Chương 18: Thẳng thắn
Mẫn Đình ngồi xuống nhưng không buông tay cô ra ngay, anh nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, để cô quyết định khi nào sẽ rút ra.
Thời Miểu nói bằng tông giọng chỉ có hai người họ mới nghe được: “Cảm ơn.” Sau đó cô rút tay về.
Mẫn Đình hơi nhổm dậy, kéo ghế về phía cô để hai người tiện nói chuyện hơn: “Em muốn nói gì với tôi?”
Cô muốn nói đến nụ hôn của trò “Thật và thách” mấy năm trước nhưng đột nhiên lại không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Thời Miểu nghiêng mắt sang nhìn: “Anh muốn biết gì thì có thể hỏi.”
Khi nói chuyện, cả hai theo bản năng nghiêng người về phía đối phương, vai gần như chạm vào nhau. Một luồng hơi thở không tính là xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc len lỏi vào hô hấp của mỗi người. Thời Miểu đang dần làm quen với hơi thở của anh.
Mẫn Đình cũng vậy.
Khóe mắt cô chỉ liếc nhìn qua đường viền cằm trơn nhẵn của anh, chờ anh lên tiếng hỏi cô.
Quả thật Mẫn Đình có một điều muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng: “Chuyện em đồng ý kết hôn chớp nhoáng là có yếu tố tình cảm nào trong đó không?”
Thời Miểu nói chắc như đinh đóng cột: “Không có.”
Mẫn Đình khẽ gật đầu, không có là được, điều anh sợ nhất là cô sẽ giống Mẫn Hi, dù là liên hôn mang lại lợi ích nhưng Mẫn Hi lại yêu thầm Phó Ngôn Châu, mang theo tình cảm bước vào hôn nhân.
Trong một mối quan hệ chỉ tồn tại lợi ích riêng, đối phương lại không hề hay biết cô yêu thầm, sao tránh khỏi cảm giác đau lòng cho được?
Thời Miểu cẩn thận suy ngẫm câu hỏi vừa rồi của anh, chẳng lẽ anh nghĩ cô yêu thầm anh sao?
Chắc là vậy rồi.
Nếu không thì sao anh lại hỏi như thế.
Cô cố gắng lý giải tại sao anh lại hiểu lầm như vậy. Hôm đó, quán bar đông người như vậy mà cô chỉ nhìn anh, chọn hôn anh. Mấy năm nay, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn độc thân. Vậy mà chỉ mới gặp anh vài lần, chưa hiểu rõ nhau, cô đã quyết định đăng ký kết hôn.
Vào ngày sinh nhật của cô, cô nói anh ăn cơm riêng với cô, lại còn mượn vai anh cho cô dựa vào ngủ.
……
Nhiều sự trùng hợp xảy ra cùng lúc như vậy, không thể trách anh hiểu lầm được.
Lúc trước anh quyết định kết hôn nhanh như vậy chẳng phải vì cô không yêu anh, không có bất kỳ yêu cầu tình cảm nào với anh, không bám lấy anh, cả hai có thể tiếp xúc thoải mái với nhau đấy sao?
Cho đến bây giờ, cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc hôn nhân này và với anh. Thế nên cô không muốn những hiểu lầm không đáng có phá vỡ sự cân bằng mà cả hai đã duy trì.
“Mẫn Đình.” Cô khẽ gọi anh.
“Em nói đi.” Anh nghiêng người sang lắng nghe.
Thời Miểu lặp lại để anh tin: “Kết hôn với anh, tôi thật sự không yêu thầm hay có gì khác cả.”
Mẫn Đình nhìn cô: “Em không cần để tâm, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.” Anh không tự luyến đến vậy, chỉ là anh lo tình huống của em gái cũng sẽ xảy ra với cô, không có tình cảm là tốt nhất.
Thời Miểu thật sự rất muốn biết nếu cô yêu thầm thì anh nghĩ như thế nào.
Quá tò mò, cô hỏi thẳng ra: “Nếu tôi thực sự thích anh thì anh sẽ làm thế nào? Sẽ ly hôn à?” Vì anh không muốn vướng vào tình yêu.
Mẫn Đình nhìn cô hồi lâu.
Thời Miểu bị nhìn đến nỗi trong lòng không yên, cô nói: “Anh nói đi, nói thật.”
Mẫn Đình: “Sẽ không ly hôn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, tôi không muốn em phải trải qua những gì Mẫn Hi đã trải qua.”
Thời Miểu không biết bản thân chỗ nào bị chạm đến, trái tim cô chưa bao giờ mềm mại và chua xót đến vậy.
Cô đang cân nhắc sẽ thẳng thắn chân thành nói về chuyện mình từng yêu thầm cho anh nghe.
Bộc lộ tiếng lòng là một chuyện rất khó.
Nhưng tưởng tượng chuyện cô yêu thầm không chỉ có bản thân cô biết, nếu một ngày nào đó anh vô tình nghe người khác nói rằng cô yêu thầm anh trai không có huyết thống lại thường xuyên gặp mặt, chắc chắn anh sẽ rất lúng túng bị động, trở nên khó xử trước mặt người ngoài.
Mà cô không mong anh sẽ có một khoảnh khắc khó xử ngượng ngùng như vậy.
Thời Miểu hơi nghiêng người về phía anh, ghé lại gần nói: “Muốn nói với anh chuyện này, là chuyện tình cảm trong quá khứ của tôi.”
Mẫn Đình đang định cầm ly nước lên thì khựng lại, nhìn về phía cô.
“Tôi từng có người mình thích.” Cô nói ngắn gọn: “Tôi xóa Diệp Tang Dữ, chuyện này đã có nói với anh rồi đấy?”
“Ừm.”
“Xoá cô ta là vì anh của cô ta, cô ta nói chuyện rất khó nghe.”
Câu trả lời sắp được phơi bày.
Thời Miểu lại dành ra mấy giây để xây dựng tâm lý: “Người kia, hôm nay anh ấy ở trên sân khấu.”
Biết người ấy là ai nhưng Mẫn Đình vẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân khấu.
12 giờ 19 phút, hôn lễ chính thức bắt đầu, người đàn ông cầm bó hoa bước về phía thảm đỏ đón cô dâu.
Người cô thầm thương chính là Diệp Tây Tồn. Anh mất nửa phút để tiêu hóa thông tin này, vừa sốc vừa cảm thấy mọi chuyện đều hợp lý. Bởi vì chỉ có Diệp Tây Tồn mới có thể khiến cô vẫn còn độc thân đến giờ. Nếu người mà cô yêu thầm là một người khác, với tính cách của cô, chắc chắn cô đã chủ động rồi.
Anh liếc nhìn sang cô, ánh mắt luôn dừng lại trên khuôn mặt của cô. Còn cô thì nhìn về phía sân khấu giống như mọi người, đôi mắt lịch sự chăm chú nhìn vào hư không, không tập trung vào bất kỳ nơi nào hay bất kỳ ai.
Đột nhiên Thời Miểu quay đầu nhìn anh nói: “Đã là quá khứ rồi.”
Mẫn Đình đáp: “Tôi biết.”
Lúc này, trên tấm thảm đỏ dài, Diệp Tây Tồn nắm tay Thiệu Tư Văn. Trước mặt họ, bốn năm đứa trẻ làm hoa đồng đang vui vẻ tung những cánh hoa lên đầu nhau, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của ba mẹ trước khi lên thảm đỏ.
Một tay Diệp Tây Tôn dắt cô dâu, tay kia thì tách hai đứa cháu song sinh nhà anh họ đang sắp ẩu đả, nghịch ngợm gây sự.
Cả trên và dưới sân khấu, tiếng cười vui vẻ không ngớt.
Mẫn Đình hỏi cô: “Em có muốn ở đây không? Không muốn thì tôi đưa em về trước.”
Thời Miểu lắc đầu, một khi đã đến rồi thì cô không có ý định rời đi giữa chừng. Với tư cách là anh trai, Diệp Tây Tồn đối xử với cô rất tốt. Từ nhỏ anh ấy đã quan tâm đến những cảm xúc nhạy cảm của cô, khi lớn lên, anh ấy luôn để ý đến lòng tự trọng của cô.
Về tình hay về lý cô đều không thể rời đi.
Hôn lễ vẫn đang tiếp tục, niềm hạnh phúc và sự lãng mạn tràn ngập không gian với những bông hoa tươi tắn và giai điệu piano cổ điển du dương.
Cô bắt đầu có tình cảm khác lạ với Diệp Tây Tồn từ khi nào, trải qua cảm giác lo được lo mất như thế nào, từ lúc nào quyết định buông anh ấy, buông tha cho chính mình; cô nghĩ không cần phải kể chi tiết cho Mẫn Đình nữa, vì mọi chuyện đã là quá khứ.
Thời Miểu cầm ly nước trái cây trên bàn uống một ngụm. Trên sân khấu đang diễn ra nghi thức trao lời thề.
Người mà cô từng thích hiện giờ đang đứng trên sân khấu, nắm tay người mà anh ấy thích.
Ai cũng sẽ có lúc trong một khoảnh khắc mà suy nghĩ muôn điều.
Cốc nước trái cây vừa đưa lên miệng chưa kịp uống thì Mẫn Đình đã đưa bật lửa đến trước mặt cô.
Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác.
Mẫn Đình không nói gì, ánh mắt ý bảo cô cầm bật lửa.
Dù là chiếc bật lửa màu đen vàng hay những ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh, tất cả đều rất thu hút.
Đến lúc này Thời Miểu mới nhận ra, anh vẫn còn nhớ cô thích tiếng quẹt mở của chiếc bật lửa này, một âm thanh có tác dụng chữa lành.
“Cảm ơn.”
Nói thêm gì nữa cũng thừa thãi. Thời Miểu cầm lấy chiếc bật lửa từ tay anh, tiếng “tách” vang lên rõ ràng, vừa vặn che lấp đi câu “Anh yêu em” của Diệp Tây Tồn trên sân khấu.
Cô lại ngẩng đầu lên, thấy ba mẹ của cô dâu chú rể đang bước xuống khỏi sân khấu, nghi lễ sắp kết thúc rồi.
“Bác sĩ Thời.”
Giọng nói của Thương Uẩn làm cô phân tán sự chú ý.
“Để tôi cho cô xem thông báo tìm đồ thất lạc.” Anh ta đứng dậy, đi qua vài người rồi đưa điện thoại di động cho cô.
Thời Miểu khó hiểu: “Thông báo tìm đồ thất lạc?”
“Đúng vậy, tôi bị mất bật lửa, tìm nửa năm cũng không thấy đâu.”
“……”
Trước khi Thời Miểu kịp nhìn thì cô đã có một dự cảm mãnh liệt.
Tin thông báo tìm đồ thất lạc này được đăng trong nhóm bạn của họ, lời lẽ chân thành, còn kèm theo cả hình chụp chiếc bật lửa. Cô nhìn vào chiếc bật lửa trong tay mình, hai cái giống nhau y đúc.
“Phó Ngôn Châu nói tôi muốn lấy lại chiếc bật lửa thì phải hỏi cô.” Anh ta cười nói: “Chiếc bật lửa trong tay cô là Mẫn Đình lấy của tôi, cậu ta không muốn trả về nguyên chủ, cô quản cậu ta đi.”
Thời Miểu nhớ Mẫn Đình từng nói chiếc bật lửa này là anh lấy ở câu lạc bộ, cô nhìn Mẫn Đình.
Mẫn Đình: “Đưa cho cậu ta đi, em thích chơi thì hôm khác anh mua cho em một cái.”
Thời Miểu đặt chiếc bật lửa lên bàn xoay, chẳng mấy chốc nó dừng lại trước mặt Thương Uẩn. Chiếc bật lửa đã mất một năm nay cuối cùng cũng tìm được chủ nhân. Nếu hôm nay Thời Miểu không ở đây thì anh ta khó mà lấy lại được từ tay Mẫn Đình.
Để cảm ơn, Thương Uẩn hỏi: “Khi nào cô rảnh? Tôi sẽ mời cô và Mẫn Hi đi ăn cơm.” Anh ta nhất quyết không đưa Mẫn Đình đi cùng.
Thời Miểu mỉm cười nói: “Có lẽ phải đợi tôi hoàn thành chức vụ bác sĩ nội trú trưởng.”
Một bữa ăn chưa hẹn ngày giờ cụ thể cứ như vậy đã được quyết định.
Nhân viên phục vụ mang đến những món tráng miệng tinh xảo, mỗi người một phần. Mẫn Đình đặt phần bánh của mình trước mặt Thời Miểu. Anh chưa từng yêu ai nên không thể đồng cảm với tâm trạng của cô lúc này được.
Em gái Mẫn Hi trong thời gian ly hôn đã học làm bánh. Có thời gian rảnh là em ấy lại làm bánh ngọt và bánh kem. Có lẽ đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn.
Thời Miểu ăn hai miếng bánh ngọt, những món khác hầu như không đụng đến.
Vừa mới đặt nĩa xuống, cô dâu chú rể đã đến bàn họ kính rượu.
Một bàn đầy người, Triệu Mạc Nhân mỉm cười nhìn Thời Miểu. Hôm nay thật sự là một ngày song hỷ lâm môn với bà, con trai kết hôn, con gái cũng đã gặp gỡ gia đình đối phương. Con rể Mẫn Đình đúng là không thể chê được. Dù cả hai chưa có tình cảm nhưng trong suốt buổi gặp gia đình, thằng bé luôn nắm tay Thời Miểu. Bà đã nhìn thấy hết, mấy tháng trời trái tim lo lắng không yên hôm nay cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Có camera nên bà không cố ý đến nói chuyện với con gái, nâng ly với con gái trong không trung.
Thời Miểu nhìn thấy, khẽ mỉm cười.
Trước khi kính rượu Diệp Tây Tồn uống hết chỗ nước lọc trong ly, đưa ly rượu cho Thương Uẩn: “Rót giúp tôi.”
“Cậu uống rượu thật đấy à?”
“Ừ.”
“Uống nước ngọt cho có lệ là được rồi.”
Diệp Tây Tồn không trả lời, ly rượu vẫn đang lơ lửng trên không.
Thương Uẩn rót rượu cho anh ấy, nói đùa: “Nhìn là biết tình cảm cậu dành cho chúng tôi là chân thật nhất rồi. Các bàn khác đều lấy nước khoáng lừa cho qua.”
Rót đầy ly cho chú rể xong, Thương Uẩn cũng cầm ly của mình lên.
Diệp Tây Tồn cầm ly rượu đi lướt qua anh ta, chỉ chạm ly với Mẫn Đình và Thời Miểu rồi uống cạn cả ly.
Trong ly Mẫn Đình là đồ uống, không đổi sang rượu. Anh nhấp một ngụm rồi mặt không đổi sắc nhìn đối phương một cái.
Diệp Tây Tồn đặt ly rượu cạn đáy vào khay của phục vụ, lấy một cái ly mới, bên trong là soda.
Ly rượu lúc nãy là dành riêng để kính Mẫn Đình và Thời Miểu, còn ly soda này là kính tất cả mọi người trong bàn.
Những người khác trong bàn cười nhạo Thương Uẩn: “Thực sự không nhìn ra được tình cảm chân thật mà Diệp Tây Tồn dành cho cậu đấy.”
Nói giỡn vậy thôi, bọn họ hiểu ý Diệp Tây Tồn, dù sao thì Thời Miểu cũng được xem là em gái của anh ấy, là người một nhà.
Diệp Tây Tồn vỗ vỗ vai Thương Uẩn: “Lát nữa tôi sẽ cử người mang bình rượu ngon đến bàn của mấy cậu.”
Thương Uẩn không bị lừa, hỏi cô dâu để xác nhận: “Bàn nào cậu ta cũng nói vậy à?”
Thiệu Tư Văn cũng cười theo mọi người, khẳng định: “Không có.”
Là không có thật, mang rượu tới đây chắc là vì nể mặt Mẫn Đình.
Thời gian không còn nhiều nên bọn họ sang chào bàn bên cạnh.
Triệu Mạc Nhân đi sau cùng, lúc đi ngang qua Thời Miểu bà nhẹ nhàng xoa đầu con gái, mời đôi vợ chồng son: “Hai đứa không bận thì về nhà ăn cơm nhé.”
Mẫn Đình đồng ý: “Dạ mẹ.”
Triệu Mạc Nhân cực kỳ vui vẻ, nâng bước rời đi.
Mọi người đã đi hết, Thời Miểu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Mẫn Đình đang gắp đồ ăn, cảm giác được cô đang nhìn mình nhưng anh không quay đầu lại: “Em đang nhìn gì vậy?”
Thời Miểu: “Mẹ tôi còn chưa đưa anh tiền đổi xưng hô đâu.”
Mẫn Đình: “Sau này bù lại là được.”
Đã đăng ký kết hôn rồi, không thể lại gọi là “dì” nữa.
“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.
Thời Miểu cầm đũa nói: “Tôi tự gắp.”
Mẫn Đình đặt đũa chung xuống, cầm ly đứng dậy: “Tôi đi kính người lớn.”
“Cần tôi đi không?”
“Không cần.”
Anh đến bàn của bà ngoại trước, vì uống nước trái cây nên Phó Ngôn Châu nói anh không có thành ý.
Mẫn Đình liếc nhìn anh ấy: “Cậu có thành ý sao tôi không thấy cậu cầm chai rượu đến kính tôi?”
Mẫn Hi đè mu bàn tay Phó Ngôn Châu lại, dùng khẩu hình nói: Về nhà em sẽ tính sổ với anh ấy.
Phó Ngôn Châu rút tay ra, nắm lấy tay Mẫn Hi: “Không sao, anh không so đo với cậu ta.” Giọng không nhỏ, cả bàn đều nghe thấy.
Nâng ly một hồi, Mẫn Đình cầm ly rỗng quay về bàn mình.
Chai rượu ngon mà Diệp Tây Tồn hứa vừa lúc được đưa đến.
Hôm nay Diệp Thước ngoài là chân chạy vặt thì vẫn là chân chạy vặt. Anh trai bảo cậu mang chai rượu vang đỏ ngon nhất đến bàn của Thương Uẩn. Sợ phục vụ mang nhầm bàn, cậu đành tự mình đi, mang theo cả dụng cụ mở rượu.
Không ngờ Thời Miểu cũng ngồi ở bàn này nên cậu tự mở nút chai.
Thương Uẩn cẩn thận kiểm tra, xác nhận đây đúng là chai rượu vang đỏ quý hiếm của Diệp Tây Tồn. Anh ta bảo Diệp Thước chuyển lời: “Nói với anh trai của em là anh tha thứ cho cậu ta.”
Tâm tình vui vẻ, Thương Uẩn đích thân rót rượu cho mọi người.
Anh ta đi đến bên cạnh Mẫn Đình. Mẫn Đình dùng tay che ly chân cao của mình lại, không cho anh ta rót: “Tôi không uống.” Lúc nãy đi nâng ly với người lớn anh cũng không uống, bây giờ càng không thể uống.
Thương Uẩn: “Sao thế? Không uống rượu hả? Không phải hôm qua cậu vẫn uống sao?”
“Buổi chiều tôi muốn lái xe.”
“Không thể để tài xế lái à?”
Mẫn Đình đặt ly chân cao sang một bên, nói: “Thời Miểu dạo này tăng ca quá mệt mỏi, hôm nay khó lắm mới xin nghỉ được, buổi chiều đưa cô ấy ra ngoài đi dạo.”