Chương 7
Gương mặt nàng vẫn được điểm tô bằng phấn son vô cùng tinh xảo, hơn nửa khuôn mặt lại giấu kín dưới lớp chăn gấm, chỉ để lộ ra đôi mắt mọng nước trong veo kia, cứ thế nhìn hắn chằm chằm không rời.
Hôm nay khi hắn vừa về đến nhà, lúc tắm gội thay y phục xong bước ra, nàng cũng đã ngồi đợi hắn như thế. Nghe thấy động tĩnh liền ngoảnh lại nhìn, ánh mắt lúc ấy cũng đầy vẻ chăm chú, thẳng băng như thế này.
Sự tập trung ấy khiến người ta có cảm giác như thể, nàng đã nhắm vào hắn rồi vậy.
Ngày thường, Bồ thị hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn, đừng nói đến việc dùng ánh mắt như thế này để nhìn hắn trân trân.
Yến Trì Quân đón lấy ánh nhìn của nàng, trong phút chốc hắn vẫn đứng yên không động đậy.
“…”
Kinh Xuân đứng bên ngoài chờ đợi mà trong lòng đầy thấp thỏm. Nến trong nội thất vừa tắt chưa được bao lâu, rất nhanh sau đó đã nghe thấy những âm thanh ái ân truyền ra từ bên trong.
Tiếng động cứ thế từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau. Bởi lẽ cánh cửa sổ mở rộng hơn hẳn mọi khi, nên những thanh âm ấy cũng lọt ra ngoài rõ rệt hơn thường ngày.
Tiếng sụt sùi nức nở kiều diễm, nhu nhược của người thiếu nữ hòa lẫn cùng giọng trầm đục, khàn đặc của người đàn ông, khiến người nghe không khỏi cảm thấy đỏ mặt tía tai.
Cuộc ái ân nồng cháy của hai người vẫn kéo dài hơn hẳn so với lệ thường, và thậm chí còn lâu hơn cả lần gần đây nhất.
Đám tiểu nha hoàn vẫn đứng đợi bên ngoài, còn Kinh Xuân nhìn bóng trăng in dưới mặt đất, thầm cân nhắc xem, có nên báo cáo trung thực với Bồ phu nhân về những biểu hiện khác thường của Bồ Kiêu Ngọc dạo gần đây, cũng như thời gian chung phòng giữa nàng và Yến Trì Quân ngày càng kéo dài hay không?
Bồ Kiêu Ngọc làm vậy là vì muốn sớm có con nối dõi, nên mới thường xuyên quấn quýt lấy đại nhân, hay nàng còn có dụng ý nào khác?
Trong phút chốc, Kinh Xuân cảm thấy có chút phân vân, chẳng thể nhìn thấu được nữa.
Bồ phu nhân vốn dĩ không cho phép Tam tiểu thư quyến rũ Yến Trì Quân, bởi lẽ trong thâm tâm, bà ta luôn đinh ninh rằng, người đàn ông này thuộc về đại tiểu thư thực thụ, Bồ Vãn Ca.
Nghĩ đến đây, Kinh Xuân bất chợt siết chặt nắm tay.
Đại tiểu thư…
Tất cả mọi người đều tin rằng Đại tiểu thư đã chết, nhưng sự thật là nàng ta vốn dĩ vẫn còn sống.
Giờ đây, Đại tiểu thư vẫn đang mặn nồng bên tình lang của mình, nhưng ngộ nhỡ mai này nàng ta đổi ý thì sao? Nếu nàng ta quay trở về, thì… Bồ phu nhân vốn biết rõ sự thật Đại tiểu thư còn sống, chắc chắn bà sẽ ruồng bỏ Tam tiểu thư, rồi lặng lẽ tráo đổi hai người lại như cũ.
Dẫu sao thì hiện tại Tam tiểu thư cũng đang sống thay cho phần của Đại tiểu thư, tất cả những gì nàng có đều nên thuộc về Đại tiểu thư mới đúng, quả thực nàng không nên nảy sinh lòng tham vượt quá bổn phận của mình.
Huống hồ, Kinh Xuân đã ở bên cạnh Đại tiểu thư rất nhiều năm, Đại tiểu thư đối xử với cô ấy vô cùng tốt.
Kinh Xuân nhanh chóng hạ quyết tâm, phải bẩm báo lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không sót một chi tiết nào cho Bồ phu nhân.
Còn về phần Bồ Kiêu Ngọc…
Tam tiểu thư tuy rằng đáng thương, nhưng kẻ làm nô tỳ như cô ấy chỉ có thể trung thành với một chủ nhân duy nhất. Đi theo Tam tiểu thư thực sự chẳng thấy có chút tiền đồ nào.
Cái chính là Tam tiểu thư không có một mẫu tộc hùng mạnh để chống lưng. Nguyễn di nương hiện nay ở Bồ gia tuy đã có được một chỗ đứng, rất được Bồ đại nhân sủng ái, nhưng… đó chẳng qua là vì phu nhân muốn khống chế Tam tiểu thư, nên mới dung thứ cho bà ta ở lại trong phủ mà thôi.
Một khi Đại tiểu thư trở về, Tam tiểu thư không còn giá trị lợi dụng nữa, thì Nguyễn di nương chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Bồ gia, thậm chí là sống không bằng chết.
Trên đời này phụ nữ xinh đẹp tuy không hiếm, nhưng năm tháng dễ phôi phai, kẻ dùng nhan sắc để hầu hạ người khác thì liệu có thể duy trì được bao lâu?
Bồ thị của ngày hôm nay còn cuồng nhiệt hơn cả ngày hôm đó.
Ngay từ lần đầu tiên đã vô cùng kịch liệt.”
Hơn nữa, nàng không còn vẻ hờ hững như đang làm việc công như trước kia. Nàng đáp lại từng cái chạm của hắn, thậm chí còn bắt đầu hôn lên lồng ngực, mơn trớn vùng eo bụng và cánh tay hắn. Nàng dùng bộ móng tay sơn đỏ của mình khẽ khàng cào lướt qua những đường gân xanh trên cánh tay hắn.
Nàng vụng về hôn lên ngực, lên xương quai xanh, rồi cả yết hầu của hắn. Khi thì nhấn nặng, lúc lại lướt nhẹ, thực sự khiến người ta phải ngứa ngáy tâm can.
Yến Trì Quân đặt hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, cảm nhận rõ rệt nhịp đập nơi lồng ngực của nàng đang áp sát vào ngực mình.
Chẳng mấy chốc, hắn đã bắt đầu cảm thấy không thể chống đỡ nổi trước sự trêu chọc đầy mê hoặc này của Bồ thị.
Ngay lúc cuộc vui chuẩn bị bắt đầu, nàng vậy mà không để hắn “đi thẳng vào vấn đề chính” như mọi khi. Thay vào đó, nàng nương theo cánh tay mà lần tìm tới cổ tay hắn, nắm chặt lấy tay hắn rồi dẫn dắt hắn bắt đầu một cuộc ‘phiêu lưu’.
Trong căn phòng tối mịt đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón, hắn cứ thế để mặc cho nàng dắt tay mình, tiến gần về phía vùng hương thơm ngào ngạt mà hắn tuy đã từng thân mật qua, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào.
Dẫu cho từ sớm hắn đã biết rõ Bồ thị vốn vô cùng yếu ớt, mảnh mai, lại dễ bị tổn thương.
Dù sao thì vào đêm tân hôn của hai người, nàng đã run rẩy cầm cập như sàng gạo, cứ thế vừa nhẫn nhịn chịu đựng, vừa không ngừng rơi nước mắt.
Thế nhưng khi thực sự chạm vào, lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi kinh ngạc mãnh liệt, nàng quả thực là quá đỗi “mềm yếu”.
Mảnh mai đến nhường này, ngay cả việc nàng nắm tay dẫn dắt hắn thôi cũng đã thấy vô cùng khó khăn. Hắn không khỏi nảy sinh nghi vấn, rốt cuộc thì làm thế nào mà nàng có thể hoàn toàn dung chứa được hắn cơ chứ?
Yến Trì Quân chẳng thể kiểm soát nổi những suy nghĩ miên man ấy, nhưng động tác của Bồ Kiêu Ngọc vẫn không hề dừng lại.
Nàng cứ thế dẫn dắt bàn tay to lớn của Yến Trì Quân tiếp tục cuộc hành trình khám phá, mà bản thân nàng cũng không hoàn toàn chịu rơi vào thế hạ phong.
Bàn tay còn lại của nàng cũng chẳng hề rảnh rang, tự mình tìm đến nơi thầm kín chưa bao giờ để lộ trước mắt ai của hắn.
Cứ thế, hai người cùng nhau khám phá, cùng nhau chiếm giữ lấy những bí mật sâu kín nhất của đối phương.
Yến Trì Quân chẳng rõ nàng lấy đâu ra lắm chiêu trò đến thế. Hắn có thể cảm nhận được sự non nớt, vụng về trong từng động tác của nàng, nhưng đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc trước sự táo bạo ẩn sau vẻ đoan trang, và khuôn phép thường ngày kia.
Người thiếu nữ trong lòng vùi đầu vào lồng ngực hắn, hơi thở nóng bỏng của nàng cứ thế phả từng nhịp dồn dập lên cơ thể hắn.
Không chỉ có vậy, sự kiềm chế và khả năng kiểm soát bấy lâu nay của hắn, vậy mà trong đêm nay lại bắt đầu lung lay và dao động.
Một mặt, hắn cảm nhận được bàn tay của Bồ thị mềm mại tựa như không xương, vừa êm ái lại vừa mịn màng. Cứ thế, đôi bàn tay ấy bao bọc lấy hắn, bởi lẽ nàng chẳng thể nào hoàn toàn dung chứa được hết thảy.
Nàng lúc thì nới lỏng tay, khi lại siết chặt lấy.
Mặt khác, bàn tay hắn cũng thuận theo sự dẫn dắt của nàng mà chạm đến vùng đất chưa biết. Không, chẳng hẳn là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, bởi lẽ hắn đã từng ghé thăm nơi này rồi, dẫu cho suốt ba năm qua, số lần hắn ‘vãng lai’ tới đây cũng chẳng tính là nhiều.
Nhưng đối với hắn mà nói, nơi ấy không hoàn toàn là một ẩn số tuyệt đối.
Dẫu là vậy, trong lòng hắn vẫn nảy sinh cảm giác rằng mình chưa hề nhìn thấu được toàn bộ sự thật.
Tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên dồn dập, lúc trầm lúc bổng.
Tiếng của hắn, và cả của nàng, tất cả đan xen, hòa quyện vào làm một.
Ngay cả hơi thở cũng lặng lẽ quấn quýt, đan xen bên trong màn trướng. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Yến Trì Quân nảy sinh cảm giác vừa kích thích lại vừa khó chịu đến nhường này, và tất cả những cảm xúc ấy đều do Bồ thị mang lại cho hắn.
Thế nhưng nàng cứ thế nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà tiếp tục mân mê, đùa nghịch, dường như tạm thời chưa có ý định tiến thêm bước nữa. Yến Trì Quân đành phải thuận theo nàng, âm thầm nhẫn nhịn.
Hắn lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng và nũng nịu của nàng. Nàng vẫn cứ vùi đầu vào lồng ngực hắn, chẳng chịu rời đi, mái tóc dài xõa tung che khuất cả gương mặt. Nàng không thấy ngột ngạt hay sao?
Dẫu biết rõ đêm nay phải hành phòng, cũng thừa hiểu son phấn sẽ bị nước mắt và mồ hôi làm cho nhòe nhoẹt, lem luốc thành một đống hỗn độn, vậy mà nàng vẫn cứ thích tô điểm phấn son trước khi đi ngủ.
Yến Trì Quân buộc lòng phải để tâm trí phân tán, nhằm kiềm chế những rung động đang trào dâng mãnh liệt.
Bồ Kiêu Ngọc đã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.
Yến Trì Quân quanh năm cầm kiếm, bàn tay hắn nhìn từ xa thì thấy rõ từng khớp xương, thon dài trắng trẻo, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm, nàng mới hiểu rõ nơi đầu ngón tay hắn dày đặc những vết chai sạn, khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu.
Nàng đang cắn chặt môi để nhẫn nhịn nỗi đau ấy.
Nhưng cũng chính vì đang phải nhẫn nhịn đau đớn, nàng không tự chủ được mà siết mạnh thêm lực ở tay, hoàn toàn quên mất bàn tay còn lại của mình đang làm gì.
Lực đạo bất ngờ ấy khiến người đàn ông ngay lập tức phải hít ngược một ngụm khí lạnh vì đau. Bồ Kiêu Ngọc sợ hãi khựng lại, nàng vội vàng buông tay, thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn.
Yến Trì Quân phải nén đau một hồi lâu mới dịu lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy vầng trán và đôi mắt đẫm nước của nàng lộ ra. Mái tóc dài đen nhánh vắt ngang qua sống mũi cao thanh tú, phủ loạn xạ che lấp đi nửa khuôn mặt của nàng.
Yến Trì Quân nhìn nàng chằm chằm: “…”
Dẫu cho khuôn mặt vốn được trang điểm xinh đẹp của người thiếu nữ trong lòng đúng như hắn nghĩ, đã bị những giọt mồ hôi và nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, lem luốc cả vào người hắn, nhưng lạ thay, hắn chẳng hề cảm thấy bẩn hay xấu xí. Ngược lại, hắn còn nảy sinh ý muốn lau sạch gương mặt ấy cho nàng, muốn nhìn ngắm dáng vẻ nguyên bản không chút phấn son của nàng ra sao.
Thế nhưng vì sợ nàng sẽ kháng cự, nên nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn chẳng hề có động thái nào.
Bồ Kiêu Ngọc khựng lại hồi lâu, nàng không muốn bao công sức nãy giờ đổ sông đổ biển, thế là nàng ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái xuống cằm người đàn ông như một lời dỗ dành, an ủi.
Yến Trì Quân quả thực cũng cảm nhận được sự vỗ về đầy vụng về ấy của nàng.
Nụ hôn của nàng nhẹ bẫng, lại còn đứt quãng, bảo là hôn thì chẳng bằng nói là những cái chạm môi nhẹ như chim mổ, hơn nữa vì nàng không muốn buông tay, mà tầm vóc giữa hai người lại có sự chênh lệch, nên nàng phải rất vất vả mới có thể bấu víu lấy hắn. Chính sự chật vật ấy đã vô tình tạo ra những cú cọ xát và đụng chạm đầy ám muội.
Điều đó khiến ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy trong lồng ngực hắn, nay lại được tiếp thêm dầu thêm củi, từ những đốm lửa nhỏ nhoi này mà càng lúc càng bùng lên dữ dội. Hắn đang phải chật vật vô cùng thì mới có thể kiểm soát nổi chính mình.
Bồ thị vốn là thê tử mà hắn đã dùng kiệu hoa tám người khiêng, danh chính ngôn thuận cưới về, thành thân cũng đã hơn ba năm rồi, chuyện phòng the giữa hai người vốn chẳng có gì cần phải kìm nén.
Thế là, hắn siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nắm trọn quyền chủ động mà xoay người áp chế lên trên. Hắn bóp nhẹ sau gáy nàng, rồi đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi mềm mại của nàng.
Thứ đầu tiên hắn nếm được chính là lớp son điểm xuyết trên làn môi mềm của nàng. Hương vị yên chi ấy tan ra, thấm đẫm đầu lưỡi hắn.
Hắn chợt nhớ lại lần ái ân trước đó vài ngày, sau khi kết thúc và đi tắm, hắn thắp nến lên, trong ánh sáng lung linh ấy, hắn kinh ngạc phát hiện trên khắp cơ thể mình, những nơi nàng từng hôn qua đều lưu lại những dấu môi đỏ thắm.
Giờ đây, trong đêm nay, vào lúc này, những nơi nàng đã hôn qua e rằng cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị lưu lại dấu vết.
Thực ra, hắn vốn chẳng mấy mặn mà với mùi vị của son phấn. Khi nếm phải vị son trên làn môi mềm của nàng, theo bản năng hắn đã định rời đi, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy dường như có chút không đành lòng.
Dẫu sao thì cuộc hoan lạc cũng chỉ vừa mới bắt đầu, thế nên Yến Trì Quân không lưu luyến quá lâu trên bờ môi nàng. Để tránh việc phải nếm quá nhiều vị son phấn ấy, hắn lách qua làn môi mềm của thiếu nữ, dũng mãnh tiến sâu vào bên trong.
Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, không chỉ Yến Trì Quân khựng lại một nhịp, mà ngay cả Bồ Kiêu Ngọc cũng sững sờ trong phút chốc.
Hai người thành thân đã nhiều năm, tuy rằng mỗi tháng đều viên phòng, nhưng về cơ bản là chưa từng hôn nhau, huống chi là một nụ hôn sâu nồng nàn đến thế. Điều này đối với cả hai mà nói, đều là nằm ngoài dự tính.
Thế nhưng Bồ Kiêu Ngọc rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Mục đích ban đầu của nàng vốn dĩ là quyến rũ, làm loạn, và ‘chà đạp’ vị gia chủ họ Yến cao cao tại thượng này, người mà trong miệng đích mẫu luôn nói rằng, vốn dĩ chẳng hề thuộc về nàng.
Thế là, từ sự đáp lại hời hợt ban đầu, nàng dần dần tăng thêm lực đạo, vụng về xoay chuyển tình thế để “đổi khách thành chủ”.
Đầu lưỡi của nàng tinh nghịch lách vào giữa làn môi mỏng của người đàn ông, lướt qua một vòng rồi lại nhút nhát rụt về, khiến ánh mắt của Yến Trì Quân chợt tối sầm lại.
Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy sau gáy nàng, mãnh liệt hôn nàng.
Dẫu cho đôi môi của Bồ thị vương vấn đầy mùi vị son phấn, nhưng sâu bên trong làn môi đào ấy, mọi thứ lại mềm mại và thơm tho đến lạ thường. Hắn không những chẳng hề bài xích, mà thậm chí còn nảy sinh một cảm giác yêu thích không tên.
Thế là, hắn thuận theo tiếng gọi của con tim, tiếp tục cùng nàng hôn môi, triền miên quấn quýt.
“…”
Đêm nay quả thực đã náo loạn một hồi lâu, mãi cho đến tận đêm khuya thì mới miễn cưỡng dừng lại. Tuy số lần không nhiều như những đêm trước, nhưng mỗi lần đều kéo dài rất lâu.
Yến Trì Quân hồi lâu mà vẫn khó lòng bình phục được nhịp thở của mình. Cái cảm giác tê dại sau cơn sảng khoái và thỏa mãn cứ vương vấn mãi không tan, hắn thế mà lại vẫn muốn được tiếp tục.
Chuyện này hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước, hắn tiếp tục là để thỏa mãn yêu cầu của Bồ thị, nhưng lần này, mọi thứ thực sự đã thay đổi rồi.
Nếu lúc này hắn nói muốn tiếp tục, chắc chắn nàng sẽ không từ chối, thế nhưng nghe tiếng thở dốc dồn dập đầy mệt mỏi của nàng, hắn biết nàng đã kiệt sức lắm rồi.
Nàng nằm rũ trên người hắn, giống hệt như lần trước, nàng ôm lấy hắn, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ nghiêng của người đàn ông, cứ thế nằm lặng im để bình phục lại nhịp thở.
Một hồi lâu trôi qua, hơi thở của nàng đã dần dần ổn định trở lại, thế nhưng nàng vẫn cứ nằm bất động, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện phải đi tắm rửa và thu sửa soạn lại bản thân.
Biết là nàng mệt, nhưng lại đến mức này sao?
Yến Trì Quân lắng nghe nhịp thở của nàng, thấy nó đã chuyển từ ổn định sang nhẹ bẫng, nếu cứ đà này mà kéo dài thêm chút nữa, e là nàng sẽ chìm vào giấc ngủ mất.
Hắn rũ mắt nhìn xuống, rồi nhỏ giọng mở lời: “Phải tắm rửa trước rồi mới ngủ được.”
Cả hai người lúc này đều cảm thấy dính dớp, giường chiếu cũng đã bừa bộn cả rồi, nếu cứ để thế mà đi ngủ thì sẽ rất khó chịu.
Bồ Kiêu Ngọc cảm thấy mệt rã rời, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Vốn dĩ việc quán xuyến bao chuyện trong ngoài của Yến gia suốt ngày hôm nay, đã ngốn sạch tinh thần của nàng rồi.
Thế nhưng nàng chẳng thể ngờ được, Yến Trì Quân lại chẳng hề chịu nổi sự khiêu khích đến thế. Sự tự chủ thường ngày của hắn đã hoàn toàn nới lỏng, khiến nàng không tài nào chống đỡ nổi.
Lúc này, dù nghe thấy hắn nói, nhưng nàng cũng chẳng muốn động đậy chút nào.
Hắn muốn tắm thì cứ đi trước đi, đợi hắn ngồi dậy thắp đèn rồi rời đi, Kinh Xuân chắc chắn sẽ vào để đỡ nàng dậy.
Thế nhưng nàng chẳng thể ngờ được, Yến Trì Quân vậy mà lại bế thốc nàng cùng đứng dậy. Hàng mi của Bồ Kiêu Ngọc khẽ rung động.
Cảm nhận được cái đầu nhỏ của nàng khẽ cựa quậy, Yến Trì Quân rũ mắt nhìn xuống, cứ ngỡ nàng định mở miệng nói lời kháng cự, nhưng không ngờ nàng chỉ khẽ cử động chứ chẳng thốt ra lời nào. Đã không kháng cự, vậy thì hắn cứ thế bế nàng đi thẳng vào trong phòng tắm.
Vừa mới thắp đèn và sai người chuẩn bị nước nóng, thì nha hoàn thân cận của người trong lòng đã vội vã chạy lên trước mặt: “Đại nhân, hay là để nô tỳ dìu tiểu thư đi tắm rửa ạ.”
Có trời mới biết, khoảnh khắc Kinh Xuân nhìn thấy Yến Trì Quân bế thốc Bồ Kiêu Ngọc đứng dậy, rồi sải bước dài tiến thẳng về phía phòng tắm, thì tâm trạng của cô ấy ra sao, hồn vía suýt nữa thì bay mất sạch. Cô ấy chẳng còn màng đến điều gì nữa, vội vàng xông lên đòi người.
Bồ Kiêu Ngọc hẳn là đã nghe thấy lời của nha hoàn, nhưng nàng vẫn bất động, cứ thế mặc cho Yến Trì Quân bế mình. Nàng cũng vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấy, chẳng thốt một lời, cũng chẳng chịu xuống đất.
“Tiểu thư… tiểu thư… để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa được không ạ?” Trong lòng Kinh Xuân cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, nhưng trên mặt vẫn phải cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Kinh Xuân sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã đưa tay ra lay mạnh Bồ Kiêu Ngọc, ép nàng phải đưa ra chút phản ứng, thế nhưng vì có Yến Trì Quân ở đó, nên cô ấy vẫn không đủ can đảm.
Bồ Kiêu Ngọc vẫn im hơi lặng tiếng như cũ. Linh cảm thấy nha hoàn đứng trước mặt vốn là người mình mang từ Bồ gia sang, nên Yến Trì Quân cũng chẳng tiện trực tiếp xua đuổi, thế nhưng đối phương dường như lại cứ khăng khăng đòi tự tay hầu hạ Bồ Kiêu Ngọc tắm rửa cho bằng được.
Yến Trì Quân cúi nhìn cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng mình, hắn nhỏ giọng hỏi nàng: “Muốn ta, hay là muốn nha hoàn của nàng giúp?”
Nghe thấy giọng điệu hỏi han của người đàn ông dường như có vương vấn chút dịu dàng thoang thoảng, Kinh Xuân cảm nhận được sự thay đổi của hắn mà trong lòng không khỏi kinh hãi: “…”
Bồ Kiêu Ngọc hơi động đậy cái đầu nhỏ, nhưng nàng vẫn không nói lời nào.
Thế nhưng, nàng lại khẽ dụi vào hõm cổ của hắn, hành động này chẳng khác nào đã lựa chọn để hắn giúp mình. Vì vậy, Yến Trì Quân cũng không phí lời thêm nữa làm lỡ dở thời gian.
“Lui xuống đi.” Hắn vừa nói vừa bế Bồ Kiêu Ngọc sải bước vào trong phòng tắm.
Thế nhưng nha hoàn này vẫn nhất quyết không chịu rời đi. Đến tận lúc hắn đặt người trong lòng vào trong bồn tắm, thì nha hoàn ấy lại một lần nữa xông lên phía trước, chắn ngang tầm mắt, che khuất bóng dáng thiếu nữ đang ngồi trong bồn.
“Đại… Đại nhân, nô tỳ từ nhỏ đã luôn hầu hạ tiểu thư, thực sự là không yên tâm… Huống hồ ngài có thân phận kim chi ngọc diệp, tôn quý vô ngần, sao có thể tự tay tắm rửa cho tiểu thư được ạ?”
Hắn vốn là phu quân của Bồ thị, những chuyện thân mật hơn thế này đều đã làm qua cả rồi, chuyện tắm rửa này chẳng qua cũng chỉ là giúp nàng gột rửa đôi chút, như vậy thì có làm sao?
Nhiều năm lăn lộn chốn Chiêu Ngục đầy rẫy âm mưu, hắn nhạy cảm nhận ra sự chấp nhất của nha hoàn này có chút bất thường. Hắn nhất thời không nói lời nào, cũng chẳng chịu rời đi.
Kinh Xuân thực sự sắp không gồng gánh nổi luồng uy áp lạnh lẽo từ người đàn ông trước mặt nữa, nhưng cô ấy tự nhủ tuyệt đối không được để đại nhân nảy sinh nghi ngờ!
Cô ấy lắp bắp giải thích, sở dĩ nhất quyết phải tự tay tắm rửa cho Bồ Kiêu Ngọc là bởi tiểu thư vốn rất yêu kiều, mỗi khi tắm táp chỉ tin dùng người thân cận. Hơn nữa, sau khi tắm xong còn phải trang điểm, chỉnh trang lại dung nhan ngay lập tức, nếu không tiểu thư sẽ thấy không quen.
Về điểm này thì quả thực là đúng, thế nhưng… hắn cứ cảm thấy thấp thoáng đâu đó vẫn còn điều gì đó uẩn khúc mà chưa thể gọi tên.
“Đại… Đại nhân, trời đã khuya lắm rồi, ngài cũng mau đi tắm rửa đi ạ, kẻo lát nữa nước nóng lại nguội mất.”
Bồ thị đã được đưa vào trong bồn tắm, nếu còn tiếp tục tranh chấp ở đây thì nước quả thực sẽ bị nguội lạnh.
Yến Trì Quân chỉ ngoái đầu nhìn lại phía sau một cái, nhưng thực tế hắn cũng chẳng nhìn thấy được gì, bởi nha hoàn kia này đã chặn đứng ở phía trước rồi.
Hắn thu hồi ánh mắt, rồi sải bước đi ra ngoài.
“…”
Sau khi người đàn ông rời đi, Kinh Xuân vì sợ hắn sẽ bất ngờ quay trở lại, nên vẫn dán mắt canh chừng cửa phòng tắm hồi lâu. Chỉ đến khi xác nhận đã nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm phía bên kia, cô ấy mới vội vàng bắt tay vào lau rửa và trang điểm lại cho Bồ Kiêu Ngọc.
Thế nhưng, vừa vén mái tóc dài của Bồ Kiêu Ngọc sang một bên, nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể nàng, cùng đôi môi sưng đỏ khác hẳn ngày thường, và cả… những nơi còn bầm tím nghiêm trọng hơn cả mọi khi, trái tim của Kinh Xuân tức thì thắt lại vì lo sợ.
Ngày mai cô ấy nhất định phải báo chuyện này cho Bồ phu nhân biết thôi, nếu không sớm muộn gì tình hình cũng sẽ vượt tầm kiểm soát. Kể từ sau khi Ngô ma ma gặp chuyện, một mình cô ấy hoàn toàn không thể giữ chân được Bồ Kiêu Ngọc nữa.
Nếu hôm nay thật sự để đại nhân tắm rửa cho Tam tiểu thư, nhìn thấy được diện mạo thật sự của nàng dưới lớp phấn son dày đặc kia, thì dù Đại tiểu thư có muốn quay về đi chăng nữa, cũng không còn cơ hội nào nữa rồi!
Dung mạo vốn dĩ của Tam tiểu thư và Đại tiểu thư có sự khác biệt rõ rệt, làm sao có thể qua mắt được một Yến Trì Quân vốn nắm quyền sinh sát tại Chiêu Ngục của Bắc Trấn Phủ Ty cơ chứ?
Kinh Xuân thao tác cực kỳ nhanh lẹ. Đến khi Yến Trì Quân bước ra, cô ấy đã giúp Bồ Kiêu Ngọc thu dọn mọi thứ tươm tất, bế nàng đặt vào trong chăn nệm và chỉnh lại tư thế ngủ ngay ngắn, đúng mực.
Trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến le lói. Khi Yến Trì Quân bước ra, hắn không dập tắt ánh nến ngay mà tiến tới vén màn trướng lên, đưa mắt nhìn vào bên trong.
Hắn thấy người thiếu nữ với lớp trang điểm tinh xảo đã khôi phục lại dáng vẻ quy củ như mọi ngày, đang nằm thẳng người ngủ say.
Quan sát một hồi, Yến Trì Quân mới thổi tắt nến, rồi nằm xuống bên cạnh.
Đêm nay, hơi thở của người bên cạnh đã trở nên nhẹ nhàng, đều đặn từ lâu, thế nhưng hắn nhắm mắt lại mà mãi vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được.
Hồi tưởng lại lúc tắm rửa vừa rồi, hành động cản trở của nha hoàn từ Bồ gia mang tới thực sự vô cùng khả nghi.
Nha hoàn đó đang ngăn cản cái gì chứ? Cứ như thể đang sợ hắn nhìn thấy diện mạo thật sự của Bồ thị vậy. Nghĩ đến đây, Yến Trì Quân hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người bên cạnh.
Chẳng lẽ, sau khi gột sạch lớp phấn son kia, diện mạo vốn dĩ của Bồ thị lại khác xa so với nàng của hiện tại hay sao?
Chương 8
Vốn dĩ hắn chẳng hề mặn mà, cũng chẳng mấy tò mò về chuyện phấn son của nữ nhi, cùng lắm đó cũng chỉ là những thứ đồ chơi trang điểm mà các tiểu thư khuê các thích bày biện, nghịch ngợm mà thôi.
Thế nhưng, hắn vốn nhậm chức tại Chiêu Ngục, từng tiếp xúc qua biết bao vụ án ly kỳ, nên hắn thừa hiểu công dụng của những thứ son phấn ấy vốn chẳng hề đơn giản. Nếu được sử dụng một cách tinh vi, chúng thậm chí có thể giúp chủ nhân tu sửa diện mạo, thay đổi dung nhan, khiến gương mặt của một người thay đổi rõ rệt đến ngỡ ngàng.
Chính vì vậy, trong lòng hắn mới nảy sinh nghi vấn đầy cảm tính: Liệu một Bồ Vãn Ca với gương mặt trang điểm tinh xảo và một Bồ Vãn Ca khi trút bỏ lớp phấn son, không mảy may tô điểm, có khác biệt lớn đến thế sao?
Đêm đã về khuya, mặc cho ánh trăng ngoài kia có sáng rõ đến đâu, nhưng qua lớp lớp màn trướng rủ xuống che khuất, hắn vẫn chẳng thể nhìn rõ được dung nhan thực sự của nàng.
Có lẽ sự khác biệt thực sự rất lớn chăng? Đến ngay cả nha hoàn thân cận của Bồ thị cũng đã nói nàng vốn rất yêu kiều, e là diện mạo thực sự chẳng được xinh đẹp như khuôn mặt sau khi đã tô son điểm phấn, vậy nên mới luôn cần đến phấn sáp để che đậy dung nhan.
Nếu gương mặt nàng vốn đã xinh đẹp vô ngần, lẽ nào lại phải tốn công vô ích để che giấu đến mức ấy? Nghĩ đến đây, Yến Trì Quân cũng không buồn suy tính thêm nữa, hắn nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
“..”
Sáng hôm sau, Yến Trì Quân thức dậy từ rất sớm.
Bởi lẽ vụ án trộm cắp xảy ra tại kinh thành vẫn chưa đi đến hồi kết, những quan viên liên can trong đó cũng cần phải được thanh tra nghiêm ngặt. Thời gian không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, thì sự việc sẽ chỉ càng trở nên khó giải quyết hơn mà thôi.
Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, phát hiện người nằm bên cạnh không còn duy trì tư thế ngủ ngay ngắn, quy củ nữa, mà đã xoay mặt vào phía trong, cả người lại cuộn tròn như một chú mèo nhỏ.
Cái đầu nàng vùi sâu vào trong chăn nệm, mái tóc dài xõa tung rủ xuống, để lộ ra vùng gáy trắng ngần mềm mại, nơi ấy vẫn còn hằn rõ những vết ngón tay của hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Yến Trì Quân không khỏi nhớ lại màn quấn quýt của hai người đêm qua, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng đã dẫn dắt hắn cùng dấn thân vào cuộc hành trình khám phá.
Mà bàn tay kia của nàng cũng chẳng để rảnh rang, nàng nắm bắt lấy hắn, vì non nớt nên còn nhiều vụng về, đôi khi còn chẳng khống chế tốt lực tay…
Càng nghĩ, trong lòng hắn vậy mà lại dấy lên đôi chút rạo rực.
Vốn dĩ tinh lực lúc sáng sớm đã vô cùng sung mãn, sao hắn có thể để tâm trí lún sâu vào những hồi tưởng ái ân này cơ chứ?
May mà nàng vẫn chưa tỉnh lại, không nhận ra vẻ khác thường của hắn. Nghĩ đến hai ngày nay, Bồ thị cứ luôn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng ấy để dán chặt lấy mình, nếu lúc này nàng mà thức giấc, e là sẽ thực sự nhìn thấu được sự rạo rực trong lòng hắn.
Yến Trì Quân dứt khoát đứng dậy, không nán lại thêm một giây nào nữa.
Đêm qua Bồ Kiêu Ngọc thực sự đã quá mệt mỏi, thế nhưng kiếp trước nàng vốn luôn phải sống trong sự cảnh giác cao độ, mà phản ứng của thân xác kiếp này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của những ‘quy củ’ khắc nghiệt. Chính vì vậy, dù cho đang rất buồn ngủ, và Yến Trì Quân đã cố ý nhẹ nhàng hết mức khi thức dậy, nhưng nàng vẫn bị đánh thức.
Tỉnh táo thì tỉnh táo thật, nhưng nàng vẫn không hề cử động chút nào.
Xét một cách công tâm, Yến Trì Quân quả thực vẫn được coi là một công tử thế gia đúng mực, một bậc lang quân mẫu mực. Bởi lẽ hắn hiếm khi gây khó dễ cho nàng. Hồi mới gả sang đây, cứ hễ hắn thức giấc là bất kể sớm muộn ra sao, nàng theo mệnh lệnh của Bồ phu nhân đều phải dậy cùng để hầu hạ hắn mặc y phục.
Bắc Trấn Phủ Ty vốn phải xử lý những đại án, thường xuyên phải đi sớm về khuya. Hắn nhìn thấu vẻ buồn ngủ không che giấu nổi giữa đôi mày nàng, nên đã cố ý căn dặn nàng rằng sau này không cần phải thức dậy nữa, cứ việc nghỉ ngơi tiếp.
Nhờ vậy, nàng không cần phải thức dậy nữa, cứ thế nằm yên lắng nghe những âm thanh sột soạt rất khẽ khi người đàn ông đang rửa mặt, mặc y phục.
Trong lúc mơ màng, Bồ Kiêu Ngọc không khỏi liên tưởng đến người cha ruột vốn cũng được xưng tụng là bậc trượng phu mẫu mực của mình: Bên ngoài thì đóng kịch rất giỏi, nhưng thực chất chẳng phải cũng lén lút ăn vụng bên ngoài đó sao?
Nuôi dưỡng ngoại thất bao nhiêu năm trời mà chưa từng một lần nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm, ông ta chẳng qua cũng chỉ muốn tận hưởng thân xác mỹ miều như hoa như ngọc của vị di nương kia mà thôi.
Đàn ông trên đời này, suy cho cùng đều giống hệt như nhau.
Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng càng thêm phần lạnh lùng, đôi mắt nhắm nghiền lại, tuyệt nhiên không hề nhúc nhích.
Sau khi Yến Trì Quân đã thu xếp xong xuôi, hắn đưa mắt nhìn về phía màn trướng thêm một lần nữa, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Chẳng ngờ rằng vừa vòng qua Thùy Hoa Môn, hắn đã bắt gặp Yến Hoài Tiêu cùng người bạn thân đang ở lại trong phủ là Trình Văn Khuyết vừa từ bên ngoài trở về.
“Đại ca.” Yến Hoài Tiêu cùng Trình Văn Khuyết đồng loạt chắp tay hành lễ với hắn.
“Ừ.” Ánh mắt Yến Trì Quân vô tình lướt qua người đàn ông đứng bên cạnh Yến Hoài Tiêu.
Trình Văn Khuyết này quả thực có tướng mạo rất khôi ngô. Tuy gia thế mỏng manh, nhưng dung mạo lại cực kỳ xuất chúng, phong thái nho nhã lễ độ, mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều tự toát ra vẻ phong lưu, đa tình.
Yến Trì Quân vốn dĩ cực kỳ điêu luyện trong việc che giấu cảm xúc. Mặc cho Trình Văn Khuyết từ nhỏ đã phải sống cảnh ký sinh, cực kỳ thâm sâu trong việc quan sát sắc mặt người khác để sinh tồn, thế nhưng sự dò xét của Yến Trì Quân vẫn không hề khiến hắn ta mảy may phát giác.
Trình Văn Khuyết vốn đã nghe danh đích trưởng tử nhà họ Yến là bậc kinh tài tuyệt diễm từ lâu, nay được diện kiến, quả nhiên thấy hắn là người khắc kỷ trầm mặc, uy nghiêm tự toát ra mà không cần giận dữ, khiến kẻ đối diện chẳng dám tùy tiện nhìn thẳng vào mắt.
Sau khi chào hỏi xã giao vài câu đơn giản, Yến Trì Quân liền dẫn theo thuộc hạ rời khỏi phủ.
“Lệnh huynh quả thực có khí chất phi phàm.” Vừa vòng qua Thùy Hoa Môn, Trình Văn Khuyết mới chậm rãi lên tiếng.
“Đại ca của ta từ nhỏ đã vô cùng lợi hại, là thiên tài xuất chúng nhất trăm năm qua của Yến gia chúng ta, khắp kinh thành này không ai là không ngợi ca.” Yến Hoài Tiêu vừa nhắc đến Yến Trì Quân là trên gương mặt lại hiện rõ vẻ kính phục.
“Quả thực như vậy.” Trình Văn Khuyết khẽ gật đầu.
Trong lòng Yến Hoài Tiêu vốn mang cảm giác tội lỗi, cứ nghĩ đến việc mình lôi kéo Trình Văn Khuyết làm ‘tấm lá chắn’ để rồi khiến hắn ta bị cưỡng ép phải ở lại Yến gia, cậu liền khoác vai bạn mình mà cảm thán:
“Văn Khuyết này, chính là ‘gần quan được ban lộc’ đấy. Kỳ thi khoa cử sắp cận kề, phu tử thì bận rộn đến mức tối tăm mặt mày, huynh ở lại Yến gia chúng ta thì cũng có thể giống như ta vậy, hễ có vấn đề gì nan giải không hiểu, cứ việc chép lại rồi đưa cho đại ca ta xem giúp cho.”
Yến Trì Quân vốn là người đầu tiên trong triều đại này đỗ Liên Trung Tam Nguyên (đứng đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình). Tài văn chương bút mực của hắn ngay cả Thiên tử đương triều cũng không tiếc lời khen ngợi, có những kiến giải sâu sắc khiến các phu tử tại Quốc Tử Giám cũng phải tự thấy hổ thẹn không bằng.
Rất nhiều người muốn nhờ hắn xem giúp văn chương, nhưng đều bị hắn lấy lý do sự vụ tại Bắc Trấn Phủ Ty bận rộn mà khéo léo từ chối.
Khi đệ đệ ruột thỉnh giáo, dĩ nhiên Yến Trì Quân sẽ giúp đỡ. Thế nhưng kiến giải của hắn quá mức thâm sâu, rất nhiều lời hắn nói Yến Hoài Tiêu không tài nào hiểu hết được, lúc nào cũng cảm thấy mơ hồ như trong sương mù.
Cậu chỉ đành cảm thán rằng, cùng là một cha mẹ sinh ra, tại sao tài học của mình lại kém xa đại ca đến thế?
Nghe vậy, Trình Văn Khuyết vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó hắn ta lại lo lắng đường đi nước bước này không thông, bởi vị gia chủ nhà họ Yến này trông có vẻ rất lạnh lùng, không mấy nể tình ai.
Yến Hoài Tiêu lại bảo hắn ta hãy yên tâm: “Huynh có quan hệ tốt với ta, đại ca nhất định sẽ giúp huynh thôi.”
Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trình Văn Khuyết vẫn chẳng chút tự tin.
Bản thân hắn ta và Yến Hoài Tiêu làm gì có mối quan hệ đặc biệt sâu đậm đến thế? Nếu bốn năm trước Yến Hoài Tiêu không gặp vụ ám sát rồi rơi xuống nước khi đi du ngoạn Lan Lăng, còn hắn ta thì tình cờ bắt gặp lúc đi đưa cơm cho người mẹ đang giặt thuê, thì với gia cảnh đó, làm sao hắn ta có thể kết giao được với hạng con em thế gia như vậy?
Nhà họ Trình của hắn ta bần hàn, sau khi cha mất lại càng nghèo rớt mồng tơi, đến căn nhà duy nhất cũng bị người ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt. Những năm qua phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, chịu đủ mọi ánh nhìn khinh miệt và sự chèn ép của người đời.
Để có tiền cho hắn ta ăn học và chuyển trường học, người mẹ vốn mang thân xác bệnh tật đã phải đi khắp nơi cúi đầu cầu xin người khác, thậm chí còn dùng hết tiền dưỡng già, vay nặng lãi mới gom đủ số bạc.
Thế nhưng, dù đã gom đủ tiền thì cũng chẳng có cách nào chuyển vào được học viện số một kinh thành. Nơi đây vốn là chốn tụ hội của đám con cháu hoàng thân quốc thích, hắn ta lại không có quan hệ nên bước đi vô cùng gian nan.
Nhớ đến miếng ngọc bội mà của Yến Hoài Tiêu từng để lại, hắn ta đã ôm hy vọng thử vận may một lần. Hắn ta viết một lá thư, nhờ người gửi cùng miếng ngọc bội về kinh thành. Thật không ngờ, hắn ta thực sự nhận được bức thư tay do Yến Hoài Tiêu nhờ vị tướng quân nhà họ Yến viết giúp. Cứ thế, hắn ta thuận lợi vào được học viện.
Nhưng chỉ sau khi vào học viện rồi, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa bản thân và đám con em gia tộc quyền quý lớn đến nhường nào.
Phu tử ở thư viện Lan Lăng vốn đã rất giỏi rồi, nhưng so với phu tử ở kinh thành thì vẫn còn kém một khoảng xa. Thư viện nơi đây có nhiều cổ tịch, sách lược và đề thi hơn hẳn, đó đều là những thứ mà ở Lan Lăng hắn chẳng bao giờ chạm tới được. Nếu không nỗ lực thì hắn ta tuyệt đối không thể đỗ bảng.
Hắn ta không còn đường lui nữa. Chuyến vào kinh lần này nhất định phải trung bảng, phải làm rạng danh tổ tông, bằng không hắn và mẹ sẽ bị người đời giẫm đạp xuống vũng bùn, vĩnh viễn không có ngày xoay thân.
Thế nhưng, có những thứ thực sự cứ nỗ lực là sẽ có được sao?
Nghĩ đến đây, Trình Văn Khuyết không khỏi nhớ lại dáng vẻ của thiếu chủ mẫu nhà họ Yến, người đã nhìn hắn chằm chằm đến ngẩn ngơ trong buổi tiệc lại mặt hôm qua, ánh mắt hắn ta khẽ dao động.
“Không rõ lệnh tẩu có món đồ nào yêu thích không?” Hắn ta ướm lời hỏi thử.
“Huynh định tặng lễ vật cho đại tẩu ta, định đi cửa sau chỗ tẩu ấy để nhờ đại ca ta giúp đỡ phải không?”
Trình Văn Khuyết gật đầu: “Phải.” Hắn ta hạ thấp giọng, tiếp tục thăm dò: “Chẳng hay… tình cảm giữa lệnh huynh và lệnh tẩu thế nào?”
Trước lời dò xét này, Yến Hoài Tiêu lại không suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ đơn thuần cho rằng Trình Văn Khuyết hỏi vậy là muốn nghe ngóng xem tình cảm của hai người sâu đậm đến đâu, để xem liệu đi cửa sau chỗ Bồ Vãn Ca thì có lay động được đại ca mình hay không.
Việc tặng lễ vật cho nội quyến, từ đó mượn đường vòng để mưu cầu lợi ích thực tế, là một mánh lới mà các thế gia vẫn thường dùng trong việc đối nhân xử thế.
Yến Hoài Tiêu xua tay, vẫn nói là không cần. Nể mặt cậu, đại huynh chắc chắn sẽ giúp xem qua văn chương của Trình Văn Khuyết, dù sao năm xưa Trình Văn Khuyết cũng từng có ơn cứu mạng cậu mà.
Thế nhưng, Trình Văn Khuyết vẫn khăng khăng muốn tặng quà, hơn nữa còn muốn biết bằng được câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình.
“Huynh trưởng và tẩu tẩu là liên hôn thế gia, quan hệ phu thê đương nhiên là hòa hợp.”
Thế gia liên hôn…
Quan hệ có hòa hợp đến mấy thì cũng đến mức nào được chứ, ngày hôm qua trông hai người bọn họ rõ là khách sáo với nhau như khách.
“Tẩu tẩu ngày thường thích gì nhỉ?” Yến Hoài Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, thực ra chính cậu cũng không rõ, bởi lẽ cậu tiếp xúc với vị đại tẩu này thật sự không nhiều.
“Chắc là phấn son, trâm cài châu báu chăng?” Đã là nữ tử thì đa phần đều yêu thích những thứ này.
Nói xong, chợt nghĩ đến gia cảnh của Trình Văn Khuyết, cậu liền chủ động đề nghị: “Huynh muốn tặng lễ cũng được, lát nữa ta đi hỏi tiểu muội xem sở thích cụ thể của đại tẩu là gì, rồi ta sẽ giúp huynh sắm sửa, huynh chỉ việc cầm lấy mang đi tặng là xong.”
“Đa tạ ý tốt của Hoài Tiêu huynh, ta đã nhờ huynh giúp đỡ quá nhiều việc rồi, món quà này cứ để tự ta chuẩn bị thì hơn.”
Dẫu sao, điều hắn ta thực sự muốn làm không chỉ đơn thuần là tặng quà, mà là thể hiện sự quan tâm.
Yến Hoài Tiêu bảo hắn ta không cần phải khách sáo, nhưng cuối cùng vẫn không xoay chuyển được sự bướng bỉnh của Trình Văn Khuyết: “Được rồi, tùy ý huynh vậy.”
“Nếu có khó khăn gì, thì cứ việc mở lời với ta…”
Sau tiệc lại mặt, việc trong tay Bồ Kiêu Ngọc cũng không còn nhiều như trước nữa.
Ngày hôm đó, nàng đang rà soát và đối soát sổ sách, nàng sai Kinh Xuân vào kho tìm tập sổ danh mục lễ vật, xem năm xưa Phương gia đã tặng những gì làm lễ đầy tháng cho trưởng phòng nhà họ Yến, từ đó chọn một món quà đáp lễ cho phù hợp, bởi lẽ tiệc đầy tháng của con nhỏ nhà họ Phương cũng đã sắp đến rồi.
Thật ra nàng nhớ rất rõ, cũng biết nên tặng món gì cho thỏa đáng, nhưng Kinh Xuân mấy ngày nay cứ luôn túc trực nhìn chằm chằm trước mặt làm nàng vô cùng chán ghét, nên dứt khoát tìm cớ đuổi đi.
Kinh Xuân rất trung thành với đích tỷ, lại còn là tâm phúc của nàng ta, nên cô ấy vốn đã sớm biết đích tỷ vẫn chưa chết. Hai ngày nay chắc hẳn cô ấy đã kể hết những biểu hiện khác thường của nàng cho đích mẫu nghe, nhưng đích mẫu vẫn mãi chưa có động tĩnh gì, là vì sợ đánh rắn động cỏ sao?
Bồ Kiêu Ngọc đang mải mê suy tính, thì bỗng nghe thấy tiểu nha hoàn bên ngoài vào báo tin, nói rằng bạn tốt của Tam công tử đến xin bái kiến.
Trình Văn Khuyết sao?
Nghĩ đến khuôn mặt giống hệt vị nghĩa huynh kia, nàng đặt bút xuống: “Mời hắn vào.”