Chương 111
Hành ca nhi trở về vào lúc chập tối.
Tần Thư vừa uống thuốc xong, việc ăn uống cũng diễn ra bình thường, không có gì bất ổn cả. Cảm giác sức lực trong người đã khôi phục đôi chút, nàng bèn vịn vào lan can đình hóng mát để tập đi. Thế nhưng mới chỉ được hai ba bước mà mồ hôi đã vã ra như tắm, nàng đành nản lòng tựa lưng vào lan can mà nghỉ.
Lục Trạch luôn túc trực bên cạnh, hắn lấy khăn tay thấm mồ hôi cho nàng, rồi dịu dàng an ủi: “Nàng cũng đừng vội quá, các vị thái y đều đã nói rồi, cứ thong thả điều dưỡng, nhất định sẽ có thể đi lại như người bình thường thôi.”
Tần Thư nóng đến mức vã cả mồ hôi, ngay cả cơn gió đêm cũng khiến nàng cảm thấy oi bức. Thấy Lục Trạch đã thay một bộ áo bào khác, nàng bèn hỏi: “Chàng không cần đến nha môn sao?” Tầm tuổi này của hắn chính là lúc con đường quan lộ đang đắc ý nhất, làm gì có chuyện rảnh rỗi cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà như thế này?
Lục Trạch bế nàng lên rồi nói: “Hôm nay ta đã xin nghỉ phép rồi. Bên ngoài đang loạn cào cào cả lên, việc gì phải đi lội vào vũng nước đục ấy làm chi?”
Tần Thư không hiểu, liền hỏi: “Vũng nước đục gì cơ?”
Nếu là trước kia, Lục Trạch chắc hẳn sẽ chỉ tùy tiện nói qua loa vài câu để lấp liếm cho xong chuyện, nhưng giờ đây hắn đã hiểu được cái lợi của việc nói thật: “Là Hạ Cửu Sanh, bà ta muốn nhân lúc Hoàng đế còn tại vị mà lật lại bản án cho thầy của mình.”
Tần Thư nghe vậy liền không hỏi thêm nữa. Lục Trạch bế nàng đến Thủy Vân Gian, nơi đó đã được đổ đầy một hồ nước thuốc: “Thái y dặn rồi, việc ngâm dược liệu như thường ngày vẫn phải duy trì đều đặn.”
Tần Thư cảm thấy không được tự nhiên, nàng bảo: “Cứ gọi nha hoàn đến đi, chàng đi làm việc của mình đi.” Trong mắt Lục Trạch thì bọn họ sớm tối có nhau, chẳng rời xa ngày nào. Nhưng với Tần Thư, nàng lại thấy những ân oán với Lục Trạch đã lùi xa như chuyện từ kiếp trước, sự gượng gạo nảy sinh là lẽ đương nhiên.
Lục Trạch khẽ cười một tiếng, hắn để Tần Thư mặc nguyên y phục mà ngâm mình trong hồ nước thuốc, trái lại, chính hắn lại thoát y toàn bộ.
Thứ thuốc ấy đã được Lục Trạch thay đổi rồi, hoàn toàn không còn cảm giác châm chích đau rát như trước nữa, ngược lại còn mang đến cảm giác thanh mát, giúp xua tan cái nóng nực mùa hè rất hiệu quả.
Hồ nước này khá sâu, đôi chân của Tần Thư lại vô lực, phải có Lục Trạch dìu đỡ thì nàng mới không bị ngã xuống. Tần Thư vốn định ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng đúng lúc ấy nàng nhìn thấy khi hắn xoay người, đã để lộ ra một mảng lưng lớn đầy những vết sẹo, có chỗ vẫn còn ửng đỏ.
Tần Thư hỏi: “Trên lưng chàng làm sao mà thành ra thế kia?”
Lục Trạch khẽ cười, hắn không đáp thẳng vào câu hỏi của nàng mà chỉ bảo: “Vết bỏng này của ta năm xưa không được chăm sóc tử tế, giờ cứ hễ đến mùa hè oi nóng là lại thấy hơi ngứa ngáy. Hôm nay ta cũng ké chút hào quang của nàng, cùng ngâm bồn nước thuốc này một lát, chứ bình thường làm gì có được thời gian thong thả thế này.”
Bị bỏng sao? Những vết sẹo vặn vẹo loang lổ cả một mảng lớn, giờ đây dù đã lành hẳn rồi nhưng trông vẫn thật đáng sợ. Chẳng biết lúc mới bị bỏng, cảnh tượng ấy còn máu thịt be bét đến nhường nào?
Tần Thư lẳng lặng cúi đầu, thấy Lục Trạch đang cầm gáo gỗ múc nước thuốc dội lên người mình, nàng khẽ hỏi: “Giang tiểu hầu gia có nói, Tư Thoái Đường từng xảy ra hỏa hoạn, có phải chàng bị bỏng vào lúc đó không?”
Lục Trạch không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ hờ hững bảo: “Mọi chuyện đều qua cả rồi!”
Tần Thư ngước mắt lên, nhìn qua làn hơi nước mịt mờ, thấy trên môi hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nàng hỏi: “Là vì cứu ta, đúng không?”
Thấy nàng hỏi một cách trịnh trọng, Lục Trạch bỏ cái gáo gỗ sang một bên, mặc kệ nó dập dềnh trên làn nước thuốc hơi ngả sắc xanh. Hắn tiến lên một bước, lồng ngực gần như dán sát vào Tần Thư, nắm lấy tay nàng đặt lên vị trí trái tim mình: “Tần Thư, ta không phải vì cứu nàng, mà là vì cứu chính mình. Nếu nàng không còn nữa, lẽ nào ta còn giữ được mạng này hay sao?”
Những lời lẽ đầy “sến súa” như vậy, nhưng Tần Thư lại nghe ra một nỗi bi lương thấm đẫm bên trong. Nơi ngực hắn vẫn còn hằn lại vết sẹo từ mũi tên lần trước, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay nàng, khiến nàng không khỏi có chút thẫn thờ.
Lục Trạch nhìn nàng bằng ánh mắt rực cháy, thấy nàng không đáp lời, hắn lại tiến tới ép sát thêm một bước: “Hai năm trước, cái đêm nàng sinh Tuần nhi, nàng cảm thấy mình không sống nổi nữa, nàng đã từng nói với ta rằng, nàng không chỉ có hận ta, không chỉ có hận ta đâu.”
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Thư, chậm rãi mơn trớn, cằm tì lên đỉnh đầu nàng: “Tần Thư, không chỉ có hận, vậy ngoài hận ra thì còn có gì nữa?”
Con người ta khi sắp lìa đời thường nói lời chân thật, chẳng có ai khi sắp chết mà còn đi nói dối cả.
Trong suốt hai năm Tần Thư hôn mê, ngày dài khó vượt, đêm thâu thăm thẳm, Lục Trạch cứ ngồi bên giường nàng như thế. Hắn chẳng hề biết liệu cuối cùng nàng có thể tỉnh lại hay không, cứ thế ngồi giam mình trong thành sầu, kiên trì được đến tận bây giờ cũng chỉ nhờ vào duy nhất câu nói ấy của Tần Thư mà thôi.
Hắn đã từng hỏi Tần Thư vô số lần rằng, ngoài hận ra thì còn có gì nữa, liệu có phải vẫn còn sót lại dù chỉ một chút tình yêu hay không? Đáng tiếc thay, Tần Thư trong cơn hôn mê chẳng thể đáp lại lấy nửa lời.
Nghe xong, Tần Thư chỉ im lặng không nói lời nào. Một bàn tay nàng khẽ chạm lên vết bỏng trên vai Lục Trạch. Với trình độ y học của thời đại này, một vết bỏng diện rộng đến mức ấy mà có thể giữ được mạng sống, thì quả là một điều may mắn.
Thấy nàng mãi không trả lời, một tay Lục Trạch siết lấy eo nàng, thấp giọng nỉ non: “Hửm? Tần Thư, câu hỏi này khó trả lời đến thế sao? Hay là khi tỉnh táo, nàng vốn dĩ chẳng đủ can đảm để đối diện với trái tim mình?”
Tần Thư bị hắn hỏi đến mức cứng họng, lòng rối bời như tơ vò. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng mới cất lời đáp lại hắn: “Lục Trạch, chàng có biết đối với ta, nền tảng tình yêu giữa phu thê là gì không?”
Nghe thấy nàng chịu mở lời, trong lòng Lục Trạch như trút được một gánh nặng lớn. Dẫu nàng có nói gì đi nữa, dù là lời tuyệt tình, thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc cứ mãi lặng thinh. Hắn hỏi: “Là gì?”
Tần Thư thở dài: “Đó là sự bình đẳng và tôn trọng. Kẻ bề trên đối với kẻ dưới, người cao quý đối với kẻ hèn mọn, đó không phải là yêu, mà là ban ơn, là sự bố thí giống như đối với con mèo con chó vậy. Với một người đàn ông nắm toàn quyền sinh sát của bản thân ta trong tay, ta chỉ có thể hầu hạ như hầu hạ một người chủ, vậy làm sao ta có thể giao phó chân tâm của mình được đây?”
Lục Trạch cảm thấy lời này của nàng không đúng sự thật. Ngay cả khi nàng còn là nô tì Đổng Bình Nhi thuở trước, nàng vẫn sẵn sàng “sầm mặt mày” với vị Tổng đốc Mân Chiết là hắn đó thôi, chứ có bao giờ thấy nàng run rẩy sợ hãi, coi mình là nô bộc hầu hạ chủ nhân đâu?
Tần Thư đưa tay chặn môi Lục Trạch lại: “Chàng nghe ta nói hết đã! Lục Trạch, ta chẳng có bất kỳ quyền lựa chọn nào cả, tất cả đều phải tùy theo ý muốn của chàng. Chàng muốn ta hầu hạ, ta chỉ đành hầu hạ. Chàng muốn ta mang thai sinh con, ta liền phải sinh hạ Hành nhi. Chàng xin chỉ dụ ban hôn, ta buộc lòng phải gả. Nếu sau này chàng lại nảy ra ý định gì khác, ta cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi. Chàng nói những lời trước kia chỉ là lúc nóng giận, nhưng chính chàng cũng tự hiểu rõ, việc chàng từng khinh thường ta… là sự thật.”
Lục Trạch ôm chặt lấy Tần Thư, hắn cứng họng không thốt nên lời, chỉ thốt ra được mấy chữ: “Tần Thư, ta không có…” Thế nhưng giọng hắn lại run rẩy, hư ảo, chẳng hề có chút tự tin nào.
Tần Thư không muốn nói thêm nữa, nàng chỉ thấy mệt mỏi, bèn bảo: “Lục Trạch, chúng ta cứ thế này đi, cùng nhau nuôi dạy Hành nhi và Tuần nhi cho tốt, chúng ta có trách nhiệm với chúng, đừng nói thêm mấy lời hận hay không hận nữa. Ta thấy hơi khó chịu, đầu óc choáng váng muốn buồn nôn, chàng bế ta ra ngoài đi.”
Lục Trạch bế Tần Thư ra ngoài, lập tức có nha hoàn tiến lại đỡ lấy nàng. Sau khi sang phòng bên cạnh tắm lại bằng nước ấm sạch sẽ, thì họ mới trở về Tư Thoái Đường.
Nàng vừa ngồi xuống nghỉ ngơi được một lát, nha hoàn vẫn còn đang lau tóc cho nàng, thì nghe thấy tiếng Tiểu Mai bẩm báo từ bên ngoài: “Phu nhân, tiểu công tử tới rồi ạ.”
Tần Thư thầm lấy làm lạ, con cái vào phòng sao còn phải thông báo làm gì, nàng vội bảo: “Mau gọi Hành ca nhi vào đây.”
Rèm cửa được vén lên, Hành ca nhi sải bước đi vào. Tuy cậu bé mới lên bảy nhưng vóc dáng đã cao lớn thấy rõ, Tần Thư ngồi đó mà gần như chỉ cao bằng cậu bé khi đang đứng mà thôi.
Cậu bé mặc một chiếc áo trực chuyền màu xanh thẫm, trước ngực đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Vừa nhìn thấy Tần Thư đang ngồi trên ghế xuân, cậu bé mới cất tiếng gọi một câu đã không kìm được mà nghẹn ngào: “Mẹ…”
Tần Thư nắm lấy tay con trai, nàng cũng chẳng cầm được nước mắt: “Có phải bị nóng quá không con? Đã dùng bữa chưa?”
Cậu bé có biết bao điều muốn nói với mẫu thân, nhưng tất cả đều nghẹn đắng nơi cổ họng, vừa đau vừa xót, chẳng thể thốt ra lời. Cậu bé cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc, rồi quỳ sụp xuống: “Nhi tử xin thỉnh an mẫu thân, người đã bình phục hẳn chưa ạ?”
Tần Thư lấy chiếc khăn tay vắt trên vạt áo để lau mồ hôi trên trán con trai, rồi kéo cậu bé đứng dậy: “Cũng chẳng phải ngày Tết xin bao lì xì, con quỳ tới quỳ lui làm gì thế? Ta khỏe cả rồi, ngoại trừ việc tạm thời chưa đi lại được thì chẳng khác gì lúc trước cả.”
Nàng đưa tay lên vuốt ve gò má của Hành ca nhi: “Con cao hơn rồi, nhưng cũng đen và gầy đi nhiều quá.”
Hành ca nhi cứ cúi gầm mặt không nói lời nào, gân cổ cắn chặt môi, chỉ sợ mình vừa mở miệng là sẽ không tài nào ngăn nổi tiếng khóc nấc lên. Tần Thư hỏi thêm vài câu nữa, thấy con vẫn chẳng đáp lời thì mới nhận ra có điều bất ổn. Nàng bảo Hành ca nhi ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy cậu bé vì nén khóc mà đã cắn môi đến bật cả máu.
Tần Thư kinh hãi thốt lên: “Hành nhi, con làm cái gì thế này?” Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bi thương tột độ, nàng chẳng thể hình dung nổi, đứa trẻ này đã phải trải qua những gì, để rồi biến thành tính cách như hiện tại.
Cậu bé vẫn cố nén nhịn không để phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt đã lã chã tuôn rơi, khiến Tần Thư nhìn mà xót xa rụng rời. Giọng nàng bắt đầu run rẩy hoảng loạn: “Hành nhi, con có chuyện gì cứ nói với mẹ, có điều gì uất ức cũng cứ nói với mẹ. Giờ mẹ khỏi bệnh rồi, mẹ tỉnh lại rồi đây…”
Tần Thư lời còn chưa dứt, đã thấy Hành ca nhi quỳ sụp xuống, nhào vào lòng nàng mà òa lên khóc nức nở.
Tần Thư vỗ nhẹ lên vai con, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn đứa trẻ này đã phải chịu đựng nhiều uất ức lắm. Nào ngờ, thằng bé khóc đến mức không thở nổi, bàn tay lạnh toát, co quắp lại như hình chân gà, khuôn mặt tím tái đi, trông cứ như sắp ngất lịm đến nơi vậy.
Tần Thư nào đã từng thấy con như thế bao giờ, nhất thời kinh hãi rụng rời, nàng vừa vuốt ve sau gáy cậu bé vừa dỗ dành: “Hành nhi, con đừng vội, có chuyện gì cứ từ từ nói với mẹ…”
Thế nhưng, vài câu an ủi ấy chẳng thể nào làm dịu đi các triệu chứng. Tần Thư lập tức sợ hãi, nàng hướng về phía thư phòng mà gọi lớn: “Lục Trạch, mau gọi đại phu tới đây!…”
Lục Trạch từ trong thư phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm một tờ thư tín. Thấy khuôn mặt vốn tím tái của Hành ca nhi, giờ đã chuyển sang trắng bệch, thân hình cứ co giật từng hồi như sắp ngất lịm đi đến nơi.
Hắn vội vàng vươn tay bế xốc cậu bé lên, đặt nằm phẳng trên chiếc trường kỷ bên cạnh. Đôi bàn tay lớn vuốt ve lồng ngực con, lại không biết đã bấm vào huyệt đạo nào, trông thấy cậu bé mới miễn cưỡng hồi lại được chút sức lực, bắt đầu thở gấp từng cơn.
Lục Trạch ra lệnh cho nha hoàn: “Đi lấy Vinh Tức Hoàn tới, pha cùng nước sâm.”
Tần Thư để nha hoàn đỡ ngồi xuống bên cạnh, nàng lo lắng hỏi: “Hành ca nhi mắc chứng bệnh này từ bao giờ vậy?”
Lục Trạch lắc đầu đáp: “Đây không phải bệnh, là do nôn nóng, uất nghẹn quá mức mà thành.” Hắn vừa nói vừa nửa đỡ Hành ca nhi ngồi dậy, cho cậu bé uống thuốc cùng nước nhân sâm. Phải một lúc lâu sau mới thấy Hành ca nhi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Thư rồi gọi khẽ: “Mẹ!”
Tần Thư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, giữa tiết trời nóng nực thế này mà tay cậu bé vẫn lạnh ngắt: “Mẹ đây, có mẹ ở đây rồi.”
Hành ca nhi lại chẳng hề kể lể với Tần Thư về những uất ức của mình. Cậu bé nhìn mẹ một hồi lâu rồi mới hỏi: “Con không biết mấy cây bầu trồng ở đình nghỉ mát trong Tiểu Đàn Viên đã lớn chưa, rồi từ trong quả bầu có nhảy ra bảy chú tiểu nhân không mẹ nhỉ?”
Tần Thư lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán con: “Đợi hôm nào thời tiết đẹp, mẹ cùng con và muội muội, chúng ta sẽ cùng quay về đó xem sao. Khu vườn Tiểu Đàn Viên đó vẫn chưa bán đi, khi nào con muốn về xem cũng được cả.”
Tần Thư lại hỏi han cảm giác thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không, cậu bé đều chỉ lắc đầu.
Một lúc sau, đại phu được mời tới cũng đã đến. Sau khi bắt mạch, kết quả quả nhiên không khác mấy so với lời Lục Trạch nói, chỉ là do lo lắng, uất nghẹn quá mức dẫn đến hỏa khí công tâm mà thôi. Đại phu kê vài thang thuốc an thần, dặn dò cứ để cậu bé nghỉ ngơi tử tế là được.
Tần Thư ở bên cạnh bầu bạn, trò chuyện với con suốt nửa đêm. Nàng nhất quyết không cho cậu bé xuống giường, nên sai người lấy chiếc bàn nhỏ đặt ngay trên giường, cùng con dùng bữa và uống thuốc. Nàng vừa vỗ nhẹ lên vai con, vừa bắt đầu kể chuyện giống như hồi cậu bé còn nhỏ: “Ngày xửa ngày xưa…”
Hành ca nhi giờ đây đã hiểu chuyện hơn nhiều: “Mẹ, người đi nghỉ ngơi đi ạ, con không sao rồi, đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.”
Tần Thư vuốt ve cậu bé, trong lòng chỉ muốn ở bên con thêm một chút nên khẽ lắc đầu. Thế nhưng nàng lại bị Lục Trạch bế thốc lên: “Hành ca nhi uống thuốc xong vốn dĩ cần phải ngủ, nàng cứ ở đây trò chuyện với nó, ngược lại chỉ làm nó thêm trằn trọc mà thôi.”
Khi đã vào đến gian trong, Tần Thư đang định lên tiếng chất vấn hắn, thì thấy hắn lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy. Nàng nhận lấy và mở ra xem, đập vào mắt là ba chữ lớn được viết bằng lối chữ quán các thể vuông vức, sáng sủa: Thư Phóng Thê.
Chương 112
Thư Phóng Thê?
Tần Thư chẳng mấy tin tưởng, nàng khẽ cười: “Nếu Lục đại nhân thực sự bằng lòng thả ta đi, ta đương nhiên sẽ cảm kích chàng khôn cùng.”
Những lời đối đáp này hắn vốn đã suy tính kỹ từ lâu, bèn nói: “Phải có duyên phận ba đời ba kiếp mới kết nên ân nghĩa phu thê kết tóc se tơ. Được làm phu thê với nàng ba năm, lại cùng nuôi nấng một đôi phu tử, ta còn gì mà không mãn nguyện nữa đây? Trước kia ta có nhiều điều đắc tội với nàng, nay xin được tạ lỗi, chỉ mong sau khi nàng rời đi, đừng lại oán hận ta nữa.”
Nói xong, hắn thực sự đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục, vẻ mặt nghiêm nghị rồi cung kính chắp tay cúi người, đường đường chính chính tạ lỗi với Tần Thư: “Phu nhân, Lục mỗ ở đây xin được bồi tội với nàng.”
Đáng lẽ chỉ cần nói một câu “phóng thê” là đủ, loại chuyện này hắn không lẽ lại chẳng hiểu đạo lý “nói dài nói dại”. Cái kiểu làm bộ làm tịch này ngược lại càng khiến Tần Thư sinh nghi, nàng chỉ cảm thấy buồn cười đến nghẹn lời, im lặng hồi lâu mà không nói câu nào.
Thấy Lục Trạch vẫn còn khom lưng đứng đó, nàng khẽ nâng tay hắn lên rồi bảo: “Chàng đã nói vậy thì ta còn oán hận gì nữa đây? Giữa phu thê với nhau mà lòng dạ phân hai, chí hướng không cùng thì khó lòng chung bước, đạo lý này giá mà chàng hiểu sớm cho thì tốt biết mấy. Thế này đi, chàng gọi người vào, tiểu Đàn Viên chắc là nhiều năm không có người ở, cần phải sai người tới tu sửa lại mới được. Như vậy cũng hay, ai về chỗ nấy, Lục đại nhân cũng có thể giống như hồi trẻ, cưới một vị hiền thê thục đức từ chốn danh gia vọng tộc mà chàng hằng mong ước, đến lúc đó ta nhất định sẽ dâng lên một phần hậu lễ.”
Lục Trạch nghe vậy, thì chậm rãi ngồi xuống bên giường Tần Thư, gương mặt tuy vẫn gượng cười nhưng bàn tay trong ống tay áo đã siết chặt lại: “Ta đã ở cái tuổi này rồi, chẳng thể so được với nàng, sau này chỉ cần nuôi nấng hai đứa trẻ khôn lớn là đủ rồi. Còn nàng, năm nay mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, hoàn toàn có thể tìm cho mình một vị lang quân như ý khác.”
Giao hai đứa trẻ cho hắn dạy dỗ ư? Tần Thư nào có yên tâm cho được. Nàng khẽ “ừm” một tiếng rồi bảo: “Chàng nói cũng có lý. Ta nghe nói những năm gần đây, phong khí ở Giang Nam ngày càng cởi mở, có rất nhiều môn sinh trẻ tuổi chẳng hề để tâm đến chuyện phụ nữ tái giá. Không biết Vương Mộng Đắc hiện giờ thế nào rồi, nếu huynh ấy vẫn chưa cưới cô học trò nọ, ta tự thấy tính tình mình và huynh ấy khá là tâm đầu ý hợp…”
Sắc mặt Lục Trạch cứ thế sầm lại, chẳng thể gượng cười nổi nữa, hắn lạnh lùng thốt ra một câu: “Hắn ta bị giáng chức đày đi phương Bắc rồi, nơi đó băng tuyết ngập trời, một năm có đến bảy tám tháng gió thét gào, thân thể này của nàng e là chẳng chịu nổi đâu.”
Tần Thư cũng không buồn tranh cãi tiếp. Lúc này, Tuần nhi đang ngủ ở gian trong chợt hừ nhẹ một tiếng, đạp văng chiếc chăn mỏng đắp trên người, rồi khẽ gọi: “Mẹ!”
Đôi mắt con bé lờ đờ nửa nhắm nửa mở, Tần Thư khẽ nghiêng người vỗ nhẹ lên lưng con, thế là nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lục Trạch thấy vậy bèn lên tiếng: “Chỉ là Tuần nhi vừa mới nhận ra mẹ mà nàng đã muốn đi ngay, con bé hầu như chưa từng được mẹ ruột chăm sóc lấy một ngày nào, thật là đáng thương vô cùng.”
Tần Thư ngước mắt liếc hắn một cái: “Đã chính miệng chàng cũng biết mẫu tử phân ly là đáng thương, vậy sao chàng không chịu để hai đứa nhỏ theo ta? Ngày trước chàng còn chê ta không biết dạy con, giờ ta tỉnh lại rồi, Tuần nhi đến nói còn chẳng thạo, chẳng biết rốt cuộc là ai mới không biết dạy con đây?”
Bị lật lại nợ cũ, Lục Trạch tự thấy mình đuối lý, chẳng thể phản bác được lời nào, nên chỉ đành ngượng nghịu đáp: “Lục mỗ trước kia không biết bản lĩnh của phu nhân, quả là có mắt không thấy Thái Sơn.”
Khi ấy, Lục Trạch từng nói với Tần Thư rằng, sau này đứa trẻ sinh ra phải gửi cho chính thất phu nhân nuôi nấng. Lời nói đó từng khiến nàng tức đến mức tay chân lạnh ngắt, cho tận đến hôm nay nghĩ lại vẫn thấy nghẹn đắng trong lòng. Nàng khẽ nhếch môi: “Lục đại nhân nói thế, ta không dám nhận.”
Lục Trạch nói tiếp: “Ta biết nàng không nỡ xa hai đứa trẻ, nhưng nàng cũng hiểu mà, tước vị Quốc công phủ tương lai chắc chắn sẽ do Hành nhi kế thừa. Còn Tuần nhi là con gái, sau này xuất giá, thân phận đích nữ của Quốc công phủ cũng giúp con bé có nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu nàng nhớ hai con, có thể sai người đón chúng đến chỗ nàng, hoặc nàng tới Quốc công phủ thăm chúng, thế nào cũng đều tốt cả.”
Tần Thư cũng thấy hắn nói có lý, chỉ là tận sâu trong thâm tâm, nàng tuyệt đối không tin với tính cách trước nay của Lục Trạch, hắn lại thực sự đưa thư phóng thê cho mình. Nàng cụp mắt xuống rồi gật đầu: “Chàng nói rất phải, không thể vì ta mà làm lỡ dở tiền đồ của hai đứa nhỏ được.”
Thấy Tần Thư đã đồng ý điểm này, sắc mặt cũng không đến nỗi tệ, Lục Trạch lại nói tiếp: “Thư phóng thê đã viết xong rồi, có điều nàng và ta là do bệ hạ ban hôn, nếu cứ thế đường đột hòa ly, đám ngôn quan trên triều đình nghe ngóng được thế nào cũng dâng tấu sàm tấu ta tội đại bất kính. Ta thì sao cũng được, nhưng nếu liên lụy khiến nàng phải vào ngục, thì với thân thể hiện giờ của nàng, e là không chịu nổi nỗi khổ đó đâu.”
Tần Thư hừ lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhịn được mà đảo mắt một cái đầy vẻ khinh bỉ. Trước đó nói nghe còn hay hơn hát, hóa ra loanh quanh một hồi, rốt cuộc là đang đợi mình ở chỗ này sao?
Thấy Tần Thư quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến mình, Lục Trạch đưa tay ra nắm lấy tay nàng: “Nay ta đã viết thư phóng thê, sau này dù có muốn đổi ý cũng vô dụng, điều này nàng cứ việc yên tâm. Chỉ xin nàng hãy tạm thời nhẫn nhịn một phen, chậm nhất cũng chỉ khoảng một năm rưỡi thôi. Sau khi bệ hạ băng hà, tân đế lên ngôi, lúc đó nàng đã có Hạ Cửu Sênh che chở, dù ta có lật lọng, thì nàng cứ cầm thư phóng thê hôm nay ta viết lên công đường của phủ Thuận Thiên, quan phủ chắc chắn cũng sẽ phán hòa ly cho nàng.”
“Một năm rưỡi sao?” Tần Thư hỏi: “Bệ hạ lâm trọng bệnh rồi ư?”
Lục Trạch đáp: “Người đã nằm trên giường bệnh đau ốm liên miên một hai năm nay rồi, chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.”
Tần Thư không biết bộ dạng này của hắn lại nhằm mục đích gì, nàng chỉ đành lặng yên quan sát sự thay đổi, rồi gật đầu: “Đành phải như vậy thôi.”
Lục Trạch quả thực đứng dậy, định bụng đi ra ngoài ngủ: “Đã viết phóng thê thư, tuy vẫn phải che mắt người ngoài, nhưng ta cũng không thể hành xử như trước kia được nữa. Từ nay về sau, ta sẽ chuyển sang sinh hoạt tại thư phòng Hoàn Nghiên Trai ở phía Đông, tránh mạo phạm nàng, cũng để nàng đỡ cảm thấy gò bó.”
Nói xong, hắn liền gọi Tiểu Mai vào: “Tiểu Mai, sang phía Hoàn Nghiên Trai thu dọn một chút, hôm nay ta sang thư phòng ngủ.”
Tiểu Mai từ khi vào phủ đã hầu hạ ở Tư Thoái Đường của Tần Thư, cô ấy chưa từng nghe qua cái tên Hoàn Nghiên Trai nào cả, bèn ngẩng đầu lưỡng lự, chỉ nghĩ chắc là hai người đang cãi nhau thôi, liền hỏi: “Phu nhân, nô tỳ chưa từng đến cái nơi Hoàn Nghiên Trai gì đó bao giờ ạ.”
Lục Trạch lúc này mới vờ như mình không nhớ rõ chuyện này: “Ngươi không nhớ thì đi gọi Giang Tiểu Hầu tới đây.”
Tiểu Mai “vâng” một tiếng, dáng vẻ có chút ngơ ngác: “Dạ? Lão gia, chẳng phải Giang quản sự đã bị ngài sai đi Thông Châu từ hồi chiều rồi sao?”
Tần Thư lạnh lùng quan sát nãy giờ, lúc này mới mỉm cười: “Được rồi, đêm hôm khuya khoắt đừng có bày trò hành hạ người làm nữa. Chàng mau vào tịnh thất tắm rửa đi, mồ hôi vã ra đầy người rồi kìa, chàng không chê nóng nhưng ta thì chê mùi khó ngửi đấy.”
Lục Trạch biết mình đã đạt được mục đích, vốn định nói thêm vài câu để lấn lướt tới cùng: “Thế sao mà được, ta thấy mình vẫn nên sang thư phòng ngủ thì hơn.” Nhưng khi liếc nhìn sắc mặt Tần Thư, sợ nàng mất kiên nhẫn mà bắt mình đi thật, hắn bèn vội vàng cười cười rồi lủi vào tịnh thất.
Đến khi trở ra, đèn trong phòng phần lớn đã tắt, chỉ còn sót lại một ngọn đèn nhỏ le lói nơi đầu giường. Hắn chậm rãi bước tới, vén bức màn giường đang rủ sát đất lên, quả nhiên thấy Tần Thư vẫn chưa ngủ, nàng đang nhắm mắt, tay khẽ đung đưa chiếc quạt tròn.
Lục Trạch đưa tay đón lấy chiếc quạt, rồi chầm chậm quạt cho nàng: “Vẫn nóng sao? Hay là ta sai người chuyển mấy chậu băng từ hầm lên nhé, nếu nàng không chịu được lạnh, thì mình cứ đặt ở ngoài hành lang?”
Tần Thư mở mắt ra, rồi ngồi dậy lắc đầu: “Thôi đi, đặt ngoài hành lang thì có tác dụng gì, đâu phải không gian kín, trong phòng này vẫn sẽ nóng như vậy thôi.”
Nàng cân nhắc từ ngữ một hồi rồi mới nói: “Lục Trạch, chàng không nên đối xử với hai đứa trẻ như vậy.”
Lục Trạch lại cảm thấy mình không làm gì sai: “Dạy trẻ nhỏ nên nghiêm khắc, khí tiết nghiêm nghị mới đủ để trấn áp tính nết nóng nảy, từ trước đến nay các bậc sĩ phu đều dạy dỗ như vậy cả. Quá mức nuông chiều sẽ khiến chúng sa đà vào thói xấu, thói quen thành bản tính, lúc đó muốn sửa cũng không kịp nữa.” Những lời khó nghe hơn, đại loại như “mẹ hiền hại con”, tất nhiên Lục Trạch không dám nói ra trước mặt Tần Thư.
Tần Thư tự hiểu rằng mỗi người đều có những hạn chế mang tính thời đại của riêng mình. Chẳng phải ngay cả cha mẹ vốn rất cởi mở của nàng, khi nghe tin con cái đồng nghiệp là người đồng tính không kết hôn, cũng cảm thấy không thể chấp nhận được đó sao?
Tần Thư gật đầu: “Trong việc học hành thi cử, dĩ nhiên là nên nghiêm khắc một chút. Thế nhưng trong cách đối xử hàng ngày, cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt lạnh lùng, quá mức khắt khe như vậy. Chàng đối xử với các con như thế, chúng sẽ chỉ có lòng kính sợ chứ chẳng có chút thân tình nào với chàng đâu. Tuần nhi còn nhỏ, nhưng Hành nhi năm nay đã bảy tuổi rồi, nếu sau này con đi học rồi thi khoa cử, e là cũng chỉ có thể ở bên cạnh chúng ta mười năm nữa thôi. Thời gian ở bên nhau ít ỏi như vậy, đừng vì những quy củ đó mà lãng phí mất, chẳng phải sao?”
Người ta thường bảo “dạy con trước điện, dạy vợ bên gối”, ấy thế mà Lục Trạch hắn đây lại ngược đời, bị vợ “giáo huấn” ngay bên giường. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, thấy chuyện nhỏ nhặt này chiều theo ý nàng cũng chẳng sao, bèn gật đầu: “Ta sửa là được chứ gì. Có điều ta đã quen nghiêm khắc rồi, bảo trong chốc lát mà thay đổi hoàn toàn thành như lời nàng nói thì ta cũng không làm được, thôi thì nhờ nàng ngày thường nhắc nhở ta thêm, để ta sửa dần vậy.”
Tần Thư khẽ bật cười thành tiếng: “Vậy chàng phải nhớ kỹ lời mình vừa nói đấy, đừng để sau này mỗi khi nổi nóng lại quên sạch hết.”
Lục Trạch vươn vai một cái rồi đứng dậy, hắn cởi áo ngoài vắt lên giá, định bụng trèo thẳng lên giường: “Nhớ rồi, không quên được đâu.”
Tần Thư vội vàng túm chặt lấy chăn, nàng kinh ngạc thốt lên: “Chàng định làm gì đấy? Đã viết thư phóng thê rồi, lẽ nào còn muốn nằm chung giường với nhau sao? Lục đại nhân, người hiểu lễ nghĩa như chàng, mở miệng là đạo đức, ngậm miệng là văn chương, chẳng lẽ lại hành sự kiểu này?”
Lục Trạch ngẩn người: “Chẳng phải lúc nãy, chính nàng bảo ta đi ngủ sao?”
Tần Thư mỉm cười lắc đầu: “Ta nào có nói thế, nguyên văn lời ta là: Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi thì đừng có bày trò hành hạ người khác nữa.” Nàng đưa tay vén bức màn che màu xanh thiên thanh lên, chỉ tay về phía chiếc sập xuân Dương Phi ở đối diện: “Đã sai nha hoàn trải sẵn chăn nệm cho chàng ở đó rồi, giờ cũng chẳng còn sớm nữa, mời chàng sang đó mà ngủ.”
Thấy gương mặt Tần Thư thoáng nét cười, Lục Trạch cảm thấy nàng cứ như vậy là tốt nhất. Hắn cũng thừa hiểu, nếu mình cứ cố tình mặt dày bám trụ lại giường, thì bao nhiêu công sức dàn dựng, diễn trò từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ biển hết.
Hắn bất lực gật đầu, không quên dặn dò một câu: “Đêm nay nếu nàng muốn uống trà thì cứ gọi ta, đừng gọi nha hoàn vào. Nếu để chúng trông thấy chúng ta mỗi người một giường thì không hay đâu.” Nói xong, hắn ôm lấy đống quần áo, rồi lủi thủi đi về phía chiếc sập xuân Dương Phi.
Tần Thư đã tỉnh lại, còn chịu vui vẻ nói cười với hắn, bấy nhiêu đó thôi thì hắn còn gì mà không hài lòng nữa đây?
Tâm lý của Lục Trạch nhẹ nhõm hẳn, vừa đặt lưng xuống gối là đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Trái lại là Tần Thư, lúc đầu thì nóng đến mức không ngủ được, đến khi trời dịu mát hơn một chút thì lại nghe thấy tiếng ngáy của Lục Trạch, khiến nàng cứ trằn trọc trở mình, bị quấy rầy tới mức chẳng thể nào chợp mắt.
Tần Thư cũng hết cách, nàng bèn vén màn ném chiếc quạt về phía hắn nhưng chẳng thấy phản ứng gì. Nàng đành rút hẳn cái gối ném thẳng vào đầu hắn, may sao lần này hắn cũng tỉnh, mơ màng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nghe giọng điệu ấy, chẳng biết là hắn đang hỏi tên người hầu nào nữa. Tần Thư vẫn im lặng không đáp, liền thấy hắn lục đục ngồi dậy, đi về phía bàn rót một chén trà mang lại gần: “Nàng khát rồi phải không?”
Hắn lại nói: “Ta quên mất, nàng vốn chẳng thích uống trà.” Dứt lời, hắn liền đi ra phía ngoài, rót một ly nước lọc mang vào rồi đưa cho Tần Thư: “Đúng theo lời nàng nói, nước đã đun sôi rồi để nguội, rất sạch sẽ.”
Tần Thư thấy hắn như vậy, bao nhiêu lời oán trách cũng chẳng thốt ra nổi nữa. Nàng nhấp một ngụm nước rồi bảo: “Tiếng ngáy của chàng to quá, ta không tài nào ngủ được. Hay là chàng cứ sang thư phòng mà ngủ đi.”
Lục Trạch dĩ nhiên là không chịu, hắn nói: “Tầm này đám nha hoàn và bà tử đều đi ngủ cả rồi, bên thư phòng lại lâu ngày không có người ở, chờ dọn dẹp xong thì ít nhất cũng phải nửa đêm về sáng.”
Hắn cầm lấy chiếc quạt, ngồi xuống bên cạnh giường quạt gió cho Tần Thư: “Nàng ngủ đi, ta quạt cho nàng, chờ nàng ngủ say rồi ta mới ngủ!”