Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiểu – 2

Chương 6: Báo công an, bắt lưu manh!

“Đúng đấy, cố tình ôm ấp đồng chí quân nhân ngay giữa nơi công cộng, giữa bàn dân thiên hạ thế này là muốn vu oan giá họa cho người ta chứ gì, loại người này xấu tính quá.” Những người không vội lên tàu đứng lại chỉ trỏ vào Tô Uyển đang ngồi dưới đất.

“Phải đấy, mau báo công an đi, tố cáo cô ta giở trò lưu manh rồi bắt nhốt lại. Cái loại thành phần xấu này phải bắt đi cải tạo tư tưởng cho thật tử tế, kẻo lại làm hại thêm những người vô tội khác.”

Thậm chí có kẻ còn ghét bỏ, quăng thẳng đống vỏ hạt dưa trong tay vào người Tô Uyển.

Trong lòng Tô Hiểu Tuệ tràn đầy đắc ý. Cô ấy vốn dĩ chẳng muốn Tô Uyển đi Bắc Bình cùng mình, cô ấy cho rằng Tô Uyển chỉ xứng đáng gả cho mấy lão già độc thân ngoài tứ tuần ở trong thôn mà thôi.

Nếu có thể tống cô vào đồn công an vì tội lưu manh thì càng tốt.

Tô Uyển lạnh lùng nhếch môi, cô dùng lực nhéo mạnh vào đùi mình một cái, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Trong giọng nói dịu dàng giờ đây tràn ngập tiếng nức nở nghẹn ngào, cô nắm chặt lấy tay Tô Hiểu Tuệ rồi khóc lóc kể lể đầy đau khổ: “Hiểu Tuệ, em là em gái ruột của chị mà, vừa rồi em có ở đây đâu, sao em có thể hiểu lầm chị như thế được?”

“Vừa rồi chị bị sọt hàng của một chú kia va trúng nên mới ngã nhào về phía trước. Chị cũng chẳng biết người đứng phía trước là đồng chí Hoắc, chỉ thấy người đó mặc quân phục màu xanh, xuất phát từ niềm tin của người dân dành cho quân nhân, nên mới bám lấy đồng chí Hoắc, chị chỉ là không muốn bị ngã mà thôi, chỉ có thế thôi…”

“Đồng chí Hàn Vệ có thể làm chứng cho tôi.”

Tô Uyển vừa nói vừa để những giọt nước mắt rơi xuống “tí tách”, những giọt lệ trong suốt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, như sương sớm trên cánh hoa, trông vô cùng uất ức, khiến người ta không khỏi xót xa và thương cảm.

“Đúng vậy, đoàn trưởng Hoắc, anh thực sự đã hiểu lầm đồng chí Tô Uyển rồi, đồng chí ấy quả thật không cố ý đâu.” Hàn Vệ lập tức giải thích ở bên cạnh, đồng thời thuật lại chi tiết sự việc vừa rồi thêm một lần nữa.

Cậu ấy vốn giữ một khoảng cách nhất định với đồng chí Tô Uyển, vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nên Hàn Vệ cũng không kịp phản ứng, nhưng cậu ấy đã ngay lập tức gọi chú kia đứng lại.

“Đúng thế, thật sự xin lỗi, vừa rồi con tôi nó gọi, nên tôi vừa quay người lại thì cái sọt trên vai đã đâm trúng vào người nữ đồng chí này.” Người chú đội mũ nan lộ ra vẻ mặt đầy hối lỗi.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn về phía Hàn Vệ, Hàn Vệ lại một lần nữa gật đầu thật mạnh, vẻ mặt như muốn nói: Đoàn trưởng Hoắc, anh thật sự đã trách lầm đồng chí Tô Uyển rồi, người ta hoàn toàn vô tội.

Tô Hiểu Tuệ cũng không ngờ sự việc lại xoay chuyển bất ngờ như vậy, cô ấy lập tức trưng ra khuôn mặt đầy tự trách và hối lỗi: “Em xin lỗi chị, tại em thấy anh Hoắc đẩy chị xuống đất, rồi còn cảnh cáo chị phải chú ý quan hệ nam nữ, nên em mới tưởng là chị vẫn còn thích anh Hoắc, muốn làm đối tượng với anh ấy. Tất cả là lỗi của em.”

“Hiểu Tuệ à, mặc dù ban đầu người xem mắt với đồng chí Hoắc là chị, nhưng sau đó cha mẹ bảo đồng chí Hoắc cưới chị, chị cũng đã bảo là không gả rồi mà. Những lời này tối qua lúc ở trong bếp, chẳng phải em đều đã nghe thấy hết rồi sao?”

“Nếu chị thật sự muốn làm đối tượng với đồng chí Hoắc, thì tại sao lại nói với cha mẹ như thế? Sao em vẫn cứ hiểu lầm chị như vậy chứ?” Tô Uyển lập luận đầy mạch lạc, đôi mắt ngập nước nhìn Tô Hiểu Tuệ với vẻ đầy đau đớn, và không thể hiểu nổi.

Trông cô cứ như thể tình chị em giữa họ vốn đang vô cùng sâu đậm, nhưng lại đột ngột bị chính em gái mình đâm sau lưng, nên cảm thấy vô cùng tổn thương.

Cô thừa biết Tô Hiểu Tuệ sẽ dùng chuyện này để gây hấn, nên đã cố tình không nói ra ngay từ đầu, chỉ chờ cô ấy tự mình nhảy vào hố.

Đối phó với loại “trà xanh” như thế này, mình phải càng trở nên yếu đuối, đáng thương và vô tội hơn cả cô ả mới được.

“Thì ra ngay từ đầu người xem mắt với đồng chí sĩ quan là cô chị à, là do cô chị không ưng đồng chí sĩ quan nên mới đến lượt cô em. Tôi đã bảo rồi mà, cô chị trông xinh đẹp hơn cô em nhiều, cứ như tiên nữ thế kia, sao có thể làm ra loại chuyện đó được.”

Những người xung quanh vừa nghe thấy câu này xong, ai nấy đều bắt đầu thay đổi thái độ, đồng loạt lên tiếng nói đỡ cho Tô Uyển.

“Phải đó, cô chị với đồng chí sĩ quan trông xứng đôi vừa lứa thế kia, còn cô em nhìn cứ như chưa lớn hẳn ấy. Có khi nào đồng chí sĩ quan cũng chẳng ưng cô em, nên cô ta mới cố tình nói vậy không, đúng là tâm cơ thật đấy.”

Nghe tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Tô Hiểu Tuệ vừa nãy đắc ý bao nhiêu thì giờ đây sắc mặt khó coi bấy nhiêu. Cô ấy lập tức bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, nắm lấy tay Tô Uyển rồi tự tát vào mặt mình: “Chị ơi, em xin lỗi, đều là lỗi của em, chị đánh em đi, em không nên hiểu lầm chị.”

“Không sao đâu, chuyện đã nói rõ ràng rồi thì sau này, chắc là Hiểu Tuệ sẽ không còn hiểu lầm chị nữa đâu nhỉ?” Tô Uyển rút tay mình lại, giọng nói vẫn dịu dàng và từ tốn.

Không hề có một chút trách móc hay giận dữ nào, ngược lại cô còn vô cùng khoan dung, độ lượng và thân thiện.

Việc này không những khiến Tô Hiểu Tuệ không thể “giả vờ tội nghiệp” thành công, mà còn làm nổi bật lên vẻ hiểu chuyện và lòng yêu thương em gái của Tô Uyển.

Đồng thời, nó còn khiến cô ta sau này khó lòng mà dùng lý do này, để bày trò gây chuyện thêm một lần nào nữa.

Tô Hiểu Tuệ ngẩn người ra, cô ta siết chặt ngón tay, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không cam tâm, sau đó lại giả vờ bộ dạng ngoan ngoãn yếu đuối, lắc lắc đầu: “Không… sẽ không đâu.”

“Chuyện này là lỗi của tôi, tôi sẽ làm bản kiểm điểm với đồng chí Tô Uyển sau. Tàu sắp chạy rồi, chúng ta cứ lên tàu trước đã.” Hoắc Kiêu Hàn đanh mặt lại, anh bước tới trước, tông giọng lạnh lùng cứng nhắc đã dịu đi đôi chút.

Đôi mắt đen thẳm của anh dán chặt vào giọt lệ đang chực trào trên hàng mi cong vút của Tô Uyển, anh vô cùng thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.

Quả nhiên áp lực dư luận từ quần chúng thật là hữu ích, ngay cả người đàn ông cao ngạo, lạnh lùng kia mà cũng phải chủ động cúi đầu nhận lỗi.

“Vâng, không sao đâu ạ.” Tô Uyển lau đi giọt nước mắt trên má, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cô lồm cồm bò dậy từ dưới đất, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo rồi đi thẳng về phía chỗ đỗ xe lúc nãy.

Hàn Vệ còn đang định tiến lên khuyên nhủ thêm vài câu, không ngờ đồng chí Tô Uyển lại thật sự dịu dàng, đoan trang đến thế, tính tình cũng thực sự quá tốt. Nếu đổi lại là những cô gái khác bị hiểu lầm như vậy, chắc chắn họ sẽ khóc lóc om sòm, chứ chẳng đời nào cho Đoàn trưởng Hoắc được một sắc mặt tốt như vậy đâu.

Chẳng hiểu sao Đoàn trưởng Hoắc lại có ác cảm lớn với cô ấy đến thế, không lẽ là vì đồng chí Tô Uyển đã không ưng anh ấy trong buổi xem mắt sao?

Hàn Vệ cảm thấy chuyện đó là không thể nào, cậu ấy liếc nhìn Đoàn trưởng Hoắc một cái, rồi lập tức đuổi theo để giúp cầm hành lý.

“Anh Hoắc, em cứ sợ chị ấy lại gây gổ, làm loạn như lúc ở nhà nên mới hiểu lầm chị, đều là lỗi của em.” Tô Hiểu Tuệ kéo lê cái chân phải đang bị thương, tập tễnh đi đến trước mặt Hoắc Kiêu Hàn, cô ta rũ mắt xuống rồi nói với vẻ đầy khổ sở.

“Chuyện này không trách em, chúng ta mau đi thôi.”

Hoắc Kiêu Hàn nghĩ đến lúc Tô Uyển lao về phía mình vừa rồi, hai bàn tay của cô cứ thế trực tiếp hướng vào lòng anh mà…

Đôi mắt đen thâm trầm, tốt nhất cô thật sự là vô tình chạm phải, chứ không phải mượn danh nghĩa bị ngã để thừa cơ…

Vé tàu là do Hàn Vệ đi mua hôm nay, vì mua gấp nên đã không còn giường nằm nữa, chỉ có thể mua bốn ghế ngồi mềm cạnh nhau.

Dù vậy thì vẫn tốt hơn nhiều so với vé đứng và ghế hạng cứng, dù sao thì cũng phải ngồi tàu tận hai ngày một đêm cơ mà.

Sau khi lên tàu, Tô Uyển lấy mấy quả trứng gà mà mẹ Tô đã nhét cho mình ra. Thời tiết nắng nóng nên đồ ăn không để lâu được, vừa vặn có bốn quả nên Tô Uyển chia cho mỗi người một quả.

Mặc dù việc Hoắc Kiêu Hàn đẩy ngã rồi mắng nhiếc thậm tệ, khiến cô vừa bực vừa giận, nhưng dù sao thì cô cũng đã lỡ chạm vào cái chỗ không nên chạm.

Ở những năm 80 bảo thủ này, chuyện đó quả thực khá là chấn động, người đàn ông có nổi trận lôi đình như thế, cô cũng có thể thấu hiểu được.

Hơn nữa, anh ta hình như vẫn còn là một “trai tân chính hiệu”, phản ứng cực kỳ nhạy cảm, gần như ngay lập tức đã “chào cờ” rồi.

Chương 7: Đây là bản kiểm điểm của tôi

Riêng về đứa trẻ bảy tuổi kia, đó là con của anh trai anh ấy. Cả anh trai và chị dâu của anh đều là những ‘ông trùm’ trong giới nghiên cứu khoa học, luôn trong trạng thái ‘mất tích’.

Vì vậy, anh đã nuôi nấng đứa cháu gái này như con đẻ của mình.

Vì vậy, cô phải giả vờ như bản thân không hề biết mình vừa chạm phải thứ gì.

Sau khi thản nhiên chia xong trứng gà, cô lấy bánh đa ngô do mẹ Tô chuẩn bị và chiếc bình tông quân y màu xanh lá ra, rồi ngồi bên cửa sổ yên lặng ăn bữa trưa.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn quả trứng gà đang đưa tới, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm như hố đen xoáy sâu đầy vẻ cảnh giác, đôi môi mỏng mím nhẹ.

Việc cô không ích kỷ chiếm lấy toàn bộ số trứng, mà ngược lại còn lấy ra chia sẻ, thực sự nằm ngoài dự tính của anh, cũng là do anh đã dùng cảm tính cá nhân mà hiểu lầm cô.

Nhưng bản tính của một người, không thể nào thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, biểu hiện bất thường này cho thấy đằng sau cô đang ẩn giấu một âm mưu lớn hơn.

Tối qua, sau khi rời khỏi nhà họ Tô, anh đã đặc biệt đến nhà bí thư chi bộ thôn để xác minh những gì dân làng nói, tất cả đều hoàn toàn là sự thật.

Chỉ có thể nói rằng, cô gái này tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã thâm sâu, vì muốn trèo cao ở Bắc Bình nên mới dày công dàn dựng, giả vờ ra vẻ dịu dàng và tĩnh lặng như thế này.

Thế nhưng, chuyện nào ra chuyện đó.

Sau khi đưa quả trứng của mình cho Tô Hiểu Tuệ, anh mở cuốn sổ tay công tác màu xanh mang theo bên người, lấy bút bi ra rồi nghiêm túc viết lách gì đó lên trên.

Hàn Vệ biết Đoàn trưởng Hoắc có thói quen ghi chép công việc mọi lúc mọi nơi, liền dùng liếc mắt nhìn trộm một cái. Trên trang giấy, ba chữ lớn “Bản kiểm điểm” hiện lên rõ mồn một với nét chữ đầy cứng cáp và mạnh mẽ.

Trời đất ơi, hóa ra là đang viết bản kiểm điểm cho đồng chí Tô Uyển thật này.

Tuy rằng ngày nào Đoàn trưởng Hoắc cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, huấn luyện bọn họ đến điên cuồng, nhưng một vị lãnh đạo nghiêm khắc với bản thân, luôn tự soi xét và sửa chữa lỗi lầm như vậy thì ai mà không kính trọng, yêu mến cho được cơ chứ?

Hàn Vệ nhe hàm răng trắng ra cười, rồi trả lại quả trứng vừa được chia cho Tô Uyển: “Đồng chí Tô Uyển, cô cứ giữ lấy mà ăn đi.”

“Không… cần đâu…” Tô Uyển xua xua tay với cậu ấy, vừa định nói chuyện thì đã bị lòng đỏ trứng làm cho nghẹn ứ ở cổ.

Hàn Vệ thấy vậy liền vội vàng giúp cô mở nắp bình nước rồi đưa bình qua.

Thế nhưng chẳng rõ vì sao, Đoàn trưởng Hoắc lại ngước đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn cậu ấy với vẻ đầy cảnh cáo.

Cái nhìn này mang theo áp lực cực lớn, khiến Hàn Vệ lạnh toát cả sống lưng, không hiểu mình đã làm sai ở đâu.

Chẳng lẽ Đoàn trưởng Hoắc vẫn còn ý gì đó với đồng chí Tô Uyển, nên mới khó chịu vì cậu ấy đã quá sốt sắng săn đón cô hay sao?

Cậu ấy oan ức quá mà, cậu ấy có ý đồ gì đâu chứ.

Lúc nãy cậu ấy chỉ thấy đồng chí Tô Uyển vặn mãi mà không mở được nắp bình nước, nhưng cô cũng chẳng hề lên tiếng nhờ vả ai, nên cậu ấy cũng không tiện chủ động mở lời trước.

Tô Uyển nhận lấy bình nước uống một ngụm, lập tức cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn hẳn, cô cảm kích nói lời cảm ơn: “Cảm ơn đồng chí Hàn Vệ, tôi ăn một quả trứng là đủ rồi.”

Mẹ Tô đã vặn nắp bình nước thật chặt vì sợ nước rò rỉ ra ngoài. Lúc nãy cô vặn mấy lần mà không mở được, nên vốn định bụng lát nữa mới vặn tiếp.

Giờ mới uống được ngụm nước đun sôi để nguội ngọt lành, cô ôm lấy bình nước uống liền mấy ngụm lớn “ừng ực”, cuối cùng mới giải tỏa được cơn khát.

Có điều nước uống nhiều nên chẳng mấy chốc cô lại muốn đi vệ sinh.

Hai bên lối đi trên tàu chất đầy hành lý, lại còn có cả những lồng gia cầm. Cô phải vất vả lắm mới len lỏi đến được nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, cô liền nhìn thấy dáng người cao lớn, vạm vỡ của Hoắc Kiêu Hàn đang đứng nghiêm nghị, chỉnh tề bên lối đi, tựa như một bức tượng điêu khắc vậy.

Tô Uyển cứ ngỡ anh cũng đến để đi vệ sinh, nên cúi đầu định đi lướt qua người anh.

“Đồng chí Tô Uyển, đây là bản kiểm điểm của tôi, cô xem qua đi, nếu có chỗ nào còn thiếu sót thì tôi có thể bổ sung thêm.” Ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn lạnh lùng đanh thép, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, anh đưa cho cô một tờ giấy viết chữ kín mít.

Tô Uyển có chút kinh ngạc, cô không ngờ rằng, lời nói làm bản kiểm điểm của anh không phải chỉ là nói suông cho qua chuyện.

“Đồng chí Hoắc, anh đã xin lỗi tôi rồi mà, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy đâu.”

Thế nhưng chân mày và ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn vẫn không hề lay động, anh đưa bản kiểm điểm lên phía trước thêm một chút, thái độ vô cùng kiên định: “Xin lỗi là một chuyện, nhận thức được cái sai lại là một chuyện khác. Tôi đã phạm lỗi thì nên kịp thời cảnh tỉnh và kiểm điểm bản thân.”

Người đàn ông này quả thực rất cứng cỏi, chính trực, lại còn ân oán rõ ràng.

Tô Uyển không muốn nhận cũng không được, đôi bàn tay vừa mới rửa xong vẫn còn dính nước, rất nhanh đã để lại một dấu vân tay cái trên tờ giấy sạch sẽ.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn đôi bàn tay trắng trẻo và thanh mảnh này, vô thức lại nghĩ đến việc, chính đôi tay này chỉ mới cách đây không lâu thôi, đã từng chạm vào… của mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ý nghĩ đó đã bị anh cưỡng ép cắt đứt.

“Em gái Hiểu Tuệ nói, bức thư tôi viết cho cô ấy đã bị cô lấy đi? Phiền cô trả lại cho cô ấy.” Người đàn ông lạnh lùng lại cất lời một lần nữa, giọng nói mang theo sự băng giá và áp lực như kim loại.

Anh cũng chỉ mới biết chuyện này, em gái Hiểu Tuệ không dám hỏi xin cô, nên mới phải cẩn thận dè dặt kể lại sự việc với anh.

Hoắc Kiêu Hàn và Tô Hiểu Tuệ quen biết nhau nửa năm, nhưng chỉ mới viết bốn năm lá thư. Nội dung thư chẳng khác nào viết báo cáo, vừa tẻ nhạt vừa khô khan, lại còn dùng giọng điệu của một “cán bộ già” để đôn đốc việc học tập và tăng cường rèn luyện thân thể.

Đây cũng chính là một trong những lý do, khiến nguyên thân không hề mảy may để mắt đến Hoắc Kiêu Hàn.

Thế nhưng mấy lá thư đó đã sớm bị nguyên thân quăng vào bếp lò đốt sạch rồi. Lúc ấy Tô Hiểu Tuệ còn đứng ngay bên cạnh nhìn, thậm chí còn cố tìm cách cứu vãn chúng.

Chẳng cần động não cũng biết, Tô Hiểu Tuệ thấy không chiếm được lợi lộc gì từ cô ở ngoài mặt, nên đã thừa dịp cô đi vệ sinh mà ra tay, muốn xé toạc và đập tan cái hình tượng ôn hoà, rộng lượng mà cô vừa mới gây dựng được trước mặt đồng chí Hàn Vệ.

Mục đích là để cho tất cả mọi người đều biết bộ mặt thật vốn dĩ vô cùng xấu xí của cô.

Tô Uyển vốn đã có kế hoạch rất rõ ràng cho việc lên Bắc Bình đi học. Ngoài mục tiêu thi đậu đại học để được phân cho một công việc theo kiểu “bát cơm sắt” việc nhẹ lương cao, thì quan trọng hơn cả chính là để đoạn tuyệt với toàn bộ các mối quan hệ trước đây của nguyên thân, từ đó xây dựng lại một mạng lưới xã hội mới mà không một ai biết về quá khứ của cô.

Suy cho cùng, ở những năm tám mươi đầy bảo thủ và bế tắc về thông tin này, chỉ riêng việc nguyên thân vì tranh giành đối tượng mà suýt chút nữa gây ra án mạng, đã đủ để bị người đời chỉ trỏ cả đời, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của cô.

Mà Hoắc Kiêu Hàn, hay thậm chí là cả nhà họ Hoắc, đều nằm trong danh sách cần tuyệt giao của cô.

Vì vậy, cô dứt khoát thành thật và thẳng thắn thừa nhận việc này: “Xin lỗi, đồng chí Hoắc, những lá thư đó đã bị tôi đốt sạch rồi, Hiểu Tuệ…” cũng biết chuyện này mà.

Những lời phía sau còn chưa kịp nói hết, khóe mắt của Hoắc Kiêu Hàn đã sa sầm xuống, đầy vẻ âm u, sau đó anh lạnh lùng quay người rời đi, bóng lưng cao ngạo mà sắc lẹm.

Hiển nhiên là anh cảm thấy không còn cần thiết phải nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Tô Uyển cũng chẳng hề bận tâm, dù sao thì sự lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn, cô cũng đã được nếm trải qua những bài viết gây sốt trên mạng rồi.

Khi Tô Uyển quay về chỗ ngồi, ánh mắt của Hàn Vệ nhìn cô mang theo một chút dò xét, nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười chất phác với cô, và cô cũng mỉm cười đáp lại.

Lúc tàu hỏa cập bến Bắc Bình thì đã là bảy giờ rưỡi tối, trời đất hoàn toàn tối mịt, lại còn bắt đầu đổ mưa nữa.

Khu tập thể quân đội, nhà họ Hoắc.

Ánh đèn ô tô hắt lên lớp kính màu trên tầng hai, Hoắc Kiến Quốc đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, liền biết ngay là Hoắc Kiêu Hàn đã đưa hai chị em nhà họ Tô đến nơi.

Ngồi ở phía bên kia ghế sofa, bà cụ Hoắc vốn là một nhà cách mạng lão thành, với mái đầu tóc bạc hoa râm, tháo chiếc kính lão ra, liếc nhìn chiếc xe con ngoài cửa sổ rồi buông một câu hờ hững: “Người đến rồi đấy.”

Nói xong, bà cụ lại tiếp tục cúi đầu xem tờ báo trên tay, thái độ hoàn toàn dửng dưng.

Vì chuyện Tô Uyển lên Bắc Bình đi học, vợ của Hoắc Kiến Quốc là Tạ Bạch Linh đã cãi nhau với ông một trận nảy lửa. Bà kiên quyết không đồng ý, để một “kẻ sát nhân” từng suýt chút nữa hại chết em gái ruột của mình, đến Bắc Bình đi học, lại còn đòi ở nhờ nhà họ Hoắc.

Chương 8: Hồi nhỏ nhìn đáng yêu lắm!

Nhưng Hoắc Kiến Quốc cũng vô cùng bất lực, ông biết lối sống ở nông thôn vốn phong kiến và bảo thủ, nếu không để Tô Uyển chuyển trường lên Bắc Bình đèn sách, thì cô thực sự chẳng còn đường sống nào khác.

Ông cũng hiểu rõ, Tô Uyển nói là lên Bắc Bình đi học, nhưng thực chất là để tìm một đối tượng ở đây để gả đi, chứ quê nhà thì không thể quay về được nữa rồi.

Bằng không thì chỉ còn cách để con trai mình cưới Tô Uyển mà thôi.

Tạ Bạch Linh vốn dĩ luôn dịu dàng và nho nhã là thế, vậy mà cũng bị chọc giận đến mức bỏ về nhà ngoại, mặc kệ Hoắc Kiến Quốc tự mình thu dọn cái mớ hỗn độn mà ông đã gây ra.

Người Tô Uyển bị dính không ít nước mưa, mấy sợi tóc trước trán đều ướt đẫm. Khi cô đeo gùi bám đuôi Hoắc Kiêu Hàn bước vào nhà họ Hoắc, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí trầm mặc và đầy áp lực. Cô khẽ nhếch môi, rồi tự làm công tác tư tưởng cho chính mình.

Tô Hiểu Tuệ thì trông ổn hơn Tô Uyển nhiều. Nhìn thấy phòng khách rộng rãi sáng sủa, cô ta cứ như “dân nhà quê mới lên thành phố”, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, bất giác nép sát vào sau lưng Hoắc Kiêu Hàn.

Chiếc quạt điện hiệu “Song Mã” với cánh quạt màu xanh lam, đang quay qua quay lại thổi gió trước bộ ghế sofa gỗ có lót chiếu điều hòa. Khi quạt quay về phía cô ta, một luồng gió mát rượi lập tức ập tới.

Cô ta quả thực không dám nghĩ tới việc nhà của anh Hoắc lại “hào hoa” đến thế. Nghĩ đến cảnh sau này gả cho anh rồi, ngày nào cũng được sống trong căn nhà hai tầng này, đôi mắt cô ta không giấu nổi những tia nhìn nhảy ngót đầy phấn khích.

“Bà nội, ba, con đã về. Đây là đồng chí Tô Uyển và em gái Tô Hiểu Tuệ.” Hoắc Kiêu Hàn đặt chiếc gùi của Tô Hiểu Tuệ xuống, rồi giới thiệu với hai người đang ngồi trên ghế sofa.

Anh đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, không thấy bóng dáng mẹ và cháu gái nhỏ đâu, liền hỏi: “Mẹ đưa Hân Di đi ngủ rồi ạ?”

“Về rồi đấy à. Trường học điều mẹ con đi công tác ngoại tỉnh mấy ngày rồi, Hân Di cũng được đưa đi cùng luôn.” Hoắc Kiến Quốc tìm đại một cái cớ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai chị em nhà họ Tô.

Cho dù Hoắc Kiêu Hàn không giới thiệu, nhưng ông cũng có thể nhận ra Tô Uyển ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa hai người.

Mười bảy năm trước, khi ông đến gần thôn Tiền Đường thực hiện một nhiệm vụ, không may bị rắn độc cắn trong rừng sâu. Chính cha của Tô Uyển đã cõng ông về, hái thảo dược cứu sống ông.

Lúc đó Tô Uyển còn chưa đầy một tuổi, trông trắng trẻo mềm mại như một cục bột nhỏ, đôi mắt to tròn như hai trái nho, cứ chớp chớp nhìn ông rồi cười “khúc khích”, trông đáng yêu và mềm mại vô cùng.

Cô bé khi ấy còn biết ôm cái ca trà tráng men đút nước cho ông, dùng giọng nói non nớt ngây ngô gọi ông là chú, đáng yêu đến mức không sao tả xiết.

Lúc đó ông đã từng ước, cha Tô có thể cho mình nuôi đứa con gái này. Sau khi quay lại đơn vị, ông vẫn luôn khao khát sinh được một cô con gái; sinh thì cũng sinh được rồi, nhưng đáng tiếc là con bé đã sớm yểu mệnh khi mới vài tuổi đầu.

Sau này, cậu con trai thứ hai của ông, vừa tốt nghiệp trường quân đội đã bị phái đi Tây Bắc, trong năm nay đã được điều chuyển về Bắc Bình để đảm nhận chức đoàn trưởng. Ông lập tức nảy ra ý định, để đứa con trai ưu tú của mình đi trả món ân tình cho nhà họ Tô.

Nếu hai đứa ưng mắt nhau thì đúng là hỉ sự vẹn cả đôi đường, còn nếu không nhìn trúng nhau thì sẽ đón Tô Uyển lên Bắc Bình sắp xếp một công việc, để cô kết hôn sinh con ngay tại đây, sau này nhà họ Hoắc bọn ông cũng tiện bề chăm nom và giúp đỡ.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, những lá thư mà cậu con trai thứ hai viết gửi đi đều như “đá chìm đáy bể”, chẳng hề có hồi âm, cuối cùng vẫn là người nhà họ Tô viết thư sang đây mới rõ tình hình.

“Cháu chào bà nội Hoắc, chào chú Hoắc ạ. Lần này cháu lên Bắc Bình đi học đã làm phiền gia đình mình quá rồi.”

Đối mặt với ánh mắt sắc sảo, đầy uy nghiêm của một người đã ngồi lâu ở vị trí cấp cao trong quân đội như Hoắc Kiến Quốc, Tô Uyển vẫn điềm tĩnh và thong dong tiến lên một bước chào hỏi, nói xong cô còn khẽ cúi người.

Một chất giọng phổ thông lưu loát, cộng thêm âm điệu ôn hòa, không nhanh không chậm, đã khiến bà cụ Hoắc, người nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sofa không hề ngẩng đầu lên, phải đẩy lại chiếc kính lão, bắt đầu đánh giá Tô Uyển từ trên xuống dưới: “Cháu là cô em Tô Hiểu Tuệ à?”

“Bà nội Hoắc, chú Hoắc, cháu là Tô Hiểu Tuệ ạ. Cháu lên Bắc Bình học trung cấp chuyên nghiệp….làm phiền cả nhà quá rồi ạ.” Tô Hiểu Tuệ đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nông thôn, chưa từng thấy qua sự đời, giọng nói rụt rè nhỏ nhẹ, bắt chước theo lời của Tô Uyển mà nói, vì căng thẳng nên còn có chút lắp bắp.

Tuy cũng đã cố hết sức để nói tiếng phổ thông, nhưng giọng nói của cô ta vẫn còn mang đậm âm hưởng địa phương.

Bà cụ Hoắc và Hoắc Kiến Quốc đều lộ rõ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, điều này rõ ràng hoàn toàn khác với những gì Hoắc Kiêu Hàn đã nói với họ qua điện thoại.

“Chú Hoắc, cảm ơn chú những năm qua đã luôn quan tâm đến nhà họ Tô chúng cháu. Ba năm trước quê cháu gặp hạn hán lớn, nếu không có 10 cân tem phiếu lương thực chú gửi về, có lẽ cháu và em gái đã phải nghỉ học từ lâu rồi. Cháu cũng vô cùng cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội lên Bắc Bình học tập. Đây là trà do chính tay cháu, mẹ và hai anh trai dậy từ ba giờ sáng để hái, là chút tấm lòng của cả nhà cháu, hy vọng chú không chê ạ.”

Tô Uyển đặt gùi của mình xuống, lấy ra hai chiếc hộp sắt có in hình con gà trống lớn, lịch sự đặt lên chiếc bàn giữa phòng khách. Gương mặt cô từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười điềm tĩnh và ôn hoà.

Khí chất ấy càng làm nổi bật sự căng thẳng, lúng túng của Tô Hiểu Tuệ đang đứng bên cạnh. Đôi tay cứ túm chặt lấy vạt áo, nhìn cô ta chẳng khác nào một đứa hầu gái.

Vốn dĩ cha mẹ Tô đã chuẩn bị mấy bao ngô, đậu phộng và khoai tây nhà tự trồng. Những thứ này không chỉ nặng nề, mà quan trọng nhất là nhà họ Hoắc quyền cao chức trọng, vốn dĩ chẳng hề thiếu thốn mấy thứ đó.

Một khi không có vật chất giá trị để ra mắt, thì phải làm nổi bật được tâm ý đủ thành khẩn. Trà đã sao khô không chỉ thuận tiện mang theo, mà nói ra cũng rất có tiếng vang, đặc biệt là khi nó còn được hái vào lúc rạng sáng.

“Gia đình các cháu thật sự có lòng quá. Năm đó cũng nhờ có cha cháu mà chú mới giữ lại được cái mạng này.” Ánh mắt Hoắc Kiến Quốc dừng trên người Tô Uyển, mang theo một chút tán thưởng cùng vẻ dò xét, sau đó ông lại nhìn sang cậu con trai thứ hai của mình, ánh mắt như muốn hỏi: “Cái người mà con bảo với ta trong điện thoại và con bé Tô Uyển trước mặt này là cùng một người đấy à?”

Nghe Tô Uyển nói một tràng tiếng phổ thông lưu loát, chuẩn chỉnh không chút âm hưởng địa phương, đôi chân mày lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn cũng khẽ nhướng lên. Suốt dọc đường đi cô toàn nói tiếng địa phương, anh chưa từng nghe cô nói tiếng phổ thông bao giờ.

Đặc biệt là phong thái hào sảng và tự tin của cô, hoàn toàn không giống một cô gái bước ra từ vùng nông thôn nghèo khó, mà ngược lại, trông giống như con gái trong một gia đình trí thức được giáo dục bài bản vậy.

Đáy mắt đen kịt thâm trầm như sương mù nơi núi xa, ánh nhìn của anh hướng về phía Tô Uyển cũng mang theo một tia dò xét, nhưng anh vẫn kiên định tin rằng, bản tính của một con người là thứ không bao giờ thay đổi.

“Mau ngồi đi. Chị Ngô, lấy hai chiếc khăn nóng sạch sẽ ra đây cho các cháu lau người.” Bà cụ Hoắc dùng ánh mắt ra hiệu cho hai chị em ngồi xuống, vẻ mặt bà vẫn rất nghiêm nghị, không chút ý cười.

Tô Hiểu Tuệ căng cứng cả người, đặc biệt là khi thấy Tô Uyển, bình thường vốn luôn chẳng bằng mình, nay lại thể hiện tốt hơn hẳn, lễ nghĩa chu đáo, cô ta càng thêm lo sợ bản thân sẽ phạm sai lầm. Thế là cô ta bèn bắt chước dáng vẻ của Tô Uyển, đi đến trước ghế rồi ngồi xuống một cách ngay ngắn.

“Cháu cảm ơn dì Ngô ạ.” Tô Uyển nhận lấy chiếc khăn từ tay dì Ngô, người giúp việc của nhà họ Hoắc, cô nhìn dì với ánh mắt chân thành và lịch sự nói lời cảm ơn.

“Không có gì, không có gì đâu cháu.” Dì Ngô nghe giọng nói dịu dàng êm ái ấy thì trong lòng vô cùng vui vẻ, ấn tượng của dì về Tô Uyển cực kỳ tốt.

“Cháu cảm ơn dì Ngô ạ.” Tô Hiểu Tuệ cũng học theo cảm ơn, nhưng giọng nói vẫn cứ rụt rè, nhỏ nhẹ, bộ dạng trông vô cùng ngoan ngoãn.

Hai chị em nhà họ Tô này đúng là rất khá, có điều cô em hơi nhát gan một chút, trông có vẻ hơi thiếu khí chất, không được hào sảng và tự tin như cô chị.

Dì Ngô rót cho hai người mỗi người một ly nước xong, thì liền vào bếp để hâm nóng thức ăn.

Chương 9: Người cương nghị, kẻ nhu mì

“Tô Uyển, tiếng phổ thông của cháu lưu loát như vậy, thành tích học tập chắc hẳn phải tốt lắm, cháu đứng thứ mấy trong lớp?” Bà cụ Hoắc đẩy chiếc kính lão trên sống mũi. Là một nhà cách mạng thuộc thế hệ đi trước, từng bước ra từ mưa bom bão đạn, dù đã ngoài bảy mươi nhưng giọng nói của bà vẫn rất đanh thép, tinh thần minh mẫn, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Ánh mắt ấy giống như một chiếc kính chiếu yêu, có thể soi ra chân tướng của một người chỉ trong nháy mắt.

Nguyên thân khi còn học cấp hai thành tích khá tốt, nhưng từ khi lên cấp ba, tâm trí không còn đặt vào việc học nữa, lại không theo kịp tiến độ giảng dạy nên điểm số xuống dốc không phanh.

Ngay lúc Tô Uyển đang cân nhắc dùng từ sao cho khéo, Hoắc Kiêu Hàn đã đưa tới bộ hồ sơ chuyển trường của cô. Trên đó không chỉ có điểm thi các môn học kỳ của Tô Uyển, mà còn có cả nhận xét của giáo viên chủ nhiệm.

Bà cụ Hoắc đón lấy xem qua một chút, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm nên phải tháo kính lão ra nhìn lại. Trên bảng điểm ghi rõ mồn một: Toán: 9, Hóa học: 23, Ngữ văn: 54, Ngoại ngữ: 3.

Còn ở cột nhận xét về biểu hiện tư tưởng chính trị của học sinh thì viết rằng: Thiếu tính tự giác và động lực trong học tập, khả năng tự kiểm soát cực kỳ kém, ý thức về thời gian yếu kém, ham chơi, thiếu tập trung. Đi muộn 15 lần, trốn học 5 lần, kiến nghị cho thôi học.

Bà cụ Hoắc xem xong liền đưa lại cho Hoắc Kiến Quốc. Một người quanh năm đối mặt với áp lực “ngàn cân treo sợi tóc” mà vẫn không đổi sắc như Hoắc Kiến Quốc, sau khi xem xong, khóe môi uy nghiêm cũng phải khẽ giật một cái, rồi nhanh chóng đặt bản điểm lên bàn.

Thôi bỏ đi, dù sao vốn dĩ con bé cũng chẳng phải đến đây để đi học, thi cử được điểm bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần đến lúc đó có thể thuận lợi tốt nghiệp cấp ba là được rồi.

Tô Hiểu Tuệ nhìn bản điểm trên bàn, trong ánh mắt tràn ngập sự chế nhạo và mỉa mai, suýt chút nữa là đã bật cười thành tiếng.

Cho dù trước khi vào cửa Tô Uyển có thể hiện lễ nghi chu đáo đến đâu, lời nói có hoa mỹ thế nào đi chăng nữa, thì bản điểm này chẳng khác nào một cái tát giáng mạnh vào mặt chị ta.

Cô ta không kìm được mà ưỡn ngực, khẽ hếch cằm lên, giả vờ nói đỡ cho Tô Uyển: “Bà nội Hoắc, chú Hoắc, có lẽ là do khoảng thời gian đó chị cháu không được khỏe, nên thi học kỳ mới có kết quả không mấy lý tưởng, chứ bình thường thành tích học tập của chị cũng được lắm ạ.”

Tô Hiểu Tuệ nói không sai, nguyên thân lúc đó đúng là không khỏe thật. Đó là vì nguyên thân muốn tranh giành đối tượng xem mắt nên đã cố ý hại Tô Hiểu Tuệ bị trâu điên giẫm bị thương ở chân. Sau khi người lớn biết chuyện đã dùng đòn gánh đánh cho nguyên thân một trận tơi bời, lúc đánh có trúng vào đầu, nên suốt thời gian đó cô cứ liên tục nôn mửa và chóng mặt.

Việc đó đã khiến nguyên thân bị chấn động não nhẹ và mất đi ký ức của ngày hôm ấy. Điều này cũng dẫn đến việc, cho tận tới bây giờ, Tô Uyển vẫn không biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, làm thế nào mà nguyên thân lại buộc được tấm vải đỏ ra sau lưng Tô Hiểu Tuệ, cũng như làm cách nào để dẫn dụ con trâu phát điên, cô chỉ còn nhớ được vài hình ảnh vụn vặt về trận đòn roi đó.

Bà cụ Hoắc và Hoắc Kiến Quốc nhìn vào cái chân phải bị thương của Tô Hiểu Tuệ, rất nhanh đã hiểu ra cái sự “không khỏe” mà cô ta nói là gì. Ánh mắt hai người nhìn về phía Tô Hiểu Tuệ đều lộ rõ vẻ xót xa và hiền từ.

Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, suýt chút nữa thì bị chị gái mình hại chết, vậy mà giờ đây vẫn còn biết nói đỡ cho chị.

“Hiểu Tuệ, bà nhớ hình như cháu và chị cháu chỉ kém nhau có một tuổi, sao chị cháu đã lên lớp mười hai, còn cháu thì mới tốt nghiệp cấp hai vậy?” Ánh mắt nghiêm nghị của bà cụ Hoắc đã dịu đi, có thêm vài phần ôn hòa.

“Việc nhà nhiều quá ạ, dạo ấy lưng cha cháu lại không được khỏe, nên cháu đã xin bảo lưu hai năm để ở nhà giúp gia đình làm lụng.” Tô Hiểu Tuệ thẹn thùng, tỏ vẻ hiểu chuyện mà nói.

Những lời này khiến bà cụ Hoắc và Hoắc Kiến Quốc nghe xong càng thêm xót xa. Họ nhìn sang Tô Uyển đang đứng cạnh với dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo; trong khi Tô Hiểu Tuệ lại vừa đen vừa gầy, rõ ràng là ở nhà đã phải chịu không ít khổ cực.

Điều này cũng vừa khéo chứng minh rằng, ở nhà Tô Uyển vốn là kẻ ham ăn lười làm, bao nhiêu việc đồng áng hay việc nhà cửa, đều đổ dồn lên đầu một mình Tô Hiểu Tuệ nhỏ bé gầy gò.

Nhất thời, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung hết lên người Tô Hiểu Tuệ.

“Nghỉ học tận hai năm mà vẫn có thể thi đỗ Trung cấp chuyên nghiệp, đúng là giỏi giang, thông minh thật đấy.” Bà cụ Hoắc vốn là người nghiêm nghị, ít khi cười, vậy mà lúc này lại hiếm hoi lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Cháu đứng thứ mấy toàn huyện?”

Ở thời đại này, bằng Trung cấp chuyên nghiệp còn có giá trị hơn cả bằng của các trường đại học trọng điểm thuộc “Dự án 985” hay “Dự án 211” bây giờ. Chỉ có những người nằm trong top 40 của toàn huyện mới có thể thi đỗ, kế đến là Cao đẳng, và cuối cùng mới là cấp ba.

“Cháu cảm ơn bà nội Hoắc đã quá khen ạ, cháu thi cũng không được tốt lắm, chỉ đứng thứ 29 toàn huyện thôi ạ.” Tô Hiểu Tuệ mím môi, cố ý nói một cách khiêm tốn. Lúc này lưng cô ta đã ưỡn thẳng hơn hẳn, không còn chút căng thẳng hay lúng túng nào như lúc mới vào nhà nữa, ngược lại, ánh mắt cô ta vô tình liếc sang Tô Uyển còn mang theo một tia khoe khoang và đắc ý.

“Nghỉ học hai năm mà vẫn có thể xếp thứ 29 toàn huyện, rất khá đấy.” Hoắc Kiến Quốc cũng liên tục gật đầu khen ngợi.

Cả hai chị em nhà này đều rất tốt, một người thì thông minh hiểu chuyện, một người thì phong thái hào sảng tự tin. Dù sao thì dựa trên những gì Tô Uyển thể hiện cho đến lúc này, cô hoàn toàn khác biệt, thậm chí là trái ngược hẳn với những lời cậu con trai thứ hai nhà mình đã nói trong điện thoại.

Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Tô Uyển. Cô cứ thế lẳng lặng ngồi bên cạnh, cầm chiếc khăn lau đi những vệt nước mưa trên mặt và cổ, lắng nghe bà nội Hoắc cùng chú Hoắc hết lời khen ngợi Tô Hiểu Tuệ, đôi mắt trong veo tựa làn nước mùa thu khẽ chớp động.

Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt phía trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt thanh tú, mịn màng vừa mới được lau sạch của cô, tựa như phủ lên một lớp hào quang dịu nhẹ, toát lên vẻ nhu mì, thanh thuần và dịu dàng, tĩnh lặng không sao tả xiết.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, trắng nõn nà gấp ngay ngắn chiếc khăn lại sau khi dùng xong. Những ngón tay thon dài như búp măng, móng tay tựa ngọc tạc, đầu ngón tay còn ửng lên sắc hồng nhạt tự nhiên.

Hoắc Kiêu Hàn rũ mắt nhìn về phía cô, ánh mắt của anh dừng lại trên đôi bàn tay nhỏ bé kia, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh đã lạnh lùng thu hồi tầm mắt.

“Bà nội, ba, con còn phải về đơn vị báo cáo. Đợi đến ngày mai con sẽ đưa em Hiểu Tuệ đến bệnh viện để điều trị vết thương ở chân.”

Hoắc Kiêu Hàn nói xong liền sải đôi chân dài bước lên lầu lấy đồ.

“Em Hiểu Tuệ, chiếc vali này tặng cho em làm quà khai giảng.” Sau khi Hoắc Kiêu Hàn xuống lầu, trên tay anh xách một chiếc vali da màu nâu sẫm nhãn hiệu “Hỷ Phụng” mới tinh, bên ngoài được viền bằng các thanh nhôm, phía trên còn treo một chiếc khóa, trông vô cùng xinh xắn và thời thượng.

Đây là món đồ cao cấp mà thông thường chỉ có những học sinh thành phố giàu có mới đủ sức dùng.

Tô Hiểu Tuệ sững sờ đến ngây người, cô ta bịt miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Cô ta vội vàng nói: “Anh Hoắc, không được đâu, món quà này quý giá quá, em không thể nhận.”

“Sau này em ở nội trú có thể xách theo chiếc vali này, dùng gùi thì không tiện lắm. Trên này có khóa, em có thể khóa đồ đạc của mình lại.” Hoắc Kiêu Hàn bước lướt qua Tô Uyển, đưa chiếc vali tới trước mặt Tô Hiểu Tuệ.

Tô Hiểu Tuệ chạm vào chiếc vali mà yêu thích không buông tay, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn Hoắc Kiêu Hàn tràn đầy vẻ thẹn thùng và hân hoan của thiếu nữ.

“Hiểu Tuệ, cháu đừng ngại, mau nhận lấy đi. Cháu đã thi đỗ Trung cấp chuyên nghiệp, đây là phần thưởng anh cháu tặng. Sau này cứ coi nơi đây như nhà mình, cuối tuần được nghỉ học thì cứ về đây ở nhé.”

Hoắc Kiến Quốc hiểu rõ cậu con trai thứ hai của mình chỉ coi Tô Hiểu Tuệ như em gái. Ánh mắt Hoắc Kiêu Hàn nhìn Tô Hiểu Tuệ hoàn toàn không có sự đánh giá, xem xét của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, nếu không thì lúc này anh đã chẳng chỉ tặng có một món quà, mà lẽ ra phải có thêm một món khác nữa.

Đồng thời, ông cũng cảm thấy hai người họ vốn không hề xứng đôi.

Có lẽ chính vì biểu hiện tri thức và lễ độ của Tô Uyển lúc vừa mới bước vào cửa, đã khiến ông nhận ra rằng: ông nên tìm cho con trai mình một đối tượng là tiểu thư khuê các, xuất thân từ gia đình gia giáo ở thành phố thì hơn.

Một người lạnh lùng cứng rắn, một người dịu dàng nết na, như vậy mới có thể bù trừ và làm nổi bật lẫn nhau.

“Cảm ơn anh Hoắc.” Giọng của Tô Hiểu Tuệ ngọt ngào.

“Đúng rồi Hiểu Tuệ, chú cũng có chuẩn bị quà cho cháu, xem như phần thưởng vì cháu đã thi đỗ vào trường trung cấp chuyên nghiệp.” Hoắc Kiến Quốc lại bảo Hoắc Kiêu Hàn vào phòng đọc sách, lấy ra một cây bút máy do Liên Xô sản xuất.

Trong lòng cô ta vô cùng kích động, ánh mắt hận không thể dính chặt vào đống đồ đó, một tay cầm bút máy, một tay sờ vào chiếc vali da, cứ như thể sợ có người sẽ cướp mất.

Bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, cô ta cố ý nhìn về phía Hoắc Kiến Quốc rồi hỏi: “Vậy còn… chị gái thì sao ạ?”

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên trầm xuống.

“Tô Uyển, cháu cứ yên tâm, đợi sau khi cháu tốt nghiệp cấp ba, chú cũng sẽ tặng cháu một món quà tốt nghiệp.” Hoắc Kiến Quốc mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt hiện rõ vẻ khích lệ.

Ông cũng chưa từng nghĩ cô có thể thi đỗ đại học, chỉ hy vọng cô thuận lợi học xong cấp ba là được.

Tô Uyển chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu: “Cháu cảm ơn chú Hoắc.”

Giống hệt như trong bài đăng đang nổi tiếng trên mạng kia, tuy rằng lần này cô đến nhà họ Hoắc không phải với thân phận con dâu, nhưng những món quà khai giảng tặng cho Tô Hiểu Tuệ vẫn y như vậy. Nguyên chủ vì không nhận được quà mà đã làm ầm ĩ một trận.

Việc này khiến Hoắc Kiêu Hàn ngày càng chán ghét nguyên chủ, và nhà họ Hoắc cũng thêm phần thất vọng tràn trề.

“Bà nội, ba, vậy con xin phép đi trước.” Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn Tô Uyển một cái, không biết sau khi anh rời đi, liệu cô có còn luôn giữ được vẻ dịu dàng, đoan trang như thế này nữa hay không.

Hoắc lão phu nhân và Hoắc Kiến Quốc gật đầu, lúc này vú Ngô cũng bưng cơm canh đã hâm nóng lên.

Vừa đi tới cửa, thì cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một thanh niên tầm ngoài hai mươi tuổi xách chiếc túi lưới đựng hai quả dưa hấu, bước vào trong một cách đầy quen thuộc. Thấy Hoắc Kiêu Hàn đang đứng ở cửa, anh ta có chút bất ngờ: “Anh họ, anh về rồi à? Xem mắt thế nào rồi? Chị dâu tương lai có xinh không?”

Vừa nói, anh ta vừa quay đầu lại thì thấy Tô Hiểu Tuệ đang đứng trước ghế sofa với khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt hơi khựng lại một chút, ngay sau đó liền nhìn thấy Tô Uyển ở phía sau cô ta. Trong đôi mắt vốn đang thoáng chút thất vọng bỗng chốc lướt qua một tia kinh ngạc, xen lẫn mê mẩn.

Khuôn mặt trẻ trung, có chút ngượng ngùng hơi ửng hồng, anh ta mặc nhiên cho rằng Tô Uyển chính là đối tượng xem mắt của anh họ: “Anh họ, chị dâu thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi khoa em ở trường đại học nữa.”

Mạnh Tân Hạo là con trai cô út của Hoắc Kiêu Hàn, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Nhìn thấy người ‘chị dâu’ xinh đẹp nhường này, nhất thời đôi tay đang xách túi lưới của anh ta trở nên luống cuống.

“Khụ khụ, Tân Hạo, đây là hai người em gái của cháu, đến ở nhờ nhà chúng ta để đi học. Em Tô Uyển đến Bắc Kinh để học cấp ba, còn em Tô Hiểu Tuệ thì đã thi đỗ vào trường trung cấp chuyên nghiệp rồi.”

Ý của Hoắc Kiến Quốc đã rõ rành rành, hai người họ chỉ là em gái của Hoắc Kiêu Hàn mà thôi. Sau đó, ông lần lượt giới thiệu với hai chị em: “Đây là Mạnh Tân Hạo, em họ của Kiêu Hàn, khai giảng tới là lên sinh viên năm hai trường Đại học Nam Hoa rồi.

Tô Uyển, có bài vở nào không hiểu cháu cứ bảo Tân Hạo chỉ cho. Trường cấp ba Lệ Chí mà cháu sắp chuyển tới, chính là trường cũ của Tân Hạo đấy, mẹ của thằng bé cũng đang làm chủ nhiệm khối ở đó.”

“Anh Tân Hạo, chào anh, em là Tô Uyển, còn em gái em Tô Hiểu Tuệ mới là đối tượng xem mắt của đồng chí Hoắc.” Tô Oánh đứng dậy giải thích, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng.

Trong bài đăng đang đang “hot” kia cũng từng nhắc tới Mạnh Tân Hạo này, vì nguyên chủ thường xuyên quấy rối và gây chuyện, nên anh ta vô cùng đồng cảm và luôn bảo vệ Tô Hiểu Tuệ.

Hả? Hóa ra em gái mới là đối tượng xem mắt, Mạnh Tân Hạo nhận nhầm người nên tức khắc cảm thấy có chút lúng túng, gương mặt càng đỏ bừng hơn.

“Anh Tân Hạo, em tên là Tô Hiểu Tuệ. Anh thật giỏi quá, không ngờ lại là sinh viên đại học, em phải học tập anh thật nhiều mới được.” Tô Hiểu Tuệ nở nụ cười ngoan ngoãn, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái.

Thế nhưng, bàn tay đang cầm hộp bút máy của cô ta lại siết chặt lấy, trong lòng đầy rẫy sự căm ghét.

Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đuổi Tô Uyển về quê, bởi vì cứ hễ có chị ta ở đây, là cô ta sẽ luôn là người bị ngó lơ.

“Đâu có, đâu có đâu, anh là bị mẹ ép học dữ quá mới đỗ đấy chứ, em cũng giỏi lắm, thi đỗ cả trung cấp chuyên nghiệp cơ mà.” Mạnh Tân Hạo bị khen đến mức có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu Tuệ, nhưng rồi lại bất giác liếc sang Tô Uyển.

Anh ta cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ lạ.

Rõ ràng Tô Uyển là chị, lại còn xinh đẹp hơn, sao người đi xem mắt với anh họ không phải là Tô Uyển nhỉ?

“Muộn thế này rồi đến có việc gì không?” Hoắc Kiêu Hàn thu hết mọi cử động của cậu em họ vào tầm mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Mẹ em bảo em mang dưa hấu sang biếu ạ.” Mạnh Tân Hạo và Hoắc Kiêu Hàn đều ở chung trong một khu đại viện quân đội, cha anh ta là Tham mưu trưởng cấp Phó sư đoàn.

“Để dưa hấu xuống, đi thôi.” Nói rồi Hoắc Kiêu Hàn cầm lấy túi lưới trên tay Mạnh Tân Hạo đặt xuống đất, sau đó kéo người ra ngoài.

“Ơ?” Anh ta vừa mới tới, ngay cả ngụm nước còn chưa kịp uống: “Anh họ, em còn chưa chào hỏi bà ngoại với cậu mà, sao anh lại đuổi em đi gấp thế?”

“Tân Hạo, thời gian nghỉ hè này lo mà ở nhà ôn tập bài vở cho tốt, tích cực tham gia các hoạt động thực tế xã hội đi, bớt chạy sang bên này thôi.” Hoắc Kiêu Hàn nghiêm giọng cảnh cáo anh ta.

Anh chợt nhớ tới lời Tô Uyển nói rằng, nhất định trong ba tháng sẽ tìm được đối tượng. Cô chê anh lớn tuổi, lại có con, muốn tìm một ‘cành cao’ trẻ trung, hình tượng tốt để leo lên.

Mà Mạnh Tân Hạo thì hoàn toàn phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn đó!

“Tại sao chứ ạ? Vừa nãy cậu còn bảo em dạy bài vở cho em Tô Uyển mà.” Mạnh Tân Hạo lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Cô út là chủ nhiệm khối cấp ba, đồng chí Tô Uyển có chỗ nào không biết có thể hỏi giáo cô. Nếu cô ấy có đến tìm em hỏi bài, thì em đừng có quan tâm. Đừng tưởng giờ mình đã là sinh viên đại học rồi mà lơ là, phải giữ đúng khoảng cách giữa nam và nữ đấy.”

“Đồng chí Tô Uyển là học sinh cấp ba còn chưa hiểu chuyện, nhưng em thì phải biết điều.” Hoắc Kiêu Hàn không nói quá rõ ràng hay huỵch toẹt mọi chuyện ra.

Mạnh Tân Hạo gật đầu thấy cũng có lý. Trước đây cậu và mợ đều phải đi làm ở cơ quan, chỉ có bà ngoại và Hân Di ở nhà; bây giờ trong nhà lại có thêm hai cô em gái lạ, cậu quả thật không thể cứ luôn chạy sang nhà cậu như trước nữa, cần phải chú ý giữ chừng mực mới được.

Thế nhưng, anh ta chợt nhớ lại trước đây hình như có nghe mẹ nhắc đến cái tên là Tô Uyển.

Cậu cũng vẫn luôn khen chị dâu tương lai này từ nhỏ đã trông trắng trẻo, mềm mại, cực kỳ xinh xắn đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân thực thụ. Nhìn thế nào thì em gái Hiểu Tuệ cũng không giống với mô tả đó lắm.

“Anh họ, sao em nhớ hình như đối tượng xem mắt mà cậu giới thiệu cho anh tên là Tô Uyển mà, sao giờ lại thành em Tô Hiểu Tuệ rồi?” Mạnh Tân Hạo quay đầu lại, tò mò hỏi với vẻ đầy thắc mắc.

Hoắc Kiêu Hàn dừng bước, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói trầm lạnh và nghiêm nghị: “Cả hai đều là em gái, họ chỉ tạm thời ở nhờ nhà họ Hoắc để đi học mà thôi.”

Mạnh Tân Hạo đã hiểu ra, liền trêu chọc đoán mò: “Có phải vì anh nghiêm khắc quá nên em Tô Oánh không ưng anh rồi không?”

“Em Tô Oánh xinh đẹp thế kia, nói năng lại còn nhẹ nhàng dịu dàng, chắc chắn là có nhiều người theo đuổi lắm. Giống như hoa khôi khoa em ấy, ở trường cực kỳ được săn đón luôn, mà anh thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền…”

Sắc mặt của Hoắc Kiêu Hàn đột ngột trở nên sa sầm, đôi mày tuấn tú cau chặt, ánh mắt sắc lẹm như kiếm nhìn chằm chằm vào Mạnh Tân Hạo, rồi gằn từng chữ nói: “Mạnh Tân Hạo! Ghi nhớ kỹ lời anh vừa nói, lúc anh không có nhà thì không được phép chạy tới đây, phải giữ khoảng cách cần thiết với cả hai nữ đồng chí, đặc biệt là đồng chí Tô Uyển.”

“Nếu để anh thấy cậu và đồng chí Tô Uyển qua lại quá thân thiết, thì chuẩn bị làm một trăm cái xoay người trên xà đơn đi.”

Lời cảnh cáo lạnh lùng đầy tính răn đe, uy lực mười phần.

>>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *