Nhân Danh Tình Yêu – Chương 5

Chương 5: Đánh thức anh

Trên đường đến bệnh viện, Thời Miểu gọi điện cho Mẫn Đình để cảm ơn. Hình thức hôn nhân của họ không ràng buộc ai phải đối xử tốt với ai, nhưng anh rất chu đáo, nhớ sắp xếp tài xế đến đón cô.

Tiếng chuông vang lên mấy chục giây bên kia mới nghe máy.

“Là tôi, Thời Miểu.”

“Tôi biết, đã lưu số của em.” Giọng nói trầm thấp của Mẫn Đình vang lên trong điện thoại, giọng hơi khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy.

“Có chuyện gì thế?” Anh hỏi cô.

Thời Miểu: “Xin lỗi, đánh thức anh rồi.”

“Không sao, lúc sáu giờ em rể đã đánh thức tôi dậy một lần rồi.”

“……”

Rèm cửa trong phòng ngủ được khép kín mít, sau khi làm quen với bóng tối một lát, Mẫn Đình bật đèn rồi đứng dậy.

Trong lúc nhất thời hai người không ai lên tiếng, chỉ nghe điện thoại vang lên tiếng lạo xạo, chắc là tiếng anh vén chăn xuống giường.

Thời Miểu liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, giờ đã là bảy giờ hai mươi lăm, cô hỏi: “Bình thường mấy giờ anh dậy? Lần sau tôi sẽ để ý thời gian rồi mới gọi.”

“Thường là sáu giờ.”

Tối qua có một bữa tiệc ở ngoại thành, sau khi tan tiệc thì tức tốc trở về Bắc Thành cả đêm, về đến nhà lúc 2 giờ sáng.

“Tìm tôi có chuyện gì sao?” Mẫn Đình lại hỏi một lần nữa.

Thời Miêu: “Nói lời cảm ơn anh.”

Mẫn Đình đi vào phòng tắm: “Bảy hộp nước trái cây kia không phải hôm qua em đã cảm ơn rồi sao?”

“…Là cảm ơn xe của anh, tiết kiệm không ít thời gian cho tôi.”

Nếu cô không nhắc tới, trong lúc nhất thời Mẫn Đình sẽ không thể nhớ ra.

Anh dùng mu bàn tay đóng cửa phòng tắm, nói: “Tôi cũng không để bụng, em không cần để ý làm gì.”

“Còn có chuyện gì nữa không?” Mẫn Đình hỏi.

Thời Miểu hỏi ngược lại: “Có phải anh vội cúp máy không?”

Mẫn Đình: “Không vội.”

Cô hiển nhiên hiểu lầm ý anh. Anh giải thích: “Nếu em không còn chuyện gì nữa thì tôi có chuyện muốn nói.”

“Có, chuyện xe tôi chưa nói xong.” Thứ tự có trước có sau, cô gọi trước nên dù sao cô cũng phải nói cho xong trước đã: “Chú Trần nói là sau này cuối tuần nào chú ấy cũng sẽ đưa đón tôi, không phiền đến việc dùng xe của anh sao?”

Hiếm khi Mẫn Đình giải thích kỹ càng như vậy: “Chú Trần là tài xế gia đình tôi, không phải là tài xế riêng của tôi. Tôi có nhiều xe, vậy nên cho dù là tài xế hay là xe thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, em cứ yên tâm dùng.”

“Vậy là tốt rồi.” Thời Miểu không từ chối nữa, thoải mái tiếp nhận ý tốt của anh.

Từ nhỏ đến lớn, người mà cô không cần giả vờ khách sáo chỉ có một mình Thời Ôn Lễ, hiện giờ có thêm một người là Mẫn Đình.

Lúc này, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua những tán lá dày nhảy nhót trên kính xe, nhẹ nhàng phủ lên người cô vài vệt sáng.

Những gì Thời Miểu muốn nói đã nói xong, hỏi anh vừa nãy muốn nói gì.

Mẫn Đình: “Trong lúc em làm bác sĩ nội trú trưởng, hay là chúng ta đổi sang gặp mặt ăn cơm vào ngày trong tuần? Thứ bảy em ở nhà nghỉ ngơi rồi ngủ bù.”

Đối với cô chuyện này cầu mà không được, nhưng không phải cô chưa từng cân nhắc, nhưng nếu gặp mặt ăn cơm vào ngày trong tuần thì chỉ có thể ăn cơm ở căn tin bệnh viện, cô không có thời gian đi ra ngoài.

Thời Miểu: “Căn tin bọn tôi đồ ăn bình thường, anh ăn không quen đâu.”

“Không quan trọng.” Mẫn Đình quyết định thay cô: “Sau này trong tuần sẽ ăn cơm chiều tại căn tin của bọn em.”

Thời Miểu muốn biết: “Bao lâu gặp một lần?” Ba ngày hay là năm ngày.

Mẫn Đình đang suy nghĩ, sau khi đăng ký kết hôn hai tuần cô mới có thời gian rảnh để hẹn anh đi ăn. Với tần suất như vậy, anh hỏi ý kiến cô: “Hai tuần gặp nhau một lần có nhiều không?”

“…… Cũng được.”

Nghe giọng điệu của cô, Mẫn Đình không chắc cô có vừa ý hay không, anh hỏi thẳng: “Em đang chê nhiều hay là chê ít?”

Thời Miểu càng thẳng thắn hơn: “Lúc tôi bận thì chê nhiều, lúc không bận thì chê ít.”

Mẫn Đình không nhịn được mà bật cười, nhưng anh cũng không đổi lần gặp mặt: “Nếu em bận quá không có thời gian, tôi sẽ đến bệnh viện gặp em rồi về, không nhất thiết phải ăn cơm. Còn khi nào em rảnh thì có thể tranh thủ ngủ bù.”

“……”

Vậy quyết định hai tuần gặp nhau một lần.

Hai người trò chuyện đơn giản thêm vài câu nữa rồi kết thúc cuộc gọi.

Đến bệnh viện, Thời Miểu chưa kịp thay áo blouse trắng thì đã có đồng nghiệp đến hỏi, nghe nói ca đêm tháng sau của tuyến 1 sẽ phải xếp lại, họ hỏi cô đã xếp lịch chưa.

Thời Miểu: “Vẫn chưa.”

Đang đợi Khương Dương sắp xếp, nhưng hôm nay anh ta không đi làm.

Đến sáng thứ Hai, trong buổi giao ban lớn, Thời Miểu mới gặp Khương Dương. Anh ta là người đến sau cùng nhưng lại đi vào phía trong, mọi người đều tự giác nhường đường cho anh ta.

Đi được một đoạn, phía trước có người đứng chắn ngang đường, không nhường đường cho Khương Dương. Anh ta liếc mắt nhìn Thời Miểu đang cúi đầu xem điện thoại, cô không có phản ứng gì, anh ta hết cách, không thể chen qua nên đành đứng yên tại chỗ.

Khi giao ban hoặc kiểm tra phòng bệnh, người khác thường cố gắng đứng ở phía sau nhưng anh ta thì không. Anh ta thích đứng gần chủ nhiệm nhất.

Khương Dương không sợ bị chủ nhiệm hỏi, anh ta chỉ sợ nhất là đồng nghiệp trong khoa không biết đến tài năng và thiên phú của anh ta.

Người đã đến đông đủ, bắt đầu giao ban.

Thời Miểu khóa màn hình điện thoại lại, đút vào túi áo blouse.

Khoé mắt cảm nhận được sự áp bức phân cao thấp đến từ bên cạnh, cô liếc mắt sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt nhàn nhạt của Khương Dương, vẻ mặt cứ như thể cả thế giới đều nợ anh ta. Cô thu hồi ánh mắt, tập trung nghe bàn giao ca.

Sau khi bàn giao ca, Cố Xương Thân nói sẽ mở một cuộc họp ngắn: “Thời gian phẫu thuật từ thiện ‘Đồng tâm hợp lực’ về cơ bản đã được xác định. Năm nay số bệnh nhi nhiều hơn năm ngoái, chúng ta sẽ chia thành hai đợt. Các bệnh nhi đầu tiên sẽ nhập viện vào giữa tháng 6, đợt hai là vào cuối tháng 7.”

Ông nhìn Thời Miểu: “Chuẩn bị giường bệnh, phòng phẫu thuật và phối hợp với khoa tim mạch nhi.”

Thời Miểu: “Vâng chủ nhiệm.”

Chủ nhiệm nói họp ngắn thì đúng là ngắn thật, ngay sau đó nghe thấy ông ấy nói: “Tan họp.”

“Hôm nay hệ học chương trình tiếng Anh sẽ kiểm tra phòng bệnh.” Cố Xương Thân lại nói.

Trong lòng đám sinh viên đứng ở cửa thầm gào thét.

Thời Miểu chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh, vừa mới đi được hai bước thì có người gọi lại: “Sếp Thời dừng bước.” Các đồng nghiệp khác thỉnh thoảng gọi đùa cô là sếp Thời, nhưng mỗi lần Khương Dương gọi như vậy thì nghe rất mỉa mai đâm chọc.

Thời Miểu quay đầu lại: “Có chuyện gì?”

Còn giả ngốc.

Người nhà của giường số 6 đúng là không thể nói lý, họ đã cãi nhau với người nhà bệnh nhân cùng phòng, chửi mắng y tá thiên vị người nhà bên kia, kết quả Thời Miểu xếp giường số 6 cho anh ta phụ trách, rõ ràng là muốn anh ta khó chịu.

Khương Dương: “Không có gì. Chỉ là tôi muốn nói cho cô, suýt chút nữa thì tôi bị người nhà của bệnh nhân giường 6 mắng đấy.”

Thời Miểu: “……”

Khương Dương giả vờ cười: “Vui không?”

Sắc mặt Thời Miểu không đổi: “Tôi vốn dĩ đã vui rồi, cảm ơn anh.”

Khương Dương nghẹn họng, không ngờ cô lại nói ra một câu như vậy.

Điện thoại trong túi Thời Miểu rung lên, có người gọi đến, là viện trưởng Khương.

“Viện trưởng Khương, chào bác.”

Viện trưởng Khương: “Sáng nay có một bệnh nhân đến nhập viện khoa tim mạch của các cô, cô xếp họ ở phòng bệnh trên lầu. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin bệnh nhân cho cô.” Nói xong ông ấy cúp máy.

Tầng trên là phòng bệnh VIP, có thể để viện trưởng Khương đích thân gọi điện nghĩa là người này có lai lịch không hề nhỏ.

Hiện tại chỉ còn giường số 57 còn trống, Thời Miểu dặn Khương Dương vẫn còn đứng trước mặt cô: “Anh phụ trách giường số 57 đi, là bệnh nhân mà viện trưởng Khương giới thiệu.”

Khương Dương tưởng ba anh ta gọi điện cho Thời Miểu có liên quan đến mình, không ngờ là để sắp xếp bệnh nhân đến khoa của họ.

Dặn dò xong, Thời Miểu cất bước đi ngay.

Khương Dương bước hai, ba bước đuổi theo cô: “Chủ nhiệm nói ca đêm tháng sau xếp lại lần nữa, đã sắp xếp xong chưa?”

Thời Miểu chỉ chờ anh ta chủ động tìm đến: “Chưa. Hai ngày nay nhiều việc, sắp tới tôi lại bận ca phẫu thuật từ thiện ‘Đồng tâm hợp lực’ nữa.” Cô nghiêng đầu nhìn anh ta: “Ca đêm anh sắp xếp đi.”

Vẻ mặt Khương Dương không thể tin nổi: “Muốn tôi xếp?”

Thời Miểu gật đầu: “Từ giờ trở đi, ca đêm đều giao cho anh sắp xếp. Tuy anh chưa đủ tư cách nhưng có thừa năng lực. Tôi chờ lịch chia ca của anh.”

Khương Dương: “……”

Bị úp cho cái mũ quá cao.

Anh ta không đuổi theo nữa, hai tay chống nhanh, đầu lưỡi đi vòng bên trong má, trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Thời Miểu, đứng yên tại chỗ không nói gì một lúc lâu.

Điện thoại di động của Thời Miểu rung lên, nhận được tin nhắn từ viện trưởng Khương, bệnh nhân họ Thiệu, năm nay 85 tuổi.

Viện trưởng Khương lại nói: Thiệu Tư Tuyền, cháu gái của ông cụ, khoảng 10 giờ cô ấy sẽ liên hệ với cô để làm thủ tục.

Thời Miểu: Đã nhận được thông tin ạ.

Nhưng 10 giờ cô không ở khoa, Thời Miểu giải thích tình hình: Thưa viện trưởng, sáng nay tôi có ca mổ, tôi đã dặn bác sĩ Hà, Hà Văn Khiêm.

Viện trưởng Khương: Vất vả rồi.

Sáng nay Hà Văn Khiêm không có ca mổ, Thời Miểu đi tìm đàn anh, đưa điện thoại cho anh ấy xem: “Sắp xếp cho giường số 57, bác sĩ phụ trách là Khương Dương.”

“Được.” Hà Văn Khiêm nhìn điện thoại rồi trả lời cô.

Sáng nay Thời Miểu phẫu thuật ba tiếng mới xong. Việc đầu tiên cô làm khi quay lại khoa là tìm hiểu tình hình bệnh nhân mới nhập viện buổi sáng, cô đi đến phòng bệnh thường trước, cuối cùng mới đi lên tầng trên.

Ông Thiệu nhập viện, ngoài phòng bệnh có người canh cửa.

Thời Miểu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Ông cụ nhắm mắt tựa vào đầu giường, không biết có đang ngủ hay không. Một phụ nữ trẻ ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài màu nâu lạnh, mày đậm môi đỏ, ngũ quan sâu sắc, vẻ đẹp rạng rỡ, chắc hẳn là cháu gái của ông cụ Thiệu.

Thiệu Tư Tuyền ngẩng đầu, hờ hững liếc nhìn bảng tên trên ngực áo cô.

Thời Miểu vừa mở miệng định hỏi tình hình bệnh nhân thì đối phương giơ tay lên ý bảo cô ra ngoài.

Thiệu Tư Tuyền: “Sau này ngoài chủ nhiệm Cố, mấy người đừng đi ra đi vào.”

Thời Miểu hiểu, đây là chê cô không đủ tư cách.

Cô đóng cửa lại, rời khỏi phòng bệnh, quay về văn phòng.

Đến giờ ăn trưa, hôm nay có người mời, đặt một bàn đồ ăn Tứ Xuyên giao đến, các đồng nghiệp không có ca mổ sáng đang ngồi quây quần ăn cơm.

Hà Văn Khiêm vẫy tay với cô: “Mau lên, nếu em không đến bọn anh ăn hết đấy.”

Thời Miểu đi đến tủ lạnh lấy hộp nước trái cây trước, vừa mở ra uống vừa hỏi: “Hôm nay ai mời thế?”

Hà Văn Khiêm: “Chủ nhiệm khao chúng ta.”

Cố Xương Thân là chủ nhiệm khoa hào phóng nhất trong bệnh viện của họ, thỉnh thoảng mời họ những bữa ăn thịnh soạn.

Hà Văn Thiển duỗi đôi chân dài ra, khều một chiếc ghế đến cho cô, hỏi: “Khương Dương sao rồi?”

Thời Miểu: “Em không biết, anh ta lại làm gì à?”

Hà Văn Khiêm nói: “Vừa nãy anh bảo cậu ta qua ăn cơm cùng, cậu ta nói không đói rồi im ỉm đi mất. Cả buổi sáng cứ cặm cụi viết bệnh án ở máy tính, ai hỏi gì cũng trưng bộ mặt đen sì không ừ hử gì, không biết bị cái gì kích thích nữa.”

Thời Miểu nghĩ tới chuyện sắp xếp ca đêm.

Nhưng lại cảm thấy không đến mức đó.

Một giờ bốn mươi lăm phút chiều, Khương Dương từ bên ngoài trở về, mặt mày u ám ngồi xuống trước máy tính, nhìn chằm chằm vào hư vô trên màn hình. Anh ta đói đến mức không chịu nổi, tranh thủ mười lăm phút cuối cùng đứng dậy pha một tô mì ăn liền.

Nắp không đậy kín, mùi thơm đặc trưng của mì toả ra.

Thời Miểu đi đến bên cạnh anh ta, dựa vào mép bàn: “Lịch trực đã xếp xong chưa?”

Khương Dương: “……”

Đúng là chuyện hay không nói lại đi nói chuyện dở, đang ăn cơm cũng không yên.

Sau khi Thời Miểu bảo anh ta xếp ca đêm, xuất phát vì lòng tò mò và muốn thử nên ta anh ta đã thử sắp xếp. Cả buổi sáng anh ta ngồi cặm cụi trước máy tính, đồng nghiệp đều nghĩ anh ta đang viết bệnh án nhưng thực ra anh ta đang vật lộn với việc xếp ca, bởi vì xếp thế nào cũng sẽ đắc tội với người khác.

Ban đầu anh ta chỉ quan tâm đến số ca trực đêm của mình, không có thời gian để ý đến các đồng nghiệp khác. Buổi sáng anh ta đã xem kỹ lịch trực trước đó, phát hiện Thời Miểu không hề nhằm vào anh ta.

Là anh ta hiểu lầm.

Hôm nay uống nước lạnh mà còn mắc kẽ răng, lịch trực chưa xếp xong, lại còn bị người nhà của giường số 57 làm cho tức điên người.

Mì còn chưa nở hết, Khương Dương mở nắp, bẻ thẳng nĩa rồi bắt đầu ăn.

Vội vàng húp vài miếng mì, Thời Miểu ở bên cạnh vẫn chưa đi, cô dựa vào bàn làm việc của anh ta, dường như rất kiên nhẫn chờ anh ta trả lời xem đã xếp xong lịch trực hay chưa.

Biết mình không có lý nhưng Khương Dương vẫn không cam lòng nhượng bộ mà mạnh miệng nói: “Tôi không có thời gian để xếp ca đêm, cứ theo lịch trực đầu tiên của cô đi!”

Đến lúc này, cuộc tranh cãi về việc xếp ca đêm đã khép lại.

Thời Miểu đứng thẳng dậy: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu.”

Khương Dương: “……”

Suốt cả buổi chiều, trên mặt Khương Dương tràn đầy sự khó chịu.

Anh ta mãi không chịu nguôi giận, cũng không phải bởi vì Thời Miểu.

Buổi tối, Thời Miểu nghe y tá trưởng nói sáng nay Khương Dương bị người nhà của bệnh nhân giường số 57 làm cho một trận. Họ chê anh ta thiếu kinh nghiệm, bảo anh ta ít vào phòng bệnh, ngay cả khi biết anh ta là con trai của viện trưởng Khương thì thái độ của đối phương vẫn không có gì thay đổi.

Y tá trưởng nhỏ giọng nói:  “Ông lão ở giường số 57 rất tốt nhưng cháu gái ông ấy thì kiêu căng lắm.” Bình thường Khương Dương luôn ở đầu chuỗi thức ăn nhưng hôm nay anh ta đã nếm trải cảm giác bị rớt xuống cuối chuỗi thức ăn, tức đến nỗi suýt thì nổ phổi.

Thời Miểu còn tưởng anh ta chịu tủi thân nhiều tới mức nào, chuyện đó đối với cô chỉ là chuyện thường ngày, Khương Dương đúng là chưa trải nghiệm nhiều.

Bận rộn một đêm, trở lại phòng trực ban, Thời Miểu mở di động của mình ra nhắn tin cho Mẫn Đình: Vấn đề trực ca đêm đã được giải quyết rồi. Cảm ơn anh.

Chương 4

Chương 6

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *