Chương 20
Con đường rộng rãi giống như một đường băng truyền hai chiều ngược hướng, từng dòng người lướt qua hai bên. Trần Hề và Phương Nhạc bị kẹt ở giữa, cần người đi tới giải vây.
Thẩm Nam Hào cất tiếng trước :” Cậu vẫn chưa ăn no à ?” Những cậu thiếu niên lứa tuổi bọn họ đều ăn khá nhiều, vừa rồi trong căng tin, khay đựng thức ăn của bọn họ cũng sắp tràn ra ngoài, Thẩm Nam Hào cảm thấy mình ăn khá no rồi, chẳng lẽ trước đó là cậu đánh giá sức ăn của Phương Nhạc hay sao ?
Đôi mắt nhỏ dưới cặp kính dầy cộp của Phan Đại Châu trợn ngược, đảo một vòng, cậu nhìn lại lần thứ hai, lớn tiếng hỏi :” Không phải chứ, ban nãy cậu chưa ăn no sao không nói sớm, bởi vì tôi thúc giục cậu ăn nhanh à, cậu khi nào lại nghe lời tôi vậy ?”. Hôm nay cậu ấy mang một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đến trường, cậu mới đọc được một phần ba cuốn sách, cốt truyện đang đến đoạn cao trào liên quan đến sống chết của tuyến nhân vật chính. Vì vậy ban nãy cậu ăn cơm rất nhanh, nhai ngấu nghiến, không thể chịu nổi muốn tiếp tục đọc phần sau, Phương Nhạc ăn cơm ung dung chậm chạp, nên cậu đã thúc giục để Phương Nhạc ăn nhanh hơn.
Phương Nhạc hỏi lại bọn họ :” Các cậu còn muốn ăn nữa không ?”
Thẩm Nam Hào tự nhiên sức ăn của bản thân không bằng Phương Nhạc, cậu ấy từ chối :” Chỗ thức ăn vừa rồi vẫn đang mắc kẹt trong cổ tôi, cậu tự mình đi ăn đi .”
Phan Đại Châu thở dài, liều mạng đi cùng cậu :” Vậy tôi đi cùng cậu, tôi cảm thấy gần đây mình có lớn thêm, vừa rồi mới ăn no chín phần, vẫn có thể ăn thêm, cậu chia cho tôi một phần của cậu là được rồi .”
Nói xong, Phan Đại Châu quay lại nhìn nữ sinh đứng bên cạnh hỏi :” Cậu thì sao, có muốn đi cùng không hay cậu trở về lớp .”
Nữ sinh cất giọng dịu dàng giống như vẻ ngoài của cô :” Tôi đi cùng các cậu .”
Phương Nhạc nói với đoàn người, nhưng chủ yếu là nói với người đối diện :” Vậy chúng ta đi thôi .”
Sau khi giải quyết sự cố phát sinh, đoàn người lại tiếp tục quay ngược trở lại, hướng về phía căng tin.
Tiểu đội nhỏ cùng nhau đi ăn cơm, Phương Nhạc đi đến bên cạnh Trần Hề, vốn dĩ Lâu Minh Lễ đứng bên trái Trần Hề, tự nhiên lại bị đổi thành đứng bên trái Phương Nhạc, đi bên phải Trần Hề là Giản Xuân.
Phương Nhạc hỏi Trần Hề :” Sao bây giờ mới đi ăn cơm ? “
Trần Hề trả lời :” Tôi chờ qua giờ cao điểm của nhà ăn .”
“Mấy ngày nay cậu đều đi ăn cơm muộn như vậy à ?”
“Đúng vậy .”
Trường trung học số tám đông học sinh, nhà ăn rộng, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa lại dài, lãnh đạo nhà trường coi trọng sự tự do, không giống như trường trung học cơ sở thực nghiệm quản lý lý sự và áp lực giảng dạy rất lớn, trung học số tám đương nhiên cũng coi trọng học tập, ví dụ như học sinh của lớp thi đấu không thể có những kì nghỉ trọn vẹn như nghỉ đông, nghỉ hè, cuối tuần, nhưng trung học số tám cũng rất chú trọng đến các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động cộng đồng phong phú, giành cho học sinh sự tự do lớn nhất sau mỗi giờ học.
Vì vậy từ khi chuông tan học buổi trưa vang lên đến trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu, đây là khoảng thời gian tự do của học sinh, có người sau bữa trưa sẽ đi đến sân thể dục, có người đi thư viện, có người tham gia hoạt động xã hội, cũng có người quay về phòng tự học nghỉ trưa.
Phương Nhạc sau khi ăn cơm trưa rất ít khi cậu trở lại phòng học, vì vậy cậu không biết buổi trưa Trần Hề thường làm gì.
Phương Nhạc hỏi : Trương Hiểu Hạ không đi ăn cơm cùng cậu à ?”
Trần Hề nói :” Cậu ấy không thể chịu đói bụng .”
Phương Nhạc :” Cậu chờ đến bây giờ mới đi ăn, không đói sao ?”
Trần Hề :” Cũng hơi đói, nhưng tôi chịu được .”
” Cậu ấy có thể chịu được, hôm qua cậu ấy còn uống hai cốc nước lớn, sau đó giải xong một bài tập mới đến nhà ăn .” Lâu Minh Lễ tặc lưỡi hai lần :” Tôi thật sự phục cậu rồi .”
Lâu Minh Lễ có một đôi mắt đào hoa, vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mắt trời, tính cách hào phóng, cậu có thể nói chuyện với tất cả mọi người.
Cậu ấy cảm thấy, chính cậu ấy là người đã mời chào mấy người Phương Nhạc vào nhóm của bọn họ, mặc dù cậu ta cũng tự hỏi trong lòng, người Trung Quốc chẳng phải mỗi lần chào hỏi đều nói ” Đã ăn cơm chưa, cùng nhau đi ăn nhé ” , ai biết đối phương lại thực sự gật đầu. Nhưng người tới cũng đã tới rồi, cậu ta có nhiệm vụ phải duy trì bầu không khí vui vẻ. Rất nhanh sau đó, Lâu Minh Lễ trở thành nhân vật chính trong nhóm nhỏ, cậu giao lưu với tất cả mọi người.
Cậu hỏi đến nữ sinh xinh đẹp ,” Cậu là bạn cùng của Phan Đại Châu à ? Đại Châu Phương Nhạc, các cậu cũng không giới thiệu một chút .”
Phan Đại Châu trợn ngược mắt :” Tôi vẫn được nói chuyện à ? tôi thấy cậu nói chuyện còn tốt hơn tôi .”
Lâu Minh Lễ vừa cười vừa nói :” Khi còn nhỏ, tôi cầm micro học nói.”
Phan Đại Châu :” Cậu là nhân tài, đây là lần đầu tôi nghe nói có người cầm micro học nói .”
“Chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình, người nhà tôi đều làm việc ở đài truyền hình .”
Hai người càng nói càng đi xa, đã bỏ quên chủ đề ban đầu, Trần Hề cũng rất tò mò liếc nhìn cô gái đang đi bên cạnh, Bởi vì nhìn người, khuôn mặt của cô áp sát vào bả vai Phương Nhạc, Phương Nhạc vô thức căng cứng bả vai. Trần Hề thấy bả vai Phương Nhạc chuyển động một cậu, cô vô thức hướng ánh mắt nhìn Phương Nhạc.
Đôi mắt của cô có một tầng nước óng ánh bao phủ, Phương Nhạc cúi đầu nhìn vào mắt Trần Hề, cậu ngừng một chút lại nói :” Cậu ấy là Phan Tiểu Hi, học lớp 10 .”
Trần Hề cảm thấy ” Phan Tiểu Hi ” giống tên một nhân vật, khiến cô ấy liên tưởng đến Phương Quán Quân, Phương Á Quân.
Qủa nhiên nghe được câu tiếp theo của Phương Nhạc :” Cậu ấy là em họ của Phan Đại Châu .”
Hóa ra thực sự là tên nhân vật trong một bộ truyện.
Phan Đại Châu cuối cùng cũng nhớ đến việc phải giới thiệu em họ với mọi người.
Lâu Minh Lễ sau khi nghe Phan Đại Châu giới thiệu, cậu vừa cười vừa nói :” Mấy lần tôi nhìn thấy cậu ấy đứng trươc cửa lớp chờ Phương Nhạc, tôi còn cho rằng cậu ấy là em gái của Phương Nhạc .”
“Tôi chỉ tiện đường …..” Phan Tiểu Hi có chút xấu hổ, ” Từ lớp học của tôi đi xuống dưới có đi qua lớp học của mọi người .”
Học sinh năm một cao trung cùng học ở toàn nhà số một, các phòng học được sắp xếp từ đông sang tây, tầng một là các lớp một, hai, ba, bốn, tầng hai là các lớp mười chín tám bảy sáu, tầng ba có ba lớp.
Có hai cầu thang ở phía đông và phía tây, lớp mười và lớp một đi chung một cầu thang.
Quan hệ của Phan Đại Châu và em họ khá tốt, trước đây bọn họ không học cùng trường cấp hai, hiện tại đều học ở trung học số tám, Phan Đại Châu đương nhiên muốn quan tâm đến em họ. Phan Đại Châu có chút chuyện riêng ở trong lớp, em họ nói muốn cùng cậu ăn cơm trưa, cậu đương nhiên đồng ý.
Lúc đầu Phan Tiểu Hi đến cửa lớp năm chờ cậu, sau đó Phan Đại Châu không muốn em họ phải đi quãng đường xa như vậy chờ mình, cậu nhớ đến con gái đến đi vệ sinh cũng rủ nhau cùng đi, đi một mình sẽ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng cậu không hiểu tại sao con gái lại thích như vậy, nhưng cậu vẫn tôn trọng sở thích của người khác.
Vì vậy gần đây, Phan Tiểu Hi lại đổi qua đi cầu thang phía Tây xuống dưới chờ Phương Nhạc, sau đó cùng Phương Nhạc đi đến lớp năm.
Mọi người nói chuyện cùng nhau, cuối cùng cũng đến nhà ăn. Trong nhà ăn vẫn có không ít người, hôm nay mấy người Trần Hề đến nhà ăn muộn hơn bình thường, đồ ăn còn lại nhìn không ngon lắm. Lâu Minh Lễ đề nghị lên tầng hai ăn thịt hầm, dù sao giá cả cũng ngang nhau, hơn nữa trong thịt hầm có đủ rau củ và thịt, ăn khá ngon.
Trên lầu hai, muốn ăn thịt hầm thì phải xếp hàng, tuy nhiên cũng không có quá nhiều người, không cần chờ lâu, Trần Hề gọi một phần ba món, Lâu Minh Lễ kêu bọn họ đi tìm chỗ ngồi, không cần nhiều người đứng xếp hàng ở đây như vậy.
Vì vậy Trần Hề và Phan Đại Châu bọn họ đi tìm chỗ ngồi, còn lại Lâu Minh Lễ và Phương Nhạc đúng trước cửa bán món thịt hầm.
Phương Nhạc hai tay đút túi quần, hỏi Lâu Minh Lễ :” Cậu cũng thích qua giờ cao điểm mới đến nhà ăn à ?”
“Đúng vậy, nhưng chủ yếu là vì đợi người, nếu không dù có phải xếp hàng hay không tôi cũng không quan tâm.” còn không phải vì đợi Giản Xuân cùng đi hay sao.
Phương Nhạc nhìn cậu :” Trước đó quan hệ của cậu và Trần Hề cũng không tốt như vậy .”
“Cũng là gần đây tôi và cậu ấy mới thân thiết với nhau .” Lâu Minh Lễ nói :” Chuông tan học vừa kêu các cậu đều chạy đi, trong lớp chỉ còn lại cậu ấy, tôi không muốn thân thiết với cậu ấy cũng khó. Nhưng chủ yếu là vì tính cách của cậu ấy tốt, cậu đừng thấy tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người, thật ra tôi không có nhiều chủ đề cùng nữ sinh trò chuyện, cũng có thể vì Trần Hề khác biết, con người cậu ấy khá thú vị .”
Ngoài cửa sổ nhiệt độ ngày càng cao, phía dưới dãy nồi thịt hầm có ảnh lửa đang cháy hừng hực, nồi thịt đang sôi sùng sục, ngay cả nắp nồi cũng không ngăn cản được sức nước và lửa hợp lại, cảm giác giống như sắp bị thổi bay.
Phương Nhạc nhìn một màn sôi trào trước mắt, cậu hỏi :” Các cậu nói chuyện gì ?”
Ở một bàn khác, Phan Đại Châu lén lút lấy điện thoại ra chơi game, Phan Tiểu Hi cảnh giác nhìn xung quanh, cô nói :” Anh to gan thật đấy, không sợ bị thầy giáo phát hiện à ?”
Phan Đại Châu nói :” Em không hiểu, nếu hiện tại anh không chơi game, anh sẽ không nhịn được đi bàn tán chuyện khác .”
“Bàn tán chuyện gì vậy ?”
Phan Đại Châu vừa bấm điện thoại, vừa lén lút nhìn qua cửa sổ bán món thịt hầm, trong đầu nhớ lại thời điểm trước khi bọn họ gặp mấy người Trần Hề trên đường, và lời mà Thẩm Nam Hào nói khi đó.
Thẩm Nam Hào đã nói, Lâu Minh Lễ có phải rất đẹp trai không ? Sau đó cậu ấy còn nói một câu.
“Trần Hề cũng rất xinh đẹp .”
Ngoài ra cũng không nói gì khác, nhưng hai câu đó nghe khá có ý tứ, càng thú vị hơn là phản ứng của Phương Nhạc sau đó.
Cậu ta thực sự chưa ăn no sao ?
Phan Đại Châu điên cuồng bấm điện thoại, đè nén ngọn lửa bát quái trong người lại, nhịn xuống ! nhịn xuống !
Món thịt hầm đã được nấu xong, Phan Tiểu Hi và Phan Đại Châu không gọi món, thịt vẫn vẫn đang sôi, không dễ bê, nên cậu lớn tiếng gọi hai người khác đến bê cùng.
Trần Hề và Gỉa Xuân cùng đi qua, mỗi người bê một khay, Trần Hề và Gỉa Xuân đi phía trước, Phương Nhạc và Lâu Minh Lễ đi phía sau.
Mấy người bọn họ ghép hai chiếc bàn lại với nhau có thể ngồi được tám người, Trần Hề ngồi xuống, Gỉa Xuân ngồi bên cạnh Trần Hề, đối diện bọn họ là Phan Đại Châu và Phan Tiểu Hi.
Lâu Minh Lễ đang định tiến đến, cậu cảm giác Phương Nhạc đột nhiên đi nhanh vượt qua cậu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Hề, Lâu Minh Lễ chỉ có thể ngồi đối diện Phương Nhạc.
Món thịt hầm vẫn khá nóng, Trần Hề và Giản Xuân không ăn ngay, trên bàn đặt giấy bút, trên giấy có những chấm và đường kẻ màu xanh đen.
Trần Hề cầm lấy bút xanh :” Đến tớ à ?”
Giản Xuân :”Ừ, cậu vẽ đi .”
Trần Hề vẽ các dấu chấm, sau đó lối lại với nhau, tiếp theo đến lượt Giản Xuân.
Phương Nhạc không khỏi nhìn bọn họ, bọn họ một người vẽ xong lại chuyển cho người kia, một lát sau trên nửa tờ giấy đã có đầy nét vẽ.
Lâu Minh Lễ uống canh bị bỏng miệng, nói :”Cậu không cần để ý bọn họ, hai cậu ấy đã chơi ở trong phòng học nửa ngày rồi, nếu không phải tôi thúc giục bọn họ đi ăn cơm, hai người bọn họ còn dự định chơi thêm một lát mới đi đó. Cậu xem, ngay cả đi ăn cơm cũng mang theo để chơi. Tôi nói này _ _”
Lâu Minh Lễ nhìn Trần Hề và Gỉa Xuân nói :” Hai cậu xong chưa vậy, các cậu cả ngày không thảo luận bài tập thì chính là chơi những trò chơi căng thẳng như vậy, có để đầu óc nghỉ ngơi không vậy ?”
Phan Tiểu Hi ngồi đối diện không nhịn được hỏi :” Đây là gì vậy ?”
Đây là trò chơi sprouts
Phan Đại Châu đang chơi game Tetris, nghe thấy vậy bèn hỏi :” Cái gì ?”
” Game này cho Conway phát minh, ông ấy là nhà toán học người Anh, ông ấy đã phát minh ra một trò chơi rất nổi tiếng, nói một cách đơn giản, cậu đặt một vật thể vào một ô, ô này chỉ có hai trạng thái sống và chết .” Trần Hề kiên nhẫn giải thích, ” Trò chơi mà chúng tôi đang chơi cũng rất đơn giản, tôi sẽ vẽ hai điểm thành một đường thẳng, sau đó vẽ thêm một điểm ngẫu nhiên trên đường thẳng này, Giản Xuân cũng vẽ hai điểm thành một đường thẳng, sau đó vẽ thêm một điểm mới, mỗi điểm không thể đi qua ba lần, và các đường thẳng không thể giao nhau, người vẽ được đường cuối cùng là người chiến thắng.”
“Đây là cái gì vậy ?” Phan Đại Châu bối rối sau khi nghe giải thích, cậu hỏi Phương Nhạc người vẫn luôn im lặng ,” A Nhạc, cậu hiểu không ?”
Phương Nhạc vẫn không nói gì.
Trần Hề suy nghĩ một lát, giải thích một cách đơn giản :” Đây là một trò chơi rất công bằng, cậu có biết trờ chơi công bằng không .”
Giản Xuân chỉnh lại gọng kính trên mũi :” Nếu các cậu cảm thấy hứng thú với trò chơi này, tôi có sách liên quan đến trò chơi.”
Trần Hề nói :” Quyển sách của cậu tôi vẫn đang giữ .”
Giản Xuân đáp :” Không sao đâu, cậu cứ từ từ xem .”
Giản Xuân đeo kính cận, cao hơn 1m7, dáng người mảnh khảnh, mỗi đêm cậu đều thức khuya học bên, nên mụn trên trán vẫn chưa hết kể từ lúc khai giảng đến hiện tại. Bởi vì ở đây có một nữ sinh lạ mặt, nên trên đường cậu lại trở về dáng vẻ nhút nhát, đây là lần đầu cậu nói chuyện kể từ lúc vào nhà ăn.
Phan Đại Châu vẫn đang điên cuồng bấm điện thoại, nhưng bốn mắt vẫn không ngừng ngước lên, một bên là thiếu niên đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng, một bên là thủ khoa tốt nghiệp trung học tính cách rụt rè nhút nhát.
Phương Nhạc lần này thi đứng thứ bao nhiêu ? Ồ hình như xếp hạng thấp hơn Trần Hề hai bậc.
Phan Đại Châu lên tiếng nhắc nhở :” Ai ya, cái khối lập phương chết tiệt này _ _”
Các khối lập phương xếp chồng lên nhau, Phan Đại Châu đã thua, ván game kết thúc, cậu say sưa nói :” Chơi sai rồi, chơi lại !”