Nhân Danh Tình Yêu – Chương 8

Chương 8: Khi nào anh trở về

Trở về văn phòng, Thời Miểu mới trả lời tin nhắn của mẹ.

Thời Miểu: Chắc con không đi được, thời điểm đó trong khoa rất bận, con còn là bác sĩ nội trú trưởng nên không thể xin nghỉ phép.

Triệu Mạc Nhân: Hôm đó vừa khéo là thứ Bảy. Dù có bận thì con đổi ca làm việc với đồng nghiệp khác, mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt, thằng bé kết hôn mà con không đến thì quả là không hợp lý.

Triệu Mạc Nhân dặn: Cố gắng đến tham gia cùng Mẫn Đình đi.

Coi như là gặp phụ huynh.

Thời Miểu: Mẹ, con bận rồi, khi nào rảnh rồi nói chuyện sau.

Cô nhìn chằm chằm vào câu nói “mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt” trong khung chat, chỉ cho phép bản thân thất thần vài giây rồi khóa màn hình điện thoại.

Rất nhanh, mẹ trả lời lại: Vậy con bận đi. À đúng rồi, Diệp Thước nghỉ hè về rồi, chờ con nghỉ rồi cùng ăn cơm.

Diệp Thước là con của mẹ sau khi tái hôn, là em trai cùng mẹ khác cha với cô, ra nước ngoài học cao học.

Mối quan hệ giữa cô và em trai không thể gọi là thân thiết. Từ nhỏ hai người đã không sống chung một nhà, môi trường lớn lên lại khác biệt một trời một vực. Dù có chung huyết thống nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, vậy nên mấy năm nay hai người luôn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt.

So với cô, Diệp Thước và Diệp Tang Dữ có tình cảm chị em thân thiết hơn nhiều.

Nhưng chưa kịp đợi đến khi cô được nghỉ, ngày hôm sau Thời Miểu đã gặp Diệp Thước ở hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Lúc Thời Miểu ra khỏi giường số 57, cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm công việc thì trước người cô có một bóng người gọi cô: “Chị.”

Cô quá tập trung đọc tin nhắn nhóm nên không để ý có người đang gọi mình.

“Chị.”

Thời Miểu bỗng ngẩng đầu lên, cách đó vài bước, một chàng trai cao lớn đang ôm một bó hoa to, đi cùng cậu là Diệp Tang Dữ, hai chị em đến đây thăm ông cụ Thiệu.

Tuy cô và Diệp Thước cùng một mẹ sinh ra nhưng ngoại hình hai người hoàn toàn khác biệt. Diệp Thước giống mẹ, có ngũ quan sâu còn cô thì giống ba cô.

“Nghỉ rồi à?” Cô chào hỏi.

Diệp Thước ừm rồi nói: “Em đến thăm ông Thiệu.”

Thời Miểu gật gật đầu.

Không cần phải nói cô cũng biết thằng bé đang đến thăm ai.

Diệp Thước lại nói với cô: “Mẹ đến văn phòng tìm chị đấy.”

Thời Miểu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Em bận đi.” Cô vội vàng kết thúc cuộc gặp mặt này.

Diệp Thước còn muốn nói thêm nhưng lại bị Diệp Tang Dữ ở bên cạnh đá nhẹ một cái: “Đi thôi.”

Khi lướt qua người nhau, Diệp Tang Dữ khẽ nhếch khoé môi. Cô ta khinh thường nhất là cái nết giả thanh cao của Thời Miểu, miệng thì nói không thèm gia thế nhà họ Diệp nhưng sau lưng lại dùng mối quan hệ của nhà cô ta để trèo cao xứng với gia đình Mẫn Đình.

Thời Miểu vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn công việc, khoan thai đi ngang qua bọn họ.

Mẹ đợi cô ở cửa văn phòng, bà đang nghiêm túc đọc thông tin y khoa trên tường.

“Mẹ.”

Triệu Mạc Nhân nghe tiếng thì quay lại, nở một nụ cười thấu hiểu.

Mẹ mang theo hai túi đồ lớn, Thời Miểu nhanh chóng đến gần: “Sao mẹ không gọi điện cho con?”

“Mẹ không có việc gì quan trọng, tiện đường mang đến cho con một ít trái cây và thức ăn.” Triệu Mạc Nhân thường xuyên đến đây, biết phòng trực của con gái ở đâu nên bà đưa tay ra: “Đưa chìa khóa cho mẹ, con cứ đi làm việc của con đi.”

Lúc này Thời Miểu không bận, cô đi sắp xếp đồ đạc cùng mẹ.

Cô muốn cầm túi xách nhưng Triệu Mạc Nhân từ chối: “Không nặng mà.”

Đến phòng trực, Triệu Mạc Nhân cất những thứ cần trữ lạnh vào tủ lạnh. Không có người ngoài, bà nói chuyện thoải mái: “Mẹ đưa Diệp Thước đến thăm ông nội của Thiệu Tư Văn.” Dù sao sau này cũng là người nhà, những lễ nghi cơ bản vẫn phải có.

Đến thăm chỉ là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là đến để nói chuyện trực tiếp với ông cụ về việc tổ chức đám cưới cho Tây Tồn và Tư Văn.

Nói xong bà liếc nhìn con gái, quan tâm nói: “Con nói với Mẫn Đình chưa, hai đứa con cùng đến tham gia đám cưới của Tây Tồn?”

“Không.” Thời Miểu dứt khoát dập tắt ý định của mẹ: “Mẹ à, con không có ý định gặp phụ huynh sớm như vậy. Nếu có gặp thì con cũng muốn đợi anh trai con du học xong quay về. Trước khi đăng ký kết hôn, con đã nói với Mẫn Đình về hoàn cảnh đặc biệt của con rồi, là ông bà nội nuôi con lớn, bây giờ ông bà không còn nữa, ngày gặp phụ huynh ba  mẹ không nhất định sẽ có mặt. Đến lúc đó bọn con và anh sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, coi như là gặp phụ huynh.”

Triệu Mạc Nhân hụt hẫng trong lòng: “Chú Diệp của con chủ động nói vậy, khi nào con không bận thì đưa Mẫn Đình về nhà ăn cơm. Nếu con bận quá thì đến lúc đám cưới của Tây Tồn sẽ gặp mặt người lớn trong nhà.”

Thời Miểu: “Cảm ơn chú Diệp giúp con, bọn con không đến làm phiền.”

Triệu Mạc Nhân nhìn con gái hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, tiếp tục cho đồ ăn vào tủ lạnh.

Hai bông hồng trong bình trên bàn đã héo hoàn toàn, cánh hoa đổi màu, mềm nhũn rũ xuống. Thời Miểu rút hoa ra vứt vào thùng rác, đổ nước trong bình đi, mang bình đến vòi nước rửa sạch rồi tùy tiện đặt lên bồn rửa mặt.

Trong bầu khí im lặng, hai mẹ con người nào làm việc người nấy.

Hơn một tháng tiếp theo, mẹ bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của Diệp Tây Tồn, không đề cập đến việc gặp phụ huynh nữa.

Vào một ngày thứ Bảy giữa tháng Bảy, Thời Miểu nhận được cuộc gọi từ Diệp Tây Tồn. Lúc này, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày cưới của anh ấy. Diệp Tây Tồn hỏi cô tối nay có rảnh không, hai người cùng đi ăn tối, anh ấy đưa thiệp mời cho cô.

Thời Miểu: “Có rảnh, hôm nay em không đi làm.”

Vào ngày cưới của anh ấy, cô không chắc mình có thể nghỉ ngơi bình thường được không. Lỡ như bận đến nỗi không thể đến dự đám cưới, hôm nay cô muốn gặp mặt chúc mừng anh ấy trước. Nhưng cô không định ăn cơm một mình với anh ấy.

“Tìm một nơi uống nước thôi, gần đây em đang nhịn ăn gián đoạn.”

Diệp Tây Tồn chọn một quán cà phê khá gần chung cư cô thuê, ở ngay bên kia đường.

Anh gửi địa chỉ cho cô rồi nói: “Anh đến đó vào khoảng sáu giờ, em không cần phải đi sớm đâu.”

Thời Miểu đặt báo thức lúc 5 giờ 30, sau bữa trưa cô bắt đầu ngủ bù, kết quả là ngủ đến 4 giờ đã tự nhiên tỉnh dậy.

Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm vào rèm cửa, không biết đã mấy phút trôi qua, cô quyết định không để bản thân phân tâm nữa mà bò dậy, cầm sách lên luyện đề. Bên cạnh cuốn sách dày cộp là một cây bút máy màu đen vàng, cô cầm cây bút lên nhẹ nhàng rút nắp bút ra.

Đây là cây bút máy đắt nhất của cô, cô sử dụng cực kỳ cẩn thận.

Chiếc bút này đáng lẽ nằm trong tay Diệp Thước, đây là quà sinh nhật 18 tuổi mà cô tặng cho thằng bé.

Từ nhỏ Diệp Thước đã luyện chữ viết rất đẹp, sau đó cậu đam mê sưu tầm bút máy, vì vậy ba của cậu còn cất công đặt làm một cái tủ để cho cậu chuyên đựng những chiếc bút máy đó.

Năm cậu 18 tuổi, cô tốn hơn 5000 tệ để mua một cây bút máy. Đối với cô khi ấy chưa có việc làm thì đó là một món quà vô cùng xa xỉ, nhưng những món quà rẻ tiền thì lại không thể tặng được.

Sau bữa tiệc sinh nhật, Diệp Thước ngồi trong phòng khách mở quà chất cao như núi, Diệp Tang Dữ cũng phụ một tay.

“Sao còn có người tặng cái này nữa…” Diệp Tang Dữ nhìn thấy tấm thiệp trong hộp, không nói thêm gì mà đậy nắp hộp lại ném cho Diệp Thước rồi bắt đầu mở những món quà khác.

Cô nhận ra hộp quà, đó là cây bút cô mua. Giọng điệu của Diệp Tang Dữ đầy vẻ chê bai, chắc cô ta cảm thấy món quà đó thật keo kiệt.

Không lâu sau, mẹ lại gọi cô qua ăn tối.

Hôm đó Diệp Thước thu dọn một đống đồ không dùng đến rồi nhờ quản gia mang đi xử lý. Trong đống đồ đó có cây bút máy mà cô tặng cho thằng bé, cô hỏi quản gia có thể cho cô cây bút đó được không.

Quản gia nói cô cứ lấy.

Đúng lúc đó Diệp Thước đi xuống lầu, khi nhìn thấy cô, thằng bé sững người ra.

Có lẽ thằng bé không ngờ hôm đó cô lại xuất hiện trong phòng khách nhà mình, lại càng không ngờ cô nhìn thấy cây bút máy sắp bị vứt đi.

Cô cất hộp bút vào túi xách, không nói gì.

Diệp Thước cũng giữ im lặng, có mấy lần muốn nói lại thôi, bởi vì cậu phát hiện mình không có gì để giải thích.

Từ đó về sau, giữa cô và Diệp Thước có một rào cản ngăn cách vô hình, không phải cố tình xa cách nhưng càng ngày lại càng xa.

Sau đó cô mới biết, hóa ra những cây bút máy phiên bản giới hạn mà Diệp Thước sưu tầm, cây đắt thì có giá trên một triệu, cây rẻ nhất cũng phải vài trăm nghìn. Một cây bút năm nghìn đối với thằng bé mà nói, quả thật là chẳng thấm vào đâu.

Thời Miểu thu hồi suy nghĩ, bắt đầu luyện đề.

5 giờ 40 phút chiều, cô gấp sách lại, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Quán cà phê ở trên tầng hai, Diệp Tây Tồn đến sớm, anh ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu chung cư bên kia đường.

Điện thoại di động trên bàn rung lên, anh rời mắt khỏi cửa sổ, là Tang Dữ gọi.

Lúc này Diệp Tang Dữ đang ở công ty của anh trai, thư ký nói với cô ta rằng sếp Diệp đã đi nửa tiếng trước rồi, làm cô ta đến đây vô ích.

“Anh, sao hôm nay anh tan làm sớm thế, đi đón chị dâu em à?”

Diệp Tây Tồn: “Không phải, có hẹn. Em có chuyện gì à?”

Không hiểu sao khi nghe thấy anh trai có hẹn, cô ta vô thức đoán người kia là Thời Miểu, hơn nữa cảm giác này vô cùng mãnh liệt.

Diệp Tang Dữ không thèm nói chuyện của mình, dựa vào trực giác, cô ta hỏi: “Anh hẹn Thời Miểu à?”

“Ừ.” Diệp Tây Tồn tò mò: “Sao em đoán được là em ấy?”

Anh không thường xuyên hẹn gặp Thời Miểu, năm nay đã trôi qua được một nửa nhưng tính cả lần này thì mới chỉ gặp nhau có hai lần.

Diệp Tang Dữ trả lời cho có: “Giác quan thứ sáu của em linh mà.”

Không ngờ anh trai lại đến gặp Thời Miểu thật, cô ta không vui: “Anh, anh rỗi quá hay sao hẹn cô ta làm gì!”

“Đưa thiệp mời cho em ấy.”

“Đưa thiệp mời thì cứ đưa thôi, cần gì phải ăn cơm nữa!”

Diệp Tây Tồn nói: “Hai tháng nay dì Triệu luôn tất bật chuẩn bị cho đám cưới của anh, không có sức lực quan tâm đến Thời Miểu, chẳng lẽ anh không nên hẹn Thời Miểu đi ăn cơm, hỏi thăm tình hình của em ấy sao? Tang Dữ, là người nhà thì phải trao tình cảm cho nhau.”

“…… Nhưng ——” Diệp Tang Dữ thở hắt ra.

Trong lúc nhất thời, cô ta thực sự muốn nói thẳng ra để từ nay về sau anh trai phân rõ giới hạn với Thời Miểu.

“Nhưng cô ta không phải em ruột anh, nói chuyện thôi là được rồi.”

Quả nhiên Diệp Tang Dữ ở trong điện thoại đầy vẻ bất mãn, Diệp Tây Tồn chẳng nghĩ nhiều.

Từ nhỏ hai người họ đã không chơi được với nhau, lớn lên rồi quan hệ còn nhạt nhẽo hơn nước lã, chỉ duy trì sự hòa thuận bên ngoài. Chị em không cùng huyết thống trong gia đình tái hôn thường như vậy, anh đã quen rồi, cũng không bao giờ ép buộc họ phải hòa thuận.

Việc họ không hòa hợp là chuyện của họ, còn anh cố gắng giữ cân bằng mọi mối quan hệ.

Diệp Tây Tồn hơi nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ thấy một bóng người đang qua đường, cô mặc váy dài hai dây màu xám nhạt, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng.

“Không nói nữa, Thời Miểu sắp đến rồi.”

Diệp Tang Dữ: “Vậy anh về sớm chút, em đang đợi anh ở văn phòng.”

Diệp Tây Tồn cúp điện thoại rồi gọi hai ly nước trước.

Đồ uống được đưa lên, Thời Miểu vừa lúc ngồi xuống.

Giống như mọi lần gặp mặt, giọng Diệp Tây Tồn vẫn hiền hoà: “Bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, em có mệt không?”

Thời Miểu: “Không mệt, em quen rồi.”

Diệp Tây Tồn đặt đồ uống mà cô thích đến trước mặt cô: “Tiệm này có mấy món đơn giản lại khá ngon, lát nữa đói bụng thì gọi một ít cho em ăn thử.”

“Không cần đâu.” Thời Miểu nhấp một miếng nước, hỏi anh chuẩn bị cho đám cưới thế nào rồi.

Diệp Tây Tồn: “Cũng hòm hòm rồi. Dạo này dì Triệu là người vất vả nhất, cái gì cũng do dì ấy lo liệu.”

Dứt lời, anh lấy thiệp mời ra.

Thiệp cưới màu đỏ rượu cổ điển, rất hợp với gu thẩm mỹ của người lớn tuổi. Ban đầu Thiệu Tư Văn muốn chọn mẫu vẽ tay màu xanh trắng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn mẫu thiệp toát lên vẻ vui mừng mà ông nội thích.

Anh đưa thiệp mời cho Thời Miểu: “Mẫn Đình nói cậu ấy đang đi công tác, nhờ anh đưa thiệp mời cho em.”

Thời Miểu hơi cười mỉm nhận lấy, trên ngón áp út của anh đang đeo một chiếc nhẫn cưới, lần cuối họ gặp nhau anh còn chưa đeo nhẫn.

Cô nhìn thẳng vào anh một cách nhanh chóng và lịch sự: “Chúc mừng anh.”

Diệp Tây Tồn cười cười: “Cùng vui.”

Anh để ý thấy sau khi cô nhận thiệp thì chỉ cầm trên tay nhìn, không mở ra rồi sau đó bỏ vào túi xách.

“Em và Mẫn Đình ở cạnh nhau thế nào?” Vừa nói Diệp Tây Tồn vừa cầm ly lên đưa lên miệng.

Thời Miểu suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, sau khi đăng ký kết hôn thì chỉ gặp nhau hai lần, cả hai không có gì ràng buộc với nhau, nhưng Mẫn Đình đối với cô khá chu đáo và ân cần, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình.

“Ở bên anh ấy khá nhẹ nhàng.”

“Vậy là tốt rồi.”

Diệp Tây Tồn chuyển đề tài sang phẫu thuật từ thiện gần đây của khoa họ: “Nghe nói sẽ chia làm hai đợt đúng không?”

“Ừm. Cuối tháng 7 nhóm bệnh nhi thứ hai sẽ nhập viện.” Thời Miểu dừng lại một chút: “Ngày cưới của anh, em không biết có thể đi được không.” Cô hơi nghiêng người về phía trước, chạm vào ly của anh: “Em chúc anh và chị dâu tân hôn vui vẻ, hạnh phúc viên mãn trước nhé.”

Mặt Diệp Tây Tồn hơi mang ý cười: “Cám ơn em, hôm đó nếu em quá bận, không đi cũng không sao, anh đã nhận được lời chúc phúc từ em rồi.”

Điện thoại Thời Miểu có tin nhắn, cô mở ra thì thấy đó là tin nhắn của  Diệp Tang Dữ.

Diệp Tang Dữ: Anh trai tôi là người đã có gia đình, hy vọng cô tự giác hiểu lấy, không cần ăn cơm thì đừng có ăn!

Thời Miểu không trả lời, thẳng tay xóa Diệp Tang Dữ.

“Anh, em phải về bệnh viện rồi.” Cô nhét điện thoại vào túi: “Gia đình của đồng nghiệp em có việc gấp, em phải thay anh ấy trực đêm.”

Diệp Tây Tồn uống một hơi hết ly đồ uống mà cô đã cụng với anh, anh đặt ly xuống: “Anh đưa em về.”

Thời Miểu lịch sự từ chối: “Không cần, em còn phải về nhà thu dọn vài món đồ nữa.”

Lần gặp mặt này còn chưa tới năm phút.

Hai người tạm biệt nhau ở dưới lầu, Thời Miểu băng qua đường rồi đi thẳng vào chung cư, không hề ngoái lại phía sau.

Về đến nhà, cô nấu một đĩa sủi cảo đông lạnh.

Lúc ăn sủi cảo bỗng nhiên cô nhớ đến thiệp mời của Diệp Tây Tồn, lấy ra chụp cho Mẫn Đình.

Thời Miểu: Diệp Tây Tồn đưa thiệp mời đang ở chỗ tôi.

Một lát sau…

Thời Miểu lại hỏi: Khi nào anh đi công tác về?

Tại sao lại làm chuyện thừa hỏi lịch trình của anh thế này, cô không nghĩ nhiều, dù sao thì muốn hỏi gì thì hỏi thẳng ra thôi.

Mãi đến trước khi đi ngủ, khung chat vẫn còn im lặng.

Thời Miểu tắt đèn, duỗi tay kéo chăn vo tròn thành một cục rồi ôm vào lòng.

Còn chưa kịp suy nghĩ lung tung, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Màn hình điện thoại bên cạnh gối sáng lên.

Mẫn Đình: Tôi sẽ về trước sinh nhật em.

Chương 7

Chương 9

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *