Nhân Danh Tình Yêu – Chương 16

Chương 16: Nắm tay

Một ngày trước hôn lễ của Diệp Tây Tồn, Thời Miểu tìm Chủ nhiệm xin nghỉ. Gần đây vì chuyện phẫu thuật từ thiện cộng thêm bệnh viện chuẩn bị đón thanh tra xếp hạng mà trong khoa bận tối mắt tối mũi, chưa chắc đã xin nghỉ được.

Cửa phòng làm việc của chủ nhiệm đang mở, cô gõ cửa rồi đi vào.

Cố Xương Thân đang nghe điện thoại, ông vẫy tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Ông ấy cười nói ôn hòa với đầu dây bên kia: “Xin ông cứ yên tâm. Được, được, ông nhớ chú ý nghỉ ngơi.”

Thời Miểu nhìn chủ nhiệm, hiếm lắm mới thấy thầy ấy cười tươi như vậy.

Cúp máy, Cố Xương Thân dặn cô nếu người nhà của ông Giang đến hỏi thăm bệnh tình thì cứ nói là nếu ông ấy còn tiếp tục như thế thì cơ thể không mấy lạc quan, cố gắng dỗ dành nhiều hơn để ông lão giữ bình tĩnh.

Dự án phẫu thuật từ thiện “Đồng tâm hợp lực” do quỹ từ thiện của ông cụ Giang tài trợ nên Thời Miểu rất ấn tượng về việc nhà ông cụ. Cuộc hôn nhân kéo dài ba mươi mấy năm của con gái ông cụ vẫn luôn không được như ý, đến nay chuyện hôn nhân của cháu ngoại cũng chẳng bớt lo.

Cô ghi nhớ lời dặn của chủ nhiệm: “Vâng ạ.”

“Cháu ngoại ông cụ dạo này lại chọc giận ông ấy rồi ạ?” Cô hỏi nhiều thêm một câu.

Cố Xương Thân: “Dạo này có tức giận không thì thầy không rõ, việc nhà người ta thầy cũng không tiện nhiều chuyện. Nhỡ có ngày nào đó cháu trai ông ấy tới khoa chúng ta hỏi bệnh, nếu thầy không có mặt, em nói chuyện phải khéo léo đấy.”

Thời Miểu: “……Vâng.”

Suy cho cùng thì sức khỏe ông cụ cũng rất tốt, là bác sĩ thì không thể nào nói quá tình trạng của bệnh nhân được, nhưng cũng không thể khiến mâu thuẫn gia đình họ trở nên nghiêm trọng hơn.

“Em tìm thầy có việc gì?” Lúc này Cố Xương Thân mới hỏi.

Thời Miểu nói nhanh gọn: “Ngày mai em có thể xin nghỉ không ạ, anh trai em kết hôn.”

Cố Xương Thân đang cầm cốc nước định uống, miệng cốc đặt bên môi. Anh trai ruột Thời Ôn Lễ của cô đang bồi dưỡng nâng cao ở nước ngoài nên không thể tổ chức đám cưới vào thời điểm mấu chốt này được.

Ông nhấn chuột vào hệ thống hồ sơ bệnh án, không nhìn cô mà uống nước hỏi: “Con trai của ba dượng em?”

Thời Miểu: “Vâng.”

“Tối nay có thể về luôn.” Cố Xương Thân nói xong câu này thì quay ra bận việc của mình.

Xin nghỉ thuận lợi, không những thế còn được nghỉ sớm một buổi tối nhưng Thời Miểu cũng chẳng thấy vui lắm.

Nếu chủ nhiệm không cho nghỉ thì có lẽ cô đã có lý do chính đáng để không tham gia hôn lễ của Diệp Tây Tồn rồi. Vì cô đã cố gắng xin chứ không phải bản thân không muốn đi, có thế thì mới không cảm thấy có lỗi với mười mấy năm qua Diệp Tây Tồn đã đối xử tốt với cô.

Thời Miểu thừa nhận, dù chuyện thích anh ấy đã là chuyện rất lâu về trước, mơ hồ đến mức cảnh còn người mất, bản thân cô cũng rất ít khi nhớ lại. Thế nhưng sâu trong lòng Thời Miểu vẫn không muốn xuất hiện ở đám cưới của anh ấy.

“Cảm ơn chủ nhiệm ạ.”

Lúc đi ra ngoài cô tiện tay đóng cửa lại.

“Em đóng cửa của thầy làm gì?”

“……” Ngày nào tính tình cũng tệ như thế.

Thời Miểu lại mở cửa ra.

6 giờ 10 phút tối, Thời Miểu khoác túi rời khỏi khu nội trú.

Lại là một ngày thứ sáu tan ca đúng giờ có thể nhìn thấy mặt trời lặn, cô không gọi xe cũng không ngồi xe buýt mà đi bộ về căn phòng mình thuê.

Đi được nửa đường thì nhận được một trăm ngàn tệ anh trai chuyển cho.

Thời Miểu: ?

Thời Miểu: Chuyển tiền làm gì, em có mà.

Cô chuyển tiền lại.

Thời Ôn Lễ: Chẳng phải ngày mai em phải đi dự đám cưới à?

Thời Miểu: Thẻ của em đủ chi khoản này.

Cô tính múi giờ, bên kia mới năm giờ sáng: Anh dậy sớm thế?

Thời Ôn Lễ: Trực đêm.

Thời Miểu: Hôm nay em tan làm đúng giờ, chủ nhiệm cho em nghỉ. Cuối cùng cũng đến tháng tám, đếm ngược năm tháng (vui vẻ).

Chỉ khi nói chuyện với Thời Ôn Lễ thì meme của cô mới phong phú như vậy.

Năm tháng nữa thôi cô sẽ có thể rời khỏi chức vụ bác sĩ nội trú trưởng, còn anh trai thì sáu tháng nữa sẽ học xong quay về.

Khi vừa mới trở thành bác sĩ nội trú trưởng, Thời Miểu cảm thấy thời gian một năm quá lâu, khó mà vượt qua, thế nhưng chẳng mấy chốc đã qua một nửa rồi.

Thời Ôn Lễ lại chuyển tiền qua: Em nhận đi đã.

Thời Miểu: Em không thiếu mà. Lúc sinh nhật Mẫn Đình cho em một bao lì xì to rồi.

Thời Ôn Lễ: Em nhận tiền của cậu ta làm gì?

Sau khi gửi tin nhắn đi, anh ấy lại cảm thấy câu này có gì đó không thích hợp, không đợi Thời Miểu xem kỹ thì anh ấy đã thu hồi tin nhắn.

Thời Ôn Lễ: Anh có việc rồi, có thời gian gọi cho em sau nhé.

Thời Miểu: Ok.

Về đến nhà, việc đầu tiên Thời Miểu làm là chuẩn bị quà cưới cho ngày mai.

Từ nhỏ Thời Ôn Lễ đã không có quan hệ gì với bên phía ba dượng nên cô không cần chuẩn bị quà cưới thay cho anh ấy. Trước khi chuẩn bị tiền mừng, cô hỏi Diệp Thước xem trong vòng quan hệ của bọn họ thì tiền mừng cưới trung bình khoảng bao nhiêu.

Cô không có nhiều tiền để mừng to nhưng cũng không thể là người mừng ít nhất được.

Diệp Thước: Hôn lễ của anh em không nhận tiền mừng, cũng không có bàn nhận quà cưới, không nhận bất kỳ thứ gì hết.

Thời Miểu: Đã biết, cảm ơn em.

Cô nhìn khung chat hiển thị đối phương đang nhập nhưng một lúc lâu sau Diệp Thước cũng không gửi thêm gì nữa, cuộc trò chuyện giữa hai chị em dừng tại đó.

Mười một rưỡi sáng hôm sau, Mẫn Đình rời khỏi công ty đi đến khách sạn tổ chức lễ cưới. Anh đã dặn chú Trần đi đón Thời Miểu, năm phút trước chú Trần gọi điện thoại báo rằng Thời Miểu vẫn chưa xuống lầu.

Quãng đường tòa nhà Kinh Hòa tới khách sạn chưa đến mười phút lái xe, thường ngày có tiệc ở đây Mẫn Đình đều đi vào từ cửa sau. Hôm nay là đám cưới người ta nên tài xế dừng xe ở cửa chính khách sạn.

Toàn bộ khách sạn đã được đám cưới hoành tráng hôm nay bao trọn, lúc này xe cộ nườm nượp thành hàng, không chiếc xe nào có thể đỗ quá lâu.

Vệ sĩ không cần xin chỉ thị, tự mình nhanh chóng đi xuống mở cửa cho ông chủ.

Mẫn Đình xuống xe, anh vừa đi vừa gửi tin nhắn: Tôi đến rồi.

Thời Miểu: Tôi vẫn đang trên đường, ít nhất mười phút nữa mới tới được, anh cứ vào trước đi.

Mẫn Đình không trả lời, anh cất điện thoại rồi đi vào đại sảnh khách sạn.

Đội ngũ chào đón khách mời đầu tiên là nhân viên khách sạn. Mấy hôm nay mọi người đều trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm kia khách mời từ nơi xa đã bắt đầu vào ở khách sạn.

Quản lý sảnh nhận ra Mẫn Đình nên đích thân đi lên đón: “Tổng giám đốc Mẫn, mời đi bên này.”

Mẫn Đình không vội đi đến sảnh tiệc, anh nói: “Anh cứ bận đi, tôi đang đợi người.”

Quản lý sảnh nở nụ cười hoàn hảo: “Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Hôm nay khách khứa nhiều nên nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo thì mong sếp Mẫn lượng thứ.” Nói xong quản lý lại vội vàng đón tiếp các khách quý khác.

Đại sảnh có khu nghỉ ngơi, Mẫn Đình vừa định qua đó thì vài người vừa tiến vào nhận ra anh: “Sếp Mẫn.” Họ cất tiếng gọi nên anh không thể không quay ra chào hỏi.

Chào hỏi xong, mấy người đó vừa đi thì Thương Uẩn lại từ ngoài cửa đi vào.

Thương Uẩn trêu chọc anh: “Tôi còn tưởng cậu là chú rể đang đợi ở cửa để đón khách đấy.”

Mẫn Đình nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cả tôi và Diệp Tây Tồn mà cậu còn phân biệt không ra, chẳng trách cậu lại có đứa bạn như em rể tôi.”

Thương Uẩn: “……”

Trong lúc nhất thời không thể nghiệm ra mấy câu nói này đang ám chỉ anh ta điều gì.

Anh ta cười: “Cậu có ý gì?”

Mẫn Đình không đáp mà đi về phía khu vực nghỉ ngơi.

Thương Uẩn muộn màng nhận ra, đây là cách nói vòng vo mắng anh ta mắt mù, vì mắt mù nên không nhìn rõ được bộ mặt thật của Phó Ngôn Châu. Một câu nói mà châm chọc cả hai người họ.

“Cậu không vào à?”

Mẫn Đình: “Đang đợi người.”

Anh chọn một chiếc ghế sô pha quay mặt ra cửa rồi ngồi xuống. Vẻ mặt anh thờ ơ nhìn những vị khách đang lần lượt bước vào. Hầu hết những người đến đây anh đều quen biết. Họ vừa trò chuyện vừa đi lên sảnh tiệc ở tầng hai, không ai để ý đến anh.

Em gái nhắn tin tìm anh: Anh, anh với chị dâu của em ở đâu?

Mẫn Hi nói tiếp: Tuy ngoài miệng ông ngoại không nói ra nhưng đang chờ gặp anh chị đó.

Mẫn Đình không nhún nhường: Em chuyển lời tới ông ngoại, anh không có mặt mũi nào để gặp ông nên biến mất không có tăm hơi rồi.

Mẫn Hi ngay lập tức gửi hai meme hộc máu.

Mẫn Đình cụp mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ 52 phút. Anh kiên nhẫn chờ đợi, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hai người đi vào, một trước một sau. Người đi trước mặc một chiếc váy dài bằng voan mỏng, da trắng như tuyết, giống như ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài, nhìn lâu sẽ hơi chói mắt.

Ánh mắt anh vội vàng lướt qua, cảm giác không đúng nên lại ngoái đầu nhìn lại.

“Thời Miểu.” Anh gọi cô, thân người cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Trên gương mặt hững hờ của Thời Miểu hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cô không ngờ anh sẽ ở đại sảnh đợi cô.

Cô đi về phía anh, bước chân nhanh hơn lúc nãy một chút.

Tầng tầng lớp lớp hoa văn đơn sắc xếp chồng lên nhau trên tà váy. Hai dây áo mảnh mai trên vai cũng được thêu hoa nổi tinh xảo. Những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của cô. Mỗi lần hẹn ăn cơm, cô thường mặc thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài váy, mà váy của cô chủ yếu là màu trắng, đen hoặc xám. Hôm nay đổi sang chiếc váy voan mỏng này, Mẫn Đình suýt không nhận ra cô.

Đến gần hơn, anh thấy vòng tay đeo trên cổ tay trái của cô chính là hai chiếc mà anh đã tặng cô.

Thời Miểu giải thích vì sao đến muộn như vậy: “Tôi trang điểm tốn xíu thời gian.”

Mẫn Đình cố ý nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô, lớp trang điểm nhẹ nhàng trong suốt, không thấy tốn nhiều thời gian công sức.

Nếu cô nói trang điểm nên đến chậm thì chính là như vậy, anh nói: “Không sao, không tính là muộn.”

Phòng tiệc ở tầng mấy vậy? Cô hỏi.

Mẫn Đình: “Tầng hai.”

Tầng hai là sảnh tiệc chính của khách sạn, có sức chứa một trăm bàn khách cùng lúc.

Đám cưới chính thức bắt đầu lúc 12 giờ 19 phút, khách mời đã đến hơn phân nửa.

Thiệu Tư Văn đi giày cao gót, đứng lâu nên chân đau eo mỏi. Cô ấy nhân lúc xung quanh không có ai nên khẽ xoay người một chút.

Diệp Tây Tồn quay sang: “Sao thế?”

Thiệu Tư Văn: “Bình thường không đi giày cao gót, đi lâu nên mỏi.”

Diệp Tây Tồn gợi ý cô ấy đổi giày: “Em mang giày đế bằng trước đã, lên sân khấu rồi đổi lại.”

Thiệu Tư Văn cười nói: “Không đổi đâu, hôm nay em muốn cao ngang với anh, về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua anh được.”

Diệp Tây Tồn cười: “Cái này mà cũng muốn so à?”

Đang trò chuyện, Thiệu Tư Văn đẩy cánh tay anh ấy: “Em gái anh đến kìa.”

Diệp Tang Dữ đang ở trong phòng tiệc, em gái kia chính là Thời Miểu. Diệp Tây Tồn đột nhiên quay lại, nhìn thấy một người mặc váy dài hoa xuân hồng phấn đang đi đến.

Từ xa, Thời Miểu đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô dâu ở khu vực đón khách. Bản thân cô ấy vốn đã hay cười, hôm nay mặc váy cưới, nụ cười ấy như thấm nhập vào lòng mỗi vị khách.

Đến gần cô dâu chú rể, trước tiên cô gọi một tiếng “anh” để chào hỏi rồi không nhìn thêm lần nào nữa, ánh mắt ngay lập tức dừng vào Thiệu Tư Văn. Sau khi chúc phúc đơn giản, cô khen: “Váy cưới rất đẹp.”

Ý cười trong mắt Thiệu Tư Văn như lan tràn ra: “Đó là vì ánh mắt của mẹ rất có gu, bộ váy mẹ chọn cho em cũng rất phù hợp.”

Thời Miểu sửng sốt, mấy giây sau mới nhận ra “mẹ” mà Thiệu Tư Văn nhắc đến chính là mẹ cô Triệu Mạc Nhân.

Trước đây Thiệu Tư Văn luôn gọi theo Diệp Tây Tồn, gọi Triệu Mạc Nhân là dì. Sáng nay lúc kính trà sửa miệng, Diệp Tây Tồn đã gọi: Mẹ, mời mẹ uống trà.

Tất cả thân bằng quyến thuộc có mặt kể cả Triệu Mạc Nhân đều vô cùng ngạc nhiên. Hơn hai mươi năm qua, mọi người trong nhà họ Diệp đã quen với việc hai anh em Diệp Tây Tồn, Diệp Tang Dữ gọi Triệu Mạc Nhân là dì, không ai ngờ vào ngày cưới Diệp Tây Tồn lại thật sự thay đổi cách xưng hô.

Anh ấy sửa miệng, Thiệu Tư Văn đương nhiên cũng gọi là “mẹ” theo.

Là mẹ chồng, còn không phải ruột thịt, nhưng mấy tháng nay tận tâm tận lực cho lễ cưới của bọn họ, tiếng “mẹ” này cũng gọi một cách cam tâm tình nguyện.

Thiệu Tư Văn nói tiếp: “Hôm trước ngày cưới váy cưới mới được may xong xuôi. Mấy tháng nay chị cứ lo sẽ không kịp.”

Hai quý cô thì trò chuyện về váy cưới, còn hai quý anh thì bắt tay chào hỏi. Lần cuối cùng họ nói chuyện là ở trong nhóm chat, Mẫn Đình hỏi khối lượng công việc của bác sĩ nội trú trưởng khoa ngoại nhiều chừng nào, Diệp Tây Tồn đã trả lời anh cụ thể chi tiết.

Bây giờ bọn họ gián tiếp trở thành người nhà.

Diệp Tây Tồn mời: “Khi nào rảnh đến nhà ăn cơm.”

Mẫn Đình nói xã giao: “Đợi Thời Miểu không bận rồi qua.”

Lại có khách khác đến, Diệp Tây Tồn nhìn về phía Thời Miểu: “Em vào đi, mẹ với đám Diệp Thước ở bên trong.”

Thời Miểu rất không quen với cách anh ấy gọi Triệu Mạc Nhân như thế, cô hơi mỉm cười nói: “Vâng, em vào trước đây.”

Mẫn Đình đi bên cạnh cô, hai người sánh vai bước vào phòng tiệc.

Khoé mắt Diệp Tây Tồn nhìn theo họ một lúc, chẳng mấy chốc, làn váy với những bông hoa màu pastel biến mất khỏi tầm mắt.

Những vị khách khác đến gần, anh ấy dời mắt, tập trung chào hỏi họ, nụ cười lại trở về trên môi.

Phía bên kia, Thời Miểu bước vào sảnh tiệc nhưng không tìm mẹ mình. Cô bước chậm lại, đi theo Mẫn Đình. Khi bước vào sảnh tiệc, cô cảm thấy như bước vào một lâu đài cổ kính sang trọng, những chiếc đèn chùm pha lê như dải ngân hà trải dài không thấy điểm cuối.

Thiệu Tư Văn rất thích đám cưới có phong cách lâu đài cổ, nhưng vì sức khỏe của ông nội không tốt, không thể chịu nổi tàu xe mệt nhọc nên đám cưới đành phải tổ chức ở Bắc Thành. Diệp Tây Tồn đã cố gắng hết sức để tái hiện lại không gian lâu đài cổ mà cô ấy yêu thích.

Mẫn Đình thỉnh thoảng chào hỏi người quen, Thời Miểu tụt lại phía sau, anh quay mặt lại đợi cô.

Thời Miểu: “Lát nữa gặp gia đình anh, anh giới thiệu chậm một chút nhé, tôi sẽ cố gắng nhớ hết trong một lần.”

Hôm nay Mẫn Đình không định gặp ai trong nhà mình, nhưng cô chủ động nhắc đến. Anh suy nghĩ rất nhanh rồi nói: “Được.”

Anh nhìn đồng hồ, còn hơn hai mươi phút nữa lễ cưới mới chính thức bắt đầu. “Bây giờ tôi đưa em đi.”

Thời Miểu gật gật đầu.

Mẫn Đình thấy vẻ mặt rõ ràng đang căng thẳng của cô, ít nhiều gì cũng hơi hồi hộp. Anh đưa tay ra.

Thời Miểu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng đã giơ tay ra phối hợp, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Ngón tay Mẫn Đình khẽ thu lại, nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía những bàn gần sân khấu nhất.

Chương 15

Chương 17

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *