Chương 75
Đinh Vị vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng từ phía sau bức bình phong, một ma ma bước ra và làm động tác mời khách. Giọng bà ôn hòa nhưng thái độ lại kiên quyết không thể chối từ: “Đinh hộ vệ, thiệp mời chúng tôi đã nhận. Hôm nay cô nương nhà tôi mệt rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nam nữ khác biệt, hẹn ngày mai cô nương sẽ sang phủ bái kiến sau.”
Y bị người ta mời ra ngoài, trân trân nhìn cánh cửa lớn kia đóng sập lại. Đám tiểu sai dắt ngựa chờ sẵn ở cổng, thấy Đinh Vị chẳng mời được người ra thì chép miệng kinh ngạc: “Cái Tiểu Đàn Viên này cũng ngạo mạn quá đấy, đại nhân nhà ta đích thân gửi thiếp mời mà cô ta lại gan to bằng trời, dám không đi?”
Tên tiểu sai kia nhổ toẹt một cái, đang định mắng thêm vài câu thì nghe thấy tiếng Đinh Vị quát lên gay gắt: “Im miệng!”
Tên tiểu sai ngạc nhiên, hắn vốn lanh lợi nên nhận ra ngay chắc hẳn Đinh Vị đã gặp chuyện gì đó ở bên trong: “Đinh gia, ngài làm sao vậy?”
Đinh Vị hừ lạnh một tiếng rồi xoay người lên ngựa, dây cương ghì chặt khiến con ngựa khịt mũi mấy tiếng liên hồi. Y dặn dò tên tiểu sai: “Ngươi ở lại đây canh chừng cổng lớn, nếu thấy có người ra ngoài thì nhất định phải bám theo, xem xem họ đi những đâu.”
Ngõ Kỳ Bàn cách phủ Thượng thư của Lục Trạch vài con phố, Đinh Vị thúc ngựa phi nhanh cũng phải mất một tuần hương mới tới nơi. Y xuống ngựa, rảo bước đến trước cửa thư phòng của Lục Trạch, thấy đèn nến bên trong vẫn còn sáng trưng.
Ban đầu y định nói ra ngay, nhưng khi bước đến cửa lại có chút do dự. Bản thân y chưa thực sự tận mắt nhìn thấy Bằng Nhi cô nương, dù giọng nói có giống đến mấy thì cũng chưa chắc đã là thật.
Đinh Vị còn đang do dự thì đã nghe thấy tiếng Lục Trạch gọi mình từ bên trong: “Cứ lảng vảng ở ngoài đó làm gì, đã mời được người về chưa?”
Đinh Vị bước vào, quả nhiên thấy Lục Trạch lại đang viết thư pháp bên án. Hắn ngước mắt liếc nhìn Đinh Vị một cái rồi hừ lạnh: “Tần thị kia quả nhiên là kiêu căng ngạo mạn.”
Đinh Vị chẳng biết nên nói hay không nên nói. Nếu chẳng may y nhận nhầm người thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt một trận, nhưng ngộ nhỡ đó đúng thật là Bằng Nhi cô nương mà y lại giấu giếm không báo, thì e rằng cái giá phải trả sẽ chẳng đơn giản là một trận phạt đòn đâu.
Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Bẩm gia, lúc thuộc hạ đến Tiểu Đàn Viên, người ta dẫn thuộc hạ tới dãy nhà sau. Đến nơi thì thấy Tần chưởng quỹ đang dạy một đứa trẻ đọc sách. Thuộc hạ tiến lại gần hơn chút nữa, nghe giọng nói ấy rất giống Bằng Nhi cô nương. Đứa bé đó chính là vị tiểu công tử mà chúng ta đã gặp ở Đa Bảo Lầu hôm nọ, trông cũng chừng ba bốn tuổi. Nếu như Bằng Nhi cô nương còn sống, thì đứa trẻ ấy cũng tầm ngần này tuổi rồi.”
Lục Trạch nghe xong mấy câu này, trong chốc lát cảm thấy da đầu tê dại: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Người chết rồi chẳng lẽ còn có thể hồi sinh sao?”
Đinh Vị lắc đầu: “Người chết đương nhiên là không thể sống lại, nhưng nếu ngay từ đầu người đó đã không chết thì sao? Đại chưởng quỹ của phiếu hiệu Đại Thông, số người ở kinh thành từng gặp mặt cô ấy cũng không phải là ít. Có phải Bằng Nhi cô nương hay không, cứ gọi người đến nhận mặt là mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi.”
Lục Trạch gật đầu, đặt bút viết nhanh một dòng chữ vào mảnh giấy: “Đi mời!”
Khi Hộ bộ Viên ngoại lang Hạ Ứng Hoài bị người hầu đánh thức, ông ta đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm bên cạnh tiểu thiếp. Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, ông ta bực bội trở mình, đưa tay bóp nhẹ vào da thịt mềm mại của nàng ta: “Chắc hẳn lại là thiếp mời tiệc rượu bên ngoài rồi. Đều tại nàng quyến rũ lão gia ta, làm ta mới giữa chiều đã sà vào giường nàng, giờ này thì còn uống rượu làm sao được nữa.”
Người tiểu thiếp đẩy đẩy ông ta: “Lão gia, ngài mau nghe xem, hình như là Thượng thư đại nhân muốn gặp ngài, là người của phủ Thượng thư tới đấy.”
Hạ Ứng Hoài vừa nghe thấy mấy chữ này liền lập tức mở bừng mắt, ngồi phắt dậy. Quả nhiên, ông ta nghe thấy người hầu ở bên ngoài đứng cách một lớp cửa sổ bẩm báo: “Lão gia, phủ Thượng thư có phái người sang, nói là Thượng thư đại nhân muốn gặp ngài.”
Hạ Ứng Hoài vốn là hạng người nhát gan. Suốt hai mươi năm qua ông ta không được thăng chức, nhưng cũng chính nhờ lá gan nhỏ ấy mà dù sóng gió chính trường ở lục bộ có dữ dội đến đâu, thì cũng chẳng mảy may vướng tới ông ta. Trong lòng ông ta khẽ run lên, hỏi vọng ra: “Thượng thư của bộ nào?”
Tên gia nhân bên ngoài đáp lời: “Lão gia, là vị ở bộ mình đấy ạ, Thượng thư Bộ Hộ.”
Hạ Ứng Hoài nghe xong, thầm kêu một tiếng “hỏng bét”, lập tức mặc quần áo đứng dậy, ngay cả bàn tay cũng run lên bần bật. Người tiểu thiếp nũng nịu hầu hạ ông ta thay đồ, không nhịn được mà kêu lên: “Lão gia, có đến mức đó không ạ? Kinh thành này tính cả các vị Các lão ở trên thì cũng chỉ có sáu vị Thượng thư thôi mà, ngài có đến nỗi phải sợ thành ra thế này không?”
Hạ Ứng Hoài vội vàng tự thắt lại đai lưng: “Nàng thì hiểu cái gì! Bộ Hộ này không giống với những bộ khác, tiền bạc lương thảo của thiên hạ đều tập trung ở đây. Bệ hạ lại là người ham tiền, nên thánh quyến dành cho bộ này là không gì sánh bằng. Ở triều Quảng Đức chúng ta, dù nàng có là Thủ phụ đi chăng nữa mà đánh mất lòng tin của vua, thì cũng chẳng đáng một xu.”
Ông ta cuống cuồng mặc quan phục rồi chạy ra ngoài, thấy trước cửa đang đỗ một chiếc xe ngựa phủ vải xanh. Ông ta chắp tay chào phu xe, vừa bước lên đã thấy ngay chủ quản của Quế Vân Lâu đang ngồi bên trong, nhất thời cũng sững người: “Ngươi cũng phải đến phủ Thượng thư sao?”
Vị chủ quản chắp tay hành lễ lấy lệ với Hạ Ứng Hoài: “Bái kiến Hạ đại nhân.”
Suốt dọc đường đi, tim Hạ Ứng Hoài đập liên hồi như đánh trống. Ông ta giấu sẵn trong ống tay áo mấy bản số liệu tiền lương của Bộ Hộ, chỉ sợ lát nữa Lục Trạch hỏi đến mà mình không đáp được thì khốn. Có điều, phải ngồi chung một xe với hạng người ở gánh hát thế này, mấy thứ cơ mật ấy ông ta cũng chẳng tiện lấy ra xem lại.
Xe ngựa chạy rất nhanh, xóc nảy suốt dọc đường. Hạ Ứng Hoài cùng vị ban chủ kia được dẫn thẳng đến thư phòng của Lục Trạch, cả hai cùng quỳ sụp xuống: “Hạ quan Hạ Ứng Hoài bái kiến Đại Tư Đồ, tiểu nhân là Vương Hỷ – ban chủ Quế Vân Lâu, kính chào Thượng thư đại nhân.”
Lục Trạch ngồi trên chiếc ghế bành, tay đang đè lên một bức họa, hắn cất lời: “Đứng lên cả đi. Ta gọi hai người đến đây hôm nay là để nhận diện một người.” Nói xong, hắn giao bức họa cho nha hoàn, rồi từ từ mở ra.
Hạ Ứng Hoài cùng vị ban chủ kia đứng dậy, cùng nhau quan sát bức họa. Người trong tranh là một thiếu nữ vận thanh y thướt tha như lông chim phỉ thúy, tay cầm quạt tròn vẽ hoa mẫu đơn, đang lười nhác nằm dưới giàn hoa. Khắp nơi tràn ngập sắc xuân, còn nàng thì kiều diễm tựa đóa phù dung. Hạ Ứng Hoài nhìn xong thì không nói gì, nhưng vị ban chủ kia lại thốt lên ngay tức khắc: “Đây chẳng phải là Tần chưởng quỹ của phiếu hiệu Đại Thông sao?”
Bàn tay của Lục Trạch đang giấu trong ống tay áo khẽ run lên bần bật: “Thật sự là Tần chưởng quỹ sao?”
Vị ban chủ lại ngắm nghía thêm một hồi: “Người trong bức hoạ này trông có vẻ mảnh mai hơn, nhưng đôi mắt và thần thái này thì đúng là Tần chưởng quỹ rồi. Cô ấy rất thích nghe kịch của Giả Tiểu Lầu trong gánh hát chúng tôi, lại còn thường xuyên đến nghe, tiểu nhân chắc chắn không thể nào nhận nhầm được.”
Lục Trạch quay đầu sang hỏi: “Còn ông thấy sao, Hạ đại nhân?”
Hạ Ứng Hoài chỉ là một viên quan tép riu ở Bộ Hộ, đâu dám để Lục Trạch gọi mình một tiếng “đại nhân”. Ông ta quan sát sắc mặt của Lục Trạch rồi thận trọng nói: “Những năm qua, Bộ Hộ có một vài khoản vay nợ qua lại với các phiếu hiệu. Tuy phía Đại Thông có phái người khác đến làm việc chính, nhưng hạ quan cũng từng gặp Tần chưởng quỹ vài lần. Người phụ nữ trong tranh này đúng là có tới bảy tám phần giống với cô ấy.”
Lời vừa dứt, Hạ Ứng Hoài liền thấy nơi khóe miệng của Lục Trạch hiện lên một nụ cười quái dị. Ông ta khẽ rùng mình một cái, rồi nghe thấy Lục Trạch xua tay: “Đêm nay làm phiền hai vị rồi. Giờ không còn sớm nữa, ta không giữ các vị lại thêm.”
Hai người bọn họ giữa đêm khuya bị người ta dựng dậy, xem một bức họa đầy khó hiểu, rồi lại bị tiễn khách một cách đầy mơ hồ, cả hai đều cảm thấy mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì.
Đợi người vừa đi khuất, Lục Trạch liền lập tức hạ lệnh: “Chuẩn bị ngựa, ta phải đến Tiểu Đàn Viên ngay.”
Đinh Vị can ngăn: “Giờ đã quá muộn rồi, chắc hẳn Bằng Nhi cô nương cũng đã đi ngủ rồi ạ.”
Lục Trạch tức giận hất văng cả bút mực giấy nghiên trên bàn xuống đất, một mảng mực lớn đổ òa lên bức họa, loang ra những vệt đậm nhạt thành một lùm lớn. Hắn nở nụ cười lạnh lùng đầy cay đắng: “Nàng ấy ngủ rồi à? Thế nhưng suốt năm năm qua, đã có lúc nào ta được ngủ một giấc yên ổn chưa?”
Lục Trạch phi ngựa thần tốc, gọi người mở cửa Tiểu Đàn Viên. Gia nhân trong nhà đều đã nhận được dặn dò của Tần Thư: “Nếu lát nữa người của phủ Thượng thư có đến lần nữa, không cần ngăn cản, cứ mời họ vào.”
Trong viện của Tần Thư, đèn đuốc xung quanh đều đã tắt, chỉ còn trong phòng là thắp một ngọn đèn nhỏ. Hành Ca nhi ngủ trưa hơi nhiều nên giờ này mãi không ngủ được, cứ quấn lấy Tần Thư đòi kể chuyện.
Tần Thư lấy cuốn sách truyện tranh màu mà nàng đặt làm riêng cho cậu lại gần, thong thả đọc: “Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão hái thuốc râu trắng bạc phơ. Một lần ông vào rừng sâu hái thuốc và có được một quả hồ lô. Ông liền lấy hạt hồ lô ra rồi gieo chúng xuống đất. Khi mùa thu đến, dây hồ lô ấy ngày càng vươn cao, cao mãi…”
Hành Ca nhi thò đầu ra từ trong chăn: “Mẹ ơi, đợi đến mùa xuân năm sau, con cũng muốn trồng hồ lô, trồng ngay cạnh đình Sáp Sảng ấy ạ, để lúc mùa hè chúng ta ngồi hóng mát có thể nhìn thấy những quả hồ lô nhỏ…”
Lục Trạch đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng đọc sách dịu dàng của người phụ nữ, tiếng nũng nịu của đứa trẻ thơ, hắn đứng chết trân tại chỗ như bị sét đánh, không thể nhúc nhích nổi.
Lúc rời khỏi phủ, trong lòng hắn ngập tràn sự phẫn nộ. Hắn ôm theo một bụng uất ức ấy muốn hỏi cho bằng được người phụ nữ kia rằng: Tại sao nàng lại có thể tàn nhẫn với hắn đến thế? Tại sao nàng thà chọn cách giả chết để trốn chạy, chứ nhất quyết không chịu ở lại bên cạnh hắn? Thế nhưng ngay lúc này, khi nghe thấy tiếng trò chuyện thủ thỉ ở bên trong, lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
Hắn không rõ mình đã đứng trước cửa bao lâu, cho đến khi câu chuyện bên trong đã kể xong. Tần Thư vỗ nhẹ lên lưng Hành Ca nhi, khuyên nhủ: “Ngủ đi con, mai còn phải đến học đường đọc sách nữa đấy.”
Hành Ca nhi hừ hừ mấy tiếng, lại bắt đầu mách lẻo: “Con chẳng thích vị tiên sinh này chút nào. Con hỏi gì ông ấy cũng không biết. Con hỏi tại sao bầu trời lại xanh, tại sao cỏ lại xanh, ông ấy chỉ biết mắng con thôi…”
Lục Trạch tiến lên một bước, định đẩy cửa bước vào thì bị Tần ma ma cản lại: “Tiên sinh và tiểu công tử nhà tôi đã đi ngủ rồi. Đại nhân vào lúc này e là không hợp lễ nghi cho lắm, xin mời ngài sang sảnh phụ ngồi chờ chốc lát.”
Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, thanh bảo kiếm tuốt khỏi bao, lưỡi kiếm sáng loáng tì ngay cổ Tần ma ma. Hắn chẳng buồn để tâm đến bà, dứt khoát đẩy cửa rồi chậm rãi bước vào trong. Vòng qua bức bình phong, hiện ra trước mắt hắn là một chiếc giường bạt bộ lớn bằng gỗ sưa vàng, rèm trướng vẫn treo trên móc vàng chưa hạ xuống. Chỉ một ánh nhìn, hắn đã thấy ngay người phụ nữ vận trung y màu xanh thiên thanh đang ngồi trên giường, cùng một cậu bé mặc trung y lụa trắng đang lăn lộn ăn vạ: “Con không muốn vị tiên sinh này đâu, con không muốn đâu…”
Người phụ nữ bị đứa bé quấy đến mức chẳng còn cách nào, chỉ đành mỉm cười, nhưng vẫn không chịu mủi lòng: “Không học với vị tiên sinh này thì ai dạy con đây? Chẳng lẽ để mấy thúc mấy bá ở phiếu hiệu đến dạy con đọc sách sao?”
Đôi mắt của Hành Ca nhi cong tít lại: “Thế thì tốt quá ạ!” Cậu bé đang nằm ngược trên mép giường, bỗng nhiên trông thấy một người đàn ông mặc trường bào màu trắng đang đứng bên bức bình phong. Cậu ngồi bật dậy, nhận ra người quen nên cất tiếng gọi: “Đại thúc, sao thúc lại tới đây?”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bé vội nhìn sang Tần Thư, nhanh tay kéo chăn đắp kín cho nàng, còn mình thì chắn phía trước: “Đại thúc, nam nữ khác biệt, giờ này thúc không được vào phòng của mẫu thân cháu đâu.”
Lục Trạch chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên mép giường, vành mắt hắn hơi ửng đỏ. Hắn đưa tay vuốt ve gò má của cậu bé: “Cháu mấy tuổi rồi? Sinh thần vào lúc nào?”
Tần Hành không hiểu vì sao, trong lòng mình luôn rất muốn thân thiết với vị đại thúc này. Cậu bé tuy nhỏ nhưng cũng biết, nam nhân bên ngoài không được tùy tiện vào phòng ngủ của mẹ mình vào ban đêm. Cậu kỳ quái nhìn sang mẹ, thấy nàng cũng không lập tức gọi gia đinh hay hộ vệ vào.
Hành Ca nhi lại nhìn sang vị đại thúc, thấy dáng vẻ của thúc ấy như sắp khóc đến nơi, cậu thật sự không biết phải làm sao, bèn nhỏ giọng đáp: “Cháu bốn tuổi rồi ạ, sinh nhật cháu vào ngày mùng bảy tháng mười.”
Cậu bé cảm thấy việc này thực sự không ổn, bèn đứng chắn trước mặt Tần Thư, rồi nghiêm nghị nói: “Đại thúc, thúc mau ra ngoài đi thôi, cháu và mẫu thân phải đi ngủ rồi. Thúc muốn làm khách thì ngày mai ban ngày hãy tới.” Nói xong, cậu hướng ra bên ngoài gọi lớn: “Tần ma ma, mời vị khách này ra ngoài giúp cháu.”
Lục Trạch khẽ nhếch môi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tần Thư. Hắn thấy chân mày mắt phượng của nàng gần như chẳng khác gì năm năm trước, chỉ có điều gương mặt nàng trầm lặng như mặt nước hồ tĩnh lặng, chẳng lộ ra một chút vui mừng nào. Hắn quay sang bảo Hành Ca nhi: “Đại thúc có chuyện muốn nói với mẫu thân cháu, để nha hoàn bế cháu ra ngoài có được không? Nam tử hán đại trượng phu, đã bốn tuổi rồi, sao có thể cứ bám dính lấy mẫu thân mãi thế?”
Chương 76
Tần Thư liếc mắt đã thấy ngay thanh trường kiếm dựng bên đầu giường, lưỡi kiếm trắng loáng phản quang, vẫn còn vương lại một tia huyết khí. Nàng tung chăn định ngồi dậy, thì đã bị Lục Trạch ấn chặt cổ tay, giọng hắn khản đặc: “Nàng định đi đâu?”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve gò má của Tần Thư, rồi nở một nụ cười dữ tợn: “Mấy tên hộ vệ ba chân bốn cẳng trong cái viện này của nàng, e là không phải đối thủ của ta đâu, nàng hà tất phải tốn công vô ích làm gì?”
Hành Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy vị đại thúc này không phải người tốt. Cậu bé chộp lấy tay Lục Trạch rồi cắn mạnh một cái. Cậu nhỏ người, dù có dùng hết sức thì cũng chỉ để lại vài dấu răng sâu hoắm mà thôi.
Tần Thư thấy Lục Trạch không hề nổi giận, trái lại còn nhìn Hành Ca nhi với vẻ mặt đầy an lòng và tự hào. Nàng chỉ sợ hắn lúc này đang lên cơn điên, đến cả đứa trẻ cũng không màng tới, bèn vỗ nhẹ lên lưng Hành Ca nhi khuyên nhủ: “Hành Nhi, dừng tay lại con. Vị đại thúc này là người quen của mẫu thân, chúng ta có chuyện cần bàn bạc, để Tần ma ma bế con ra ngoài ngủ nhé.”
Hành Ca nhi ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính chút máu, cậu lo lắng nói: “Vị đại thúc này là người xấu, con phải bảo vệ mẹ.”
Tần Thư không đáp lời cậu, nàng lấy chiếc áo choàng lông vũ bọc kín người cậu bé lại, rồi gọi Tần ma ma vào, hỏi: “Cái giường sưởi ở phía sau bức vách của nghị sự sảnh đã đốt than chưa?”
Tần ma ma cung kính thưa: “Thưa cô nương, vừa rồi tôi đã sai người đi làm rồi ạ.”
Tần Thư bế Hành Ca nhi lên, giao vào tay Tần ma ma, không quên dặn dò: “Tiết trời dạo này hanh khô, bà nhớ đặt thêm hai chậu nước trong phòng. Tối nay thằng bé ăn hơi nhiều rồi, không được cho nó ăn thêm quà vặt, kẹo cũng tuyệt đối không được cho ăn nữa.”
Trước năm ba tuổi, Hành Ca nhi vẫn luôn ngủ cùng Tần Thư. Nàng vốn đã định chuyển cậu bé ra phòng riêng để tập ngủ một mình, nhưng cứ bị cậu quấy quá, thành ra mười ngày thì hết đến tám ngày cậu vẫn cứ bám dính lấy nàng như cũ.
Hành Ca nhi bị Tần ma ma bế đi, nhưng vẫn cố nhoài người tới ôm chặt lấy cổ Tần Thư không chịu buông, giọng cậu bé đã nghẹn ngào tiếng khóc: “Con không ra ngoài đâu, con muốn ở lại đây với mẹ. Người kia rõ ràng là đến để đánh người mà, mẹ mau gọi hộ vệ vào đi, một người đánh không lại thì mười người chẳng lẽ cũng không đánh lại hay sao?”
Tần Thư gỡ mấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé đang bám trên cổ mình xuống. Nàng bị câu nói của con làm cho bật cười, bèn tiễn cậu ra tận cửa rồi dặn: “Con đã viết bản cam kết rồi đấy nhé, nếu từ giờ đến trước Tết mà còn đi học muộn, con sẽ bị cấm túc không được ra khỏi cửa trong vòng ba tháng. Nhớ kỹ sáng mai không được nằm lì ăn vạ trên giường đâu đấy.”
Tần ma ma đầy vẻ lo âu: “Cô nương, trong phủ không có mấy hộ vệ tay chân linh hoạt, có cần tôi gọi người ở phiếu hiệu qua đây không?”
Tần Thư lắc đầu. Nàng hoàn toàn không muốn chuyện này bị làm ầm ĩ đến mức người người đều biết. Những loại giai thoại phong lưu mập mờ thế này, một khi bị đồn thổi ra ngoài, mà đối tượng lại là hạng quan viên triều đình như Lục Trạch, thì bất kể là đối với phiếu hiệu Đại Thông hay đối với bản thân nàng, đều chỉ có hại chứ chẳng có lợi lộc gì.
Nàng mỉm cười: “Trong lòng ta đã có tính toán rồi, bà giúp ta trông chừng Hành Nhi cho tốt, như vậy là ta yên tâm rồi.”
Hành Ca nhi “vâng” khẽ một tiếng, rồi để Tần ma ma bế mình bước xuống bậc thềm.
Tần Thư đứng ở cửa, thấy bên ngoài trời đã bắt đầu lác đác những bông tuyết rơi. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình run rẩy. Ngoài cửa là mười mấy tên hộ vệ đang cầm đuốc và lồng đèn thắp sáng trưng. Họ đứng chen chúc chật cả sân, nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất đều là những kẻ chưa từng nếm mùi máu vị thịt. Nàng hiểu rằng, chẳng những không thể đối đầu trực diện trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà kể cả có thật sự đánh nhau, họ đại khái cũng không phải là đối thủ của người kia.
Nàng lấy một chiếc áo choàng từ trên giá khoác lên người, chậm rãi khép cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ tử đàn bên bàn viết ở gian ngoài. Ngồi một lát, thấy Lục Trạch vẫn không có ý định bước ra, nàng bèn cất tiếng hỏi: “Lục đại nhân, đêm hôm khuya khoắt ngài đến đây là có chuyện gì?”
Lục Trạch vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bất động như tờ. Hắn không ngờ rằng Tần Thư căn bản chẳng hề có ý định bước vào trong, nên đành phải lững thững bước ra. Thấy nàng đang bưng chén trà nóng trong tay, thần sắc bình thản ung dung, cứ như thể việc gặp nam nhân lạ vào đêm muộn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thường ngày chẳng đáng để tâm vậy.
Hắn cất lời, giọng nói đong đầy nỗi xót xa cay đắng: “Ta cứ ngỡ rằng nàng đã chết rồi…”
Hắn đưa tay muốn vuốt ve gò má của Tần Thư, nhưng nàng lại nghiêng đầu né tránh. Đôi mắt đa tình vốn dĩ luôn long lanh như nước mùa thu, lúc này lại lạnh lẽo thẳm sâu nhìn xoáy vào Lục Trạch: “Những lời Lục đại nhân nói, tiểu nữ thật sự nghe không hiểu. Chẳng lẽ trước kia chúng ta có quen biết nhau sao? Thế nào lại gọi là tưởng rằng tôi đã chết rồi? Tôi vẫn luôn sống tốt ở kinh thành này, từ ‘chết’ đó e là còn cách tôi xa lắm. Có lẽ Lục đại nhân nhận nhầm người rồi.”
Lục Trạch vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói. Hắn thực sự muốn hỏi nàng, tại sao nàng có thể nhẫn tâm đến thế? Tại sao nàng lại lừa dối hắn? Tại sao rõ ràng đêm hôm trước còn tình ý nồng nàn hứa hẹn sẽ chờ đợi hắn, mà ngay ngày hôm sau đã phóng hỏa, dùng kế giả chết để trốn đi, thậm chí còn âm thầm một mình sinh hạ con trai của hắn.
Hắn muốn hỏi nàng, chẳng lẽ trong suốt năm năm qua, nàng chưa từng một lần nghĩ đến chuyện quay về sao? Chưa từng một lần mảy may để tâm đến hắn hay sao?
Ngàn vạn lời trong lòng Lục Trạch đều bị câu nói “Chẳng lẽ trước kia chúng ta có quen biết nhau sao” của nàng chặn đứng lại, hắn chỉ lẩm bẩm đúng một câu: “Không quen biết?”
Nàng bật cười một tiếng, khẽ lắc đầu, viên lục bảo thạch trên khuyên tai cũng theo đó mà đung đưa nhẹ bẫng: “Lục đại nhân, tôi họ Tần tên Thư, tổ quán ở Sơn Tây, từ nhỏ đã theo cha mẹ chạy nạn đến Bắc Kinh, người chồng ở rể thì đã mất sớm. E là Lục đại nhân thật sự đã nhận nhầm người rồi.”
Trong những giấc mộng của Lục Trạch, phần lớn thời gian người thiếu nữ ấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận sầu bi. Trong tiềm thức hắn vẫn luôn cho rằng, chẳng qua do mình từng nói vài lời nóng giận làm tổn thương lòng nàng, chứ sớm tối bên nhau suốt nửa năm trời, kiểu gì mà chẳng có chút tình nghĩa sâu nặng.
Biểu cảm mất kiên nhẫn cùng những lời lẽ tuyệt tình ấy của nàng, chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Lục Trạch, khiến hắn tỉnh ngộ một sự thật: Người phụ nữ trước mặt này thực sự chán ghét hắn đến nhường nào.
Lục Trạch đứng cách Tần Thư ba bước chân, hắn u uất lên tiếng: “Đổng Bằng Nhi, trên đời này chưa có người phụ nữ nào gan góc đến mức dám lừa lọc ta như nàng đâu!”
Tần Thư cúi đầu nhìn những lá trà nhọn lững lờ trôi trong chén trà có nắp, nghe thấy câu nói ấy, nàng chỉ khẽ mỉm cười: “Lục đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Tôi và ngài vốn chẳng hề quen biết, lấy đâu ra chuyện lừa lọc? Một người đàn bà chốn thương trường như tôi, sao lại dám bỡn cợt một vị đại thần triều đình cho được?”
Lục Trạch nghe đến câu đó thì không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn chộp lấy cổ tay Tần Thư, khiến chén trà lập tức đổ nhào lên tấm thảm dệt chỉ vàng. Hắn nén giận: “Nàng là thê tử của ta, đứa trẻ đó là con trai của ta. Nàng bỏ chồng bỏ nhà, vốn đã là đại tội. Cho dù hiện tại nàng có là chưởng quỹ của phiếu hiệu Đại Thông đi chăng nữa, một khi ta đã lệnh cho nàng quay về, thì nàng bắt buộc phải quay về…”
Hắn đang nói trong cơn kích động, bỗng cảm thấy tay mình đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy tay trái của Tần Thư đang cầm một con dao ngắn có vỏ bằng ngọc tỏa ra hơi lạnh thấu xương, còn trên cánh tay mình đã bị rạch một đường dài, máu tươi tức khắc theo tay áo chảy xuống tấm thảm.
Lục Trạch không dám tin vào mắt mình: “Nàng…”
Tần Thư nhìn thẳng vào hắn, gằn giọng từng chữ: “Lục đại nhân, Đổng Bằng Nhi là thị thiếp của ngài, thì có liên quan gì đến Tần Thư tôi đây chứ? Ngài đêm hôm khuya khoắt xách kiếm xông vào cửa, khiến cả phủ một phen hoảng loạn. Tôi tuy chỉ là hạng đàn bà con buôn, “xuất thân hèn kém, tính tình cực đoan”, nhưng dưới chân thiên tử này cũng không phải là không có nơi để phân xử lẽ công bằng.”
Đó là tám chữ mà năm năm trước Lục Tổng đốc đã tặng cho Tần Thư, hiện tại nàng cứ thế thản nhiên ngồi ngay trước mặt hắn, bày tỏ rõ ràng cho hắn thấy rằng nàng chính là Đổng Bằng Nhi. Thế nhưng nàng lại chẳng thèm thừa nhận, hắn có thể làm gì được nàng đây?
Vỏ bao bằng ngọc kia vô cùng sắc bén, vết cắt rạch khá sâu, chẳng mấy chốc đã nhuộm thẫm nửa ống tay áo. Thế nhưng hắn không hề lùi bước mà trái lại còn tiến tới, một tay nắm chặt lấy lưỡi dao rồi hơi dùng lực. Ngay tức khắc, máu tươi đầm đìa, đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực: “Nàng hận ta đến mức này sao? Suốt năm năm qua, nàng không mảy may suy nghĩ muốn quay về hay sao? Chẳng lẽ những ngày tháng ân ái mặn nồng, những giấc mộng xuân ngắn ngủi khi xưa đều là giả dối, nàng đối với ta thực sự không có lấy một chút tình nghĩa nào ư?”
Máu trên vỏ dao cứ thế chảy dài ngoằn ngoèo, Tần Thư nghe vậy thì khẽ mỉm cười: “Lục đại nhân, chuyện này lại từ đâu mà ra vậy? Tôi đây trẻ tuổi mất chồng, chỉ để lại một đứa con đỏ hỏn chưa kịp nhìn mặt cha, ngài đừng có làm bại hoại danh tiết của tôi. Tôi và ngài vốn chẳng hề quen biết, lấy đâu ra tình nghĩa mà bàn cơ chứ?”
Hắn ngây người nhìn Tần Thư hồi lâu, cuối cùng giật lấy vỏ bao bằng ngọc từ tay nàng rồi ném bừa sang một bên: “Tốt lắm, nàng thế này là tốt lắm. Có điều, những thứ mà Lục Trạch ta muốn có được, xưa nay chưa từng có đạo lý không đạt được bao giờ. Nàng hãy nhớ cho kỹ, bất kể nàng là Đổng Bằng Nhi hay là Tần Thư, nàng cũng chỉ có thể là nữ nhân của Lục Trạch này mà thôi.”
Nói xong, hắn cười lớn một tràng rồi sải bước ra khỏi cửa, biến mất trong làn tuyết rơi trắng xóa mịt mù.
Tần Thư đã dự tính qua rất nhiều tình huống, nhưng duy chỉ có cảnh tượng này là nàng chưa từng ngờ tới. Gió lớn lùa những bông tuyết ngoài hiên bay thẳng vào trong phòng, nàng ngẩn người một lúc lâu rồi mắng: “Đúng là ngày càng điên rồ.”
Linh Lung ôm thanh kiếm từ sau bức màn ở phía bên kia bước ra, cô ấy lo lắng nói: “Cô nương, e là Lục tổng đốc sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nếu là trước kia, khi địa vị của Hạ học sĩ vẫn còn vững vàng thì chúng ta chẳng việc gì phải sợ. Ngặt nỗi nay đã chẳng còn như xưa, chỉ sợ sẽ có không ít rắc rối tìm đến.”
Nha đầu này lo sợ Lục Trạch sẽ phát điên, nên nhất quyết ôm khăng khăng thanh kiếm, trốn sau tấm bình phong, để nhỡ hắn có thực sự giở thói vũ phu, thì cô ấy còn kịp thời xông ra ứng cứu.
Tần Thư nói: “Nếu địa vị của Hạ học sĩ mà còn tốt, thì ta đã chẳng việc gì phải lưu lại kinh thành này, cứ tự do tự tại mà về Giang Nam rồi. Thế nhưng cũng chẳng cần phải sợ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Thế gian này vốn dĩ đã không còn Đổng Bằng Nhi nữa, ta còn phải sợ cái gì chứ?”
Nàng cởi áo choàng rồi ngồi xuống giường, liếc thấy thanh trường kiếm tựa ở đầu giường liền lạnh lùng nói: “Thời gian này, đừng để Hành Nhi ra ngoài nữa. Ta chẳng sợ gì khác, chỉ lo hắn dùng đứa bé này làm cái cớ để gây khó dễ thôi.”
Linh Lung gật đầu: “Cô nương, em sẽ cẩn thận ạ.”
Tần Thư cởi giày rồi nằm xuống giường, hai bên thái dương lại bắt đầu đau âm ỉ. Linh Lung đốt hương trầm rồi buông rèm xuống: “Cô nương, người ngủ đi ạ.”
Tần Thư nhắm mắt khẽ ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng phải vạch trần tất cả, thay vì để hắn biết được chân tướng ở một nơi nào đó, rồi phát điên giữa chốn đông người, chi bằng hãy cứ để mọi chuyện diễn ra trong phạm vi mà mình có thể kiểm soát được.
Lúc Lục Trạch trở về phủ, một đoạn ống tay áo đã đẫm máu. Hôm nay hắn mặc bộ áo bào màu trắng trăng thanh khiết nên vết máu trông càng thêm nhức mắt. Tiểu Hồi Hương run cầm cập khi bôi thuốc cho hắn, nửa lời cũng không dám hỏi han.
Thế nhưng Lục Trạch lại đột ngột hỏi cô ấy: “Tiểu Hồi Hương, ngươi thấy cô nương của các ngươi trước kia là người như thế nào?”
Tiểu Hồi Hương nào có biết chuyện Tần Thư còn sống, chỉ nghĩ rằng Lục Trạch nhất thời nhìn thấy cảnh gì đó mà cảm thán chuyện xưa, nên cô ấy chẳng dám nói nhiều: “Cô nương là một người vô cùng tốt, đối đãi với hạ nhân đều rất tử tế, chưa từng đánh chửi ai bao giờ.”
Lục Trạch nghe xong thì cười khẩy: “Một người vô cùng tốt?”
Tiểu Hồi Hương sợ đến mức liên tục lắc đầu: “Nô tì không biết, nô tì nói sai lời rồi ạ.”
Lục Trạch cười lạnh: “Ngươi không có lỗi, người sai là ta. Những gì ta nghe, những gì ta thấy trước kia, đều đã sai quá sai rồi.”
Ngày hôm sau, trong cuộc họp trước ngự tiền, quần thần cãi vã ầm ĩ suốt nửa ngày trời nhưng vẫn chẳng đi đến kết quả gì.
Đến lúc hoàng hôn, Lục Trạch mới bước ra khỏi cung, đã có thuộc hạ chờ sẵn ở cổng: “Đại nhân, Tần chưởng quầy cả ngày hôm nay không có dấu hiệu muốn ra ngoài, chỉ có buổi chiều Giả Tiểu Lầu gửi thiệp mời, nên cô ấy đã đi nghe kịch ở Quế Vân Lâu rồi ạ.”
Lục Trạch nhíu mày, trước kia ở Hàng Châu, hắn chưa từng thấy nàng có sở thích nghe kịch bao giờ.
Tên hạ nhân lại bẩm báo tiếp: “Giả Tiểu Lầu là đào hát mới lên đài của gánh kịch, mấy năm nay Tần chưởng quầy rất nhiệt tình ủng hộ hắn. Tuy cô ấy không thường xuyên đến rạp, nhưng lại hay mời hắn về phủ hát tại gia.”
Lục Trạch nhất thời cảm thấy hai bên thái dương giật liên hồi, hắn thậm chí còn chẳng buồn thay quan phục, sầm mặt lại bước lên kiệu rồi ra lệnh cho phu kiệu: “Đến Quy Vân Lâu.”
Trong lòng hắn thầm nghiến răng: Đổng Bằng Nhi, những chuyện khác ta đều có thể không chấp nhặt, nhưng nếu nàng thật sự dám “hồng hạnh vượt tường”, thì ta sẽ cho nàng biết tay.