Ngoại Thất – Chương 27 – 28

Chương 27: Phủ Trấn Giang

Lục Trạch thấy tuy tinh thần của nàng vẫn mệt mỏi, nhưng vẻ mặt đã dịu dàng hơn, tự nhiên toát ra một luồng phong thái thanh tao của “Tây Tử lâm bệnh”. Hắn nắm lấy bàn tay Tần Thư, rồi dịu dàng nói: “Ông ta là kẻ ly kinh phản đạo, lời nói lại có sức mị dân, nàng coi như nghe chuyện lạ cho vui thì được, chứ nghe nhiều quá sẽ loạn tâm tính đấy. Nếu nàng thích những thứ này, đợi khi chúng ta đến phủ Trấn Giang, ta sẽ đích thân đưa nàng đi nghe các vị danh sư đại nho giảng học, đó mới là những điều chân chính nên nghe.”

“Tuyền Châu? Chẳng phải là định đi Hàng Châu sao?” Tần Thư hỏi: “Phải đổi lộ trình sang Tuyền Châu à?

Lục Trạch gật đầu: “Phúc Kiến xảy ra bạo loạn, dân tộc thiểu số ở đó đã cướp phá phủ nha, ta phải đích thân đi trấn áp.” Hắn đứng dậy, bế xốc Tần Thư lên rồi đặt nàng nằm xuống giường: “Nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh là được.

Tần Thư cảm thấy sao cũng được, những lời cần nói đều đã nói cả rồi, thân phận của nàng vốn thấp kém, nên lời nói chẳng có mấy trọng lượng, người ta vốn chẳng coi nàng ra gì, chỉ xem như chó mèo mà dỗ dành qua loa vài câu. Nàng cứ như thể đã chấp nhận số phận vậy.

Nửa đêm, Tần Thư vẫn còn đang trong giấc nồng thì bị Lục Trạch đánh thức: “Đường sông không đi được nữa rồi, chúng ta phải xuống thuyền đi đường bộ thôi.”

Tần Thư vừa định hỏi tại sao đường sông lại không đi được thì một tràng ho lại kéo đến. Lục Trạch đưa tay vuốt lưng cho nàng, lấy một chiếc áo choàng bọc kín nàng lại, rồi bế ngang thân người đưa nàng xuống thuyền.

Tần Thư chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đến khi gạt lớp áo choàng ra thì đã ở trên xe ngựa rồi. Chẳng rõ đây là loại xe ngựa gì mà rộng vô cùng, chiều rộng phải đến bốn năm trượng. Tần Thư ngồi trên sập nhỏ, tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh vọng lại bên tai.

Lục Trạch nói: “Bệnh của nàng vốn không nên chịu cảnh xóc nảy trên xe ngựa, nhưng để nàng lại một mình ở đây thì ta không yên lòng, đành phải để nàng nhẫn nhịn một chút, theo ta đi mới là tốt nhất.”

Tần Thư nhìn hắn một cái, nhưng không thốt lấy một lời.

Xe ngựa không được êm ái như trên thuyền, sau một ngày dài, Tần Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Đêm đến nàng lại phát sốt, bệnh tình có dấu hiệu chuyển nặng, những cơn ho dồn dập khiến nàng không thể nào chợp mắt yên ổn lấy một giây.

Lại qua thêm một ngày, Tần Thư rơi vào trạng thái hôn mê, chẳng lúc nào tỉnh táo. Lục Trạch nói chuyện với nàng, rồi lại vuốt ve gương mặt nàng, nhưng nàng đều không có phản ứng gì. Hắn cho gọi vị lão đại phu đi theo đoàn đến, hỏi: “Bệnh này của nàng rốt cuộc là thế nào?”

Vị lão đại phu nói một tràng dài những câu chữ uyên thâm, vòng vo tam quốc một hồi rồi mới nói thật: “Phu nhân đây là do uất hận kết tụ sâu trong lòng, lại thêm bị gió mưa xâm nhập, dẫn đến chứng viêm phổi nghiêm trọng thế này. Lúc này thực sự không được để phu nhân chịu cảnh xóc nảy trên xe ngựa nữa. Giá như được tịnh dưỡng tử tế, tâm bình khí hòa, thì đã không đến nông nỗi này.”

Lục Trạch nghe xong thì thở dài một tiếng, hắn lập tức cho gọi Giang tiểu hầu tới và hỏi: “Phía trước là địa phận nào?”

Trong xe ngựa ấm áp khô ráo, bên ngoài lại đang mưa tầm tã. Giang tiểu hầu vừa bước vào đã mang theo một luồng khí ẩm lạnh, hắn ta hành lễ trước rồi thưa: “Báo cáo Gia, phía trước chính là Thụy An rồi ạ.”

Chẳng mấy chốc, sau lớp màn lụa Thúy Yên Sa vọng lại một tràng tiếng ho khan. Giang tiểu hầu hơi ngước mắt lên, liền thấy Lục Trạch vén màn bước vào trong, tiếng hắn dỗ dành truyền ra: “Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Thuốc vẫn còn đang ấm đây, nếu có thể uống được thì nàng cố uống trước đã.”

Giang tiểu hầu nhìn chăm chú lớp màn Thúy Yên Sa đang khẽ lay động, nghe thấy tiếng nữ nhân bên trong nói khẽ, nghe không rõ lắm, nhưng lời của Lục Trạch thì lại nghe rất tường tận: “Được rồi, vậy nàng cứ ngủ đi.”

Lát sau, thấy Lục Trạch bước ra ngoài rồi lên tiếng dặn dò: “Ngươi hãy thúc ngựa đến thị trấn phía trước, tìm lấy một tòa nhà nào yên tĩnh, chu toàn một chút. Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu còn tiếp tục bôn ba lao lực, e là nửa cái mạng còn lại cũng chẳng giữ nổi. Ngươi xưa nay làm việc lão luyện, mau đi lo liệu đi.”

Giang tiểu hầu biết rằng, vị Bằng Nhi cô nương này e là bệnh tình đã nguy kịch lắm rồi, cần phải tìm một ngôi nhà để dưỡng bệnh. Hắn ta lập tức thúc ngựa đến phủ đường, đưa lệnh bài ra rồi bàn bạc kỹ lưỡng một hồi với tri phủ. Chỉ trong vòng nửa ngày, hắn ta đã thu xếp được một viện tử cách phủ đường khoảng một hai trăm bước chân.

Nói là viện tử, nhưng thực chất đó chỉ là một ngôi nhà hai lớp sân, trồng nhiều hoa cỏ hơn một chút mà thôi. Giang tiểu hầu đích thân đi kiểm tra một lượt, thấy tuy đơn sơ nhưng cũng được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, hắn ta lại xem xét phòng ngủ bên trong và cho bài trí thêm rất nhiều đồ đạc.

Ngày hôm sau, Lục Trạch bế Tần Thư dời vào trong đó. Thấy nàng bệnh đến mức mê man, đầu óc mụ mẫm, hắn thực sự không yên lòng. Hắn nán lại đợi thêm một ngày, thấy nàng đã khá hơn một chút, có thể ăn uống được gì đó, bấy giờ mới nói với nàng: “Ta phải đi trước đây, nàng cứ ở lại đây dưỡng bệnh. Nếu ngày nào đó bệnh tình bình phục, ta sẽ bảo Giang tiểu hầu hộ tống nàng đến Tuyền Châu. Hoặc nếu không, chờ ta xử lý xong công việc ở bên đó, thì sẽ đích thân đến đón nàng.”

Có thể tạm thời tách khỏi hắn, Tần Thư đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ là gương mặt vẫn mang vẻ bệnh tật, nàng cũng chịu nói vài câu xuôi tai để đối phó với hắn: “Chỉ sợ bệnh này của ta, một sớm một chiều chẳng thể khỏi ngay được đâu.”

Lục Trạch ngồi bên giường, bảo: “Nói bậy nào, chẳng qua chỉ là bệnh nhẹ, tịnh dưỡng chừng một hai tháng tự nhiên sẽ khỏi hẳn thôi.”

Tần Thư nhìn Lục Trạch chăm chú, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Lúc trước khi ta lâm bệnh, ngài nói đợi đến mùa xuân sang năm khi Vương tiểu thư vào cửa thì sẽ thả ta về Nam Kinh, lời đó là ngài nói đùa cho vui, hay là thật lòng?”

Hôm đó Lục Trạch chẳng qua thấy nàng bệnh nặng, muốn giải tỏa tâm bệnh cho nàng nên mới nói vậy, đương nhiên sẽ không tính là thật. Thế nhưng lúc này thấy bệnh tình của Tần Thư lại thêm trầm trọng, hắn liền thuận miệng thốt ra: “Đương nhiên là thật rồi. Vương tiểu thư là tiểu thư khuê các, con nhà danh giá, nàng ấy vào cửa thì ta tất nhiên phải nể mặt mà giải tán đám thông phòng chứ.”

Tuy Tần Thư đi theo hắn mới được một tháng, nhưng tự tin là mình nhìn ra được lời nào thật lòng lời nào không. Thấy hắn đáp nhanh như vậy, nàng biết ngay là hắn chỉ đang dỗ dành mình cho vui mà thôi. Nàng khẽ cười, không hề để lộ tâm tư ra ngoài mà nói: “Đại thiếu gia đã hứa với ta như vậy, cho ta cơ hội được trở về đoàn tụ với người thân, ta cũng chẳng có gì để báo đáp, chỉ mong sao sớm ngày bình phục để đến Tuyền Châu hầu hạ đại thiếu gia.”

Nàng lại khẽ tựa đầu vào vai Lục Trạch, rồi nhỏ giọng nói: “Ta sẽ tự biết ăn uống điều độ, uống thuốc tịnh dưỡng tử tế, đại thiếu gia không cần phải lo lắng cho ta đâu. Bên cạnh ta đã có Xuân Hỷ, con bé làm việc rất được việc, Giang tiểu quản sự vẫn nên đi theo đại thiếu gia thì hơn, bên cạnh ngài không có người tâm phúc, làm sao ta có thể yên lòng cho được?”

Lục Trạch ôm nàng vào lòng, cứ ngỡ rằng sau khi trải qua một trận bệnh nặng, nàng đã đổi ý và nhận ra tấm chân tình của mình. Nghe nàng nhắc đến chuyện đoàn tụ với người thân, trong nhất thời hắn chỉ cho rằng bấy lâu nay nàng không chịu theo hắn là vì tình cảm gắn bó với gia đình, không nỡ chia lìa mà thôi.

Lục Trạch thấy nàng ngoan ngoãn phục tùng, thì nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nàng rồi bảo: “Giang tiểu hầu cứ để lại đây, tránh để kẻ khác mạo phạm đến nàng. Nếu nàng mau khỏi bệnh, cứ việc sai bảo hắn đưa nàng đến tìm ta, cũng không cần phải truyền tin qua lại giữa hai bên cho mất thời gian.”

Tần Thư biết Lục Trạch đã hạ quyết tâm để Giang tiểu hầu lại canh chừng mình, nên nàng không nói thêm gì nữa.

Lục Trạch lặng lẽ ôm Tần Thư một hồi lâu, bấy giờ mới buông nàng ra: “Ta đi đây.”

Tần Thư cầu còn không được, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng, nàng không kìm được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Kể từ đó Tần Thư hoàn toàn yên tâm hẳn, chuyên tâm dưỡng bệnh. Mỗi ngày sau khi uống thuốc xong, nàng cũng không nằm lì trên giường mà bắt đầu ra ngoài đi lại, vận động nhẹ nhàng.

Cứ thế trôi qua bảy tám ngày, những cơn ho dần dần dứt hẳn. Vị lão đại phu kê lại đơn thuốc mới, vừa vuốt râu vừa cười nói: “Phu nhân uống được thuốc, dùng được cơm, vậy là bệnh đã thuyên giảm quá nửa rồi. Chỉ e là sẽ để lại mầm bệnh, năm tới cứ hễ gặp lạnh là lại ho khan, vậy nên tốt nhất là vẫn phải kê thêm thuốc khác để uống duy trì.”

Tần Thư gật đầu rồi lên tiếng cảm ơn: “Đa tạ lão tiên sinh.”

Đến khi tròn nửa tháng, bệnh tình của Tần Thư đã hoàn toàn bình phục, nàng thường hay ngồi bên cửa sổ thẫn thờ đến phát ngốc.

Xuân Hỷ bưng trà nóng vào phòng, nhặt những cuốn sách rơi vãi dưới đất lên và nói: “Cô nương, nếu người cảm thấy ngột ngạt, sao không ra ngoài đi dạo một chút ạ? Tiết trời dạo này đang độ đẹp nhất, không quá nóng mà lại rất ấm áp đấy.”

Tần Thư ngồi bên cửa sổ, thấy Giang tiểu hầu từ bên ngoài đi vào. Trước đây, cả hai đều là nô bộc trong viện tử của phủ Quốc công, mỗi người một phận sự, vốn chỉ là quan hệ quen biết sơ sơ. Những tâm tư thầm kín của Giang tiểu hầu, Tần Thư cũng lờ mờ hiểu được, nhưng lúc này hắn ta vào phòng, chỉ đứng ngoài bức bình phong hành lễ: “Thỉnh an cô nương. Giấy thông hành đã lấy về rồi, cũng đã gửi thư đi yêu cầu xóa bỏ nô tịch cho Xuân Hỷ cô nương.”

Xuân Hỷ nghe xong liền ngây người tại chỗ: “Cô nương, sao em có thể nhận được ân huệ lớn thế này của người?”

Tần Thư mỉm cười, nàng bảo Xuân Hỷ mang tờ giấy thông hành vào. Thấy trên đó viết ba chữ “Vương Xuân Hi”, nàng nhíu mày: “Làm phiền Giang tiểu quản sự rồi, chỉ là tên này viết sai mất rồi. Xuân Hỷ là tên sau này mới đặt, vốn dĩ con bé không gọi như thế. Hơn nữa cũng sai mất một chữ, chữ ‘Hỷ’ lại viết thành chữ ‘Hi’, thế này sao mà dùng được?”

Nói xong, nàng cầm cây bút kẻ mày trên bàn lên, viết vào tờ giấy tuyên hai chữ: Lý Nhan, rồi dặn dò Xuân Hỷ: “Đưa ra ngoài cho Giang tiểu quản sự, nhờ huynh ấy làm lại một tờ giấy thông hành khác giúp ta. Cũng tại ta không nói rõ ràng, lại làm phiền huynh ấy phải chạy đi chạy lại thêm một chuyến nữa rồi.”

Xuân Hỷ tuy không biết nhiều chữ, nhưng tên mình thì vẫn biết đọc biết viết. Hai chữ trên tờ giấy kia rõ ràng không phải tên của cô ấy, cô ấy ngẩng đầu nhìn cô nương, thấy ánh mắt nàng kiên định rồi nói với mình: “Đừng ngẩn người ra đó, đưa ra ngoài đi. Phòng bếp mới làm món bánh Định Thắng, thật khó có được ở nơi này mà vẫn ăn được hương vị Kim Lăng, em hãy mang một đĩa cho Giang tiểu quản sự, biết đâu huynh ấy lại ăn trúng đúng miếng mà tự tay ta nặn đấy.”

Xuân Hỷ không rõ Tần Thư định làm gì, nhưng vẫn vòng qua bức bình phong, làm theo lời dặn, đưa tờ giấy tuyên rồi lại bưng đĩa bánh trên bàn trà đưa cho Giang tiểu quản sự.

Giang tiểu hầu vốn không biết chữ, mãi sau này đi theo đại thiếu gia mới học lỏm được vài chữ. Thấy trên tờ giấy tuyên không phải viết bằng mực tàu mà lại là màu xanh đen, hắn ta cầm lấy, suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra ngay: đây chính là thứ mà nữ tử dùng để kẻ lông mày.

Lại nghe thấy tiếng Tần Thư thong thả nói ở bên trong, rằng biết đâu sẽ ăn trúng miếng bánh do chính tay nàng nặn, hắn ta lập tức sững sờ tại chỗ, tay cầm miếng bánh Định Thắng mà không biết nên làm thế nào cho phải.

Giang tiểu hầu ổn định lại tâm trạng, giấu miếng bánh kia vào trong ống tay áo, rồi lên tiếng thưa lại: “Cô nương có việc gì cứ việc sai bảo. Đại thiếu gia để tôi lại đây vốn là để lo liệu những việc chạy vặt này cho cô nương, chẳng có gì là phiền hà hay không cả. Cô nương tịnh dưỡng thân thể cho tốt, ấy mới là lúc chúng tôi hoàn thành phận sự.”

Tần Thư nghe vậy thì khẽ nấc lên tiếng khóc, Xuân Hỷ vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương làm sao vậy? Đang yên đang lành, sao người lại khóc?”

Nhưng cũng chỉ dăm ba tiếng nấc khẽ, Tần Thư lấy khăn tay thấm nước mắt, rồi nói vọng ra bên ngoài: “Giang tiểu quản sự đừng cười ta. Trước kia chúng ta cùng làm việc trong viện tử, giờ đây chẳng biết đến năm nào tháng nào mới được trở về Nam Kinh. Thấy huynh, ta lại nhớ về những người trong phủ năm ấy, không kìm được nỗi lòng mà đau xót, để huynh phải chê cười rồi.”

Giang tiểu hầu thấy vậy không khỏi cảm khái. Nghĩ lại những ngày trước ở trong viện tử, nàng luôn được mọi người khen ngợi, hành xử chuẩn mực, tiến lùi hợp lý, vậy mà giờ đây lại thường xuyên rơi lệ. Hắn ta lên tiếng an ủi: “Cô nương đừng quá đau lòng, biết đâu sau này Gia khai ân, có lẽ người sẽ được về Nam Kinh thăm người thân cũng nên.”

Tần Thư ở bên trong nghe thấy vậy thì sầm mặt lại. Quả nhiên là như thế, quả nhiên tất cả chỉ là lời dối gạt. Cái gì mà nửa năm sau sẽ thả nàng đi, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi.

Chương 28: Thủy Nguyệt Am

Giang tiểu hầu chậm rãi lui ra khỏi phòng. Dưới bậc thềm là một bụi hoa dành dành đang độ nở rộ, xen lẫn với những cây hoa trúc đào mới mua về, sắc trắng sắc đỏ đan xen vào nhau trông vô cùng đẹp mắt. Hắn ta cầm tờ giấy viết chữ bằng bút kẻ mày trên tay, cứ ngỡ như ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chẳng rõ là hương hoa hay là mùi hương nào khác.

Bên trong phòng, Xuân Hỷ bưng trà lên, Tần Thư thong thả hỏi cô ấy: “Xuân Hỷ, ta đối xử với em thế nào?”

Xuân Hỷ lập tức quỳ sụp xuống: “Cô nương đối với em ân trọng như núi, không chỉ giải bỏ nô tịch mà còn cho em một nơi để nương thân, cả đời này của em cũng không báo đáp hết được ạ.”

Tần Thư nhìn cô ấy, thấy vẻ mặt chân thành không giống như đang giả dối, liền nói: “Ta không cần em phải báo đáp, chỉ cần em giữ im lặng, tuyệt đối đừng nói gì cả. Đến lúc đó, em cứ việc nói rằng mình không biết chữ là được, em có làm được không?”

Xuân Hỷ ngẩng đầu lên, đầy vẻ không tin nổi: “Cô nương định đi đâu ạ?”

Tần Thư quay đầu lại, nhìn ra bầu trời nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ, rồi thong thả nói: “Đi đến nơi mà ta nên đến.”

Xuân Hỷ vội vàng lắc đầu: “Cô nương vạn lần không nên nảy sinh ý nghĩ như vậy! Ở bên ngoài, một nữ tử yếu đuối như người làm sao có đường sống, lại dựa vào cái gì để nuôi thân? Trước đây em từng thấy những người phụ nữ góa bụa, suốt ngày phải giặt giũ thuê để sống qua ngày, lại còn bị hàng xóm láng giềng bắt nạt…”

Tần Thư ngắt lời cô ấy: “Ta biết em lo lắng cho ta, nhưng nếu ta ở lại đây, đi theo Lục Trạch, bị nuôi nhốt trong hậu viện của hắn để sống qua ngày, rồi đợi đến khi chủ mẫu tương lai vào cửa, rủ lòng từ bi cho ta sinh lấy một mụn con… Cả đời cứ phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, hầu hạ chủ mẫu, sớm thăm tối viếng, thậm chí đứa trẻ mình sinh ra cũng không được gần gũi. Đợi đến lúc nhan sắc phai nhạt, lại phải cô độc giữ lấy cái sân vuông vức này mà già đi. Xuân Hỷ, ta không muốn sống một cuộc đời như thế. Cứ hễ nghĩ đến việc mấy chục năm sau này, năm này tháng nọ đều trôi qua như vậy, ta lại cảm thấy nghẹt thở đến mức muốn chết đi cho xong.”

Xuân Hỷ khuyên nhủ: “Cô nương, đại nhân sủng ái người như vậy, sao có thể đến nông nỗi đó được? Sau này cô nương sinh được tiểu thiếu gia, tiểu cô nương, dù cho chủ mẫu có không tốt, mình nhẫn nhịn chịu nhục một chút, đợi đến khi các tiểu thiếu gia, tiểu tiểu cô nương khôn lớn, người cũng sẽ có những ngày tháng tốt đẹp thôi ạ.”

Tần Thư khẽ cười: “Em không cần khuyên ta đâu, ta tuyệt đối không cam lòng sống một cuộc đời không có tôn nghiêm như thế. Ta có tay có chân, hà cớ gì phải quỳ gối xin kẻ khác cho mình một con đường sống?”

Xuân Hỷ thực lòng cảm kích ân đức của Tần Thư, thấy nàng kiên quyết như vậy nên không khuyên can nữa, trái lại còn bảo: “Cô nương, quanh đây đều có người canh giữ, người dù có lấy được giấy thông hành thì cũng chẳng thể thoát được đâu.”

Tần Thư không định cho cô ấy biết rõ, liền phân phó: “Đi bảo bọn họ chuẩn bị kiệu, ta muốn lên Thủy Nguyệt Am trên núi lễ Phật.”

Xuân Hỷ đi ra ngoài tìm Giang tiểu hầu, thưa rằng: “Giang quản sự, cô nương nói muốn đi Thủy Nguyệt Am.”

Giang tiểu hầu nhíu mày, bệnh tình vừa mới thuyên giảm, thật sự không nên đi ra ngoài vào lúc này. Hắn ta còn đang chần chừ thì thấy Xuân Hỷ nói: “Cô nương bảo rằng, người vừa gặp ác mộng, mơ thấy đại nhân bị thương gặp chuyện không may, trong lòng hoảng hốt khôn nguôi, nên nhất định hôm nay phải đi một chuyến.”

Giang tiểu hầu nghe vậy thì đành đáp ứng, một lát sau đã chuẩn bị xong xuôi xe ngựa, rồi vào phòng bẩm báo: “Cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ đi ngay chứ ạ?”

Tần Thư gật đầu, bảo Xuân Hỷ đỡ mình lên xe ngựa. Thủy Nguyệt Am nằm trên một ngọn núi bên ngoài thành Trấn Giang, là một ngôi chùa nhỏ, hương khói không mấy thịnh soạn, bởi vậy người đến đây cũng thưa thớt.

Trụ trì của chùa là một ni cô lớn tuổi, trông chừng khoảng sáu mươi tuổi. Bà ấy ở sau lưng vẫn thường làm mấy chuyện mờ ám bất chính để nuôi sống đám ni cô lớn nhỏ trong chùa.

Tần Thư ngồi kiệu vừa tới chân núi, đã thấy trụ trì Huệ Năng đứng ở cổng chùa đón tiếp. Bà ấy niệm một câu “A Di Đà Phật”, rồi cười nói và cúi chào Tần Thư: “Tấm lòng thành của phu nhân thật đáng trân quý, chắc hẳn Bồ Tát sẽ phù hộ cho phu nhân được cầu được ước thấy, vạn sự như ý.”

Tần Thư gật đầu, vừa cùng bà ấy đi vào trong chùa, vừa bắt chuyện bâng quơ: “Ngọn núi này của các vị đúng là vùng đất phong thủy bảo địa. Mấy ngày trước chỉ mới mang một tấm bùa hộ thân về thôi mà bệnh tình của ta đã khỏi hẳn rồi. Cũng không giấu gì trụ trì, bệnh của ta đã kéo dài hơn nửa tháng, uống thuốc mãi chẳng thuyên giảm. Trước đây ta vốn chẳng tin thần Phật, nhưng lần này được chứng kiến sự linh ứng, có muốn không tin cũng không được.”

Huệ Năng nịnh nọt: “Tất thảy đều là nhờ phu nhân có duyên với Phật, được Bồ Tát che chở. Ngay từ lần đầu gặp phu nhân, tôi đã thấy tướng mạo của người là bậc vô cùng cao sang quyền quý…”

Vào đến bên trong chùa, bà ấy cũng không dẫn nàng đi bái Bồ Tát ngay mà mời vào sảnh phòng bên cạnh ngồi nghỉ. Huệ Năng dâng một chén trà: “Phu nhân đã sai người đến dặn trước, đồ đạc ở đây đều đã được thay mới cả, tuyệt đối không có người ngoài nào từng đụng vào mà làm bẩn đến phu nhân đâu ạ.”

Tần Thư khẽ cười, rồi nói với Xuân Hỷ: “Hôm nay ta mệt rồi, nhìn trời cũng đã muộn. Em ra ngoài xem những người đi theo đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Thêm nữa, ở đây đều đã thỏa đáng cả, cũng không cần Giang tiểu quản sự phải túc trực tại đây làm gì, cứ để huynh ấy về thành đợi đi, tránh việc thư từ của đại thiếu gia gửi đến đột xuất mà không có ai hay biết.”

Xuân Hỷ biết rõ, Tần Thư là muốn đuổi mình ra ngoài để có chuyện riêng cần nói với vị ni cô lớn tuổi này.

Tần Thư thấy Xuân Hỷ đã ra khỏi cửa, bấy giờ mới hỏi: “Tờ giấy thông hành ta cần đã lấy về chưa?”

Vị ni cô lớn tuổi móc từ trong ống tay áo ra một xấp giấy, đặt lên bàn, vừa cười liền lộ ra một chiếc răng sún: “Phu nhân, những tờ giấy thông hành người cần đều ở cả đây. Chúng tôi vốn chỉ biết người thân phận cao quý, cũng biết ngôi nhà người đang ở hiện tại không phải ai muốn vào cũng được. Nghe văn thư Tiền, người vẫn thường hay đến đây uống rượu kể lại, thì ngay cả phu nhân phủ tôn cũng thường xuyên sai người tới hỏi thăm người. Sao người lại phải nhờ tôi đi làm giấy thông hành làm gì?”

Tần Thư thầm nghĩ, bà ni cô lớn tuổi này quả nhiên đã dò la rõ mười mươi mọi chuyện rồi. Nàng giả vờ lộ vẻ kinh ngạc: “Nghe bà nói thì ta mới nhớ, mấy tờ giấy thông hành này là để cho người nhà của ta về Nam Kinh dùng, chi bằng cứ trực tiếp nhờ phu nhân phủ tôn làm giúp, chẳng phải tốt hơn sao?” Nói xong, nàng đẩy mấy tờ giấy thông hành đó ngược lại: “Bấy nhiêu đây bà cứ giữ lấy đi, ta sẽ đi lo liệu bằng cách khác.”

Huệ Năng kêu lên “ôi đừng” hai tiếng, tự vả vào miệng mình: “Chỉ tại cái miệng tôi nhiều chuyện, đây hoàn toàn là một tấm lòng hiếu kính của tôi dành cho phu nhân, người mà không nhận thì tôi oan ức đến chết mất.” Nói rồi, bà ấy lại lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ: “Phu nhân, đây mới thực là món đồ tốt, chỉ cần nhỏ một giọt vào cơm canh, đảm bảo người ta sẽ ngủ mê mệt suốt cả ngày trời. Phu nhân thường bảo mình khó ngủ, đây vốn là thuốc của giới giang hồ, nhưng dùng để trị bệnh thông thường cũng rất hiệu quả.”

Tần Thư khẽ cười, nàng quay người đi: “Bà mang mấy thứ này đến cho ta làm gì? Ta sống trong cảnh cửa cao nhà rộng, lấy đâu ra chỗ mà dùng đến món đồ này? Thứ đồ không rõ nguồn gốc, ta nào dám cho vào miệng? Cái bà ni cô này, lần trước ta chỉ vì thấy món ma phí tán kia mới lạ nên xem thử, thế mà bà đã vội đi săn lùng mấy thứ rẻ tiền này về để lừa tiền của ta đấy à?”

Vị ni cô lớn tuổi đâu có lạ gì mấy chiêu này, chẳng qua bà ấy sợ món đồ chính yếu mình mang ra không đủ gây ấn tượng, nên mới lấy mấy thứ kia ra để lót đường trước mà thôi. Bà ấy lôi từ trong ngực áo ra một chiếc bình màu hồng mai, cười híp mắt nói: “Phu nhân, đây mới thực sự là đồ tốt. Đây là tinh dầu truyền từ phương Nam tới, chỉ cần nhỏ một giọt sau vành tai, lúc phu nhân hầu hạ lão gia thì sẽ càng thêm nồng đượm và hòa hợp.”

Tần Thư bấy giờ mới lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay cầm lấy món đồ xem thử, rồi dặn dò Huệ Năng: “Ta cũng là người trọng thể diện, cũng là nể chỗ duyên phận với bà nên mới nhận lấy đồ của bà. Nếu bà dám nói ra ngoài, để truyền tới tai đám hạ nhân trong viện làm ta mất mặt, thì ta đương nhiên cũng sẽ có cách khiến bà không giữ được mặt mũi đâu.”

Huệ Năng vội vàng khép nép, chỉ vào chiếc bình sứ màu hồng mai kia: “Phu nhân cứ yên tâm, chẳng biết bao nhiêu phu nhân nơi hậu trạch đã tìm đến tôi để lấy những thứ này, tôi đương nhiên là biết rõ quy tắc, tuyệt đối không hé môi nửa lời. Nếu tôi mà phá hỏng quy tắc thì chẳng phải là tự hủy hoại danh tiếng hay sao? Danh tiếng mà mất thì còn ai dám nhận đồ ‘hiếu kính’ của tôi nữa?”

Tần Thư cầm lấy chiếc bình sứ trắng cùng mấy tờ giấy thông hành, nàng cười nói: “Khó cho bà đã tốn công lùng sục mấy thứ này về, để tránh việc bà lại phải nhọc lòng mang cho người khác, ta xin nhận hết cả vậy. Có điều, nếu người khác có hỏi đến, tuyệt đối không được nói ta đã mua đồ ở chỗ của bà, cứ bảo là ta đến bái Bồ Tát cầu con, bà có hiểu không?”

Vị phu nhân này vốn dĩ luôn hào phóng, Huệ Năng làm sao có thể không đồng ý cho được. Bà ấy làm cái nghề đón đưa chiều chuộng khách khứa này cũng chỉ vì để nuôi sống đám ni cô trong chùa này mà thôi. Bà ấy liên tục bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói ra nửa lời, rồi đón lấy hai tờ ngân phiếu Tần Thư đưa cho, sau đó hớn hở bước ra khỏi cửa.

Lần trước người ni cô trụ trì kia đến viện, Giang tiểu hầu nhìn qua đã biết bà ấy chẳng phải hạng ni cô đoan chính gì, ngôi chùa này nghĩ lại chắc cũng không phải nơi thanh tịnh. Lần trước Tần Thư đến đây hắn ta không đi theo, lần này vừa tới nơi liền đi kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, chẳng ngờ lại bắt gặp có khách nam đang uống rượu đánh bạc ở bên trong, còn lả lơi trêu ghẹo mấy người ni cô trẻ tuổi.

Hắn ta nhíu mày, lập tức đi bẩm báo với Tần Thư: “Cô nương, ngôi chùa này chẳng ra dáng một ngôi chùa gì cả, là một nơi không thanh tịnh.”

Tần Thư giả vờ không hiểu: “Lời này là ý gì? Vị trụ trì Huệ Năng kia là một bậc xuất gia đắc đạo, lại còn thờ phụng cả tượng Bồ Tát dát vàng, nơi này thì có thể có gì không sạch sẽ chứ?”

Giang tiểu hầu chỉ nghĩ rằng Tần Thư trước giờ vốn chỉ sống quanh quẩn trong vườn tược hậu viện, dù có ra ngoài bái Phật thì cũng là đi cùng chủ nhân đến những nơi chính thống như chùa Đại Tướng Quốc hay chùa Tĩnh Hải. Nàng đâu có hay biết những ni cô ở ngôi chùa nhỏ thế này thường xuyên làm cái trò buôn hương bán phấn dơ bẩn. Hắn ta sợ nàng không rõ thực hư mà vướng dính vào những thứ đó, bản thân hắn ta sau này sẽ khó lòng ăn nói với chủ tử.

Giang tiểu hầu suy nghĩ một hồi, rồi lập tức nói rõ thực tình: “Cô nương không biết đó thôi, cái sự ‘không sạch sẽ’ này không phải là chuyện thần thánh ma quỷ gì đâu. Lúc nãy tôi ra phía sau, thấy có mấy gã đàn ông đến hành hương đang quây lấy mấy cô ni cô trẻ uống rượu, lời ra tiếng vào rất mờ ám, thật chẳng ra làm sao cả.”

Tần Thư vẫn tiếp tục giả ngốc: “Có phải mấy người đó thấy các ni cô còn trẻ nên mới giở trò lả lơi trêu ghẹo họ không?”

Giang tiểu hầu lắc đầu, dứt khoát nói toạc mọi chuyện: “Cô nương, nơi này e rằng chẳng phải ngôi chùa đoan chính gì đâu, mà là một lầu xanh trá hình đấy. Mấy cô ni cô nhỏ kia ăn mặc lòe loẹt, cùng người ta uống rượu đùa cợt, trông chẳng có vẻ gì là bị cưỡng ép cả.”

Tần Thư bấy giờ mới giả vờ lộ vẻ kinh hãi tột độ: “Lại còn có chuyện như vậy sao?”

Giang tiểu hầu nói: “Cô nương từ nhỏ đã vào phủ làm việc, đi theo bên cạnh hầu hạ lão thái thái, đương nhiên là chưa từng thấy qua những chuyện thế này. Nhất thời không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.”

Tần Thư “ồ” lên một tiếng, rồi thở dài: “Ta cũng đã tới đây một lần, gặp vị trụ trì kia không dưới dăm ba bận, thế mà chẳng hề nhận ra. May sao lần này có huynh đi cùng, nếu không e là ta vẫn còn bị mờ mắt mà qua lại với hạng người bất lương này. Nếu đúng như lời huynh nói, vậy chúng ta vẫn nên mau chóng trở về thì hơn.”

Nói xong những lời này, nàng lại ngập ngừng ấp úng: “Giang tiểu quản sự, chuyện này… tốt nhất là đừng để đại thiếu gia biết thì hơn.”

Giang tiểu hầu lập tức hiểu ý ngay, liền đáp: “Cô nương nói phải, thực sự là do tôi sơ suất, vốn dĩ không thể đổ lỗi lên đầu cô nương được.”

Tần Thư khẽ thở dài đầy u uất, nàng nói: “Sau cùng vẫn là người cũ từ Kim Lăng chúng ta thì khác hẳn. Ta ở đây dưỡng bệnh nửa tháng, cũng gần cả tháng trời rồi, đa phần là nhờ có huynh tận tình chiếu cố, bằng không thì căn bệnh này cũng chẳng khỏi được.”

Giang tiểu hầu nghe xong, trong lòng nhất thời không rõ là cảm xúc gì. Chỉ là hắn ta biết rõ Lục Trạch là hạng người thế nào, thực sự không dám nảy sinh ý nghĩ xằng bậy, chỉ đành cúi đầu đáp lời: “Cô nương nói quá lời rồi, đây vốn là bổn phận của tôi, đâu tính là chiếu cố hay không? Chỉ cần cô nương suy nghĩ thông suốt, dưỡng tốt thân thể, tự nhiên sẽ có tiền đồ cực tốt ở phía trước. Phía Vương gia ở Hàng Châu kia, tiểu nhân cũng đã mấy lần mang lễ vật tới cửa, nghe nói Vương tiểu thư là người vô cùng đôn hậu, cô nương thực sự không cần phải lo lắng đâu ạ.”

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *