Ngoại Thất – Chương 31 – 32

Chương 31: Biến cố bất ngờ

Lục Trạch khẽ cười: “Đó đều là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, nàng không cần phải ghen đâu.” Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng kéo chiếc yếm xuống, rồi đưa lên mũi ngửi: “Nàng hợp với hương hoa chi tử nhất, chiếc yếm này không thêu hoa cũng tốt, đỡ để mấy sợi chỉ thêu kia làm trầy xước làn da mịn màng này của nàng.”

Bên ngoài, Xuân Hỷ vẫn đang say giấc nồng. Tần Thư vốn cảm thông cho nỗi vất vả của đám hạ nhân nên dặn họ ban đêm không cần túc trực hầu hạ, cứ việc đi ngủ. Đang lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng bà tử ở cửa nhị đập cửa gọi: “Xuân Hỷ cô nương, Xuân Hỷ cô nương! Đại nhân về rồi, quản gia Giang bảo các cô mau mau dậy chuẩn bị nước nôi tắm rửa cho chủ nhân kìa.

Xuân Hỷ vội vàng khoác áo thức dậy, nghe bà tử kia nói tiếp: “Đại thiếu gia vừa mới về, đã sang phòng của cô nương rồi. Cô cứ bưng sẵn nước đứng ngoài cửa đợi sai bảo nhé.

Xuân Hỷ vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, cung kính vòng tay đứng đợi bên ngoài cửa, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy những tiếng động sột soạt phát ra từ bên trong.

Cô ấy là người đã trải đời, cũng chẳng lạ lẫm gì những chuyện thế này. Sau khi cha cô bãi quan, cô bị bán vào nhà một cử nhân. Ở gia đình đầu tiên đó, bàn tay gầy gò như khúc củi khô của lão thái gia run rẩy sờ mó lên má cô, loay hoay mãi mới cởi được lớp y phục, rồi lại tặc lưỡi chê cô quá gầy, thế là dứt khoát đuổi cô đi.

Xuân Hỷ khi ấy còn quá nhỏ, mới chỉ mười bốn tuổi, cô chẳng còn nhớ rõ người đó là thiếu gia hay lão gia nữa, chỉ thấy đau đớn vô cùng, nhưng nỗi đau ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Lúc này đây, nghe thấy những âm thanh kia, cô dường như chẳng cảm thấy khó chịu, trái lại những tiếng rên rỉ khe khẽ ấy lại khiến cô không khỏi tò mò: Chẳng lẽ… chuyện đó cũng có sự khác biệt sao?

Một cô bé hầu khác tuổi đời còn nhỏ, vốn là do Tần Thư thấy đáng thương nên mới gọi vào giúp việc lặt vặt, khẽ cất tiếng hỏi: “Xuân Hỷ tỷ tỷ, có phải cô nương thấy trong người không khỏe không? Hay là đại nhân đang đánh cô nương vậy?”

Xuân Hỷ lườm con bé một cái: “Đừng có nói leo, cứ đứng đợi người bên trong gọi vào hầu hạ là được. Ngày thường cô nương khoan dung, nhưng đại nhân thì không phải người như vậy đâu, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

Dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười của Lục Trạch truyền ra: “Lồng ngực thấp thoáng hương lan, tóc mai điểm xuyết mới đều, phấn son ngưng đọng mùi hương kín đáo. Tựa như lá biếc rủ xuống, trái ngô đồng mới treo…”

Tiểu nha đầu liền hỏi: “Xuân Hỷ tỷ tỷ, bên trong đang ngâm thơ ạ?”

Xuân Hỷ lườm con bé một cái đầy bực bội: “Sao ngươi lắm lời thế nhỉ.”

Hai người chẳng rõ đã đợi bao lâu, mãi đến khi trời vừa hửng sáng, bên trong mới thắp đèn lên rồi truyền lệnh: “Bưng nước vào.”

Hai người Xuân Hỷ lại chuẩn bị nước nóng, cúi đầu khép nép rồi chậm rãi bưng vào bên trong.

Lục Trạch khoác hờ một chiếc áo bào, đứng trước đài hoa đăng, chỉ tay về phía màn trướng màu hồng đào mà dặn rằng: “Lau mình cho cô nương của các ngươi đi, để nàng ấy được ngon giấc.”

Xuân Hỷ đặt chậu đồng lên giá, vừa định tiến lên phía trước thì thấy Tần Thư vén màn bước ra. Phần tóc mai của nàng rối bời, trâm cài lệch lạc, gương mặt vẫn còn vương nét đỏ bừng, nàng đưa mắt nhìn hai người họ rồi khẽ bảo: “Cứ để đồ đó rồi lui ra đi, ta tự làm được.”

Lục Trạch rót một chén trà, cau mày nói: “Việc này vốn là bổn phận của kẻ hạ nhân. Tính tình của nàng khoan dung hòa đôgf nhưng cũng đừng quá nuông chiều, kẻo bọn nha hoàn này lại sinh thói vô phép tắc.”

Tần Thư vớ đại chiếc áo ngoài trên giường khoác vào thân, ngồi dậy vén màn trướng đáp lại: “Bọn họ mới bao lớn chứ, chẳng qua cũng chỉ là mấy tiểu nha đầu chưa đến tuổi cập kê mà thôi. Đạo lý ‘điều gì không hợp lễ nghi thì không được nhìn’, ngài có hiểu hay không? Vả lại, tay chân ta vẫn còn lanh lẹ, chẳng cần phiền đến người khác phải làm thay việc này.”

Lục Trạch nhìn sắc mặt của nàng, thầm hiểu do mình đã lâu không gần gũi nên đêm qua có phần quá giới hạn, khiến nàng mệt lử. Thấy mình chuốc lấy sự mất mặt, hắn bèn phất tay bảo hai nha đầu: “Đã là ý của cô nương các ngươi, vậy thì lui xuống cả đi.”

Tần Thư mặc kệ hắn, tự mình bước xuống giường, tay vịn vào thành giường hồi lâu mới đứng vững được. Nàng bưng chậu nước ấm ra sau bình phong lau rửa một lượt, đến khi trở ra đã thấy tinh thần của Lục Trạch sảng khoái, đang ngồi bên bàn cờ cạnh cửa sổ, lật tay xem cuốn kỳ phổ nàng vẫn thường xem.

Trái tim của Tần Thư đột nhiên thắt lại. Mấy ngày trước nàng cùng nha đầu Kiếm Bình đánh cờ, trên cuốn kỳ phổ ấy nàng còn tự tay viết thêm vài dòng phê chú. Nàng vội tiến lại gần, thấy Lục Trạch đang chăm chú xem xét, bèn nhanh tay định giật lấy cuốn sách, miệng không quên hờn dỗi: “Đại thiếu gia sao lại xem sách rồi? Vừa mới qua nửa đêm, chi bằng cứ nghỉ ngơi cho khỏe thì hơn.”

Lục Trách khẽ xoay cổ tay, kéo cả người lẫn sách vào lòng mình, rồi thấp giọng hỏi: “Những lời phê này là do nàng viết sao?”

Tần Thư chột dạ, nhỏ giọng phủ nhận: “Không phải là ta viết đâu, lúc mua từ bên ngoài về đã có sẵn những dòng ấy rồi, chắc là sách cũ của người khác thôi.”

Lục Trạch đưa tay khẽ nâng cằm Tần Thư lên, mỉm cười nói: “Nàng cứ viết vài chữ cho ta xem thử, tự khắc sẽ rõ có phải do nàng viết hay không thôi mà.”

Tần Thư vốn sợ hắn nhìn thấu những dòng phê chú của mình, chẳng ngờ hắn vốn dĩ không hề xem kỹ, chỉ chê chữ xấu mà thôi. Nàng bèn giả vờ giận dỗi, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Chữ viết xấu thì đã sao? Ta đâu được như ngài, ba tuổi đã bắt đầu học tập, lại có tiên sinh của Hàn Lâm Viện tận tình chỉ dạy…”

Lục Trạch bị nàng chọc cười, quả nhiên quẳng chuyện cuốn kỳ phổ sang một bên: “Người ta thường bảo ‘văn ôn võ luyện, nét chữ nết người’, xem ra cũng chẳng hoàn toàn đúng. Kẻ khác mà nhìn mặt chữ của nàng, chỉ e sẽ ngỡ là của đứa trẻ lên ba nghịch ngợm, chứ tuyệt đối chẳng thể ngờ được lại là của một bậc tiêu mỹ nhân như nàng.”

Ngay lúc ấy, Lục Trạch bế ngang nàng đặt lên giường, bàn tay vẫn còn chưa chịu yên phận. Tần Thư vội vã quấn chặt chăn để né tránh, rồi dỗi hờn nói: “Gia của ta ơi, ngài đã giày vò cả một đêm rồi, xin hãy rủ lòng thương cho thân nô tỳ này đi. Thể trạng của ta làm sao bì kịp với lão nhân gia ngài được.”

Lục Trạch chỉ đành ngượng ngùng thu tay về: “Được, được, được rồi, nàng cứ việc ngủ đi thôi.”

Tần Thư bị giày vò suốt cả một đêm, sớm đã mệt lử. Nàng nghiêng đầu sang một bên, chỉ chốc lát sau đã chìm sâu vào giấc mộng.

Đến khi Tần Thư tỉnh dậy thì trời đã ngả bóng hoàng hôn. Bên gối từ lâu đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lục Trạch đâu nữa.

Bên ngoài, đám nha hoàn không biết đang làm gì mà đi lại khắp nơi, dáng vẻ vô cùng vội vã. Tần Thư mặc y phục rồi đứng dậy, vòng qua bức bình phong, thấy Xuân Hỷ đang dẫn theo mấy tiểu nha hoàn im lặng thu dọn hòm xiểng.

Tần Thư hỏi: “Đang làm gì thế này?”

Xuân Hỷ hành lễ, thưa: “Thưa cô nương, đại nhân đã phân phó rồi ạ, bảo chúng em thu dọn đồ đạc xong xuôi, đợi đến tối sẽ khởi hành về Tuyền Châu.”

Tần Thư giật mình kinh ngạc, hỏi: “Chuyện từ bao giờ vậy? Hiện giờ đại thiếu gia đang ở đâu?”

Xuân Hỷ lắc đầu: “Đại nhân dặn dò từ lúc sáng sớm ạ, ngài ấy còn bảo cô nương mệt rồi, dặn chúng em đừng đánh thức người, cứ đợi người tỉnh rồi hãy thông báo. Còn đi đâu thì em không rõ, chỉ biết ngài ấy vừa dậy đã ra ngoài ngay, đến cả bữa sáng cũng chưa dùng.”

Tần Thư nghe xong mà sắc mặt trở nên trầm trọng, nàng hỏi lại: “Đại thiếu gia thật sự đã nói tối nay sẽ khởi hành về Tuyền Châu sao?”

Xuân Hỷ gật đầu: “Em nghe đại nhân dặn dò Giang quản sự như vậy, nói là thời gian gấp rút, lại hỏi qua đại phu, biết bệnh của cô nương đã khỏi hẳn nên lập tức khởi hành trở về.”

Tần Thư ngước mắt nhìn lên, rồi phân phó: “Ngươi không cần dọn dẹp nữa, đi mời Giang tiểu hầu gia đến đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

Xuân Hỷ do dự, đi đến cửa lại quay đầu trở lại, rồi quỳ xuống nói: “Cô nương, sáng nay em nghe đại nhân nói, định sai người về Nam Kinh lo liệu văn thư chính thức để nạp cô nương vào cửa. Cô nương, người phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm.”

Sắc mặt của Tần Thư quả nhiên tái đi một chút, nàng hỏi lại: “Ngươi thật sự nghe thấy chính miệng ngài ấy nói như vậy sao?”

Xuân Hỷ gật đầu: “Chính tai em đã nghe đại nhân nói như vậy, còn bảo rằng hiện giờ cho người chút thể diện, sau này khi chủ mẫu vào cửa rồi, hai người cũng có thể chung sống hòa thuận, tránh để người phải chịu tủi hờn.”

“Nói vậy thì ra là do ta đa nghi rồi.” Tần Thư rũ mắt xuống, rồi quay sang dặn dò: “Chuyện này quả thực nằm ngoài dự tính của ta, vốn dĩ ta cứ ngỡ quy củ nghiêm ngặt, sau khi chính thất vào cửa thì sẽ chẳng còn chỗ cho ta dung thân nữa. Ngươi đi chuẩn bị vài món nhắm đi, đợi đại thiếu gia về còn có cái mà dùng.”

Xuân Hỷ thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô nương không phải là giả, cho rằng nàng đã hiểu ra và sẽ không bỏ đi nữa, nên thoải mái lui xuống, vui vẻ đi chuẩn bị rượu thịt.

Tần Thư ngồi trước gương đồng trang điểm, cẩn thận kẻ lông mày, đang lúc tô phấn hồng thì nghe thấy Giang tiểu hầu đứng ở cửa: “Thỉnh an cô nương, cô nương có việc gì cần sai bảo tôi sao?”

Tần Thư đặt chiếc lược xương bò xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Có phải đại thiếu gia đã dặn dò, tối nay đợi ngài ấy về một lát là sẽ khởi hành đi Tuyền Châu không?”

Giang tiểu hầu nghe xong thì lập tức thỉnh tội: “Đại thiếu gia dặn dò từ lúc sáng sớm, chỉ là khi đó cô nương vẫn còn đang ngủ. Tôi đã sai người đi thu dọn đồ đạc nên chưa kịp bẩm báo với cô nương, xin cô nương thứ tội cho.”

Tần Thư lười nhác đáp: “Chuyện này có tội lỗi gì đâu, ngươi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Chỉ là nơi này đã ở hơn một tháng, nay đột nhiên phải đi nên quả thực có chút không nỡ. Hôm nay lại đúng dịp lễ Vu Lan, mấy hôm trước ta vốn đã hứa với đám nha hoàn là sẽ cho chúng ra phố dạo chơi, xem hội cho náo nhiệt, giờ xem ra ta phải nuốt lời rồi.”

Lúc này đèn hoa vừa thắp, bóng người mờ ảo in trên bức bình phong, Giang tiểu hầu cúi đầu trả lời: “Đây cũng chỉ là một tiểu viện mà thôi, sau này tới Tuyền Châu tự khắc sẽ có nơi tốt hơn. Hôm nay không đón được lễ Vu Lan thì sau này vẫn còn Tết Trùng Cửu, Tết Nguyên Tiêu để đi xem hội mà.”

Tần Thư cười cười: “Ngươi nói đúng. Vừa nãy ta có hỏi Xuân Hỷ xem đại thiếu gia đi đâu rồi, nhưng con bé đó vốn hồ đồ, nói năng chẳng rõ ràng minh bạch gì cả, nên ta đành phải gọi ngươi lại đây hỏi cho ra lẽ.”

Giang tiểu hầu nghe xong thì lại có vẻ ngập ngừng, lắp ba lắp bắp nói: “Chuyện này…”

Tần Thư nghi hoặc: “Là nơi không thể nói ra sao? Nếu là chính sự thì cũng không cần phải nói nữa.”

Giang tiểu hầu đành phải nói thật: “Cô nương đã hỏi thì tôi cũng xin thưa, chỉ là xin cô nương ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Là cô nương nhà họ Vương ở Hàng Châu đã đến nơi này dưỡng bệnh, nên đại nhân không thể không đến thăm hỏi.”

Vương cô nương? Tần Thư ngẫm nghĩ một lát, lúc này mới sực nhớ ra đó chính là vị cô nương mà Lục Trạch sẽ rước về nhà vào mùa xuân năm sau. Nàng khẽ cười nhạt một tiếng: “Chuyện này thì có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều, ngươi lui xuống làm việc đi.”

Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Lục Trạch trở về, Tần Thư bèn dặn dò Xuân Hỷ: “Bưng cơm canh lên đây, chắc hẳn đại thiếu gia đã dùng bữa ở bên ngoài rồi, không cần đợi thêm nữa đâu.”

Xuân Hỷ vâng lời một tiếng, liền sai tiểu nha hoàn xuống nhà bếp bưng cơm canh lên. Tiểu nha hoàn không hiểu chuyện, thắc mắc: “Mọi khi giờ này cô nương có bao giờ dùng cơm đâu, chỉ đợi lát nữa mới dùng một bát cháo thịt thôi mà? Sao hôm nay lại muốn ăn cơm thế? Hơn nữa, cô nương không đợi đại nhân sao?”

Xuân Hỷ vỗ vai con bé: “Cái con bé này lại nói nhăng nói cuội rồi, cứ đi làm việc của mình đi. Chủ tử dùng bữa làm gì có giờ giấc cố định, chẳng qua là đói thì bảo người đi bưng lên thôi.”

Con bé nha hoàn đó quay đầu lại cười lém lỉnh: “Xuân Hỷ tỷ tỷ, tỷ không nói thì em cũng biết mà. Chắc là hôm qua đại nhân bắt nạt cô nương dữ quá, nên hôm nay cô nương mới chẳng thèm để mắt đến đại nhân chứ gì.”

Xuân Hỷ liếc trộm Tần Thư, thấy nàng đang cầm một quyển sách đi vào phòng trong, có vẻ không nghe thấy gì, mới véo tai con bé nha hoàn lôi ra ngoài cửa, đứng dưới hành lang mà giáo huấn: “Cái con bé này, ngươi học đâu ra mấy cái thứ không sạch sẽ đó hả?”

Con bé nha hoàn đó bị Xuân Hỷ dọa cho sợ khiếp vía, tức thì khóc òa lên: “Xuân Hỷ tỷ tỷ, em biết lỗi rồi, sau này em không dám nói bậy nữa đâu. Đêm qua lúc về phòng, em thấy đói nên xuống bếp bưng bát cháo. Mấy bà tử dưới bếp mới hỏi em sao tận lúc trời sáng thế này mới về ngủ. Em bảo là đại nhân và cô nương mãi đến lúc hừng đông mới gọi người vào, thế là mấy bà ấy liền cười rộ lên, bảo là đại nhân đã bắt nạt cô nương dữ quá.”

Con bé này vẫn còn ít tuổi, vốn là con nhà nông gia làm ruộng, nào có hiểu mấy chuyện này. Nghe người ta nói từ ‘bắt nạt’, nó cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Xuân Hỷ kéo nó sang một bên, lau nước mắt cho nó rồi nhỏ giọng dạy dỗ: “Không phải ta độc ác mà không cho em nói đông nói tây. Chỉ là mấy lời này không phải thứ mà hạng con gái như em nên mở miệng. Mấy bà tử dưới bếp đó em cũng ít qua lại thôi, mấy lời nói nhăng nói cuội của họ, đừng có coi như bảo bối mà đi rêu rao khắp nơi như thế.”

Con bé nha hoàn quẹt nước mắt, rồi nức nở trả lời: “Em biết rồi ạ, sau này em không dám thế nữa đâu.”

Chương 32: Kế hoãn binh

Hôm trước, Giang tiểu hầu có gửi tới một xấp sách, trong số đó có một cuốn thu thập bài văn mắng chửi Ôn Lăng tiên sinh thậm tệ.

Tần Thư cầm quyển sách lên đọc, lúc này mới biết vị Ôn Lăng tiên sinh kia tên thật là Từ Tác Ngô, vốn là Tri phủ Diêu An. Những điều khác thì nàng không nhìn ra được gì thêm, chỉ thấy đám môn đồ chính thống của cửa Khổng sân Trình mắng chửi ông ta vô cùng dữ dội.

“Chẳng mấy chốc, Xuân Hỷ đã xách hộp đồ ăn đi lên, cười nói: “Thưa cô nương, biết người buổi tối dùng bữa thanh đạm nên em chỉ bảo nhà bếp làm vài đĩa nhỏ mà thôi. Đây là một đĩa ngỗng Vân Lâm, một bát gà Yên Chi nướng đất vàng, một đĩa bánh tôm Kim Tiền, còn đĩa đậu phụ hạnh nhân này là người bên ngoài gửi vào, người nếm thử xem có vừa miệng không ạ?”

Tần Thư gật đầu, ăn liền một mạch hai bát lớn cơm gạo Bích Canh, khiến Xuân Hỷ đang hầu hạ bên cạnh phải kinh ngạc thốt lên: “Sao hôm nay cô nương lại dùng nhiều như vậy ạ?”

Tần Thư đặt đũa xuống, mỉm cười bảo: “Món ăn đầu bếp làm hôm nay rất vừa miệng.” Nói xong, nàng lấy một nắm tiền đồng từ trong hộp bên cạnh đưa cho Xuân Hỷ: “Bọn họ làm việc rất có tâm, ngươi mang chỗ này ban cho họ gọi là chút tiền trà nước đi.”

Nàng lại dặn dò Xuân Hỷ: “Ngươi bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn rượu và đồ nhắm, lát nữa ra ngoài cửa đợi, hễ thấy đại thiếu gia về là truyền bọn họ dọn thức ăn lên ngay.”

Tần Thư ngồi trước đèn nến, tâm thần bất định, tim đập thình thịch liên hồi. Chờ khoảng chừng nửa canh giờ, nàng thấy Xuân Hỷ xách rượu thịt đi vào: “Thưa Cô nương, đại thiếu gia đã về rồi ạ.”

Nàng đứng dậy, phất tay truyền Xuân Hỷ lui xuống. Vừa đi đến bức bình phong, đã thấy Lục Trạch đẩy cửa bước vào.

Lục Trạch cởi bỏ áo choàng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tần Thư đang đứng cạnh ánh nến, từ từ nhún người hành lễ. Chẳng biết cánh cửa sổ nào chưa khép, một luồng gió lùa vào làm vài lọn tóc đen bay bay, chỉ thấy nàng mặc trên mình một bộ y phục màu hồng, đôi tay thanh mảnh vén lọn tóc ra sau vành tai.

Ngày thường thấy nàng, đa phần đều là dáng vẻ thanh khiết không tô điểm phấn son, y phục cũng thiên về sắc xanh thanh nhã, chẳng ngờ hôm nay diện một thân hồng y, quả thực là diễm lệ phi thường.

Lục Trạch đưa mắt nhìn tiểu nha đầu ấy, nhưng nàng lại cố ý tránh đi. Thấy trên bàn đã bày sẵn chén rượu, hắn khẽ cười: “Đã bày rượu ra rồi, sao còn chưa mau lại đây rót cho ta?”

Tần Thư mỉm cười, hai gò má đã sớm nhuộm một tầng ráng hồng. Nàng chậm rãi tiến lại gần, hai chiếc khuyên tai bằng bích ngọc đung đưa tựa như sóng nước mặt hồ đang gợn lăn tăn. Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mày liễu càng thêm thanh tú, gương mặt bừng sáng như sắc xuân soi bóng đĩa bạc.

Lục Trạch sao có thể kìm lòng cho được, hắn liền vươn tay kéo mạnh Tần Thư vào lòng. Thoang thoảng nơi đầu mũi là một làn hương tựa như xạ mà chẳng phải xạ, khiến lòng hắn nhất thời rạo rực. Hắn khẽ nựng đầu mũi nàng, cười bảo: “Nha đầu, đây là nàng tự tay châm ngòi trêu chọc ta, chút nữa chớ có trách ta không biết xót thương nàng đấy nhé.”

Nói xong, hắn bế thốc Tần Thư lên, rồi sải bước tiến về phía giường nằm.

Tần Thư chẳng còn cách nào khác, đành phải vòng tay ôm lấy cổ Lục Trạch, miệng khẽ thốt lên: “Gia mau đặt ta xuống đi, chẳng phải đêm nay ngài phải khởi hành rồi sao, tuyệt đối đừng vì thiếp mà làm lỡ dở hành trình.”

Lục Trạch phất tay hạ màn che, khẽ cười: “Nếu ta làm Liễu Hạ Huệ, chẳng phải là phụ tấm lòng tốt của nàng sao?” Nói xong, hắn liền cởi bỏ lớp áo ngoài của Tần Thư, để lộ ra chiếc yếm màu xanh non, lớp lụa hơi lệch sang một bên, thấp thoáng bầu ngực trắng ngần như tuyết.

Lục Trạch cảm thấy nha đầu này hôm nay dường như chủ động chuyện giường chiếu hơn hẳn, chẳng giống ngày thường cứ nằm im lìm như một vật vô tri. Hắn không kìm lòng được mà trầm giọng gọi khẽ: “Tiểu kiều thê.”

Chỉ vừa gọi một tiếng, nàng đã giơ đôi tay ngọc ngà vòng qua cổ Lục Trạch, khuôn mặt phấn hồng mang chút xuân tình, e ấp yểu điệu: “Chỉ mong tình ý Gia dành cho thiếp, mãi luôn vẹn nguyên như giây phút này thì thật tốt biết bao.”

Lục Trạch thấy nàng sau một trận ốm mà hồi tâm chuyển ý, như thể đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, lại nhìn bộ dạng tình động của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khoái cảm vô tận.

Hắn không hề trả lời câu hỏi của Tần Thư, chỉ cúi người xuống hôn lên sau tai nàng.

Lục Trạch thấy toàn thân nàng ửng đỏ, bèn quẹt nhẹ lên sống mũi nàng: “Nha đầu này, nàng lại còn nóng lòng hơn cả ta, là nàng hầu hạ ta, hay là ta hầu hạ nàng đây?”

Những lời còn lại chưa kịp thốt ra thì đã bị Tần Thư đẩy sang một bên. Nàng xoay người áp lên trên, ánh mắt vừa mang vẻ phong tình, vừa rạng rỡ xuân sắc: “Đương nhiên là để thiếp… hầu hạ Gia rồi.”

Lục Trạch thấy hôm nay nàng bỗng dưng bạo dạn và chủ động như thế, vốn định mỉm cười để xem thử xem nha đầu này có thể bày ra chiêu trò hầu hạ gì đây.

Nào ngờ thấy Tần Thư cúi người tới gần, ngửi thấy mùi hương tựa như xạ hương mà cũng chẳng phải xạ hương càng lúc càng nồng đậm, hắn rốt cuộc cũng không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn chộp lấy đôi tay ngọc ngà ấy, xoay người áp chế ngược lại nàng: “Để ngày khác nàng hãy hầu hạ ta, còn hôm nay… cứ để ta hầu hạ nàng vậy.”

…..

Xuân Hỷ đứng đợi ngoài cửa, thấy tình hình ấy bèn kéo tiểu nha đầu rời đi, bảo rằng: “Chúng ta ra ngoài ngồi một lát, bên trong chắc còn lâu mới gọi chuẩn bị nước nóng đấy.”

Hai người bọn họ đi ra phía ngoài, xuống bếp bưng một đĩa điểm tâm rồi ngồi ăn dưới hành lang. Vừa ăn xong, lại uống thêm một chén trà nóng, thì thấy Giang quản sự từ bên ngoài đi vào.

Xuân Hỷ vội vàng tiến lên ngăn hắn ta lại: “Giang quản sự, đại nhân và cô nương lúc này đều đang không rảnh. Ngài có việc gì cần bẩm báo, xin hãy đợi đến sáng mai quay lại cho.”

Giang tiểu hầu từ nhỏ đã đi theo Lục Trạch, sau này tuy được phái về Nam Kinh trông coi cơ ngơi, nhưng hắn ta vẫn thừa hiểu tính cách của chủ tử. Một khi Gia đã định đoạt việc gì thì tuyệt đối không thay đổi, cũng chưa từng có ngoại lệ. Đã bảo đêm nay khởi hành về Tuyền Châu, tức là nhất định phải đi ngay trong đêm. Hắn ta nhíu mày đáp: “Ta có chuyện khẩn cấp, buộc phải bẩm báo với Gia ngay.”

Xuân Hỷ thừa hiểu, đây là chuyện bẩm báo về việc khởi hành về Tuyền Châu, nhưng hiện giờ có cho kẹo thì cô ấy cũng chẳng dám vào trong quấy rầy, đành phải nói thật: “Lúc nãy đại nhân trở về, cô nương bảo chúng tôi bưng rượu thịt vào, giờ này chắc hẳn đã đi nghỉ rồi. Giang tiểu quản sự, bên trong chưa gọi chúng tôi vào hầu hạ, thì chúng tôi tuyệt đối không dám làm phiền đâu.”

Giang tiểu hầu thoáng cái đã hiểu ra ngay. Hắn ta đứng dưới bậc thềm, cách cửa phòng chừng mười mấy bước chân. Theo lý mà nói thì chẳng nghe thấy gì cả, nhưng trớ trêu thay, những tiếng rên rỉ kiều mị như có như không cứ thoang thoảng lọt vào tai, khiến sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên trắng bệch.

Xuân Hỷ thấy sắc mặt của hắn ta thay đổi, liền hỏi: “Giang tiểu quản sự, nếu thực sự có việc gấp, lát nữa khi đại nhân và cô nương gọi tôi vào, thì tôi sẽ bẩm báo với bọn họ ngay.”

Giang tiểu hầu cố gắng thu lại vẻ hoảng hốt trên mặt lại, biết rõ tình hình này thì vạn lần không thể đi ngay được, hắn ta lắc đầu: “Không cần đâu, để sáng mai ta quay lại bẩm báo sau vậy.” Nói xong, hắn ta liền thất thần rời khỏi cửa.

Xuân Hỷ cùng tiểu nha đầu đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Cả hai đều cảm thấy hôm nay là lễ Vu Lan, sao mà hết người này đến người kia đều trở nên kỳ lạ thế này. Đầu tiên là cô nương, xưa nay chưa từng có chuyện người lại bày biện rượu thịt, trang điểm lộng lẫy chờ Gia trở về, sau đó đến lượt Giang tiểu quản sự này cũng hành xử lạ lùng không kém.

Hai người ngồi dưới hành lang không biết đã bao lâu, bỗng nghe thấy những tiếng động bên trong đã dứt. Xuân Hỷ dỏng tai lên nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng hai người đang thủ thỉ tâm tình kề cận, chứ tuyệt nhiên không thấy tiếng gọi người bưng nước vào trong.

Tiểu nha đầu liền hỏi: “Xuân Hỷ tỷ tỷ, có cần bưng nước vào trong không ạ?”

Xuân Hỷ lắc đầu: “Chủ tử chưa gọi thì chúng ta không được tự tiện đi vào.”

Lục Trạch sau khi đã thỏa thuê phát tiết, lại thấy nha đầu kia đang tựa mình bên đầu giường. Nàng không còn vẻ uể oải và mất kiên nhẫn như mọi khi, mà trái lại còn đưa một bàn tay nắm lấy góc áo của Lục Trạch: “Gia mệt rồi sao?”

Lúc này, Tần Thư búi tóc lỏng lẻo, chỉ kéo chiếc chăn gấm màu xanh nước biển che hờ trước ngực. Nàng vốn có một đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nay lại thêm vẻ tình tứ lả lơi, càng lộ rõ mười phần tư thái yểu điệu và quyến rũ.

Lục Trạch mỉm cười, định đưa tay bắt lấy đôi tay ngọc ngà của nàng, nào ngờ lại bị nàng né tránh. Nàng xoay người khoác vội chiếc áo rồi bước xuống giường.

Tần Thư nhìn hắn cười khẽ, nàng đi tới bàn rót hai chén rượu rồi đưa qua: “Trước kia khi còn ở trong viện tử, thiếp có nghe mấy bà tử sóc hoa cỏ nói rằng, những nhà tử tế bên ngoài khi chính thức thành thân, thì đêm tân hôn phu thê phải uống rượu giao bôi. Thân phận thiếp thấp hèn, vốn chẳng xứng với lễ tiết ấy. Đây là rượu gạo tự tay thiếp ủ, xin mời Gia cạn hết chén này.”

Lúc này tình ý đôi bên đang nồng đượm, Tần Thư đã nói vậy, Lục Trạch lẽ nào lại không đáp ứng. Hắn đón lấy chén rượu, thấy nàng hơi cúi đầu, bèn nói: “Nàng nếu đã thích những thứ này, đợi đến Tuyền Châu, ta sẽ bảo người sắp xếp chu tất là được. Ta cũng đã sai người quay về Nam Kinh để lo liệu giấy tờ văn thư rồi, đến lúc đó sẽ chính thức nạp nàng làm thiếp, mấy lễ tiết này có đáng là bao?”

Tần Thư nghe xong liền lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, không dám tin vào tai mình: “Gia nói thật sao?”

Nàng lại tỏ vẻ lo lắng: “Lão thái thái từng nói, trước khi chủ mẫu về nhà thì không nên lập thiếp thất. Hay là cứ đợi đến mùa xuân sang năm, sau khi gia thành thân rồi hãy tính tiếp. Gia đối đãi với thiếp thâm tình hậu ý như thế này, thì thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nói xong, nàng khẽ đẩy tay Lục Trạch: “Gia, đây là rượu đích thân thiếp ủ mà.”

Lục Trạch nương theo tay Tần Thư mà uống cạn một hơi. Rượu vừa chạm đầu lưỡi đã thấy một vị đắng chát xộc lên, nhưng nghe nói là do đích thân nàng ủ, nghĩ rằng tay nghề nàng chưa thạo nên mới có vị như vậy, hắn cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lập tức uống cạn.

Nụ cười trên gương mặt của Tần Thư càng thêm rạng rỡ, nàng uống cạn ly rượu trong tay mình, rồi bất ngờ bị Lục Trạch kéo thốc lên giường.

Sau một hồi quấn quýt, Tần Thư thấy Lục Trạch đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng xuống giường mặc y phục tử tế, rồi đứng bên cạnh đẩy khẽ vài cái, gọi thử: “Gia, gia ơi, hôm nay là lễ Vu Lan, bên ngoài đang náo nhiệt lắm, ngài đi xem cùng thiếp nhé.”

Thuốc của bà ni cô già kia đưa cho thực sự vô cùng hiệu quả, Lục Trạch hoàn toàn không có phản ứng gì. Tần Thư sợ mình hạ thuốc quá tay, bèn đưa tay thử hơi thở của hắn, thấy vẫn đều đặn và có lực thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đi đến trước bàn trang điểm tẩy sạch lớp phấn son, rồi lấy từ trong một chiếc bình sứ ra chút cao dược bôi lên mặt. Thoắt cái, gương mặt nàng đã trở nên vàng vọt, thô ráp, trông chẳng khác nào một phụ nữ nông thôn ngoài bốn mươi tuổi.

Tần Thư thay một bộ y phục khác, rồi đứng ở cửa phòng dặn dò: “Hôm nay là lễ Vu Lan, bảo Giang tiểu quản sự chuẩn bị kiệu, chúng ta lên phố xem hội một chút. Ngươi đi nói với đám nha hoàn và bà tử trong phủ, hôm nay trừ những người ở lại trông coi, còn lại tất cả đều được thả cho ra ngoài xem hội trong vòng một canh giờ.”

Xuân Hỷ hỏi: “Cô nương, đại nhân cũng đi cùng ạ?”

Tần Thư lắc đầu: “Đại nhân hôm nay mệt rồi, không đi đâu. Ngươi mau đi gọi Giang tiểu hầu chuẩn bị kiệu đi, ta phải cầu xin gia mãi người mới cho phép ra ngoài chơi một canh giờ đấy. Đến giờ Hợi là phải về rồi, nếu đi muộn thì chẳng chơi bời được bao lâu đâu.”

Xuân Hỷ dù sao cũng còn trẻ, vốn tính ham vui nên khi nghe thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt. Nàng vội vàng đi gọi Giang tiểu hầu, cũng không nói là theo ý của Tần Thư, mà chỉ bảo rằng đại nhân đã cho phép cô nương lên phố xem hội đêm nay, bảo hắn ta chuẩn bị kiệu.

Giang tiểu hầu chuẩn bị kiệu xong, thấy Tần Thư đội trên đầu mũ vành có màng che kín mặt. Nàng vén rèm kiệu lên rồi dặn dò hắn ta: “Giang tiểu quản sự, đại thiếu gia vừa mới đi ngủ, lúc ngài ấy về vẫn chưa dùng bữa gì. Ngươi dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn, ngộ nhỡ lát nữa Gia có tỉnh giấc thì bảo người bưng cơm nước vào, khuyên ngài ấy dùng một chút. Cũng không cần sơn hào hải vị gì đâu, cứ món cháo cá dễ tiêu mà ta thường ăn là được.”

Lúc này, nàng cứ thong thả dặn dò từng chút một, dáng vẻ như thể toàn tâm toàn ý đều đặt hết lên người Lục Trạch, khiến người ta tuyệt đối không thể ngờ rằng chỉ một lát sau thôi là nàng đã cao chạy xa bay rồi.

Giang tiểu hầu khom người vâng lệnh, rồi nói với Tần Thư: “Trên phố hỗn loạn, tôi đã gọi mấy hộ vệ đi theo cô nương để tránh bị người ngoài va chạm rồi ạ.”

Tần Thư gật đầu, mỉm cười: “Ngươi sắp xếp thật chu đáo. Ta cũng chẳng đi lâu đâu, quá lắm là nửa canh giờ sẽ quay về thôi. Đại thiếu gia vốn bảo cùng đi với ta, nhưng rồi lại kêu mệt.” Nói xong, nàng liền dẫn theo hơn mười người gồm nha hoàn, bà tử cùng mấy tên hộ vệ, lên kiệu rời khỏi phủ.

Tần Thư cũng không tỏ ra vội vã, nàng thong thả dạo phố một lát. Cứ đi qua một cửa tiệm, nàng lại xuống kiệu mua một chiếc hoa đăng.

Khi đi ngang qua miếu Thổ Địa, thấy phía trước có một khoảng sân rộng, thợ thủ công nhỏ lẻ đứng chen chúc, hàng hóa đủ loại kiểu dáng buôn bán tấp nập. Tần Thư trông thấy cảnh ấy liền bảo phu kiệu hạ kiệu chờ ở một bên, rồi cười nói với đám nha hoà và bà tử đi theo: “Các ngươi cũng đi dạo một chút đi, đừng có chỉ biết đi theo ta mãi. Có điều phải cẩn thận, đừng đi một mình kẻo bị đám đông làm lạc mất, lại bị bọn lừa đảo bắt cóc đi đấy.”

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *