Ngoại Thất – Chương 83 – 84

Chương 83

Tần Thư chỉ mới ngồi một lát mà đã lại vã ra một lớp mồ hôi trộm mỏng manh. Nàng chống tay vào thành giường chậm rãi đứng dậy, liền cảm thấy một trận chóng mặt ập đến.

Tiếng cửa kêu “két” một tiếng, Tiểu Hồi Hương bê y phục bước vào, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Thư, giọng nói nghẹn ngào như chực khóc: “Cô nương…”

Tần Thư ngồi xuống, bấy giờ mới nhận ra là Tiểu Hồi Hương, nàng mỉm cười: “Là em đấy à, em sống vẫn tốt chứ?” Lại thấy tóc đối phương đã vấn lên, chải thành kiểu của phụ nữ có chồng, nàng hỏi tiếp: “Em thành thân rồi sao?”

Tiểu Hồi Hương quỳ sụp dưới chân Tần Thư, khóc lóc thảm thiết: “Cô nương, nô tì cứ ngỡ người đã chết rồi, chẳng còn mong gặp lại người được nữa, không ngờ đời này vẫn còn có cơ hội được nhìn thấy cô nương thêm một lần…” Cô ấy vừa nói vừa tự tát vào mặt mình: “Cô nương, đêm hôm ấy lẽ ra em không nên uống rượu. Nếu như em luôn túc trực bên cạnh cô nương, thì viện Phù Dung cũng chẳng đến nỗi bốc cháy, cô nương cũng chẳng phải nếm trải biết bao nhiêu khổ cực thế này…”

Tần Thư khẽ thốt lên một tiếng, thấy cô ấy tự tát đến mức gương mặt đỏ ửng lên, bèn đưa tay ra định kéo tay cô ấy lại: “Đừng đánh nữa.” Hiện tại Tần Thư không có chút sức lực nào, ngược lại còn bị đà tay của cô ấy kéo theo không dừng lại được, mu bàn tay bị đánh trúng một cú, tức thì đỏ ửng một mảng.

Tiểu Hồi Hương ngẩn người ra, nhìn Tần Thư đầy vẻ sợ sệt, nước mắt lưng tròng nói: “Cô nương, em chính là kẻ ngốc nghếch như thế, chẳng làm nên trò trống gì cả, để người phải uổng công chịu biết bao nhiêu khổ cực thế này.”

Tần Thư vốn không biết những lời Lý thái y đã nói, cứ ngỡ rằng Tiểu Hồi Hương đang nhắc về những chuyện trong quá khứ, nàng chỉ mỉm cười: “Ta không có chịu khổ đâu, ta sống tốt lắm, thật sự rất tốt.”

Tiểu Hồi Hương quẹt nước mắt, chỉ coi như Tần Thư đang cố ý an ủi mình, cô ấy gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Cô nương, giờ em cũng đã gả cho người ta rồi, là một quản sự bên cạnh đại nhân, đến nay cũng đã sinh được hai đứa nhỏ rồi.”

Tần Thư hỏi: “Là con trai hay con gái?”

Tiểu Hồi Hương nhắc đến chuyện này, thì không cầm được lòng mà kể mãi không thôi: “Một trai một gái ạ. Phu quân nhà em bảo hai đứa hợp lại vừa khéo thành một chữ ‘Hảo’. Chúng mới chỉ tầm hai ba tuổi thôi, ngày nào cũng bám người lắm. Nếu không phải vì căn phòng này của cô nương, đại nhân không yên tâm để người ngoài vào dọn dẹp, thì em cũng chẳng nỡ rời xa chúng đâu.”

Cô ấy len lén quan sát sắc mặt của Tần Thư, thấy nàng không có vẻ gì là quá chán ghét, bèn nói tiếp: “Cô nương, sau vụ hỏa hoạn ở viện Phù Dung, nơi đó đều đã bị thiêu rụi sạch sẽ cả rồi. Đại nhân cứ ngỡ người đã không còn nữa, nên đã lâm một trận trọng bệnh, suốt ba bốn năm trời ngủ chẳng yên giấc. Sau này đại nhân nằm mơ, nói là mộng thấy cô nương ở dưới suối vàng sống không được tốt, vì vô danh vô phận mà bị lũ tiểu quỷ bắt nạt, thế là ngài ấy liền dùng lễ nghi dành cho chính thê nguyên phối mà dời mộ phần của cô nương vào nghĩa trang tổ tiên ở Nam Kinh. Vì chuyện này mà ngài ấy còn cãi nhau với lão thái thái một trận kịch liệt…”

Tần Thư lặng im lắng nghe, nhưng chẳng nói lời nào. Chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một trận khóc lóc thê lương, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một nữ tử mặc bộ bối tử đối khâm, thêu hoa đoàn chi màu vàng mơ đẩy cửa bước vào. Theo sau nàng ta là hai ba bà tử đang hết lời khuyên ngăn: “Trừng nương tử, có chuyện gì thì đợi đại nhân về rồi hãy thưa, đừng nên không được mạo phạm quý khách chứ ạ.”

Trừng Tú vốn là quản gia nương tử, dù lúc này Lục Trạch đã hạ lệnh đưa nàng ta về nguyên quán, nhưng khi nàng ta xông vào, mấy bà tử cũng chỉ dám lên tiếng khuyên can đôi câu, chứ chẳng ai dám ra tay cưỡng ép lôi kéo.

Nàng ta lảo đảo chạy xộc vào trong, thấy người đang ngồi bên thành giường là Tần Thư trong bộ trung y màu hồng phấn, dáng vẻ thanh tao tựa như mặt nước tĩnh lặng soi bóng hoa. Trừng Tú tức thì sững sờ tại chỗ, rồi nở một nụ cười khổ sở: “Là ngươi? Quả nhiên là âm hồn không tan, quả nhiên là âm hồn không tan…”

Nàng ta vừa khóc vừa cười, chỉ tay vào Tần Thư mà hỏi: “Ngươi đã đi rồi thì còn quay về làm gì? Tại sao còn quay về? Trước kia phu nhân từng bảo với ta, hạng nữ tử phong trần chốn lầu xanh vốn dĩ luôn giỏi việc mê hoặc lòng người, bà ấy đã dặn dò ta phải trông chừng Gia cho thật kỹ. Thế nhưng phu nhân đâu có ngờ được rằng, loại nữ tử như ngươi còn biết cách mị hoặc lòng người hơn cả đám hoa liễu chốn phấn hương kia nữa?”

Tiểu Hồi Hương vô cùng sốt ruột, cô ấy vội vàng xoay người lại, rồi quát mắng mấy bà tử kia: “Mấy người đứng đực ra đó làm gì, định đợi cô nương phải đi đôi co với nàng ta hay sao, còn không mau lôi xuống đi? Người xưa có câu, chủ nào tớ nấy, chẳng lẽ cái phủ Thượng thư này đến cả hạng quản gia nương tử cũng được làm chủ tử rồi hay sao? Các người làm việc kiểu đó, thà rằng bị đuổi đi hết cho rảnh nợ!”

Mấy bà tử cuống cuồng tay chân túm lấy Trừng Tú, lấy một dải vải bịt chặt miệng nàng ta lại: “Trừng nương tử, cô cũng là người làm lâu năm có thâm niên rồi, sao lại để mỡ heo che mắt thế này, đây không phải là nơi để cô có thể làm càn đâu.”

Tần Thư yếu ớt giơ tay lên: “Đợi đã, ta có lời muốn nói với nàng ta.”

Tiểu Hồi Hương khuyên nhủ: “Cô nương, người đang bệnh, vốn dĩ đã chẳng còn chút tinh thần nào, hà tất phải nói chuyện với hạng người như nàng ta? Trừng nương tử vốn đã ôm một bụng oán hận với người, nàng ta đâu có biết, nếu không có cô nương thì đại nhân cũng chẳng bao giờ nạp nàng ta đâu.”

Tiểu Hồi Hương đã vạch trần một điểm nội tình thầm kín, mà suốt mười mấy năm qua Trừng Tú chưa bao giờ chịu thừa nhận, ngay cả với chính bản thân mình, nàng ta cũng không dám đối diện. Bởi lẽ chỉ cần thừa nhận điều đó, chẳng phải tấm chân tình nàng ta dành cho Gia bấy lâu nay đã bị xem nhẹ rồi sao? Nàng ta trừng lớn mắt: “Tiểu Hồi Hương, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì đó?”

Tiểu Hồi Hương định nói tiếp nhưng bị Tần Thư phẩy tay ngăn lại. Nàng hòa hoãn một chút rồi mới lên tiếng:”Trừng nương tử, thành thật mà nói, cô cũng chẳng làm điều gì ác độc, chẳng qua vì xem thường thân phận của ta nên mới từng gây khó dễ cho ta mà thôi. Những sự khó xử ta từng nếm trải đã quá nhiều rồi, nên cũng chẳng để tâm đến lời lẽ của cô đâu. Thực chất trong thâm tâm cô cũng tự hiểu rõ, trước kia ta vốn dĩ chẳng hề cam tâm tình nguyện đi theo Lục Trạch. Chỉ là cô không muốn tin vào sự thật đó, nhất quyết phải đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác thì mới chịu thôi.”

Trừng Tú ngẩn ngơ nhìn Tần Thư: “Ngươi nói bậy, rõ ràng là lỗi của ngươi, là lỗi tại ngươi…”

Tần Thư lắc đầu, nàng khẽ thở dài một tiếng: “Ta chỉ muốn khuyên cô, con người ta ở trên đời này, được cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng gì, nên hãy sống cho chính mình, đừng có dày vò bản thân như thế. Người ngoài có thể coi khinh cô, nhưng chính cô đừng bao giờ tự xem nhẹ bản thân mình.”

Trừng nương tử nghe xong mà nước mắt tuôn rơi lả chả, nàng ta ngẩn ngơ nhìn Tần Thư rồi nói: “Đây chính là cái sai thứ hai của ngươi. Một khi đã hầu hạ Gia, vậy mà lại không chịu an phận thủ thường, toàn tâm toàn ý đối đãi với ngài ấy.”

Tần Thư chỉ cảm thấy nàng ta thật đáng thương, nàng nhìn Trừng Tú mà chẳng buồn nói thêm lời nào, lời cần nói cũng đã nói hết rồi. Tiểu Hồi Hương thấy gương mặt Tần Thư đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền vẫy tay ra lệnh: “Mời Trừng nương tử ra ngoài cho!”

Tiểu Hồi Hương đóng cửa lại, rồi tiến đến đỡ Tần Thư: “Cô nương, đêm qua người đổ mồ hôi suốt cả đêm, em đã pha sẵn nước nóng rồi, người hãy tắm rửa một chút đi ạ.”

Tần Thư lúc này cảm thấy khắp người bết dính khó chịu, ngay cả bộ trung y đang mặc cũng nhăn nhúm cả lại. Nàng chậm rãi lắc đầu rồi nói: “Em đi lấy một chiếc mũ có rèm che tới đây, giúp ta mặc đồ tử tế rồi đưa ta ra ngoài.”

Có lẽ là trước khi đi Lục Trạch đã dặn dò qua, nên khi Tiểu Hồi Hương nghe xong cũng không nói thêm lời thừa thãi nào. Cô ấy xoay người đi ra ngoài, rồi bưng vào một xấp y phục và hầu hạ Tần Thư thay đồ: “Cô nương, đây là quần áo tự tay em mới may, vẫn chưa giặt nước lần nào cả, mong người đừng chê bẩn.”

Cô ấy giúp Tần Thư đội mũ có rèm che, dìu nàng ra cửa rồi đưa nàng lên một chiếc xe ngựa phủ bạt xanh, đôi mắt rưng rưng lệ hỏi: “Cô nương, sau này nô tì còn có thể gặp lại người không?”

Tần Thư chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể gượng giơ cánh tay lên xoa nhẹ lọn tóc bên thái dương của cô ấy: “Chuyện xưa cũ đừng để trong lòng nữa, em hãy tự chăm sóc bản thân, sống cho thật tốt nhé.”

Tiểu Hồi Hương hiểu rõ ý của Tần Thư, là lần này đi chắc chắn sẽ không quay trở lại nữa, cô ấy nắm lấy tay Tần Thư rồi sụt sịt mũi: “Cô nương cũng phải bảo trọng nhé, chuyện cũ người cũng đừng để trong lòng nữa.”

Tần Thư “ừm” một tiếng rồi buông rèm xe xuống. Chiếc xe ngựa chẳng rõ đã ra khỏi phủ Thượng thư bằng lối cửa nào, lại đi vòng vèo qua mấy con phố, bấy giờ mới tới trước cổng của Tiểu Đàn Viên. Mãi đến khi xe tiến vào tận cửa nhị, nàng mới để Tần ma ma vốn đã chờ sẵn ở một bên dìu mình xuống xe.

Gương mặt của Tần ma ma lộ rõ vẻ nghiêm nghị, bà ấy đưa tay bắt lấy cổ tay Tần Thư để kiểm tra mạch tượng, rồi cau mày lo lắng: “Cô nương, người vẫn ổn chứ?”

Tần Thư vỗ nhẹ vào tay bà như để an ủi. Lúc này, nàng thấy gã phu xe quỳ sụp xuống, hai tay dâng lên một tờ hoa tiên: “Tần chưởng quỹ, đại nhân nhà tôi có lời nhắn, đây là đơn thuốc do đích thân Lý thái y kê. Lý thái y đặc biệt dặn dò rằng phải uống liên tục ba thang thuốc, mong cô nương hãy cứ theo đơn mà bốc.”

Linh Lung lộ rõ vẻ mặt không mấy thiện cảm, nàng ấy đón lấy tờ đơn rồi ngoảnh lại nhìn Tần Thư: “Cô nương?”

Tần Thư chẳng muốn nói thêm điều gì, chỉ nhỏ giọng bảo Tần ma ma: “Ta muốn tắm rửa, phiền bà bảo người chuẩn bị nước nóng đưa vào giúp ta.”

Tần ma ma vội vã đáp một tiếng “Vâng”, rồi tay chân lanh lẹ phân phó mấy nha hoàn làm việc. Chẳng mấy chốc, bà đã dìu Tần Thư bước vào phòng tắm mịt mù hơi nước. Tần Thư vốn dĩ không quen có người hầu hạ khi tắm rửa, hiềm nỗi lần này toàn thân nàng quả thực suy nhược đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Tần ma ma giúp nàng cởi bỏ xiêm y, thấy bộ trung y nhăn nhúm nhàu nát, lại nhìn thấy trên cổ nàng vẫn còn vương những vết lằn đỏ, bàn tay đang cầm cục xà phòng thơm chợt khựng lại một nhịp: “Cô nương, người chịu khổ nhiều quá.”

Tần Thư nhắm mắt không đáp lời. Chẳng biết đã qua bao lâu, hơi nóng từ bồn nước khiến cả người nàng ấm sực lên, dễ chịu vô cùng. Tần ma ma ghé sát tai nàng, rồi nhỏ giọng nói: “Cô nương, Linh Lung đang quỳ ở ngoài cửa thỉnh tội.”

Tần Thư mở mắt ra, tùy ý gạt đi những cánh hoa hồng đang dập dềnh trên làn da, rồi khẽ cười: “Không cần đâu, chuyện này vốn dĩ con bé có làm chủ được đâu, nó cũng là phụng mệnh người khác mà thôi.”

Tần ma ma vốn dĩ chẳng bao giờ can dự vào những chuyện bên ngoài, nên nghe vậy cũng không hiểu mấy, bà bèn hỏi: “Vậy lão nô đi bảo con bé đứng lên nhé?”

Tần Thư khẽ rủ hàng mi: “Con bé không thể đi theo ta được nữa, cứ bảo nó quay về phủ của Học sĩ đi!” Sai lầm lớn nhất của nàng chính là đã quá tự tin. Thực ra nàng nên sớm hiểu rằng, dẫu có là đồng hương đi chăng nữa, thì nàng và Hạ Cửu Sanh thực sự là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thư nàng cũng chỉ là một đối tượng có thể bị vứt bỏ mà thôi. Một nữ quan trưởng thành từ trong kẽ hở của quyền lực, nếu không có một trái tim sắt đá và lạnh lùng, thì chẳng có cách nào sống sót nổi.

Tần ma ma hỏi: “Cô nương, hay là người vẫn nên đích thân đến phủ Học sĩ một chuyến?”

Tần Thư từ trong bồn nước đứng dậy, rồi tự mình mặc y phục vào: “Có những chuyện, thực ra chẳng cần phải hỏi làm gì. Đôi bên đều lấy được thứ mình muốn, chỉ bấy nhiêu thôi.”

Vừa bước ra ngoài, nàng ngồi xuống ghế lau tóc một lát, thì thấy Hành ca nhi lon ton chạy tới, nhào thẳng vào lòng nàng: “Mẫu thân, mẫu thân, tối hôm qua người đi đâu thế? Con mới thuộc lòng một bài văn mới, con đọc cho người nghe nhé?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng lên, trên tóc vẫn còn dính những bông tuyết, vừa vào phòng đã tan ra thành những giọt nước đọng trên búi tóc. Tần Thư lấy khăn tay lau cho con, rồi khẽ cười: “Sao lại dậy sớm thế này? Con phải ngủ đủ giấc thì mới chóng lớn, cao lớn được chứ.”

Hành ca nhi cầm trên tay một quyển Luận Ngữ, cậu bé hớn hở giơ lên: “Mẫu thân, tiên sinh tặng con một quyển 《Luận Ngữ》 có thủ bút phê chú của Úc Sơn tiên sinh ạ. Tiên sinh nói ông ấy là tài tử lừng danh, còn là vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều Quảng Đức ta nữa đấy!”

Trạng nguyên trẻ tuổi nhất sao? Tần Thư nghi hoặc, cầm lấy quyển Luận Ngữ đó lật xem sơ qua, quả nhiên đập vào mắt nàng chính là nét chữ của Lục Trạch. Nàng khẽ nở nụ cười giễu cợt, rồi cầm thêm một quyển khác trên tay cậu bé lên xem, thấy đề bốn chữ 《Văn Giám Đồ Thuyết》. Lật mở ra, bên trong là những câu chuyện lịch sử ngắn, nhưng lại được vẽ minh họa cổ điển vô cùng chi tiết, từ nhà cửa, rường cột đến dáng vẻ nhân vật đều hiện lên tỉ mỉ rõ nét, đủ thấy người làm ra nó đã tốn không ít tâm sức.

Hành ca nhi không hiểu, cậu bé thắc mắc: “Mẹ, đây là tiên sinh vẽ cho con đó. Người nói con còn nhỏ, có những thứ khô khan quá, học theo cách này sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Tần Thư thấy trên bức họa còn đề tên “Lục Tuyên Viễn”, nàng khẽ mỉm cười. Thế nhưng, trông thấy vẻ mặt vô cùng thích thú của Hành ca nhi, nàng nhất thời đâm ra do dự, rồi nhẹ nhàng xoa đầu con: “Con thích là được rồi, đừng phụ tâm huyết của tiên sinh.”

Đến tối, Hành ca nhi lại nũng nịu bám lấy Tần Thư, nhất quyết không chịu về phòng ngủ một mình. Thấy Tần ma ma bưng thuốc đến cho mẫu thân, cậu bé lo lắng hỏi: “Mẫu thân, người bị bệnh ạ?”

Tần Thư uống cạn bát thuốc rồi đáp lời cậu bé: “Chỉ là cảm mạo phong hàn thôi, vốn dĩ chẳng cần uống thuốc đâu, nhưng Tần ma ma lại cứ hay chuyện bé xé ra to, nhất định phải mời đại phu tới bằng được khám cho mẹ đấy.”

Hành ca nhi nghe xong liền bò lồm cồm lên người Tần Thư như một chú gấu nhỏ: “Để con ủ ấm lòng bàn tay cho mẫu thân nhé, lòng bàn tay ấm lên thì phong hàn tự khắc sẽ khỏi ngay thôi.”

Khi Lục Trạch trở về phủ, quả nhiên trong tẩm thất đã không còn một bóng người. Hỏi thăm hạ nhân, hắn mới biết mình vừa rời đi thì Tần Thư cũng lập tức lên xe ngựa trở về phủ của nàng ngay sau đó. Dẫu chuyện này đã nằm trong dự tính, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và bồn chồn.

Hắn vào thư phòng ngồi một lát, vốn định bụng có chuyện gì thì để đến mai hãy nói, nhưng trong đầu cứ quẩn quanh nghĩ ngợi không biết lúc này nàng thế nào rồi, rốt cuộc trong lòng cứ thế mà đứng ngồi không yên.

Kết cấu của Tiểu Đàn Viên, Lục Trạch sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng thừa hiểu rằng, nếu mình quang minh chính đại gửi thiếp xin gặp, thì nàng tuyệt đối không chịu tiếp, thế là hắn chọn một đoạn tường thấp nơi cửa sau, khẽ nhún người một cái đã nhảy tót vào trong.

Theo đúng sơ đồ kiến trúc, đi chừng hơn trăm bước, hắn đã thấy một gian hiên nhà rộng rãi. Dưới hành lang thắp mấy ngọn đèn lồng bọc lụa mỏng, tiếng trẻ con nũng nịu cùng tiếng phụ nữ dịu dàng dỗ dành khẽ vang lên. Hắn đứng cách một lớp cửa sổ lụa lắng nghe hồi lâu, trong lòng không kìm được mà nảy sinh ý nghĩ: Giá như năm năm trước mình hành xử tốt hơn một chút, thì niềm vui ấm áp ngày hôm nay đã có một phần của mình rồi.

Một lát sau, hắn nghe người bên trong nhắc đến cuốn 《Văn Giám Đồ Thuyết》, lại nghe Tần Thư hỏi Hành ca nhi có thích không, lúc này hắn mới bất giác nín cả thở. Tiếng cửa “két” một tiếng mở ra, mấy nha hoàn và bà tử từ bên trong bước ra ngoài.

Lục Trạch vội vàng nép mình vào dưới gốc chuối cảnh tán rộng, đợi đến khi người đi khuất hẳn thì mới dám ló ra. Hắn đứng bên ngoài cửa sổ lắng nghe thêm một hồi, thấy Hành ca nhi dường như đã ngủ say, chỉ còn lại tiếng sột soạt của một mình Tần Thư đang ngồi lật giở từng trang sách.

Hắn đẩy cửa sổ nhảy vào trong, mới cách chừng ba thước đã ngửi thấy một làn hương tinh dầu hoa hồng thơm nồng nàn. Cảm giác ấy hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ tại Nam Kinh, khi ấy trên người nàng luôn phảng phất đủ loại hương hoa lạ lẫm, khiến lòng người không khỏi xuyến xao.

Lục Trạch vòng qua một bức bình phong chạm hồng diệp khảm đá quý, thấy Tần Thư đang ngồi trên giường trong bộ trung y màu hoa sen ngả tím thêu vân chìm hoa phù dung. Một tay nàng cầm cuốn sách đọc dở, dường như đã sớm phát giác ra sự hiện diện của hắn. Nàng khẽ thở dài, giọng điệu chẳng chút vui vẻ: “Ngài không biết tôn trọng người khác sao? Chẳng lẽ Lục đại nhân thường xuyên làm kẻ ‘quân tử trên xà nhà’, đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nội thất của người khác thế này sao?”

Lục Trạch thấy nàng tuy đang tức giận, nhưng lại không lập tức gọi người vào đuổi mình ra ngoài, thế là hắn mặt dày ngồi xuống cạnh giường: “Nàng chán ghét ta như vậy, nếu ta quang minh chính đại gửi thiếp tới, chắc chắn nàng cũng chẳng thèm tiếp đâu.”

Tần Thư hứ một tiếng, giọng điệu mỉa mai đầy châm chọc: “Thật hiếm có, xem ra Lục đại nhân cuối cùng cũng biết là ta chán ghét ngài rồi đấy, không còn tự mình huyễn hoặc rằng, giữa chúng ta thuở trước có thâm tình nồng thắm gì nữa sao?”

Mặc dù trước khi đến đây, Lục Trạch đã biết thừa mình sẽ chẳng nhận được sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng khi bị Tần Thư nói thẳng thừng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta mắng mỏ, làm nhục đến thế, nhất thời cảm thấy có chút bẽ bàng, không biết giấu mặt vào đâu. Hắn liếc nhìn sang chiếc đôn cao bằng gỗ cánh gà chạm rỗng hình hoa lan bên cạnh, thấy trên đó đặt nửa bát tổ yến, bèn chuyển chủ đề: “Lời dặn của Lý thái y đã nói rõ, nàng phải nhịn ăn uống trong ba ngày, chỉ được uống nước thôi, sao nàng lại không tuân theo chỉ dẫn của đại phu như vậy?”

Thấy Tần Thư không buồn đáp lời, Lục Trạch quay sang nhìn Hành ca nhi đang nằm ngủ ở phía giường bên trong. Đôi lông mi của thằng bé dày và dài như hai chiếc bàn chải nhỏ, bàn tay xinh xắn đang nắm chặt lấy một lọn tóc của mẹ, tiếng thở khò khè khe khẽ cho thấy cậu bé đã ngủ rất say.

Lục Trạch đưa tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ xíu của Hành ca nhi ra, để lấy lọn tóc của Tần Thư lại. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn con trai một lúc, chẳng biết thằng bé đang mơ thấy gì mà khóe môi vẫn còn vương nụ cười: “Hành nhi có mũi, miệng và khuôn mặt đều giống nàng, chỉ có đôi mắt là giống ta. Hèn chi ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã thấy thằng bé rất đỗi thân thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi vậy.”

“Ta nghe người ta kể, lúc nàng sinh thằng bé vô cùng gian nan. Tiền trang ở Sơn Đông xảy ra chuyện, khi ấy nàng đã mang thai chín tháng rồi mà vẫn phải vội vã đến Tế Nam, nước ối vỡ ngay giữa đường, đau đớn suốt ba ngày ba đêm mới sinh được nó. Vậy mà chỉ nghỉ ngơi được hai ngày, đến cả ở cữ nàng cũng chẳng làm, lại tiếp tục lên đường bôn ba.”

Hắn vừa nói vừa lần tìm để nắm lấy tay Tần Thư. Thế nhưng, đầu ngón tay vừa chạm vào thì đã nghe một tiếng “chát” vang lên, bị Tần Thư giáng cho một cái tát trời giáng vào tay, mu bàn tay của hắn tức thì đỏ ửng một mảng.

Tần Thư lạnh lùng thốt lên: “Nếu không còn việc gì khác, thì mời Lục đại nhân về cho.”

Với những người nữ tử tầm thường, nếu nghe được phu quân nói những lời quan tâm như thế, e là đã sớm nhào vào lòng hắn mà nức nở. Tiếc thay, Tần Thư không phải hạng nữ tử tầm thường, và nàng cũng tuyệt nhiên không bao giờ coi hắn là phu quân của mình.

Lục Trạch nản lòng, đành phải đưa ra một bộ lý lẽ khác: “Có một vụ giao dịch muốn bàn với Tần chưởng quỹ. Ta biết phiếu hiệu Đại Thông của các nàng vừa bị cướp mất hai triệu lượng bạc trắng ở Tuyên Phủ. Theo tính cách của nàng, cho dù Tuyên Phủ có là hang hùm miệng sói, thì nàng nhất định cũng sẽ thân hành đến đó. Chẳng nói đến chuyện có đòi lại được bạc hay không, nhưng ít nhất là những chưởng quỹ, gia nhân đã thương vong, nàng chắc chắn phải đi an ủi người nhà họ. Định Võ hầu tuy là một kẻ ngu xuẩn, nhưng hiện giờ bệ hạ đang nâng đỡ hắn, Tổng đốc Tuyên Đại lại nhất mực nghe lời. Đến thuốc mà chúng còn dám hạ cho nàng, thì một khi nàng đặt chân tới Tuyên Phủ, chẳng biết chúng còn dám làm ra những chuyện càn rỡ đến mức nào nữa.”

Tần Thư thấy hắn cứ lải nhải dông dài một hồi mà vẫn chưa vào thẳng vấn đề, liền cắt ngang: “Ngài muốn thực hiện vụ giao dịch gì?”

Lục Trạch biết nàng là người tính nóng, liền nói: “Ta đã xin bệ hạ cho phép đi tuần biên ở Tuyên Phủ. Tuy ta đã thôi chức Tổng đốc Mân Chiết, nhưng hư hàm Tả Đô ngự sử trên người vẫn chưa bãi bỏ, nên việc này cũng coi như thuận theo lẽ thường. Ta đi theo khâm mệnh, lại có người quen cũ trong quân đội, nếu Tần chưởng quỹ đi cùng đoàn xe của ta lên phía Bắc, thì đương nhiên sự an nguy sẽ được bảo đảm tuyệt đối.”

Tần Thư nhìn Lục Trạch cười lạnh, nàng đương nhiên thừa hiểu hắn đang tính toán chuyện gì. Chẳng qua là hắn muốn gây ra chuyện phong thanh đồn đại khắp kinh thành, để đến lúc đó nàng không muốn gả cũng buộc phải gả cho hắn mà thôi. Đôi mắt nàng khẽ chuyển động, vừa mới mở miệng đã thốt ra hai chữ: “Không cần…”

Lục Trạch lập tức chộp lấy tay nàng: “Nàng đừng vội từ chối, ta là cải trang vi hành, không phải nghi trượng Khâm sai tiền hô hậu ủng, người biết chuyện chỉ có một hai kẻ thân tín mà thôi, tuyệt đối không làm tổn hại đến thanh danh của Tần chưởng quỹ đâu.”

Nghe hắn nói vậy, Tần Thư bắt đầu do dự. Tuyên Phủ là nơi nhất định phải đi, mất một khoản bạc lớn như thế, không nói đến chuyện bù đắp cho những chưởng quỹ và gia nhân đã thương vong, điều quan trọng nhất chính là phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng với các cổ đông ở đó. Nơi ấy là trọng điểm biên thùy, hằng năm lượng tiền bạc lương thảo luân chuyển cực kỳ lớn, tuyệt đối không thể khinh suất coi thường.

Tần Thư ngước mắt lên hỏi: “Ngài muốn ta làm gì?” Mặc dù năm năm trước, Mễ Hạc Bích từng nói Lục Trạch đã leo lên thuyền của Đông cung, nhưng theo những gì Tần Thư tai nghe mắt thấy mấy năm nay, thì hắn và những cựu thần Đông cung đó chẳng hề qua lại gì, cũng chưa từng thay Đông cung làm bất cứ việc gì, ngược lại còn có vài phần giao hảo nể mặt với vị Định Võ hầu kia.

Lục Trạch thấy Tần Thư đang mải suy nghĩ, chẳng hề mảy may phát giác hành động của mình, hắn liền không tự chủ được mà nhẹ nhàng mơn trớn những ngón tay thon dài như búp măng của nàng, khẽ cười: “Bản điều trần về việc phát hành chi phiếu mệnh giá nhỏ, mà trước đây Tần chưởng quỹ đã nộp lên Hộ bộ ấy, việc này không thể để một nhà độc chiếm được, mà phải hợp tác cùng với Nhật Xương Long…”

Thấy ánh mắt Tần Thư lườm nguýt quét qua, hắn vội vàng rụt tay lại, nhìn nàng cười gượng gạo. Tần Thư nhìn bộ dạng đó, tự nhủ bản thân phải thật bình tâm, nàng nói: “Lục Trạch, ta không thích ngài, cũng chẳng muốn đi theo ngài nữa. Trước kia đã vậy, bây giờ vẫn thế, ngài có hiểu hay không?”

Phải rồi, nàng chưa từng nguyện ý đi theo hắn, trước nay đều là do một tay hắn cưỡng ép mà thành. Ngày trước khi còn là một tiểu nha hoàn bàn tay trắng, nàng đã luôn lao tâm khổ tứ tìm cách trốn chạy; giờ đây đã trở thành đại chưởng quỹ của tiền trang, lẽ nào nàng lại cam lòng nối lại tiền duyên với hắn sao? Huống hồ, cái gọi là “tiền duyên” ấy, chẳng qua cũng chỉ là do một mình hắn đơn phương tình nguyện mà thôi.

Lục Trạch ngồi đó, không nhìn Tần Thư, chẳng rõ đã im lặng bao lâu, lúc này mới nuốt ngược những lời nghẹn ứ nơi cổ họng vào trong: “Những chuyện trước kia, nếu Tần chưởng quỹ đã không muốn nhắc lại, thì Lục mỗ đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến nữa. Lục mỗ đêm nay tới đây chẳng qua cũng chỉ vì việc công, hoàn toàn không phải như những gì Tần chưởng quỹ đã nghĩ. Thấy Tần chưởng quỹ lo âu như vậy, Lục mỗ cũng chẳng ngại nói thật với nàng: Năm ta mười bảy tuổi, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ một nữ tử, chính là đích trưởng nữ của Hàn lâm học sĩ Phùng Đài Giám khi ấy, hiềm nỗi bị Quận chúa Hán Vương làm lỡ dở, cuối cùng thành chuyện tiếc nuối khôn nguôi. Nay nàng ấy vừa mới góa bụa, ta đương nhiên phải đi cầu thân rồi. Những khúc mắc giữa Lục mỗ và Tần chưởng quỹ trước đây, hai ta tốt nhất là nên cùng nhau quên sạch đi thôi.”

Tần Thư vốn chưa từng nghe qua chuyện này, trong lòng không khỏi hoài nghi, liệu có phải hắn đang thêu dệt chuyện hão huyền để lừa gạt mình hay không. Thế nhưng thấy hắn nói năng rành mạch, có đầu có đuôi, đến cả họ tên chức tước của người ta cũng nêu ra rành rọt, trông chẳng giống như đang bịa đặt, nàng liền gật đầu: “Được thôi, đã là lời của Lục đại nhân, vậy thì sau này mong ngài đừng nhắc lại những chuyện kiểu như ‘ngày trước’ gì đó nữa.”

Lục Trạch thấy nàng nghe những lời mình vừa mới tùy tiện thêu dệt ra, mà đã giảm bớt vài phần cảnh giác, trong lòng hắn vừa mừng rỡ lại vừa chua xót, bèn tiếp lời: “Nếu ta còn nhắc lại chuyện xưa, thì cứ để ta bị què chân cho xong.”

Lời này thốt ra, nghe cứ như thể Hành nhi lúc bình thường ham chơi rồi nói lẫy vậy, chẳng có lấy một chút nghiêm túc nào của bậc bề trên cả.

Tần Thư mím môi, rồi gấp cuốn sách lại: “Nếu không còn việc gì khác, thì mời Lục đại nhân theo lối cũ mà về cho.”

Lục Trạch chẳng hề đứng dậy, vẫn cứ lì lợm ngồi tựa bên cạnh giường: “Thực ra mấy năm nàng đi khỏi, hễ có thời gian rảnh ta lại thường đến nghe lão già Ôn Lăng kia giảng học. Tuy lão già đó hay nói năng càn quấy, nhưng cũng có một hai điều nghe lọt tai được…”

Hắn vốn dĩ còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại bị Tần Thư cau mày, mất kiên nhẫn ngắt lời: “Đã bảo là không nhắc lại chuyện xưa nữa, chẳng lẽ Lục đại nhân muốn bị què chân ngay lúc này sao?”

Lục Trạch thấy sắc mặt nàng quả thực vô cùng khó chịu, biết không nên tiếp tục được nước lấn tới. Hắn thầm nghĩ dọc đường đi Tuyên Phủ kiểu gì chẳng có cơ hội trò chuyện, bèn phẩy phẩy tay áo rồi đứng dậy: “Vậy thì ngày kia, Lục mỗ sẽ đợi Tần chưởng quỹ ở đình Mười Dặm nơi ngoại ô kinh thành.”

Hắn đứng dậy đi được vài bước, nhìn thấy nửa bát yến sào đặt trên chiếc đôn cao, sợ Tần Thư không tuân theo lời dặn của đại phu mà vẫn ăn, bèn quay lại bưng bát lên, uống cạn sạch chỉ trong hai ba hớp, rồi dặn dò nàng: “Lý thái y là bậc quốc thủ nổi danh, lời dặn của ông ấy nàng vẫn nên nghe theo, tuyệt đối đừng coi là chuyện đùa.”

Tần Thư “ơ” một tiếng, thấy hắn chớp mắt đã uống sạch nửa bát yến sào đó, nàng nhịn cười nói: “Đó là phần của Hành nhi, thằng bé chê ngọt quá nên vừa nhấm một miếng đã nhè ngược vào trong rồi, ta vốn định để sáng mai mang đổ đi. Ngài ăn vào mà không thấy có gì bất thường sao?”

Lục Trạch lập tức đen mặt, dù trong lòng quả thực thấy ghê ghê, nhưng trước mặt Tần Thư hắn vẫn cố gồng mình chống chế: “Không sao, con trai mình thì có gì mà phải chê bai.”

Tần Thư bảo hắn đi về bằng lối cũ, và nàng quả nhiên cũng chẳng thèm sai người mở cửa cho hắn, thế là hắn đành phải men theo bức tường thấp lúc trước mà trèo ra ngoài. Ngặt một nỗi, đúng lúc hắn lấy đà nhảy xuống, một viên gạch xanh trên tường lại bị lỏng, rơi bộp một cái trúng ngay bàn chân của Lục Trạch.

Đinh Vị đứng đợi dưới chân tường, nghe thấy tiếng chủ tử nhà mình hừ nhẹ một tiếng đầy đau đớn, liền vội vàng tiến lại đỡ: “Gia, ngài làm sao thế này?”

Cái góc nhọn của viên gạch xanh kia rơi đúng vào ngón chân cái của Lục Trạch, lúc đầu là đau điếng, sau đó thì tê dại chẳng còn cảm giác gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường thấp kia, thầm nghĩ trong lòng: Chỗ khác đều kiên cố, sao mỗi chỗ này lại lỏng lẻo thế chứ? Chẳng lẽ lời thề vừa rồi linh ứng thật, hễ nhắc đến chuyện xưa là phải thành kẻ què quặt hay sao?

Lục Trạch lạnh lùng hừ một tiếng, vẫn bước tiếp về phía trước như thường lệ. Đinh Vị đi theo phía sau, thấy chủ tử nhà mình bước thấp bước cao, chân nặng chân nhẹ, liền đưa mắt nhìn bức tường thấp kia đầy thắc mắc. Với thân thủ của chủ tử, lẽ nào lại không nhảy qua nổi bức tường này hay sao?

Chương 84

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thư bị đánh thức bởi tiếng đọc sách vang vọng đầy truyền cảm. Nàng đẩy cửa sổ ra, liền thấy Hành nhi đang đứng trước một gốc mai xanh mà đọc Kinh Thi: “U u lộc minh, thực dã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sênh…”

Tần ma ma cầm bức thư trên tay, thấy khóe môi Tần Thư thấp thoáng một nụ cười, bà ấy cũng góp vui: “Cô nương, tiểu công tử đã hiểu chuyện rồi đấy!” Nói xong, bà ấy đưa bức thư trong tay cho Tần Thư: “Thưa cô nương, đây là thư từ phủ Học sĩ gửi tới.”

Tần Thư mở thư ra, chăm chú đọc một lượt, sau đó ngồi xuống bàn viết một bức thư hồi đáp. Sau khi dán kín phong thư, nàng đưa cho Tần ma ma và nói: “Làm phiền bà chuyển lời tới Hạ học sĩ, những đạo lý mà bà ấy nói ta đều hiểu cả. Trước đây là do ta không biết tình thế đã nguy cấp đến mức độ nào. Những việc bà ấy dặn, ta sẽ làm theo. Còn những điều ta đã nói, cũng xin bà ấy hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Sau khi xong xuôi việc này, ta hy vọng có thể đi Lữ Tống.”

Nói xong, nàng quay sang dặn dò nha hoàn Thủy Tụ: “Đi thu dọn hành lý đi, ta phải đi Tuyên Phủ một chuyến.”

Sau khi rửa mặt và chải đầu xong xuôi, nàng đang ngồi dùng bữa sáng cùng Hành nhi, thì thấy người chạy việc của tiền trang ở bên ngoài vào bẩm báo: “Thưa Tần tiên sinh, Vạn chưởng quỹ ở bên ngoài nói là vừa nhận được tin, Định Võ hầu đã được lệnh ở lại trong cung hầu giá. Bệ hạ muốn bế quan tọa thiền, không đầy một tháng thì không thể rời cung được.”

Tần Thư nghe xong liền giữ im lặng. Đến đêm, nàng dặn dò Tần ma ma phải chăm sóc Hành ca nhi cho thật tốt, cửa đóng then cài cẩn thận, lúc bình thường đừng nên ra ngoài.

Ngày hôm sau, tiết trời hửng nắng, ngay cả lớp tuyết tích tụ bên lề đường cũng đã tan dần. Tần Thư chỉ mang theo một nha hoàn là Thủy Tụ, cùng bốn năm hộ vệ, bọn họ đánh xe ngựa hướng về phía đình Mười Dặm nơi ngoại ô kinh thành.

Khi nàng đến nơi, Lục Trạch đã đứng đợi sẵn ở đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, đầu đội võng cân, bên trong mặc thanh y lan sam, vận đồ như một sĩ tử tầm thường.

Thấy xe ngựa của Tần Thư đã đến, Lục Trạch tiến lên đón. Một bàn tay thanh mảnh từ bên trong vén tấm rèm vải xám của xe ngựa lên, để lộ Tần Thư trong bộ áo khoác thêu màu tím đinh hương cùng váy xếp ly cùng màu. Trên người nàng tuyệt nhiên không đeo trâm cài hay trang sức quý giá nào, ngay cả mái tóc cũng chỉ búi vội một búi đơn giản, phần còn lại tết thành bím, cực kỳ mộc mạc nhưng lại toát lên vẻ vô cùng tháo vát, tinh anh.

Ánh mắt Lục Trạch thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn tán thưởng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, hắn chỉ gật đầu: “Nếu Tần chưởng quỹ tới rồi, vậy chúng ta khởi hành thôi!”

Tần Thư gật đầu, cũng chẳng buồn nói thêm lời thừa thãi. Nàng thấy hắn không ngồi xe ngựa mà lại xoay người nhảy lên một con ngựa thanh thông ở phía trước, rồi thúc ngựa rời đi. Dáng người hắn cao ráo tuấn tú, vạt áo bào bị gió thổi bay lật phật, tiếng kêu săn sắt.

Tần Thư khẽ giật giật khóe môi, ngay đến Thủy Tụ đứng bên cạnh cũng phải thốt lên: “Cô nương, trời đông giá rét thế này mà cưỡi ngựa thì lạnh biết bao nhiêu? Sao ngài ấy lại không ngồi xe ngựa nhỉ?”

Tần Thư hạ rèm xuống, khẽ bật cười một tiếng đầy vẻ trêu chọc, rồi nói: “Biết đâu người ta lại có sở thích cưỡi ngựa thì sao?”

Lục Trạch ở bên ngoài cưỡi ngựa đi được hơn một canh giờ, cái gió phương Bắc thổi thốc tới như dao cắt, chẳng mấy chốc tay chân đã đông cứng cả lại, ngay đến trên lông mi cũng phủ một lớp băng tuyết mỏng tang.

Hóa ra hắn đã tính toán kỹ từ đầu, cố ý dặn dò thủ hạ không được chuẩn bị xe ngựa cho mình. Hắn không mang xe, nhưng Tần Thư chắc chắn sẽ mang, đến lúc đó chỉ cần mặt dày một chút là nghiễm nhiên chen được vào trong xe ngồi. Chẳng ngờ đi ròng rã hơn một canh giờ rồi, mà Tần Thư ngồi trong xe vẫn im hơi lặng tiếng, tuyệt nhiên không có ý định mở lời mời hắn vào lấy một câu.

Lục Trạch cũng muốn mặt dày xông lên lắm, hiềm nỗi trong xe còn có một cô nha hoàn. Tần Thư xưa nay vốn chẳng bao giờ nể mặt hắn, hai người đối đáp riêng với nhau thế nào hắn cũng không chấp nhất, nhưng nếu để nàng làm mất mặt trước mặt nha hoàn thì Lục đại nhân không thể chịu đựng nổi.

Đúng lúc bị đông cứng suốt một canh giờ bên ngoài, ngay cả con ngựa mà Lục Trạch đang cưỡi cũng bắt đầu trở nên uể oải, biếng nhác. Hắn còn đang do dự trong lòng thì bỗng thấy rèm xe ngựa vén lên, tiểu nha hoàn Thủy Tụ nói: “Lục đại nhân, chưởng quỹ nhà tôi có việc muốn bàn bạc với ngài, mời ngài vào trong xe ngựa một lát.”

Lục Trạch vớ được bậc thang để leo xuống, chẳng thèm giữ kẽ chút nào mà lập tức xuống ngựa, cởi áo choàng rồi chui tọt vào trong xe của Tần Thư.

Tiểu nha hoàn Thủy Tụ thấy vậy liền rót một chén trà nóng: “Mời Lục đại nhân dùng trà!” Nói xong, con bé cũng tự giác bước xuống khỏi xe ngựa.

Lục Trạch vừa bước vào đã thấy cỗ xe ngựa này khá rộng rãi. Hắn áp đôi bàn tay vào chén trà để sưởi ấm, rồi ngước mắt lên nhìn Tần Thư. Thấy nàng đang khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo lửa, càng tôn lên làn da trắng ngần như ngọc và dung mạo xinh đẹp như hoa. Nàng tựa người vào góc xe, tay cầm một cuốn sách, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên nhìn hắn lấy một cái.

Lục Trạch nhấp một ngụm trà, thấy Tần Thư vẫn không lên tiếng, bèn hỏi: “Chẳng hay Tần chưởng quỹ có chuyện gì muốn bàn bạc với ta?”

Tần Thư ngồi xe ngựa lâu nên cảm thấy cả người mỏi nhừ, nàng đặt cuốn sách sang một bên, một tay chống cằm, tay kia cầm một miếng bánh điểm tâm định đưa lên miệng thì đã bị Lục Trạch chặn lại. Hắn còn “được nước lấn tới” mà nắm lấy đầu ngón tay nàng: “Ba ngày không được ăn uống, đến mai nàng mới có thể ăn cơ mà?”

Tần Thư rút tay về, nàng hỏi: “Việc Định Võ hầu bị giữ lại trong cung một tháng, có phải do ngài làm không?”

Lục Trạch nhìn nàng, trông thấy dáng vẻ nàng vẫn còn khá tinh anh, liền quay đầu thổi lớp bọt trà trong chén, khẽ cười một tiếng: “Nàng muốn biết sao? Tần chưởng quỹ, đây đâu phải thái độ của người đi cầu cạnh?”

Tần Thư lấy từ trong ngăn kéo dưới đệm ngồi ra một chiếc gối tựa thêu cành mộc lan, rồi tựa người vào đó: “Thực ra trước đây ta chỉ quản lý những việc trong phiếu hiệu, còn chuyện giao thiệp với giới quyền quý cao môn đều có người khác lo liệu. Một là vì ta không giỏi những việc này, hai là thân phận của ta cũng không thích hợp. Ta vốn luôn hy vọng mình chỉ cần làm những công việc chuyên môn mà thôi…”

Lục Trạch đang lắng tai nghe, bỗng thấy giọng nàng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lịm hẳn đi. Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy nàng đã nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn nhích lại gần, định bụng bắt mạch cho nàng, chẳng ngờ chạm vào lại thấy bàn tay nàng lạnh toát. Thế là hắn ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi bàn tay lớn của mình bao bọc lấy tay nàng để sưởi ấm.

Đợi thêm một lát, thấy nàng đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng lấy chiếc gối tựa ra, để đầu nàng gối lên đùi mình. Hắn gỡ dải tết tóc của nàng ra, mái tóc đen nhánh như thác nước lập tức xõa tung xuống.

Xe ngựa lắc lư thong thả, không đi quá nhanh. Một tay của Lục Trạch mơn trớn bàn tay mềm mại của Tần Thư, cảm giác mịn màng như miếng ngọc phỉ thúy thượng hạng, tay còn lại thì cầm lấy cuốn sách nàng vừa đọc dở lên xem. Hóa ra đó là một cuốn sách dịch của người phương Tây, kể về những câu chuyện hàng hải. Hắn chăm chú lật vài trang, thấy Tần Thư có vẻ đọc cuốn sách này rất mực nghiền ngẫm, nhiều chỗ còn dùng mực chu sa đỏ thắm để ghi chú lại.

Kẹp giữa cuốn sách là một bản đồ, mở ra thì thấy có một hòn đảo được khoanh tròn lại, kèm theo lời phê chú: “Nơi này Hoa kiều đông đúc, khí hậu ấm áp ẩm ướt, việc xây dựng cảng biển tiến triển thần tốc, quả là một nơi dừng chân tốt.”

Lục Trạch nhìn đến đây thì trong lòng kinh hãi, bấy giờ hắn mới biết Tần Thư lại đang ngấm ngầm tính chuyện rời đi. Một luồng nộ khí không tự chủ được mà dâng lên trong lòng, nhưng rồi sau một hồi lâu, hắn lại thẫn thờ nghĩ rằng: Nàng muốn đi thì cứ đi thôi, bản thân mình bây giờ hoàn toàn chẳng có tư cách gì để mà tức giận cả.

Hắn thở dài một tiếng, gấp gọn tấm bản đồ kia lại rồi kẹp trả vào trong sách, đặt sang một bên, coi như hoàn toàn chưa từng nhìn thấy gì cả.

Tần Thư vốn không chịu được sự xóc nảy, nên đã uống trà an thần để chìm vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, đến khi nàng tỉnh dậy thì trong toa xe đã thắp đèn, ánh nến lẻ loi lay động chập chờn.

Tần Thư mở mắt, thẫn thờ một lúc mới nhận ra mình đang ở trên xe ngựa đi Tuyên Phủ, lại còn đang tựa vào lòng Lục Trạch, mái tóc đã xõa tung ra tự bao giờ. Nàng ngồi dậy, hỏi: “Sao trời tối rồi mà không vào quán trọ nghỉ ngơi?”

Vừa vén rèm xe lên, gió tuyết đã ùa vào trong, lùa thẳng vào cổ khiến nàng rùng mình một cái vì lạnh. Lục Trạch vốn đang tựa lưng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, thấy vậy liền lấy chiếc áo choàng khoác lên người nàng: “Trên đường đi ghé thăm ân sư của ta một chút, còn khoảng một tuần trà nữa là đến nơi rồi.”

Tần Thư gạt tay hắn ra, giọng đầy hậm hực: “Ngài đi mà gặp thầy của ngài, lôi ta theo làm cái gì?”

Lục Trạch mím môi không đáp lời, chỉ định bụng cứ thế mà lấp liếm cho qua chuyện. Dẫu sao nơi này cũng là chốn đồng không mông quạnh, phía trước chẳng có làng mạc, phía sau chẳng có quán xá, Tần Thư có đòi quay xe trở về thì cũng phải đến nửa đêm mới tìm được chỗ nghỉ chân.

Tần Thư hằn học lườm hắn một cái, rồi cất tiếng gọi: “Thủy Tụ, quay xe tìm chỗ trọ đi.”

Thủy Tụ vốn không hề biết chuyện Lục Trạch muốn Tần Thư cùng mình đi bái kiến ân sư, chỉ là bọn họ đang đi gấp, tầm giờ này mà muốn tìm nơi nghỉ chân là chuyện chẳng hề dễ dàng. Con bé lập tức thúc ngựa tiến lại gần, áp sát vào xe ngựa nói vọng vào: “Cô nương, phía trước năm dặm nữa là đến thôn Thủy Điền rồi. Nếu giờ mình quay ngược lại, mà tuyết lại đang rơi dày thế này, e là đường xá khó đi, chẳng biết đến bao giờ mới tìm được khách điếm đâu ạ.”

Giữa đêm hôm khuya khoắt mà vội vã lên đường, Tần Thư vốn đã từng gặp chuyện chẳng lành nên cũng không dám đánh cược vì một cơn giận nhất thời. Nàng liền hất mạnh rèm xe xuống, quay đầu chất vấn Lục Trạch: “Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Gương mặt Lục Trạch ẩn khuất trong bóng tối: “Lục mỗ tiện đường đi thăm vị ân sư đã dạy dỗ, truyền đạo và giải đáp những khúc mắc cho mình, sao nào, lẽ nào còn phải được Tần chưởng quỹ đồng ý hay sao?”

Tần Thư nhất thời bị hắn chặn họng, nàng chuyển sang ngồi ở phía đối diện, giữ khoảng cách thật xa với hắn: “Lục đại nhân muốn làm gì thì làm, đương nhiên không tới lượt ta can dự vào. Chỉ là Lục đại nhân cùng ân sư đoàn tụ thâm tình, e rằng hạng người như ta không tiện quấy rầy. Chút nữa đến thôn Thủy Điền, ta và người của phiếu hiệu sẽ tìm một hộ nông gia nào đó nghỉ tạm là được.”

Lời này vừa thốt ra, cả hai nhất thời rơi vào im lặng. Chẳng biết đã ngồi như vậy bao lâu, Đinh Vị ở bên ngoài bẩm báo: “Thưa gia, phía trước chính là thôn Thủy Điền rồi.”

Lục Trạch ừ một tiếng, rồi thấy xe ngựa dừng hẳn lại. Hắn thừa biết Tần Thư xưa nay vốn là người “ưa mềm không ưa cứng”, bèn hạ giọng ôn tồn nói: “Một tháng trước sư mẫu có viết thư cho ta, nói rằng thầy ta bị tái phát vết thương cũ, thân thể đã suy kiệt lắm rồi, e là khó lòng qua khỏi mùa đông năm nay. Ta vốn dĩ chẳng mấy khi rời khỏi kinh thành được, lần này lại tiện đường, nếu còn không mau tới gặp ân sư lần cuối, chẳng phải đến hạng súc sinh cũng không bằng hay sao?”

Lần cuối? Tần Thư chẳng biết nên nói gì cho phải, lại nghe Lục Trạch chậm rãi nói tiếp: “Ta biết nàng không muốn gặp những người không liên quan này, chỉ là thấy nàng đã ngủ say, hẳn là mệt mỏi lắm rồi, nên ta mới không nỡ đánh thức nàng dậy.”

Tần Thư hừ lạnh một tiếng. Tính tình nàng xưa nay vốn vậy, chỉ cần đối phương có thái độ tử tế thì nàng cũng không nỡ làm mất mặt người ta. Nàng nói khẽ: “Đại nhân nói thì hay rồi. Ngài đêm hôm khuya khoắt dẫn theo một nữ tử đến bái phỏng thầy mình, cho dù da mặt ta có dày đến mức chẳng thèm bận tâm đi chăng nữa, thì thầy và sư mẫu của ngài sẽ đối đãi với ta bằng thân phận gì đây?”

Lục Trạch nghe vậy, một câu “Dĩ nhiên là xem nàng như thê tử của ta mà đối đãi” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng. Thế nhưng hắn biết rõ Tần Thư tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, chẳng qua chỉ khiến nàng mỉa mai mình thêm vài câu, thế nên đành phải nén ngược vào trong.

Hắn nắm chặt lấy tay Tần Thư, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm đầy vẻ nồng nhiệt, rồi hỏi ngược lại: “Bản thân nàng tự biết rõ, trong lòng ta vốn coi nàng là người như thế nào mà.”

Tần Thư muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn dùng lực nắm chặt, nàng nói: “Tất nhiên là biết chứ, trên ngọn đèn cầu phúc ở chùa Đại Ngọa Phật chẳng phải có viết đó sao: ái thiếp Đổng Bằng Nhi.”

Lục Trạch bèn giải thích: “Đó là vì phương trượng trụ trì nói, nếu viết tên khác thì sợ không đúng với thân phận lúc nàng còn sống, e rằng dưới suối vàng nàng không nhận được phần hương hỏa này, cho nên ta mới viết như vậy.”

Tần Thư nghe hắn nói vậy, bỗng chốc cảm thấy thật vô nghĩa. Những chuyện thị phi trước kia thì có can hệ gì đến Tần Thư của hiện tại, và nàng cũng việc gì phải để tâm cơ chứ?

Nàng lạnh mặt nói: “Ngài tự đi một mình đi, ta không muốn gặp ân sư của ngài đâu.”

Lục Trạch chẳng còn cách nào khác, đành phải một mình xuống xe ngựa. Ở đầu thôn có mấy cậu thiếu niên đang đứng đợi, vừa thấy hắn tới liền tíu tít chạy lại chào hỏi thân thiết: “Lục đại ca! Lục đại ca!”

Thế là cả đám tíu tít rộng ràng tiến về phía trong thôn. Tần Thư đứng từ xa quan sát, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc: “Lục Trạch vốn là người Nam Kinh, sao người thầy dạy hắn đèn sách lại là người phương Bắc, đã thế còn sống ở cái thôn hẻo lánh thế này? Cho dù có từ quan về ở ẩn thì cũng phải chọn nơi nào ấm áp một chút chứ nhỉ?”

Lúc này gió tuyết đã lớn hơn, tiếng gió rít qua ngọn cây nghe ù ù như tiếng sói hú vọng lại từ xa. Ban đầu nàng chưa cảm thấy lạnh, nhưng ngồi một lát đã thấy chiếc xe ngựa này bốn bề tám bên đều có gió lùa vào căm căm.

Tần Thư vén rèm bước xuống xe, thấy người của phiếu hiệu đều đang cầm đuốc chờ sẵn bên ngoài, nàng liền dặn dò: “Hôm nay đi đường cả ngày, các ngươi cũng vất vả rồi, cứ vào trong thôn tìm vài hộ nông dân mà xin nghỉ trọ đi.”

Thủy Tụ cũng biết rõ bản thân đã làm sai chuyện, bèn tiến lên thỉnh tội: “Cô nương thứ tội, lẽ ra em không nên tự tiện nghe theo lời dặn của Lục đại nhân, mà đánh xe đến đây khi chưa xin chỉ thị của cô nương.”

Thủy Tụ vốn là người của Tần Thư hoàn toàn, nên nàng cũng không vì chuyện này mà trách phạt con bé: “Không sao, là do tự ta uống trà rồi ngủ thiếp đi, lại không dặn dò gì em, nên lẽ dĩ nhiên là em không dám tự ý lên xe rồi.”

Cả đoàn người đốt đuốc đi vào trong thôn, hỏi liên tiếp mấy nhà nhưng dù có đưa bao nhiêu bạc họ cũng nhất quyết không cho tá túc. Mãi đến khi gặp một hộ gia đình, người ta mới nói thẳng ra: “Thôn chúng tôi là thôn nhỏ, thời buổi này lại chẳng mấy thái bình, bình thường cũng không có khách thương qua lại. Tộc lão trong thôn đã định ra quy củ rồi, thấy người lạ đến là phải hết sức cảnh giác, còn chuyện cho người ngoài vào ngủ nhờ thì có đưa bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không dám đâu.”

Một người hộ vệ đứng sau lưng Tần Thư không phục, lập tức lên tiếng: “Vậy còn đoàn người đi trước chúng tôi thì sao, sao họ lại được đón tiếp vào trong thôn như thế?”

Người kia đáp: “Đấy là khách quý của nhà Thẩm lão tiên sinh, đương nhiên là phải khác rồi.”

Tần Thư lên tiếng hỏi: “Thưa lão trượng, trong thôn có ngôi đền miếu nào có thể trú gió được không ạ? Chúng cháu chỉ có năm sáu người, lại có cả nữ quyến, sao có thể là lũ cường đạo cướp đường được cơ chứ?”

Lão hán nọ lắc đầu: “Miếu mạo thì không có đâu, thôn chúng tôi là thôn nhỏ, chỉ có chừng vài chục hộ dân, không so được với những thôn lớn như Thượng Điền có đến mấy trăm hộ. Chúng tôi chỉ có duy nhất một cái miếu Thổ Địa cao chừng ba thước ở ngay đầu thôn kia kìa.”

Tần Thư thở dài, đang định gọi người quay về, thì thấy phía đằng kia có một cô bé dẫn theo hai người hạ nhân, xách đèn lồng đi tới. Cô bé ấy mặc đồ rất hân hoan, trên mặt cũng rạng rỡ nụ cười, vừa trông thấy Tần Thư đã gọi ngay: “Tẩu tử, sao tẩu lại đứng ở đây thế? Mau vào nhà đi thôi, cơm dẻo canh ngọt ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi ạ!”

Tần Thư nghe cô bé gọi mình là “tẩu tử”, liền biết chắc chắn Lục Trạch đã nói năng gì đó rồi, nụ cười trên mặt nàng cũng chẳng thể gượng lên nổi: “Vị cô nương này e là nhận nhầm người rồi, tôi họ Tần, không phải tẩu tử của cô đâu.”

Chẳng rõ Lục Trạch đã nói những gì với người nhà họ Thẩm, cô bé ấy chỉ mỉm cười: “Vậy thì muội gọi tỷ là Tần tỷ nhé. Mọi người từ xa tới đây, nhà em lẽ ra nên tận tình tiếp đãi, mọi người mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ.”

Vừa nói, cô bé vừa thân thiết tiến lại gần nắm lấy tay Tần Thư, rồi kéo nàng đi về phía trước: “Muội họ Thẩm, tên một chữ là Hoàn, năm nay mười bốn tuổi rồi. Muội có ba người ca ca, đại ca đang làm quan ở Phúc Châu, nhị ca làm quan ở Sơn Đông. Ở nhà ngoài cha mẹ muội ra thì chỉ còn có muội với tam ca và tam tẩu thôi. Cha muội rất thích dạy học, trong thôn có một ngôi trường làng, trẻ con khắp mười dặm tám phương bất kể trai hay gái, cứ muốn học là đều có thể tới nghe giảng…”

Tần Thư để mặc cho cô bé kéo tay dắt đi. Tuy Thẩm Hoàn còn nhỏ tuổi nhưng chẳng hề sợ người lạ, tính tình lại hoạt bát và sảng khoái, chỉ vài câu nói đã tự giới thiệu rành mạch về gia cảnh nhà mình, điều này giúp Tần Thư vơi bớt đi phần nào lòng cảnh giác.

Trong thâm tâm, Tần Thư không hề muốn đi chút nào, nàng cảm thấy vô cùng gượng gạo và khó xử. Thế nhưng nhìn lại mấy người hộ vệ cùng Thủy Tụ đi theo mình, đã phải cưỡi ngựa suốt một ngày trời, nếu bắt bọn họ đêm nay phải ngủ giữa trời băng tuyết, thì nàng cũng chẳng đành lòng cho được.

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *