Nhân Danh Tình Yêu – Chương 13

Chương 13: Công khai ảnh chụp

Còn một tiếng rưỡi nữa là sinh nhật của cô sẽ kết thúc.

Thời Miểu chọn một tấm ảnh ước nguyện mà Mẫn Hi đã chụp cho mình, viết caption: [Tối nay đã ước một điều ước xa xỉ.]

Đây là bài đăng đầu tiên trên vòng bạn bè của cô sau nửa năm qua.

Người bấm like đầu tiên chính là Diệp Thước, cậu bình luận: Sinh nhật vui vẻ.

Người thứ hai bấm like là Diệp Tây Tồn, lời chúc của anh ấy cũng đơn giản không kém: Chúc điều ước thành hiện thực.

Diệp Tang Dữ đã bị chặn nên không thể nhìn thấy bài đăng này, cô ta cũng không cần phải khó chịu nữa vì hai người họ nhanh tay bấm like bài đăng trên vòng bạn bè của Thời Miểu nữa.

Thời Miểu đăng bài lên vòng bạn bè xong thì khóa màn hình điện thoại lại để sang một bên. Tối nay có rất nhiều thời gian nhưng cô không đọc sách mà tắt đèn, dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong bóng tối một lúc lâu.

Mở lại điện thoại, lượt like và bình luận đã vượt quá 100. Một số bạn bè và bạn đại học không biết chuyện, dưới danh nghĩa chúc mừng sinh nhật cô, tiện thể hóng hớt hỏi thêm một câu, người đàn ông bên cạnh cô lọt vào trong ảnh là ai, tại sao không đăng ảnh chất lượng cao.

Thời Miểu trả lời: Điện thoại không có bức ảnh nào chụp anh ấy có độ phân giải cao, lần sau sẽ đăng.

Câu trả lời này xem như là một cách xác nhận về mối quan hệ giữa cô và người đàn ông trong ảnh, bọn họ bắt đầu ồn ào.

Nhóm chat gồm các bạn học đại học đã im lặng mấy tháng, nhưng đêm nay nhân chuyện của Thời Miểu lại sôi nổi trở lại.

[Người đàn ông trong ảnh là Diệp Tây Tồn nhỉ?]

[Cậu nói linh tinh gì đấy? Diệp Tây Tồn là anh trai của Thời Miểu.]

[Anh trai thì sao? Cũng đâu phải anh ruột, mấy người đúng là đồ cổ hủ (cười xấu xa)]

[Không phải nói chứ người đàn ông trong ảnh có khí chất hơi giống Diệp Tây Tồn.]

[Đúng không, tôi cũng cảm giác như vậy.]

[Mắt mấy cậu tinh quá nhỉ, tối thui thế này mà còn nhìn ra được, các cậu có mắt tia X đấy à!]

[Sao cậu biết tôi có mắt tia X vậy? Bây giờ tôi đang làm ở khoa chẩn đoán hình ảnh đấy! Haha.]

Diệp Tây Tồn từng đi cùng Triệu Mạc Nhân đến trường của Thời Miểu, các bạn cùng phòng của Thời Miểu biết anh ấy và còn cùng nhau ăn cơm. Mấy năm sau đó, Diệp Tây Tồn thường xuyên thay Triệu Mạc Nhân mang đồ đến cho Thời Miểu, nhiều bạn trong lớp đã từng gặp anh ấy.

Nhưng kiểu đùa cợt quá trớn như tối nay thì đây là lần đầu tiên.

Thời Miểu giải thích rõ trong nhóm: Diệp Tây Tồn là anh trai mình, còn người trong ảnh là chồng của mình.

Người bạn cùng lớp trêu chọc cô và Diệp Tây Tồn: Mình chỉ đùa thôi, cậu đừng để bụng.

Thời Miểu: Không sao.

Chủ đề trong nhóm thay đổi: [Thời Miểu, cậu có nộp bài dự thi luận văn xuất sắc không?]

Một bạn học khác: [Nếu mấy cậu không nói thì suýt nữa tôi quên mất. Hội nghị thường niên về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch năm nay sẽ được tổ chức tại Bắc Thành, chắc chắn Thời Miểu đã đăng ký tham dự rồi.]

Thời Miểu trả lời: Nộp rồi.

Trong nhóm chat bắt đầu bàn về hội nghị ngoại khoa thường niên diễn ra vào tháng 10, cô rời khỏi khung chat.

Vòng bạn bè có vài người nhấn like bài đăng của cô. Thời Miểu tò mò nhấn vào xem thì phát hiện ra có cả avatar của Mẫn Đình ở đó. Anh chỉ like mà không để lại bình luận nào, là phong cách quen thuộc của anh.

Cô đang định đi ngủ thì Mẫn Đình gửi tin nhắn: Tôi về đến nhà rồi. Có cần tôi đăng lên vòng bạn bè không?

Thời Miểu: ?

Cô nhất thời không hiểu ý anh là sao.

Mẫn Đình trả lời súc tích: Công khai đó. Không phải em đã đăng ảnh của cả hai chúng ta lên rồi à?

Thời Miểu hiểu ý, anh đây là có qua có lại.

Cô nói: Không phải anh vẫn luôn đeo nhẫn sao? Cũng xem là công khai rồi.

Mẫn Đình: Không giống nhau.

Anh không tiếp tục hỏi cô có cần đăng hay không nữa, bắt đầu chỉnh ảnh.

Vài phút sau, Thời Miểu thấy ảnh sinh nhật của mình xuất hiện trên vòng bạn bè của Mẫn Đình. Dòng caption đúng phong cách của anh, không có chữ nào mà chỉ có một emoji chiếc bánh kem.

Công khai, cũng là để chúc mừng sinh nhật cô.

Trước khi đăng ký kết hôn, cô chưa từng nghĩ anh lại quan tâm đến cảm xúc của mình đến vậy.

Có qua có lại, Thời Miểu like cho anh một cái.

Vòng bạn bè của cả hai hầu như không giao nhau, cô chỉ thấy Mẫn Hi để lại bình luận: Anh nè, tối nay điện thoại anh đừng mong được yên ắng nhé (cười mà không nói)

Bất tri bất giác đã qua ngày mới, Thời Miểu tắt điện thoại đi ngủ.

Vẫn không nhận được cuộc gọi nào của ba, cũng chẳng có tin nhắn, có vẻ ba hoàn toàn quên sinh nhật của cô rồi.

Sau sinh nhật, Thời Miểu bận rộn hơn, không còn quá để ý đến việc liệu ba có nhớ ngày sinh nhật của mình hay không nữa.

Chiều thứ Sáu, Cố Xương Thân đăng một ảnh chụp màn hình lên nhóm chat của khoa ngoại tim mạch, đó là danh sách những luận văn xuất sắc trúng cử năm nay.

Ông hài hước nói: Chúc mừng bác sĩ Thời của chúng ta đã lọt vào top 16. Cố gắng lên nhé, tranh thủ vào top 8!

Trong hàng trăm bác sĩ phẫu thuật tim mạch trẻ tuổi, Thời Miểu đã trổ hết tài năng, nhưng việc có giành được giải thưởng hay không còn phải phụ thuộc vào vòng thi thuyết trình trực tiếp sắp tới.

Trong hội nghị thường niên về phẫu thuật lồng ngực tim mạch, cô sẽ cùng với 15 người trúng cử tiến hành thuyết trình tại chỗ.

Cố Xương Thân: Chuẩn bị bản thảo thuyết trình của em cho thật tốt đi.

Thời Miểu: Vâng chủ nhiệm.

Bài luận văn của cô được trúng cử, có cơ hội tham dự hội nghị thường niên về phẫu thuật tim mạch. Theo thông lệ của khoa, cô sẽ mời mọi người uống cà phê để ăn mừng, thế là cô bắt đầu bận rộn đặt cà phê.

“Một ly cà phê sao được.” Một đồng nghiệp vừa xuống bàn mổ, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế: “Hội nghị phẫu thuật lồng ngực và tim mạch thường niên mấy năm rồi mới tổ chức ở nước ta một lần, lần này lại còn ở Bắc Thành nữa. Cơ hội hiếm có như vậy mà được cô nắm lấy,  làm sao chỉ mời một ly cà phê được, có đúng không lão Hà?” Anh ta tìm sự đồng tình từ Hà Văn Khiêm.

Hà Văn Khiêm mừng thay cho Thời Miểu, hưởng ứng: “Hay là mời hai ly?”

“… Anh không biết gì về cuộc sống hết! Buổi chiều phải có cà phê và bánh ngọt mới đúng chứ. Không có bánh bao thì ăn bánh ngọt để ấm lòng.”

Hà Văn Khiêm: “Cậu nhất quyết không cho qua chuyện bánh bao được à.”

Đồng nghiệp cười haha: “Làm sao mà cho qua được. Thời Miểu kết hôn rồi, tôi không còn cơ hội ăn bánh bao ở quán đó nữa.” Sau hai ca phẫu thuật liên tục, đứng mười mấy tiếng đồng hồ trên bàn mổ, anh ta mệt mỏi ngả lưng vào ghế, nhìn Thời Miểu cười nói: “Sếp Thời, đường huyết của Chủ nhiệm chúng ta không thấp đâu, lần khám sức khỏe trước tôi cố tình để ý chỉ số đường huyết của thầy ấy. Cô đưa cho tôi phần bánh của thầy ấy đi, để tôi một mình gánh bệnh là được rồi.”

Thời Miểu cười nói: “Bánh ngọt thì có đủ.”

“Sếp Thời thật hào phóng!” Anh ta nheo mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến: “Bánh tới thì gọi tôi dậy nhé.”

Thời Miểu vừa đặt cà phê và bánh ngọt thì có cuộc gọi đến.

Nhìn dòng ghi chú trên màn hình, cô cầm điện thoại bước ra khỏi văn phòng, tìm một góc vắng để nghe điện thoại.

“Alo ba.”

“Con gái, chúc mừng con.” Giọng Thời Kiến Khâm mang theo ý cười: “Ba vừa xem danh sách trúng cử.” Đang trong cuộc họp, nhân vài phút nghỉ giải lao, ông ấy vội ra ngoài gọi điện cho con gái.

“Ba đọc luận văn rồi. Hồi ba còn trẻ cũng không theo kịp trình độ của con.”

“Cảm ơn ba.” Thời Miểu đút một tay vào túi áo blouse, nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Vừa nãy chưa bắt máy, cô đã nghĩ đã rất lâu rồi ba chưa gọi điện cho cô, không biết có tiện nhớ đến sinh nhật của cô hay không, nhưng mà không có. Cô nghe thấy có người ở đầu dây bên kia gọi ông: “Chủ nhiệm Thời, đang chờ bác đấy.”

Thời Kiến Khâm trả lời người nọ: “Tới ngay.”

Ông nói vào điện thoại: “Ba đang họp. Tháng 10 có hội nghị phẫu thuật lồng ngực tim mạch thường niên chúng ta gặp nhau nhé.”

Thời Miểu: “Vâng. Ngài bận đi ạ.”

Sau khi tạm biệt, cô cúp máy cất điện thoại vào túi.

Lúc này không bận, cô đứng thêm vài phút bên cửa sổ. Hai cha con đã gần một năm không gặp nhau, lần gặp nhau gần đây nhất là vào mùa hè năm ngoái. Chủ nhiệm đưa cô đi công tác ở Thượng Hải, tối hôm đó rảnh rỗi, cô đã gọi điện cho ba, hai người ra ngoài ăn tối.

Sau khi ba cô tái hôn, ông ấy chuyển đến Thượng Hải định cư lâu dài. Thời ông bà nội còn khoẻ mạnh, mỗi kỳ nghỉ dài ông ấy đều về quê hai lần. Nhưng sau khi ông bà lần lượt qua đời, anh em cô cũng trưởng thành, không còn ai ở quê nhà để ông ấy bận tâm nữa, trừ những chuyến công tác thì ông ấy rất ít khi quay lại Bắc Thành.

Dần dần, cô cũng hiếm khi nhắc đến ông ấy trước mặt người khác.

Bạn bè và đồng nghiệp của cô không ai biết ba cô tên gì, làm nghề gì. Thỉnh thoảng có người hỏi, cô chỉ úp mở rằng ba cô làm việc ở xa. Biết cả ba mẹ cô đều đã tái hôn, thấy cô không muốn nói thêm nên bọn họ cũng không hỏi nữa.

Thời Miểu bình tĩnh lại một lát rồi quay lại văn phòng.

Mấy đồng nghiệp đang bàn tán về hội nghị thường niên vào tháng mười, một sự kiện học thuật ngoại khoa hàng đầu diễn ra mỗi năm một lần, quy tụ những chuyên gia phẫu thuật hàng đầu thế giới. Năm nay, hội nghị lại được tổ chức ngay tại quê nhà, ai mà chẳng muốn tham dự để mở rộng tầm mắt.

Đến lúc đó, chủ nhiệm sẽ dẫn theo nhóm bác sĩ trẻ của khoa bọn họ đi tham dự hội nghị. Tuy nhiên, số lượng thành viên trong nhóm có hạn mà số người muốn đi thì nhiều nên cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Cô khá may mắn, vì được trúng cử luận văn xuất sắc mà nhận được thư mời từ hội nghị.

Hà Văn Khiêm thấy cô đi vào: “Thời Miểu, thương lượng chút chuyện đi.”

“Sao đột nhiên anh khách sáo thế? Có chuyện gì vậy? Anh nói đi.”

“Hai tụi mình đổi ca trực nhé, tối nay anh trực cho em, tối mai anh đưa vợ về nhà một chuyến.”

Thời Miểu: “Không thành vấn đề.”

Tối nay là thứ Sáu, thứ Bảy là ngày nghỉ bình thường của cô, tức là cô có hai ngày nghỉ liền nhau.

Đến giờ tan làm, Thời Miểu trở về phòng trực để thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Hôm nay không có ca mổ, cô không thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, mà về nhà cũng chỉ có một mình. Cô nhìn chằm chằm vào túi thể thao của mình một lúc rồi quyết định đi bơi.

Ăn uống đơn giản xong, cô cho đồ bơi và quần áo thay vào túi thể dục, khóa cửa rồi rời đi.

Mùa hè tối muộn, khi ra khỏi bệnh viện thì mặt trời vẫn chưa lặn, bóng người bị ánh hoàng hôn kéo dài. Hồi nhỏ, cô thích nhất là đi dạo trong bóng của ba. Ba nắm tay cô, hai bóng người lớn nhỏ chồng lên nhau trên mặt đất, cô cảm thấy chơi rất vui.

Đây là một trong số ít những khoảnh khắc vui vẻ có liên quan đến ba mà cô có thể nhớ được trước khi ba mẹ ly hôn.

Hôm nay cô không đi taxi, ngay cửa bệnh viện có chuyến xe buýt đi thẳng đến hồ bơi mà cô thường đến.

Trong lúc chờ xe buýt, Thời Miểu nhắn tin cho chú Trần để sáng mai chú khỏi phải đến đón mình: Chú Trần ơi, sáng mai chú không cần đến đón con nữa, từ tối nay con bắt đầu nghỉ ngơi rồi.

Chú Trần ngay lập tức trả lời cô: Vậy giờ chú sẽ đón con.

Màn hình hiển thị tại trạm chờ cho thấy xe buýt mà cô muốn đi còn 2 phút nữa sẽ đến.

Thời Miểu: Không cần đâu ạ, xe buýt sắp đến rồi.

Chỉ vài phút sau, Mẫn Đình gọi tới. Ngay khi bắt máy, câu đầu tiên anh nói là: “Tuần này lịch nghỉ thay đổi rồi à?”

Xem ra chú Trần đã nói với anh, Thời Miểu: “Ừm, đổi ca trực với đồng nghiệp.”

Mẫn Đình hỏi: “Vậy tối mai em vẫn được nghỉ như bình thường hay phải quay lại trực ban?”

Thời Miểu: “Phải quay lại bệnh viện trực thay cho đồng nghiệp.”

Trong điện thoại im lặng một lát.

Mẫn Đình xin lỗi: “Tuần này không thể cùng em ăn tối được rồi, ban đầu định tối mai. Hôm sinh nhật cô muốn anh đi ăn tối riêng với cô vào thứ Bảy tuần này, anh luôn nhớ điều đó. Ai ngờ kế hoạch thay đổi, bữa cơm tối mai và thời gian trực ban của cô lại trùng nhau.

Thời Miểu hỏi: “Trưa ngày mai anh bận phải không?”

“Ừ.” Mẫn Đình giải thích: “Ngày mai tôi có một cuộc đàm phán, buổi trưa không dành ra thời gian rảnh được.”

Anh nói thêm: “Tối nay cũng có tiệc.”

Thời Miểu nói nguyên nhân là do mình đổi ca: “Sau này có thời gian rồi ăn.”

Mẫn Đình nghĩ cô mong chờ cuộc gặp này suốt mấy ngày qua: “Tối nay tôi đến gặp em.” Anh nhìn đồng hồ: “Kết thúc tiệc sẽ qua ngay, khoảng chín rưỡi sẽ đến chỗ em.”

Chương 12

Chương 14

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *