Chương 43: Hồng cô nương
Không bốc đủ vị thuốc sao? Đinh Vị cầm đơn thuốc lên xem xét kỹ một lượt, chẳng thấy có vị thuốc nào quá quý hiếm hay đắt đỏ cả.
Lục Trạch quản thúc cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc. Lệnh giới nghiêm ở thành Hàng Châu vốn là do đích thân hắn ban xuống sau khi nhậm chức, Đinh Vị tuy có lệnh bài trong tay, nhưng nếu không có chỉ thị của Lục Trạch, thì y cũng không dám tự ý phạm vào điều cấm kỵ này.
Do dự một hồi, lại sợ lát nữa không thấy bưng thuốc vào thì mình lại là người chịu tội, Đinh Vị đành đánh liều tiến lại gần cửa. Thấy bên trong không có tiếng cãi vã, thì y mới cẩn thận bẩm báo: “Thưa gia, đơn thuốc của Phùng lão Thái y bị thiếu mất một vị, mà giờ này phố xá đã thi hành lệnh giới nghiêm rồi ạ.”
Y đứng ở bên ngoài, ngay lập tức nghe thấy tiếng Lục Trạch truyền lệnh: “Gọi phủ binh cầm theo lệnh bài đi bốc thuốc.”
Đinh Vị đáp “Dạ” một tiếng, quả nhiên không nằm ngoài dự tính, y liền tự mình đi lo liệu việc bốc thuốc.
Bên trong phòng, Lục Trạch cứ thế ngồi một bên. Hắn không nói lời nào, mặc cho sắc mặt hắn có khó coi đến mấy, thì Tần Thư cũng coi như không thấy, hoàn toàn xem hắn như không khí. Nàng tỉ mẩn hơ khô mấy nhánh cỏ kia, dùng giấy trắng gói lại rồi dặn dò tiểu nha hoàn: “Mang xuống bếp đi, dùng dầu chiên giòn lên, sau đó bỏ thêm bơ, hoa tiêu, lá thơm, quế, bát giác, bạch chỉ vào xào chung.”
Tiểu nha hoàn cứ thế bấm đốt ngón tay mà vẫn không nhớ hết, liền hỏi: “Cô nương, không lẽ người định xào đống cỏ khô này để ăn sao?”
Tần Thư nghe vậy liền mỉm cười: “Thôi được rồi, các ngươi cũng không biết làm cái này đâu, cứ mang xuống bếp cất cho kỹ, để mai ta đích thân xuống làm.”
Tiểu nha hoàn đón lấy, vâng dạ rồi hỏi tiếp: “Nô tỳ đã hỏi phu nhân rồi, thịt bò cô nương muốn e là phải đợi thêm vài ngày nữa. Trâu bò có sẵn toàn là loại già tự chết chứ không có thịt bò non. Phu nhân nói đã nhờ người đi tìm rồi, không biết cô nương có đang cần gấp không ạ?”
Phiền phức thế cơ à, Tần Thư thầm nghĩ, vậy thì thôi vậy, dùng thịt dê để nhúng lẩu cũng được. Lời còn chưa kịp thốt ra, nàng đã nghe Lục Trạch ở phía kia lên tiếng: “Luật pháp của Đại Tề quy định, kẻ nào tự ý giết mổ trâu bò cày bừa sẽ bị phạt một trăm gậy. Những con già yếu không dùng được nữa, phải qua quan lại có thẩm quyền kiểm tra xác nhận thì mới cho phép giết mổ.”
Tiểu nha hoàn bị dọa cho khiếp vía, rụt rè nhìn Tần Thư: “Cô nương…”
Tần Thư cắn môi, rồi phẩy phẩy tay: “Ngươi lui xuống đi, không cần tìm nữa đâu.” Nàng khẽ thở hắt ra một hơi rồi xoay người đi về phía giường, buông tấm màn lụa mềm mại màu đỏ xuống. Ngồi bên trong bức màn, nàng khẽ thổi một hơi khiến lớp lụa mỏng nhẹ nhàng lay động.
Nàng nhìn sang Lục Trạch, thấy hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, liền lên tiếng: “Ta muốn đi ngủ rồi, Lục đại nhân còn chưa đi sao?”
Lục Trạch không hề trả lời. Trong phòng tĩnh lặng đến mức ngay cả một tiếng thở cũng không nghe thấy. Tần Thư hậm hực hất mạnh tấm màn sang một bên rồi nằm xuống giường.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ cũng chỉ mới một lát, bên ngoài vang lên tiếng của tiểu nha hoàn: “Cô nương, thuốc sắc xong rồi ạ.”
Tần Thư nằm một lát, thế nào mà lại thấy buồn ngủ thật, nàng thốt ra theo bản năng: “Ta ngủ rồi, để mai tính đi.”
Thế nhưng lời nàng vừa dứt, đã nghe thấy giọng nói thanh lạnh của Lục Trạch vang lên: “Bưng vào đây.”
Tần Thư đảo mắt trắng dã, trong lòng hậm hực suy nghĩ: Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đến mức chuyện gì cũng phải đối đầu với mình cho bằng được thế nhỉ? Nàng nhắm nghiền mắt nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân dần tiến về phía giường của mình.
Tiểu nha hoàn vén rèm giường ra, ánh nến vàng vọt hắt vào bên trong. Tần Thư mở mắt ra thì đã thấy Lục Trạch đang bưng bát thuốc ngồi ngay bên cạnh giường: “Uống thuốc xong rồi hãy ngủ.”
Cái giọng điệu ra lệnh ấy của hắn làm Tần Thư nhớ về thuở nhỏ, ba nàng cũng thường hay chỉ tay vào mũi nàng mà bảo: “Tần Thư, đánh xong ván cờ này rồi hãy ngủ. Tần Thư, xem lại hết ván cờ thi đấu hôm nay rồi hãy đi ngủ. Tần Thư, phải uống sữa trước khi ăn cơm…”
Tần Thư cười lạnh một tiếng, rồi ngồi dậy trên giường. Nàng cầm thìa lên nhấp nhẹ một ngụm rồi vội vàng đặt xuống ngay, nhíu mày nói: “Ngọt quá, cái này là bỏ bao nhiêu đường vào thế?”
Lục Trạch nhìn bát thuốc vẫn là một màu nước đen ngòm, liền nói: “Làm sao có thể chứ, đơn thuốc ta đã xem qua rồi, không thể nào có vị ngọt được.”
Tần Thư bĩu môi, nàng múc một thìa đưa đến tận miệng hắn: “Tự mình thử một cái chẳng phải là biết ngay sao?”
Lục Trạch hơi khựng lại. Hắn biết rõ thuốc đó đắng, nhưng vẫn vô thức há miệng. Nước thuốc còn hơi nóng tràn vào trong khoang miệng, vị đắng chát nơi đầu lưỡi dần lan rộng ra. Hắn siết chặt nắm tay, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Thư rồi chờ nàng lên tiếng.
Tần Thư hơi cúi đầu, rồi khẽ thở dài một tiếng: “Loại người như ta, vốn chẳng có phụ huynh hiển hách để cậy nhờ, đương nhiên phải biết thức thời một chút. Người ta thường nói, ở dưới mái hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu, tôn ti có sự khác biệt, nếu ta còn không biết nặng nhẹ thì e là không chỉ phải chịu có hai roi đâu. Tuy thân phận ta thấp kém, kẻ khác có thể tùy ý chà đạp, nhưng bản thân ta thì phải tự biết thương lấy chính mình.”
Lục Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới thốt ra mấy chữ: “Đây không phải là lời nói thật lòng của nàng.”
Tần Thư liếc nhìn hắn một cái, chỉ sợ lúc đầu mình mắng hắn quá mức sảng khoái, giờ đột ngột thay đổi thái độ ngay thì thật khó khiến người ta tin được, nhất thời nàng cảm thấy lưỡng lự. Thế nhưng, nếu bảo nàng hối hận vì đã mắng hắn như vậy, thì có chết nàng cũng không hề hối hận.
Nàng hơi cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mái tóc đen dài rủ xuống vai, trông vô cùng điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
Lục Trạch đưa tay khẽ nâng cằm Tần Thư lên, để lộ ra vệt máu mờ nhạt trên gương mặt nàng, hắn hỏi: “Có đau không?”
Tần Thư không kìm được mà khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai. Nào ngờ Lục Trạch chẳng hề lấy đó làm phiền, hắn tự hỏi tự trả lời: “Chảy máu như thế này, sao có thể không đau cho được.”
Hắn lại hỏi: “Những lời nàng nói sáng nay, đều là thật lòng sao?” Rằng mỗi lần hắn chạm vào nàng, thì nàng đều cảm thấy ghê tởm… vô cùng ghê tởm…
Giọng điệu của hắn rất hờ hững, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có bàn tay là hơi dùng lực. Tuy không đau, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Tần Thư cảm thấy sợ hãi hơn cả lúc hắn cầm roi sáng nay.
Tần Thư đón lấy ánh mắt của Lục Trạch rồi nhìn ngược trở lại, đôi mắt ấy sâu thẳm chẳng thấy đáy, khiến nàng khẽ rùng mình: “Những lời ta nói có phải thật lòng hay không, e là ngài còn rõ hơn cả ta nữa.”
Lục Trạch đột ngột buông tay, bưng bát thuốc lên rồi uống một ngụm lớn. Tần Thư còn đang ngẩn người vì kinh hãi thì đã thấy một bàn tay của hắn ấn chặt sau gáy mình, rồi nụ hôn ập xuống. Nàng đưa tay đẩy ra, nhưng hắn giống như bức tường sắt, chẳng hề lay chuyển lấy một phân.
Tần Thư vừa khẽ nới lỏng chút phòng bị thì đã bị hắn cạy mở hàm răng, vị thuốc đắng ngắt tức khắc ùa vào, cảm giác như vị đắng của thuốc đã xông thẳng lên não, cả người đều đặc quánh cái mùi thuốc khó ngửi đấy vậy.
Mãi một lúc sau, Tần Thư mới đẩy được hắn ra. Nàng chống tay không ngừng ho sặc sụa, trong từng hơi thở vẫn còn vương lại mùi máu tanh nồng. Nàng đưa tay lên chạm vào môi, giữa các ngón tay hiện rõ một vệt máu đỏ tươi, quả nhiên là đã bị cắn rách da rồi.
Nếu là trước kia, dù có đang làm nha hoàn trong viện tử của phủ Quốc công mà gặp phải chuyện này, Tần Thư cũng dám vung tay tát thẳng vào mặt đối phương một cái. Chỉ là nay đã khác xưa, Lục Trạch này thực sự là kẻ biết ra tay đánh phụ nữ.
Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đứng dậy: “Nàng không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó, cũng đừng hòng dùng mấy cái tâm cơ nhỏ mọn của đàn bà với ta. Nàng vốn thích nói lời thật lòng, vậy thì sau này ở trước mặt ta, từng chữ từng câu đều phải là lời thật, không được nói sai nửa lời nữa.”
Tần Thư ngừng cơn ho, ngước đầu lên nhìn hắn. Bảo là không kinh ngạc thì đúng là dối lòng, nàng nhất thời bị những lời này làm cho sững sờ, đứng hình trong giây lát.
Lục Trạch nói tiếp: “Hờn dỗi thế cũng đủ rồi, ba ngày sau ta sẽ phái người đến đón nàng đi.”
Tần Thư nhất thời cuống quýt, lời nói thật liền buột miệng thốt ra: “Ta không muốn vào phủ Tổng đốc.”
Lục Trạch khẽ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Đương nhiên là thế rồi. Nàng lưu lạc bên ngoài tận ba tháng trời, ai mà biết được còn trong sạch hay không. Một người phụ nữ không rõ sạch dơ như nàng thì sao xứng đáng vào phủ đệ của ta, đường hoàng làm chủ được chứ? Tìm cho nàng một tiểu viện bên ngoài, nạp làm ngoại thất đã là nể mặt nàng lắm rồi.”
Tần Thư cũng chẳng buồn bận tâm thái độ hắn ra sao, nghe thấy lời này, nàng tự nhiên thấy thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm đông cứng trên mặt cũng giãn ra trông thấy.
Lục Trạch nhìn thấy cảnh đó, một ngụm hỏa khí nghẹn đắng nơi lồng ngực không sao thoát ra được. Hắn ném lại một câu: “Tốt nhất là nàng nên an phận một chút, nếu không thì kẻ phải chịu khổ sở xác thịt cũng chỉ có nàng mà thôi.” Nói xong, hắn vội vã bước ra khỏi cửa. Đinh Vị theo sát phía sau, dâng lên roi ngựa: “Gia, chúng ta về phủ Tổng đốc ạ?”
Lục Trạch sải bước nhanh tới cổng lớn, vươn tay giật lấy roi ngựa rồi vung mạnh vào tảng đá dắt ngựa bên đường. Lực tay lớn đến mức khiến chiếc roi gãy làm đôi.
Đinh Vị giật nảy mình. Lục Trạch vốn là người vui giận không lộ ra mặt, nào đã bao giờ nổi trận lôi đình đến mức này đâu. Y cũng không dám lên tiếng khuyên can, chỉ đành đứng lặng một bên.
Một lát sau, Lục Trạch mới lên tiếng dặn dò: “Tìm một tiểu viện sạch sẽ ở gần phủ Tổng đốc.”
Đinh Vị vâng lệnh, nhưng trong lòng thầm kêu khổ: Ta vốn dĩ là một hộ vệ đường đường chính chính, sao giờ toàn phải làm mấy việc vụn vặt nơi lồng chim chậu cá thế này? Tuy rằng đây là do Gia xem ta như người nhà, có tin tưởng nên mới giao phó, nhưng ta vẫn muốn tới quân doanh lập công hơn mà!
Nghĩ bụng là vậy, nhưng ngoài mặt y chẳng dám lộ ra một phần không tình nguyện. Lục Trạch lên ngựa, lấy từ trong ống tay áo ra một lọ sứ nhỏ ném cho y, rồi bảo: “Đây là cao dược trị sẹo giảm đau.” Nói xong, hắn liền thúc ngựa rời đi.
Đinh Vị vâng dạ một tiếng, tuy chủ tử không nói rõ nhưng y thừa biết thuốc này là dành cho ai. Y cầm lọ thuốc quay người đi vào trong, đứng ở cửa bẩm báo: “Bằng Nhi cô nương, đại phu đã kê thuốc bôi trị sẹo giảm đau đây ạ.”
Vết roi kia tuy chỉ là thương tích ngoài da, lúc bị đánh Tần Thư chỉ mải phẫn nộ nên chưa thấy gì nhiều, giờ đây khi đã bình tĩnh lại, lại bị hơi lửa từ lò sưởi hơ vào, khiến vết thương bắt đầu vừa ngứa vừa đau râm ran.
Nàng gọi Đinh Vị vào, mở lọ cao dược ra, thấy nó không giống loại thuốc đen sì vón cục thông thường, mà lại có màu xanh như bích ngọc và thoang thoảng hương hoa. Nàng quệt một ít thoa lên vệt máu trên mặt, quả nhiên cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt. Nàng lầm bầm: “Cái lão già đó chẳng phải ghét nhất là mùi phấn thơm sao? Sao thuốc lão làm ra lại có mùi thơm thế này.”
Đinh Vị cúi đầu, hóa ra những lời Phùng lão Thái y nói lúc trước vẫn bị Bằng Nhi cô nương nghe thấy rồi.
Tần Thư phẩy tay cho y lui ra, nhưng ngay lập tức lại gọi giật lại, rồi hỏi: “Ta biết là không được tùy tiện giết mổ trâu bò cày kéo, nhưng với những con chết do tai nạn, nếu mua loại thịt đó thì cũng có tội sao?” Trước đây khi còn ở trong viện tử, vì chủ tử không thích ăn nên nàng cũng mới chỉ được nếm thịt bò đúng một lần, còn nguồn gốc từ đâu thì nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Đinh Vị gật đầu: “Không được giết mổ trâu bò là quy định do Thái Tổ định ra. Tuy nhiên, hằng năm vẫn luôn có những con bò chết ngoài ý muốn, nếu cô nương muốn ăn thì tôi có thể giúp cô nương tìm thử xem sao.”
Tần Thư xua tay: “Không có gì, ta chỉ hỏi thăm chút thôi.” Xem ra tên Lục Trạch kia cũng không nói dối để hù dọa mình.
Thấy Tần Thư chưa bảo mình lui xuống, Đinh Vị hiểu ý liền nói tiếp: “Cô nương yên tâm, hai người ở quán trọ Đại Đồng đều rất an toàn, đã được sắp xếp chu đáo rồi, chỉ có thiếu niên tên Chu Hoành Sinh kia là nhất quyết không chịu về nhà.”
Tần Thư cúi đầu, có chút nản lòng: “Ta biết rồi, đa tạ ngươi.”
Tần Thư ở lại đây dưỡng thương, chẳng biết loại cao dược màu xanh kia được điều chế từ thứ gì mà lại có hiệu quả đến thế, chỉ sau hai ba ngày đã khiến vết thương kết vảy rồi dần dần lành lại. Ngược lại, chính vết cắn trên khóe môi do trận phát điên của Lục Trạch hôm ấy, vì nàng ham ăn mấy món điểm tâm chiên dầu nên hễ cứ chạm vào là lại thấy đau.
Nàng ở lại đây chờ đợi, nghe nói ba ngày sau sẽ đón nàng đi, chẳng ngờ đã năm ngày liên tiếp trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Lục Trạch đâu cả.
Tần Thư kiên nhẫn đợi, nhưng lòng dạ dần trở nên nóng như lửa đốt. Nàng lại bắt đầu hối hận chuyện ngày hôm ấy, lẽ ra không nên nói thật lòng như thế, việc quan trọng nhất là phải gặp được Hạ Hà và Chu Hoành Sinh trước đã. Nàng bèn âm thầm cậy nhờ Hà phu nhân, hy vọng có thể gửi một bức thư tay ra ngoài.
Lúc này Hà phu nhân mới sảng khoái nhận lời, nhưng cũng dặn thêm: “Chỉ e người nhà cô nương không tin đâu. Đợi đến khi đại nhân tới, cô nương cứ nói vài lời mềm mỏng thì sẽ được gặp mặt người nhà thôi.”
Tần Thư cụp mắt im lặng, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng ngờ lại phải đợi thêm liên tiếp bảy tám ngày nữa, đến mức những vết sẹo trên người cũng đã gần như lành hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lại qua một hai ngày nữa, ngay cả bóng dáng Đinh Vị cũng biến mất tăm.
Tần Thư ngày qua ngày chờ đợi đến mức mất hết kiên nhẫn. Nàng định bụng đi ra ngoài, nhưng lại bị quân lính canh giữ ở cửa chặn ngược trở lại. Cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa, thì mấy “ông thần giữ cửa” này cũng chỉ đáp lại đúng một câu: “Nếu không có việc gì quan trọng, xin cô nương đừng ra khỏi cửa.”
Cứ như thế một tháng trời đằng đẵng trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh giá hơn. Ngày hôm ấy, Tần Thư còn chưa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng nha hoàn gọi cửa ở bên ngoài: “Cô nương ơi, bên ngoài tuyết rơi lớn lắm, phải dày đến bốn năm tấc ấy chứ.”
Tần Thư khoác thêm áo rồi đẩy cửa sổ ra, quả nhiên thấy bên ngoài là một màu trắng xóa bao phủ. Những bông tuyết trên trời bay lả tả rơi xuống, hệt như tơ liễu ngập cầu, hoa lê phủ mái hiên, những cây tuyết tùng trong sân cũng bị tuyết đè cho trĩu xuống.
Bên ngoài có một nha hoàn đi tới: “Cô nương, cô nương nhà nô tỳ sai nô tỳ sang mời người, nói là buổi tối có chuẩn bị lẩu thịt dê, mời người qua dùng bữa ạ.” Đây là Hồng cô nương trong viện, vốn nổi danh về kỳ nghệ. Hôm trước Tần Thư buồn chán có đánh với cô ấy một ván, thế là cô ấy cứ nằng nặc đòi tầm sư học đạo, muốn theo Tần Thư học đánh cờ.
Tần Thư ngáp một cái rồi cười bảo: “Trời lạnh quá, ta không qua đó đâu. Ngươi về nói với cô ấy, muốn học kỳ nghệ của ta thì một nồi lẩu thịt dê là chưa đủ đâu nhé.”
Tần Thư vốn có tính tình ôn hoà, cũng không hề có định kiến như người đời đối với những phận nữ nhi chốn phong hoa này, nên chung sống với họ vô cùng hòa hợp. Nghe nàng nói vậy, mấy nha hoàn đang quét tuyết bên dưới đều bật cười: “Chẳng lẽ Bằng Nhi cô nương lại muốn cả núi vàng núi bạc cơ ạ?”
Có điều, nàng nói lời ấy cũng tức là đã đồng ý dạy cờ cho mấy cô nương kia rồi. Đêm đó, nàng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy ai tới, bèn hỏi: “Sao Hồng cô nương vẫn chưa lại đây?”
Tiểu nha hoàn cứ ấp a ấp úng, lời nói thì ngập ngừng đứt quãng. Tần Thư gằn giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi thì ngươi cứ nói đi, sợ cái gì?”
Tiểu nha hoàn chỉ đành quỳ sụp xuống nói: “Thưa cô nương, là Hà phu nhân dặn chúng nô tỳ không được để cô nương biết. Hồng cô nương bị khách gọi đi rồi, vị khách đó là công tử của tân nhiệm Tuần phủ, không ai dám không đi cả.”
Lời này nghe ra thật kỳ lạ, cái viện này vốn mở cửa đón khách làm ăn, có chuyện gì mà lại không thể cho Tần Thư biết cơ chứ?
Tần Thư vừa nghĩ đến đây thì lòng càng thêm hoài nghi. Nàng vừa mới đứng dậy thì bỗng nghe thấy tiếng một nữ tử kêu cứu thất thanh từ phía ngoài: “Tỷ tỷ cứu muội với, cứu muội với!”
Chương 45: Hồ công tử
Tần Thư vừa mới bước ra được vài bước thì cửa đã bị đẩy mạnh ra. Trên người Hồng cô nương chỉ khoác vẻn vẹn một lớp sa mỏng, đầu tóc rũ rượi chạy xồng xộc vào, rồi ngã nhào xuống trước mặt Tần Thư: “Tỷ tỷ cứu muội, cứu muội với!”
Tần Thư vội đỡ cô ấy đứng dậy, nhìn thấy trên hai cánh tay cô ấy chi chít những vệt máu đỏ li ti do bị dao rạch, nơi xương quai xanh có một vết máu dài, ngay cả phần ngực để lộ ra cũng dính đầy những mảng sáp đỏ đã đông cứng lại, trông thật kinh tâm động phách. Nàng hỏi: “Chuyện này là thế nào? Ai làm muội ra nông nỗi này?”
Hồng cô nương chỉ biết khóc nức nở, vừa lắc đầu vừa nói chẳng thành câu: “Hôm nay ma ma bảo muội đi tiếp khách, vừa mới vào phòng, quạt che mặt còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị Hồ công tử lôi xồng xộc đi. Muội nói mình là người bán nghệ không bán thân, còn chưa hành lễ xong, phải bàn bạc với ma ma cho đúng lễ số. Hắn uống say khướt, liền bảo muội coi thường hắn…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng động lớn, một gã đàn ông đứng giữa sân hét tướng lên: “Tiểu Hồng đâu rồi, mau cút ra đây, đừng có không biết điều! Cái loại hàng hóa như mày, ông đây chịu ra tay ‘dạy bảo’ là phúc đức của mày đấy. Hầu hạ ông cho sướng, ông rước về phủ thì đúng là tổ tiên nhà mày tích đức tám đời mới có được đấy.”
Thực chất Hồng cô nương mới mười lăm tuổi, kém Tần Thư ba tuổi, lại thêm cơ thể phát triển muộn nên trông dáng vẻ chẳng khác nào một cô bé học sinh cấp hai “còi cọc” như giá đỗ. Nghe thấy tiếng quát tháo ấy, cô ấy sợ đến phát run, một tay túm chặt lấy ống tay áo của Tần Thư rồi van nài: “Tỷ tỷ, cầu xin tỷ cho muội trốn ở đây một lát, đừng lên tiếng để hắn biết.”
Tần Thư lấy một chiếc áo khoác lên người cô ấy, rồi hỏi: “Hà phu nhân đâu rồi?”
Hồng cô nương lắc đầu: “Cả ngày hôm nay muội chẳng thấy ma ma đâu, chắc là bà ấy có việc ra ngoài rồi.”
Tần Thư nghe xong câu này, thấy lời lẽ của cô ấy trước sau không đồng nhất, có phần không thành thật, liền sờ sờ vào ống tay áo rồi nói: “Các người vốn dĩ làm nghề này, hạng chuyện như vậy chắc hẳn chẳng phải lần đầu gặp. Bình thường là ai đứng ra chủ trì, và theo quy định thì giải quyết ra sao?”
Hồng cô nương bị hỏi vặn cho cứng họng, chỉ biết ấp úng đáp: “Chắc là… chắc là ma ma lo liệu ạ, muội vốn chẳng rõ mấy chuyện này đâu.”
Trong lòng Tần Thư đã rõ mười mươi, nhưng nàng không vạch trần, chỉ quay sang dặn dò tiểu nha hoàn ở bên cạnh: “Ngươi ra ngoài gọi mấy người phủ binh đang canh cửa vào đây, cứ bảo có kẻ đang làm loạn trong viện, bảo bọn họ tống cổ hắn ra ngoài.”
Tiểu nha hoàn vâng dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, Tần Thư đã nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ từ phía ngoài: “Chúng mày là cái thá gì mà dám đến lôi kéo ông đây? Nhìn kỹ cái lệnh bài này đi, có biết đây là cái gì không? Không soi gương xem mình thuộc phẩm cấp nào à, mấy thằng lính quèn mà cũng bày đặt ở đây làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
Vừa dứt lời hắn liền vung roi, đá văng cánh cửa rồi gạt tấm rèm che ra, híp mắt nhìn vào bên trong rồi cười khoái chí nói: “Tiểu Hồng, Tiểu Hồng ơi, đừng trốn nữa. Nhỏ chút sáp nến thì có đau đớn gì đâu, mau lại đây với ta nào!”
Hắn ta vốn người béo phì, vừa vòng qua bình phong đã thấy ngay một nữ tử vận y phục xanh biếc đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, dáng vẻ vô cùng kiều diễm. Đảo mắt nhìn xuống, hắn ta thấy đôi gò bồng đào đầy đặn, cùng vòng eo lại thon nhỏ không đầy một nắm tay. Hắn ta cười hề hề nói: “Đây là vị cô nương nào vậy? Hà phu nhân lại giấu một mỹ nhân như thế này đi, thật là không thỏa đáng chút nào.”
Hắn đứng cách đó chừng ba thước mà Tần Thư vẫn ngửi thấy mùi rượu thịt nồng nặc phả tới. Nàng giơ chiếc quạt tròn lên, gượng gạo che chắn bớt rồi cau mày nói: “Ta không phải cô nương trong viện này, chỉ là khách đang tá túc ở đây thôi, cũng chưa từng thấy cô nương Tiểu Hồng nào cả.”
Nói xong, nàng quay sang dặn dò hai phủ binh đi theo phía sau: “Vị công tử này say rồi, các ngươi đưa hắn xuống đi.”
Gã họ Hồ này tên gọi Hồ Liêm, vốn là con trai độc nhất của tân nhậm Tuần phủ Chiết Giang. Từ nhỏ hắn ta đã được nuông chiều đến mức chẳng ra thể thống gì, là một kẻ si ngốc, béo phệ lại còn ngông cuồng. Mấy tên phủ binh kia vốn là thân binh của tiền nhiệm Tổng đốc để lại, đương nhiên nhận ra người này nên không dám dùng vũ lực mạnh tay, chỉ đành khuyên nhủ lời hay ý đẹp: “Hồ công tử, chúng thuộc hạ là người của Tổng đốc đại nhân lưu lại nơi này.”
Hồ Liêm say khướt, miệng nói lảm nhảm: “Bớt lấy Tổng đốc đại nhân ra mà ép bản thiếu gia, ta còn lạ gì nữa, Tổng đốc đại nhân chẳng bao giờ đến những nơi thế này. Huống hồ, Tổng đốc đại nhân còn xưng huynh gọi đệ với cha ta, sao có thể chấp nhặt với ta được…”
Hắn ta đổ người về phía trước, Tần Thư lập tức lùi lại nửa bước, khiến Hồ Liêm ngã nhào và nằm bò ra đất.
Hắn ta vốn người béo phệ, lại thêm sàn nhà có trải thảm nên ngã xuống chẳng thấy đau chút nào. Cái đầu của hắn ta gối ngay trước vạt váy của Tần Thư, ngửi thấy một làn hương thơm tỏa ra, bèn túm chặt lấy váy mà hít một hơi: “Đây chẳng phải mùi hương son phấn, mà là hương thơm của hoa quả.”
Tần Thư cảm thấy vô cùng ghê tởm nên vội lùi ra sau, nhưng vạt váy đã bị hắn ta túm chặt, khiến dải viền thêu bị xé rách một vòng. Nàng quay đầu lại, nghiêm giọng quát mấy tên phủ binh: “Còn không mau lôi hắn ra ngoài! Lục Trạch để các ngươi ở lại đây, chẳng lẽ là để các ngươi đứng nhìn kẻ khác đến xé rách xiêm y của ta sao?”
Hai tên phủ binh kia cũng không dám đắc tội với Hồ Liêm, chỉ đành vừa dỗ dành vừa kéo hắn ta ra ngoài. Thế nhưng hắn ta cứ nằm lỳ ra đất, khiến người khác kéo không nổi, miệng còn tuôn ra những lời hạ lưu: “Mỹ nhân ơi, lại đây cho ca ca thơm một cái nào, không chỉ đứng dậy đâu, mà còn bế nàng lên giường nữa…”
Tần Thư cười lạnh một tiếng, liếc thấy trên lò đất đỏ đang đun một bát nước sôi sùng sục, nàng liền hắt thẳng vào người hắn ta. Ngay lập tức, một tiếng la hét thảm thiết như bị chọc tiết vang lên.
Hồ Liêm lồm cồm bò dậy, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu, gào lên chửi bới: “Con điếm thối này! Đã đến cái nơi này rồi còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì? Bản công tử nhìn trúng ngươi là phúc phận của ngươi đấy!” Hắn ta vừa nói vừa gào thét gọi người bên ngoài: “Người đâu! Trói con tiện nhân này lại cho ông!”
Cái hạng người hay gây chuyện thị phi như hắn ta, người nhà chỉ sợ hắn ta chịu thiệt, nên dù đi đâu cũng luôn có đám gia bộc thạo việc theo sát không rời. Hắn ta vừa hô một tiếng, lập tức có năm sáu kẻ xông vào, thậm chí còn khống chế luôn cả hai tên quân hộ kia.
Một tên gia bộc lấy hai sợi dây thừng to bằng ngón tay trói nghiến Tần Thư lại, rồi đẩy ngã nàng lên giường. Hồ Liêm bị nước sôi làm bỏng đùi, đi đứng khập khiễng, hắn giơ tay vuốt ve má Tần Thư một cái, rồi quay đầu khạc ra một bãi đờm đặc: “Phi! Cái thời buổi này, làm đĩ mà cũng đòi làm cao, lại còn bày đặt kén cá chọn canh với khách nữa. Chẳng thèm soi gương xem mình là cái loại hàng hóa gì, thứ nghìn người cưỡi vạn người bước qua, hôm nay ông đây sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ.”
Hai tên phủ binh bị ba bốn kẻ đè chặt xuống đất, thấy Hồ Liêm dám trói Tần Thư lại rồi còn động tay động chân, liền kinh hãi hét lớn: “Hồ công tử! Chúng thuộc hạ thật sự là người của Tổng đốc đại nhân để lại đây, vị cô nương này là người trong nội trạch của Tổng đốc đại nhân đấy!”
Hồ Liêm coi như không nghe thấy gì, hắn vặn vặn cổ, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại mà phân phó đám gia bộc: “Mấy tên binh linh khốn khiếp này thật làm mất hứng, ném chúng ra xa cho ta.”
Dứt lời, hắn lại vươn tay sờ soạng tay Tần Thư, cười hì hì: “Tiểu mỹ nhân, tay nàng còn non mềm hơn cả đậu phụ nữa đấy.” Nói xong, hắn hơi dùng lực, thế mà lại xé toạc cả một bên tay áo của nàng xuống.
Hồ Liêm lập tức càng thêm phấn khích, hắn rút từ trong ống ủng ra một con dao găm, cười gằn rồi nói: “Chúng ta không việc gì phải vội, cánh tay này của nàng thật là đẹp quá đi mất. Lát nữa ta sẽ khía từng nhát thật mảnh lên cánh tay trắng ngần này, lúc đó trông mới càng tuyệt diệu làm sao.”
Bên ngoài dường như là Hà phu nhân đã vội vã chạy đến, tiếng bước chân dồn dập, nàng ta đập cửa gọi lớn: “Hồ công tử, ngài vốn là người biết điều, đừng có phá hỏng quy củ trong viện của chúng tôi. Vị cô nương bên trong là người của Tổng đốc đại nhân, nếu ngài dám động vào nàng ấy, e rằng sẽ ngài sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Bây giờ ngài mở cửa ra, tôi sẽ bảo Tiểu Hồng đi theo hầu hạ ngài, chuyện gì cũng dễ thương lượng cả…”
Nàng ta mới nói được hai câu đã bị người khác bịt miệng lôi xuống, chỉ còn nghe thấy những tiếng ú ớ không rõ lời. Hồ Liêm gằn giọng: “Một con điếm thối tha mà cũng đòi bàn chuyện quy củ với ông đây.”
Hắn ta quay đầu lại, lúc này mới chú ý thấy Tần Thư kể từ khi bị trói đến giờ không kêu không khóc, cũng chẳng thốt ra một lời xin tha mạng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cười nhạt: “Nàng cũng trấn tĩnh đấy, mỹ nhân này quả nhiên là không giống những kẻ khác.”
Tần Thư bị dây thừng trói chặt nên không thể động đậy, thấy cảnh này bèn mỉm cười nhẹ nhàng: “Hóa ra là vì chuyện này, Hồ công tử sao không nói sớm? Đây vốn là chuyện lưỡng tình tương duyệt, ta rất sẵn lòng.”
Hồ Liêm giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Tiểu mỹ nhân, nàng thật đúng là hiểu lòng ta. Nếu nàng sớm nói là bằng lòng, thì đâu cần phải trói nàng lại làm gì?”
Tần Thư nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ tình tứ: “Công tử xông vào như thế, ta cứ ngỡ ngài muốn đánh giết mình cơ đấy. Ta bị Lục Trạch nhốt ở nơi này, mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng người, nếu sớm gặp được công tử thì đã sớm được cứu rồi. Kẻ khác làm sao sánh bằng công tử? Hay là công tử cởi trói cho ta đi, để ta được hầu hạ ngài cho thật chu đáo…”
Những lời này khiến Hồ Liêm nghe mà sướng rơn, đầu óc mê muội. Giọng nàng lại vừa nhẹ vừa mềm, hắn ta liền gật đầu lia lịa: “Được, được, được, ta cởi trói ngay đây.”
Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, bàn tay siết chặt một chiếc trâm vàng sắc nhọn, định bụng sẽ nói thêm vài câu lấy lòng để đánh lạc hướng hắn ta. Nàng vừa thốt ra mấy chữ: “Công tử, ngài thật là một người biết thương hoa tiếc ngọc…”
Bất thình lình, cánh cửa bị ai đó tung một cú đá sấm sét. Lực đá mạnh đến nỗi một mảng cánh cửa văng ra, đập trúng vào bức bình phong khiến nó đổ sụp xuống, tiếng đổ vỡ kêu loảng xoảng vang khắp căn phòng.
Hồ Liêm chửi bới om sòm, ngoái đầu nhìn lại: “Mẹ kiếp, mấy người ở Tây Lãnh thư ngụ này định làm loạn đấy à…”
Thế nhưng những lời còn lại đều bị nuốt ngược vào trong. Hồ Liêm lộ ra vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma, đôi chân lập tức nhũn ra vì sợ hãi, quỳ sụp xuống đất: “Thế thúc, thế thúc! Chắt nhi không biết thế thúc đang ở nơi này…”
Trên tay hắn ta vẫn còn cầm nửa khúc tay áo của Tần Thư, lúc này sợ quá liền ném vội sang một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt to như hạt đậu. Hắn ta quỳ sụp dưới đất, miệng lắp bắp nói: “Thế thúc, hôm nay cháu uống quá chén nên đã mạo phạm, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết…”
Tần Thư biết mình đã được cứu, dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng hoàn toàn thả lỏng. Nàng hướng mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lục Trạch đang vận một thân y phục màu đen, nửa thân người ẩn trong bóng tối, không tài nào nhìn rõ sắc mặt ra sao.
Chỉ nghe thấy hắn lên tiếng: “Gọi ta là thế thúc, chẳng hay là công tử nhà nào?”
Hồ Liêm quỳ bò tới rồi nở nụ cười nịnh bợ: “Là cháu đây mà thế thúc, cháu là con trai độc nhất của tân nhậm Tuần phủ Chiết Giang Hồ Văn Hoa, tên là Hồ Liêm. Lúc thế thúc cùng cha cháu tham gia yến tiệc ở Xuân Hòa Đình, cháu đã bái kiến người từ xa. Chắc là do cách xa quá nên thế thúc không nhận ra cháu.”
Lục Trạch hừ lạnh một tiếng: “Hồ đại nhân xưa nay vốn dĩ công chính liêm minh, trị gia nghiêm cẩn, sao có thể sinh ra hạng đồ đệ cưỡng đoạt dân nữ, tham hoa hiếu sắc như thế này? Chắc chắn ngươi là kẻ mạo danh công tử nhà họ Hồ để đi rêu rao lừa gạt mà thôi.”
Ngay lập tức hắn ra lệnh: “Người đâu, lôi xuống dùng hình, bắt hắn ta khai ra cho bằng được rốt cuộc tên họ là gì, con cái nhà ai.”
Đinh Vị đứng bên cạnh trong bộ giáp trụ đầy mình, chỉ phất tay một cái, lập tức có thuộc hạ đứng chờ ngoài cửa ập vào bịt miệng Hồ Liêm, rồi lôi xồng xộc hắn ta đi.
Lục Trạch đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, trong đầu hắn lúc này toàn là những lời nhẹ nhàng lả lơi của nàng mà hắn vừa nghe được ở ngoài cửa: “Nếu sớm gặp được công tử thì đã sớm được cứu rồi, vốn là chuyện lưỡng tình tương duyệt, công tử thật là một người biết thương hoa tiếc ngọc…”
Vì chiến sự với giặc Oa nên hắn đã ròng rã năm sáu ngày không chợp mắt. Chỉ vì sợ lúc đi chưa kịp dặn dò khiến nàng phải chờ đợi lo âu, nên vừa mới quay về thành Hàng Châu, hắn ngay cả Tổng đốc phủ cũng chưa về mà lập tức phi ngựa đến Tây Lãnh Thư Ngụ.
Trong nhất thời, đầu óc của Lục Trạch rối bời như tơ vò, hắn tự cảm thấy phản ứng của mình đã chậm đi nhiều, chẳng còn phân biệt nổi trong những lời nàng nói, câu nào là thật, câu nào là giả, câu nào tuy là đối phó nhưng lại mang theo mấy phần chân tâm, và câu nào là lời thật lòng nhưng lại giả vờ như một câu đùa cợt.
Cũng bởi đã quá lâu không được ngủ, nên đầu óc của Lục Trạch váng vất đến mơ hồ. Hắn chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường, rồi lẳng lặng gỡ từng nút thắt của sợi dây thừng ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Sợi dây thừng này lúc trói đã bị siết cực mạnh, khiến cổ tay Tần Thư hằn lên một vòng máu đỏ rướm. Lục Trạch lấy từ trong ngực áo ra một lọ sứ đựng thuốc mỡ, im lặng không nói một lời, chỉ tỉ mỉ bôi thuốc cho nàng.
Tần Thư tự thấy mình cũng hiểu đôi chút về tính khí của hắn, hắn thuộc kiểu sĩ đại phu phong kiến cổ hủ nhất, coi chuyện sống chết của phụ nữ là nhỏ, nhưng thất tiết mới là chuyện lớn. Bản thân nàng vừa bị kẻ khác động tay động chân sàm sỡ, dù nói là không tự nguyện, nhưng chắc chắn hắn cũng chẳng thể cho nàng sắc mặt tốt lành gì.
Chỉ là, tuy sắc mặt hắn khó coi nhưng lại im lặng không nói một lời, điều này vô cùng bất thường. Tần Thư ngồi yên bất động, ngửi thấy trên người hắn tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc, nàng lại càng không dám nói lời nào kích động hắn, chỉ sợ hắn lại lên cơn điên cuồng lần nữa.
Lục Trạch thấy vẻ mặt Tần Thư bình thản như không, trong lòng lại hiểu thêm một tầng nữa. Ngay cả trong hoàn cảnh thế này mà nàng vẫn có thể bình tĩnh tự chủ, thì những lúc mỹ nhân rơi lệ trước đây, e rằng phần lớn cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Nghĩ đến đây, bàn tay hắn vô thức siết hơi mạnh, nắm chặt lấy cổ tay Tần Thư. Hắn ngước mắt lên, chỉ thấy nàng khẽ nhíu mày, liền lạnh lùng thốt ra một câu đầy ẩn ý: “Nàng quả là giỏi chịu đựng đấy.”
Tần Thư muốn rút cổ tay ra, nhưng không ngờ lại bị hắn nắm chặt không buông. Cả hai rơi vào trạng thái giằng co im lặng một hồi lâu. Sợ hắn sẽ bỏ đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại được nữa, nàng bèn lên tiếng: “Hai người đi cùng ta ở nhà trọ Đại Đồng ấy, không biết ngài có thể cho phép ta gặp họ một lát không? Ta nghe Hà phu nhân nói họ vẫn ở lại Hàng Châu, không chịu về quê. Hiện giờ tiết trời lại lạnh, trên người họ cũng chẳng có bao nhiêu tiền bạc dư dả…”
Lục Trách nghiến răng, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm. Nha đầu này quả thực quá biết cách làm thế nào để khiến hắn nổi giận. Hắn nắm chặt lấy sau gáy của Tần Thư, cứ thế mang theo cơn thịnh nộ mà hôn xuống. Môi lưỡi quấn quýt giao hòa, cho đến khi cả hai đều thở dốc hổn hển thì hắn mới chịu tách ra.
Hắn đưa một ngón tay cái ra, thô bạo vần vò khuôn miệng nhỏ nhắn đang đỏ mọng và ướt át, rồi lạnh lùng nói: “Nàng vừa mới bảo sẽ hầu hạ chu đáo cho tên họ Hồ kia, là định hầu hạ theo kiểu đơ ra như khúc gỗ thế này đây à?”
Tần Thư âm thầm thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là vì chuyện này. Nhất thời nàng chỉ thấy vô cùng nực cười: “Đối với ta mà nói, vị Hồ công tử vừa rồi với đại thiếu gia ngài thì có gì khác biệt đâu chứ? Các người đều nói những lời giống nhau, làm những việc giống nhau, biến sự sỉ nhục thành cái danh ‘ban ân’. Lúc đại thiếu gia cưỡng ép ta, ta khi ấy vẫn còn là thân xử nữ mà cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Giờ đây đã là thân xác hoa tàn ít bướm, đối mặt với Hồ công tử, lẽ nào đại thiếu gia nghĩ ta sẽ lấy cái chết để tự kết liễu sao? Nếu đã là hạng liệt nữ giữ tiết hạnh, thì từ hồi ở Nam Kinh ta đã đâm đầu vào tường mà chết rồi, sao có thể sống sót được đến ngày hôm nay?”
Lục Trạch đổ ập xuống ép chặt lấy nàng như núi thái sơn đè nặng, hắn căm hận thốt ra một câu: “Câm miệng.”