Thập Niên 80: Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Cùng Mỹ Nhân Yêu Kiều – 6

Chương 26: Hai người bị nhốt trong nhà vệ sinh

Ổ khóa của cửa nhà vệ sinh này hơi cũ và rít, phải có mẹo thì mới mở được.

Vừa vặn lúc này mọi người đều đã ra ngoài sân ngồi trên chiếu, trên ghế đẩu để hóng mát, không có ai nhìn thấy hành động của cô ta.

“Ơ, Tân Hạo đâu rồi nhỉ?” Hoắc Hồng vừa cắt bánh kem xong thì phát hiện ra Mạnh Tân Hạo đã đi đâu mất rồi.

Hoắc Kiêu Hàn đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp sân, phát hiện ra cũng không thấy bóng dáng của Tô Uyển đâu cả.

“Anh Hoắc, khi nãy em vừa thấy Tân Hạo đi vệ sinh rồi.” Tô Hiểu Tuệ đang đi rót nước cho mọi người, cố ý tiến lại gần Hoắc Kiêu Hàn với vẻ mặt ngập ngừng: “Chị hình như cũng nhìn thấy thế, nên cũng đi theo vào nhà vệ sinh rồi ạ.”

Đôi lông mày cao và sắc sảo của Hoắc Kiêu Hàn lập tức nhíu chặt lại, anh đặt miếng bánh kem xuống, rồi sải bước đi thẳng về phía phòng khách.

Tô Hiểu Tuệ khẽ nhếch môi lạnh lùng.

Bản thân anh Hoắc vốn dĩ đã rất chán ghét Tô Uyển, cộng thêm những chuyện cô ta đã ‘lót đường’ trước đó tại bệnh viện quân y nữa.

Anh Hoắc chắc chắn sẽ cho rằng Tô Uyển muốn quyến rũ anh Tân Hạo.

Chỉ riêng việc hai người cùng ở trong một nhà vệ sinh thôi, cũng đủ để khiến người ta phải suy nghĩ lệch lạc rồi.

Mạnh Tân Hạo ăn đến mức dầu mỡ dính đầy mồm đầy tay, nên vào nhà vệ sinh định rửa tay một chút, chẳng ngờ lại vô ý làm rơi cái giá treo khăn mặt, thế là đang phải ngồi xổm dưới đất để sửa.

Tô Uyển lúc đó cũng đi vào rửa mặt, sẵn tiện đóng cửa lại luôn vì định bụng sẽ đi vệ sinh.

Thế rồi cô phát hiện ra Mạnh Tân Hạo đang ngồi xổm ở góc phòng để sửa đồ.

Cả hai đều vô cùng lúng túng, nhưng đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh lại chẳng tài nào mở ra được nữa.

Mạnh Tân Hạo và Tô Uyển thay phiên nhau thử mấy lần nhưng vẫn không mở được. Tuy cửa sổ vẫn đang mở, nhưng bên trong chẳng có chút gió nào.

Một nam một nữ bị nhốt chung trong nhà vệ sinh, dù sao đi nữa thì danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt, nên cả hai không tránh khỏi có chút sốt ruột, mồ hôi cũng theo đó mà vã ra như tắm.

“Chẳng lẽ cửa này bị ai đó khóa từ bên ngoài rồi sao?” Tô Uyển lại huých mạnh vào cửa, dùng sức vặn cái núm cửa hình bầu dục trên ổ khóa.

“Không đâu, chắc là do lỗ khóa bên trong bị rỉ sét rồi, cần phải bôi thêm chút dầu trơn thôi.” Mạnh Tân Hạo nói.

“Ôi…” Tô Uyển vặn đến mức tay ra đầy mồ hôi, vừa dùng sức một cái thì trượt tay, cánh tay bị cạnh sắc của ổ khóa quẹt phải.

“Em gái Tô Uyển có sao không?” Mạnh Tân Hạo cúi đầu xuống xem xét.

Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị kéo toạc ra.

“Hai người đang làm cái gì thế?” Một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng truyền đến.

“Anh họ, ổ khóa nhà anh cần phải tra thêm chút dầu bôi trơn rồi, rít quá, em với em gái Tô Uyển loay hoay mãi mà chẳng tài nào mở ra được.” Mạnh Tân Hạo thấy cửa cuối cùng cũng mở, bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hoắc Kiêu Hàn đưa tay ra, thô bạo lôi tuột Mạnh Tân Hạo từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, toàn thân anh tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đầy áp lực.

Đôi mắt sắc lẹm, đen sẫm tựa như một lưỡi dao găm trong đêm tối, khiến người ta phải rùng mình kinh hãi: “Tôi hỏi tại sao hai người lại bị khóa cùng nhau trong nhà vệ sinh?”

“Đoàn trưởng Hoắc, tôi thấy cửa nhà vệ sinh đang mở, cứ ngỡ bên trong không có ai, không ngờ anh Tân Hạo lại đang sửa đồ ở trong đó.” Tô Uyển vừa giải thích vừa đưa tay che lấy cánh tay bị quẹt đau, trên làn da trắng nõn nhanh chóng xuất hiện một vết lằn đỏ.

“Đúng thế, rồi chẳng hiểu sao cái cửa lại không mở ra được nữa.” Mạnh Tân Hạo gật đầu, định bụng phàn nàn thêm vài câu về cái ổ khóa chết tiệt kia, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Hoắc Kiêu Hàn là lập tức nuốt nước bọt cái ực, rồi lủi mất dạng.

Tô Uyển cũng định rời đi, nhưng Hoắc Kiêu Hàn lại đứng sừng sững như một bức tường, chặn chặt lối đi ngay trước mặt cô.

“Đồng chí Tô Uyển, tôi nghiêm khắc cảnh cáo cô lần này, hãy chú ý khoảng cách chừng mực khi tiếp xúc giữa nam và nữ. Nếu còn để tôi phát hiện cô cố tình vượt quá giới hạn, có hành vi mờ ám vượt trên mức giao lưu đồng chí thông thường, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, lập tức sai người đưa cô về quê ngay.”

Những đường nét trên khuôn mặt của Hoắc Kiêu Hàn căng chặt lại, trông anh vô cùng sắc lạnh và tuyệt tình.

Trưa nay cô cố ý ngủ lại ở phòng khách là muốn nhắm vào anh, đến tối thấy Mạnh Tân Hạo, chỉ trong chớp mắt đi vệ sinh thôi, mà đã không chờ nổi nữa đi dính lấy người ta. rồi.

Loại phụ nữ như vậy, nếu không phải vì mối quan hệ của cha mình, anh thực sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cô.

“Đoàn trưởng Hoắc, tôi đã giải thích với anh rồi. Nếu anh nhất quyết cho rằng, việc tôi vô tình bị nhốt chung trong nhà vệ sinh với anh Tân Hạo, là vượt quá giới hạn giữa nam và nữ, vậy thì việc hôm qua anh đưa tôi vào rừng cây nhỏ để nói chuyện, thì tính là gì đây?”

Tô Uyển biết anh đang hiểu lầm, cô chớp hàng mi đen dài, thanh mảnh mà phản bác lại.

Con người ta đừng bao giờ rơi vào cái vòng quẩn quanh của việc, tự chứng minh bản thân. Huống hồ cô vừa mới giải thích xong mà anh không chịu nghe, vậy thì cứ để anh tự đưa ra bằng chứng đi.

Chương 27: Thành tích quá kém nên không trường nào chịu nhận

Hoắc Kiêu Hàn nhìn đôi môi đỏ tươi mọng của cô cứ mấp máy, vẻ lạnh lẽo giữa đôi lông mày của anh lại càng đậm hơn.

Hai việc này sao có thể vơ đũa cả nắm được?

Anh là vì dưới lầu không tiện nói chuyện nên mới đưa cô ra rừng cây nhỏ.

Nhưng lúc cô ta vào nhà vệ sinh, thật sự không nhìn thấy Mạnh Tân Hạo hay sao?

Vốn dĩ cô đã nhắm trúng Mạnh Tân Hạo, muốn trèo cao vào cành vàng lá ngọc này rồi.

“Ăn xong bánh kem đi, tranh thủ trời còn chưa tối, tôi đưa cô về nhà Hiệu trưởng Tống.” Hoắc Kiêu Hàn nhíu chặt đôi lông mày, cũng không buồn đôi co thêm với cô nữa.

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi bộ về được. Trước khi đi, tôi còn phải hỏi chú Hoắc một chút về chuyện học hành của mình đã.”

Tô Uyển nghiêng người, một lần nữa định lách qua cạnh Hoắc Kiêu Hàn để đi qua.

“Nếu tôi đã đồng ý giúp cô chuyển trường đến Bắc Bình, thì nhất định sẽ để cô được học cấp ba.” Hoắc Kiêu Hàn khẳng định chắc nịch.

“Được, vậy thì làm phiền Đoàn trưởng Hoắc rồi.” Nghe thấy vẫn có thể tiếp tục đi học, Tô Uyển cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Dù sao cũng còn phải nhờ cậy anh giúp đỡ, nên cô khẽ cong môi cười với anh một cái.

Nói xong, cô định đi qua, nhưng Hoắc Kiêu Hàn vẫn đứng im bất động, cô đành phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi lông mày của Hoắc Kiêu Hàn nhíu chặt, nặng nề và đầy áp lực, cứ như thể cô là một tên tội phạm với tội ác tày trời vậy, khiến người ta nhìn vào mà trong lòng không khỏi phát khiếp.

Một lúc sau Hoắc Kiêu Hàn mới nhường ra một lối đi, Tô Uyển nhanh chóng lách qua người anh bước đi.

Ra đến ngoài sân, Tô Uyển lại dịu dàng, lễ phép chào hỏi từng người một, rồi xin phép đi về nhà Hiệu trưởng Tống.

“Cũng đúng, trời vẫn chưa tối hẳn, bây giờ đi là hợp lý nhất.” Hoắc Kiến Quốc gật đầu, rồi bảo vú Ngô lấy một chiếc hộp cơm bằng nhôm, đựng một phần bánh kem đã cắt sẵn, đưa cho cô mang đến nhà Hiệu trưởng Tống để ăn.

“Bà nội, cha, sau khi đưa đồng chí Tô Uyển về, con sẽ quay về đơn vị luôn.” Hoắc Kiêu Hàn cũng từ trong phòng bước ra theo.

“Đoàn trưởng Hoắc không cần phiền phức thế đâu, tôi có thể đi xe buýt về nhà Hiệu trưởng Tống được.” Tô Uyển khách sáo từ chối.

“Vậy thì để Tân Hạo tiễn Tô Uyển ra trạm xe buýt, Kiêu Hàn, cô có chuyện muốn nói với cháu.” Hoắc Hồng nói, dĩ nhiên là về chuyện xem mắt.

Cô giáo Phương Du mới tốt nghiệp này, đợi đến khi khai giảng chắc chắn sẽ có thêm nhiều người giới thiệu, ngay cả bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, thì ước chừng cũng không ít người muốn làm mai.

Bà ấy cùng anh cả và bà nội Hoắc, đều thấy cô giáo Phương Du này, bất kể là gia thế hay nghề nghiệp thì đều vô cùng phù hợp, cho nên bà ấy phải nhanh chóng thu xếp cho hai người gặp mặt một phen.

Kể cả Hoắc Kiêu Hàn có bận đi chăng nữa thì cũng phải tranh thủ thời gian, thậm chí bà ấy dắt người đến tận đơn vị của anh để gặp mặt cũng được.

“Mẹ ơi, để anh họ đi đi.” Mạnh Tân Hạo nào có gan đó chứ. Cậu ấy chỉ vô tình bị nhốt chung trong nhà vệ sinh với em Tô Uyển, mà anh họ đã hung dữ đến mức ấy rồi, giờ mà còn đưa em ấy ra trạm xe buýt, thì chẳng phải sẽ phải hít xà đơn lộn vòng trăm cái thật sao.

“Bảo con đi thì cứ đi đi, sao giờ lại học đâu ra cái thói lười biếng thế hả?” Hoắc Hồng mắng con trai một trận.

“Cháu đưa cô ấy đi.” Hoắc Kiêu Hàn cất lời, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài sân, Tô Uyển cũng chỉ còn cách cầm lấy chiếc hộp cơm nhôm rồi bước theo sau.

Hoắc Hồng có chút thắc mắc, chẳng phải sau khi Kiêu Hàn điều chuyển về Bắc Bình, thái độ đối với việc kết hôn rất tích cực sao, cháu họ của bà còn muốn, sau khi kết hôn sẽ đón Hân Di đến khu nhà tập thể quân đội để ở cùng mà.

Sao bây giờ thằng bé lại có vẻ hơi né tránh việc xem mắt thế nhỉ?

“Đoàn trưởng Hoắc, anh về đi, mình tôi ra trạm xe là được rồi.” Vừa ra khỏi đại viện quân khu, Tô Uyển đã nói với Hoắc Kiêu Hàn đang đi phía trước như vậy.

Cô cũng không thực sự dự định đi xe buýt về, dù sao thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Bây giờ cô đã biết đường rồi, cứ chạy bộ về thì chắc là trước khi trời tối sẽ kịp đến nhà Hiệu trưởng Tống thôi.

Hoắc Kiêu Hàn không nói lời nào, cứ thế dẫn cô đến tận trạm xe buýt rồi vẫn không rời đi, ngược lại còn lấy từ trong túi ra một tờ tiền giấy mệnh giá một tệ: “Đây là tiền công của cô.”

“Nấu cơm cho bà nội Hoắc là việc nên làm mà, không cần đưa tiền cho tôi đâu.” Tô Uyển có chút bất ngờ.

“Cầm lấy đi.” Thái độ của Hoắc Kiêu Hàn vô cùng cứng rắn, không cho phép từ chối, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Tô Uyển đành phải nhận lấy tờ một tệ đó.

Sau đó, Hoắc Kiêu Hàn đứng cách cô một khoảng rất xa, trông hai người cứ như những người hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết nhau.

Chẳng mấy chốc, chuyến xe buýt đi đến khu tập thể của trường học đã tới, dừng đúng ngay vị trí của Hoắc Kiêu Hàn.

Cửa vừa mở, Hoắc Kiêu Hàn liền bước lên xe, mua một tấm vé từ nhân viên bán vé rồi lại bước xuống, anh đưa vé xe cho Tô Uyển. Xong xuôi, anh quay người rời đi với dáng vẻ hiên ngang và lạnh lùng.

Dẫu cho người này có hơi hung dữ một chút, hơi lạnh lùng một chút, nhưng làm việc xem chừng cũng khá chu đáo đấy chứ.

Khi Tô Uyển đi xe buýt về đến nhà Hiệu trưởng Tống, cả gia đình ông cũng chỉ vừa mới về không lâu. Mọi người đang ngồi ở phòng khách, vừa ăn dưa hấu mua từ hôm qua, vừa bàn bạc chi tiết về hôn lễ.

Rõ ràng là ngày cưới đã được ấn định. Việc tiếp theo sẽ là chuẩn bị sính lễ theo phong tục nhà gái, mua sắm “ba bánh một vang”, đặt tiệc rượu, viết thiệp mời và trang trí phòng tân hôn.

Thấy Tô Uyển quay về, Bí thư Dương còn đặc biệt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mỉm cười hỏi: “Về nhanh thế cháu? Là Đoàn trưởng Hoắc đưa cháu về à?”

“Dạ không đâu thím, cháu đi xe buýt về ạ. Đoàn trưởng Hoắc đã đưa tiền vé xe cho cháu rồi.” Tô Uyển mở chiếc hộp cơm nhôm ra: “Đây là miếng bánh kem sinh nhật chú Hoắc cho cháu, mọi người ăn thử đi ạ.”

Đứa trẻ này thật sự có lòng, Bí thư Dương vội vàng đẩy miếng bánh lại: “Mọi người đều ăn no rồi mới về mà, cháu cứ giữ lấy mà ăn.”

Bí thư Dương thầm nghĩ, sao không phải là tiểu Hoắc đưa người ta về tận nơi, mà chỉ đưa mỗi tiền ngồi xe buýt thôi nhỉ?

Chẳng lẽ thực sự là do bà ấy nghĩ nhiều rồi, tiểu Hoắc không có ý gì với tiểu Uyển sao?

Nhưng nếu đã không có ý gì, thì sao anh lại ăn miếng thịt mỡ mà một người lạ từng chạm đũa vào cơ chứ.

Bí thư Dương cũng có chút không hiểu nổi, nhưng bà ấy cũng chẳng vội, nếu tiểu Hoắc đã có ý với tiểu Uyển, thì sau này chắc chắn sẽ còn tìm cơ hội tới nhà mình thôi.

Sau khi rời khỏi trạm xe, Hoắc Kiêu Hàn không quay về đơn vị ngay, mà quay lại nhà họ Hoắc để hỏi cô út về chuyện chuyển trường của Tô Uyển.

“Trường cấp ba Lệ Chí là trường trọng điểm top 5 của toàn thành phố đấy, biết bao nhiêu người vắt óc, sứt đầu mẻ trán còn chẳng vào nổi. Với cái bảng điểm mấy môn toàn con số đơn vị của Tô Uyển, thì ngay cả cổng trường cũng không bước vào được đâu. Chỉ cần mỗi môn cô bé ấy đạt điểm trung bình thôi, thì cô cũng có thể đến kỳ kèo với hiệu trưởng một chút.”

Hoắc Hồng vừa nghe đến chuyện này là xua tay ngay lập tức, khẳng định tuyệt đối không có khả năng. Bà ấy không hiểu nổi, một cô gái xinh đẹp và lanh lợi như vậy, mà thành tích học tập lại có thể kém đến thế, kể cả có khoanh bừa trắc nghiệm toán thì cũng không đến mức điểm thấp như vậy được.

“Dù sao thì mục đích chính của nó đến Bắc Bình cũng là để tìm đối tượng thôi, có đi học hay không cũng chẳng quan trọng. Hay là cứ tìm cho nó một mối rồi cho nó kết hôn quách cho xong. Dù gì thì ngoại hình của nó cũng khá, lại nấu ăn ngon, chắc chắn là không lo không có người cưới đâu.”

Hoắc Hồng vừa nói vừa bắt đầu lục lọi trong đầu các đối tượng xem mắt: “Con trai của em gái đồng nghiệp cô, là công nhân nhà máy dệt, lớn hơn Tô Uyển năm tuổi…”

“Cô út, một khi cháu đã hứa với cha mẹ cô ấy là sẽ giúp chuyển trường đến Bắc Bình, thì không thể thất hứa được.” Hoắc Kiêu Hàn ngồi với sống lưng thẳng tắp, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị.

Hoắc Hồng cũng đã nghe bà cụ Hoắc kể lại chuyện, Tô Uyển từng lấy cái chết để uy hiếp, đòi gả bằng được cho Kiêu Hàn, sau khi tỉnh lại mới đổi thành yêu cầu được lên Bắc Bình đi học.

“Kiêu Hàn à, trường hợp của con bé này, ngay cả khi cha cháu có ra mặt đi cửa sau, thì cũng không xong đâu. Thành tích kém đến mức đó, nếu các phụ huynh khác biết được và báo cáo lên trên, thì chỉ có chuẩn xác thôi. Chuyện vỡ lở ra, cháu còn định để cha cháu phải gánh một án kỷ luật hay sao?”

Chương 27: Dạo này Đoàn trưởng Hoắc có vẻ nóng nảy quá

Hoắc Hồng cũng chỉ đang thực sự cầu thị mà phân tích rõ lợi hại, nếu như thành tích của Tô Uyển ít ra còn mấp mé được ở mức tối thiểu của trường Lệ Chí, thì việc đi cửa sau cũng không dễ bị phát hiện như vậy.

“Cô cũng vừa mới nói với cha cháu rồi, nếu nhất quyết muốn đi học, thì chỉ có thể chuyển đến mấy trường cấp ba kém hơn thôi, mà chuyện này cô đoán là vẫn cứ phải nhờ vả quan hệ đấy.”

Hoắc Kiêu Hàn mím môi. Anh cũng biết về những trường cấp ba kém chất lượng đó, chúng không chỉ nằm ở vùng ngoại ô, mà đội ngũ giáo viên cũng như quản lý trường học đều vô cùng lỏng lẻo. Đó là nơi tụ tập của những “thế hệ thứ hai” cậy gia đình có tiền, có thế lực.

Không ít học sinh đang học giữa chừng, thì nảy sinh yêu đương rồi bỏ học kết hôn, thậm chí năm ngoái còn xảy ra một vụ cưỡng bức khiến nữ sinh mang thai.

Để Tô Uyển vào một ngôi trường như vậy, ngược lại sẽ chỉ khiến cô bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu mà thôi.

“Cha cháu nhất định là không đồng ý rồi.” Hoắc Kiêu Hàn khẳng định chắc nịch: “Cô út, cô xem còn cách nào khác không, chỉ cần trường học có môi trường nghiêm túc, kỷ luật nghiêm ngặt là được.”

“Trừ phi là con em liệt sĩ hoặc người nhà của chiến sĩ lập chiến công hạng nhất, nếu không thì mấy trường khá một chút cũng chẳng vào nổi đâu.” Hoắc Hồng nói thẳng.

Hai điều kiện này rõ ràng Tô Uyển đều không phù hợp.

“Nếu thành tích của Tô Uyển có thể đạt được yêu cầu của trường cấp ba Lệ Chí thì sao?” Hoắc Kiêu Hàn suy nghĩ một lát rồi hỏi.

“Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi mà muốn thành tích tiến bộ nhiều đến thế ư?” Hoắc Hồng cười lạnh một tiếng, cảm thấy chuyện này chẳng khác nào chuyện viễn tưởng: “Cô thấy nó nên đi học lại tiểu học thì hơn. Thi điểm thấp như thế, cô đoán chừng ngay cả mấy chữ trên mặt đề thi nó còn chẳng đọc hiểu hết ấy chứ.”

Hoắc Kiêu Hàn ngẩn người một lát, cảm thấy quả thật cũng có khả năng đó.

“Kiêu Hàn, đây là chuyện mà cha cháu phải bận tâm, cháu can dự vào làm gì? Con bé đó chẳng có bất cứ quan hệ gì với cháu cả.” Hoắc Hồng sa sầm mặt, lôi ra thái độ nghiêm túc của một vị chủ nhiệm khối ra, để bắt đầu nói chuyện chính sự với Hoắc Kiêu Hàn.

“Nhiệm vụ chính hiện giờ của cháu, là tranh thủ thời gian gặp cô giáo Phương Du mà cô đã nói một lần đi, để còn giải quyết cho xong chuyện cá nhân của mình nữa.”

Trong lòng bà thầm cảm thấy may mắn, may mà Kiêu Hàn và Tô Uyển đã không xem mắt thành công.

Nếu không, với cái thành tích học tập bết bát như của Tô Uyển, thì chẳng biết đứa con sinh ra sau này sẽ thế nào nữa, bao nhiêu gen tốt của nhà họ Hoắc đều bị hủy hoại sạch.

Dẫu rằng Tô Uyển đúng là có vẻ ngoài xinh xắn, lại còn nấu ăn rất ngon nữa.

Nhưng cô giáo Phương Du kia trông cũng rất xinh đẹp, lại có học thức, có gia thế, hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng hiền thục.

Đến lúc hai người kết hôn rồi, hoàn toàn có thể thuê một người giúp việc nấu ăn ngon về là được.

“Chưa kể đến phẩm hạnh, tố chất và giác ngộ tư tưởng của Tô Uyển, bà ấy còn chẳng thèm nói tới làm gì.

Bà ấy sẽ không chỉ vì con bé đó nấu ăn ngon, mà thay đổi cách nhìn hay có thiện cảm, với một kẻ suýt chút nữa đã trở thành kẻ sát nhân đâu.

Theo như lời bà nội Hoắc nói, đúng ra là phải sớm đưa con bé đó về quê rồi mới phải.

Cái loại người như vậy chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện vào lúc nào.

“Cô út, cháu đã nói với bà nội rồi, cấp trên vừa giao nhiệm vụ xuống, hiện tại cháu không có thời gian để giải quyết chuyện cá nhân của mình đâu.” Hoắc Kiêu Hàn tỏ thái độ rất kiên quyết, nói dứt lời liền rời đi ngay.

Hoắc Hồng đứng bật dậy, có chút “hận sắt không thành thép”, đây mà là con trai bà thì chắc bà đã tức chết mất thôi.

Biết tính Hoắc Kiêu Hàn từ nhỏ đã cực kỳ có chủ kiến, bà cũng không khuyên can thêm gì nữa, mà quay người đi tìm Hoắc Kiến Quốc ngay.

Nếu không được thì cứ tranh thủ lúc nó chưa đi thực hiện nhiệm vụ, dẫn người tới tận đơn vị cho hai đứa gặp mặt một lần vậy.

Sau khi trở về đơn vị, Hoắc Kiêu Hàn nhớ lại những lời Tô Uyển đã nói trong bếp: Nếu không được đi học cấp ba thì sẽ gả cho anh.

Thế mà vừa thấy Mạnh Tân Hạo một cái, cô lại lập tức tìm cơ hội dính lấy ngay.

Rõ ràng là cô coi anh như một phương án dự phòng bảo hiểm, nếu không thành công với người này thì lùi lại chọn người kia.

Sắc mặt anh lạnh băng, người phụ nữ này quả thực có tâm cơ quá sâu nặng.

Anh cầm theo quần áo sạch, chậu và xà phòng rồi đi ra phòng tắm công cộng để dội nước tắm rửa.

Mặc dù anh ở ký túc xá phòng đơn, nhưng lại không có phòng vệ sinh riêng, bình thường việc tắm rửa, giặt giũ vẫn phải đến phòng nước công cộng cùng với các chiến sĩ khác.

Trong phòng nước còn có mấy chiến sĩ cũng đang vệ sinh cá nhân, thấy anh đi vào, ai nấy đều vội vàng đẩy nhanh tốc độ tay: “Chào Đoàn trưởng!”

Hoắc Kiêu Hàn gật đầu đáp lễ, anh không hề ra vẻ ta đây là đoàn trưởng.

Anh cũng giống như các chiến sĩ, cởi bỏ quần áo rồi đứng dưới vòi nước dội rửa cơ thể. Dòng nước chảy dọc theo những đường nét góc cạnh lạnh lùng trên khuôn mặt, trượt xuống lồng ngực vạm vỡ tràn đầy sức sống, rồi lại chảy tới vùng bụng săn chắc với những múi cơ rõ rệt, tiếp tục nhỏ giọt xuống phía dưới.

Vừa nhắm mắt lại, cảnh tượng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nhà Hiệu trưởng Tống trưa nay, lại đột ngột xông vào tâm trí anh không báo trước.

Vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng ngần mịn màng như trái vải, vòng eo thon thả như nhành liễu yếu đào tơ, và cả khuôn ngực đầy đặn trắng ngần như đậu phụ non lấp ló sau cổ áo hơi trễ, cùng đôi mắt trong trẻo còn vương hơi nước đầy vẻ xuân sắc khi vừa mới thức dậy.

Cô cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, xen lẫn vẻ thanh thuần đến lạ kỳ.

Hoắc Kiêu Hàn đột ngột mở bừng mắt, bàn tay cũng vừa vặn xoa rửa đến bộ phận trọng yếu. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên vô cùng u ám và khó coi.

Sau khi nhanh chóng dội sạch bọt xà phòng trên người, anh liền mặc quần áo vào rồi rời đi.

Thế nhưng, chiếc quần đùi màu xanh tím than của mùa hè mặc trên người, vẫn để lộ dấu vết khá rõ ràng.

Mấy chiến sĩ vừa khéo cũng tắm xong, liền lập tức bàn tán xôn xao. Trong số họ có người đã lập gia đình, đều đang ở cái tuổi huyết khí phương cương, nên chuyện gì cũng dám nói.

“Lửa lòng hôm nay của Đoàn trưởng Hoắc có vẻ hơi vượng nhỉ, chắc chắn là đang nhớ đối tượng rồi.”

“Tôi cũng nghe nói rồi, Đoàn trưởng Hoắc đi xem mắt về xong là ngày nào cũng ra ngoài, chắc chắn là đi bồi đắp tình cảm với đối tượng rồi.”

“Ha ha ha, một khi đã quấn quýt là dính lấy nhau ròng rã ba tiếng đồng hồ, Đoàn trưởng Hoắc chẳng lãng phí lấy một giây nào luôn.”

“Thế sao Đoàn trưởng Hoắc không về thẳng đại viện quân khu mà ở, dù sao đối tượng cũng đang ở nhà họ Hoắc cơ mà.” Có người nói với vẻ đầy tinh quái.

“Cậu nói thế không phải là đang khiến Đoàn trưởng phạm sai lầm sao? Có thể khiến Đoàn trưởng hỏa khí bừng bừng đến mức này, thì cô vợ nhỏ chắc chắn phải xinh đẹp lắm, là tôi thì tôi cũng chẳng nhịn nổi đâu.” Một chiến sĩ đã kết hôn lên tiếng.

“Nhưng tôi nghe Chính ủy Lưu nói, Đoàn trưởng Hoắc làm gì đã có đối tượng đâu. Lúc nãy lúc Đoàn trưởng đi ra, tôi có lén nhìn một cái, sắc mặt anh ấy trông cũng chẳng tốt lành gì.”

Mấy chiến sĩ hết nhìn nhau rồi lại nhìn mình, có chút không hiểu nổi chuyện này là thế nào.

Trước đây cũng từng bắt gặp Đoàn trưởng Hoắc ở phòng nước, nhưng chưa bao giờ thấy hỏa khí của anh ấy lại bừng bừng đến thế.

Hoắc Kiêu Hàn tự cảm, thấy dạo gần đây tư tưởng của mình đang bị ‘xuống dốc’ nghiêm trọng, thường xuyên để đầu óc treo ngược cành cây như thế này, đây là điều mà anh tuyệt đối không cho phép bản thân mắc phải.

Sau khi dùng khăn lau khô nước trên tóc, anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc rồi bắt đầu chép điều lệ Đảng.

Anh chép mãi cho đến tận mười một giờ đêm, khi bả vai bên phải bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ. Hoắc Kiêu Hàn đưa tay chạm nhẹ vào, đó chính là vị trí anh từng trúng đạn khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Tây Bắc trước đây.

Vì điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện ở Tây Bắc còn hạn chế, nên sau khi gắp mảnh đạn ra thì vẫn còn một phần bị sót lại bên trong.

Anh đã quen với việc này rồi, chỉ khi nào thực sự đau đến mức không chịu nổi, anh mới lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc giảm đau, uống một viên rồi lại tiếp tục chép bài.

Đến ngày hôm sau, Hoắc Kiêu Hàn vội vàng liên lạc ngay với một người bạn cũ, đang làm phó chủ nhiệm tại một trường cấp ba công lập, để hỏi thăm về tình hình chuyển trường.

Vốn dĩ thủ tục chuyển trường từ địa phương khác vốn đã khá rắc rối, người bạn cũ sau khi nghe qua thành tích của Tô Uyển, thì chỉ biết lắc đầu liên tục.

“Đoàn trưởng Hoắc ơi, nữ sinh này thì chẳng có trường cấp ba nào chịu nhận đâu. Hiện tại các trường cấp ba trong thành phố đều đang thi đua về tỷ lệ lên lớp và xếp hạng, học sinh này mà vào thì sẽ kéo tụt bao nhiêu điểm trung bình của chúng tôi cơ chứ?”

Chương 29: Cởi váy ra

“Thứ hạng mà tụt xuống một cái là ảnh hưởng đến trường chúng tôi lớn lắm, Hiệu trưởng đi họp ở Sở Giáo dục cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi đâu. Đó mới chỉ là một chuyện, điều quan trọng nhất là, tôi nghi ngờ điểm số kỳ thi chuyển cấp của em học sinh này, có khi còn chẳng phải tự mình thi nữa kia. Nếu bị tra ra hoặc bị người ta tố cáo, cả cậu và nhà trường đều sẽ bị kỷ luật, rủi ro này lớn quá.”

Cuối cùng, người bạn cũ lại tò mò hỏi thêm qua điện thoại: “Đoàn trưởng Hoắc này, cô nữ sinh đó có quan hệ thế nào với cậu, mà khiến cậu phải tốn nhiều tâm tư đến vậy? Có phải là đối tượng xem mắt ở quê mà gia đình giới thiệu cho cậu không?”

Cả hai người bọn họ đều học tiểu học và trung học trong cùng một đại viện quân khu, cho nên việc người bạn cũ này biết chuyện đó cũng không có gì lạ.

Hoắc Kiêu Hàn nắm chặt ống nghe điện thoại, anh không nói lời nào.

Người bạn cũ lại tiếp tục nói: “Nếu đó là đối tượng của cậu thì mọi chuyện lại đơn giản rồi. Cứ tranh thủ kỳ nghỉ hè này mà làm mâm cơm báo hỷ đi, cậu từng lập công hạng nhất ở Tây Bắc, chỉ cần cô ấy trở thành người nhà của quân nhân, thì bất cứ trường cấp ba nào ở Bắc Bình, cô ấy cũng đều có thể vào học được.”

“Cô ấy không phải đối tượng của tôi, làm phiền cậu rồi.” Hoắc Kiêu Hàn cúp điện thoại, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại.

Cứ ngỡ cô đã thi đỗ cấp ba thì thành tích cũng không đến nỗi nào, ai ngờ đâu lại chẳng có lấy một ngôi trường nào chịu tiếp nhận.

Đã vậy, cô còn bị nghi ngờ là đã tìm người thi hộ, hoặc quay cóp trong kỳ thi chuyển cấp.

Giờ đây tính đến chuyện gửi cô về trường cấp ba ở quê để học, thì ngôi trường vốn đã muốn khuyên cô thôi học đó, chắc chắn cũng sẽ không nhận lại.

Phía Hoắc Kiến Quốc cũng đã dùng đến các mối quan hệ của mình, nhưng câu trả lời nhận được cũng y hệt như của Hoắc Kiêu Hàn.

Việc khôi phục kỳ thi Đại học chính là để tuyển chọn những nhân tài xuất sắc nhất, Nhà nước vô cùng coi trọng nền giáo dục, và lằn ranh đỏ về việc gian lận thi cử là điều tuyệt đối không được phép chạm vào.

Hoắc Kiến Quốc nhíu chặt chân mày, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong văn phòng. Hoặc là đưa Tô Uyển về quê học cho xong cấp ba, hoặc là sắp xếp cho cô một công việc tại Bắc Bình, hoặc là…

Tại nhà họ Tống.

Kể từ sau khi ngày cưới của Tống Văn Bác được ấn định, Tô Uyển thỉnh thoảng lại cùng Bí thư Dương đi đến các hợp tác xã mua bán, trung tâm thương mại để sắm sửa đồ dùng cần thiết cho đám cưới, nào là phích nước hỷ song hỷ, bô nhổ, chậu rửa mặt họa tiết Long Phụng Trình Tường và cả kẹo hỷ nữa.

Thậm chí tiệm may cũng đã ghé qua mấy chuyến rồi.

Ngày cuối tuần hôm ấy, Tống Văn Bác phải trực ở bệnh viện. Vốn dĩ từ hai tháng trước, anh ấy đã nhờ bạn mua hộ món quà sinh nhật cho vị hôn thê Hứa Mẫn ở Hồng Kông, nhưng kết quả là món hàng lại bị kẹt lại đó không về kịp.

Tuần sau đã là sinh nhật của Hứa Mẫn rồi, nên anh ấy đành nhờ Bí thư Dương đến bách hóa tổng hợp, chọn mua cho cô ấy một chiếc váy thật đẹp.

Bí thư Dương cũng không rành gu thẩm mỹ của giới trẻ, hơn nữa chiều cao của Tô Uyển lại xấp xỉ với Hứa Mẫn, nên bà đã dẫn cô theo cùng đến trung tâm thương mại để làm quân sư.

Hai người đi theo cầu thang dạng kéo để lên tầng ba của trung tâm thương mại, vốn là tầng chuyên bán quần áo và giày dép.

Các loại trang phục nam nữ được bày bán la liệt, hoa cả mắt, đặc biệt là quần áo nữ với màu sắc vô cùng tươi sáng, rực rỡ và còn rất hợp mốt.

Có món là hàng cao cấp đưa từ Hồng Kông sang, có món lại là thương hiệu của Thượng Hải.

Bí thư Dương và Tô Uyển đi đến một quầy chuyên doanh đồ nữ. Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy Tô Uyển, dù có gương mặt xinh đẹp nhưng lại ăn mặc như một đứa nhà quê chính hiệu, liền hất mặt lên trời, lộ rõ vẻ khinh miệt.

“Này này này, cô đồng chí kia ơi, chất liệu của bộ đồ này đắt tiền lắm đấy, đừng có dùng tay chạm vào!”

Bí thư Dương ưng ý một chiếc váy liền thân bằng vải họa tiết kẻ ca rô đỏ trắng, nhưng Tô Uyển vừa mới tiến lên phía trước, thì cô nhân viên bán hàng đã lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng quốc doanh thời đại này đều ăn cơm nhà nước, người nào người nấy đều vênh váo đến phát ghét, hoàn toàn chẳng coi khách hàng ra gì. Ngược lại, vì hàng hóa khan hiếm, nên khách hàng còn phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà mua đồ.

Tô Uyển xem như không nghe thấy gì, tiếp tục cùng Bí thư Dương xem đồ.

Cô nhân viên bán hàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy một cặp mẹ con với kiểu tóc Kha Tương, mặc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy chấm bi vàng, bước vào quầy đồ nữ, liền lập tức nở nụ cười niềm nở, vồn vã đón tiếp: “Trưởng phòng Lý, cô Phương, hai người đến rồi ạ! Hàng cao cấp từ Hồng Kông vừa mới về ngày hôm qua, em vẫn luôn đợi hai người đến thử đây ạ.”

Nói xong, cô ta liền lấy từ dưới quầy ra mấy bộ quần áo, có kiểu dáng thời thượng hơn hẳn so với những mẫu đang trưng bày trong cửa hàng.

Người phụ nữ trung niên được gọi là Trưởng phòng Lý, với phong thái có phần kiêu ngạo đang lựa tới lựa lui trong số đó. Bà chọn ra một chiếc váy phối màu xanh trắng có viền ren, mỉm cười đưa cho con gái mình: “Phương Du à, thử bộ này đi. Nhà đối phương ba đời theo quân ngũ, cha là Thủ trưởng quân khu, cậu ta tuổi còn trẻ mà đã lên chức Đoàn trưởng, lại còn lập được chiến công hạng nhất, tương lai sau này tiền đồ rộng mở, con nhất định phải nắm bắt cho tốt đấy.”

Thế nhưng Phương Du lại chẳng mặn mà gì. Cô ta là con gái út trong nhà, từ nhỏ đã có thành tích ưu tú nên cực kỳ được nuông chiều, tính cách rất kiêu kỳ và tự phụ: “Mẹ, con không đi đâu. Đã lên tới chức Đoàn trưởng rồi thì trẻ trung được bao nhiêu chứ, chắc chắn là vừa xấu vừa lùn, trình độ văn hóa cũng chẳng ra sao.”

“Mẹ đã dò hỏi kỹ càng cho con rồi, vị Đoàn trưởng đó cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi, lại còn tốt nghiệp chính quy từ học viện quân đội ra đấy. Cậu ta độc thân đến tận bây giờ, là vì trước đây mải mê thực hiện nhiệm vụ quốc gia, vừa mới được điều động về Bắc Bình thôi. Mau lên, vào trong thay bộ đồ này ra mẹ xem nào.” Trưởng phòng Lý vừa nói vừa đẩy con gái vào phòng thay đồ.

Nghe nói là tốt nghiệp học viện quân đội, sắc mặt của Phương Du mới dịu lại một chút, nhưng cô ta vẫn có phần không hài lòng: “Mẹ, con nói trước nhé, ngoại hình mà tệ quá là con không ưng đâu đấy.”

Nói xong, cô ta cầm lấy chiếc váy rồi bước vào phòng thay đồ.

Trưởng phòng Lý lại lấy thêm một chiếc váy tay bồng nữa, rồi bảo Phương Du cầm vào thử luôn một thể.

Bà ta cảm thấy ,cũng chỉ có hai bộ này là có thể lọt được vào mắt xanh của bà ta thôi.

Bí thư Dương và Tô Uyển quan sát một vòng, nhận thấy mấy bộ đồ Hồng Kông mà cô nhân viên bán hàng vừa lấy ra, có kiểu dáng vô cùng mới mẻ, tin rằng Hứa Mẫn chắc chắn sẽ thích.

Bà liền nói với nhân viên bán hàng: “Đồng chí ơi, có thể cho tôi xem mấy bộ quần áo kia một chút không?”

Cô nhân viên có chút thiếu kiên nhẫn liếc nhìn Bí thư Dương một cái. Thấy bà ăn mặc gọn gàng, khí chất giống như lãnh đạo cơ quan, cô ta liền nhắc nhở một câu: “Đồng chí ơi, mấy bộ này đều là dành cho các đồng chí nữ trẻ tuổi mặc, bà không hợp đâu, bà xem mẫu khác đi.”

“Không phải tôi mặc, tôi mua cho con dâu tương lai của mình.”

Cô nhân viên bán hàng lại nhìn sang Tô Uyển đang đứng cạnh Bí thư Dương, cứ ngỡ Tô Uyển chính là cô con dâu tương lai đó. Trong bụng cô ta thầm nghĩ: tìm một cô con dâu nhà quê thế này, thì chắc bà ta cũng chẳng phải lãnh đạo cơ quan gì lớn lao.

“Cứ đợi đấy đi, không thấy mấy bộ này đồng chí nữ trong phòng thay đồ đang đợi thử à? Đợi người ta thử xong rồi các người hãy xem.”

Cô nhân viên bán hàng liếc xéo một cái, rồi quay sang cười nói hớn hở, không ngớt lời khen ngợi con gái Trưởng phòng Lý xinh đẹp, khí chất thanh cao, vừa tốt nghiệp đã được phân công về giảng dạy tại trường cấp ba Lệ Chí.

Trưởng phòng Lý nhướng mày đầy tự đắc, tỏ vẻ rất hưởng thụ những lời nịnh nọt đó. Bà ta liếc nhìn Tô Uyển một cái, rồi thầm nghĩ, tuy là con bé dưới quê lên nhưng diện mạo quả thực rất khá.

“Em còn chẳng buồn cho bà ta xem ấy chứ, hạng dân quê mùa nghèo khổ, người ngợm thì đầy mùi mồ hôi.” Cô nhân viên bán hàng ghé sát tai Trưởng phòng Lý, nhỏ giọng khinh miệt nói một câu.

Con trai cô ta sắp sửa lên cấp hai, thế nên cô ta tất nhiên phải ra sức nịnh bợ vị Trưởng phòng bên Sở Giáo dục này rồi.

Bí thư Dương vốn dĩ có tính tình rất tốt, lúc bị bảo phải chờ thì bà còn định bụng nhẫn nhịn cho xong chuyện. Thế nhưng khi nhìn thấy cô nhân viên bán hàng với vẻ mặt đầy khinh miệt, lại còn ghé tai thì thầm to nhỏ với khách hàng khác, dường như là đang nói xấu cô con dâu tương lai của mình.

Bí thư Dương lập tức không thể nhịn nổi nữa, bà giận dữ chất vấn: “Đồng chí này, cô có ý gì đây? Rõ ràng là chúng tôi đến trước, cô lại giấu những bộ quần áo đẹp và thời thượng đi, để đưa cho khách hàng khác xem, chúng tôi muốn xem lại còn phải chờ? Bây giờ cô gọi quản lý của cô ra đây cho tôi!”

Cô nhân viên bán hàng chẳng hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn mỉa mai: “Đồng chí ơi, không phải tôi cố ý giấu không cho các người xem đâu, nhưng mấy món hàng Hồng Kông này rẻ nhất cũng phải ba bốn mươi đồng đấy, các người có mua nổi không?”

“Cô chỉ là người đứng quầy bán hàng, cô quản được việc chúng tôi có mua nổi hay không sao? Bây giờ tôi nghi ngờ, cô giấu quần áo không mang ra trưng bày là đang làm cái trò đầu cơ trục lợi, lợi dụng thân phận nhân viên bán hàng quốc doanh, để tuồn quần áo buôn lậu từ Hồng Kông vào trung tâm thương mại để tiêu thụ.”

Trước đó, Tô Uyển vì ngại thân phận giúp việc nên không tiện lên tiếng, giờ thấy Bí thư Dương đã mở lời, cô lập tức “bật” lại ngay.

Tiếp đó, cô quay người hướng ra phía ngoài cửa hàng, rồi lớn tiếng rao lên: “Mọi người mau đến xem này! Nhân viên cửa hàng quốc doanh đầu cơ trục lợi, ngang nhiên đưa quần áo buôn lậu từ Hồng Kông vào bách hóa tổng hợp để bán đây này!”

Sắc mặt của cô nhân viên bán hàng xanh mét, vội vã chạy lại ngăn cản: “Cô đồng chí kia, cô đừng có nói bừa, đây đúng là hàng từ Hồng Kông nhập về bách hóa để bán mà.”

“Không phải buôn lậu, thì tại sao cô lại phải giấu quần áo đi mà không treo ra bán? Chúng tôi muốn xem cô cũng không cho xem.” Tô Uyển tiếp tục lớn tiếng: “Ăn cơm nhà nước mà lại đi làm trò buôn lậu mờ ám, mau gọi công an đến bắt hạng người này đi!”

Vốn dĩ trung tâm thương mại vừa mới mở cửa, người chưa đông lắm, nhưng bị Tô Uyển hét lên một tiếng như vậy, không ít người đã chạy lại xem náo nhiệt.

Bị chụp cho cái mũ “tội danh” lớn như thế, cô nhân viên bán hàng cũng bắt đầu thấy sợ. Cô ta sợ nhất là sẽ thu hút công an đến, hơn nữa nếu để quản lý biết được, cô ta cố ý giấu hàng Hồng Kông mới về để nịnh bợ Trưởng phòng Lý ở Sở Giáo dục, chắc chắn cô ta sẽ bị kỷ luật.

Cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi đến mức hoảng loạn, gương mặt đầy vẻ lo lắng, sợ hãi khẩn khoản nài nỉ: “Cô đồng chí ơi, là tôi sai rồi. Cô xem đi, cô cứ tự nhiên xem đi ạ.”

Vừa nói, cô ta vừa ôm mấy bộ quần áo hàng Hồng Kông khác đến trước mặt Tô Uyển.

Bí thư Dương cũng không ngờ rằng, một Tô Uyển nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng, thùy mị nhưng thực chất lại chẳng hề yếu đuối chút nào. Việc cô cứ đúng lý mà tranh luận như vậy, xem ra còn hiệu quả hơn nhiều so với việc trực tiếp tìm quản lý của bọn họ để lý sự.

“Tiểu Uyển, cháu cầm vào phòng thay đồ thử đi, để thím xem bộ nào đẹp nhất.” Bí thư Dương vốn dĩ dẫn Tô Uyển theo, cũng chỉ định bụng lấy quần áo ướm thử lên người cô, để xem hiệu quả thế nào thôi.

Thế nhưng khi thấy nhân viên bán hàng, cố tình giấu những mẫu hàng Hồng Kông đẹp và đang “cháy hàng” này đi, để nịnh bợ bà Trưởng phòng Lý kia, Bí thư Dương đã lập tức thay đổi ý định, bảo Tô Uyển cứ cầm hết quần áo lần lượt vào phòng thay đồ mà thử.

Sau khi Phương Du thử xong hai bộ đồ bước ra, cô ta đều không mấy hài lòng vì chúng chẳng hề tôn dáng chút nào.

Thế nhưng khi thấy Tô Uyển cũng đang thử lô quần áo này, cô ta lập tức tỏ thái độ không vui.

Một bộ quần áo mà hạng dân quê mùa nghèo khổ đã mặc qua, thì cô ta còn mặc kiểu gì được nữa chứ?

Cô ta đời nào chịu mặc lại đồ mà hạng dân quê đã ướm lên người, thế là liền kéo tay Trưởng phòng Lý đòi đi về ngay lập tức.

“Trưởng phòng Lý, cô Phương, những bộ quần áo này đều là hàng bán chạy nhất, thời thượng nhất ở Hồng Kông, cả Bắc Bình này sẽ không tìm được bộ thứ hai đâu. Em là cố ý giữ lại chờ hai người đến chọn đấy ạ, số này vẫn chưa bị con nhỏ quê mùa kia mặc qua đâu.” Cô nhân viên bán hàng vội vàng chặn mẹ con Trưởng phòng Lý lại, rồi thấp giọng nịnh nọt.

Trưởng phòng Lý cũng chẳng muốn con gái báu vật của mình, lại đi thử chung quần áo với hạng dân quê, thế nhưng những bộ đồ này quả thực rất đẹp và sành điệu. Vì để buổi xem mắt lần này thành công tốt đẹp, bà ta đành dỗ dành Phương Du tiếp tục vào thử.

Phương Du nhíu mày, không muốn tự hạ thấp thân phận của mình, cô ta cao ngạo ngẩng đầu lên: “Nếu cô đã nói với mẹ tôi rằng, đảm bảo những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất phải để tôi thử và chọn trước, tôi không cần mới tới lượt người khác mặc, vậy thì cô hoặc là đuổi con nhỏ quê mùa kia đi, hoặc là tôi không mua nữa. Hừ!”

Cô nhân viên bán hàng vừa mới suýt bị chụp cái mũ tội phạm buôn lậu xong, giờ đâu có gan mà đi trêu chọc “đồ nhà quê” kia nữa.

Thế nhưng Trưởng phòng Lý cũng thấy con gái mình nói rất đúng, hạng quê mùa này căn bản không thể nào mua nổi, chẳng qua là đang mặc thử cho sướng cái thân mà thôi: “Cô tự mà nghĩ cách đi.”

Khi Tô Uyển mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, dịu dàng kia nào còn chút dáng vẻ gì của người nhà quê nữa.

Ánh mắt của cô kiên định đầy tự tin, tay chân thon dài, tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, toàn thân toát lên một phong thái cổ điển. Dáng đi uyển chuyển, thướt tha như một người mẫu bước ra từ tranh báo, khiến ai nấy đều phải trầm trồ, không thể rời mắt.

Những vị khách vốn dĩ còn chưa vào cửa hàng, cũng lần lượt bị thu hút mà bước vào trong.

“Tiểu Uyển, chiếc váy dài màu vàng nhạt này nhìn kiểu dáng đơn giản, không có trang trí rườm rà, nhưng khi mặc lên người thật sự là đẹp cực kỳ, vừa tôn eo thon lại vừa khéo khoe chân dài.” Bí thư Dương vô cùng hài lòng, chiếc váy này đã khéo léo tôn lên những đường cong cơ thể một cách hoàn hảo.

Nó mang vẻ thanh lịch, ôm dáng, lại pha thêm một chút tinh nghịch và dịu dàng.

Bộ váy này cực kỳ hợp với thân phận và khí chất của cô con dâu tương lai của bà.

Những người bị thu hút vào cửa hàng cũng không ngớt lời khen ngợi chiếc váy, thậm chí có người còn muốn Tô Uyển mau chóng cởi ra, để chính mình cũng được mặc thử một lần.

Thấy vậy, Bí thư Dương lập tức quyết định ngay tại chỗ, sẽ mua chiếc váy này.

Phương Du cũng không ngờ rằng, chiếc váy dài màu vàng nhạt này mặc lên người lại đẹp đến thế. Nó tôn lên làn da trắng ngần mịn màng, đường cong cổ thanh tú như thiên nga, phần bụng dưới lại chẳng chút mỡ thừa, vô cùng thon gọn.

Hơn nữa, chiều cao của cô ta còn nhỉnh hơn con nhỏ quê mùa kia, chắc chắn khi mặc vào trông sẽ còn đẹp hơn nhiều.

“Mẹ, con muốn chiếc váy dài màu vàng nhạt đó.” Lúc này Phương Du cũng chẳng thèm bận tâm đến việc, chiếc váy đã bị con nhỏ quê mùa kia mặc qua nữa, thực sự là vì bộ váy màu vàng nhạt này quá đỗi xinh đẹp.

Trưởng phòng Lý cũng cảm thấy mặc chiếc váy này đi xem mắt là vô cùng thích hợp, chắc chắn có thể khiến đối phương phải mê mẩn.

Để con nhỏ quê mùa này mặc bộ đồ này trước đúng thật là phí hoài của trời, Trưởng phòng Lý bèn nhìn sang cô nhân viên bán hàng, nháy mắt ra hiệu một cái.

Cô nhân viên bán hàng hiểu ý, liền nói với Bí thư Dương: “Đồng chí này, bộ váy này giá tận 75 đồng đấy, bà có mua không?”

75 đồng, sao mà đắt thế? Một bộ vest cũng chỉ có giá 50 đồng, Bí thư Dương vốn dĩ cứ ngỡ chỉ khoảng ba bốn mươi đồng thôi, số tiền bà mang theo trên người cũng không đủ.

Lúc Tô Uyển mặc thử đã phát hiện ra, chất liệu của bộ đồ này không phải loại vải bông thông thường hay vải polyester, mà là loại vải có độ co giãn.

Thế nhưng cô cũng không ngờ rằng, bộ váy này lại có giá tận 75 đồng, bằng cả ba tháng tiền lương làm giúp việc của cô cộng lại.

Nhìn qua là cô nhân viên bán hàng biết ngay họ không mua nổi, liền nói: “Đồng chí này, nếu bà không mua thì cởi ra đi, để cho những khách hàng khác còn xem nữa.”

“Mua chứ, có điều tôi không mang đủ tiền mặt trên người, để tôi về lấy.” Tổng tiền lương mỗi tháng của Bí thư Dương và Hiệu trưởng Tống cộng lại, đã lên đến ba bốn trăm đồng, chưa kể hai cậu con trai đã kết hôn và chuyển công tác ra tỉnh ngoài cũng gửi tiền về hằng tháng.

Con số 75 đồng này đối với Bí thư Dương mà nói, hoàn toàn chẳng có chút áp lực nào cả.

Huống hồ lương tháng của Văn Bác cũng đã là 80 đồng rồi.

“Nhân viên bán hàng, bộ váy này tôi mua.” Trưởng phòng Lý nghe đến đây liền trực tiếp bước tới, lấy ra một tờ ‘Đại Đoàn Viên’ đưa cho cô nhân viên.

“Vâng, Trưởng phòng Lý, em gói lại cho chị ngay đây ạ.” Cô nhân viên bán hàng cười đến mức mang tai cũng muốn xếch ngược ra sau, cô ta lập tức quay sang nói với Tô Uyển: “Đồng chí này, đã không mang đủ tiền thì mau cởi quần áo ra đi thôi.”

Chương 30: Cô cũng chẳng gả được cho anh Hoắc đâu

“Thím của tôi đã nói là mua rồi mà. Nếu người khác muốn thì cô lấy thêm một bộ mới ra đi, chúng tôi có phải là không trả tiền đâu.” Tô Uyển vốn dĩ sợ làm bẩn váy nên định cởi ra, nhưng thấy tình cảnh này liền dừng ngay động tác tay lại.

“Đúng vậy đó đồng chí, bộ váy này tôi đã hỏi mua trước rồi. Chờ tôi về nhà lấy tiền xong sẽ quay lại mua ngay.” Bí thư Dương cũng vội vàng tiếp lời.

“Thế sao mà được, mẫu mã và màu sắc này chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Tiền trao cháo múc, các người đã không mang đủ tiền thì tôi chỉ có thể bán cho người khác, cô mau cởi váy ra đi.” Chiếc váy màu vàng nhạt này quả thực chỉ còn một chiếc, mà con gái Trưởng phòng Lý đã thích thì cô nhân viên chắc chắn phải ưu tiên bán cho cô ta.

“Cô có thể giấu nhẹm bộ quần áo đáng lẽ phải treo ra bán từ hôm qua cho đến tận hôm nay, chờ hai vị khách kia vào mới mang ra cho họ xem, vậy thì tại sao chúng tôi về nhà lấy tiền quay lại mua lại không được?” Tô Uyển hơi hếch cằm lên, chiếc váy màu vàng nhạt đang mặc trên người càng tôn thêm khí chất đầy quyền lực của cô.

Cái thời đại này vốn là xã hội của những mối quan hệ, làm việc gì cũng cần có quen biết, thế nhưng đó đều là chuyện làm ăn ngầm dưới gầm bàn. Một khi đã bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, lại còn trong lúc có nhiều người vây quanh thế này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Cô nhân viên bán hàng cứng họng như vừa ăn phải quả đắng, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra lời nào.

“Này đồng chí, phiền cô hãy nói lý một chút. Chiếc váy này chỉ có một cái thôi, cô ưng ý nhưng không có tiền mua, còn chúng tôi đã trả tiền rồi thì nó là của chúng tôi. Phiền cô mau cởi váy ra cho.”

Trưởng phòng Lý dù sao cũng là lãnh đạo bên Sở Giáo dục, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhấn mạnh vào khía cạnh có lợi cho mình để đánh lừa dư luận.

“Đúng thế, ai trả tiền trước thì đồ thuộc về người đó, đây là đạo lý bất di bất dịch từ bao đời nay rồi.” Phương Du đã mặc định chiếc váy này là của mình, để con nhỏ quê mùa này mặc thêm một giây nữa thôi cũng làm cô ta thấy khó chịu.

“Đã không mang đủ tiền thì chắc chắn phải để người mang đủ tiền mua trước chứ.”

Phương Du khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo ngẩng đầu lên: “Cô mau cởi váy của tôi ra rồi trả cho tôi ngay.”

Một số người dân hóng chuyện cũng bị những lời của Trưởng phòng Lý và Phương Du làm cho lung lay, bắt đầu nhao nhao khuyên nhủ: “Này cô gái, người ta đã trả tiền rồi thì bộ quần áo đó là của người ta, cô mau cởi ra trả cho người ta đi.”

“Quần áo là các người chọn trước, nhưng các người không chọn trúng bộ này nên mới đến lượt chúng tôi chọn được. Giờ thấy Tiểu Uyển mặc đẹp thì lại muốn cướp lại. Tôi thấy các người cũng là người có học, sao lại có thể hành động theo kiểu ngang ngược, đổi trắng thay đen như thế?” Bí thư Dương cũng giận đến run người, lớn tiếng chỉ trích.

“Cái gì mà không chọn trúng? Đó là do tôi còn chưa kịp thử đến bộ này thì đã bị các người lấy đi thử rồi. Bây giờ các người hoặc là trả tiền, hoặc là mau cởi bộ váy này ra.” Phương Du vênh váo đắc ý nói.

Tô Uyển liếc nhìn vóc dáng của Phương Du một cái. Cô vốn khởi nghiệp từ ngành may mặc, nên chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngay dáng người nào sẽ hợp với loại trang phục nào.

Phương Du thuộc kiểu người dáng quả táo điển hình, tổng thể nhìn khá tròn trịa, nếu mặc những chiếc váy ôm sát thì sẽ làm lộ rõ phần bụng dưới.

“Được thôi, nếu cô đã muốn thế thì tôi sẽ cởi ra trả cho cô.” Tô Uyển khẽ nhếch môi, sau đó nói nhỏ với Bí thư Dương: “Thím à, bộ váy này cháu mặc đẹp không có nghĩa là cô ta mặc cũng đẹp. Cứ đưa cho cô ta trước đi, chờ cô ta mặc vào thấy xấu xí rồi thì chắc chắn sẽ không mua nữa đâu.”

Bí thư Dương nhìn lướt qua vóc dáng của Tô Uyển, lại liếc sang Phương Du, vốn dĩ bà không cảm thấy có gì lạ, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh thế này, sự khác biệt về hình thể của cả hai lập tức lộ rõ mười mươi.

Tô Uyển có cổ cao kiêu sa, đôi chân dài thanh thoát, vóc người cân đối, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần đầy đặn thì đầy đặn.

Ngược lại, Phương Du tuy cao nhưng khung xương lại lớn, chỉ riêng phần bắp chân thôi nhìn cũng đã thô hơn hẳn so với Tô Uyển rồi.

Mặc vào chắc chắn sẽ không thể nào đẹp được như Tô Uyển được.

Thế là Bí thư Dương để Tô Uyển vào phòng thay đồ cởi chiếc váy ra.

Phương Du vừa cầm được chiếc váy xinh đẹp hằng mong ước, là lao ngay vào phòng thay đồ, không thể chờ đợi thêm một giây nào để mặc thử.

Vừa mới mặc vào cô ta đã thấy hơi chật chội, nhưng cô ta cũng chẳng thèm quan tâm, lòng đầy hân hoan đứng trước gương.

Kết quả lại phát hiện bụng dưới của mình lồi ra, phần mông thì to bè, trông chẳng khác nào một bà bầu vừa mới lộ bụng, vòng eo đặc biệt thô kệch.

Hoàn toàn không có được vẻ mảnh mai uyển chuyển, dịu dàng động lòng người như khi Tô Uyển mặc, ngược lại còn trông vô cùng quê mùa và thô sần.

Trưởng phòng Lý nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cau mày thật chặt.

“Bộ váy này xem ra cũng chẳng ra làm sao, vẫn là cô gái lúc nãy mặc đẹp hơn nhiều.” Một người trong đám đông hóng chuyện lên tiếng.

“Cô gái kia mặt mũi xinh xắn, vóc dáng lại chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, giờ nhìn lại thấy đây cũng chỉ là một chiếc váy bình thường mà thôi.” Một vị khách nữ vốn dĩ cũng muốn mua chiếc váy này, nay lập tức cảm thấy “vỡ mộng” hoàn toàn với bộ váy màu vàng nhạt đó.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, thịt ở sau lưng bị lòi hết ra ngoài rồi, có phải chị kia mặc không vừa không ạ?” Một bé gái ngây thơ không biết kiêng nể gì, vừa chỉ tay vào khối thịt mỡ hằn lên sau lưng Phương Du vừa cười nói với mẹ mình.

Sắc mặt Phương Du lúc này vô cùng khó coi, cô ta vội lấy tay che đi phần thịt mỡ bị lòi ra ở phía sau eo. Cô ta làm sao mà biết được, chiếc váy này lại thiết kế xấu xí đến mức như vậy cơ chứ!

Cô ta vốn dĩ không hề béo, vậy mà mặc vào lại khiến eo trông thô như vậy, mông thì lại to bè. Chắc chắn là do thiết kế của cái váy này có vấn đề rồi.

“Người thì chọn áo, mà áo cũng chọn người cả đấy. Hay là thôi, cứ nhường bộ này lại cho cô gái nông thôn lúc nãy đi. Bỏ ra bao nhiêu tiền mua về mà lại chẳng mặc nổi thì phí quá.” Một người trong đám đông hóng chuyện tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ.

Trưởng phòng Lý cũng nghĩ y như vậy, nếu mặc bộ váy này đi xem mắt thì chắc chắn sẽ hỏng bét.

“Này đồng chí, xin hỏi chiếc váy này cô còn muốn mua nữa không?” Tô Uyển khẽ nhếch môi, chậm rãi mở lời hỏi.

Tấm gương lớn soi cả người, vừa khéo phản chiếu bóng dáng của Tô Uyển. Dù cô chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí đầy những mảnh vá, cùng chiếc quần dài màu xanh xám, nhưng trông vẫn dễ chịu và thanh thuần hơn Phương Du rất nhiều.

Đủ để thấy bộ váy này mặc trên người cô ta trông gượng gạo và khó coi đến nhường nào.

“Mua chứ, nhân viên đâu gói lại cho tôi.” Phương Du từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, lòng hiếu thắng và tính hư vinh cực kỳ mạnh, cô ta nhướng mày rồi tức tối ra lệnh.

Cho dù cô ta mặc không đẹp, thì thà mang về nhà làm giẻ lau chứ nhất quyết không nhường lại cho con nhỏ đó.

Trưởng phòng Lý có chút do dự. Tuy gia đình bà không thiếu tiền, nhưng bỏ ra tận 75 đồng để mua một chiếc váy không thể mặc được về nhà, thì đúng là quá lãng phí.

Bí thư Dương, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Phương Du bước ra với chiếc váy trên người, thì đã hiểu ra mọi chuyện.

Chẳng phải vì chiếc váy màu vàng nhạt kia đẹp, mà là do vóc dáng Tô Uyển quá chuẩn, nên dù có khoác lên mình một mảnh vải rách thì trông vẫn ra hình ra dáng.

Bà dứt khoát dẫn Tô Uyển bỏ đi, trong miệng còn không quên bồi thêm một câu: “Thấy người ta mặc đẹp thì cứ tưởng mình mặc vào cũng đẹp. May mà để cô ta mặc thử, không thì tôi lại cứ ngỡ là do cái váy đó thiết kế đẹp thật đấy chứ.”

“Giờ cô ta có không mua thì tôi cũng chẳng thèm lấy đâu, quần áo bị cô ta mặc làm cho giãn hết cả ra rồi.”

Phương Du đang ở trong phòng thay đồ, nghe thấy câu này thì tức điên người. Cô ta dồn lực vào tay, thế là kéo hỏng luôn cả khóa kéo. Phen này thì đúng là dù không muốn mua, cũng bắt buộc phải mua mang về rồi.

Tô Uyển và Bí thư Dương lại sang các quầy quần áo nữ khác để dạo tiếp. Dựa trên những mô tả của Bí thư Dương về chiều cao, cân nặng cũng như màu da, Tô Uyển đã tư vấn cho bà vài mẫu váy phù hợp với vóc dáng của Hứa Mẫn.

Bí thư Dương cảm thấy mẫu nào cũng đều rất ổn, cuối cùng bà đã chọn lấy một chiếc đắt nhất.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai người cùng bắt xe buýt để trở về.

Vừa về đến khu tập thể, Tô Uyển đã phát hiện một bóng người quen thuộc đang đứng đợi dưới chân tòa nhà. Thấy Tô Uyển, người đó lập tức vui mừng tiến lại gần: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi, em đến đây từ sáng sớm, đợi chị lâu lắm rồi đấy.”

Bí thư Dương nhìn Tô Hiểu Tuệ, rồi lại nhìn Tô Uyển, lịch sự và đôn hậu lên tiếng: “Tiểu Uyển, đây là em gái cháu à? Ngoài trời nóng lắm, mau vào nhà rồi nói chuyện.”

“Không cần đâu thím, thím cứ lên lầu trước đi ạ.” Tô Uyển kéo Tô Hiểu Tuệ đi thẳng ra phía rừng cây nhỏ, cô rất ngạc nhiên không hiểu sao em gái lại tìm được đến tận đây: “Hiểu Tuệ, em đến đây làm gì?”

Không cần hỏi cũng biết, chắc hẳn là cô ta lấy được địa chỉ từ chỗ Hoắc Kiêu Hàn.

“Chị à, em đã nhân lúc bà nội Hoắc không có nhà để đến đây báo tin này cho chị đấy, chị đừng có giận, cũng đừng trách chú Hoắc nhé.” Tô Hiểu Tuệ nắm lấy tay Tô Uyển, vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm như thể đang nghĩ cho chị mình lắm.

“Có lẽ chị không thể đi học ở Bắc Bình được nữa, và cũng chẳng thể gả cho anh Hoắc được đâu.”

“Thế này là có ý gì?” Điều Tô Uyển quan tâm hơn cả, chính là tại sao cô lại không thể đi học ở Bắc Bình được nữa.

Hoắc Kiêu Hàn đã từng khẳng định chắc nịch với cô rằng anh có thể giúp cô đi học mà.

“Chị ơi, thành tích của chị kém quá, hơn nữa điểm thi vào cấp ba của chị lại chênh lệch quá lớn so với điểm thi cuối kỳ năm lớp 11, nên người ta đang nghi ngờ hồi thi cấp ba chị đã gian lận hoặc nhờ người thi hộ. Vì thế, không một trường nào ở Bắc Bình chịu nhận chị cả, chị chỉ có thể về quê học thôi.”

Tô Hiểu Tuệ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tô Uyển: “Hơn nữa, những lời chị nói trong bếp tuần trước, về việc nếu không được học cấp ba thì sẽ gả cho anh Hoắc, vừa khéo lại bị anh ấy nghe thấy hết rồi. Vậy nên ngày mai chú Hoắc đã sắp xếp một cô giáo cấp ba đến nhà để xem mắt với anh Hoắc. Chẳng phải chị nấu ăn rất ngon sao? Mọi người muốn chị về nấu một bữa cơm trưa, xem chừng cả nhà chú Hoắc đều rất coi trọng đằng gái lần này.”

Khi nghe thấy chú Hoắc sắp xếp cho anh Hoắc xem mắt với một cô giáo cấp ba, xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học, cô ta thực sự đã hận đến thấu xương.

Cả nhà họ Hoắc đều biết cô ta thích anh Hoắc, và cô ta cũng được đón đến Bắc Bình với tư cách là đối tượng xem mắt của anh.

Để nhận được sự yêu mến của bà nội Hoắc và chú Hoắc, cả tuần nay cô ta đã chăm chỉ luyện tập nấu nướng, cùng vú Ngô dậy sớm từ tờ mờ sáng để giặt giũ, quét dọn. Buổi trưa không nghỉ ngơi để hầm canh bổ cho bà cụ Hoắc, buổi tối lại dìu bà đi dạo, đọc báo cho bà nghe.

Hầu như cả ngày cô ta đều xoay quanh gia đình họ Hoắc, đến tận bây giờ ngay cả sân vận động, bể bơi hay rạp chiếu phim trong khu đại viện quân đội, cô cũng chưa từng được đặt chân đến một lần.

Kết quả là, tối hôm qua bà nội Hoắc đột nhiên bảo với cô ta rằng, cô Hồng đã giới thiệu cho anh Hoắc một đối tượng mới, trưa mai người ta sẽ đến khu đại viện quân đội ăn cơm.

“Chị à, chúng ta là chị em ruột, anh Hoắc lấy ai mà chẳng được. Em ở Bắc Bình vẫn có thể tiếp tục học để thi cấp ba, cũng không sao cả. Thế nhưng chị ơi, chị phải làm sao bây giờ? Nếu chị thực sự phải về quê, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng, vả lại chị cũng lên Bắc Bình được gần hai tuần rồi, ai biết được mấy bà hàng xóm nhiều chuyện ở quê sẽ thêu dệt về chị thế nào, liệu họ có nghĩ là chị đã sớm… mất đi sự trong trắng rồi không?”

Tô Hiểu Tuệ nắm chặt lấy cánh tay Tô Uyển, đau lòng đến mức nước mắt chảy ròng ròng: “Còn có bà mẹ của Hứa Cường kia nữa, hồi đó đến hỏi cưới còn muốn chị phải mang thêm tiền của về nhà chồng, bị cha mẹ mình đuổi thẳng cổ ra ngoài. Đợi đến lúc chị quay về, bà ta chắc chắn sẽ đi rêu rao khắp nơi về những chuyện xấu của chị cho mà xem.”

“Chị nói xem, sao gia đình chú Hoắc lại có thể đối xử với chị như vậy cơ chứ?”

Hoắc Kiêu Hàn chỉ xem Tô Hiểu Tuệ như em gái, điều này cả nhà họ Hoắc ngay từ ngày đầu tiên đã nhìn ra rồi, vậy mà Tô Hiểu Tuệ mãi đến tận lúc nhà họ Hoắc sắp xếp đối tượng xem mắt mới cho anh ấy, thì cô ta mới chịu “phản ứng” lại.

Cô ta còn muốn xúi giục chị mình, ngày mai quay về nhà họ Hoắc làm loạn một trận linh đình, để phá hỏng buổi xem mắt của Hoắc Kiêu Hàn, nhân tiện còn có thể khiến nhà họ Hoắc tống khứ chị mình về quê luôn.

Đây đúng là chuyện một mũi tên trúng hai đích mà, cô ta định ngồi không hưởng lợi, đúng là nghĩ đẹp thật đấy.

Cũng chẳng trách hôm đó lúc cô và Mạnh Tân Hạo bị nhốt trong nhà vệ sinh, phản ứng của Hoắc Kiêu Hàn lại lớn đến vậy, hung dữ đến phát sợ.

Nếu đổi lại là cô, một người mà cô ghét lại dám nói sau lưng là sẽ gả cho mình, thì cô còn tức giận hơn cả Hoắc Kiêu Hàn nữa là đằng khác.

“Thế nên ngày mai chú Hoắc muốn chị quay về nhà họ Hoắc, để nấu bữa trưa cho đối tượng xem mắt của Đoàn trưởng Hoắc à?” Đôi môi đỏ mọng mềm mại của Tô Uyển khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.

Loại lời nói này cũng chỉ có kẻ ngốc mới tin.

Tô Hiểu Tuệ thấy thần sắc và biểu cảm của Tô Uyển vô cùng bình thản, điềm nhiên, hoàn toàn không có chút dáng vẻ giận dữ hay nổi trận lôi đình nào, cô ta thầm nghiến răng rồi nói tiếp: “Cũng không hẳn là vậy, em đoán việc bảo chị về nấu cơm chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu là muốn lừa chị quay về, sau đó sẽ tống tiễn chị về quê luôn đấy.”

“Được, chị biết rồi. Chị cần phải nói chuyện lại với Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương đã, nếu Hiệu trưởng Tống đồng ý thì chị mới có thể về được.”

Tô Uyển cũng chẳng muốn nói thêm lời nào với Tô Hiểu Tuệ nữa, sở trường lớn nhất của cô em này chính là đâm chọc và ly gián. Cô dửng dưng nói xong liền định lên lầu để nấu bữa trưa.

“Chị à, vốn dĩ chú Hoắc định bảo vú Ngô sang đây, em đặc biệt đến tìm chị là muốn cùng chị nghĩ cách thôi. Nếu chị không thể đi học ở Bắc Bình, cũng không thể gả cho anh Hoắc, mà quê nhà cũng chẳng thể quay về được nữa, thì chị tính phải làm sao đây?”

Tô Uyển phản ứng càng bình thản bao nhiêu, thì Tô Hiểu Tuệ lại càng sốt ruột bấy nhiêu.

Cha mẹ của đối phương đều là lãnh đạo trong Sở Giáo dục, cô ta cũng giống như Tô Hiểu Tuệ, tốt nghiệp trung cấp sư phạm, vừa ra trường đã được phân công về dạy tại một trường cấp ba trọng điểm, nằm trong top 5 toàn thành phố. Cả chú Hoắc lẫn bà nội Hoắc đều vô cùng hài lòng về người này.

Cô ta, ngoại trừ cái bằng tốt nghiệp trung cấp là có thể lôi ra khoe, thì làm sao có cửa so sánh được với đối phương.

“Chị à, không phải anh Hoắc đã nói là sẽ giúp chị chuyển trường đến Bắc Bình học cấp ba sao? Hay là để em đưa chị đi tìm anh Hoắc nhé.”

Nói đến đây, trong mắt Tô Hiểu Tuệ xẹt qua một tia nham hiểm: “Nếu thực sự không đi học được, thì chị nhất định phải gả cho anh Hoắc bằng được. Bây giờ chị viết thư cho cha mẹ đi, chắc chắn cha mẹ sẽ có cách thôi.”

Xem ra Tô Hiểu Tuệ thực sự cuống cuồng lắm rồi. Cô ta cũng biết điều kiện của đối phương rất tốt, cực kỳ môn đăng hộ đối với Hoắc Kiêu Hàn, nên mới tìm cách xúi giục cô đi gây chuyện, thậm chí còn muốn lôi kéo cả cha mẹ cùng đến đơn vị quân đội để làm loạn.

Mục đích của cô ta là muốn chuyện này vỡ lở ra, khiến không còn ai dám đến xem mắt với Hoắc Kiêu Hàn nữa, như vậy cô ta mới có thể yên ổn ngồi vào cái ghế phu nhân Đoàn trưởng.

Cái bàn tính này của cô ta gảy tới gảy lui, suýt chút nữa là đập thẳng vào mặt mình luôn rồi.

“Rốt cuộc có thể đi học ở Bắc Bình được hay không, còn phải đợi ngày mai chị gặp chú Hoắc mới biết được. Còn chuyện hôm đó nói muốn gả cho Đoàn trưởng Hoắc, cũng chỉ là trêu đùa em cho vui thôi, nếu không thì chị đã gả cho anh ấy từ hồi còn ở làng Tiền Đường rồi.”

Tô Uyển khẽ nhếch môi, nhìn sắc mặt Tô Hiểu Tuệ đang dần cứng đờ ra đó, rồi cô xoay người đi lên lầu.

Đã bao nhiêu lần rồi, vậy mà cô ta vẫn cứ nghĩ rằng mình có thể xúi giục được cô, biến cô thành con cờ để cô ta lợi dụng.

Chú Hoắc bảo cô ngày mai quay về một chuyến, chắc chắn là đã có biện pháp giải quyết khác rồi, không đời nào lại trực tiếp tống tiễn cô về quê luôn đâu.

Nói không chừng Tô Hiểu Tuệ cũng biết rõ điều đó, nên mới cố tình đâm chọc để cô đi gây chuyện, nhằm đạt được mục đích gả cho Hoắc Kiêu Hàn của cô ta.

“Chị à, chẳng phải chị rất thích anh Hoắc sao? Còn nói là không phải anh ấy thì không gả, chị thậm chí đã vì anh Hoắc mà nhảy sông tự tử rồi cơ mà.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *