Nhân Danh Tình Yêu – Chương 11

Chương 11: Quen với vai anh

Thời Miểu ngồi xuống bên cạnh Mẫn Đình. Chỗ ngồi quen thuộc đã bị chiếm, Phó Ngôn Châu không còn lựa chọn nào khác, đành phải để bản thân ấm ức mà ngồi đối diện với Mẫn Đình.

“Thôi xong, nến sinh nhật ở nhà hết rồi, em quên mua.” Mẫn Hi chỉ tập trung làm bánh, hoàn toàn quên béng chuyện mua nến.

Thời Miểu vừa định nói không có nến cũng không sao, trưa nay cô đã ước rồi thì Mẫn Đình lên tiếng: “Có.”

Nến và quà được đặt cùng chỗ trong phòng khách, quản gia mang đến.

Mẫn Đình cắm hai cây nến số “2” và “8” lên bánh kem, tiện tay cầm bật lửa gần đó. Chỉ nghe “tách” một tiếng, tiếp theo là tiếng lẹt xẹt đặc trưng của đá mài, ngọn lửa bùng lên.

Thời Miểu bị tiếng “tách” thanh thoát dễ nghe lúc nãy thu hút, cô nhìn vào chiếc bật lửa trên tay người đàn ông. Màu black diamond và rose gold giao nhau, cô không rành về bật lửa nên không nhận ra đó là thương hiệu gì.

Nến đã được thắp, Mẫn Hi nói chờ một chút để ước nguyện. Cô ấy lấy điện thoại ra, đồng thời nhờ quản gia tắt hết đèn trong phòng ăn và phòng khách. Nghi thức đối với cô ấy quan trọng như chuyện ăn uống ngủ nghỉ, làm sao có thể thổi nến ước nguyện mà để đèn sáng được.

“Anh, anh nhích lại gần chị dâu một chút, nếu không em không chụp được anh đâu.”

Mẫn Đình ngước mắt lên: “Em xoay ngang điện thoại lại.”

Vấn đề không phải là màn hình ngang hay dọc mà là giữa hai người có khoảng cách.

Mẫn Hi không định giải thích nhiều, cô ấy mạnh mẽ ra lệnh: “Anh nhích qua đi, em không thích xoay màn hình ngang.”

Là người chiều chuộng em gái nhất trong giới, dường như anh đã quen với việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em gái, dù hợp lý hay là vô lý.

Mẫn Đình đứng dậy, dời ghế về phía Thời Miểu nửa bước.

Mẫn Hi tìm vài góc máy khác nhau, cuối cùng quyết định: “Anh, anh quay về chỗ cũ đi. Nếu quay rõ mặt anh quá sẽ làm hỏng bầu không khí lúc chị dâu ước nguyện.”

“……”

“Anh làm phông nền đi.” Mẫn Hi bắt đầu chỉ đạo anh trai lùi lại chỗ ánh sáng mờ mờ bên kia: “Nhưng anh phải để tay trái lên cạnh bánh kem, tự nhiên một chút. Em sẽ chụp cả nhẫn của anh vào.”

Mẫn Đình lười nhích tới nhích lui, anh ngả người ra sau ghế, cố gắng rời xa bàn ăn.

“Anh, không được, như vậy vẫn thấy mặt anh rõ quá!” Cô ấy lấy ra chiêu sát thủ: “Em đang trong giai đoạn đặc biệt mà, tốt nhất là cái gì anh cũng phải nhường em.”

“Anh nhường em vậy chưa đủ à?”

Nói thì nói vậy, Mẫn Đình vẫn đứng dậy lần nữa, đặt ghế trở lại vị trí cũ, ngồi xuống rồi đặt tay trái lên bàn, nghịch chiếc bật lửa vừa rồi.

Thời Miểu nắm hai tay lại đặt ngay cằm, im lặng hứng thú nhìn Mẫn Đình nhích qua nhích về, hoàn toàn tuân theo lời chỉ huy của em gái. Tối nay cô cuối cùng cũng thấy được một mặt khác của anh: vừa chiều chuộng em gái lại vô cùng kiên nhẫn.

Tiếng đàn piano vang lên, Mẫn Hi mỉm cười nhìn Thời Miểu: “Chị dâu, bắt đầu ước đi.”

Điều ước của Thời Miểu rất đơn giản: “Hi  vọng có thể ngủ ngon.”

Mẫn Đình: “……”

Mẫn Hi cười nói: “Vậy mong là đêm nay có thể thực hiện.”

Nến đã tắt, quản gia bật đèn lên.

Mẫn Đình rút nến ra. Dì đứng bên cạnh, tay cầm đĩa bánh và dao chuẩn bị cắt bánh. Anh đưa tay ra: “Để con làm.”

Nhân lúc anh trai cắt bánh kem, Mẫn Hi thêm Thời Miểu vào danh sách bạn bè trên WeChat, gửi luôn bức ảnh vừa chụp: “Không chỉnh sửa gì cả, giữ nguyên ảnh camera thường đó chị.”

Thời Miểu mở từng tấm ảnh một. Trong ảnh, cô hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, dưới ánh nến lung linh, cô trông thật thư thái đằng sau chiếc bánh kem hoa hồng. Trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh của Mẫn Đình trở nên lờ mờ, chỉ có những người quen biết anh mới nhận ra được. Bàn tay trái đeo nhẫn cưới của anh xuất hiện rõ nét trong khung hình, những đốt ngón tay có khớp nối rõ ràng, làm tăng thêm vẻ đẹp của bức ảnh.

Mẫn Đình đưa miếng bánh kem đầu tiên cho Thời Miểu, sau đó cắt thêm một miếng nữa, cẩn thận lấy hết phần kem trên bánh, chỉ để lại phần bánh bông lan rồi đưa miếng bánh này cho em gái.

“Cảm ơn anh.” Mẫn Hi nhận lấy bằng hai tay. Từ khi mang thai, cô ấy không còn thích ăn kem nữa, trong lúc vô tình cô ấy có nhắc đến, không ngờ anh trai lại ghi nhớ trong lòng.

Phó Ngôn Châu nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu như đang tán gẫu bình thường, anh ấy hỏi Thời Miểu: “Chị còn có anh trai phải không?”

Thời Miểu ăn bánh kem gật đầu: “Đúng vậy, thuộc khoa ngoại thần kinh của bệnh viện bọn chị.”

“Chị kết hôn vội vàng mà anh chị không tức giận à?”

“Có một chút.” Thời Miểu nói đúng sự thật.

Phó Ngôn Châu nói tiếp: “Với điều kiện của chị thì không nên qua loa như vậy, nếu em là anh trai chị, em cũng sẽ tức giận.”

Thời Miểu: “……”

Đúng là không xem cô như người ngoài.

Dưới bàn, Mẫn Hi đá chân vào Phó Ngôn Châu rồi đưa mắt ra hiệu cho anh, bảo anh đừng chọc tức Mẫn Đình.

Mẫn Đình ngước mắt lên, ung dung nói với Phó Ngôn Châu: “Cậu có biết tại sao ngay từ đầu tôi phản đối Mẫn Hi tìm cậu không? Vì tôi không muốn con bé qua loa tạm bợ.”

Phó Ngôn Châu: “……”

Boomerang trở lại bản thân rất nhanh.

Mẫn Hi nói với Thời Miểu: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn thôi.”

Cô ấy làm động tác cụng ly nước trái cây trong không trung: “Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị mỗi ngày có thể ngủ đến khi tự tỉnh.”

Lời chúc này quá xa vời.

Thời Miểu khẽ mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Cô phải quay lại bệnh viện tiếp tục trực ban nên không thể uống rượu. Đồ uống trong ly của cô cũng là nước trái cây. Vừa mới nhấp một ngụm, định đặt ly xuống thì tay trái Mẫn Đình cầm ly rượu chân cao, đặt miệng ly hơi thấp hơn ly của cô, khẽ chạm vào.

Giữa hai chiếc ly vang lên một tiếng keng ngắn ngủi, nhưng không to rõ như tiếng “tách” của bật lửa.

Anh chỉ cụng ly, không nói lời chúc nào.

Thời Miểu vẫn đáp: “Cảm ơn anh.”

Cả bữa ăn, chỉ nghe tiếng nói chuyện của cô và Mẫn Hi, hai quý ông bên cạnh hầu như đều giữ im lặng.

Sau khi ăn xong, Mẫn Hi đưa cô ra phòng khách tán gẫu.

Dì đã chuẩn bị một đĩa trái cây tráng miệng rồi mang đến. Kiwi và quả sung được cắt tỉa cầu kỳ, kết hợp với dâu tằm và việt quất, còn được trang trí thêm bằng lá thanh hương mộc và hoa pansy, cách bày trí tỉ mỉ như chiếc bánh sinh nhật mà Mẫn Hi đã làm cho cô, vừa tươi mát lại vừa rực rỡ.

Trái cây của Mẫn Hi là do một dì khác mang đến, một chén thuỷ tinh lớn đựng nho.

Dì nói: “Đây là loại nho chua nhất có thể mua được trên thị trường”.

“Dạ, cảm ơn dì.”

Mẫn Hi bóc một quả cho vào miệng, trong vị chua chỉ có một chút vị ngọt, rất hợp ý của cô ấy.

Cô ấy đưa chén thủy tinh đến trước mặt Thời Miểu: “Chị dâu, chị có muốn ăn thử không? Chua lắm đó.”

Thời Miểu xua tay, cầm một miếng kiwi ăn. Cô nhìn Mẫn Hi đang ăn nho chua mà mặt không hề đổi sắc: “Em thích ăn chua à?”

“Trước đây không thích ăn. Mà từ khi mang thai, khẩu vị của em thay đổi hoàn toàn.” Mẫn Hi nói mình đã mang thai được gần ba tháng: “Không nhìn ra đúng không chị?”

“Em không nói ra thì chị chẳng nhận ra luôn đấy.” Thời Miểu chúc mừng trước rồi lại nói: “Thế em không nên làm bánh kem, đứng lâu như vậy mệt lắm.”

“Không sao mà. Vui thì sẽ không mệt ạ.”

Hai người dần quen thuộc lẫn nhau, cuộc trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn.

“Anh trai em ấy à, nói sao nhỉ…” Mẫn Hi đánh giá một cách khách quan: “Dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi chị sẽ thấy anh ấy thực ra có khá nhiều ưu điểm.”

Thời Miểu cười mỉm: “Chị đã phát hiện rất nhiều.”

Mẫn Hi  chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh cô ấy: “Tất cả đều là quà anh em chọn cho chị đó.” Rồi cô ấy trêu chọc Mẫn Đình: “Chị cứ xem như anh trai em ngoại hình khá được, giàu có, hơn nữa lại còn hào phóng với chị, lại rất có trách nhiệm với gia đình, chị híp mắt miễn cưỡng tạm chấp nhận đi.”

Thời Miểu bị chọc cười.

Lúc này Mẫn Đình từ trong phòng ăn đi ra đây, chỉ nghe được câu cuối cùng: “Tạm chấp nhận gì? Màu túi không phù hợp à?”

Mẫn Hi ngẩng đầu nhìn anh trai: “Không phải là tạm chấp nhận món quà, mà là tạm chấp nhận anh.”

Mẫn Đình gõ nhẹ vào đỉnh đầu cô ấy, lực nhẹ đến mức Mẫn Hi không hề cảm nhận được.

Anh đưa tay ra nói: “Đưa nho cho anh.”

Anh trai định bóc vỏ nho cho cô, Mẫn Hi nắm chặt cái chén thủy tinh không đưa cho anh: “Không cần đâu, em về nhà đây, hơi buồn ngủ rồi.” Cô ấy quay đầu tìm Phó Ngôn Châu gọi anh ấy về nhà.

Cô ấy lấy lý do mệt mỏi, một tay cầm chén nho, một tay khoác lấy tay Phó Ngôn Châu ra về trước, không làm phiền thế giới hai người họ.

Căn phòng khách rộng lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh lại.

Thời Miểu nhìn đống hộp màu cam kia: “Sao anh mua nhiều thế?”

Mẫn Đình: “Không thể ít hơn sinh nhật Mẫn Hi được.”

Mẫn Hi nói đúng, anh đối xử với cô rất hào phóng.

Mẫn Đình bảo quản gia mang tất cả quà lên xe, Thời Miểu nhìn anh nói mang đến phòng trực của bệnh viện thì không có chỗ để, thật ra cũng không phải là không có chỗ: “Nhưng đành phải chất đống lên giường tầng trên, mà chỗ đó anh mới vất vả dọn sạch rồi.” Có nỡ làm lộn xộn không?

Mẫn Đình: “……”

Suy nghĩ một lúc, anh nói: “Cất vào cốp xe trước đã, thứ bảy nghỉ ngơi rồi lại mang về nhà em.”

Thời Miểu gật đầu: “Được.”

Sau đó, phòng khách rơi vào im lặng.

Mẫn Đình ngồi đối diện cô, dựa vào ghế sô pha xử lý email công việc.

Thời Miểu ăn trái cây để giết thời gian, mỗi lần gặp nhau, họ thường dành phần lớn thời gian như vậy. Cả hai tập mãi thành quen rồi.

“Bật lửa của anh là loại gì vậy?” Cô chợt nhớ đến âm thanh đặc biệt kia nên hỏi.

“Không để ý, lấy ở hội sở.”

Bật lửa của anh không biết bị ai lấy mất rồi. Bọn họ chơi bài, thấy bật lửa trên bàn là lấy, không cần biết của ai cả. Trong nhóm thường xuyên có người đăng tìm, bảo trả lại bật lửa nhanh lên, nhưng trước giờ chẳng ai để ý.

Mẫn Đình đứng dậy tìm bật lửa cho cô, không quay về phía đối diện mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Thời Miểu cảm nhận rõ ràng chiếc sô pha hơi lún xuống, một luồng hơi thở áp bách bao quanh lấy cô, người đàn ông ngồi vắt chân, hoàn toàn tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

Ngón tay cô hơi dùng sức đánh bật lửa, lại một tiếng “tách” dễ nghe vang lên, cảm giác như được giải tỏa hết căng thẳng.

Khi đi tra thì thấy chiếc bật lửa này có giá năm chữ số, bằng nửa tháng lương của cô.

Nghe tiếng bật lửa thêm mấy lần, Thời Miểu đặt bật lửa lên bàn trà: “Tôi về đây.”

Mẫn Đình quay đầu nhìn cô: “Sao em không ở lại thêm chút nữa?”

Thời Miểu: “Không được, đã hứa với Chủ nhiệm là đến trước 10 giờ rưỡi rồi.”

Mẫn Đình cất điện thoại nói: “Tôi đưa em về.” Sau đó anh lại hỏi cô: “Em có muốn mang theo trái cây và đồ ăn vặt không?”

“Không cần đâu, trong tủ lạnh còn, mẹ tôi thường xuyên đưa tới.”

Thời Miểu cầm túi xách lên, đi ra phòng khách trước.

Thấy họ bước ra khỏi biệt thự, tài xế của Mẫn Đình lái xe đến, đó là chiếc Bentley khác của anh, chiếc Phantom đã đi bảo dưỡng rồi.

Thời Miểu ngồi vào ghế sau ghế phụ, đợi khoảng nửa phút thì Mẫn Đình lên xe, ném cho cô một chiếc chăn.

Nói cảm ơn nhiều quá cũng mệt, cô nhanh chóng giũ ra trải trước người, quãng đường bốn mươi phút mà không ngủ thì thật lãng phí. Trước khi ngủ, cô không nhịn được mà lấy điện thoại ra khỏi túi, suốt buổi tối cũng chưa nhìn xem tin nhắn Wechat.

Mở tin nhắn ra mà không mong đợi điều gì, quét mắt nhìn khung chat của ba vẫn trống không như cũ. Thời Miểu không cảm xúc khóa màn hình điện thoại lại.

Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Chiếc xe này không có ghế ngồi riêng, vừa chợp mắt thì đầu lại tự động ngả xuống khiến cô giật mình tỉnh giấc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ.

Đắn đo xem có nên mượn bờ vai của anh không.

Rất khó để mở miệng.

Rồi cô lại nghĩ, bây giờ anh đã là chồng mình, không phải đối tượng xem mắt nữa. Trước đây anh tặng cô vòng tay rồi tháo nhãn mà không hề ngại ngùng gì.

Cô mở mắt ra hỏi: “Lưng ghế trơn quá, tôi có thể dựa vào anh ngủ được không?”

Trong không gian xe tối tăm, Mẫn Đình nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô. Lúc đó thật ra anh đang xử lý công việc nhưng vẫn trả lời: “Được”. Không có bất kỳ sự do dự nào, bởi vì anh biết nếu anh do dự, cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Không để cô di chuyển, anh đứng dậy nhích vào giữa ghế.

Thời Miểu nghiêng đầu sang, nhắm mắt lại.

Trong lúc đó, cô khẽ dịch người hai lần để tìm tư thế thoải mái nhất. Chiếc áo sơ mi trắng của anh có chất liệu cứng cáp, trông có vẻ hơi lạnh lẽo, nhưng khi cô nghiêng mặt vào, lại cảm nhận được sự mềm mại mịn màng.

Gò má của cô chỉ cách vai anh một lớp vải áo sơ mi, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể trên người anh.

Hai người chưa từng nắm tay nhau, đột nhiên thân mật như vậy, lúc đầu cô cũng nín thở, mất vài phút để làm quen với bờ vai rộng và hơi thở nam tính gần ngay chóp mũi.

Sau khi bình tĩnh lại, cô theo thói quen ôm chặt chiếc chăn mỏng trước người mình.

Màn hình điện thoại của anh sáng lên, ánh sáng dìu dịu chiếu vào khuôn mặt cô.

Mẫn Đình thoát khỏi giao diện hiện tại, dùng ngón tay ấn nhẹ vào nút bên hông, màn hình lập tức tối lại.

Chương 10

Chương 12

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *