Sơn Chủ Chi Nữ – Chương 86 – 87

Ngoại truyện 3: Trạm Vân Vi x Việt Chi Hằng (Giả định)

Năm Thăng Bình thứ mười bốn, giữa mùa đông giá rét.

Giữa đất trời là một trận tuyết lớn, cuốn theo tà khí đang hoành hành dữ dội.

Thiếu nữ quấn chặt chiếc áo choàng, lẫn trong đám đông đang vội vã lên đường về hướng Vương thành. Có quá nhiều dân tị nạn đang chạy ngược chiều để lánh nạn, bọn họ vô tình va phải nàng, nàng ngẩng đầu lên, để lộ ra một gương mặt trắng sứ dưới lớp áo choàng che phủ.

Vương thành phồn hoa ngày xưa nay chẳng còn, khắp nơi chỉ là gạch vụn ngói tan, tà khí ngút trời.

Bên tai nàng không thiếu những lời oán than: “Nếu không phải vì tà khí trong vương triều quá đỗi đáng sợ, thì ta thật sự muốn nán lại đến tận ngày mai để tận mắt nhìn thấy tên tặc tử kia bị hành hình rồi mới đi!”

“Nghe nói Bệ hạ đã phán hắn chịu hình phạt lăng trì, nhưng dù hắn có chết đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào giải tỏa được nỗi hận trong lòng ta.”

“Giờ đây cả Linh vực đều mịt mù ám khí, tất cả là tại tên ma đầu đó, dù hắn có chết nghìn lần cũng không thương tiếc.”

Trời đã tối muộn, Trạm Vân Vi mím chặt môi rồi tìm một quán trọ để nghỉ lại.

Nàng lặn lội đến đây là vì buổi cực hình kia, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy bồn chồn và bất an.

Nàng đang nghĩ về ‘ma đầu’ mà bách tính đang bàn tán là sắp bị hành hình kia, người đó cũng chính là đạo lữ cũ của nàng.

Năm năm trước, nàng để lại thư hòa ly rồi xóa bỏ đạo lữ ấn. Dẫu cho chưa từng gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, nhưng những năm qua ở nhân gian, Trạm Vân Vi vẫn thường xuyên nghe được không ít tin tức về hắn.

Có đôi khi là tin về việc hắn ra tay tàn nhẫn, dẫn người thảm sát cả ngôi làng đã nhập tà, ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Có lúc lại là chuyện nơi cửa phủ quyền quý rượu thịt linh đình, kẻ nào đó lại nịnh bợ hắn, dâng lên đủ thứ thiên tài địa bảo cùng mỹ nhân tuyệt sắc.

Lời đồn đại về hắn trong dân gian nhiều không đếm xuể. Người ta nói hắn có linh lực cao thâm, nhưng lại âm hiểm tham lam, bạo ngược vô độ, tội ác chồng chất khó lòng rửa sạch.

Người người đối với hắn vừa hận lại vừa sợ.

Mà thực ra cũng chẳng sai, Trạm Vân Vi trước kia cũng từng như thế.

Thế gian này có biết bao đôi oán lữ, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo bạc bẽo giữa nàng và người ấy.

Trong ba năm làm đạo lữ, hắn giam cầm nàng, không cho phép nàng chạy trốn, thậm chí còn lấy nàng làm mồi nhử để săn sát đồng môn của nàng. Hai người họ, dù có nằm chung một giường thì cũng chưa từng làm tròn đạo nghĩa phu thê.

Trạm Vân Vi hận hắn thấu xương, hắn cũng luôn đề phòng nàng giết mình, nên nằm chung giường mà lòng mỗi người một ý, chưa bao giờ có lấy một ngày bình yên.

Giờ đây, năm năm không gặp, thấy kẻ đó sắp bị xử tử nên Trạm Vân Vi vội vã tìm đến Vương thành, nhưng cũng chẳng phải để tiễn biệt hắn, mà là vì mưu đồ đoạt lấy bảo vật cuối cùng của hắn.

Đó là Trường Mệnh Lục – trân bảo của Việt gia.

Theo như nàng tính toán, đợi đến ngày mai khi kẻ đó thân tử đạo tiêu, xương thịt lìa tan, thì những chuyện cũ trước đây cũng chẳng cần phải nhắc lại nữa.

Nhưng oái oăm thay, từ ba ngày trước, Trạm Vân Vi bắt đầu liên tục mơ thấy những giấc chiêm bao.

Trong mơ là những cảnh tượng vô cùng hoang đường: Kẻ ma đầu kia chẳng màng sống chết xông vào trận pháp để cứu nàng, hay cảnh nàng chạy băng băng trong tuyết lớn về phía hắn, còn tên ma đầu là hắn lại dang rộng vòng tay đón lấy nàng.

Quá đáng hơn nữa, thậm chí còn có cả những cảnh tượng bọn họ ở trong thư phòng, trong động hàn đàm, hay ở giữa giường ngọc của hắn… triền miên đến chết đi sống lại.

Khi tỉnh dậy, Trạm Vân Vi mặt đỏ tía tai, suýt chút nữa thì tức đến ngất đi.

Nàng nhập tà rồi sao? Tại sao lại có thể mơ thấy những giấc mộng hoang đường đến nhường này! Thế nhưng, oái oăm thay là những cảnh mộng ấy lại quá đỗi chân thực, chân thực đến mức nàng như ngửi thấy cả hương băng liên trên người hắn, nhìn rõ cả nốt ruồi lệ bạc bẽo nơi đuôi mắt hắn.

Phải biết rằng, rõ ràng nàng đã sắp quên mất diện mạo của hắn ra sao rồi cơ mà.

Bị giày vò suốt mấy ngày trời khiến tâm trí của Trạm Vân Vi trở nên tiều tụy, ngay cả cái tâm thế lạnh lùng đứng xem hắn chịu chết cũng nhạt đi ít nhiều. Nàng còn đang cân nhắc xem có nên đi tìm một y tu để khám thử xem bản thân rốt cuộc là đang mắc phải chứng bệnh gì.

Thế nhưng đến đêm qua, sự việc đã có chuyển biến.

Nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nếu muốn cứu cha, cứu Trạm Thù Kính và tộc nhân, thì chỉ còn duy nhất một con đường. Lần này, ngươi nhất định phải cứu hắn trước lúc hành hình, thúc ép hắn tạo ra món pháp khí có tên là ‘Bánh xe thời gian và không gian’.”

Theo lý mà nói, Trạm Vân Vi không nên tin vào điều đó. Cho dù nàng biết tên ma đầu kia là một khí tu vô cùng lợi hại, nhưng nàng nghe nói hắn giờ đây đã phế, linh đan của hắn cũng đã bị móc ra ngoài rồi.

Trạm Vân Vi ôm chăn ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng một cái rồi quyết định lên đường.

Có hai nguyên nhân khiến nàng làm như vậy. Thứ nhất, lời hứa cứu sống người thân từ miệng người phụ nữ kia có sức cám dỗ quá lớn. Trạm Vân Vi vốn dĩ đã sẵn sàng hy sinh và đánh đổi tất cả vì gia đình ở núi Trường Nha, cho nên dù đây có là một âm mưu đi chăng nữa, thì nàng cũng phải đánh cược một phen.

Thứ hai, giọng nói mơ hồ kia chính là giọng nói của nàng.

Và những thứ được lật mở cho nàng xem kia, rõ ràng chính là những gì được ghi chép trong Mệnh Thư.

Bản thân nàng của tương lai, vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng của thời gian, đang thôi thúc nàng dấn thân vào một con đường hoàn toàn trái ngược.

— Giữa trận tuyết lớn của năm Thăng Bình thứ mười bốn, phải cứu lấy kẻ ma đầu kia.

Từ sáng sớm chờ đến chạng vạng, vòm trời đã chuyển sang màu xám xịt, tiếng bánh xe lọc cọc cuối cùng cũng từ xa tiến lại gần, át đi cả những âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong tửu lầu.

Trạm Vân Vi siết chặt chén trà, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Nàng cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, đoạt bảo vật không thành, trái lại còn phải dốc hết vốn liếng thân gia để đi cứu người.

Bỗng có kẻ thét lên một tiếng: “Xe tù đến rồi!”

Trong nháy mắt, cả tửu lầu im phăng phắc đến đáng sợ. Mọi người đều rướn người ra khỏi cửa sổ, chăm chú nhìn về phía cỗ xe tù làm bằng huyền thiết kia.

Cũng chẳng trách bọn họ hiếu kỳ đến vậy.

Một tội thần từng nuôi dưỡng âm binh, thảm sát vương tộc, lật đổ hơn nửa vương thành, cuộc đời hắn vốn dĩ đã đầy rẫy tanh máu và phong ba. Ngàn vạn năm sau, sử sách ghi chép về hắn hẳn sẽ vô cùng kịch tính và ly kỳ, huống chi là những người đang trực tiếp chứng kiến màn hạ màn của cuộc đời hắn như bọn họ lúc này.

Trạm Vân Vi mím chặt môi, cũng rướn người nhìn ra ngoài theo dòng người.

Nàng đã nhìn thấy một người hoàn toàn khác biệt, có thể nói là khác xa với những gì trong giấc mộng, và cũng chẳng giống chút nào với người trong ký ức của nàng.

Người đàn ông trong cỗ xe tù trước mắt lúc này trông trắng bệch, gầy gò héo hon, tựa như một hạt bụi lặng lẽ bị chôn vùi giữa núi sông vạn trượng.

Có lẽ vì sợ hắn bỏ trốn, cũng có thể là vì quá đỗi kiêng dè, nên có đến hai mươi tư hắc giáp vệ tay cầm trường kích đi mở đường, canh giữ xe tù vô cùng nghiêm ngặt.

Người trong xe tù chỉ độc một lớp áo trắng mỏng manh, thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Hai xương bả vai bị xuyên thấu, khắp thân thể dán đầy bùa chú cấm chế. Giữa làn tuyết trắng xóa, những vệt máu tươi loang lổ trên người hắn tựa như những đóa hồng mai rực rỡ trong tuyết. Một dải lụa bịt kín đôi mắt hắn, và ngay trên dải lụa ấy cũng hằn lên những vết máu đỏ gay gắt.

Gió tuyết làm nhòe đi gương mặt của hắn, ánh mắt của Trạm Vân Vi khẽ run lên. Sau năm năm cách biệt, nàng lặng im hồi lâu, rồi mới khẽ gọi thầm trong đầu cái tên của tên ma đầu ấy.

Hắn có một cái tên rất hay, gọi là Việt Chi Hằng.

Hóa ra nàng chưa từng lãng quên.

Ngay cả khi bị vật lạ ném trúng trán đến mức bị thương, máu tươi chảy dài, thì thần sắc của Việt Chi Hằng vẫn luôn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh mặt đi để né tránh, mặc cho dòng máu tươi thấm đỏ cả dải lụa trắng đang bịt mắt mình.

Mùa đông năm nay lạnh lẽo đến lạ lùng, hắn chỉ mặc duy nhất một lớp áo tù mỏng manh, có lẽ vì đã quá tê dại nên chẳng còn cảm thấy được một chút đau đớn nào nữa.

Suốt buổi diễu phố dài đằng đẵng, không ngừng có những vật lạ ném thẳng vào người hắn. Dù là những viên đá sắc nhọn, những rau củ quả hôi thối, hay thậm chí là giày dép người ta cởi ra ném vào, thì hắn vẫn hoàn toàn dửng dưng, thần sắc chẳng có lấy một chút biến chuyển nào.

Sự lạnh lùng đến tột cùng ấy của Việt Chi Hằng đã châm ngòi cho cơn giận dữ của dân chúng.

Ai nấy đều thích xem những vở kịch về cảnh quyền thần ngã ngựa, mãnh hổ bị cầm tù, hay thần linh rơi xuống vũng bùn dơ. Nếu hắn biểu hiện ra dù chỉ là một chút đau đớn thì đã đành, nhưng đằng này hắn lại tỏ ra chẳng mảy may bận tâm.

Sự phẫn nộ của đám đông bùng phát, trong phút chốc, những lời lẽ chửi rủa bẩn thỉu vang lên không ngớt bên tai.

Việt Chi Hằng coi như điếc không nghe thấy, dù sao trên thế gian này cũng chẳng còn thứ gì để hắn bận tâm nữa.

Dân chúng vẫn không ngừng chửi rủa: “Lòng dạ sắt đá cũng đến thế là cùng, ta thấy bản án lăng trì cho hắn vẫn còn là quá nhẹ!”

“Thôi bớt giận đi, hắn ta đâu có thèm quan tâm. Một trăm năm mươi tám mạng người nhà họ Việt kia, lúc bị xử tử cũng chẳng thấy hắn xuất hiện cứu giúp lấy một lần.”

“Chết là đáng đời, ác giả ác báo.”

Hắn nhắm nghiền hai mắt lại, mỗi nhịp thở đều cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương của gió rét tràn vào buồng phổi. Việt Chi Hằng lạnh lùng nghĩ: Còn bao lâu nữa? Đã chửi bới đủ chưa? Quả thực vô vị.

Bầu trời bên ngoài tối dần, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, những tiếng nhục mạ của dân chúng cuối cùng cũng dần im bặt.

Tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, cỗ xe tù lăn bánh ra khỏi con phố phồn hoa, đi đến tận vùng rừng rậm thì đội Hắc Giáp Vệ mới dừng lại nghỉ ngơi.

Trong thời tiết giá rét như thế này, việc áp giải phạm nhân vừa là khổ sai, vừa là một công việc vô cùng mệt mỏi.

Đến cả Hắc Giáp Vệ còn thấy vất vả như thế, huống hồ là người đàn ông đang ở trong xe tù kia.

Có một người lính Hắc Giáp Vệ tuổi đời còn trẻ, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và đôi môi nứt nẻ của Việt Chi Hằng thì không kìm lòng được mà thốt lên: “Hắn trông như sắp chết đến nơi rồi, có cần cho hắn uống ngụm nước không?”

Gã đồng liêu cười nhạo: “Việt đại nhân trước đây chính là Chưởng ty của Triệt Thiên phủ, ngày xưa ngay cả đại nhân nhà chúng ta gặp hắn cũng phải cung kính nịnh nọt đấy, người ta đâu cần loại người như chúng ta bố thí cho một ngụm nước.”

Nói xong, gã bước tới, giật mạnh sợi xích trên người Việt Chi Hằng như thể đang đối xử với một con chó dữ.

“Việt đại nhân, hay là ngươi cứ mở miệng cầu xin bọn ta một tiếng đi, biết đâu ta lại mủi lòng mà ban cho ngươi một ngụm nước uống đấy.”

Thế nhưng, người trong xe tù vẫn không hề có lấy một phản ứng. Ngay cả khi sợi xích huyền thiết một lần nữa xé toạc vết thương, thì hắn vẫn trước sau như một, bình thản đến mức thân hình cũng chẳng hề run rẩy một chút nào.

Gã Hắc Giáp Vệ không cam lòng, hằn học nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Xì, còn tưởng mình là Chưởng ty của Triệt Thiên phủ chắc, bày đặt giữ giá cái gì không biết!”

Nhưng dù nói thế, thì gã vẫn buộc phải buông hắn ra.

Dù sao cũng không thể để hắn bị dày vò đến chết trước khi tới được pháp trường, đó không phải là ý muốn của Linh Đế.

Kẻ này đã tàn sát sạch bách các hoàng tử của bệ hạ, bệ hạ muốn hắn phải chịu tận cùng nhục nhã và đớn đau rồi mới được chết.

Tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, đám Hắc Giáp Vệ đều đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Trạm Vân Vi ẩn mình giữa chốn rừng sâu, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Nàng nhận thấy khi trời càng lúc càng tối, đám Hắc Giáp Vệ cũng không còn mảy may để tâm đến Việt Chi Hằng nữa. Kẻ thì đi vệ sinh, người thì lôi linh quả ra ăn, thậm chí có kẻ còn bắt đầu ngủ gật.

Tên tướng lĩnh dẫn đầu thấy thuộc hạ lười nhác như vậy, thì không khỏi cau mày khó chịu.

Tên Hắc Giáp Vệ cười mỉa: “Đại nhân, không có chuyện gì đâu. Đám phản nghịch nhà họ Việt đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, loại người như hắn thì làm gì còn ai đến cướp ngục chứ?”

Cũng phải, tên tướng lĩnh nhìn về phía người đàn ông đang thoi thóp ở đằng xa.

Một kẻ như hắn, tiếng xấu muôn đời, lại mang trên mình đầy thương tích cũ, còn ai lại đi cứu hắn cơ chứ?

Nhưng tướng lĩnh dù sao cũng là tướng lĩnh, gã suy tính thấu đáo hơn nhiều: “Các ngươi đừng quên, hắn vẫn còn một vị phu nhân cũ đấy…”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngẩn người ra một lúc.

Vị đạo lữ cũ của hắn… chính là vị tiểu thư của Sơn chủ, người từng có danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, phong thái tuyệt thế vô song.”

Thế nhưng đã từ lâu không còn ai trông thấy Trạm tiểu thư nữa. Có người nói nàng đã chết, có người lại bảo nàng đã sớm ở bên cạnh Bùi Ngọc Kinh. Nói chung, nếu bảo nàng đến cướp xe tù thì chẳng những đám Hắc Giáp Vệ này không tin, mà có lẽ đến ngay cả bản thân Việt Chi Hằng cũng chẳng tin nổi.

Cuộc trò chuyện của bọn họ không lớn, Trạm Vân Vi không ngờ lại có người nhắc đến mình. Nàng nhìn về phía Việt Chi Hằng, và phát hiện khi nghe thấy tên nàng thì hắn vẫn hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng nào.

Nàng không khỏi cảm thấy giấc mộng kia thật quá đỗi hoang đường.

Người đàn ông yêu nàng sâu đậm đến tận xương tủy ấy, làm sao có thể là cùng một người với một Việt Chi Hằng đang thoi thóp cận kề cái chết trước mắt này.

Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù có khó khăn đến mấy, thì hôm nay nàng cũng nhất định phải đưa hắn đi.

Nàng chạm tay vào những món bảo vật, vốn là số vốn liếng mà nàng đã tích góp bấy lâu nay mang theo bên mình, lòng thầm tăng thêm vài phần tự tin.

Gió tuyết mỗi lúc một lớn, gần như làm nhòe đi tầm mắt của mọi người.

Có lẽ do kẻ địch khinh suất, cũng có lẽ do thuật Khống Linh của nàng những năm qua lại có thêm tiến triển, nên khi Trạm Vân Vi thành công đưa được người vào trong ngôi miếu đổ nát, thì ngay cả chính nàng cũng không ngờ mình lại có thể làm được điều đó.

Nàng thở hổn hển, trên người dính không ít vết thương, nhưng khi nhìn lại người đàn ông đang nằm trên đất, thì lòng nàng không khỏi trĩu xuống.

Hắn thực sự bị thương quá nặng rồi.

Dẫu cho ngày mai không bị xử án lăng trì, thì thực tế hắn cũng chẳng thể sống thêm được mấy ngày nữa.

Nàng đưa hắn đi với một động tĩnh lớn như thế, vậy mà hắn chỉ khẽ run lên một cái duy nhất vào lúc sợi xích sắt bị chặt đứt và bùa chú được giải trừ, từ đó về sau không còn chút phản ứng nào nữa.

Trạm Vân Vi mím chặt môi tiến lại gần, lúc này mới phát hiện Việt Chi Hằng đã sớm hôn mê bất tỉnh.

Hương băng liên hòa lẫn với mùi xú uế, khiến cả người hắn trông vô cùng nhếch nhác và thảm hại.

Thực ra từ khi quen biết cho đến nay đã ròng rã tám năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi vào tình cảnh sa sút đến nhường này.

Trăng lạnh như nước, tuyết lớn phủ kín cả lối đi phía trước, nàng như chấp nhận số phận mà đứng dậy, đi lấy nước về để lau rửa và xử lý vết thương cho Việt Chi Hằng.

Trong thời tiết thế này, để kiếm được chút nước nóng thực sự chẳng dễ dàng gì.

Lúc Trạm Vân Vi cởi áo hắn ra, đầu óc nàng rối bời như một mớ bong bong. Trong mắt nàng, thì nàng chưa từng nợ người đàn ông này bất cứ điều gì, vậy mà lúc này lại phải chăm sóc hắn chẳng khác nào đang trả nợ.

Nói ra cũng thật nực cười, rõ ràng đã làm đạo lữ của nhau suốt ba năm trời, vậy mà đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của hắn.

Gầy gò, tái nhợt, và chằng chịt những vết thương.

Chẳng thể nói là đẹp hay không, chỉ là thấy đáng sợ đến rùng mình.

Nàng xử lý xong các vết thương, lại cởi bỏ dải lụa bịt mắt của hắn, rồi lau đi những vệt máu khô trên mí mắt.

Đúng lúc đang lau đến mắt phải, thì hàng mi của Việt Chi Hằng khẽ run lên, rồi ngay lập tức mở mắt ra.

Trạm Vân Vi không kịp đề phòng mà va phải ánh mắt đen thẳm của hắn, nàng giật mình kinh hái, mím môi lại, nhất thời chẳng biết nên nói gì cho phải.

Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ thanh đạm như tranh thủy mặc của hắn nay lại phủ lên một lớp sương mù u ám, thì nàng mới sực nhớ ra Việt Chi Hằng từ lâu đã không còn nhìn thấy gì nữa, vả lại nàng đã uống Cải Nhan Đan, nên sẽ không dễ dàng bị nhận ra.

Đôi mắt phủ tầng u ám kia lạnh lẽo và trầm mặc, còn đáng sợ hơn cả gió tuyết ngoài kia.

Cho đến tận lúc này, nàng mới tin rằng hắn thực sự đã mù.

Việt Chi Hằng đã tỉnh lại, nhưng hắn không hề ngăn cản hành động của nàng. Có lẽ bản thân hắn cũng hiểu rõ, giờ đây mình đã là sức cùng lực kiệt, bất kể người cứu hắn là ai, hay còn muốn mưu đồ gì từ hắn, thậm chí dù là thú dữ có tha hắn đi thì hắn cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Áo buông lơi để lộ lồng ngực, nhưng hắn cũng chẳng buồn động tay che lại.

Một khi con người ta không còn yêu thương, cũng chẳng biết sợ hãi, thì chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Hắn không hề bận tâm xem kẻ đang nhìn ngắm thân thể tàn tạ này của mình rốt cuộc là nam nhân, trẻ nhỏ, hay là một bà lão.

Ngày trước, khi Trạm Vân Vi còn bị giam hãm bên cạnh hắn, nàng đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh hắn gặp nạn để tự an ủi lòng mình.

Thế nhưng đến hôm nay, khi ngày này thực sự trở thành hiện thực, thì nàng lại chẳng cảm thấy vui vẻ như những gì mình từng hình dung.

Nàng biết toàn bộ người nhà họ Việt đều đã chết, bao gồm cả cô gái câm mà Việt Chi Hằng quan tâm nhất. Giờ đây trên thế gian này, e rằng người duy nhất còn có thể khiến hắn có chút phản ứng, chỉ còn lại vị Khúc cô nương hiện đang không rõ sống chết ra sao kia.

Nàng vẫn còn sót lại chút nước nóng, bèn đưa đến bên môi hắn, cố ý hạ thấp và làm thô giọng nói: “Há miệng ra.”

Việc cứu hắn thực sự vô cùng gượng gạo, bản thân nàng cũng chẳng thể nào giải thích nổi hành động của mình lúc này.

Suốt những năm qua, từ kết hôn, đối đầu cho đến khi hòa ly, giữa hai người chưa từng có lấy một mối quan hệ nào được coi là bình thường, thậm chí còn chẳng bằng người dưng nước lã.

Trạm Vân Vi thầm nghĩ, ít nhất thì Việt Chi Hằng cũng chẳng nhận ra nàng, như vậy bản thân nàng cũng bớt đi phần nào lúng túng.

Nàng vốn tưởng sẽ phải tốn chút công sức mới dỗ được hắn, thế nhưng có lẽ vì hắn thực sự đã quá khát, hoặc cũng có lẽ vì một kẻ sắp chết thì chẳng còn thiết tha điều gì, nên hắn không hề phản kháng.

Ngày trước hắn đề phòng nàng như phòng trộm, vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn há miệng uống nước.

Trạm Vân Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa ngôi miếu đổ nát đã được nàng đóng lại thật kỹ. Trong điều kiện thiếu thốn, nàng chỉ có thể xé tạm tấm màn che trong miếu để đắp cho hắn, rồi lại bày thêm kết giới để sưởi ấm và chắn gió tuyết. Dẫu nàng làm bất cứ việc gì thì Việt Chi Hằng cũng không hề nhìn nàng, đến cả một lời cảm ơn cũng chẳng có.

Sau một hồi loay hoay vất vả như vậy, Trạm Vân Vi mới có chút thời gian rảnh để tự chữa trị vết thương cho mình.

Cũng may là vết thương không quá nặng, đợi đến khi nàng xử lý xong xuôi thì phát hiện Việt Chi Hằng đã lại thiếp đi rồi.

Lòng nàng không khỏi phức tạp, trước đây khi còn là đạo lữ, hắn ở bên cạnh nàng lúc nào cũng chỉ ngủ rất nông. Xem ra, một người lạ còn khiến hắn cảm thấy tin tưởng hơn cả nàng.

Cái thứ… mộng cảnh quái quỷ gì không biết, lại còn lừa nàng rằng người này yêu mình.

Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì Việt Chi Hằng dù có thích một bông hoa, một con chim, hay thậm chí là một hòn đá ven đường, cũng tuyệt đối chẳng đời nào lại rung động với nàng cho được.

Phải biết rằng, lúc nằm chung một giường, hắn còn thanh tâm quả dục hơn cả mấy vị hòa thượng đã xuất gia nữa.

Nàng cứ nghĩ ngợi lung tung mấy chuyện đâu đâu, cũng chẳng biết khi mang theo một cái tên ‘đầu sỏ ma đầu’ như thế này thì hy vọng cho con đường phía trước nằm ở đâu nữa.

Hối hận thì cũng không hẳn là hối hận, chỉ là khó tránh khỏi phiền lòng. Sau khi Việt Chi Hằng tỉnh lại, hắn chẳng nói với nàng lấy một lời, đưa thuốc thì uống, đưa nước thì nhấp, thế nhưng hắn chẳng có bao nhiêu ý chí cầu sinh, giống như sống cũng được mà chết cũng chẳng sao.

Cứ cái đà này thì vết thương có thể lành lại mới là lạ, chẳng qua chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Trạm Vân Vi cảm thấy hơi đau đầu, nàng thậm chí còn có cảm giác người mình vừa cứu về chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn, lạnh lẽo băng giá.

Sau mấy ngày bôn ba vất vả, với nguyên tắc người này chẳng quan trọng gì với mình, có vấn đề gì thì để mai tính, Trạm Vân Vi vòng tay ôm lấy đầu gối, rồi cứ thế thiếp đi bên cạnh hắn.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, thì chân trời đã hửng sáng rồi.

Thật bất ngờ, gió tuyết đã ngừng. Trạm Vân Vi mất một lúc lâu mới nhớ lại những việc mình đã làm ngày hôm qua, nhất thời nàng không phân biệt nổi đâu là mộng cảnh, đâu là thực tại. Chỉ đến khi cúi đầu, chạm phải đôi mắt đen thẫm không chút tiêu cự của người đang nằm trên đất kia, thì nàng mới nhận ra tất cả đều là sự thật.

Nàng đã tin vào lời nói vô căn cứ kia mà cứu tên phu quân cũ khét tiếng xấu xa này ra ngoài.

Chẳng rõ Việt Chi Hằng đã tỉnh từ bao giờ, đầu hắn hơi nghiêng sang một bên, hướng về phía cửa sổ. Dẫu biết rằng hắn chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Trạm Vân Vi vẫn có cảm giác ảo giác như thể hắn đang hòa làm một với trận tuyết lớn đêm qua vậy.

Nàng hắng giọng một chút, cất lời bằng một chất giọng nam thô kệch: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Nàng vốn chỉ hỏi thăm cho có lệ và đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Việt Chi Hằng sẽ không đáp lời, chẳng ngờ hắn lại lạnh nhạt lên tiếng: “Đi vệ sinh.”

“…”

Một lát sau, Trạm Vân Vi cố hết sức dìu hắn ra ngoài hiên, trong lúc nhắm mắt nhắm mũi định cởi quần hắn ra, nàng chưa từng nghĩ tới việc những rắc rối về sinh hoạt đời thường lại ập đến sớm hơn cả chuyện sinh tử cận kề.

Thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy có chút hối hận vì đã lỡ tin vào lời trong mộng kia.

Cũng may là Việt Chi Hằng vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng như thế, dường như coi nàng chỉ như một hòn đá hay món đồ trang trí, nhờ vậy mà lòng nàng mới bớt đi phần nào gượng gạo.

Nếu không phải còn đang dìu hắn, nàng thậm chí hận không thể đá cho cái miếu nát này một phát, thật chẳng ra cái thể thống gì nữa.

Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, đợi hắn giải quyết xong xuôi thì nàng thô bạo nhét ‘thứ đó’ vào lại cho hắn, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì đã chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này nữa.

Sau khi ném Việt Chi Hằng trở lại chỗ cũ, Trạm Vân Vi đứng giữa trời tuyết vò rửa tay mình đến mức gần như tróc cả một lớp da, rồi lại hậm hực đấm mạnh xuống nền tuyết.

Chuyện này nói ra thật chẳng công bằng chút nào. Nàng biết rõ hắn là ai, cũng hiểu tường tận tình cảnh của chính mình, cái hành động điên rồ này, cộng thêm mối quan hệ kỳ quái giữa hai người, dù nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu có thể làm ra loại chuyện thân mật này được.

Nhưng ngặt nỗi… ngặt nỗi Việt Chi Hằng lại chẳng hề hay biết.

Để đi cướp ngục, Trạm Vân Vi đã cố ý thay đổi vóc dáng, ngay đến giọng nói cũng giả thành giọng nam nhân. Miếng vải quấn ngực thắt chặt đến mức khiến nàng sắp thở không thông. Trong khi đó, Việt Chi Hằng đến cái chết còn chẳng màng, thì lấy đâu ra chút áp lực tâm lý nào.

Đừng nói hiện giờ nàng đang là một ‘gã thô kệch’, cho dù nàng thật sự là một cô nương yểu điệu thục nữ, thì với hạng người lạnh lùng như hắn, cũng chưa chắc đã biết đến cảm giác ‘ngại ngùng’ là gì.

Ít nhất là sau ngần ấy thời gian quen biết Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi chưa từng thấy hắn lộ ra biểu cảm nào khác ngoài sự giễu cợt và thờ ơ. Lời đồn quả thật không sai, phần lớn thời gian hắn luôn tỏ ra tàn nhẫn và bình tĩnh đến đáng sợ.

Trạm Vân Vi ngồi xổm trong tuyết, vùi sâu lòng bàn tay vào cái lạnh giá buốt.

Nàng vừa thầm rủa xả hắn trong lòng, vừa cố gắng xóa sạch ký ức về cái xúc cảm ‘lù lù một cục’ quái gở kia.

Nàng đã gây nên tội tình gì mà phải đi cứu một đại ma đầu từng giam cầm mình suốt ba năm trời cơ chứ?

Dẫu rằng hắn chưa từng thực sự làm hại nàng, nhưng ba năm đối đầu gay gắt là sự thật, việc hắn luôn áp chế nàng không chút nể tình, mỉa mai tiên môn, hay thỉnh thoảng lại bỏ đói nàng cũng đều là sự thật cả.

Trạm Vân Vi càng nghĩ càng giận, ‘ác tính’ bỗng nổi lên, nàng thầm nghĩ hay là cứ nói quách cho kẻ trong miếu kia biết mình là ai cho rồi.

Để hắn cũng phải nếm trải cảm giác nhục nhã, uất ức đến chết là như thế nào!

Ngoại truyện 4: Trạm Vân Vi x Việt Chi Hằng (Giả định)

Sau một hồi chửi rủa thậm tệ trong lòng, Trạm Vân Vi gần như đã lôi hết thảy những lời khó nghe nhất mà nàng học được trong đời để trút lên đầu Việt Chi Hằng.

Thế nhưng, hắn của hiện tại vốn đã nửa sống nửa chết, ngay cả những lời nhục mạ của bách tính hắn còn chẳng thèm để tâm, nên chút tức giận này của nàng cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Mãi đến khi bàn tay đã đông cứng lại vì lạnh, thì nàng mới đứng dậy.

Nàng hà hơi một hồi, rồi mới sa sầm nét mặt đi vào trong ngôi miếu đổ nát.

Lúc giận dữ thì nghĩ thế đấy, hay là cứ dứt khoát cá chết lưới rách mà nói cho Việt Chi Hằng biết mình là ai, nhưng đến khi thực sự định làm thì nàng lại chẳng thể mở lời.

Trạm Vân Vi thêm chút củi vào đống lửa, liếc nhìn Việt Chi Hằng đang nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng buồn chào hỏi hắn một tiếng, đã tự mình ra ngoài sắm sửa những vật dụng cần thiết.

Giờ đây hai người rõ ràng chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi, chắc hẳn sẽ phải tá túc tại ngôi miếu đổ nát này trong một khoảng thời gian dài.

Triều đình vừa để sổng mất tên khâm phạm quan trọng nhất, mấy ngày tới chắc chắn sẽ mở một cuộc truy quét với quy mô lớn.

Trạm Vân Vi có chút phiền lòng.

Nhân gian cũng chẳng thể đi, Việt Chi Hằng đúng là một rắc rối lớn. Chưa nói đến tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn liệu nàng có thể đưa hắn đi xa đến thế hay không, mà chỉ cần bất kỳ một đệ tử tiên môn nào nhận ra hắn, thì e rằng đều sẽ muốn lấy mạng hắn ngay lập tức.

Người có nhân duyên kém nhất mà đời này nàng từng biết chính là Việt Chi Hằng.

Triều đình muốn giết hắn, mà tiên môn cũng muốn lấy mạng hắn.

Nàng vốn tưởng rằng những năm qua cuộc sống của mình đã đủ gian truân, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh mới nhận ra, trời đất bao la thế này, kẻ thực sự không có lấy một chỗ dung thân lại là Việt Chi Hằng.

Chẳng trách giờ đây hắn điều gì cũng không màng tới, Trạm Vân Vi thầm nghĩ, nếu bản thân mình rơi vào cảnh ngộ này: Linh lực tan biến sạch sẽ, thiên hạ đều là kẻ thù, người thân đều đã chết sạch… thì rốt cuộc phải cần đến loại kỳ tích nào mới có thể tìm được động lực để mà sống tiếp đây?

Nàng mím chặt môi, liếc nhìn ngôi miếu đổ nát kia một cái rồi quay người bước vào trong màn tuyết trắng xóa.

Việt Chi Hằng vẫn nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng bước chân ấy cứ thế xa dần.

Sau khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, thì thính giác và khứu giác lại trở nên đặc biệt nhạy bén.

Dẫu đã mất đi linh đan, nhưng những bản năng khác vẫn còn đó, hắn chưa đến mức đánh mất đi khả năng phán đoán của mình.

Người cứu hắn vô cùng kỳ quặc. Người nọ có vóc dáng chỉ tựa như một nam tử bình thường, nhưng từ lúc được mang theo tháo chạy vào ngày hôm qua, hắn đã phát hiện ra ‘tên kia’ có thể hình gầy yếu hơn nhiều, thậm chí còn chẳng bằng được một kẻ thân hình tiều tụy, chỉ còn da bọc xương như hắn lúc này.

Sau một đêm, sự kỳ quặc của ‘tên kia’ lại càng lộ rõ.

Chẳng hạn như bước chân nhẹ tênh như nữ tử, giọng nói thì thô kệch khó nghe, nhưng trên tóc lại thoang thoảng hương thơm.

Điều bất hợp lý hơn cả là, ‘tên kia’ loay hoay mãi mới cởi được thắt lưng của hắn, cứ như thể đây là lần đầu tiên cởi quần của nam nhân vậy, lại còn chẳng biết đến chuyện phải ‘cầm giúp’ nữa.

Hắn vô cảm, rũ đôi mắt đã phủ một tầng mờ đục xuống.

Nhưng chẳng sao cả, bất kể kẻ đến là ai, có âm mưu gì, thì với cái thân xác tàn tạ không ra hình thù gì của hắn lúc này, e rằng ngay cả kền kền tìm đến cũng chưa chắc đã muốn rỉa thịt.

Luân thường đạo lý, nam nữ khác biệt, lợi ích hay âm mưu…

Những thứ mà trước đây có lẽ Việt Chi Hằng còn đôi chút bận tâm, thì giờ đây, chúng chẳng bằng nổi một bát nước nóng giữa trời tuyết lớn nữa.

Hắn cũng chẳng hề cảm kích kẻ đã cứu mạng mình.

Người này chẳng qua chỉ đang kéo dài thêm nỗi thống khổ của hắn mà thôi, nhưng bấy nhiêu năm qua, hắn thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức chẳng muốn thốt ra bất kỳ lời thừa thãi nào, cũng chẳng còn sức để bước đi dù chỉ là một bước.

Kẻ này có ở lại cũng chẳng sao, mà rời đi cũng không có gì khác biệt. Suy cho cùng, dẫu cho hôm nay có phải bỏ mạng tại đây, thì trong lòng hắn cũng chỉ có sự bình lặng mà thôi.

Việt Chi Hằng chẳng màng suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Linh Đế bị thương nặng đến nhường nào, rốt cuộc phải mất bao nhiêu trăm năm mới có thể khôi phục, hay chính bản thân ông ta đã gây ra tai họa gì cho thiên hạ bách tính… dẫu là đại sự của tam giới, giờ đây cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn nữa. Huống hồ là chuyện nhỏ nhặt về một kẻ tâm tư bất chính đang lau người cho hắn, hay dìu hắn đi vệ sinh.

Cả đời Việt Chi Hằng, đây là lần đầu tiên hắn chẳng cần làm gì, cũng chẳng việc gì phải bận tâm như lúc này. Hắn chỉ đang đợi tuyết lớn lại rơi, đợi chính mình sẽ yên giấc ngàn thu trong trận tuyết ấy.

Thế nhưng, thứ tìm đến trước cả cái chết hay trận tuyết lớn kia, lại chính là tiếng bước chân nhẹ nhàng của người nọ.

Nàng đã quay trở lại rồi.

Nàng sưởi ấm đôi tay, lại dốc hết tuyết trong ủng ra ngoài, rồi đặt bàn chân nhỏ nhắn bên cạnh đống lửa để hong. Lửa vẫn chưa tắt, tâm trạng nàng rõ ràng đã tốt hơn đôi chút, không còn tồi tệ như lúc sáng sớm nữa.

Việt Chi Hằng nhận thấy nàng chẳng hề có chút yêu thích gì mình. Những chiếc bánh ngọt mua về thơm phức, nàng tự mình ăn sạch sẽ rồi mới đưa miếng cuối cùng đến bên môi hắn.

Việt Chi Hằng hé môi ăn lấy, thực ra hắn chẳng nếm ra được vị gì, chỉ là lười biếng không muốn mở miệng cự tuyệt mà thôi.

Nàng lại dốc ra một đống chai lọ, rồi bắt hắn uống thuốc.

Việt Chi Hằng cứ thế há miệng nuốt chửng.

Sống hay chết đối với hắn đều chẳng quan trọng, dù nàng có nhét vào một nắm tuyết, thì hắn cũng sẽ lạnh lùng nuốt xuống.

Người này cứ bận rộn tới lui trong ngôi miếu nát, lúc thì dọn dẹp mạng nhện, lúc lại gia cố cửa sổ để chắn bớt gió tuyết, rồi lại trải một lớp chăn đệm dày dặn rồi dìu hắn qua đó nằm.

Chẳng mấy chốc, không khí đã trở nên sạch sẽ và ấm áp hơn. Những ngày dài chịu đựng đau đớn, đói khát và kiệt quệ của hắn, tất thảy đều kết thúc trong sự chăm sóc có phần miễn cưỡng nhưng lại vô cùng tận tâm của nàng.

Khi nằm trong lớp chăn đệm ấm áp, Việt Chi Hằng bình thản nghĩ, ít nhất có một điều nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn từng nghĩ đến việc mình sẽ chết trên đường bị diễu phố thị chúng, chết trong xe tù, hay chết bởi hình phạt lăng trì.

Duy chỉ có việc chết trong chăn ấm nệm êm thế này là điều hắn chưa từng ngờ tới.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, hắn nở một nụ cười giễu cợt, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm xem rốt cuộc nàng đang mưu tính điều gì.

Giữa hai người, rõ ràng nàng mới là kẻ đang mất kiên nhẫn hơn.

Sau khi trời sập tối, cuối cùng nàng cũng chịu nói ra đôi chút mục đích của mình.

Bên trong ngôi miếu đổ nát ấm sực, vào mùa này, đâu đâu cũng đầy rẫy tà khí, ngay cả người đi đường cũng thưa thớt. Ngoại trừ tiếng gió rít, thì thế gian tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trong tiếng củi cháy lách tách, Việt Chi Hằng nghe thấy người nọ khẽ hắng giọng một tiếng, rồi bắt đầu bắt chuyện với hắn.

“Ta cứu ngươi, nhưng chẳng phải cứu không công, ngươi cần phải thành thật trả lời ta vài câu hỏi.”

Việt Chi Hằng im lặng không nói một lời. Thế giới của hắn là một mảnh đen tối, đến một chữ hắn cũng chẳng buồn đáp lại.

“Số pháp khí năm xưa của Việt gia các ngươi, hiện đang cất giấu ở đâu?”

Hắn vẫn không có phản ứng gì.

Nàng dường như có chút giận dỗi, đưa tay ra đẩy đẩy hắn một cái: “Ta biết ngươi không có điếc, mau nói đi.”

Giọng hắn khàn đặc: “Nói cái gì?”

“Pháp khí ở đâu? Nếu không ta sẽ giết ngươi.”

Hắn cảm thấy vô cùng nực cười, ánh mắt nguy hiểm, không thèm hé môi dù chỉ là nửa chữ.

Thấy thái độ bất cần của hắn, nàng tự mình hờn dỗi một hồi, rồi bỗng dưng bắt đầu một chủ đề quái gở.

Nàng khẽ hắng giọng: “Ta nghe nói trước đây ngươi từng có một đạo lữ, ngươi còn nhớ nàng ta không?”

Nụ cười lạnh lùng ở khóe môi của hắn thu lại đôi chút, hắn trở nên trầm mặc hơn.

Ánh lửa bập bùng nhảy nhót, nếu không phải người này chủ động nhắc đến, thực lòng Việt Chi Hằng chẳng hề muốn nhớ về người ấy trong hoàn cảnh như thế này.

Người ấy… từ năm năm trước vốn đã chẳng còn một chút quan hệ với hắn nữa rồi.

Đúng như lời đồn đại, hắn và vị đạo lữ này của mình chẳng hề có chút tình nghĩa nào. Lúc bắt nàng thì hắn không để lại đường lui, khi giam cầm nàng hắn càng lạnh lùng tàn nhẫn, ngay cả sau khi nàng rời đi, hắn vẫn cứ thản nhiên sống tiếp những ngày tháng của mình.

Chẳng có gì khác biệt cả.

Suốt những năm qua, hắn cũng rất hiếm khi nghĩ về nàng. Việt Chi Hằng không phải là không nghe qua những lời đồn đại trong dân gian, có người nói nàng đã chết, chết trong một bí cảnh, tự cổ hồng nhan vốn đa truân, cũng có kẻ lại bảo nàng đã thành thân với vị sư huynh kiếm tiên của mình.

Năm ngoái, thậm chí có kẻ còn thề thốt cam đoan rằng, đã tận mắt trông thấy nàng ở bên cạnh Bùi Ngọc Kinh, trên tay còn bế một đứa trẻ sơ sinh.

Đứa bé ấy khi đó đã qua đầy tháng.

Bất kể là thật hay giả thì hắn chưa bao giờ đi kiểm chứng, cũng chẳng hề hứng thú. Vốn dĩ đó chỉ là một cuộc hôn nhân nực cười, bị ép buộc phải trói buộc vào nhau, ai bận lòng thì kẻ đó mới là kẻ đáng cười.

Thế nhưng trong đêm nay, người lạ mặt trước mắt đột ngột nhắc đến người ấy khiến hắn trầm mặc xuống, lúc này đây, ngay cả câu ‘Nói cái gì’ hắn cũng chẳng buồn mở miệng đáp lại nàng nữa.

Nàng không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của hắn, vừa đe dọa vừa dò xét: “Ta nghe nói giữa hai người có thù oán. Nếu ngươi không nói cho ta biết nơi cất giấu bảo vật của Việt gia, thì ta sẽ giao ngươi cho nàng ta để đổi lấy linh thạch, mặc cho nàng ta hành hạ ngươi. Ngươi chắc chắn không muốn rơi vào tay nàng ta đâu nhỉ.”

“…” Một ý kiến không tồi, Việt Chi Hằng lạnh lùng nghĩ. Có điều, Trạm Vân Vi kiếp này, đừng nói là một xu, e rằng ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thèm lãng phí trên người hắn nữa.

Người này vừa nhàm chán vừa ngu ngốc, ý đồ đó chắc chắn sẽ đổ bể.

Hắn nhắm mắt lại, coi như nàng đang nói nhăng nói cuội, tự động gạt bỏ mọi lời lọt vào tai để lắng nghe tiếng gió cuồng loạn đang rít gào ngoài cửa sổ.

Trạm Vân Vi nói đến mệt nhoài, thấy Việt Chi Hằng vẫn cứ trơ trơ như đá, nàng thực sự chẳng còn cách nào khác. Người là do mình tốn bao công sức cứu về, không thể nói lật mặt là bóp chết ngay được, nàng đành phải nhét thêm cho hắn hai miếng bánh ngọt. Sau đó, nàng đen mặt đỡ hắn đi giải quyết nỗi buồn thêm lần nữa.

Nàng gục xuống giường đệm, lần này ngay cả tâm trí để mắng chửi hắn cũng chẳng còn nữa.

Nếu là mấy ngày trước nói ra thì chính nàng cũng chẳng tin nổi, mùa đông năm nay, mình lại cùng Việt Chi Hằng trải qua như thế này.

Giờ đây Việt Chi Hằng không chút phòng bị với nàng, thái độ xem nhẹ sống chết của hắn cũng phần nào tác động đến nàng. Trạm Vân Vi vốn dĩ cũng không có lòng cảnh giác quá lớn đối với một kẻ đang nửa sống nửa chết, và chính điều này đã dẫn đến một sự tình tồi tệ.

Đêm nay nàng lại nằm mơ.

Dĩ nhiên, không phải là những giấc mộng lộn xộn trong mệnh thư, mà là một giấc mơ ‘nghiêm túc’ đến mức khiến nàng phải bực mình.

Có lẽ vì gặp lại cố nhân, nên Trạm Vân Vi hiếm hoi lắm mới mơ thấy chuyện ở Việt phủ bảy năm trước, khi ấy nàng mới thành hôn với Việt Chi Hằng được một năm.

Hắn đã lợi dụng nàng để dụ dỗ đám đệ tử tiên môn tự chui đầu vào lưới, rồi dựa vào Động Thế Chi Kính khiến cho bọn họ phải chịu tổn thất nặng nề.

Lần đó Bùi sư huynh cũng bị thương cực kỳ nặng, một lũ ‘chó săn’ của vương triều cười đắc thắng ngạo mạn.

Trong giấc mơ của nàng đều là gương mặt âm hiểm và tàn bạo của Việt Chi Hằng, Trạm Vân Vi hận không thể nhân lúc hắn đang ngủ mà đâm cho một nhát. Nàng đôi khi cũng thấy hắn đúng là có bệnh, quan hệ giữa hai người vốn đã như nước với lửa, vậy mà hắn cứ nhất quyết phải nằm cùng một giường với nàng.

Trâm cài của nàng vừa đâm tới, thì người nọ đã mở choàng mắt, hắn nắm chặt lấy tay nàng rồi lạnh lùng cười nhạt: “Sao nào, Trạm tiểu thư muốn giết ta? Chẳng phải đã cảnh cáo cô rồi sao, hãy an phận một chút, đừng có mà không biết tự lượng sức mình.”

Ban ngày Việt Chi Hằng ngủ quá nhiều, nên đêm đến chẳng hề thấy buồn ngủ.

Những vết thương cũ trên người luôn trở nên khó chịu đựng hơn vào ban đêm, nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm.

Hắn chỉ lắng nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, khép hờ đôi mắt, giữa đất trời cô độc vắng lặng này, hắn trầm mặc tựa như một vốc tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong cơn mơ nàng dường như rất bất an, liên tục xoay người mấy bận, suýt chút nữa thì va đầu vào thành giường. Việt Chi Hằng vẫn chẳng hề mảy may động lòng, cho đến khi nàng bắt đầu nói mớ.

Bằng cái tông giọng đã từng vang lên vô số lần khi nằm bên cạnh hắn ngày trước, khiến hắn chẳng thể nào yên giấc.

Giọng của thiếu nữ trong trẻo, ngọt ngào, khẽ lẩm bẩm trong đêm tối.

“Việt Chi Hằng… tiên môn tuyệt đối sẽ không… bại dưới tay loại người như ngươi…”

Việt Chi Hằng đột ngột mở bừng mắt.

Dẫu cho lúc này đây hắn chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng giữa đêm đen mịt mù này, hắn vẫn hướng tầm mắt về phía nàng một cách chính xác tuyệt đối.

Đôi mắt hắn sâu thẳm một màu đen đặc, tối tăm u uất không thể nhìn thấu.

Thanh củi bỗng nhiên nổ lách tách một tiếng lớn, Trạm Vân Vi giật mình tỉnh giấc.

Nàng bật dậy từ dưới đất, phản ứng đầu tiên là sợ có truy binh, nhưng khi nhận thấy bên ngoài vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít thổi qua thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Phản ứng thứ hai của nàng chính là nhìn về phía Việt Chi Hằng.

Đôi mắt đen kịt của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng không rời, giữa đêm thanh vắng thế này, cái nhìn ấy khiến nàng không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Nàng hơi run lên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng đôi mắt ấy của Việt Chi Hằng bấy lâu nay luôn tràn ngập vẻ chết chóc, lớp màng đục khiến chúng trông xám xịt và lạnh lùng. Vậy mà ngay lúc này, mắt hắn lại phản chiếu ánh lửa, dường như có giận dữ, lại dường như có bi thương, trăm mối tơ vò khiến nàng nhất thời run rẩy, cảm thấy có điềm chẳng lành.

Nàng hắng giọng, dùng chất giọng nam nhân hỏi hắn: “Gì thế?”

Mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức tiếng gió cũng đã dịu đi, thì Việt Chi Hằng mới nhắm mắt lại: “Không có gì.”

Hắn dường như đã trở lại bình thường, không còn nhìn nàng một cách cổ quái như thế nữa. Thế nhưng, chính điều này mới càng không bình thường, Việt Chi Hằng vậy mà lại chịu mở miệng nói chuyện với nàng, cho dù ngữ khí vẫn chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Nhưng so với bộ dạng như một cái xác không hồn của hai ngày trước, thì hắn lại ngày càng giống một người sống hơn.

Sang ngày thứ hai, Trạm Vân Vi mới nhận ra đó không phải là ảo giác của mình.

Trước đây mỗi buổi sáng, nàng đều sẽ lau người và thay thuốc cho hắn một lần.

Hắn thường chỉ như một cái xác không hồn, chẳng mảy may động tĩnh, nhưng lần này hắn lại lạnh lùng từ chối nàng: “Không cần.”

Chuyện này quả là hiếm lạ, nàng không nhịn được mà liếc nhìn hắn vài cái.

Thế nhưng ngoại trừ việc đó ra thì Việt Chi Hằng trông vẫn rất bình thường. Khi nàng đút cho hắn ăn, hắn im lặng hồi lâu, rủ mi mắt xuống rồi cuối cùng vẫn ăn, chỉ là cố ý tránh chạm vào tay nàng mà thôi.

Hắn không để môi mình chạm vào ngón tay nàng, ăn xong liền quay mặt sang chỗ khác.

Nếu chỉ có thế thì cũng thôi đi, nhưng thi thoảng một cách vô tình, Trạm Vân Vi luôn cảm thấy có một ‘ánh nhìn’ đang dừng lại trên người mình.

Nàng chạm phải ánh mắt đang thẫn thờ của hắn, chẳng rõ hắn đã im hơi lặng tiếng ‘nhìn’ mình như vậy bao lâu rồi.

Đúng là có bệnh mà, lúc nàng lại gần thì hắn bày ra cái bộ dạng chán ghét nàng. Đến khi nàng không để ý, thì hắn lại nhìn nàng tới mức xuất thần.

Ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng gặp phải trở ngại không hề nhỏ.

Loại chuyện này vốn dĩ ‘làm nhiều quen tay’, sau vài ngày trôi qua, Trạm Vân Vi cũng đã cảm thấy có chút tê liệt luôn rồi.

Cái thứ đó… nhìn nhiều lần rồi, dường như trông cũng chẳng đến nỗi kỳ quặc lắm.

Thế nhưng hôm nay, khi nàng cởi quần của Việt Chi Hằng ra, vẻ mặt hắn trông vô cùng cổ quái, hồi lâu vẫn chẳng thể nào tiểu được.

Trạm Vân Vi vốn dĩ chẳng muốn nhìn, nhưng hai người đứng giữa trời tuyết trông cứ như hai cái gốc cây, vừa lạnh lẽo vừa ngốc nghếch.

Nàng ngoảnh mặt đi, cố ý tránh nhìn vào chỗ đang để trần của hắn, chán nản hỏi: “Sao thế?”

Sắc mặt của hắn trầm xuống lạnh lẽo, hắn mím chặt môi, cũng không thèm đáp lời nàng.

Thật là quá sức vô lý!

Chuyện này vốn dĩ Trạm Vân Vi cũng chẳng ưa gì cho cam, nàng hậm hực mặc lại chiếc quần trong cho hắn, rồi uể oải nói: “Sau này khi nào có nhu cầu thì bảo ta.”

Sắc mặt của hắn biến đổi liên hồi, giọng nói lạnh lùng gần như bị bóp nghẹt từ trong cổ họng phát ra: “Ừ.”

Thật ra sự thay đổi của Việt Chi Hằng không phải là chuyện xấu, ít ra một người sống có sinh khí vẫn tốt hơn một ‘xác chết’ chẳng hề động lòng, cũng chẳng màng đến bất cứ điều gì.

Hắn đột nhiên có ý chí cầu sinh một cách kỳ lạ. Với linh thể Cửu Trọng Linh Mạch, dẫu cho có mất đi linh đan, thì việc muốn sống sót cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Nhưng chuyện này cũng không hẳn là điềm lành, hắn từ chối để nàng lau người ngày càng nhiều, ngay cả những nhu cầu sinh lý khó xử như đi vệ sinh cũng nhuốm màu sắc quái đản.

Sau vài ngày chịu đựng, cuối cùng Trạm Vân Vi cũng không nhịn được nữa mà quyết định ngồi lại ‘tâm sự mỏng’ với hắn một phen.

Nàng chọc chọc vào người hắn: “Ngươi rốt cuộc là bị làm sao thế, muốn sống hay muốn chết thì cho một câu dứt khoát xem nào.”

Việt Chi Hằng ngoảnh mặt đi. Dẫu biết rõ hắn không nhìn thấy gì, nhưng Trạm Vân Vi vẫn cảm thấy đôi mắt ấy trông thật lạnh lùng bạc bẽo, lại pha bức người.

Dựa vào tính cách vô cùng lạnh lùng của hắn trước đây, Trạm Vân Vi vốn tưởng rằng hắn sẽ không thèm trả lời mình, chẳng ngờ sau một hồi im lặng, hắn lại cất giọng lạnh lẽo hỏi ngược lại.

“Ngươi muốn ta sống, hay là chết?”

Câu hỏi này hỏi ra thật là kỳ quái, chẳng lẽ câu trả lời của nàng còn có thể ảnh hưởng đến hắn hay sao?

Dù sao thì hắn cũng đâu có biết mình là ai, Trạm Vân Vi dứt khoát đáp: “Ta đã cứu ngươi thì dĩ nhiên là mong ngươi sống rồi.”

Hắn im lặng một hồi, mím môi một cách khó lòng nhận ra: “Ừ.”

Ừ?

Thế này là có ý gì chứ?

Trong lòng nàng càng thấy kỳ quái, sực nhớ đến mục đích ban đầu của mình, liền hỏi: “Mấy ngày qua ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Chỗ giấu kho báu của nhà họ Việt, rốt cuộc có nói cho ta biết không?”

Câu nói này vừa thốt ra, thần sắc của hắn bỗng chốc lạnh lẽo thêm mấy phần.

“Ngươi muốn pháp khí nào?”

Trạm Vân Vi khựng lại một chút, chuyện này hình như cũng không phải là không thể nói: “Trường Mệnh Lục.”

Hắn cười lạnh một tiếng, rồi xoay lưng đi.

“Ngươi có thái độ gì thế hả?” Trạm Vân Vi mấy ngày nay đã quá quen với sự lạnh nhạt của hắn, lúc này hiếm khi thấy hắn ‘nổi giận’, không thể không thừa nhận là nàng còn thấy hơi tò mò: “Ngươi đã muốn sống, không cầu xin ta thì thôi đi, lại còn dám mặt nặng mày nhẹ với ta nữa à?”

Hắn mở mắt ra, vẫn quay lưng về phía nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi muốn lấy Trường Mệnh Lục để cứu ai?”

Lần này đến lượt nàng im lặng, hẳn là vì không thể nói ra, nhưng ngay cả khi nàng không nói thì Việt Chi Hằng cũng đã biết rõ.

“Đạo lữ của ngươi sao?”

Nàng nhíu mày.

“Không cứu.” Việt Chi Hằng lạnh lùng nói: “Ta không khiến ngươi cứu ta, ngươi có thể giết ta, hoặc có thể rời đi.”

Hắn nhắm nghiền mắt lại, không muốn thừa nhận trong lòng đang dấy lên vài phần nộ khí lạnh lẽo và nỗi bi ai khó lòng kiềm chế. Những lời tra hỏi của nàng mấy ngày trước vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng cũng đã nói mình có thù với hắn, rơi vào tay nàng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Vậy nên, nàng rốt cuộc là đang muốn làm cái gì đây?

Chẳng lẽ việc hắn chết đi vẫn chưa đủ, bị lăng trì vẫn chưa đủ, nàng giữ mạng cho hắn là vì đã nghĩ ra những phương pháp sỉ nhục khác hay sao?

Nàng chán ghét hắn đến nhường ấy ư?

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *