Chương 1: Kết hôn chớp nhoáng
9 giờ 46 phút tối, Thời Miểu mới làm phẫu thuật xong. Ca mổ bóc tách động mạch chủ loại A này kéo dài gần 8 tiếng, chủ nhiệm là người mổ chính còn cô là phụ mổ 1.
Trở lại phòng, đồng nghiệp đã đặt đồ ăn cho cô.
Thời Miểu vừa húp được hai muỗng bún thì đàn anh trực đêm hôm nay bước vào.
“Chủ nhiệm bảo em ăn xong thì qua phòng làm việc của ông ấy.” Hà Văn Khiêm vòng tay ra sau gáy đấm đấm rồi ngồi xuống trước máy tính.
Thời Miểu hơi khựng lại: “Chủ nhiệm còn chưa về sao?”
“Chưa.”
Chủ nhiệm cố ý ở lại tìm cô nói chuyện, đây không phải là việc nhỏ.
Thời Miểu không ăn tiếp, buông đũa xuống, thuận tay rút tờ khăn giấy rồi đứng lên.
Hà Văn Khiêm thấy vậy thì ấn cô ngồi xuống: “Đừng vội, em cứ từ từ ăn. Chủ nhiệm cũng đang ăn.” – Anh ấy nhỏ giọng nói: “Cái ông cố mới đến kia mách lẻo em rồi, ngay trước mặt các đồng nghiệp khác trong phòng. Mách cụ thể về chuyện gì thì anh không hỏi ra được. Chủ nhiệm gọi em chắc là vì chuyện đó.”
“Ông cố mới đến” mà đàn anh nhắc tới kia tên là Khương Dương, con trai của viện trưởng Khương, mới vào khoa ngoại Tim mạch không lâu. Hai người họ ít khi tiếp xúc, cũng chẳng có liên quan gì. Cô hiện là bác sĩ trực chính của khoa Tim mạch, phụ trách sắp xếp ca trực. Khương Dương đi mách lẻo cô, mười phần thì hết tám chín phần là vì không hài lòng với ca trực đêm mà cô sắp xếp.
Ngoài chuyện này ra, cô không thể nghĩ ra còn chuyện nào đắc tội Khương Dương.
Nước đến đất ngăn vậy.
Thời Miểu vừa ăn bún vừa mở điện thoại lên, hai tiếng trước mẹ gọi điện cho cô, giờ cô gọi lại.
“Mẹ, con vừa mới làm phẫu thuật xong.”
Triệu Mạc Nhân quan tâm hỏi: “Ăn cơm chiều chưa con?”
“Đang ăn ạ.”
Rất khó để con gái ăn ba bữa đúng giờ. Đôi khi gặp ca mổ cấp cứu, bữa trưa có khi phải đến tối mới ăn được. Triệu Mạc Nhân rất thương con nhưng cũng không biết làm sao.
“Ngày mai con có thể nghỉ ngơi bình thường sao?” Triệu Mạc Nhân hỏi.
Thời Miểu: “Dạ.” Khi làm người trực chính, một tuần chỉ có một ngày không cần ở lại bệnh viện, ngày đó đối với cô vô cùng quý giá, cô hỏi mẹ có việc gì không.
Triệu Mạc Nhân: “Ngày mai con qua đây ăn cơm trưa, không phải con nói đồ ăn ở căn tin bệnh viện rất ngán sao, mẹ bảo dì làm cho con mấy món cơm nhà thay đổi khẩu vị.”
Thời Miểu không chút do dự nói: “Con không đi đâu.”
Trong điện thoại im lặng vài giây.
Triệu Mạc Nhân thấp giọng nói: “Đến đây đi, ở nhà chỉ có mình mẹ thôi.”
Sở dĩ cô không muốn đi là vì đó là nhà của mẹ cô chứ không phải nhà của cô.
Lúc cô còn nhỏ, ba mẹ cô ly hôn, sau đó mẹ tái hôn với một người quyền thế.
Sau khi ba mẹ ly hôn không lâu, cả hai đều lập gia đình mới. Cô và anh trai được ông bà nội nuôi dưỡng. Vào các kỳ nghỉ, mẹ thường đón cô về nhà mới sau khi bà ấy tái hôn để ở vài ngày.
Nói một cách công bằng, ba dượng đối xử với cô rất tốt, rất lịch sự.
Nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, nếu đến quá nhiều thì sẽ làm phiền họ.
Triệu Mạc Nhân nói thật: “Con qua đây ăn cơm rồi mẹ con mình nói chuyện về chuyện riêng của con. Người mà mẹ giới thiệu trước kia con nói không hợp tiêu chuẩn của con.” Tóm lại là không vừa ý: “Lần này mẹ tìm người hoàn toàn theo tiêu chuẩn của con ——”
Thời Miểu ngắt lời mẹ: “Mẹ, con quên nói với mẹ là con có đối tượng rồi.”
Triệu Mạc Nhân mừng rỡ kinh ngạc: “Thật sao? Bắt đầu yêu đương từ khi nào?”
“Không yêu, đăng ký kết hôn rồi.”
Hà Văn Khiêm ở đối diện cười rất khoái chí, anh ấy không ngờ Thời Miểu lại lừa dối người lớn qua loa như vậy. Người khác có thể không biết, nhưng anh ấy thì rất rõ, hai tuần nay Thời Miểu chẳng rời bệnh viện nửa bước, ngoài người nhà bệnh nhân ra, chẳng có anh chàng nào đến khoa tìm cô cả. Lần nghỉ trước của Thời Miểu là hai tuần trước, vốn tưởng rằng sẽ được nghỉ một ngày, nào ngờ mới hơn tám giờ sáng đã bị gọi quay lại bệnh viện để mổ.
Lấy đâu ra thời gian đi đăng ký kết hôn?
Thời Miểu tiếp tục nói chuyện qua điện thoại: “Con không nhớ đăng ký kết hôn ngày nào, đợi một lát nữa con xem thử.”
“……”
Hà Văn Khiêm suýt nữa thì bật cười thành tiếng, kế tiếp anh ấy thấy Thời Miểu đứng dậy đi lấy túi xách của mình, khi quay lại thì trên tay cô cầm một cuốn sổ đỏ. Anh ấy liếc thấy năm chữ “Giấy đăng ký kết hôn” to đùng, mắt không khỏi trợn tròn.
Anh ấy rất hiểu Thời Miểu, cô không thể đăng ký kết hôn giả được.
Thời Miểu mở ra, nói với mẹ ngày đăng ký kết hôn cụ thể.
Hà Văn Khiêm vội vàng lật xem lịch trên điện thoại, đúng là cái hôm mà Thời Miểu bị gọi về bệnh viện lúc tám giờ hơn.
Cô đi đăng ký kết hôn?
Kết hôn là chuyện quan trọng như thế, sao đối với cô lại đơn giản như thay đồng phục phẫu thuật hay rửa tay vậy.
Thời Miểu đóng tờ giấy đăng ký kết hôn lại, giây tiếp theo lại mở nó ra nhìn thêm một lúc.
Không chỉ có mẹ cô sốc đến mức không nói nên lời, mà khi nãy vừa lấy giấy đăng ký kết hôn ra, chính cô cũng có một thoáng ngỡ ngàng: Mình đã kết hôn rồi sao?
Ở đầu dây bên kia, Triệu Mạc Nhân chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hãi chỉ trong vài giây, bà khó có thể chấp nhận việc con gái đột ngột kết hôn, lại không nỡ trách mắng con gái, bà cố gắng bình tĩnh lại: “Ngày mai con gọi đối tượng của con đến cùng ăn cơm.”
Thời Miểu: “Trước khi đăng ký kết hôn bọn con đã thống nhất nửa năm không gặp phụ huynh rồi.” Bởi vì bọn họ vẫn chưa quen thuộc với nhau nên cũng không vội đi gặp phụ huynh.
Triệu Mạc Nhân liên tục nhượng bộ: “Vậy không ăn cơm nữa, mẹ nhìn từ xa một cái, được chứ?”
“Gần đây anh ấy ở nước ngoài.” Chắc là anh ở nước ngoài nhỉ? Vì không liên lạc nên Thời Miểu không chắc chắn lắm.
Triệu Mạc Nhân trong lòng trầm xuống: “Cậu ta làm nghề gì? Không phải cùng nghề với con đó chứ?”
Nếu con gái kết hôn chớp nhoáng với đồng nghiệp, bà sẽ miễn cưỡng hiểu được, dù sao sớm chiều ở bên nhau vẫn luôn có chút cảm xúc.
Thời Miểu: “Không phải cùng ngành, anh ấy làm kinh doanh, là ông chủ của một công ty niêm yết, bằng tuổi anh con.”
Cô trấn an mẹ: “Trừ việc không có tình cảm, anh ấy hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chọn bạn đời của con.” Cả về mặt EQ, IQ, năng lực và ngoại hình đều không thể bắt bẻ. Quan trọng nhất, và cũng là điều làm cô dao động một chút, đó là anh không yêu cầu cô chăm lo gia đình, cô có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình.
Triệu Mạc Nhân tiếp tục hỏi: “Công ty tên là gì?”
Nói ra tên tập đoàn chẳng khác nào nói thẳng cho mẹ biết anh ấy là ai.
Nhưng cô cũng không có ý định giấu giếm.
Thời Miểu: “Con chụp giấy đăng ký kết hôn qua cho mẹ xem, con cúp máy trước đây.”
Nghe nói đối tượng kết hôn của cô hoàn hảo đến vậy, Hà Văn Khiêm dần không còn cười nổi. Thời Miểu không chỉ là đồng nghiệp của anh, mà còn là đàn em trong ngành, cả hai đều là học trò của chủ nhiệm, anh ấy còn từng là người hướng dẫn Thời Miểu, tình cảm giữa họ không thể so với đồng nghiệp thông thường.
Thấy Thời Miểu cúp điện thoại, anh ấy vội hỏi: “Em với chồng em quen nhau thế nào?”
“Bạn học giới thiệu.”
“Một chút tình cảm cũng không có, có khi em còn không biết rõ người ta. Thời Miểu, sao em dám đăng ký kết hôn thế?”
“Duyên phận.” Thời Miểu đành tổng kết cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình bằng hai chữ “duyên phận”.
Hà Văn Khiêm nhìn chằm chằm vào đàn em vài giây rồi mở khung chat của vợ mình, chuyển một đường link tin tức cho Thời Miểu.
Thời Miểu mở ra, tiêu đề tin tức lập tức đập vào mắt cô: “Tưởng rằng đã tìm được người yêu hoàn hảo, không ngờ lại rơi vào cái bẫy tình ái được lên kế hoạch kỹ lưỡng”.
Cô hơi hé miệng, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Hà Văn Khiêm bày vẻ mặt nghiêm túc: “Em đừng cười, không phải anh không muốn tốt cho em. Năm nào vợ anh chẳng gặp phải những vụ án như thế này. Cô ấy bảo anh chuyển cho đồng nghiệp xem, anh lại chủ quan quá.”
Vợ của đàn anh là cảnh sát, anh ấy bị ảnh hưởng từ vợ nên thường xuyên kể cho đồng nghiệp nghe những vụ lừa đảo. Đàn anh tốt bụng nhắc nhở, Thời Miểu cảm ơn rồi bổ sung: “Em ——”. Từ “chồng” thật sự không thể nói ra miệng được: “… Đối tượng của em là người tử tế.”
Hà Văn Khiêm: “……”
Anh ấy còn có thể nói gì nữa đây? Anh hất cằm về tô bún chua cay của cô rồi nói: “Ăn nhanh đi, bún trương rồi kìa.”
Thời Miểu chụp giấy đăng ký kết hôn gửi cho mẹ rồi đặt điện thoại xuống, cất giấy đăng ký đi. Cô vội vã ăn tối, dọn sạch bàn ăn, những thứ bỏ đi đều được cho vào thùng rác, sau đó đến văn phòng của chủ nhiệm.
“Chủ nhiệm, thầy tìm em ạ?”
Cố Xương Thân đang ăn cơm hộp, ngẩng đầu lên: “Ăn xong nhanh vậy à?” Ông ấy chỉ ngón tay vào ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
“Khương Dương mách tội em ạ?”
“Tin tức nhanh nhạy đấy.”
“Anh ta mách lẻo vốn chẳng định giấu ai, em muốn không biết cũng khó.”
Vì chủ nhiệm là thầy của mình, cô muốn nói gì cũng không cần lo lắng trước sau: “Khương Dương mách gì về em ạ?”
Cố Xương Thân chỉ nói: “Ca đêm của tuyến 1, em sắp xếp lại đi.”
Quả nhiên là vì chuyện chia ca.
Thời Miểu kiên trì: “Em không nhằm vào anh ta, thậm chí tháng sau anh ta còn được nghỉ ca đêm một lần nữa ạ.”
“Không phải nói em nhằm vào cậu ta. Khi Khương Dương luân chuyển ở các khoa khác, thỉnh thoảng cậu ta cũng trực đêm, cậu ta đã quen rồi. Thế mà đến khoa của em, ngay lần đầu đã sắp xếp cho cậu ta mấy ca trực đêm.”
Ông ấy mong Thời Miểu có thể hòa hợp với Khương Dương. Dù sao thì Viện trưởng Khương cũng đã rất tâm huyết đào tạo cậu con trai này, tương lai chắc chắn sẽ dốc hết sức để nâng đỡ cậu ta, mà bản thân Khương Dương lại có năng khiếu, tương lai vô cùng xán lạn.
Đúng là Khương Dương có vài tật xấu đến chó còn ghét, nhưng không phải là không thể cứu vãn.
Muốn thay đổi Khương Dương, không thể một sớm một chiều là có thể sửa đổi được anh ta, phải làm từng bước một.
Cố Xương Thân ăn lưng bụng, đóng hộp lại, nói sang chuyện khác: “Hôm qua vợ thầy hỏi thăm em đấy. Bà ấy bảo thầy nhắn em sắp qua nửa năm làm bác sĩ nội trú rồi, tương lai tươi sáng đang gần đến.”
Thời Miểu: “……”
Chủ nhiệm quá hiểu cô, lúc quan trọng lại nhắc đến vợ thầy, cô lập tức hết bực bội. Có thể theo học một chuyên gia tim mạch nổi tiếng như Cố Xương Thân, một nửa là nhờ thiên phú y khoa của cô, một nửa là nhờ công lao của vợ thầy.
Khi bà ấy còn trẻ đã ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ khoa ngoại tim mạch, tiếc là hồi đó không có giáo sư nào chịu nhận bà ấy, cuối cùng bà ấy chọn chuyên ngành Nội tim mạch.
Khi thực tập Nội tim mạch ở đại học, cô được bà ấy đánh giá cao. Biết được ước mơ trở thành bác sĩ khoa ngoại tim mạch của cô, bà ấy đã giới thiệu cô với chồng mình là Cố Xương Thân. Chính nhờ vậy mà cô mới có duyên phận được làm học trò của ông nhiều năm như vậy.
Bà ấy không chỉ là người thầy quý giá trên con đường y học của cô mà còn thường xuyên hướng dẫn cô trong công việc. Bà ấy lo cô còn trẻ nóng tính, không chịu được một số hành vi nào đó mà ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Thời Miểu đành thỏa hiệp, cô đứng dậy: “Chủ nhiệm về sớm đi ạ, em sẽ sắp xếp lại ca đêm.”
Cố Xương Thân vẫy vẫy tay, ý bảo cô bận việc đi.
Thời Miểu ngồi trước máy tính mày mò mãi mà không chỉnh được, đành phải chia một nửa ca đêm tháng sau của Khương Dương sang cho mình.
Điện thoại reo lên, số điện thoại của khoa cấp cứu yêu cầu cô đến để hội chẩn.
Một đêm này tiếp nhận hai bệnh nhân, bận rộn đến ba giờ sáng.
Vừa mới nhắm mắt được một chút, đang ngủ ngon thì bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, phải dậy sớm để bàn giao ca.
Đồng nghiệp mang bữa sáng, hai tách cà phê và một khay sủi cảo cho cô. Hà Văn Khiêm từ phòng bệnh trở về: “Người nhà của giường số 6… Haizzz.”
Giường số 6 là một trong những bệnh nhân mới được họ tiếp nhận vào ban đêm.
Thời Miểu hỏi: “Sao vậy?”
Hà Văn Khiêm: “Nói ra thì dài dòng lắm, cãi nhau với người nhà bệnh nhân khác ở chung phòng. Mới nhập viện mà đã gây ra mâu thuẫn lớn đến vậy, mới sáng sớm y tá cũng bị chọc cho khóc.”
“Đúng rồi, bệnh nhân này em xếp cho ai thế?” Anh ấy hỏi.
Thời Miểu: “Khương Dương là bác sĩ phụ trách giường số 6.”
Hà Văn Khiêm: “……”
Giao ca xong, cuối cùng cô cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng điện thoại phải luôn bật để sẵn sàng nhận lệnh làm việc bất cứ lúc nào.
Ra khỏi bệnh viện, Thời Miểu thấy quá mệt để đi bộ đến ga tàu điện ngầm nên đã gọi xe. Ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những người đang vội vã đi làm, cô cố gắng để đầu óc trống rỗng, nhưng cái tên Khương Dương cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô.
Thay Khương Dương làm ca đêm không phải là giải pháp lâu dài, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ kiệt sức mà đột tử, nhưng nếu phân lại ca đêm của Khương Dương cho đồng nghiệp khác thì cũng sẽ đắc tội với người ta.
Phẫu thuật và nghiên cứu khoa học chưa bao giờ làm khó cô, nhưng những mối quan hệ phức tạp trong khoa lại khiến cô đau đầu.
Nghĩ đến đây, Thời Miểu liền nghĩ tới người chồng mà mình kết hôn chớp nhoáng là Mẫn Đình.
Mẫn Đình quản lý một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn xử lý mọi mối quan hệ xã hội một cách thuần thục, cô tìm anh để hỏi vài điều.
Từ khi đăng ký kết hôn, hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau.
Thời Miểu click mở khung chat của anh: Anh đi công tác đã về chưa?