Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiểu – 1

Chương 1: Ép cưới

Đó là vào giờ cơm tối ngày 29 tháng 6 năm 1982.

Không ít dân làng sau một ngày làm việc đồng áng vất vả, tay bưng bát cơm, ngồi xổm dưới gốc cây hòe bàn tán xôn xao về ‘yêu tinh hại người’ nhà họ Tô, Tô Uyển.

Để cướp đối tượng xem mắt của em gái mình là Tô Hiểu Tuệ, và được gả đến Bắc Kinh sống cuộc đời sung sướng, Tô Uyển đã cố tình buộc một mảnh vải đỏ lên người em gái, khiến con trâu đang cày ruộng nổi điên rồi giẫm bị thương chân của Hiểu Tuệ.

Hôm nay cô ta lại nhảy sông tự tử để đe dọa, bắt cả nhà phải để mình đi Bắc Kinh. Chẳng biết là phúc hay họa, cô lại được chính Hoắc Kiêu Hàn cứu sống, người này chính là đối tượng xem mắt vốn dĩ đến đón Tô Hiểu Tuệ đi Bắc Kinh chữa trị.

Vốn dĩ lúc được vớt lên Tô Uyển đã ngừng thở, nhưng nhờ Hoắc Kiêu Hàn thực hiện hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, nên cô mới sống lại được.

Dân làng vốn chẳng hiểu mấy phương pháp đó, họ chỉ biết rằng Hoắc Kiêu Hàn đã hôn Tô Uyển, lại còn sờ vào ngực cô ngay trước mặt bao nhiêu người dân trong thôn.

Thế là anh buộc phải cưới Tô Uyển, nếu không cô sẽ mất đi sự trong trắng, trở thành loại ‘giày rách’ bị người đời khinh rẻ, sau này chẳng còn mặt mũi nào mà lấy chồng được nữa.

“Thưa chú, thưa dì, đây đều là kiến thức y học được dạy trong quân đội, là đang thổi khí và ép tim để hồi sức cấp cứu. Lúc đó dù có đưa đến bệnh viện, thì bác sĩ cũng sẽ làm như vậy thôi.” Hoắc Kiêu Hàn mặt không đổi sắc, bày tỏ rõ thái độ của mình: “Cháu làm vậy là để cứu người, còn Tô Uyển, cháu sẽ không cưới đâu.”

Ba Tô đang ngồi xổm một bên hút thuốc tẩu, khuôn mặt đầy vẻ khó xử: “Tiểu Hoắc này, chú cũng biết cháu làm vậy là để cứu con bé Uyển, nhưng lúc đó bên bờ sông bao nhiêu người vây quanh như thế, ai ai cũng bảo cháu đã hôn môi nó rồi, trong đó còn có mấy đứa bạn cấp ba của nó nữa. Đến lúc cháu về Bắc Kinh rồi thì con bé Uyển phải tính sao đây? Sau này nó còn gả cho ai được nữa?”

Hoắc Kiêu Hàn đanh mặt lại, cơ hàm siết chặt: “Đối tượng xem mắt của cháu là em Hiểu Tuệ. Tô Uyển cũng đã học đến cấp ba, vậy thì đối tượng kết hôn sau này của cô ấy chắc chắn cũng là người có học thức, sẽ không để tâm đến những chuyện này đâu.”

Mẹ Tô chưa từng đi học lấy một ngày, đúng chuẩn kiểu phụ nữ nông thôn phong kiến, bà vừa vỗ đùi vừa gào khóc: “Con bé Huệ nó thi đậu trung cấp chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong là được phân công công tác, nên chẳng lo gì chuyện tìm đối tượng. Nhưng con bé Uyển xảy ra chuyện này, chẳng mấy chốc mà truyền đến trường học cho xem. Giữa một cô gái vàng ngọc trong sạch, với một đứa đã bị người ta hôn hít, sờ mó, nếu là cậu thì cậu chọn ai?”

“Cậu làm thế này rõ ràng là muốn ép chết con bé Uyển nhà chúng tôi mà!”

“Chẳng phải đều do con bé Uyển tự làm tự chịu hay sao. Cha của đồng chí Tiểu Hoắc, vì nhớ ơn cứu mạng của anh cả năm xưa, nên mới giới thiệu con trai mình, là một sĩ quan quân đội cho nhà ta để xem mắt. Chính con bé Uyển lúc đầu chê người ta lớn tuổi, lại còn có đứa con riêng bảy tuổi. Đến khi con bé Huệ và đồng chí Hoắc viết thư tìm hiểu nhau, thấy đồng chí Hoắc vừa tuấn tú, vừa làm Trung đoàn trưởng với mức lương gần hai trăm đồng mỗi tháng, nó lại khóc lóc om sòm đòi cướp lại bằng được.”

Chú Ba Tô, em trai của ba Tô, không nhịn được nữa liền đứng ra nói một câu công bằng.

“Chú Ba, chú nói hay nhỉ, cứ như thể người bị hôn bị sờ không phải là con gái chú không bằng! Những lời đàm tiếu trong thôn có thể ép chết nhà chúng tôi đấy. Con bé Uyển mà sau này không gả đi được, thì liệu ba đứa con trai của tôi có còn cưới nổi vợ nữa không?”

Mẹ Tô túm chặt lấy cánh tay Hoắc Kiêu Hàn: “Đồng chí Tiểu Hoắc này, không phải chúng tôi nhất quyết ép cậu phải cưới con bé Uyển, nhưng nông thôn không so được với thủ đô, chuyện người phụ nữ mất đi sự trong trắng là việc tày đình. Cậu xem, nếu cậu không cưới nó mà lại cưới con bé Huệ về, thì cái xương sống của vợ chồng già này, chắc sẽ bị người ta chửi rủa đến mức không ngẩng đầu lên nổi mất.”

Tô Uyển bị đánh thức bởi tiếng cãi vã ngày một lớn ngoài sân. Cô không ngờ mình lại xuyên không vào bài viết gây bão trên mạng có tiêu đề: 《Chị gái cướp đối tượng quân nhân của em gái, cuối cùng nhận cái kết thảm khốc》.

Đã vậy, cô còn xuyên đúng vào nhân vật người chị độc ác, thích làm mình làm mẩy, trùng tên trùng họ với mình mà cô đã mắng suốt cả đêm qua.

Cô tức đến mức suýt thì hộc máu.

Nguyên chủ vốn là mỹ nhân có tiếng khắp mười dặm tám phương, ai nấy đều bảo đây đúng là: “phượng hoàng mọc ra từ ổ rơm”.

Chính vì thế mà nguyên chủ được cưng chiều hơn bất cứ ai trong nhà, sinh ra tính lười biếng, ích kỷ và ngang ngược. Trong cái thời đại vật tư thiếu thốn ấy, có món gì ngon cũng đều ưu tiên cho cô ta ăn trước, nên cô ta được nuôi dưỡng đến mức trắng trẻo béo tốt.

Trong khi đó, cô em gái Tô Hiểu Tuệ kém một tuổi lại cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chịu thương chịu khó, vốn luôn bị nguyên chủ sai bảo chẳng khác nào một kẻ hầu người hạ.

Sau khi hai chị em gặp được nam chính Hoắc Kiêu Hàn, cảnh ngộ của cả hai lập tức xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, và trở thành hai cực đối lập: Người chị càng sống thê thảm bao nhiêu, thì người em lại càng hạnh phúc viên mãn bấy nhiêu.

Thấy Hoắc Kiêu Hàn dù thế nào cũng không chịu cưới, nguyên chủ và mẹ Tô liền đe dọa sẽ làm loạn đến tận đơn vị của anh, kiện anh tội sàm sỡ phụ nữ. Cuối cùng, dưới áp lực từ cha mình, Hoắc Kiêu Hàn buộc phải cưới nguyên chủ.

Chính điều này đã khiến Hoắc Kiêu Hàn vô cùng chán ghét nguyên chủ. Ngay sau khi kết hôn, anh lập tức nộp đơn xin điều chuyển công tác đến vùng sâu vùng xa. Suốt mấy năm hôn nhân, anh không hề chạm vào người cô ta lấy một lần, thậm chí đến một câu nói cũng chẳng thèm hé môi với cô ta.

Ngược lại, anh lại vô cùng quan tâm và chăm sóc Tô Hiểu Tuệ. Anh còn giới thiệu cho cô ấy một đối tượng mới, để rồi sau này cô ấy kết hôn, sinh con và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn.

Sự chênh lệch và đối lập quá lớn đó, khiến nguyên chủ bắt đầu làm mình làm mẩy một cách điên cuồng. Cô ta giống như một con chó dại, cứ bám chặt lấy Hoắc Kiêu Hàn không buông, thậm chí còn làm sảy thai đứa con trong bụng Tô Hiểu Tuệ, và đi khắp nơi tung tin đồn nhảm về họ. Cuối cùng, cô ta đã huỷ hoại sạch chút ân nghĩa ít ỏi còn sót lại mà nhà họ Hoắc dành cho nhà họ Tô.

Kết cục, cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, bị tống vào viện dưỡng lão tâm thần. Ở đó, cô ta chịu đủ mọi sự hành hạ, bị nhiều kẻ cưỡng hiếp, và cuối cùng bị người trong viện bí mật bán vào một vùng núi nghèo hẻo lánh.

Đến tận khi người nhà họ Tô tìm thấy nguyên chủ, thì cô ta đang bị xích trong chuồng lợn, quần áo chẳng đủ che thân, chân bị đánh gãy, mắt cũng đã mù, khắp người bốc mùi hôi thối nồng nặc, chẳng còn ra hình người nữa.

May mà cô xuyên không đến sớm, vẫn còn kịp để cứu vãn. Chứ nếu đã gả cho anh rồi, với cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn của nam chính, chắc chắn có thể ép người ta đến mức phát điên thật sự.

Nghĩ đến đây, Tô Uyển bước xuống giường rồi đẩy cửa ra: “Mẹ, đồng chí Hoắc nói đúng đấy ạ. Anh ấy là vì cứu con nên mới làm vậy, không hề có chuyện lợi dụng hay sàm sỡ gì ở đây cả. Con không cần anh ấy phải cưới con đâu.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay ngoắt lại nhìn Tô Uyển, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Trước đó, Tô Uyển còn sống chết đòi làm đối tượng với Hoắc Kiêu Hàn, luôn miệng khẳng định Hoắc Kiêu Hàn vốn dĩ là của mình, thậm chí còn chiếm tất cả những bức thư anh viết cho Tô Hiểu Tuệ làm của riêng, suýt chút nữa thì gây ra án mạng. Vậy mà lúc này, sao bỗng nhiên cô lại thay tính đổi nết như vậy?

Mẹ Tô là người đầu tiên chạy tới sờ trán Tô Uyển, xem có phải cô bị sốt đến lú lẫn rồi không, mà lại nói ra những lời bất thường đến thế: “Trời đất ơi, con không gả cho cậu ấy thì sau này con sống sao đây? Con làm mình làm mẩy bấy nhiêu ngày nay, chẳng phải đây chính là kết quả con mong muốn sao?”

Tô Uyển nhìn về phía Hoắc Kiêu Hàn. Anh mặc bộ quân phục màu xanh lá thẳng tắp và chỉnh tề, dáng người cao ráo, hiên ngang đứng trước bức tường đất vàng đã bong tróc, khiến cho căn nhà đất cũ kỹ cũng trở nên sang trọng hẳn lên.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét và tuấn tú, anh giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi bao, vừa sắc bén lại vừa chín chắn.

Anh trông còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, mang đậm phong thái của một quý công tử thời xưa. Chẳng trách nguyên chủ lại biến thành “kẻ lụy tình” chỉ trong một giây, đeo bám điên cuồng suốt mấy năm trời, mà chẳng thèm để mắt đến bất cứ ai khác.

“Đồng chí Hoắc, cảm ơn anh đã cứu tôi. Những kiến thức y khoa cơ bản này tôi đều hiểu rõ. Chỉ là tôi còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, giờ xảy ra chuyện này, chắc tôi không thể quay lại trường cũ được nữa, bạn bè trong lớp chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng tôi.”

“Anh xem, có thể nói với chú Hoắc một tiếng được không, tôi muốn đến Bắc Bình để học cho xong cấp ba.” Tô Uyển mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình.

Ở thế giới hiện thực, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, cô đã mở cửa hàng khởi nghiệp trên Taobao, trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi ở đỉnh cao cuộc đời. Thế rồi cùng với sự suy thoái kinh tế, cô khó khăn lắm mới trụ qua được ba năm đại dịch “khẩu trang”, kết quả là thời đại “chỉ hoàn tiền mà không trả hàng” ập đến, khiến cô tức đến mức phá sản luôn.

Chương 2: Bù thêm của hồi môn

Giờ đây cô chỉ muốn “nằm yên mặc kệ đời”, lợi dụng cơ hội tốt thế này để nỗ lực vài năm, rồi thi vào một trường đại học danh giá, sau đó được phân công vào một đơn vị công tác tốt. Đến lúc đó, cô vừa có hộ khẩu Bắc Bình, lại vừa được nhà nước phân nhà cho.

Trong thời gian đó, cô còn có thể tích cóp tiền bạc, mua thêm vài căn nhà. Đợi đến sau này khi giá bất động sản tăng vọt, cô vừa nhận lương hưu cao ngất ngưởng, vừa thu tiền cho thuê nhà không hề nhỏ, rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Nghĩ thôi đã thấy quá sướng rồi!

Đã vậy, cả đời này còn chẳng cần phải kết hôn hay sinh con đẻ cái, lúc ốm đau hay khi nhắm mắt xuôi tay, thì đều có đơn vị lo liệu hết.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh và nhạy bén, anh không cho rằng đây là suy nghĩ thật lòng của cô.

Ngay từ lúc cô đòi xem mắt và làm đối tượng với anh một lần nữa, anh đã cảm thấy cô là một người vô cùng giả tạo và hám lợi.

Những hành vi độc ác mà cô đã gây ra cho chính em gái ruột của mình, cùng với những hành động tồi tệ mà anh nghe được từ miệng dân làng, giờ đây trong anh chỉ còn lại sự chán ghét mà thôi.

“Nếu cô thực sự muốn đến Bắc Bình học cấp ba, tôi sẽ giúp cô chuyển trường, nhưng…” Ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn lạnh băng, giọng nói đầy vẻ cảnh cáo: “Tôi hy vọng cô đừng có những tâm tư khác.”

“Đồng chí tiểu Hoắc này, cậu nói cái kiểu gì thế? Vốn dĩ chuyện đã như vậy thì hai đứa phải kết hôn với nhau chứ. Cậu dù sao cũng là một quân nhân, có chức có quyền, không thể thiếu trách nhiệm như thế được…” Mẹ Tô nói với vẻ hơi giận dữ.

“Mẹ à, đồng chí Hoắc là quân nhân. Con đã làm chân của em gái bị thương, với tình trạng này thì không thể vượt qua vòng thẩm tra chính trị đâu, nên dù đồng chí Hoắc có muốn cưới con đi chăng nữa, thì cũng vô ích thôi.” Tô Uyển kéo tay mẹ Tô lại, không để bà tiếp tục nói nữa.

Cô biết rõ tính nết của mẹ Tô, trong mắt bà ấy, phụ nữ đọc sách chẳng có tác dụng gì, gả được vào nhà tốt mới là quan trọng nhất. Nếu Hoắc Kiêu Hàn không chịu cưới cô, thì bà ấy chắc chắn sẽ quậy cho nhà họ Hoắc gà chó không yên.

Thế nhưng cô cũng cảm thấy khá kỳ lạ, với kiểu cố ý gây thương tích như thế này, không hiểu ngày xưa nguyên chủ đã làm thế nào mà vượt qua được vòng thẩm tra chính trị.

Mẹ Tô rõ ràng là sững người lại một lát, ngay cả Hoắc Kiêu Hàn cũng có chút bất ngờ mà nhìn về phía Tô Uyển. Đúng là trong tình cảnh này, thì không thể đánh báo cáo kết hôn được, trừ khi anh chuyển ngành hoặc phục viên, thì mới có thể cưới xin.

“Con muốn lên Bắc Bình học cấp ba, rời xa làng Tiền Đường này, như vậy sẽ không ai biết chuyện đó nữa. Đợi con nỗ lực thi đỗ đại học rồi, con có thể được phân công công tác ngay tại địa phương.” Nói đến đoạn sau, Tô Uyển cố ý hạ thấp giọng, chính là vì không muốn mẹ Tô tiếp tục quấy rầy nữa, nên cô đành lừa bà rằng: “Đến lúc đó, con có thể tìm được một đối tượng tốt ở ngay Bắc Bình.”

Những lời phía trước mẹ Tô chẳng hề lọt tai chữ nào, nhưng câu nói sau cùng thì bà lại nghe rõ mồn một. Cứ nhìn con gái bà mà xem, xinh đẹp như tiên giáng trần thế này, chắc chắn có thể tìm được một đối tượng kết hôn có điều kiện còn tốt hơn cả Hoắc Kiêu Hàn ấy chứ.

Thế là mẹ Tô gật đầu lia lịa, kéo cả ba Tô vào cùng đồng ý chuyện này.

Thế nhưng thính lực của Hoắc Kiêu Hàn lại vô cùng nhạy bén, anh đã nghe thấy loáng thoáng câu nói đó của Tô Uyển. Trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên đầy vẻ giễu cợt, quả nhiên mục đích cuối cùng của cô vẫn là muốn trèo cao.

Loại phụ nữ có tư tưởng không thuần khiết, tác phong không chính đính như thế này, mà đưa đến Bắc Bình đi học, chắc chắn sẽ làm hại đến những học sinh có lý lịch trong sạch và tiền đồ rộng mở khác.

“Vậy chú, dì, giờ cháu xin phép quay về đơn vị gọi điện cho ba cháu để xin giấy giới thiệu. Sau khi lo xong giấy tờ vào ngày mai, cháu sẽ đến đón mọi người lên Bắc Bình.” Nói xong, Hoắc Kiêu Hàn định rời đi ngay.

Thế nhưng bây giờ đúng vào giờ cơm, mà Hoắc Kiêu Hàn lại là khách quý, lẽ nào lại để anh đi như vậy được? Thế là họ nhất quyết giữ anh lại bằng được để ăn một bữa cơm tối.

Trên bàn ăn, mẹ Tô vẫn nhốt Tô Hiểu Tuệ trong bếp không cho ra ngoài, và đương nhiên là cũng chẳng để Tô Uyển xuất hiện.

Tô Hiểu Tuệ nhìn qua khe cửa, ngắm nhìn bóng lưng tuấn tú, và hiên ngang như nhành trúc xanh giữa núi rừng của Hoắc Kiêu Hàn, trái tim cô ấy không khỏi đập thình thịch liên hồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn hiện lên một nụ cười đắc thắng.

Có một người bạn cùng làng, vì lo lắng cho Tô Hiểu Tuệ nên đã vòng ra sau bếp nhà họ Tô, ghé sát vào cửa sổ hỏi: “Hiểu Tuệ ơi, đối tượng xem mắt của cậu cao ráo đẹp trai thế kia, không lẽ thực sự bị bà chị xấu tính của cậu cướp mất rồi sao? Chị ta đúng là đáng ghét chết đi được.”

“Không đâu, anh Hoắc không chịu cưới chị mình đâu.” Tô Hiểu Tuệ nhớ lại những lời anh Hoắc nói khi cô ấy nấp sau cánh cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Cô ấy thật sự rất sợ anh Hoắc sẽ đồng ý, và càng sợ chị gái mình sẽ còn làm mình làm mẩy, quậy phá thêm nữa, nếu không thì…

Tô Hiểu Tuệ cúi đầu, xoa xoa cái chân phải bị trâu giẫm bị thương của mình, nếu không thì cô ấy đã chẳng phải uổng công chịu cái khổ này.

“Thế thì tốt quá rồi, vậy là chị cậu sau này chắc chẳng gả đi đâu được nữa, mà nếu có gả thì cũng chỉ có thể gả đi thật xa thôi.” Cô bạn Lưu Thúy Bình cảm thấy vui lây cho Tô Hiểu Tuệ.

“Cậu đừng có kể chuyện này với ai nhé, người nhà mình không cho nói ra ngoài đâu.” Đôi mắt của Tô Hiểu Tuệ chợt loé lên những tia nhìn khó đoán.

“Yên tâm đi, mình sẽ không nói với ai đâu.” Lưu Thúy Bình vỗ ngực bảo đảm, nhưng vừa quay đi một cái, đã lôi chuyện này ra kể ngay cho anh họ ở làng bên cạnh.

Hứa Cường, anh họ của Lưu Thúy Bình là bạn học cấp hai với Tô Uyển. Nhờ vào quan hệ của gia đình, nên anh ta đang làm việc tại Hợp tác xã mua bán, và cũng là người đầu tiên trong làng mua được xe đạp. Anh ta thích Tô Uyển đến phát điên, nhưng vì dáng người thấp bé nên Tô Uyển hoàn toàn không thèm để mắt tới.

Vừa nghe thấy tin này, anh ta lập tức cảm thấy cơ hội của mình đã đến rồi.

Ngày hôm sau, anh ta cưỡi chiếc xe đạp “Phượng Hoàng” được lau chùi sáng loáng, cùng mẹ mình đến nhà họ Tô để cầu hôn.

Kết quả là, chưa kịp nói được mấy câu thì đã bị mẹ Tô đuổi thẳng cổ ra ngoài.

“Mẹ à, hay là mình đưa mấy đồng tiền sính lễ đi, con thực sự rất muốn lấy em Uyển.” Hứa Cường ủ rũ nói.

“Một đôi ‘giày rách’ mà còn muốn sính lễ à? Con cứ đợi đấy, đợi đến lúc con ranh nhà họ Tô đó không gả đi đâu được nữa, nhà họ sẽ phải đến van xin chúng ta thôi. Lúc đó ngay cả tiền cỗ cưới cũng phải bắt nhà họ bỏ ra hết.” Mẹ Hứa Cường vốn nổi tiếng là loại “vắt cổ chày ra nước”, vốn dĩ bà ta tới đây là để nhắm tới việc cưới xin, mà không tốn một xu sính lễ nào.

Khi đi đến ranh giới giữa hai làng, thấy chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đang chạy tới, chính là vị sĩ quan từ Bắc Bình kia, anh ta lập tức cảm thấy có điều chẳng lành, khi nhớ lại lời mẹ Tô, nói về việc em Uyển sẽ lên Bắc Bình học cấp ba.

Đi học cấp ba cái nỗi gì chứ, chắc chắn là vị sĩ quan này đã bàn bạc xong xuôi với ba Tô, sẽ đưa em Uyển lên Bắc Bình để tìm cho cô ấy một đối tượng kết hôn mới rồi.

Mẹ Hứa Cường đảo mắt một vòng, con vịt đã đến miệng thế này thì không thể để nó bay mất được. Bà ta lập tức đẩy chiếc xe đạp ra, chặn đường Hoắc Kiêu Hàn ngay khi anh vừa bước xuống xe.

“Đồng chí, cậu chính là đối tượng xem mắt của con bé Hiểu Tuệ phải không? Hôm nay cậu đến để đón con bé Uyển và con bé Hiểu Tuệ lên Bắc Bình đấy à?”

Hoắc Kiêu Hàn thản nhiên liếc nhìn người vừa tới, rồi đóng cửa xe lại: “Phải.”

“Ái chà, tôi đã bảo là hôm nay đến nhà họ Tô cầu hôn, tại sao con bé Uyển lại không chịu gả cơ chứ, hóa ra là muốn lên Bắc Bình để tìm đối tượng tốt hơn.” Mẹ Hứa Cường giả vờ giả vịt đưa tay quẹt quẹt mấy cái nơi khóe mắt.

“Cậu không biết đấy thôi, trước đây thấy nhà tôi có điều kiện tốt, con bé Uyển cứ lén lút qua lại với con trai tôi mãi đấy chứ. Nó ăn không biết bao nhiêu kẹo hoa quả, tiêu tốn bao nhiêu phiếu lương thực của con tôi rồi. Sau này nhìn trúng cậu nên mới không thèm đoái hoài gì đến con tôi nữa.”

“Hôm qua nghe tin con bé Uyển xảy ra chuyện, con trai tôi vốn một lòng si tình với nó, nên sáng sớm tinh mơ đã kéo tôi đến nhà họ Tô để cầu hôn, kết quả là ngay cả cửa cũng không được vào, thì đã bị đuổi thẳng ra ngoài rồi.”

“Bà ấy còn nói con bé Uyển sắp lên Bắc Bình học cấp ba rồi, sau này có thể tìm được đối tượng tốt hơn, bảo con trai tôi đừng có ‘cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga’.”

Mẹ Hứa Cường không ngừng dội nước bẩn lên người Tô Uyển.

Bà ta làm vậy là muốn danh tiếng của Tô Uyển hoàn toàn bị hủy hoại, thối nát, khiến cô không thể đi Bắc Bình được nữa. Như thế bà ta có thể tiết kiệm một khoản sính lễ lớn, thậm chí biết đâu, còn có thể khiến nhà họ Tô phải bù thêm một khoản tiền hồi môn kếch xù.

Chương 3: Kiếm người yêu là việc quan trọng nhất

“Đúng đúng đúng, em Uyển vẫn luôn lén lút qua lại với tôi, lúc đi học, bàn ghế hay cặp sách đều là tôi xách giúp cô ấy cả.” Hứa Cường cũng gật đầu lia lịa phụ họa theo.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn hai người họ ăn mặc chỉnh tề, trên ghi-đông xe đạp còn treo mấy món quà gói bằng giấy đỏ, đúng thật là rất phù hợp với lễ nghi đi cầu hôn ở nông thôn.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, thành một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ châm biếm.

Người phụ nữ đó còn hư vinh, thực dụng và ham phú phụ bần hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Lúc nãy khi anh đến trường của Tô Uyển để giúp cô làm thủ tục chuyển trường, anh đã lấy được bảng điểm của cô. Có mấy môn học điểm số chỉ dừng lại ở hàng đơn vị, với sức học này thì dù không chuyển trường, sớm muộn gì cũng bị nhà trường khuyên thôi học.

Điều này càng chứng minh rõ ràng một việc: câu nói mà Tô Uyển nói với mẹ Tô ngày hôm qua anh đã không nghe nhầm. Cô chỉ đang lấy cái mác lên Bắc Bình học cấp ba để thi đại học làm bình phong, thực chất không chỉ muốn trèo cao, mà còn muốn tìm một đối tượng có ngoại hình bảnh bao.

Ngay cả lúc anh rời đi, giáo viên chủ nhiệm của cô còn nói rằng, cô đâu phải đến thị trấn để học cấp ba, mà rõ ràng là nhắm tới việc tìm một đối tượng ở trên trấn này thì có.

“Còn việc gì nữa không?” Hoắc Kiêu Hàn đưa tay lên xem đồng hồ, anh không có thời gian để trò chuyện với họ nên lạnh lùng lên tiếng.

“Con bé Uyển vẫn luôn không cho con trai tôi nói ra chuyện hai đứa đang quen nhau, chính là kiểu ‘đứng núi này trông núi nọ’ đấy đồng chí à. Cậu tuyệt đối đừng để con bé Uyển lừa gạt nhé.” Mẹ Hứa Cường sững người một lát, thấy Hoắc Kiêu Hàn chẳng mảy may phản ứng gì, nên lại khổ sở khuyên bảo thêm một câu, rồi mới kéo con trai rời đi.

Mẹ Tô đứng ở cổng nhà, nhìn qua cánh đồng lúa mạch đã thấy chiếc xe Jeep đậu ở đầu làng, bà vội vàng giục hai cô con gái thu dọn hành lý, rồi mau chóng chạy ra phía đó.

Vừa vặn cô lại chạm mặt Hoắc Kiêu Hàn đang trên đường đi về phía nhà họ Tô.

Tô Uyển mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết hoa nhí, thắt hai bím tóc dài mềm mại đen bóng, trước trán lòa xòa vài sợi tóc mai, trên lưng đeo chiếc gùi tre lớn đặc trưng của địa phương.

Đứng dưới ánh nắng chói chang của tháng Sáu, dáng vẻ cô thướt tha mềm mại, làn da tựa như trứng gà bóc, trắng ngần và mịn màng như phát sáng. Trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo là đôi mắt sáng trong veo, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ tươi mọng nước, tựa như đã hút no mật hoa, lúc nào cũng có thể tràn ra sự ngọt ngào.

Cả người cô toát ra vẻ dịu dàng thanh thuần khó tả, lại vừa kiều diễm mê hoặc như hoa xuân, khiến người ta nhìn vào là hoàn toàn không thể rời mắt.

Còn Tô Hiểu Tuệ thì được anh cả cõng trên lưng, cũng tết hai bím tóc đuôi tôm, đuôi tóc mỗi bên còn cài một bông hoa dành dành vừa mới hái, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng vải màu hồng mới tinh, mà mẹ Tô đã đặc biệt mua cho cô ấy để đi xem mắt.

Cô ấy trông cũng khá xinh xắn, chỉ là nước da hơi đen và hơi gầy, khi đặt cạnh Tô Uyển thì các đường nét trên khuôn mặt bỗng trở nên mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật.

“Em chào anh Hoắc.” Tô Hiểu Tuệ thẹn thùng gọi một tiếng.

Trong thư, anh Hoắc đã bảo cô ấy cứ gọi anh như vậy.

Sau khi chào hỏi mẹ Tô và anh cả nhà họ Tô, Hoắc Kiêu Hàn đi lướt qua Tô Uyển, đặt tầm mắt lên người Tô Hiểu Tuệ, khóe môi đang mím chặt cũng thả lỏng đôi chút: “Chào em, em gái Hiểu Tuệ.”

Sau đó, anh liền đỡ lấy chiếc gùi trên lưng mẹ Tô.

“Chào đồng chí Hoắc.” Tô Uyển nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, cô chào hỏi anh một cách rất mực tự nhiên và hào sảng.

Hoắc Kiêu Hàn chỉ thản nhiên gật đầu một cái, rồi đưa tờ giấy giới thiệu cho cô.

“Anh Hoắc, vậy còn giấy giới thiệu của em đâu ạ?” Tô Hiểu Tuệ hơi thắc mắc hỏi.

“Ở chỗ anh, anh giữ hộ em trước.” Giọng nói của Hoắc Kiêu Hàn trầm thấp và bình thản, ẩn chứa một uy thế của kẻ mạnh đang che chở cho người yếu thế.

Tô Uyển có thể nhận ra sự cảnh giác và bài xích mà Hoắc Kiêu Hàn dành cho mình, dường như anh sợ rằng, cô sẽ xé nát tờ giấy giới thiệu của Tô Hiểu Tuệ không bằng.

Nhưng mà, với cái tính hay yêu sách thích gây chuyện của nguyên chủ, thì đúng là có thể làm ra loại chuyện như vậy thật.

“Vâng ạ, em cảm ơn anh Hoắc.” Tô Hiểu Tuệ cụp đôi mắt thẹn thùng xuống, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng.

Có lẽ anh Hoắc cũng đã ưng mình rồi phải không?

Cô ấy cũng nhận ra anh Hoắc đang bảo vệ mình, đang làm chỗ dựa cho mình.

Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô ấy không nén nổi vẻ đắc ý mà liếc nhìn về phía Tô Uyển đang tụt lại phía sau.

Còn Tô Uyển chỉ nhìn thẳng về phía trước, đang âm thầm lên kế hoạch cho cuộc sống tại Bắc Bình. Cô biết rằng, một khi đã đến đó, thì mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.

Nhà họ Hoắc chắc chắn đã biết chuyện, nguyên chủ vì tranh giành đối tượng mà hãm hại em gái, lại còn nhảy sông tự tử, thế nên chắc chắn họ sẽ chẳng có thái độ tốt đẹp gì với cô, mà cô cũng không muốn sống kiếp ăn nhờ ở đậu.

Vì vậy, cô muốn thử xem có thể tìm được công việc nào bao ăn bao ở hay không, như thế còn có thể kiếm thêm chút tiền học phí và sinh hoạt phí.

Sau khi khai giảng, cô sẽ vào ở nội trú trong trường, chỉ cần gắng gượng cho đến khi thi đỗ đại học là tốt rồi.

Mẹ Tô chợt nghĩ đến việc mẹ Hứa Cường vừa mới tới cầu hôn, không hiểu sao chuyện con bé Uyển trở thành hạng “giày rách” không ai thèm lấy, lại bị đồn đại ra ngoài như thế.

Ước chừng, chẳng bao lâu nữa cả làng đều sẽ hay biết chuyện này.

Bà cảm thấy vô cùng hoảng hốt và bất an, bèn túm chặt lấy cánh tay thanh mảnh của Tô Uyển, liên tục dặn dò cô rằng, đến Bắc Bình thì phải mau chóng tìm đối tượng, tìm người yêu mới là việc hệ trọng hàng đầu khi cô lên đó. Quân nhân thì không tìm được nữa rồi, nhưng những trí thức học rộng tài cao thì vẫn có thể xem xét được.

Đến lúc đó định cư luôn ở Bắc Bình, bảo nhà chồng tìm cho một công việc, chẳng phải tốt hơn việc đọc sách học hành nhiều sao.

“Vâng, vâng.” Suy nghĩ của Tô Uyển bị cắt ngang, cô biết có giải thích với bà về việc mình muốn thi đại học cũng vô ích, nên đành gật đầu cho thuận ý bà.

“Con nhất định phải tìm được đối tượng để kết hôn ở Bắc Bình đấy nhé. Nếu học xong cấp ba mà vẫn không gả đi được, phải quay về làng Tiền Đường nà, thì thật sự chỉ có nước lấy mấy lão già góa vợ thôi.” Nói xong, hốc mắt của mẹ Tô đỏ hoe, bà siết chặt lấy cánh tay của Tô Uyển.

Hiểu Tuệ là đứa có phúc, có tiền đồ nên bà không cần lo lắng, nhưng con bé Uyển lúc này quả thực là đã bị dồn đến bước đường cùng rồi.

Tô Uyển thấu hiểu suy nghĩ của mẹ Tô ở thời đại này, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, trấn an tâm trạng đang nôn nóng bất an của bà: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, sau khi tới Bắc Bình, chắc chắn trong vòng ba tháng con sẽ tìm được đối tượng mà.”

Ở thế giới hiện thực, cô cũng từng bị gia đình hối thúc chuyện cưới xin, nên cô gần như có thể dự đoán được rằng, cách thức giục cưới ở thời đại này sẽ còn “khủng khiếp” hơn nhiều.

Cô cảm thấy, nếu không cho mẹ Tô một lời hứa để bà yên tâm, rất có thể bà sẽ viết thư và gửi điện báo cho cô, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, thậm chí không chừng còn đi thẳng đến Bắc Bình tìm cô cũng nên.

Để có thể yên tâm đi học và chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, cô quyết định trước tiên cứ nói dối một lời nói dối thiện ý vậy.

Đợi đến khi khai giảng ở Bắc Bình, cô sẽ viết một lá thư về nhà nói rằng mình đã tìm được đối tượng, nhưng phải đợi tốt nghiệp cấp ba mới có thể kết hôn.

Cứ ổn định tâm trạng của mẹ Tô trước đã, sau khi thi đỗ đại học rồi mới nói ra sự thật sau.

“Tốt, tốt quá rồi.” Có được lời hứa này, mẹ Tô thấy yên lòng hơn hẳn, bà sụt sịt cái mũi đang cay xè vì xót xa.

Bà nghĩ với nhan sắc này của bé Uyển, chỉ cần con bé không giở tật xấu thích gây chuyện, thì việc tìm được đối tượng trong vòng ba tháng chắc chắn là dễ như trở bàn tay.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lẽo của Hoắc Kiêu Hàn, chỉ còn lại vẻ châm biếm và thờ ơ.

Đến trước chiếc xe Jeep ở đầu làng, mẹ Tô lưu luyến dặn dò hai chị em đủ điều, đôi mắt bà đỏ hoe. Hiểu Tuệ sau này nghỉ lễ vẫn có thể về nhà, nhưng a Uyển thì khó lòng mà về được, nghĩ đến đây, ngay trước lúc lên xe, bà lại nhét mấy quả trứng gà duy nhất còn lại trong nhà vào tay Tô Uyển.

Hoắc Kiêu Hàn ngồi ở ghế lái, anh lạnh lùng quan sát cảnh tượng này qua gương chiếu hậu.

Sau khi cất những quả trứng vào chiếc túi đeo chéo màu xanh, Tô Uyển ngồi thẳng người lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen, sắc lẹm như chim ưng của Hoắc Kiêu Hàn trong gương. Xương chân mày cao và sắc sảo của anh toát ra vẻ lạnh lẽo tự nhiên, mang lại cảm giác áp bức cực độ.

Chương 4: Chị, đừng đánh em

Cô khẽ chớp hàng lông mi đen láy cong vút vài cái, rồi nhắm mắt lại đầy nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Cô đắp một chiếc khăn tay lên mặt để che đi ánh nắng ngoài cửa sổ, chỉ để lộ ra đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng tươi tắn.

Cứ thế, cô thản nhiên tựa vào ghế ngồi và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tô Hiểu Tuệ lần đầu tiên được ngồi ô tô nên trông có vẻ khá gò bó, cô ấy khép chặt hai chân ngồi sang một bên. Đối với mọi thứ trong xe cô ấy đều cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng lại cố đè nén sự phấn khích và mới lạ trong lòng, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở ghế sau.

Thỉnh thoảng, cô ấy lại dùng khóe mắt lén nhìn anh Hoắc đang lái xe phía trước, trái tim không khỏi xao động liên hồi.

Nghĩ đến việc một người đàn ông ưu tú, cao ráo, chân dài như anh Hoắc, mà lại bị chị gái ghét bỏ, thậm chí còn trở thành đối tượng xem mắt bị chị ta hắt hủi, khóe miệng cô ấy lại không kìm được mà nhếch lên.

Chỉ cần cái vết nhơ này còn đó, thì chị gái đừng hòng tranh giành với cô ấy.

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên con đường đất, khi đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm phụ trong thành phố, Hoắc Kiêu Hàn dừng xe rồi bước vào bên trong.

Khi trở ra, trên tay anh đã có thêm một chiếc bánh kem bơ nhỏ kiểu cũ, được đựng trong chiếc hộp nhựa màu đỏ.

“Đây là món bánh kem bơ hình hoa mà anh đã nhắc với em trong thư, em ăn đi.” Hoắc Kiêu Hàn đưa chiếc bánh nhỏ cho Tô Hiểu Tuệ đang ngồi ở ghế sau.

“Em cảm ơn anh Hoắc.” Tô Hiểu Tuệ vô cùng xúc động, cô ấy từ trước tới nay chưa từng được ăn bánh kem bao giờ.

Sau đó, cô ấy lại liếc nhìn Tô Uyển ở bên cạnh, thấy chị mình dường như đã ngủ say.

Đúng là chẳng khác gì heo, suốt ngày chỉ biết có ngủ.

“Vậy còn chị…”

“Là mua cho em.” Hoắc Kiêu Hàn mặt không chút biểu cảm, anh khởi động lại xe và lái về phía nhà ga.

Trong lòng Tô Hiểu Tuệ sướng rơn như mở hội, ánh mắt cô ấy nhìn về phía Tô Uyển lần nữa mang theo một sự đắc ý và chế nhạo. Ban đầu cô ấy định đợi đến khi Tô Uyển tỉnh dậy mới ăn, nhưng nhịn được một lát thì thực sự không nhịn nổi nữa.

Cô ấy cẩn thận mở chiếc nắp nhựa trong suốt phía trên ra, dùng chiếc thìa nhựa nhỏ xúc một miếng kem trắng ở ngoài rìa. Cảm giác kem tan ngay trong miệng, ngọt lịm, cô ấy chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến thế này.

“Em cảm ơn anh Hoắc, bánh kem bơ thật sự rất ngon ạ.”

Hoắc Kiêu Hàn không đáp lời, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tô Hiểu Tuệ đang ăn một cách nâng niu như thể có được báu vật, còn Tô Uyển ở bên cạnh vẫn đắp chiếc khăn tay trên mặt như cũ, đôi môi đỏ hồng nhuận mọng nước để lộ ra đang khẽ mím lại một cách tự nhiên.

Hai bàn tay cô cứ luôn giữ khư khư lấy chiếc túi đeo chéo màu xanh đựng trứng gà trong lòng, dường như sợ hãi những quả trứng bên trong sẽ bị em gái Hiểu Tuệ lấy mất.

Anh lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

Khi đi qua một đoạn đường đất gồ ghề đầy ổ gà, chiếc khăn tay đắp trên mặt Tô Uyển bị xóc rơi xuống, cả người cô cũng ngồi không vững.

Cô mở mắt ra, vừa định cúi người xuống nhặt chiếc khăn dưới sàn xe.

Tô Hiểu Tuệ lập tức sợ hãi, đưa chiếc bánh kem bơ vẫn còn đang ăn dở trong tay ra, rụt cổ lại như thể sợ bị đánh: “Chị, cho chị ăn này, chị đừng giận em nhé.”

Hoắc Kiêu Hàn ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chân mày và ánh mắt của anh lạnh lẽo như băng.

Trong thoáng chốc, không khí trong xe trở nên yên lặng và áp lực đến lạ thường.

Nếu không phải vì Tô Uyển đã xuyên không vào đúng bài đăng hot này, thì cô cũng thật sự nghĩ rằng, Tô Hiểu Tuệ là một kẻ đáng thương tội nghiệp khiến người ta phải xót xa. Nhưng thực tế, cô ấy chính là một đoá “hoa sen” chính hiệu, bụng dạ xấu xa ngấm ngầm.

Cô ta luôn thích đóng vai người bị hại, giả vờ đáng thương.

Rõ ràng nguyên chủ không hề có ý định tranh giành với cô ấy, nhưng cô ấy luôn trưng ra bộ dạng bị bắt nạt, sợ hãi trước mặt mọi người, khiến họ hiểu lầm nguyên chủ, từ đó lấy lòng thương hại và sự thương xót của đám đông.

Mà nguyên chủ lại là người có tính tình thẳng thắn, dễ nóng nảy; khi không giải thích rõ ràng được thì chỉ còn cách dùng vũ lực để áp chế Tô Hiểu Tuệ, muốn cô ấy đừng làm như vậy nữa.

Lâu dần, hình tượng một nguyên chủ ích kỷ, bá đạo, chuyên bắt nạt em gái cứ thế mà hình thành.

“Hiểu Tuệ này, đồng chí Hoắc là đối tượng xem mắt của em, anh ấy mua cho em ăn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, tại sao chị phải tức giận chứ?” Tô Uyển chớp chớp đôi mắt trong veo, nghi hoặc nhìn em gái hỏi đầy vẻ ngơ ngác.

Mí mắt của Tô Hiểu Tuệ giật nảy một cái, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng, Tô Uyển lại có biểu hiện bình tĩnh và thong dong đến nhường này.

Chỉ bằng vài câu nói đơn giản, cô đã xoay chuyển hoàn toàn ý đồ, muốn anh Hoắc hiểu lầm rằng cô đang tranh giành miếng bánh kem bơ của em gái.

“Em… em không có ý đó, cái bánh kem này em mới ăn một nửa thôi, nửa còn lại chị ăn đi ạ?” Tô Hiểu Tuệ bày ra bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện, một lần nữa đưa miếng bánh kem qua.

Chẳng trách cô ấy có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, đúng là quá giỏi diễn kịch.

“Đây là đồng chí Hoắc đã cố ý đi vòng đường qua cửa hàng thực phẩm phụ trong thành phố để mua cho em, sao em có thể phụ lòng tốt của đồng chí Hoắc dành cho mình được chứ? Hơn nữa chị cũng không thích ăn cái này, em ăn đi.” Tô Uyển mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền thanh thoát hai bên má, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, không hề nghe ra chút địch ý nào.

Cô cúi người xuống nhặt chiếc khăn tay dưới sàn, khi vừa định đắp lại lên mặt thì thấy trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn đang sắc lẹm như dao, gắt gao dò xét mình.

Nghĩ đến việc sau này cũng chẳng có liên hệ gì với anh, đến Bắc Bình rồi cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, nên cô cũng chẳng buồn để tâm.

Cô coi như không nhìn thấy, đắp lại chiếc khăn tay thật cẩn thận để che đi ánh nắng gay gắt đang rọi vào từ cửa sổ xe.

Câu nói vừa rồi của Tô Uyển rõ ràng cho thấy nãy giờ cô chẳng hề ngủ, mà vẫn luôn tỉnh táo.

Những lời anh Hoắc vừa nói với cô ấy lúc nãy, chị gái cô ấy cũng đã nghe thấy hết cả rồi.

Điều này khiến Tô Hiểu Tuệ không biết phải nói gì thêm nữa, cô ấy hơi đỏ mặt, thu lại bàn tay đang bưng chiếc bánh kem bơ về.

Cô ấy thầm nghiến răng, sao chị gái Tô Uyển này sau khi nhảy sông tự tử, lại có chút khác xưa như vậy chứ.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy đến nhà ga xe lửa.

Đã có hai người lính đứng đợi sẵn ở đó.

Một người là chiến sĩ địa phương tên là Tiểu Thái, đến để lái chiếc xe quân dụng về lại căn cứ; người còn lại là Hàn Vệ, nhân viên đi cùng hỗ trợ Hoắc Kiêu Hàn thực hiện nhiệm vụ.

Khi nhìn thấy Tô Uyển bước xuống từ trên xe, đôi mắt của cả hai chiến sĩ đều bất giác sáng lên.

Trời ạ, hèn gì đoàn trưởng Hoắc lại không quản ngại đường xá xa xôi, từ Bắc Bình lặn lội đến tận cái huyện nhỏ này để đích thân thực hiện nhiệm vụ, thì ra là để nhân tiện xem mắt luôn.

Nghe nói sau khi Đoàn trưởng Hoắc hoàn thành nhiệm vụ vào sáng qua, buổi chiều anh ấy đã đi xem mắt ngay, mãi đến tối muộn mới quay về. Vừa về tới căn cứ quân sự, anh ấy đã vội vàng gọi điện về nhà suốt mười lăm phút đồng hồ; thế này chắc là vừa về đến Bắc Bình là sẽ đánh báo cáo kết hôn ngay đây.

Mà không đúng, có khi vừa xuống tàu hỏa là lập tức bày tiệc rượu, động phòng hoa chúc luôn ấy chứ.

“Chị dâu nhỏ” tóc đen môi đỏ, má đào da tuyết, vóc dáng mảnh mai dịu dàng, toát lên vẻ thuần khiết và kiều mị như vùng Giang Nam sau cơn mưa khói, còn xinh đẹp nhu mì hơn cả các nữ diễn viên trên họa báo nữa.

Hai người lính tiến lên phía trước, đứng nghiêm chào Hoắc Kiêu Hàn theo đúng quân lễ, sau đó đều chạy ngay ra thùng xe phía sau để khuân hành lý cho “chị dâu nhỏ”.

“Đồng chí, chào anh, làm ơn cho tôi hỏi nhà vệ sinh đi lối nào ạ?” Tô Uyển đứng trước xe nhìn quanh một hồi mà không thấy biển báo chỉ dẫn, bèn thân thiện hỏi một chiến sĩ đang đi tới.

Giọng nói dịu dàng êm ái ấy lọt vào tai nhân viên đi cùng là Hàn Vệ, tựa như có vài giọt mưa xuân trượt qua, ngưa ngứa khiến anh chàng cứ không nhịn được mà đưa tay gãi tai; giọng của “chị dâu nhỏ” đúng là êm tai thật đấy.

Có vị “chị dâu nhỏ” này rồi, sau này Đoàn trưởng Hoắc lúc huấn luyện họ chắc là sẽ không còn hung dữ như thế nữa.

Nghĩ đến việc Đoàn trưởng và chị dâu nhỏ tối qua mới vừa gặp mặt, cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm thế này, đương nhiên là phải để Đoàn trưởng đi cùng rồi.

Thế là Hàn Vệ bảo Tô Uyển đợi một lát, rồi cậu ta nhanh chóng chạy sang phía cửa xe bên kia, cười hì hì nói: “Đoàn trưởng Hoắc, chị dâu nhỏ bảo muốn đi vệ sinh, anh đi cùng chị ấy nhé?”

Đôi lông mày cao và sắc sảo của Hoắc Kiêu Hàn lập tức nhíu chặt lại, tràn đầy vẻ phản cảm và uy ép, anh nghiêm giọng quát: “Ai là chị dâu nhỏ? Nữ đồng chí nào cho phép cậu gọi như thế?”

Chương 5: Vô tình chạm phải

Hàn Vệ bị mắng cho vuốt mặt không kịp, lập tức thu lại nụ cười hớn hở, sau đó liếc nhìn về phía ghế sau, nơi Đoàn trưởng Hoắc đang đích thân mở cửa xe, vẫn còn một cô gái khác ăn mặc mới mẻ, xinh đẹp đang ngồi ở đó.

Lúc này cậu ta mới nhận ra có lẽ mình đã gọi nhầm “chị dâu” rồi.

Cậu ta vội vàng lắc đầu: “Đoàn trưởng Hoắc, tôi sai rồi, tôi cứ ngỡ cô gái vừa xuống xe lúc nãy là đối tượng xem mắt của anh.”

“Chú ý kỷ luật, đừng có gọi bừa bãi các nữ đồng chí như vậy. Cậu dẫn đồng chí Tô Uyển đi một chuyến đi.” Hoắc Kiêu Hàn nghiêm khắc cảnh cáo.

“Rõ!” Hàn Vệ đứng thẳng người đáp lời.

Cậu ta có chút uất ức, làm sao cậu ta có thể ngờ được, một người xinh đẹp như thiên tiên giống đồng chí Tô Uyển đây, lại không phải là đối tượng xem mắt của Đoàn trưởng Hoắc cơ chứ.

Cô gái ngồi trong xe lúc nãy tuy trông cũng ưa nhìn, vẻ ngoài có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại chẳng hề xứng đôi với Đoàn trưởng Hoắc, trông giống em gái anh ấy hơn.

Thậm chí nếu cả hai cô gái cùng đứng trước mặt, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ khẳng định: đồng chí Tô Uyển mới là đối tượng xem mắt của Đoàn trưởng thôi.

Hàn Vệ gãi đầu, có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt Tô Uyển: “Thật ngại quá, đồng chí Tô Uyển, để tôi dẫn cô đi nhà vệ sinh.”

“Không sao đâu, em gái tôi Tô Hiểu Tuệ mới là đối tượng xem mắt của Đoàn trưởng Hoắc các anh, còn tôi là lên Bắc Bình để đi học.” Tô Uyển chẳng hề để tâm, đáp lại một cách rất hào phóng và tự nhiên.

Điều này trái lại càng khiến Hàn Vệ cảm thấy ngại ngùng hơn, đồng thời cũng thêm phần thắc mắc; thông thường việc xem mắt trong gia đình chẳng phải đều theo thứ tự từ lớn đến nhỏ hay sao? Tại sao người đi xem mắt với Đoàn trưởng Hoắc lại là cô em gái nhỉ?

Vậy thì khả năng duy nhất chính là, đồng chí Tô Uyển đã có người yêu rồi, nên Đoàn trưởng Hoắc chỉ có thể xem mắt với cô em thôi.

Hàn Vệ thầm cảm thấy tiếc nuối thay cho đoàn trưởng nhà mình.

“Anh Hoắc, em… em cũng hơi muốn đi.” Tô Hiểu Tuệ thực chất không hề muốn đi vệ sinh, nhưng cô ấy lại muốn cho bọn họ biết, ai mới là “chị dâu” thực sự.

“E là không kịp thời gian nữa đâu, trên tàu hỏa cũng có nhà vệ sinh mà.” Hoắc Kiêu Hàn đưa tay lên xem đồng hồ, dù sao thì chân của Tô Hiểu Tuệ cũng không được thuận tiện.

“Anh Hoắc, em có thể tự đi được mà.” Thực ra chân phải của cô ấy từ lâu đã có thể đi lại bình thường rồi, chỉ là vẫn còn để lại sẹo. Bây giờ cô ấy không nói ra, thì đến lúc lên Bắc Bình gặp bác sĩ cũng sẽ bị phát hiện thôi.

“Được rồi, vậy anh để Tiểu Thái đi cùng em một chuyến.” Hoắc Kiêu Hàn còn một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi.

Gương mặt đầy vẻ mong chờ của Tô Hiểu Tuệ lập tức xị xuống. Cô ấy vốn tưởng rằng anh Hoắc sẽ đích thân đưa mình đi, nhưng giờ đã lỡ nói ra rồi, không đi cũng không được nữa.

Cô ấy chỉ đành đi khập khiễng về phía nhà vệ sinh, dưới sự hộ tống của Tiểu Thái.

Sau khi Tô Uyển đi vệ sinh xong bước ra, liền nhìn thấy Tô Hiểu Tuệ đang chậm chạp đi về phía này, dưới sự dẫn dắt của một chiến sĩ khác.

Cô coi như không nhìn thấy, cúi đầu rảo bước đi nhanh qua bên cạnh.

Hàn Vệ cũng nhìn thấy cảnh đó, phản ứng đầu tiên của cậu ta là: Ơ, sao không phải Đoàn trưởng Hoắc đi cùng nhỉ? Nhất là khi đối tượng xem mắt của Đoàn trưởng, chân cẳng còn đang không thuận tiện thế kia.

Xem ra danh xưng “chị dâu nhỏ” này vẫn chưa thể gọi bừa được, đoán chừng chuyện giữa bọn họ vẫn còn chưa đâu vào đâu.

“Tu tu tu ——” Tiếng tàu hỏa vào ga vang lên từ phía xa, dòng người đang vội vã lên tàu lũ lượt đổ về phía sân ga; người thì quẩy đòn gánh, người thì vác túi bao tải hành lý, lại có người dắt díu cả gia đình, tay xách nách mang theo cả gà vịt gia cầm.

Một bác nông dân đội mũ cỏ, quẩy đòn gánh đôi sọt lớn vội vã lướt qua bên người Tô Uyển. Bất thình lình bác ấy xoay người một cái, chiếc sọt đựng hàng chục cân nông sản cứ thế quăng thẳng vào lưng cô.

Lực đẩy bất ngờ từ phía sau khiến Tô Uyển lảo đảo, chúi người về phía trước. Theo bản năng, cô vội vàng ôm chầm lấy một “sắc xanh” ngay trước mắt.

Hai bàn tay cô quờ quạng nắm lấy thắt lưng của người đàn ông, nhưng lại vô tình chạm phải một vật gì đó nặng trịch…

Hoắc Kiêu Hàn với vóc dáng cao ráo 186cm, uy nghi đứng giữa dòng người ồn ào để tìm kiếm bóng dáng của hai chị em. Bất thình lình, một sự mềm mại đột ngột va vào tấm lưng cứng cáp, kiên định của anh; ngay sau đó, hai cánh tay mảnh mai ôm chầm lấy eo anh, đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn không ngừng quờ quạng loạn xạ trên vùng bụng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiều năm chinh chiến trong quân ngũ, khiến người đàn ông có một khoảnh khắc ngẩn người. Một người vốn dĩ ngay cả nói chuyện với phụ nữ cũng rất hiếm hoi như anh, đã bao giờ lại từng thân mật với một cô gái đến mức này, nhất là còn bị phụ nữ chạm vào…

Khối cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ trên người anh, tức thì căng cứng, cả cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ.

Anh nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt nghiêng mịn màng, căng mọng của Tô Uyển đang dán chặt vào lưng mình. Đôi môi đỏ tươi tắn, cả người mềm mại như bông; hương hoa dành dành thanh khiết, hòa quyện với mùi thơm ngọt đặc trưng của thiếu nữ, cứ thế xộc thẳng vào mũi anh, trong phút chốc đã làm rối loạn nhịp thở của người đàn ông.

“Buông tay ra.” Giây tiếp theo, sắc mặt Hoắc Kiêu Hàn tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, đáng sợ đến lạ thường.

Không ngờ cô ta vẫn còn muốn đánh chủ ý lên người mình. Đây còn chưa tới Bắc Bình, mà đã dám nhào vào người đàn ông giữa ga tàu người qua kẻ lại, tư tưởng đạo đức và tác phong suy đồi, biến chất nghiêm trọng.

Đúng là đồ lưu manh nữ.

Tô Uyển cũng không ngờ người đó lại là Hoắc Kiêu Hàn. Đôi chân của người đàn ông này thực sự quá dài, cô cứ ngỡ mình đang ôm lấy eo anh, nào ngờ vị trí đó lại là hông, đã thế còn sờ chuẩn xác vào cái chỗ không nên chạm vào… Trong cơn xấu hổ và hoảng loạn, cô vội vàng tìm cách đứng vững lại.

Hoắc Kiêu Hàn thì toàn thân căng cứng, lùi mạnh về phía sau. Anh chẳng thèm quan tâm xem cô đã đứng vững hay chưa, thấy tay Tô Uyển vẫn còn bám trên người mình, anh thẳng thắn đẩy cô ra một cách lạnh lùng và vô tình.

“Đồng chí Tô Uyển, cô hãy an phận một chút cho tôi, thu lại ngay cái tâm tư lệch lạc, tác phong bất chính đó đi!” Ánh mắt Hoắc Kiêu Hàn sắc lẹm như kiếm.

Tô Uyển bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất. Hàn Vệ định tiến lại đỡ, nhưng lại bị một đứa trẻ bất ngờ chạy ngang qua vướng chân lại.

Ôi trời ơi, Đoàn trưởng Hoắc mắng mỏ nữ đồng chí, mà chẳng nể nang một chút nào cả, hèn gì đám chiến sĩ dưới quyền cứ gọi anh ấy là ‘La Sát mặt đen’.”

“Xin lỗi, đồng chí Hoắc, tôi không cố ý.” Tô Uyển xoa xoa cái mông bị ngã đau, biểu cảm có chút bất lực.

Còn bảo là không cố ý? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám công khai nhào vào lòng đàn ông… rồi còn sờ soạn… đúng là vô cùng trơ trẽn.

Chẳng biết nhà họ Tô rốt cuộc đã giáo dục cô ta kiểu gì nữa.

Rõ ràng là mang một gương mặt dịu dàng, dễ mến, vậy mà lại cố tình làm ra những chuyện như thế này.

Lẽ ra anh không nên đồng ý giúp cô ta chuyển trường lên Bắc Bình, chẳng biết khi đến đó rồi, cô ta còn làm ra những loại chuyện thiếu tự trọng, không biết giữ thân như thế nào nữa.

“Câm miệng! Từ giờ trở đi, hãy chú ý giữ đúng khoảng cách giữa các đồng chí nam nữ cho tôi. Nếu còn dám vượt rào lần nữa, tôi lập tức sẽ cho người tống cô về lại làng Tiền Đường ngay.” Hoắc Kiêu Hàn đưa ra lời cảnh cáo đầy gay gắt, gương mặt lạnh lùng băng giá hiện rõ sự tuyệt tình.

Nếu không phải nể tình cha của Tô Uyển từng cứu mạng ba mình, anh đã bắt cô giải thẳng lên đồn công an để làm tư tưởng giáo dục lại cho thật tử tế rồi.

“Anh Hoắc, anh đừng giận nữa, có lẽ chị em vì quá thích anh nên mới vậy thôi. Bây giờ đông người thế này, anh đừng trách chị nữa, anh tha lỗi cho chị ấy lần này được không?” Tô Hiểu Tuệ vừa nghe thấy tiếng tàu vào ga là lập tức quay lại ngay, vừa vặn chứng kiến được cảnh Hoắc Kiêu Hàn đẩy ngã Tô Uyển.

Sau đó, cô ấy lê cái chân phải bị thương, ngồi thụp xuống bên cạnh Tô Uyển với vẻ mặt đầy hiểu chuyện, như thể đang lo nghĩ cho chị mình: “Chị ơi, em không xem mắt với anh Hoắc nữa là được chứ gì. Chị đừng làm thế này mà tổn hại đến sự trong sạch và danh dự của bản thân, em sẵn sàng tác hợp cho chị và anh Hoắc mà.”

Hoắc Kiêu Hàn tuy quát mắng rất dữ dội, nhưng cũng đã cố ý hạ thấp giọng, cộng thêm môi trường xung quanh đang vô cùng hỗn loạn, nên những người xung quanh cũng không rõ ranh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Họ chỉ biết rằng có một cô gái trẻ bất ngờ ôm chầm lấy anh lính, rồi ngay lập tức bị anh ta đẩy ra.

Thế nhưng, Tô Hiểu Tuệ lại cố tình nói rất lớn tiếng, khiến những người xung quanh vốn đang không hiểu chuyện gì, đều tưởng rằng người chị đã nhắm trúng đối tượng xem mắt của em gái, rồi cố ý dùng cái loại thủ đoạn hèn hạ “tự ngã vào lòng” này để ép người ta phải cưới mình.

Đặc biệt khi đối phương còn là một quân nhân, bị loại người này bám lấy thì đúng là chẳng biết làm sao.

“Chậc chậc, một cô bé trông xinh đẹp thế kia mà sao chẳng biết xấu hổ gì cả, đi tranh giành đàn ông của chính em gái mình.”

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *