Ngoại Thất – Chương 87 – 88

Chương 87

Qua một ngày, cơn sốt của Lục Trạch đã lui đi, chứng ho cũng thuyên giảm đi nhiều, bọn họ bèn từ biệt Thẩm lão tiên sinh.

Thẩm lão tiên sinh mang thân xác bệnh tật tiễn hắn ra tận đầu thôn: “Mỗi người đều có mệnh số riêng của mình, con cũng không cần khuyên ta quay về Nam Kinh làm gì, ta ở đây rất tốt. Đợi đến khi ta quy tiên rồi, cũng chẳng cần đưa linh cữu về Nam Kinh, cứ chôn cất ta ở trên ngọn núi phía bắc kia, để năm này qua năm khác đều có thể trông thấy trọng trấn Tuyên Phủ này.”

Lục Trạch vén vạt áo bào quỳ xuống: “Thầy hãy bảo trọng thân thể, tương lai lo gì không có ngày vương sư dẹp yên phương Bắc? Học trò mang mệnh vua trên mình, nên không thể ở lại lâu, xin bái biệt tại đây.”

Hai người lên xe ngựa. Kể từ sau những lời nói đêm đó, Lục Trạch đã bình thường lại nhiều, suốt dọc đường không hề thấy có hành động nào quá giới hạn. Hắn một mình đọc sách, uống trà, cũng chẳng buồn nói chuyện nhiều với Tần Thư.

Đi được vài ngày thì tới Tuyên Phủ – phủ đệ bậc nhất phía Tây kinh kỳ, cũng là trấn quân sự biên phòng trọng yếu. Từ xa khi chưa vào thành đã thấy tường thành hùng vĩ, cửa ải uy nghiêm, tại cổng thành là mấy chục vị quan viên mặc quan bào đỏ xanh đang đứng chờ, dáng vẻ ai nấy đều thấp thỏm không yên. Đứng đầu hàng là một vị Tổng đốc hàm nhị phẩm, trời lạnh giá mà ông ta lại lo sốt vó đến mức vã mồ hôi, quay sang sang hỏi tùy tùng: “Mau ra phía trước xem thử, Khâm sai đại nhân đã đến chưa?”

Bên cạnh là Lâm Hợp Di – Ngự sử của vùng Tuyên Đại, trên ngực áo thêu hình Giải Trãi. Tuy chỉ là quan nhỏ thất phẩm, nhưng lại thay Thiên tử tuần du, giám sát trăm quan, nên quan địa phương thông thường dù là Tổng đốc hay Tuần phủ cũng đều vô cùng lễ độ.

Ông ta vuốt râu nói: “Đại soái không cần phải nôn nóng, Lục Trạch này trước đây cũng từng đi tuần tra biên giới rồi, chẳng qua cũng chỉ là làm công vụ theo lệ thường mà thôi.”

Tổng đốc vùng Tuyên Đại tên gọi Dương Lặc, nghe vậy thì đứng khựng lại: “Đến vào cái tầm này, ta chỉ sợ hắn đến đây với ý đồ không tốt.” Lời vừa dứt, đã thấy ngựa đi do thám tin tức phi nhanh tới báo: “Đại soái, Khâm sai Lục đại nhân đã tới đình tiếp quan ở phía trước rồi ạ!”

Dương Lặc nghe xong liền chỉnh đốn lại trang phục. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, đã thấy phía trước có hàng chục giáp vệ hộ tống một chiếc xe ngựa màn xanh từ từ đi tới. Ông ta tiến lên vài bước, rồi khom lưng trước xe ngựa: “Hạ quan là Tổng đốc Tuyên Đại – Dương Lặc, cung nghênh Thượng sai. Tuyên Phủ là trấn biên phòng trọng yếu, hạ quan không được tự ý rời vị trí, vì vậy không thể đi xa đón tiếp, nếu có chỗ nào thất lễ, thì xin Thượng đại nhân sai rộng lòng tha thứ.”

Xét về quan giai, Lục Trạch là Thượng thư hàm nhất phẩm, ông ta là Tổng đốc hàm nhị phẩm; xét về thân phận, Lục Trạch là Khâm sai, ông ta là hạ quan. Quan địa phương khi bái kiến Khâm sai theo lễ nghi là phải thực hiện đại lễ quỳ lạy.

Thế nhưng Dương Lặc đã làm Tổng đốc vùng Tuyên Đại suốt sáu năm, làm “vua con” một vùng đã quen, nên chỉ cậy thế khom lưng chắp tay hành lễ, mà chẳng hề quỳ lạy.

Lục Tích dùng quạt vén rèm xe lên: “Dương đại nhân?”

Dương Lặc thấy trên mặt Lục Trạch mang theo nụ cười, lại nghĩ hắn cũng là người từng làm Tổng đốc ở bên ngoài, không giống đám quan thanh liêm trong kinh thành suốt ngày chỉ biết hô đánh hô giết, bèn lập tức đon đả cười nói: “Thượng sai đi đường vất vả, hạ quan đã chuẩn bị chút rượu nhạt tại phủ Tổng đốc để tẩy trần cho đại nhân, mong đại nhân nể mặt quá bộ cho.”

Lục Tích cười cười: “Dương đại nhân, luận về tình nghĩa, chúng ta còn cùng một người thầy chấm thi, hà tất phải khách sáo như thế? Chỉ là ta đang mang theo khâm mệnh, còn phải mời Dương đại nhân đến dịch trạm tiếp chỉ thì mới đúng phép tắc.”

Dương Lặc nghe ngữ khí của Lục Trạch dịu lại, lại vốn nghe danh Lục Trạch có thủ đoạn cao cường, dù là phái ‘thanh lưu’ hay ‘tạp lưu’ thì hắn đều có thể chung sống hòa hợp, không phải hạng người chỉ biết lấy quyền lực ra dọa dẫm, liền cười nói: “Đã đến địa bàn của Dương mỗ này, Lục đại nhân hà tất phải vào ở dịch trạm, cứ đến ở phủ Tổng đốc mới là lẽ phải. Đợi đại nhân tắm rửa chỉnh đốn xong, đồng liêu ở Tuyên Phủ chúng ta tất nhiên phải kính đại nhân vài ly rượu mới được.”

Lục Trạch mỉm cười gật đầu: “Phủ Tổng đốc thì không đi đâu, ta là quan trong kinh, ông là tướng biên thùy, việc tránh hiềm nghi vẫn là điều nên làm.” Nói xong, hắn buông rèm xuống rồi phân phó: “Dương đại nhân, hẹn gặp ở dịch trạm.”

Tần Thư ngồi đối diện với hắn, mấy ngày nay hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, thấy vậy liền lên tiếng: “Suốt dọc đường này đa tạ Lục đại nhân đã chiếu cố. Ngài định tới dịch trạm nghỉ chân, e là ta không tiện làm phiền nữa, xin được cáo biệt tại đây.”

Lục Trạch rủ mắt không nói lời nào, tay cầm hờ một chiếc quạt xếp vẽ nhành trúc thưa, mặt quạt khẽ đung đưa theo nhịp xóc lười nhác của xe ngựa. Hắn cất lời: “Tần chưởng quỹ lẽ nào lại không muốn biết, thánh chỉ mà ta sắp tuyên là về việc gì sao?”

Tần Thư không hiểu, nàng nhìn về phía Lục Trạch, nhưng nghe hắn nói tiếp: “Hay là… Tần chưởng quỹ đã biết rồi?”

Tần Thư lắc đầu: “Không dám!”

Lục Trạch cười cười: “Xem ra Hạ Cửu Sanh cũng chẳng hề coi nàng là tâm phúc thực sự, lẽ nào nàng lại không tự tính toán cho bản thân mình sao?” Nói xong, hắn khẽ lắc đầu: “Đến ta mà nàng còn chẳng chịu tin tưởng, huống hồ là Hạ Cửu Sanh? Suýt nữa thì ta quên mất, nàng còn né tránh phiếu hiệu Đại Thông để làm riêng một mối làm ăn khác, năm nào cũng trích ra hàng chục vạn lượng chuyển ra hải ngoại. Nàng nói xem, nếu các cổ đông của phiếu hiệu Đại Thông mà biết chuyện này thì sẽ thế nào?”

Tần Thư nghe hắn thong dong kể ra bằng chất giọng nhẹ nhàng mà tay chân cứng đờ. Đây là bí mật riêng tư của nàng, người biết chuyện chẳng quá một hai tâm phúc, là quân bài tẩy cuối cùng nàng để lại cho bản thân, đến cả Tần ma ma cũng không hề hay biết. Nàng cắn môi: “Lục đại nhân, ngài muốn thế nào?”

Lục Trạch không đáp lời. Nghe thấy tiếng Đinh Vị ở bên ngoài nói: “Gia, đã tới dịch trạm rồi.” Hắn bèn ung dung tự tại bước xuống xe ngựa.

Dịch trạm này được xây dựng lộng lẫy nguy nga, bày biện toàn đồ quý giá. Lục Trạch vừa bước xuống xe ngựa, đã thấy Tổng đốc Tuyên Đại là Dương Lặc đợi sẵn ở cửa, ông ta đang cười híp mắt định tiến lên nghênh đón.

Lục Trạch lườm ông ta một cái, hắn lấy từ trong tay áo ra một cuộn thánh chỉ: “Đây là thủ dụ của bệ hạ, mời chư vị đại nhân kiểm chứng cho!”

Dương Lặc lập tức biến sắc. Thông thường việc tuần tra biên giới chỉ là công văn từ Bộ Binh, từ bao giờ lại có cả thánh chỉ hạ xuống thế này? Ông ta vội vàng chỉnh đốn lại tay áo, dẫn theo đám thuộc quan trái phải quỳ xuống, hai tay cung kính đón lấy. Thấy tuy không phải là loại lụa là vàng tươi, nhưng lại là loại tơ tằm thượng hạng dệt thành, bốn góc thêu mây lành hạc quý. Nhìn kỹ nét chữ, đoan chính nhã nhặn, quả thực là ngự bút đương kim của bệ hạ. Thế nhưng khi đọc đến nội dung, ông ta liền ngẩn người ra đó: “Việc này… việc này… Phiếu hiệu Đại Thông bị mất hai triệu lượng bạc, đó là do lũ giặc Tháp Tử ngoài cửa ải cướp bóc. Chuyện này đã được điều tra rõ ràng, những kẻ cấu kết trong ngoài cũng đã bị hành hình đúng luật, còn điểm nào đáng nghi nữa chứ?”

Lục Trạch bước vào đại sảnh, rồi ngồi ngay ngắn ở một bên. Thấy Tần Thư đứng từ xa ở phía cửa không chịu tiến vào, hắn đưa tay ra lệnh: “Trà!” Tần Thư đành phải đón lấy chén trà từ tay nha hoàn, đi vào trong đặt vào tay hắn.

Lục Trạch chậm rãi nhấp một ngụm, bấy giờ mới hỏi: “Hành hình đúng luật ư? Vậy đã có công văn phê duyệt của Bộ Hình chưa?”

Dương Lặc chột dạ, ông ta lập tức đáp lại: “Lục đại nhân, tôi là Tổng đốc hàm nhị phẩm, có Vương mệnh kỳ bài trong tay. Tình hình quân sự khẩn cấp, cho dù là Huyện lệnh thất phẩm cũng có thể không cần xin hoàng mệnh mà tiền trảm hậu tấu, huống hồ chỉ là mấy tên thương buôn nhỏ lẻ cấu kết với đám giặc Tháp Tử này?”

Lục Trạch thu lại nụ cười, để lộ gương mặt lạnh lùng: “Bệ hạ nói ông làm việc không cẩn trọng, xem ra quả không sai chút nào.”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Dương Lặc mà cả đám quan văn võ ở Tuyên Phủ, đang đứng chắp tay cung kính trong sảnh, đều phải giật mình, trong lòng đồng thanh nhủ thầm: Kẻ đến không thiện, kẻ thiện không đến.

Vị Ngự sử Tuyên Đại đứng bên cạnh là Lâm Hợp Di vội bước lên giảng hòa: “Hạ quan là Ngự sử Tuyên Đại Lâm Hợp Di, trước kia từng ở Hàn Lâm viện, cũng là cấp dưới làm việc dưới trướng của thượng sai. Lần này thượng sai không ngại đường xa mà đến, chúng ta với tư cách là đông đạo chủ, sao có thể không tận tình tiếp đón cho tròn lễ nghĩa chủ nhà. Chuyện nhỏ của mấy tên thương buôn kia, cứ đợi sau khi tẩy trần cho thượng sai xong rồi bàn cũng chưa muộn, chưa muộn mà.”

Lục Trạch xưa nay có biệt tài nhớ kỹ không quên, đương nhiên là nhận ra đối phương. Hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn, đưa mắt quét qua một lượt thấy mọi người đều đang cúi đầu, liền nói: “Nếu chư vị có lòng tốt như vậy, thế thì ta đành nhận lấy rượu ngon của Tuyên Phủ các người vậy.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi theo sau Tổng đốc Dương Lặc cáo lui, bước ra khỏi cổng dịch trạm.

Tổng đốc Dương Lặc cùng Ngự sử Lâm Hợp Di bước lên cùng một chiếc kiệu tám người khiêng. Dương Lặc không kìm được mà thở ngắn than dài: “Ta đã bảo rồi, đừng có động vào hai triệu lượng đó, đừng có động vào, thế mà các người cứ chẳng chịu tin, giờ biết thu xếp kết cục thế nào đây? Số bạc này đám thương nhân Sơn Tây đó cũng có phần, động vào bạc của chúng chẳng phải còn tệ hại hơn là động vào huyết mạch của chúng hay sao?”

Lâm Hợp Di ngược lại vẫn còn giữ được bình tĩnh, bèn trấn an: “Ta thấy Lục Trạch kia cũng chẳng phải hạng người hoàn toàn không biết điều. Các thế lực ở Tuyên Phủ chằng chịt, hắn muốn tra xét vụ án này thì sẽ kéo theo vô số mối liên hệ từ trên xuống dưới. Hắn cũng chẳng phải đám thanh lưu cổ hủ kia, không hẳn là không có cách xoay chuyển. Lùi một vạn bước mà nói, việc đó chúng ta đã làm vô cùng sạch sẽ, phần lớn số bạc đều đã vận chuyển về kinh thành rồi, dù hắn có muốn tra thì biết tìm ở đâu mà tra?”

Dương Lặc nghe xong thì tâm thế cũng ổn định hơn đôi chút, nhưng vẫn chau mày: “Nếu chỉ tra vụ án này thì ta chẳng sợ. Chỉ sợ đám thương nhân Sơn Tây kia sau khi mất bạc sẽ chẳng màng gì nữa, lôi hết mấy chuyện bẩn thỉu trước kia ra mà phanh phui trước bàn dân thiên hạ.”

Lâm Hợp Di lắc đầu: “Sau khi Dương Thượng thư lâm bệnh qua đời, kẻ mà chúng tiến cử không những không vào được Nội các, mà còn bị bệ hạ khiển trách. Giờ đây chúng như rắn mất đầu, chỉ biết đâm đầu vào tiền. Mấy chuyện trước kia mà bị phanh phui ra, bọn chúng e là còn khốn đốn hơn cả chúng ta.”

Dương Lặc nghe xong thì nghiến răng nói: “Chỉ mong Lục Trạch kia đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta làm Tổng đốc Tuyên Đại đã sáu năm rồi, nếu thật sự không còn cách nào khác, cũng chỉ đành phải dùng đến hạ sách mà thôi.”

Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu xác nhận: “Cũng chỉ có thể như thế thôi.”

Đám người đã giải tán hết, Lục Trạch vẫn ngồi đó nhấp trà. Tần Thư đứng chôn chân tại chỗ, những lời hắn nói lúc nãy chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến nàng không dám rời đi nửa bước.

Một lát sau, Đinh Vị bước vào bẩm báo: “Gia, Hứa lão tiên sinh cầu kiến.”

Lúc này Lục Trạch mới hoàn hồn trở lại: “Không gấp, để mai hãy gặp.” Nói xong, hắn quay đầu lại, thấy Tần Thư đang đứng sừng sững một bên: “Nàng đi thay một bộ y phục đi, tối nay cùng ta đến phủ Tổng đốc dự tiệc.”

Lục Trạch đứng dậy bước ra ngoài, thấy Tần Thư vẫn còn ngây người tại chỗ, bèn nói: “Nàng yên tâm, đợi sau khi về tới kinh thành, ta sẽ không đeo bám nàng nữa đâu.”

Trước kia chẳng biết hắn đã nói bao nhiêu lời kiểu này, nhưng chưa lần nào làm được, nên Tần Thư chẳng hề tin tưởng. Đến tối, Thủy Tụ ôm quần áo bước vào: “Cô nương, đây là y phục Lục đại nhân sai người gửi tới.”

Tần Thư mở ra xem, không ngờ lại là một bộ Phi Ngư phục bằng lụa dệt hoa. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức thay đồ rồi bước ra ngoài, thấy Lục Trạch đang diện bộ quan bào thêu tiên hạc màu đỏ thẫm, ngồi uy nghiêm trước bức họa “Giang sơn hải nhai”.

Thuở ấy triều đình tổ chức khoa cử tuyển chọn nhân tài, không chỉ khảo hạch học vấn văn chương. Thái Tổ lúc lập triều từng nói: ‘Kẻ quản dân trị nước ắt phải có quan tướng, không có quan tướng tất không có quan uy’. Bởi vậy sau khi khảo thí văn chương, còn phải thêm một bước xem tướng mạo. Tuy đối với Tiến sĩ thông thường có thể châm chước đôi chút, nhưng phái Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa thì phải do Thánh thượng mật truyền vào cung xem xét, rồi mới định đoạt, cốt cũng là vì thể diện của triều đình.

Lúc này, Lục Trạch đội mũ ô sa trên đầu, mình mặc áo bào đỏ thẫm, tiên hạc thêu trước ngực cao khiết tuấn nhã, đôi mày kiếm đâm thẳng vào thái dương, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra mười phần uy nghi của bậc làm quan.

Tần Thư dù là lúc ở Hàng Châu trước kia hay khi ở kinh thành, đều chưa từng thấy dáng vẻ Lục Trạch mặc quan phục bao giờ. Lúc này nhìn thấy, nàng cũng phải thầm thừa nhận, quả đúng là vị Trạng nguyên lang “tướng mạo phi phàm, từ nhỏ đã thông tuệ”.

Lục Trạch đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cho Tần Thư, rồi dặn dò: “Lát nữa nàng cứ đi sát bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung.”

Tần Thư thấy tay hắn đưa tới, không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Thấy bộ dạng hắn trịnh trọng như vậy, nàng liền biết yến tiệc tại phủ Tổng đốc tối nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Chương 88

Lúc này trước phủ Tổng đốc, xe cộ như nước ngựa như rồng, quan văn tướng võ các nơi, thậm chí cả những vị đại nhân già đã cáo lão hồi hương, có máu mặt ở Tuyên Phủ này cũng đều đang đợi sẵn ở cửa.

Một chiếc kiệu dừng lại, đám người chờ ở cửa đồng loạt vây quanh. Một vị thủ quan dẫn đầu ân cần vén rèm kiệu, đỡ một vị lão tiên sinh tóc trắng xóa bước ra: “Hứa lão tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến rồi, ngài nhất định phải đứng ra định liệu, giúp chúng tôi một tay mới được.”

Vị Hứa lão tiên sinh này vốn từ quan nghỉ hưu khi đang tại chức Tuần phủ Quảng Đông. Ông xuất thân từ gia tộc đại phú thương vùng Sơn Tây, được coi là nhân vật ‘linh hồn’ của giới thương nhân đất Tấn. Từ trước đến nay, các vị Tổng đốc Tuyên Đại sau khi nhận sắc phong của triều đình, việc đầu tiên phải làm chính là đến phủ đệ của ông bái kiến. Tuy đã ở tuổi thượng thọ gần tám mươi, nhưng sức khoẻ của ông vẫn khá tốt, tai thính lưng thẳng. Ông cười khà khà rồi nói: “Các ngươi gấp gáp cái gì? Những kẻ thực sự cần phải gấp còn chưa đến lượt các ngươi đâu!”

Vị thủ quan kia thở dài: “Lão tiên sinh, ngài thì bình tĩnh được, chứ chúng tôi thì không xong rồi.”

Hứa lão tiên sinh liếc xéo gã một cái, rồi bảo: “Ngươi cũng là người Sơn Tây, lẽ nào lại không biết chức Tổng đốc Tuyên Đại này còn biến hóa khôn lường hơn cả thời tiết tháng Sáu hay sao? Năm xưa Lý Tổng đốc, Võ Nguyên soái rời chức, triều đình có động chạm đến các ngươi chút nào không? Tuyên Phủ này là nơi biên thùy trọng yếu, không có các ngươi thì trông cậy vào ai trấn giữ đây?”

Mọi người nghe xong, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của lão tiên sinh, bấy giờ mới thực sự yên lòng. Những chức võ quan thế tập này được gây dựng qua bao đời, đan xen gắn kết lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, triều đình cần dùng đến họ, nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi họ.

Mới nói được vài câu, đã thấy Tổng đốc Dương Lặc rảo bước từ bên trong đi ra. Sau khi đôi bên chào hỏi xã giao vài lời, liền thấy nghi trượng của Khâm sai từ phía trước chậm rãi tiến đến. Cờ trống mở đường, đi đầu là hai tấm biển hổ phù nền đen chữ đỏ: ‘Túc tĩnh’ và ‘Hồi tỵ’, theo sau là mấy tấm biển ghi các chức quan mà Lục Trạch từng đảm nhiệm, tiếp đến lần lượt là lọng vàng hạnh, đối qua và triều thiên đăng.

Dương Lặc nhìn thấy cái uy thế này, trong lòng thầm kêu không ổn. Ông ta hiện tại không mặc quan phục, lúc này chỉ đành vén vạt áo bào quỳ xuống: “Hạ quan là Tổng đốc Tuyên Đại, xin bái kiến Khâm sai đại nhân.”

Ông ta vừa quỳ, đám người phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống rào rào, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Tần Thư được Lục Trạch sắp xếp đứng cạnh kiệu, lúc này nàng vén rèm kiệu lên, thấy hắn bước ra với gương mặt tươi cười như gió xuân: “Dương đại nhân, hà tất phải đa lễ thế này?”

Thái độ này của hắn quả thực vô cùng ôn hòa. Dương Lặc thầm nghĩ, có lẽ vị này còn trẻ tuổi, đã quen với kiểu phô trương hiển hách thế này, chứ chẳng phải có ý định dằn mặt, bèn cười rạng rỡ đón Lục Trạch vào trong.

Trong hoa sảnh mùi hương hoa quả thơm ngát, tiếng đàn nhạc du dương, Dương Lặc mời Lục Trạch ngồi vào ghế thượng tọa, còn mình thì ngồi bồi bên cạnh. Phía đối diện trên hí lâu đang văng vẳng tiếng ngâm nga hát xướng nhẹ nhàng, ông ta vỗ tay rồi nói với Lục Trạch: “Vốn nghe nói Lục đại nhân yêu thích Côn khúc, Tuyên Phủ chúng tôi tuy là nơi biên trấn, nhưng cũng có một hai kẻ hát xướng nghe được. Nếu đại nhân yêu thích, hai tiểu hí tử này xin được tặng cho ngài. Dọc đường đi khảo sát vất vả, công văn triều chính lại nhọc thân, có họ bên cạnh chắc hẳn cũng giải khuây được đôi phần.”

Lục Trạch chỉ cười mà không nói gì, Dương Lặc thấy vậy liền vẫy tay. Phía bên kia, hai mỹ nhân thanh tú tầm mười lăm, mười sáu tuổi, bước đi uyển chuyển trên đôi gót sen, cúi thấp đầu lạy chào, khẽ khàng nhún gối: “Nô gia xin bái kiến đại nhân!”

Tần Thư đứng sau lưng Lục Trạch, lập tức ngửi thấy một mùi hương hoa dành dành nồng đậm, rồi nghe thấy Lục Trạch nói: “Dương đại nhân, món quà quý giá thế này ta nào dám nhận. Người vốn thích nghe Côn khúc không phải là ta, mà là phu nhân nhà ta cơ.”

Dương Lặc này vốn định cư ở biên quan đã lâu, làm sao biết được Lục Trạch vừa mới từ Giang Nam trở về kinh thành đã thành thân hay chưa. Lúc này ông ta chỉ cười xòa, thầm coi như Lục Trạch là người biết giữ mình sạch sẽ, không muốn để lộ sơ hở hay để người khác nắm thóp vào thời điểm nhạy cảm này. Ông ta nâng chén rượu đứng dậy: “Thượng sai quang lâm Tuyên Phủ, chúng tôi thật cảm thấy như bừng sáng cả nếp nhà rách. Chén rượu này, hạ quan xin bày tỏ chút thành ý, mong được tẩy trần nỗi nhọc nhằn dặm trường cho thượng sai.”

Dương Lặc vừa đứng dậy, những người còn lại đương nhiên cũng đồng loạt nâng chén. Thế nhưng, Lục Trạch lại vắt chiếc quạt trong tay lên, ấn nhẹ vào cổ tay Dương Lặc rồi nói: “Dương đại nhân, hay là chúng ta cứ bàn xong xuôi việc công, rồi mới uống rượu cũng chưa muộn.”

Dương Lặc liếc nhìn Ngự sử Lâm Hạp Di một cái, ông ta bèn nhanh nhảu đón ý: “Lục đại nhân, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt của mấy tên thương buôn, nếu đại nhân muốn tra xét, thì cứ việc điều sổ sách đến xem là được, việc gì phải bận tâm làm chi? Đại nhân khó khăn lắm mới đến Tuyên Phủ một chuyến, nơi này tuy không bì được với cảnh sắc phồn hoa của đế đô, nhưng cũng có phong quang Bắc địa mang phong vị riêng biệt.”

Lục Trạch cười nhạt một tiếng, chiếc quạt trong tay thong thả đặt lên bàn: “Điều ta muốn nói không phải là vụ phiếu hiệu Đại Thông bị cướp hơn hai triệu lạng bạc.”

Lời này vừa thốt ra, cả Dương Lặc lẫn Lâm Hạp Di đều rúng động trong lòng. Ngay sau đó, họ nghe thấy Lục Trạch dõng dạc tuyên bố: “Tả Đô ngự sử Lục Trạch, phụng chỉ thẩm vấn Tổng đốc Tuyên Đại Dương Lặc.”

Dương Lặc vội vã quỳ rạp xuống, miệng hô: “Thần Dương Lặc cung thỉnh thánh an.”

Lục Trạch đáp lại một câu ‘Thánh cung an’, rồi đưa tay ra. Tần Thư lập tức dâng lên bản tấu chương mà trước đó hắn đã giao cho nàng giữ: “Dương Lặc, Lục Trạch thay Trẫm thẩm vấn, khanh nhất định phải trả lời cho trung thực.”

Dương Lặc quỳ rạp ở đó, dáng vẻ đã có chút thất thố, tâm trí rối bời như một mớ bòng bong, nhưng miệng vẫn không tự chủ được mà thốt ra những lời lẽ đao to búa lớn vô nghĩa: “Lão thần từng câu từng chữ đều là lời thật lòng, không dám lừa dối bệ hạ lấy nửa câu.”

Lục Trạch đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy đám quan lại văn võ của Tuyên Phủ ngồi đó đều cúi gằm mặt nhìn mặt bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bấy giờ hắn mới cất tiếng hỏi: “Khi xưa ngươi nói hiểm hoạ ở biên cương nghiêm trọng, Trẫm bèn cấp cho ngươi ba triệu lượng bạc mỗi năm, ngay cả bạc trùng tu cung điện sau vụ hỏa hoạn trong cung cũng nhường lại cho ngươi. Giờ ngươi hãy nói thật cho Trẫm nghe, hiểm hoạ ở biên cương rốt cuộc có nghiêm trọng hay không?”

Dương Lặc lắp bắp ngập ngừng một hồi mới thốt nên lời: “Bẩm bệ hạ, lão thần không dám giấu giếm. Đám giặc Thát Đát tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, nhiều năm qua từng nhiều lần cướp bóc địa phương, đây hoàn toàn là sự thực không sai nửa lời. Thế nhưng từ khi thần nhậm chức đến nay, chưa một ngày nào dám quên đi trọng trách bệ hạ giao phó, luôn chỉnh đốn binh mã, dàn trận sẵn sàng, khiến đám giặc Thát không dám khinh suất xâm phạm. Trong sáu năm thần giữ chức Tổng đốc Tuyên Đại, số lần giặc Thát cướp phá địa phương chỉ đếm trên đầu ngón tay, những điều này trong các bản tấu chương trước đây của thần đều đã trình bày chi tiết, tuyệt đối không có chút ẩn tình giấu giếm nào.”

Lục Trạch liếc xéo ông ta một cái, lật bản tấu chương ra, rồi chậm rãi đọc: “Tháng mười năm ngoái, Huyện lệnh Dương Khúc tử trận, vệ sở Tây Bắc tổn thất một ngàn hai trăm hộ. Tháng mười hai, Huyện lệnh hai huyện Bình Định và Quảng Linh tử trận, tất cả thuộc hạ trong huyện nha đều bị thảm sát…”

Phía sau là một danh sách dài dằng dặc, Lục Trạch gấp bản tấu lại, rồi ném thẳng xuống trước mặt Dương Lặc: “Dương đại nhân, nếu đã bảo giặc Thát cướp phá chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy thì những người này rốt cuộc là chết như thế nào?”

Dương Lặc cầm bản tấu chương lên, đọc lướt qua một lượt, sau lưng đã tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ông ta làm ‘thổ hoàng đế’ ở nơi này đã quen, những ngự sử triều đình phái đến vốn dĩ đều cùng hội cùng thuyền với ông ta, trong kinh lại có Định Võ Hầu giúp xoay xở vỗ về, nên những chuyện cơ mật này tuyệt đối không thể truyền đến kinh thành được.

Ông ta biện bạch một cách vô thức: “Năm ngoái tại Dương Khúc xảy ra dịch bệnh, Huyện lệnh Dương Khúc tận tụy làm việc, không chỉ ông ấy mà một ngàn hai trăm hộ ở vệ sở Tây Bắc đều chết vì dịch bệnh. Còn như Huyện lệnh hai huyện Bình Định và Quảng Linh, một người thì bạo bệnh mà chết, một người thì bệnh lâu ngày mà qua đời, thuộc hạ trong huyện nha đều vẫn còn đó, làm gì có chuyện bị thảm sát bao giờ?”

Ngự sử Lâm Hạp Di thấy vậy bèn tiến lên phía trước phụ họa: “Lục đại nhân, tôi là Ngự sử vùng Tuyên Đại, những chuyện đại nhân vừa nói tôi chưa từng nghe qua, vùng Tuyên Phủ này gần một năm nay làm gì có chiến sự nào?”

Lục Trạch cười khẩy một tiếng, bộ dạng như thể không hề quen biết Lâm Hạp Di, hắn hỏi ngược lại: “Ngươi là hạng người nào?”

Gương mặt của Lâm Hạp Di thoắt cái trắng bệch, từ trước tới nay lão ta chưa từng bị ai làm mất mặt đến thế. Chỉ có điều ‘quan cao một cấp đè chết người’, lúc này lão chỉ đành đáp: “Hạ quan là Ngự sử Tuyên Đại, Lâm Hạp Di!”

Lục Trạch khẽ lay chiếc quạt, chẳng thèm nể nang chút nào: “Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng, đứng sang một bên.” Nói rồi, hắn đảo mắt nhìn quanh các quan viên văn võ của Tuyên Phủ đang có mặt trong phòng: “Những lời Dương đại nhân vừa nói, liệu có đúng là sự thật hay không?”

Đến cả Tổng đốc cũng đã phải quỳ xuống thưa chuyện, mười mấy vị quan viên và thủ tướng ngồi phía dưới nào ai dám mở miệng, tất cả đều cúi gằm mặt không nói nửa lời.

Lục Trạch nhấp một chén rượu, sau đó ném chén xuống đất, tiếng gốm vỡ nát trên nền đá xanh vang lên lanh lảnh, hắn vẫn bình tĩnh mà nói tiếp: “Rượu ở Tuyên Phủ quả nhiên không tồi!” Ngay sau đó, hắn bắt đầu điểm danh từng người một: “Từ Tổng binh, ông nói xem lời Tổng đốc Dương vừa rồi có phải sự thật không?”

Từ Tổng binh ngoài năm mươi tuổi, râu ria đầy mặt, vốn là người gốc Tuyên Phủ, đời đời kiếp kiếp đều là quân hộ võ tướng. Lão vốn chẳng muốn mở miệng, nhưng lại bị Lục Trạch hỏi đích danh, bèn tìm cách thoái thác: “Chuyện này… hạ quan vốn giữ chức võ, chuyện dịch bệnh ở địa phương thì thần không được rõ cho lắm, thực sự không rõ cho lắm…”

Lục Trạch gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đưa mắt nhìn sang vị quan mặc hồng bào ngồi bồi bên cạnh: “Họ là quan võ, không phải quan địa phương. Lưu Tuần phủ, ông là Tuần phủ vùng Tuyên Đại, đốc thúc dân chính, lệ trị, hình ngục của cả một tỉnh, chẳng lẽ ông cũng không biết hay sao?”

Lưu Tuần phủ đứng bật dậy, nhất thời không dám thốt lên lời nào. Bảo là sự thật thì không dám, mà bảo không phải cũng chẳng xong. Lão đành nhắm mắt đưa chân, cứng giọng bẩm báo: “Hạ quan thực sự không rõ, thực sự không rõ chuyện này.”

Lục Trạch vỗ tay tán thưởng: “Tốt lắm, quan lại vùng Tuyên Đại quả nhiên đều rất cứng cỏi.” Nói xong, hắn phẩy tay ra hiệu: “Ghi lại câu này của Lưu Tuần phủ vào hồ sơ, cứ viết rằng: Đối với những điều bệ hạ hạ chỉ truy vấn, Lưu Tuần phủ một mực khai là không biết gì hết.”

Mọi người nhất thời kinh hãi tột độ, chẳng biết từ lúc nào ở góc hoa sảnh đã có một tên Cẩm y vệ đang vung bút viết lia lịa. Dương Lặc tức thì đứng bật dậy, đập bàn quát tháo: “Họ Lục kia, ngươi có ý gì hả? Ngươi là Khâm sai, ta nể mặt nhường ngươi ba phần cũng đành rồi. Giờ đây, ngươi định coi đám quan lại Tuyên Phủ chúng ta như phạm nhân mà tra xét đấy à?”

Lục Trạch liếc nhìn ông ta một cái lạnh lẽo, chẳng thèm đếm xỉa, chỉ buông một câu: “Ghi lại vào hồ sơ: Bệ hạ hạ ban lệnh truy vấn, Tổng đốc Dương quát tháo phản kháng.”

Dương Lặc bị uất nghẹn đến mức mặt đỏ gay gắt, ông ta rảo bước qua lại vài vòng, rồi hạ quyết tâm, chỉ tay vào mặt Lục Trạch mà bảo: “Khâm sai đại nhân, đây là Tuyên Phủ, là trọng trấn biên thùy, quân tình lớn tựa bầu trời, e rằng hôm nay bản quan không thể tiếp đón Khâm sai được nữa. Người đâu! Tiễn Khâm sai đại nhân về dịch trạm.”

Ngay lập tức, đám hộ vệ của Tổng đốc ở ngoài cửa ùa vào, đao thương san sát, ánh thép lạnh lẽo lóe lên. Trong phút chốc, cả hoa sảnh im phăng phắc như tờ, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ mồn một.

Tần Thư đứng sau lưng Lục Trạch, thấy hắn vẫn vô cùng bình tĩnh thì nàng cũng chẳng thấy sợ hãi, chỉ thầm hiểu ra tại sao tối nay hắn lại bảo mình đi theo bên cạnh. Cái vị Tổng đốc Tuyên Đại – Dương Lặc này, hành sự bất chấp như thế, ngay trước mặt Khâm sai như Lục Trạch mà còn dám dùng đến đao thương, thì e rằng dù nàng có ở lại dịch trạm, hay đi tìm người của phân hiệu đại thông phiếu hiệu tại Tuyên Đại này, thì đều sẽ rất nguy hiểm.

Lục Trạch mở quạt ra, để lộ nhành mai khô thanh mảnh: “Có người từng nói với bản quan rằng, vùng Tuyên Phủ này là một tiểu triều đình, một quốc gia nằm trong quốc gia, văn võ tự kết thành một phe cánh riêng. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên là khiến ta mở mang tầm mắt rồi.”

Dương Lặc tự cậy trong tay nắm đại quân, xưa nay vốn tính ngang ngược, lại sợ nếu Lục Trạch còn tiếp tục truy hỏi, đám quan lại văn võ vùng Tuyên Đại vốn đang chịu áp lực nặng nề kia, sẽ thực sự khai ra điều gì đó, nên lập tức muốn dùng biện pháp mạnh để tống khứ Lục Trạch về. Ông ta đang định thốt ra thêm vài lời đe dọa, thì chợt thấy tên thủ lĩnh hộ vệ từ bên ngoài phi thân chạy vào, ghé sát tai ông ta thì thầm: “Đại soái, quân Hổ Bôn của Lý Lương Chi đến rồi! Họ cầm lệnh bài của Khâm sai vào thành, hiện đã bao vây toàn bộ người của Tuần phòng doanh. Các huynh đệ của chúng ta không sao lọt vào nổi, chẳng rõ bọn họ đang làm gì ở bên trong nữa?”

Dương Lặc giận đến mức lửa bốc ba trượng, lập tức lớn tiếng chất vấn: “Lục Trạch, ngươi muốn làm cái gì? Ngay cả bệ hạ cũng không thể tùy tiện xông vào quân doanh, ngươi chỉ là một tên Khâm sai, không có quan phòng của Bộ Binh, không có công văn của Nội các, mà cũng dám bao vây Tuần phòng doanh của ta sao? Ngươi nên biết rằng, quan lại trong kinh nhúng tay vào quân vụ địa phương, chính là đại kỵ của triều đình!”

Lục Trạch nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ chết rồi: “Giết dân lành để tranh công, báo cáo sai lệch quân tình, chẳng cần thêm gì khác, chỉ riêng hai điều này thôi cũng đủ để khiến ngươi mất mạng, cả tộc bị diệt môn rồi.”

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *