Chương 15: Chìm trong ác mộng
Tần Thư ôm bụng bước ra cửa, Thần Tú vội đỡ lấy nàng: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn khó chịu lắm sao? Em nghe thấy cả rồi, Đại thiếu gia bắt tỷ ra kia quỳ. Người tỷ thế này sao mà quỳ cho nổi, để em vào cầu xin Đại thiếu gia.”
Tần Thư vội vã giữ cô bé lại: “Đừng vào, ngài ấy hiện giờ đang trong cơn nóng giận, em mà vào nói, không khéo lại chỉ khiến ta phải chịu khổ thêm thôi.”
Thần Tú ngập ngừng: “Vậy để em đi lấy lò sưởi tay đến cho tỷ chườm bụng nhé?”
Tần Thư lắc đầu bảo: “Dìu ta vào phòng trong nằm, ta muốn ngủ một lát. Đại thiếu gia là người rất giữ kẽ, ngài ấy chẳng đời nào thèm đích thân ra tận nơi để canh chừng xem ta có thật sự đang quỳ hay không đâu.”
Thần Tú phì cười một tiếng: “Cô nương mà đã muốn nịnh nọt ai thì người đó có muốn giận cũng chẳng được, thế thì vừa rồi việc gì tỷ phải nói những lời như vậy với Đại thiếu gia chứ.”
Tần Thư cởi giày rồi nằm vật xuống giường, nhất thời chỉ cảm thấy bụng dưới quặn lên từng cơn đau, nàng uể oải nói: “Đã là con người thì chẳng ai lại để mặc cho người nhà họ Lục muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn. Lát nữa đợi ta hết đau rồi lại đi nịnh nọt ngài ấy sau.”
Thần Tú mỉm cười không nói gì, cô bé khép cửa lại rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Lục Trạch ngồi đó hậm hực một hồi lâu, bèn lấy một cuốn sách ra đọc, mãi mới miễn cưỡng nguôi giận đôi chút. Hắn gọi người bưng trà vào, nhưng gọi mấy tiếng liền mà vẫn không thấy ai thưa. Lúc này mới sực nhớ ra, chính mình đã bắt nha đầu kia kia ra ngoài sân quỳ rồi.
Lục Trạch đẩy cửa bước ra, đưa mắt nhìn quanh dãy hành lang hai bên nhưng chẳng thấy bóng dáng nha đầu kia đâu cả. Hắn sầm mặt lại rồi lớn tiếng hỏi: “Bằng Nhi đâu rồi?”
Thần Tú bèn đáp: “Bẩm Đại thiếu gia, hôm nay Bằng Nhi tỷ tỷ đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng không chịu nổi nên đã vào phòng trong nằm nghỉ rồi ạ.”
Lục Trạch nghe xong liền cười lạnh: “Giỏi cho một đại nha hoàn dám “nói một đằng làm một nẻo”, chủ tử bảo quỳ mà cũng dám tự tiện đi nghỉ sao?” Nói xong, hắn liền bảo Thần Tú dẫn đường: “Ta phải đi xem xem, rốt cuộc nha đầu này phóng túng đến mức nào?”
Lúc này trời đã sẩm tối, chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn le lói. Thần Tú không còn cách nào khác, đành đẩy cửa bước vào, vừa định cất tiếng gọi Tần Thư thì nghe thấy Lục Trạch ra lệnh: “Lui ra ngoài.”
Thần Tú lo lắng nhìn về phía giường nằm, thấy Tần Thư vẫn còn đang ngủ say, thì không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Lục Trạch tiến lại gần, vén rèm giường lên, chỉ thấy khuôn mặt của Tần Thư trắng bệch, trên trán lấm tấm những lớp mồ hôi lạnh dày đặc.
Cơn giận vốn dĩ đang hừng hực trong lòng hắn cũng vì thế mà tiêu tan mất ba phần. Hắn đưa tay sờ thử lên trán Tần Thư, thấy lạnh ngắt, nắm lấy tay nàng thì bàn tay cũng lạnh lẽo như băng.
Thực ra Tần Thư đau đến mức chẳng thể nào ngủ nghê gì được, nãy giờ chẳng qua chỉ là đang nhắm mắt lịm đi mà thôi. Thấy hắn bước vào, nàng thầm than thở trong lòng: Làm cái kiếp nô tì, đến ngủ cũng chẳng được yên thân, muốn được ngủ yên thì xem ra còn phải diễn một màn kịch mới xong.
Tần Thư tự nhéo vào đùi mình một cái thật đau, kìm nén cảm xúc một lát, rồi những giọt nước mắt lớn và trong vắt như pha lê cứ thế trào ra khỏi khóe mắt. Thế nhưng nàng vẫn nhất quyết không mở mắt, chỉ có hàng lông mi run rẩy như cánh quạt, khiến người ta biết chắc rằng lúc này nàng đã tỉnh rồi.
Lục Trạch nhìn những lọn tóc đen nhánh xõa tung trên gối, nước mắt lăn dài hai bên thái dương, trông chẳng khác nào hoa lê dính hạt mưa, trong lòng thầm than vãn, chẳng trách người xưa có câu: Mỹ nhân rơi lệ mới là lúc khiến lòng người mê đắm nhất.
Lục Trạch thấy nàng khóc lóc trông như một con hươu nhỏ bị kinh động, cứ ngỡ nàng đã biết lỗi của mình. Giọng điệu hắn tuy vẫn còn cứng nhắc, nhưng cơn giận đã tiêu tan hơn một nửa: “Lúc nãy chẳng phải còn cứng miệng lắm sao, giờ sao lại nằm đây khóc lóc thế này? Người ngoài nhìn vào, lại tưởng ta đã làm gì quá đáng với ngươi đấy.”
Tần Thư thức thời mở mắt ra, nàng nén cơn đau bụng rồi chống tay ngồi dậy trên giường, lời chưa nói mà nước mắt đã tuôn rơi: “Đại thiếu gia cũng biết đấy, hôm nay nô tỳ đến kỳ, đây là chứng bệnh tự nhiên từ trước đến nay của ta, mỗi khi đến kỳ đều đau bụng khó chịu, chứ chẳng vì lý do gì khác. Nếu ngài không tin, thì cứ việc tìm tiểu nha đầu đến mà hỏi. Ngài nói phu nhân mới mùa xuân năm sau sẽ vào cửa, nô tỳ chỉ có phần vui mừng thay cho ngài, nào dám có ý nghĩ gì khác?”
Lục Trạch bước vào, thấy sắc mặt nàng trắng bệch thì liền biết là mình đã trách oan nàng. E rằng nàng thật sự đến kỳ kinh nguyệt nên đau bụng không chịu nổi, chứ chẳng phải vì nghe chuyện của Vương tiểu thư mà giở tính khí kiêu căng, hờn dỗi phong long.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nói lời chất vấn: “Dẫu là như thế, ngươi cứ thành thực bảo ta một tiếng là được, việc gì phải làm mình làm mẩy đòi ra khỏi viện tử, lại còn nói mấy lời đòi gả cho người khác, như vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Tần Thư thầm cười lạnh trong lòng, nghĩ bụng đó đương nhiên đều là lời nói thật lòng của ta rồi, nhưng ngoài mặt nàng vẫn trưng ra bộ dạng vô cùng uất ức. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Trước đây, dẫu là Lão thái thái hay Nhị phu nhân có chỗ nào hiểu lầm hay oán trách nô tỳ, nô tỳ đương nhiên sẽ giải thích cặn kẽ để chủ tử tường tận ngọn ngành. Thế nhưng hôm nay, nô tỳ được bà tử dìu về, vốn dĩ trong người đã khó chịu, lại nghe Đại thiếu gia nói về mình như vậy, chẳng hiểu sao một câu phân trần nô tỳ cũng không thốt ra nổi. Chỉ nghĩ rằng nếu Đại thiếu gia đã chán ghét nô tỳ đến thế, không còn yêu thích nô tỳ nữa, thì nô tỳ cũng chẳng nên ở lại đây làm gì cho ngài thêm gai mắt… Nô tỳ… chính nô tỳ cũng không biết lúc đó mình bị làm sao nữa, Lão thái thái vốn vẫn luôn khen nô tỳ lanh lợi, e là lúc đó nô tỳ đã hồ đồ mất rồi…”
Lục Trạch lúc mới bước vào thì đang trong cơn thịnh nộ, lúc này lại chẳng còn sót lại một chút nào nữa. Nghe Tần Thư tự nhận mình hồ đồ, hắn không kìm được mà bật cười khẽ: “Biết mình hồ đồ là tốt rồi!”
Tần Thư ngẩng đầu, lấy khăn tay thấm nước mắt. Nhìn thần sắc của hắn, nàng biết ngay là mình đã an toàn vượt ải, bèn cố ý nói: “Nếu Đại thiếu gia đã bảo nô tỳ hồ đồ, vậy nô tỳ vẫn nên ra ngoài kia quỳ thì hơn, cứ để gió lạnh thổi cho một trận, có thế cái đầu mới tỉnh táo ra được.”
Nói xong, nàng làm bộ muốn đứng dậy đi ra ngoài, Lục Trạch lạp tức giữ nàng lại: “Người đã hồ đồ rồi thì không thể để ra ngoài hứng gió nữa, lỡ mà thổi cho thành khúc gỗ luôn thì chẳng phải là lỗ vốn sao.”
Tần Thư nghe thấy lời này, nhất thời ngẩn người ra. Bình thường Lục Trạch vốn là người nghiêm nghị, ít khi cười đùa, nào có bao giờ nói mấy lời đùa cợt kiểu này đâu, mặc dù nó cũng chẳng buồn cười cho lắm.
Nàng để mặc Lục Trạch đỡ mình nằm xuống giường, rồi nghe hắn nói: “Ta từng xem qua vài cuốn y thư, cũng hiểu chút ít về chứng bệnh này của phụ nữ, chỉ cần bấm vài huyệt đạo là sẽ đỡ hơn nhiều.”
Nói xong, Tần Thư thấy hắn cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình, chỉ để lại lớp trung y bên trong. Hắn bắt đầu bấm vào huyệt đạo nào đó, lúc đầu thì rất đau, nhưng chỉ một lát sau, cơn đau bụng quả nhiên đã dịu đi đáng kể.
Tần Thư ngây người ra hỏi: “Đại thiếu gia rõ ràng biết y thuật, sao lại có thể không biết phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt sẽ đau đớn thế nào chứ? Còn tưởng là nô tỳ giả bệnh sao?”
Lục Trạch đáp: “Ngươi chỉ nói là trong người không khỏe, chứ có nói là đến kỳ đâu, lại còn bị ngươi mắng cho một trận tơi bời, lúc đó ta làm sao mà nghĩ đến chuyện này được?”
Ai mà dám mắng hắn cơ chứ? Tần Thư đời nào chịu thừa nhận: “Nô tỳ mắng Đại thiếu gia hồi nào chứ, rõ ràng là Đại thiếu gia nói nô tỳ không sạch sẽ trước mà?”
Lục Trạch thấy mới đó mà nha đầu này đã dám tự ý sửa cả lời mình nói, bèn vặn lại: “Ta nói là không trong sạch, chứ có bao giờ bảo ngươi không sạch sẽ đâu? Đã có da thịt gần gũi với nhau rồi, thì ngươi và ta làm sao mà trong sạch cho được?”
Tần Thư hoàn toàn không đồng tình, trong lòng thầm cười nhạo hắn, thế này mà cũng gọi là da thịt gần gũi sao? Thế nhưng nàng chẳng dám phản bác lại, vì sợ hắn sẽ lải nhải mãi không thôi.
Đôi bàn tay to lớn của hắn vừa ấm áp vừa khô ráo, xoa bóp với lực vừa phải. Cơn đau quặn thắt dần dần dịu đi rất nhiều, rồi chẳng biết từ lúc nào mà Tần Thư đã dần chìm vào giấc ngủ.
Tần Thư mơ thấy một giấc mơ, nàng thấy mình đang dẫn bố mẹ đi du lịch ở bờ biển. Nàng đeo kính râm nằm tắm nắng trên bãi cát, còn bố mẹ thì đang lóng ngóng học lướt sóng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Khắp người nàng được ánh mặt trời sưởi ấm đến mức nhẹ bẫng và khoan khoái, nàng ngước mắt nhìn về phía cha mẹ, bóng dáng họ chỉ là một khối mờ ảo, tuy không nhìn rõ ngũ quan mặt mũi, nhưng bên tai lại là giọng nói quê hương quen thuộc.
Mẹ nàng từ xa gọi với lại: “Tiểu Thư, Tiểu Thư, con nhìn bố con kìa, ông ấy đứng lên được rồi kìa, ông ấy đứng lên được rồi…”
Tần Thư ngồi bật dậy, vừa hay nhìn thấy bố mình ngã nhào một cú từ trên sóng biển xuống, nàng không kìm được mà cười lớn: “Trưởng phòng Tần à, năng lực học tập của bố thoái hóa trầm trọng quá rồi đấy nhé. Gì mà sinh viên đại học, gì mà Đảng viên ưu tú cơ chứ, đã học ba ngày rồi mà đứng còn chẳng vững nổi ba giây nữa là?”
Đồng chí Tần bị sóng đánh dạt vào bờ cát, hét to lên với Tần Thư: “Cái con bé này, người già chúng ta học hỏi cái mới, con không khuyến khích thì thôi, lại còn đứng đó châm chọc cười nhạo là sao? Hồi con còn nhỏ, muốn học lớp năng khiếu gì, bố mẹ chẳng phải đều lấy khuyến khích làm trọng hay sao?”
Tần Thư bưng một quả dừa đi tới, vừa cười vừa nói: “Không phải thế đâu nhé đồng chí Tần, mấy cái lớp năng khiếu đó hình như đều là do ông cụ thân sinh đây nhất quyết đăng ký cho con đấy chứ, sao giờ lại biến thành con tự muốn đi học rồi? Còn bảo là khuyến khích làm trọng á? Con vẫn còn nhớ rõ như in cái hồi đứa nhỏ nhà chú Lý hàng xóm đi thi cờ vây, bố cũng cứ bắt con phải đi thi bằng được, lúc đó con mới ba tuổi, ngồi còn chẳng vững mà đã bị bố lôi đi rồi…”
Đồng chí Tần quay đầu lại: “Làm gì có chuyện đó?” Ông vừa cười gượng gạo vừa lảng sang chuyện khác: “Ái chà, trưa rồi, mẹ con chắc chắn là đói bụng rồi đấy, đi ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Nghe bảo tôm hùm ở Mỹ này chẳng đáng bao nhiêu tiền, rẻ lắm. Bố xem bản tin thấy bảo tôm hùm đất bò đầy đường mà chẳng ai thèm ăn kìa…”
Mẹ Tần Thư lắc đầu: “Mẹ không muốn ăn tôm hùm nữa đâu, mẹ muốn ăn món Trung Quốc cơ. Bố con muốn ăn tôm hùm thì cứ để ông ấy đi ăn một mình đi.”
Tần Thư nhướng mày phụ họa: “Được nha, hay là để đồng chí Tần cho mấy người nước ngoài này lác mắt một phen đi, hôm nay cứ để lão Tần trổ tài làm món Trung Quốc nhé.”
Nàng đang cười nói vui vẻ thì bỗng nghe thấy bên cạnh có ai đó hỏi mình: “Món gì cơ? Hôm nay tỷ định bảo ai nấu cơm thế? Ngoài trang viên vừa mới gửi thịt nai tươi đến, nhân lúc tuyết đang rơi, mang vào vườn nướng ăn là tuyệt nhất.”
Tần Thư vừa quay đầu lại thì đã thấy trước mắt là một cây cầu bắc qua hồ, còn có đình đài lầu các. Một tiểu nha đầu mặc áo lót lụa màu hoa sen, trên tay bưng chiếc khay đựng đầy cung hoa: “Tỷ tỷ, đây là đồ bên ngoài gửi vào, Lão thái thái bảo chia cho các cô nương ạ.”
Tần Thư kinh hãi tột độ, quay đầu chạy ngược trở lại: “Không, không, không! Ta không phải người ở đây, ta đang đi nghỉ mát ở Hawaii cơ mà, chỗ ta là mùa hè chứ không phải mùa đông, các người nhầm rồi, nhầm hết cả rồi…”
Thần Tú từ bên ngoài đi vào, vừa đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ thì nghe thấy Tần Thư đang nói mê sảng trong giấc mộng: “Nhầm rồi, nhầm rồi, ta không phải người ở nơi này…”
Thần Tú chỉ sợ nàng hôm nay trong người không khỏe nên bị thứ gì đó “không sạch sẽ” ám vào làm cho bóng đè, bèn vội vàng tiến lại gần đánh thức nàng: “Tỷ tỷ, mau tỉnh lại đi…”
Tần Thư tỉnh giấc, mở mắt ra rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Thần Tú mà ngẩn người, phải mất một lúc lâu thì nàng mới định thần lại được: “Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.”
Thần Tú nghe vậy thì cười: “Lúc nãy trong mơ tỷ cứ kêu suốt, nào là ‘ta không phải người ở đây’, chẳng lẽ tỷ mơ thấy mình bị bọn buôn người bắt cóc đi rồi sao?”
Tần Thư ngồi dậy, bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ nhưng cơn đau dữ dội nhất đã qua rồi. Nàng đón lấy chén trà nóng từ tay Thần Tú, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói bâng quơ: “Thì chẳng phải là gặp quân buôn người rồi đó sao, bị bắt cóc đến cái nơi tối tăm mù mịt này, đến đường về nhà cũng chẳng biết ở phương nào nữa…”
Chương 16: Chăn gấm lụa
Thần Tú bưng bát thuốc lại gần, cười nói: “Thế mới thấy là tỷ mơ sâu quá rồi, tỉnh rồi mà vẫn còn nói mớ. Đây là phương thuốc Đại thiếu gia bốc cho tỷ đấy, ngài ấy sai người ra ngoài bốc thuốc về sắc ngay lập tức, bảo là đợi tỷ tỉnh thì bưng vào cho tỷ uống ngay. Chỉ cần uống liên tục trong một tháng, thì tháng sau chắc chắn sẽ không còn đau nữa.”
Tần Thư không nói gì, đón lấy bát thuốc. Thấy đó là một bát lớn đầy nước thuốc đen ngòm, đặc sánh, nàng uống được nửa bát thì không tài nào nuốt nổi nữa, cảm giác buồn nôn xộc lên, nàng bèn đặt bát thuốc sang một bên: “Để ta nghỉ một lát, lát nữa sẽ uống tiếp.”
Thần Tú bèn hỏi nàng đã đói chưa, rồi đi ra ngoài bưng cơm canh vào: “Tỷ ăn xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Đại thiếu gia đã dặn rồi, bảo tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay không cần sang bên đó hầu hạ đâu ạ.”
Cứ như vậy suốt ba bốn ngày liền, quả nhiên không thấy Lục Trạch sai bảo Tần Thư việc gì, cũng không gọi nàng đến phục dịch, chỉ để nàng yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.
Ngay cả Thần Tú cũng chẳng cầm lòng được mà nói tốt cho Lục Trạch vài câu: “Đại thiếu gia thật lòng biết thương xót cho tỷ. Trong phủ của chúng ta, ngay như Tứ thiếu gia vốn dĩ xưa nay luôn đối đãi với nha hoàn hầu cận rất chu tốt, cũng chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện vụn vặt như thế này, những khi nổi trận lôi đình, bị giáng cho một đạp trúng ngực cũng là lẽ thường. Sang hầu hạ Đại thiếu gia bấy lâu nay, tuy ngài ấy không thường xuyên cười nói vui vẻ, nhưng cũng chưa từng đánh mắng ai bao giờ.”
Trong lòng Tần Thư thầm nghĩ, quả là không đánh mắng ai thật, chỉ có điều kẻ bị bán đi thì đã bị bán đi, kẻ bị giam lỏng ở trang trại thì đã sớm bị đưa đi. Nghe đám nha đầu bên chỗ Tam thiếu phu nhân kể lại, hạ thân của Tam thiếu gia đã bị đánh tới mức nát bấy, trên mông chẳng còn lấy một miếng thịt lành lặn, hệt như một mớ bông rách nát vậy. Mời mấy lượt đại phu tới xem, ai nấy đều bảo sau này ắt sẽ để lại di chứng, đi đứng khó khăn.
Tần Thư thầm nghĩ trong lòng, một kẻ có thể giương mắt nhìn đệ đệ ruột của mình bị đánh đến nông nỗi ấy, thì sao có thể là hạng người ôn hòa, biết xót thương như lời Thần Tú nói cho được?
Hôm ấy nắng ráo mát mẻ, bên phía Lão thái thái lại bày yến tiệc. Bà nắm chặt lấy tay Lục Trạch mà dặn dò: “Thằng cả à, con biền biệt bên ngoài mười mấy năm trời, nay mới về nhà được mười lăm ngày đã lại sắp sửa rời đi, bà cháu ta chẳng biết đến bao giờ mới lại được hội ngộ?”
Nói đến đây, Lão thái thái bỗng sụt sùi rơi lệ: “Lão gia nhà con không biết đã mắc phải chứng bệnh gì, hôm nay đến cả giường cũng chẳng xuống nổi. Ta đã qua đó xem rồi, ngay cả lời nói cũng không thốt ra được, may là tâm trí vẫn còn minh mẫn, biết nóng biết lạnh.”
Lục Trạch thản nhiên đáp lời: “Tôn nhi nghe nói ở Hàng Châu có danh y lẫy lừng, chuyến này đi nhất định sẽ mời người về trị bệnh cho phụ thân.” Nói dứt lời, hắn lại quay sang dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà: “Ở nhà phải chăm chỉ đèn sách, tuyệt đối không được gây chuyện thị phi, làm điều càn quấy đấy nhé.”
Mấy người đệ đệ đồng loạt đứng dậy, cung kính mà đáp rằng: “Tuân lệnh!”
Tiệc tan, Đại thiếu gia dời bước sang sảnh phụ ngồi dùng trà tỉnh rượu, sau đó sai Tần Thư đi tìm Tam thiếu phu nhân tới. Lúc này, Tam thiếu phu nhân Tần thị vốn đang níu tay Lão thái thái mà than thân trách phận, bỗng thấy Tần Thư tiến vào bẩm báo rằng Đại ca muốn gặp mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Tam thiếu phu nhân bước vào sảnh phụ, thấy Tần Thư cũng theo vào hầu hạ, thì trong lòng mới vơi đi vài phần lo lắng.
Nàng ta nơm nớp lo sợ, tiến lên hành lễ: “Không biết Đại ca gọi muội đến đây, là có điều gì sai bảo ạ?”
Lục Trạch thấy nàng ta tuy hoảng hốt nhưng vẫn cố gượng giữ lễ nghi, bèn ném một phong thư trên bàn xuống đất, rồi lạnh lùng ra lệnh: “Đọc đi.”
Tam thiếu phu nhân nhìn thấy phong thư quen thuộc kia, vừa mở ra xem, cả người đã run cầm cập vì sợ hãi: “Đại ca, muội… muội…”
Lục Trạch lắc đầu, thanh âm lạnh đến thấu xương: “Ta bảo cô hãy đọc thành lời.”
Tam thiếu phu nhân bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất, sắc mặt xám ngắt như tro tàn, miệng cất tiếng cầu xin: “Đại ca, muội không hề muốn vậy, thật sự không muốn mà… Xin huynh rủ lòng từ bi tha cho muội, tuyệt đừng để lộ chuyện này ra ngoài…”
Lục Trạch chẳng thèm mảy may động lòng, hắn chỉ thản nhiên nói: “Xem ra Tam thiếu phu nhân từ nhỏ không được đèn sách, nên chẳng nhận mặt nổi mấy chữ này. Bằng Nhi, ngươi hãy đọc cho Tam thiếu phu nhân nghe đi.”
Tần Thư nhặt phong thư kia từ dưới đất lên, còn chưa kịp mở ra thì đã thấy Tam thiếu phu nhân quỳ sụp xuống, vội vã nhào tới ôm chặt lấy chân nàng mà khẩn cầu: “Bằng Nhi, đưa cho ta, mau đưa phong thư cho ta, tuyệt đối đừng đọc…”
Tần Thư không rõ trong phong thư này chứa đựng nội dung gì mà khiến Tam thiếu phu nhân kinh hãi đến thế. Nàng ngập ngừng lén nhìn sắc mặt của Lục Trạch, chỉ thấy hắn lạnh lùng thốt ra duy nhất một chữ: “Đọc!”
Tần Thư chẳng còn cách nào khác, đành phải mở thư ra rồi chậm rãi đọc: “Trải chăn gấm, cởi xiêm là, trút áo hồng, rời tất biếc. Mặt hoa rạng rỡ, hương đưa ngào ngạt…”
Tần Thư chậm chậm ngừng lại, bấy giờ mới vỡ lẽ ra đây chính là một bài thơ đậm chất sắc d.ục. Nhìn bộ dạng này của Tam thiếu phu nhân, e rằng chính là do nàng ta tự tay chắp bút. Tuy rằng Tần Thư cảm thấy những lời phong tình này cũng chẳng có gì quá mức lả lơi, nhưng đối với người ở thời bấy giờ mà nói, quả thực đã là chuyện kinh thiên động địa, không thể dung thứ.
Tần Thư nhìn về phía Lục Trạch, rồi khẽ thưa: “Đại thiếu gia, nô tì thiết nghĩ không cần phải đọc tiếp nữa đâu ạ.”
Lục Trạch gằn giọng: “Hạng phụ nhân như ngươi, làm uế tạp chốn hậu trạch, chẳng giữ đạo làm vợ, lại còn ham mê thao túng quyền thế, tuyệt đối không thể dung thứ cho lưu lại trong Quốc công phủ thêm chút nào nữa.”
Nghe thấy lời ấy, Tam thiếu phu nhân đang mềm nhũn dưới đất bỗng bật cười điên dại: “Ta dâm loạn chốn hậu trạch? Ta không giữ đạo làm vợ sao? Vậy còn Tam thiếu gia, hắn đã bao giờ giữ lấy đạo làm chồng chưa? Hắn mất một chân rồi mà vẫn chẳng chịu an phận, cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, qua lại với hạng người tầm thường. Mấy năm nay thân xác hắn tàn phế, chẳng lẽ lại bắt ta phải chịu cảnh thủ tiết khi chồng còn sống sao? Còn nói ta thao túng quyền thế, nực cười thay, khắp cái phủ Quốc công này có vị Gia nào mà chẳng luyến tiếc quyền uy? Vì một chiếc quạt quý mà ép chết cả một gia đình, vì vài trăm mẫu ruộng mà dùng đến những thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu gì, các người còn lạ gì nữa? Buồn cười thật đấy, bây giờ các người quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao?”
Tần Thư nghe mà kinh hồn bạt vía, chẳng thể ngờ được Tam thiếu phu nhân lại to gan lớn mật đến nhường này, cũng không rõ kẻ gian phu kia rốt cuộc là hạng người nào?
Tam thiếu phu nhân càng nói càng cười lớn, tiếng cười vang lên đầy châm biếm: “Cũng đừng chỉ đổ hết lên đầu một mình ta. Khắp cái phủ này, đám nha đầu hễ có chút nhan sắc, mặt mũi thanh tú một tý, là bị Đại lão gia quyến rũ, cưỡng đoạt cho bằng được. Lại còn dăm bữa nửa tháng lẻn vào phòng của chính nữ nhi đang cảnh góa bụa của mình. Chẳng phải so với ta còn hoang đường gấp trăm lần đó sao? Ngay cả Đại lão gia và Tam thiếu gia ở ngoài phủ còn chung chạ một ả kỹ nữ, chuyện này lẽ nào Đại thiếu gia không biết hay sao?”
Tiếng cười của nàng ta khiến người nghe phải nổi gai ốc. Nàng ta loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tần Thư mà mắng nhiếc: “Ngay cả nha đầu Bằng Nhi này, chẳng phải cũng khiến Đại lão gia ngày đêm tơ tưởng đó sao? Hay lắm, thật là hay lắm! Phụ tử chung hưởng mỹ sắc, Tam đệ đã thế, mà Đại ca cũng chẳng khác gì. Đúng là đạo trời thuận theo tự nhiên, gia phong truyền đời có gốc gác cả…”
Gương mặt của Lục Trạch vẫn thản nhiên như không, dường như chẳng mảy may nghe thấy những lời nhục mạ ấy. Hắn đứng dậy, thanh âm lạnh nhạt vang lên: “Xét thấy ngươi ở Lục gia bấy lâu nay, hầu hạ Lão thái thái cũng gọi là tận tâm tận lực, thôi thì hãy lui về gia miếu mà tu hành đi.”
Tam thiếu phu nhân vốn có với Tam thiếu gia một đứa con trai mới lên ba, tên gọi Niệm ca nhi. Nghĩ đến con, nàng ta khẩn khoản nài van: “Thân xác ta đã không còn sạch sẽ, chỉ xin Đại ca rủ lòng thương cho ta được gặp mặt nhi tử một lần. Dẫu ta có ngàn vạn lỗi sai, cũng xin Đại ca niệm tình ta gặp cảnh bất đắc dĩ, sau này hãy để Niệm ca nhi thường xuyên lui tới thăm ta…”
Lục Trạch chẳng mảy may đáp lời, cứ thế cất bước ra khỏi cửa. Tần Thư cầm phong thư trong tay, lại bị Tam thiếu phu nhân ôm chầm lấy: “Bằng Nhi, cầu xin ngươi hãy tới nhắn với Tam thiếu gia một câu, bảo rằng ta sắp đi rồi. Hiện tại chàng đang nằm liệt giường dưỡng thương, e là chẳng có ai báo cho chàng hay. Xin nhắn chàng sau khi bình phục, nhất định phải đến thăm ta.”
Tần Thư lên tiếng an ủi nàng ta: “Tam thiếu phu nhân xin hãy an lòng, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời. Niệm ca nhi tuổi còn thơ dại, mong người hãy giữ gìn sức khoẻ, nhất định phải lấy tiểu thiếu gia làm trọng.”
Tam thiếu phu nhân ôm chặt lấy Tần Thư, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Ta chỉ mong sao Đại thiếu gia rủ lòng thương xót cho hạng người hèn mọn này, không ép ta vào đường chết đã là may mắn lắm rồi.”
Trong lòng Tần Thư không khỏi dâng lên một nỗi bi ai. Nàng vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Lục Trạch đang đứng dưới hành lang, hắn đưa mắt nhìn nàng đầy quái gở rồi thốt lên: “Thật đúng là tình nghĩa chủ tớ sâu nặng.”
Tần Thư chẳng dám tiếp lời ấy, nàng chỉ nâng phong thư trong tay lên hỏi: “Đại thiếu gia, phong thư này định xử trí ra sao ạ?”
Lục Trạch chẳng buồn đáp lời, cứ thế xoay người bước đi.
Lúc bấy giờ trời đã về khuya, Tần Thư vốn định tìm một chiếc đèn lồng để soi đường trở về, lại chẳng rõ Đại thiếu gia bỗng dưng dở chứng gì, cứ thế lẳng lặng tiến thẳng về phía trước, cũng chẳng thèm đứng lại đợi nàng lấy một bước.
Bước ra khỏi Tĩnh Diệu Đường, cũng may ánh trăng còn sáng tỏ, dẫu không có đèn lồng soi lối cũng chẳng ngại gì. Mấy bà tử thấy Tần Thư đi ra, bèn cười hớn hở nói: “Bằng Nhi cô nương, Đại thiếu gia vừa mới đi về phía trước rồi đó.”
Tần Thư chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tìm lời che đậy: “Không có gì đâu, Đại thiếu gia vừa sai ta về chỗ Lão thái thái lấy chút đồ thôi, mọi người nhất định phải canh giữ, đóng cửa nẻo cho thật cẩn thận đấy.”
Vừa ra khỏi cửa, men theo dãy hành lang uốn lượn quanh sườn núi mà đi, nàng đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Trạch đâu nữa.
Tần Thư âm thầm oán thán: Gia đình các người xảy ra chuyện đồi phong bại hoại, can dự gì đến ta mà ngươi lại trút giận lên đầu ta? Cho dù ta có nói thêm với Tam thiếu phu nhân vài lời, thì con người cũng đâu phải cỏ cây, ai mà chẳng có chút lòng trắc ẩn? Nàng chỉ cảm thấy tính khí của Lục Trạch ngày càng kỳ quái, hệt như mây mưa thất thường, thật chẳng biết đường nào mà lần.
Xuống khỏi dãy hành lang men theo sườn núi, vòng qua một gốc quế già, cây vốn sinh trưởng cao lớn tán lá sum sê, phía dưới lại mới trồng thêm cỏ hoa tươi tốt, liền thấy Lục Trạch đã đứng đợi ở đó. Cả thân hình hắn ẩn khuất trong bóng râm dưới tán cây.
Tần Thư vẫn chưa cảm thấy có điều gì bất thường, bước chân nàng vốn nhẹ nhàng, tiến lại gần định cất tiếng gọi Lục Trạch, thì chợt thấy hắn đưa ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng.
Tần Thư chẳng hiểu tại sao, vừa bước lại gần liền nghe thấy tiếng y phục ma sát sột soạt truyền đến.
Nàng nhất thời sững người, trong lòng thầm nghĩ không biết đôi “uyên ương” xấu số nào lại cả gan tư thông ở chốn này, lại còn bị Lục Trạch bắt quả tang tại trận, phen này e rằng lành ít dữ nhiều, khó lòng bảo toàn mạng sống rồi.
Phía sau gốc quế ấy là một hòn núi giả bằng đá vân hồ, đá chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, vốn dĩ thừa sức che giấu được vài người. Nàng nảy ra ý định muốn tiến lại gần hơn chút nữa, để nghe xem rốt cuộc là kẻ nào đang ở đó.
Bỗng một giọng nam nhân cất lên: “Tỷ tỷ tốt của ta, ngay ngày mai thôi, ta sẽ bảo mẫu thân tới cầu xin Lão thái thái, xin được làm lễ tam thư lục lễ rước tỷ về nhà. Đôi ta sẽ đời đời kiếp kiếp yêu thương nhau, đời đời kiếp kiếp chẳng rời xa, để ngày nào cũng được hưởng thú khoái lạc như lúc này đây.”
Một giọng nữ tử khẽ khàng đáp lại: “Không được đâu, đôi ta cứ lén lút gặp gỡ riêng tư thế này xem như cũng xong rồi. Cha mẹ ta nào có chịu để ta xuất giá vào lúc này, e là họ muốn ta phải ở lại trong viện tử hầu hạ đến năm mười tám, mười chín tuổi mới cam lòng gả ta đi…”
Đang nghe, bỗng lại nghe thấy tiếng nữ tử kia khẽ thốt lên kinh hãi: “Biểu ca, đừng mà…
Tần Thư khẽ thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ: Người cổ đại xem ra cũng phóng khoáng thật đấy chứ, ngay cả chỗ núi giả này mà cũng có thể hành sự cho được, chẳng lẽ không sợ bên ngoài côn trùng và muỗi cắn sao? Mà cũng phải, mấy bức xuân họa diễm đồ thời xưa hình như cũng toàn lấy cảnh ngoài trời làm thú vui cả.
Nàng nhẹ nhàng lùi lại một bước, đưa mắt dò xét sắc mặt của Lục Trạch, quả nhiên thấy gương mặt của hắn đã tối sầm lại, u ám đến đáng sợ.
Nàng vừa định mở miệng thỉnh cầu cho đôi trẻ kia vài câu, thầm nghĩ: Nam nữ thiếu thời nảy sinh tình ý cũng là lẽ thường tình, thì đã bị Lục Trạch nắm chặt lấy cổ tay kéo đi. Hắn lạnh lùng hạ lệnh: “Không cần đi theo.”
Không cần đi theo? Tần Thư chỉ cảm thấy chuyện này thật chẳng ra làm sao, ở đây vốn không có người thứ ba, câu “không cần đi theo” này là hắn đang nói với ai cơ chứ?
Tần Thư bị hắn kéo đi một quãng, bất thình lình lại bị hắn bóp chặt lấy cằm, rồi ép sát vào một vách đá. Lúc này nàng mới kinh hãi nhận ra điềm chẳng lành, vội vã thốt lên: “Đại thiếu gia, lúc này tuy đã khuya, nhưng vẫn có các bà tử quản gia đi tuần đêm khắp nơi, chỉ e là sẽ bị người ta bắt gặp…”
Tần Thư bị hắn siết chặt lấy vòng eo, bên tai là hơi thở nóng rực phả vào, khiến cả người nàng cứng đờ, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Lục Trạch cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai: “Xem ra ngươi vốn đã quen thói làm những chuyện đê tiện này ở chốn núi giả, nên mới am hiểu mọi sự rõ ràng đến thế.”
Nói dứt lời, Lục Trạch thấy sắc mặt của Tần Thư lại tái đi một chút, hắn liền bồi thêm: “Bảo ngươi đọc những lời diễm từ sắc d.ục mà ngươi đọc hệt như đang tụng kinh niệm Phật vậy, tận mắt thấy cảnh nam nữ tư thông mà ngươi vẫn mặt không biến sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là ngươi đã quá quen với những việc làm đê tiện này rồi, nên mới chẳng coi ra gì nữa mà thôi.”
Tần Thư thầm nghĩ trong lòng: Lời này ngươi nói cũng chẳng sai chút nào, kiếp trước ta quả thực đã nhìn quen, lại cũng làm qua những việc như thế này rồi. Nay nếu bắt ta hễ thấy mấy cảnh đó là phải ra vẻ kinh hãi, thẹn thùng như những nữ tử cổ đại thì thật là làm khó ta quá. Ta phận làm nô tỳ suốt mười năm ròng, dẫu có luyện được đôi chút bản lĩnh diễn cảnh khóc lóc, nhưng nếu lúc nào cũng phải diễn kịch thì thực sự là vô cùng mệt mỏi.