Hoa Tuyết Tan Chảy – 5

Chương 13: Kỳ thi tháng

Lục Tranh bảo cô ngồi xa ra một chút, giọng nói lạnh nhạt: “Bút.”

Triệu Kim Kim lấy ra cây bút máy chạm rồng vàng của cậu.

Lục Tranh cầm lấy cây bút máy, sau khi đọc xong đề bài liền đặt bút viết ra đáp án. Mỗi bước giải đều cực kỳ chi tiết, những con số đều được cậu tính nhẩm ra ngay tức khắc.

Cậu dùng ngón tay đẩy tờ đề thi về phía cô.

Triệu Kim Kim chớp chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời, nhưng cậu lại cúi đầu né tránh.

“Lục Tranh, có phải cậu chưa từng dạy ai học bao giờ không?”

Dĩ nhiên là chưa từng, bởi chẳng có ai dám lại gần cậu, càng không có ai đối xử với cậu như một người bình thường mà tới hỏi bài như thế này.

Triệu Kim Kim đã hiểu ra, cô xoay tờ đề lại một nửa để cả hai có thể cùng xem: “Cậu phải giảng từng bước một cho tôi nghe thì tôi mới hiểu được, để lần sau gặp lại đề này còn biết cách mà giải chứ.”

Lục Tranh khẽ nhíu mày, nghe chừng có vẻ rất phiền phức.

“Tới luôn đi nào, bạn học Lục.” Triệu Kim Kim khẽ mỉm cười.

Lục Tranh lén liếc nhìn cô một cái, cảm nhận được từ giọng điệu đến biểu cảm của cô dường như đều mang theo một chút dịu dàng. Cảm giác này thật kỳ diệu, thật lạ lẫm, nhưng lại chẳng hề đáng ghét chút nào.

Cậu thử bắt đầu giảng giải, đôi chỗ vẫn còn hơi vấp váp, nhưng dần dần tư duy của hai người đã chạm được vào nhau. Khi giảng đến một câu hỏi mà Triệu Kim Kim hoàn toàn bắt kịp và hòa nhập vào luồng tư duy giải đề của cậu, thì cả hai đều cảm nhận được một niềm vui sướng khi mọi nút thắt đều được khơi thông.

“Tôi hiểu rồi!” Triệu Kim Kim phấn khích nhảy cẫng lên một cái.

Cú nhảy làm cái bàn rung nhẹ, khiến cây bút trên đó lăn rồi rơi xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt, cổ áo theo đó cũng trễ xuống, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và đường cong tròn đầy lấp ló nơi lồng ngực.

Lục Tranh cúi đầu, đúng lúc tầm mắt chạm phải cảnh tượng ấy, trong người cậu tức khắc như có một luồng hỏa khí xông lên, sau lưng râm ran một lớp mồ hôi mỏng.

Triệu Kim Kim muộn màng nhận ra liền vội vàng bịt chặt cổ áo, lòng bàn tay nắm chặt cây bút, hai gò má nóng bừng như thiêu như đốt.

Cô khẽ hắng giọng một tiếng rồi đưa tay bóp bóp vành tai: “Vậy… tôi về phòng trước đây.”

“Ừm.” Cậu quay mặt đi, không rõ sắc mặc thế nào, chỉ thấy chóp tai trắng ngần đã hơi ửng đỏ một mảng.

Triệu Kim Kim ôm sách vở bước ra khỏi phòng, khi trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Tranh, cái cảm giác lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng bắt đầu thấm vào da thịt.

Điện thoại đột nhiên sáng lên.

Đó là một yêu cầu kết bạn trên WeChat: 【Tôi là Triệu Kim Kim đây, còn nữa, cảm ơn cậu.】

Ánh mắt của Lục Tranh dừng lại trên màn hình thật lâu, sau đó cậu tắt điện thoại.

Nhờ có sự chỉ dẫn của Lục Tranh cùng với sự hỗ trợ từ nhóm học tập, Triệu Kim Kim đã nhanh chóng nắm vững chương trình học. Ngoài các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, còn có cả kiến thức các môn xã hội tổng hợp. Ở thế giới thực, cô vốn dĩ cũng rời khỏi trường học khi đang học lớp 11, nên việc quay lại đọc sách nghiên cứu không hề cảm thấy quá sức.

Một ngày trước kỳ thi tháng.

Sĩ khí của lớp chọn 1 dâng cao ngùn ngụt, ai nấy đều dốc hết sức lực quyết tâm tạo nên một cú đột phá.

Sáng sớm tinh mơ, thầy Viên đã ghé sát cửa sổ nhìn vào trong lớp, vừa quan sát vừa gật đầu tâm đắc.

Chủ nhiệm lớp chọn 2 đi ngang qua thấy vậy liền trêu: “Ái chà, lớp của thầy tự giác quá nhỉ, biết là sắp đi thi có khác.”

Chủ nhiệm lớp chọn 3 cười nói: “Thật là làm khó cho thầy Viên rồi, vất vả giám sát đến thế cũng chỉ để vững vàng giữ ngôi vị số một.”

Số một từ dưới đếm lên của khối lớp chọn, thậm chí thỉnh thoảng còn bị các lớp thường đè bẹp về thứ hạng.

Thầy Viên trợn mắt, vuốt râu mắng hai người kia: “Cứ đợi đấy mà xem, kỳ thi tháng này học trò lớp tôi sẽ tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục cho xem, lúc đó hai người cứ chuẩn bị tinh thần mời tôi đi ăn một bữa đi!”

Chủ nhiệm lớp chọn 2 vỗ tay cười: “Được thôi, địa điểm tuỳ thầy chọn đấy.”

Chủ nhiệm của lớp chọn 3: “Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền cả rồi, chỉ sợ thầy không cho tôi cơ hội để tiêu thôi.”

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa các giáo viên, cả lớp chọn 1 bỗng chốc im phăng phắc. Thầy chủ nhiệm nhà mình đã lỡ “nổ” tung trời thế kia rồi, lần này mà còn xếp bét nữa thì đúng là muối mặt.

Mọi người không kìm được mà liếc mắt nhìn về phía Triệu Kim Kim.

Tâm trạng ai nấy đều hết sức phức tạp. Từ trước đến nay, Triệu Kim Kim luôn là “nỗi nhục học thuật” của lớp chọn 1 bọn họ. Chính vì thứ hạng đội sổ của cô mà từ năm lớp 10 đến giờ, lớp bọn họ luôn bị vùi dập đủ đường, thậm chí còn bị đám học sinh lớp thường coi thường nữa.

Lần này Triệu Kim Kim bắt đầu học bài, nhưng phần lớn mọi người đều giữ thái độ hoài nghi.

Đừng nói đến chuyện đánh cược xem có thắng hay không, chỉ cần cô ấy đừng để điểm số mỗi môn lẹt đẹt ở mức một con số là đã tốt lắm rồi.

Chỉ là họ thực lòng hy vọng cô có thể kiên trì đến cùng. Biết đâu lần này thành tích của cô tiến bộ một chút, cả lớp lại cùng nhau nỗ lực thêm chút nữa, nếu thực sự giành được vị trí số một thì có thể ngẩng cao đầu hãnh diện với các lớp khác rồi!

Giữa lúc mọi người đang mải mê chìm trong ảo tưởng, thì một giọng nói đầy châm chọc bỗng vang lên trong lớp học.

Trang Hiểu Linh lạnh lùng hừ một tiếng: “Ai đó nên trân trọng khoảng thời gian cuối cùng còn ở lại lớp này đi, qua ngày hôm nay thì phải cuốn gói khỏi đây rồi đấy.”

Phùng Ngọc đứng bên cạnh phụ họa: “Cứ giả vờ làm bộ ham học cầu tiến, không biết chừng thứ hạng lần này còn tụt dốc thảm hại hơn cả lần trước nữa đấy.”

Trang Hiểu Linh giễu cợt: “Bây giờ đã xếp thứ một ngàn mấy rồi, còn có không gian để mà tụt nữa cơ à?”

Hai người bọn họ cùng cười rộ lên đầy đắc ý.

Các bạn học khác đều im lặng, họ không còn túm tụm hóng chuyện như trước mà ngược lại còn cảm thấy hơi khó chịu.

Thầy chủ nhiệm vừa mới “nổ” tung trời xong, cả lớp ai nấy đều đang hừng hực khí thế muốn vươn lên, giờ Trang Hiểu Linh cứ mở miệng ra là vùi dập Triệu Kim Kim, lỡ như cô nàng lại nổi tự ái rồi bỏ học không thi tử tế nữa, chẳng phải lớp họ lại cầm chắc suất bét bảng hay sao?!

Trang Hiểu Linh thấy Triệu Kim Kim không phản đòn lại mình thì càng đắc ý: “Có những thứ dù cậu có giả vờ giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng vốn dĩ không thuộc về cậu thì mãi mãi vẫn không thuộc về cậu đâu.”

Lời nói này nghe vô cùng quen tai.

Trước đây, Trang Hiểu Linh đã không ít lần bí mật nói với nguyên chủ những lời như vậy, không ngừng nhắc nhở cô rằng cha mẹ nhà họ Trang mới là cha mẹ ruột của cô ta, cho dù Triệu Kim Kim có giả vờ ngoan ngoãn đến đâu thì họ cũng mãi mãi không thể trở thành người một nhà được.

Những lời này như những nhát dao đâm sâu vào tâm hồn non nớt của nguyên chủ, mỗi lần nghe thấy đều khiến tinh thần của cô ấy bị đả kích nặng nề, khiến cô ấy cảm thấy ngày càng cô độc, bất lực, và càng khao khát có được ai đó yêu thương mình hơn.

Hoặc giả, nếu không có ai yêu thương mình, vậy thì cô ấy sẽ dốc hết tất cả để yêu một người khác, họa chăng có thể nhận lại được một chút tình thương.

Việc nguyên chủ điên cuồng theo đuổi Phó Chi Hành, chẳng qua cũng chỉ vì hy vọng có thể tìm thấy một chút hơi ấm từ nơi cậu ta mà thôi.

Triệu Kim Kim dừng cây bút trong tay lại, cô ngước đầu nhìn thẳng vào Trang Hiểu Linh.

“Cậu đừng quên.” Cô gằn giọng từng chữ một: “Tôi mà thua cậu thì tôi đi. Nhưng nếu cậu thua tôi, thì cậu và Phùng Ngọc phải xin lỗi Minh Nguyệt và tôi trước toàn trường.”

“Thua rồi thì đừng có mà nuốt lời đấy.” Hạ Nghệ Phong lười nhác lên tiếng.

“Tôi không phải hạng não tàn vì tình, vì một người đàn ông mà phải dở sống dở chết.” Trang Hiểu Linh khinh bỉ nói: “Tôi có bản lĩnh để thắng, thì cũng có bản lĩnh để nhận thua.”

Dù sao thì cô ta cũng chẳng thể nào thua được. Triệu Kim Kim có nỗ lực đến mấy đi chăng nữa thì lẽ nào môn nào cũng thi tốt, rồi một phát nhảy vọt lên top 50 của khối chắc?

Nằm mơ đi!

“Nhớ kỹ lời cậu nói đấy.” Triệu Kim Kim nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Dĩ nhiên rồi.” Trang Hiểu Linh khinh khỉnh buông lời đe dọa: “Để xem đến lúc đó ai mới là kẻ phải khóc lóc thảm thiết vì hối hận trước mặt mọi người!”

Lớp trưởng Từ Giai lạnh lùng ngắt lời: “Sắp đến giờ vào lớp rồi, tất cả giữ trật tự đi.”

Trang Hiểu Linh lườm Từ Giai một cái cháy mặt, nhưng cô ta không dám thách thức uy quyền của lớp trưởng, đành hậm hực ngậm miệng lại, trong lòng vô cùng khó chịu.

Trước kia Triệu Kim Kim cứ như một cái pháo nổ, vừa châm lửa đã cháy. Bất kể sự tình đúng sai thế nào, cuối cùng người vô lý luôn là cô, đặc biệt là cái thái độ ngang ngược bất chấp lý lẽ đó càng khiến mọi người thêm chán ghét.

Thế mà bây giờ, dù có bị mỉa mai châm chọc, bị đâm thọc đúng vào nỗi đau, ấy vậy mà cô lại chẳng hề có phản ứng gì?

Ngược lại, cô còn dám đường đường chính chính thách thức lại cô ta!

Ngoại trừ vài người bạn chơi thân thiết hùa theo giúp lời, thì các bạn học khác không còn đứng về phía cô ta như trước đây nữa.

Điều này khiến Trang Hiểu Linh cảm thấy như thể mình vừa đấm một cú thật mạnh vào bông gòn, chẳng giải tỏa được chút bực dọc nào!

Sau khi tan học ngày hôm đó, Tiêu Minh Nguyệt dự định sẽ để nhóm học tập đặc biệt mở một buổi luyện tập đột phá các môn cho Triệu Kim Kim, nhất định phải để cô bước vào kỳ thi tháng ngày mai với trạng thái tốt nhất!

Bạn bè đã có lòng muốn giúp mình, Triệu Kim Kim dĩ nhiên là vô cùng sẵn lòng.

Lúc cả nhóm đang rủ nhau rời khỏi lớp, thì Từ Giai bỗng gọi cô lại.

Với tư cách là lớp trưởng, Từ Giai luôn rất công bằng. Trước đây, ngay cả khi tất cả mọi người đều ghét bỏ Triệu Kim Kim, nhưng những thông báo nào giáo viên yêu cầu truyền đạt, thì cô ấy vẫn sẽ thông báo đầy đủ đến Triệu Kim Kim, mặc cho việc chẳng bao giờ nhận được thái độ tốt đáp lại.

“Đây là những trọng tâm ôn tập của các môn mà tôi đã tổng hợp lại.” Từ Giai đưa cho cô một cuốn sổ tay: “Tôi không phải thiên vị cậu đâu, tôi cũng đã đưa cho Trang Hiểu Linh một bản rồi.”

Cô ấy bày tỏ thái độ của mình một cách rất thẳng thắn, không nghiêng về bên nào.

Triệu Kim Kim mỉm cười nhẹ nhàng: “Lớp trưởng làm vậy là vì lợi ích chung của tập thể lớp, tôi hiểu mà.”

Cô không khách sáo nữa mà đón lấy cuốn sổ tay: “Cảm ơn cậu.”

Từ Giai ngẩn người ra mất vài giây.

Cô ấy vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị từ chối rồi.

Hồi lớp mười cô cũng từng làm như vậy, bí mật đưa cho Triệu Kim Kim một bộ tài liệu ôn tập với hy vọng cô đừng bỏ bê việc học hành nữa.

Lúc đó ở ngay trước mặt cô, Triệu Kim Kim đã hung hăng xé nát từng tờ tài liệu mà cô ấy vất vả chuẩn bị, rồi vứt xuống đất, lấy chân nghiền nát, sau đó hếch cằm cười lạnh: “Cái loại như cậu mà cũng xứng coi thường tôi sao!”

Nói dứt lời, cô quay đầu đuổi theo Phó Chi Hành, kể từ đó thành tích học tập của cô càng trượt dài hơn nữa.

Vốn dĩ Từ Giai đoán chừng Triệu Kim Kim sẽ từ chối, chỉ là cô ấy cho rằng: việc Triệu Kim Kim có nhận hay không là chuyện của cô, còn việc có đưa hay không lại là trách nhiệm của bản thân mình.

Cô ấy không ngờ rằng mình lại có thể nhận được một câu “Cảm ơn” từ phía Triệu Kim Kim.

“Không… không có gì.” Từ Giai có vẻ hơi lúng túng vì được quan tâm bất ngờ.

Triệu Kim Kim ôm tập tài liệu trước ngực, khóe miệng khẽ cong lên một nét cười ấm áp.

Xem đi, nỗ lực và sự thay đổi của cô đã có kết quả rồi, chẳng phải sao?

Trong cái lớp này, dù có rất nhiều người ghét bỏ Triệu Kim Kim, thì vẫn luôn có những người giữ thái độ trung lập như Từ Giai, cô sẽ từ từ giành lấy sự công nhận của họ.

Thế nên trong kỳ thi tháng lần này, cô nhất định sẽ dốc hết toàn lực!

Trên đường đến thư viện, Triệu Kim Kim định gửi tin nhắn WeChat cho Lục Tranh để báo rằng tối nay cô sẽ về muộn một chút, nhưng vừa nhìn vào điện thoại thì thấy cậu ấy vẫn chưa hề chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Cô đứng lặng tại chỗ rồi khẽ mím môi lại.

“Kim Kim, chúng mình đi thôi.” Tiêu Minh Nguyệt đi tới.

Triệu Kim Kim nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc: “Được.”

Không sao cả, cô sẽ tiếp tục nỗ lực.

Dù là việc giúp đỡ Lục Tranh, hay là kỳ thi tháng lần này cũng vậy!

Ngày hôm sau đã đến như dự kiến, kỳ thi tháng lần này dường như có bầu không khí đặc biệt căng thẳng bởi vụ đặt cược gây chấn động của Triệu Kim Kim.

Triệu Kim Kim ngồi lẻ loi trong phòng thi, xung quanh không có lấy một người quen.

Xung quanh toàn là những học sinh có kết quả thi thảm hại lần trước, bọn họ cứ cười đùa hì hợm, chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc cả.

“Vãi thật, kia là Triệu Kim Kim đấy à?” Một nam sinh ngồi hàng phía trước cứ dán mắt vào mặt cô: “Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?”

“Tẩy trang rồi chứ sao. Cậu biết đấy, có mấy đứa con gái trang điểm xong nhìn như thiên tiên, còn có mấy đứa thì…” Tên kia vừa nói vừa làm một cái mặt quỷ trông cực kỳ khó coi và gớm ghiếc.

“Làm màu đủ kiểu thế này chẳng phải cũng vì Phó Chi Hành sao. Nghe gì chưa, cô ta còn đánh cược với học sinh lớp chọn là sẽ thi điểm cao hơn người ta nữa đấy.”

“Cái loại ‘hộ nghèo’ bám trụ vững chắc ở phòng thi này bao nhiêu năm nay mà đòi thi vượt cả người lớp chọn á? Tôi còn đang muốn mua vé số trúng cả trăm tỷ đây này!”

“Cậu không biết rồi, đây là chiến thuật đấy. Dù sao thì chắc chắn là thua rồi, nên chi bằng cứ đánh bóng tên tuổi một phen. Lỡ như cuối cùng khi bị cả trường chế giễu, cô ta lại nhận được sự thương hại và tha thứ từ Phó thiếu gia thì sao.”

“Đúng là cái đồ lụy tình, diễn sâu thật đấy.”

Tiếng xì xào xung quanh thật nhiễu loạn, những ánh mắt nhìn về phía Triệu Kim Kim đều tràn ngập sự khinh bỉ và mỉa mai, nhưng cô hoàn toàn ngó lơ tất cả.

Tiếng chuông vang lên, kỳ thi chính thức bắt đầu.

Cả phòng học im phăng phắc theo phản xạ tự nhiên.

Giám thị nghiêm nghị cầm xấp đề thi bước vào, thầy ấy đứng trên bục giảng quan sát kỹ từng người một.

Sau đó đề thi bắt đầu được phát xuống. Những tờ giấy trắng tinh lần lượt được truyền từ hàng trên xuống hàng dưới, cho đến khi đặt lên bàn của Triệu Kim Kim.

Tờ đề thi mang theo mùi hương đặc trưng của mực in, một cảm giác đã lâu không gặp khiến máu trong người cô như sôi sục, đầy hưng phấn.

Triệu Kim Kim cầm bút lên, lòng kiên định không chút dao động.

Đấu trường này là của cô, cô sẽ là người làm chủ!

Chương 14: Hiểu lầm

Buổi sáng thi cử trôi qua nhanh như chớp.

Triệu Kim Kim cảm thấy vô cùng thuận tay, trạng thái làm bài cực kỳ tốt.

Sau giờ nghỉ trưa, Triệu Kim Kim quay lại lớp học. Chiều nay vẫn còn mấy môn nữa phải thi, giờ nghỉ có thể ôn tập lại một chút. Phải thừa nhận rằng, những nội dung trọng tâm mà Từ Giai đưa cho cô cực kỳ hiệu quả.

Đúng lúc này, bỗng có người gọi: “Triệu Kim Kim, có người tìm cậu kìa.” Là lớp trưởng Từ Giai gọi cô.

Triệu Kim Kim vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thương Tuyết đang đứng ở cửa lớp.

Cô vừa mới bước ra ngoài đã bị Thương Tuyết túm lấy cánh tay, rồi cô ta bắt đầu mách lẻo với vẻ mặt cực kỳ uất ức: “Kim Kim, người ở lớp cậu không cho mình vào trong.”

Cô ta chỉ tay về phía Từ Giai: “Cái người trông giống con trai kia kìa.”

Từ Giai là con gái, nhưng lại để mái tóc ngắn hệt như nam sinh, cộng thêm tính cách cứng cỏi và chính trực, nên bị gọi là “đồ con trai” cũng là chuyện thường. Chỉ là ở lớp chọn 1 không một ai gọi như thế, bọn họ đều nể phục Từ Giai nên sẽ không bao giờ gọi bằng cái biệt danh ấy.

Triệu Kim Kim thản nhiên nói: “Đó là lớp trưởng lớp mình.”

Thương Tuyết xị mặt ra.

Trước đây khi Thương Tuyết muốn đến lớp của Triệu Kim Kim, thì chưa từng có ai dám ngăn cản. Nếu có kẻ nào làm cô ta khó xử, Triệu Kim Kim sẽ là người đầu tiên xông lên đòi lại công bằng. Chỉ cần Thương Tuyết than vãn một tiếng, Triệu Kim Kim có thể nổi đóa lên như một thùng thuốc súng, trút giận lên những người xung quanh để giải quyết rắc rối cho Thương Tuyết.

“Hôm nay thi tháng, chắc mọi người đang căng thẳng thôi.” Triệu Kim Kim hờ hững gạt chuyện đó sang một bên: “Cậu đến đây có việc gì không?”

Thương Tuyết không vui cho lắm, chẳng những vì thái độ của Triệu Kim Kim mà còn vì sự thay đổi của cô ấy nữa. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Kim Kim, đáy mắt Thương Tuyết lóe lên một tia ghen ghét, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vén một lọn tóc bên tai của Kim Kim lên.

“Kim Kim, sao cậu lại nhuộm tóc đen lại rồi?” Cô ta nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng nói: “Thế này thì cậu cũng giống hệt như bao người khác thôi, Phó Chi Hành chắc chắn sẽ không chú ý đến cậu nữa đâu.”

Trong lòng Triệu Kim Kim bỗng nhiên thắt lại.

Ban đầu, vốn dĩ nguyên chủ luôn bị ba mẹ nhà họ Trang ngó lơ, bình thường lại còn bị Trang Hiểu Linh chèn ép, nên tính cách vừa tự ti lại vừa tự tôn đến cực đoan.

Mỗi lần đi gặp Phó Chi Hành thì cô đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, sẽ tìm đến cô bạn thân Thương Tuyết để nhờ tư vấn. Thương Tuyết lúc nào cũng nhíu mày nhìn cô hồi lâu, đợi đến khi trái tim thấp thỏm của cô treo ngược lên cành cây, thì Thương Tuyết mới mở lời với vẻ đầy ẩn ý, như thể không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bạn mình: “Thế này thì phổ thông quá.”

Ý ngoài lời chính là: Trông chẳng ra làm sao cả.

Nguyên chủ sở dĩ luôn ăn mặc lòe loẹt, trang điểm đậm, lại còn có thái độ kiêu căng hống hách với những người xung quanh, chẳng qua đều là vì trước đây Thương Tuyết từng gợi ý rằng: Chỉ có làm như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của Phó Chi Hành.

“Cậu thử nghĩ mà xem, xung quanh toàn là một đám nữ sinh mặt mộc bình thường, chỉ có cậu là đặc biệt nhất, cậu ta chắc chắn sẽ chú ý đến cậu ngay, mà ba mẹ của cậu chắc cũng vậy thôi.”

Sau khi nghe Thương Tuyết nói vậy, thì nguyên chủ lập tức làm theo ngay. Cho dù mọi người xung quanh đều tỏ vẻ chán ghét, ngay cả Phó Chi Hành khi nhìn thấy cô lần đầu cũng phải thốt lên: Mắt tôi sắp hỏng đến nơi rồi.

Nhưng sự thật là, khi đó cô chính là kẻ khác biệt nhất và thu hút nhiều sự chú ý nhất, chẳng phải sao?

Ngay từ lúc đọc đến đoạn này, cô đã cảm thấy nữ chính Thương Tuyết có gì đó không ổn. Phải đến giai đoạn sau, khi chứng kiến hoàn cảnh của nữ phụ ngày càng thảm hại, thì cô mới muộn màng nhận ra cái gọi là “tình chị em” giữa nữ chính và nữ phụ thực chất chỉ là giả tạo mà thôi.

Thế nhưng, nếu là người trong cuộc thì rất khó để phát hiện ra, bởi lẽ mọi xuất phát điểm của Thương Tuyết đều gắn mác “vì tốt cho cậu” và nghe qua thì thấy vô cùng “hợp tình hợp lý”.

Trước khi Phó Chi Hành đưa Thương Tuyết cùng tham dự buổi tiệc sinh nhật của mình, nguyên chủ luôn bảo sao nghe nấy, dành trọn vẹn niềm tin cho Thương Tuyết. Chính vì thế, sau khi bị phản bội thì cô ấy mới hoàn toàn hoá điên.

Còn hiện tại, Triệu Kim Kim đã có thể khẳng định chắc chắn rằng: Nữ chính của nguyên tác đối với nguyên chủ tuyệt đối không phải là tình cảm chị em bạn dì gì cả.

Càng tiếp xúc lâu, cô càng cảm thấy nồng nặc cái mùi “chị em cây khế”.

Liên tưởng đến giai đoạn sau, khi nguyên chủ bước chân vào giới giải trí, cô ấy đã bị Thương Tuyết cướp hết tài nguyên, còn nẫng tay trên các hợp đồng đại diện. Thậm chí, rõ ràng là Thương Tuyết lái xe tông chết người, nhưng nguyên chủ lại phải vào tù gánh tội thay, dẫn đến kết cục vô cùng bi thảm.

Cô càng thêm kiên định với ý định phải tránh xa nữ chính.

Thương Tuyết hiện tại đã bắt đầu đi quay quảng cáo rồi, còn bản thân cô thì không hề có ý định dấn thân vào giới giải trí, không cản đường nữ chính, nên chắc chắn là có thể thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện!

Còn về phần nam chính của nguyên tác, cứ để lại cho nữ chính Thương Tuyết là được rồi. Cô sẽ không đi làm “công cụ” cho vai nữ phụ độc ác nữa, chăm chỉ học hành mới là con đường chân ái!

Triệu Kim Kim thẳng thắn đáp lại: “Tôi không cần cậu ta phải chú ý đến mình.”

Nữ chính à, nam chính nhường cả cho cô đấy.

“Sắp đến giờ thi chiều rồi, tôi phải xem sách thêm chút nữa.” Triệu Kim Kim nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Kỳ thi tháng lần này có rất nhiều người đang châm chọc nhìn vào tôi, cậu biết mà, đúng không?”

Vậy nên, đừng cố tình chọn đúng ngày thi tháng để lấy Phó Chi Hành ra làm nhiễu loạn tâm trí của tôi nữa.

Thương Tuyết có một cảm giác sai lầm như thể mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Cô ta không cam tâm, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng ngoài mặt chỉ có thể gượng cười: “Cậu cố lên nhé.”

“Ừ.”

Cô quay lại lớp học, đi đến trước bàn của Từ Giai và nói: “Cảm ơn lớp trưởng nhé.”

Nếu lúc nãy để Thương Tuyết vào được bên trong, chắc chắn cô ta sẽ lại giống như trước đây, ngồi lỳ bên cạnh cô buôn chuyện suốt cả buổi trưa. Như vậy không chỉ làm nhiễu loạn tâm trạng của riêng cô, mà cả lớp cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Từ Giai ngạc nhiên nhìn cô một cái. Trước đây có lần cô ấy chặn Thương Tuyết không cho vào lớp, ngay lập tức đã bị Triệu Kim Kim mắng là đồ nhiều chuyện, vậy mà bây giờ cô lại thay tính đổi nết như vậy.

Cô ấy nhận ra Triệu Kim Kim đang thay đổi ngày càng nhiều, kiểu thay đổi khiến người ta cảm thấy ngày càng yêu mến hơn.

“Không có gì đâu, cậu lo ôn tập cho tốt đi.” Cô ấy nói khẽ: “Cố lên nhé.”

Hai tiếng “cố lên” này hoàn toàn khác hẳn với lời cổ vũ hời hợt ngoài đầu môi của Thương Tuyết, đây là một sự ủng hộ chân thành từ tận đáy lòng. Tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và phấn chấn hơn hẳn, bài thi buổi chiều nhờ vậy mà cũng trôi chảy vô cùng.

Sau khi thi xong, cả người cô cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ lòng.

Triệu Kim Kim quay trở về lớp, Tiêu Minh Nguyệt liền ân cần hỏi han: “Kim Kim, cậu thấy mình làm bài thế nào?”

Triệu Kim Kim phất tay một cái đầy phóng khoáng: “Cứ yên tâm đi.”

Tiêu Minh Nguyệt cắn môi rồi ngập ngừng nói: “Kim Kim, cho dù lần này cậu không thắng cũng không sao hết.” Cô ấy nắm chặt nắm đấm, quả quyết nói: “Nếu Trang Hiểu Linh bắt cậu phải rời khỏi lớp chọn, thì mình… mình sẽ đi cùng cậu!”

“Đúng đấy, lũ ngu ngốc với heo đần thì nên cút xéo cùng nhau đi!” Trang Hiểu Linh khoanh tay đi tới, miệng cười nhạo báng.

“Trang Hiểu Linh, cậu đủ rồi đấy!” Dung Thu Dương sa sầm nét mặt, bước tới chắn trước mặt hai người bọn họ.

“Minh Nguyệt, cậu yên tâm đi, người phải rời khỏi đây là kẻ khác, tuyệt đối không phải là tớ hay cậu đâu.” Triệu Kim Kim nhìn thẳng vào mắt Tiêu Minh Nguyệt mà khẳng định chắc chắn.

Tiêu Minh Nguyệt gật đầu: “Tớ tin cậu.”

Trang Hiểu Linh làm bộ nôn ọe đầy ghê tởm: “Gớm, bày đặt diễn trò chị em tình thâm cái nỗi gì. Triệu Kim Kim đến cả chị gái ruột của mình còn chẳng có chút tình cảm nào, loại người như nó chỉ có nước đi lừa mấy con heo không ai thèm chơi cùng mà thôi.”

Tiêu Minh Nguyệt tái nhợt cả mặt, tự ti cúi gầm đầu xuống.

Triệu Kim Kim tiện tay cầm lấy một cuốn sách, rồi thẳng tay quất mạnh vào mặt Trang Hiểu Linh.

“Chát” một tiếng, nửa khuôn mặt của Trang Hiểu Linh đỏ ửng lên ngay tức khắc. Cô ta thét lên một tiếng chói tai như tiếng ấm nước sôi: “Triệu Kim Kim, mày dám đánh tao!”

Triệu Kim Kim thản nhiên đáp: “Tao đánh là đánh cái loại súc sinh không biết nói tiếng người ấy chứ.”

Từ đầu đến cuối biểu cảm của cô không hề thay đổi, người ngoài nhìn vào mà ai nấy đều cảm thấy vừa ngầu lòi vừa hả dạ vô cùng!

Lúc này vừa mới tan học, rất nhiều bạn học vẫn chưa ra về. Thấy Triệu Kim Kim động thủ, họ không hề thấy lạ, trái lại còn nghĩ một cách rất tự nhiên rằng: Ừm, đúng là cái “mùi vị” quen thuộc đó đã quay trở lại rồi.

“Mày còn dám mắng tao!” Trang Hiểu Linh tức đến run cả người. Trước đây chỉ có phần cô ta và mẹ cô ta cùng nhau đánh Triệu Kim Kim, chứ Triệu Kim Kim chưa bao giờ dám đánh trả!

Cô ta không ngu, dĩ nhiên sẽ không đánh trả lại ngay trước mặt mọi người.

Trang Hiểu Linh định lặp lại bài cũ, lợi dụng sự ghét bỏ của các bạn trong lớp dành cho Triệu Kim Kim để phát động một cuộc chỉ trích tập thể: “Triệu Kim Kim đánh mình, mọi người có thấy không?!”

Các bạn học xung quanh chỉ sững người lại đúng một giây, rồi tập thể lập tức đồng loạt cúi đầu; ai cần thu dọn đồ đạc thì thu dọn, ai cần so đáp án thì cứ tiếp tục so đáp án.

“Các cậu bị làm sao thế hả!” Trang Hiểu Linh cuống cuồng, gọi giật Từ Giai đang đứng ở cửa lớp lại: “Lớp trưởng, Triệu Kim Kim đánh người kìa!”

Từ Giai chớp chớp mắt rồi thản nhiên đáp: “Tôi có thấy gì đâu.”

“…”

Thật ra, lúc Triệu Kim Kim ra tay đánh người, thì chẳng bạn học nào thấy ngạc nhiên cả; nhưng đến khi lớp trưởng mở mắt nói điêu thì tất cả mọi người đều được một phen rớt hàm.

Từ Giai thì đúng là coi như không thấy gì thật, cô ấy gãi gãi sau gáy rồi quay sang hỏi Triệu Kim Kim: “Cậu có đánh bạn ấy không?”

“Tớ có đánh đâu.” Triệu Kim Kim trưng ra vẻ mặt vô tội: “Tớ đánh súc sinh đấy chứ.”

Nói xong, Triệu Kim Kim quay đầu lại, rồi mỉm cười híp mắt hỏi Trang Hiểu Linh: “Cậu có phải không?”

Vành mắt của Trang Hiểu Linh lập tức đỏ lên vì tức.

“Hiểu Linh, chúng mình đi thôi!” Phùng Ngọc túm lấy cánh tay Trang Hiểu Linh kéo đi: “Đừng đôi co với nó nữa, đợi vài ngày nữa có kết quả thi thì nó sẽ biết tay mình!”

Trang Hiểu Linh nghiến răng rời khỏi lớp học. Trên đường đi, Phùng Ngọc hỏi cô ta: “Hiểu Linh, cậu nhất định là không vấn đề gì đúng không? Cậu chắc chắn sẽ thắng được Triệu Kim Kim chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

“Thế tài liệu ôn tập lớp trưởng đưa cho cậu trước kỳ thi, cậu đã xem chưa?”

“Tôi mà cần cái loại giả tạo như cậu ta chắc?” Trang Hiểu Linh nghiến răng nghiến lợi nói: “Dựa vào sức mình, tôi thừa sức thắng cái loại ngu ngốc như Triệu Kim Kim! Đến lúc đó tôi sẽ bắt nó phải trả giá cho tất cả!”

Nghe được lời này, Phùng Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm!

Sau khi Trang Hiểu Linh rời đi, Triệu Kim Kim vừa thu dọn sách vở vừa dạy bảo Tiêu Minh Nguyệt: “Sau này gặp phải mấy loại người không biết nói tiếng người, cậu cứ dạy cho chúng nó cách ngậm miệng lại là được.”

Tiêu Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh: “Tớ học được rồi!”

Dung Thu Dương lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

Cậu cảm thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình đối với Triệu Kim Kim cứ như là fan cuồng đối với thần tượng vậy, vừa sùng bái lại vừa tin tưởng tuyệt đối.

Mỗi khi nhìn Triệu Kim Kim, đôi mắt của cô ấy như chứa cả những vì sao lấp lánh; mà trước đây, cô ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế thôi.

Triệu Kim Kim thì hoàn toàn không hề hay biết rằng mình vừa trở thành đối tượng khiến người ta phải ghen tị.

Sau khi tan học, cô vốn định mua ít hạt dẻ mang về. Sở dĩ cô có thể đột phá tiến độ học tập trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn là nhờ Lục Tranh đã giảng bài cho mình. Thế nhưng vừa mở ví ra xem, những đồng tiền cuối cùng cũng đã tiêu sạch bách rồi.

Kế hoạch đi làm thêm kiếm tiền phải đẩy sớm lên thôi!

Nếu không thì lấy cái gì mà nuôi Lục Tranh đây!

Cậu ấy gầy quá rồi!

Về đến nhà, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ quán trà sữa mà mình đã ứng tuyển trước đó. Hôm nay họ đang thiếu người gấp nên hỏi cô có sẵn sàng đến làm bù một ngày hay không, Triệu Kim Kim lập tức đồng ý ngay.

Trước khi ra khỏi nhà, cô còn nhận được một tin nhắn WeChat từ Thương Tuyết.

Đó là một bức ảnh chụp Phó Chi Hành ngồi cùng một cô gái có làn da màu lúa mạch. Cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, cô gái kia còn đặt cả tay lên vai Phó Chi Hành nữa.

Thương Tuyết: 【Mình vừa quay xong quảng cáo, anh trai trong ekip dẫn đi ăn mừng thì bắt gặp cảnh này, không ngờ Phó Chi Hành lại đang ở bên người khác!】

Triệu Kim Kim: “…”

Chuyện của hai vợ chồng nhà các người thì liên quan quái gì đến tôi?

Nếu trên đầu cô có mọc sừng thì làm ơn cũng đừng lôi tôi vào, tôi không rảnh mà đi hóng hớt drama nhà các người đâu.

Thấy Triệu Kim Kim mãi không trả lời, cô ta lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.

【Đây là địa chỉ nhé, [Vị trí]】

【Kim Kim, cậu mau qua đây đi, mình sẽ giúp cậu trút giận!】

Chính vì những lần “giúp đỡ” như thế này mới khiến nguyên chủ hết lần này đến lần khác tin tưởng Thương Tuyết, nhưng cuối cùng cô ta lại chấp nhận lời theo đuổi của Phó Chi Hành để ở bên cậ ta.

Đấy chính là người “chị em tốt” mà nguyên chủ đã tin sái cổ đấy.

Triệu Kim Kim nở một nụ cười giễu cợt, đầu ngón tay lướt trên màn hình trả lời: 【Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi.】

Tình tiết này vốn dĩ đã xuất hiện trong nguyên tác: nguyên chủ đã tìm đến phá nát buổi tụ tập, kết quả bị Phó Chi Hành mắng nhiếc thậm tệ và chán ghét ra mặt; đúng lúc đó Thương Tuyết xuất hiện để dọn dẹp bãi chiến trường, từ đó giành lấy được thiện cảm của tất cả mọi người.

Cô còn lâu mới thèm đóng vai nữ phụ độc ác để làm nền cho nữ chính nhé.

Thế nhưng Thương Tuyết lại cố tình hiểu sai ý cô: 【Cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu canh chừng bọn họ!】

Triệu Kim Kim chẳng buồn trả lời.

Tùy cô ta thôi, tóm lại là kịch hay của nam nữ chính các người thì đừng có lôi tôi vào là được.

Triệu Kim Kim thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng đến quán trà sữa, trong lúc vội vã cô đã để quên điện thoại ở nhà.

Tiếng cửa vừa vang lên, Lục Tranh từ tầng hai đi xuống. Rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng động, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Triệu Kim Kim đâu cả.

‘Vù vù’ một tiếng, chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Một tin nhắn WeChat gửi đến, làm màn hình điện thoại sáng rực.

Thương Tuyết: 【Kim Kim à, mình thấy uất ức thay cho cậu luôn ấy. Cậu vì Phó Chi Hành mà thay đổi cả hình tượng, lại còn nỗ lực học hành, vì cậu ta mà hy sinh nhiều như thế, sao cậu ta có thể nhẫn tâm với cậu như vậy chứ!】

Lục Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt cậu tối sầm lại như mây đen phủ kín bầu trời, trên gương mặt từ từ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đầy giễu cợt.

Cậu cười chính bản thân mình.

Thật là si tâm vọng tưởng.

Thật là nhàm chán và bi ai.

Cứ ngỡ rằng cô ấy vì mình mà đến.

Hóa ra tất cả chỉ là tự đa tình mà thôi!

Ngay từ đầu, cô ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của một kẻ khác mà thôi. Mọi sự thay đổi đều vẫn như cũ, chẳng qua là cô ấy ban phát cho cậu chút nụ cười bố thí, vậy mà cậu suýt chút nữa đã bị lay động rồi.

Đáng lẽ không nên tin tưởng mới đúng!

Từ đầu đến cuối, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi để giải khuây không hơn không kém!

Cậu siết chặt lấy tay vịn xe lăn, các đầu ngón tay trắng bệch, đau đến mức run rẩy!

Cậu nên ghi nhớ điều đó, đừng bao giờ ảo tưởng nữa thì mới không bị rơi xuống vực sâu.

Triệu Kim Kim làm lụng vất vả cả một buổi tối, đến lúc đếm tiền thì tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Thế nhưng công việc bán thời gian ở quán trà sữa này chỉ khi nào quán quá đông khách họ mới gọi cô đến làm. Tóm lại, đây là một công việc không ổn định, cô cần phải tìm thêm một công việc khác nữa.

Kể từ đó, liên tiếp nhiều ngày liền cô không hề được gặp lại Lục Tranh. Cô gõ cửa nhưng cậu không đáp lại; món cơm hạt dẻ cô làm đặt trước cửa phòng, cậu cũng chẳng hề đụng vào thêm một lần nào nữa.

Chẳng bao lâu sau, ngày công bố kết quả kỳ thi tháng cũng đã đến.

Chương 15: Có thành tích

Ngày hôm nay, cả trường trung học M đều đang ngóng trông mòn mỏi.

Chính vì vụ cá cược đầy cao hứng của Triệu Kim Kim, cộng thêm những nỗ lực tiến bộ và sự thay đổi hình tượng ngoạn mục của cô dạo gần đây, mà danh tiếng của cô hiện giờ còn vang dội hơn cả trước kia.

Vị trí quán quân trên trang đầu của bảng điểm vậy mà lại là Thương Tuyết của lớp chọn 2!

Thành tích của Thương Tuyết vốn dĩ luôn dao động ở khoảng hạng 20 toàn khối, không ngờ lần này cô ta lại bứt phá ngoạn mục lên thẳng vị trí dẫn đầu. Đáng nói là cô ta còn đang trong thời gian xin nghỉ để đi quay quảng cáo, đúng là không hổ danh là ‘thần tượng’ học đường mà!

Bọn họ tiếp tục tìm kiếm cái tên Triệu Kim Kim trong danh sách top 100 từ dưới đếm lên.

Từ hạng 1000 trở đi… vậy mà không thấy?

Trong nhóm hạng 900 cũng không có.

Đến nhóm hạng 700 vẫn không thấy đâu.

“Tìm thấy rồi! Đệt!” Một cậu bạn trong lớp vì quá khích mà buột miệng chửi thề, ngón tay chỉ thẳng vào trang đầu tiên của bảng điểm cho bạn bè xung quanh cùng xem: “Mau nhìn đi, là Triệu Kim Kim!”

Dưới những con ngươi đang co rụt lại vì kinh hãi của tất cả mọi người, cái tên Triệu Kim Kim chễm chệ in rõ mồn một ngay trang đầu tiên.

Cậu nam sinh chỉ tay vào trang đầu tiên của bảng điểm cho đám bạn xung quanh cùng xem: “Mau nhìn đi, hạng 50 là ai đây này!”

“Triệu Kim Kim!”

Trang đầu tiên ư?

Triệu Kim Kim nằm ở trang đầu tiên, không những lọt vào top 100 toàn khối, mà còn đứng tận hạng 50!

Không thể nào như thế được!

Tất cả mọi người đều ùa tới xem bảng điểm, tại vị trí thứ 50, cái tên Triệu Kim Kim được in ra rõ mồn một, không thể sai vào đâu được!

Đối với việc Thương Tuyết trở thành người đứng đầu toàn khối, tuy mọi người có đôi chút bất ngờ, nhưng sức công phá của tin này không hề mạnh. Bởi vì trong lòng họ, Thương Tuyết vốn dĩ đã là một “học sinh giỏi mẫu mực”, vừa có nhan sắc lại vừa có thực lực rồi.

Nhưng Triệu Kim Kim là ai cơ chứ?

Một kẻ lụy tình, một kẻ bám đuôi nam sinh chính hiệu.

Kẻ chuyên không mặc đồng phục, nhuộm tóc xanh đỏ, và luôn trang điểm đậm đến mức dọa người.

Cái dáng vẻ bám đuôi theo đuổi Phó thái tủ một cách giả tạo, làm màu của cô ta khiến ai nấy đều chán ghét; tính cách thì kiêu căng hống hách, nịnh trên nạt dưới, lợi dụng cả bạn thân, vừa hư hỏng lại vừa hám danh lợi.

Đã thế, cô ta còn là một học sinh dốt đội sổ chính hiệu, là cái bia đỡ đạn chuyên đứng bét bảng của lớp chọn 1.

Đúng thật là “một người trấn giữ cửa quan, cả lớp đứng đầu… từ dưới đếm lên”.

Cứ có cô ta ở đó, thì lớp chọn 1 mãi mãi bị lớp chọn 2 và lớp chọn 3 nghiền nát về mặt thành tích.

Thế nhưng giờ đây, Triệu Kim Kim chẳng khác nào thay da đổi thịt, thành tích lao thẳng lên hạng 50 toàn khối. Từ chỗ tổng điểm lần trước chưa đầy 100 mà nay đã đạt tới 697 điểm, chỉ có thể dùng bốn chữ “một bước lên mây” để mô tả!

“Chuyện này không thể nào!” Trang Hiểu Linh nhảy dựng lên khỏi ghế, lập tức hét lớn: “Làm sao cô ta có thể thi được số điểm này cơ chứ!”

Triệu Kim Kim, đó là một Triệu Kim Kim vừa học dốt vừa yêu đương mù quáng cơ mà! Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tháng, làm sao cô ta có thể đạt được thành tích này!

Có nằm mơ Trang Hiểu Linh cũng không dám tin!

Đừng nói là cô ta, ngay cả các bạn học lớp chọn 1 cũng không dám tin vào mắt mình. Đúng là Triệu Kim Kim có học hành khổ cực thật đấy, thành tích có tiến bộ là điều hiển nhiên, nhưng chỉ trong một tháng mà vọt lên cao đến nhường này thì đúng là kỳ tích rồi!

Quá đỉnh luôn!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Kim Kim, ánh nhìn của họ lấp lánh sự hiếu kỳ như đang quan sát một loài động vật quý hiếm, nhưng sâu thẳm trong lòng còn ẩn chứa cả sự kính phục thầm kín.

“Chị Triệu, chị đỉnh thật đấy!” Hạ Nghệ Phong giơ ngón tay cái tán thưởng, sau đó quay đầu nhìn Trang Hiểu Linh và Phùng Ngọc với vẻ đắc ý: “Giờ thì kết quả đã rõ rành rành rồi, hai người có thể im miệng được chưa? Nhớ lấy những lời mình đã hứa mà thực hiện đi đấy.”

Suốt cả tháng nay, cả lớp đã phải nghe đủ loại lời mỉa mai châm chọc của hai người này. Triệu Kim Kim có thể không để tâm, chứ bọn họ thì sắp phát điên vì phiền phức rồi!

Ngay tức khắc, trong lòng mọi người trào dâng một cảm giác hả hê và sảng khoái khi thấy kẻ khác bị “vả mặt” và sắp trở thành trò cười.

Phùng Ngọc cúi đầu nhìn chăm chằm vào bảng điểm, Trang Hiểu Linh xếp hạng 83, cô ta không những không tiến bộ mà còn tụt hạng thê thảm, còn bản thân mình thậm chí còn văng khỏi top 100!

Trang Hiểu Linh đã từng khẳng định chắc nịch là cô ta sẽ thắng mà, tất cả là tại cô ta!

Nếu không thì làm sao mình lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ!

Cả lớp bây giờ đều đang chờ để xem trò cười của mình!

Đúng là xấu hổ chết đi được!

Nhìn vào thứ hạng của Triệu Kim Kim, Phùng Ngọc cảm thấy như bị kim châm vào mắt, không dám nhìn thêm lần nữa. Cả gương mặt cô ta đỏ bừng lên, ngồi trên ghế mà cứ bồn chồn đứng ngồi không yên!

Đến lúc này cô ta mới bắt đầu hối hận. Rõ ràng ban đầu chỉ là chuyện Trang Hiểu Linh cá cược với Triệu Kim Kim, chẳng liên quan gì đến cô ta cả, hà cớ gì cô ta lại nhảy vào can dự làm chi!

Ánh mắt soi mói của cả lớp lúc này chẳng khác nào hàng vạn cây kim đâm vào người, khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống cho rảnh nợ.

Cứ nghĩ đến cảnh phải cùng Trang Hiểu Linh đi xin lỗi trước toàn trường, cô ta chẳng biết sau này mình còn mặt mũi nào mà ở lại cái trường này nữa!

“Tôi… tôi có bảo là không xin lỗi đâu.” Dù sao thì cô ta cũng nhất quyết không chịu ra trước toàn trường làm trò cười đâu, Phùng Ngọc lắp bắp: “Triệu… Triệu Kim Kim, xin… lỗi.”

Tiếng của cô ta nhỏ đến mức ngay cả người bạn cùng bàn cũng chẳng nghe rõ cô ta đang nói cái gì.

Trong lớp không biết ai đã cất tiếng mỉa mai: “Có thể nói to hơn chút không, lôi cái âm lượng lúc cậu xỉa xói châm chọc người ta ra mà dùng đi chứ.”

“Lúc trước thì nói người ta làm ảnh hưởng đến thành tích của mình, rồi lại bảo người ta xấu xí còn hay làm trò, cái gì cậu cũng nói được. Giờ đến lượt cậu xin lỗi thì lại hóa thành người câm rồi à.”

“Bảo người khác không còn đường để tụt hạng nữa, tôi thấy chính cậu ta mới là người có không gian tụt hạng rộng thênh thang đấy.”

Mặt Phùng Ngọc đỏ bừng đến mức như sắp rỉ ra máu, cô ta cắn chặt môi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: “Triệu Kim Kim, xin lỗi! Sau này tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó nữa!”

Triệu Kim Kim thản nhiên gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Trang Hiểu Linh.

Theo tầm mắt của cô, mọi người cũng đồng loạt dời sự chú ý sang Trang Hiểu Linh.

Trang Hiểu Linh trợn tròn mắt, vẫn còn đang chìm trong sự bàng hoàng khi nhìn bảng điểm. Phải đến khi nghe thấy tiếng xin lỗi của Phùng Ngọc thì cô ta mới sực tỉnh hồn. Phùng Ngọc đây là… đang phản bội cô ta sao?

Phùng Ngọc tự mình xin lỗi trước, vậy chẳng phải là đang đẩy cô ta vào cảnh bị tất cả mọi người chờ xem trò cười hay sao?

Lời xin lỗi của Phùng Ngọc chẳng khác nào đẩy cô ta lên giàn hỏa thiêu!

Giờ đây cô ta hoàn toàn đơn độc, không một ai giúp sức, tất cả mọi người đều đang chực chờ xem cô ta phải cúi đầu xin lỗi Triệu Kim Kim!

Trong lòng Trang Hiểu Linh dâng lên một cơn giận dữ tột cùng.

Bắt cô ta phải xin lỗi con tiện nhân họ Triệu kia sao? Không bao giờ!

Kể từ sau khi Triệu Kim Kim không còn được lòng ba mẹ mình nữa, thì cô ta chưa bao giờ thèm cúi đầu trước con khốn đó lấy một lần!

Con tiện nhân họ Triệu kia ăn cơm nhà cô ta, dùng đồ nhà cô ta, được nhà cô ta nuôi nấng bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ đây lại muốn cô ta phải cúi đầu nhận lỗi sao? Lại còn ở trước mặt cả lớp, thậm chí là trước toàn trường? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!

“Ai mà tin nổi cậu ta tiến bộ nhanh đến thế chứ! Mọi người tự nghĩ mà xem, có khả năng đó không!” Trang Hiểu Linh hất cằm lên thật cao, nhất quyết không chịu công nhận thành tích của Triệu Kim Kim, cô ta khăng khăng khẳng định: “Cậu ta chắc chắn đã gian lận, là chép bài, là chép bài đấy!”

Nhìn cái điệu bộ cố đấm ăn xôi cãi chày cãi cối của Trang Hiểu Linh, mọi người cảm thấy cô ta chẳng khác nào một con ngỗng già đang sắp chết mà vẫn còn cố kêu quàng quạc.

Tiêu Minh Nguyệt là người đầu tiên đứng ra bênh vực Triệu Kim Kim: “Cậu nói Kim Kim chép bài, vậy có bằng chứng không?”

“Ai là người từng mạnh miệng nói rằng mình có bản lĩnh để thắng, thì cũng có bản lĩnh để nhận thua nhỉ?” Hạ Nghệ Phong châm chọc.

Chẳng ai ngờ được rằng, Dung Thu Dương – người đứng hạng nhì toàn khối lần này, lại lên tiếng: “Thua rồi nhưng lại lật lọng không nhận, cái đó gọi là kẻ thua cuộc hèn hạ.”

Câu nói này chẳng khác nào giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Trang Hiểu Linh, khiến cả khuôn mặt cô ta nóng bừng đau rát. Đối diện với những ánh mắt đổ dồn của bạn học, cô ta gần như không thể ngẩng đầu lên nổi, nhưng sự kiêu ngạo tận xương tủy vẫn không cho phép cô ta tỏ ra yếu thế trước mặt Triệu Kim Kim.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn khăng khăng nói: “Cậu ta chắc chắn là chép bài! Lần trước cậu ta còn chưa nổi 100 điểm, làm sao có thể một phát nhảy lên hơn 600 điểm được! Không phải chép thì là cái gì!”

Câu nói này vang lên gần như cùng lúc với tiếng bước chân của thầy Viên khi thầy vừa bước vào lớp.

Gương mặt đang rạng rỡ niềm vui của thầy ấy bỗng chốc sa sầm xuống.

Hồi sáng này, lúc công bố điểm thi tháng, thầy ấy còn đang đắc ý và nở mày nở mặt biết bao nhiêu.

Lần này, lớp chọn 1 của bọn họ đã chễm chệ ở vị trí số một toàn khối!

Trực tiếp đè bẹp hoàn toàn lớp chọn 2 và lớp chọn 3.

Tất cả đều nhờ vào việc thành tích của Triệu Kim Kim thăng tiến vượt bậc, kéo điểm trung bình của cả lớp lên hẳn một bậc!

Dẫu biết vị trí nhất khối thuộc về Thương Tuyết của lớp chọn 2, nhưng hạng nhì lại là Dung Thu Dương của lớp họ. Trong top 10, lớp họ thậm chí còn chiếm tới 4 suất, đa số các bạn học đều có sự tiến bộ, đặc biệt nhất là thành tích lọt vào top 50 toàn khối vô cùng xuất sắc của Triệu Kim Kim.

Cái thành tích này đúng là làm lóa mắt tất cả những kẻ đang chực chờ chế nhạo lớp chọn 1 của bọn họ mà!

Đến cả thầy Chủ nhiệm giáo dục cũng phải đích thân đến văn phòng để khen ngợi thành tích vượt trội lần này của cả lớp trước mặt mọi người!

“Ai mà ngờ được Triệu Kim Kim lại tiến bộ nhanh đến thế!” Thầy chủ nhiệm nhìn bảng điểm rồi tắc lưỡi khen ngợi: “Nếu mà biết chỉ cần đánh cược một ván là khiến em ấy nâng cao thành tích thì tôi đã sớm…”

“Chủ nhiệm, chủ nhiệm à, chuyện này phải nói cho rõ nhé.” Thầy Viên ngắt lời, phải lên tiếng bảo vệ học sinh lớp mình một chút: “Lúc trước là thầy xem mặt mà bắt hình dong rồi. Dù việc đánh cược có tác dụng khích lệ thật đấy, nhưng hiệu trưởng cũng đã nói rồi, chúng ta không cổ xúy việc này, phải chú trọng đến tâm lý của tụi nhỏ.”

“Xem kìa, lại còn nghiêm túc thế cơ chứ.” Thầy chủ nhiệm vừa vuốt chòm râu nhỏ vừa cười: “Được rồi, là tôi làm em ấy chịu thiệt thòi rồi, tôi xin tự kiểm điểm. Sau này tôi sẽ không nói thế nữa, mọi người cứ việc giám sát tôi nhé.”

“Nhưng mà thầy Viên này, thành tích lớp thầy lần này tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là Triệu Kim Kim. Thầy nhất định phải nhắc nhở em ấy giữ vững phong độ, không được lơ là. Nếu em ấy tiếp tục duy trì được thế này, thì có thể trở thành gương mặt tiêu biểu trọng điểm của trường ta đấy!”

Đến cả hạng học sinh kém, chẳng chữ nghĩa dắt lưng như Triệu Kim Kim mà còn có thể vọt từ ngoài hạng 1000 lên thẳng vị trí thứ 50 chỉ trong vòng một tháng, thì cái trường này còn học sinh nào là không uốn nắn lại được cơ chứ? Chỉ cần Triệu Kim Kim giữ vững phong độ này thì tỉ lệ tuyển sinh coi như… chắc suất rồi!

Nhìn vẻ mặt hớn hở ra mặt của thầy chủ nhiệm, trong lòng các giáo viên chủ nhiệm lớp chọn 2 và 3 đều tức đến hộc máu.

Cứ ngỡ là sẽ được xem kịch hay của lớp 1, nào ngờ lần này lại tự vả vào mặt mình đau điếng. Giờ có Triệu Kim Kim làm gương điển hình, sau này thầy Viên chẳng phải sẽ trở thành thầy giáo ‘cưng’ của cả chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng hay sao!

Đợi sau khi thầy chủ nhiệm đi khỏi, thầy Viên vỗ vỗ vào cái bụng phệ của mình, cái điệu bộ đắc ý đó phải nói là đã đến mức ngông cuồng, rõ thật là diễu võ dương oai mà!

Ông quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm lớp 2 và lớp 3: “Hai vị này, cái bụng của tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy nhé, hai người vẫn còn nợ tôi một bữa cơm, chắc là không quên đâu nhỉ?”

“Không quên, sao mà quên được!” Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 cười gượng: “Thầy đã cho cơ hội thì hai người bọn tôi nhất định sẽ cho thầy ăn một bữa no nê. Mà nhân tiện, thầy cũng truyền thụ cho chúng tôi chút kinh nghiệm đi, cái cô bé Triệu Kim Kim lớp thầy làm sao mà lại thăng hạng thần tốc đến thế?”

Nếu thực sự có bí quyết học tập gì đó, thì ông ta nhất định phải moi cho bằng được.

“Tôi lại thấy vừa rồi thầy Chủ nhiệm nói đúng đấy, lần này con bé tiến bộ nhưng biết đâu lần sau lại sa sút thì sao.” Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 nói giọng thăm dò: “Đứa nhỏ này tính khí nóng nảy, dễ bị bạn bè xung quanh ảnh hưởng, lần tới chẳng biết sẽ thi cử ra sao đâu. Hay là thế này, cứ đưa con bé sang lớp tôi đi, nó với Thương Tuyết lớp tôi là bạn thân mà, hai đứa cùng nhau học tập chắc chắn sẽ tốt cho nó hơn.”

Biết bí quyết học tập thì có ích gì chứ, cứ phải tóm được cái “gương điển hình” này trong tay mới là thực tế nhất!

“Tôi nhìn ra rồi nhé, hai người là đang muốn cướp người chứ gì” Thầy Viên hứ một tiếng: “Triệu Kim Kim là người của lớp 1 tôi, em ấy sẽ không đi đâu hết!”

Chuyện đó thì chưa chắc đâu.

Chủ nhiệm lớp 2 thầm nghĩ, có đứa con gái nào mà lại không muốn học cùng lớp với bạn thân cơ chứ? Ông ta phải tìm Thương Tuyết để nói chuyện một lát mới được.

Chủ nhiệm lớp 3 còn cao tay hơn, ông ta nhẩm tính: Hay là điều Phó Chi Hành sang lớp 3 nhỉ, chẳng lẽ lúc đó Triệu Kim Kim lại không chịu qua theo hay sao?

Thế là cả hai giáo viên chủ nhiệm đều bắt đầu nảy ra những tính toán riêng nhằm tranh giành bằng được hạt giống tốt về tay mình.

Thầy Viên với dáng vẻ đầy đắc ý, bước đi khoan thai hướng về phía lớp học để ban thưởng cho cả lớp.

Lũ trẻ lần này đã làm ông mát lòng mát dạ quá rồi, còn chờ gì nữa chứ? Khen, nhất định phải khen thật nồng nhiệt mới được!

Đặc biệt là Triệu Kim Kim, thành tích đột phá một lần thì là kỳ tích, nhưng giữ vững được phong độ mới có thể tạo nên thần thoại!

Báu vật này, ông đây quyết bảo vệ bằng được!

Nào ngờ vừa bước chân vào lớp, ông đã nghe thấy một giọng nói chói tai đang gào lên hết cỡ: “Triệu Kim Kim chép bài, cậu ta chắc chắn là chép bài rồi!”

“Đứa nào vừa thả rắm đấy!” Lông mày của thầy Viên dựng ngược lên, đập mạnh cuốn sách xuống bàn giáo viên cái rầm: “Đứng dậy cho tôi!”

Cả lớp đồng loạt quay đầu, đổ dồn ánh mắt về phía Trang Hiểu Linh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *