Nhân Danh Tình Yêu – Chương 3

Chương 3: Tiễn cô về

Cô biết anh đối xử tốt với em gái đến mức nào, nghe anh nói vậy, Thời Miểu cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Nhưng cũng chỉ nghe chứ không xem là thật.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một chiếc xe màu đen từ từ lái đến. Dưới ánh nắng mặt trời, logo xe có hình lập thể lấp lánh toả ra những tia sáng nhỏ.

Thời Miểu nhận ra chiếc xe sang trọng kia, là xe của Mẫn Đình.

Không có gì để nói, cô vẫy tay xem như tạm biệt.

Mẫn Đình lịch sự dặn cô: “Lái xe chậm một chút.”

Thời Miểu không lái xe tới đây nhưng vẫn gật đầu.

Nhìn anh lên xe, chiếc xe màu đen phóng đi.

Mãi đến khi xe của anh đi xa, cô mới đi đến bên đường, định vị địa điểm rồi gọi xe.

Mẫn Đình lên xe dặn tài xế lái đến công ty của em rể, mang theo phần bánh mì đã đóng gói. Công ty của em rể nằm ở hướng ngược lại, đoạn đường hiện tại không thể rẽ trái trực tiếp, tài xế phải lái đến ngã tư tiếp theo để quay đầu xe.

Đi ngang qua trước nhà hàng lần nữa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên lề đường, có vẻ như đang chờ xe.

Mẫn Đình hạ cửa kính xuống, đồng thời bấm số điện thoại của Thời Miểu, đối phương nhanh chóng trả lời.

Anh ở trong xe nhìn cô hỏi: “Em không lái xe à?”

Thời Miểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường, xe cộ tấp nập, ô tô chạy nối đuôi nhau.

Từ thân xe cô đoán ra chiếc nào là xe của anh, nhưng khi xe chạy qua, cô chỉ thấy phần đuôi xe. Cô nói vào điện thoại: “Hôm nay không lái.”

Mẫn Đình: “Sao vừa rồi em không nói?”

“Dù sao buổi chiều tôi cũng không bận gì, không trì hoãn việc tăng ca của anh.”

“Ở đó đợi tôi.” Mẫn Đình cúp điện thoại.

Thời Miểu hủy yêu cầu đặt xe, rời khỏi danh sách xếp hàng.

Năm phút sau, xe của Mẫn Đình dừng trước mặt cô.

Trước khi đăng ký kết hôn, họ chỉ gặp nhau vài lần, lần nào cô cũng lái xe đến. Hôm nay là lần đầu tiên cô ngồi xe của anh. Xe giống chủ, bên trong xe sạch sẽ mát mẻ, không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, thậm chí cả đồ trang trí cũng không có.

Món đồ nổi bật duy nhất chính là chiếc túi giấy đóng gói của nhà hàng đang nằm lặng lẽ trên bệ tì tay giữa hai ghế.

“Đưa xe đi bảo dưỡng sao?” Mẫn Đình hơi liếc mắt sang.

Thời Miểu dời mắt ra khỏi túi đồ ăn, nhìn thẳng vào anh: “Không phải. Đi taxi tiện hơn, không cần tìm chỗ đậu xe, lại còn có thể ngủ trên đường nữa.”

Mẫn Đình không cân nhắc lâu: “Tôi phái tài xế đến cho em.”

Thời Miểu từ chối lời đề nghị của anh: “Hiện tại không cần.” Một hai tuần cô mới ra ngoài một lần, bình thường đều ở lại bệnh viện, vốn dĩ không cần đi xe. “Chờ tôi hết làm bác sĩ nội trú trưởng rồi nói sau.”

Mẫn Đình không nói nữa: “Em ngủ đi.”

Thời Miểu đã quen với sự kiệm lời của anh, vừa khéo anh ít nói, cô có thể ngủ bù trong xe. Cô dựa lưng vào chiếc ghế êm ái, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhắm mắt quay mặt về phía cửa xe.

Mẫn Đình ở phía sau hỏi cô: “Có cần đắp không?”

Trong không gian kín của xe, giọng nói của anh vô cùng cuốn hút.

Thứ duy nhất trong xe có thể đắp mà Thời Miểu nghĩ đến là chiếc áo vest của anh, cô tựa lưng vào ghế lắc đầu: “Không lạnh.”

Mẫn Đình vốn định bảo tài xế dừng lại bên đường, trong cốp xe có chăn, nhưng cô đã nói không cần đắp nên anh đành từ bỏ.

Anh gửi tin nhắn cho em rể: Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến văn phòng của cậu.

Phó Ngôn Châu gửi tin nhắn thoại: Cậu đến văn phòng tôi làm gì?

Giọng điệu không hề hoan nghênh, rất không thân thiện.

Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thời Miểu, Mẫn Đình chuyển tin nhắn thoại thành văn bản rồi đọc, sau khi đọc xong thì phớt lờ em rể.

Anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trong xe yên tĩnh đến bứt rứt, trước khi bật nhạc trên xe, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu thì phát hiện cả hai đều đang ngủ nên thu tay lại.

Xe chạy khoảng hai mươi lăm phút rồi rẽ vào trước một tòa nhà lớn.

Thời Miểu tỉnh giấc vì lạnh, mở mắt ra thấy ghế bên cạnh trống không, Mẫn Đình không có trong xe, túi đồ ăn trên hộp tì tay cũng biến mất, chắc anh đã mang bánh mì cho em rể rồi.

Cô ngồi thẳng dậy, lịch sự hỏi tài xế ngồi ở ghế lái xem có thể tăng nhiệt độ lên không.

Tài xế xoay người, chân thành xin lỗi: “Tôi sẽ tắt ngay.”

Thời Miểu vội nói: “Không cần tắt.”

Vì bản thân ngủ nên mới cảm thấy lạnh, cũng phải nghĩ đến cảm giác của những người khác trong xe nữa.

Thời tiết những ngày gần đây không tính là nóng, nhưng do bông bay đầy trời nên không thể mở cửa sổ suốt được, mặt trời buổi trưa lại quá chói chang, nếu không bật điều hòa thì trong xe sẽ rất ngột ngạt.

Dù cô nói không cần tắt điều hòa nhưng tài xế vẫn chu đáo tắt một lát.

Đợi khoảng một ly cà phê, cửa xe được kéo ra từ bên ngoài, cô quay đầu nhìn sang, Mẫn Đình ngồi vào, cùng với đó là một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt.

Anh đặt chiếc túi giấy của nhà hàng lại chỗ cũ.

Thời Miểu liếc nhìn chiếc túi giấy kia, không nói gì.

Trông có vẻ như anh gặp trắc trở ở chỗ em rể nên không đưa bánh mì được.

Mẫn Đình cảm giác nhiệt độ trong xe tăng cao, hỏi cô: “Em lạnh à?”

Thời Miểu: “Bây giờ không lạnh nữa.”

Mẫn Đình bảo tài xế mở cốp xe, anh xuống lấy chăn rồi quay lại. Trong cốp xe thỉnh thoảng để sẵn hai ba chiếc chăn, thỉnh thoảng em gái anh ngồi xe anh sẽ dùng đến.

Anh đưa chiếc chăn cho cô, nói: “Mới đó.”

“Cảm ơn anh.” Thời Miểu mở chăn ra đắp lên người.

Lúc nãy hiểu nhầm ý anh, nếu biết trước là chăn chứ không phải là áo vest của anh thì cô đã không bị lạnh đến nỗi tỉnh giấc rồi.

Tài xế khởi động xe, lái về phía nơi ở của cô, dần dần không khí trong xe ngập tràn hơi lạnh.

Cô quấn chăn, nóng lạnh hài hoà.

Trong lúc đó Mẫn Đình trả lời tin nhắn, anh quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy cô đã ngủ lại rồi, thậm chí còn chưa được hai phút.

Bác sĩ khoa ngoại tim mạch rất bận rộn và mệt mỏi, anh đã biết điều đó trước khi kết hôn, chỉ là không ngờ cô lại bận hơn cả anh, cũng không nghĩ lại mệt mỏi đến vậy.

Anh hỏi bạn trong nhóm chat: Bác sĩ nội trú ngoại khoa trưởng nhiều việc đến mức nào?

Rất nhanh trong nhóm có người trả lời anh.

[Sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến bác sĩ nội trú trưởng thế?]

[Mỗi bệnh viện sẽ khác nhau, cậu hỏi bệnh viện nào?]

Mẫn Đình trả lời câu hỏi thứ hai: [Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Thành.]

[Khoa ngoại thì lớn lắm, khoa nào vậy? Thần kinh, tim mạch hay lồng ngực?]

Mẫn Đình nhìn thấu ý định thăm dò của đối phương: [Không có khoa cụ thể nào cả.]

[Nơi bận nhất ở bệnh viện đó chắc là khoa ngoại tim mạch. Đó là trung tâm tim mạch hàng đầu cả nước, nhiều bệnh nhân nên chắc chắn rất bận rộn.]

Mấy chuyện này ai cũng biết, Mẫn Đình trả lời: [Tôi hỏi cậu khối lượng công việc của bác sĩ nội trú trưởng.]

Diệp Tây Tồn nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Anh ấy không hay tán gẫu, nhưng hôm nay thấy tên Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Thành thì nói thêm vài câu: [Tôi quen một người từng là bác sĩ nội trú trưởng khoa ngoại tim mạch. Nghe nói họ phải quản lý mọi việc của khoa, xếp lịch trực và lịch phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân, còn phải sắp xếp công việc giảng dạy, hơn nữa chuyện nghiên cứu khoa học của bản thân cũng không thể bỏ bê. Một tuần chỉ được nghỉ một ngày, sáu ngày còn lại phải ở trong bệnh viện, 24 giờ trong sáu ngày đó đều phải chờ lệnh. Nếu gặp trúng đêm nhiều bệnh nhân cấp cứu, thức trắng đêm là chuyện thường tình. Ngày hôm sau vẫn phải làm hết công việc còn lại và lên bàn phẫu thuật. Lần dài nhất là thức liên tục 28 tiếng.]

Kể từ khi thành lập nhóm đến nay, đây là lần Diệp Tây Tồn nói nhiều nhất.

Mẫn Đình: [Cảm ơn.]

Diệp Tây Tồn: [Không có gì.]

Trong nhóm có người nào đó @ hai người họ: [Không phải chứ, hôm nay hai cậu bị gì ám vào người vậy?]

Một người thì hỏi mấy câu kỳ lạ về bác sĩ nội trú trưởng, còn người kia thì lại thao thao bất tuyệt.

Diệp Tây Tồn không trả lời.

Mẫn Đình cũng không trả lời, khóa màn hình điện thoại lại.

Chuyện anh và Thời Miểu đăng ký kết hôn chỉ có người nhà mới biết, không cố tình công khai. Anh vẫn luôn đeo nhẫn cưới trên tay, đến một ngày nào đó gặp nhóm bạn kia, bọn họ tự khắc sẽ hiểu.

Mẫn Đình lại nhìn Thời Miểu đang say ngủ, người bác sĩ nội trú trưởng khoa ngoại tim mạch mà Diệp Tây Tồn nói chắc hẳn là cô. Thời Miểu đã từng kể rằng ba mẹ cô ly hôn rồi tái hôn, mẹ cô đã kết hôn với Diệp Hoài Chi, tức là ba của Diệp Tây Tồn.

Cô được ông bà nội nuôi dưỡng, hiếm khi về nhà mới của ba mẹ sau khi họ tái hôn.

Diệp Tây Tồn chưa từng đề cập đến mẹ kế và con của mẹ kế trong sự kiện công khai nào. Vừa nãy ở trong nhóm anh ấy chỉ dùng từ “người quen” để thay thế cho Thời Miểu.

Thời Miểu còn chưa tỉnh giấc thì xe đã dừng trước cửa khu chung cư cô thuê.

Mẫn Đình đánh thức cô: “Về nhà rồi lên giường ngủ.”

Thời Miểu dừng lại mấy giây, thu gọn chiếc chăn trên người rồi gấp lại cẩn thận: “Tôi về giặt sạch rồi đưa cho anh.” Nói xong cô lại nghĩ bọn họ đã là vợ chồng, anh cũng không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, một chiếc chăn cũng không cần thiết phải mang về rồi trả lại.

“Tôi mang chăn về.” Cô đã dùng rồi, anh không thể sử dụng nó nữa.

Mẫn Đình nói: “Em cứ để trên xe đi, tiện cho em dùng.”

Thời Miểu chợt nhận ra hiện giờ họ đã là vợ chồng, không chỉ gặp nhau một lần này mà còn nhiều lần sau nữa, chắc chắn sau này cô sẽ còn đi xe của anh. Cô chậm nửa nhịp rồi mới đáp: “Được.” Sau đó đặt chăn xuống ghế, mở cửa bước xuống.

Mẫn Đình gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Thời Miểu đã đặt một chân xuống đất, quay đầu lại nhìn anh.

Mẫn Đình cầm túi giấy trên hộp tì tay lên, lặng lẽ đưa cho cô.

Vòng đi vòng lại, cuối cùng những chiếc bánh mì này cũng quay trở lại tay cô. Anh không nói gì, Thời Miểu đương nhiên sẽ không hỏi lý do tại sao bánh mì không được chuyển đi, bởi vì ai cũng cần giữ thể diện. Cô trực tiếp đưa tay ra nhận lấy.

Tay hai người chạm vào nhau trong giây lát.

Tay Thời Miểu nặng trĩu, không ngờ “bánh mì” lại nặng thế. Cô lập tức mở ra xem, hóa ra không phải là mấy chiếc bánh mì ăn dở mà là những hộp nước trái cây nhập khẩu, hộp nào hộp nấy nhỏ xinh. Lướt qua một lượt, cô đếm được tổng cộng bảy hộp.

Đây là lấy bánh mì để đổi nước trái cây mang về?

Bảy hộp, đủ dùng trong một tuần.

Thời Miểu không giả vờ khách sáo với anh, xách nước trái cây xuống xe: “Lần sau gặp.”

Mẫn Đình hơi gật đầu.

Đóng cửa xe lại, Thời Miểu lùi lại vài bước, chừa lại khoảng trống cho xe quay đầu.

Qua tấm kính ô tô tối màu, bất kể anh có nhìn về phía cô hay không, cô vẫn lịch sự vẫy tay.

Cuộc gặp mặt đầu tiên sau khi kết hôn diễn ra thoải mái hơn mong đợi.

Về đến nhà, Thời Miểu cho nước trái cây vào tủ lạnh, sáng mai mang đến bệnh viện. Cô ngủ hai giấc trên xe Mẫn Đình nên hiện giờ không còn buồn ngủ nữa, cô tìm chìa khóa xe rồi ra ngoài lần nữa, định đi trả xe.

Chiếc xe kia của cô đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời đã hai tuần không lái, lại thêm trận mưa mấy ngày trước nên thân xe màu trắng giờ đây bám đầy bụi bẩn, cần gạt nước cũng dính đầy những cục bông trắng.

Chiếc xe đó là quà mà Diệp Tây Tồn tặng cô vào năm tốt nghiệp. Ban đầu cô không nhận vì quá đắt, anh ấy nói cứ coi như mượn trước, đợi cô bốc được biển số thì trả lại.

Một chiếc xe hơi bình thường để đi lại hàng ngày, biển số xe cũng rất phổ thông, được đăng ký dưới tên công ty của anh ấy.

Sau khi đi làm, cô tích cóp được một khoản tiền rồi chuyển tiền mua xe cho anh ấy, chỉ còn nợ anh ấy một món nợ nhân tình là biển số xe. Vài năm trôi qua, chiếc xe đó chỉ còn giá khoảng hai mươi, ba mươi ngàn tệ, xe là chuyện nhỏ, chủ yếu là trả cho biển số xe.

Thời Miểu khởi động xe, bật điều hòa trước rồi lấy điện thoại ra lướt xuống tìm đến khung chat của Diệp Tây Tồn. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại từ nửa năm trước, lúc đó cô còn chưa làm bác sĩ nội trú trưởng.

Trong nửa năm không gặp đã có nhiều chuyện xảy ra. Mấy tháng trước anh ấy đã gặp được người mình thích, hai người đã ở bên nhau, hai gia đình rất môn đăng hộ đối, mà Thời Miểu cô cũng đã đăng ký kết hôn rồi.

Định thần lại, Thời Miểu dùng một tay gõ chữ: Anh, có bận không? Nghe mẹ em nói anh vừa đi công tác về. Đang ở công ty sao?

Đợi mười mấy phút, bên kia trả lời lại cô.

Diệp Tây Tồn: Tối hôm qua mới về, đang ở công ty, hôm nay em được nghỉ à?

Thời Miêu: Ừm. Bây giờ anh có rảnh không? Em qua tìm anh.

Diệp Tây Tồn: Em đến thẳng đây đi.

Chương 2

Chương 4

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *