Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiểu – 5

Chương 21: Đừng ngủ ở phòng khách

Bà cảm thấy thật không hợp lý, nếu hai người trước đó chưa từng gặp mặt, không hề quen biết, thì cậu Hoắc làm vậy chẳng phải quá đường đột sao? Chẳng lẽ mới gặp một lần mà đã vội vàng xác định quan hệ yêu đương?

Hơn nữa, thời gian hai người ra gốc cây nói chuyện cũng không lâu, mua dưa hấu xong là về ngay, vốn dĩ chẳng có nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau.

Tô Uyển vốn đã đoán được, với cái danh tiếng trước đây của nguyên chủ, thì sẽ không dễ dàng được tin tưởng, cộng thêm việc Tô Hiểu Tuệ cứ ở đó châm chọc ly gián, không muốn để cô yên thân.

Cho nên ván này chính là một “kèo vả mặt” tầm cỡ.

Một trận đấu thăng hạng quyết định việc cô có thể ở lại Bắc Bình hay không.

Việc bảo cô ngày mai quay về nấu cơm, chẳng qua là vì Tô Hiểu Tuệ đinh ninh cô không làm được, để nhà họ Hoắc có cớ đuổi cô về quê.

Tiếc là, cô có lẽ phải làm Tô Hiểu Tuệ thất vọng rồi.

Thế là cô thuận theo lời Bí thư Dương mà nói: “Thím ơi, cháu không quen Đoàn trưởng Hoắc đâu ạ. Có điều trưa nay lúc cháu tiễn Đoàn trưởng Hoắc xuống lầu, anh ấy quả thật có nhắc với cháu chuyện này, nhưng cháu là giúp việc của nhà mình, chắc chắn phải được hiệu trưởng Tống và thím đồng ý mới được ạ.”

“Cậu Hoắc đưa cháu ra gốc cây chỉ để nói chuyện này thôi sao?” Bí thư Dương không ngờ sự việc lại phát triển theo một hướng khác hẳn, nhưng như vậy thì mọi chuyện đều có vẻ hợp lý rồi.

“Đúng vậy ạ.” Tô Uyển gật đầu, làm ra bộ mặt ngây thơ ngơ ngác, như thể nếu không phải nói chuyện này thì còn có thể nói chuyện gì khác nữa.

Thấy chuyện buổi trưa Bí thư Dương đều đã nhìn thấy hết, cô thản nhiên thêu dệt tiếp để hợp thức hóa mọi thứ: “Đoàn trưởng Hoắc rất có hiếu, bảo cháu viết lại mấy thực đơn mà người già thích ăn, để mang về cho bảo mẫu ở nhà làm ạ.”

Hóa ra đây chính là lý do cậu Hoắc đưa cô về, còn giúp cô bê dưa hấu.

Bí thư Dương có chút thất vọng, bà cứ tưởng cậu Hoắc nhìn trúng Tiểu Uyển rồi chứ, nhưng mà khoan, biết đâu đây lại là một cách để tiếp cận Tiểu Uyển thì sao?

Dù sao thì cảnh tượng cậu Hoắc giúp con bé ăn thịt mỡ, bà đã nhìn thấy rõ mồn một cơ mà.

“Cái con bé này, về nhà sao không nói với chúng ta một tiếng.”

“Thím cũng đang định nói với cháu, ngày mai thứ Bảy cả nhà thím đều sang nhà bạn gái của Văn Bác, tối muộn mới về. Ngày mai cháu cứ theo cậu Hoắc sang nhà họ Hoắc, nấu một bữa cơm sinh nhật cho bà cụ Hoắc đi.”

Bí thư Dương mỉm cười dặn dò ngày mai chỉ cần nấu bữa sáng cho họ, rồi đi về phòng.

“Dạ vâng thím.” Tô Uyển đáp lời một cách lanh lảnh.

Đây là do Tô Hiểu Tuệ cứ muốn trực tiếp đối đầu với cô, để xem đến lúc đó cô ta định kết thúc vở kịch này bằng lý do gì.

Sáng sớm hôm sau lúc chín giờ, ba người nhà hiệu trưởng Tống ăn sáng xong, ăn mặc chỉnh tề, xách theo quà cáp đã chuẩn bị từ trước đi đến nhà thông gia tương lai.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Tô Uyển lấy sách giáo khoa cấp ba từ trong gùi ra, ngồi trên ghế sofa và bắt đầu ôn tập.

Cô dự tính hai giờ chiều đi bộ sang nhà họ Hoắc cũng chưa muộn.

Kiến thức cấp ba thời này còn khá đơn giản, chỉ tương đương với cấp hai đời sau, Toán và Vật lý đều có kiến thức nền tảng, chỉ cần ôn lại công thức là được.

Nhưng những môn xã hội như Ngữ văn, Lịch sử thì cần cô bỏ thời gian ra học thuộc, may mà năm đó cô đã dốc sức thi đại học nên nền tảng vẫn còn, đọc vài lần là nhớ ngay.

Đến giờ cơm trưa, Tô Uyển nấu một bát mì và luộc một bắp ngô, ăn xong lại tiếp tục ngồi trên ghế sofa đọc sách, đọc một lúc thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Cô đặt cuốn sách xuống, trải chiếu ra sàn phòng khách định ngủ trưa một lát.

Gió từ ban công thổi vào mát rượi, vô cùng dễ chịu, chẳng nóng nực chút nào, Tô Uyển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ chiều, Hoắc Kiêu Hàn đến khu nhà tập thể, khi đi ngang qua cửa nhà hiệu trưởng Tống, anh vô tình liếc nhìn vào trong cửa sổ.

Liền nhìn thấy Tô Uyển đang gối đầu lên cuốn sách Ngữ văn cấp ba, nằm nghiêng trên chiếu giữa sàn nhà ngủ trưa.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen láy, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi mềm mại mịn màng, cả người toát ra vẻ dịu dàng, kiều diễm như làn nước, lại mềm mại nõn nà như một quả vải vừa mới bóc vỏ đặt trong lòng bàn tay.

Vì trời nóng nên hai chiếc cúc áo trước ngực được cởi ra, cộng thêm tư thế ngủ khiến cổ áo bị kéo trễ xuống, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần mịn màng, xương quai xanh thanh mảnh, mượt mà như mỡ đông.

Thấp thoáng qua cổ áo hơi mở rộng, có thể nhìn thấy lớp áo nhỏ màu phấn nhạt bên trong. Hai cánh tay đặt cạnh đầu trắng nõn lộ vẻ hồng hào, mềm mại như ngó sen.

Ánh mắt đen sâu thẳm của Hoắc Kiêu Hàn lập tức trầm xuống, tầm nhìn giống như bị lửa đốt, anh nhanh chóng quay người đi. Ánh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt lạnh lùng đang căng cứng của anh, khiến nó trở nên nóng bừng và ửng đỏ.

Cô gái này lại cứ thế mà ăn mặc không chỉnh tề, nằm ngủ ngay giữa phòng khách. Cũng may tòa nhà này mỗi tầng chỉ có hai hộ, trừ khi có việc tìm hiệu trưởng Tống, bằng không sẽ chẳng có ai đi ngang qua.

Anh nghiến chặt răng, cơ hàm bạnh ra đầy căng thẳng, rồi gõ vang cửa nhà hiệu trưởng Tống.

Tô Uyển đang ngủ rất ngon, trong mơ cô thấy mình cầm một xâu chìa khóa dài dằng dặc, đi gõ cửa từng nhà để thu tiền phòng, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng tay cô đã dừng gõ rồi mà, sao vẫn còn tiếng động?

Cô lật người, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cô nhíu mày, bực bội phát ra tiếng nũng nịu: “Đừng gõ nữa.”

Giọng nói trong cơn ngái ngủ như tiếng chim oanh hót vào buổi sớm, vừa mềm vừa ngọt, lại mang theo chút ý vị làm nũng của thiếu nữ.

Tiếng gõ cửa quả nhiên dừng lại.

Hoắc Kiêu Hàn đứng ngoài cửa, cảm thấy hơi ngột ngạt, nên đưa tay nới lỏng chiếc cúc ở cổ áo sơ mi. Sau đó anh lùi sang một bên, nhìn về phía dãy núi xanh trùng điệp phía xa, đôi mày nhíu chặt lại.

Một lúc sau, Tô Uyển đang trong giấc nồng mới từ từ tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê, hình như ban nãy thật sự có tiếng gõ cửa. Cô lồm cồm bò dậy xỏ giày ra mở cửa xem sao. Cơ thể vừa thức giấc mềm nhũn tựa vào cánh cửa, nhìn thấy dáng người cao lớn, cương nghị đang đứng ngoài hành lang, cô dụi mắt hỏi: “Đoàn trưởng Hoắc, sao anh lại tới đây?”

Giọng nói lúc mới ngủ dậy mềm mại, dẻo ngọt như vừa ngậm một viên trôi nước trong miệng vậy.

Hoắc Kiêu Hàn quay người lại.

Cổ áo của Tô Uyển vẫn chưa được chỉnh đốn, vẹo vọ xộc xệch, hai bím tóc dài thắt sẵn cũng có phần rối bời. Anh vừa định nghiêm khắc khiển trách một trận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy như chứa một làn nước mùa xuân đang nhìn mình, vẻ kiều diễm mềm yếu ấy tựa như nụ hoa chớm nở trên cành vào ngày xuân, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương xót.

Hoắc Kiêu Hàn khựng lại một chút, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, gương mặt căng thẳng, giọng nói trầm xuống đầy lạnh lùng: “Tỉnh rồi thì thu dọn chút rồi đi thôi.”

“Mấy giờ rồi?” Tô Uyển dụi mắt ngáp một cái, rõ ràng là vẫn chưa ngủ đủ giấc.

“Hai giờ mười lăm, còn phải đi lấy bánh kem đã đặt trước, đến nhà họ Hoắc chắc tầm ba giờ.” Hoắc Kiêu Hàn nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm.

“Được rồi.” Tô Uyển khẽ đáp một tiếng, không ngờ mình lại ngủ quên lâu đến thế.

Cô quay người vỗ nhẹ lên đôi má nhỏ cho tỉnh táo, thu dọn sách giáo khoa cấp ba, rồi cuộn chiếu trên sàn lại cất vào phòng. Cuối cùng cô vào nhà vệ sinh, thấy bím tóc trong gương hơi rối, để tiết kiệm thời gian, cô tháo ra rồi tết lại thành một bím tóc đuôi tôm duy nhất.

Hoắc Kiêu Hàn vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Uyển thu dọn sách vở, hóa ra cô thật sự đang ôn tập bài vở, điều này khiến anh hơi bất ngờ.

Sau khi Tô Uyển trở ra, Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn cô một cái đầy hững hờ rồi đi xuống lầu. Khi đi đến cầu thang, nghĩ đến việc sau này có thể Tô Uyển vẫn sẽ ngủ trưa ở phòng khách như vậy, anh quay người lại, nheo mày đưa ra lời cảnh cáo lạnh lùng: “Con gái con lứa thì phải chú ý ảnh hưởng, muốn ngủ trưa thì vào phòng mà ngủ.”

Nhưng bất chợt anh lại nghĩ, liệu có phải cô cố tình làm vậy không, vì biết anh sẽ đến.

Chương 22: Khi nào mới xác định quan hệ yêu đương?

Ngay sau đó, sắc mặt của anh lại trầm xuống thêm một phần.

Tô Uyển cũng nhìn thấy trong gương cổ áo mình hơi lệch, nhưng chút “da thịt” thế này so với thế giới hiện đại thì chẳng đáng là bao. Hơn nữa, cả tòa nhà này đều là lãnh đạo trường học sinh sống, trình độ văn hóa và tố chất đều rất cao, cô cũng chẳng có gì phải lo lắng. Có lẽ là do tư thế ngủ của cô hơi thiếu nhã nhặn một chút thôi.

Thế mà cũng bị mắng, may mà lúc đầu không gả cho anh, nếu không những ngày tháng kiểu này thật sự chẳng thể nào sống nổi. Cô cũng chẳng buồn tranh luận gì với anh, chỉ ngoan ngoãn và im lặng gật đầu.

Xuống đến dưới lầu, đôi chân dài của Hoắc Kiêu Hàn bước thẳng về phía chiếc xe đạp Phượng Hoàng đang đỗ dưới bóng cây. Lần đi ra ngoài này là việc riêng, không có việc gấp hay nhiệm vụ khẩn cấp, chắc chắn không thể lái xe của quân đội ra ngoài, với tư cách là Đoàn trưởng, anh lại càng phải làm gương.

Tô Uyển đi theo sau, bước tới yên sau xe đạp, khẽ nhấc hông rồi ngồi nghiêng một cách thục luyện, một tay nắm lấy thanh sắt dưới chỗ ngồi. Nhìn điệu bộ này rõ ràng không phải lần đầu ngồi xe đạp, còn ngồi xe của ai thì đương nhiên không cần phải nói nhiều.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn thẳng phía trước, đạp bàn đạp lao về phía cửa hàng bánh kem. Anh đạp khá nhanh, trên đường đi có rất nhiều bóng cây, gió thổi lướt qua mặt vô cùng dễ chịu.

Có điều đường xá không được bằng phẳng cho lắm, thỉnh thoảng lại bị xóc vài cái, nhưng Tô Uyển nắm chặt thanh sắt dưới chỗ ngồi, nên cũng không sao.

Khi đi qua một đầu ngõ, hai đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi đột nhiên lao ra. Hoắc Kiêu Hàn phanh gấp một cái, cả người Tô Uyển lập tức dán chặt lên lưng anh, hai tay bám lấy hai bên hông Hoắc Kiêu Hàn. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, chỗ bị chạm vào truyền đến một trận ngứa ngáy râm ran.

Đợi bọn trẻ đi khuất, Hoắc Kiêu Hàn mới bắt đầu đạp xe tiếp, Tô Uyển cũng lập tức thu tay về nắm lấy thanh sắt, rồi ngồi thẳng người lại.

Mà nói đi cũng phải nói lại, eo anh thật sự rất thon, vừa có lực vừa dẻo dai, cơ bắp săn chắc. Đúng chuẩn kiểu vòng eo cực phẩm của nam giới, tấm lưng rộng và thẳng tắp, đôi chân dài miên man, chở cô leo dốc mà vẫn nhẹ tênh, chẳng hề thở dốc lấy một hơi. Sức bền cực tốt, đúng là tràn trề khí chất bạn trai. Đường nét cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, trông đầy vẻ quyến rũ nam tính.

Tô Uyển ngồi ở ghế sau tranh thủ chiêm ngưỡng một phen. Chờ đến khi cô có công việc ổn định rồi, cô nhất định phải tìm một anh chàng “chó con” có dáng dấp tương tự thế này. Kiếp trước cô chỉ mải mê lo doanh số bán hàng, dồn hết tâm trí vào Taobao, nên vẫn chưa được nếm trải một tình yêu ngọt ngào thực sự nào cả.

Hoắc Kiêu Hàn chỉ thấy hai bên hông đột nhiên trống trải, mà cảm giác ngứa ngáy lại càng lúc càng rõ rệt. Ánh mắt anh thâm trầm, tăng tốc độ đạp xe, vừa vặn phía trước lại là một đoạn dốc dài.

Tô Uyển hơi sợ hãi, một lần nữa đặt bàn tay nhỏ nhắn lên hai bên hông anh. Theo đà xuống dốc ngày càng nhanh, đôi tay cô không tự chủ được mà nắm chặt lấy áo anh.

Hoắc Kiêu Hàn mặt không biến sắc bóp nhẹ tay phanh, kiểm soát tốc độ. Rất nhanh sau đó đã đến cửa hàng bánh kem, không đợi Hoắc Kiêu Hàn dừng hẳn, Tô Uyển đã nhảy xuống khỏi yên sau một cách rất nhẹ nhàng.

Nhìn cái bộ dạng này, chẳng biết trước đây, cô đã ngồi sau xe đạp của gã đối tượng cũ ở dưới quê bao nhiêu lần rồi.

Hoắc Kiêu Hàn với vẻ mặt hờ hững dựng, xe đạp xong liền bước vào cửa hàng bánh kem.

Tô Uyển đứng dưới bóng cây cạnh chiếc xe đạp, bên cạnh còn có một cây hoa dành dành. Cô đứng đó với dáng vẻ thướt tha, gương mặt thanh tú dịu dàng trông đặc biệt lấy lòng người.

Chẳng mấy chốc đã có hai bà thím đi ngang qua, không kìm được mà tiến lại bắt chuyện.

Cũng chỉ loanh quanh mấy câu hỏi thăm xem quê quán ở đâu, là gả về Bắc Bình hay là đến Bắc Bình nương nhờ thân thích.

Đang hỏi dở thì Hoắc Kiêu Hàn xách theo chiếc bánh kem phủ đầy hoa bơ bước ra ngoài.

Một bà thím ngước mắt nhìn lên liên tục, miệng há hốc thành hình chữ “O”: “Chồng cháu hóa ra lại là quân nhân cơ à, trông thật tuấn tú, cao ráo quá đi.”

Bà thím kia cũng chép miệng xuýt xoa, rồi kéo tay bà thím trước rời đi, vừa đi vừa không quên lẩm bẩm nhỏ to: “Đã bảo người có tướng mạo thế này, chắc chắn sớm đã có người làm mối rồi mà. Thật là đáng tiếc, tôi còn định giới thiệu cho thằng cháu bên nhà ngoại nữa đấy.”

Hoắc Kiêu Hàn nheo đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Tô Uyển, như thể đang chất vấn xem, cô đã nói những gì với hai bà thím đó.

Tô Uyển thì bày ra vẻ mặt vô tội, cô thậm chí còn chưa kịp hé môi lấy một lời.

Chỉ có thể nói, danh hiệu “mỹ nhân mười dặm tám phương” của nguyên chủ, quả thực không phải là hữu danh vô thực. Kể từ khi lên thị trấn học cấp ba, lần nào nguyên chủ từ trường về nhà, cũng đều có người theo sau đến tận cửa để dạm hỏi.

Lần nhộn nhịp nhất còn có tận ba người cùng lúc. Đến thủ đô rồi mà cô vẫn đặc biệt thu hút sự chú ý như vậy.

Khi đến nhà họ Hoắc thì đã gần ba rưỡi chiều. Tô Uyển theo chân Hoắc Kiêu Hàn bước vào phòng khách, Tô Hiểu Tuệ đang ngồi trước ghế sofa đọc báo cho bà cụ Hoắc nghe. Dù cô ta đã rất nỗ lực chỉnh sửa phát âm, nhưng giọng địa phương vẫn còn rất nặng.

“Kiêu Hàn về rồi đấy à? Chỉ là cái sinh nhật nhỏ thôi mà, còn mua bánh kem làm gì.” Bà cụ Hoắc tháo kính viễn thị ra, nhìn Hoắc Kiêu Hàn nói.

“Bà nội.”

“Cháu chào bà nội Hoắc ạ.” Tô Uyển mỉm cười, rồi lễ phép chào hỏi.

Bà cụ Hoắc chỉ hững hờ liếc nhìn Tô Uyển một cái, rồi khẽ ‘ừm’ một tiếng.

“Anh Hoắc, chị, hai người về rồi ạ.” Gương mặt ngoan hiền của Tô Hiểu Tuệ nở nụ cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn về phía Tô Uyển, trong đáy mắt cô ta không kìm được mà thoáng qua một tia giễu cợt, như đang chờ xem kịch hay.

Để rồi xem, cô ta muốn thấy Tô Uyển sẽ kết thúc chuyện này thế nào.

Lừa dối cả nhà họ Hoắc, chú Hoắc cũng sẽ không nói đỡ cho chị ta nữa, sau này danh tiếng của chị ta chắc chắn sẽ thối nát cho mà xem.

“Thưa bà nội Hoắc, vậy cháu xin phép vào bếp nấu cơm ạ.” Tô Uyển nói xong liền đi về phía nhà bếp.

Tô Hiểu Tuệ giả vờ giả vịt đứng dậy định vào bếp giúp đỡ, nhưng lại bị bà cụ Hoắc ngăn lại. Rõ ràng bà cụ sợ Tô Hiểu Tuệ sẽ giúp Tô Uyển nấu cơm, và đây cũng chính là điều Tô Hiểu Tuệ mong muốn, vừa vặn cô ta có thể ở lại cạnh anh Hoắc thêm một lát.

Cô ta đứng dậy, cầm tờ báo đến trước mặt Hoắc Kiêu Hàn: “Anh Hoắc, đây là một từ hiếm gặp, lúc đi học em vẫn chưa được học tới, anh có biết từ này đọc thế nào không?”

Hoắc Kiêu Hàn đặt bánh kem lên bàn, nghiêng người nhìn qua: “Chữ này đọc là 甗 (yǎn), nghĩa là một loại dụng cụ nấu nướng thời cổ đại.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh như gảy vào dây tơ lòng của Tô Hiểu Tuệ, khiến gương mặt cô ta khẽ đỏ ửng: “Anh Hoắc, anh thật tài giỏi.”

Cơ thể cô ta không tự chủ được mà nhích lại gần Hoắc Kiêu Hàn, ngước đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ thẹn thùng và mê luyến.

Cô ta nghe nói trong khu đại viện quân đội có rạp chiếu phim, rất nhiều cặp đôi đều đến đó hẹn hò, không biết khi nào anh Hoắc mới có thời gian dẫn cô ta đi xem. Hồi nhỏ cô ta cũng chỉ mới được xem phim chiếu bóng ngoài trời ở trong làng, chứ chưa bao giờ được đặt chân vào rạp chiếu phim cả.

Hơn nữa cô ta cũng đã đến nhà họ Hoắc được mấy ngày rồi, không biết khi nào anh Hoắc mới bàn chuyện kết hôn với mình đây, chẳng lẽ phải đợi cô ta học xong trung cấp chuyên nghiệp sao? Kể cả như vậy thì ít nhất cũng nên xác định rõ mối quan hệ yêu đương trước đã.

“Anh Hoắc, hôm qua cô Tiểu Hồng đến chơi, có mang cho em một quyển danh tác cổ điển, trên đó có mấy chữ Hán em chưa từng được học, cũng không biết nghĩa là gì, anh Hoắc có thể dạy thêm cho em không?”

Nhận thấy Tô Hiểu Tuệ đang tiến lại gần, Hoắc Kiêu Hàn lùi lại một bước để giữ khoảng cách với cô ta, rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Em đợi một lát, anh lấy cái này cho em.”

Chương 23: Gả cho Đoàn trưởng Hoắc

Nói rồi, anh sải bước đi lên lầu, tìm trên giá sách trong phòng mình cuốn từ điển từng dùng thời còn đi học, mang xuống dưới nhà giao cho Tô Hiểu Tuệ: “Đây là Từ điển Tân Hoa, có chữ nào không biết em cứ tra cứu là sẽ rõ.”

Tô Hiểu Tuệ hơi ngớ người, vốn dĩ cô ta tưởng anh Hoắc sẽ bảo mình mang sách lại, rồi dạy cho từng chữ một chứ. Nhưng khi lật trang đầu tiên của cuốn từ điển ra, nhìn thấy tên của anh Hoắc được viết bằng những nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp như rồng bay phượng múa, cô ta liền thấy mừng rỡ, mặt càng đỏ bừng hơn: “Đây là cuốn sách anh Hoắc dùng hồi đi học ạ?”

“Ừ.” Hoắc Kiêu Hàn rót cho mình một ly nước uống cạn rồi gật đầu.

Dù sao anh cũng đã tốt nghiệp rồi, cứ để đó cũng phí, giờ Tô Hiểu Tuệ cần thì cứ đưa cho cô ta dùng trước, chờ đến khi cháu gái anh khai giảng, anh mua quyển mới cho con bé sau là được.

“Em cảm ơn anh Hoắc.” Tô Hiểu Tuệ ôm cuốn sách vào lòng như thể đó là báu vật hiếm có trên đời, trong lòng tràn ngập sự phấn khởi và ngọt ngào.

Thế này có tính là tín vật định tình không nhỉ?

Trong bếp, vú Ngô kể lại hết chuyện xảy ra hai ngày nay cho Tô Uyển nghe, nhất là câu nói đầy gay gắt sau cùng của bà cụ Hoắc.

“Bà cụ bảo, nếu cháu không nấu được cơm thì sẽ bảo Thủ trưởng Hoắc tiễn cháu về quê luôn. Vốn dĩ bà cụ cũng sắp tin rồi, nhưng mà…” Vú Ngô khựng lại, liếc nhìn ra phía cửa bếp một cái rồi mới hạ thấp giọng nói tiếp.

“Em gái cháu bảo, không biết bữa cơm trưa hôm qua có phải do thím Vương nấu hay không, nên Thủ trưởng Hoắc đành phải bảo cháu quay lại nấu một bữa cho bà cụ để chứng minh.”

“Bé Uyển à, tay nghề của cháu chắc chắn không tồi đâu, nếu không nhà hiệu trưởng Tống cũng chẳng giữ cháu lại làm gì.” Vú Ngô hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

Cho dù bữa trưa là do thím Vương nấu, thì chẳng lẽ bữa tối cũng vẫn là thím Vương nấu hay sao?

Chẳng qua là do Hoắc lão phu nhân có thành kiến quá lớn với Tô Uyển, nên muốn tìm đại một cái cớ để tống khứ cô về quê thôi.

E rằng em gái của cô cũng cùng chung một tâm tư như vậy.

Chẳng qua là thấy Tô Uyển trông xinh đẹp hơn mình, nên sợ Hoắc Kiêu Hàn sẽ nảy sinh tình cảm với chị gái cô ta chứ gì.

Theo ý bà, cái trường cấp ba này không học thì thôi, sớm tìm một nhà chồng tử tế ở Bắc Bình mà gả vào, còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác.

Thật ra bà thấy Hoắc Kiêu Hàn và Tô Uyển mới là đôi xứng lứa vừa đôi nhất, cũng chẳng hiểu vì sao, khi trước người đi xem mắt lại không phải là hai đứa bọn chúng.

Tô Uyển vốn dĩ đang ôn hòa lắng nghe lời vú Ngô nói, bỗng khóe môi chậm rãi ngưng đọng rồi nhếch lên một nụ cười lạnh, đôi mắt cô lóe sáng: “Vú Ngô, lát nữa lúc cháu nấu cơm, có thể phiền vú giúp cháu một tay được không?”

“Cháu nói đi.” Vú Ngô ghé tai lại gần, Tô Uyển liền nói khẽ vào tai bà vài câu.

“Chị ơi, để em vào nhặt rau giúp chị.” Vừa dứt lời, Tô Hiểu Tuệ đã đẩy cửa bếp bước vào, thấy hai người đang ngồi cạnh nhau nhặt rau và bóc tỏi.

Nói là đến giúp đỡ, nhưng thực chất Tô Hiểu Tuệ chỉ muốn đến để kích động Tô Uyển, khiến chị ta làm loạn lên mà thôi.

Tránh trường hợp khi chị ta không nấu nổi cơm, và bị Hoắc lão phu nhân tống khứ về quê, chị ta lại lăn đùng ra đất giả bệnh khiến chú Hoắc không nỡ lòng.

Tô Hiểu Tuệ ngồi xổm xuống, đi theo bóc tỏi cùng, tổng cộng cũng chỉ có mấy củ tỏi, chẳng cần đến tận ba người làm, nên vú Ngô cầm lấy rổ rau đã nhặt xong đi ra bồn nước để rửa.

“Chị ơi, hôm qua cô tiểu Hồng có ghé qua đấy, cô ấy nói với chú Hoắc là thành tích của chị kém quá, trường chuyên Lệ Chí thì không vào nổi đâu, mà ngay cả mấy trường cấp ba bình thường nhất ở Bắc Bình, e là cũng chẳng nơi nào chịu nhận chị nữa.”

Tô Hiểu Tuệ thừa biết Tô Uyển muốn đến Bắc Bình học cấp ba, chẳng qua là vì muốn tìm một “cành cao” ở trường để bám lấy, hòng gả vào gia đình giàu có ở Bắc Bình.

Giờ đây cơ hội tìm đối tượng duy nhất này cũng không còn nữa, sao Tô Uyển có thể nhẫn nhịn cho được? Chắc chắn chị ta sẽ xông ra ngoài chất vấn một trận, rồi làm ầm ĩ cho mà xem.

Đôi bàn tay nhỏ đang bóc tỏi của Tô Uyển khựng lại một chút, chuyện này quả thật vú Ngô chưa từng nói với cô.

Tô Hiểu Tuệ đắc ý nhếch môi, tiếp tục dùng lời lẽ khích bác, xúi giục: “Tối qua bà nội Hoắc và chú Hoắc đã bàn bạc về việc đưa chị về quê, em cũng đã cầu xin bà nội rồi, nhưng mà…”

Làm loạn đi, mau đi làm loạn đi! Sức khoẻ của bà nội Hoắc vốn không tốt, nếu làm bà tức giận đến mức phải nhập viện thì càng tuyệt hơn.

Tô Uyển sao có thể không biết tâm tư của Tô Hiểu Tuệ, cô khẽ nhếch môi, rồi cố ý nói: “Nếu đã không đi học được, vậy thì chị chỉ còn cách lấy chồng thôi.”

“Chị, chị định gả cho ai?” Sắc mặt của Tô Hiểu Tuệ căng thẳng hẳn lên, tràn đầy vẻ cảnh giác.

Tô Uyển cong môi, ngước mắt nhìn em gái một cái: “Dĩ nhiên là Hoắc đoàn trưởng rồi.”

Sắc mặt của Tô Hiểu Tuệ lập tức sa sầm xuống.

Ngược lại, Tô Uyển lại càng tỏ vẻ bất cần, trên gương mặt hiện rõ vẻ đắc thắng, như thể mọi chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Tô Hiểu Tuệ còn rõ hơn ai hết, cha mẹ vốn luôn thiên vị chị ta, nếu chị ta thật sự muốn gả, chỉ cần viết một bức thư cho cha mẹ, lúc đó họ chắc chắn sẽ lấy chuyện rơi xuống nước ra để gây sức ép với nhà họ Hoắc.

Huống hồ, Hoắc Kiêu Hàn cũng đã bày tỏ rõ ràng rằng, Tô Hiểu Tuệ không phải đối tượng của anh.

Thích đâm chọc vào tim gan, muốn xúi giục cô chống đối và khóc lóc om sòm với nhà họ Hoắc chứ gì?

Để xem ai mới là người đâm chọc giỏi hơn ai.

“Nhưng mà…” Tô Hiểu Tuệ vừa định nói rằng, chị sẽ không qua nổi đợt thẩm tra chính trị đâu, thì chợt thoáng thấy bóng dáng anh Hoắc đang đứng ngay cửa.

“Vú Ngô, tối nay cả nhà ba người cô út cũng sẽ đến, vú nấu thêm cơm nhé.” Hoắc Kiêu Hàn nói với vú Ngô.

“Vậy Giáo sư Tạ và Hân Di tối nay có về không ạ?”

“Mẹ tôi đưa Hân Di đi tu nghiệp ở tỉnh khác rồi, phải nửa tháng nữa mới về được.”

Lần này là đi tu nghiệp ở tỉnh khác thật, trường học vừa mới thông báo đột xuất.

Hoắc Kiêu Hàn nói xong, ánh mắt sắc lẹm và đen thẳm như đầm nước lạnh quét qua người Tô Uyển một lượt, rồi sải bước đi ra ngoài.

Lúc vừa bước tới cửa, anh đã nghe thấy câu nói kia của Tô Uyển: “Dĩ nhiên là gả cho Hoắc đoàn trưởng rồi.”

Quả nhiên, lúc ở nhà Hiệu trưởng Tống, cô đã cố tình ngủ như thế để quyến rũ anh.

Đôi lông mày cao và sắc sảo cau chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo như thể được tôi luyện qua băng giá, luồng khí lạnh buốt tức thì lan tỏa khắp các đường nét trên khuôn mặt, khiến các góc cạnh càng thêm phần đanh thép.

Anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ đầy tâm cơ như thế này.

Tô Hiểu Tuệ thấy Hoắc Kiêu Hàn rời đi thì cũng đi theo ra ngoài.

Lúc cô ta nhìn thấy anh Hoắc thì anh đã đứng ở cửa rồi, nói không chừng những lời Tô Uyển nói vừa nãy, đều đã bị anh nghe thấy hết.

Tất nhiên, cô ta cũng không bỏ sót ánh mắt mà anh Hoắc nhìn Tô Uyển trước khi rời đi, cực kỳ lạnh lẽo.

“Anh Hoắc, chị em đã biết chuyện mình không thể học cấp ba ở Bắc Bình rồi, chị ấy còn nói là… chị ấy muốn gả cho anh.”

“Tôi không đời nào cưới cô ta đâu.” Hoắc Kiêu Hàn nói một cách chém đinh chặt sắt, gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Nhận được câu trả lời khẳng định này, trên mặt Tô Hiểu Tuệ lại lộ ra nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa đắc ý.

Đúng lúc này, Hoắc lão phu nhân gọi Hoắc Kiêu Hàn vào phòng để nói chuyện.

Cô ta ngồi lại xuống ghế sofa, nâng niu cuốn từ điển mà anh Hoắc tặng, lật xem từng trang một, trên đó đôi chỗ vẫn còn lưu lại những dòng chú thích do chính tay anh viết.

Cô ta lại ngẩng đầu liếc nhìn Tô Uyển đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp, thầm nghĩ chị ta cũng chỉ biết nhặt rau, rửa rau mà thôi, đến lúc cần thái rau thì trình độ dao thớt sẽ lộ ra ngay ấy mà.

Cô ta cứ thế chờ đợi cái ngày Tô Uyển bị nhà họ Hoắc tống khứ về quê.

Cô ta còn phải canh chừng thật kỹ, không để vú Ngô lén lút giúp chị ta nấu nướng.

Chẳng mấy chốc, sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, Tô Uyển thắt tạp dề, cầm xẻng nấu ăn rồi đổ dầu hạt cải vào chảo, ngay sau đó cánh cửa bếp cũng được vú Ngô đóng lại.

Dẫu sao thì khói dầu lúc nấu nướng cũng sẽ bay ra ngoài phòng khách.

Sau khi nghe thấy tiếng xào nấu truyền ra từ trong bếp, Tô Hiểu Tuệ liền rón rén đi vòng đến trước một ô cửa sổ của phòng bếp.

Thấy mấy quả cà tím trên thớt bị thái loạn cào cào, trông chẳng khác gì thái cám lợn.

Tô Uyển đang quay lưng lại, một tay múc canh trong muôi để nếm thử độ mặn nhạt, tay kia thì đổ muối vào nồi.

Đúng là đồ ngu ngốc, cô ta buồn cười đến chết mất thôi. Đã thêm muối vào rồi mà không múc thêm một muỗng canh mới để nếm lại, vẫn cứ tiếp tục nếm cái muỗng cũ ban nãy.

Chờ đến khi món canh này nấu xong, không biết là nó sẽ mặn tới mức nào nữa.

Vốn dĩ cô ta còn sợ vú Ngô sẽ giúp Tô Uyển hoặc dạy chị ta nấu, định bụng tìm cái cớ nào đó để đuổi khéo vú Ngô đi.

Nhưng giờ thì hay rồi, cứ để vú Ngô ở đó làm nhân chứng sống cho việc Tô Uyển chẳng biết nấu nướng gì.

Thế là Tô Hiểu Tuệ cực kỳ yên tâm mà rời đi.

Chương 24: Còn ngon hơn cả đồ ăn ở tiệm cơm nhà nước

“Bé Uyển ơi, người đi rồi.” Sau khi thấy bóng người ngoài cửa sổ đã biến mất, vú Ngô lập tức nói với Tô Uyển.

“Vâng ạ.” Tô Uyển múc phần nước luộc thịt đã cho muối vào, rồi đổ thẳng vào bồn rửa bát.

Cô lại cầm những miếng cà tím vốn bị thái nham nhở lên để sửa sang, thái lại cho đẹp.

Nếu để Tô Hiểu Tuệ sớm phát hiện ra cô biết nấu ăn, nói không chừng cô ta sẽ lại giở trò quấy phá, hoặc lén bỏ thứ gì đó vào thức ăn không biết chừng.

Thế nên cô mới nhờ vú Ngô để mắt canh chừng giúp mình.

Dẫu sao công việc này cũng là do vú Ngô giới thiệu, nếu cô không hoàn thành tốt bữa cơm này, vú Ngô cũng sẽ bị liên lụy theo.

Trong lúc đó, Tô Uyển còn cố ý tạo ra vài tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng, cộng thêm tiếng vú Ngô chốc chốc lại kêu oai oái hay thở ngắn thở dài.

Những tiếng kêu đinh tai nhức óc đó, ồn đến mức ngay cả Hoắc lão phu nhân và Hoắc Kiêu Hàn ở trong phòng cũng nghe thấy.

“Con nghe xem, đây là kiểu biết nấu cơm mà con nói đấy à? Chỉ thiếu điều chưa đập nát cái nồi thôi.” Hoắc lão phu nhân sa sầm mặt mũi: “Tóm lại là sau ngày hôm nay, mau chóng đánh điện báo cho cha mẹ con bé, rồi đưa nó về quê đi.”

“Bà nội, để con ra xem sao.” Đôi mày lạnh lùng của Hoắc Kiêu Hàn khẽ nhíu lại một cách kín đáo, anh đứng dậy định bước ra ngoài.

“Có gì mà xem?” Hoắc lão phu nhân chỉ tay vào ghế bắt anh ngồi xuống, cứ để con bé đó phá phách một lần đi, như vậy bà mới có lý do chính đáng để tống khứ nó về.

Lúc này, chuyện hôn sự của Hoắc Kiêu Hàn mới là quan trọng nhất: “Cô út của con giới thiệu cho con một giáo viên trung học rất có chí tiến thủ, gia đình làm ở Cục Giáo dục, cô ấy cũng vừa tốt nghiệp trung cấp sư phạm năm nay. Gia đình thuộc dòng dõi gia giáo, bố con cũng thấy rất ưng ý. Con xem khi nào được nghỉ phép thì đi gặp mặt, sớm giải quyết xong chuyện cá nhân của mình đi.”

“Cấp trên vừa mới ban xuống một văn bản, sắp tới sẽ có nhiệm vụ ngay, chuyện cá nhân của con cứ tạm gác sang một bên đã.” Trong lòng Hoắc Kiêu Hàn khá bài xích chuyện này, nhưng không để lộ ra mặt, anh ngồi đó với dáng vẻ ngay ngắn, thẳng tắp, nhưng thái độ lại vô cùng hờ hững và lạnh nhạt.

“Nhiệm vụ gì chứ? Con cứ tranh thủ thời gian đi gặp mặt một chút, rồi định ngày cưới hỏi là xong. Năm nay con đã 26 tuổi rồi, những người cùng tuổi với con, giờ con cái của chúng cũng biết đi mua nước tương cho cha mẹ rồi đấy. Bây giờ Hiểu Tuệ đang ở nhà họ Hoắc, con về ở cũng không tiện, sao không mau chóng đăng ký nhà công vụ trong khu quân đội để kết hôn đi?”

“Năm nay con bắt buộc phải giải quyết xong chuyện cá nhân của mình.” Hoắc lão phu nhân cũng nghiêm nghị đặt ra “nhiệm vụ” cho anh.

Hoắc Kiêu Hàn đứng dậy, kiên định với suy nghĩ của mình: “Bà nội, hiện tại mọi thứ của con đều phải ưu tiên cho nhiệm vụ mà quốc gia giao phó, ủng hộ công cuộc kiến thiết của Đảng và Nhà nước.”

Nói xong, anh liền bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy một mùi khét tựa như thức ăn bị cháy.

Chân mày anh lập tức nhíu chặt lại, chẳng lẽ cơm canh ở nhà Hiệu trưởng Tống thực sự không phải do Tô Uyển nấu hay sao!

Đúng lúc này, Hoắc Hồng dẫn theo Mạnh Tân Hạo đi tới.

“Món gì bị cháy thế này?” Mạnh Tân Hạo thính mũi, vừa đến nơi đã ngửi thấy ngay.

“Cô Hồng, anh Tân Hạo, là chị cháu đang nấu cơm trong bếp đấy ạ.” Tô Hiểu Tuệ cầm cuốn từ điển đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ sợ mọi người không biết chuyện Tô Uyển làm cháy thức ăn.

Mạnh Tân Hạo cũng không để tâm lắm, sau khi cất tiếng chào hỏi từng người một, anh ta liền kéo Hoắc Kiêu Hàn đi đánh cờ tướng.

Hoắc Hồng thì nhíu chặt lông mày, cái cô Tô Uyển này đúng là miệng toàn lời dối trá, thật sự không biết nấu ăn.

Bà gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu Tuệ một cái, rồi bước thẳng vào phòng của Hoắc lão phu nhân.

Trên mặt Tô Hiểu Tuệ tràn ngập nụ cười đắc ý. Vừa rồi cô ta lại lẻn vào một lần nữa, khắp cả gian bếp mù mịt khói nồng nặc đến sặc người, đoán chừng là Tô Uyển đã làm cháy đen cả nồi rồi.

Sau đó, cô ta tiến lại gần đứng xem Hoắc Kiêu Hàn và Mạnh Tân Hạo đánh cờ.

Hoắc Kiêu Hàn sau khi ngồi xuống, liền lạnh lùng liếc nhìn về phía nhà bếp, mùi khét ngày càng đậm.

Cô gái này suýt chút nữa đã lừa được anh rồi.

Khóe môi anh mím chặt, tạo thành một đường cong cực kỳ lạnh lẽo.

Khoảng hơn năm giờ, Hoắc Kiến Quốc và chồng của Hoắc Hồng là Mạnh Kinh Quốc, cùng nhau đi làm về.

Vừa bước chân vào phòng khách, cả hai cũng đều ngửi thấy một mùi khét lẹt, kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc.

Mạnh Kinh Quốc dùng nắm tay che mũi, khẽ ho một tiếng rồi nói đùa: “Nhà anh cả mới thay bảo mẫu mới à?”

Hoắc Kiến Quốc hơi nhíu mày nhìn về phía Hoắc Kiêu Hàn. Hoắc Kiêu Hàn chỉ đứng dậy chào một tiếng: “Ba, dượng.” Sau đó liền giữ im lặng, không nói thêm gì nữa.

“Về rồi đấy à?” Hoắc lão phu nhân từ trong phòng bước ra, rồi hướng về phía nhà bếp gọi vú Ngô một tiếng: “Vú Ngô, có thể dùng cơm được rồi.”

“Vâng, lão phu nhân và mọi người cứ ngồi vào bàn đi ạ, món ăn sẽ có ngay đây.” Vú Ngô từ trong bếp nhanh chóng đáp lời.

“Kiến Quốc và Kiêu Hàn nói rằng, cô con gái lớn nhà họ Tô này có tay nghề nấu nướng rất khá, đạt đến trình độ của tiệm cơm nhà nước. Nhân dịp sinh nhật nhỏ của ta hôm nay, mọi người cùng đến nếm thử xem sao.” Hoắc lão phu nhân ngồi vào vị trí chủ tọa, bình thản nói với giọng điệu lạnh nhạt.

“Thật vậy sao bà ngoại? Vậy là hôm nay cháu có phúc được ăn ngon rồi.” Mạnh Tân Hạo lập tức hào hứng xoa tay, kéo ghế ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

Mạnh Kinh Quốc cũng kéo ghế, ung dung ngồi xuống với phong thái đĩnh đạc.

Hoắc Kiến Quốc ngửi mùi khét và mùi hôi nồng nặc này thì cũng đã hiểu ra phần nào, sắc mặt ông lập tức sa sầm lại.

“Bà nội Hoắc, chú Hoắc, để cháu vào bếp giúp một tay ạ.” Tô Hiểu Tuệ đã có chút thiếu kiên nhẫn, cô ta nóng lòng muốn xem, xem rốt cuộc Tô Uyển đã nấu ra thứ gì cho nhà họ Hoắc ăn.

Vừa đi đến cửa bếp, vú Ngô đã bưng một chiếc khay lớn vốn chỉ dùng trong dịp Tết bước ra, trên đó đặt đầy ắp mấy đĩa thức ăn.

Nào là đùi gà kho hành, cà tím sốt tương, cải cúc cháy tỏi, rồi sườn xào chua ngọt; món nào món nấy hương thơm nồng nàn tỏa khắp, màu sắc cực kỳ bắt mắt.

Hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào là bị cháy khét cả.

Khi vú Ngô đi ngang qua người mình, Tô Hiểu Tuệ trực tiếp đứng hình ngay tại chỗ.

Sao có thể như vậy được?

“Oa… món sườn xào chua ngọt này, nhìn còn ngon và thơm hơn cả ở tiệm cơm nhà nước nữa.” Mạnh Tân Hạo ngay lập tức dán chặt mắt vào đĩa sườn, được bao phủ bởi lớp sốt óng ánh, lớp vỏ ngoài giòn tan.

Bên trên món ăn còn được điểm xuyết thêm những cọng hành lá tươi non, trông rất đẹp mắt; giữa cái mùa hè oi bức này, nó khiến người ta lập tức cảm thấy thèm ăn.

Hoắc lão phu nhân và Hoắc Hồng đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc trên mặt. Tất cả những thứ này đều là do Tô Uyển làm sao?

Ngay sau đó, Tô Uyển cũng bưng bát canh sườn nấu củ sen bước ra, đặt lên bàn ăn.

Vừa nấu xong bữa cơm, cả người cô trông cứ như vừa bước ra từ dưới cơn mưa, trên cổ và má bết đầy mồ hôi, quần áo trên người lại càng ướt sũng, dính chặt vào da thịt.

Tô Uyển dùng chiếc khăn lông vắt trên cổ lau nhẹ vầng trán. Thế nhưng, cô chẳng hề lộ chút vẻ nhếch nhác hay nhễ nhại mồ hôi nào, trái lại trông vẫn thanh khiết như đóa hoa lê dưới cơn mưa đầu mùa.

Cô mỉm cười dịu dàng nói: “Bà nội Hoắc, chú Hoắc, vừa nãy cháu mải canh nước đường làm sườn xào chua ngọt, nên không cẩn thận làm cháy một món khác. Mọi người xem xem những món này có hợp khẩu vị không ạ.”

Đúng lúc này, vú Ngô cũng mang bát đũa lên.

Mạnh Tân Hạo cầm đũa lên liền gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt. Hương vị chua ngọt đậm đà, vừa miệng khiến cậu ấy không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Em gái Tô Uyển, tay nghề của em khéo thật đấy, làm còn ngon hơn cả ở tiệm cơm nhà nước nữa, anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon thế này đâu.”

Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt gắp thử một miếng. Ngay khi thức ăn vừa chạm đầu lưỡi, trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn tán thưởng.

Thật sự món nào cũng tươi ngon, vừa miệng; ngay cả một đĩa cải cúc cháy tỏi đơn giản thôi, cũng được chế biến ngon hơn hẳn món xào thanh đạm thông thường.

“Mẹ, mẹ nếm thử xem, so với tiệm cơm nhà nước thì thế nào.” Hoắc Kiến Quốc rạng rỡ mặt mày, gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát của Hoắc lão phu nhân.

Chương 25: Không thể để anh Hoắc bị cướp mất được

Hoắc lão phu nhân răng lợi vốn không tốt, nhưng món đùi gà kho hành này lại được nấu mềm nhừ và cực kỳ thấm vị, chỉ cần dùng đũa gắp nhẹ một cái là đã có thể tách được một miếng thịt ra.

Khi ăn vào miệng, hoàn toàn không còn chút mùi tanh nồng nào của thịt gà, mà chỉ thấy vị thịt tươi ngon, đậm đà lan tỏa.

“Ừm.” Hoắc lão phu nhân gật đầu, tuy bà không nói gì, nhưng thái độ đó đã cho thấy sự công nhận đối với món ăn này.

Trong đôi mắt màu nâu của bà vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Chẳng phải Tô Hiểu Tuệ nói cô đến bếp còn chẳng thèm vào sao? Sao có thể nấu ra được những món ăn mỹ vị thế này cơ chứ?

“Hôm nay cũng thật sự là nhờ phúc của mẹ vợ, tuy chỉ là những món cơm gia đình đơn giản, nhưng hương vị quả thực rất tuyệt.” Mạnh Kinh Quốc cũng là người từng được thưởng thức qua quốc yến, ông không tiếc lời khen ngợi.

Hoắc Hồng cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên, tò mò đánh giá Tô Uyển.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã bị nhan sắc của cô làm cho kinh ngạc, thêm vào đó là giọng phổ thông lưu loát, dáng vẻ ôn hòa, tiết kiệm, khiêm nhường lại hiền thục, dịu dàng; hoàn toàn không giống khí chất mà một học sinh kém nên có.

Ngược lại, cô giống như một sinh viên ưu tú, bước ra từ một gia đình trí thức cao cấp, được giáo dục bài bản.

Thậm chí, ngay cả cô giáo trung học xuất thân từ dòng dõi gia giáo, mà bà định giới thiệu cho Hoắc Kiêu Hàn, khi đặt lên bàn cân với Tô Uyển, bà cũng cảm thấy cô giáo kia còn kém xa một bậc.

Mà vị giáo viên trung học đó, theo như bà biết lại còn không biết nấu ăn.

“Mọi người thích là tốt rồi ạ, trong bếp vẫn còn món nữa, để cháu vào bưng ra.” Tô Uyển cong đôi mày thanh tú, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Hai má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt, bên trong tuy không có rượu, nhưng lại khiến người ta nhìn vào mà không khỏi cảm thấy say lòng.

“Để tôi vào giúp.”

Hoắc Kiêu Hàn đứng dậy, cũng sải bước đi về phía nhà bếp.

Tô Hiểu Tuệ vẫn đứng đó với khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi, biểu cảm trên mặt cũng hết sức “phong phú”, lúc thì trắng bệch, lúc lại đỏ gay.

Thấy Hoắc Kiêu Hàn đi về phía này, cô ta cũng lập tức bước vào bếp.

Trên bàn bếp vẫn còn đặt vài món nộm thanh mát: rong biển trộn, giá đỗ trộn cải bó xôi, mộc nhĩ trộn dưa chuột và món gà xé phay chanh leo sốt nước cốt gà.

Tổng cộng có chín người, chỉ với mấy món nóng kia chắc chắn là không đủ, vậy nên phải dùng thêm các món nộm để bổ sung số lượng; mà trong tiết trời nóng nực thế này, ăn đồ nguội cũng là cách đưa cơm và giải nhiệt tốt nhất.

Trong số đó còn có một bát đậu phụ thối, cũng chính là nguồn cơn chính của mùi hôi mà họ ngửi thấy lúc nãy.

Bây giờ Hoắc lão phu nhân và mọi người đã nếm thử các món cô nấu, Tô Hiểu Tuệ dù có muốn giở trò với những món còn lại, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Thế nên, cô cũng không ngăn cản cô ta vào bếp thêm nữa.

Mỗi tay cô bưng một đĩa nộm rồi bước ra ngoài.

Hoắc Kiêu Hàn với vẻ mặt thản nhiên, bưng lên một đĩa cá diếc kho tộ và tôm hấp.

Tô Hiểu Tuệ nhìn hai đĩa nộm còn lại, vẫn còn đang chìm đắm trong sự hoài nghi, cô ta gần như sắp phát điên vì tức giận.

Cô ta hận không thể đập nát toàn bộ chỗ thức ăn trước mắt, thậm chí là nhổ thêm vài bãi nước bọt vào đó, nhưng cô ta không thể làm vậy, mà vẫn phải gượng cười để bưng hết số thức ăn này ra ngoài.

Rõ ràng cô ta đã nhìn thấy Tô Uyển thái cà tím trông chẳng khác gì thức ăn cho lợn, lại còn vừa nếm canh vừa không ngừng đổ thêm muối vào, trông ngu ngốc đến mức không còn thuốc nào chữa nổi.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này!

Cô ta không tin những món này là do một mình Tô Uyển làm, cô ta không thể nào tin được.

Tô Hiểu Tuệ bưng hai đĩa nộm lên bàn, nhìn mọi người đang ăn một cách ngon lành, cô ta cố nén cơn giận dữ, giả vờ lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc: “Chị ơi, tất cả những món này đều là do một mình chị làm thật sao?”

“Không phải do bé Uyển làm thì chẳng lẽ lại là tôi làm chắc? Tôi ở nhà họ Hoắc này bảy năm rồi, nấu được món gì thì lão phu nhân là người rõ nhất.” Vú Ngô bĩu môi, lên tiếng bênh vực Tô Uyển.

Trong lòng bà vốn đã kìm nén một bụng tức giận với cô tiểu thư này rồi.

Tô Hiểu Tuệ dù sao cũng mới đến nhà họ Hoắc được vài ngày, biết thân biết phận mình vẫn còn là người ngoài, bị vú Ngô nói vậy liền lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi, gương mặt đầy vẻ tự trách: “Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự không ngờ là chị lại học được cách nấu ăn thật đấy.”

“Trước đây ở nhà, dù việc đồng áng có bận rộn đến mấy cũng chẳng bao giờ thấy chị động tay vào. Đã vậy, lần trước chị nấu cho cả nhà ăn xong, ai nấy đều thấy không khỏe, lại còn suýt nữa làm cháy cả bếp, nên em cứ đinh ninh là chị không biết nấu. Nếu cha mẹ mà biết chị có thể làm ra những món ngon thế này, chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm.”

Những lời lẽ đầy mùi “trà xanh” này, đang cố tình khơi lại lịch sử đen tối của cô, ngầm mỉa mai rằng, cô rõ ràng biết nấu ăn nhưng lại cố tình hạ độc, đốt bếp để trốn tránh việc nhà, lười biếng ham chơi.

“Cái con bé Hiểu Tuệ này, đó chẳng phải đều là chuyện hồi nhỏ xíu rồi sao, có phải bây giờ đâu. Nhà ai mà chả có đứa trẻ sáu, bảy tuổi lần đầu cầm chảo làm hỏng cơm? Sao cháu cứ hở ra là lại lôi chuyện ngày xưa ra nói thế.” Chẳng đợi Tô Uyển lên tiếng, vú Ngô đã dăm ba câu chặn đứng mấy lời đâm chọc của Tô Hiểu Tuệ.

“Cha mẹ biết chị biết nấu ăn mà. Đợt nghỉ hè trước lúc gặt lúa mạch, tưới nước vào ruộng, cha mẹ và ba anh trai bận không xuể, đều là chị ở nhà nấu cơm cả đấy chứ. Ngày nào em cũng đi gặt lúa giúp nhà người ta từ sáng sớm, ăn cơm tối xong mới về, đương nhiên là không biết rồi.”

“Nếu không thì chỉ nhìn công thức thôi mà chưa thực hành bao giờ, sao chị có thể một lần là làm ngon ngay được chứ.”

Tô Uyển mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thản nhiên nói dối.

Cô ngầm mỉa mai ngược lại việc, Tô Hiểu Tuệ bỏ bê việc nhà mình đang làm không xuể, chỉ vì để được ăn một bữa ngon mà chạy sang nhà người khác làm giúp việc đồng áng.

Tô Hiểu Tuệ sững người một lát, lén nhìn Hoắc lão phu nhân một cái, phát hiện sắc mặt bà đã hơi thay đổi.

Ngay cả chú Hoắc cũng cảm thấy đó đều là chuyện từ hồi nhỏ rồi, không đáng để chấp nhất.

Cô ta bị vú Ngô và Tô Uyển người tung kẻ hứng nói cho một hồi, khiến cô ta trông như thể cứ bám lấy chuyện hồi nhỏ của Tô Uyển không buông, cực kỳ hẹp hòi và chi li tính toán.

Tô Hiểu Tuệ siết chặt đôi đũa trong tay, chỉ sợ sẽ bị người nhà họ Hoắc ghét bỏ, đặc biệt là sợ anh Hoắc sẽ có thành kiến với mình. Cô ta trưng ra bộ dạng tủi thân như sắp khóc đến nơi: “Cháu sang nhà người ta làm giúp cũng là muốn tiết kiệm chút lương thực cho nhà mình, để cha mẹ được ăn no hơn thôi ạ.”

“Em cứ đinh ninh cơm nước trong nhà đều là mẹ và các anh làm chứ. Chị ơi, em thật sự không biết là chị biết nấu ăn, cha mẹ cũng chưa bao giờ nhắc với em chuyện này cả.”

Cô ta nói bằng giọng điệu vô cùng khổ sở và tự trách, dốc hết sức muốn thanh minh với mọi người rằng, mình không hề hay biết gì, và bản thân hoàn toàn vô tội.

Viền mắt cô ta đỏ hoe lên.

Thế nhưng, dù cho cô ta thực sự không biết đi chăng nữa, thì ấn tượng xấu đã hình thành rồi, không tài nào cứu vãn nổi nữa.

Kể từ nay về sau, những lời Tô Hiểu Tuệ nói ra sẽ không còn đáng tin như trước nữa, cô ta muốn chia rẽ hay đâm chọc gì cũng chẳng còn dễ dàng.

Đồng thời, điều này cũng khiến mọi người lờ mờ hiểu ra rằng, tình cảm riêng tư giữa hai chị em nhà này vốn chẳng tốt đẹp gì.

“Chuyện gì đã là chuyện hồi nhỏ thì sau này chúng ta không nhắc lại nữa. Các cụ vẫn bảo, ‘con gái lớn lên sẽ khác’, cho dù trước đây có sai sót gì, chỉ cần kịp thời sửa đổi là tốt rồi.” Hoắc Kiến Quốc lúc này mới lên tiếng, bày tỏ rõ thái độ của mình: “Mẹ nhìn xem, bữa cơm này Tô Uyển nấu sắc hương vị đều đủ cả, lại còn kinh tế thực tế; nếu ra tiệm cơm nhà nước ăn chỗ này, chắc phải tốn không ít tiền và tem phiếu đâu.”

“Nào, Tô Uyển, Hiểu Tuệ, hai đứa mau ăn cơm đi.” Hoắc Kiến Quốc đích thân gắp một miếng sườn vào bát cho Tô Uyển.

“Đặc biệt là Tô Uyển, cháu đã bận rộn suốt cả buổi chiều rồi, mau nếm thử món sườn xào chua ngọt này đi.”

“Cháu cảm ơn chú Hoắc ạ.” Tô Uyển nâng bát, rồi mỉm cười nhận lấy.

Đãi ngộ này Tô Hiểu Tuệ chưa từng có bao giờ, đặc biệt là khi chú Hoắc chỉ gắp thức ăn cho mỗi mình Tô Uyển.

Cô ta ngồi trong góc, cắn chặt môi, căm hận đến cực điểm. Không những không khiến nhà họ Hoắc đuổi được Tô Uyển đi, mà ngược lại còn để Tô Uyển có cơ hội trổ tài trước mặt mọi người, ghi điểm ấn tượng tốt trong mắt tất cả.

Sắc mặt của bà nội Hoắc rõ ràng đã tốt hơn hẳn so với trước kia, bà còn phá lệ hỏi Tô Uyển cách làm món sườn xào chua ngọt này như thế nào.

Ngay cả cô Hồng, người vốn có thành kiến với Tô Uyển, cũng hỏi cô làm sao để chế biến một món xào đơn giản mà lại ngon đến thế, thái độ đã ôn hòa hơn rất nhiều.

Tô Uyển đối đáp trôi chảy, thậm chí còn chỉ thêm một vài mẹo nhỏ khi nấu nướng thường ngày.

Ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này đều mang theo vài phần tán thưởng.

Đột nhiên, Tô Hiểu Tuệ lại trở thành người bị gạt ra bên rìa trong nhà họ Hoắc.

“Anh họ, em gái Tô Uyển nấu ăn ngon thế này, anh mau cưới em ấy về nhà đi thôi, để sau này ngày nào em cũng sang đây ăn chực được.” Mạnh Tân Hạo nhanh chóng đánh chén hết một bát cơm, rồi lại xới thêm bát nữa.

Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã dùng khuỷu tay hích vào người Hoắc Kiêu Hàn ở bên cạnh, rồi thấp giọng nói nhỏ.

“Nói năng linh tinh gì đấy, lo mà ăn cơm của em đi.” Hoắc Kiêu Hàn khép lại đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng liếc cậu ấy một cái, rồi trầm giọng cảnh cáo.

Cơm trong bát của anh cũng sắp hết, sau khi lùa nốt vài miếng cho xong, anh cũng đứng dậy đi xới thêm cơm.

Tô Hiểu Tuệ ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì cứng đờ người, lục phủ ngũ tạng cứ như bị ai đó kéo tuột ra ngoài, khó chịu vô cùng.

Không được, cô ta tuyệt đối không thể để anh Hoắc bị Tô Uyển cướp mất, càng không thể để Tô Uyển tiếp tục ở lại nhà họ Hoắc thêm nữa.

“Tô Uyển à, với tay nghề này của cháu, ai mà cưới được cháu về nhà thì đúng là có phúc lớn.” Hoắc Kiến Quốc chân thành khen ngợi, rồi đưa bát của mình qua nhờ vú Ngô xới thêm cơm.

Sắc mặt Tô Hiểu Tuệ càng lúc càng khó coi, cô ta dùng đũa gẩy gẩy bát cơm trắng, chẳng thể nuốt nổi lấy một miếng.

Mọi người càng ăn nhiều, ăn càng ngon miệng, thì nỗi căm hận trong lòng cô ta lại càng dâng cao.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, các món ăn trên bàn đã bị quét sạch, ngay cả phần nước sốt của món sườn xào chua ngọt cũng được Mạnh Tân Hạo tận dụng để trộn với cơm.

Tô Hiểu Tuệ lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn, đứng dậy thu dọn bát đũa. Tô Uyển thì không nhanh không chậm húp nốt bát canh, sau đó mới thong thả đứng lên, vừa cầm đôi đũa định dọn dẹp thì Hoắc Kiến Quốc đã lên tiếng ngăn lại: “Tô Uyển, cháu đã bận rộn cả buổi chiều rồi, mau nghỉ ngơi đi, lại kia ăn bánh ngọt nhé.”

“Đúng đấy, để tôi và con bé Hiểu Tuệ lo là được rồi.” Vú Ngô giành lấy bát đũa trong tay Tô Uyển, rồi bảo Tô Hiểu Tuệ đi cùng bà vào bếp rửa bát.

Trước đây, mỗi khi Tô Hiểu Tuệ muốn rửa bát thì bà nội Hoắc đều ngăn lại, đương nhiên lúc này cô ta cũng phải cố hết sức để thể hiện bản thân.

Thế nhưng, sự chênh lệch địa vị quá lớn này, vẫn khiến trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tô Uyển cũng không từ chối thêm nữa, cô dự định vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó sẽ tìm cơ hội hỏi chú Hoắc về chuyện đi học của mình.

Dẫu sao cô cũng tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, không đi học lại cũng chẳng sao, nhưng cô nhất định phải có học bạ và tư cách dự thi, để tham gia kỳ thi đại học tại Bắc Bình.

Tô Hiểu Tuệ thấy Tô Uyển đi về phía nhà vệ sinh, chợt nhớ ra trước đó Mạnh Tân Hạo cũng đã vào đó mà vẫn chưa thấy trở ra, trong lòng lập tức nảy ra một kế.

Đợi khi Tô Uyển vừa bước vào trong, cô ta vội vàng lao tới vặn chặt khóa cửa nhà vệ sinh để nhốt họ lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *