Ngoại Thất – Chương 13 – 14

Chương 13

Ngọc cô nương lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội, nói: “Miếng ngọc này là tự ta mua ở bên ngoài, tuy chẳng đáng giá là bao nhưng hoa văn trên đó là tự tay ta khắc, ngay cả dây thắt cũng là do ta tự tết lấy.”

Nói xong, cô ấy lại móc thêm một chiếc khăn tay ra: “Chiếc khăn này cũng là ta tự thêu, chỉ là đường kim mũi chỉ còn vụng, hai người bây giờ không được xem đâu, đợi ta đi rồi mới được mở ra đấy. Nếu ngươi vẫn còn chưa nguôi giận thì cứ mang một vò rượu tới đây, ta uống là xong chứ gì.”

Mấy người đang cùng nhau cười nói, ngồi uống trà được một lúc thì nha hoàn bên chỗ Tam phu nhân là Phúc Giai hớt hải chạy xộc tới: “Không xong rồi, không xong rồi! Bằng Nhi tỷ tỷ ơi, Đại thiếu gia đang đòi đánh chết Tam thiếu gia kia kìa!”

Tần Thư nghe vậy thì mặt chẳng đổi, lòng cũng không chút gợn sóng. Hắn có muốn đánh chết ai đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Bích Ngân và Ngọc cô nương đều kinh ngạc tột độ: “Sao Đại ca lại muốn đánh chết Tam ca vậy? Có biết là vì chuyện gì không?”

Phúc Giai lắc đầu, mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Tần Thư: “Nô tì không biết là vì sao nữa. Đại thiếu gia cho mở cửa từ đường, bắt Tam thiếu gia quỳ ở đó từ sáng sớm tinh mơ. Giờ ngài ấy lại gọi người mang hai cây gậy thô bằng miệng bát vào trong, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Tam thiếu gia gào thét thảm thiết rồi.”

Bích Ngân gắt lên: “Hồ đồ, sao còn chưa mau về báo với phu nhân nhà ngươi đi, bảo nàng ta đi bẩm báo Lão thái thái và Lão gia, còn chạy tới chỗ chúng ta làm mất thời gian cái gì?”

Phúc Giai mếu máo đáp: “Lão thái thái và Đại lão gia đều đã biết chuyện rồi ạ. Đại lão gia bảo trong người không khỏe nên không tới từ đường, chỉ có Lão thái thái và Tam phu nhân đang đợi ở bên ngoài thôi. Đại thiếu gia sai người canh giữ chặt cửa từ đường, không cho bất kỳ ai vào trong. Lão thái thái cùng Tam phu nhân đang sốt ruột đến phát điên, nghe thấy tiếng kêu cứu của Tam thiếu gia bên trong cứ lịm dần đi. Tam phu nhân mới nói, Bằng Nhi tỷ tỷ vốn là người hầu hạ bên cạnh Đại thiếu gia bấy lâu, hẳn là có thể nói đỡ được vài câu, nên mới bảo em tức tốc tới đây mời tỷ ấy sang giúp cho ạ.”

Những người khác còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc cô nương đã thốt ra vẻ bất bình: “Tam tẩu thật đúng là hồ đồ, đáng lẽ phải xông thẳng vào trong mới đúng chứ. Bằng Nhi tỷ tỷ tính đi tính lại cũng mới hầu hạ Đại ca được có nửa tháng, lẽ nào lại có thể thuyết phục được huynh ấy hay sao?”

Phúc Giai sốt ruột đến phát khóc: “Lão thái thái vốn cũng nói vậy, bảo Tam phu nhân đúng là ‘có bệnh thì vái tứ phương’. Nhưng Tam phu nhân nói, bất kể có tác dụng hay không, dù sao cũng cứ nên thử một phen thì hơn.”

Bích Ngân cùng Ngọc cô nương đều nhìn về phía Tần Thư: “Hay là Bằng Nhi tỷ tỷ cứ đi thử một chuyến xem sao?”

Trong lòng Tần Thư cực kỳ không muốn đi, vị Tam thiếu gia kia cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, để hắn ta bị dạy dỗ cho một trận cũng đáng đời. Nàng liền nói: “Đại thiếu gia đã cho người canh giữ cửa, ta làm sao vào được? Hơn nữa ta cũng chỉ là một nha hoàn, lời của Lão thái thái và Tam phu nhân mà Đại thiếu gia còn chẳng màng tới, thì làm sao ngài ấy chịu nghe lời một nô tỳ như ta? E là ngài ấy đã hạ quyết tâm phải đánh Tam thiếu gia một trận nên thân rồi.”

Mấy lời này thốt ra, ai nấy đều thấy có lý. Ngọc cô nương liền lên tiếng: “Bích Ngân tỷ tỷ, Bằng Nhi tỷ tỷ, hay là chúng ta cùng qua đó xem sao đi? Vốn dĩ đang là đại thọ của Lão thái thái, cớ sao Đại ca lại nổi trận lôi đình đến mức ấy cơ chứ?”

Tần Thư thực lòng chẳng muốn đi chút nào, nhưng lại bị Ngọc cô nương nắm chặt lấy tay, cứ thế lôi tuột nàng đi theo.

Từ đường của phủ Quốc Công nằm ở phía bắc trung đường, phải đi vòng qua hơn nửa khu vườn mới tới nơi. Từ đường không giống như những nơi khác trong viện tử, cửa lớn sơn son thếp vàng, không gian toát lên vẻ trang nghiêm và uy nghi lẫm liệt.

Lão thái thái và Tam phu nhân đều đang túc trực bên ngoài cửa, vành mắt đỏ hoe, có lẽ đều vừa mới khóc xong một trận. Vừa thấy Tần Thư tới, Tam phu nhân đã rảo bước lao đến nắm lấy tay nàng: “Bằng Nhi, mau vào trong xem Tam thiếu gia của ngươi thế nào rồi! Đánh lâu như thế, giờ đến cả tiếng kêu cũng không còn nghe thấy nữa, chỉ sợ là đã ngất lịm đi rồi. Dẫu chàng ấy có phạm phải lỗi lầm gì thì cũng không thể ra tay tàn độc đến mức ấy chứ, ngay cả quan huyện xử án thì cũng phải cho phạm nhân được biện bạch một lời chứ!”

Tần Thư bất đắc dĩ đành phải lên tiếng an ủi: “Tam phu nhân yên tâm, Đại thiếu gia và Tam thiếu gia là huynh đệ ruột thịt, khi ra tay tự khắc sẽ có chừng mực. Nô tỳ dù có muốn vào trong đi chăng nữa, nhưng nhìn cửa lớn đóng chặt thế này, e là cũng chẳng vào nổi đâu ạ.”

Tam phu nhân lại òa khóc nức nở: “Đại thiếu gia thì đương nhiên là có chừng mực rồi, ta chỉ sợ đám người hầu hạ bên dưới chẳng biết nặng nhẹ, lại đánh hỏng cả người Tam thiếu gia thôi!”

Nói xong, chẳng để Tần Thư kịp khước từ, Tam phu nhân đã lấy chiếc khay ngũ sắc đựng trà từ tay tiểu nha hoàn rồi ấn vào tay nàng: “Ngươi mau vào dâng trà cho Đại thiếu gia đi, cố sức khuyên giải đôi câu, sẵn tiện xem tình hình của Tam thiếu gia thế nào rồi.”

Đám gia nhân đã kê sẵn chiếc ghế thái sư ở nơi râm mát, Lão thái thái vốn đang nhắm nghiền mắt ngồi tĩnh tọa, thấy cảnh này bèn hơi nhấc mí mắt rồi lên tiếng phân phó: “Bằng Nhi vào xem thử đi.”

Tần Thư bưng khay trà, bước lên mấy bậc thềm rồi cầm vòng đồng gõ cửa. Tiếng gõ mới vang lên vài nhịp, bên trong đã truyền ra giọng nói của Đinh Vị: “Lão thái thái, Gia đã dặn kỹ rồi, ngài ấy không cho phép mọi người vào trong đâu ạ. Sau này chắc chắn ngài ấy sẽ trình bày rõ ngọn ngành với Lão thái thái sau.”

Tần Thư đành phải lên tiếng: “Là ta, Bằng Nhi đây. Lão thái thái phân phó ta mang trà vào dâng cho Đại thiếu gia.”

Đinh Vị nghe thấy tiếng của Tần Thư, thầm nghĩ trong bụng: Gia chỉ dặn không cho bọn người của Lão thái thái vào, chứ cũng chẳng nói rõ là Bằng Nhi cô nương có được vào hay không.

Y ngẫm nghĩ một hồi, quyết định cứ để nàng vào thì hơn, tránh sau này lỡ đắc tội với nàng. Nghĩ đoạn, y liền mở cánh cửa nách bên cạnh ra, thấy Tần Thư quả thực đang bưng khay trà đứng đó, bèn nói: “Vào đi.”

Tần Thư nói lời cảm ơn. Đợi sau khi cửa đã đóng lại, nàng thấy Đinh Vị chỉ tay về phía trước: “Gia đang thẩm vấn Tam thiếu gia ở gian phòng trống bên trái kia, cô cứ việc vào đi.”

Vừa mới bước vào, Tần Thư đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Dẫu sao bên ngoài cũng chẳng nhìn thấy được gì, mà bên trong này toàn là người của Đại thiếu gia, sau này cũng sẽ theo hắn rời đi. Thế nên việc Tần Thư rốt cuộc có vào khuyên giải Đại thiếu gia hay không, đám người này chắc chắn sẽ chẳng rỗi hơi đi mách lại với Lão thái thái hay Tam phu nhân làm gì.

Nàng lùi lại rồi đứng dạt sang một bên, hoàn toàn không có ý định bước vào trong. Nàng cười híp mí nói: “Thôi ta không vào nữa đâu. Thiết nghĩ nếu Đại thiếu gia có khát, ngài ấy tự khắc sẽ bước ra tìm nước trà để uống thôi.”

Đứng canh cửa, Đinh Vị đương nhiên nghe rõ mồn một những lời dặn dò của Lão thái thái và Tam phu nhân ở bên ngoài. Y vốn cứ ngỡ nàng là kiểu nha hoàn chỉ biết vâng lệnh Lão thái thái răm rắp, nay thấy nàng dám hành xử kiểu “bằng mặt nhưng không bằng long” như thế, trong lòng y không khỏi cảm thấy quái lạ, cứ thế đưa mắt nhìn nàng chằm chằm mấy bận.

Tần Thư thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, lôi từ trong túi gấm ra một viên kẹo, rồi mỉm cười hỏi: “Ngươi cứ nhìn ta như thế làm gì?”

Đinh Vị bấy giờ mới dời tầm mắt đi chỗ khác, lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Tần Thư nhấm nháp viên kẹo, cảm thấy trong người dễ chịu hơn đôi chút, liền nói: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì mà. Chẳng qua là ngươi thấy ta hành xử kiểu ‘bằng mặt nhưng không bằng lòng’, chủ tử dặn một đằng lại làm một nẻo, có đúng thế không?”

“Ta hỏi ngươi nhé, giả sử ta có vào trong thật, thì liệu Đại thiếu gia có chịu nghe lời khuyên của ta không?”

Đinh Vị lắc đầu dứt khoát: “Không đâu.”

Tần Thư gật đầu tán đồng: “Đại thiếu gia không những không nghe khuyên bảo, mà còn sẽ cảm thấy một kẻ hạ nhân như ta mà cũng dám nhúng tay vào chính sự thế này, e là còn giận lây sang cả ta nữa. Những người bên ngoài kia rõ ràng biết tỏng chuyện đó, ấy thế mà vẫn bắt ta vào đây. Tuy ta là phận tôi tớ, nhưng nếu không có mắt nhìn, chủ tử bảo gì cũng làm nấy, bảo không làm liền chẳng dám làm, thì sợ là cũng chẳng sống nổi đến tận bây giờ. Cái mạng nhỏ này của ta tuy chẳng đáng mấy đồng tiền, nhưng dù sao cũng phải cố gắng bảo vệ mới được.”

Đinh Vị nhất thời kinh ngạc tột độ, y cảm thấy những lời này của nàng nghe kiểu gì cũng thấy thật đại nghịch bất đạo. Y im lặng một lúc lâu mới thốt lên: “Mấy lời này của cô, ngàn vạn lần đừng có nói trước mặt Gia đấy nhé.”

Tần Thư bật cười: “Ta đâu có ngốc. Ngươi không đi mách lẻo thì đương nhiên ta cũng chẳng dại gì mà nói ra. Có điều… cho dù ngươi có nói thật đi chăng nữa thì ta cũng chẳng sợ.”

Tần Thư đã nhìn thấu sự giả tạo của Lão thái thái, cũng như cảnh xa hoa dâm dật trong khu vườn này. Vốn dĩ nàng định sau khi ra khỏi đây sẽ tìm người gả cho xong, triệt để rời bỏ nơi này. Giờ đây dù kế hoạch đã bị xáo trộn, nhưng việc rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hai người đứng đó tán gẫu, nói được vài câu thì cũng chẳng còn gì để nói. Ngồi thêm một lát, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra một tiếng thét thảm thiết, Tam thiếu gia không ngừng van xin: “Đại ca, huynh tha cho đệ đi! Đệ không dám nữa đâu, thực sự không dám nữa, không bao giờ dám nữa đâu mà…”

Hắn ta chẳng thốt lên được lời nào khác, cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu “không dám nữa đâu”, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từng hồi, khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy. Kêu được vài tiếng, bên trong lại bặt vô âm tín, chỉ còn nghe thấy tiếng roi da vun vút xé toạc không khí.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Tần Thư ngồi trên ghế đá, chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc.

Đột nhiên, cánh cửa bên kia mở toang, Lục Trạch bước ra, theo sau là Giang Tiểu Hầu. Hắn cất giọng phân phó: “Toàn bộ hạ nhân thân cận bên cạnh Lão gia và Tam thiếu gia, bất kể là nam hay nữ, đều tống hết ra trang trại, cho người canh giữ nghiêm ngặt để bọn chúng tự làm tự ăn, tuyệt đối không được để một đứa nào ở lại trong phủ nữa.”

Giang Tiểu Hầu mặc bộ y phục bằng vải thô màu xanh, khom lưng cung kính đáp lời: “Tuân lệnh, tiểu nhân nhất định sẽ lo liệu chu tất ạ.”

Hai người rảo bước đi ra ngoài, vừa thấy Tần Thư thì đều sững người lại. Lục Trạch nhíu mày hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

Tần Thư nở nụ cười có chút gượng gạo, nàng chỉ tay về phía khay trà đặt dưới đất rồi nói: “Lão thái thái sợ Đại thiếu gia khát, nên phân phó nô tỳ mang trà vào cho ngài ạ.” Nói xong, nàng vội vàng bưng khay trà dưới đất lên: “Để ở đây cũng được một lúc rồi, vừa hay đã nguội. Chẳng phải Đại thiếu gia đã đổi tính, thích uống trà lạnh rồi sao?”

Gia đổi tính thích uống trà lạnh từ bao giờ thế nhỉ? Đinh Vị và Giang Tiểu Hầu đều là những người cũ đã theo hầu Lục Trạch lâu năm, thói quen của Gia thế nào hai người họ là rõ nhất.

Cả hai len lén quan sát sắc mặt của Lục Trạch, chỉ thấy đối phương vẫn sầm mặt lại, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Hồ đồ.”

Tuy miệng thì mắng là “hồ đồ”, nhưng cả hai người họ đều biết thừa Gia chẳng hề có ý định trách tội nàng.

Tần Thư không nói thêm lời nào nữa, nàng khép tay đứng nép sang một bên, lẳng lặng theo chân Lục Trạch bước ra khỏi từ đường. Vừa ra tới nơi, đã thấy Lão thái thái chống gậy đứng phắt dậy, miệng hỏi dồn dập: “Thằng cả à, thằng ba đã phạm phải lỗi lầm gì mà con lại đánh nó đến nông nỗi ấy?”

Lục Trạch phất tay, lạnh nhạt phân phó cho Tam phu nhân: “Mau gọi người khiêng Tam đệ về, rồi mời đại phu đến xem sao.”

Tam phu nhân cuống cuồng chạy lao vào bên trong. Ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng nàng ta khóc nấc lên đầy đau đớn: “Phu quân của ta ơi…!”

Lục Trạch một mặt đỡ Lão thái thái đi về phía Tĩnh Diệu Đường, một mặt ôn tồn nói: “Tổ mẫu minh giám, con dạy bảo đệ ấy thực sự là vì đệ ấy đã quá hư thân mất nết. Còn chưa kịp đi xuống phía Nam, Thánh thượng đã đưa cho con một bản tấu chương, trong đó tố cáo việc Tam đệ dung túng gia nhân hành hung, bức ép người ta đến mức nhà tan cửa nát. Nếu không phải Thánh thượng niệm tình con đi tuần thú biên cương có vài phần vất vả, thì sợ rằng giờ này chẳng biết Tam đệ đang ở chốn nào đâu.”

Lão thái thái hoàn toàn không hay biết gì, bà ấy hoảng hốt: “Lại có chuyện tày trời như thế sao? Là nhà nào ở đâu bị hại vậy?”

Lục Trạch không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà chỉ điềm nhiên đáp: “Tổ mẫu không cần lo lắng, mọi chuyện con đã thu xếp ổn thỏa, gia đình đó cũng đã được an bài thỏa đáng rồi. Chỉ có điều đối với Tam đệ, con buộc phải dùng gia pháp để răn đe, tránh để đệ ấy lại gây ra những chuyện xấu hổ như vậy nữa.”

Sau khi nghe những lời này, Lão thái thái cũng không hỏi thêm gì nữa. Con người bà, nói là hồ đồ cũng đúng mà bảo là minh mẫn cũng chẳng sai, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng đến cảnh hưởng thụ vinh hoa phú quý của bà thì chuyện gì cũng xong hết. Huống hồ, cả phủ Quốc Công này người duy nhất có tiền đồ, làm nên trò trống chính là Lục Tích, nên lẽ đương nhiên là bà hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cháu trai mình.

Lão thái thái gật đầu, thấy Bằng Nhi đang lẳng lặng đi theo xa xa ở phía sau, liền hỏi: “Nha đầu kia, hầu hạ con có chu đáo và thỏa đáng không?”

Lục Trạch đáp: “Rất chu đáo ạ.”

Chương 14

Lão thái thái lại tiếp lời: “Thằng cả à, con từ nhỏ đã là đứa cực kỳ có chủ kiến, chẳng cần bọn ta phải nhọc lòng lo lắng. Người xưa có câu: chuyện hôn nhân đại sự là theo lệnh của cha mẹ. Hiện giờ cha con tinh thần sa sút, chẳng còn minh mẫn, còn mấy gia đình mà chúng ta thường lui tới, ngoại trừ Hầu phủ và Vương phủ ra thì cũng chẳng thấy có tiểu thư nào môn đăng hộ đối. Ta lại sợ bản thân con đã có người trong mộng rồi, thế nên bấy lâu nay ta vẫn chưa định đoạt hôn sự nào cho con cả.”

Lục Trạch liền đáp ngay: “Những việc này, tổ mẫu không cần phải bận tâm đâu ạ. Trong lòng con vốn đã sớm có người thầm chọn, đó là nữ nhi nhà họ Vương ở Hàng Châu. Chỉ đợi đến mùa xuân năm sau, con sẽ xin thỉnh tổ mẫu thay mặt con sang nhà tiểu thư ấy cầu hôn.”

Nhắc đến “Vương gia ở Hàng Châu”, thì chỉ có thể là một nhà duy nhất, chính là phủ đệ của Đế sư Vương Tướng Như. Nghe đến đây, Lão thái thái quả nhiên hoàn toàn yên tâm, bà chỉ dặn dò thêm một câu: “Đích thê chưa bước chân vào cửa, thì tuyệt đối không được có con dòng thứ, đó chính là nguồn cơn của sự hỗn loạn trong gia đình.”

Lục Trạch cung kính đáp lời: “Lời tổ mẫu giáo huấn, tôn nhi đã ghi nhớ kỹ rồi ạ.”

Tần Thư lẳng lặng đi theo xa xa ở phía sau, cách khoảng chừng mười bước chân. Theo lý mà nói thì sẽ không nghe thấy gì, nhưng ngặt nỗi nàng từ nhỏ đã có thính lực nhạy bén hơn người, nên những lời kia cứ thế lọt vào tai không sót một chữ nào.

Đinh Vị đi bên cạnh nàng, y là người luyện võ nên tai thính mắt tinh. Y quay đầu liếc nhìn một cái, thấy sắc mặt Tần Thư tái nhợt đến đáng sợ, thầm hiểu là nàng đã nghe thấy hết cả rồi, liền lên tiếng an ủi: “Cô cũng đừng vì thế mà nản lòng. Gia sớm muộn gì cũng phải lấy vợ thôi. Vương tiểu thư là người hiền lương thục đức, sau này chắc chắn sẽ đối xử khoan dung với cô.”

Tần Thư đang trong kỳ kinh nguyệt, vốn dĩ cơ thể đã khó chịu, lại còn ngồi trên ghế đá lạnh lẽo ở từ đường suốt một buổi lâu, lúc này nàng bắt đầu thấy bụng dưới đau quặn từng hồi. Nghe thấy lời kia, nàng chỉ cười nhạt: “Hình như ‘hiền lương thục đức’ là một câu chửi người thì phải?”

Đinh Vị ngẩn người ra: “Sao ‘hiền lương thục đức’ lại là lời chửi người cho được?”

Cơn đau cứ từng đợt ập đến dữ dội, lúc này Tần Thư chỉ muốn tìm ngay một chỗ nào đó để ngồi nghỉ, nàng liền nói: “Ta không được khỏe, xin phép về Hàn Bích sơn phòng trước. Nếu Gia có hỏi đến, nhờ ngươi giúp ta thưa lại với ngài ấy một tiếng nhé.”

Nói xong, nàng rẽ sang lối nhỏ đi đường tắt, tìm đến một tòa đình nghỉ mát gần đó. Ngồi xuống chưa được bao lâu, Tần Thư đã cảm thấy tay chân tê dại, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Nàng nằm phục lên lan can, trong lòng chỉ mong sao cho cơn đau quặn thắt này mau chóng qua đi.

Đây là chứng bệnh để lại sau lần nàng bị rơi xuống nước đá vào mùa đông năm mười hai tuổi. Cũng đã từng uống vài thang thuốc nhưng chẳng thấy có hiệu quả gì, nên nàng cũng thôi không dùng thuốc nữa.

Chẳng biết đã ngồi đó bao lâu thì có một bà tử đi ngang qua. Từ đằng xa trông thấy, bà ta cứ ngỡ là tiểu nha hoàn nào đang trốn việc đi ngủ lười, thế là chưa đến nơi đã oang oang mắng chửi: “Cái đồ hạ tiện này, giờ đang lúc Lão thái thái thượng thọ, cả phủ bận túi bụi ra đấy, mà mày còn dám vác xác ra đây trốn việc nằm phơi nắng à?”

Bà ta hùng hổ bước tới vài bước, định giơ tay vặn tai Tần Thư.

Tần Thư vốn dĩ đã dịu đi đôi chút, đang lúc được tia nắng chiều sưởi ấm dễ chịu, liền gỡ chiếc khăn tay đang đắp trên mặt xuống, rồi lạnh lùng quát: “Ở đâu ra bà tử kiểu này, dám mở miệng phun ra toàn lời xằng bậy vậy hả?”

Bà tử này họ Hồ, vốn làm việc phụ bếp ở nhà bếp. Bà ta vừa đi đưa điểm tâm theo yêu cầu của các cô nương về, cả ngày chạy đi chạy lại bao nhiêu chuyến nên hễ cứ thấy đứa nào lười biếng là lại muốn lao vào đánh chửi. Không ngờ người mà bà ta đụng phải lại là Tần Thư, bà ta ngượng nghịu hạ tay xuống, tự vả nhẹ vào miệng mình một cái rồi chữa thẹn: “Hóa ra là Bằng Nhi cô nương, lão thân cứ ngỡ là mấy con bé chạy việc dưới bếp, đưa cơm xong không chịu về ngay mà lại ra đây nằm lười.”

Thấy sắc mặt của Tần Thư trắng bệch không còn giọt máu, bà ta lại đon đả hỏi han: “Cô nương thấy trong người không khỏe sao? Để lão thân dìu cô về nhé. Vừa nãy lão thân có sang chỗ Lão thái thái, còn đang tự hỏi sao lại chẳng thấy cô đâu?”

Tần Thư cũng chẳng buồn chấp nhặt với bà ta, thấy trời cũng đã bắt đầu sầm tối, nàng liền bảo: “Giờ ta đang vã mồ hôi lạnh khắp người, phiền bà dìu ta về Hàn Bích Sơn Phòng với.”

Bà tử Hồ mừng rỡ vì có cơ hội nịnh bợ. Bà ta thừa biết mấy vị “phó tiểu thư” này xưa nay vốn tay hòm chìa khóa, tính tình hào phóng, không nói đến chuyện được thưởng vài đồng tiền lẻ, thì chỉ cần được cho một đĩa điểm tâm ngon từ trong phòng chủ tử cũng đã là hời rồi. Bà ta lau vội hai bàn tay vào vạt áo rồi tiến lại đỡ Tần Thư, vừa đi vừa nói luyên thuyên: “Xem bộ dạng này của cô nương thì chắc là đang kỳ kinh nguyệt, đau dữ lắm đây. Lão thân có biết một phương thuốc dân gian thế này: tìm cho được nước tiểu đồng tử của hai đứa trẻ, một đứa sinh rằm tháng Giêng, một đứa sinh mùng bảy tháng Bảy, mang đi sắc cùng với ngưu hoàng và kim ngân hoa. Cứ uống liên tục bảy ngày như thế, đảm bảo bệnh sẽ dứt hẳn, không bao giờ tái phát nữa.”

Tần Thư nghe bà ta nói mà cảm thấy buồn nôn, nàng lập tức ngắt lời: “Bà đừng nói nữa, ta thấy chóng mặt quá.”

Lại nói về phía Lục Trạch, sau khi đưa Lão thái thái về và dùng bữa bên đó xong, hắn mới quay trở lại Hàn Bích Sơn Phòng. Ngồi trong thư phòng đọc sách một hồi lâu, hắn cất tiếng gọi người bưng trà lên, không ngờ người bước vào lại là Đinh Vị.

Lục Trạch không thấy Bằng Nhi đâu, liền hỏi: “Sao lại là ngươi vào đây? Bằng Nhi đâu rồi?”

Đinh Vị lắc đầu đáp: “Sau khi rời khỏi từ đường đi được một đoạn, Bằng Nhi cô nương bảo trong người không được khỏe nên xin về trước rồi ạ. Có điều vừa nãy lúc vào đây tôi cũng không thấy cô ấy đâu, Gia có cần tôi gọi người vào hỏi thử không ạ?”

Lục Trạch liếc nhìn Đinh Vị, thừa hiểu y đang nói năng không thành thật, liền gặng hỏi: “Nói mau lên, ngươi mà cũng đòi giấu giếm ta sao?”

Thế là Đinh Vị có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu: “Sau khi ra khỏi từ đường, Gia đi cùng Lão thái thái nói chuyện, tôi và Bằng Nhi cô nương đi theo ở phía sau không xa. Sau đó Gia nói với Lão thái thái rằng, mùa xuân năm tới sẽ đi Hàng Châu cầu hôn nhà họ Vương. Tôi thấy sắc mặt của Bằng Nhi cô nương trắng bệch đi, chắc hẳn là đã nghe thấy rồi. Sau đó cô ấy bảo trong người không khỏe, rồi rẽ sang lối nhỏ đi mất.”

Nếu như Tần Thư mà nghe thấy những lời này, hẳn nàng phải cười lớn ba tiếng rồi túm lấy tai Đinh Vị mà gào lên rằng: Tiểu tử ngươi đúng là quá giỏi tưởng tượng rồi đấy!

Sắc mặt của Lục Trạch sa sầm xuống, hắn ra lệnh: “Cho người ra ngoài tìm ngay.”

Đám người vừa mới ra đến cửa thì đã thấy một bà tử đang dìu Tần Thư từ phía hành lang sơn trang đi xuống.

Thần Tú vội vàng chạy lại đón: “Tỷ sao thế này? Có phải đến ‘ngày ấy’ rồi không?”

Tần Thư gật đầu, rồi dặn dò: “Thần Tú, lấy một ít bạc thưởng cho bà tử này, cảm ơn bà ấy đã đưa ta về.”

Bà tử cười tươi nịnh nọt: “Thần Tú cô nương dạo này vẫn khỏe chứ? Dưới bếp mới nhập được mấy củ sen tươi lắm, trộn đường là giòn ngọt nhất, để mai tôi mang sang cho cô nương nếm thử nhé.” Thần Tú lấy từ trong túi vải ra một nắm tiền đưa cho bà ta: “Đa tạ bà đã dìu Bằng Nhi tỷ tỷ về.”

Sau đó cô bé lại dìu Tần Thư tiếp tục đi vào trong: “Sáng nay thấy mọi người bị lôi hết sang từ đường là em đã biết thế nào chiều nay cũng có chuyện mà. Canh hạt sen đường đỏ em đã ninh sẵn rồi, lát nữa tỷ phải uống ngay đấy. Đại thiếu gia đã về rồi, ngài ấy vừa gọi Đinh hộ vệ vào hỏi một hồi, xong là sai tụi em đi tìm tỷ ngay đấy.”

Thần Tú nói: “Em thấy sắc mặt của Đại thiếu gia khó coi lắm, hay là tỷ cứ qua đó thưa chuyện với ngài ấy trước một tiếng?”

Tần Thư lắc đầu: “Đi thay quần áo trước đã.”

Tần Thư vào gian trong thay quần áo, thu xếp sạch sẽ xong xuôi rồi uống một bát canh hạt sen đường đỏ nóng hổi, lúc này mới cảm thấy trong người dễ chịu hơn nhiều. Nàng hỏi thăm mấy tiểu nha hoàn thì biết Lục Trạch đang ở trong thư phòng.

Tần Thư đẩy cửa thư phòng bước vào, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng Lục Trạch hừ lạnh một tiếng đầy vẻ châm chọc: “Kẻ bận rộn như ngươi cũng chịu về rồi đấy à? Vừa rồi là đi lo liệu công việc ở phương nào thế?”

Tần Thư đáp: “Nô tỳ rời khỏi từ đường thì thấy trong người không khỏe, nên có vào ngồi nghỉ tạm ở tòa đình bên cạnh từ đường một lát, làm lỡ dở việc của chủ tử, xin Đại thiếu gia trách phạt ạ.”

Lục Trạch nhìn kỹ sắc mặt của nàng, vẻ mặt không chút tin tưởng: “Đã là không khỏe, mà chỉ cần nghỉ ngơi nửa ngày là khỏi ngay sao? Trên đời này làm gì có cái loại bệnh như thế? Nếu vậy thì thầy thuốc khắp thiên hạ này chẳng phải đều thất nghiệp hết cả rồi hay sao?”

Tần Thư cúi đầu, thầm đảo mắt trắng một cái khinh bỉ. Đúng là cái loại đàn ông chẳng hề gần gũi nữ sắc suốt từ năm mười bảy, mười tám tuổi đến giờ có khác. Nàng nói: “Chuyện lạ trên đời vốn chẳng thiếu, huống hồ đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái cho cam, đây là chứng bệnh mà phụ nữ ai cũng có thôi ạ.”

Lục Trạch chỉ coi đó là lời ngụy biện của nàng: “Tính tình của ngươi quả nhiên là bướng bỉnh vô cùng!”

Tần Thư vẫn cúi gầm mặt, trong lòng chỉ mong sao cho Lục Trạch mau mau mắng xong, để nàng còn được lui xuống nghỉ ngơi.

Chẳng ngờ, thấy Tần Thư cứ cúi đầu im lặng, nhất quyết không chịu nhận lỗi, Lục Trạch lại càng bừng bừng nổi giận. Hắn cho rằng nàng đang cậy được mình sủng ái mà sinh thói dỗi hờn, ngang ngạnh: “Lúc trưa nay chắc ngươi cũng nghe thấy lời ta nói với Lão thái thái rồi, mùa xuân năm sau chính thê sẽ vào cửa. Với cái tính nết này của cô, thì sau này làm sao có kết quả tốt đẹp gì được? Phận nữ nhi, đầu tiên là phải biết mềm yếu, sau đó là dịu dàng thuận theo. Cái bộ dạng này của ngươi, thật đúng là chẳng có chút phẩm chất nào mà một người nữ nhân nên có!”

Tần Thư dù đã sống ở cổ đại hơn mười năm trời, nhưng nàng thực sự không cách nào trở thành một người cổ đại đúng nghĩa được. Nàng ngẩng đầu lên, rồi lạnh lùng đáp: “Thưa Đại thiếu gia, người ta thường bảo ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, cái tính nết gàn dở này nô tỳ cũng đã mang theo bấy nhiêu năm rồi, thực sự là không sửa được. Nếu Đại thiếu gia đã chê tính tình nô tỳ không tốt, thì cứ việc đuổi nô tỳ ra khỏi viện tử này là xong. Vốn dĩ nô tỳ cũng là người đã có hôn ước, cứ thế mà đi lấy chồng thôi. Đại thiếu gia xuất thân cao quý, đương nhiên cũng chẳng bao giờ thiếu kẻ hầu người hạ.”

Nghe xong lời ấy, Lục Trạch thốt ra lời quát mắng ngay tức khắc: “Hoang đường! Người như thế này thì còn gả cho ai được nữa?”

Tần Thư khựng lại một chút, liền hiểu ra ngay hắn đang ám chỉ chuyện đêm hôm ấy nàng đã dùng tay hầu hạ hắn. Nàng lập tức đáp lại: “Thưa Đại thiếu gia, ở ngoài kia, ngay cả góa phụ mất chồng còn có thể tái giá, huống hồ là hạng nữ nhi chưa chồng như nô tỳ đây, sao lại không gả đi được? Vả lại Đại thiếu gia cũng biết rõ, nô tỳ vốn chẳng hề muốn đến hầu hạ ngài, chỉ vì Lão thái thái ra lệnh, lại không chịu trả lại văn tự bán thân nên nô tỳ mới buộc phải tới. Nay nếu Đại thiếu gia đã không cần nô tỳ hầu hạ nữa, phiền ngài thưa với Lão thái thái một tiếng, cho phép nô tỳ được ra khỏi viện tử này ạ.”

Sắc mặt của Lục Trạch trắng bệch. Ban đầu hắn chỉ muốn mài giũa tính khí của nàng một chút, tránh để sau này hậu viện nảy sinh nhiều rắc rối, không ngờ lại bị những lời này của Tần Thư làm cho nghẹn họng, một hơi thở cứ thế ứ đọng nơi lồng ngực: “Góa phụ tái giá, nếu bản thân họ trong sạch thì đương nhiên là gả được. Còn ngươi, phận chưa chồng mà đã chẳng còn trong sạch, thì gả cho ai được nữa?”

Tần Thư nghe xong liền cười lạnh một tiếng: “Đại thiếu gia nói vậy thật chẳng có lý lẽ gì cả. Nếu bảo nô tỳ không còn trong sạch, chẳng lẽ Đại thiếu gia lại trong sạch hơn nô tỳ chắc? Biểu ca và nô tỳ vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thiết nghĩ huynh ấy sẽ không chê cười gì nô tỳ đâu, mà chỉ càng thêm thương xót cho cảnh nô tỳ thân cô thế cô, bị người ta ép buộc mà thôi.”

Không trong sạch bằng nàng? Bị người ta ép buộc? Thân bất do kỷ?… Rõ ràng ngày hôm đó nàng chẳng hề nói lấy nửa lời từ chối, ngược lại còn thẹn thùng e lệ, bản thân hắn đã bao giờ giống như đám công tử bột ngoài kia mà dùng vũ lực cưỡng ép nàng chưa?

Lục Trạch sững sờ nhìn Tần Thư, giận đến mức phải bật cười một tiếng. Suốt một hồi lâu hắn chẳng biết phải nói gì cho phải, liền thẳng tay ném chén trà trên án thư xuống ngay trước mặt nàng: “Cái đồ bướng bỉnh phản chủ! Ra ngoài quỳ cho ta!”

Tần Thư đã dồn nén bấy lâu nay, hôm nay nói ra được một tràng như vậy, tuy trong người vẫn còn rất khó chịu nhưng cõi lòng lại thấy sảng khoái vô cùng: “Ngài là chủ tử, ta là nô tỳ, đừng nói là bắt ta ra ngoài quỳ, ngay cả khi ngài có đánh chết ta, thì dù mẹ già hay ca ca ta có đi cáo quan, cùng lắm cũng chỉ nhận được mấy lạng bạc đền bù mà thôi. Có điều cái tính nết này của ta là bẩm sinh, cha sinh mẹ đẻ ra đã như thế rồi, e là nhất thời không sửa ngay được đâu.”

Nói xong, nàng cũng chẳng buồn để tâm đến phản ứng của Lục Trạch, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.

Dựa trên những gì Tần Thư hiểu về Lục Trạch suốt thời gian qua, hắn là người luôn đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện đánh chết tì nữ để rồi làm tổn hại đến thanh danh liêm khiết. Ngay cả những đám nô bộc từng xúi giục Tam thiếu gia, hắn cũng chỉ sai người tống đến trang điền để canh giữ và quản thúc, chứ chưa từng lấy mạng ai.

Chính vì thế, sau khi trút ra một tràng như vậy, Tần Thư cũng chẳng mảy may lo sợ rằng Lục Trạch sẽ vì thế mà đánh chết mình.

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *