Chương 10: Dạy cô làm bài
Vừa bước chân vào cửa, Trang Hiểu Linh đã ngửi thấy một mùi thuốc lá nồng nặc, bị hun đến mức phải nhăn mũi khó chịu. Ông Trang đang ngồi trong phòng khách, gạt tàn bên cạnh đã cắm đầy những mẩu đầu lọc thuốc lá.
Bà Trang đứng cạnh đó thì đang nhướng ngược lông mày, giọng điệu đầy vẻ hằn học: “Hợp đồng đàm phán suốt ba tháng trời, nói không ký là không ký luôn. Sau này đưa nhà họ vào danh sách đen đi, chúng ta không bao giờ hợp tác với bọn họ nữa!”
“Đấy là Phong Thượng, biết bao nhiêu người cầu xin được hợp tác còn không được. Chỉ cần một đơn hàng của nhà người ta thôi cũng đủ cho công ty mình ăn trắng mặc trơn suốt hai năm trời, bà tưởng họ thèm khát một cái công ty nhỏ bé như nhà mình chắc?” Ông Trang sa sầm mặt mày quát tháo.
“Công ty lớn thì giỏi lắm chắc.” Bà Trang vẫn hậm hực bất bình.
“Bà nghĩ xem tại sao ngay lúc sắp ký kết người ta lại đột nhiên lật lọng? Phong Thượng vốn dĩ là công ty con của nhà họ Lục, chắc chắn phía bên đó đã nghe phong phanh được chuyện gì rồi” Ông Trang sa sầm mặt mày hỏi: “Bà có đang giấu tôi chuyện gì không đấy?”
“Tháng này tiền nhà họ Lục đáng lẽ phải gửi vào tài khoản của tôi nhưng vẫn chưa thấy đâu, quản gia Lý bảo là họ đã chuyển thẳng vào thẻ của Triệu Kim Kim rồi.” Bà Trang cười lạnh một tiếng: “Thẻ của nó đã bị tôi giữ từ lâu, đến cả chứng minh thư cũng đang ở chỗ tôi, nó có muốn làm lại thẻ cũng không được. Tôi mà không lấy được thì nó cũng đừng hòng tiêu lấy một xu!”
“Nhảm nhí!” Ông Trang trợn tròn mắt: “Chuyện này sao bà không nói sớm! Xem ra nhà họ Lục đang bất mãn với chúng ta rồi, việc đình trệ đơn hàng lần này chính là một lời cảnh cáo đấy.”
Ông ta đứng bật dậy, đi đi lại lại đầy lo lắng: “Không được, nhất định phải đón con bé về đây, nếu không để Lục Lệnh Tư biết chuyện thì hỏng bét.”
“Bao nhiêu năm nay nhà họ Lục có thèm quản đến sống chết của nó đâu, lẽ nào giờ lại để tâm nó ở đâu chắc?” Bà Trang vừa gảy móng tay vừa thản nhiên như thể việc chẳng liên quan đến mình: “Dù sao nếu muốn thì tự ông đi mà đón nó, tôi không muốn nhìn mặt con nhỏ khốn khiếp đó thêm một giây nào nữa.”
“Bà tưởng tôi chưa đi chắc? Cũng tại bà ra tay đánh nó, nên giờ nó khăng khăng đòi bà phải đích thân đến xin lỗi, nếu không nó nhất quyết không chịu về!”
“Xin lỗi á? Nó nằm mơ đi!” Bà Trang nhổ toẹt một cái đầy vẻ hằn học.
Vừa thấy Trang Hiểu Linh ở cửa, gương mặt sắc sảo cay nghiệt của bà Trang lập tức thay đổi, trở nên hớn hở tươi cười: “Hiểu Linh về rồi đấy à con.”
“Hiểu Linh, lại đây mau” Ông Trang cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Con học cùng lớp với Triệu Kim Kim, hãy đến khuyên bảo nó một chút, bảo nó nhanh chóng về nhà đi.”
Trang Hiểu Linh chẳng muốn nói cho ba mẹ biết rằng mối quan hệ giữa cô và Triệu Kim Kim hiện giờ đang như nước với lửa, căn bản không thể nào có chuyện nhỏ nhẹ khuyên nhủ nó quay về được. Hơn nữa, trong lòng cô chỉ mong Triệu Kim Kim vĩnh viễn đừng bao giờ vác mặt về thì tốt hơn, lỡ như ba mẹ lại bắt đầu yêu chiều nó như trước, thì người phải chịu thiệt thòi sau này chính là cô.
Cô tìm cách thoái thác: “Con… quan hệ của con với nó từ trước đến nay vốn đã chẳng tốt đẹp gì, làm sao mà khuyên nổi ạ.”
Ông Trang tức đến mức chân mày giật liên hồi: “Nó vốn là đứa mềm lòng, con cứ nói vài câu lọt tai rồi dỗ dành nó một chút là được chứ gì, chuyện có thế mà cũng không làm được à?”
“Nó không thèm nói chuyện với con đâu.”
“Không thể nào” Ông Trang quá hiểu đứa con gái nuôi này rồi. Triệu Kim Kim là đứa khao khát tình cảm gia đình nhất, cho dù là bà Trang bình thường hay lời ra tiếng vào, quát tháo độc địa với nó, thì chỉ cần bà ấy hơi mỉm cười một chút thôi là nó sẽ lập tức như một con chó nhỏ, vây quanh bọn họ mà lấy lòng ngay.
Ông Trang quát hỏi: “Con chính là không muốn lo chuyện này đúng không!”
Trang Hiểu Linh cúi đầu im lặng không nói một lời.
Ông Trang bực bội gắt gỏng: “Cút, cút ngay đi, cái đồ vô dụng.”
Trang Hiểu Linh xưa nay đã bao giờ bị ba mắng đâu, đôi mắt của cô lập tức đỏ hoe. Bà Trang xót con nên vội ôm cô vào lòng: “Ông có giận thì đi mà trút lên đầu con nhỏ Triệu Kim Kim ấy, mắng chửi con cái thì có gì là bản lĩnh chứ!”
Bà Trang vừa kéo cô lên lầu vừa lẩm bẩm: “Cái con nhỏ Triệu Kim Kim chết tiệt đó, người đã hèn mọn, mạng lại càng rẻ rúng hơn. Tôi không tin là nhà chúng ta thiếu nó thì không sống nổi!”
Ông Trang giận dữ mắng nhiếc: “Được, được lắm! Bà không quản, tôi cũng không quản, đợi đến lúc công ty phá sản rồi thì bà mới vừa lòng chứ gì!”
Ông bà Trang bắt đầu bước vào cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống. Trang Hiểu Linh vốn dĩ định về nhà để mách lẻo, nhưng giờ đây chỉ biết run rẩy sợ hãi, cô trút hết thảy mọi uất ức và hận thù lên đầu Triệu Kim Kim.
Tất cả đều tại nó!
Nếu không phải tại nó thì công ty của ba đã không mất đơn hàng, ba mẹ cũng không cãi nhau, và lại càng không có chuyện ba mắng cô!
Tất cả đều là lỗi của Triệu Kim Kim!
–
Triệu Kim Kim hoàn toàn không hay biết đến cảnh gà bay chó sủa ở nhà họ Trang.
Vì kỳ thi tháng đang đến gần, nên cô đã tạm gác lại kế hoạch đi làm thêm để bắt đầu tập trung cao độ vào việc học.
Mặc dù trước đây cô đã từng học qua chương trình này, nhưng dù sao cũng đã một thời gian dài không chạm tới, nên một vài kiến thức đã bị mai một. Trong bài kiểm tra Vật lý lần này, ngay cả Hạ Nghệ Phong cũng nhìn ra vấn đề, nói rằng những câu cô làm sai đa phần đều nằm ở cùng một trọng tâm kiến thức. Cách nhanh nhất để cô giải quyết vấn đề lúc này chính là lao vào luyện đề.
Cô viết từ lúc tan học cho đến tận tối mịt, đến cả cơm cũng quên ăn. Khi Lục Tranh từ trên lầu đi xuống, cậu nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi trên đống đề thi chất chồng, tay vẫn còn nắm chặt một cây bút.
Gương mặt của cô gái nhỏ nhắn, hàng mi đen dài, nếu bỏ qua mái tóc đỏ rực rỡ kia thì trông khí chất của cô thực ra rất ngoan hiền.
Lục Tranh điều khiển xe lăn lại gần, thấy trên bàn là đề thi của đủ các môn học, phần lớn đã được điền kín mít, chỉ riêng có một tờ đề Toán là còn trống vài câu tự luận lớn, bên cạnh đó có viết một dòng chữ: 【Mình nhất định phải giải được! Nếu không thì mình sẽ ăn luôn cái đề này!】
Thế nhưng cô chỉ mới liệt kê được hai công thức là không thể viết tiếp được nữa, có lẽ đã bỏ cuộc để chuyển sang làm các tờ đề khác.
Ánh mắt của cậu lướt qua các câu hỏi, sau đó dễ dàng tìm ra lời giải. Đôi mắt của cậu khẽ trầm xuống, cậu lên lầu rồi lại xuống lầu. Đến khi nhận ra mình đang viết lời giải vào tờ đề cho cô, dường như cậu mới phản ứng lại được bản thân vừa mới làm một việc “ngốc nghếch” đến mức nào.
Ngay khi anh đang định “tiêu hủy” tờ đề này thì Triệu Kim Kim khẽ ư một tiếng rồi mở mắt ra.
“Lục Tranh?” Cô chớp chớp mắt nhìn cậu.
Ánh mắt của cô lướt xuống tờ đề thi ngay sát tầm tay của cậu, Lục Tranh giống như bị ong chích, lập tức buông tờ giấy ra. Triệu Kim Kim cầm lấy tờ đề, rồi reo lên đầy kinh ngạc và vui sướng: “Cậu giải được rồi à?! Sao cậu làm được hay vậy?”
Đôi mắt của cô sáng rực như những vì tinh tú trong đêm, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ, mong đợi và cả… sự ngưỡng mộ mà cậu không dám chắc chắn.
Cậu có cảm giác chơi vơi như đang lơ lửng giữa không trung, một cảm giác không thực chút nào. Ai lại đi ngưỡng mộ một phế nhân như cậu cơ chứ?
Cậu rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô nữa.
Ánh mắt ấy quá đỗi rạng ngời, khiến cậu cảm thấy như bị đâm thấu vào tim vậy.
Giọng nói của cô trong trẻo và êm tai: “Cậu… có thể dạy tôi được không?”
Trái tim của Lục Tranh nhói lên một cái, trong thoáng chốc bỗng trở nên tỉnh ngộ.
Đây chính là thủ đoạn quyến rũ mới của cô ấy sao?
Khi nghĩ thông suốt điểm này, sự lúng túng vừa rồi của cậu bỗng chốc chẳng khác nào một trò cười.
Giọng điệu của cậu trở nên lạnh đến thấu xương: “Chắc cậu cũng đã nghe qua chuyện của tôi rồi nhỉ.”
Triệu Kim Kim thầm nghĩ, quả nhiên hôm đó khi dì Trương cảnh cáo cô không được lại gần Lục Tranh nữa, thì cậu đã nghe thấy hết cả rồi.
“Bà ấy là người thông minh, cậu nên học hỏi bà ấy đi.” Lục Tranh lạnh lùng nói.
“Tôi ngốc lắm, chẳng hiểu được lời bà ấy nói đâu” Cô nhỏ giọng đáp: “Nếu cậu muốn tôi biết về chuyện của cậu, thì tôi thà rằng được nghe chính cậu kể còn hơn.”
Ánh mắt cô trong trẻo, nhìn cậu một cách thẳng thắn đến vậy, tựa như một tấm gương phản chiếu rõ mồn một sự xấu xí, trốn tránh và cả nỗi chán ghét bản thân sâu sắc trong lòng cậu.
Trong lúc Lục Tranh còn đang ngẩn người ra thì một ngọn lửa giận dữ bỗng bốc lên đến tận lồng ngực.
Cô cứ nhất quyết muốn lấy lòng Lục Lệnh Tư đến thế sao?
Muốn dò la tin tức từ chỗ cậu, rồi lại đi mách lẻo với bà ta à?
Hay cô tưởng rằng chỉ cần đối tốt với cậu một chút, khen ngợi cậu vài câu, là cậu sẽ tin tưởng cô ngay?
Cậu mới không dễ bị lừa như vậy đâu!
Triệu Kim Kim nhìn thấy Lục Tranh ngồi trên xe lăn chậm rãi nở một nụ cười. Nụ cười ấy u ám, mang theo sự giễu cợt và thấu hiểu, dường như cậu ấy đã nhìn thấu tất cả mọi thứ về cô, và đang lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo đúng như dự đoán của mình.
“Tại sao cậu lại muốn biết chuyện của tôi?” Cậu hỏi ngược lại.
Cô đương nhiên là muốn biết chứ!
Cậu ấy vốn dĩ nên có một tính cách dịu dàng, vậy mà giờ đây lại thay đổi hoàn toàn, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cậu ấy trở nên như thế này?
Còn có cả việc cậu ấy bị nhà họ Lục xua đuổi, đôi chân tàn phế của cậu ấy nữa, cô cần phải hiểu rõ nguyên nhân thì mới có thể giúp đỡ cậu ấy được.
Bởi vì cô biết rõ những gì cậu ấy sẽ phải gánh chịu trong tương lai.
Sau khi bị nhà họ Lục xua đuổi, cậu ấy sẽ phải trải qua nỗi đau mất mẹ, mất chú, tất cả người thân máu mủ đều lần lượt qua đời vì tai nạn; sau đó cậu ấy còn bị cướp đoạt gia sản, rơi vào cảnh cô độc không người giúp đỡ, đến cả trường học cũng chẳng thể tới được.
Cô muốn thay đổi cốt truyện, giúp cậu ấy không còn phải gánh chịu những nỗi đau thương ấy nữa, để cậu ấy trở lại làm người đàn ông thanh cao và rạng rỡ như trăng thanh gió mát trong cuốn tiểu thuyết ấy.
Nhưng nếu nói ra những điều này, chắc chắn cô sẽ bị coi là kẻ điên mất.
Thấy cô im lặng, vẻ mặt của Lục Tranh cũng lạnh hẳn đi.
Quả nhiên, chẳng có ai lại vô duyên vô cớ tốt với cậu cả.
Cậu xoay xe lăn, lẳng lặng một mình đi lên tầng hai.
Triệu Kim Kim cúi đầu nhìn tờ đề thi mà cậu ấy đã viết đáp án, ngón tay khẽ chạm qua những nét chữ sắc sảo và đẹp đẽ của cậu ấy. Trên bàn vẫn còn một cây bút cậu ấy để lại, cô nắm chặt nó trong tay không buông.
Không sao cả, sau này cậu ấy nhất định sẽ hiểu thôi.
–
Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Kim Kim nấu cháo trứng bắc thảo và bò cuộn sốt chua cay. Khi cô đến gõ cửa phòng của Lục Tranh, cậu ấy không mở cửa cũng chẳng lên tiếng đáp lại.
“Lục Tranh, tôi nấu bữa sáng rồi, cậu nhớ ăn nhé.”
Bên trong là một sự im lặng đầy thờ ơ.
“Vậy tôi đi học đây, hẹn gặp cậu buổi tối.”
Cô khoác ba lô rời đi. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa chính, thì Lục Tranh mở cửa phòng mình, bên ngoài đặt những món ăn tỏa hương thơm dịu nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi bánh xe lăn chuyển động, cậu lại đóng cửa phòng lại.
Trên đường đến trường, Triệu Kim Kim mới phát hiện ra các cuộc gọi nhỡ của ông Trang. Ngày hôm qua ông ta đã gọi cho cô tổng cộng hơn mười lần, sau khi chắc chắn rằng cô không bắt máy thì mới chịu bỏ cuộc.
Tại sao ông Trang lại tìm cô?
Triệu Kim Kim bắt đầu nâng cao cảnh giác, cô cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây.
Quả nhiên, đến giờ nghỉ trưa thầy Viên gọi cô ra ngoài để nói chuyện.
Thầy Viên cảm thấy dạo gần đây Triệu Kim Kim biểu hiện quá tốt: không cúp học, không trang điểm, thành tích đi lên, lại còn thúc đẩy được tinh thần tích cực của cả lớp. Thế nhưng khi nhận được điện thoại của ba cô vào ngày hôm qua, thầy đã vô cùng kinh ngạc; không ngờ Triệu Kim Kim lại đang mâu thuẫn với gia đình, thậm chí đã gần một tháng trời không về nhà.
Để giữ thể diện cho cô, thầy không chọn nói chuyện trong văn phòng mà hai thầy trò cùng tản bộ bên nhau trong khu vườn của trường.
Thầy Viên khuyên nhủ: “Hôm qua thầy có nhận được điện thoại của ba em. Ba mẹ và con cái chẳng ai để bụng nhau lâu đâu, em cứ mãi không về nhà như vậy, ba mẹ chắc chắn là lo lắng cho em lắm. Nghe lời thầy, tan học hãy về nhà nói chuyện rõ ràng với ba mẹ đi.”
Ông Trang thế mà lại tìm đến tận giáo viên chủ nhiệm để làm thuyết khách, phải chăng ông ta chắc mẩm rằng cô sẽ không bao giờ kể những chuyện dơ bẩn trong nhà cho người ngoài nghe?
Triệu Kim Kim cúi đầu im lặng, mặc cho thầy Viên hết lời khuyên nhủ, nhưng bước chân của cô lại thầm lặng di chuyển, cố ý dẫn thầy đi về một hướng.
Chẳng bao lâu sau, từ trong bụi hoa không xa bỗng vang lên một giọng nữ sắc lẹm.
“Mẹ tớ bảo rồi, Triệu Kim Kim thích đi đàn đúm lêu lổng ở bên ngoài thì cứ mặc kệ nó đi, dù sao nó cũng chẳng phải họ Trang, có mất mặt thì cũng chẳng phải mất mặt gia đình tớ!”
“Chẳng phải hai cậu là chị em sao?”
“Ai thèm làm chị em với nó, cậu xem nó có bao giờ tôn trọng người chị này không? Lần trước nó còn dám cầm chổi lau nhà đánh tớ đấy, đúng là đồ tiện nhân vong ơn bội nghĩa!” Trang Hiểu Linh ác độc mắng nhiếc: “Nếu không nhờ nhà tớ nhận nuôi, thì giờ này nó vẫn còn đang vất vưởng ở cô nhi viện, làm gì có cửa mà được đi học!”
“Nhà tớ nuôi nó, thà nuôi một con chó còn hơn, chó thấy chủ còn biết sủa vài tiếng, nhưng nó còn chẳng bằng một con chó!”
Thầy Viên đứng sững tại chỗ, ngẩn người ra một lúc lâu.
Hôm qua trong điện thoại, ông Trang luôn miệng nói rằng rất lo lắng cho con gái, khẩn khoản nhờ thầy hãy khuyên bảo Triệu Kim Kim về nhà, mỗi lời nói đều chứa chan tấm lòng của một người cha hiền từ, khiến thầy cứ ngỡ rằng gia đình họ Trang chắc chắn đối xử rất tốt với Triệu Kim Kim.
Kết quả là thầy đã nghe thấy những gì thế này!
Cái thái độ này của Trang Hiểu Linh rõ ràng cho thấy bình thường ở nhà, cô ta chẳng hề coi Triệu Kim Kim là người thân; mà đứa trẻ có thái độ như vậy thì chắc chắn không thể tách rời khỏi trách nhiệm và cách giáo dục của phụ huynh được!
Thầy Viên cúi đầu nhìn Triệu Kim Kim, cô đang cúi gầm mặt, mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, bờ vai khẽ run rẩy, giống như đã quá quen với việc nghe những lời lẽ này rồi.
Trong một khoảnh khắc, dường như thầy ấy đã hiểu ra lý do tại sao trước kia Triệu Kim Kim lại ăn mặc kỳ dị và phô trương đủ kiểu như vậy.
Đứa trẻ này chắc là muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ nuôi đây mà, thà là trở nên hư hỏng, ít nhất cũng để được họ nhìn ngó tới.
Thầy Viên xót xa tột cùng, đang định bước ra quát dừng hành động của Trang Hiểu Linh lại thì một cô gái bên cạnh đã lao ra: “Cậu không được chửi Kim Kim!”
Trang Hiểu Linh bị bắt quả tang thì hoảng hốt một chút, nhưng khi thấy người vừa đến là ai, cô ta liền nở nụ cười lạnh lùng: “Tao nói chuyện của tao, liên quan gì đến mày.”
Thương Tuyết nắm chặt nắm đấm: “Cậu xúc phạm Kim Kim thì tôi nhất định phải quản!”
“Bây giờ lại giả vờ làm bạn tốt à? Mấy ngày trước ai là người đi chơi với Phó Chi Hành hả? Cậu thừa biết Triệu Kim Kim thích cậu ta đến phát điên rồi, cô làm vậy là có ý đồ gì!”
“Tôi đi gặp là để nói cho rõ ràng với cậu ta thôi!”
“Có quỷ mới tin!”
“Đủ rồi!” Thầy Viên bước ra. Thấy có giáo viên xuất hiện, tất cả mọi người lập tức im bặt. Thầy Viên trầm mặt nhìn Trang Hiểu Linh: “Em về nhắn lại với ba em, việc ông ấy nhờ vả tôi không giúp được.”
Sắc mặt của Trang Hiểu Linh trắng bệch. Hôm qua cô ta vừa bị ăn mắng một trận, tuy không biết ba đã nói những gì, nhưng cô ta chắc chắn rằng lần này mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
“Còn nữa, trường chúng ta chú trọng thành tích, nhưng phẩm chất của một con người còn quan trọng hơn. Đừng cho rằng cứ ban ơn cho người khác là có quyền kiêu ngạo và hống hách. Lớp của tôi không chào đón hạng người như vậy.” Thầy Viên mắng khiến môi Trang Hiểu Linh run rẩy; những lời này chẳng khác nào đang chỉ thẳng mặt nói nhân phẩm của cô ta tồi tệ, không xứng đáng được ở lại lớp chọn nữa.
Cô ta chưa bao giờ bị thầy cô giáo mắng mỏ xối xả như vậy, vì vừa xấu hổ vừa giận dữ mà cả người run lên bần bật, ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô ta cũng trở nên kỳ quặc.
Đến khi họ nhìn sang Triệu Kim Kim, trong mắt đã có thêm vài phần đồng cảm và thấu hiểu.
Hóa ra trước đây Triệu Kim Kim sống ở nhà cũng chẳng dễ dàng gì, dù sao cũng là con nuôi, làm sao mà không phải chịu ấm ức cho được?
Để bảo vệ bản thân, tính khí có bướng một chút cũng là điều bình thường, huống hồ dạo gần đây cô ấy đã thay đổi tốt hơn rất nhiều rồi.
Những người vốn dĩ chẳng mảy may cảm thông cho Triệu Kim Kim bắt đầu thay đổi cái nhìn về cô.
“Kim Kim, cậu vẫn ổn chứ?” Thương Tuyết bước lại gần rồi ôm lấy cánh tay cô.
Thầy Viên có ấn tượng cực kỳ tốt về Thương Tuyết, một đứa trẻ dám đứng ra bảo vệ bạn thân như thế này ở bên cạnh Triệu Kim Kim thì chắc chắn có thể an ủi được cô.
Thầy không còn nhắc đến chuyện bảo cô về nhà nữa: “Triệu Kim Kim, sau này nếu cần giúp đỡ gì em nhất định phải báo với thầy, thầy sẽ giúp đỡ em.”
“Em cảm ơn thầy ạ.”
“Các em về lớp đi.”
Thương Tuyết khoác tay Triệu Kim Kim cùng đi, nhỏ giọng nói: “Kim Kim, cậu đừng buồn nhé, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Triệu Kim Kim chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao Thương Tuyết lại xuất hiện đúng lúc như thế được nhỉ?
Chương 11: Lừa dối cậu
Triệu Kim Kim sở dĩ dẫn thầy Viên đi về phía khu vườn là vì trong nguyên tác đã nhiều lần nhắc đến việc Trang Hiểu Linh thường xuyên lăng mạ cô tại đây, thậm chí trong cốt truyện còn từng xuất hiện cả tình tiết hai người lao vào đánh nhau.
Vì vậy cô mới muốn thử một phen, để thầy tận mắt chứng kiến rốt cuộc mình đã phải sống những ngày tháng như thế nào ở nhà họ Trang.
Nhưng sự xuất hiện của Thương Tuyết lại quá đỗi tình cờ, cứ như thể cô ta đã cố tình phục sẵn ở đó vậy; đúng lúc họ định bước ra thì cô ta lại xuất hiện để đòi lại công đạo, nhằm ghi điểm trong mắt thầy cô và bạn bè.
Và quan trọng nhất, dĩ nhiên mục tiêu chính là cô.
Nếu là nguyên chủ, chắc hẳn lúc này đã cảm động đến mức không thốt nên lời, và càng thêm tin tưởng Thương Tuyết một cách mù quáng, một lòng một dạ.
–
Hai người cùng nhau đi đến lớp của Triệu Kim Kim, Thương Tuyết tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống bên cạnh cô: “Kim Kim, cậu không sao chứ?”
Cô vốn dĩ chẳng việc gì phải đau lòng vì người nhà họ Trang nên lắc đầu nói: “Tớ không sao.”
Thương Tuyết lại chẳng tin, khi nhìn thấy xấp đề kiểm tra trên bàn cô liền kinh ngạc thốt lên: “Cậu thật sự đang học bài đấy à?”
Những đáp án chính xác trên từng trang đề thi cùng với từng trang từ vựng tiếng Anh được viết lại từ trí nhớ đã chứng minh rằng Triệu Kim Kim thực sự đang nỗ lực học tập. Đồng tử của Thương Tuyết khẽ co rút lại, cô ta nói: “Kim Kim, trước đây tớ đã tìm gặp Phó Chi Hành để hỏi giúp cậu rồi, hiện giờ cậu ta nhất định cho rằng chính cậu là người đã chụp những bức ảnh đó. Cho dù cậu có nỗ lực thay đổi thế nào đi nữa thì cậu ta cũng sẽ không tin cậu đâu, hay là cứ đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng đi, tớ đi cùng cậu.”
“Tớ học không phải vì cậu ta.”
Thương Tuyết giống như nhìn thấu được vẻ ngoài đang cố gồng mình của cô nhưng không hề vạch trần: “Được rồi, tớ chỉ hy vọng cậu đừng quá mệt mỏi. Cậu làm nhiều việc như vậy mà cậu ta không nhìn thấy thì có tác dụng gì đâu.”
Nếu là nguyên chủ trước đây, chắc chắn đã bị đòn công kích này làm cho nản lòng rối chí rồi.
Triệu Kim Kim liếc nhìn Thương Tuyết một cái, sao cô cứ cảm thấy rằng Thương Tuyết không hề mong muốn cô nỗ lực chút nào nhỉ?
“A, cây bút này đẹp quá.” Thương Tuyết cầm một cây bút máy trong túi bút của cô lên: “Là nhãn hiệu Kim Long đúng không? Trước đây tớ từng thấy một cây trên bàn của viện trưởng viện mồ côi, lúc đó tớ đã nghĩ, sau này nếu mình cũng có một cây bút máy như vậy thì tốt biết mấy, tớ nhất định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không còn bị những người nhận nuôi kén cá chọn canh nữa.”
Nói xong cô ta lập tức cúi đầu xuống, đôi mắt rưng rưng lệ.
Những lời này thật sự vô cùng quen thuộc.
Trước đây, Thương Tuyết thường xuyên nói với nguyên chủ những lời như vậy.
Mỗi khi nguyên chủ mua quần áo mới, túi xách mới hay mỹ phẩm dưỡng da mới, thì cô ta luôn bồi thêm một câu: “Tớ chưa bao giờ được thấy món đồ nào tốt đến thế này, thật ghen tị với Kim Kim quá, giá mà tớ cũng có một cái thì tốt biết mấy.”
Nguyên chủ vì tình nghĩa chị em thân thiết, thường sẽ nói thẳng luôn là “cho cậu mượn này”, nhưng thực chất chính là tặng không cho Thương Tuyết.
Gặp phải món đồ nào mà nguyên chủ có chút không nỡ rời tay, thì đám bạn xung quanh Thương Tuyết sẽ cố tình tâng bốc: “Bộ quần áo này hợp với Thương Tuyết quá đi mất, Triệu Kim Kim, nhà cậu giàu có nên chẳng thiếu chút tiền này đâu, hay là tặng luôn cho Thương Tuyết đi.”
Thực ra những món đồ hiệu đó cũng là do nguyên chủ phải chắt bóp tiết kiệm rất lâu mới mua được, có những món thậm chí là phải quẹt thẻ trả góp.
Nhưng cứ mỗi khi nghe Thương Tuyết nhắc về quãng thời gian hai người còn ở bên nhau trong viện mồ côi, nhớ về việc cô ta từng bảo vệ mình, lại nghĩ đến việc hai người được nhận nuôi bởi những gia đình có hoàn cảnh khác biệt, sợ cô ta bị bạn bè xung quanh coi thường, nguyên chủ lại mang những món đồ hiệu đó tặng hết cho cô ta. Điều này dẫn đến việc chính bản thân cô chẳng còn lại mấy món đồ tử tế; lúc rời khỏi nhà họ Trang, chiếc vali của cô quá nửa là trống rỗng.
Nhưng dù cô có hy sinh vì Thương Tuyết như vậy thì thường cũng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Cô tặng đồ nhưng vẫn bị người ta nói là cố tình khoe khoang trước mặt Thương Tuyết để đề cao bản thân, rằng cô vốn dĩ không hề xem Thương Tuyết là bạn.
Mỗi lần như vậy Thương Tuyết đều giải thích rằng Kim Kim không phải loại người đó, nhưng ấn tượng của mọi người xung quanh về Triệu Kim Kim lại càng tệ hơn.
Họ cho rằng cô kiêu căng hống hách, cố tình “cho mượn” những món đồ hiệu đắt tiền cho một Thương Tuyết vốn có gia cảnh chẳng mấy khá giả, nếu đó không phải là sự mỉa mai coi thường người khác thì còn là gì nữa?
“Là bút máy Kim Long à, tớ cũng không biết nữa.” Đây là cây bút Lục Tranh để lại hôm qua, nên cô cần phải trả lại cho cậu ấy: “Cái này là của người khác, tớ không thể tặng cậu được đâu.”
“Cậu nói gì vậy?” Thương Tuyết cắn môi rồi trách yêu cô: “Tớ có đòi đồ của cậu đâu cơ chứ.”
“Tớ đương nhiên biết Tiểu Tuyết cậu đâu có mặn mà gì với mấy thứ đồ này.” Chẳng phải hình tượng của Thương Tuyết vốn là băng thanh ngọc khiết, xem tiền tài như vật ngoài thân đó sao.
Trong truyện, khi Phó Chi Hành mua cho cô ta trang sức kim cương, thì cô ta luôn tỏ vẻ chẳng thèm đoái hoài, đây cũng chính là một điểm khiến Triệu Kim Kim thấy kỳ quặc: Cô ta không sẵn lòng nhận đồ của nam chính, nhưng lại lấy đồ từ chỗ nguyên chủ một cách thản nhiên như lẽ đương nhiên vậy.
Triệu Kim Kim mỉm cười nhẹ nhàng: “Tiểu Tuyết, sau này cậu nhất định có thể dựa vào năng lực của chính mình để mua một cây bút máy Kim Long mà!”
Cô khéo léo lấy lại cây bút máy từ trong tay Thương Tuyết.
Ánh mắt Thương Tuyết vẫn dính chặt vào cây bút, mãi đến khi thấy Triệu Kim Kim kéo khóa túi bút lại, thực sự không có ý định đưa cho mình thì cô ta mới chịu thu hồi ánh mắt.
Cô ta chau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác này đến từ sự thay đổi gần đây của Triệu Kim Kim. Cô ta đột nhiên đề nghị: “Tối nay chúng mình đi chơi đi, tớ đang thèm ăn đồ ngọt ở cửa hàng phía đường vành đai ngoài kia quá.”
Cửa hàng đồ ngọt đó tiêu tốn trung bình 300 tệ một người, dĩ nhiên Triệu Kim Kim thừa hiểu là vì lần nào cũng đều do cô chi trả.
Cô từ chối: “Nhưng tớ còn phải làm đề nữa.”
“Làm thêm một tờ đề thì thành tích cũng chẳng tăng lên được đâu, kiến thức cơ bản của cậu yếu quá rồi” Thương Tuyết vẫn tiếp tục khuyên Triệu Kim Kim đừng tốn công vô ích nữa: “Chúng mình đi dạo cho khuây khỏa không tốt hơn sao?”
“Được thôi, nếu cậu đã mời khách thì tớ sẽ không phụ tấm lòng tốt của cậu đâu.” Triệu Kim Kim nói.
Thương Tuyết không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, cô ta thốt lên: “Hả?”
Cô ta mời khách? Nghĩa là muốn cô ta phải bỏ tiền túi ra sao? Từ trước đến nay đi chơi với Triệu Kim Kim, có bao giờ cô ta phải chi một đồng nào đâu. Triệu Kim Kim thừa biết hoàn cảnh gia đình cô ta thế nào, làm sao giống như hạng người tiền bạc rủng rỉnh, có thể tùy tiện bỏ ra vài trăm tệ chỉ để đi ăn đồ ngọt được. Cố tình nói những lời này, chẳng lẽ là đang mỉa mai cô ta sao?
Huống hồ cô ta vừa mới giúp đỡ Triệu Kim Kim xong, lẽ ra cô phải cảm kích đến mức rơi nước mắt mới đúng, vậy mà lại dám xoay ngược lại đòi cô ta phải mời khách?!
Thương Tuyết bắt đầu nảy sinh mấy phần oán hận đối với Triệu Kim Kim ở trong lòng, cô ta im bặt không đáp lời nữa.
Bầu không khí bỗng chốc lạnh xuống, sự ngượng nghịu bắt đầu bao trùm và đan xen giữa hai người.
Ngày thường, Triệu Kim Kim chắc chắn sẽ phải tìm cách duy trì mối quan hệ của hai người, chủ động nhún nhường làm lành. Nhưng lần này cô lại nói: “Bạn cùng bàn của tớ sắp quay lại rồi.” Ý của Triệu Kim Kim chính là muốn đuổi khéo người đi.
Thương Tuyết cảm thấy có lẽ Triệu Kim Kim đang giận chuyện trước đó cô ta lén lút gặp gỡ riêng với Phó Chi Hành, nếu không thì sẽ chẳng đối xử với cô ta như thế này.
Cô ta nén lại cảm xúc oán trách trong lòng: “Vậy tớ đi đây.”
“Ừ.”
Thương Tuyết vừa rời đi thì Hạ Nghệ Phong mới ngồi lại vào chỗ của mình, cậu ta bắt đầu tuôn ra một tràng than vãn: “Chị Triệu này, lần sau có thể phiền cô bạn thân của cậu đi ra ngoài mà nói chuyện được không, tôi đây có lòng muốn học hành mà cũng chẳng có chỗ nữa.”
Thương Tuyết vốn thuộc lớp chọn 2, thành tích học tập khá tốt, ngoại hình lại xinh đẹp nên có rất nhiều người trong trường yêu thích cô ta.
Nhưng lớp chọn 1 và lớp chọn 2 vốn là quan hệ cạnh tranh, hơn nữa thời gian học tập trong lớp chọn của mỗi người đều quý như vàng như ngọc. Việc cô ta cứ luôn tìm đến Triệu Kim Kim để nói chuyện đã làm ảnh hưởng đến cả tập thể lớp 1 của bọn họ.
Hiện tại, cả lớp đang hừng hực khí thế, dồn hết sức lực để quyết tâm “rửa hận” trong kỳ thi tháng tới. Thành tích của Triệu Kim Kim lại càng là yếu tố then chốt. Khó khăn lắm cô mới có tâm trí học hành, kết quả Thương Tuyết lại nói cái gì mà? Bảo là đằng nào kiến thức cơ bản của Triệu Kim Kim cũng kém, có học cũng vô ích, chi bằng đi chơi với cô ta cho rồi?
Thế này chẳng phải là cố tình quấy phá sao!
Triệu Kim Kim nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Cô ta đã tìm đến tận nơi thì tôi cũng không thể đuổi người ta đi được. Vốn dĩ mọi người xung quanh cứ hay nói tôi thường lên mặt kiêu ngạo với cô ta, nếu cô ta mà buồn bã ra về, chắc chắn người ta lại tưởng cô ta chịu uất ức ở chỗ tôi đấy, đến lúc đó thì tôi biết đi đâu mà phân trần bây giờ.”
Cô không muốn dính líu vào mạch truyện chính, thế nên mối quan hệ bạn thân với nữ chính nhất định phải cắt đứt. Tuy nhiên, cô không thể để bản thân trở thành người đuối lý; ít nhất phải khiến mọi người có ấn tượng rằng, việc cô làm bạn với Thương Tuyết không phải để khoe khoang tiền bạc hay địa vị, càng không phải để lợi dụng hay bắt chước cô ta.
Hạ Nghệ Phong vốn là kiểu con trai thẳng tính, vô tư lự, vừa nghe cô nói vậy thì trái lại còn cảm thấy đồng cảm: “Cậu… cậu cũng vất vả thật đấy.”
Triệu Kim Kim cạn lời.
“Vậy lần sau cô ta tới, tôi mời cô ta đi chỗ khác nhé?” Hạ Nghệ Phong đề nghị.
“Làm phiền cậu rồi.”
“Không phiền đâu, chỉ cần lúc nào tôi lơ là mất tập trung trong học tập thì cậu bấm tôi một cái là được.”
“Không vấn đề gì.”
Chiều hôm đó, cánh tay của Hạ Nghệ Phong đã bị Triệu Kim Kim bấm cho đỏ ửng. Cậu ấy ôm tay khóc không ra nước mắt, sau đó dưới yêu cầu về thời gian của cô, cậu ấy đã phải hoàn thành xong hai tờ đề ngay trong tiết tự học!
Hai người cùng nhau chấm đáp án cho nhau, cảm thấy tiến độ học tập nhanh hơn trước rất nhiều.
–
Lúc tan học, thấy bọn họ đang đối chiếu đáp án, Phùng Ngọc liền cười lạnh một tiếng: “Đúng là xấu người còn hay làm trò.”
Triệu Kim Kim và Hạ Nghệ Phong ban đầu không để ý, mãi đến khi cô ta lên giọng: “Thành tích xếp hạng hơn một nghìn mà còn muốn một bước lên mây, thật sự tưởng là mình thi được chắc?”
Hạ Nghệ Phong là người chịu không nổi trước, cậu ấy vặc lại: “Cậu bớt cái kiểu nói chuyện mỉa mai đó đi được không? Triệu Kim Kim tự học việc của mình, liên quan quái gì đến cậu chứ? Giờ cậu cũng đâu có ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa, cậu ấy làm gì ảnh hưởng đến cậu à?’
“Tôi nói sự thật thì có gì sai! Cậu ta xếp hạng ngoài một nghìn, vốn dĩ không đời nào thắng nổi Trang Hiểu Linh đâu!”
Trang Hiểu Linh bước tới, ôm lấy Phùng Ngọc rồi cùng đứng về một phía: “Hạ Nghệ Phong, không cho phép cậu bắt nạt Phùng Ngọc nhà tôi.”
“Được rồi, hai người là nhất.” Cậu ấy quay đầu đi chỗ khác, chẳng buồn đếm xỉa đến hai cô nàng xấu tính kia nữa.
“Không được, cậu phải xin lỗi!” Trang Hiểu Linh vẫn khăng khăng không chịu bỏ qua!
Trang Hiểu Linh tích tụ đầy một bụng tức giận, nhất định phải xả ra cho bằng hết: “Lần thi tháng trước tôi được hạng 53, còn cậu ta ở hạng hơn 1000, Phùng Ngọc nói chỗ nào sai chứ!”
Triệu Kim Kim đứng bật dậy, rồi lạnh lùng đáp: “Cái chúng ta đánh cược là kỳ thi tháng tới, chẳng lẽ cậu có khả năng tiên tri nên chắc chắn rằng mình sẽ thắng sao?”
Phùng Ngọc nói: “Hiểu Linh đương nhiên là sẽ thắng rồi.”
“Thế nếu cậu ta thua thì sao?”
Lần trước Trang Hiểu Linh xếp hạng tầm 50 toàn khối, trừ khi Triệu Kim Kim lọt được vào top 50, nếu không thì vốn dĩ chẳng có cửa để vượt qua!
Phùng Ngọc hoàn toàn không tin Triệu Kim Kim có thể đuổi kịp và vượt mặt Trang Hiểu Linh chỉ trong vòng một tháng. Cho dù thành tích các môn tự nhiên của cô có tiến bộ đi chăng nữa, thì những môn khác vẫn chỉ là hạng bét mà thôi.
Cô ta hùng hổ tuyên bố: “Vậy thì tôi sẽ xin lỗi cậu trước mặt cả lớp!”
“Nhất trí, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, hy vọng cậu quản tốt cái miệng của mình, đừng gây chuyện làm ảnh hưởng đến các bạn khác nữa.”
“Sự thật mà cũng không cho người ta nói sao?” Trang Hiểu Linh cứng giọng vặc lại.
“Chửi người khác xấu mà cũng coi là sự thật à?” Trong lớp chẳng biết là ai đã mỉa mai một câu như vậy.
Trang Hiểu Linh khoanh tay trước ngực: “Vốn dĩ là chuyện ai cũng thấy rõ mồn một, trên diễn đàn bao nhiêu người nói chứ đâu phải mỗi mình Phùng Ngọc nói.” Nói xong, cô ta kéo Phùng Ngọc nghênh ngang rời đi, dáng vẻ vô cùng coi thường Triệu Kim Kim.
Triệu Kim Kim mở điện thoại ra mới biết, có người đã đăng lên diễn đàn bức ảnh chụp cô và Thương Tuyết đi cùng nhau ở trong vườn lúc giữa trưa.
Thương Tuyết xõa mái tóc đen dài ngang vai, bên tóc mai cài chiếc kẹp tóc Swarovski mà trước đây Triệu Kim Kim từng tặng, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi môi thoa son ánh lên sắc hồng nhạt.
Bên cạnh là Triệu Kim Kim đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, nhưng nổi bật nhất chính là mái tóc ngắn ngang vai với sắc đỏ rực rỡ bắt mắt, trông cô chẳng khác nào một học sinh cá biệt.
Thực ra trên ảnh không nhìn rõ chi tiết ngũ quan của hai người, nhưng ấn tượng của cả trường về Triệu Kim Kim vẫn luôn là gương mặt trang điểm đậm loè loẹt; còn Thương Tuyết thì thanh tú thoát tục, quan hệ rộng, lại là hoa khôi của trường trung học M.
Bên dưới là hàng loạt bình luận kiểu:
【Người so với người, ai xấu thì người nấy tự biết thôi.】
【Chẳng hiểu sao Thương Tuyết lại chơi thân với cái loại não tàn vì tình như Triệu Kim Kim nữa, gái xinh thì phải chơi với gái xinh chứ.】
【Chẳng qua là do Triệu Kim Kim cứ bám lấy Thương Tuyết không buông thôi, Thương Tuyết hiền quá mà, chứ không thì nhìn xem, có ai thèm làm bạn với cái loại người như Triệu Kim Kim đâu.】
Thế thì xin cầu khẩn nữ chính nguyên tác hãy giơ cao đánh khẽ, đừng có tìm cô để nối lại tình chị em thân thiết nữa, cô xin phép được từ chối.
Huống hồ, cô đâu có phải là không có bạn bè!
Sau khi tan học, Tiêu Minh Nguyệt tìm đến Triệu Kim Kim: “Kim Kim, mình và anh Thu Dương đã hẹn nhau rồi, bắt đầu từ hôm nay, sau giờ học chúng ta sẽ cùng ra thư viện để giúp cậu bổ túc, cậu nhất định sẽ thắng!”
“Cho tôi tham gia với.” Hạ Nghệ Phong đứng bật dậy: “Chị Triệu này, không phải tôi nói đâu, chứ mảng toán học của cậu thực sự không ổn chút nào, để tôi giúp cậu hệ thống lại kiến thức cho thông suốt nhé.”
Triệu Kim Kim được bọn họ vây quanh ở giữa, nhìn thấy những nụ cười thân thiện trên gương mặt mỗi người, một dòng cảm xúc ấm áp dâng trào nơi lồng ngực. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấy vô cùng rạng rỡ.
“Cảm ơn mọi người, mình nhất định sẽ cố gắng!”
Mọi người nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, rồi sau đó lại cùng cười rộ lên: “Đi thôi, bắt đầu từ hôm nay ‘Tiểu đội học tập’ chính thức được thành lập!”
“Kỳ thi tháng tới, lớp mình phải giành hạng nhất toàn khối!”
“Triệu Kim Kim, nếu cậu lội ngược dòng thành công tạo nên huyền thoại, thì huân chương chiến công nhất định phải chia cho bọn này một nửa đấy nhé.”
Cô gật đầu thật mạnh.
–
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối tràn qua mép giường. Lục Tranh ngồi trên xe lăn, cả căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Nếu là trước đây, chẳng phải Triệu Kim Kim đã sớm quay về rồi sao?
Tiền đã chuyển vào thẻ của cô ấy rồi, cô ấy không cần phải đi làm thêm kiếm tiền nữa, vậy nên… vì không chịu nổi cậu, hay là cuối cùng cũng đã bỏ cuộc mà rời đi rồi?
Dì Trương đi tới hỏi: “Cậu chủ nhỏ đang đợi Kim Kim sao?”
Lục Tranh im lặng.
“Nghe nói sau khi nhà họ Trang biết chuyện kinh doanh bị cắt đứt, họ định đến trường đón Triệu Kim Kim về nhà rồi, chắc là con bé sẽ không quay lại đây nữa đâu.”
Một luồng khí lạnh lẽo bức người lan tỏa từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể, đôi chân vốn đã quen với sự đau đớn dường như cũng bắt đầu co rút, đau buốt từng cơn.
Đôi con ngươi xinh đẹp của cậu tựa như một miệng giếng sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Hóa ra, lời cô nói ‘hẹn gặp lại vào buổi tối’ đều là lừa dối cậu mà thôi.
Chương 12: Trở nên xinh đẹp hơn
Nhóm của Triệu Kim Kim học tập ở thư viện đến tận chín giờ tối mới ai về nhà nấy.
Trước lúc ra về, Tiêu Minh Nguyệt lén lút nhét một thứ gì đó vào tay cô.
Đôi mắt của cô bạn lấp lánh ánh sáng, khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh: “Kim Kim, mình sẽ luôn ủng hộ cậu.”
Trên đường về nhà, cô mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một hộp thuốc nhuộm tóc màu đen.
Nhìn đường phố phồn hoa tấp nập, cô khẽ mỉm cười. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh cô giờ đây đã có bấy nhiêu người ấm áp luôn ủng hộ mình.
Thế nên, cô phải cố lên nhé!
–
Về đến nhà thì thấy trong nhà tối om như mực, chắc là dì Trương đã ngủ rồi. Cô bật đèn lên, bất thình lình nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngay giữa phòng khách, cô sợ đến mức suýt chút nữa là hét thành tiếng.
“Lục Tranh?” Cô khẽ thở phào: “Cậu vẫn chưa ngủ sao?”
Nhìn thấy cô, Lục Tranh thoáng ngẩn người, khí thế ‘người lạ chớ gần’ trên người cũng giảm đi rất nhiều, trông cậu có chút ngơ ngác. Cậu buột miệng hỏi: “Sao cậu lại về đây?”
“Tất nhiên là tôi phải về rồi.” Triệu Kim Kim đưa cho cậu một chiếc túi: “Đây là quà đáp lễ.”
Lục Tranh đón lấy theo bản năng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.
“Tôi cứ quên chưa nói với cậu, cảm ơn vì hộp sữa nhé” Cô mỉm cười, giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu: “Còn nữa, chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, cô lập tức đi về phòng của mình.
“Lục Tranh mở chiếc túi ra, bên trong là một hộp sữa song bì.
Đó là cái ngọt ngào cám dỗ cậu, là hơi ấm vương vấn bủa vây lấy cậu.
Cậu không thể trốn tránh niềm vui sướng đang dâng đầy trong lòng lúc này, dù chính cậu cũng chẳng rõ bản thân đang vui vì điều gì.
Là vì món quà đáp lễ bất ngờ, hay vì sự trở về đầy đột ngột của cô, hay là vì… cô vẫn chưa từ bỏ.
“… Ngủ ngon.”
Đến chính cậu cũng không nhận ra rằng, nơi khóe môi mình đang nở một nụ cười nhàn nhạt.
–
Sáng sớm, học sinh lớp chọn 1 đang cúi đầu tự học. Theo bước chân của một người vừa bước vào lớp, tiếng đọc bài lầm rầm nhỏ dần rồi tắt hẳn, cả phòng học trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hạ Nghệ Phong vì quá buồn ngủ nên đang nằm gục xuống bàn, thấy có người ngồi xuống cạnh mình, cậu ấy liền chào hỏi theo thói quen: “Chào buổi sáng, Triệu… Moá!”
Cậu ấy không nhịn được mà văng ra một câu chửi thề.
Triệu Kim Kim đã nhuộm tóc trở lại màu đen, búi kiểu củ tỏi cao, vài lọn tóc con lòa xòa bên mai. Gió thổi qua làm những sợi tóc tung bay, khẽ vương trên đôi gò má trắng ngần của cô.
Cô mặc bộ đồng phục học sinh trên người, làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt đen láy long lanh cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Khi cô quay đầu lại, đôi đồng tử như mang theo ánh nước dập dờn, đẹp đến mức lay động lòng người.
“Triệu Kim Kim?” Hạ Nghệ Phong không chắc chắn nên nhỏ giọng gọi một tiếng.
Cô mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Sao thế, không nhận ra nữa à?”
Hạ Nghệ Phong ngây người như phỗng: “Cậu… cậu nhuộm tóc lại rồi đấy à.”
Đừng nói là Hạ Nghệ Phong không dám nhận, mà cả cái lớp này cũng sắp chẳng còn ai nhận ra nổi cô nữa rồi.
Trong ấn tượng của mọi người, Triệu Kim Kim luôn xuất hiện với khuôn mặt trát phấn dày cộp như diễn viên kinh kịch, phấn mắt thì đủ sắc cầu vồng vàng xanh tím đỏ, môi luôn đánh những màu hồng cánh sen lòe loẹt, còn mái tóc thì uốn xoăn tít nhuộm màu đỏ rượu.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, ẩn sau lớp trang điểm đậm kia lại là một khuôn mặt rạng rỡ đến nhường này.
Một vẻ đẹp khiến người ta phải xao xuyến.
Đến cả Phùng Ngọc ngồi phía sau cũng nhìn đến ngẩn ngơ.
“Hôm qua Minh Nguyệt tặng tớ thuốc nhuộm tóc nên tớ nhuộm lại thôi. Đúng rồi, đây là cuốn bài tập hôm qua cậu cho tớ mượn.” Triệu Kim Kim cúi đầu, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, lấp lánh như ngọc trắng tinh khôi.
Mọi người không kìm được mà nhớ đến Thương Tuyết trong bài đăng trên diễn đàn trường hôm qua. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, thì Triệu Kim Kim còn xinh đẹp hơn nhiều.
“Kim Kim!” Tiêu Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Triệu Kim Kim liền trợn tròn mắt, cô nàng chạy vội đến bên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích: “Kim Kim, cậu đẹp quá đi mất!”
“Cũng phải cảm ơn thuốc nhuộm tóc của cậu mà.”
“Đâu có đâu, tớ đã biết là cậu xinh nhất rồi mà, vốn dĩ đã xinh rồi, bây giờ lại càng xinh hơn nữa!”
Kể từ lần được Triệu Kim Kim giúp đỡ trước đó, Tiêu Minh Nguyệt đã trở thành “fan cứng” chính hiệu, suốt ngày tâng bốc bạn mình đủ kiểu. Cô nàng tuôn ra những lời có cánh như thể chúng chẳng tốn đồng nào: “Kim Kim ơi da cậu đẹp thật đấy, vừa trắng lại vừa mịn nữa.”
Triệu Kim Kim quay về với màu tóc đen, càng giúp tôn lên làn da trắng như sứ mịn, hàng lông mi đen dài, nói cô xinh đẹp như một tiểu tiên nữ cũng chẳng ngoa chút nào.
Triệu Kim Kim bảo: “Cậu có muốn tớ giới thiệu mấy món đồ dưỡng da không, dùng siêu thích luôn ấy.”
“Được luôn! Đồ Kim Kim dùng chắc chắn là tốt nhất rồi!”
Các bạn học nhìn hai người bọn họ với ánh mắt thèm thuồng. Tiêu Minh Nguyệt được chạm vào mặt tiểu tiên nữ kìa, đúng là ghen tị chết đi được!
Cùng lúc đó trên diễn đàn trường học, một bài đăng mới đã xuất hiện ngay trên trang chủ.
【Đánh chết tôi cũng không ngờ được là mình lại bị vả mặt…】
Lầu 1: [Hình ảnh] Đây mà là Triệu Kim Kim á, các bác có tin nổi không!
Lầu 2: Đừng có lấy ảnh vợ tôi ra để lừa tôi… Đợi đã! Tôi bắt đầu không tin vào mắt mình nữa rồi.
Lầu 3: Tôi vừa mới đi ngang qua cửa sổ lớp chọn 1 đây, [Hình ảnh] Nói cho tôi biết đi, trước đây đầu óc cô ấy bị mỡ lợn làm mờ mắt rồi hay sao mà lại đi trang điểm đậm như thế kia chứ!
Lầu 4: Mấy người hôm qua mới mỉa mai Triệu Kim Kim là xấu xí thì tự giác ra mà nhận vả mặt đi nhé, chát chát chát!
Lầu 5: Đẹp quá đi mất, sao cô ấy lại biến hóa thành thế này được nhỉ? Vừa trắng vừa gầy lại còn khí chất tiên tử nữa, tôi chẳng dám tin đây là Triệu Kim Kim luôn. Nói nhỏ thôi nhé, tôi thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Thương Tuyết nữa!
Lầu 6: Nếu bây giờ cô ấy mà theo đuổi Phó Chi Hành lần nữa, chắc chắn là sẽ cưa đổ thôi nhỉ!
Lầu 7: Cô ấy có thể đổi sang thích người khác được không, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng!
Lầu 8: Tôi cũng sẵn sàng luôn!
Sự lột xác ngoạn mục của Triệu Kim Kim đã khiến gió đổi chiều trên diễn đàn chỉ trong một thời gian ngắn. Chẳng ai có thể ngờ rằng, sau khi trút bỏ lớp trang điểm đậm và quay lại với màu tóc đen, Triệu Kim Kim lại sở hữu một khuôn mặt thanh thuần và xinh đẹp đến thế.
Cả trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Cùng lúc đó, tại lớp chọn 2…
“Đây là Triệu Kim Kim, bạn thân của Thương Tuyết đấy à?” Một nữ sinh cầm điện thoại đưa cho bạn cùng bàn xem: “Cậu ấy nhìn còn xinh hơn cả Thương Tuyết nữa kìa.”
“Giờ cậu ấy không nhuộm tóc, cũng chẳng trang điểm đậm nữa, để mặt mộc mà đã đẹp thế này rồi. Nếu mà gặp được chuyên gia trang điểm phù hợp, cậu có nhớ tấm hình quảng cáo trong vòng bạn bè của Thương Tuyết trước đây không?”
“Đúng đấy, nếu đổi thành Triệu Kim Kim thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nhiều!”
“Triệu Kim Kim chẳng cần đóng gói bao bì gì cả, cứ thế mà debut luôn cũng được ấy chứ. Tớ thấy cậu ấy còn xinh hơn cả mấy diễn viên mới đang nổi trên TV nữa kìa.”
“Hoa khôi trường mình sắp đổi chủ rồi đây.”
“Không còn là Thương Tuyết nữa sao?”
“Đương nhiên rồi, cậu không thấy đám con trai đang phấn khích thế nào à, cứ tan học là đứa nào đứa nấy lại chạy sang cửa sổ lớp chọn 1 để ngắm Triệu Kim Kim đấy.”
“Thế cậu bảo Phó Chi Hành liệu có đi tìm cô ấy không nhỉ?”
“Cái đó thì chưa chắc đâu nhé.”
Thương Tuyết ngồi phía trên dường như chẳng hề nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao trong lớp. Cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ đề thi, chỉ có cây bút cầm trong tay là mãi vẫn không hề nhúc nhích.
Bên trong hộc bàn, màn hình điện thoại của cô ta vẫn đang dừng lại ở một dòng bình luận trên bài đăng kia.
【Nếu quảng cáo của Phong Thượng mà để Triệu Kim Kim đi chụp thì tốt biết mấy.】
Đôi mắt của cô ta đỏ ngầu lên.
Đó là cơ hội của cô ta, vốn dĩ đã thuộc về cô ta rồi!
Không một ai có thể cướp đi được!
Điện thoại báo có tin nhắn WeChat.
Là nhân viên của phía Phong Thượng: 【Tiểu Tuyết, ngày mai em xin nghỉ một hôm được không? Chúng ta cần bước vào giai đoạn sản xuất cuối cùng rồi.】
【Dạ được.】
Cô ta nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, người mẫu của quảng cáo này hiện tại là cô ta, chắc chắn sẽ không thay đổi!
–
Ngày hôm đó, bất kể Triệu Kim Kim đi đến đâu ở trong trường thì cũng đều gây ra một sự chấn động không nhỏ. Ngay cả thầy Viên khi nhìn thấy cô cũng phải đứng hình mất vài giây, rồi mới lên tiếng khen ngợi đầy tán thưởng: “Như thế này trông xinh xắn hơn nhiều rồi đấy.”
Trong lớp, Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc tụm lại một chỗ, đôi mắt ghen tị đến mức sắp phun ra lửa. Từ nay về sau, chẳng còn ai dám mỉa mai cô là “người xấu xa còn hay làm trò” nữa rồi.
Lúc tan học, cô được giáo viên điểm danh bảo mang bài tập đến văn phòng. Đây là lần đầu tiên Triệu Kim Kim được giáo viên giao phó nhiệm vụ như một học sinh bình thường.
Cuối cùng cũng có được cảm giác chân thực của việc đi học ở trường, Triệu Kim Kim từ chối sự giúp đỡ của các bạn học khác, cô tự mình đi tới văn phòng.
Trên hành lang, một nhóm nam sinh đi tới từ phía đối diện. Ở giữa đám đông là một người đang được vây quanh như sao vây quanh trăng, viên kim cương bên tai trái lấp lánh tỏa sáng, người đó chính là Phó Chi Hành.
Cô thản nhiên đi lướt qua như một người qua đường, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại.
“Ầy, đây chẳng phải là Triệu Kim Kim sao.” Phương Nguyên huýt sáo một tiếng: “Cô mới đi tiêm thẩm mỹ về đấy à?”
Cô ngước mắt nhìn một cách lạnh lùng: “Chó khôn không chắn đường.”
Phương Nguyên vốn dĩ đã khá giận dữ, nhưng khi chạm phải đôi mắt linh động kia của cô, hắn cảm thấy trái tim mình như bị đặt lên lò lửa mà thiêu đốt, nhất thời không thốt nên lời.
Cô biết kẻ cầm đầu nhóm người này là Phó Chi Hành, liền nhìn về phía cậu ta và lạnh lùng nói: “Thầy giáo bảo tôi đến văn phòng.”
Phó Chi Hành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô không rời mắt. Ngay từ sáng sớm cậu ta đã nghe loáng thoáng chuyện về Triệu Kim Kim, nhưng chẳng thể ngờ được sau khi tẩy trang cô lại xinh đẹp đến nhường này.
Mái tóc đen rủ xuống bên gò má trắng như tuyết, gương mặt vô cùng rạng rỡ.
Tựa như một viên kim cương nằm dưới đáy hồ trong vắt, dưới làn nước sóng sánh phản chiếu ánh mặt trời, cô tỏa ra một vẻ đẹp đầy kinh ngạc.
Thanh tú, thuần khiết và chói sáng.
Nhưng cũng thật xa lạ.
Đây không còn là một Triệu Kim Kim mà cậu ta từng quen thuộc nữa rồi.
Đôi lông mày đậm của cậu ta nhíu chặt lại, giọng nói mang theo vẻ chán ghét sâu sắc: “Ai cho phép cô nhuộm tóc đen thế này, ngứa mắt.”
Những ánh mắt cứ dính chặt lấy cô, những vẻ mặt mong chờ, những lời khen ngợi kinh ngạc của mọi người xung quanh khiến cậu ta bắt đầu cảm thấy bực bội vô cớ. Cảm giác này giống như một món đồ mà cậu ta vốn chẳng hề quan tâm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự dòm ngó của tất cả mọi người.
Vừa nghe cậu ta dùng giọng điệu tồi tệ đó để nói chuyện, bạn học xung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Triệu Kim Kim. Cô nàng này chắc chắn là sẽ khóc mất thôi. Trước đây mọi người thấy cô làm màu, nhưng giờ đây lại thấy có chút đồng cảm.
Nào ngờ, thần sắc của Triệu Kim Kim chẳng hề mảy may lay động, cô nói: “Đây là việc của tôi, phiền cậu tránh đường.”
Triệu Kim Kim vậy mà lại không khóc, sao trông cô còn có vẻ như muốn đối đầu trực diện thế kia, thậm chí còn bảo cậu ta tránh đường nữa chứ. Chẳng phải cô là người thích Phó Chi Hành nhất sao?
Thay tính đổi nết rồi à? Thú vị đấy!
Phó Chi Hành cầm lấy xấp bài tập cô đang cầm trên tay lật lật vài tờ, dáng vẻ vô cùng bất cần đời: “Nghe nói cô đánh cược với người ta là sẽ thi vượt mặt bạn cùng lớp, nếu không thì phải rời khỏi lớp chọn. Việc gì phải rắc rối thế, chỉ cần cô thừa nhận những bức ảnh đó là do cô đăng, thì tôi sẽ cho cô chuyển sang lớp của tôi.”
Tên này tự luyến quá mức rồi đấy.
Triệu Kim Kim dành cho cậu ta một ánh nhìn như thể đang nhìn một kẻ có vấn đề thần kinh: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi, cậu đối với tôi cũng chẳng quan trọng đến thế đâu.”
Mọi người xung quanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, cứ ngỡ bản thân mình vừa bị ảo giác.
Triệu Kim Kim vừa nói cái gì cơ? Phó Chi Hành đối với cô không quan trọng đến thế sao?
Chẳng phải cô từng yêu cậu ta đến khắc cốt ghi tâm cơ mà?
Mọi người đều nhất trí cho rằng nếu một ngày nào đó Phó Chi Hành bảo cô đi chết, thì cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Triệu Kim Kim giật lại xấp bài tập từ tay Phó Chi Hành, thần sắc lạnh lùng đi vòng qua người cậu ta: “Trước khi cậu tìm được bằng chứng thì đừng có bắt chuyện với tôi.”
Phó Chi Hành sững sờ trong thoáng chốc, sau đó sắc mặt âm trầm như có thể vắt ra nước, nơi đáy mắt cuồn cuộn cơn giận dữ tựa như nham thạch sắp phun trào.
Phương Nguyên phẫn nộ bất bình: “Anh Phó, con nhỏ Triệu Kim Kim này đúng là thiếu dạy dỗ mà. Cho em ba ngày, em bảo đảm cô ta sẽ phải ngoan ngoãn đến tìm anh để xin lỗi.”
Phó Chi Hành bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, ép chặt cả người hắn vào tường rồi giận dữ quát: “Mày dám động vào cô ấy một cái xem, tao sẽ giết chết mày!”
Phương Nguyên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Những người xung quanh vội vàng ùa tới, Trần Dương giữ chặt lấy cánh tay của cậu ta khuyên ngăn: “A Hành, không đến mức đó đâu, Phương Nguyên chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi, không tính là thật đâu.”
Phương Nguyên run rẩy khắp người: “Phải, phải rồi, anh Phó, em không dám đâu.”
Sắc mặt của Phó Chi Hành tối sầm lại: “Chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần người khác phải quản. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!”
“Em biết rồi… anh Phó…”
Phó Chi Hành buông hắn ra, cả khuôn mặt Phương Nguyên đã đỏ gay vì nghẹn thở, hắn há miệng thở dốc, vừa ho vừa thở hổn hển.
Mọi người lén nhìn Phó Chi Hành với vẻ kỳ quái. Xuất phát điểm của Phương Nguyên là muốn giúp cậu ta trút giận, tại sao Phó Chi Hành lại phản ứng mạnh đến vậy? Chẳng phải cậu ta luôn cho rằng mình bị tính kế và ghét Triệu Kim Kim đến tận xương tủy đó sao?
Phó Chi Hành đứng sang một bên rồi nắm chặt nắm đấm, yết hầu khẽ chuyển động.
Lòng cậu ta vừa chua xót lại vừa nghẹn ứ. Triệu Kim Kim vậy mà lại dám dùng thái độ đó để nói chuyện với cậu ta sao? Cậu ta không quan trọng đối với cô ư?
Hừ.
Cô cũng chỉ cứng miệng được mấy ngày này thôi. Đợi đến khi ông đây tìm được bằng chứng, nhất định phải khiến Triệu Kim Kim tâm phục khẩu phục mà cầu xin cậu ta tha thứ!
–
Lúc tan học, Triệu Kim Kim nhìn thấy xe của ông Trang đang đỗ ở cổng trường. May mà có “tiểu đội học tập” giúp cô né được. Kỳ thi tháng đã cận kề, cô không muốn có thêm bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Trang nữa.
Sau khi tự học ở thư viện xong thì Triệu Kim Kim trở về nhà. Lúc làm bài tập, cô gặp phải vài câu hỏi mà nghĩ mãi vẫn không ra cách giải.
Cô đứng trước cửa phòng của Lục Tranh.
Cô biết Lục Tranh rất thông minh. Sau khi bị gãy chân thì cậu đã nghỉ học, rồi đến khi gia đình gặp tai nạn, cậu thậm chí còn không tham gia kỳ thi đại học. Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn trở thành một nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh.
Lần trước cậu đã viết đáp án vào bài kiểm tra của cô, cô cảm thấy dù là lý do gì khiến cậu không chọn tiếp tục việc học vào lúc đó, nhưng tận sâu trong lòng, cậu chắc chắn vẫn luôn khao khát được tiếp cận với tri thức.
Thế nên, cô đã mang theo xấp đề kiểm tra đến để nhờ cậu giải giúp đây!
“Lục Tranh, cậu còn thức không?” Cô gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.
“Lục Tranh?” Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng, liệu có phải dạo gần đây cậu lại không ăn uống tử tế nên bị đau dạ dày rồi không?
“Tôi vào nhé.”
“Đợi đã!” Một giọng nói có chút hoảng loạn truyền ra.
Nhưng cô đã đẩy cửa bước vào rồi. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn trước cửa sổ đang bật. Chàng thiếu niên ngồi trên giường, trên người mặc chiếc sơ mi đen dài tay chỉnh tề.
Triệu Kim Kim phát hiện ra rằng, cho dù trời có nóng đến mức nào, ngay cả khi đêm đã về khuya thì Lục Tranh vẫn luôn mặc quần áo dài tay. Cậu ấy tự bao bọc mình kín kẽ như lớp màng bọc nhựa, lẩn khuất sâu trong một màn đêm tăm tối.
Lúc này, trên gương mặt lạnh lùng của cậu lộ rõ vẻ hơi giận dữ: “Ai cho phép cô vào đây!”
“Tôi lo cho cậu…”
“Cô…” Cậu đột nhiên khựng lại.
Thiếu nữ lúng túng cúi đầu, từ cằm xuống cổ phác họa nên một đường cong lay động lòng người, những lọn tóc đen nhánh lấp ló trên cần cổ trắng ngần. Cô ôm xấp sách ép sát vào lồng ngực đầy đặn, vòng eo thanh mảnh, bên dưới mặc một chiếc quần short để lộ đôi chân dài trắng nõn và mịn màng như ngọc. Đôi chân ấy xỏ trong đôi dép lê hình chú vịt vàng, làn da vừa trắng lại vừa mềm mại.
Toàn thân cậu căng cứng lại.
Cậu cố gắng giữ giọng điệu như bình thường: “Cô đến đây làm gì.”
“Tôi có một câu hỏi không làm được, cậu dạy tôi nhé.” Cô ngước mắt lên, ánh nhìn ươn ướt đầy vẻ khẩn cầu, ánh mắt mềm mại và ấm áp ấy cứ thế quấn lấy tâm trí của cậu.
Cậu không thể thốt ra lời từ chối.
“Chỉ một câu thôi.”
Cậu nghe thấy tiếng lòng mình đang đầu hàng.