Chương 3: Cuối tháng này phải viên phòng
Yến Trì Quân vốn nhậm chức tại Trấn Phủ Ty, xưa nay vốn cực kỳ nhạy bén. Gần như ngay lập tức, hắn đã cảm nhận được một ánh mắt phóng tới từ bên trong, hoàn toàn khác hẳn với mọi khi.
Ngay lúc hắn đang đưa áo khoác ngoài cho tùy tùng bên cạnh và vô thức nhìn vào trong, thì chỉ thấy bóng lưng của một tiểu nha hoàn mặc áo hồng vừa vặn lướt qua, che khuất bóng dáng nữ tử đang vận trên mình bộ trung y trắng muốt.
Vì vậy, hắn chỉ nhìn thấy dáng người của nàng chứ không trông rõ khuôn mặt.
Thoáng nhớ lại dáng vẻ trầm mặc ít nói của vị thê tử này như mọi khi, Yến Trì Quân cũng không nán lại lâu mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cách đó không xa, Kinh Xuân cuống cuồng đến phát điên. Cô ấy chắn ngay trước mặt Bồ Kiêu Ngọc, rồi thấp giọng nhắc nhở: “Tiểu thư!”
“Người… người không thể để lộ diện mạo này ngay dưới mắt cô gia được đâu.”
Hai tỷ muội tuy nói là có vài phần giống nhau, nhưng một khi đã tẩy sạch lớp phấn son, chỉ cần chạm mặt thôi là người ta dễ dàng nhận ra ngay sự khác biệt.
Năm xưa Bồ đại nhân vốn nổi danh là bậc chính nhân quân tử ở kinh thành, giữ mình trong sạch, thành thân nhiều năm chỉ có thê tử chứ chẳng màng thiếp thất. Thế nhưng, một vị Bồ đại nhân như vậy, lại lén lút nuôi ngoại thất ở bên ngoài suốt bao nhiêu năm trời, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Nguyễn di nương có dung mạo xinh đẹp động lòng người đến nhường nào.
Bồ Kiêu Ngọc là con gái của bà, dung mạo này lại càng là tươi tắn và rạng rỡ hơn mẫu thân đến vài phần.
Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, nhưng Kinh Xuân vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Nguyễn di nương đưa Bồ Kiêu Ngọc trở về Bồ gia.
Thiếu nữ đang độ xuân thì, dù chỉ khoác lên mình bộ y phục rách rưới cũng chẳng thể che giấu nổi dung nhan kiều diễm. Sắc xám xịt của áo quần trái lại càng tôn lên làn da trắng ngần tựa ngọc, thanh khiết thoát tục như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Nàng đi bên cạnh Nguyễn di nương, dáng vẻ lóng ngóng chẳng biết phải làm sao, tựa như chú nai con lạc bước vào chốn hồng trần, vừa tò mò vừa căng thẳng mà đưa mắt dòm ngó khắp xung quanh.
Sau mấy năm trời bị giày vò, chú nai xinh đẹp ấy đã bị người ta mài nhẵn hết tính khí, chẳng biết hôm nay bị làm sao mà lại bắt đầu muốn ‘làm loạn’ lên như vậy.
“Tiểu thư…” Kinh Xuân nào có gan to bằng trời mà dám hung dữ quát tháo Bồ Kiêu Ngọc như Ngô ma ma.
Bồ phu nhân từng nói, khi có hai người ở bên cạnh tiểu thư, cần một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện. Ngô ma ma đảm nhận vai trước, còn cô ấy phải là người đứng ra xoa dịu ở phía sau.
“Người…” Thế nhưng kể từ ngày hôm qua, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy Bồ Kiêu Ngọc có gì đó rất không ổn.
Giờ đây, dường như những linh cảm ấy đã được xác thực.
Chẳng hạn như ngay lúc này, khi cô ấy đang cuống cuồng đến phát điên, thì Bồ Kiêu Ngọc lại thong dong mỉm cười, nàng buông một câu: “Làm gì mà căng thẳng thế?”
“Người đã đi rồi.” Nàng khẽ hất cằm về phía sau.
Kinh Xuân bị một phen hú vía, cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn ra sau, nhưng vẫn không quên đứng chắn trước mặt Bồ Kiêu Ngọc vì sợ nàng để lộ dung mạo thật.
Phía sau quả nhiên đã không còn bóng dáng của Yến Trì Quân, Kinh Xuân tạm thời thở phào một hơi, cả người vã ra mồ hôi lạnh.
Thế nhưng thiếu nữ trước mặt cô ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Gương mặt không còn lớp phấn son, để lộ diện mạo vốn có, cười lên trông thật xinh đẹp rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm đến lạ thường.
“Sao hôm nay người chưa thoa phấn son mà đã bước ra ngoài rồi?” Kinh Xuân vừa che chắn cho nàng, vừa đưa nàng đi về phía bàn trang điểm.
“Sao ngươi không hỏi phu quân xem, vì lẽ gì mà hôm nay chàng lại về sớm như thế?”
Một câu nói nhẹ bẫng đã trực tiếp chặn đứng họng Kinh Xuân lại.
Cô ấy chỉ là một tiểu nha hoàn, làm sao dám đi chất vấn vị gia chủ đương nhiệm của Yến gia chứ? Đó đều là chuyện của bậc bề trên, huống hồ lại còn là việc công vụ.
Bồ Kiêu Ngọc mặc cho Kinh Xuân tô vẽ phấn son lên mặt mình, từng chút một biến thành dáng vẻ của vị đích tỷ kia.
Nàng tùy ý nghịch ngợm một hũ phấn bằng sứ, rồi thong thả buông lời: “Không dám đi hỏi phu quân, mà lại đến chất vấn ta sao?”
Bàn tay đang cầm bút vẽ chân mày của Kinh Xuân bỗng khựng lại. Đúng lúc này, Bồ Kiêu Ngọc khẽ nâng rèm mắt, sâu kín nhìn cô ấy.
Đôi đồng tử của nàng vốn dĩ sinh ra đã tròn trịa xinh đẹp, nhưng khi nàng im lặng nhìn người khác, nó lại khiến đối phương nảy sinh nỗi hoảng sợ từ tận đáy lòng. Huống hồ lúc này, lời nói của nàng còn ẩn hiện sự công kích, gương mặt lại như cười như không.
“Nô tì… không có ý đó.” Kinh Xuân gượng cười tạ lỗi: “Xin người đừng hiểu lầm.”
Bồ Kiêu Ngọc khẽ rủ hàng mi: “Ngươi và Ngô ma ma mở miệng ra là nói thân phận hiện giờ của ta đã không còn như trước, lúc nào cũng nhắc nhở ta nhất định phải đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ.”
“Ta vẫn luôn coi mình là cái bóng của đích tỷ để thay tỷ ấy sống ở Yến gia, nhưng các người đối với ta cũng nên khách khí như đối với tỷ ấy mới phải chứ? Sao ta lại cảm thấy, chút tôn trọng tối thiểu đáng lẽ phải có ở nơi riêng tư này, lại chẳng thấy đâu dù chỉ là một chút vậy?”
“Muốn ta hoàn toàn nhập vai thì cũng phải dựng sẵn khán đài cho tử tế, trong ngoài đều phải chu toàn cả đôi đường, chứ đừng có chỉ lo bên ngoài mà bỏ mặc bên trong như thế.”
“Dẫu sao thì…” Nàng lại nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà rợn người: “Đích tỷ cũng đã chết rồi.”
“Nếu ngay cả ta cũng không còn nữa, thì trên thế gian này biết tìm đâu ra một người giống tỷ ấy như đúc để thay thế đây?”
“Kinh Xuân, em nói xem có phải không?” Bồ Kiêu Ngọc mỉm cười hỏi vặn lại, đồng thời đặt hũ sứ trở lại bàn trang điểm.
Nỗi hoảng sợ và bất an trong lòng Kinh Xuân ngày một lớn dần, nhưng lời lẽ của Bồ Kiêu Ngọc lại chẳng thể bắt bẻ được kẽ hở nào, thậm chí nàng còn đang dùng chính những lý lẽ của Ngô ma ma để ép ngược lại cô ấy.
Kinh Xuân nhất thời không biết phải đối đáp ra sao, đứng đờ người ra tại chỗ vì mải mê suy nghĩ.
Mãi cho đến khi Bồ Kiêu Ngọc lên tiếng nhắc nhở: “Em còn lề mề nữa là phu quân sắp từ thư phòng đi ra rồi đấy.”
Khóe mắt của cô ấy đã thoáng thấy bóng người thấp thoáng bên phía thư phòng.
Kinh Xuân sực tỉnh: “…Nô… nô tì sẽ trang điểm cho người ngay đây.”
Bồ Kiêu Ngọc không nói thêm lời nào nữa, nàng rủ mắt, chẳng để lộ chút tâm tư hay cảm xúc gì.
Kinh Xuân vội vàng đẩy nhanh tiến độ trang điểm, cũng không dám hỏi thêm, liệu có phải vì những lời của Ngô ma ma, mà nàng vẫn canh cánh trong lòng, để rồi lời ra tiếng vào đều như mang theo gai nhọn như thế hay không.
Yến Trì Quân đang xử lý các cuốn hồ sơ mà Trấn Phủ Ty vừa tiếp nhận từ phía Hình bộ. Trong lúc hắn lật xem, tên thị vệ đứng bên cạnh bẩm báo về tiến độ điều tra vụ án, đồng thời nhắc tới việc hành tung của Nam Trấn Phủ Ty dạo gần đây có phần bất thường.
“Có cần thuộc hạ phải lưu tâm nhiều hơn không ạ?”
Bàn tay đang lật xem hồ sơ của người đàn ông bỗng khựng lại: “Không cần quản.”
Nam – Bắc Trấn Phủ Ty nhìn bề ngoài thì cùng thuộc một ty, nhưng thực chất lại luôn kiềm tỏa và đối đầu lẫn nhau.
“Rõ!”
Cách đây ít lâu, ở kinh thành xuất hiện một tên thần trộm, hắn đã lặng lẽ lấy mất món bảo vật gia truyền ‘Cửu Liên Hoàn’ của nhà họ Lục – thương nhân đứng đầu kinh kỳ. Vì chuyện này mà Lục gia đã treo thưởng lớn, triệu tập không ít nhân sĩ giang hồ cũng như người của quan phủ để hỗ trợ tìm kiếm.
Sau đó, món bảo vật Cửu Liên Hoàn này bị bán lại vào sòng bạc dưới lòng đất lớn nhất kinh thành. Để tranh đoạt món đồ này, người của giang hồ và quan phủ thậm chí đã động thủ với nhau, khiến cả hai bên đều có thương vong.
Những chuyện đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Điều đáng nói ở đây là sòng bạc ngầm vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ gì, từ việc điều tra những kẻ thương vong mà lần ra không ít vụ án tích tụ từ nhiều năm trước. Đáng nói hơn, phần lớn những kẻ phạm pháp trong các vụ án này đều là người của triều đình, vô cùng hóc búa.
Chính vì vậy, những ngày gần đây công vụ mới bận rộn như thế.
Mấy ngày trước, vì chuyện đại hỷ của tiểu muội, hắn cần phải có mặt ở nhà để tiếp đón khách khứa qua lại, nên đã làm chậm trễ tiến độ công việc.
Việc đi đi về về quá mức phiền hà, vốn dĩ hôm nay hắn định xử lý xong công vụ tại quan thự rồi nghỉ lại luôn bên đó. Thế nhưng, sở dĩ hắn buộc phải quay về nhà, là bởi người của Bồ thị đã đến nhắc nhở rằng: Đã đến cuối tháng rồi.
Vào ngày cuối tháng này, hắn phải trở về để chung phòng với nàng.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang cầm bút của Yến Trì Quân khựng lại: “Mấy giờ rồi?”
Tên thuộc hạ ngẩn người, thành thật đáp: “Bẩm đại nhân, sắp đến giờ Sửu rồi ạ.”
Đã muộn thế này rồi sao…?
Hắn nhìn ra phía ngoài, trong nội thất vẫn còn thắp một ngọn nến, ánh lửa tuy yếu ớt nhưng không quá tối tăm.
Yến Trì Quân đẩy nhanh tốc độ, phê duyệt nốt những cuốn hồ sơ mà thuộc hạ vừa trình lên. Một nén nhang sau, hắn rời khỏi thư phòng rồi đi về phía phòng tắm.
Phía sau màn trướng, Bồ Kiêu Ngọc đang ngủ chập chờn. Dẫu bước chân của người đàn ông rất nhẹ, nhưng nàng vẫn kịp thời nhận ra.
Suốt những năm qua, nàng luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chỉ e bản thân bị bại lộ. Nàng chưa bao giờ dám buông lỏng tâm trí để ngủ một giấc ngon lành, vì lúc nào cũng sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Giờ đây nàng đã là người từng chết qua một lần, nên chẳng còn điều gì để sợ hãi nữa.
Vốn dĩ nàng muốn cứ thế thanh thản thiếp đi, nhưng cơ thể này đã bị người của Bồ gia ‘điêu khắc’ đến mức không còn chịu sự kiểm soát của ý thức chủ quan. Muốn thoát khỏi tầng ‘gông cùm’ vô hình này, e là vẫn còn cần thêm thời gian.
Nàng nhắm nghiền mắt lại, ép buộc bản thân không được nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, phải mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, dù có trấn an thế nào cũng chẳng ích gì, càng cố né tránh, nàng lại càng nghe rõ mồn một từng cử động của người đàn ông ấy.
Thời gian hắn tắm rửa vẫn y như trước, mọi bước chuẩn bị hầu như chẳng có gì thay đổi. Rất nhanh sau đó hắn đã tắm xong, tiếng bước chân dần tiến lại gần giường.
Nàng không mở mắt, nhưng vẫn cảm nhận được người đàn ông đã vén màn trướng lên, ánh mắt hắn đang dừng lại trên người nàng.
Bồ Kiêu Ngọc nằm yên bất động, nàng lặng lẽ nhắm mắt, không hề chủ động xích lại gần hắn như mọi khi.
Đó vốn là việc mà một ‘Bồ Vãn Ca’ nên làm, nhưng nàng lại là Bồ Kiêu Ngọc.
Hôm qua Yến Minh Thục vừa mới thành thân, công vụ của Yến Trì Quân bận đến mức chẳng thể dứt ra được, ngay cả bữa tối cũng không kịp về dùng, vậy mà đêm nay lại về nhà sớm, chẳng qua cũng chỉ là vì chuyện động phòng mà thôi.
Kể từ khi nàng gả sang đây, Yến phu nhân, Bồ phu nhân và cả di nương đều liên tục hối thúc nàng phải sớm có con với Yến Trì Quân.
Thế nhưng, trước khi xuất giá nàng vốn luôn được nuôi dưỡng ở làng quê, khung xương và vóc dáng quá đỗi gầy yếu, mảnh khảnh, chẳng thể nào so bì được với vẻ đầy đặn, nảy nở của đích tỷ. Cho dù sau khi trở về Bồ gia đã nhiều lần được tẩm bổ bằng thực phẩm quý, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy căn bản không thể thấy ngay hiệu quả. Vì vậy, Bồ phu nhân đã tìm lang trung bốc thuốc cho nàng, vừa bắt tắm thuốc, vừa phải uống thuốc bắc, cuối cùng mới có được chút hiệu quả rõ rệt.
Có lẽ những liều thuốc đó đã làm tổn hại đến căn cơ cơ thể, tóm lại là trong năm đầu tiên sau khi gả sang đây, nàng vẫn chưa từng có tin vui. Hai năm sau đó thì lại càng khỏi phải nói, bệnh cũ của Yến đại nhân tái phát, Yến Trì Quân tiếp quản vị trí gia chủ, hắn đi sớm về khuya bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Chuyện chăn gối vốn dĩ đã chẳng mặn mà gì, nay lại càng trở nên lạnh lẽo thấu xương.
Bồ phu nhân sốt sắng muốn nàng mang thai để củng cố địa vị, khiến cuộc hôn nhân giữa hai nhà có được một sự liên kết thực chất. Bà ta chỉ sợ có ngày chuyện bại lộ, đôi bên chẳng còn chút tình nghĩa nào để làm quân bài thương lượng, nên đã cố tình để mụ già họ Ngô kia đến bên tai Yến phu nhân mà tiết lộ chuyện này.
Yến phu nhân cũng đang mong mỏi có cháu bế, bèn gọi cả hai người qua để giáo huấn một trận.
Khi đó, nàng phải đeo lớp mặt nạ giả tạo để dỗ dành Yến phu nhân, đồng thời cũng phải chịu không ít lời mỉa mai, châm chọc. Cuối cùng, nhờ có Yến Trì Quân lên tiếng rằng hắn sẽ lưu tâm hơn, nên chuyện này mới miễn cưỡng được cho qua.
Sau khi trở về, Yến Trì Quân nói với nàng rằng: Vào ngày đầu tháng và cuối tháng, hắn nhất định sẽ ghi nhớ việc chung phòng với nàng. Còn những ngày khác, hắn phải xem xét mức độ bận rộn của công vụ, bảo nàng không cần phải đợi hắn.
Bồ Kiêu Ngọc dĩ nhiên không có dị nghị gì.
Hôm nay đã là ngày cuối tháng, thật không ngờ hắn thế mà vẫn quay về. Chẳng phải trong triều đang có rất nhiều việc hệ trọng hay sao?
Nàng vốn là phận nữ quyến nơi hậu rạch, không can dự vào chuyện triều chính, nhưng với thân phận là phu nhân của danh gia vọng tộc bậc nhất kinh thành, nàng dĩ nhiên cũng phải lưu tâm sát sao. Suy cho cùng, nàng vẫn cần phải qua lại giao thiệp, phải tránh để xảy ra sai sót hay sơ hở để kẻ khác nắm thóp.
Yến Trì Quân đứng lặng bên mép giường, ánh mắt đóng đinh vào người Bồ Kiêu Ngọc, hồi lâu vẫn không hề cử động.
Hắn thổi tắt nến như thường lệ, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo để nhìn rõ đường nét khuôn mặt của người thiếu nữ trên giường.
Thấp thoáng có thể nhận ra, trên gương mặt nàng vẫn còn vương lại lớp phấn son.
Thực ra, hắn không hiểu nổi vì sao đã đến lúc đi ngủ rồi mà Bồ thị vẫn cứ phải tô son điểm phấn, chẳng lẽ không thấy khó chịu hay sao?
Thế nhưng nghe người ta nói nữ nhi vốn dĩ yêu kiều, nàng đã thích mà cũng chẳng gây cản trở gì đến hắn, nên dù có không hiểu thì hắn cũng chẳng buồn can thiệp vào.
Trong những ngày đầu mới chung phòng, vì chưa thực sự hòa hợp, cơ thể nàng yếu đuối mảnh mai không chịu đựng nổi, nên cứ thế run rẩy mà khóc nức nở.
Hắn đã dừng lại, định quan sát xem sắc mặt nàng có dịu bớt chút nào hay không rồi mới tính tiếp, thế nhưng nàng lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi vì sợ hắn nhìn thấy diện mạo của mình, rồi cứ thế vùi đầu thật sâu vào gối mềm.
Hắn chỉ thấy được gương mặt nghiêng của nàng, với những vệt hằn rõ rệt do nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy dài, làm lem luốc lớp phấn son. Thế nhưng, thứ chói mắt nhất lại là một đoạn cổ trắng ngần, da thịt của Bồ thị đặc biệt trắng trẻo, mịn màng.
Nàng thốt lên bằng giọng mũi nghẹn ngào rằng mình đang thẹn thùng, rồi hỏi hắn liệu có thể đừng nhìn nàng nữa được không?
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi dời mắt đi theo ý muốn của nàng. Sau đó hắn cũng không tiếp tục dây dưa lâu, chỉ vội vàng kết thúc như đang thực hiện một nhiệm vụ được giao.
Kể từ đó về sau, mỗi khi hai người động phòng đều sẽ thổi tắt toàn bộ nến, thực hiện chuyện thân mật trong bóng tối bao trùm.
Tuy nói đây là chuyện thân mật nhất giữa vợ chồng, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt, thực sự chỉ là một món công vụ mà thôi.
Cứ đúng ngày đúng giờ, hành sự, rồi xong xuôi sổ sách.
Ba năm rồi, giữa hai người không hề có thêm bất kỳ sự giao thoa nào khác, ngay cả lời nói cũng hiếm khi trao đổi.
Thế nhưng hôm nay, hắn đã bước tới đứng lặng hồi lâu, thậm chí đã lên giường nằm xuống, vậy mà ‘Bồ thị’ bên cạnh vẫn chẳng hề có chút động tĩnh gì.
Hơi thở của nàng bình ổn, nhưng hắn biết nàng vẫn chưa ngủ say. Bởi nếu đã vào giấc, thì nhịp thở sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn nhiều.
Trước đây, mỗi khi hắn bước tới, nàng đều sẽ mở mắt ngồi dậy đón hắn lên giường, rồi cả hai sẽ lặng lẽ phối hợp để thực hiện những việc cần làm tiếp theo.
Thế nhưng hôm nay, nàng cứ chần chừ mãi không nhúc nhích, chẳng lẽ là đã quên rồi sao?
Nhưng nghĩ lại thì khả năng này rất thấp, có lẽ là nàng mệt rồi. Tiệc cưới của Minh Thục, Bồ thị đã dốc hết tâm sức, lo liệu vô cùng chu toàn.
Yến Trì Quân suy nghĩ một hồi, đang định mở lời bảo rằng hai ngày qua nàng đã vất vả rồi, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi thôi.
Thế nhưng, người thiếu nữ bên cạnh bỗng nhiên cử động, nàng chủ động tiến lại gần hắn.
Chương 4: Một sự thân mật khác hẳn với mọi khi
Nhận thấy động tác của nàng, Yến Trì Quân lẳng lặng nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Thế nhưng, cái gọi là ‘tiến lại gần’ của nàng thực chất chẳng đáng gọi là gần, nàng chỉ xoay người nằm đối diện với hắn, rồi sau đó tuyệt nhiên không còn bất kỳ cử động nào nữa.
Một lát sau, khóe mắt hắn nhạt nhẽo quét qua, bắt gặp dáng vẻ của người thiếu nữ vốn luôn đoan trang ‘nằm ngay ngắn’, nay lại hiếm hoi nghiêng mình co quắp người lại.
Bồ thị vốn là đích nữ được các thế gia đại tộc dốc lòng nuôi dạy, từ tính tình cho đến dung mạo đều hoàn hảo không có chỗ nào để chê trách.
Ngày thường, nàng dường như đã khắc sâu mọi quy củ vào tận xương tủy. Không chỉ lúc đi ngủ vẫn phải tô son trát phấn, giữ lớp trang điểm tinh xảo, mà ngay cả tư thế ngủ cũng cực kỳ khuôn thước, đâu ra đấy.
Vậy mà hôm nay nàng lại nằm nghiêng người, co rúm lại. Hành động ấy khiến hắn hiểu lầm rằng, nàng muốn tiếp tục thực hiện chuyện thân mật đã giao hẹn vào ngày hôm nay.
Nàng không mở lời, hắn vốn cũng chẳng muốn nói gì, nhưng thiết nghĩ cứ im lặng mãi thì cũng chẳng hay, vậy nên Yến Trì Quân mới cất tiếng: “Mấy ngày qua lo liệu hôn lễ cho Minh Thục nàng cũng mệt rồi, hôm nay cứ việc nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nói xong, Yến Trì Quân chờ đợi một lát. Không nghe thấy tiếng nàng đáp lại, tuy có chút bất ngờ nhưng hắn cũng không mảy may nghi ngờ hay truy hỏi thêm, liền xoay người, quay lưng về phía nàng mà đi vào giấc ngủ.
Hai người họ từ trước đến nay đều nằm ngửa ngay ngắn, việc Bồ Kiêu Ngọc đột ngột xoay người, lại khiến hắn cũng không mấy thích nghi với sự gần gũi như thế này.
Sau khi người đàn ông ấy xoay lưng đi, Bồ Kiêu Ngọc mới từ từ mở mắt ra.
Nàng vốn dĩ đã nghe thấy lời của người đàn ông bên cạnh, nhưng vì chẳng tha thiết muốn đáp lời, nên nàng cứ thế chọn cách im lặng.
Trước đây, để đóng cho tròn vai ‘đích tỷ’, nàng luôn phải cẩn trọng từng li từng tí, vắt kiệt tâm trí để đối đáp với Yến Trì Quân, gần như mỗi một câu nói ra đều phải cân nhắc và gọt giũa kỹ càng.
Nói về vị phu quân trên danh nghĩa này của nàng, mà thực chất lại là tỷ phu, thì hắn quả thực là kẻ kiệt xuất nhất trong số các con em thế gia nơi kinh thành.
Hắn sở hữu dung mạo phi phàm, thuở thiếu thời đã sớm đỗ đạt bảng vàng, ban đầu vào Hàn Lâm viện, sau nhờ văn võ song toàn mà được phá cách đề bạt vào Trấn Phủ ty. Chỉ mất vài năm, hắn đã nắm quyền cai quản Chiếu ngục – nơi thụ lý những đại án hình sự, đứng dưới một người trên vạn người, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Hôn sự giữa hai nhà Bồ – Yến vốn đã được định đoạt từ nhiều năm trước. Nếu không phải vì đích tỷ ‘bạo bệnh’, mà Bồ gia lại chẳng cam lòng từ bỏ mối nhân duyên béo bở này, thì mẫu thân nàng cũng không có sơ hở để chen chân vào, lợi dụng nàng đóng giả đích tỷ để thừa cơ thượng vị.
Nhắc mới nhớ, chuyện đích tỷ ‘đột phát bệnh hiểm’ ngay sát kỳ hạn cưới hỏi, rồi cuối cùng bệnh nặng không khỏi mà ‘buông tay nhân thế’, thực chất ngay từ đầu đích mẫu cũng không hề hay biết.
Bởi lẽ người đàn ông mà đích tỷ thầm thương trộm nhớ vốn chẳng phải con em thế gia chốn kinh kỳ. Mà cho dù có là con nhà quyền quý thật đi chăng nữa, thì đích mẫu cũng tuyệt đối không đời nào cho phép tỷ ấy từ hôn để gả cho người khác. Những năm gần đây thế lực của Bồ gia dần suy yếu, rất cần dựa dẫm vào quyền uy của Yến gia để chống đỡ, thế nên bằng bất cứ giá nào, đích tỷ cũng bắt buộc phải gả sang đó.
Chính vì lẽ đó mới khiến đích tỷ phải chọn cách đi vào đường cùng, bày kế giả bệnh, rồi cuối cùng là giả chết để thoát thân.
Kiếp trước, nàng cũng giống như đích mẫu, hoàn toàn không hề hay biết nội tình ẩn sau cái chết vì ‘bệnh nặng’ của đích tỷ, chỉ đinh ninh rằng tỷ ấy thực sự đã gặp chuyện chẳng lành.
Đích mẫu những năm trước sức khỏe vốn đã không tốt, khi mang thai đứa con thứ hai thì lại không giữ được, rồi vài năm sau đích tỷ cũng ‘sớm qua đời’. Đích mẫu thế mà lại đổ hết tội lỗi về cái chết của đích tỷ lên đầu nàng, cho rằng chính số kiếp của nàng đã khắc chết đích tỷ và đứa con thứ hai kia của bà ta.
Bà ta hết lần này đến lần khác, ngoài sáng trong tối luôn tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho nàng, chỉ khi đứng trước mặt người ngoài mới miễn cưỡng trưng ra bộ mặt hiền hậu, cốt là để vẹn toàn cái cảnh ‘mẹ hiền con hiếu’ cho thiên hạ xem.
Kiếp trước nàng bị suy kiệt tâm lực rồi bạc mệnh qua đời sớm, điều này có liên quan rất lớn đến sự dày vò, hành hạ có tính toán của đích mẫu.
Nghĩ đến đây, sự oán hận ẩn giấu nơi đáy mắt Bồ Kiêu Ngọc tức khắc cuộn trào mãnh liệt.
Chút ý xuân muộn màng bị sự oán hận cuốn phăng, dần dần tan biến chẳng còn lấy một mảnh, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bờ vai và tấm lưng rộng đầy ưu thế của người đàn ông.
Yến Trì Quân tôn quý với thân phận gia chủ của Yến gia, sự xuất chúng của hắn là điều mà ai nấy đều thấy rõ. Đích mẫu hy vọng, nàng dưới danh nghĩa của đích tỷ mà sinh con đẻ cái cho Yến Trì Quân, nối dõi tông đường cho dòng máu của người đích tỷ kia, thế nhưng bà ta lại tuyệt đối không cho phép nàng được tiến thêm bước nào với hắn.
Miệng bà ta thì nói rằng nếu hai người quá thân cận, tất yếu sẽ khiến Yến Trì Quân nảy sinh nghi ngờ. Dẫu sao hắn cũng đang nhậm chức tại Trấn Phủ ty, chuyên cai quản những đại án hình sự chốn kinh kỳ, chút mánh khóe ‘dối trời qua biển’ này rất có khả năng không qua mắt được hắn.
Nhưng thực tế, đó chẳng qua cũng chỉ là những lời nói nghe cho xuôi tai mà thôi.
Từ tận đáy lòng, đích mẫu luôn coi nàng chỉ là hạng con riêng thấp kém của kẻ ngoại thất, may mắn chiếm đoạt thân phận của đích tỷ để ngồi mát ăn bát vàng. Bà ta cho rằng một thiên chi kiêu tử xuất chúng như hắn, nàng vốn dĩ chẳng hề xứng đáng chạm tới. Thế nên, mượn danh nghĩa ‘răn dạy’, bà ta thường xuyên để mụ già Ngô ma ma tới chèn ép, giáo huấn nàng.
Cứ hễ nghĩ đến kiếp trước, nàng luôn một mực tuân theo những quy huấn của đích mẫu, giữ khoảng cách lạnh nhạt và xa cách khi chung sống với Yến Trì Quân. Ngay đến cả Yến phu nhân cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người quá đỗi băng giá, bà đã khuyên nàng nên quan tâm đến Yến Trì Quân nhiều hơn. Thế nhưng, ngay trước mặt Yến phu nhân, đích mẫu lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu nàng, còn nhẫn tâm lớn tiếng mắng nhiếc nàng thậm tệ.
Bề ngoài, bà ta bảo nàng phải nghe theo lời Yến phu nhân, phải quan tâm chăm sóc Yến Trì Quân nhiều hơn.
Thế nhưng khi chỉ có hai người, bà ta lại trưng ra bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng cảnh cáo nàng không được phép tới gần hắn, càng không được sử dụng bộ dạng ‘hồ ly tinh’ quyến rũ người khác như di nương của nàng, giống cái cách mà di nương đã mê hoặc Bồ đại nhân năm xưa để mê hoặc Yến Trì Quân.
Bà ta mặc kệ cho Ngô ma ma mặc sức hạ thấp, chế giễu nàng, thốt ra những lời nhục mạ rằng kiếp này nàng là do hạng tiện nhân sinh ra, là loại tiện chủng bẩm sinh, không xứng đáng để tơ tưởng đến những thứ vốn chẳng thuộc về mình.
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, chúng dày vò nàng từ trong ra ngoài, khiến nàng đau khổ, khiến nàng uất nghẹn, để rồi dần biến nàng thành một con ‘sâu vâng lời’ đáng thương.
Dẫu cho Bồ Kiêu Ngọc rất mực tĩnh lặng, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng rõ ràng, lại thêm khoảng cách gần trong gang tấc, khiến nó vô hình trung trở nên nóng rực. Yến Trì Quân những năm qua làm quan tại Chiếu ngục, lòng cảnh giác cao độ vượt xa người thường, lẽ đương nhiên là hắn đã sớm nhận ra.
Chẳng đợi hắn xoay người lại, phía sau đã vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ, một cơ thể mềm mại cứ thế áp sát vào lưng hắn.
Trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp đề phòng ấy, hắn bỗng chốc cứng đờ cả người. Khẽ rủ mắt, hắn lại nhìn thấy một cổ tay trắng ngần và mềm mại, đang vòng qua ôm chặt lấy eo mình.
“…”
Hôm nay, bên trong nội thất yên ắng hơn hẳn mọi khi. Rõ ràng nến đã tắt lịm từ lâu, vậy mà những động tĩnh lẽ ra phải có lại chẳng thấy truyền ra ngoài.
Ngô ma ma cùng Kinh Xuân và đám tiểu nha hoàn trực đêm, không một ai là không thắc mắc: Phải chăng hai người họ đã quên mất hôm nay là ngày phải viên phòng?
Nhưng Yến Trì Quân cũng đã trở về rồi, lẽ nào Bồ Kiêu Ngọc lại có thể quên được sao?
Hai người thành thân đã ba năm mà vẫn chưa có con, mắt thấy phía Yến gia đã lấp lửng ý định tìm thiếp thất cho Yến Trì Quân để khai chi tán diệp, Bồ phu nhân liền hối thúc Ngô ma ma phải canh chừng việc viên phòng của hai người, đồng thời cũng tìm đại phu kê đơn thuốc điều lý thân thể cho Bồ Kiêu Ngọc.
Hôm nay đã là cuối tháng, Yến Trì Quân không về dùng cơm tối, Bồ Kiêu Ngọc cũng chẳng buồn sai người đi tìm, Ngô ma ma đành tự tiện sai tiểu tư đi truyền tin gọi bằng được Yến Trì Quân về.
Thế nhưng người đã về rồi mà hai người họ lại có chuyện gì không biết, chẳng thấy chút động tĩnh nào. Ngô ma ma gặng hỏi Kinh Xuân, hay là do Bồ Kiêu Ngọc đang lúc tới kỳ?
Kinh Xuân định bụng trả lời là không phải, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe thấy từ bên trong truyền tới những tiếng ân ái khe khẽ.
Ngay lập tức, ánh mắt hai người họ vô thức nhìn về phía khung cửa sổ, nhưng vì nội thất quá tối tăm nên chẳng thấy rõ được gì.
Im lặng một hồi, tiếng thì thầm tình tứ bên trong ngày một rõ rệt hơn, Ngô ma ma và Kinh Xuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chẳng được bao lâu, hơi thở ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Bởi lẽ, một canh giờ đã trôi qua mà động tĩnh bên trong vẫn chưa dứt, thậm chí dường như còn kịch liệt hơn.
Không chỉ có tiếng nức nở mang theo tiếng khóc của nữ tử, mà thậm chí còn nghe thấy cả tiếng va chạm lạch cạch từ những chiếc móc ngọc treo rèm mành.
Sân vườn rộng lớn, cửa chính và cửa sổ vốn không mở rộng, lẽ thường sẽ khó lòng nghe rõ, vậy mà thanh âm truyền ra từ bên trong lại rõ mồn một, mãnh liệt đến mức hoàn toàn khác hẳn mọi khi.
Trận ‘củi khô lửa bốc’ đêm nay e là cháy có hơi quá lớn rồi.
Đám người hầu trực đêm không hiểu mô tê gì, đặc biệt là nước nóng đã chuẩn bị sẵn bắt đầu nguội dần mà các chủ tử vẫn chưa có ý định gọi người vào, không ai dám tự ý hành động, chỉ đành lặng lẽ chờ đợi.
Yến Trì Quân cũng kinh ngạc không kém, Bồ thị đêm nay nhiệt tình đến mức lạ thường, cứ như thể đã biến thành một người khác vậy.
Thế nhưng, dù cho hắn không nhìn mặt nàng, thì thông qua hương thơm trên cơ thể cùng việc cảm nhận đường nét vóc dáng, hắn vẫn nhận ra nàng chẳng hề thay đổi, nàng chính là Bồ thị.
Đêm nay nàng chẳng thốt lấy một lời, ngay cả khi hắn chủ động bắt chuyện, nàng cũng không hề đáp lại. Cứ ngỡ nàng sẽ cứ thế mà im lặng, nào ngờ ngay lúc hắn sắp nhắm mắt nghỉ ngơi, thì nàng lại chăm chú nhìn hắn rồi đột ngột áp sát lại gần.
Sự chủ động không lời của nàng, hắn đương nhiên có thể lĩnh hội được. Chẳng nói thêm lấy một câu, sau khi định thần lại, hắn khẽ vuốt ve cổ tay trắng ngần của nàng, rồi xoay người cùng nàng hành sự.
Cũng giống như những lần trước đó, hắn chỉ lướt qua vài bước dạo đầu cần thiết một cách đơn giản, rồi trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính.
Chẳng hề có lấy đôi chút nồng nhiệt dư thừa, đúng như những gì hắn đã nghĩ trước đó, mọi chuyện cứ như thể đang hoàn tất một phần công vụ hàng tháng theo lệ thường. Việc này cốt cũng chỉ để duy trì cái tình cảm ‘tương kính như tân’ giữa hai người, và tiếp tục cuộc hôn nhân vốn dĩ do bậc bề trên định đoạt và sắp đặt sẵn.
Cả hai đều giữ sự im lặng tuyệt đối, thế nên sau khi xong việc một lần, hắn cũng chẳng buồn nán lại thêm lâu mà định rời đi ngay.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc hắn sắp sửa rút thân rời đi, nàng vậy mà lại nâng đôi chân lên, quấn chặt lấy thắt lưng hắn.
Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, nàng lại chủ động áp sát, vòng tay ôm siết lấy hắn, khiến khoảng cách giữa hai người đột ngột kéo gần lại trong gang tấc.
Chẳng lẽ… nàng vẫn còn muốn tiếp tục sao?
Yến Trì Quân không nói lời nào, chỉ khẽ rủ mắt nhìn xuống. Hắn không trông thấy gương mặt của người trong lòng, mà chỉ kịp bắt gặp xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu nàng.
Hắn vẫn bất động, thế nhưng Bồ thị lại một lần nữa làm trái với lẽ thường mà hôn lên… Không, đó chẳng phải là hôn, mà là sự liếm láp, mơn trớn như một chú mèo nhỏ lướt qua lồng ngực và xương quai xanh của hắn.
Nụ hôn của nàng dừng lại ngay tại yết hầu, cứ thế nhẹ nhàng chạm khẽ vào nơi ấy hết lần này đến lần khác.
Hai người khi mặn nồng rất hiếm khi hôn nhau, đừng nói chi là hôn môi, ngay cả những đụng chạm môi hôn lên cơ thể cũng ít ỏi đến đáng thương.
Động tác của nàng không khó để người ta nhận ra sự vụng về và lúng túng.
Thế nhưng nàng vẫn cứ tiếp tục, dùng phương thức vụng về ấy để níu giữ hắn ở lại, và coi như là đã vô tình chạm đúng vào điểm nhạy cảm của hắn. Trong chuyện phòng the, hắn vốn dĩ luôn thanh lãnh khắc chế, chẳng phải hạng người trọng dục.
Tuy vậy, những phản ứng sinh lý tự nhiên vẫn cứ nảy sinh, huống hồ hai người vốn đang lúc hành sự, nên ngọn lửa rạo rực trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Đã là nàng bỗng dưng khao khát đến vậy, lại còn bày tỏ ý muốn được tiếp tục như thế, nên hắn cũng thuận theo mà tiếp tục.
Nào ngờ, khi hắn đã đáp ứng đòi hỏi của nàng, thực hiện thêm một lần nữa, nàng vậy mà vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Đợi đến khi hắn kết thúc lần thứ hai, nàng lại một lần nữa quấn lấy hắn, còn nồng nhiệt hơn cả lúc nãy.
Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ khàng thở dốc đầy vẻ nũng nịu bên vành tai, thậm chí còn dùng cả sự mềm mại, trắng ngần nơi khuôn ngực mà cọ xát vào người hắn.
Đây hoàn toàn chính là sự quyến rũ.
Dẫu không hiểu rõ ý đồ thực sự của nàng là gì, nhưng hắn vẫn cứ thế mà tiếp tục.
Nào ngờ đêm nay lại duy trì tới tận bốn hiệp, giường chiếu đã bừa bộn đến mức rõ mồn một.
Nàng ôm chặt lấy hắn, rúc đầu vào hõm cổ hắn mà nũng nịu, rõ ràng đã mệt đến mức chẳng thể tiếp tục được nữa, vậy mà vẫn không chịu buông tay, cứ thế ôm khít lấy hắn chẳng rời.
Sau khi xong chuyện, hai người vốn dĩ hiếm khi quấn quýt bên nhau như thế này.
Mọi lần sau khi hắn rời đi, nàng cũng sẽ nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, sau đó ai ngủ chỗ nấy, nước sông không phạm nước giếng.
Đêm nay, quả thực có chút phóng túng khác thường.
Nàng chẳng thốt lấy một lời, chỉ vì quá mệt mà cứ thế bám chặt lấy hắn để thở dốc.
Mái tóc đen nhánh mềm mại xõa tung che khuất dung nhan, hắn rủ mắt xuống cũng không cách nào nhìn rõ được gương mặt của nàng.
Ban đầu, hắn đã định đưa tay gạt đi những lọn tóc dài đang bết dính ngang trên mặt và sống mũi nàng. Thế nhưng, vừa nghĩ đến gương mặt dẫu là lúc đi ngủ cũng phải tô son điểm phấn của nàng, cùng với hành động rúc sâu vào lòng hắn để che giấu đi tất cả, Yến Trì Quân cuối cùng đã không ra tay.
Hắn vốn dĩ là người trầm mặc ít lời, người trong lòng không mở miệng, nên hắn cũng chẳng buồn lên tiếng.
Cứ thế, hai người ôm chặt lấy nhau để bình ổn lại nhịp thở. Dẫu cho chẳng nói với nhau lấy một lời, nhưng hơi thở của họ trút ra lại cứ thế quấn quýt giao hòa vào một chỗ, vừa xa cách lại vừa thân mật khôn cùng.
Hồi lâu sau, nhịp thở dốc của nàng đã không còn dồn dập như trước, thế nhưng người vẫn bất động, cứ thế ôm chặt lấy hắn chẳng rời.
Nàng cũng cảm thấy mái tóc dài bết dính trên mặt thật khó chịu, bèn đưa tay gạt bớt chúng sang một bên.
Lúc này hắn lại nhìn xuống, bắt gặp gương mặt nàng đã bị nước mắt và mồ hôi làm cho lem luốc. Lớp phấn son trộn lẫn vào nhau, thậm chí còn vương cả lên người hắn.
“Vẫn muốn tiếp tục sao?” Nàng không nhúc nhích, rốt cuộc hắn vẫn là người lên tiếng trước.
Người trong lòng vẫn chọn cách im lặng để đáp lời, nhịp thở của nàng dần trở nên bình ổn, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng chịu rời khỏi lồng ngực hắn.
Một lát sau, nàng rốt cuộc cũng động đậy.
Nàng vẫn chẳng nói lời nào, chỉ ngẩng đầu hôn nhẹ lên hõm cổ hắn. Những nụ hôn vụn vặt từng chút một, mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, làm cho tâm mày hắn khẽ động.
Ngay vào lúc hắn tưởng rằng nàng đã hồi sức và lại muốn tiếp tục, thì nàng bỗng dừng mọi động tác, chống tay xuống giường rồi ngồi dậy.
Theo từng cử động, những lọn tóc mềm mại nơi đuôi tóc lướt nhẹ qua cơ bụng của hắn, khơi dậy một cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt.
Hắn đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng mảnh mai của nàng ẩn hiện sau làn tóc dài bao phủ.
Nàng lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người, rốt cuộc cũng chịu cất lời nói câu đầu tiên. Nàng đang gọi tiểu nha hoàn, cũng chính là tỳ nữ thân cận của mình:
“Kinh Xuân.”
Chẳng bao lâu sau, đám tiểu nha hoàn trực đêm đã nối đuôi nhau đi vào.
Ánh nến trong nội thất lại được thắp lên, soi tỏ không gian sáng rực.
Lúc hắn ngồi dậy, Bồ thị đã bước vào phòng tắm, ngay sau đó là tiếng nước vọng ra.
Hắn nhìn đống lộn xộn trên giường, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến về phía phòng tắm ở phía bên kia.
“…”
Lúc Bồ Kiêu Ngọc bước ra thì Yến Trì Quân vẫn còn đang tắm.
Nàng đưa mắt liếc nhìn về phía bức bình phong đang che chắn phòng tắm ở phía bên kia, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Kinh Xuân đang định trang điểm lại cho nàng, thế nhưng nàng chẳng mảy may để tâm, đi thẳng tới giường rồi rúc đầu vào trong chăn nệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, tư thế ngủ chẳng còn chút quy củ nào.
Kinh Xuân cau mày, tiến lên phía trước nhỏ giọng nhắc nhở.
Thế nhưng Bồ Kiêu Ngọc cứ thế phớt lờ cô ấy, hoàn toàn coi lời nói đó như gió thoảng bên tai. Kinh Xuân rốt cuộc cũng chẳng thể giống như Ngô ma ma, hung hăng dữ tợn mà xốc nàng dậy cho bằng được.
Huống hồ gì Yến Trì Quân vẫn còn đang ở đây.
Cô ấy chỉ còn cách thấp giọng dỗ dành Bồ Kiêu Ngọc, bảo nàng hãy ngồi dậy gắng gượng một chút, cô ấy sẽ nhanh chóng trang điểm xong cho nàng thôi.
Ban đầu còn là dỗ dành, về sau đã biến thành khẩn cầu. Kinh Xuân bất đắc dĩ phải học theo Ngô ma ma mà lên tiếng đe dọa rằng, nếu thân phận của nàng bị bại lộ, cả hai người đều sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Thế nhưng Bồ Kiêu Ngọc lại bướng bỉnh vô cùng, nàng bất nằm bất động, tựa như đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Đúng lúc này, tiếng nước từ phòng tắm bên cạnh cũng ngừng bặt. Kinh Xuân không còn cách nào khác đành phải lui ra, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại đến ba lần, ánh mắt đầy lo âu dán chặt vào vị trí trên giường.
Bồ Kiêu Ngọc mệt rã rời, sau hơn một canh giờ vận động kịch liệt, cuối cùng nàng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.
Thế nên vừa chạm lưng xuống giường, nàng liền nhắm nghiền mắt lại, coi lời nói của Kinh Xuân như gió thoảng bên tai mà chìm thẳng vào giấc ngủ.
Khi Yến Trì Quân tiến lại gần giường một lần nữa, nhịp thở của nàng đã trở nên nhẹ nhàng và đều đặn.
Nghĩ bụng chắc là nàng đã mệt lả rồi, tư thế ngủ cũng chẳng buồn xoay lại nằm ngay ngắn như thường lệ. Bồ thị cuộn tròn người lại thành một khối nhỏ, đến cả khuôn mặt cũng vùi sâu vào trong chăn nệm.
Hắn đứng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới lên giường nằm xuống.
Có lẽ do đêm nay cuộc dây dưa kéo dài quá lâu, hắn không giống như mọi ngày, nằm xuống chưa được bao lâu là đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Mà là nhắm mắt nằm ngủ vờ một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể thực sự thiếp đi.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa hửng sáng.
Kinh Xuân tính toán thời gian, đành phải liều mạng đi vào gọi người. Suốt cả đêm nay Bồ Kiêu Ngọc đều không hề trang điểm, nếu để Yến Trì Quân nhìn ra sơ hở thì đúng là dẫu có rơi đầu cũng chẳng thể vẹn toàn được.
“Tiểu thư, tiểu thư…Đến lúc phải dậy rồi ạ.”
Người nghe thấy tiếng động trước, người mở mắt ra trước Bồ Kiêu Ngọc chính là Yến Trì Quân.
Thực ra ngay từ lúc nha hoàn kia mới lại gần, hắn đã thức giấc từ lâu rồi.
“Đã là giờ nào rồi?” Dường như nơi chân trời mới vừa hửng sáng.
Đột ngột nghe thấy giọng nói trầm thấp truyền ra từ phía sau màn trướng, Kinh Xuân giật nảy mình: “Bẩm… bẩm đại nhân, đã đến giờ Mão rồi ạ.”
Mới vừa giờ Mão, nha hoàn này đã tới gọi người rồi sao?
Hắn nghiêng mình liếc nhìn một cái, người nằm bên cạnh dường như cả đêm nay chẳng hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn từ lúc bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“Hôm nay Thiếu phu nhân có việc gì sao?”
Trong lòng Kinh Xuân vô cùng hoảng hốt, cô ấy cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Nếu nói không có việc gì thì chắc chắn là không ổn, vậy nên cô ấy dứt khoát lôi chuyện Yến Minh Thục sắp về thăm nhà mẹ đẻ ra làm lá chắn.
Cô ấy thưa rằng Bồ Kiêu Ngọc phải trông coi người dưới chuẩn bị tiệc đón tiếp, không được để xảy ra sai sót nào. Kinh Xuân còn đặc biệt nhấn mạnh: “Các bà tử quản sự đều đang đợi ở trong sân để xin chỉ thị đấy ạ.”
Thế nhưng chẳng ai ngờ được người đàn ông kia lại thản nhiên buông một câu: “Vậy thì cứ để bọn họ đợi đi.”
Kinh Xuân cau mày, nghẹn lời mất một lúc: “Nhưng mà… người đều đã đến đông đủ cả rồi ạ.”
“Tiệc hồi môn của Minh Thục vẫn chưa tới lúc, không cần vội vàng nhất thời như vậy, cứ để nàng ấy nghỉ ngơi thêm đi.” Những ngày trước đó, cộng thêm cả tối hôm qua, nàng cũng đã mệt lả rồi.
Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy được mái tóc dài của nàng. Nhìn đến phần đuôi tóc ấy, không kìm được mà nhớ lại đêm qua lúc nàng ngồi dậy, lọn tóc đã lướt qua vùng bụng dưới của hắn mang theo cảm giác tê dại… “…”
Để Bồ Kiêu Ngọc nghỉ ngơi thêm thì đương nhiên là không có vấn đề gì, thế nhưng… vấn đề nằm ở chỗ gương mặt nàng hiện tại chẳng chút phấn son, lỡ như bị nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?
Kinh Xuân nào dám ở trước mặt Yến Trì Quân mà làm càn. Đúng lúc cô ấy đang chẳng biết phải làm sao, tính toán xem có nên đi tìm cứu binh là Ngô ma ma tới hay không, thì tấm màn trướng đã bị một bàn tay thon dài như ngọc vén sang một bên.
Người đàn ông đã thức dậy rồi.
Kinh Xuân vội vàng cụp mắt lùi ra phía ngoài, bởi lẽ từ trước đến nay, Yến Trì Quân vốn không bao giờ cần nữ tỳ thân cận hầu hạ.
Sau khi tiếng gọi dừng hẳn, trong phòng lại vang lên tiếng sột soạt của y phục. Bồ Kiêu Ngọc cảm thấy vừa buồn ngủ vừa ồn ào, nàng khẽ cựa mình, càng cuộn tròn người lại chặt hơn, rồi đưa tay bịt chặt lấy tai mình lại. Mái tóc dài vốn xõa tung bên ngoài chăn nệm, cũng theo động tác rụt người vào trong của nàng mà biến mất sau lớp chăn.
Yến Trì Quân nhìn thấy hành động của nàng thì hơi khựng lại một chút.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay. Yến Trì Quân vừa đi, Kinh Xuân đã vội vàng lao đến lay gọi Bồ Kiêu Ngọc: “Tiểu thư, người không thể nằm nghỉ tiếp được đâu!”
Bồ Kiêu Ngọc cảm thấy vô cùng phiền muộn, nàng ngồi dậy, ánh mắt đầy oán khí nhìn chằm chằm vào Kinh Xuân mà không thốt ra lời nào.
Cái nhìn ấy khiến tim Kinh Xuân thắt lại, cô ấy theo bản năng vội vàng giải thích: “… Người vẫn chưa chải chuốt trang điểm, sẽ bị người ta nhìn thấy mất.”
Bồ Kiêu Ngọc vẫn cứ để đầu tóc rũ rượi, ánh mắt u uất nhìn chằm chằm vào Kinh Xuân mà chẳng nói chẳng rằng.
Thấy nàng mặt lạnh như tiền, im lặng không đáp, Kinh Xuân đành hạ giọng thương lượng: “Hay là… để nô tỳ trang điểm cho người trước, rồi người lại nằm nghỉ tiếp nhé?”
“Tiểu thư, đại nhân tuy đã rời đi rồi, nhưng trong cái viện này có không ít người đều là tai mắt của Yến gia. Nếu lỡ như họ nhìn thấy gương mặt của người mà nhận ra sơ hở, thì nô tỳ chúng em thực sự có mười cái mạng cũng không gánh nổi tội này đâu ạ.”
Cô ấy khẩn thiết cầu xin Bồ Kiêu Ngọc có thể rủ lòng thương xót, thấu hiểu cho một hai phần.
Ai ngờ, Bồ Kiêu Ngọc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cô ấy, dáng vẻ tựa như đang nghi hoặc, mỉm cười cất tiếng hỏi: “Phu quân, sao chàng đi rồi lại quay lại vậy?”