Ngoại Thất – Chương 17 – 18

Chương 17: Lửa giận ngút trời

Lục Trạch thấy nàng im lặng không đáp, trong lòng đương nhiên cho rằng mình đã nói trúng tim đen của nàng. Hắn lại nhớ đến những lời của Tam thiếu phu nhân Tần thị: “Phụ tử chung hưởng mỹ sắc, lão Tam đã thế, mà Đại ca cũng chẳng khác gì. Đúng là đạo trời thuận theo tự nhiên, gia phong truyền đời có gốc gác cả…”. Hắn thầm nghĩ, e là mỹ nhân có nụ cười tựa trăng khuyết dịu dàng này đã sớm bị tên súc sinh Lục Trung Hành kia vấy bẩn, chiếm đoạt mất rồi.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi buông tay ra, chợt cảm thấy trên lòng bàn tay mình như vương phải thứ gì đó nhớp nháp, dơ bẩn không chịu nổi.

Thế nhưng, gương mặt của Tần Thư vẫn một mực thản nhiên, điều này lại khiến Lục Trạch không khỏi nghi hoặc. Đến như theo hầu hắn mà nàng còn chẳng cam lòng, thì tên súc sinh Lục Trung Hành kia có điểm nào đáng để nàng phải hạ mình trao thân cho gã cơ chứ?

Hắn cứ thế nhìn chăm chăm vào nàng hồi lâu, rồi đột ngột cất tiếng hỏi: “Trước đây, Đại lão gia đối với ngươi… liệu có hành vi nào khiếm nhã, vượt quá lễ nghi chăng?”

Tần Thư vốn cứ ngỡ hắn đang chê trách mình không đủ đoan chính, thấy chuyện tư thông ở núi giả mà chẳng lộ ra chút thẹn thùng nào. Thế nhưng lúc này nghe thấy hắn gặng hỏi như vậy, trong đầu nàng lập tức thông suốt, hiểu rõ nguyên do của sự việc.

Vốn là người nhạy bén và linh hoạt, nàng vừa chuyển biến tâm tư đã hiểu rõ đây chính là cơ hội nghìn vàng để khiến Lục Trạch đồng ý phóng thích cho nàng về nhà. Nàng bèn ngước mặt lên, làm ra vẻ kinh hãi tột độ nhìn Lục Trạch, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn chẳng thốt nên lời.

Lục Trạch thấy bộ dạng ấy, quả nhiên cười khẩy một tiếng đầy khinh bạc. Hắn lau sạch tay rồi ném chiếc khăn lụa xuống đất, cứ thế tiến thẳng về phía Hàn Bích Sơn Phòng.

Tần Thư cũng chẳng vội vã trở về, nàng đứng lặng dưới vách đá một hồi lâu để suy xét thấu đáo mọi ngõ ngách. Chiếu theo ý tứ của Lục Trạch vừa rồi, nếu khiến hắn tin rằng thân xác của nàng đã bị Đại lão gia vấy bẩn, ắt hẳn với tính khí của hắn, tuyệt đối sẽ không giữ nàng lại bên mình nữa.

Lại nói về Đại lão gia, suốt một tháng qua chẳng rõ mắc phải chứng bệnh quái ác gì mà nằm liệt giường không dậy nổi, đến cả lời nói cũng chẳng rõ câu. Dẫu đã mời cả Thái y tới chẩn trị, cũng không ai nói rõ được là bệnh gì, cứ thế ngày một chuyển nặng, xem ra chẳng khác nào bị trúng gió dẫn đến bại liệt. Nếu lỡ như Lục Trạch có ý đẩy nàng sang hầu hạ Đại lão gia, thì sau này tìm đường thoát thân ra khỏi phủ vẫn thuận tiện hơn nhiều so với việc quanh quẩn bên cạnh hắn.

Huống hồ, xét theo tính khí của Lục Trạch, khả năng lớn nhất là hắn chỉ trả nàng về chỗ Lão thái thái mà thôi, thậm chí đến một lời giải thích vì sao không để Tần Thư theo hầu mình xuống phía Nam cũng chẳng thèm nói tới.

Nàng thầm tính toán trong lòng, khi đã có được niềm hy vọng, dường như ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm và thanh thoát hơn hẳn.

Trở về Hàn Bích Sơn Phòng, đã thấy Thần Tú đang đứng đợi ở cửa, thấy nàng về thì nôn nóng không thôi: “Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ với Đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tần Thư lắc đầu đáp: “Không có chuyện gì cả, mà em làm sao lại cuống quýt lên như thế?”

Thần Tú nói: “Vừa rồi Đại thiếu gia vừa trở về đã lập tức gọi em vào vấn đáp. Ngài ấy hỏi rằng trước kia khi tỷ tỷ còn ở bên cạnh Lão thái thái là người thế nào? Em nghe cách hỏi này thấy lạ lẫm vô cùng, nên cứ chọn những lời tốt đẹp mà thưa lại. Chẳng ngờ, Đại thiếu gia lại bảo em vốn thân thiết với tỷ, nên đương nhiên sẽ nói tốt cho tỷ thôi. Hiện giờ ngài ấy đang gọi mấy tiểu nha hoàn khác vào trong kia để tra vấn rồi.”

Nói xong, cô bé lo lắng nhìn Tần Thư: “Tỷ tỷ, phải chăng có chỗ nào tỷ hành xử không thỏa đáng, đã lỡ đắc tội với Đại thiếu gia rồi không?”

Tần Thư nghe xong chỉ lắc đầu, nàng nói: “Cũng chẳng cần phải che đậy giúp ta làm gì, cứ sự thực mà bẩm báo. Em không nói thì kẻ khác cũng sẽ nói thôi. Em cứ bẩm bảo sự thật, đối với ta chỉ có lợi chứ chẳng có hại một chút nào đâu.”

Thần Tú nghe vậy, dù trong lòng không hiểu rõ sự tình nhưng cũng đành vâng dạ: “Em nghe lời tỷ tỷ là được chứ gì. Vậy còn những chuyện về Đại lão gia trước kia, cũng phải nói thực lòng sao?”

Tần Thư gật đầu: “Cứ nói sự thật đi.” Về phía Thần Tú, Tần Thư trái lại muốn cô bé nói ra lời chân thực. Bởi lẽ sự thật cũng chỉ là chuyện trước kia Đại lão gia từng cầu xin Lão thái thái cho Tần Thư sang hầu hạ mình, nhưng bị Lão thái thái khước từ, về sau lão ta vẫn dăm lần bảy lượt có những hành vi không đúng quy củ với nàng.

Giả dụ Lục Trạch có tra hỏi Thần Tú rằng Đại lão gia rốt cuộc đã “ra tay” hay chưa, thì Thần Tú cũng chỉ có thể quả quyết rằng tuyệt nhiên không có chuyện đó, lão ta chưa từng chạm được vào người nàng.

Với tính khí của Lục Trạch, e rằng hắn chẳng thể nào tin nổi những lời Thần Tú nói, chỉ coi đó là chiêu trò bao che giấu giếm cho nhau mà thôi. Thậm chí, không chừng hắn còn nảy sinh nghi kỵ, chẳng biết đến cả Thần Tú liệu có từng bị Đại lão gia nhòm ngó, để mắt tới hay chưa.

Ở trong phòng, Lục Trạch nghe câu trả lời của tiểu nha hoàn thì không kìm được trận lôi đình, cơn giận ngút trời cao tới ba trượng.

“Bằng Nhi tỷ tỷ vốn dĩ sở hữu dung mạo xuất chúng, Lão gia đã mấy lần cầu xin Lão thái thái để tỷ ấy sang bên đó hầu hạ, nhưng Lão thái thái đều khước từ, chỉ bảo rằng Bằng Nhi tỷ tỷ tuổi tác còn nhỏ. Lão thái thái vốn tôn sùng đạo sĩ, một năm thì có đến nửa năm lưu lại chốn đạo quán, đôi khi để Bích Ngân tỷ tỷ ở lại trông coi viện tử, lúc lại để Bằng Nhi tỷ tỷ ở lại. Hai người họ nắm giữ chìa khóa tổng của Lão thái thái, bởi thế lúc nào cũng phải có một người ở nhà.”

Nha hoàn ấy quỳ bên dưới, người run cầm cập như cầy sấy, rồi run rẩy nói tiếp: “Những khi Bằng Nhi tỷ tỷ ở lại trong phủ, Lão gia thường thừa dịp Lão thái thái vắng nhà mà truyền gọi tỷ ấy sang. Dẫu Bằng Nhi tỷ tỷ chẳng hề cam tâm tình nguyện, nhưng dù sao cũng là yêu cầu của bậc chủ tử, gọi đến năm lần bảy lượt thì cũng phải sang lấy một lần…”

Lục Trạch nghiến răng rồi gằn giọng hỏi: “Vậy nàng ta đã từng… lưu lại qua đêm trong viện của Đại lão gia lần nào chưa?”

Nha hoàn nọ lúc đầu vốn chẳng rõ vì sao chủ tử lại tra hỏi sự tình về Bằng Nhi tỷ tỷ, nhưng vừa nghe đến câu này thì lập tức vỡ lẽ. Cô ấy vội vã lắc đầu như trống bỏi: “Tuyệt đối không có, không hề có chuyện đó đâu ạ! Quy củ của Lão thái thái vốn dĩ cực kỳ nghiêm ngặt, phận nha hoàn chúng nô tỳ chẳng ai gan to bằng trời mà dám làm chuyện tày đình ấy.”

Lục Trạch gặng hỏi: “Đi khi nào, về khi nào, đã từng đi lại bao nhiêu lần? Chủ tử đang hỏi chuyện, ngươi phải thành thực khai ra, không được giấu giếm nửa lời.”

Nha hoàn nọ nghe vậy thì kinh hãi vô cùng. Vốn dĩ cô ấy chỉ là hạng hầu hạ ở gian ngoài, nào có để tâm quan sát tỉ mỉ đến nhường ấy, bèn lắc đầu thưa: “Thưa Đại thiếu gia, nô tỳ không nhớ rõ chi tiết, chuyện cũng chỉ mới xảy ra trong vòng nửa năm nay, thiết nghĩ tỷ ấy cũng không sang đó được mấy lần. Duy chỉ có mấy ngày trước khi ngài hồi phủ, khi ấy Lão thái thái vẫn chưa từ đạo quán trở về, Đại lão gia có uống say rồi ghé qua Tĩnh Diệu Đường, sau đó lôi lôi kéo kéo Bằng Nhi tỷ tỷ, hành xử vô cùng khiếm nhã. Bằng Nhi tỷ tỷ đã nổi trận lôi đình, dứt khoát nói rằng bản thân vốn là người chính trực, dẫu có phải đâm đầu tự vẫn cũng nhất quyết phải đòi lại một lẽ công bằng.”

Nha hoàn này có trí nhớ thật tốt, lời nói ngày hôm ấy vẫn còn ghi tạc trong lòng, lại còn bồi thêm một câu: “Dẫu có phải đâm đầu tự vẫn, cũng nhất quyết đòi lại một lẽ công bằng”.

Là một người chính trực sao? Lục Trạch nghe thấy câu này thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Tuy trong lòng hắn hiểu rõ điều đó vốn dĩ là chuyện không tưởng, nhưng chẳng hiểu vì sao mà hắn vẫn luôn muốn tin vào những lời ấy. Hắn bèn cho nha hoàn kia lui ra, rồi cất giọng phân phó: “Truyền Bằng Nhi vào đây hầu hạ.”

Tiểu nha hoàn nọ sợ hãi khôn cùng, vừa bước ra khỏi cửa, tìm thấy Thần Tú và Tần Thư liền vừa khóc vừa thuật lại đầu đuôi những lời vừa bẩm báo khi nãy: “Đại thiếu gia bảo em phải suy xét cho kỹ trước khi trả lời, em sợ quá nên đã khai ra hết cả rồi. Ngài ấy còn hỏi em rằng khi nào Bằng Nhi tỷ tỷ sang viện của Đại lão gia, sang đó mấy lần, rồi khi nào mới trở về…”

Thần Tú nghe xong liền chống nạnh đứng phắt dậy, chỉ tay vào trán tiểu nha hoàn kia mà mắng nhiếc: “Ngươi cố ý hủy hoại tiền đồ của Bằng Nhi tỷ tỷ để tự mình leo lên vị trí đó có phải không? Thế thì ngươi nhìn lầm rồi, hạng ngu xuẩn như ngươi, Đại thiếu gia tuyệt đối chẳng thèm để mắt tới đâu…”

Tần Thư nghe cô bé nói vậy thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Mới chỉ hơn mười ngày trước, Thần Tú còn bất bình thay nàng vì chuyện bị người ta từ hôn, không thể rời phủ, vậy mà giờ đây chính cô bé cũng lại coi việc đi theo hầu hạ Lục Trạch là một cơ hội đổi đời tốt đẹp cơ đấy.

Thần Tú bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tần Thư bèn ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ lí nhí đáp: “Tỷ tỷ chớ có cười em. Nam nhân trên đời này đa phần đều là hạng đốn mạt, dẫu có ra ngoài gả cho người ta làm chính thất phu nhân thì cũng chẳng qua là đổi một nơi khác để hầu hạ người mà thôi. Tỷ tỷ ruột của em gả đi chưa đầy ba năm, nhà nọ đã lấy cớ tỷ ấy không sinh được con trai mà nạp thiếp, còn bắt tỷ ấy phải quay sang hầu hạ ả thiếp kia nữa. Qua đó mới thấy, có là chính thê hay không thì cũng có quan trọng gì đâu, một khi đã gặp phải hạng đàn ông đốn mạt thì sống còn chẳng bằng làm một nha hoàn trong phủ này.”

Cô bé liếc nhìn Tần Thư thì thấy gương mặt của nàng vẫn ôn hòa, chẳng mảy may lộ vẻ tức giận, bấy giờ mới dám thổ lộ tiếp: “Đều là bán thân, nếu đã là bán mình sang nhà chồng làm nô tì, sao không chọn lấy một kẻ có tiền có thế mà dựa dẫm? Người biết xót thương kẻ dưới như Đại thiếu gia, em chưa từng nhìn thấy người thứ hai trên đời. Ngay cả sau này có chẳng lành đi nữa, thì ít nhất hiện tại cũng đã từng được hưởng lấy chút ân sủng thế này. Chẳng bù cho tỷ tỷ ruột của em, trước khi thành thân chỉ nghe được mấy lời đường mật, để rồi sau đó phải chịu dày vò suốt một đời, nào có thấy được chút hạnh phúc gì đâu.”

Thần Tú vừa nói vừa chực trào nước mắt, cô bé lấy khăn tay ra lau: “Tỷ tỷ chớ có coi thường em, đừng mắng em nghĩ như vậy là không biết liêm sỉ, là muốn trèo lên giường chủ tử để làm tiểu thiếp. Em chỉ thấy Đại thiếu gia đối đãi với tỷ thật tốt, mà giờ đây tỷ cũng chẳng còn lối thoát nào khác…”

Tần Thư cho tiểu nha hoàn kia lui xuống, đợi đến khi trong ngoài phòng đều tĩnh lặng như tờ, bấy giờ nàng mới cất lời: “Ta không hề cười nhạo em. Trong những điều em vừa nói, có một câu ta lại vô cùng tâm đắc. Ở cái thời đại vốn dĩ trọng nam khinh nữ này, hôn sự chẳng qua cũng chỉ là một hình thức bán mình khác mà thôi.”

Thần Tú nghe vậy thì cảm thấy đầy nghi hoặc: “Vậy còn tỷ tỷ…”

Tần Thư mỉm cười, cố tỏ ra ung dung tự tại: “Thực ra ta chẳng hề muốn gả cho ngài ấy, lại càng không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào khác. Thế nhưng luật lệ triều đình vốn dĩ nghiêm ngặt, nữ nhi đến tuổi mười tám mà vẫn chưa có nơi có chốn thì sẽ bị phạt tiền, lại còn bị nha môn quan phủ tùy tiện gả bán cho hạng người không ra gì. Bởi thế, ta bắt buộc phải tìm lấy một kẻ có phẩm hạnh đoan chính để thành thân. Con người ta vốn dĩ ít ham muốn vật chất, nếu không hợp ý mình, thì dẫu có ngồi trên đống vàng đống bạc cũng chẳng thể nào vui vẻ cho cam. Huống hồ đi theo hầu hạ Đại thiếu gia, hiểm họa rình rập còn lớn hơn việc ra ngoài gả cho người ta gấp bội phần đấy.”

Thần Tú biết rõ, Tần Thư từ nhỏ đã khổ công rèn luyện thêu thùa, với đôi bàn tay khéo léo cùng bản lĩnh ấy, chắc chắn nàng có thể tự nuôi sống bản thân mình. Nàng nói vậy, Thần Tú hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Còn về những hiểm họa mà Tần Thư vừa nhắc tới, Thần Tú cũng lờ mờ thấu hiểu đôi phần. Nơi càng là cửa cao nhà rộng, thì những chuyện khuất tất lại càng nhiều.

Cô bé lau nước mắt, rồi nghẹn ngào nói: “Là do em suy nghĩ nông cạn, nghĩ chưa tới tận cùng của sự việc.”

Tần Thư nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, nàng không nói thêm lời nào mà bước ra khỏi cửa.

Nàng đương nhiên chẳng hề cho rằng những suy tính kia của Thần Tú là hạng không biết liêm sỉ, hay là mưu đồ trèo lên giường chủ tử. Nàng chỉ thấy xót thương cho cô bé mà thôi. Một cô nương xinh đẹp lại tháo vát nhường ấy, vậy mà con đường thoát thân tốt đẹp nhất có thể nghĩ tới, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nghe xong những lời xuất phát từ tận đáy lòng của Thần Tú, Tần Thư không khỏi lộ vẻ buồn thương, tinh thần có phần uể oải.

Chương 18: Rời khỏi viện tử

Tần Thư nghe xong những lời ấy của Thần Tú, không khỏi có chút ưu tư, thần sắc nhuốm vẻ muộn phiền. Nàng đẩy cửa bước vào, thấy Lục Trạch đang đứng lặng bên khung cửa sổ, bèn cúi mình hành lễ: “Đại thiếu gia, ngài có điều gì sai bảo nô tỳ ạ?”

Lục Trạch vẫn không ngoảnh mặt lại, chỉ lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Trước kia ngươi từng hầu hạ bên cạnh Đại lão gia, có đúng thế không?”

Tần Thư nghe xong câu hỏi này thì tim đập liên hồi. Nàng thầm hiểu rằng nếu đáp tốt câu hỏi này, thì việc rời khỏi viện tử sẽ chẳng còn xa nữa. Nàng lặng đi một chốc, rồi khẽ buông tiếng thở dài: “Bẩm Đại thiếu gia, phận làm nô tỳ, chủ tử phân phó điều gì thì nô tỳ liền phải làm theo điều đó, đâu có đạo lý nào để cự tuyệt ạ.”

Lời này tuy không thẳng thắn thừa nhận, nhưng ý tứ trước sau đều đã ngầm khẳng định cả rồi.

Lục Trạch quay người lại, thấy Tần Thư hơi cúi đầu, dáng vẻ hết sức chân thành, bèn nói: “Quả không hổ với hai chữ ‘thành thật’. Ngươi đã từng hầu hạ Đại lão gia, thì chỗ ta đây không thể giữ ngươi lại được nữa. Trước đây ngươi ngày ngày hối thúc đòi ra khỏi viện tử để gả chồng, vậy thì ngày mai ta sẽ bảo quản gia trả lại khế ước bán thân cho ngươi, để ngươi xuất phủ.”

Tần Thư nghe thấy những lời ấy thì trong lòng vui sướng khôn xiết, nhưng ngoài mặt chẳng dám để lộ một chút nào, còn phải giả vờ lộ vẻ bi ai sầu thảm, nàng đứng sững sờ tại chỗ, ngay cả một lời cũng chẳng thể không thốt.

Lục Trạch đưa mắt nhìn theo, trong lòng chỉ thầm cười nhạt. Hắn thầm nghĩ nàng xưa nay vốn giỏi thói giả tạo, khi đòi ra khỏi viện tử để gả chồng thì tỏ vẻ chân tình thắm thiết, đến lúc sắp được đi thật rồi lại bày ra bộ dạng bi ai sầu thảm. Hắn lấy làm phiền muộn, phất tay một cái, cũng chẳng muốn nhìn mặt nàng thêm nữa: “Ngươi lui ra đi, từ nay không cần vào đây hầu hạ nữa.”

Tần Thư cúi đầu bước ra khỏi cửa, vừa về tới phòng liền ngã vật xuống giường, vùi mặt vào gối mà cười lớn một trận thỏa thích. Nàng cười mãi không thôi, đến mức cả bụng cũng đau thắt lại.

Thần Tú bưng chén thuốc bước vào, không khỏi cảm thấy kinh ngạc: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này?”

Bấy giờ Tần Thư mới từ trên giường ngồi dậy, nàng nắm chặt lấy tay Thần Tú mà kể rằng: “Đại thiếu gia đã hạ lệnh rồi, ngay mai ngài ấy sẽ cho ta rời khỏi viện tử.”

Thần Tú kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ là bởi những lời mà tiểu nha hoàn kia bẩm báo với Đại thiếu gia sao? Sao ngài ấy lại đột ngột muốn đuổi tỷ tỷ đi như vậy? Để em đi tìm Đại thiếu gia giải thích cho rõ ngọn ngành, lời của hạng tiểu nhân ấy không thể tin là thật được!”

Tần Thư vội kéo cô bé lại, rồi mỉm cười nói: “Tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại giúp ta được toại nguyện rồi. Em cũng biết đấy, ta vốn chẳng hề muốn ở lại trong viện tử này để làm hạng tiểu thiếp hay nha hoàn thông phòng cho bất kỳ ai. Ta tự đi tìm con đường sống cho riêng mình, dẫu chẳng thể giàu sang phú quý bằng nơi đây, nhưng lại được tự mình làm chủ cuộc đời mình. Đó mới chính là cuộc sống mà ta hằng mong mỏi.”

Thần Tú nghe xong những lời ấy của Tần Thư, biết rằng tâm ý nàng đã quyết, những lời khuyên can vì thế cũng chẳng thể thốt ra được nữa, chỉ đành nói: “Tỷ tỷ sau này không hối hận là tốt rồi.”

Đến giờ tắm gội, quả nhiên không thấy Tần Thư vào hầu hạ. Lúc Lục Trạch gọi trà, cũng là Đinh Vị bưng vào dâng lên.

Trong lòng Lục Trạch dâng lên nỗi phiền muộn không sao tả xiết. Việc nha đầu kia không đến hầu hạ vốn dĩ là do chính hắn phân phó, thế nhưng khi thực sự chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, thì lòng hắn lại càng thêm phần rối loạn.

Sang đến ngày hôm sau, quả nhiên vẫn không thấy Tần Thư vào phòng phục dịch. Hắn bèn cất tiếng hỏi Thần Tú, cô bé chỉ ấp a ấp úng thưa rằng: “Bằng Nhi tỷ tỷ nói… Đại thiếu gia đã hạ lệnh cho tỷ ấy rời khỏi viện tử, không cho phép tỷ ấy vào hầu hạ ngài nữa ạ.”

Lục Trạch vẫy tay gọi Đinh Vị đến gần, bảo rằng: “Ngươi đi xem xem, nha đầu kia hiện đang làm gì?” Trong thâm tâm, hắn nghĩ rằng tính tình của nàng xưa nay vốn dĩ cứng cỏi, nhất quyết không chịu hạ mình cầu xin nhận lỗi, e là lúc này chỉ biết trốn một góc mà khóc thầm thôi.

Đinh Vị lắc đầu đáp: “Không cần xem cũng biết, cô ấy giờ này vẫn còn đang say giấc nồng. Tối qua cô ấy còn mời mấy tiểu nha hoàn đến uống rượu, nói là sắp rời khỏi viện tử nên coi như tiệc tiễn chân.”

Lục Trạch nghe xong mà nhất thời bị nghẹn khí trong cổ họng. Hắn thầm nghĩ rõ ràng nàng đã làm ra những chuyện đồi bại lăng loàn, vậy mà giờ đây lại hành xử như kẻ vô can, thật là u mê bướng bỉnh, chẳng có chút hối cải nào cả. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hạ lệnh: “Gọi Giang Tiểu Hầu đến đây, đưa trả khế ước cho nàng ta rồi lập tức tống ra khỏi phủ, không cần vào bẩm báo với ta thêm một lời nào nữa!”

Đêm qua Tần Thư vui sướng khôn cùng, mấy tiểu nha hoàn góp tiền lấy rượu thịt từ nhà bếp về rồi cùng nhau đánh chén. Nàng chẳng từ chối được lời mời gọi, mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã vật xuống giường ngủ một mạch cho đến tận lúc bình minh.

Vừa mới trở dậy, chải chuốt chỉnh tề xong xuôi thì Thần Tú bước vào, cô bé nói: “Tỷ tỷ, Giang tiểu quản sự đã đến rồi, nói là mang theo khế ước bán thân của tỷ, phụng mệnh tiễn tỷ rời khỏi viện tử ạ.”

Tần Thư vốn đã sớm thu xếp hành trang ổn thỏa, cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ y phục thường ngày. Những món đồ có giá trị, nàng đã sớm tìm cách chuyển hết về nhà từ trước, còn vài tờ ngân phiếu thì được nàng cẩn thận khâu kỹ, giấu sát vào thân mình.

Nàng lập tức xách tay nải bước ra, vừa thấy Giang tiểu hầu liền nở nụ cười nhẹ nhàng: “Giang tiểu quản sự, công việc của ngài bề bộn, cũng chẳng dám phiền ngài phải tiễn chân. Xin ngài giao lại khế ước cho ta, ta tự mình rời khỏi đây là được rồi.”

Giang tiểu hầu đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng dường như lại càng thêm phần rạng rỡ, còn động lòng người hơn cả mấy ngày trước. Y vốn dĩ theo hầu Đại thiếu gia ở chốn Kinh thành, mãi đến ba năm trước mới được phái trở về Kim Lăng, thường xuyên ra vào viện tử, đương nhiên là cũng thường xuyên gặp gỡ Tần Thư. Y đã tận mắt chứng kiến nàng ngày một trưởng thành, dung mạo cũng theo đó mà ngày càng trổ mã xinh đẹp, thanh tú bội phần.

Nàng vốn là đại nha hoàn trong phòng Lão thái thái, cử chỉ hành xử chẳng có điểm nào là không chu toàn. Trước kia Giang tiểu hầu vốn đã nảy sinh tâm ý, muốn cưới Tần Thư về làm thê thiếp, từng tìm đến trước mặt Lão thái thái mà cầu xin, hi vọng có được mối nhân duyên này. Thế nhưng tin tức đi rồi như đá chìm đáy bể, tựa hồ như y chưa từng ngỏ lời cầu khẩn chuyện ấy bao giờ, thấy vậy y cũng tự hiểu được thâm ý bên trong.

Giang tiểu hầu cũng mỉm cười, lấy từ trong ống tay áo ra một tờ khế ước, hai tay trịnh trọng trao cho Tần Thư: “Bằng Nhi cô nương, đây là khế ước của cô.” Y lại không nén nổi tò mò mà hỏi thêm: “Đã xảy ra chuyện gì mà Gia lại nhất quyết đuổi cô ra khỏi phủ thế này?”

Tần Thư đón lấy tờ khế ước, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng nét chữ, bấy giờ mới cẩn thận gấp lại, cất vào trong túi gấm rồi khẽ khàng thưa: “Là do ta đã trót gây ra lỗi lầm, dẫu cho Đại thiếu gia không đuổi đi thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nán lại nơi này thêm nữa. Nay ta xin phép rời phủ, chỉ e Đại thiếu gia trông thấy ta lại thêm phần phiền muộn, nên cũng chẳng dám đến trước mặt ngài ấy mà dập đầu lạy biệt.”

Thấy Thần Tú vẫn đứng đó đưa tiễn với ánh mắt buồn rầu, nàng nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của cô bé: “Sau này em ra ngoài tìm ta, hoặc khi ta vào phủ dập đầu thỉnh an Lão thái thái sẽ ghé lại thăm em, hai chúng ta ắt còn có ngày gặp lại.”

Sau khi nói dăm ba câu khách sáo ấy, Tần Thư liền xách theo tay nải rồi rảo bước hướng về phía hành lang men theo sườn núi. Nàng chỉ lo gặp phải người quen lại bị gặng hỏi đủ điều, nếu để chuyện đến tai Lão thái thái, e rằng bà lại gọi nàng vào hỏi han một phen, nên nàng cứ nhằm những lối mòn vắng vẻ mà đi, hướng thẳng ra phía ngoài cổng Nhị.

Nàng lách mình ra khỏi cửa nách hẻo lánh, vòng tới phía sau Quốc công phủ. Nơi ấy, những dãy nhà san sát đã sớm nghi ngút khói bếp buổi chiều tà. Mẹ Tần lúc này đang bế Bảo Nhi đứng ngay trước cửa mà cao giọng cãi vã với nhà hàng xóm: “Cái con gà chết tiệt nhà bà mà còn dám bay sang đây lần nữa, thì đừng trách lão nương đây làm thịt nó để nhắm rượu. Cái hạng vật hoang không biết đường về nhà thế này, có làm món nhắm cũng là đáng đời lắm…”

Bà đang mắng chửi đến độ hăng say, chợt thấy Tần Thư đeo tay nải đứng cười cách đó dăm ba bước chân, liền vội vàng gọi với vào trong nhà: “Thằng cả! Thằng cả đâu, mau ra đây mà xem, muội muội con đã về rồi này!”

Vừa nói, bà vừa đặt tiểu Bảo Nhi xuống đất, tất tả chạy lại đỡ lấy tay nải trên vai Tần Thư: “Sao lại về nhà giờ này? Là chủ tử cho con nghỉ phép ra ngoài chơi sao? Con vốn thích ăn món thịt kho ở tiệm trên phố, để ta bảo tẩu tử con đi mua về ngay cho con.”

Tần Thư bế Bảo Nhi lên, thấy hai gò má nhỏ của con bé đỏ hồng phúng phính, nàng liền hôn một cái rồi cười hỏi: “Bảo Nhi, có nhớ cô cô không nào?”

Bảo Nhi gục đầu lên vai Tần Thư, tay nghịch một lọn tóc của nàng rồi nũng nịu bảo: “Cô cô ơi, thơm quá đi thôi!”

Ba người cùng bước vào cổng viện. Ca ca từ trong phòng bếp đi ra, tẩu tử thì đang ngồi bên khung cửi dệt vải, cả hai đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc: “Sao muội lại đột ngột về nhà thế này?”

Tần Thư đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy chỉ mới mua được một chiếc máy dệt, trên đó đang dệt dở chừng nửa xấp vải.

Tẩu tử bưng nước lên, rồi hỏi nhỏ: “Lần này muội muội về có thể nán lại được mấy ngày? Vợ chồng ta vốn đang định thuê vài thợ dệt về phụ giúp, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn với muội một phen.”

Chờ cho mọi người đã ngồi định ở trong phòng khách, bấy giờ Tần Thư mới thong thả lấy tờ khế ước bán thân ra, rồi nói: “Chủ tử trong phủ đã trả lại khế ước cho con, cho phép con rời khỏi viện tử rồi ạ.”

Cả nhà mấy người ai nấy đều thay Tần Thư mà vui mừng khôn xiết: “Thế này thì tốt quá rồi, gia đình ta từ nay được đoàn tụ, chẳng còn phải chịu cảnh chia lìa nữa.”

Duy chỉ có mẹ Tần là không khỏi ưu sầu: “Chẳng rõ các vị chủ tử trong viện tử kia tính toán điều gì, khi trước thì bảo giữ người lại, nay thoắt cái lại đuổi ra. Một mối nhân duyên tốt đẹp cứ thế mà bị hủy hoại cả rồi. Bằng Nhi sang năm là tròn mười tám, thời gian gấp gáp thế này thì biết đi đâu mà tìm cho ra một người con rể tốt đây? Nếu để quan phủ đứng ra chắp mối phối thân, thì làm gì có được hạng người tử tế nào?”

Ca ca chẳng hề lộ vẻ lo âu, liền trấn an cả nhà: “Mẹ cứ yên tâm, hiện giờ quan phủ quản lý việc này cũng không mấy khắt khe, nếu không được thì cứ dùng bạc mà lo lót, ắt sẽ được lùi hạn cho thêm một năm hoặc nửa năm nữa. Huống hồ kiểu người như muội muội con, còn sợ gì chuyện không gả đi được sao? Tài thêu thùa của muội ấy, ngay cả những tú nương lừng lẫy cũng phải buông lời khen ngợi kia mà. Hôm nay muội muội về nhà chính là chuyện đại hỷ của gia đình ta, chúng ta phải sửa soạn một mâm rượu thịt thật thịnh soạn mới được.”

Nói xong, ca ca và tẩu tử cùng nhau ra phố, mua đủ cả gà vịt cá thịt, bày biện thành một bàn tiệc vô cùng phong phú.

Thứ rượu mua về là loại rượu nếp ngọt thanh, vốn chẳng hề làm say lòng người. Tần Thư nhấp vài chén, mãi cho đến khi trăng đã lên giữa đỉnh đầu, thì mọi người mới lục đục giải tán, ai về phòng nấy.

Mẹ Tần gọi nàng lại gần, lấy từ trong hòm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ: “Con gái à, trong này đều là tiền bạc mấy năm qua con gửi về, ta đều giúp con tích cóp lại, vốn định để làm của hồi môn. Có điều ca ca con nói, đời nào lại có chuyện dùng tiền của muội muội để lo liệu hôn sự, sính lễ của con sau này cứ để nó gánh vác. Lần trước mấy món trang sức quý giá kia, mang đi cầm đồ được ba trăm lạng, rồi dạo trước khi ta vào phủ, lúc Lão thái thái trả lại khế ước có thưởng cho tám mươi lạng, lại cấp thêm một trăm lạng bạc nói là để ra ngoài làm kế sinh nhai. Nay tất cả đều ở đây, ta giao lại hết cho con, con hãy tự mình cất giữ cho kỹ.”

Tần Thư cầm những tờ ngân phiếu này trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà đã ngoài ngũ tuần, ở thời đại này chẳng còn coi là trẻ trung gì nữa. Đối với nàng, tuy bà không phải người đã mang nặng đẻ đau, nhưng lại có công dưỡng dục cao dày như trời biển.

Mẹ Tần vẫn cứ lải nhải bên tai: “Số tiền này đều là của riêng con, kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Tẩu tử con dạo gần đây có đôi lời oán thán, ấy là do bị nhà ngoại đâm chọc, xúi giục, chứ nó chẳng chịu động não suy nghĩ xem cả cái gia đình này bấy lâu nay chẳng phải đều cậy nhờ vào con cả sao. Những thứ này là của con, con muốn chi dùng thế nào thì cứ tùy ý…”

Tần Thư nhận lấy tiền, rồi mỉm cười nói: “Tẩu tử vốn là người nhẹ dạ cả tin, điều này con hiểu rõ. Nhưng tẩu ấy đối đãi với ca ca rất mực chân tình, lại hiếu thuận với người bấy lâu nay, con cũng đều ghi tạc trong lòng. Số tiền này, con xin phép được nhận lấy. Còn về việc sau này làm kế sinh nhai thế nào, thực ra từ lúc còn ở trong viện tử con đã sớm có tính toán. Trước đây nhờ vào thân phận đại nha hoàn của Lão thái thái, con cũng đã kết giao được không ít tú nương và các chưởng quỹ tiệm vải, nên ắt hẳn sẽ có lối đi riêng. Dẫu chẳng mong được đại phú đại quý, nhưng chắc chắn cũng đủ để cả nhà ta cơm no áo ấm, sống một cuộc sống không có ưu phiền.

Mẹ Tần nghe xong thì gật gật đầu, bà ấy biết rõ con gái mình là người có bản lĩnh, nhưng rồi lại ngập ngừng, quanh co dò hỏi: “Ở trong viện tử đã xảy ra chuyện gì mà để người ta đuổi đi vậy? Ngày hôm ấy Lão thái thái vừa trả khế ước, lại vừa ban thưởng bạc, đó vốn là phần định mức dành cho các di nương trong phủ. Rốt cuộc con đã hầu hạ chủ tử hay chưa? Nếu như vẫn chưa, ngày mai ta sẽ sang hỏi ý dì con, mối hôn sự này có lẽ vẫn còn đường cứu vãn.”

Tần Thư không tiện nói quá rõ ràng, nàng trầm ngâm một lát rồi đáp: “Dẫu vẫn còn giữ được thân xác vẹn toàn, nhưng cũng chẳng thể coi là chưa từng hầu hạ chủ tử. Chuyện bên chỗ dì, mẹ đừng nên nhắc lại nữa, dù sao cũng là nhà ta có lỗi với người ta. Giờ mà còn tìm đến thì thật chẳng còn ra thể thống gì.”

Mẹ Tần gật đầu chấp thuận, chỉ dặn rằng ngày mai bà sẽ đi tìm bà mối để sớm thu xếp việc xem mặt, kẻo để quá hạn của quan phủ thì lại bị gán ghép bừa bãi cho hạng người không ra gì.

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *