Chương 16: Không ăn thì có thể đưa cho tôi
“Thím ơi, đồng chí Văn Bác vẫn chưa về, hay là để cháu mang cơm qua cho anh ấy nhé.” Tô Uyển bị ấn ngồi ngay cạnh Hoắc Kiêu Hàn, cô tìm một cái cớ để mong được rời khỏi đó.
Ánh mắt đen sâu thẳm và sắc bén của Hoắc Kiêu Hàn ngay lập tức lạnh thấu xương, tựa như được tôi qua một lớp băng giá lạnh lẽo.
Để có thể tìm được đối tượng, leo lên cành cao trong vòng ba tháng, cô đúng là không từ một thủ đoạn nào nhỉ.
Hôm qua đi tìm Mạnh Tân Hạo chắc là đã thất bại rồi, nên hôm nay lại đánh chủ ý lên người con trai của Hiệu trưởng.
Bác sĩ Tống kém anh bốn tuổi, nghe nói là cũng sắp kết hôn rồi.
“Không cần đâu, ở bệnh viện của Văn Bác có nhà ăn mà.” Bí thư Dương cảm thấy Tiểu Uyển thực sự quá đỗi siêng năng và hiểu chuyện, bà xua xua tay, một lần nữa kéo Tô Uyển ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
“Tiểu Hoắc, cháu nếm thử món thịt kho tàu Tiểu Uyển làm này.” Hiệu trưởng Tống đặc biệt gắp một miếng thịt kho thật lớn, bỏ vào bát của Hoắc Kiêu Hàn.
Hoắc Kiêu Hàn lẳng lặng cắn một miếng, vị thịt mềm dẻo, hương vị ngọt thơm, tan ngay đầu lưỡi. Dẫu biết rằng với vẻ ngoài bắt mắt thì hương vị chắc chắn sẽ không tệ, nhưng anh cũng không ngờ rằng cảm giác khi ăn lại vượt xa cả mong đợi.
Hương vị thực sự khiến anh phải kinh ngạc, gần như trong suốt hai mươi sáu năm qua, anh chưa từng được ăn món thịt kho tàu nào ngon đến thế.
Sức lay động mà món ăn mang lại khiến anh không kìm được mà nhướn mày, quay sang nhìn Tô Uyển đang ngồi bên cạnh. Lúc này cô đang nghiêng người nói chuyện với Bí thư Dương.
Sâu trong đôi mắt lạnh lùng và cứng nhắc của anh, tràn ngập vẻ dò xét và kinh ngạc khôn cùng.
Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với hình tượng lười biếng, ham ăn vốn có của cô trong hiểu biết của anh.
“Thế nào, cũng được đấy chứ?” Hiệu trưởng Tống vẫn luôn chú ý quan sát biểu cảm trên gương mặt của Hoắc Kiêu Hàn.
“Vâng, rất ngon ạ.” Hoắc Kiêu Hàn gật đầu, bỏ nốt phần thịt kho tàu còn lại vào miệng, bày tỏ suy nghĩ của mình một cách đầy thành thật.
“Nếu thích thì lần sau cậu lại tới, tôi sẽ bảo Tiểu Uyển làm nhiều thêm một chút.” Hiệu trưởng Tống cũng gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào miệng với vẻ mặt đầy tận hưởng, rồi lại hỏi: “Các cậu cũng đã viết thư làm quen, xem mắt nhau hơn nửa năm rồi, rốt cuộc là không hợp ở điểm nào thế?”
“Tuổi tác.” Hoắc Kiêu Hàn im lặng một lát rồi thốt ra hai chữ: “Và các phương diện khác cũng đều không phù hợp ạ.”
Bí thư Dương vốn dĩ đang giáo dục Tô Uyển rằng, bây giờ là xã hội mới, mọi người đều bình đẳng, người giúp việc cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, sau khi nghe vậy liền tò mò hỏi một câu: “Thế ngoại hình của con bé đó trông thế nào?”
Hoắc Kiêu Hàn khẽ mím môi, khựng lại một chút, ánh mắt thâm trầm xoay chuyển, cuối cùng mới thốt ra một câu ngắn gọn và hờ hững: “Đẹp ạ.”
Tô Uyển phải hít khói bếp cả buổi sáng, nên thực sự không có cảm giác thèm ăn. Cô chỉ múc một bát canh cà chua trứng, rồi chuyên chú vừa thổi vừa húp, thi thoảng lại gắp một miếng dưa chuột thanh mát và giòn rụm.
Dẫu sao thì, người xem mắt và viết thư qua lại với anh suốt nửa năm qua cũng đâu phải là cô.
Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương gật đầu tán đồng. Ở đoàn văn công hay đoàn kịch, thì những nữ đồng chí xinh đẹp có thiếu gì đâu; đối với một gia đình như nhà họ Hoắc và chức vụ hiện tại của Hoắc Kiêu Hàn, thì ‘xinh đẹp’ là điều ít đáng để nhắc đến nhất. Thế là, chủ đề câu chuyện được chuyển sang hướng khác.
Bí thư Dương thấy Tô Uyển chỉ gắp rau, đến cả trứng cũng không chạm vào, liền xót xa gắp một miếng thịt kho tàu định bỏ vào bát cho cô.
Tô Uyển vội vàng bưng bát của mình ra chỗ khác, liên tục lắc đầu: “Thím ơi, cháu không ăn đâu ạ.”
Cô thực sự là không muốn ăn, thậm chí nhìn thấy miếng thịt còn cảm thấy hơi buồn nôn nữa.
“Mau ăn đi để bồi bổ sức khỏe, có thế thì mới đủ sức mà dùi mài kinh sử, thi đỗ vào một trường đại học tốt chứ.” Bí thư Dương mang vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa quan tâm, gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của Tô Uyển.
Dù cảm thấy hơi khó xử, nhưng vành mắt của Tô Uyển lại khẽ ửng hồng. Có lẽ là do chính bản thân nguyên chủ, đã cảm nhận được lòng tốt cũng như sự quan tâm từ một người xa lạ.
Cô đến nhà họ Hoắc đã hai ngày rồi, nhưng vẫn chưa có một ai chủ động gắp thức ăn cho cô cả. Thái độ hờ hững, lạnh nhạt, không mấy chào đón cô gần như đã phơi bày ra mặt hết rồi.
Cũng chỉ có chú Hoắc và vú Ngô là sẽ chủ động trò chuyện với cô mà thôi.
Cho nên khi gặp Hoắc Kiêu Hàn, cô chẳng hề muốn bám víu hay dây dưa quan hệ gì, vốn dĩ họ đã là hai người không liên quan, sau này cũng sẽ không có bất kỳ điểm giao nhau nào nữa.
Cô chỉ muốn thuận lợi học xong cấp ba, thi đỗ đại học để có được một công việc ổn định cho riêng mình mà thôi.
“Cháu cảm ơn thím ạ.” Tô Uyển nói một cách đầy chân thành, giọng nói của cô mềm mại, dịu dàng, lại ngọt ngào dễ mến.
Bí thư Dương nhìn đôi mắt ướt át và ửng đỏ của cô, lại càng thêm xót xa, thầm nghĩ con bé này chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực. Bà gắp thêm một miếng thịt kho tàu nữa vào bát Tô Uyển rồi dặn dò: “Ăn nhiều một chút đi, cháu mới tới Bắc Bình, có khó khăn gì thì cứ nói với chú và thím. Đợi đến khi anh Văn Bác của cháu kết hôn, thím sẽ mời cháu đến uống rượu mừng.”
“Thím ơi, đến lúc đó cháu nhất định sẽ tới phụ giúp ạ.” Tô Uyển cong cong đôi mày, khóe môi tươi tắn hiện lên lúm đồng tiền rung động lòng người, vừa ngọt ngào lại vừa thanh khiết.
Nụ cười ấy tựa như dòng suối trong vắt giữa khe núi, có thể khiến đáy lòng người ta gợn lên một đóa hoa sóng trắng tinh khôi.
Ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn đen thẳm, sâu hoắm nhìn về phía cô, những đầu ngón tay thon dài nhưng thô ráp khẽ mơn trớn đôi đũa trong tay, anh không rõ lời nói này của cô là thật hay giả.
“Tiểu Hoắc này, khi nào định xong ngày lành tháng tốt thì chú sẽ thông báo cho cháu, cháu nhất định phải tới đấy nhé.” Hiệu trưởng Tống lại dặn dò Hoắc Kiêu Hàn một tiếng: “Cháu cũng phải khẩn trương lên thôi, với điều kiện của cháu thì đúng là ‘miếng bánh thơm’ trong mắt các đồng chí nữ độc thân đấy…”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, hóa ra là người mà Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương nhờ đổi vé trước đó đã mang vé đến nơi rồi.
Bí thư Dương đặt đũa xuống để đích thân ra mở cửa, Hiệu trưởng Tống cũng vào trong nhà để lấy vé.
Hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp sau khi biết tin vui này, thì khó tránh khỏi việc nán lại trò chuyện, chúc tụng thêm vài câu.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại duy nhất hai người là Tô Uyển và Hoắc Kiêu Hàn.
Sau khi húp hết bát canh cà chua trứng, Tô Uyển cố gắng ăn hết phần thịt nạc, rồi nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu dùng đũa khẽ chọc chọc vào phần thịt mỡ còn lại.
Vào thời đại này, thứ thiếu thốn nhất chính là dầu mỡ, vậy nên hai miếng thịt kho tàu mà Bí thư Dương gắp cho cô, đều là những miếng nhiều mỡ. Thế nhưng cô cứ hễ ăn thịt mỡ là sẽ bị nôn, bây giờ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy không ổn rồi.
Thế nhưng lại không thể bỏ đi được, lãng phí là một điều đáng hổ thẹn.
Ngay lúc Tô Uyển đang định nín thở bịt mũi, coi miếng thịt như liều thuốc đắng mà nuốt chửng cho xong.
Hoắc Kiêu Hàn đẩy chiếc bát trước mặt mình về phía cô, giọng trầm thấp: “Không ăn được thì đưa cho tôi.”
Lúc này Tô Uyển mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cô khẽ nhắc nhở một câu: “Nhưng mà tôi lỡ cắn qua rồi.”
Dẫu sao cũng là người lạ, đưa cho anh thứ mà mình đã cắn qua thì quả thật không hay cho lắm.
Hoắc Kiêu Hàn không hề nhìn cô, đường nét nghiêng của khuôn mặt anh trông vẫn lạnh lùng và cương nghị, tư thế đẩy bát về phía cô vẫn không hề thay đổi.
Tô Uyển cũng không hề do dự, nhân lúc Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương vẫn còn đang trò chuyện ở cửa, cô vội vàng gắp hai miếng thịt ba chỉ mỡ bỏ vào bát anh.
Cô cũng không quên nhỏ giọng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Đoàn trưởng Hoắc.”
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ và dịu dàng, tựa như một làn gió xuân lướt qua bên tai.
Hoắc Kiêu Hàn ưỡn thẳng sống lưng, gương mặt không chút biểu cảm mà ăn hết hai miếng thịt ba chỉ mỡ ấy.
Khi Bí thư Dương quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng Tô Uyển gắp hai miếng thịt ba chỉ mỡ vào bát của Hoắc Kiêu Hàn. Bà kinh ngạc đến mức nhất thời há hốc miệng.
Phản ứng đầu tiên của bà là liệu hai người này có quen biết nhau từ trước hay không, nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu họ quen nhau thì sao vẻ mặt lại có thể xa lạ đến thế được.
Lẽ nào là.
Sau khi trở lại bàn ăn, Bí thư Dương liền âm thầm quan sát biểu cảm của hai người.
Tô Uyển dùng bữa xong thì rời khỏi bàn, giúp họ thêm canh xới cơm; còn Hoắc Kiêu Hàn khi bát đã hết cơm cũng tự mình đứng dậy đi xới thêm.
Từ đầu đến cuối, hai người không hề nói với nhau một câu nào, cũng chẳng hề có sự giao lưu bằng ánh mắt.
Nhìn qua thì quả thực là chẳng có mối quan hệ gì, nhưng càng như vậy, Bí thư Dương lại càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Ở cơ quan, bà đã từng chứng kiến không ít cặp nam nữ đồng chí. đang trong giai đoạn tự do yêu đương và tìm hiểu nhau rồi.
Chẳng biết từ lúc nào mà bọn trẻ đã lọt vào mắt xanh của nhau rồi.
Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Kiêu Hàn đứng dậy chào từ biệt Hiệu trưởng Tống.
Bí thư Dương liền lấy tiền ra, bảo Tô Uyển xuống nhà mua ít thạch rau câu và dưa hấu về, sẵn tiện tiễn Hoắc Kiêu Hàn xuống lầu luôn.
Chương 17: Tốt nhất là đừng có giở trò
Tô Uyển cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô nhận lấy tiền rồi đi theo sau Hoắc Kiêu Hàn ra khỏi cửa.
Hai người vừa mới rời đi, Hiệu trưởng Tống nhìn thấy túi vải thiều vẫn chưa được mang theo, liền vội vàng định đuổi theo để đưa. Thế nhưng ông đã bị Bí thư Dương cản lại: “Ông Tống này, tôi thấy hình như Tiểu Hoắc để ý Tiểu Uyển rồi đấy, nên tôi mới cố ý kiếm cớ để con bé đi xuống cùng một lúc.”
Hiệu trưởng Tống đương nhiên là không tin: “Tôi thấy bà làm mai ở cơ quan nhiều quá nên bị nghiện rồi đấy, nhìn ai cũng thấy giống một đôi. Tiểu Uyển đúng là xinh đẹp, tính tình dịu dàng, nấu ăn lại ngon, nhưng nhà họ Hoắc là gia đình thế nào chứ, Tiểu Hoắc lại còn là Đoàn trưởng trẻ tuổi nhất quân khu, sau này…”
“Vừa nãy lúc đang nói chuyện với thím Béo, tôi đã nhìn thấy Tiểu Uyển gắp thịt mỡ vào bát của Tiểu Hoắc đấy, mà chính Tiểu Hoắc đã chủ động đẩy bát qua.” Bí thư Dương lập tức đưa ra bằng chứng đầy thuyết phục.
“Thật sao?” Hiệu trưởng Tống trợn tròn mắt. Ông vốn rất hiểu tính cách của Tiểu Hoắc: cương trực, cứng rắn và lạnh lùng.
Hồi còn học ở trường sĩ quan, có không ít cô gái bên ngoài viết thư tình theo đuổi anh, từ con em trong đại xá quân khu, cho đến nữ sinh của các trường đại học khác, vậy mà Hoắc Kiêu Hàn nhất quyết chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
“Chính mắt tôi nhìn thấy mà, Tiểu Uyển hình như không thích ăn thịt mỡ, chỉ ăn phần nạc thôi, sau đó Tiểu Hoắc liền đẩy bát qua để con bé gắp thịt mỡ cho mình.”
Nghe Bí thư Dương nói vậy, Hiệu trưởng Tống mới sực nhớ ra, lúc Tiểu Uyển bưng nước đến cho ông, Tiểu Hoắc ngay lập tức ngẩng đầu nhìn con bé, mà lại còn nhìn rất lâu nữa.
“Bà nói thế tôi mới nhớ, đúng là thật. Hồi Tiểu Hoắc còn học ở trường sĩ quan, cậu ấy chưa từng đối xử với đồng chí nữ nào như vậy cả. Lúc nãy trước khi thím Béo đến, cậu ấy cũng lén nhìn Tiểu Uyển mấy lần, về sau thì lại có chút ý tứ cố tình né tránh.”
“Lại đây lại đây, có đúng là như vậy không thì cứ xem lúc xuống lầu ,Tiểu Hoắc có nói chuyện với Tiểu Uyển không là biết ngay. Tôi đã đặc biệt dặn Tiểu Uyển mua một quả dưa hấu thật to, nếu Tiểu Hoắc đã để mắt đến con bé, thì chắc chắn sẽ giúp nó xách về cho xem.”
Bí thư Dương kéo Hiệu trưởng Tống ra ngoài ban công, vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy họ đi ra từ khu tập thể dành cho cán bộ.
“Đoàn trưởng Hoắc, vậy tôi đi mua dưa hấu đây.” Xuống đến dưới lầu, Tô Uyển liền chào tạm biệt anh. Cô dùng tay che bớt ánh nắng gay gắt, định bụng sẽ băng qua phía dưới những tán cây râm mát.
“Cô đi theo tôi qua đây một lát.” Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn xung quanh một lượt, đôi chân dài sải bước đi về phía rừng cây xanh trồng phía sau khu tập thể.
Tô Uyển suy nghĩ một chút, nể tình anh vừa giúp mình giải quyết hai miếng thịt mỡ lúc nãy nên cũng bước đi theo.
Lúc này đang là giờ ăn trưa và nghỉ trưa, trời nắng nóng thế này nên cũng chẳng có mấy ai ra ngoài.
Sau khi đi đến dưới tán cây râm mát, Hoắc Kiêu Hàn dừng bước rồi xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “Cô học nấu ăn từ bao giờ thế?”
Đến cả việc cô không biết nấu ăn mà anh cũng biết sao?
Thế nhưng ngay sau đó, Tô Uyển nhanh chóng nhận ra rằng, Hoắc Kiêu Hàn không phải tự nhiên mà xuất hiện tại nhà Hiệu trưởng Tống. Chắc chắn là anh đã nghe Tô Hiểu Tuệ kể chuyện cô không biết nấu nướng, thậm chí còn khiến cả nhà bị ngộ độc thực phẩm rồi.
Vì lo sợ cô sẽ khiến cả gia đình Hiệu trưởng Tống gặp chuyện gì đó, nên anh đến đây là để đưa cô về.
Cô em gái giả tạo của nguyên chủ thật đúng là loại trước mặt thì vu khống, sau lưng thì ngáng chân, từ nhỏ đã là một con ả tâm cơ rồi.
Nguyên chủ dù có không biết nấu ăn đến mấy đi chăng nữa, thì dẫu chưa được ăn thịt lợn cũng đã từng thấy lợn chạy, cùng lắm là mùi vị hơi tệ một chút, chứ chẳng đời nào khiến người ta ăn vào mà ngộ độc được.
Hóa ra vì đố kỵ với việc nguyên chủ được cả nhà cưng chiều, nên Tô Hiểu Tuệ đã cố tình dùng cái bát từng đựng thuốc trừ sâu, chỉ rửa sơ qua rồi đưa cho chị mình múc canh, dẫn đến cả nhà đều bị nôn mửa và tiêu chảy.
Mục đích của cô ta là muốn nguyên chủ bị gia đình đánh chửi và ghẻ lạnh.
Nhưng ai mà ngờ được triệu chứng của nguyên chủ lại là nặng nhất, kết quả là chẳng những không ai trách cứ, mà ngược lại bao nhiêu trứng gà trong nhà đều dành hết cho cô ăn. Cũng từ đó về sau, việc bếp núc đều bị giao lại hết cho Tô Hiểu Tuệ.
Đây đúng thật là cái kết ‘trộm gà không thành còn mất nắm gạo’.
“Tôi vốn luôn biết nấu ăn mà, chỉ là không biết ai đã dùng cái bát từng đựng thuốc trừ sâu, sau khi rửa xong lại cất vào tủ bát, khiến cả nhà ăn vào đều thấy không khỏe, ngay cả tôi cũng suýt chút nữa thì mất mạng. Từ đó về sau, người nhà không bao giờ để tôi vào bếp nữa.” Đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của Tô Uyển lấp lánh một tia sáng dịu dàng và chân thành.
“Thật ra tôi rất thích nấu ăn, năm lớp mười còn đặc biệt học thuộc lòng cả một quyển thực đơn, món thịt kho tàu hôm nay chính là tôi làm theo công thức trong đó đấy.”
Tô Uyển cố ý dùng giọng điệu dịu dàng, mềm mỏng pha chút ngọt ngào, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên, hỏi lại một lần nữa: “Đoàn trưởng Hoắc, anh thấy có ngon không?”
Gia đình Hiệu trưởng Tống ai nấy đều ăn đến mức khen không ngớt lời, ngay cả Hoắc Kiêu Hàn ở trên bàn ăn cũng đã thừa nhận tay nghề của cô. Giờ đây, cô chỉ việc chờ đợi Tô Hiểu Tuệ bị ‘vả mặt’ mà thôi.
Để đến mức Hoắc Kiêu Hàn phải đích thân tới tìm cô, ước chừng phía nhà họ Hoắc chắc chắn đã xảy ra một trận náo loạn không hề nhỏ.
Lời nói khẽ khàng đột ngột của thiếu nữ, cùng với ánh mắt mềm mại đầy mong chờ ấy, khiến cổ họng Hoắc Kiêu Hàn chợt thấy ngứa ngáy, kéo theo giọng nói cũng có chút khàn đi: “Ừm.”
Nhưng giọng điệu của anh vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị như cũ: “Tại sao cô lại đến đây làm bảo mẫu?”
Anh không thể ngờ rằng, sự thật của mọi chuyện lại là như thế này, hóa ra anh lại hiểu lầm cô thêm một lần nữa.
“Thành tích học tập của tôi như vậy, mà anh và chú Hoắc vẫn có thể giúp tôi chuyển trường lên Bắc Bình để học, tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn mọi người rồi. Tôi không muốn gây thêm rắc rối cho anh và chú Hoắc nữa. Vừa hay lúc đó vú Ngô nói, bên nhà Hiệu trưởng Tống đang thiếu giúp việc, nên tôi mới qua đây luôn. Cha mẹ tôi đã phải vay mượn người thân không ít tiền, tôi cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho họ, nên tự mình kiếm tiền đóng học phí.”
Đôi môi đỏ tươi tắn của Tô Uyển hơi cong lên, cô thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Thế nhưng, những lời này hoàn toàn khác hẳn với những gì cô đã nói với mẹ mình tại đầu làng Tiền Đường, khi ấy cô đã thề thốt chắc nịch rằng, mình sẽ tìm được đối tượng kết hôn trong vòng ba tháng.
Lông mày của Hoắc Kiêu Hàn hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt cô, muốn tìm ra một dấu vết nói dối nào đó. Thế nhưng mắt cô quá đỗi trong trẻo, bên trong lấp lánh tia sáng tinh khôi như tuyết, vô cùng chân thành.
Có điều, thành tích học tập của cô vẫn rành rành ra đó, vả lại vừa mới đến đã nhắm ngay vào Mạnh Tân Hạo, thật khó để người ta không nghi ngờ mục đích thực sự của cô là gì.
Hắn liếc mắt đi chỗ khác, giọng điệu trầm thấp mà nghiêm khắc: “Đã đón cô đến Bắc Bình đi học thì sẽ nuôi cô học cho xong. Cô nên tận dụng kỳ nghỉ hè này để tập trung tâm trí vào việc học, ôn tập bài vở cho tử tế.”
“Nhưng chú Hoắc đồng ý rồi mà.” Tô Uyển đáp lại: “Hơn nữa ban ngày tôi đi làm, buổi tối cũng đâu có bỏ lỡ việc ôn tập đâu ạ.”
Giọng nói trong trẻo lọt vào tai Hoắc Kiêu Hàn, nghe cứ như thể cô đang muốn ám chỉ rằng: Đến chú Hoắc còn chẳng quản cô, thì anh lấy tư cách hay lý do gì mà đòi quản thúc cô chứ.
Hoắc Kiêu Hàn cảm thấy nghẹn lời, quai hàm bạnh ra căng cứng. Ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm của anh hiện rõ vẻ cảnh cáo: “Tốt nhất là cô nên an phận một chút, đừng có những suy nghĩ phi thực tế, hãy chấn chỉnh lại tư tưởng và thái độ của mình đi.”
Tô Uyển sớm biết, nếu bị anh kéo đến đây thì sẽ bị huấn thị chẳng khác nào binh lính dưới trướng, thế này thì thà lúc nãy cô cứ dùng nước mà nuốt chửng hai miếng mỡ kia cho xong, còn hơn là để anh ăn hộ rồi giờ phải nghe giáo huấn.
“Hoắc đoàn trưởng, tôi còn phải đi mua dưa hấu, bát đũa ở nhà vẫn còn đang để đấy chưa dọn. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước.” Tô Uyển bỏ lại một câu như vậy rồi vừa định xoay người rời đi.
Cánh tay mảnh khảnh bất chợt bị kéo lại, cô va mạnh vào một lồng ngực nóng rực và cứng như đá. Cơ ngực săn chắc tràn đầy sức mạnh, toát lên hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ.
Theo bản năng cô định đẩy ra, nhưng vòng eo đã bị siết chặt lấy không thể cử động.
Chương 18: người đàn ông của cô giỏi giang quá
Giây tiếp theo, một quả bóng da đập mạnh vào lưng của Hoắc Kiêu Hàn.
Mấy đứa trẻ đang đá bóng dưới bóng câym nhặt lấy quả bóng vừa lăn sang một bên, rồi nhanh chân chạy biến mất.
Tô Uyển lúc này mới phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra. Nếu không nhờ Hoắc Kiêu Hàn phản ứng nhanh, quả bóng da kia chắc chắn đã đập trúng chính giữa mặt cô rồi.
Tuy chỉ là quả bóng da của trẻ con chơi, nhưng nếu bị đập trúng với lực đó, chắc chắn cô sẽ bị chảy máu mũi như chơi.
“Cảm ơn Hoắc đoàn trưởng, anh không sao chứ?” Tô Uyển ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng hỏi thăm.
Đúng là người đi lính có khác, tốc độ phản ứng này thật sự nhanh kinh khủng.
“Không sao.” Hoắc Kiêu Hàn lạnh lùng đáp, gương mặt cứng đờ, các khối cơ trên cánh tay gồng lên căng chặt, từng đường gân xanh nổi rõ mồn một.
Anh nhanh chóng thu hồi bàn tay đang đặt trên thắt lưng cô, một lần nữa nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương đang đứng trên ban công, cả hai gần như rướn hẳn người ra ngoài để nhìn.
Những tán cây rậm rạp che khuất nửa thân trên của hai người, hầu như chỉ còn nhìn thấy được nửa thân dưới của họ.
Nhưng họ cũng đã kịp nhìn thấy cảnh tượng Hoắc Kiêu Hàn đột ngột ôm lấy Tô Uyển để né quả bóng.
“Đồng chí Tiểu Hoắc đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ mới đến lần đầu mà đã chấm con bé Tiểu Uyển rồi.” Hiệu trưởng Tống cũng cảm thấy khá là bất ngờ.
“Con bé Tiểu Uyển tốt thế mà, hôm qua lúc nó vừa bước chân vào nhà là tôi đã thấy quý rồi, lại còn nấu ăn rất khéo nữa.”
“Trước đây tôi định giới thiệu đối tượng cho Tiểu Hoắc, ông còn bảo cậu ấy lạnh lùng như băng, chẳng bao giờ chủ động với phái nữ. Ông xem đi, chủ động chưa kìa, lại còn chu đáo đỡ bóng cho Tiểu Uyển nữa chứ.”
Bí thư Dương nhìn theo với nụ cười “mẹ hiền” đầy mãn nguyện, chẳng thể ngờ được hai đứa lại tiến triển nhanh đến thế.
Hiệu trưởng Tống cũng gật đầu mỉm cười: “Lúc mới đến còn bảo đơn vị có việc gấp phải về ngay, giờ dắt người ta vào rừng cây nhỏ nói chuyện lại chẳng thấy vội vàng gì nữa. Quá thời gian ra ngoài theo quy định của đơn vị, là bị phê bình như chơi đấy.”
“Những lời tôi vừa nói, cô đã nghe rõ chưa? Trả lời tôi.” Thân hình cao lớn, vạm vỡ của Hoắc Kiêu Hàn đứng thẳng tắp như ngọn tùng dưới gốc cây hòe, bàn tay buông thõng hơi siết lại.
Cảm giác mềm mại, mịn màng ấy vẫn còn vương vấn trên tay anh, khiến lòng bàn tay nóng rực lên. Sắc mặt anh càng trầm xuống, sống lưng cũng căng chặt hơn.
“Được, được.” Tô Uyển ngoan ngoãn gật đầu, cũng chẳng buồn tranh luận gì thêm với anh.
Thấy vậy, Hoắc Kiêu Hàn không nói gì thêm nữa. Anh hy vọng cô thực sự đã lọt tai những lời này, không còn giữ trong đầu mấy cái tư tưởng lệch lạc nữa.
Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng của anh nhanh chóng quét qua người cô một lượt: “Đi đi.”
Sau đó, Tô Uyển nhấc chân bước ra khỏi bóng cây rậm rạp.
Đúng lúc này, Hoắc Kiêu Hàn mới phát hiện ra Tô Uyển đang đi một đôi giày vải đen, ngay vị trí ngón chân cái phía trước đã bị đâm thủng một lỗ.
Hơn nữa, thời tiết nóng bức thế này mà đi giày vải thì quả thực khá là bí bách.
Nghĩ đến việc từ sáng sớm cô đã đi đôi giày vải này, đi bộ suốt một tiếng đồng hồ từ đại lộ quân khu đến khu tập thể của trường học, trên lưng lại còn đeo gùi.
“Để tôi đưa cô đi.” Anh cất lời.
Tô Uyển vừa định lên tiếng từ chối, thì Hoắc Kiêu Hàn đã bước lên phía trước, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao lớn, thẳng tắp.
Dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt này, cảm giác chỉ cần đứng ngoài trời thêm một chút thôi, là có thể sạm da cháy nắng ngay được. Cô cũng chẳng phải kiểu người thích tự hành hạ bản thân, nếu có thể bớt đi bộ được đoạn nào thì hay đoạn nấy.
Cô đi theo Hoắc Kiêu Hàn leo lên chiếc xe hơi nhỏ.
Dưới bóng cây bên ngoài khu tập thể, có một người nông dân đã dựng lán, bán loại dưa hấu vỏ đen đặc trưng của thập niên 80. Tô Uyển xuống xe, cẩn thận đứng trước sạp hàng để chọn lựa.
Thím dặn cô phải chọn quả nào to một chút, nhưng cô phải cân nhắc xem to quá thì một mình mình có bê nổi hay không.
Cuối cùng, cô chọn một quả dưa hấu lớn nặng mười hai cân, giá bốn xu rưỡi một cân.
Tô Uyển vừa mới lấy mấy đồng tiền lẻ từ trong túi quần ra, Hoắc Kiêu Hàn đã bước tới, rút sáu hào tiền lẻ đưa cho người bán.
“Hoắc đoàn trưởng, thím đã đưa tiền cho tôi rồi.” Tô Uyển hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ là Hoắc Kiêu Hàn đã đi rồi.
“Cô cứ giữ lấy đi.”
Người nông dân đội mũ cỏ lúc nhận tiền, nhìn thấy quân hàm trên vai Hoắc Kiêu Hàn thì không khỏi thốt lên kinh ngạc: “Này cô gái, người đàn ông của cô giỏi giang quá, trẻ thế này mà đã làm quan lớn trong quân đội rồi.”
“Không phải đâu, đồng chí hiểu lầm rồi, tôi là người giúp việc thôi.” Tô Uyển vội vàng giải thích.
Ở thời đại này, nam nữ thanh niên cùng nhau đi ra ngoài, lại còn cùng đi mua đồ thế này, quả thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Hoắc Kiêu Hàn chẳng để lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, anh cúi người bê quả dưa hấu lên xe.
“Ồ ồ ồ…” Bác nông dân bán dưa nhìn hai người một lượt, nụ cười có chút ẩn ý, vừa thối tiền cho Tô Uyển vừa thật thà nói: “Thế thì anh chủ quân nhân này đối đãi với cô tốt đấy chứ, còn lái cả xe hơi đưa cô đi mua dưa hấu cơ mà.”
“Bác ơi, đồng chí quân nhân này có đối tượng rồi, đối tượng của anh ấy chính là em gái cháu.” Tô Uyển chỉ đành phải giải thích thêm một lần nữa.
“Ồ ồ, hóa ra là vậy.” Bác nông dân bán dưa bấy giờ mới thôi không đoán mò nữa.
Tô Uyển cầm số tiền lẻ được thối lại đưa trả cho Hoắc Kiêu Hàn.
“Lên xe đi, thạch và dưa hấu đều để ở ghế sau rồi.” Hoắc Kiêu Hàn không nhận lấy tiền, cứ thế bước thẳng lên xe.
Sạp bán thạch nằm ngay đối diện sạp dưa hấu, lúc Tô Uyển còn đang mải chọn dưa và mặc cả với bác nông dân, thì Hoắc Kiêu Hàn đã mua xong xuôi từ lúc nào rồi.
“Hết bao nhiêu tiền thế, để tôi gửi lại cho anh?” Tất nhiên Tô Uyển sẽ không từ chối chuyện tốt, là được đưa về tận khu tập thể rồi. Giữa cái thời tiết này mà ôm quả dưa hấu lớn đi bộ về, thì chắc mồ hôi chảy dài cả cây số mất.
Nói rồi, cô kéo cửa ghế sau và ngồi vào.
Hoắc Kiêu Hàn không đáp lời, anh một tay tựa vào ghế phụ, mắt nhìn gương chiếu hậu để quay đầu xe về phía khu tập thể.
Mái tóc ngắn gọn gàng càng tôn lên đường nét góc cạnh lạnh lùng, sâu sắc ở góc nghiêng. Ngũ quan của anh cực kỳ ưu tú, yết hầu lớn, cánh tay màu lúa mạch do rèn luyện quanh năm, nổi rõ những bắp thịt săn chắc và gân xanh mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh hoang dã.
“Tôi cần phải ghi chép sổ sách nữa.” Tô Uyển lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, tay cầm một mẩu bút chì chỉ dài bằng ngón tay út, cô lại một lần nữa lên tiếng hỏi.
Hoắc Kiêu Hàn quay đầu lại, liền nhìn thấy trên cuốn sổ nhỏ kia, ghi chép cực kỳ chi tiết các khoản chi tiêu mua thức ăn từ sáng sớm, chính xác đến mức Bí thư Dương đã đưa bao nhiêu tiền, đã tiêu bao nhiêu và còn dư lại bao nhiêu.
“Hai hào hai xu, tiền đó cô cứ giữ lấy mà mua bút, không cần trả tôi đâu.” Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn mẩu bút chì trên tay cô, nó ngắn đến mức gần như không cầm nổi nữa, càng làm tôn lên đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và thon dài của cô.
Dứt lời, anh khởi động xe và tập trung lái đi.
Dù sao cũng chỉ là mấy đồng tiền lẻ, Tô Uyển thản nhiên thu lại mà không chút áp lực. Cô mím đôi môi đỏ tươi mềm mại, khẽ mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nông nơi gò má: “Cảm ơn Hoắc đoàn trưởng.”
“Còn nữa.” Hoắc Kiêu Hàn nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe, yết hầu khẽ chuyển động: “Em gái cô không phải đối tượng của tôi, sau này chú ý lời nói, nhưng vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến em gái Hiểu Tuệ.”
Ngay từ lúc mới đến Hoắc gia, khi chú Hoắc nhấn mạnh rằng cả hai người đều là em gái, thì cô đã hiểu ý rồi. Cô sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì Hoắc Kiêu Hàn vốn bài xích và chán ghét mình, cô sợ anh nghe thấy xong lại “nổi trận lôi đình” thôi mà.
“Được, tôi biết rồi.” Tô Uyển gật đầu, sau khi ghi chép xong xuôi liền cất cuốn sổ vào túi quần.
Hoắc Kiêu Hàn thu hồi ánh mắt với vẻ đầy phức tạp, chẳng mấy chốc chiếc xe hơi đã dừng lại dưới chân tòa nhà tập thể.
Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền lên từ dưới lầu, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi nhìn từ ban công xuống phía dưới.
Chương 19: Hai vợ chồng đóng cửa lại, rồi muốn làm gì thì làm
Quả nhiên, họ thấy Hoắc Kiêu Hàn mở cửa xe, ôm một quả dưa hấu lớn từ ghế sau ra, ngay sau đó là Tô Uyển xách theo túi thạch bước xuống.
“Cái cậu Tiểu Hoắc này, thật là chẳng sợ về đơn vị muộn rồi bị phê bình gì cả.” Hiệu trưởng Tống vừa cười vừa ra vẻ nghiêm nghị trách móc: “Đây là vấn đề kỷ luật nghiêm trọng đấy nhé.”
“Ơ kìa, thế này là định giúp Tiểu Uyển bê lên lầu luôn đấy à?” Bí thư Dương nhìn xuống hai người phía dưới, thấy Tiểu Uyển định đón lấy quả dưa hấu từ tay Hoắc Kiêu Hàn, nhưng lại bị anh từ chối.
Hai người họ người trước người sau bước vào trong tòa nhà tập thể.
Khi lên tới tầng hai, Hoắc Kiêu Hàn mới đưa quả dưa hấu cho Tô Uyển, sau đó anh chẳng nói lời nào, xoay người đi thẳng xuống lầu.
Quả dưa hấu nặng mười hai cân nằm trong tay Hoắc Kiêu Hàn thì nhẹ tênh, nhưng đến lúc cô cầm lấy thì lại thấy nặng trịch cả tay.
Vừa bước vào cửa, Bí thư Dương đã ngồi sẵn trên ghế sofa, mỉm cười đánh mắt quan sát cô: “Tiểu Uyển, sao về nhanh thế cháu?”
“Vâng thưa thím.” Tô Uyển cũng nhận ra mình về hơi sớm thật, hơn nữa hơi thở còn chẳng dồn dập, mặt cũng không hề đỏ chút nào.
Sau khi đặt quả dưa hấu lên bàn, cô định đi đóng cửa thì lại bị Bí thư Dương cản lại: “Để thím đóng cho, cháu mau đi rửa mặt cho mát đi.”
Nói rồi, bà thò đầu ra ngoài nhìn dọc hành lang và lối cầu thang, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Hoắc Kiêu Hàn đâu nữa.
Thật không ngờ cái “cây sắt nghìn năm” này cũng có ngày biết nở hoa.
Bí thư Dương coi như không biết chuyện gì, bảo Tiểu Uyển thả quả dưa hấu vào xô nước cho mát, rồi bà cũng về phòng nghỉ ngơi.
Dẫu sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, nếu hỏi dồn quá có khi lại phản tác dụng.
Nhưng bà vẫn cứ có cảm giác rằng hai đứa này không phải là lần đầu gặp nhau.
Sau khi Hoắc Kiêu Hàn quay về đơn vị, anh nghe thư ký báo lại rằng, người nhà có gọi cho anh hai cuộc điện thoại, và Bác sĩ Tống ở bệnh viện quân y cũng có gọi tới một cuộc.
“Tôi biết rồi.” Hoắc Kiêu Hàn nhàn nhạt gật đầu, vừa bước vào văn phòng anh đã định gọi điện thoại lại cho gia đình ngay.
Chính ủy Lưu bước vào, chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay trên quân phục, rồi trêu chọc: “Đồng chí Đoàn trưởng à, cậu thật đúng là biết căn giờ mà về đấy, ba tiếng đồng hồ ra ngoài không thiếu một phút, cũng chẳng thừa một giây.”
“Mấy ngày nay ra ngoài là để đưa đối tượng đi dạo trung tâm thương mại, đi ăn tiệm đấy à? Thôi thì tranh thủ lúc rảnh rỗi mà viết báo cáo kết hôn đi, để chúng tôi còn sớm được uống rượu mừng nữa chứ.”
“Kết hôn xong thì đón người ta về khu tập thể mà sống, khỏi phải chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng nóng thế này nữa. Lúc ấy tan làm về nhà, hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau, muốn làm gì thì làm.”
Chính ủy Lưu đặt một bản báo cáo kết hôn lên bàn làm việc của Hoắc Kiêu Hàn, vỗ vai anh: “Nhiệm vụ cá nhân của cậu mà giải quyết xong xuôi, thì tổ chức mới yên tâm được.”
Hoắc Kiêu Hàn nhìn bản báo cáo kết hôn kia, rồi anh lên tiếng: “Đồng chí Chính ủy, tôi cần phải làm rõ với anh một chút. Hiện tại tôi vẫn chưa có đối tượng, cô ấy là em gái tá túc tại nhà tôi để đi học, vì mối quan hệ với cha tôi mà thôi.”
“Chẳng phải mấy ngày trước cậu đi xem mắt sao?” Nụ cười trên mặt Chính ủy Lưu còn chưa kịp tắt ngấm, tiền mừng cưới ông cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.
Mấy ngày nay Hoắc Kiêu Hàn liên tục ra ngoài, ai nấy đều đinh ninh rằng anh đi bồi đắp tình cảm với đối tượng xem mắt, kết quả anh lại bảo đó chỉ là em gái.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hoắc Kiêu Hàn không kịp trả lời câu hỏi của Chính ủy Lưu, mà cầm ngay điện thoại lên. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm nhưng có chút lo lắng của Hoắc Kiến Quốc: “Kiêu Hàn, sao đến giờ Tô Uyển vẫn chưa về? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bà nội con đang lo sốt vó lên đây này.”
Chính ủy Lưu thấy vậy thì chỉ tay về phía Hoắc Kiêu Hàn, rồi tiu nghỉu đi ra ngoài vì một phen mừng hụt.
“Ba, Tô Uyển biết nấu ăn, mà tay nghề còn rất khá nữa, cả nhà Hiệu trưởng Tống đều rất thích.” Hoắc Kiêu Hàn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Con cũng đã nếm thử rồi.”
Ngay sau đó, anh giải thích rõ sự hiểu lầm về việc cả nhà bị ngộ độc thực phẩm cho Hoắc Kiến Quốc nghe.
Hoắc Kiến Quốc nghe xong, ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người tựa vào lưng ghế: “Ba đã bảo là ba không nhìn lầm người mà. Tô Uyển là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm loạn, đến cơm cũng không biết nấu mà lại đòi đi làm giúp việc cơ chứ.”
“Xem ra đúng là không thể cứ thấy người ta nói sao mình cũng nói vậy, nghe gió bảo có mưa được, cứ phải tận mắt chứng kiến mới xong. Tay nghề nấu nướng của Tô Uyển thực sự khiến nhà Hiệu trưởng Tống hài lòng đến thế sao?”
“Vâng, lúc con đến nhà Hiệu trưởng Tống, thì ông ấy có giữ con lại dùng bữa. Cơm là do Tô Uyển nấu, món thịt kho tàu cô ấy làm hương vị còn ngon hơn cả ở tiệm quốc doanh nữa.” Hoắc Kiêu Hàn thành thật đưa ra đánh giá của mình.
Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ chứng minh rằng, những gì Tô Uyển nói về việc, cô ấy vốn biết nấu ăn và rất thích nấu ăn đều là sự thật.
“Ha ha, vậy thì hôm nào có dịp ba cũng phải nếm thử tay nghề của Tô Uyển mới được. Được rồi, hôm nay ba sẽ về sớm một chút để thưa lại với bà nội con, người già rồi nên cứ hay lo nghĩ nhiều.” Hoắc Kiến Quốc khẽ cười hai tiếng.
Sau khi cúp điện thoại, ông lại cảm thấy có chút thắc mắc.
Dân làng không rõ tình hình thì cũng đành đi, nhưng đến cả cô em gái như Tô Hiểu Tuệ, mà sao cũng không biết chị gái mình biết nấu ăn cơ chứ.
Có lẽ việc này có liên quan đến chuyện cả hai người một người học cấp hai, một người học cấp ba, lại còn ở trọ tại hai trường khác nhau nên không thường xuyên gặp mặt.
Bốn giờ rưỡi chiều, Hoắc Kiến Quốc về đến nhà. Tô Hiểu Tuệ đang ngồi một bên, với dáng vẻ rất hiểu chuyện để an ủi Hoắc lão phu nhân, ngay cả cô em út Hoắc Hồng cũng có mặt ở đó.
Vẻ mặt của dì Ngô thì cực kỳ khó coi, bà co rúm lại một góc, không dám thở mạnh, cả người run rẩy đầy bất an và tự trách.
“Anh cả, anh về sớm thế này, có phải là bên nhà Hiệu trưởng Tống xảy ra chuyện rồi không?” Hoắc Hồng vừa thấy Hoắc Kiến Quốc đã bật dậy khỏi ghế sofa, đôi xăng-đan lê-ki-ma gõ “cộp cộp cộp” trên sàn khi bà ấy chạy đến trước mặt ông, rồi tuôn ra một tràng những lời oán trách.
“Anh muốn trả ơn nhà họ Tô năm xưa thì chúng em không cản, nhưng anh cũng không thể mang một ‘tai họa’ về nhà họ Hoắc này chứ?” Hoắc Hồng lại lôi bảng điểm của Tô Uyển ra: “Với cái thành tích kiểu này, mà anh còn muốn em chuyển con bé vào trường trung học Lệ Chí sao? Bộ anh tưởng cái trường đó là do em mở chắc?”
“Em tới đây hôm nay chính là để nói cho anh biết, đừng nói là trường Lệ Chí, ngay cả cái trường cấp ba tệ nhất Bắc Bình này, thì người ta cũng chẳng thèm nhận đâu.”
“Em còn đang nghi ngờ không biết cái bằng cấp ba này, có phải là do Hiểu Tuệ thi hộ cho nó không nữa.” Hoắc Hồng vốn có ấn tượng rất tốt về Tô Hiểu Tuệ, vì cô bé này vừa học giỏi lại vừa hiểu chuyện.
Bà ấy còn nghĩ bụng, sau khi Tô Hiểu Tuệ tốt nghiệp, sẽ để cô bé về trường Lệ Chí giảng dạy luôn cơ mà.
“Được rồi Tiểu Hồng, lúc này đừng có bàn chuyện học hành gì nữa.” Bà cụ Hoắc sa sầm mặt mày, uy nghiêm lên tiếng: “Nói đi, giờ người có phải đang ở trong bệnh viện rồi không?”
“Mẹ, Kiêu Hàn đã đích thân đến nhà Hiệu trưởng Tống một chuyến, và dùng bữa ở đó rồi. Cơm là do chính tay Tô Uyển nấu, nó bảo tay nghề con bé chẳng thua kém gì đầu bếp tiệm quốc doanh đâu, nhà Hiệu trưởng Tống cứ như nhặt được báu vật vậy.” Hoắc Kiến Quốc vội vàng chạy về, đến ngụm nước cũng chẳng kịp uống đã vội giải thích ngay.
“Cái gì cơ?” Bà cụ Hoắc ngẩn người ra, vô cùng bất ngờ trước thông tin này.
Tô Uyển có biết nấu ăn hay không chẳng lẽ Tô Hiểu Tuệ lại không rõ?
Mười tám năm qua, chị ta tổng cộng mới nấu được đúng hai bữa cơm. Bảo Tô Uyển nấu chín được cơm thì cô ta còn tin, chứ bảo tay nghề của chị ta có thể sánh ngang với đầu bếp ở tiệm quốc doanh, thì tuyệt đối là chuyện không tưởng.
Cô ta cảm thấy, chắc chắn là Tô Uyển đã khiến cả nhà Hiệu trưởng Tống phải nhập viện thật rồi, nhưng vì chú Hoắc sợ bà nội Hoắc nổi giận nên mới cố tình giấu nhẹm đi.
“Chú ơi, có phải đã xảy ra chuyện thật rồi không? Chị cháu bây giờ đang ở đâu ạ?” Tô Hiểu Tuệ đứng bật dậy, lo lắng và căng thẳng hỏi dồn.
“Kiến Quốc, có phải anh thấy tôi già rồi nên định lừa gạt tôi không?” Bà nội Hoắc nghe Tô Hiểu Tuệ nói vậy, lập tức phản ứng lại ngay.
“Mẹ, là thật mà. Tô Uyển vốn dĩ biết nấu ăn, hơn nữa còn rất thích nấu nướng nữa. Chuyện khiến cả nhà bị ngộ độc lần trước, chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chuyện này chắc Hiểu Tuệ phải rõ nhất chứ nhỉ?”
Hoắc Kiến Quốc nhìn về phía Tô Hiểu Tuệ, rồi thuật lại nguyên nhân vụ ngộ độc một lượt: “Là do dùng cái bát còn dính dư lượng thuốc trừ sâu để múc canh, nên cả nhà ăn vào mới bị khó chịu, không phải do cơm nước Tô Uyển nấu có vấn đề. Tô Uyển thậm chí còn suýt vì chuyện đó mà mất mạng đấy.”
Vừa nghe thấy điều này, sắc mặt Tô Hiểu Tuệ lập tức biến đổi trong tích tắc, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo. Cô ta đã làm việc đó rất kín kẽ, người trong nhà không một ai phát giác ra, vậy sao Tô Uyển lại biết được chứ?
Chương 20: Còn khó ăn hơn cả cám lợn
“Hiểu Tuệ, có đúng là như vậy không?” Bà cụ Hoắc hỏi với vẻ bán tín bán nghi.
“Chú ơi, cháu… cháu không biết ạ, cháu cũng chưa từng nghe người nhà nói là do vấn đề thuốc trừ sâu.” Tô Hiểu Tuệ lắc đầu, dưới ánh nhìn không giận mà uy của Hoắc Kiến Quốc, cô ta cảm thấy khá chột dạ, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh mà nói.
“Được rồi, vậy tạm thời gác chuyện ngộ độc sang một bên.” Hoắc Kiến Quốc khẽ phẩy tay, cũng không truy cứu thêm nữa.
“Nếu Tô Uyển thực sự nấu ra những món khó nuốt đến mức ấy, thì có lẽ người nhà họ Tô cũng chẳng thể nào ăn nổi. Điều này chẳng phải đã chứng minh rõ ràng rằng, Tô Uyển biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề còn không hề tệ sao?”
“Kiêu Hàn đã dùng bữa trưa do chính tay Tô Uyển nấu tại nhà Hiệu trưởng Tống, rồi mới nói như vậy đấy ạ. Mẹ, nếu mẹ không tin thì bây giờ mẹ có thể gọi điện hỏi Kiêu Hàn.” Hoắc Kiến Quốc thực lòng rất muốn gọi điện thẳng cho Hiệu trưởng Tống, nhưng đáng tiếc là điện thoại nhà ông ấy lại đang hỏng.
Bà nội Hoắc hơi trầm ngâm. Kiến Quốc có thể sẽ thiên vị Tô Uyển, nhưng Kiêu Hàn vốn rất ghét con bé đó, nó tuyệt đối không đời nào giúp con bé che giấu chuyện gì.
Tô Hiểu Tuệ thấy bà nội Hoắc sắp tin đến nơi rồi, cô ta làm sao có thể để chuyện này trôi qua êm thấm như vậy được, thậm chí cô ta còn muốn chuyện này phải rùm beng lên: “Bà nội Hoắc ơi, nhà cháu nghèo lại đông miệng ăn, chỉ cần có chút gì ăn được là không bao giờ dám lãng phí. Từ sau khi chị cháu làm cháy bếp, mẹ cháu đến cửa bếp cũng không cho chị vào nữa, cháu thực sự không thấy chị ấy nấu nướng gì sau đó cả.”
“Liệu có khi nào bữa cơm anh Hoắc ăn là do người bảo mẫu trước đó nấu không ạ?” Tô Hiểu Tuệ lại quay sang nhìn Hoắc Kiến Quốc, nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn nói ra nỗi nghi hoặc của mình.
Cô ta có thể khẳng định, cái thứ lười biếng như Tô Uyển tuyệt đối không biết nấu ăn, có nấu ra thì cũng còn khó nuốt hơn cả cám heo.
“Đúng đấy, có phải chính mắt Kiêu Hàn nhìn thấy nó xuống bếp nấu không?” Bà nội Hoắc lại hỏi.
Chi tiết này thì Kiêu Hàn không có nói.
“Hay là thế này đi mẹ, chẳng phải ngày mai cũng vừa khéo là sinh nhật nhỏ của mẹ sao?” Hoắc Kiến Quốc thấy giải thích mãi cũng không xong, bèn tính đến chuyện để Tô Uyển trực tiếp trổ tài nấu nướng, như vậy mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục.
“Cứ để Kiêu Hàn đến nói với Hiệu trưởng Tống một tiếng, đón Tô Uyển về nấu cho mẹ một bữa, đến lúc đó chẳng phải sẽ rõ ngay là con bé có biết nấu ăn thật hay không sao?”
“Đúng đúng, Hoắc lão phu nhân, Hoắc Thủ trưởng nói đúng đấy ạ. Không thể cứ nghe sao tin vậy được, lỡ như thực sự oan uổng cho Tô Uyển thì sao.”
Vú Ngô từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở góc phòng, lo lắng bồn chồn suốt cả ngày trời, vì tưởng rằng lòng tốt của mình lại thành làm hỏng chuyện, lúc này bèn bước lên phía trước nói.
Nói xong, bà cũng không quên liếc nhìn Tô Hiểu Tuệ một cái rồi bất mãn bĩu môi. Nếu không phải vì một câu nói tùy tiện của cô ta, liệu cả ngày hôm nay bà có phải khổ sở thế này không?
Con bé Tô Uyển kia ở chung phòng với bà suốt hai đêm, mà chẳng hề nghe nó nhắc lấy một câu về thói hư tật xấu của Tô Hiểu Tuệ.
Ngược lại là Tô Hiểu Tuệ, biết rõ chị mình đi làm bảo mẫu, mà còn cố tình vạch áo cho người xem lưng ngay giữa đám đông.
Thế này thì chẳng còn ra cái dáng vẻ gì là chị em ruột thịt gì nữa.
“Tô Uyển có biết nấu ăn hay không tôi không quan tâm, nhưng nhà họ Hoắc này không thể dung thứ cho loại người có tác phong đạo đức vấn đề, lòng dạ bất chính đến bôi nhọ danh tiếng của Hoắc gia, rồi cậy vào quan hệ với nhà chúng tôi mà ra ngoài làm xằng làm bậy.”
Nhà họ Hoắc có được cơ ngơi như ngày hôm nay, đều là nhờ họ đã vào sinh ra tử, chiến đấu trên chiến trường mà có được. Bà cụ Hoắc vốn dĩ coi trọng danh dự của gia tộc như sinh mạng, bằng không bà cũng chẳng thèm quản loại chuyện này.
“Nếu các người đã tin con bé Tô Uyển biết nấu ăn đến thế, vậy thì tối mai cứ bảo nó về đây nấu một bữa. Tôi cũng muốn xem thử, một kẻ trước giờ chưa từng đặt chân vào bếp, thì làm cách nào nấu ra được những món còn ngon hơn cả ở tiệm cơm nhà nước nữa.”
Bà cụ Hoắc dứt khoát hạ lệnh: “Tôi cũng nói thẳng luôn cho mà biết, nếu nó không làm được, thì đằng nào ở Bắc Bình này cũng chẳng có trường nào chịu nhận nó đâu, cứ liệu mà sớm đưa nó về quê, tìm đại cái trường cấp ba nào đó cho nó học lại đi.”
Tô Hiểu Tuệ nghe đến đây thì khóe miệng cong lên, cảm giác còn khó đè nén hơn cả nòng súng AK, trong lòng sướng rơn.
Cái này là do chính Tô Uyển tự mình đâm đầu vào họng súng đấy nhé, ai bảo chị ta đã dốt còn thích làm màu. Hồi tiểu học còn dám lấy tranh mình vẽ, rồi khăng khăng nói với giáo viên là do chị ta vẽ cơ mà.
Giờ thì đụng phải tấm sắt rồi, nhà họ Hoắc đâu có dễ lừa gạt như thế.
Nhưng ngoài mặt, Tô Hiểu Tuệ vẫn cau mày, tỏ vẻ đang cầu xin cho Tô Uyển.
Trong khi đó, vú Ngô lại thầm cảm thấy bất bình thay cho Tô Uyển. Con bé vì không muốn gây phiền phức cho nhà họ Hoắc, tránh để người khác hiểu lầm rằng, nhà họ Hoắc đối xử tệ bạc với mình mà đã chủ động rạch ròi quan hệ với nhà họ.
Nó còn dặn bà, đừng nói với thím Vương chuyện nó đang ở nhờ nhà họ Hoắc để đi học.
Kết quả là.
Tô Uyển chăm chỉ như thế, lại còn dọn dẹp nhà bếp ngăn nắp gọn gàng đâu ra đấy, lẽ nào lại không biết nấu ăn cho được.
Vốn dĩ bà còn thấy Tô Hiểu Tuệ này khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng giờ đây bà chẳng thể nào quý nổi cô ta thêm một chút nào nữa.
Hoắc Kiến Quốc đi vào phòng sách, thông qua điện thoại truyền đạt lại ý nguyện của Hoắc lão phu nhân cho Hoắc Kiêu Hàn, ông còn đặc biệt hỏi thêm một câu: “Bữa cơm trưa nay thực sự là do Tô Uyển nấu chứ?”
Lúc Hoắc Kiêu Hàn đến thì cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng người bảo mẫu trước đó của nhà Hiệu trưởng Tống đã nghỉ việc từ lâu rồi, ngoài Tô Uyển ra thì không còn ai khác nữa, vì vậy anh khẳng định chắc nịch: “Vâng.”
“Được rồi, vậy ngày mai con qua nhà hiệu trưởng Tống nói với ông ấy một tiếng, xem có thể cho Tô Uyển xin nghỉ nửa buổi hay không.”
Cúp điện thoại, bàn tay với những đốt ngón tay thon dài của Hoắc Kiêu Hàn, vẫn còn nắm chặt lấy ống nghe.
Ánh mắt của anh lạnh lùng và sâu thẳm. Chuyện chính là khi anh đến đó vào ngày hôm nay, anh đã không hề làm rõ mối quan hệ giữa mình với Tô Uyển, khiến cả hiệu trưởng Tống lẫn vợ thầy đều tưởng rằng hai người không hề quen biết nhau.
Anh không biết mình nên lấy lý do gì để mở lời đây.
Để hiệu trưởng Tống biết, Tô Uyển chính là đối tượng xem mắt mà cha anh đã giới thiệu cho anh sao?
Dù nghĩ thế nào, anh cũng thấy việc này thật không thỏa đáng chút nào.
Anh ngồi trên ghế, đợi cho đến khi thấy bệnh viện quân khu sắp đến giờ tan làm thì mới gọi điện qua, trình bày mục đích cuộc gọi của mình với bác sĩ Tống.
Tống Văn Bác sau khi đi làm về, đã nói chuyện này với hiệu trưởng Tống: “Ba, Đoàn trưởng Hoắc nói ngày mai là sinh nhật nhỏ của bà nội anh ấy. Trưa nay ăn cơm ở nhà mình, anh ấy thấy tay nghề của đồng chí Tiểu Uyển rất khá, nên muốn hỏi xem chúng ta có thể cho mượn người nửa ngày, để về nấu bữa tối cho bà nội anh ấy không.”
“Đúng lúc ngày mai chúng ta cũng phải bàn bạc chuyện cưới xin với bố mẹ Mẫn Mẫn, nên con đã đồng ý luôn rồi.”
Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương đang ngồi trên ghế mây tre hóng gió từ quạt điện, nghe vậy đều không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái.
Cái cậu Hoắc Kiêu Hàn này làm việc cũng thật là quyết đoán quá đi, mới gặp người ta có một lần mà đã kiếm cớ dắt về nhà ra mắt người lớn rồi.
Cả hai người đều cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn là Hoắc Kiêu Hàn và Tiểu Uyển đã quen biết nhau từ trước.
Thế là sau khi ăn xong bữa tối, Bí thư Dương cầm một miếng dưa hấu đã cắt sẵn đưa cho Tô Uyển khi cô đang lau bàn bếp, rồi giả vờ vô tình hỏi: “Tiểu Uyển này, cháu với Đoàn trưởng Hoắc, trước đây từng gặp nhau ở khu đại viện quân khu rồi phải không?”
Tô Uyển đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vừa nghe qua đã nhận ra ngay ý tứ sâu xa trong câu hỏi này. Đây không đơn thuần chỉ là chuyện phiếm, có lẽ là do trưa nay bà đã trông thấy Hoắc Kiêu Hàn đưa cô về.
“Khu đại viện quân đội có bao nhiêu người mặc quân phục, cháu cảm thấy ai trông cũng giống nhau nên không nhớ rõ lắm.” Tô Uyển dùng khăn lau mồ hôi trên trán và cổ, giả vờ suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
“Có chuyện gì vậy thím?”
“Chuyện là ngày mai là sinh nhật nhỏ của bà nội Đoàn trưởng Hoắc, cậu ấy thấy tay nghề của cháu rất tốt, nên muốn mời cháu qua nhà họ Hoắc nấu bữa tối cho bà cụ. Thím cứ tưởng hai đứa đã quen biết nhau từ trước rồi cơ.” Bí thư Dương nói xong liền chăm chú quan sát biểu cảm của Tô Uyển, rồi lên tiếng hỏi dò.