Chương 22
Gót chân Achilles.
Trần Hề nhớ đến câu thành ngữ này, điểm yếu của một người rất dễ bị tổn thương, không hiểu sao cô ấy lại nhớ đến Phương Nhạc.
Trong số những thiếu niên ở độ tuổi này, có người giống như Lâu Minh Lễ tỏa sáng và tràn đầy năng lượng, có người lại giống như Phan Đại Châu vô tâm vô phế cả ngày ngốc nghếch vui vẻ, cũng có người giống như Giản Xuân thu mình hướng nội, siêng năng chăm chỉ.
Nhưng rất ít nhìn thấy người giống như Phương Nhạc, hoặc có thể nói cô ấy chỉ gặp được một mình Phương Nhạc như vậy.
Cậu ấy nghiêm túc chính trực, đi đứng ngay thẳng, bàn học ngăn nắp sạch sẽ, sau lưng cậu luôn gọi Lưu Khánh Toàn là thầy giáo Lưu, mà không phải gọi Toàn ca giống như học sinh khác. Phan Đại Châu nói cậu còn có khí chất hơn cả trưởng khoa, Phương Mẫn thì nói cậu khoác lên mình áo cà sa có thể làm Phật.
Cậu ấy giống như một người luôn luôn cài chặt chiếc cúc đầu tiên trên quần áo, tuân thủ nghi thức, khiến cho người khác có cảm giác bất khả xâm phạm.
Cho dù lúc này cậu đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, cổ áo có phần buông lỏng, thêm một chút tự nhiên và lười biếng, thì cảm giác cậu mang đến cho người khác cũng không có nhiều khác biệt.
“Phương Nhạc thật đẹp trai .” Trương Hiểu Hạ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên sân thể dục, cô bạn lấy điện thoại ra và nói :” Thật không dễ dàng mới nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của Phương Nhạc, hiện tại nhìn cậu ấy có vẻ thân thiện và dễ gần hơn, tớ phải chụp vài bức ảnh gửi cho bạn học cấp hai cùng chiêm ngưỡng.
Trần Hề ngồi trên khán đài, đấm bóp bắp chân hỏi :” Cậu chạy một vòng mà không mệt à .”
Phía sau khán đài là một vườn hoa, bên trong được các thầy cô đã trồng một luống rau nhỏ, bao xung quanh là đủ các loại hoa màu sắc sặc sỡ, nhưng vẫn không vượt qua được mùi hoa quế tháng mười, hương hoa nồng nàn buộc người khác phải ngửi, nhưng cũng đầy dịu dàng khiến người khác hoài niệm.
Hôm nay trường trung học số 8 tổ chức hội thao trên sân điền kinh ngập tràn hoa, khai mạc hội thao, các lớp đều mặc đồng phục và cầm theo bảng lớp.
Người cầm bảng lớp của mỗi lớp là khác nhau, không phân biệt nam nữ, người được chọn là người có ngoại hình nổi bật nhất trong lớp, lớp 1 người được chọn đương nhiên là Phương Nhạc, mọi thành viên trong lớp không có ý kiến gì về việc này, bởi vì Phương Nhạc có khuôn mặt đẹp trai được cả nam nữ sinh công nhận.
Lễ khai mạc buổi sáng đã hoàn thành, hoạt động tập thể đầu tiên là chạy điền kinh cũng đã kết thúc, Trần Hề chạy đến hụt hơi, trực tiếp ngã gục xuống ghế trên khán đài, đến hiện tại cô vẫn đau chân, yếu ớt, và không có sức lực.
Trương Hiểu Hạ dùng cặp sách để che chắn điện thoại, cô vẫn không ngừng chụp lén Phương Nhạc, nhếch miệng nói chuyện với Trần Hề :” Chạy như thế này có là gì, Chúng tớ ở kí túc xá, mỗi ngày 6h20 sáng phải thức dậy chạy bộ, tính từ lúc khai giảng đến giờ cũng bị hành hạ được một tháng rồi, cậu đó, rõ ràng là ít vận động, chạy có chút xíu như vậy đã không thở nổi, thể lực quá kém, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi mà chân cậu vẫn đau. Cậu đừng ngồi nữa, đứng dậy đi lại một chút, đi thử hai bước xe có ổn hơn không.”
Trần Hề nghe lời khuyên đứng lên, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc một chiếc yếm giống nhân vậy Mario, đầu đội một chiếc mũ chóp đỏ, vai đeo túi xách nhỏ, đi đi lại lại trên khán đài, nhìn giống cậu bé Mario đang đi làm nhiệm vụ.
Ánh mắt của Trương Hiểu Hạ bị Trần Hề thu hút, cô nói :” Tớ vốn cảm thấy bộ quần áo này rất buồn cười, cậu nhìn mấy người Thẩm Nam Hào và Lâu Minh Lễ có giống thợ sửa ống nước không, nhưng cậu mặc nhìn rất đáng yêu.”
Đồng phục lớp 1 chính là bộ đồ của Mario, áo phông đỏ, quần yếm màu xanh, thậm chí đến cả mũ lưỡi trai cũng màu đỏ, Thẩm Nam Hào và Lâu Minh Lễ cao ráo đẹp trai, nhưng bộ quần áo này không hợp với bọn họ, nhìn bọn họ giống diễn viên hài, nhưng bộ đồ này khá hợp với nữ sinh, đặc biệt là những cô gái như Trần Hề.
Trần Hề có đôi môi căng mọng, chiếc mũi hếch nhỏ thanh tú và một đôi mắt to tròn với đường cong ở đuôi mắt dài hơn một chút, giống như kẻ mắt. Cô không sở hữu chiếc cằm nhọn, ngược lại khuôn mặt của cô tròn tròn mũm mĩm mang nét trẻ con, chính là mang lại cảm giác nhẹ nhàng yên bình.
Trần Hề cúi đầu nhìn lại quần áo, cô ấy thành thật nói :” Cậu mặc cũng rất đẹp, thật ra nam sinh không hợp với bộ quần áo này .”
“Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy như vậy, Trương Hiểu Hạ tham lam nói :” A, thật muốn nhìn Phương Nhạc mặc bộ quần áo Mario, cậu nói xem dựa vào cái gì mà cậu ấy mặc bộ quần áo khác, khiếp kiếp !”
Có lẽ giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy bộ quần áo Mario khá buồn cười, nên cô giáo đã đặt làm riêng cho Phương Nhạc một chiếc áo phông trắng in hình Mario, như vậy khi Phương Nhạc dơ biển lớp và đi diễu hành tập thể cũng không làm giảm đi khí chất của lớp 1.
Trương Hiểu Hạ lại nói :” Nhưng mà cậu ấy mặc như vậy cũng rất đẹp, nếu như cậu ấy mặc chiếc quần yếm, sao tớ có thể nhìn thấy xương quai xanh của cậu ấy, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy mặc áo thun, sao cổ áo thun lại bị giãn như vậy chứ ?”
Trần Hề nhìn theo ánh mắt của Trương Hiểu Hạ về phía bãi cỏ, Phương Nhạc và Phan Đại Châu mấy người đang nói chuyện, cổ chiếc áo thun Mario của Phương Nhạc bị kéo xuống, Trần Hề không thể nói đây là tác phẩm của cô.
Cuối tuần trước, Phương Nhạc ngâm chiếc áo phông Mario trong chậu, sau đó cậu ra ngoài, đến tối vẫn chưa trở về. Trần Hề phải đi tắm, mà chậu ngâm quần áo đặt trong phòng tắm không tiện cho việc đi lại. Bộ quần áo sửa ống nước của cô đã được giặt sạch, nên cô cũng thuận tiện giặt giúp Phương Nhạc. Nhưng cô không biết rằng, cùng là áo Mario nhưng chất lượng lại có sự khác biệt, chiếc áo của Phương Nhạc không chịu được lực vắt mạnh, và chiếc áo đã bị cô giặt hỏng.
Lúc phơi áo cô cũng không phát hiện, nhưng buổi sáng hô nay nhìn thấy Phương Nhạc mặc áo đi ra khỏi phòng ngủ, Trần Hề nhìn chằm chằm vào cổ áo của cậu nửa ngày.
Phương Nhạc chợt hiểu ra :” Là cậu làm à ?”
Trần Hề kéo dây đeo trên chiếc quần, thẳng thắn nhận lỗi :” Ừ là tôi làm .”
Phương Nhạc nhìn bộ quần áo còn nguyên vẹn trên người cô, Trần Hề giải thích :” Chất lượng hai bộ không giống nhau, thật đấy !”
Phương Nhạc kéo cổ áo lên cao, miễn cưỡng che được xương quai xanh.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trên sân thể thao có gió thổi nhẹ, Trương Hiểu Hạ chia sẻ mấy bức ảnh mà cô chụp trộm cho bạn bè, trong mỗi bức ảnh, bên cạnh Phương Nhạc đều có người khác, nếu không phải là Phan Đại Châu thì là Thẩm Hào Nam.
“Tớ phát hiện Phương Nhạc và Phan Đại Châu giống như một cặp song sinh, họ thực sự là bạn tốt của nhau, Phan Đại Châu khá ngốc trong khi Phương Nhạc là một người nghiêm túc, tính cách của hai người không giống nhau, nhưng hai người họ sẽ trở thành bạn tốt cũng không bất ngờ chút nào .” Trương Hiểu Hạ nói :” Ngược lại tớ cảm thấy tuy rằng Phương Nhạc và Thẩm Nam Hạo chơi với nhau khá tốt, nhưng bọn họ sẽ không trở thành bạn thân, thật kì lại .”
Trần Hề chỉnh lại mũ, dậm chân tại chỗ thả lỏng bắp chân, cô nói :” Có thể là vì Thẩm Nam Hào gọi cậu là tiểu bí đao, còn Phan Đại Châu gọi cậu là bạn học nhỏ .”
“Ah ?”
Trương Hiểu Hạ cao 1m57, thật ra cũng không thấp, nhưng Thẩm Nam Hào cao hơn cô khá nhiều, khi cúi đầu xuống nhìn cô liền gọi cô là tiểu bí đao, thật ra biệt danh này cũng không có vấn đề gì, còn cảm thấy khá đáng yêu, nhưng Phan Đại Châu thì khác.
Phan Đại Châu trước đây đã gọi Trần Hề là ” Người câm điếc .” Sau khi biết Trần Hề là người bình thường, cậu ấy đã nhận lỗi. Sau này cậu cũng không tùy tiện đặt biệt danh cho người khác nữa. ví dụ có vài lần cậu ấy nghe thấy Thẩm Hào Nam gọi Trương Hiểu Hạ là “Tiểu bí đao”, nhưng cậu ấy sẽ không gọi như vậy, cậu ấy sẽ nói ” bạn học nhỏ, giúp tớ gọi bạn cùng bàn với cậu ra đây một chút “, ” bạn học nhỏ, cậu có biết Phương Nhạc đi đâu không ?”
Có một lần, Phan Đại Châu mua một quả trứng kì lạ trước cổng trường, nhưng cậu bị thiếu 1 tệ, khi đó cậu ta đã chặn Trưởng Hiểu Hạ lại nói :” Bạn học nhỏ, cho tớ mượn 1 tệ, ngày mai sẽ trả cho cậu !” sau khi nói xong lại nhìn thấy Trần Hề ở phía sau, cậu ta chuyển đối tượng, chặn Trần Hề mượn của cô 1 tệ.
Tại sao Phan Đại Châu lại trở thành bạn thân của Phương Nhạc, Trần Hề cũng không cảm thấy kì lạ.
Trương Hiểu Hạ đột nhiên ý thức được :” Có đạo lý, tớ hiểu ý của cậu, chẳng trách tớ có ấn tượng tốt với Phan Đại Châu, đối với Thẩm Nam Hào cũng không thể nói là tốt hay xấu, Trần Hề suy nghĩ thật thấu đáo.”
Trần Hề khiêm tốn :” Cũng bình thường thôi .”
“Vậy tớ hỏi cậu, tại sao những ngày này Phương Nhạc lại ăn trưa cùng cậu ?” Trương Hiểu Hạ nhướng mày nói.
Trần Hề buột miệng nói :” Bởi vì tôn trọng .”
Trưởng Hiểu Hạ không hiểu :” Hả ?”
Trước đó, khi ba mẹ của Phương Mẫn náo loạn đòi ly hôn, Phương Mẫn từng nói :” Nếu bà nội có thể lấy ra chút tính khí khi còn trẻ, đi tìm người phụ nữ đó, cào nát mặt cô ta ra, chị xem còn ai dám làm điều tương tự ảnh hưởng đến gia đình chị !”
Bà nội Phương khi còn trẻ, tính khí dễ nóng giận, không cần biết là nam hay nữ, khiến bà tức giận bà sẽ ra tay xử lý. Nhưng hiện tại bà đã lớn tuổi rồi, cũng nhìn thấu nhiều đạo lý, bà đối với phụ nữ đã bao dung hơn.
Bà nói rằng trong chuyện tình cảm nam nữ, cho dù là người con gái chủ động quyến rũ, nhưng nếu người con trai có sự tự chủ, tranh chấp trong gia mình mãi mãi sẽ không xảy ra. Bà nội Phương cho rằng phụ nữ tồn tại trong xã hội này là một điều không dễ dàng, cái gì mà nam nữ bình đẳng, ưu tiên phụ nữ, nếu thực sự có chuyện nam nữ bình đẳng, thì câu nói ” nam nữ bình đẳng” đã không xuất hiện.
Trần Hề nhìn ra được những bất công trong xã hội, nhưng cô chưa từng để tâm đến vấn đề bất công giữa nam và nữ, cho đến cách đây không lâu, khi nhà họ Phương đến thị trấn Tân Lộc tham dự hôn lễ.
Ngày đó sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người vẫn phải chờ đợi để tham gia tiệc tối. Bà nội Phương nói rằng hai chị em Phương Nhạc lần trước trở về là vào kì nghỉ hè năm hai trung học của Phương Nhạc. Khi đó một người thân trong gia đình qua đời, nhà họ Phương đến tham gia tang lễ, sau đó cũng không trở lại nữa.
Chẳng trách lần này cả nhà họ Phương cùng nhau trở về, bà nội Phương đưa bọn họ đi một vòng quanh làng, gặp gỡ bạn bè cũ, sau đó ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, họ kể đến một số người quen ra ngoài làm công, lập nghiệp.
Một người nói :” A Tráng chỉ sau hai năm ra ngoài bán hàng đã kiếm được 40 vạn tệ, mỗi ngày đều làm việc vất vả, tôi đã nói với cậu ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất, tiền kiếm đủ dùng là được rồi.”
Lại có người khác nói :” Nghe nói Thanh Thanh của nhà bên cạnh làm đại diện y tế, một năm đầu có thể kiến 20 vạn tệ .”
“Con gái làm đại diện y tế à, cũng không biết kiếm tiền như thế nào….”
Khi đó Trần Hề đang ngồi cạnh một bà cụ tóc hoa râm, nghe được những lời này, cô chợt nhớ đến những lời bà nội Phương nói :” Làm phụ nữ cũng không dễ dàng .”
Đại khái bởi vì lời nói và hành động của bà nội Phương, cho nên dù Phương Mẫn thường xuyên lớn giọng, quát tháo, nhưng bà nội Phương cũng chưa từng trách mắng chị ấy.
Cũng vì như vậy, Phương Nhạc rất tôn trọng phụ nữ, chỉ cần không chạm đến chiếc vảy ngược của cậu ấy.
Vài ngày trước Trương Hiểu Hạ nghe được tin tức, trong giờ học cô ấy nói với Trần Hề :” Bạn của tớ đang học lớp chín, cô ấy hỏi một người bạn khác đang học lớp mười mới biết, cô gái Phan Tiểu Hi thật xui xẻo.”
Sau kì thi tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp mười muốn cùng từng học sinh trò chuyện riêng, chủ yếu là muốn học sinh trong lớp hiểu nhau hơn, bởi vì có những học sinh trước đây là bạn cùng trường, giáo viên chủ nhiệm muốn hỏi những học sinh này nghĩ gì về nhau.
Lớp mười có một nữ sinh tên Hứa Mẫn Mẫn, cô ấy học cùng Phan Tiểu Hi ở tiểu học và sơ trung, cô giáo hỏi Hứa Mẫn Mẫn nghĩ gì về Phan Tiểu Hi, Hứa Mẫn Mẫn nói rằng năm học lớp 5 tiểu học, Phan Tiểu Hi lấy trộm thước kẻ của cô ấy, cô ấy đã nhìn thấy trên bàn của Phan Tiểu Hi, nhưng Phan Tiểu Hi sống chết không thừa nhận.
Trùng hợp là khi đó có một học sinh học lớp mười đang ngồi trong văn phòng làm bài tập, cậu bạn này nghe được cuộc trò chuyện, sau đó liền kể lại với bạn học khác, một đồn mười, mười đồn một trăm, truyện này đã lan truyền khắp lớp học, bạn bè mới quen của Phan Tiểu Hi cũng cảm thấy hoang mang.
Sau khi Phan Tiểu Hi biết được, cô ấy đỏ mặt giải thích, vì thước kẻ cùng một kiểu dáng, cô ấy không lấy cắp. Hứa Mẫn Mẫn ở trong kí túc xá, tính cách hướng ngoại, được mọi người yêu mến, đối với câu chuyện này mọi người trong lớp nửa tin nửa ngờ.
Sau đó Phan Tiểu Hi vẫn đi ăn cơm cùng Phương Nhạc và Phan Đại Châu, hai ngày nay tình huống đã tốt lên nhiều, các bạn học trong lớp dần đối xử với cô ấy tốt hơn, vì mọi người cho rằng gia cảnh của Phan Tiểu Hi không tệ, cô ấy còn là em họ của Phan Đại Châu, là bạn bè với Phương Nhạc, không nhất thiết phải đi trộm thước kẻ ?
Mà trước đó, bạn cùng ăn cơm với Phương Nhạc đổi thành Trần Hề, hai ngày đầu Trần Hề cũng cho rằng cậu không đói nên mới cùng đi đến nhà ăn muộn như vậy, sau đó mới phát hiện ra mục đích thực sự của cậu.
Bởi vì Phan Tiểu Hi luôn đứng ở cửa lớp 1 chờ Phương Nhạc cùng đi ăn cơm, nên có bạn học tò mò hỏi Phương Nhạc :” A Nhạc, người đẹp lớp 10 sao không đến tìm cậu nữa, hai người cãi nhau à ?”
Phương Nhạc nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu hỏi và giọng điệu của đối phương.
Hóa ra xung quanh đã có lời đồn đại về việc này.
Hiện tại Trương Hiểu Hạ hỏi Trần Hề, tại sao Phương Nhạc lại tìm cô ấy ăn cơm, Trần Hề không nghĩ gì liền nói :” Bởi vì tôn trọng.”
Bất luận là Phan Tiểu Hi đối với Phương Nhạc là có ý hay vô ý, Phan Tiểu Hi cũng chưa từng có hành động khác thường, Phương Nhạc không thích những tin đồn kiểu này, nhưng bởi vì tôn trọng con gái, nên cậu cũng không đứng ra bác bỏ, chỉ cần buổi trưa không cùng Phan Tiểu Hi ăn cơm là được .
Phương Nhạc và Trần Hề cùng nhau ăn cơm, sẽ không có tin đồn như vậy.
Điện thoại của Phương Nhạc sau khi sửa xong thường xuyên bị hỏng, nhà họ Phương cũng không quan trọng điện thoại cũ mới, họ để Phương Nhạc tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại này, vì vậy hiện tại muốn liên lạc với Phương Nhạc, họ sẽ tìm Trần Hề.
Vì vậy trong lớp học Trần Hề sẽ nói :” Chú Phương hỏi cậu chuyện ngày hôm qua chú nói cậu có đồng ý không “, ” Phương Mẫn hỏi cậu có nhìn thấy điều khiển TV không”, ” Dì hỏi cậu tan học có thể đến công ty nhập dữ liệu giúp dì không .”
Vì vậy các bạn học trong lớp tuyệt đối sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của Trần Hề và Phương Nhạc.
Trên bãi cỏ cách đó không xa, Phan Đại Châu đụng đụng cánh tay của Phương Nhạc :” Tiểu Mario đang đợi cậu đi ăn cơm hả !”
Phương Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, trên khán đài có vài người mặc đồ Mario, nhưng chỉ có một người đeo túi xách nhỏ, cô đang đi về hướng bãi cỏ.
Những ngày này, Trần Hề đều chờ Phương Nhạc cùng nhau đi ăn cơm.
Phương Nhạc đưa đồ trên tay cho Thẩm Nam Hào cầm, kéo cổ đã được Trần Hề giặt sạch sẽ , che lại xương quai xanh, cậu nói :” Vậy tôi đi đây.”
“Đi mau đi mau, đừng để người ta phải chờ đấy .” Phan Đại Châu gấp gáp tiễn người.
Trên khán đài, sau khi nghe xong Trương Hiểu Hạ gật đầu tán thưởng :” Cậu thật là sâu sắc!”
Trần Hề nâng vành mũ màu đỏ lên, tự tin nói :” Cũng bình thường thôi .”