Cậu chủ nhỏ ấy à, cậu ấy thích ăn gì thì tự đặt thôi. Tiền sinh hoạt phí tháng này vẫn chưa được gửi tới, nên cứ tạm bợ thế đã.”

Hiểu rồi, nhà họ Lục vốn dĩ là coi như không có người như Lục Tranh trên đời, đương nhiên sẽ chẳng đời nào chăm sóc tử tế, thậm chí còn mong cậu ấy chết quách ở bên ngoài cho xong.

Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao nhà họ Lục lại đối xử với một đứa trẻ như Lục Tranh bằng thái độ đó. Cậu ấy mới chỉ mười bảy tuổi, bị xua đuổi, bị bỏ rơi, giờ lại đang gãy xương phải nghỉ học, thậm chí đến một bữa cơm tử tế mà họ cũng không cho?

Họ không quản, vậy thì để cô quản!

Triệu Kim Kim vốn đã có kinh nghiệm làm thêm từ trước, cô liền lập tức tìm kiếm việc bán thời gian trên khắp các nền tảng lớn tại địa phương. May mắn mỉm cười, cô đã nhanh chóng tìm được một công việc.

Chỉ là không ngờ tới, công việc làm thêm đầu tiên của cô lại là dắt chó đi dạo!

Đã thế lại còn là hai chú chó Golden cỡ lớn, chủ nhà yêu cầu cô phải dắt chúng chạy đủ hai tiếng đồng hồ, bao trọn các việc như cho uống nước, dọn ‘sản phẩm’… tiền công là 50 tệ một giờ.

Việc này đúng là quá phù hợp với một học sinh cấp ba như cô, mỗi ngày tan học dành ra hai tiếng là có ngay một trăm tệ trong tay rồi!

Thế nhưng, khi cô dắt hai chú chó Golden quay về nhà chủ thuê, cô lại chạm mặt Phó Chi Hành ở ngay trước cửa.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác xanh quân đội, chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Lúc Triệu Kim Kim dắt chó về trả để nhận tiền, cô còn không nhận ra người đang đứng cạnh chủ nhà chính là cậu ta.

“Triệu Kim Kim.”

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt đang lộ rõ vẻ chán ghét. Dẫu cho biểu cảm kia có đáng ăn đòn đến mức nào đi nữa, thì đó vẫn là một gương mặt đẹp trai đến xuất chúng.

Đó là vẻ đẹp đầy mê hoặc trong giai đoạn giao thoa giữa một thiếu niên và một người đàn ông trưởng thành, vừa có nét thuần khiết của tuổi trẻ, lại vừa có sự phong trần, ngông nghênh. Lúc này, đôi lông mày của cậu ta khẽ nhướng lên rồi lại nhấn xuống, toát ra một vẻ lạnh lùng đến thấu xương.

“Tôi đã đánh giá thấp độ dày da mặt của cô rồi đấy.” Phó Chi Hành lạnh lùng thốt lên một tiếng cười khẩy: “Còn dám đuổi theo đến tận đây, cô lại muốn bày trò gì nữa hả?”

Triệu Kim Kim thành thật đáp: “Tôi đến đây là để làm việc.”

“Làm việc? Lại đặc biệt chọn đúng nhà cậu tôi mà làm à?” Thái độ cao cao tại thượng của cậu ta khiến Triệu Kim Kim cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng một sự khó chịu.

Cô giải thích: “Tôi tìm việc làm thêm trên mạng, chẳng lẽ cậu lại nghĩ tôi cố tình đến đây để tiếp cận cậu chắc?”

Dưới ánh nhìn dò xét lạnh lùng của Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim đã hiểu ra vấn đề. E rằng trước đây nguyên chủ không chỉ từng thực hiện hành vi này, mà thậm chí còn bị cảnh cáo rồi cũng nên.

Cô càng cảm thấy phiền lòng hơn: “Lần này tôi thực sự không biết đây là nhà cậu của cậu. Tôi đi là được chứ gì!”

Cô phải tránh xa cậu ta mới được, cô chẳng muốn phải nếm trải cái kết cục: bị đuổi học → lang thang đầu đường xó chợ → chết thảm chút nào.

Huống hồ, cô còn phải giúp đỡ Lục Tranh nữa.

Mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Phó Chi Hành, Triệu Kim Kim nắm chặt tờ một trăm tệ trong túi rồi nhanh chân chuồn lẹ!

Một trăm tệ có thể làm được nhiều việc, mà cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Nỗi băn khoăn lớn nhất của Triệu Kim Kim hiện giờ, ngoài bữa tối ra thì chính là mái tóc đỏ rực này. Nhìn bảng giá thuốc nhuộm tóc, cô cảm thấy xót xa mà sờ lên mấy tờ tiền trong túi.

Bỗng nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hạt dẻ rang. Suy nghĩ một lát, cô liền vào siêu thị mua một túi hạt dẻ sống và nửa con gà.

Sáng sớm hôm sau, dì Trương bị đánh thức bởi một mùi thơm ngào ngạt đầy lôi cuốn.

“Ái chà, Kim Kim, cháu đang làm gì thế?”

“Cháu nấu canh ạ.” Triệu Kim Kim dậy từ hơn ba giờ sáng, cuối cùng cũng đã hầm xong nồi canh gà. Vì sắp đến giờ đi học nên cô chỉ kịp vội vội vàng vàng dặn dò: “Dì Trương, dì cứ ăn một ít nhé, rồi nhớ mang lên lầu cho Lục Tranh một phần, nhất định phải trông chừng cậu ấy uống hết đấy ạ.”

Cô đeo vội ba lô rồi chạy biến đi. Dì Trương bưng bát canh gà thơm phức rồi gọi với theo: “Cháu cũng uống một ngụm đi đã chứ!”

“Cháu sắp muộn học rồi ạ!”

“Ơ kìa cái con bé này.” Dì Trương quay đầu lại thì thấy Lục Tranh đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai: “Cậu chủ nhỏ, cậu dậy rồi đấy à.”

Gương mặt của thiếu niên so với hôm qua lại càng thêm xanh xao và gầy rộc.

Bà ấy giơ bát canh trong tay lên: “Kim Kim bảo là nấu cái này cho cậu đấy, cậu…”

Chẳng đợi bà nói hết câu, Lục Tranh đã xoay xe lăn rồi biến mất vào trong bóng tối.

Việc đầu tiên Triệu Kim Kim làm khi đến trường chính là tiếp tục chép bài tập, chỉ còn lại mỗi môn Ngữ văn nữa thôi, cô phải nhanh chóng trả lại vở ghi chép cho Tiêu Minh Nguyệt.

Chính cô cũng không ngờ rằng, cảnh tượng này đã bị ai đó chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường.

【Mau vào mà xem, người luỵ tình học dốt cũng có ngày chăm học cơ đấy!】

Lầu 1: Khoan đã, đây là Triệu Kim Kim như “chó bám đuôi” đấy à? Mới đổi kiểu tóc à?

Lầu 2: Triệu Kim Kim mà cũng có ngày đọc sách cơ à, cô ta có biết chữ không đấy?

Lầu 3: Lần thi khảo sát tháng trước, hạng của cô ta nằm ngoài danh sách 1000 người, dùng chân viết có khi cũng không đến nỗi đạt cái hạng đấy đâu nhỉ.

Lầu 4: Đừng có để bị lừa, cô ta vừa cắt tóc lại vừa giả vờ học hành, chẳng qua cũng chỉ là bày đủ trò để gây sự chú ý với “ai đó” mà thôi.

Lầu 5: Đoạn này là phải @Phó_thái_tử vào rồi.

Tại lớp A9 hệ phổ thông, Phương Nguyên đưa bài đăng cho Phó Chi Hành xem: “Anh Phó nhìn này, Triệu Kim Kim đang nỗ lực học hành chép bài cơ đấy, bị kích động rồi à?”

“Cất đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta.” Cậu ta lạnh lùng hừ một tiếng. Nghĩ đến việc Triệu Kim Kim dám dùng những thủ đoạn hèn hạ để trói buộc mình, thậm chí suýt chút nữa đã thành công, cậu ta lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trên bàn, sắc mặt của cậu ta lập tức tối sầm lại.

Triệu Kim Kim vốn là kẻ chẳng học hành gì, thế nhưng cô lại kiên nhẫn nắn nót viết từng chữ một vào vở ghi chép cho cậu ta. Toàn bộ vở ghi chép trên lớp của cậu ta từ trước đến nay đều là do một tay cô viết.

Vậy mà giờ đây, Phó Chi Hành chỉ cảm thấy chúng thật bẩn mắt!

Cậu ta ném thẳng toàn bộ đống vở ghi chép đó vào thùng rác.

Điện thoại của Triệu Kim Kim rung lên, Trang Hiểu Linh gửi cho cô một đường link trên WeChat. Bên trong chính là bài đăng trên diễn đàn trường đang chế nhạo cô, và ở cuối bài, có người nói rằng Phó Chi Hành đã vứt bỏ tất cả những cuốn vở mà Triệu Kim Kim từng chép hộ cậu ta trước đây!

Trang Hiểu Linh âm thầm vui sướng, dán chặt mắt vào khuôn mặt của Triệu Kim Kim. Trước đây, cứ mỗi khi Triệu Kim Kim bị Phó Chi Hành đả kích, là cả người cô sẽ trở nên thất thần đến hồn xiêu phách lạc.

Cô ta đang mong chờ được nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Triệu Kim Kim khi tấm chân tình bị chà đạp không thương tiếc.

Chỉ thấy Triệu Kim Kim lướt điện thoại một chút, sau đó thản nhiên cất máy vào chỗ cũ, gương mặt không chút biểu cảm.

Xem ra, sự đả kích này vẫn còn chưa đủ lớn đối với cô rồi.

Trang Hiểu Linh gửi tin nhắn: 【Phó Chi Hành dẫn theo Thương Tuyết cùng dự tiệc sinh nhật kìa, hai người họ đang hẹn hò rồi đúng không? Mày có phí công nhọc sức thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có được tình cảm của cậu ta đâu.】

Thế nhưng ngay phía trước tin nhắn hiện lên một vòng tròn màu đỏ, thông báo gửi không thành công.

Trang Hiểu Linh lập tức nổi trận lôi đình. Cô ta… cô ta dám xóa kết bạn với mình sao!

Triệu Kim Kim rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì vậy, chẳng lẽ cô ta không muốn về nhà nữa à!

Chương 5: Làm bạn bè

Trang Hiểu Linh đối với Triệu Kim Kim có tâm trạng rất phức tạp. Một mặt, cô ta mong Triệu Kim Kim vĩnh viễn đừng quay về, để nhà họ Trang chỉ có duy nhất một đứa con là cô ta.

Mặt khác, cô ta lại muốn nhìn thấy Triệu Kim Kim bị bố mẹ mắng nhiếc. Mỗi khi thấy cô lộ ra vẻ mặt khao khát tình thân nhưng rồi lại thất vọng tràn trề, là cô ta lại cảm thấy hưng phấn đến mức run rẩy cả người.

Cô ta ghét Triệu Kim Kim.

Đến tận bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên được cái ngày đột ngột của nhiều năm về trước, gia đình cô ta bỗng nhiên xuất hiện thêm một bé gái. Cô bé ấy xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm, vừa mới đến đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của ba mẹ cô ta!

Họ mua cho cô bé ấy những chiếc váy xinh xắn, những chiếc kẹp tóc đẹp đẽ, chăm sóc cô bé ấy từng li từng tí một.

Họ còn ra ngoài tổ chức sinh nhật cho cô bé ấy, để mặc cô ta cô đơn một mình ở lại trong căn nhà trống trải!

Rõ ràng cô ta mới là người mang họ Trang, vậy mà lại bị gạt ra bên ngoài. Chính Triệu Kim Kim đã cướp mất ba mẹ của cô ta!

Nhưng cũng may tình trạng đó không kéo dài quá lâu. Hai năm sau, ba mẹ cô ta nhận ra nhà họ Lục chỉ gửi tiền chu cấp chứ chẳng mặn mà gì với Triệu Kim Kim, thế là họ bắt đầu lạnh nhạt với cô bé ấy.

Cô ta đã giành lại được sự sủng ái của bố mẹ, và sự tồn tại của Triệu Kim Kim ngày càng trở nên gai mắt hơn bao giờ hết.

Triệu Kim Kim biến mất đi mới là tốt nhất!

Bất cứ thứ gì khiến Triệu Kim Kim thấy dễ chịu, thì cô ta đều sẽ nhổ tận gốc và dọn sạch sành sanh!

Giờ nghỉ trưa và ăn cơm, Triệu Kim Kim muốn trả lại vở ghi chép cho Tiêu Minh Nguyệt nhưng lại không tìm thấy người đâu.

Trên đường một mình đi đến nhà ăn, Triệu Kim Kim nhìn thấy Phùng Ngọc đi về phía khu rừng cây xanh. Cô cảm thấy có chút bất ổn nên âm thầm đi theo sau.

Trong hành lang rợp bóng cây, đám người Trang Hiểu Linh đang vây quanh Tiêu Minh Nguyệt. Cô ta khoanh tay trước ngực, hách dịch nói: “Từ nay về sau, cấm mày không được nói chuyện với Triệu Kim Kim nữa.”

“Đúng đấy, mày mà lờ nó đi thì bọn tao mới cho mày chơi cùng. Nhìn lại mình đi, béo như mày thì ngoài bọn tao ra còn ai thèm chơi với mày nữa chứ.”

“Nói đi chứ, lại câm rồi à?”

Đối mặt với bọn họ, Tiêu Minh Nguyệt theo thói quen cúi đầu, thân hình mập mạp co rụt lại trông như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

“Hừ, làm bài thì không xong, chứ ba cái trò kéo bè kết cánh thì giỏi đấy.” Triệu Kim Kim bước ra rồi cười lạnh với bọn họ: “Chỉ biết dùng mấy cái thủ đoạn này thôi à?”

Trang Hiểu Linh bị bắt quả tang, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rồi lại cứng giọng: “Thì đã sao nào, hạng người như mày dù sao cũng chẳng xứng có bạn bè.”

Thấy có người đi tới, bọn họ dù sao cũng biết mình đuối lý nên Phùng Ngọc kéo Trang Hiểu Linh đi mất.

Triệu Kim Kim đi đến trước mặt Tiêu Minh Nguyệt. Thực ra cô bạn này chỉ hơi mập mạp một chút, da dẻ trắng trẻo mịn màng, hai má phúng phính, khi cười còn có một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh nữa.

Cô có chút luyến tiếc người bạn học đầu tiên chủ động giúp đỡ mình, nhưng lại không muốn để đối phương phải rơi vào tình cảnh khó xử.

Triệu Kim Kim lấy từ trong túi ra một gói hạt dẻ rang rồi đưa cho cô ấy: “Đây là mình tự làm hôm qua, cảm ơn cậu đã cho mình mượn vở ghi chép nhé, mình để lại trên bàn cậu rồi đấy.”

Tiêu Minh Nguyệt nhìn Triệu Kim Kim, vừa rồi cô ấy suýt chút nữa đã tưởng rằng bọn họ sắp đánh nhau đến nơi, sợ tới mức run lẩy bẩy, không ngờ Triệu Kim Kim chỉ nói vài câu đã khiến bọn họ phải rời đi.

Nhìn gói hạt dẻ trong tay, lòng cô ấy dâng lên một nỗi niềm xúc động.

Một người tự ti như cô ấy bấy lâu nay luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong lớp, chạy vặt cho không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nhận được một món quà đặc biệt để cảm ơn mình, và đối phương còn nói… cảm ơn cô ấy nữa.

Tiêu Minh Nguyệt dường như lần đầu tiên mới thực sự hiểu về Triệu Kim Kim, cô bạn này không hề kiêu căng hay ngang ngược, mà ngược lại còn rất dịu dàng.

Triệu Kim Kim nghĩ mình nên đi thôi, có lẽ không khiến Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy khó xử thì sẽ tốt hơn.

Tiêu Minh Nguyệt bỗng nhiên cất tiếng hỏi: “Cậu định đi nhà ăn à?”

“Hả? À, ừ đúng rồi.”

“Vậy chúng mình cùng đi nhé, có được không?” Cô ấy hỏi một cách rụt rè, nhưng ánh mắt nhìn về phía Kim Kim lại sáng lấp lánh.

Triệu Kim Kim bị cái sự đáng yêu này làm cho rung động đến mức chỉ muốn nhéo cái má phúng phính của cô bạn ấy một cái thôi.

Đáng yêu quá đi mất!

“Chúng mình cùng đi thôi.” Triệu Kim Kim mỉm cười, cô không muốn bỏ lỡ một người bạn đáng yêu như thế này đâu.

Hai người đến nhà ăn lấy phần cơm xong, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn họ. Ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy một “nữ sinh không tốt” như Triệu Kim Kim mà lại đi ăn cơm cùng với một Tiêu Minh Nguyệt mờ nhạt nhất lớp!

Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này?

Chắc là Tiêu Minh Nguyệt bị ép buộc rồi chứ gì.

Tiêu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bát cơm đầy ắp của Triệu Kim Kim, khẽ hỏi: “Cậu ăn hết được chỗ này không?”

Cô ấy cứ ngỡ mình đã ăn nhiều rồi, chẳng ngờ Triệu Kim Kim còn xới nhiều hơn cả mình.

“Yên tâm đi, sức ăn của mình lớn lắm.” Sáng giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng nên cô đã đói đến hoa mắt chóng mặt rồi đây.

Nhìn dáng vẻ tận hưởng món ăn của Triệu Kim Kim, Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy dâng lên một cảm giác thuộc về nơi này.

“Oa, ăn cơm chung với heo, coi chừng bị lây bệnh đấy.” Trang Hiểu Linh ngồi bên cạnh bọn họ bỗng bật cười khúc khích.

Phùng Ngọc nói: “Cậu nhìn xem bọn họ ăn nhiều chưa kìa, một người chấp bằng hai người khác, sao mà mặt dày thế không biết.”

“Cái loại xuất thân từ gia đình nghèo hèn tiểu nhân, không chiếm được chút lợi lộc nào là coi như chịu thiệt mà.”

Gương mặt Tiêu Minh Nguyệt đỏ bừng lên, nỗi uất ức trong lòng rối bời thành một cục. Cô ấy tự bảo mình không được khóc, nhưng tầm nhìn đã sớm nhòe đi vì nước mắt. Cô ấy thật vô dụng quá đi mất!

“Này, cho các cậu này.” Triệu Kim Kim đặt một bát canh lên bàn của bọn họ, cười cười nói: “Muốn thì cứ nói thẳng ra chứ, cứ nhìn chằm chằm vào bát người khác một cách thèm thuồng thế kia làm gì cho khổ ra.”

Sắc mặt của Phùng Ngọc lập tức biến đổi: “Cậu có ý gì hả!”

Trang Hiểu Linh trừng mắt nhìn cô: “Cậu coi bọn tôi là quân ăn mày đấy à, mà bắt ăn đồ thừa của các cậu!”

“Đây là chính tự cậu nói nhé, tôi có nói gì đâu.” Triệu Kim Kim vô tội nhún vai: “Chứ không thì tôi thật sự chẳng hiểu nổi tại sao hai cậu cứ phải chăm chăm để ý bát cơm của người khác làm gì.”

Cô cười híp mắt rồi lại bồi thêm: “Yên tâm đi, chia sẻ là một đức tính tốt, tôi và Tiêu Minh Nguyệt đều không hẹp hòi đâu.”

Mọi người xung quanh đều bật cười thành tiếng. Nhìn thấy hai người họ Trang và Phùng cứng họng không nói được gì, họ thầm cảm thán trong lòng rằng Triệu Kim Kim đáp trả quá cao tay!

“Lo việc của mình trước đi!” Một nam sinh cao gầy ngồi xuống bàn bên cạnh, rồi lạnh lùng nói với bọn Trang Hiểu Linh.

Trang Hiểu Linh năm lần bảy lượt “ra quân” thất bại, nên tức đến mức vứt cả đũa xuống không ăn nữa.

Cậu bạn kia có vẻ ngoài thanh tú với đôi mắt một mí đặc trưng, mang đậm khí chất sạch sẽ và lãng tử của các nam ngôi sao Hàn Quốc. Cậu ấy dường như có mối quan hệ khá tốt với Tiêu Minh Nguyệt, bèn lên tiếng an ủi: “Minh Nguyệt, em cứ ăn phần của mình đi, không sao đâu.”

Tiêu Minh Nguyệt lau nước mắt, rồi lí nhí nói: “Em không sao đâu, anh Thu Dương.”

Triệu Kim Kim nhận ra cậu ấy chính là Dung Thu Dương, bạn cùng lớp với mình.

Tiêu Minh Nguyệt ngẩng đầu lên mỉm cười với cô: “Cảm ơn cậu nhé, Triệu Kim Kim.”

Chẳng đợi Kim Kim kịp đáp lời, cô ấy lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Như thể đang tự ép buộc chính mình, cô ấy cứ thế nhồi nhét cơm, trứng và thịt cá vào đầy miệng.

Triệu Kim Kim đang cúi đầu ăn cơm thì đột nhiên có người hét thẳng vào tai cô: “Phó Chi Hành đến kìa!”

Cô giật mình ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Phó Chi Hành như một ngôi sao rực rỡ đang bước ra từ giữa dòng người đông đúc.

“Sao Phó Chi Hành lại đến nhà ăn thế này?”

“Cậu ta đời nào ăn cơm ở nhà ăn đâu chứ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay sao?”

Cứ hễ nhắc đến Phó Chi Hành là mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng ngay đến “kẻ lụy tình” số một của trường này, Triệu Kim Kim.

Khéo thế nào không biết, nhóm của Phó Chi Hành lại ngồi xuống ngay sát bàn của Triệu Kim Kim.

Cậu ta vốn dĩ cũng chẳng thèm đụng tới cơm canh của nhà ăn. Đã có người chuẩn bị riêng bắt đầu bày biện các món ăn ra, từ tôm hùm dài bằng cả cánh tay, đến cháo hải sản thơm nức mũi, rồi cả bào ngư, hải sâm; đây rõ ràng là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn.

Các bạn học xung quanh đều ngây người ra nhìn. Phó Chi Hành dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với những người bên cạnh: “Ăn đi, tôi mời tất cả mọi người.”

Đám người đi theo Phó Chi Hành đều trở nên phấn khích, không tiếc lời ca tụng sự hào phóng và chịu chi của cậu ta. Phó Chi Hành liếc nhìn Triệu Kim Kim một cái, trong ánh mắt ấy ngập tràn sự chế nhạo.

Có lẽ những người khác không hiểu tại sao Phó Chi Hành lại làm vậy, nhưng Triệu Kim Kim thì hiểu.

Cậu ta là cố ý.

Bởi vì cậu ta biết nguyên chủ rất thích ăn hải sản, hoặc chính xác hơn là cậu ta nghĩ rằng cô thích.

Cậu ta chính là muốn nhắc cho Triệu Kim Kim nhớ rằng, từ nay về sau cô đừng bao giờ hòng mong đợi nhận được bất cứ thứ gì từ cậu ta như trước đây nữa!

Thế nhưng, cái sở thích mà cậu ta hằng tưởng ấy, thực chất chỉ là vì trong một lần đi ăn cùng nhau trước kia, cậu ta đã bóc một con tôm rồi tiện tay ném cho cô. Lúc đó cô đã vui mừng khôn xiết, và thế là cả tối hôm ấy cô chỉ ăn mỗi tôm, thực ra là vì hy vọng mình có thể nhận được con thứ hai từ tay cậu ta mà thôi.

Thật là một cô gái ngốc nghếch.

Phó Chi Hành không hề biết rằng, ngay đêm hôm đó nguyên chủ đã bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến mức ngất đi và từ đó về sau chẳng còn dám tùy tiện ăn hải sản nữa. Thế nhưng, cứ mỗi lần cậu ta đưa thứ gì là cô vẫn sẽ nhận lấy.

Tình yêu của nguyên chủ vừa nồng cháy, lại vừa hèn mọn.

Phó Chi Hành rõ ràng không hề thích nguyên chủ, nhưng lại luôn hưởng thụ cảm giác được cô theo đuổi và ngưỡng mộ.

Cậu ta cho rằng việc để nguyên chủ chơi cùng nhóm, hay rủ lòng cho phép cô tham gia tiệc sinh nhật của mình đã là quá đề cao cô rồi.

Cho dù để có được buổi tiệc đó, nguyên chủ đã phải dốc hết sạch tiền túi để trang trí hiện trường và mua quà sinh nhật cho cậu ta.

Thế nhưng chỉ cần một chút hiểu lầm thôi, cậu ta đã hận không thể giẫm nát cô dưới chân mình rồi!

Nguyên chủ có thể sẽ để tâm, nhưng Triệu Kim Kim thì không. Hiện tại cô có rất nhiều mục tiêu cần đạt được, nên chẳng rảnh hơi đâu mà chơi trò mèo vờn chuột này với Phó Chi Hành!

Trong khi đám anh em xung quanh Phó Chi Hành đều đinh ninh rằng Triệu Kim Kim sẽ đỏ hoe mắt mà chạy đến nhận lỗi với cậu ta, thì cô nàng lại thản nhiên bưng khay cơm rời đi.

Đã vậy, cô còn đi cùng với hai người bạn khác trong lớp nữa chứ!

Thật kì lạ, cái hạng người có tính cách đáng ghét như Triệu Kim Kim mà cũng có ngày tụ tập được với người khác cơ đấy!

Quay lại lớp học, Triệu Kim Kim bắt đầu ôn tập lại nội dung các bài học trước đó. Tuy cô đều đã từng học qua, nhưng vì quá lâu không chạm tới nên nền tảng có phần hơi mai một. Cô còn mượn Tiêu Minh Nguyệt sách giáo khoa lớp mười, Minh Nguyệt cũng đã đồng ý ngày mai sẽ mang đến cho cô.

Làm quen được người bạn đầu tiên ở nơi này, khiến Triệu Kim Kim cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Vẻ mặt vui vẻ đó càng khiến hội Trang Hiểu Linh cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt là khi thấy Triệu Kim Kim đeo ba lô chuẩn bị về nhà, Trang Hiểu Linh lấy làm lạ: Nhà họ Lục dù có cho nó chỗ ở, thì chẳng lẽ còn chăm chút cho nó đến mức này sao?

Gia đình đã cắt hết tiền chu cấp của nó, đến việc ăn uống nó còn gặp khó khăn, sao nó lại chẳng có vẻ gì là sốt ruột thế nhỉ?

Không được, cô ta phải báo với ba mẹ một tiếng mới được, con nhỏ Triệu Kim Kim này chắc chắn có vấn đề!

Triệu Kim Kim vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức nhận thấy có gì đó không ổn. Dì Trương không có ở đây, còn Lục Tranh thì đang nằm vật ra sàn nhà trong tư thế nghiêng người, trong không khí lan tỏa một mùi hôi tanh nồng nặc.

Triệu Kim Kim vội vàng chạy lại gần thì thấy mì ăn liền trên bàn đổ vung vãi dưới đất, bên cạnh còn có một bãi nôn. Sắc mặt Lục Tranh trắng bệch, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, và cậu ấy vẫn đang không ngừng nôn khan.

Vừa nhìn thấy bao bì cô đã cuống quýt cả lên: “Cái này hết hạn sử dụng rồi mà!”

Dì Trương đâu rồi? Chỉ có mình cậu ấy ở nhà thôi sao, mà sao lại đi ăn thứ này cơ chứ? Trong nồi vẫn còn cơm và canh cô nấu, tại sao cậu ấy lại không ăn?

Cô định tiến lại gần để vỗ lưng cho cậu, nhưng lại bị đẩy mạnh ra: “Đừng chạm vào tôi!”

Lục Tranh thở dốc một cách yếu ớt, dạ dày như đang lộn nhào khiến cậu đau đến mức không kìm được mà nhắm nghiền mắt lại.

Điều càng khiến cậu khó lòng chịu đựng hơn chính là việc để người khác nhìn thấy khía cạnh thảm hại này của mình. Lúc này đây, cậu thấy mình chẳng khác nào một con sâu đang bò rạp, tốt nhất là đừng có ai quan tâm đến cậu, cứ để cậu tự sinh tự diệt là xong!

Thế nhưng Triệu Kim Kim không hề rời đi, giọng nói của cô lại càng dịu dàng hơn: “Có phải dạ dày không thoải mái không? Đi bệnh viện nhé?”

Lục Tranh im lặng vài giây, rồi nặn ra một chữ: “Không.”

“Vậy để tôi đưa cậu về phòng nằm nghỉ.” Chẳng để cậu kịp từ chối, Triệu Kim Kim đã xốc nách đỡ cậu lên xe lăn rồi đưa về phòng.

Bước vào phòng của Lục Tranh, cảm giác đầu tiên của Triệu Kim Kim là lạnh, cả căn phòng vừa trống trải vừa tối tăm, không có lấy một chút ấm áp.

Cô đẩy cậu đến bên giường, Lục Tranh khẽ thở dốc: “Để tôi tự làm.”

Triệu Kim Kim hiểu được lòng tự trọng của cậu rất cao, nên cô đi ra ngoài lấy khăn ướt và nước nóng. Khi quay lại, cô thấy Lục Tranh đang nằm nghiêng trên giường bất động, một tay ôm chặt bụng dưới.

Lục Tranh cảm nhận được một luồng hơi ấm ướt át lướt qua khóe miệng. Cậu mở mắt ra, thấy Triệu Kim Kim đang dùng khăn ướt lau đi những vết bẩn dính trên khóe miệng và cổ áo của mình.

Cô ấy không thấy bẩn sao?!

Cô đắp chăn lên người cậu, rồi nhét thêm một cái túi chườm nóng vào trong. Hơi ấm áp sát vào da thịt, khiến cơn đau thấu xương trong dạ dày dần dần tan biến.

“Cậu còn muốn nôn nữa không?” Triệu Kim Kim hỏi cậu: “Nếu không còn thấy quá khó chịu thì uống chút nước ấm sẽ tốt hơn đấy, tôi có mang theo ống hút đây.”

Cô đưa cốc nước đến bên môi cậu, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng chân thành.

Lục Tranh không nói một lời. Cậu vốn luôn biết rõ Triệu Kim Kim là ai, cô là đứa trẻ được nhà họ Trang nhận nuôi theo yêu cầu của người phụ nữ đó, và hằng năm bà ta đều gửi tiền chu cấp sang.

Chẳng phải nhà họ Trang đối xử với cô rất tốt sao, tại sao cô lại dọn đến đây ở? Và tại sao… cô lại phải quan tâm đến cậu làm gì?

Một kẻ phế vật bị nhà họ Lục ruồng bỏ như cậu thì còn có giá trị lợi dụng gì nữa đâu.

Hay là, cô ấy muốn trêu đùa và hành hạ cậu để lấy lòng người phụ nữ đó?

Ánh mắt của Lục Tranh đột nhiên trở nên u ám, cậu lạnh lùng thốt lên: “Cút ra ngoài.”

Triệu Kim Kim hơi ngẩn người, rồi lắc đầu: “Không được.”

“Cậu vẫn cần người chăm sóc.” Giọng nói của cô mềm mỏng, đối lập hoàn toàn với mái tóc đỏ rực rỡ đầy phô trương kia: “Đợi cậu hết đau rồi thì tôi sẽ đi ngay.”

Chương 6: Vả mặt

Khi nói những lời này, đôi mắt cô lấp lánh một ánh nhìn dịu dàng, thứ ánh sáng khiến người ta phải mê mẩn, rồi vô thức mà bị cuốn vào đắm chìm trong đó.

Và đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Tranh nhìn thấy ánh mắt như thế này.

Năm lên năm tuổi, một người bảo mẫu đã được đưa đến dinh thự nhà họ Lục để chuyên chăm sóc cho cậu. Theo ám hiệu của người phụ nữ kia, lẽ ra cô ta cũng phải giống như những người tiền nhiệm trước đó, chỉ cần giữ cho cậu không chết là được.

Thế nhưng cô ta lại lén lút cho cậu đồ ăn ngon, vuốt ve hai gò má của cậu. Ánh mắt dịu dàng mà đầy xót xa ấy luân chuyển trong đôi mắt cô ta, khiến cậu bắt đầu tin tưởng và nảy sinh lòng cảm kích, dựa dẫm vào người đó.

Cho đến một ngày, cậu vô tình nghe được một đoạn đối thoại.

“Con nít đúng là dễ lừa, chỉ cần tốt với nó một chút là nó tin sái cổ rồi. Lần trước tôi bảo nó đi ăn trộm đồ thế mà nó cũng đi luôn kìa!”

“Lần trước nó bị phạt quỳ cả đêm nhỉ.”

“Ai bảo nó ngu ngốc làm chi. Phu nhân nói rồi, tháng sau sẽ tăng lương gấp đôi cho tôi. Nếu không phải vì tiền thì tôi cũng chẳng rảnh đâu mà đi hầu hạ một đứa khờ như nó.”

Từ khoảnh khắc ấy cậu đã hiểu ra rằng, trên thế gian này chẳng có lòng tốt nào là vô duyên vô cớ. Tất cả những kẻ tiếp cận cậu, dù cho diễn kịch có giỏi đến đâu, nụ cười có ngọt ngào thế nào, thì cậu vẫn nhạy cảm mà cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực như sự mỉa mai, lừa dối và ghê tởm ẩn giấu sau nụ cười đó.

Cậu sẽ không tin tưởng bất cứ ai.

Triệu Kim Kim cũng sẽ không ngoại lệ.

Cậu im lặng nhắm nghiền mắt lại, không còn màng đến cô nữa.

Chỉ còn một mùi hương thanh khiết thoang thoảng nhắc nhở cậu rằng, trong phòng vẫn còn sự hiện diện của một người nữa.

Triệu Kim Kim nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt vì đau đớn của Lục Tranh, nửa khuôn mặt của cậu ấy vùi sâu trong chăn, trông giống như một con thú nhỏ đang cuộn tròn người lại để cố gắng bảo vệ chính mình.

Trong nguyên tác, những miêu tả về quá khứ của Lục Tranh quá ít ỏi, cô chỉ có thể tự mình từng chút một khám phá, và giờ đây cô phải nỗ lực chăm sóc cậu thật tốt.

Lục Tranh hoàn toàn không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến chết chóc trong căn phòng, dường như người kia chưa từng xuất hiện.

“Cộc cộc”, hai tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Kim Kim mặc đồng phục học sinh bước vào: “Cậu tỉnh rồi à.”

Cô đặt khay thức ăn đang bưng trên tay xuống. Một bát là mì nước thanh đạm thơm phức, bên cạnh những cọng rau xanh mướt còn có một quả trứng ốp la, kế bên là một đĩa nhỏ nhân hạt dẻ đã được bóc vỏ sẵn.

Trái tim của Lục Tranh bỗng khựng lại một nhịp.

“Dạ dày cậu không khỏe, ăn chút đồ nóng vào sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.” Triệu Kim Kim thấy ánh mắt Lục Tranh dừng lại ở đĩa nhân hạt dẻ thì không kìm được nụ cười. Trong nguyên tác có viết cậu ấy rất thích ăn hạt dẻ, cô dậy thật sớm cũng là để chuẩn bị món này cho cậu ấy, chỉ có điều là hơi ít một chút.

“Cái đó… tiền lương đi làm thêm trước đây của tôi chỉ đủ mua bấy nhiêu thôi. Nhưng cậu yên tâm nhé, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để mua thật nhiều món ngon cho cậu!”

Lục Tranh nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.

Triệu Kim Kim mím môi: “Tôi biết cậu không thích bị người khác làm phiền. Cậu cứ ăn một miếng thôi, rồi tôi sẽ đi ngay, có được không?”

Giọng điệu của cô cứ như thể đang dỗ dành cậu vậy.

Trong lòng Lục Tranh bỗng dấy lên nỗi bực bội vô cớ, cậu hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi, nhưng ngón tay vẫn nhặt lấy một hạt dẻ lên cắn một miếng.

Biểu cảm của Triệu Kim Kim ngay lập tức trở nên hân hoan, đôi mắt sống động bừng lên vẻ phấn khích và mãn nguyện, như thể cả thế giới của cô chỉ xoay quanh mỗi cậu vậy.

Lục Tranh đã từng thấy quá nhiều kẻ ngụy tạo lòng tốt, cậu không thể không cảm thán rằng, cô thật sự có một đôi mắt quá đỗi biết lừa người.

“Vậy cậu phải ăn cho hết đấy nhé.” Triệu Kim Kim không yên tâm mà dặn dò thêm: “Dù là vì chính sức khỏe của cậu đi chăng nữa.”

Lục Tranh cúi đầu nhìn xuống cái chân gãy của mình, một bàn tay siết chặt lấy tấm ga trải giường.

Phải rồi, cậu của hiện tại chỉ là một phế nhân, ngoài việc bị mang ra trêu đùa thì chẳng còn giá trị lợi dụng nào khác nữa.

“Kim Kim ơi, đến giờ rồi đấy!” Dì Trương ở dưới lầu gọi vọng lên.

“Vậy tôi đi học đây, hẹn gặp lại vào buổi tối nhé, Lục Tranh.” Cô nhỏ giọng gọi tên cậu, rồi lại thẹn thùng nhanh chóng chạy đi mất.

Lục Tranh chỉ còn nghe thấy tiếng dì Trương ở dưới lầu giục: “Kim Kim, cháu cũng mau ăn một miếng đi.”

“Cháu phải đến trường ngay đây ạ.”

“Cái con bé này thật là, ngày nào cũng dậy thật sớm để nấu cơm, cuối cùng chính mình lại chẳng ăn được miếng nào.”

“Dì Trương ơi, cháu đi đây!”

Cánh cửa khép lại, thứ sức sống tươi trẻ và sự nhiệt thành kia dường như cũng theo bước chân cô mà tan biến khỏi căn phòng này trong chớp mắt.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, còn cậu, vốn đã quá quen với điều đó rồi.

Triệu Kim Kim vừa đến cửa lớp thì thấy một người đã đứng đợi mình từ rất lâu.

Nhìn thấy Triệu Kim Kim, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay trắng thon vén lọn tóc bên tai ra sau. Chỉ cần đứng đó thôi, trên người cô ta đã toát ra khí chất thanh thuần và yếu đuối khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương cảm.

Ngay khi Triệu Kim Kim nhìn thấy cô ta, thì toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên, tựa như có một hồi chuông cảnh báo mà chỉ mình cô nghe thấy đang không ngừng gào thét!

Người vừa đến chính là cô “bạn thân chí cốt” của cô, nữ chính trong nguyên tác, Thương Tuyết.

Là nữ chính của cuốn truyện này, Thương Tuyết sở hữu nhan sắc cực phẩm cùng khí chất mong manh, nhưng tính cách lại không hề yếu đuối. Cô ta đi theo phong cách bất khuất, không kiêu ngạo cũng chẳng thấp hèn. Trước sự săn đón của Phó Chi Hành, cô ta luôn giữ thái độ kiểu: Cậu có tiền thì đã sao, tôi sẽ không vì thế mà khuất phục hay nịnh bợ cậu đâu.

Đồng thời, nhờ tinh thần chính nghĩa hay ra tay bất bình vì người xung quanh, cô ta nhận được sự tán thưởng và thiện cảm từ mọi người.

Chẳng hạn như khi nguyên chủ chịu uất ức từ chỗ Phó Chi Hành, Thương Tuyết sẽ đi tìm cậu ta để đòi lại công bằng, nhưng hành động này chỉ khiến Phó Chi Hành thêm chán ghét nguyên chủ và bắt đầu dần dần chú ý đến cô ta hơn thôi.

Theo diễn biến của nguyên tác, vì Phó Chi Hành đưa Thương Tuyết cùng tham dự tiệc sinh nhật, nguyên chủ cho rằng mình bị người bạn thân nhất phản bội nên sinh lòng đố kỵ, căm ghét. Từ đó, nguyên chủ đã lợi dụng tình bạn và sự tin tưởng của nữ chính để liên tục hãm hại đối phương.

Trong một lần suýt chút nữa khiến Thương Tuyết bị cưỡng bức, Phó Chi Hành đã xuất hiện cứu nguy cho nữ chính, còn nguyên chủ thì bị trừng phạt, trở thành “công cụ” thúc đẩy tình cảm cho nam nữ chính.

“Kim Kim.” Thương Tuyết nắm lấy tay cô: “Cậu cứ mãi không đến tìm mình, là thật sự giận mình rồi sao?”

Cô ta cắn môi, dáng vẻ như thể vô cùng khó xử không biết nên mở lời thế nào: “Vào ngày sinh nhật của Phó Chi Hành, mình bị ép nên mới phải đi thôi, mình đã nói rồi mà, mình không hề thích anh ta.”

Trong sách, khi nguyên chủ nghe đến đây đã thẳng tay tát cho Thương Tuyết một cú, rồi mắng cô ta là kẻ dối trá.

Đương nhiên, sau cái tát đó thì nguyên chủ đã phải hứng chịu càng nhiều sự bất bình từ bạn bè xung quanh. Bởi vì ở trường, Thương Tuyết không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn có nhân duyên cực tốt nhờ lòng chính nghĩa. Một người đã được công nhận là hoa khôi của trường trung học M như cô ta, lẽ nào mọi người có thể làm ngơ nhìn Triệu Kim Kim công khai bắt nạt và đánh người hay sao!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Kim Kim lập tức nắm chặt lấy tay cô ta, thái độ vô cùng thân thiết và nhiệt tình.

“Tất nhiên là mình không giận rồi, mình hiểu cậu mà.” — Hai người các người mới đúng là trời sinh một cặp đấy.

“Dạo này mình bận quá nên mới không đi tìm cậu được thôi.” — Lừa cậu đấy, tôi còn hận không thể tránh xa cậu và nam chính ra một chút cho rảnh nợ.

“Cậu nhất định phải tin mình đấy.” — Đắc tội với nam chính thì còn được, chứ tuyệt đối không thể đắc tội với nữ chính!

Thương Tuyết hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Triệu Kim Kim, rồi lại mỉm cười nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi, mình cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ thèm để ý đến mình nữa cơ.”

Lời này Triệu Kim Kim chẳng tin nổi một chữ. Nếu thật sự lo lắng cho cô, tại sao phải đợi đến tận bao nhiêu ngày thế này mới chịu tới tìm?

Thương Tuyết nói: “Kim Kim, tan học tụi mình đi mua sắm đi. Trước đây cậu cứ bám theo Phó Chi Hành suốt, lâu lắm rồi chẳng đi với mình gì cả.”

Đến rồi đây! Triệu Kim Kim thầm đánh thót một cái.

Nguyên chủ đối với cô bạn thân Thương Tuyết này quả thực là không còn gì để chê. Hai người bọn họ có thân thế tương đồng, đều là trẻ mồ côi; điểm khác biệt duy nhất là nguyên chủ được nhà họ Trang nhận nuôi nên cuộc sống rất sung túc, lại còn có nhà họ Lục làm chỗ dựa phía sau.

Ngược lại, Thương Tuyết chỉ được một gia đình bình dân nhỏ bé nhận nuôi, cô ta được trường nhận vào dưới diện học sinh ưu tú đặc biệt. Những gì cô ta mặc hay dùng đều có sự khác biệt rất lớn so với mọi người xung quanh.

Để Thương Tuyết không bị người khác coi thường, nguyên chủ thường tặng cô ta đủ loại đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Để giữ thể diện cho bạn, lần nào cô cũng nói là cho cô ta mượn, nhưng thực chất là tặng không.

Mỗi khi đi mua sắm cùng nhau, hễ thấy quần áo hay trang sức cao cấp nào đẹp, cô đều trực tiếp thanh toán rồi tặng cho Thương Tuyết. Lần nào cô cũng bảo cứ coi như Thương Tuyết mua hộ mình, lần sau trả lại cũng được, nhưng tất nhiên đến “lần sau” thì người bỏ tiền ra vẫn luôn là nguyên chủ.

Chẳng khác nào một chiếc máy rút tiền di động.

Có thể nói, nguyên chủ đối xử với tất cả mọi người xung quanh đều ngang ngược và độc ác, nhưng chút dịu dàng và lòng tốt duy nhất, cô đều dành hết cho Phó Chi Hành và Thương Tuyết.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy Phó Chi Hành nắm tay Thương Tuyết trong buổi tiệc sinh nhật, nguyên chủ phải chịu đựng sự phản bội kép nên mới triệt để hoá điên.

Có điều, đã có một chi tiết bị thay đổi. Trong sách, hai người họ quen biết nhau ở trường rồi mới trở thành bạn thân, nhưng trong ký ức hiện tại, Thương Tuyết và nguyên chủ hóa ra lại quen nhau từ nhỏ ở cô nhi viện, Thương Tuyết thậm chí còn từng giúp đỡ nguyên chủ khi cô ấy bị bắt nạt.

Hai người họ được hai gia đình khác nhau nhận nuôi từ khi còn nhỏ nên mới phải xa nhau, đến tận cấp ba mới gặp lại, thế nên cũng chẳng trách được vì sao nguyên chủ lại đối xử tốt với Thương Tuyết đến thế.

Nhưng đối với Triệu Kim Kim hiện tại mà nói, cô chỉ muốn tránh thật xa cái cốt truyện chính này ra.

“Không được rồi, tối nay mình có việc bận.” Triệu Kim Kim lắc đầu nói.

Thương Tuyết lộ rõ vẻ mặt thất vọng buồn bã: “Kim Kim, có phải cậu vẫn còn đang giận mình không?”

“Không có đâu, mình có việc bận thật mà.” Triệu Kim Kim nghiêm túc nói: “Mình phải đi làm thêm kiếm tiền.”

Cái gì cơ?

Triệu Kim Kim mà đi làm thêm á?

Thương Tuyết lộ rõ vẻ không tin, Triệu Kim Kim mà cũng có lúc thiếu tiền sao?

Chuông vào học vang lên, Triệu Kim Kim nói: “Mình vào lớp đây, tạm biệt cậu nhé.”

Sau khi nói xong cô vội vàng lẩn nhanh vào trong lớp, cứ như thể sợ Thương Tuyết sẽ giữ mình lại không bằng.

Thương Tuyết ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, cả người trở nên ngơ ngác.

Vừa rồi có thật là Triệu Kim Kim không thế?

Cô ta mà lại nói là phải đi vào lớp nghe giảng sao?

Trong giờ đọc bài đầu giờ, giữa những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè xung quanh, Triệu Kim Kim mở sách tiếng Anh ra và bắt đầu đọc từ vựng cùng với mọi người.

Tiết học đầu tiên là môn tiếng Anh, giáo viên bắt đầu kiểm tra chính tả từ vựng, cả lớp học chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết sột soạt trên giấy.

Sau khi bài kiểm tra kết thúc, giáo viên nói: “Các em trao đổi bài với bạn cùng bàn để chấm điểm nhé.”

Triệu Kim Kim liếc nhìn Phùng Ngọc một cái, đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng: “Có những kẻ thật là biết giả vờ.” Còn bày đặt tham gia kiểm tra viết nữa chứ, Triệu Kim Kim e là ngay cả cách đọc từ vựng còn chẳng biết ấy chứ.

Phùng Ngọc quay đầu lại nói với cậu bạn ngồi bàn sau: “Hạ Nghệ Phong, cậu chấm bài giúp tôi với.”

Người ngồi bàn sau là một nam sinh tóc xoăn tự nhiên, cậu ta vốn chẳng mấy mặn mà với việc mấy đứa con gái lập hội lập nhóm, nên cứ thế cầm thẳng lấy bài.

Triệu Kim Kim ngẩng đầu lên nhìn một chút, thấy Tiêu Minh Nguyệt đang mỉm cười với mình, đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm.

Cô cầm lấy cuốn vở, Tiêu Minh Nguyệt cũng gật đầu với cô.

Thế là Triệu Kim Kim đưa cuốn vở cho cô ấy.

Phùng Ngọc trừng mắt nhìn Tiêu Minh Nguyệt, lại càng thấy cô bạn này chướng tai gai mắt hơn.

Đợi đến khi phần lớn các bạn trong lớp đã chấm xong cho nhau thì Triệu Kim Kim và Phùng Ngọc vẫn còn chậm tiến độ, do cả hai đều phải nhờ người khác làm hộ.

“Ai sai từ 10 lỗi trở lên thì giơ tay.”

Có khoảng bốn, năm người.

“5 lỗi?”

Có kha khá người giơ tay.

“Dưới 5 lỗi.”

Lác đác vài người.

“Đúng hết hoàn toàn.”

Chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giáo viên tiếng Anh nói: “Những ai sai từ 10 lỗi trở lên, mỗi từ phải chép phạt 20 lần rồi nộp cho lớp phó bộ môn.”

“Tôi thấy có hai bạn nãy giờ vẫn chưa giơ tay” Giáo viên bước xuống bục giảng rồi đi đến bên cạnh bọn họ. Cô giáo phớt lờ Triệu Kim Kim và hỏi Phùng Ngọc: “Vở ghi của em đâu?”

“Thưa cô, tại bạn Triệu Kim Kim không chịu giúp em nên em mới phải nhờ người khác chấm hộ ạ.” Phùng Ngọc nói với giọng đầy tội nghiệp.

“Là cậu ấy không chịu đổi bài với em, nên em cũng chỉ còn cách nhờ người khác chấm giúp thôi.” Triệu Kim Kim bình thản đáp lại.

Giáo viên chẳng thèm bận tâm đến mấy vụ tranh chấp vặt vãnh này, cô giáo hỏi: “Giờ đã chấm xong chưa?”

“Xong rồi ạ, thưa cô.” Hạ Nghệ Phong ngồi phía sau đưa cuốn vở lên. Cô giáo trực tiếp đón lấy xem qua, đồng thời cũng cầm luôn cả cuốn vở của Triệu Kim Kim mà Tiêu Minh Nguyệt vừa chấm xong.

Giáo viên tiếng Anh nhìn hai người họ một cái, rồi đột ngột tuyên bố: “Ai sai từ 20 lỗi trở lên, mỗi từ phải chép phạt 50 lần!”

Cô giáo trả vở lại cho hai người rồi nói: “Bây giờ đã là lớp 11 rồi, từ vựng tiếng Anh là nền tảng của các em, nhất định phải khắc sâu vào trong đầu. Trong ngày hôm nay, tất cả bài chép phạt đều phải nộp lên đây.”

Tất cả bạn học đều đinh ninh rằng người sai trên 20 lỗi chắc chắn là Triệu Kim Kim, nhưng đến khi cuốn vở của cô mở ra, những người tinh mắt đã kịp nhận ra trên đó toàn là những dấu tích đúng.

Đúng hết!

Triệu Kim Kim vậy mà lại đúng hết hoàn toàn!

Làm sao có thể như vậy được!

Bình thường trong giờ học, Triệu Kim Kim không nghịch điện thoại thì cũng ngủ gà ngủ gật, một người đến sách giáo khoa còn chẳng buồn lật ra như cô ta thì làm sao có chuyện đúng hết toàn bộ được!

Thế nhưng, sự thật rành rành là ngay cả giáo viên vừa mới kiểm tra cũng đã thừa nhận thành tích của cô rồi.

Vậy thì… người sai 20 lỗi là ai? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phùng Ngọc, cô ta đang co rụt người lại, những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi lã chã trên cuốn vở dày đặc những dấu gạch chéo đỏ chót.

Ngày hôm qua cô ta đúng là không học từ vựng thật, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ mình lại sai đến hơn 20 lỗi!

Và điều đáng hận hơn cả chính là: Triệu Kim Kim vậy mà lại đúng hết hoàn toàn!

So với sự thất vọng vì làm bài sai, thì cảm giác nhục nhã khi bị Triệu Kim Kim vượt mặt còn mãnh liệt hơn nhiều.

Đó chẳng phải là một Triệu Kim Kim được mệnh danh là “kẻ luỵ tình” hay sao!

Vừa tan học Phùng Ngọc đã lao vụt ra khỏi lớp, Trang Hiểu Linh cũng vội vàng chạy theo để an ủi cô ta.

Triệu Kim Kim chỉ tập trung đọc sách của mình.

Cô không đi tìm rắc rối, nhưng điều đó không có nghĩa là rắc rối không tự tìm đến cửa.

Giờ tan học, khi Triệu Kim Kim đang định đi tìm việc làm thêm, thì thấy một gã đàn ông bụng phệ đứng bên cạnh một chiếc xe ô tô đen, vẫy tay gọi cô lại gần.

Nếu không nhờ Trang Hiểu Linh chỉ cho, thì ông Trang suýt chút nữa đã không dám nhận đứa con gái nuôi này.

Triệu Kim Kim vậy mà lại ngoan ngoãn mặc đồng phục, một mình từ trong trường đi ra. Chẳng phải bình thường con bé toàn ăn mặc kỳ dị, đi chơi bời lêu lổng với đám con trai hay sao?

Đợi đến khi Triệu Kim Kim đứng trước mặt mình, ông ta trầm giọng nói: “Kim Kim, quậy đủ rồi đấy, đến lúc phải về nhà rồi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *