Nhân Danh Tình Yêu – Chương 21

Chương 21: Muốn một khởi đầu tốt đẹp cùng anh

Thời Miểu bấm mở ảnh đại diện của Diệp Thước, muốn nhắn tin nói lại với cậu rằng đừng mang đồ ăn đến đây nhưng soạn được mấy chữ rồi lại xóa đi. Cậu chỉ làm theo yêu cầu của mẹ, cũng chẳng quan tâm cô có cần những thứ đó hay không.

Với tính tình của thằng bé, muốn làm gì thì mười con trâu cũng cũng không thể cản được, nói nhiều cũng vô ích.

Cất điện thoại vào túi, cô lấy một quả táo trong tủ lạnh ra rửa sạch, vừa ăn vừa đi đến văn phòng.

Chỉ có một mình Khương Dương ở trong văn phòng, tựa người vào ghế xoay, hai tay khoanh sau đầu, chân vắt lên bàn làm việc của mình, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy tư điều gì.

Nhìn biểu cảm của anh ta cực kỳ giống như một con cá muối muốn lật mình lại nhưng lại bị dính vào chảo.

Nghe thấy tiếng động, Khương Dương quay đầu lại nhìn quả táo trong tay cô hồi lâu, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi: “Cô ăn táo không gọt vỏ à?”

Thời Miểu ngồi xuống trước máy tính, ấn nút nguồn, bình tĩnh nói: “Không có dao gọt trái cây.”

Khương Dương cảm thấy buồn cười, muốn mỉa mai một câu: Nếu tôi tìm thấy dao gọt trái cây trong phòng trực của cô thì sao?

Đương nhiên, vậy cũng không cần thiết.

Dù sao thì quả táo không gọt vỏ kia cũng không phải anh ta ăn.

Anh ta thực sự chưa từng gặp người phụ nữ nào sống cẩu thả như Thời Miểu.

Ăn trái cây không gọt vỏ, ăn mì gói còn phải uống cả nước súp.

Bên ngoài thì ngăn nắp hào nhoáng nhưng trong nhà thì bừa bộn như cái chuồng heo.

Dù chưa từng đến nhà cô ấy nhưng anh ta cũng hình dung được cảnh tượng tương tự.

Thời Miểu đăng nhập vào hệ thống bệnh án, cảm giác anh ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào quả táo của mình với ánh mắt khinh bỉ. Cô quét mắt nhìn anh ta: “Rảnh rỗi vậy hả? Những nội dung cần nắm vững cho buổi đánh giá xếp hạng đã thuộc lòng hết chưa? Tài liệu bị thiếu đã bổ sung vào chưa?”

Khương Dương: “……”

Một cây kim chọc đúng vào mạch máu.

Lần đánh giá này, khoa ngoại tim mạch là đơn vị được kiểm tra, tháng Chín sẽ chính thức kiểm tra. Anh ta vội vàng rút chân xuống khỏi bàn, ngồi thẳng người lại.

Liếc qua đống tài liệu in ra đang ngổn ngang trên bàn, lật qua lật lại chưa được nửa trang thì đầu đã đau nhói. Tiếng nhai táo rộp rộp bên phía chéo đối diện càng làm anh ta phiền lòng hơn.

Khương Dương lại nhìn người phụ nữ đang ăn táo không gọt vỏ: “Sếp Thời, cô có thể cắt táo thành từng miếng nhỏ để ăn được không? Ăn như vậy sẽ ít tiếng động hơn. Hoặc là cô đưa cho tôi một quả táo cũng được.”

“……”

Chưa bao giờ thấy ai muốn ăn mà còn nói lý lẽ đến thế.

Thời Miểu lười quay lại phòng trực, ném chìa khóa qua: “Ở trong tủ lạnh, anh tự đi lấy đi.”

Khương Dương chẳng khách sáo chút nào, vơ lấy chìa khóa rồi sải bước ra ngoài. Trên hành lang, anh ta gặp một đồng nghiệp trực đêm khác hỏi anh ta đang làm gì đấy.

“Đến chỗ sếp Thời vơ vét đồ ăn.” Vừa nói vừa tung tung chìa khoá trong tay.

“Khéo thế, tôi cũng đang đói bụng.”

Hai người cùng nhau đi qua.

Tủ lạnh cũ của khoa quá nhỏ, Thời Miểu đã mang một cái tủ lạnh mới của nhà đến bệnh viện. Bên trong toàn những món ngon, cả khoa ai cũng biết, đến cả viện trưởng Khương cũng nghe nói đến.

Đồng nghiệp cứ thấy đói là lại tìm đến chỗ cô để xin đồ ăn chống đói. Nhưng lúc trước vì từng đi mách lẻo chuyện Thời Miểu chia ca trực nên Khương Dương ngại mở miệng, bây giờ da mặt cũng dày lên rồi.

Chẳng mấy chốc Khương Dương ôm ba quả táo, hai túi trái cây sấy khô và một túi bánh quy dâu trở lại. Tối nay anh ta chỉ định ăn một quả táo, còn lại nhét hết vào ngăn kéo của mình để dành ngày mai từ từ ăn.

Anh ta nhìn Thời Miểu: “Nghe nói cô phụ trách giường số 58 à?”

“Ừ.”

“Lúc nào cần mồm miệng thì nói một tiếng.” Dù gì cũng là ‘cắn người miệng mềm’.

“Không cần.” Thời Miểu nhớ Chủ nhiệm từng nói tính tình của Khương Dương không phải hết thuốc chữa, vì thế cô nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

Khương Dương thấy không quen bèn lấy quả táo đi rửa.

Không có dao gọt hoa quả, anh ta đành phải ăn cả vỏ. Anh ta lớn chừng này chưa bao giờ gặm một quả táo như thế.

“Sếp Thời, bạn trai cô họ Mẫn hay là họ Chu?”

Hỏi xong, động tác nhai táo của anh ta bỗng nhiên nhẹ nhàng hẳn đi, đôi mắt cứ dán chặt vào Thời Miểu, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt cô.

Thời Miểu đang nhìn vào màn hình, thong thả nói: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Khương Dương nói: “Hồi trước cô đăng ảnh trên vòng bạn bè, chiếc đồng hồ mà chồng cô đeo không phải loại bình thường.” Chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập đó, năm ấy hãng chỉ sản xuất giới hạn 8 chiếc trên toàn cầu, trong đó có 3 chiếc ở Trung Quốc, còn ai là chủ nhân của 3 chiếc đồng hồ đó thì hãng không công bố.

“Tôi từng hỏi rồi, chủ nhân của một trong những chiếc đồng hồ đó đã hơn bốn mươi tuổi, không khớp với tuổi của người trong ảnh của cô.”

Hai người còn lại sở hữu chiếc đồng hồ vẫn còn khá trẻ, nhưng đều đã kết hôn rồi. Khó mà đoán được là ai trong số họ.

Tất nhiên, điều này dựa trên giả thiết rằng chiếc đồng hồ của chồng cô ấy không phải hàng dỏm.

Thấy anh ta cố chấp như vậy, lúc này Thời Miểu mới nhìn anh ta nói: “Họ Mẫn.”

Khương Dương nhất thời quên luôn chuyện cắn táo.

Rõ ràng cô ấy có chỗ dựa, vì chuyện chia ban mà anh ta đã gây khó dễ cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không lấy Mẫn Đình ra để trị anh ta.

Điện thoại của Thời Miểu vang lên, là Diệp Thước gọi đến, cậu chỉ nói: Em đang ở dưới lầu khoa nội trú của chị.

“Tôi xuống đây một lát.” Cô nói với Khương Dương rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tài xế dừng xe sát bậc thềm trước khoa nội trú rồi mở cốp xe ra.

Trước khi xuống xe, Diệp Thước cho hai viên kẹo cao su vào miệng. Cảm giác không nhai gì trong miệng khiến cậu hơi bối rối. Cậu dựa vào cốp xe, Thời Miểu vẫn chưa xuống, cậu quay đầu nhìn lại hai túi đồ ăn: một túi đồ ăn vặt và một túi trái cây.

Không biết bình thường Thời Miểu thích ăn gì nên cậu chỉ chọn những món đắt tiền.

Lớn chừng này, tối nay là lần đầu tiên cậu đi siêu thị mua đồ cho người khác, cậu cũng biết Thời Miểu chẳng thèm mấy món này.

Sảnh chính tầng một sáng trưng ánh đèn, Thời Miểu bước ra.

Diệp Thước cầm hai túi đồ ăn lên: “Em mang lên lầu cho chị.”

“Không cần, tự chị mang được.”

“Nặng lắm.”

“Không sao, xách được.”

Thời Miểu nhận lấy: “Đi về lái chậm một chút.” Rồi cô xoay người rời đi.

Diệp Thước đứng đó thêm mấy giây, nhìn Thời Miểu đi vào khu nội trú.

Trước khi đến, cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói.

Nhưng sau khi gặp mặt, cậu lại nhận ra nói gì cũng thừa.

Lên đến nơi, Thời Miểu không mở túi ra xem bên trong có gì. Dù sao thì mỗi lần mẹ gửi đồ ăn vặt đến cũng đều giống nhau, tủ lạnh của cô đã đầy ắp rồi. Hai túi đồ ăn được cô mang thẳng đến phòng trực chính bên cạnh rồi chia cho đồng nghiệp cùng ăn.

Quay lại văn phòng, cô nhắn tin cho Thời Ôn Lễ: Anh, khi nào anh rảnh thì chọn giúp em ngày cưới nhé, đầu tháng một hoặc giữa tháng một đều được (vui vẻ) (vui vẻ)

Hôm nay Thời Ôn Lễ không có phẫu thuật nên lập tức trả lời em gái: Quyết định tổ chức đám cưới rồi?

Thời Miểu: Dạ, muốn có một khởi đầu tốt đẹp.

Thời Ôn Lễ mừng thay cho em gái, nhưng anh ấy không hiểu thế nào là một ngày lành. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh ấy chọn một ngày: Ngày 9 đi.

Thời Miểu: OK, vậy ngày 9 tháng 1.

Cô chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện rồi chuyển tiếp cho Mẫn Đình.

Lúc này Mẫn Đình đang ở nhà ông ngoại, anh đưa Thời Miểu đến bệnh viện xong thì đến đây gặp ông ngoại.

Trùng hợp ông ngoại đang hỏi anh định khi nào làm đám cưới, năm nay hay là sang năm?

Bấm mở bức ảnh chụp màn hình ra, cái đầu tiên đập vào mắt anh là hai tấm meme “vui vẻ” mà Thời Miểu gửi cho Thời Ôn Lễ, anh còn tưởng khi chat cô sẽ không bao giờ dùng meme.

Anh trả lời Thời Miểu: Sao em không hỏi anh trai em xem tại sao lại chọn ngày 9?

Thời Miểu: Không cần hỏi, anh ấy cảm thấy ngày đó tốt là được.

Mẫn Đình: “……”

Thời Ôn Lễ mất chưa đầy hai phút đã quyết định ngày cưới của anh.

Anh ngẩng đầu lên nói với ông ngoại: “Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng Một.”

Nói cụ thể như vậy, có vẻ như hai đứa nó đã bàn bạc kỹ rồi, ông cụ không nói thêm gì nữa, có những chuyện can thiệp vào cũng tốn công vô ích: “Được rồi, hai đứa thấy hợp là được.”

“Ba của Thời Miểu làm nghề gì?” Ông cụ chợt nhớ tới nên hỏi.

Mẫn Đình bị hỏi đến sững người: “Con không biết ạ.”

Ông cụ cạn lời. Kết với hôn kiểu gì đây? Ngay cả ba vợ làm nghề gì mà cũng không biết.

“Con không biết thì cũng không hỏi à?” Càng nói càng thấy bực.

Mẫn Đình không trả lời: “Con về đây. Ông và bà ngoại nghỉ ngơi sớm chút nhé.”

Về chuyện ba vợ, hôm xem mắt Thời Miểu chỉ nhắc đến một câu, nói rằng ông ấy làm việc ở Thượng Hải, còn lại thì chẳng nói gì.

Sau khi ba mẹ vợ ly hôn, cả hai nhanh chóng tái hôn. Cả hai người không ai đưa con theo khi tái hôn mà để lại cho ông bà chăm sóc. Thời Miểu và ba mẹ có bao nhiêu tình cảm được?

Cô không muốn nhắc đến, hà cớ gì anh lại đi hỏi.

Chiều hôm sau, bệnh nhân giường số 58 nhập viện.

Thời Miểu là bác sĩ phụ trách nên đến tìm hiểu tình trạng cơ bản của bệnh nhân.

Trong phòng bệnh có tiếng người nói chuyện. Trước khi vào, Thời Miểu gõ cửa. Được cho vào, cô dùng sức đẩy mạnh tay nắm cửa, suýt nữa thì đụng phải Thiệu Tư Văn.

Thiệu Tư Văn nhanh chóng kéo cửa vào bên trong, nụ cười của cô ấy trước giờ luôn hoà nhã: “Em vào đi.”

Thời Miểu cười mỉm gật đầu, chỉ xem cô ấy là người nhà bệnh nhân nên không gọi là “chị dâu”.

“Ông nội, bác sĩ tới rồi.”

Cô ấy vừa cãi nhau với ông nội nên thấy không thoải mái lắm. Ông nội không cho cô ấy đến bệnh viện, đuổi cô ấy về, nói rằng mới sau ngày cưới ai lại đến bệnh viện.

Cô ấy cãi lại, nói rằng có những bác sĩ vào đêm tân hôn cũng phải đi cấp cứu cho bệnh nhân.

Ông nội không thể nói lại cô ấy, tức giận đến mức không muốn nói chuyện với cô.

Thời Miểu hỏi thăm tình trạng thể chất của ông cụ Thiệu, ghi chép rồi rời đi.

Thiệu Tư Văn tiễn người đến cửa, muốn hẹn Thời Miểu ăn tối cùng, câu nói còn chưa kịp thốt ra thì điện thoại của Thời Miểu đã reo lên. Sau khi nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thời Miểu vội vàng chạy xuống lầu.

Thiệu Tư Văn nhìn bóng dáng vội vã của cô, lời hẹn ăn cơm đành phải từ bỏ.

Trùng hợp là buổi tối ở căn tin, Thiệu Tư Văn thấy Thời Miểu đang ăn một mình.

Cô ấy kéo tay áo Diệp Tây Tồn: “Thời Miểu cũng ở đây, ăn cơm với em ấy nhé.”

Diệp Tây Tồn nhìn Thời Miểu, anh không muốn làm phiền cô nhưng Thiệu Tư Văn đã bưng khay cơm đi tới đó, anh đành phải đi theo cô ấy.

“Bác sĩ Thời.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Thời Miểu giật mình ngẩng đầu lên, Thiệu Tư Văn đã đứng trước mặt cô, khoé mắt cô còn thấy một bóng dáng quen thuộc khác.

Bọn họ đã đến trước mặt cô rồi, cô đành phải chào hỏi: “Tối nay hai người chăm bệnh à?”

“Đúng vậy.” Thiệu Tư Văn đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện Thời Miểu, tiếp tục nói: “Chị và anh trai em nghỉ phép kết hôn hai tuần, cũng chẳng có tâm trạng đi hưởng tuần trăng mật. Ở nhà lại cứ lo lắng cho ông nội, nên quyết định qua đây chăm sóc, lòng cũng yên tâm hơn.”

Đang nói chuyện thì Diệp Tây Tồn lại gần.

Thời Miểu ngẩng đầu lên gọi “anh”.

Diệp Tây Tồn gật đầu đáp lời, ngồi xuống cạnh Thiệu Tư Văn.

Anh ấy liếc qua khay cơm của Thời Miểu, vẫn là những món ăn đó. Lần cuối cùng anh ấy ăn cơm cùng cô là ở căn tin trường đại học của cô, sau đó cô luôn miệng nói bận.

Anh cũng tưởng cô thực sự bận rộn.

Thiệu Tư Văn: “Chiều nay chị nghe y tá nói chuyện, bên em sắp đón đoàn thanh tra xếp hạng à?”

Thời Miểu lịch sự mỉm cười: “Vâng.”

“Hèn gì em lại bận như vậy.”

Thiệu Tư Văn không thích ăn thịt nên vừa trò chuyện vừa gắp toàn bộ thịt trên khay của mình sang cho Diệp Tây Tồn.

Thời Miểu cố gắng chỉ nhìn vào khay cơm của mình, nhưng bàn ăn trong căn tin quá nhỏ, ba cái khay cộng thêm chén canh khiến cho chỗ ngồi trở nên chật chội.

Lúc này điện thoại đặt trên ghế bên cạnh rung lên. Cô liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị tên Mẫn Đình.

Cô thản nhiên bấm nghe máy, áp điện thoại vào tai.

Mẫn Đình: “Hôm nay em ăn cơm sớm thế?”

“Ừm, bây giờ trùng hợp không bận lắm.” Cho đến khi nói xong, Thời Miểu mới chợt nhận ra Mẫn Đình ở khoa của cô, nếu không thì sao anh biết cô đang ăn cơm.

Cô vội hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Tôi đến căn tin của em ngay, ăn cơm cùng em.”

Thời Miểu không ngờ anh lại đột ngột đến thăm cô, cô còn nghĩ phải hai tuần nữa mới gặp được anh.

Trước đó vì bận xã giao mà anh không thể ăn cơm riêng cùng cô, anh vẫn còn nhớ điều đó.

Chương 20

Chương 22

About the author

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *